Thay Đổi Ma Cà Rồng (Inuyasha Fanfic)
Chương 15
Cô cùng InuYasha rảo bước trên sân trường, vì đang là giờ học nên xung quanh nơi đây rất yên ắng. Chỉ nghe có tiếng lá cây kêu xào xạc, tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ được xây giữa hoa viên này.
" Tôi sẽ không tìm cách bỏ chạy, cũng không chống cự nữa! " Kagome đột ngột lên tiếng, bước chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn không nói gì, quay lại nhìn cô, gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh tanh. Cô thấy vậy lại nói tiếp, trên mặt hiện rõ hai chữ "kiên định".
" Nhưng tôi hi vọng... anh không giam cầm tôi, hãy để tôi được thoải mái! "
Đúng, cô không thể cứ tiếp tục vòng lặp bỏ trốn rồi lại bị hắn bắt về như vậy nữa. Bản thân cô phải tìm được cơ hội thuận lợi sau khi tốt nghiệp, sau đó sẽ đưa Sota đi.
"... Được thôi! Cảm giác ngày càng thú vị rồi đây! " InuYasha mỉm cười, chỉ đơn giản là cười mà thôi.
-------------------------------------
" Kouga, cậu mau giúp tôi điều tra chuyện của hai chị em Kagome! " InuYasha nằm dài trên ghế sofa, miệng thì ra lệnh cho cậu bạn thân trong khi mắt còn không thèm mở. Kouga thấy vậy liền ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, hứ, bạn với chả bè! Lòng anh lại bắt đầu dâng trào nước mắt, hối hận khi làm bạn với tên hống hách này.
Với tay lấy cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu mật ong ở trên bàn, anh từ tốn đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, chép miệng không ngừng cảm thán khen ngợi về chất lượng của nó: " Whisky Nhật bao giờ cũng làm tôi vừa ý! ". Rồi chợt nhớ ra, anh đứng lên đi về phía ban công, nói vọng vào trong: " Tôi thấy cậu giúp em trai của cô ấy chữa bệnh, đối xử tốt như vậy. Hoàng tử của chúng ta đối với cô bé lọ lem lại có cảm tình hay sao? " InuYasha nghe vậy liền mở mắt, hắn đặt cánh tay lên trán suy nghĩ, cảm tình? Thật nực cười, thiết nghĩ đó chỉ là lòng thương hại!
" Cậu chưa nghe qua câu khi dạy dỗ cần phải có roi da và kẹo hay sao? "
" Oh! Thật vậy sao? " Kouga cười cười
" Cậu bớt nhảm đi, mau mau hoàn thành công việc tôi giao! "
" Được thôi, dù sao thì đây cũng đang rảnh! "
-------------------------------------
Hôm sau Kagome vẫn đến lớp như hình thường. Những học viên cứ chăm chú nhìn theo, tiếng xì xầm to nhỏ cứ bao phủ lấy đôi tai cô. Bọn người này sao có thể rảnh rỗi đến như vậy? Ngoài việc nhìn cô, ngoài việc bàn tán về cô thì hết chuyện để làm rồi sao? Kagome mặc kệ mọi thứ, bình thản bước đi coi như không nghe thấy gì. Đừng quan tâm đến những người nói xấu sau lưng bạn, bởi vì vị trí của bọn họ là ở đó, mãi mãi sau lưng bạn mà thôi...
Có một nhóm nữ sinh đang tụ tập lại bên mép hành lang. Họ cố ý nói thật to những lời lẽ xúc phạm cô, lòng dạ hí hửng những tưởng sẽ làm Kagome nhục nhã mà rụt đầu như một con rùa. Ai ngờ cô lại ngạo nghễ bước đi như vậy, chẳng khác nào đang xem thường bọn họ. Nhóm nữ nhân tức giận quyết định chặn đường để dạy cho Kagome một bài học.
Kagome đưa mắt nhìn đám người, cô nhận ra bọn người này,chính là bọn đã bạo hành và suýt cắt đi mái tóc của cô, nay họ lại muốn giở trò gì?
Thấy Kagome không trả lời, lại còn trừng mắt với mình, một trong số đó nổi điên lên.
" Mày dám nhìn tao như vậy à? Không phải là ai cũng có thể "chơi" mày được sao? "
" Cô đừng có quá đáng! " Kagome bức xúc
" Quá đáng? Đạp đầu mày xuống bùn còn chưa làm tao thỏa mãn đâu! "
Cô ta nói, giọng điệu đầy đanh đá và đắc ý, đã vậy còn động tay động chân với Kagome. Nhưng tay cô ta vừa vung lên toan đánh đã bị Kagome giữ chặt. Ả mở to mắt nhìn cô, thấy mặt cô đầy sát khí như vậy bản thân lại có chút sợ.
" Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nhất định, đừng ép tôi phải đánh trả! "
" Đánh trả? Mày nghĩ mày có khả năng đánh trả sao? "
Một thành viên khác trong nhóm lao tới kiềm chặt Kagome. Được lợi cô ả trước mặt liền giật tay ra, cô ta nhanh chóng lấy trong túi áo khoác một con dao rọc giấy.
" Da mặt mày dày thế này, chi bằng để tao cắt bớt được không? "
"Mụ đồ tể" tay cầm con dao áp lên cái má trắng hồng của Kagome, lưỡi dao lạnh ngắt làm cả người cô lạnh theo " Cô đừng làm bậy! "
Cô ta cười to hết cỡ trông rất man rợ, thật không ngờ đây chỉ là một nữ sinh! Ả nghiêng lưỡi dao chuẩn bị "hành hình" thì cổ tay lại một lần nữa bị giật mạnh làm con dao bị rơi xuống đất kêu "KENG" rõ to.
Ả nắm lấy cổ tay đau đớn quay lại, mồm rống lên chẳng khác nào loài thú hoang.
" Là tên khốn nào?!! "
" Tôi là ủy viên kỷ luật Bankotsu! Nếu các cô muốn đùa giỡn vui nhộn thì xin chờ đến giờ giải lao! " Một giọng nam trầm, nghiêm nghị vang lên
" Tôi sẽ không tìm cách bỏ chạy, cũng không chống cự nữa! " Kagome đột ngột lên tiếng, bước chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn không nói gì, quay lại nhìn cô, gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh tanh. Cô thấy vậy lại nói tiếp, trên mặt hiện rõ hai chữ "kiên định".
" Nhưng tôi hi vọng... anh không giam cầm tôi, hãy để tôi được thoải mái! "
Đúng, cô không thể cứ tiếp tục vòng lặp bỏ trốn rồi lại bị hắn bắt về như vậy nữa. Bản thân cô phải tìm được cơ hội thuận lợi sau khi tốt nghiệp, sau đó sẽ đưa Sota đi.
"... Được thôi! Cảm giác ngày càng thú vị rồi đây! " InuYasha mỉm cười, chỉ đơn giản là cười mà thôi.
-------------------------------------
" Kouga, cậu mau giúp tôi điều tra chuyện của hai chị em Kagome! " InuYasha nằm dài trên ghế sofa, miệng thì ra lệnh cho cậu bạn thân trong khi mắt còn không thèm mở. Kouga thấy vậy liền ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, hứ, bạn với chả bè! Lòng anh lại bắt đầu dâng trào nước mắt, hối hận khi làm bạn với tên hống hách này.
Với tay lấy cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu mật ong ở trên bàn, anh từ tốn đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, chép miệng không ngừng cảm thán khen ngợi về chất lượng của nó: " Whisky Nhật bao giờ cũng làm tôi vừa ý! ". Rồi chợt nhớ ra, anh đứng lên đi về phía ban công, nói vọng vào trong: " Tôi thấy cậu giúp em trai của cô ấy chữa bệnh, đối xử tốt như vậy. Hoàng tử của chúng ta đối với cô bé lọ lem lại có cảm tình hay sao? " InuYasha nghe vậy liền mở mắt, hắn đặt cánh tay lên trán suy nghĩ, cảm tình? Thật nực cười, thiết nghĩ đó chỉ là lòng thương hại!
" Cậu chưa nghe qua câu khi dạy dỗ cần phải có roi da và kẹo hay sao? "
" Oh! Thật vậy sao? " Kouga cười cười
" Cậu bớt nhảm đi, mau mau hoàn thành công việc tôi giao! "
" Được thôi, dù sao thì đây cũng đang rảnh! "
-------------------------------------
Hôm sau Kagome vẫn đến lớp như hình thường. Những học viên cứ chăm chú nhìn theo, tiếng xì xầm to nhỏ cứ bao phủ lấy đôi tai cô. Bọn người này sao có thể rảnh rỗi đến như vậy? Ngoài việc nhìn cô, ngoài việc bàn tán về cô thì hết chuyện để làm rồi sao? Kagome mặc kệ mọi thứ, bình thản bước đi coi như không nghe thấy gì. Đừng quan tâm đến những người nói xấu sau lưng bạn, bởi vì vị trí của bọn họ là ở đó, mãi mãi sau lưng bạn mà thôi...
Có một nhóm nữ sinh đang tụ tập lại bên mép hành lang. Họ cố ý nói thật to những lời lẽ xúc phạm cô, lòng dạ hí hửng những tưởng sẽ làm Kagome nhục nhã mà rụt đầu như một con rùa. Ai ngờ cô lại ngạo nghễ bước đi như vậy, chẳng khác nào đang xem thường bọn họ. Nhóm nữ nhân tức giận quyết định chặn đường để dạy cho Kagome một bài học.
Kagome đưa mắt nhìn đám người, cô nhận ra bọn người này,chính là bọn đã bạo hành và suýt cắt đi mái tóc của cô, nay họ lại muốn giở trò gì?
Thấy Kagome không trả lời, lại còn trừng mắt với mình, một trong số đó nổi điên lên.
" Mày dám nhìn tao như vậy à? Không phải là ai cũng có thể "chơi" mày được sao? "
" Cô đừng có quá đáng! " Kagome bức xúc
" Quá đáng? Đạp đầu mày xuống bùn còn chưa làm tao thỏa mãn đâu! "
Cô ta nói, giọng điệu đầy đanh đá và đắc ý, đã vậy còn động tay động chân với Kagome. Nhưng tay cô ta vừa vung lên toan đánh đã bị Kagome giữ chặt. Ả mở to mắt nhìn cô, thấy mặt cô đầy sát khí như vậy bản thân lại có chút sợ.
" Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nhất định, đừng ép tôi phải đánh trả! "
" Đánh trả? Mày nghĩ mày có khả năng đánh trả sao? "
Một thành viên khác trong nhóm lao tới kiềm chặt Kagome. Được lợi cô ả trước mặt liền giật tay ra, cô ta nhanh chóng lấy trong túi áo khoác một con dao rọc giấy.
" Da mặt mày dày thế này, chi bằng để tao cắt bớt được không? "
"Mụ đồ tể" tay cầm con dao áp lên cái má trắng hồng của Kagome, lưỡi dao lạnh ngắt làm cả người cô lạnh theo " Cô đừng làm bậy! "
Cô ta cười to hết cỡ trông rất man rợ, thật không ngờ đây chỉ là một nữ sinh! Ả nghiêng lưỡi dao chuẩn bị "hành hình" thì cổ tay lại một lần nữa bị giật mạnh làm con dao bị rơi xuống đất kêu "KENG" rõ to.
Ả nắm lấy cổ tay đau đớn quay lại, mồm rống lên chẳng khác nào loài thú hoang.
" Là tên khốn nào?!! "
" Tôi là ủy viên kỷ luật Bankotsu! Nếu các cô muốn đùa giỡn vui nhộn thì xin chờ đến giờ giải lao! " Một giọng nam trầm, nghiêm nghị vang lên
Tác giả :
Xíu Đôrêmon