Thầy... Đồ Biến Thái
Chương 13
3 năm sau. Khiết Như thay hắn lên chức tổng giám đốc. Nhờ có nền vững chắc chắn do hắn tạo nên thêm máu kinh doanh của cô,những con số 0 trên cổ phiếu không ngừng tăng. Khiết Như thông minh, tài giỏi - lên phỏng vấn tạp chí lại trả lời hài hước lém lỉnh. Rất nhanh Cô trở thành người phụ nữ độc thân được rào đón nhất của đấng mày râu.
Ban đầu, nhà họ Cố chủ động mở lời với Khiết Như. Bố mẹ hắn nói sẽ chiều theo ý cô, dù quyết định của cô thế nào họ cũng sẽ một mực tôn trọng. Và Khiết Như quyết định vẫn sẽ là vợ của Cố Dư Thành - con dâu nhà họ Cố.
Khiết Như muốn lưu lại tất cả kí ức về hắn nên sau khi sinh hai bảo bối, cô chuyển đến căn hộ của hắn sống. Cuộc sống của cô không có hắn nhưng bù lại có hai cục bông vừa mềm vừa trắng cả ngày nháo cô, cả hai đều giống anh.Hai cục bông tròn nhỏ. Một bạn tên là Cố Tiểu Dư, một bạn tên là Cố Tiểu Khiết - là tên hắn và tên cô ghép lại.
Chủ nhật. Bạn nhỏ Tiểu Dư sớm đã bị bà nội bế đi chơi chỉ còn Tiểu Khiết và cô vẫn còn ngủ nên ở nhà. Khiết Như đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói dễ thương của bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết:
" mami lại có hoa mang tới!"
4 tháng nay không biết hoa từ đâu mang tới, cũng không để lại lời nhắn. Khiết Như lười nhác mở mắt nhìn bó Cẩm Tú Cầu trong vòng tay nhỏ của Tiểu Khiết:
" Bảo bảo có thấy người gửi không?"
Bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết chu môi, hai má bánh bao trắng mũm phồng ra:
" Tiểu Khiết không có thấy."
Khiết Như hôn cái chụt vào môi nhỏ, tay vươn lên ôm lấy cái bụng trống nhỏ:
" Được rồi. Mami đi nấu đồ ăn cho con "
Cô cần gì quan tâm bó hoa chứ, quan tâm bảo bảo là tốt rồi.
Hàm Vận gay gắt lên tiếng, cậu ta không hiểu vì sao Cố Dư Thành không chịu về gặp cô. Cho dù hắn nhớ thương đến tê gan phế liệt:
" Sao cậu không ra mặt đi? "
Hắn ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng muốn chứ, nhưng về rồi lại đi có phải là rất tàn nhẫn.:
" Lúc đó tôi không chắc có thể sống tiếp bao nhiêu ngày, nếu trở về không phải cô ấy đau càng thêm đau sao? "
Hàm Vận cứng họng:
" Cậu.. thế còn bây giờ? "
Hắn cười thật đẹp, mắt dường như phủ một tầng sương :
" Về chứ, tôi nhất định về.
Hàm Vận thở ra, cậu ta thực mong hắn có thể về.
Chiều chủ nhật, Khiết Như đem hai cục bông nhỏ đi công viên. Ba mẹ con chơi, chơi, chơi đến nửa ngày. Cô đang cười nói vui vẻ.Chợt.cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
" Khiết Như "
Cô khựng lại, giọt nước mắt trên gò má lăn xuống. Giọng nói này chính là hắn. Hai bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết, Cố Tiểu Dư thấy daddy liền chạy tới ôm chầm hai chân hắn..
" Daddy!! Daddy!! "
Cố Dư Thành cúi xuống ôm hai đứa bế lên rồi bước tới gần Khiết Như,cô vẫn đang sửng sốt. Cố Dư Thành đứng trước mặt dang tay choàng ôm thêm cả cô vào lòng, Khiết Như òa khóc nức nở.
" Đồ khốn! Có biết em nhớ anh thế nào không? "
" Có biết em mệt mỏi thế nào không?"
" Có biết em.... ưm.."
Hắn đặt môi lên môi cô, Khiết Như thốt nhiên cũng cảm nhận được vị mặn hòa vào môi cô. Hắn khóc? Cố Dư Thành khàn khàn:
" Anh biết, anh biết hết.. Anh yêu em. Khiết Như.."
2 tuần sau, khắp mặt báo đều đưa tin tức cô và hắn sẽ làm đám cưới. Ảnh cưới có những 4 người vui vẻ hạnh phúc.
Ban đầu, nhà họ Cố chủ động mở lời với Khiết Như. Bố mẹ hắn nói sẽ chiều theo ý cô, dù quyết định của cô thế nào họ cũng sẽ một mực tôn trọng. Và Khiết Như quyết định vẫn sẽ là vợ của Cố Dư Thành - con dâu nhà họ Cố.
Khiết Như muốn lưu lại tất cả kí ức về hắn nên sau khi sinh hai bảo bối, cô chuyển đến căn hộ của hắn sống. Cuộc sống của cô không có hắn nhưng bù lại có hai cục bông vừa mềm vừa trắng cả ngày nháo cô, cả hai đều giống anh.Hai cục bông tròn nhỏ. Một bạn tên là Cố Tiểu Dư, một bạn tên là Cố Tiểu Khiết - là tên hắn và tên cô ghép lại.
Chủ nhật. Bạn nhỏ Tiểu Dư sớm đã bị bà nội bế đi chơi chỉ còn Tiểu Khiết và cô vẫn còn ngủ nên ở nhà. Khiết Như đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói dễ thương của bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết:
" mami lại có hoa mang tới!"
4 tháng nay không biết hoa từ đâu mang tới, cũng không để lại lời nhắn. Khiết Như lười nhác mở mắt nhìn bó Cẩm Tú Cầu trong vòng tay nhỏ của Tiểu Khiết:
" Bảo bảo có thấy người gửi không?"
Bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết chu môi, hai má bánh bao trắng mũm phồng ra:
" Tiểu Khiết không có thấy."
Khiết Như hôn cái chụt vào môi nhỏ, tay vươn lên ôm lấy cái bụng trống nhỏ:
" Được rồi. Mami đi nấu đồ ăn cho con "
Cô cần gì quan tâm bó hoa chứ, quan tâm bảo bảo là tốt rồi.
Hàm Vận gay gắt lên tiếng, cậu ta không hiểu vì sao Cố Dư Thành không chịu về gặp cô. Cho dù hắn nhớ thương đến tê gan phế liệt:
" Sao cậu không ra mặt đi? "
Hắn ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng muốn chứ, nhưng về rồi lại đi có phải là rất tàn nhẫn.:
" Lúc đó tôi không chắc có thể sống tiếp bao nhiêu ngày, nếu trở về không phải cô ấy đau càng thêm đau sao? "
Hàm Vận cứng họng:
" Cậu.. thế còn bây giờ? "
Hắn cười thật đẹp, mắt dường như phủ một tầng sương :
" Về chứ, tôi nhất định về.
Hàm Vận thở ra, cậu ta thực mong hắn có thể về.
Chiều chủ nhật, Khiết Như đem hai cục bông nhỏ đi công viên. Ba mẹ con chơi, chơi, chơi đến nửa ngày. Cô đang cười nói vui vẻ.Chợt.cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
" Khiết Như "
Cô khựng lại, giọt nước mắt trên gò má lăn xuống. Giọng nói này chính là hắn. Hai bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết, Cố Tiểu Dư thấy daddy liền chạy tới ôm chầm hai chân hắn..
" Daddy!! Daddy!! "
Cố Dư Thành cúi xuống ôm hai đứa bế lên rồi bước tới gần Khiết Như,cô vẫn đang sửng sốt. Cố Dư Thành đứng trước mặt dang tay choàng ôm thêm cả cô vào lòng, Khiết Như òa khóc nức nở.
" Đồ khốn! Có biết em nhớ anh thế nào không? "
" Có biết em mệt mỏi thế nào không?"
" Có biết em.... ưm.."
Hắn đặt môi lên môi cô, Khiết Như thốt nhiên cũng cảm nhận được vị mặn hòa vào môi cô. Hắn khóc? Cố Dư Thành khàn khàn:
" Anh biết, anh biết hết.. Anh yêu em. Khiết Như.."
2 tuần sau, khắp mặt báo đều đưa tin tức cô và hắn sẽ làm đám cưới. Ảnh cưới có những 4 người vui vẻ hạnh phúc.
Tác giả :
Khả Anh Đỗ