Thay Chị Gái Lấy Người Tôi Yêu Thầm
Chương 286 Anh ấy đưa thẻ ngân hàng cho tôi
Lời nói của cô giáo khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Huống chi bên trên còn phải điền ngày sinh nhật, nơi làm việc, nhóm máu, v.v của cha đứa trẻ, tôi thật sự không biết những thông tin này.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành gọi điện thoại hỏi Lý Trọng Mạnh.
Khi tôi hỏi đến ngày sinh nhật, anh ấy nói với tôi đó là ngày 13 tháng 11.
Tôi điền xong mới ý thức được, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Lý Trọng Mạnh rồi!
Nếu không phải hôm nay điền tờ đăng ký này thì tôi còn không biết ngày sinh nhật của Lý Trọng Mạnh.
Khi tôi điền xong và định nộp học phí, cô giáo lại nói với tôi Lý Trọng Mạnh đã nộp rồi.
Đây là một trường mẫu giáo tư, học phí gần mười tám triệu một học kỳ.
Thấy cô giáo nói như vậy, tôi không khỏi kinh ngạc, “Anh ấy nộp bao nhiêu?”
Cô giáo lật sổ ghi chép, sau đó đáp, “Anh ấy nộp hết học phí cho nửa năm còn lại rồi.”
Tôi im lặng.
Nếu đã nộp rồi thì tôi cũng không thể yêu cầu cô giáo trả lại tiền cho anh ấy.
Tôi cám ơn cô giáo rồi ra ngoài tìm Thiểm Thiểm.
Trường mẫu giáo này có một nhà bóng trong phòng nhỏ, lúc tôi làm thủ tục đăng ký thì Thiểm Thiểm chơi ở đó với mấy bạn nhỏ.
Sau khi ra ngoài, tôi thấy Thiểm Thiểm và hai bạn nhỏ đang xếp hàng chơi cầu trượt, trông rất thân thiết.
Lúc tôi gọi nó, Thiểm Thiểm vẫn không nỡ rời khỏi hai người bạn.
Tôi lập tức cảm thấy yên tâm.
Buổi tối, sau khi Lý Trọng Mạnh tan làm liền đưa Thiểm Thiểm ra ngoài đi ăn.
Thị trấn Tô là một khu nhỏ rất ít cửa hàng ăn nhanh, vì thế khi Lý Trọng Mạnh hỏi Thiểm Thiểm muốn ăn gì, Thiểm Thiểm lập tức nói, “Con muốn ăn pizza.”
Lý Trọng Mạnh rất cưng chiều Thiểm Thiểm, tất nhiên là đồng ý ngay.
Sau đó, Thiểm Thiểm muốn đi khu vui chơi, muốn gắp gấu bông, Lý Trọng Mạnh cũng đều chiều theo ý nó.
Nhất là khi Lý Trọng Mạnh gắp được đồ chơi cho Thiểm Thiểm, kỹ thuật của anh ấy rất kém, một con gấu bông nhỏ gắp đến gần hai trăm nghìn cũng không gắp được.
Tôi hơi xót tiền liền bảo, “Bỏ đi, mua một con cũng không tốn nhiều tiền đến vậy đâu.”
Lý Trọng Mạnh lắc đầu, “Không được, Thiểm Thiểm muốn mà, sao anh có thể để nó thất vọng được, bỏ cuộc như thế chẳng phải anh quá vô dụng sao?”
Cuối cùng, khi chi hết gần ba trăm nghìn Lý Trọng Mạnh mới gắp được con gấu bông ấy cho Thiểm Thiểm.
Khi đồ chơi rớt khỏi máy gắp, Thiểm Thiểm vui đến mức nhảy cẫng lên!
Nó ôm lấy gấu bông rồi nói với Lý Trọng Mạnh, “Cám ơn chú Lý, chú Lý giỏi nhất trên đời!”
Thấy Thiểm Thiểm vui vẻ, ánh mắt đầy sùng bái nhìn anh ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu lời nói của Lý Trọng Mạnh.
Anh ấy muốn làm ba của Thiểm Thiểm.
Nhà tôi không có phòng cho trẻ con, thế là buổi tối, Thiểm Thiểm ngủ chung với tôi.
Khi tôi dỗ nó ngủ, Thiểm Thiểm ôm lấy cổ tôi hỏi, “Mẹ ơi, chú Lý sắp làm ba con phải không?”
Tôi sững người một lúc.
Thằng bé nhạy cảm đến thế sao?
Tôi hỏi nó, “Con có muốn chú Lý làm ba con không?”
Thiểm Thiểm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Thiểm Thiểm muốn ba Thiểm Thiểm làm ba cơ.”
“Ba Thiểm Thiểm?”
“Vâng, ba của Thiểm Thiểm đó.” Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, “Mẹ ơi, người khác đều có ba, sao con lại không có? Chú Lý có tốt đến đâu đi nữa cũng không phải là ba của Thiểm Thiểm.”
Tuy Thiểm Thiểm nói rất vòng vo, nhưng tôi có thể hiểu ý của nó.
Đúng là Lý Trọng Mạnh không phải là ba nó.
Nhưng…
Tôi khẽ cốc đầu nó, “Thiểm Thiểm, ba của con đã không còn nữa, sau này chú Lý sẽ làm ba con, chú ấy sẽ giống như ba trước đây của Thiểm Thiểm thôi, thậm chí còn tốt hơn nữa.”
Lý Hào Kiệt mà làm ba thì sẽ thế nào?
Tôi không biết.
Nhưng trong lòng tôi, Lý Hào Kiệt chắc hẳn là một người ba rất tốt…
Có lẽ tôi không bao giờ có thể thấy chuyện này xảy ra.
Thiểm Thiểm đảo mắt, dường như đang cố gắng suy nghĩ gì đó, một lúc sau nó nói, “Vâng, vậy được rồi, để chú Lý làm ba con đi, chỉ cần có ba là tốt rồi.”
Tôi biết Thiểm Thiểm rất muốn có ba.
Nghe nó nói thế, tôi càng quyết tâm phải lấy Lý Trọng Mạnh.
Ít nhất Thiểm Thiểm có thể có ba, ít nhất anh ấy đối xử với Thiểm Thiểm rất tốt.
Sáng hôm sau, Lý Trọng Mạnh cùng tôi đưa Thiểm Thiểm đến trường.
Đợi Thiểm Thiểm vào lớp, Lý Trọng Mạnh đột nhiên kéo tay tôi nói, “Dạo này anh thấy có vài căn nhà rất được ở gần đây, chúng ta đi xem nhà mới đi.”
Câu nói đột ngột của người đàn ông khiến tôi bất ngờ.
Thấy tôi không nói gì, anh ấy lại hỏi tôi một lần nữa, “Em có bận việc gì không?”
“Không đâu.” Tôi lắc đầu rồi cười, “Nghe anh hết đó, giờ em thất nghiệp rồi, đâu có việc gì làm đâu.”
Tuy tôi quyết định mở studio mới tại Vĩnh An, nhưng còn chưa xem ngày.
Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến ba bốn khu nhà.
Trong đó có một khu nhà cách trường Thiểm Thiểm rất gần, hơn nữa căn nhà đã bày trí sẵn, cách bố trí cũng rất hợp lý, lại có sân trước sân sau.
Trong khu nhà còn có phòng tập gym, bên cạnh còn có thư viện công cộng.
Dù là phương diện nào cũng rất tốt.
Anh ấy hỏi ý tôi, tôi chỉ nói, “Em thấy cũng được.”
Người đàn ông bèn lấy thẻ ngân hàng ra cho nhân viên bán nhà, “Chúng tôi đặt căn này nhé.”
Nhân viên đó vừa ngạc nhiên vừa vui mùng, dường như chưa bao giờ gặp được đại gia rộng rãi đến vậy.
Cô ấy vội nhận lấy rồi đi quẹt thẻ.
“Anh…anh không suy nghĩ thêm à? Căn nhà đắt thế này…”
Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh với ánh mắt không thể tin được.
Người đàn ông ôm tôi vào lòng, nở một nụ cười quyến rũ, “Nhà anh đã mua rồi, tiền anh đã đưa rồi, em không được hối hận đâu đây.”
“Em đâu có hối hận.” Tôi do dự nói, “Căn nhà đắt thế này hay là để em trả một phần nhé, hoặc để em mua vật dụng trong nhà cũng được, à còn mua xe nữa.”
Không biết tại sao, tôi rất để ý chuyện Lý Trọng Mạnh mua nhà chi tiền cho mình.
Người đàn ông nghe xong liền lắc đầu, sau đó búng mũi tôi một cái, “Không cần, đàn ông kiếm tiền về cho gia đình là chuyện đương nhiên mà.”
Lúc này, nhân viên bán nhà đã trả lại thẻ cho Lý Trọng Mạnh, sau đó đưa tay mời, “Hai anh chị vui lòng đi theo tôi để ký hợp đồng nhé.”
Lý Trọng Mạnh gật đầu, nắm lấy tay tôi rồi mở lòng bàn tay tôi ra, sau đó cầm lấy tấm thẻ ngân hàng nhân viên mới đưa đặt vào trong tay tôi.
“Đây là…”
Tôi không hiểu.
Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, nói với giọng vô cùng nghiêm túc, “Sau này, ngoài vốn lưu động cần thiết cho công ty, tất cả thu nhập của anh đều sẽ gửi vào tấm thẻ này.”
Dứt lời, anh khép bốn ngón tay tôi lại, để tôi cầm lấy tấm thẻ, sau đó tiếp tục nói, “Sau này tấm thẻ sẽ giao cho em, tất cả vật dụng trong nhà lấy ở đây mua là được, mật mã là ngày sinh của em.”
Tôi sững sỡ nhìn Lý Trọng Mạnh, không dám tin anh lại giao tấm thẻ này cho tôi.
Đây chẳng khác nào giao tất cả tiền của anh cho tôi cả.
Một lúc sau tôi mới tỉnh người, lắc đầu nói, “Sao làm thế được chứ, em…”
“Em sắp trở thành vợ anh rồi, từ xưa đến nay, người quản tài chính trong gia đình luôn là vợ, anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng thôi.” Nói xong, Lý Trọng Mạnh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi, “Em cầm thì anh mới yên tâm được.”