Thay Chị Gả Đại Gia
Chương 56
Ngày hôm sau, lễ hội âm nhạc khai mạc.
Có không ít ban nhạc đến đây, fans điên cuồng hét chói tai, đủ loại băng-rôn rực rỡ bay phấp phới ở sân khấu trực tiếp, ngọn lửa khói mù phun ra liên tục không ngừng, cực kỳ có không khí.
Lý Thuần Phong đội mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu, che khuất vết máu bầm trên trán, mặc một chiếc áo khoác hợp thời trang, đẹp trai kiểu hip-hop.
Bạch Nhân và Lý Thuần Phong hát chung bài "Gặp em trong cơn gió mùa hạ", giai điệu thâm tình sưởi ấm cả mùa đông. Tiếng hò hét chói tai của fans trên mặt cỏ sắp truyền sang tận bờ hồ bên kia.
Trong phần tương tác ngắn, người dẫn chương trình dùng lời lẽ hài hước để trêu đùa cô và Lý Thuần Phong.
Lý Thuần Phong có tính cách hướng ngoại dí dỏm, liên tục nói lời hay ý đẹp đầy hóm hỉnh, chọc cho các fans cười ha ha, càng thêm chắc chắn hai người là một đôi.
Bầu không khí trên sân khấu dưới sân khấu đều nóng hừng hực, khiến cho Bạch Nhân dần có cảm giác… fans couple đúng là đu đến điên luôn rồi.
Thảo nào Trần Hoài Kiêu lại nổi giận.
Mặc dù không phải tức giận dưới danh nghĩa của người làm chồng, nhưng là ông chủ, anh cũng không thích để nghệ sĩ dưới trướng tạo hiệu ứng cặp đôi với người khác như vậy.
Vì thế đối mặt với vấn đề nhạy cảm mà người dẫn chương trình quăng tới, Bạch Nhân cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để né tránh hết sức. Đồng thời, cô cũng liếc mắt nhìn Lý Thuần Phong một cái với vẻ cảnh cáo, bảo cậu ta một vừa hai phải thôi.
Lý Thuần Phong hiểu ý, cực kỳ ngoan ngoãn dẫn chủ đề tới chuyện album, không trêu đùa nữa.
…
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Bạch Nhân và Lý Thuần Phong không có sắp xếp khác. Ban tổ chức sắp xếp một bữa tiệc đứng cho các ban nhạc và nghệ sĩ ở đảo giữa hồ.
Đảo giữa hồ có ngăn cách với các fans của lễ hội âm nhạc, rất yên tĩnh, không hề bị làm phiền khi dùng bữa.
Bạch Nhân và Lý Thuần Phong đi xuống thuyền nhỏ. Bận rộn trang điểm diễn tập suốt một ngày, bọn họ chưa được hạt cơm nào vào bụng, bây giờ đã thấy đói.
Trời đã tối, đảo giữa hồ bật đèn ngôi sao lên, đẹp lộng lẫy. Các thành viên của ban nhạc mặc theo trào lưu hip-hop nán lại ở trong đó, còn có mấy ban nhạc đang gảy đàn ghi-ta ca hát. Bầu không khí náo nhiệt thoải mái.
Bạch Nhân bưng đĩa thức ăn nán lại trước bàn ăn dài màu trắng, chọn lựa món ngon mà không gây béo.
Nhưng hai cái này giống như một nghịch lý, trên thế giới này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như thế.
Cô nhìn gà rán vàng rụm, nuốt một ngụm nước bọt, ấm ức lấy một quả cà chua bi ở gần đó.
Trong điện thoại di động, tin nhắn của Tôn Lê Lê nhảy ra: “Đã truyền tin tức cho Tô An Ninh rồi, hôm qua cô ta đi suốt đêm tới đây, chắc là sẽ gặp cậu ở lễ hội âm nhạc đó.”
Bạch Nhân vừa ăn vừa dùng một tay trả lời lại: “Còn chưa nhìn thấy cô ta.”
Vừa mới trả lời lại tin nhắn này, Bạch Nhân đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, xách váy đi lên từ thuyền nhỏ.
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn.
Tô An Ninh mặc váy đen, gương mặt trang điểm cũng rất sắc sảo, môi đỏ thẫm, phấn mắt màu đen sẫm, trông cứ như nhân vật phản diện đi báo thù vậy.
Cô ta vừa xuống thuyền đã nhìn thấy Bạch Nhân, đi ngay về phía cô.
Khí thế hung hăng, người tới không có ý tốt.
Mấy lần trước cô ta liên tục thất bại trong sự nghiệp, lại bị đuổi ra khỏi nhà chính của nhà họ Tô, bị bắt phải dập đầu xin lỗi ở trước mộ của mẹ Bạch Nhân, còn có doanh số của album bị cô đè bẹp dí và rất nhiều chuyện khác.
Bạch Nhân biết, lúc này, Tô An Ninh hận mình lắm.
Mà tin tức Tôn Lê Lê gửi cho Tô An Ninh, có lẽ chính là nguyên nhân khiến cô ta bất chấp tất cả chạy ra đảo giữa hồ.
Bạch Nhân đặt đĩa đồ ăn xuống, đi vào hành lang gấp khúc ở giữa hồ, ra đón Tô An Ninh từ phía chính diện: “Chị nhận được lời nhắn mà tôi bảo người đại diện nhắn lại rồi à?”
Tô An Ninh sải bước nhanh hơn để vọt lên, giơ tay về phía Bạch Nhân chính là một cái tát, người đại diện phía sau cô ta liên tục cản cô ta lại, nhưng không thể cản nổi.
Đương nhiên Bạch Nhân không phải kiểu người chịu đựng bị ức hiếp, cô túm lấy cái tay đang giơ lên của Tô An Ninh, hất mạnh ra, khiến cho cơ thể của cô ta lảo đảo nghiêng sang một bên, được người đại diện của cô ta đỡ lấy.
“Bây giờ đang ở bên hồ, chị phải chú ý một chút nhé.”
Huyệt thái dương của Tô An Ninh nổi gân xanh, tức giận nói: “Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tuyên bố rời khỏi giới giải trí! Cô có tư cách gì để làm thế hả?!”
“Ồ? Là do người đại diện của tôi không nói rõ ràng à?” Bạch Nhân nhún nhún vai: “Đây là chị ghét sự cạnh tranh trong giới giải trí, tự nguyện tuyên bố rời khỏi giới, liên quan gì tới tôi đâu.”
“Chuyện này không thể nào! Bạch Nhân, cô mơ cũng đừng mơ!”
“Tô An Ninh, tôi cho chị rời đi bằng cách có thể diện nhất, đừng có mà không biết quý trọng.” Bạch Nhân lạnh nhạt nhìn cô ta: “Bây giờ, trên mạng gần như không thể tha thứ cho bồ nhí, chị cảm thấy gánh cái danh con gái của bồ nhí ép vợ cả đến chết, chị còn có thể đi được bao xa?”
Tô An Ninh run rẩy cả người, cô ta hiểu, lời uy hiếp của Bạch Nhân chắc chắn là thật.
Thì ra là thế!
Người phụ nữ này từ một kẻ nghiệp dư vô danh, từng bước một đi tới ngày hôm nay, có được sự nổi tiếng, có được người hâm mộ, vì… còn không phải là vì rửa sạch oan ức cho mẹ sao!
Tô An Ninh sợ thật, sợ hãi sau khi các fans biết mình là con gái của bồ nhí thì sẽ ghét mình, sợ không còn cơ hội đứng trên sân khấu rực rỡ lộng lẫy, sợ mất đi tất cả những gì đang có bây giờ!
Nhưng chỉ cần một ngày Bạch Nhân vẫn còn tồn tại thì uy hiếp sẽ tồn tại mãi mãi.
Chỉ có một cách, chính là… khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ cần cô ta không còn nữa thì sẽ không bao giờ có ai lục lại món nợ máu năm đó.
Ánh mắt Tô An Ninh nhìn về phía cô càng ngày càng lạnh, cũng dần mất đi ánh sáng, trở nên tĩnh lặng như nước lặng.
“Bạch Nhân…”
Cô ta từ từ đi tới gần cô từng bước một: “Tôi có thể rời khỏi giới giải trí, chỉ cần cô có thể giữ bí mật giúp tôi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi không tin vào hứa hẹn, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi!”
Tô An Ninh nói xong thì ra sức đẩy Bạch Nhân một cái. Bạch Nhân nắm lấy lan can theo phản xạ, nhưng cả cơ thể cô đã văng ra ngoài.
Tay cô vẫn nắm chặt lấy lan can, không hề buông ra.
Tô An Ninh run rẩy cả người, hai mắt cũng đỏ lên, ra sức bóp cổ cô: “Mày chết đi cho tao! Đi chết đi cho tao!”
Bạch Nhân nhìn con ngươi đỏ ngầu của cô ta lóe lên tia sáng hung ác tựa như loài súc vật nguyên thủy.
Bỗng nhiên, cô buông lỏng tay đang nắm chặt lấy lan can, cơ thể giống như con chim gãy cánh, rơi vào trong hồ lạnh như băng.
Vào khoảnh khắc cô rơi xuống nước, đầu óc Tô An Ninh bỗng nhiên trống rỗng.
Cô ta trông thấy nụ cười mỉm kỳ dị trên khóe miệng của Bạch Nhân, dường như đang trả lời cô ta.
“Được thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Tô An Ninh chậm lụt nhận ra, cô ta lại sập bẫy rồi.
Tính tình nóng nảy của Tô An Ninh đã sớm bị Bạch Nhân bắt bí từ lâu rồi, bắt cô ta rời khỏi giới giải trí không phải là mục đích của Bạch Nhân. Mục đích thật của cô là muốn tống cô ta vào tù!
Nhưng mà, đôi tay nhuốm tội ác này đã duỗi ra ngoài thì không thể tìm được đường sống ở trước mắt mọi người!
…
Chuyện Bạch Nhân rơi xuống nước xảy ra quá đột ngột, mọi người xung quanh không thể phản ứng kịp.
Bây giờ đúng là lúc trời đông giá rét, nhiệt độ bên ngoài gần xuống âm, trong hồ lạnh lẽo cỡ nào, có thể tưởng tượng được.
Mọi người xông tới bờ hồ như ong vỡ tổ, nhìn người phụ nữ dường như không biết bơi đang chật vật giãy giụa ở trong hồ, bọn họ hoảng hốt tìm phao bơi, cao giọng kêu cứu, gọi điện thoại cấp cứu.
Nhưng không một ai dám nhảy xuống hồ cứu người trong nhiệt độ như thế này.
Cho dù biết bơi, nhưng mặt nước lạnh lẽo đến mức sắp đóng băng như này, ai có thể bảo đảm sau khi xuống nước sẽ không bị đông lạnh đến mức cứng đờ cả người, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc.
Lý Thuần Phong vọt vào trong đám đông, lập tức cởϊ áσ khoác chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người, nhưng mà trên du thuyền ở cách đó không xa, chỉ nghe thấy một tiếng ùm, có người còn nhanh hơn cậu ta một bước.
Có vô số người nôn nóng vây xem, nhưng chỉ có một mình Trần Hoài Kiêu nhảy xuống nước mà không hề do dự chút nào, ra sức bơi về phía Bạch Nhân.
…
Chẳng bao lâu sau, Bạch Nhân bị đông lạnh chẳng khác gì cục đá đã được Trần Hoài Kiêu bế lên bờ.
Cả người anh nhỏ nước, nhưng lại không quan tâm tới bản thân, mà cứ ôm chặt Bạch Nhân, hét lên với người xung quanh: “Cút ngay!”
Mọi người xung quanh vội vàng chừa ra một không gian nhỏ trống trải, để cho anh đặt Bạch Nhân xuống.
Hai mắt Trần Hoài Kiêu phủ kín tơ máu, liều mạng ấn ngực cô, làm hồi sức tim phổi cho cô giống như phát điên.
Bạch Nhân vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một chú chim cút nhỏ đang thở thoi thóp ở trong ngực anh.
“Bạch Nhân, em cố lên cho tôi.” Trần Hoài Kiêu vừa ấn ngực vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Nếu cứ chết đi như vậy, em cam tâm sao?!”
Lý Thuần Phong vội vàng chen vào trong đám đông, nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Trần Hoài Kiêu, cậu ta đột nhiên hiểu ra, cú đánh vào đầu mình là vì sao.
Đó phải là tình cảm sâu đậm như thế nào, mới có thể lộ ra ánh mắt tuyệt vọng như vậy.
Sau vài lần ấn và hô hấp nhân tạo, Bạch Nhân sặc một hớp nước, thở hổn hển vừa khó khăn lại vừa dồn dập.
Trần Hoài Kiêu ôm cô, dùng cả người để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô.
Bạch Nhân thở hổn hển dữ dội, đẩy anh ra.
“Anh này, anh… anh đè chết em rồi.”
*
Tô An Ninh bị cảnh sát dẫn đi khỏi hiện trường.
Khi hai tay bị còng lại, cô ta điên cuồng giải thích, nói tất cả những điều này đều là kế hoạch của Bạch Nhân, cô ta bị oan.
Nhưng chuyện cô ta đẩy Bạch Nhân ngã xuống hồ có vô số đôi mắt nhìn thấy, cho dù Tô An Ninh ngụy biện như thế nào thì cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Hình tượng người phụ nữ ngây thơ trong sáng của Tô An Ninh coi như đã sụp đổ hoàn toàn, còn có khả năng phải đối mặt với việc bị kiện. Cô ta không thể lại tiếp tục đi trên con đường xán lạn rộng thênh thang trong giới giải trí.
Cảnh trực tiếp Bạch Nhân rơi xuống nước bị người ta đăng lên mạng, trọng điểm mà các fans chú ý tới dừng ở trên người Trần Hoài Kiêu.
Trần Hoài Kiêu nhảy xuống cứu người không chút do dự, sau khi lên bờ, anh vừa ấn tim phổi cho Bạch Nhân vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi lộ rõ mồn một ra ngoài.
“Cứu với! Đoạn video này khiến tôi không thể không có suy nghĩ hão huyền!”
“Biểu cảm của Trần Hoài Kiêu thật sự tuyệt quá đi mất, không biết còn tưởng rằng anh đã rễ tình đâm sâu với Bạch Nhân rồi đấy.”
“Đây còn không phải là hôn môi à!”
“Hu hu hu, tôi cũng muốn rơi xuống nước, cũng muốn được Hoài tổng hô hấp nhân tạo.”
“Từ từ, không phải Trần Hoài Kiêu kết hôn rồi à? Rốt cuộc các người đang bổ não cái gì thế?!”
“? Cũng vì hết cách thôi. Đây là cứu người đấy có được không? Hô hấp nhân tạo và hôn môi có bản chất khác nhau, đừng có mà mê trai nữa!”
“Cho dù đổi thành một người khác, cũng sẽ cứu người không chút do dự, không cần bởi vì anh ấy là Trần Hoài Kiêu mà nghĩ nhiều quá.”
…
Bạch Nhân quấn quần áo ngủ rất dày, bê trà gừng nóng hôi hổi để làm ấm người. Lý Thuần Phong đi đến, lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Sao lại không sao được?!” Bây giờ Bạch Nhân nhớ lại, hồ nước lạnh như băng kia khiến cả người cô run rẩy, càng đừng nói tới cảm giác hít thở không thông sau khi rơi xuống nước.
Cho dù người biết bơi rơi vào trong hồ, chỉ sợ cũng bị đông cứng tay chân, càng đừng nói tới người có kĩ thuật bơi siêu dở như cô.
“Hiện tại, tôi còn có cảm giác sợ nước đá luôn.” Bạch Nhân quấn chặt chăn nhung trắng trên người: “Sau này sẽ không bao giờ ăn kem nữa.”
Lý Thuần Phong thấy cô vẫn còn có thể nói giỡn thì có thể nghĩ ra là không có gì đáng ngại, cuối cùng đã yên tâm hơn một chút: “Tôi cũng không ngờ nổi, Trần Hoài Kiêu lại nhảy xuống nước cứu chị không chút do dự như vậy, lúc ấy du thuyền của anh ta còn cách chị rất xa. Thật ra thì lúc đó tôi cũng…”
Lý Thuần Phong còn chưa dứt lời, Bạch Nhân lại bỗng dưng nói: “Trần Hoài Kiêu là chồng tôi.”
“!!”
Lý Thuần Phong kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Thật ra, dù ít dù nhiều thì Bạch Nhân cũng đoán được suy nghĩ của Lý Thuần Phong với mình, nói thẳng không hề kiêng dè: “Bởi vì trước mắt, tôi và anh ấy đang giấu chuyện kết hôn. Đây là bí mật trong giới, tôi cũng không muốn có quá nhiều người biết, vì thế vẫn luôn không nói cho cậu biết.”
Lý Thuần Phong nhìn Bạch Nhân thật kĩ: “Vậy thì vì sao bây giờ lại nói cho tôi biết?”
“Bởi vì hiện tại tôi coi cậu như bạn bè.” Bạch Nhân cười thoải mái một cái, làm dịu bầu không khí xấu hổ: “Giữa bạn bè với nhau, không nên giấu giếm như vậy. Thế nên tôi mới nói cho cậu biết, nhưng cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy.”
Lý Thuần Phong cảm giác hít thở của bản thân cũng hơi đau đớn, khóe miệng treo một nụ cười tự giễu: “Thì ra là thế.”
Giữa những người thông minh với nhau thì không cần phải nói quá rõ ràng.
“Bạch Nhân, cả đời này tôi đều theo đuổi âm thanh hay nhất trên thế giới, mãi cho đến khi gặp được chị.”
Bạch Nhân đang định mở miệng cắt ngang cậu ta, Lý Thuần Phong lại cố chấp nói: “Mãi cho đến khi gặp được chị, tôi mới bắt đầu hiểu ra, không có âm thanh hay nhất trên đời, chỉ có… âm thanh tôi muốn nghe nhất. Hôm đó, lần đầu tiên nghe thấy chị hát ở sân tennis, tôi đã hiểu ra, tôi tìm thấy rồi.”
“Lý Thuần Phong, cảm ơn cậu đã yêu thích tôi. Nhưng cậu phải biết rằng, hồi nhỏ, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, tôi phải nghe đi nghe lại một bài hát, nghe hàng trăm nghìn lần, rất nỗ lực luyện tập, mới có thể nắm giữ được độ chính xác của một âm…”
Lý Thuần Phong nhìn cô đầy nghiêm túc, không hiểu ý cô.
“Cho nên, tôi không có kiểu âm thanh đơn thuần của tự nhiên mà cậu vẫn luôn theo đuổi.” Bạch Nhân lắc đầu: “Ở chỗ tôi, nghệ thuật không phải là thiên phú, mà là vô số ngày đêm vất vả xây đắp nên. Chỉ có rất cố gắng rất rất cố gắng, mới có thể trông không tốn chút sức nào.”
Lý Thuần Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người con gái này, bỗng nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô.
Cái gọi là vừa gặp đã yêu, hoặc là vừa “nghe” đã thích, có lẽ chỉ là một loại ảo giác.
Lý Thuần Phong cũng không hiểu cô, không hiểu cả quá khứ lẫn hiện tại của cô, cái cậu ta thấy chỉ là dáng vẻ không tốn chút sức lực nào mà cô biểu hiện ra ngoài mà thôi, cũng tưởng nhầm rằng đó là cái đẹp mà cậu ta theo đuổi cả đời.
Cậu ta cười nhạt.
Lúc này đây, nụ cười ấy thả lỏng hơn rất nhiều: “Vậy chồng chị thì sao? Sau khi anh ta hiểu rõ hoàn toàn về chị thì mới thích chị à?”
Lý Thuần Phong đột nhiên thốt ra những lời này khiến Bạch Nhân bị hỏi đến hơi ngẩn ra: “Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi, anh ấy đúng là hiểu rõ tôi. Có lẽ là bởi vì hiểu rõ nên anh ấy mới không thích tôi như vậy.”
Cô cười hờ hững: “Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hôn nhân của chúng tôi.”
Kết hôn giả vì lợi ích thì không cần tình yêu, nhưng cần phải trung thành, đây là lý do vì sao Bạch Nhân muốn nói rõ ràng với Lý Thuần Phong: “Giữa tôi và anh ấy, sẽ mãi mãi trung thành với nhau, nếu như có mãi mãi.”
Lý Thuần Phong sờ sờ vết bầm tím vẫn còn hơi hơi đau ở trên trán mình, nói với vẻ sâu xa: “Chị xác định… anh ta không thích chị như vậy à?”
“Có ý gì?”
Lý Thuần Phong lạnh nhạt nói: “Chí ít, từ góc độ của một tình địch như tôi, Trần Hoài Kiêu không phải thích chị, mà thật ra anh ta… yêu chị lắm lắm rồi.”
Có không ít ban nhạc đến đây, fans điên cuồng hét chói tai, đủ loại băng-rôn rực rỡ bay phấp phới ở sân khấu trực tiếp, ngọn lửa khói mù phun ra liên tục không ngừng, cực kỳ có không khí.
Lý Thuần Phong đội mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu, che khuất vết máu bầm trên trán, mặc một chiếc áo khoác hợp thời trang, đẹp trai kiểu hip-hop.
Bạch Nhân và Lý Thuần Phong hát chung bài "Gặp em trong cơn gió mùa hạ", giai điệu thâm tình sưởi ấm cả mùa đông. Tiếng hò hét chói tai của fans trên mặt cỏ sắp truyền sang tận bờ hồ bên kia.
Trong phần tương tác ngắn, người dẫn chương trình dùng lời lẽ hài hước để trêu đùa cô và Lý Thuần Phong.
Lý Thuần Phong có tính cách hướng ngoại dí dỏm, liên tục nói lời hay ý đẹp đầy hóm hỉnh, chọc cho các fans cười ha ha, càng thêm chắc chắn hai người là một đôi.
Bầu không khí trên sân khấu dưới sân khấu đều nóng hừng hực, khiến cho Bạch Nhân dần có cảm giác… fans couple đúng là đu đến điên luôn rồi.
Thảo nào Trần Hoài Kiêu lại nổi giận.
Mặc dù không phải tức giận dưới danh nghĩa của người làm chồng, nhưng là ông chủ, anh cũng không thích để nghệ sĩ dưới trướng tạo hiệu ứng cặp đôi với người khác như vậy.
Vì thế đối mặt với vấn đề nhạy cảm mà người dẫn chương trình quăng tới, Bạch Nhân cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để né tránh hết sức. Đồng thời, cô cũng liếc mắt nhìn Lý Thuần Phong một cái với vẻ cảnh cáo, bảo cậu ta một vừa hai phải thôi.
Lý Thuần Phong hiểu ý, cực kỳ ngoan ngoãn dẫn chủ đề tới chuyện album, không trêu đùa nữa.
…
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Bạch Nhân và Lý Thuần Phong không có sắp xếp khác. Ban tổ chức sắp xếp một bữa tiệc đứng cho các ban nhạc và nghệ sĩ ở đảo giữa hồ.
Đảo giữa hồ có ngăn cách với các fans của lễ hội âm nhạc, rất yên tĩnh, không hề bị làm phiền khi dùng bữa.
Bạch Nhân và Lý Thuần Phong đi xuống thuyền nhỏ. Bận rộn trang điểm diễn tập suốt một ngày, bọn họ chưa được hạt cơm nào vào bụng, bây giờ đã thấy đói.
Trời đã tối, đảo giữa hồ bật đèn ngôi sao lên, đẹp lộng lẫy. Các thành viên của ban nhạc mặc theo trào lưu hip-hop nán lại ở trong đó, còn có mấy ban nhạc đang gảy đàn ghi-ta ca hát. Bầu không khí náo nhiệt thoải mái.
Bạch Nhân bưng đĩa thức ăn nán lại trước bàn ăn dài màu trắng, chọn lựa món ngon mà không gây béo.
Nhưng hai cái này giống như một nghịch lý, trên thế giới này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như thế.
Cô nhìn gà rán vàng rụm, nuốt một ngụm nước bọt, ấm ức lấy một quả cà chua bi ở gần đó.
Trong điện thoại di động, tin nhắn của Tôn Lê Lê nhảy ra: “Đã truyền tin tức cho Tô An Ninh rồi, hôm qua cô ta đi suốt đêm tới đây, chắc là sẽ gặp cậu ở lễ hội âm nhạc đó.”
Bạch Nhân vừa ăn vừa dùng một tay trả lời lại: “Còn chưa nhìn thấy cô ta.”
Vừa mới trả lời lại tin nhắn này, Bạch Nhân đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, xách váy đi lên từ thuyền nhỏ.
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn.
Tô An Ninh mặc váy đen, gương mặt trang điểm cũng rất sắc sảo, môi đỏ thẫm, phấn mắt màu đen sẫm, trông cứ như nhân vật phản diện đi báo thù vậy.
Cô ta vừa xuống thuyền đã nhìn thấy Bạch Nhân, đi ngay về phía cô.
Khí thế hung hăng, người tới không có ý tốt.
Mấy lần trước cô ta liên tục thất bại trong sự nghiệp, lại bị đuổi ra khỏi nhà chính của nhà họ Tô, bị bắt phải dập đầu xin lỗi ở trước mộ của mẹ Bạch Nhân, còn có doanh số của album bị cô đè bẹp dí và rất nhiều chuyện khác.
Bạch Nhân biết, lúc này, Tô An Ninh hận mình lắm.
Mà tin tức Tôn Lê Lê gửi cho Tô An Ninh, có lẽ chính là nguyên nhân khiến cô ta bất chấp tất cả chạy ra đảo giữa hồ.
Bạch Nhân đặt đĩa đồ ăn xuống, đi vào hành lang gấp khúc ở giữa hồ, ra đón Tô An Ninh từ phía chính diện: “Chị nhận được lời nhắn mà tôi bảo người đại diện nhắn lại rồi à?”
Tô An Ninh sải bước nhanh hơn để vọt lên, giơ tay về phía Bạch Nhân chính là một cái tát, người đại diện phía sau cô ta liên tục cản cô ta lại, nhưng không thể cản nổi.
Đương nhiên Bạch Nhân không phải kiểu người chịu đựng bị ức hiếp, cô túm lấy cái tay đang giơ lên của Tô An Ninh, hất mạnh ra, khiến cho cơ thể của cô ta lảo đảo nghiêng sang một bên, được người đại diện của cô ta đỡ lấy.
“Bây giờ đang ở bên hồ, chị phải chú ý một chút nhé.”
Huyệt thái dương của Tô An Ninh nổi gân xanh, tức giận nói: “Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tuyên bố rời khỏi giới giải trí! Cô có tư cách gì để làm thế hả?!”
“Ồ? Là do người đại diện của tôi không nói rõ ràng à?” Bạch Nhân nhún nhún vai: “Đây là chị ghét sự cạnh tranh trong giới giải trí, tự nguyện tuyên bố rời khỏi giới, liên quan gì tới tôi đâu.”
“Chuyện này không thể nào! Bạch Nhân, cô mơ cũng đừng mơ!”
“Tô An Ninh, tôi cho chị rời đi bằng cách có thể diện nhất, đừng có mà không biết quý trọng.” Bạch Nhân lạnh nhạt nhìn cô ta: “Bây giờ, trên mạng gần như không thể tha thứ cho bồ nhí, chị cảm thấy gánh cái danh con gái của bồ nhí ép vợ cả đến chết, chị còn có thể đi được bao xa?”
Tô An Ninh run rẩy cả người, cô ta hiểu, lời uy hiếp của Bạch Nhân chắc chắn là thật.
Thì ra là thế!
Người phụ nữ này từ một kẻ nghiệp dư vô danh, từng bước một đi tới ngày hôm nay, có được sự nổi tiếng, có được người hâm mộ, vì… còn không phải là vì rửa sạch oan ức cho mẹ sao!
Tô An Ninh sợ thật, sợ hãi sau khi các fans biết mình là con gái của bồ nhí thì sẽ ghét mình, sợ không còn cơ hội đứng trên sân khấu rực rỡ lộng lẫy, sợ mất đi tất cả những gì đang có bây giờ!
Nhưng chỉ cần một ngày Bạch Nhân vẫn còn tồn tại thì uy hiếp sẽ tồn tại mãi mãi.
Chỉ có một cách, chính là… khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ cần cô ta không còn nữa thì sẽ không bao giờ có ai lục lại món nợ máu năm đó.
Ánh mắt Tô An Ninh nhìn về phía cô càng ngày càng lạnh, cũng dần mất đi ánh sáng, trở nên tĩnh lặng như nước lặng.
“Bạch Nhân…”
Cô ta từ từ đi tới gần cô từng bước một: “Tôi có thể rời khỏi giới giải trí, chỉ cần cô có thể giữ bí mật giúp tôi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi không tin vào hứa hẹn, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi!”
Tô An Ninh nói xong thì ra sức đẩy Bạch Nhân một cái. Bạch Nhân nắm lấy lan can theo phản xạ, nhưng cả cơ thể cô đã văng ra ngoài.
Tay cô vẫn nắm chặt lấy lan can, không hề buông ra.
Tô An Ninh run rẩy cả người, hai mắt cũng đỏ lên, ra sức bóp cổ cô: “Mày chết đi cho tao! Đi chết đi cho tao!”
Bạch Nhân nhìn con ngươi đỏ ngầu của cô ta lóe lên tia sáng hung ác tựa như loài súc vật nguyên thủy.
Bỗng nhiên, cô buông lỏng tay đang nắm chặt lấy lan can, cơ thể giống như con chim gãy cánh, rơi vào trong hồ lạnh như băng.
Vào khoảnh khắc cô rơi xuống nước, đầu óc Tô An Ninh bỗng nhiên trống rỗng.
Cô ta trông thấy nụ cười mỉm kỳ dị trên khóe miệng của Bạch Nhân, dường như đang trả lời cô ta.
“Được thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Tô An Ninh chậm lụt nhận ra, cô ta lại sập bẫy rồi.
Tính tình nóng nảy của Tô An Ninh đã sớm bị Bạch Nhân bắt bí từ lâu rồi, bắt cô ta rời khỏi giới giải trí không phải là mục đích của Bạch Nhân. Mục đích thật của cô là muốn tống cô ta vào tù!
Nhưng mà, đôi tay nhuốm tội ác này đã duỗi ra ngoài thì không thể tìm được đường sống ở trước mắt mọi người!
…
Chuyện Bạch Nhân rơi xuống nước xảy ra quá đột ngột, mọi người xung quanh không thể phản ứng kịp.
Bây giờ đúng là lúc trời đông giá rét, nhiệt độ bên ngoài gần xuống âm, trong hồ lạnh lẽo cỡ nào, có thể tưởng tượng được.
Mọi người xông tới bờ hồ như ong vỡ tổ, nhìn người phụ nữ dường như không biết bơi đang chật vật giãy giụa ở trong hồ, bọn họ hoảng hốt tìm phao bơi, cao giọng kêu cứu, gọi điện thoại cấp cứu.
Nhưng không một ai dám nhảy xuống hồ cứu người trong nhiệt độ như thế này.
Cho dù biết bơi, nhưng mặt nước lạnh lẽo đến mức sắp đóng băng như này, ai có thể bảo đảm sau khi xuống nước sẽ không bị đông lạnh đến mức cứng đờ cả người, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc.
Lý Thuần Phong vọt vào trong đám đông, lập tức cởϊ áσ khoác chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người, nhưng mà trên du thuyền ở cách đó không xa, chỉ nghe thấy một tiếng ùm, có người còn nhanh hơn cậu ta một bước.
Có vô số người nôn nóng vây xem, nhưng chỉ có một mình Trần Hoài Kiêu nhảy xuống nước mà không hề do dự chút nào, ra sức bơi về phía Bạch Nhân.
…
Chẳng bao lâu sau, Bạch Nhân bị đông lạnh chẳng khác gì cục đá đã được Trần Hoài Kiêu bế lên bờ.
Cả người anh nhỏ nước, nhưng lại không quan tâm tới bản thân, mà cứ ôm chặt Bạch Nhân, hét lên với người xung quanh: “Cút ngay!”
Mọi người xung quanh vội vàng chừa ra một không gian nhỏ trống trải, để cho anh đặt Bạch Nhân xuống.
Hai mắt Trần Hoài Kiêu phủ kín tơ máu, liều mạng ấn ngực cô, làm hồi sức tim phổi cho cô giống như phát điên.
Bạch Nhân vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một chú chim cút nhỏ đang thở thoi thóp ở trong ngực anh.
“Bạch Nhân, em cố lên cho tôi.” Trần Hoài Kiêu vừa ấn ngực vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Nếu cứ chết đi như vậy, em cam tâm sao?!”
Lý Thuần Phong vội vàng chen vào trong đám đông, nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Trần Hoài Kiêu, cậu ta đột nhiên hiểu ra, cú đánh vào đầu mình là vì sao.
Đó phải là tình cảm sâu đậm như thế nào, mới có thể lộ ra ánh mắt tuyệt vọng như vậy.
Sau vài lần ấn và hô hấp nhân tạo, Bạch Nhân sặc một hớp nước, thở hổn hển vừa khó khăn lại vừa dồn dập.
Trần Hoài Kiêu ôm cô, dùng cả người để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô.
Bạch Nhân thở hổn hển dữ dội, đẩy anh ra.
“Anh này, anh… anh đè chết em rồi.”
*
Tô An Ninh bị cảnh sát dẫn đi khỏi hiện trường.
Khi hai tay bị còng lại, cô ta điên cuồng giải thích, nói tất cả những điều này đều là kế hoạch của Bạch Nhân, cô ta bị oan.
Nhưng chuyện cô ta đẩy Bạch Nhân ngã xuống hồ có vô số đôi mắt nhìn thấy, cho dù Tô An Ninh ngụy biện như thế nào thì cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Hình tượng người phụ nữ ngây thơ trong sáng của Tô An Ninh coi như đã sụp đổ hoàn toàn, còn có khả năng phải đối mặt với việc bị kiện. Cô ta không thể lại tiếp tục đi trên con đường xán lạn rộng thênh thang trong giới giải trí.
Cảnh trực tiếp Bạch Nhân rơi xuống nước bị người ta đăng lên mạng, trọng điểm mà các fans chú ý tới dừng ở trên người Trần Hoài Kiêu.
Trần Hoài Kiêu nhảy xuống cứu người không chút do dự, sau khi lên bờ, anh vừa ấn tim phổi cho Bạch Nhân vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi lộ rõ mồn một ra ngoài.
“Cứu với! Đoạn video này khiến tôi không thể không có suy nghĩ hão huyền!”
“Biểu cảm của Trần Hoài Kiêu thật sự tuyệt quá đi mất, không biết còn tưởng rằng anh đã rễ tình đâm sâu với Bạch Nhân rồi đấy.”
“Đây còn không phải là hôn môi à!”
“Hu hu hu, tôi cũng muốn rơi xuống nước, cũng muốn được Hoài tổng hô hấp nhân tạo.”
“Từ từ, không phải Trần Hoài Kiêu kết hôn rồi à? Rốt cuộc các người đang bổ não cái gì thế?!”
“? Cũng vì hết cách thôi. Đây là cứu người đấy có được không? Hô hấp nhân tạo và hôn môi có bản chất khác nhau, đừng có mà mê trai nữa!”
“Cho dù đổi thành một người khác, cũng sẽ cứu người không chút do dự, không cần bởi vì anh ấy là Trần Hoài Kiêu mà nghĩ nhiều quá.”
…
Bạch Nhân quấn quần áo ngủ rất dày, bê trà gừng nóng hôi hổi để làm ấm người. Lý Thuần Phong đi đến, lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Sao lại không sao được?!” Bây giờ Bạch Nhân nhớ lại, hồ nước lạnh như băng kia khiến cả người cô run rẩy, càng đừng nói tới cảm giác hít thở không thông sau khi rơi xuống nước.
Cho dù người biết bơi rơi vào trong hồ, chỉ sợ cũng bị đông cứng tay chân, càng đừng nói tới người có kĩ thuật bơi siêu dở như cô.
“Hiện tại, tôi còn có cảm giác sợ nước đá luôn.” Bạch Nhân quấn chặt chăn nhung trắng trên người: “Sau này sẽ không bao giờ ăn kem nữa.”
Lý Thuần Phong thấy cô vẫn còn có thể nói giỡn thì có thể nghĩ ra là không có gì đáng ngại, cuối cùng đã yên tâm hơn một chút: “Tôi cũng không ngờ nổi, Trần Hoài Kiêu lại nhảy xuống nước cứu chị không chút do dự như vậy, lúc ấy du thuyền của anh ta còn cách chị rất xa. Thật ra thì lúc đó tôi cũng…”
Lý Thuần Phong còn chưa dứt lời, Bạch Nhân lại bỗng dưng nói: “Trần Hoài Kiêu là chồng tôi.”
“!!”
Lý Thuần Phong kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Thật ra, dù ít dù nhiều thì Bạch Nhân cũng đoán được suy nghĩ của Lý Thuần Phong với mình, nói thẳng không hề kiêng dè: “Bởi vì trước mắt, tôi và anh ấy đang giấu chuyện kết hôn. Đây là bí mật trong giới, tôi cũng không muốn có quá nhiều người biết, vì thế vẫn luôn không nói cho cậu biết.”
Lý Thuần Phong nhìn Bạch Nhân thật kĩ: “Vậy thì vì sao bây giờ lại nói cho tôi biết?”
“Bởi vì hiện tại tôi coi cậu như bạn bè.” Bạch Nhân cười thoải mái một cái, làm dịu bầu không khí xấu hổ: “Giữa bạn bè với nhau, không nên giấu giếm như vậy. Thế nên tôi mới nói cho cậu biết, nhưng cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy.”
Lý Thuần Phong cảm giác hít thở của bản thân cũng hơi đau đớn, khóe miệng treo một nụ cười tự giễu: “Thì ra là thế.”
Giữa những người thông minh với nhau thì không cần phải nói quá rõ ràng.
“Bạch Nhân, cả đời này tôi đều theo đuổi âm thanh hay nhất trên thế giới, mãi cho đến khi gặp được chị.”
Bạch Nhân đang định mở miệng cắt ngang cậu ta, Lý Thuần Phong lại cố chấp nói: “Mãi cho đến khi gặp được chị, tôi mới bắt đầu hiểu ra, không có âm thanh hay nhất trên đời, chỉ có… âm thanh tôi muốn nghe nhất. Hôm đó, lần đầu tiên nghe thấy chị hát ở sân tennis, tôi đã hiểu ra, tôi tìm thấy rồi.”
“Lý Thuần Phong, cảm ơn cậu đã yêu thích tôi. Nhưng cậu phải biết rằng, hồi nhỏ, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, tôi phải nghe đi nghe lại một bài hát, nghe hàng trăm nghìn lần, rất nỗ lực luyện tập, mới có thể nắm giữ được độ chính xác của một âm…”
Lý Thuần Phong nhìn cô đầy nghiêm túc, không hiểu ý cô.
“Cho nên, tôi không có kiểu âm thanh đơn thuần của tự nhiên mà cậu vẫn luôn theo đuổi.” Bạch Nhân lắc đầu: “Ở chỗ tôi, nghệ thuật không phải là thiên phú, mà là vô số ngày đêm vất vả xây đắp nên. Chỉ có rất cố gắng rất rất cố gắng, mới có thể trông không tốn chút sức nào.”
Lý Thuần Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người con gái này, bỗng nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô.
Cái gọi là vừa gặp đã yêu, hoặc là vừa “nghe” đã thích, có lẽ chỉ là một loại ảo giác.
Lý Thuần Phong cũng không hiểu cô, không hiểu cả quá khứ lẫn hiện tại của cô, cái cậu ta thấy chỉ là dáng vẻ không tốn chút sức lực nào mà cô biểu hiện ra ngoài mà thôi, cũng tưởng nhầm rằng đó là cái đẹp mà cậu ta theo đuổi cả đời.
Cậu ta cười nhạt.
Lúc này đây, nụ cười ấy thả lỏng hơn rất nhiều: “Vậy chồng chị thì sao? Sau khi anh ta hiểu rõ hoàn toàn về chị thì mới thích chị à?”
Lý Thuần Phong đột nhiên thốt ra những lời này khiến Bạch Nhân bị hỏi đến hơi ngẩn ra: “Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi, anh ấy đúng là hiểu rõ tôi. Có lẽ là bởi vì hiểu rõ nên anh ấy mới không thích tôi như vậy.”
Cô cười hờ hững: “Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hôn nhân của chúng tôi.”
Kết hôn giả vì lợi ích thì không cần tình yêu, nhưng cần phải trung thành, đây là lý do vì sao Bạch Nhân muốn nói rõ ràng với Lý Thuần Phong: “Giữa tôi và anh ấy, sẽ mãi mãi trung thành với nhau, nếu như có mãi mãi.”
Lý Thuần Phong sờ sờ vết bầm tím vẫn còn hơi hơi đau ở trên trán mình, nói với vẻ sâu xa: “Chị xác định… anh ta không thích chị như vậy à?”
“Có ý gì?”
Lý Thuần Phong lạnh nhạt nói: “Chí ít, từ góc độ của một tình địch như tôi, Trần Hoài Kiêu không phải thích chị, mà thật ra anh ta… yêu chị lắm lắm rồi.”
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa