Thay Chị Gái Lấy Người Tôi Yêu Thầm
Chương 192 Lý hào kiệt, tôi phải làm sao với anh bây giờ
“Từ nay em cứ ở đây, anh ở bên cạnh.”
Lý Trọng Mạnh xuống xe, đi theo phía sau tôi.
“Bên cạnh?” Tôi nhìn sang bên cạnh, là một căn nhà với lối kiến trúc tương đồng với căn này, nhưng trong sân không trồng gì cả.
Lý Trọng Mạnh đưa một cái túi nhỏ cho tôi: “Hộ chiếu, giấy tờ của em ở trong này cả, tôi còn mua cả di động cho em, có sim của vùng này trong đó rồi. Đúng rồi, có tiền mặt đó, nếu em muốn rời khỏi đây, bất cứ lúc nào cũng được.”
Tôi mở túi ra, xem xét những thứ trong đó.
Cảm giác này thật vi diệu.
Trước đó Lý Hào Kiệt nhốt tôi không cho tôi đi, tôi liều mạng đòi đi. Bây giờ tới đây, Lý Trọng Mạnh cho tôi đủ mọi thứ, tôi hoàn toàn tự do, nhưng tôi lại cảm thấy nơi này khá tốt.
Lý Trọng Mạnh đưa chìa khóa cho tôi, bảo tôi vào nhà nhìn xem.
Tôi đi vào trong, thấy anh ta vẫn đứng ở cổng mới quay đầu hỏi: “Sao anh không vào?”
“Bây giờ em mới là chủ nhân của căn nhà này, chủ nhân không mời, đương nhiên tôi không thể vào rồi.” Lý Trọng Mạnh cười nhẹ một tiếng.
Tôi sửng sốt, đưa tay làm hành động “mời”.
Lúc này Lý Trọng Mạnh mới bước vào.
Anh ta đi tham quan căn nhà với tôi một lượt. Căn nhà này chia làm hai tầng, bên dưới là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp.
Trên lầu có một phòng thay quần áo, phòng làm việc cùng với một căn phòng ngủ lớn.
Cửa sổ của phòng ngủ nối liền với ban công, ngoài ban công bày biện mấy cái giá, trên đó trồng các loại hoa cỏ.
Y như một căn nhà trong truyện tranh vậy.
“Thích không?”
Trong lúc tôi ngẩn người nhìn hoa trên thềm cửa sổ, Lý Trọng Mạnh hỏi tôi từ phía sau.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Lý Trọng Mạnh cũng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, tôi sẽ tìm người mua đồ dùng hằng ngày và quần áo cho em, em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta vào thị trấn ăn cơm.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay: “Nửa tiếng sau xuất phát.”
“Cũng được.”
Sau khi Lý Trọng Mạnh đi, tôi lại gần cửa sổ, ngồi lên ghế nhìn ra xa xa, ánh chiều tà đang ngả xuống từng chút một.
Hết thảy đều yên tĩnh, tốt đẹp.
Thế nhưng, tôi lại cứ nhớ tới một người.
Lý Hào Kiệt.
Hiện tại anh ta ở đâu? Ra sao rồi? Vẫn tiếp tục uống thuốc chứ?
Anh ta không tìm thấy tôi thì sẽ thế nào?
Rõ ràng là tôi mong ngóng rời xa anh, rõ ràng tôi hận anh tự ý hủy hoại đứa con của tôi, nhưng bây giờ thật sự đi rồi, trong đầu óc tôi chỉ toàn hình bóng anh.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, tôi như quên đi thời gian.
Trong lúc tôi ngắm nhìn mắt trời lặn, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, tôi cảm giác thấy có người đứng sau tôi, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy…”
Giọng nói này…
“Lý…” Tôi định gọi tên Lý Hào Kiệt trong vô thức, nhưng khi quay đầu lại, trông thấy người đứng sau, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại rất thất vọng. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh Lý, sao anh lại tới đây?”
Lý Trọng Mạnh chỉ vào đồng hồ đeo tay: “Chúng ta đã hẹn là sau nửa tiếng sẽ đi ăn mà.”
“À.” Bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện này, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Lý Trọng Mạnh lắc đầu: “Không sao, đã đói chưa? Nếu chưa đói thì lát nữa chúng ta đi cũng được, thời gian bên này chênh lệch so với bên kia…”
“Đói rồi.” Tôi ngắt lời anh ta rồi đứng dậy.
Dù sao cũng là tôi nhờ Lý Trọng Mạnh cứu tôi, bây giờ anh ta làm theo ý tôi, tôi không thể tỏ ra buồn phiền thế được.
Anh ta không làm gì sai cả.
Nếu có người sai thật, thì người đó chính là tôi.
Lý Trọng Mạnh nói muốn dẫn tôi tới ăn ở một quán ăn, nghĩ tới mặt mình, tôi từ chối.
Nhưng anh ta cam đoan với tôi rằng sẽ không có ai để ý cả.
Cuối cùng tôi gỡ khăn bịt mặt xuống, để nguyên khuôn mặt còn bó băng gạc đó, đeo khẩu trang vào rồi đi ăn cơm.
Lý Trọng Mạnh dẫn tôi tới một quán ăn rất tấp nập. Lúc chúng tôi vào trong, gần như mọi chỗ ngồi đều đã có người. Trông thấy Lý Trọng Mạnh, chủ quán vội vàng ra chào hỏi anh ta, nhìn thấy tôi cũng chỉ cười nhẹ.
Sau đó bà ấy dẫn tôi vào một góc ở sâu bên trong.
Chủ quán của nơi này là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi. Bà ấy không hề để bụng về dáng vẻ của tôi, ngược lại nhiệt tình giới thiệu các món ăn có tiếng của quán.
Chúng tôi mới tới đây lần đầu nên gọi món theo lời đề nghị của bà ấy.
Khi thức ăn được bưng lên, nói thật, thức ăn ở đây không ngon như lời giới thiệu của bà chủ, cảm giác rất kì lạ, nhưng vì chúng tôi là người nước ngoài nên bà ấy tới hỏi chúng tôi xem có ngon không suốt mấy lần liền.
Không muốn phụ sự nhiệt tình của bà ấy, tôi chỉ có thể ăn hết thức ăn.
Đúng như những gì mà Lý Trọng Mạnh nói, người xung quanh không hề để ý tới bộ dạng của tôi, khiến tôi thoải mái hơn nhiều.
Sau bữa ăn, Lý Trọng Mạnh lo tôi đi đường mệt mỏi nên bảo tôi về nghỉ ngơi trước, đồng thời còn hẹn tôi ngày mai đi dạo trong thị trấn.
Tôi ngờ vực nhìn Lý Trọng Mạnh: “Anh Lý, bình thường công việc của anh bận lắm cơ mà, anh đi thế này, bệnh viện phải làm sao?”
“Yên tâm, không có tôi thì vẫn sẽ hoạt động bình thường thôi.” Dứt lời, biểu cảm của Lý Trọng Mạnh bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn tôi: “Còn em ấy, lần này tôi dẫn em đi, là vì muốn em nghĩ cho kĩ càng, tự hỏi bản thân mình xem rốt cuộc em cần cái gì.”
Cần cái gì…
Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, dường như đã hiểu ý của anh ta.
Lý Trọng Mạnh vuốt tóc tôi: “Đi nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì có số của tôi ở trong điện thoại đó, hoặc là trực tiếp sang nhà tôi tìm tôi cũng được, trong chùm chìa khóa của em có một cái là chìa khóa nhà tôi.”
Nói xong, có vẻ như anh ta sợ tôi hiểu lầm, vội nói: “Tôi không có chìa khóa nhà em đâu, lúc tối là do em không khóa cửa, tôi gọi mà không thấy trả lời nên tôi mới lên lầu.”
Nhìn anh ta vội vàng như vậy, tôi cười: “Tôi biết rồi, anh Lý quân tử ạ.”
Anh ta luôn có chừng có mực, không để tôi phải lo lắng chút nào.
Lý Trọng Mạnh ngẩn ra, bật cười ha ha: “Cứ coi như là thế đi.”
Nói xong, anh ta về nhà.
Tôi cũng đi về, thay quần áo, tắm rửa, lên giường nằm một mình với những suy nghĩ rối bời.
Trong lòng, trong đầu chỉ toàn là Lý Hào Kiệt.
Tôi cầm điện thoại, không hiểu sao lại muốn gọi cho anh.
Có phải tôi điên rồi không.
Khó khăn lắm mới trốn được, tại sao tôi lại muốn trở về chứ?
Cho dù là về, thì cũng phải đợi tới hai tháng sau, để Lý Hào Kiệt tin rằng tôi không bị nhiễm bệnh.
Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhận ra rằng, người không bình thường không phải là tôi, mà là Lý Hào Kiệt. Anh tin rằng tôi chính là người trong video, sau đó thuyết phục bản thân, ép buộc bản thân.
Đồng thời, cũng ép buộc cả tôi nữa…
Nằm trên giường nghĩ về Lý Hào Kiệt, tôi mơ màng thiếp đi.
Có lẽ là ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, đêm đó tôi mơ thấy Lý Hào Kiệt, mơ là anh đứng trong một vùng sa mạc hoang vu, không ngừng gọi tên tên.
Anh ta điên cuồng tìm tôi, nhưng tôi không ở đó. Thế nhưng anh ta cứ gọi mãi, gọi mãi, cho tới khi sức cùng lực kiệt.
Tôi nhìn anh ta, cho tới khi tia nắng ban mai đánh thức tôi, tôi mới cảm nhận được nước mắt nơi khóe mi.
Lý Hào Kiệt.
Lý Hào Kiệt!
Tôi phải làm sao với anh bây giờ?
Tôi phải làm sao đây!
“Kinh cong.”
“Chào buổi sáng!”
Lúc tôi rửa mặt xong, thay một bộ quần áo mà Lý Trọng Mạnh chuẩn bị cho tôi rồi xuống lầu, anh ta đã đứng chờ tôi ở cửa.
Bên cạnh anh ta có hai chiếc xe đạp, một chiếc màu xanh, một chiếc màu hồng.
Thấy tôi đi ra, anh ta vẫy tay với tôi: “Đi, dẫn em đi ăn sáng.”
Tôi nhìn anh ta, sửa sang lại tâm trạng bi thương của mình, thay thành một khuôn mặt nhẹ nhàng rồi bước tới: “Đi thôi.”
Nói rồi, tôi chủ động chọn chiếc xe đạp màu hồng