Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
Sóng gió ở riêng phủ Vĩnh Xương hầu ồn ào hơn nửa tháng, đến tận khi cậu cả Lương đầu tháng hai về kinh. Vừa báo cáo công tác ở bộ Binh xong, hắn ta vội vã về nhà, đầu tiên là khóc nức nở quỳ xuống trước mặt mẹ cả, đau khổ cầu xin tha thứ, sau đó trước mặt người trong họ hùng hổ lên án cô vợ cứng đầu ngu dốt, để gia tăng chân thành còn ra tay cho cô vợ một bạt tai, tiếp đó đau đớn kể lể tâm nguyện duy trì gia tộc thịnh vượng của người cha đã mất, hy vọng anh em ruột thị chung sức đồng lòng.
Cuối cùng trong ánh mắt vui mừng của các cụ trong họ, bốn anh em ôm nhau khóc rống, Lương phu nhân mếu máo, bốn cô con dâu ngơ ngác đứng một bên tự suy ngẫm (dù sao trẻ tuổi, vẻ mặt thay đổi không kịp), trò hay kết thúc.
“…Như vậy là không ở riêng nữa?” Minh Lan chẳng biết nên khóc hay cười.
Liễu thị thở dài gật đầu, đoạn chần chừ: “Em Sáu, cậu cả Lương… thật sự không biết việc dâu cả làm ư?”
Minh Lan còn chưa đáp lại, Hoa Lan bèn xì ra một tiếng, cất giọng khinh thường: “Còn lâu, giả vờ thôi! Cả trách ai nấy đều bảo cậu cả Lương không phải dạng vừa, co được duỗi được, khôn khéo quả quyết. Thế mà chả hiểu sao phải làm ra chuyện nhì nhằng này, thật buồn cười!”
Minh Lan trầm ngâm chốc lát, cẩn thận phỏng đoán: “Theo em thấy, cậu cả Lương vốn tưởng giành công lao thì sẽ được thừa kế, nào ngờ bị dội gáo nước lạnh, thấy việc vô vọng bèn sinh lòng oán hận, lại nghĩ anh em kém tài, thế lực phủ hầu không được như xưa, chi bằng ra ở riêng, ít liên quan tới nhau, tiện thể viết thư cho vợ thì lộ ý ở riêng.”
Liễu thị và Hoa Lan gật gù, thúc giục Minh Lan tiếp tục.
“Chuyện ở riêng vốn do cậu cả Lương trượt tước vị nên mới tức giận, còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Đâu dè cô vợ thấy gió tưởng mưa, trong lòng cũng có ý này bèn làm ầm lên đòi ở riêng, nào ngờ…” Minh Lan mỉm cười chế giễu, không nói tiếp.
“Nào ngờ bác Lương vốn kiêu ngạo, hiếm khi để ý tới việc vặt bèn tự dưng ghê gớm lên.” Hoa Lan cười tiếp lời: “Lôi kéo họ hàng thêm thanh thế, đề ra đạo lý, cha mất chưa đủ trăm ngày đã đòi ở riêng, với ai đều là việc tai tiếng, cậu cả Lương thấy chuyện không ổn bèn mau chóng dừng cương trước bờ vực, ha ha, đáng thương cho cô vợ tốn công dùng khổ nhục kế!”
Liễu thị nghe hai chị em họ từ tốn phân tích, dù chưa đích thân theo dõi đầu đuôi câu chuyện nhưng đã được dâu hai Lương âm thầm tiết lộ thấy không khác mấy, chị ta thầm than con cái họ Thịnh toàn kẻ thông minh lanh lợi, song riêng hai kẻ ngốc nhất thì chị ta đều dính vào, chồng cũng coi như thôi, dù sao còn chịu nghe khuyên nhủ, nhưng cô em chồng thì… Ôi thôi.
Đã biết anh cả vô tình, ở riêng là việc sớm hay muộn thì nên khuyên bảo thúc giục chồng tấn tới mới đúng, ba năm giữ hiếu xong thì mau mà sinh con trai, đại cục liền định, cái đứa vợ bé đó lại không sinh nở được nữa, chỉ có mỗi đứa con gái, được yêu chiều đến đâu lại có tác dụng gì, việc gì phải đọ sức với nó! Đúng là ngoài mặt thì thông minh trong bụng thì ngu ngốc.
Đương lúc suy tư trăm vòng, đau đầu suy nghĩ, chị ta chợt nghe thấy tiếng cười đùa con trẻ vọng tới, trước đó Minh Lan bảo Tiểu Đào mở hé cửa sổ để tản bớt khí than.
Bấy giờ trời vẫn hơi se lạnh, sân Gia Hi cư rất rộng lớn, Lục Chi dẫn mấy đứa hầu nhỏ tuổi quét dọn tuyết đọng, băng mỏng chưa tan, mấy cô bé cười vui nghịch ngợm, hoặc nhặt băng mỏng nhét vào tay áo cổ áo đứa kia, hoặc xô đẩy nhau trơn trượt xoay tròn, đung đưa loạng choạng, may mà ai nấy đều mặc đồ dày ấm, sẽ không bị thương, mặt mũi đứa nào cũng đỏ bừng hưng phấn.
Ba người trong phòng thấy thú vị bèn theo dõi một hồi lâu, sau đó Minh Lan thấy hơi lạnh bèn bảo Tiểu Đào đóng cửa sổ lại.
Hoa Lan quay lại cười bảo: “Kể thì cậu Tư sinh ra vào tầm này đấy, nhớ năm đó chị còn đang bướng bỉnh hóng gió trong sân liền có kẻ thông báo ‘cô Cả, cô lại có thêm một đứa em trai rồi’, chị còn chưa nghĩ được gì, bà vú còn cứ lải nhải ‘không được nghịch nữa, phải đoan trang mới tốt’.”
Minh Lan hơi lấy khăn che miệng, trộm cười: “Em nghe Phòng ma ma kể hồi bé chị Cả bướng lắm, bà nội và cha lại chiều, không nỡ trách mắng, khiến ma ma già sầu thôi rồi… Mỗi lần trong nhà có thêm đứa trẻ, bà ấy đều phải lải nhải vài hôm, chỉ mong trời thương, để chị Cả thay đổi làm tấm gương tốt cho em trai em gái!”
Liễu thị nghe vậy cũng cười: “Thật thế ư, bây giờ chị Cả đoan trang hoà nhã, giúp chồng dạy con, ai cũng khen đấy, thật phải để bà vú đó nhìn một cái.”
Nghĩ tới thời thơ ấu ngây ngô, Hoa Lan cũng lắc đầu cười khổ: “Đoan trang nhàn nhã gì chứ. Ôi, bà vú ấy vốn là vú em của tôi, chăm sóc tôi rất nhiều năm, lớn tuổi đã về hưởng phúc với con cháu rồi.” Lại chỉ Minh Lan rồi bảo Liễu thị: “Con bé này ngoan ngoãn từ bé, bảo ăn thì bảo bảo ngủ thì ngủ, chẳng bao giờ thêm phiền, không như cái Năm, nóng nảy như pháo, chẳng ngồi yên được lúc nào. Ôi, nháy mắt đã…” Chặc lưỡi vài tiếng, chị ta cảm thán năm tháng như thoi đưa, lại hỏi tới hôn sự của Trường Đống. Liễu thị cười bảo: “Dạo này bận bịu quá, em cũng đang định nhắc tới chuyện này. Làm phiền em Sáu chuyển lời giùm bên kia, lão gia cực kỳ hài lòng, có điều trên cha còn có bà nội, chưa báo cho bề trên đã quyết định thì không hay, mấy hôm trước cha đã sai người đi hỏi, chỉ còn chờ bà nội hồi âm thì sẽ tới nhà hỏi cưới.”
Minh Lan cũng tươi cười: “Tháng giêng ai chả bận, có lẽ bên kia cũng chưa chú ý đến.” Cha Thịnh cực kỳ để ý thể diện, tuyệt đối không để người khác chỉ trích được chỗ nào.
Tiễn Hoa Lan và Liễu thị, đang định bảo vú em ôm nhóc Đoàn đến trêu đùa, Xa Tam Nương lắc cái mông đẫy đà đến, vừa ngồi xuống bèn bảo: “Phu nhân nhờ tôi tìm tấm chồng cho cô Phượng Tiên, đã có tin tức rồi.”
Minh Lan kinh ngạc: “Nhanh thế ư?” Nói rồi bật cười: “Chị giỏi quá!”
Xa Tam Nương hào hứng đắc ý, vui sướng hất mặt, cười bảo: “Ha ha, không giỏi giang làm sao dám đồng ý nhờ vả?”
Nghe chị ta êm tai kể lể, Minh Lan mới biết đối phương họ Quách, là phú hộ một thị trấn thuộc huyện Thiên Châu, hai vợ chồng đều rất bản lĩnh, gia sản trăm khoảnh ruộng tốt, vợ lớn hơn chồng năm, sáu tuổi, đã đến tuổi biết số trời, con trưởng năm ngoái đã thành thân.
Bà Quách tuổi già kém sắc, định lấy thêm vợ bé đến hầu hạ chồng, nhưng nơi đó ít đứa hầu tử tế. Con gái tội thần như cô Phượng Tiên là tốt nhất, dễ nắm giữ hơn đứa vợ bé con nhà lành đàng hoàng, lại biết quy củ hơn đàn bà chốn phong trần.
“Chỉ cần phu nhân gật đầu, mấy hôm nay có thể đưa người đến luôn.” Xa Tam Nương nói.
Minh Lan chỉ mong nhanh chóng hoàn thành việc này, xoay người bảo Thúy Vi đến hỏi Phượng Tiên.
Hồi lâu sau, cô Phượng Tiên đỏ mặt tiến đến, uyển chuyển bước hoa đứng trước sảnh. Minh Lan cố bình tĩnh nghe lời than thở ỉ ôi thân thế một lúc mới nghe thấy chị ta cất giọng ngượng ngùng “còn có ai tốt hơn không?”.
Minh Lan đanh mặt: “Có, năm trước các vị quản sự thôn trang đến đưa hàng Tết, từng bảo còn có hàng chục trai tráng chưa vợ đấy.”
Cô Phượng Tiên thấy sắc mặt Minh Lan xầm xì bèn vội vàng đồng ý. Minh Lan bấy giờ mới nguôi giận, vừa tỏ ra ôn hòa trò chuyện với cô ả hai câu, cô Phượng Tiên lại đỏ mặt hỏi “ông chồng tương lai trông ra làm sao”.
Minh Lan…
Cô Phượng Tiên: Ừm, phu nhân định cho tôi bao nhiêu của hồi môn?
Minh Lan:…
Cô Phượng Tiên: Đường xá xa xôi, dụng cụ không tiện vận chuyển, mang theo bạc tốt hơn.
Minh Lan:…
Chị ta do vợ đối thủ mưu đồ hiểm ác đưa tới, nàng phải cho ăn cho mặc, tìm nhà chồng cho chị ta, cuối cùng còn phải tặng thêm một phần đồ cưới. Minh Lan trầm mặc rất lâu, thật sự không thể khoan dung cho bản thân rõ ràng đang sa đọa thành thánh mẫu.
Đến tận lúc trước khi xuất giá Minh Lan cũng từ chối gặp lại nữ sĩ Phượng Tiên, chỉ cho hai mươi lượng bạc, song nàng cho phép chị ta có thể mang theo trang sức mà lúc trước họ Cam đưa tới. Trước khi ra cửa, Lục Chi mạnh mẽ bới tung đống quần áo hành lý của cô Phượng Tiên, tìm ra được một đôi bình Chuyển Tâm bằng gốm Nhữ diêu xanh đen, một lò sưởi tay Phấn Thải bằng ngọc mạ vàng.
Xa Tam Nương cũng lau mồ hôi hột: “Tôi tưởng cô ta là tài nữ yếu đuối mảnh mai chứ.”
Minh Lan thầm than, làm tài nữ là phải chịu trả giá, như cô em chồng thân mến Đình Xán của nàng, từ lúc lấy chồng xong là im hơi lặng tiếng, phủ công chúa quản thúc nghiêm khắc, chẳng nghe ngóng được gì. May mà cô Thẩm nhỏ nghe được vài tin đồn thú vị từ chỗ Trịnh đại phu nhân, từng đến trêu chọc Minh Lan “cô em chồng của em thích nổi bật nhỉ, tiểu thư phủ Hàn tổ chức thi hội với mấy cô khác, em chồng em lại giành được hạng nhất”…
Trương thị thỉnh thoảng đề cập, dường như để cô dâu mới sớm thích ứng, hai tháng sau khi tân hôn, công chúa phái ma ma tới dạy quy củ, nửa năm sau lại thêm một vị, một năm sau bổ sung thêm hai.
Mẹ chồng nhà người ta thích nhét đứa hầu hoặc vợ bé vào phòng con, vị công chúa này lại không ngừng nhét ma ma, thật sự kỳ diệu.
Đây chính là sự lợi hại của hoàng gia, kiếm sống trong phủ công chúa, lúc vui thì người ta bảo “người nhà với nhau không cần phải cố kỵ gì hết”, lúc không vui người ta bắt cô học tận 13 học kỳ cộng thêm 250 học phần quy củ, thậm chí học xong vẫn làm cho cô khó chịu không nói nên lời.
Sự đời gian nan, tài nữ còn chẳng được hoan nghênh như phú bà.
Cuối cùng trong ánh mắt vui mừng của các cụ trong họ, bốn anh em ôm nhau khóc rống, Lương phu nhân mếu máo, bốn cô con dâu ngơ ngác đứng một bên tự suy ngẫm (dù sao trẻ tuổi, vẻ mặt thay đổi không kịp), trò hay kết thúc.
“…Như vậy là không ở riêng nữa?” Minh Lan chẳng biết nên khóc hay cười.
Liễu thị thở dài gật đầu, đoạn chần chừ: “Em Sáu, cậu cả Lương… thật sự không biết việc dâu cả làm ư?”
Minh Lan còn chưa đáp lại, Hoa Lan bèn xì ra một tiếng, cất giọng khinh thường: “Còn lâu, giả vờ thôi! Cả trách ai nấy đều bảo cậu cả Lương không phải dạng vừa, co được duỗi được, khôn khéo quả quyết. Thế mà chả hiểu sao phải làm ra chuyện nhì nhằng này, thật buồn cười!”
Minh Lan trầm ngâm chốc lát, cẩn thận phỏng đoán: “Theo em thấy, cậu cả Lương vốn tưởng giành công lao thì sẽ được thừa kế, nào ngờ bị dội gáo nước lạnh, thấy việc vô vọng bèn sinh lòng oán hận, lại nghĩ anh em kém tài, thế lực phủ hầu không được như xưa, chi bằng ra ở riêng, ít liên quan tới nhau, tiện thể viết thư cho vợ thì lộ ý ở riêng.”
Liễu thị và Hoa Lan gật gù, thúc giục Minh Lan tiếp tục.
“Chuyện ở riêng vốn do cậu cả Lương trượt tước vị nên mới tức giận, còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Đâu dè cô vợ thấy gió tưởng mưa, trong lòng cũng có ý này bèn làm ầm lên đòi ở riêng, nào ngờ…” Minh Lan mỉm cười chế giễu, không nói tiếp.
“Nào ngờ bác Lương vốn kiêu ngạo, hiếm khi để ý tới việc vặt bèn tự dưng ghê gớm lên.” Hoa Lan cười tiếp lời: “Lôi kéo họ hàng thêm thanh thế, đề ra đạo lý, cha mất chưa đủ trăm ngày đã đòi ở riêng, với ai đều là việc tai tiếng, cậu cả Lương thấy chuyện không ổn bèn mau chóng dừng cương trước bờ vực, ha ha, đáng thương cho cô vợ tốn công dùng khổ nhục kế!”
Liễu thị nghe hai chị em họ từ tốn phân tích, dù chưa đích thân theo dõi đầu đuôi câu chuyện nhưng đã được dâu hai Lương âm thầm tiết lộ thấy không khác mấy, chị ta thầm than con cái họ Thịnh toàn kẻ thông minh lanh lợi, song riêng hai kẻ ngốc nhất thì chị ta đều dính vào, chồng cũng coi như thôi, dù sao còn chịu nghe khuyên nhủ, nhưng cô em chồng thì… Ôi thôi.
Đã biết anh cả vô tình, ở riêng là việc sớm hay muộn thì nên khuyên bảo thúc giục chồng tấn tới mới đúng, ba năm giữ hiếu xong thì mau mà sinh con trai, đại cục liền định, cái đứa vợ bé đó lại không sinh nở được nữa, chỉ có mỗi đứa con gái, được yêu chiều đến đâu lại có tác dụng gì, việc gì phải đọ sức với nó! Đúng là ngoài mặt thì thông minh trong bụng thì ngu ngốc.
Đương lúc suy tư trăm vòng, đau đầu suy nghĩ, chị ta chợt nghe thấy tiếng cười đùa con trẻ vọng tới, trước đó Minh Lan bảo Tiểu Đào mở hé cửa sổ để tản bớt khí than.
Bấy giờ trời vẫn hơi se lạnh, sân Gia Hi cư rất rộng lớn, Lục Chi dẫn mấy đứa hầu nhỏ tuổi quét dọn tuyết đọng, băng mỏng chưa tan, mấy cô bé cười vui nghịch ngợm, hoặc nhặt băng mỏng nhét vào tay áo cổ áo đứa kia, hoặc xô đẩy nhau trơn trượt xoay tròn, đung đưa loạng choạng, may mà ai nấy đều mặc đồ dày ấm, sẽ không bị thương, mặt mũi đứa nào cũng đỏ bừng hưng phấn.
Ba người trong phòng thấy thú vị bèn theo dõi một hồi lâu, sau đó Minh Lan thấy hơi lạnh bèn bảo Tiểu Đào đóng cửa sổ lại.
Hoa Lan quay lại cười bảo: “Kể thì cậu Tư sinh ra vào tầm này đấy, nhớ năm đó chị còn đang bướng bỉnh hóng gió trong sân liền có kẻ thông báo ‘cô Cả, cô lại có thêm một đứa em trai rồi’, chị còn chưa nghĩ được gì, bà vú còn cứ lải nhải ‘không được nghịch nữa, phải đoan trang mới tốt’.”
Minh Lan hơi lấy khăn che miệng, trộm cười: “Em nghe Phòng ma ma kể hồi bé chị Cả bướng lắm, bà nội và cha lại chiều, không nỡ trách mắng, khiến ma ma già sầu thôi rồi… Mỗi lần trong nhà có thêm đứa trẻ, bà ấy đều phải lải nhải vài hôm, chỉ mong trời thương, để chị Cả thay đổi làm tấm gương tốt cho em trai em gái!”
Liễu thị nghe vậy cũng cười: “Thật thế ư, bây giờ chị Cả đoan trang hoà nhã, giúp chồng dạy con, ai cũng khen đấy, thật phải để bà vú đó nhìn một cái.”
Nghĩ tới thời thơ ấu ngây ngô, Hoa Lan cũng lắc đầu cười khổ: “Đoan trang nhàn nhã gì chứ. Ôi, bà vú ấy vốn là vú em của tôi, chăm sóc tôi rất nhiều năm, lớn tuổi đã về hưởng phúc với con cháu rồi.” Lại chỉ Minh Lan rồi bảo Liễu thị: “Con bé này ngoan ngoãn từ bé, bảo ăn thì bảo bảo ngủ thì ngủ, chẳng bao giờ thêm phiền, không như cái Năm, nóng nảy như pháo, chẳng ngồi yên được lúc nào. Ôi, nháy mắt đã…” Chặc lưỡi vài tiếng, chị ta cảm thán năm tháng như thoi đưa, lại hỏi tới hôn sự của Trường Đống. Liễu thị cười bảo: “Dạo này bận bịu quá, em cũng đang định nhắc tới chuyện này. Làm phiền em Sáu chuyển lời giùm bên kia, lão gia cực kỳ hài lòng, có điều trên cha còn có bà nội, chưa báo cho bề trên đã quyết định thì không hay, mấy hôm trước cha đã sai người đi hỏi, chỉ còn chờ bà nội hồi âm thì sẽ tới nhà hỏi cưới.”
Minh Lan cũng tươi cười: “Tháng giêng ai chả bận, có lẽ bên kia cũng chưa chú ý đến.” Cha Thịnh cực kỳ để ý thể diện, tuyệt đối không để người khác chỉ trích được chỗ nào.
Tiễn Hoa Lan và Liễu thị, đang định bảo vú em ôm nhóc Đoàn đến trêu đùa, Xa Tam Nương lắc cái mông đẫy đà đến, vừa ngồi xuống bèn bảo: “Phu nhân nhờ tôi tìm tấm chồng cho cô Phượng Tiên, đã có tin tức rồi.”
Minh Lan kinh ngạc: “Nhanh thế ư?” Nói rồi bật cười: “Chị giỏi quá!”
Xa Tam Nương hào hứng đắc ý, vui sướng hất mặt, cười bảo: “Ha ha, không giỏi giang làm sao dám đồng ý nhờ vả?”
Nghe chị ta êm tai kể lể, Minh Lan mới biết đối phương họ Quách, là phú hộ một thị trấn thuộc huyện Thiên Châu, hai vợ chồng đều rất bản lĩnh, gia sản trăm khoảnh ruộng tốt, vợ lớn hơn chồng năm, sáu tuổi, đã đến tuổi biết số trời, con trưởng năm ngoái đã thành thân.
Bà Quách tuổi già kém sắc, định lấy thêm vợ bé đến hầu hạ chồng, nhưng nơi đó ít đứa hầu tử tế. Con gái tội thần như cô Phượng Tiên là tốt nhất, dễ nắm giữ hơn đứa vợ bé con nhà lành đàng hoàng, lại biết quy củ hơn đàn bà chốn phong trần.
“Chỉ cần phu nhân gật đầu, mấy hôm nay có thể đưa người đến luôn.” Xa Tam Nương nói.
Minh Lan chỉ mong nhanh chóng hoàn thành việc này, xoay người bảo Thúy Vi đến hỏi Phượng Tiên.
Hồi lâu sau, cô Phượng Tiên đỏ mặt tiến đến, uyển chuyển bước hoa đứng trước sảnh. Minh Lan cố bình tĩnh nghe lời than thở ỉ ôi thân thế một lúc mới nghe thấy chị ta cất giọng ngượng ngùng “còn có ai tốt hơn không?”.
Minh Lan đanh mặt: “Có, năm trước các vị quản sự thôn trang đến đưa hàng Tết, từng bảo còn có hàng chục trai tráng chưa vợ đấy.”
Cô Phượng Tiên thấy sắc mặt Minh Lan xầm xì bèn vội vàng đồng ý. Minh Lan bấy giờ mới nguôi giận, vừa tỏ ra ôn hòa trò chuyện với cô ả hai câu, cô Phượng Tiên lại đỏ mặt hỏi “ông chồng tương lai trông ra làm sao”.
Minh Lan…
Cô Phượng Tiên: Ừm, phu nhân định cho tôi bao nhiêu của hồi môn?
Minh Lan:…
Cô Phượng Tiên: Đường xá xa xôi, dụng cụ không tiện vận chuyển, mang theo bạc tốt hơn.
Minh Lan:…
Chị ta do vợ đối thủ mưu đồ hiểm ác đưa tới, nàng phải cho ăn cho mặc, tìm nhà chồng cho chị ta, cuối cùng còn phải tặng thêm một phần đồ cưới. Minh Lan trầm mặc rất lâu, thật sự không thể khoan dung cho bản thân rõ ràng đang sa đọa thành thánh mẫu.
Đến tận lúc trước khi xuất giá Minh Lan cũng từ chối gặp lại nữ sĩ Phượng Tiên, chỉ cho hai mươi lượng bạc, song nàng cho phép chị ta có thể mang theo trang sức mà lúc trước họ Cam đưa tới. Trước khi ra cửa, Lục Chi mạnh mẽ bới tung đống quần áo hành lý của cô Phượng Tiên, tìm ra được một đôi bình Chuyển Tâm bằng gốm Nhữ diêu xanh đen, một lò sưởi tay Phấn Thải bằng ngọc mạ vàng.
Xa Tam Nương cũng lau mồ hôi hột: “Tôi tưởng cô ta là tài nữ yếu đuối mảnh mai chứ.”
Minh Lan thầm than, làm tài nữ là phải chịu trả giá, như cô em chồng thân mến Đình Xán của nàng, từ lúc lấy chồng xong là im hơi lặng tiếng, phủ công chúa quản thúc nghiêm khắc, chẳng nghe ngóng được gì. May mà cô Thẩm nhỏ nghe được vài tin đồn thú vị từ chỗ Trịnh đại phu nhân, từng đến trêu chọc Minh Lan “cô em chồng của em thích nổi bật nhỉ, tiểu thư phủ Hàn tổ chức thi hội với mấy cô khác, em chồng em lại giành được hạng nhất”…
Trương thị thỉnh thoảng đề cập, dường như để cô dâu mới sớm thích ứng, hai tháng sau khi tân hôn, công chúa phái ma ma tới dạy quy củ, nửa năm sau lại thêm một vị, một năm sau bổ sung thêm hai.
Mẹ chồng nhà người ta thích nhét đứa hầu hoặc vợ bé vào phòng con, vị công chúa này lại không ngừng nhét ma ma, thật sự kỳ diệu.
Đây chính là sự lợi hại của hoàng gia, kiếm sống trong phủ công chúa, lúc vui thì người ta bảo “người nhà với nhau không cần phải cố kỵ gì hết”, lúc không vui người ta bắt cô học tận 13 học kỳ cộng thêm 250 học phần quy củ, thậm chí học xong vẫn làm cho cô khó chịu không nói nên lời.
Sự đời gian nan, tài nữ còn chẳng được hoan nghênh như phú bà.
Tác giả :
Quan Tâm Tắc Loạn