Thâu Hương
Chương 111-2: Việc có giá trị nhất 2
Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp
Tào Ninh Nhi chỉ nghe thấy mấy từ “tới Nghiệp Thành”, trái tim nóng ran của nàng bỗng dưng trở nên nguội lạnh.
Đơn Phi thấy nàng đột ngột lãnh đạm như vậy, cũng chẳng giải thích nhiều thêm nữa, nói: - Đại tiểu thư, cô nghỉ ngơi nhiều vào, chú ý đừng để cảm lạnh, cho dù bị cảm lạnh, thì cũng thử dùng cách mà ta chỉ cho xem. Ta đi đây.
Tào Ninh Nhi có chút ngỡ ngàng nhìn Đơn Phi rời đi. Chợt nghe thấy Thúy Nhi đứng ngoài cửa kêu lên: - Ngươi không được đi!
- Để Đơn Phi đi.
Tào Ninh Nhi từ trên giường nói với ra bằng giọng mệt mỏi.
Thúy Nhi vừa ngẩn ra thì Đơn Phi đã đi xa rồi.
Ánh bình minh đã nhạt, tiếng chim hót ríu rít, mặt trời mùa thu đang nỗ lực nhích dần lên từng tí một.
Kiệu của Tào Quan vẫn dừng ở trước cửa phủ, thấy Đơn Phi đi tới bên cạnh, kiệu không hề được nâng lên ngay, chỉ nghe thấy giọng của Tào Quan từ bên trong truyền ra: - Ngươi không biết Tào Ninh Nhi thích ngươi?
Đơn Phi ngẩn người ra.
Hắn đương nhiên là biết, nhưng biết thì có thể làm được gì?
- Hoặc là coi như ngươi biết, không phải vô tình không để ý, mà là cố ý không hay. Tào Quan lại lầm bầm nói.
Đơn Phi nhíu mày.
Tào Quan sớm đã ngủ dậy, lúc này đã là tảng sáng, nhưng chẳng hề giống như đang vội lên đường, chỉ nói: - Ngươi rất tỉnh táo, một sự tỉnh táo hoàn toàn không giống với độ tuổi, nhưng ngươi không thấy là--- sau này nếu như có lúc ngươi nhớ về ngày hôm nay, nhất định sẽ có phần hối hận---
Đơn Phi nghe Tào Quan lải nhà lải nhải, đột nhiên nói: - Tam gia, vậy ông nói ta phải làm sao?
Trong kiệu tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Tào Quan mới nói: - Đây là quyết định của ngươi---
- Không sai, đây là quyết định của ta. Đơn Phi quả quyết nói, trong ánh mắt lộ mấy phần mỉa mai. - Nhưng đây cũng là quyết định của Triệu đại nhân và Tào Tam gia ông.
Thấy trong kiệu chẳng có thêm động tĩnh gì, Đơn Phi trầm giọng nói: - Trải qua cuộc giết chóc tối qua, ta nghĩ rằng bất luận là Triệu đại nhân, Tam gia, hay là Đơn Phi ta đều hiểu rõ điểm này. Chúng ta căn bản chẳng có lựa chọn nào khác.
Chẳng cần để ý đến động tĩnh của Tào Quan, Đơn Phi vẫn tiếp tục nói: - Tam gia nếu như không hiểu điểm này, đêm qua đã không để ta lưu lại trong lầu các, Tam gia có phải là sợ---
- Ta sợ gì chứ? Tào Quan lạnh lùng nói.
- Tam gia sợ ta sẽ dao động. Tam gia sợ ta gặp đại tiểu thư rồi, sẽ quên mất việc mà Tam gia nhất định phải làm, nếu không Tam gia cũng không để Thúy Nhi đứng chắn ở ngoài cửa, Thúy Nhi cũng không thể cả đêm không ngủ, hôm nay vẫn ở lại đây đợi ta.
Đơn Phi phân tích sắc bén.
Tào Quan ngồi trong kiệu chẳng nói năng gì, mãi một lúc lâu sau, ông ta mới nói: - Đơn Phi, ngươi quả là một kẻ thông minh nhất mà ta từng gặp.
- Cho nên Tam gia thừa nhận những gì ta nói không hề sai? Đơn Phi hỏi ngược lại.
- Sao ta phải phủ nhận? Tào Quan lạnh lùng nói.
Đơn Phi thì lại ngẩn ra một lúc, rồi mới mỉm cười nói: - Vậy thì Tam gia càng hiểu rằng sự hiểm nguy trong chuyến đi này của chúng ta là rất rõ ràng, cũng có thể--- Chúng ta đều không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa, đã đành là vậy, chúng ta còn có thể làm thế nào?
Dừng lại một lúc lâu, thấy Tào Quan không nói năng gì, hắn biết là nhiều khả năng ông ta cũng hiểu điều đó, đoạn bình thản nói: - Nếu như Tam gia không hài lòng với những gì ta làm, vậy thì phiền ông hãy nói cho ta, ta nên làm thế nào?
Ngoài phủ tĩnh lặng.
Trong phủ đột nhiên lại có tiếng xôn xao.
- Đại tiểu thư--- đại tiểu thư--- Có tiếng hô hào từ trong phủ vọng ra.
Đơn Phi vội quay đầu lại, chỉ thấy Thúy Nhi đang vừa hô hào vừa chạy từ trong viện tới, trước mặt Thúy Nhi, rõ ràng là Tào Ninh Nhi.
Tào Ninh Nhi vẫn còn mặc đồ ngủ, trên người là bộ quần áo mà Đơn Phi ban nãy choàng lên người mình, chân không đi tất, chỉ xỏ chiếc guốc gỗ chạy ra ngoài.
Chân như sương tuyết.
Người tựa nắng mai.
Đã đến giờ mọi người ngủ dậy, bao nhiêu gia nô thấy đại tiểu thư bình thường nói năng thận trọng, làm việc không có chút sai sót nào, hôm nay lại chạy ra như vậy, đều kinh ngạc đến sái cả quai hàm.
Đổng quản gia chẳng biết từ đâu chui ra, thấy đám gia nô vây lại bàn tán, liền quát lớn: - Nhìn gì mà nhìn, không làm việc đi à? Mau quay về làm việc!
Tào Ninh Nhi chẳng quan tâm tới tiếng kêu gào của Thúy Nhi, chẳng quan tâm đến sự ngỡ ngàng của Đổng quản gia, chẳng quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Trong ánh mắt nàng lúc đó chỉ có một mình Đơn Phi.
Ba từ “đi Nghiệp Thành” khiến nàng nguội lạnh, ở chỗ Biện phu nhân, có thể những lời khác nàng không hiểu, nhưng nàng thích thú nhất duy chỉ có câu nói “tình đôi lứa quý ở sự chân thành, quý hơn ở niềm vui cả hai đem lại cho nhau” của Đơn Phi.
Cái tình cảnh “núi có cây hề cây có cành, lòng thích chàng hề chàng không hay”, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng luôn cho rằng “chàng đã vô ý, lòng ta thôi” mới là thứ thực sự diễn ra trong tâm hồn nàng.
Nhưng việc Đơn Phi ra đi đã khiến nàng chợt trở nên đau đớn.
Tam thúc đã nói, nếu như một người không thích ngươi, thì cách tốt nhất là hãy quên đi người đó, coi như chưa từng gặp bao giờ.
Nàng đã thử quên.
Nhưng lãng quên có nghĩa là đau lòng.
Cái cảm giác đau đớn khiến nàng thực sự muốn phát điên.
Vào thời khắc Đơn Phi rời đi, nàng rốt cuộc đã hỏi lòng mình một câu rằng, vì sao phải quên?
Quên việc hắn đã bất chấp tính mạng chịu chết thay nàng? Hay quên việc hắn tới bên giường ân cần đỡ nàng dậy chăm sóc? Quên bộ dạng bình tĩnh của hắn lúc lần đầu mới gặp, hay quên ánh mắt cố chấp khi hắn nổi giận?
Hết thảy đều không thể nào quên!
Lãng quên sẽ khiến bản thân mình cảm thấy thất vọng.
Mặt trời mùa thu đã nhô lên cao, để lộ khuôn mặt rạng rỡ.
Nhìn ánh mắt có phần kinh ngạc của Đơn Phi, Tào Ninh Nhi vội túm chặt quần áo trên mình, ngước mặt nhìn lên trời nói: - Đơn Phi, ta còn nhớ ngươi đã từng nói với ta rằng, con người sống ngày nào, thì luôn phải nhắc nhở mình rằng, nhất định phải sống sao để không khiến mình phải thất vọng.
Chẳng đợi Đơn Phi phản ứng, dù cơ thể còn đang yếu ớt, nhưng ánh mắt của Tào Ninh Nhi thì đã trở lại kiên cường như trước. Nàng biết, nếu như không muốn làm mình phải thất vọng, thì hôm nay nhất định phải nói ra những lời mình thực sự muốn nói, chứ không phải nghĩ cách để che giấu.
- Ta cũng nhớ ngươi từng nói với ta, việc có giá trị nhất đối với mỗi người là không giống nhau, ngươi có biết đối với ta mà nói, thì việc có giá trị nhất là gì không?
Đơn Phi lắc đầu, Tào Ninh Nhi sớm đã dự liệu được phản ứng này của hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: - Vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đối với ta của ngày trước mà nói, việc có giá trị nhất thì rất nhiều rất nhiều, nhưng đối với ta của ngày hôm nay mà nói, việc có giá trị nhất chính là --- ta thích ngươi, chờ đợi ngươi, chờ đợi ngươi bình an trở về, sau đó nói cho ta biết tâm ý thực sự của ngươi!
Mặt trời mới nhô cao, rắc lên mặt đất vạn ánh hào quang, vương trên cơ thể, trên khuôn mặt người thiếu nữ kia, trong ánh nắng rực rỡ xen lẫn những ánh hào quang đỏ ửng---
Tào Ninh Nhi chỉ nghe thấy mấy từ “tới Nghiệp Thành”, trái tim nóng ran của nàng bỗng dưng trở nên nguội lạnh.
Đơn Phi thấy nàng đột ngột lãnh đạm như vậy, cũng chẳng giải thích nhiều thêm nữa, nói: - Đại tiểu thư, cô nghỉ ngơi nhiều vào, chú ý đừng để cảm lạnh, cho dù bị cảm lạnh, thì cũng thử dùng cách mà ta chỉ cho xem. Ta đi đây.
Tào Ninh Nhi có chút ngỡ ngàng nhìn Đơn Phi rời đi. Chợt nghe thấy Thúy Nhi đứng ngoài cửa kêu lên: - Ngươi không được đi!
- Để Đơn Phi đi.
Tào Ninh Nhi từ trên giường nói với ra bằng giọng mệt mỏi.
Thúy Nhi vừa ngẩn ra thì Đơn Phi đã đi xa rồi.
Ánh bình minh đã nhạt, tiếng chim hót ríu rít, mặt trời mùa thu đang nỗ lực nhích dần lên từng tí một.
Kiệu của Tào Quan vẫn dừng ở trước cửa phủ, thấy Đơn Phi đi tới bên cạnh, kiệu không hề được nâng lên ngay, chỉ nghe thấy giọng của Tào Quan từ bên trong truyền ra: - Ngươi không biết Tào Ninh Nhi thích ngươi?
Đơn Phi ngẩn người ra.
Hắn đương nhiên là biết, nhưng biết thì có thể làm được gì?
- Hoặc là coi như ngươi biết, không phải vô tình không để ý, mà là cố ý không hay. Tào Quan lại lầm bầm nói.
Đơn Phi nhíu mày.
Tào Quan sớm đã ngủ dậy, lúc này đã là tảng sáng, nhưng chẳng hề giống như đang vội lên đường, chỉ nói: - Ngươi rất tỉnh táo, một sự tỉnh táo hoàn toàn không giống với độ tuổi, nhưng ngươi không thấy là--- sau này nếu như có lúc ngươi nhớ về ngày hôm nay, nhất định sẽ có phần hối hận---
Đơn Phi nghe Tào Quan lải nhà lải nhải, đột nhiên nói: - Tam gia, vậy ông nói ta phải làm sao?
Trong kiệu tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Tào Quan mới nói: - Đây là quyết định của ngươi---
- Không sai, đây là quyết định của ta. Đơn Phi quả quyết nói, trong ánh mắt lộ mấy phần mỉa mai. - Nhưng đây cũng là quyết định của Triệu đại nhân và Tào Tam gia ông.
Thấy trong kiệu chẳng có thêm động tĩnh gì, Đơn Phi trầm giọng nói: - Trải qua cuộc giết chóc tối qua, ta nghĩ rằng bất luận là Triệu đại nhân, Tam gia, hay là Đơn Phi ta đều hiểu rõ điểm này. Chúng ta căn bản chẳng có lựa chọn nào khác.
Chẳng cần để ý đến động tĩnh của Tào Quan, Đơn Phi vẫn tiếp tục nói: - Tam gia nếu như không hiểu điểm này, đêm qua đã không để ta lưu lại trong lầu các, Tam gia có phải là sợ---
- Ta sợ gì chứ? Tào Quan lạnh lùng nói.
- Tam gia sợ ta sẽ dao động. Tam gia sợ ta gặp đại tiểu thư rồi, sẽ quên mất việc mà Tam gia nhất định phải làm, nếu không Tam gia cũng không để Thúy Nhi đứng chắn ở ngoài cửa, Thúy Nhi cũng không thể cả đêm không ngủ, hôm nay vẫn ở lại đây đợi ta.
Đơn Phi phân tích sắc bén.
Tào Quan ngồi trong kiệu chẳng nói năng gì, mãi một lúc lâu sau, ông ta mới nói: - Đơn Phi, ngươi quả là một kẻ thông minh nhất mà ta từng gặp.
- Cho nên Tam gia thừa nhận những gì ta nói không hề sai? Đơn Phi hỏi ngược lại.
- Sao ta phải phủ nhận? Tào Quan lạnh lùng nói.
Đơn Phi thì lại ngẩn ra một lúc, rồi mới mỉm cười nói: - Vậy thì Tam gia càng hiểu rằng sự hiểm nguy trong chuyến đi này của chúng ta là rất rõ ràng, cũng có thể--- Chúng ta đều không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa, đã đành là vậy, chúng ta còn có thể làm thế nào?
Dừng lại một lúc lâu, thấy Tào Quan không nói năng gì, hắn biết là nhiều khả năng ông ta cũng hiểu điều đó, đoạn bình thản nói: - Nếu như Tam gia không hài lòng với những gì ta làm, vậy thì phiền ông hãy nói cho ta, ta nên làm thế nào?
Ngoài phủ tĩnh lặng.
Trong phủ đột nhiên lại có tiếng xôn xao.
- Đại tiểu thư--- đại tiểu thư--- Có tiếng hô hào từ trong phủ vọng ra.
Đơn Phi vội quay đầu lại, chỉ thấy Thúy Nhi đang vừa hô hào vừa chạy từ trong viện tới, trước mặt Thúy Nhi, rõ ràng là Tào Ninh Nhi.
Tào Ninh Nhi vẫn còn mặc đồ ngủ, trên người là bộ quần áo mà Đơn Phi ban nãy choàng lên người mình, chân không đi tất, chỉ xỏ chiếc guốc gỗ chạy ra ngoài.
Chân như sương tuyết.
Người tựa nắng mai.
Đã đến giờ mọi người ngủ dậy, bao nhiêu gia nô thấy đại tiểu thư bình thường nói năng thận trọng, làm việc không có chút sai sót nào, hôm nay lại chạy ra như vậy, đều kinh ngạc đến sái cả quai hàm.
Đổng quản gia chẳng biết từ đâu chui ra, thấy đám gia nô vây lại bàn tán, liền quát lớn: - Nhìn gì mà nhìn, không làm việc đi à? Mau quay về làm việc!
Tào Ninh Nhi chẳng quan tâm tới tiếng kêu gào của Thúy Nhi, chẳng quan tâm đến sự ngỡ ngàng của Đổng quản gia, chẳng quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Trong ánh mắt nàng lúc đó chỉ có một mình Đơn Phi.
Ba từ “đi Nghiệp Thành” khiến nàng nguội lạnh, ở chỗ Biện phu nhân, có thể những lời khác nàng không hiểu, nhưng nàng thích thú nhất duy chỉ có câu nói “tình đôi lứa quý ở sự chân thành, quý hơn ở niềm vui cả hai đem lại cho nhau” của Đơn Phi.
Cái tình cảnh “núi có cây hề cây có cành, lòng thích chàng hề chàng không hay”, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng luôn cho rằng “chàng đã vô ý, lòng ta thôi” mới là thứ thực sự diễn ra trong tâm hồn nàng.
Nhưng việc Đơn Phi ra đi đã khiến nàng chợt trở nên đau đớn.
Tam thúc đã nói, nếu như một người không thích ngươi, thì cách tốt nhất là hãy quên đi người đó, coi như chưa từng gặp bao giờ.
Nàng đã thử quên.
Nhưng lãng quên có nghĩa là đau lòng.
Cái cảm giác đau đớn khiến nàng thực sự muốn phát điên.
Vào thời khắc Đơn Phi rời đi, nàng rốt cuộc đã hỏi lòng mình một câu rằng, vì sao phải quên?
Quên việc hắn đã bất chấp tính mạng chịu chết thay nàng? Hay quên việc hắn tới bên giường ân cần đỡ nàng dậy chăm sóc? Quên bộ dạng bình tĩnh của hắn lúc lần đầu mới gặp, hay quên ánh mắt cố chấp khi hắn nổi giận?
Hết thảy đều không thể nào quên!
Lãng quên sẽ khiến bản thân mình cảm thấy thất vọng.
Mặt trời mùa thu đã nhô lên cao, để lộ khuôn mặt rạng rỡ.
Nhìn ánh mắt có phần kinh ngạc của Đơn Phi, Tào Ninh Nhi vội túm chặt quần áo trên mình, ngước mặt nhìn lên trời nói: - Đơn Phi, ta còn nhớ ngươi đã từng nói với ta rằng, con người sống ngày nào, thì luôn phải nhắc nhở mình rằng, nhất định phải sống sao để không khiến mình phải thất vọng.
Chẳng đợi Đơn Phi phản ứng, dù cơ thể còn đang yếu ớt, nhưng ánh mắt của Tào Ninh Nhi thì đã trở lại kiên cường như trước. Nàng biết, nếu như không muốn làm mình phải thất vọng, thì hôm nay nhất định phải nói ra những lời mình thực sự muốn nói, chứ không phải nghĩ cách để che giấu.
- Ta cũng nhớ ngươi từng nói với ta, việc có giá trị nhất đối với mỗi người là không giống nhau, ngươi có biết đối với ta mà nói, thì việc có giá trị nhất là gì không?
Đơn Phi lắc đầu, Tào Ninh Nhi sớm đã dự liệu được phản ứng này của hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: - Vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đối với ta của ngày trước mà nói, việc có giá trị nhất thì rất nhiều rất nhiều, nhưng đối với ta của ngày hôm nay mà nói, việc có giá trị nhất chính là --- ta thích ngươi, chờ đợi ngươi, chờ đợi ngươi bình an trở về, sau đó nói cho ta biết tâm ý thực sự của ngươi!
Mặt trời mới nhô cao, rắc lên mặt đất vạn ánh hào quang, vương trên cơ thể, trên khuôn mặt người thiếu nữ kia, trong ánh nắng rực rỡ xen lẫn những ánh hào quang đỏ ửng---
Tác giả :
Mạc Võ