Thay Đổi: Destiny To Love
Chương 69: [Dạ Tiệc] Trốn chạy
Bây giờ đã đến thời điểm phóng viên lấy tin...
Một đám đông nhà báo phóng viên tách thành hai hội chính. Một hội đến lấy cảm nghĩ từ người thừa kế tương lai, một hội quan tâm đến hôn nhân giữa hai gia tộc lớn.
- Thiếu gia Hanagato, tiểu thư Satake, với hai người thì đây có phải là một cuộc hôn nhân thương mại được sắp đặt sẵn không? - Một phóng viên sấn tới chĩa micro vào hai người.
- Đây đúng là do cha mẹ sắp đặt, tôi không phủ nhận. - Mai cười dịu dàng trả lời. - Nhưng giữa chúng tôi cũng đã có tình cảm từ lâu. Không thể nói là bị ép buộc.
- Tiểu thư Satake, cô nghĩ gì về chồng tương lai của cô?
- Anh ấy rất tốt. Đẹp trai, học hành giỏi giang, gia thế hiển hách. - Mai tự hào trả lời, lại mang một chút hóm hình. - Tôi nghĩ sẽ gặp rắc rối lớn đây!
Cả đám phóng viên rạo rực hẳn lên. Suốt các câu hỏi, chỉ có một mình Mai trả lời rành mạch, bởi vậy phóng viên tập trung lấy tin từ chị hơn. Đứng cạnh chị, Shukasa trầm ngâm im lặng, đôi lúc anh khẽ nhắm mắt, trút ra một tiếng thở dài.
Bên Yui là các phóng viên của các kênh tin tức về kinh tế chính trị. Họ cũng siêng năng gặt hái tin tức.
- Tiểu thư Satake. Cô có cảm nghĩ gì khi là nhị tiểu thư nhưng đã vượt chị gái để trở thành người thừa kế? - Một nhà báo hai tay sẵn sàng để ghi chép, điện thoại bật sẵn chế độ thu âm để trước mặt cô.
- À, cũng không đặc biệt. Tôi chỉ nghĩ là tôi có khả năng... - Yui cố gắng tập trung trả lời.
- Vậy cô có dự định phát triển mảng nào khi trở thành người điều hành? - Một phóng viên khác chen lên trước.
- Tôi sẽ phát triển đồng đều... Nhưng... Có lẽ tôi sẽ ưu tiên bộ phận bất động sản...
Trong suốt quá trình phỏng vấn, khác với chị Mai tự tin trước những người đại diện cho dư luận, Yui không được tập trung. Dù cô cố gắng dồn hết giác quan cho những câu hỏi của phóng viên, thâm tâm cô vẫn hướng sang bên đôi nam nữ.
Tất cả các câu hỏi dành cho cô, đều là về vấn đề điều hành quản trị.
- Nhị tiểu thư. Cô có suy nghĩ gì về hạnh phúc của chị gái cô? - Một tay nhà báo chen lên trước. Chính là Asuke. - Hiện cô đang học cùng lớp với anh rể tương lai của cô, cô có muốn chúc phúc cho chị cô?
Một câu hỏi của anh làm chệch đi nội dung phỏng vấn. Các nhà báo khác đột nhiên hào hứng hẳn lên với câu hỏi của anh.
Các đám phóng viên đang lấy tin bên Mai cũng đều tỏ vẻ quan tâm. Mai khá ngạc nhiên nhưng đôi môi cũng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp hướng về em gái.
Và, Shukasa, đồng tử mắt anh giãn to tròn, nhìn về phía Yui đơn thương độc mã chống lại câu hỏi kia.
- Tôi... - Yui ấp úng đến tột cùng. Trái tim cô đang gào thét điên cuồng, áp lực như muốn nổ tung cô ra. Thoáng kịp định hình, cô phải nỗ lực giả tạo trước những con người này. - Tôi dĩ nhiên là chúc phúc cho họ.
- Nhị tiểu thư, không phải cô chính là bạn gái của thiếu gia Hanagato sao? Sao cô phải cố giấu? - Asuke cười khẩy, chĩa điện thoại vào người cô, rành mạch tuôn ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên sửng sốt.
Mai nhăn mặt, sắc tái đi...
Chị chỉ muốn phóng viên buộc em gái chị phải chúc phúc cho hai người, chứ không hề muốn họ lôi chuyện giữa chị em chị ra để nói.
Đám phóng viên còn lại cả kinh, họ bắt đầu hỏi ngược lại Asuke:
- Này! Anh dựa vào đâu mà nói vậy? - Một phóng viên nhìn anh, nhướn mày.
- Em gái tôi học ở đó. Họ bảo hai người trông rất thân thiết. - Asuke tự tin đáp trả.
Thấy nguồn tin nóng, các phóng viên tức khắc đều đổ dồn lại đặt câu hỏi cho Yui. Yui ngày càng tím mặt.
- Thôi đi! - Một giọng nói giận dữ vang lên từ dưới hội trường. Mika vội vã chạy lên đứng cạnh Yui, cố gắng giải vây cho bạn. - Thân thiết thì sao chứ? Bạn bè không được thân thiết hay sao?
- Cô là ai? - Dư luận bắt đầu hỏi sang Mika.
- Tôi là bạn thân cô ấy. - Mika nhíu mày ôm lấy bạn mình. - Shukasa là bạn thân người yêu tôi, Yui là bạn thân tôi nên chúng tôi chơi thân là chuyện bình thường.
Các phóng viên bắt đầu xì xào.
Giây sau, cả Haru, Akito và Kuro đều chạy lên bên Yui. Kuro tinh ý kéo Shukasa đang đứng bên cạnh Mai lại gần.
- Chúng tôi là một hội chơi thân với nhau. Các người không có lý do gì để kết luận cả. - Haru khó chịu nhìn về phía phóng viên, lo lắng ôm lấy Yui.
Mai giận tím mặt. Chị chạy đến trước mặt Asuke, khó chịu:
- Tôi và Shukasa hẹn hò đã lâu. Anh nói vậy chẳng phải có ý bào hôn phu của tôi là người bắt cá hai tay?
Có thêm lời nói của Mai, các phóng viên dần chĩa ánh mắt khó chịu về phía Asuke. Dám tung tin đồn nhảm?
- Cô không biết đó thôi. - Asuke cười lạnh. - Sự thực là bọn họ đang hẹn hò. Hai người nói gì đi chứ, nhị tiểu thư Satake, thiếu gia Hanagato?
Yui đầu tóc rối tinh rối mù. Cô không chịu nổi áp lực này, vội vã chạy xuống khỏi bục.
Cô cố gắng trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn...
- Yui! - Hội bạn của cô cố gắng đuổi theo cô. Họ chạy xuống, vội vã.
"Huỵch!"
Vai của Kuro bị đụng bởi một người đàn ông to béo. Anh quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt to tròn của ông ta. Anh khẽ nhíu mày.
Ông ta... trông quen quá...
Nhưng vì Yui và mọi người đã đi khá xa, anh vội bỏ qua và đuổi theo mọi người.
- Sao rồi? - Kuro thấy cả hội đang đứng trước sảnh, nhìn Haru hỏi han.
- Mất dấu rồi. Cô ấy chạy nhanh quá. - Haru lắc đầu thất vọng.
- Cô ấy đi bằng gì?
- Một chiếc taxi. - Haru nhíu mày. - Bọn em định lên chiếc taxi tiếp theo thì bị một chàng trai trẻ phóng lên trước rồi. Mất dấu luôn.
- Một chàng trai trẻ? - Kuro nhếch môi lặp lại.
Một hội bốn người đứng nhìn ra cổng lớn trong sự tiếc nuối và buồn bã vô vàn.
...
Yui thất thểu bước trên vỉa hè. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi chân trần bước đi trên nền đất, tay còn cầm đôi giày cao gót bằng pha lê đẹp tuyệt khiến người ta không thể không chú ý.
- Em gái! Làm gì vậy? - Một đôi tay to khỏe đặt lên vai cô, giọng nói đầy ý trêu đùa. Một đám đầu gấu này đúng lúc cô đang bực bội mà cư nhiên dám trêu tới cô. Chán sống à?
Yui cố gắng bơ đi những lời trêu ghẹo của chúng, coi như không tồn tại.
- Thôi nào, lạnh lùng quá đấy! - Một gã không biết điều lao đến quàng tay qua eo cô. - Đêm nay là đêm giao thừa, đi chơi với bọn anh cho vui.
Nếu là trước kia, cô sẽ không ngại ngần cho bọn chúng một trận tơi bời. Thế nhưng suốt thời gian gần đây, cô đã từ bỏ đánh đấm, chỉ đơn giản vì lời hứa đó. "Thuận theo ý muốn của ba em và anh, em sẽ từ bỏ đấm đá, mà nghiêm túc học hành."
Cô khẽ cười khẩy. Hừ, chỉ một mình cô thực hiện lời hứa, còn anh ta thì sao?
Bao nhiêu phẫn uất dấy lên trong chốc lát, Yui nắm lấy cổ tay gã, dùng lực vặn một tiếng. "Rắc!" Gương mặt gã thoáng chau lại.
Cô dùng lực vật tay gã, chân uyển chuyển giơ ra thục vào chân gã. Kỹ thuật của cô không cần dùng lực nhiều cũng đủ để quật ngã hắn lăn ra sàn đất.
Đám kia thấy đồng bọn của mình vật ở dưới đất mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cô gái yểu điệu trước mắt họ vừa làm gì vậy?
Chúng nó kiên quyết xông lên ép cô...
Với sức của cô thừa đủ để khiến bọn chúng nhập viện. Nhưng khổ nỗi bộ váy của cô quá sức vướng víu, cô không thể cử động được nhiều.
Cô ước giá cô có thể xé nó. Xui xẻo làm sao khi đây là bộ đồ mẹ cô thiết kế cho cô, giá đắt kinh dị, cô không dám phá...
Bọn chúng lao đến nơi, cô chỉ có nước dùng tay mới chống lại được.
Khi cô đã trở về thế thủ, còn chưa kịp làm gì, đám đầu gấu không ai bảo ai đồng loạt ngã xuống
Yui trố mắt ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một chàng trai trạc tuổi Shukasa, đẹp trai đến lạ. Vẻ đẹp của anh con gái nhìn còn phải ghen tị, từ làn da trắng bóc đến đôi mắt đen sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi môi đẹp hoàn mĩ. Cô chắc mẩm vẻ đẹp của anh khiến Shukasa phát khóc.
Anh cứu cô?
Đám kia lổm cổm bò dậy, len lén bỏ đi.
- Cô vẫn vậy, yếu đuối nhưng luôn thích thể hiện... - Anh ta nhìn cô, nở nụ cười đẹp mê hồn.
- Anh biết tôi sao? - Yui trố mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Bộ comple màu trắng bảnh bao, cô cũng mặc đầm dạ hội màu trắng, tuy nhiên trang phục của hai người không được hợp hoàn cảnh. Người ta qua lại cứ nhìn hai người hiếu kì.
Câu hỏi của cô khiến anh không khỏi hóa đá.
- Cô không nhớ tôi? - Anh cười trừ, cầu mong anh vừa nghe sai.
- Xin lỗi... - Cô gãi đầu cười gượng.
Anh tức đến nghẹn giọng. Cô dám không nhớ anh? Gương mặt của anh không một cô gái nào dám từ chối, chỉ cần nhìn một lần ắt sẽ nhớ cả đời. Vậy mà cô gái trước mặt anh lúc này đây dám không nhớ anh? Huống hồ chi cô ta là một trong số ít những cô gái anh chịu để lọt mắt.
- Cô não cá? - Anh nhìn cô cười.
- Thực xin lỗi. Anh ở bữa tiệc của nhà tôi ban nãy, tôi chào rất nhiều khách và không thể nhớ nổi. - Yui gãi đầu ái ngại. Nhìn bộ đồ của anh cô đoán vậy.
Anh rất muốn vò tung đầu lên. Sực nhận ra, nãy giờ rất nhiều người tập trung ánh mắt vào hai người. Anh quay lưng bỏ đi, cao giọng.
- Đi theo tôi.
Yui nghệt mặt ra, ngơ ngác lật đật chạy theo.
Giây sau, anh đã đưa cô vào một cửa hiệu stylist sang trọng.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? - Yui giật giật ống tay áo của anh, hỏi.
Nhưng anh làm bộ lơ cô đi, đẩy cô đến trước mặt một stylist lão luyện, hờ hững:
- Giao cô ta cho ông.
- Vâng, thưa thiếu gia. - Người đàn ông cúi đầu cung kính, rồi dẫn cô bước vào trong. - Mời tiểu thư.
Suốt từ A đến Z, cô như một hình nhân mặc người ta thích làm gì thì làm.
Về phần anh, ung dung ngồi xuống sofa, lôi smartphone ra lướt lướt.
...
Gần ba mươi phút sau, Yui bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác.
Không còn một tiểu thư kiêu sa yểu điệu trong bộ cánh trắng, giờ đây Yui mặc trên người bộ đồ vô cùng cá tính.
Chiếc áo oversize mà hồng đậm, lệch vai, cắt xẻ mấy đường. Cổ áo rộng để lộ bờ vai trắng trẻo. Chiếc quần da rách màu đen bó sát, bóng lộn. Đôi chân mang một đôi bốt thể thao cổ cao màu đen, trang trí bằng những sợi xích. Trên cổ, tay và tai có đeo các món phụ kiện cá tính. Mái tóc thả xù tự nhiên, buộc một chiếc băng đô màu hồng.
Đây là style ăn mặc thời còn là Miyamoto Rei của cô mà.
- Thấy sao? - Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi.
- Cũng được... - Cô đáp gọn cho qua.
- Vậy mới đúng là Miyamoto Rei chứ. - Anh dịu dàng tiến đến, vuốt lọn tóc của cô qua mang tai, cười dịu dàng.
Yui trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp. Miyamoto Rei, đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên này.
- Anh... Sao anh... - Cô lắp bắp.
- Tôi thích nhìn Miyamoto Rei mạnh mẽ hơn là một Satake Yui yếu đuối. Về lí do cô dùng tên giả, tôi sẽ hỏi cô sau. - Anh khẽ gãi má, lạnh lùng nói. - Trở về bữa tiệc nào, cha cô đang rất tức giận.
Bước chân của cô khựng lại trong chốc lát. Anh đã đi rồi, chỉ còn một mình cô đứng im tần ngần như trời trồng.
- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên nhìn cô, hỏi.
- Tôi sẽ không trở về bữa tiệc kinh khủng đó thêm đâu. - Toàn thân cô run lên từng đợt, cơ mặt căng thẳng, cứng như đá.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, môi khẽ bặm lại.
- Cô còn định trốn chạy sự thật đến lúc nào? Nếu cô không chịu đối diện nó, cô mãi mãi không thể trở thành một kẻ mạnh mẽ tàn khốc được, vĩnh viễn là một kẻ yếu đuối bị người khác chà đạp! C Anh gắt gao giữ lấy vai Yui, giận dữ quát. - Cô cần trở về để cho những kẻ phản bội cô biết mùi vị cay đắng. Không phải cô hận sự phản bội lắm sao? Điều cô cần làm không phải là hận mà là khiến họ phải nhục nhã!!
Tròng mắt Yui mở to, nhìn người con trai trước mắt...
___o0o0o___
END Chapter 69.
Một đám đông nhà báo phóng viên tách thành hai hội chính. Một hội đến lấy cảm nghĩ từ người thừa kế tương lai, một hội quan tâm đến hôn nhân giữa hai gia tộc lớn.
- Thiếu gia Hanagato, tiểu thư Satake, với hai người thì đây có phải là một cuộc hôn nhân thương mại được sắp đặt sẵn không? - Một phóng viên sấn tới chĩa micro vào hai người.
- Đây đúng là do cha mẹ sắp đặt, tôi không phủ nhận. - Mai cười dịu dàng trả lời. - Nhưng giữa chúng tôi cũng đã có tình cảm từ lâu. Không thể nói là bị ép buộc.
- Tiểu thư Satake, cô nghĩ gì về chồng tương lai của cô?
- Anh ấy rất tốt. Đẹp trai, học hành giỏi giang, gia thế hiển hách. - Mai tự hào trả lời, lại mang một chút hóm hình. - Tôi nghĩ sẽ gặp rắc rối lớn đây!
Cả đám phóng viên rạo rực hẳn lên. Suốt các câu hỏi, chỉ có một mình Mai trả lời rành mạch, bởi vậy phóng viên tập trung lấy tin từ chị hơn. Đứng cạnh chị, Shukasa trầm ngâm im lặng, đôi lúc anh khẽ nhắm mắt, trút ra một tiếng thở dài.
Bên Yui là các phóng viên của các kênh tin tức về kinh tế chính trị. Họ cũng siêng năng gặt hái tin tức.
- Tiểu thư Satake. Cô có cảm nghĩ gì khi là nhị tiểu thư nhưng đã vượt chị gái để trở thành người thừa kế? - Một nhà báo hai tay sẵn sàng để ghi chép, điện thoại bật sẵn chế độ thu âm để trước mặt cô.
- À, cũng không đặc biệt. Tôi chỉ nghĩ là tôi có khả năng... - Yui cố gắng tập trung trả lời.
- Vậy cô có dự định phát triển mảng nào khi trở thành người điều hành? - Một phóng viên khác chen lên trước.
- Tôi sẽ phát triển đồng đều... Nhưng... Có lẽ tôi sẽ ưu tiên bộ phận bất động sản...
Trong suốt quá trình phỏng vấn, khác với chị Mai tự tin trước những người đại diện cho dư luận, Yui không được tập trung. Dù cô cố gắng dồn hết giác quan cho những câu hỏi của phóng viên, thâm tâm cô vẫn hướng sang bên đôi nam nữ.
Tất cả các câu hỏi dành cho cô, đều là về vấn đề điều hành quản trị.
- Nhị tiểu thư. Cô có suy nghĩ gì về hạnh phúc của chị gái cô? - Một tay nhà báo chen lên trước. Chính là Asuke. - Hiện cô đang học cùng lớp với anh rể tương lai của cô, cô có muốn chúc phúc cho chị cô?
Một câu hỏi của anh làm chệch đi nội dung phỏng vấn. Các nhà báo khác đột nhiên hào hứng hẳn lên với câu hỏi của anh.
Các đám phóng viên đang lấy tin bên Mai cũng đều tỏ vẻ quan tâm. Mai khá ngạc nhiên nhưng đôi môi cũng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp hướng về em gái.
Và, Shukasa, đồng tử mắt anh giãn to tròn, nhìn về phía Yui đơn thương độc mã chống lại câu hỏi kia.
- Tôi... - Yui ấp úng đến tột cùng. Trái tim cô đang gào thét điên cuồng, áp lực như muốn nổ tung cô ra. Thoáng kịp định hình, cô phải nỗ lực giả tạo trước những con người này. - Tôi dĩ nhiên là chúc phúc cho họ.
- Nhị tiểu thư, không phải cô chính là bạn gái của thiếu gia Hanagato sao? Sao cô phải cố giấu? - Asuke cười khẩy, chĩa điện thoại vào người cô, rành mạch tuôn ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên sửng sốt.
Mai nhăn mặt, sắc tái đi...
Chị chỉ muốn phóng viên buộc em gái chị phải chúc phúc cho hai người, chứ không hề muốn họ lôi chuyện giữa chị em chị ra để nói.
Đám phóng viên còn lại cả kinh, họ bắt đầu hỏi ngược lại Asuke:
- Này! Anh dựa vào đâu mà nói vậy? - Một phóng viên nhìn anh, nhướn mày.
- Em gái tôi học ở đó. Họ bảo hai người trông rất thân thiết. - Asuke tự tin đáp trả.
Thấy nguồn tin nóng, các phóng viên tức khắc đều đổ dồn lại đặt câu hỏi cho Yui. Yui ngày càng tím mặt.
- Thôi đi! - Một giọng nói giận dữ vang lên từ dưới hội trường. Mika vội vã chạy lên đứng cạnh Yui, cố gắng giải vây cho bạn. - Thân thiết thì sao chứ? Bạn bè không được thân thiết hay sao?
- Cô là ai? - Dư luận bắt đầu hỏi sang Mika.
- Tôi là bạn thân cô ấy. - Mika nhíu mày ôm lấy bạn mình. - Shukasa là bạn thân người yêu tôi, Yui là bạn thân tôi nên chúng tôi chơi thân là chuyện bình thường.
Các phóng viên bắt đầu xì xào.
Giây sau, cả Haru, Akito và Kuro đều chạy lên bên Yui. Kuro tinh ý kéo Shukasa đang đứng bên cạnh Mai lại gần.
- Chúng tôi là một hội chơi thân với nhau. Các người không có lý do gì để kết luận cả. - Haru khó chịu nhìn về phía phóng viên, lo lắng ôm lấy Yui.
Mai giận tím mặt. Chị chạy đến trước mặt Asuke, khó chịu:
- Tôi và Shukasa hẹn hò đã lâu. Anh nói vậy chẳng phải có ý bào hôn phu của tôi là người bắt cá hai tay?
Có thêm lời nói của Mai, các phóng viên dần chĩa ánh mắt khó chịu về phía Asuke. Dám tung tin đồn nhảm?
- Cô không biết đó thôi. - Asuke cười lạnh. - Sự thực là bọn họ đang hẹn hò. Hai người nói gì đi chứ, nhị tiểu thư Satake, thiếu gia Hanagato?
Yui đầu tóc rối tinh rối mù. Cô không chịu nổi áp lực này, vội vã chạy xuống khỏi bục.
Cô cố gắng trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn...
- Yui! - Hội bạn của cô cố gắng đuổi theo cô. Họ chạy xuống, vội vã.
"Huỵch!"
Vai của Kuro bị đụng bởi một người đàn ông to béo. Anh quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt to tròn của ông ta. Anh khẽ nhíu mày.
Ông ta... trông quen quá...
Nhưng vì Yui và mọi người đã đi khá xa, anh vội bỏ qua và đuổi theo mọi người.
- Sao rồi? - Kuro thấy cả hội đang đứng trước sảnh, nhìn Haru hỏi han.
- Mất dấu rồi. Cô ấy chạy nhanh quá. - Haru lắc đầu thất vọng.
- Cô ấy đi bằng gì?
- Một chiếc taxi. - Haru nhíu mày. - Bọn em định lên chiếc taxi tiếp theo thì bị một chàng trai trẻ phóng lên trước rồi. Mất dấu luôn.
- Một chàng trai trẻ? - Kuro nhếch môi lặp lại.
Một hội bốn người đứng nhìn ra cổng lớn trong sự tiếc nuối và buồn bã vô vàn.
...
Yui thất thểu bước trên vỉa hè. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi chân trần bước đi trên nền đất, tay còn cầm đôi giày cao gót bằng pha lê đẹp tuyệt khiến người ta không thể không chú ý.
- Em gái! Làm gì vậy? - Một đôi tay to khỏe đặt lên vai cô, giọng nói đầy ý trêu đùa. Một đám đầu gấu này đúng lúc cô đang bực bội mà cư nhiên dám trêu tới cô. Chán sống à?
Yui cố gắng bơ đi những lời trêu ghẹo của chúng, coi như không tồn tại.
- Thôi nào, lạnh lùng quá đấy! - Một gã không biết điều lao đến quàng tay qua eo cô. - Đêm nay là đêm giao thừa, đi chơi với bọn anh cho vui.
Nếu là trước kia, cô sẽ không ngại ngần cho bọn chúng một trận tơi bời. Thế nhưng suốt thời gian gần đây, cô đã từ bỏ đánh đấm, chỉ đơn giản vì lời hứa đó. "Thuận theo ý muốn của ba em và anh, em sẽ từ bỏ đấm đá, mà nghiêm túc học hành."
Cô khẽ cười khẩy. Hừ, chỉ một mình cô thực hiện lời hứa, còn anh ta thì sao?
Bao nhiêu phẫn uất dấy lên trong chốc lát, Yui nắm lấy cổ tay gã, dùng lực vặn một tiếng. "Rắc!" Gương mặt gã thoáng chau lại.
Cô dùng lực vật tay gã, chân uyển chuyển giơ ra thục vào chân gã. Kỹ thuật của cô không cần dùng lực nhiều cũng đủ để quật ngã hắn lăn ra sàn đất.
Đám kia thấy đồng bọn của mình vật ở dưới đất mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cô gái yểu điệu trước mắt họ vừa làm gì vậy?
Chúng nó kiên quyết xông lên ép cô...
Với sức của cô thừa đủ để khiến bọn chúng nhập viện. Nhưng khổ nỗi bộ váy của cô quá sức vướng víu, cô không thể cử động được nhiều.
Cô ước giá cô có thể xé nó. Xui xẻo làm sao khi đây là bộ đồ mẹ cô thiết kế cho cô, giá đắt kinh dị, cô không dám phá...
Bọn chúng lao đến nơi, cô chỉ có nước dùng tay mới chống lại được.
Khi cô đã trở về thế thủ, còn chưa kịp làm gì, đám đầu gấu không ai bảo ai đồng loạt ngã xuống
Yui trố mắt ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một chàng trai trạc tuổi Shukasa, đẹp trai đến lạ. Vẻ đẹp của anh con gái nhìn còn phải ghen tị, từ làn da trắng bóc đến đôi mắt đen sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi môi đẹp hoàn mĩ. Cô chắc mẩm vẻ đẹp của anh khiến Shukasa phát khóc.
Anh cứu cô?
Đám kia lổm cổm bò dậy, len lén bỏ đi.
- Cô vẫn vậy, yếu đuối nhưng luôn thích thể hiện... - Anh ta nhìn cô, nở nụ cười đẹp mê hồn.
- Anh biết tôi sao? - Yui trố mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Bộ comple màu trắng bảnh bao, cô cũng mặc đầm dạ hội màu trắng, tuy nhiên trang phục của hai người không được hợp hoàn cảnh. Người ta qua lại cứ nhìn hai người hiếu kì.
Câu hỏi của cô khiến anh không khỏi hóa đá.
- Cô không nhớ tôi? - Anh cười trừ, cầu mong anh vừa nghe sai.
- Xin lỗi... - Cô gãi đầu cười gượng.
Anh tức đến nghẹn giọng. Cô dám không nhớ anh? Gương mặt của anh không một cô gái nào dám từ chối, chỉ cần nhìn một lần ắt sẽ nhớ cả đời. Vậy mà cô gái trước mặt anh lúc này đây dám không nhớ anh? Huống hồ chi cô ta là một trong số ít những cô gái anh chịu để lọt mắt.
- Cô não cá? - Anh nhìn cô cười.
- Thực xin lỗi. Anh ở bữa tiệc của nhà tôi ban nãy, tôi chào rất nhiều khách và không thể nhớ nổi. - Yui gãi đầu ái ngại. Nhìn bộ đồ của anh cô đoán vậy.
Anh rất muốn vò tung đầu lên. Sực nhận ra, nãy giờ rất nhiều người tập trung ánh mắt vào hai người. Anh quay lưng bỏ đi, cao giọng.
- Đi theo tôi.
Yui nghệt mặt ra, ngơ ngác lật đật chạy theo.
Giây sau, anh đã đưa cô vào một cửa hiệu stylist sang trọng.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? - Yui giật giật ống tay áo của anh, hỏi.
Nhưng anh làm bộ lơ cô đi, đẩy cô đến trước mặt một stylist lão luyện, hờ hững:
- Giao cô ta cho ông.
- Vâng, thưa thiếu gia. - Người đàn ông cúi đầu cung kính, rồi dẫn cô bước vào trong. - Mời tiểu thư.
Suốt từ A đến Z, cô như một hình nhân mặc người ta thích làm gì thì làm.
Về phần anh, ung dung ngồi xuống sofa, lôi smartphone ra lướt lướt.
...
Gần ba mươi phút sau, Yui bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác.
Không còn một tiểu thư kiêu sa yểu điệu trong bộ cánh trắng, giờ đây Yui mặc trên người bộ đồ vô cùng cá tính.
Chiếc áo oversize mà hồng đậm, lệch vai, cắt xẻ mấy đường. Cổ áo rộng để lộ bờ vai trắng trẻo. Chiếc quần da rách màu đen bó sát, bóng lộn. Đôi chân mang một đôi bốt thể thao cổ cao màu đen, trang trí bằng những sợi xích. Trên cổ, tay và tai có đeo các món phụ kiện cá tính. Mái tóc thả xù tự nhiên, buộc một chiếc băng đô màu hồng.
Đây là style ăn mặc thời còn là Miyamoto Rei của cô mà.
- Thấy sao? - Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi.
- Cũng được... - Cô đáp gọn cho qua.
- Vậy mới đúng là Miyamoto Rei chứ. - Anh dịu dàng tiến đến, vuốt lọn tóc của cô qua mang tai, cười dịu dàng.
Yui trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp. Miyamoto Rei, đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên này.
- Anh... Sao anh... - Cô lắp bắp.
- Tôi thích nhìn Miyamoto Rei mạnh mẽ hơn là một Satake Yui yếu đuối. Về lí do cô dùng tên giả, tôi sẽ hỏi cô sau. - Anh khẽ gãi má, lạnh lùng nói. - Trở về bữa tiệc nào, cha cô đang rất tức giận.
Bước chân của cô khựng lại trong chốc lát. Anh đã đi rồi, chỉ còn một mình cô đứng im tần ngần như trời trồng.
- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên nhìn cô, hỏi.
- Tôi sẽ không trở về bữa tiệc kinh khủng đó thêm đâu. - Toàn thân cô run lên từng đợt, cơ mặt căng thẳng, cứng như đá.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, môi khẽ bặm lại.
- Cô còn định trốn chạy sự thật đến lúc nào? Nếu cô không chịu đối diện nó, cô mãi mãi không thể trở thành một kẻ mạnh mẽ tàn khốc được, vĩnh viễn là một kẻ yếu đuối bị người khác chà đạp! C Anh gắt gao giữ lấy vai Yui, giận dữ quát. - Cô cần trở về để cho những kẻ phản bội cô biết mùi vị cay đắng. Không phải cô hận sự phản bội lắm sao? Điều cô cần làm không phải là hận mà là khiến họ phải nhục nhã!!
Tròng mắt Yui mở to, nhìn người con trai trước mắt...
___o0o0o___
END Chapter 69.
Tác giả :
Mimi Tamako