Thâu Hương
Chương 93: Đệ nhất phu nhân..
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tào Xung tóc túm đuôi sam đang đứng cùng một phụ nhân y phục mộc mạc.
Tào Hồng hơi kinh ngạc, Hạ Hầu Uyên chậm rãi đứng lên, thần sắc cũng có vài phần kỳ quái.
Chỉ có Tào Tháo mau chóng đứng dậy, bước nhanh nghênh đón, ôm cổ Tào Xung, giơ lên lại hôn một cái, lúc này mới quay sang phụ nhân kia nói: - Ừ, phu nhân... Như thế nào trùng hợp như vậy, nàng cũng tới nơi này dùng cơm?
Phu nhân?
Đơn Phi âm thầm buồn bực, nếu hắn mới đến nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy Tào Tháo và phụ nhân kia chỉ là tình cờ gặp mặt, nhưng hắn dù sao cũng không phải người ngu, sớm nhìn trọn quá trình này vào trong mắt, gần như có thể kết luận chắc chắn một điều —— Tào Tháo không phải đến tửu lâu ăn cơm, mà là mượn việc ăn cơm để gặp phụ nhân này.
Này cái kiểu bắt chuyện vòng vèo quanh co rối rắm, Tào Tháo vận dụng thậm chí còn có vài phần khéo léo, Đơn Phi quả thực có thể cho Tào Tháo một trăm lẻ một điểm.
Cho thêm Tào Tháo một điểm, chính là vì xem ngươi làm sao diễn tiếp!
Đơn Phi tò mò cộng thêm vài phân khó hiểu, hắn đối với Tào Tháo hiểu rõ không ít, biết Tào Tháo ngoại trừ rất nhiều điểm khác người còn có đam mê rất kỳ lạ.
Tào Tháo thích đoạt lão bà của người ta.
Bởi vì chuyện này mà Tào Tháo cũng đã không ít lần chịu thiệt. Khi chinh phạt Trương Tú, còn có một chân với người vợ goá của thúc thúc Trương Tú, thậm chí bởi vậy đã hại chết con trai Tào Ngang và cháu trai Tào An Dân, thiếp thân hộ vệ Điển Vi cũng là chết tại trận chiến đó.
Nhưng là vị phu nhân này tuổi cũng có hơi lớn đi?
Điểm mấu chốt là —— Tào Tháo làm sao biết vị phụ nhân này sẽ tới đây, mà phụ nhân này đến tột cùng là người nào, lại có thể khiến Tào Tháo hao hết tâm tư bày tính như thế?
Đơn Phi đứng ở phía xa, nhìn thấy Tào Xung ở trên đầu vai Tào Tháo đột nhiên hướng hắn khoát tay, nháy mắt, bộ dạng thật là nghịch ngợm, có hơi ngộ ra.
Là Tào Xung làm ra chuyện này?
Phụ nhân kia thấy Tào Tháo nhiệt tình như vậy, đối mặt với người quyền lực nhất thành Hứa Đô, thần sắc không ngờ rất là lãnh đạm: - Ta không biết Tư Không ở đây dùng cơm. Xung nhi... Con bồi cha ngươi dùng cơm đi, ta phải đi về rồi.
Tào Tháo ngẩn ra.
Tào Xung thấy phụ nhân kia bộ dạng phải đi, lập tức giãy khỏi lòng Tào Tháo, giữ chặt ống tay áo phụ nhân cầu khẩn nói: -Đại nương, người đã nói cùng với Xung nhi dùng cơm mà. Tửu lâu này làm đồ ăn ngon lắm, Xung nhi đã sớm muốn đến ăn, vừa vặn phụ thân cũng đang dùng cơm... Ăn một chút thôi có được hay không? Phụ thân, cha sẽ không để tâm chứ?
- Sẽ không. Đầu của Tào Tháo lắc như trống bỏi: - Cô... Phải… Cha mới vừa rồi đang cùng vài vị Tướng Quân trao đổi chút sự vụ Nghiệp Thành, dân chúng Âm An cũng đã an trí thỏa đáng...
Thấy phụ nhân một bộ dạng lãnh đạm, Tào Tháo lập tức đổi đề tài nói: - Ta gần đây lại cảm thấy lưng không được tốt, trong mộng đã nghĩ ra một loại ghế hồ, hôm nay mới cho người làm ra. Phu nhân, thắt lưng nàng có chút tổn thương, sang đây xem xem ghế hồ này, thật sự rất tiện lợi.
Mọi người đang đứng bên cạnh đều cùng bộ dạng muốn té xỉu.
Đơn Phi hiển nhiên không nghĩ tới độc quyền của mình nhanh như vậy liền bị đoạt đi, lại không có chỗ để mà đòi công đạo.
Tào Xung lắc ống tay áo phụ nhân: - Đại nương, nhìn xem thử, ăn một chút, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian của người.
Phụ nhân kia gặp bộ dạng Tào Xung cầu xin, trong lòng liền mềm nhũn, rốt cục gật đầu nói: - Chỉ sợ phiền toái Tư Không đại nhân?
- Làm sao lại có thể?!
Tào Tháo mừng rỡ, lập tức kéo Tào Xung, để Tào Xung lôi kéo phụ nhân kia tới ngồi xuống bàn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng đều nghênh đón, Tào Hồng kính lễ: - Đại tẩu.
Hạ Hầu Uyên chẳng qua chỉ xưng một tiếng phu nhân, nhưng bất kể là ngôn ngữ hay thần sắc, đối với phụ nhân đều có phần tôn trọng.
Đơn Phi vừa nghe Tào Hồng xưng hô, trong lòng chấn động, bỗng dưng hiểu ra phụ nhân này đến tột cùng là người nào!
Đây nhất định chính là đệ nhất phu nhân thời kỳ Tam Quốc.
Đinh phu nhân!
Đơn Phi thầm mắng mình ngu xuẩn, thầm nghĩ nên sớm phải biết phu nhân này là ai, hắn đã từng đi qua thôn Đinh gia, Tào Xung lại gọi vị phu nhân này là đại nương. Thiên hạ hiện nay, nữ nhân dám cho Tào Tháo coi sắc mặt tuyệt không có nhiều, dám cho Tào Tháo coi sắc mặt lại có năng lực khiến Tào Tháo còn phải cười theo hình như chỉ có một nữ nhân —— nữ nhân đầu tiên của Tào Tháo, cũng là nguyên phối của Tào Tháo, Đinh phu nhân.
Dưới sự giúp đỡ Diễn nghĩa, nữ nhân nổi danh trong Tam Quốc đúng là không ít, nhưng ở trong mắt Đơn Phi, trong Tam Quốc nữ nhân chân chính mạnh mẽ chính là một vị Đinh phu nhân mà Diễn nghĩa chỉ nhắc qua này.
Đó là người theo chủ nghĩa nữ quyền chân chính.
Đinh phu nhân, kết tóc của Tào Tháo, theo sử sách nói là không có khả năng sinh dưỡng, vì thế Tào Tháo đem con trai của một vị phu nhân khác đã chết sớm là Lưu phu nhân, Tào Ngang, giao cho Đinh phu nhân nuôi nấng. Đinh phu nhân cũng đối đãi Tào Ngang hết lòng, kết quả khi Tào Tháo chinh phạt Trương Tú, bệnh lăng lăng phát tác, bị Trương Tú đánh lén gần như ngay cả quần lót cũng đã đánh mất, Tào Ngang cũng chết tại trận chiến đó, Đinh phu nhân biết tin ngay lập tức cùng Tào Tháo ly dị!
Có người nói là Tào Tháo bỏ Đinh phu nhân, nhưng Đơn Phi cảm giác lại không giống, dù sao theo truyền thuyết sau khi Đinh phu nhân rời khỏi Tào Tháo, Tào Tháo đã vài lần đi thuyết phục Đinh phu nhân quay lại, mà Tào Tháo trước khi chết cuối cùng nhớ mãi không quên một sự kiện chính là —— những gì ta làm cả đời này, không có gì hối hận, lại càng không có lỗi với người nào, duy chỉ có xuống dưới cửu tuyền, nếu Tử Tu hỏi ta mẫu thân nó đâu, ta nên đáp thế nào?
Tử Tu chính là Tào Ngang, mà mẫu thân trong miệng Tào Tháo nói đương nhiên không phải mẹ đẻ của Tào Ngang, mà chính là dưỡng mẫu của Tào Ngang —— Đinh phu nhân.
Có thể làm cho một kẻ như Tào Tháo nữ nhân cả đời đếm không hết đến trước khi chết vẫn còn nhớ đến, lại là nữ nhân đầu tiên của ông ta!
Đơn Phi tuy biết đoạn lịch sử này, cũng biết một nữ nhân có thể làm được đến mức ấy, không hẳn là bởi vì nguyên nhân ly dị với Tào Tháo, mà khẳng định có nội tình khác sâu hơn.
Nhưng bất kể nguyên nhân gì, cũng không thể phủ định nữ nhân như Đinh phu nhân, mới xem như người theo chủ nghĩa nữ quyền chân chính.
- Ngồi, đều ngồi xuống đi.
Tào Tháo ít khi nhiệt tình hiền lành, lại thấy Hạ Hầu Uyên muốn ngồi ở kế bên, ngầm đá ông ta một cước, trong lòng Hạ Hầu Uyên rầu rĩ, biết ý tứ của Tào Tháo, chỉ có thể chuyển sang bên cạnh một vị trí, thấy Tào Tháo lại trợn mắt nhìn ông ta một cái, Hạ Hầu Uyên lại dời sang một ghế, Tào Tháo lúc này mới vừa lòng cười, giống như hiến vật quý cầm lên ghế hồ, gấp hai cái nói: - Phu nhân, nàng xem.
Thấy Đinh phu nhân nhìn đến ghế hồ tựa hồ hơi có chút hứng thú, Tào Tháo lập tức nói: - Phụng Hiếu, tranh thủ thời gian làm vài cái ghế hồ đưa đến chỗ phu nhân đi.
Quách Gia mỉm cười gật đầu.
Tào Xung lôi kéo Đinh phu nhân ngồi xuống chỗ Hạ Hầu Uyên vừa nhường ra, mình thì ngồi ở giữa Tào Tháo và Đinh phu nhân, hài lòng vỗ tay một cái, kêu lên: - Đơn đại ca, phiền huynh tới đây một chút. Đệ nghe nói tửu lâu này mỗi ngày đều có món ăn ngon được làm ra, vô cùng đa dạng. Hôm nay là cái gì?
Cậu vừa nói, ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở trên người của Đơn Phi.
Trừ Quách Gia mỉm cười không nói, mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, không hiểu nổi Đơn Phi tiểu tử này như thế nào nhận thức Tào Xung, thoạt nhìn Tào Xung đối với Đơn Phi bộ dạng không ngờ còn rất thân thiết.
Đơn Phi vừa tiến lên hai bước, Hứa Chử lập tức chắn ngang ở trước mặt hắn.
Hứa Chử vẫn luôn ở bên cạnh Tào Tháo không xa, người bên ngoài đều ngồi, duy chỉ có y đứng thẳng không khác gì cây cột, ánh mắt thủy chung đảo quanh trên người của Đơn Phi.
Nơi này chỉ có Đơn Phi là khuôn mặt lạ hoắc!
- Hứa Tướng Quân, đây là bằng hữu của Xung nhi, không có nguy hiểm. Tào Xung vội vàng kêu lên.
Hứa Chử mắt nhìn Tào Tháo, thấy Tào Tháo liên tục nháy mắt, rốt cục nhường ra một bước, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đơn Phi.
- Cái này gọi là trư đỗ kê. Đơn Phi lại cười nói: - Chủ yếu là lấy thịt gà nhồi vào ruột heo thêm vào nước canh đã nêm nếm rồi chưng lên. Đây là....ừm, gala đũa.
Hắn vừa nói chuyện vừa dùng thìa canh trong nồi và đãu tách heo ra, trong lúc nhất thời mùi hương càng đậm.
Tất cả mọi người đồng thời nuốt nước miếng, Tào Tháo ánh mắt chớp lên, dáng vẻ như xuất thần.
Bốp!
Hạ Hầu Uyên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên nói: - Ngươi như thế nào có thể làm loại vật này cho Tư Không đại nhân cùng phu nhân ăn?
Đơn Phi sửng sốt, chợt nghe Hạ Hầu Uyên quát:
- Tư Không đại nhân là thân phận bậc nào tôn quý, ruột heo này đó là người nghèo hèn không tiền mới ăn, ngươi đem thức ăn như vậy lên, không phải là đang nhục nhã Tư Không đại nhân?
Hạ Hầu Uyên vẫn luôn không vui, cảm giác nếu không phát ra ngoài thì sẽ nổi điên.
Hôm nay sao lại thế này?
Ông ta vốn cảm giác có thể đè Tào Hồng một đầu, không nghĩ tới Tào Tháo đến lập tức khiến ông ta cả kinh, Đinh phu nhân và Tào Xung tiến đến, càng làm cho ông ta cảm giác không thể chấp nhận được.
Đơn Phi nấu ăn thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy? Hay là trong đó còn có huyền cơ?
Không được, nhất định phải bạo phát ra mới được, chỉ cần lấy cớ đồ ăn đê tiện, để Tư Không và phu nhân đi tửu lâu Hạ Hầu gia dùng cơm, mới có thể giải cục tức này.
Hạ Hầu Uyên chỉ muốn chửi tục, thầm nghĩ trong lục súc dê bò là đắt giá nhất, khách tham dự tiệc đều là nướng dê mổ trâu đấy, cái gì thịt gà, thịt chó căn bản không lên được mặt bàn, chớ đừng nói chi là thế tộc người ta đều không thèm đếm xỉa gì đến ruột heo, ngươi dù làm có thơm hơn nữa lại có thể thế nào? Thứ không lên được mặt bàn, lão tử chính là không ăn, làm sao có thể khiến Tư Không đại nhân vừa miệng.
Ông lòng đầy căm phẫn, chỉ trông mong có thể làm cho Tào Tháo lạc đường biết quay lại, thuận tiện tìm công đạo cho chính mình, không nghĩ tới Tào Tháo chỉ nhíu mày: - Diệu Tài, ngồi xuống.
- Tư Không đại nhân. Hạ Hầu Uyên mặt đỏ tai hồng còn muốn nói thêm gì đó.
Tào Tháo vỗ bàn quát: - Ngồi xuống!
Tào Hồng hơi kinh ngạc, Hạ Hầu Uyên chậm rãi đứng lên, thần sắc cũng có vài phần kỳ quái.
Chỉ có Tào Tháo mau chóng đứng dậy, bước nhanh nghênh đón, ôm cổ Tào Xung, giơ lên lại hôn một cái, lúc này mới quay sang phụ nhân kia nói: - Ừ, phu nhân... Như thế nào trùng hợp như vậy, nàng cũng tới nơi này dùng cơm?
Phu nhân?
Đơn Phi âm thầm buồn bực, nếu hắn mới đến nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy Tào Tháo và phụ nhân kia chỉ là tình cờ gặp mặt, nhưng hắn dù sao cũng không phải người ngu, sớm nhìn trọn quá trình này vào trong mắt, gần như có thể kết luận chắc chắn một điều —— Tào Tháo không phải đến tửu lâu ăn cơm, mà là mượn việc ăn cơm để gặp phụ nhân này.
Này cái kiểu bắt chuyện vòng vèo quanh co rối rắm, Tào Tháo vận dụng thậm chí còn có vài phần khéo léo, Đơn Phi quả thực có thể cho Tào Tháo một trăm lẻ một điểm.
Cho thêm Tào Tháo một điểm, chính là vì xem ngươi làm sao diễn tiếp!
Đơn Phi tò mò cộng thêm vài phân khó hiểu, hắn đối với Tào Tháo hiểu rõ không ít, biết Tào Tháo ngoại trừ rất nhiều điểm khác người còn có đam mê rất kỳ lạ.
Tào Tháo thích đoạt lão bà của người ta.
Bởi vì chuyện này mà Tào Tháo cũng đã không ít lần chịu thiệt. Khi chinh phạt Trương Tú, còn có một chân với người vợ goá của thúc thúc Trương Tú, thậm chí bởi vậy đã hại chết con trai Tào Ngang và cháu trai Tào An Dân, thiếp thân hộ vệ Điển Vi cũng là chết tại trận chiến đó.
Nhưng là vị phu nhân này tuổi cũng có hơi lớn đi?
Điểm mấu chốt là —— Tào Tháo làm sao biết vị phụ nhân này sẽ tới đây, mà phụ nhân này đến tột cùng là người nào, lại có thể khiến Tào Tháo hao hết tâm tư bày tính như thế?
Đơn Phi đứng ở phía xa, nhìn thấy Tào Xung ở trên đầu vai Tào Tháo đột nhiên hướng hắn khoát tay, nháy mắt, bộ dạng thật là nghịch ngợm, có hơi ngộ ra.
Là Tào Xung làm ra chuyện này?
Phụ nhân kia thấy Tào Tháo nhiệt tình như vậy, đối mặt với người quyền lực nhất thành Hứa Đô, thần sắc không ngờ rất là lãnh đạm: - Ta không biết Tư Không ở đây dùng cơm. Xung nhi... Con bồi cha ngươi dùng cơm đi, ta phải đi về rồi.
Tào Tháo ngẩn ra.
Tào Xung thấy phụ nhân kia bộ dạng phải đi, lập tức giãy khỏi lòng Tào Tháo, giữ chặt ống tay áo phụ nhân cầu khẩn nói: -Đại nương, người đã nói cùng với Xung nhi dùng cơm mà. Tửu lâu này làm đồ ăn ngon lắm, Xung nhi đã sớm muốn đến ăn, vừa vặn phụ thân cũng đang dùng cơm... Ăn một chút thôi có được hay không? Phụ thân, cha sẽ không để tâm chứ?
- Sẽ không. Đầu của Tào Tháo lắc như trống bỏi: - Cô... Phải… Cha mới vừa rồi đang cùng vài vị Tướng Quân trao đổi chút sự vụ Nghiệp Thành, dân chúng Âm An cũng đã an trí thỏa đáng...
Thấy phụ nhân một bộ dạng lãnh đạm, Tào Tháo lập tức đổi đề tài nói: - Ta gần đây lại cảm thấy lưng không được tốt, trong mộng đã nghĩ ra một loại ghế hồ, hôm nay mới cho người làm ra. Phu nhân, thắt lưng nàng có chút tổn thương, sang đây xem xem ghế hồ này, thật sự rất tiện lợi.
Mọi người đang đứng bên cạnh đều cùng bộ dạng muốn té xỉu.
Đơn Phi hiển nhiên không nghĩ tới độc quyền của mình nhanh như vậy liền bị đoạt đi, lại không có chỗ để mà đòi công đạo.
Tào Xung lắc ống tay áo phụ nhân: - Đại nương, nhìn xem thử, ăn một chút, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian của người.
Phụ nhân kia gặp bộ dạng Tào Xung cầu xin, trong lòng liền mềm nhũn, rốt cục gật đầu nói: - Chỉ sợ phiền toái Tư Không đại nhân?
- Làm sao lại có thể?!
Tào Tháo mừng rỡ, lập tức kéo Tào Xung, để Tào Xung lôi kéo phụ nhân kia tới ngồi xuống bàn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng đều nghênh đón, Tào Hồng kính lễ: - Đại tẩu.
Hạ Hầu Uyên chẳng qua chỉ xưng một tiếng phu nhân, nhưng bất kể là ngôn ngữ hay thần sắc, đối với phụ nhân đều có phần tôn trọng.
Đơn Phi vừa nghe Tào Hồng xưng hô, trong lòng chấn động, bỗng dưng hiểu ra phụ nhân này đến tột cùng là người nào!
Đây nhất định chính là đệ nhất phu nhân thời kỳ Tam Quốc.
Đinh phu nhân!
Đơn Phi thầm mắng mình ngu xuẩn, thầm nghĩ nên sớm phải biết phu nhân này là ai, hắn đã từng đi qua thôn Đinh gia, Tào Xung lại gọi vị phu nhân này là đại nương. Thiên hạ hiện nay, nữ nhân dám cho Tào Tháo coi sắc mặt tuyệt không có nhiều, dám cho Tào Tháo coi sắc mặt lại có năng lực khiến Tào Tháo còn phải cười theo hình như chỉ có một nữ nhân —— nữ nhân đầu tiên của Tào Tháo, cũng là nguyên phối của Tào Tháo, Đinh phu nhân.
Dưới sự giúp đỡ Diễn nghĩa, nữ nhân nổi danh trong Tam Quốc đúng là không ít, nhưng ở trong mắt Đơn Phi, trong Tam Quốc nữ nhân chân chính mạnh mẽ chính là một vị Đinh phu nhân mà Diễn nghĩa chỉ nhắc qua này.
Đó là người theo chủ nghĩa nữ quyền chân chính.
Đinh phu nhân, kết tóc của Tào Tháo, theo sử sách nói là không có khả năng sinh dưỡng, vì thế Tào Tháo đem con trai của một vị phu nhân khác đã chết sớm là Lưu phu nhân, Tào Ngang, giao cho Đinh phu nhân nuôi nấng. Đinh phu nhân cũng đối đãi Tào Ngang hết lòng, kết quả khi Tào Tháo chinh phạt Trương Tú, bệnh lăng lăng phát tác, bị Trương Tú đánh lén gần như ngay cả quần lót cũng đã đánh mất, Tào Ngang cũng chết tại trận chiến đó, Đinh phu nhân biết tin ngay lập tức cùng Tào Tháo ly dị!
Có người nói là Tào Tháo bỏ Đinh phu nhân, nhưng Đơn Phi cảm giác lại không giống, dù sao theo truyền thuyết sau khi Đinh phu nhân rời khỏi Tào Tháo, Tào Tháo đã vài lần đi thuyết phục Đinh phu nhân quay lại, mà Tào Tháo trước khi chết cuối cùng nhớ mãi không quên một sự kiện chính là —— những gì ta làm cả đời này, không có gì hối hận, lại càng không có lỗi với người nào, duy chỉ có xuống dưới cửu tuyền, nếu Tử Tu hỏi ta mẫu thân nó đâu, ta nên đáp thế nào?
Tử Tu chính là Tào Ngang, mà mẫu thân trong miệng Tào Tháo nói đương nhiên không phải mẹ đẻ của Tào Ngang, mà chính là dưỡng mẫu của Tào Ngang —— Đinh phu nhân.
Có thể làm cho một kẻ như Tào Tháo nữ nhân cả đời đếm không hết đến trước khi chết vẫn còn nhớ đến, lại là nữ nhân đầu tiên của ông ta!
Đơn Phi tuy biết đoạn lịch sử này, cũng biết một nữ nhân có thể làm được đến mức ấy, không hẳn là bởi vì nguyên nhân ly dị với Tào Tháo, mà khẳng định có nội tình khác sâu hơn.
Nhưng bất kể nguyên nhân gì, cũng không thể phủ định nữ nhân như Đinh phu nhân, mới xem như người theo chủ nghĩa nữ quyền chân chính.
- Ngồi, đều ngồi xuống đi.
Tào Tháo ít khi nhiệt tình hiền lành, lại thấy Hạ Hầu Uyên muốn ngồi ở kế bên, ngầm đá ông ta một cước, trong lòng Hạ Hầu Uyên rầu rĩ, biết ý tứ của Tào Tháo, chỉ có thể chuyển sang bên cạnh một vị trí, thấy Tào Tháo lại trợn mắt nhìn ông ta một cái, Hạ Hầu Uyên lại dời sang một ghế, Tào Tháo lúc này mới vừa lòng cười, giống như hiến vật quý cầm lên ghế hồ, gấp hai cái nói: - Phu nhân, nàng xem.
Thấy Đinh phu nhân nhìn đến ghế hồ tựa hồ hơi có chút hứng thú, Tào Tháo lập tức nói: - Phụng Hiếu, tranh thủ thời gian làm vài cái ghế hồ đưa đến chỗ phu nhân đi.
Quách Gia mỉm cười gật đầu.
Tào Xung lôi kéo Đinh phu nhân ngồi xuống chỗ Hạ Hầu Uyên vừa nhường ra, mình thì ngồi ở giữa Tào Tháo và Đinh phu nhân, hài lòng vỗ tay một cái, kêu lên: - Đơn đại ca, phiền huynh tới đây một chút. Đệ nghe nói tửu lâu này mỗi ngày đều có món ăn ngon được làm ra, vô cùng đa dạng. Hôm nay là cái gì?
Cậu vừa nói, ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở trên người của Đơn Phi.
Trừ Quách Gia mỉm cười không nói, mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, không hiểu nổi Đơn Phi tiểu tử này như thế nào nhận thức Tào Xung, thoạt nhìn Tào Xung đối với Đơn Phi bộ dạng không ngờ còn rất thân thiết.
Đơn Phi vừa tiến lên hai bước, Hứa Chử lập tức chắn ngang ở trước mặt hắn.
Hứa Chử vẫn luôn ở bên cạnh Tào Tháo không xa, người bên ngoài đều ngồi, duy chỉ có y đứng thẳng không khác gì cây cột, ánh mắt thủy chung đảo quanh trên người của Đơn Phi.
Nơi này chỉ có Đơn Phi là khuôn mặt lạ hoắc!
- Hứa Tướng Quân, đây là bằng hữu của Xung nhi, không có nguy hiểm. Tào Xung vội vàng kêu lên.
Hứa Chử mắt nhìn Tào Tháo, thấy Tào Tháo liên tục nháy mắt, rốt cục nhường ra một bước, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đơn Phi.
- Cái này gọi là trư đỗ kê. Đơn Phi lại cười nói: - Chủ yếu là lấy thịt gà nhồi vào ruột heo thêm vào nước canh đã nêm nếm rồi chưng lên. Đây là....ừm, gala đũa.
Hắn vừa nói chuyện vừa dùng thìa canh trong nồi và đãu tách heo ra, trong lúc nhất thời mùi hương càng đậm.
Tất cả mọi người đồng thời nuốt nước miếng, Tào Tháo ánh mắt chớp lên, dáng vẻ như xuất thần.
Bốp!
Hạ Hầu Uyên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên nói: - Ngươi như thế nào có thể làm loại vật này cho Tư Không đại nhân cùng phu nhân ăn?
Đơn Phi sửng sốt, chợt nghe Hạ Hầu Uyên quát:
- Tư Không đại nhân là thân phận bậc nào tôn quý, ruột heo này đó là người nghèo hèn không tiền mới ăn, ngươi đem thức ăn như vậy lên, không phải là đang nhục nhã Tư Không đại nhân?
Hạ Hầu Uyên vẫn luôn không vui, cảm giác nếu không phát ra ngoài thì sẽ nổi điên.
Hôm nay sao lại thế này?
Ông ta vốn cảm giác có thể đè Tào Hồng một đầu, không nghĩ tới Tào Tháo đến lập tức khiến ông ta cả kinh, Đinh phu nhân và Tào Xung tiến đến, càng làm cho ông ta cảm giác không thể chấp nhận được.
Đơn Phi nấu ăn thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy? Hay là trong đó còn có huyền cơ?
Không được, nhất định phải bạo phát ra mới được, chỉ cần lấy cớ đồ ăn đê tiện, để Tư Không và phu nhân đi tửu lâu Hạ Hầu gia dùng cơm, mới có thể giải cục tức này.
Hạ Hầu Uyên chỉ muốn chửi tục, thầm nghĩ trong lục súc dê bò là đắt giá nhất, khách tham dự tiệc đều là nướng dê mổ trâu đấy, cái gì thịt gà, thịt chó căn bản không lên được mặt bàn, chớ đừng nói chi là thế tộc người ta đều không thèm đếm xỉa gì đến ruột heo, ngươi dù làm có thơm hơn nữa lại có thể thế nào? Thứ không lên được mặt bàn, lão tử chính là không ăn, làm sao có thể khiến Tư Không đại nhân vừa miệng.
Ông lòng đầy căm phẫn, chỉ trông mong có thể làm cho Tào Tháo lạc đường biết quay lại, thuận tiện tìm công đạo cho chính mình, không nghĩ tới Tào Tháo chỉ nhíu mày: - Diệu Tài, ngồi xuống.
- Tư Không đại nhân. Hạ Hầu Uyên mặt đỏ tai hồng còn muốn nói thêm gì đó.
Tào Tháo vỗ bàn quát: - Ngồi xuống!
Tác giả :
Mạc Võ