Thất Thiên Nữ Đế
Chương 10: Thiên nữ ma đầu
Ta hùng hổ trừng mắt nhìn đám thiên binh thiên tướng vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn họ ta lại càng tức.
Sao ai cũng nhìn trông có vẻ ép buộc ta làm thiên đế đến thế này nữa. Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi. Chỉ thế thôi. Xong vụ này ta sẽ trốn, trốn đi đến một nơi xa thật xa không ai có thể tìm đến ta. Ta sẽ tự do tự tại. Đây cũng là ước nguyện duy nhất của ta lúc này. Ta ra lệnh, cơ hồ cảm thấy giọng nói giờ đây không còn bình tĩnh:
- Đi tìm Ma Vương, ta muốn bắt sống hắn.
Hiệu quả gớm. Thiên binh thiên tướng vội vã độn thổ thành từng nhóm truy lùng Ma Vương. Ta lạnh lùng nhìn mọi vật, lật tay cầm thiên kiếm. Khí trắng bao quanh kiếm khiến mọi thứ như muốn rùng mình.
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận. Ta muốn tâm hồn mình thật bình tĩnh trước cuộc chiến. Nhưng không sao làm được. Những hình ảnh đêm ấy cùng lời nói của phụ thiên cùng chúng thiên nhân cứ xoay nhanh chóng trong đầu ta. Ta đã quá mệt mỏi rồi, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống vậy thôi.
Bỗng từ đâu gió cát nổi lên cuồn cuộn.
Cây cối lay động gào rít trong gió.
Ta nhíu mày nhìn quanh, cảm thấy có gì đó cực kì không ổn sẽ xảy đến. Một bóng đen bay nhanh đến, phủ xuống mặt đất. Ta thủ thế lùi ra sau mấy bước. Khá lắm. Ta không tìm hắn thì hắn tưởng ta yếu ớt, muốn bắt ta lần nữa, vọng tưởng. Ta nắm chặt thiên kiếm nhìn bóng đen đang hiện rõ. Ma Vương đáng ghét, dám đánh ta một cái. Thù này không trả ta không phải là Thiên Thanh Vân nữa.
- Tốt, ngươi đã tự vác xác đến chỗ ta. Tốt để cho ngươi xem ta thu thập ngươi như thế nào?
Ta hét to, múa một đường kiếm. Kiếm thiên tỏa ra linh khí áp chế âm khí của Ma Vương.
- Cái gì, ngươi là thiên nữ ma đầu.
Ta sững người. Thiên nữ ma đầu cái nhà ngươi đấy. Hừ, dám xàm ngôn ở đây. Ta thẹn quá hóa giận, hùng hổ xông lên.
- Đáng ghét. Ngươi chết đi..
Ta liên tiếp ra chiêu. Hắn cũng không phải dạng vừa, dùng đao to đen đỡ lấy kiếm ta. Ta trầm lặng, tiếp tục dùng lực ra tay. Hai màu trắng đen giao nhau trên không rồi nổ một to một tiếng. Ta xoay người lùi ra phía xa. Cả người lấm tấm mồ hôi.
- Món nợ một cái tát kia ngươi phải trả.
Ma Vương rất nhanh lẹ thoát khỏi một chưởng lực của ta. Hắn nhăn nhó, trừng mắt nhìn phía ta rồi hừ lên một tiếng, khiến khuôn mặt đã xấu xí kia lại càng xấu hơn. Ta nhếch môi cười thích thú vì đã chọc giận hắn vô cùng thành công.
- Ngươi thật ngông cuồng. Ta đợi xem ngươi sẽ còn cười được không khi nằm trong tay ta.
Ta đưa tay ngoáy ngoáy tai. Rồi vô tội chớp mắt nói nói:
- Ngươi nói gì a. Có gì nói to lên một tí.
Đường đường đại ma Vương tung hoành ngang dọc há lại nói nhỏ như vậy a.
Ta thấy hắn nắm chặt tay, xuất kích. Một đạo ánh sáng đen vội vàng hướng chỗ ta đứng. Ta khó khăn chật vật thoát khỏi một chưởng đấy. Nhìn ngọn núi phía xa bị trúng nổ tan bành, khói bụi bay đầy trời, ta rùng mình một cái. May quá, không trúng ta, nếu ta không thoát được thì không nổ chết ta mới là lạ. Khoan đã. Ta là ai mà nổ chết được chứ. Vớ vẩn thật.
- Ma Vương đại ca à, sao nóng tính thế. Có gì từ từ nói a. Bình tĩnh. Bình tĩnh chút đi a.
Vừa nói ta vừa tập kích tạo một cung tên lửa sáng, bắn đến. Từng mũi tên lửa sáng rực một vùng trời liên tiếp bắn đến.
Ma Vương xoay người né. Né bằng mắt với mũi a.
Ta là ta không cho hắn dễ dàng đâu.
Hắn rống to lên:
- Thiên nữ ma đầu kiaaaaaa...
Ta giả ngu:
- Ai cơ, ai là thiên nữ ma đầu cơ? Bảo ta ta sẽ xin cho ngươi chữ kí. Khốn nỗi ở đây chỉ có một thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời, tài năng tột đỉnh, danh chấn thiên hạ, Thiên Thanh Vân thôi a. Ta biết ngươi ngưỡng mộ ta, tuy rằng chúng ta là kẻ địch nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng cho ngươi chữ kí.
Hình như sau một hồi liên thiên của ta, ma Vương kia bước đi có vẻ loạng choạng. Ảnh hưởng lớn a.
- Ngươi... Ngươi...
- Ta a. Ta làm sao. Quá tuyệt vời phải
không.
Chu choa, ta có nên hét lên không nhỉ. Lần này có vẻ máu hắn dồn mạnh mẽ lên não hắn thì phải. Hắn như quên mất mình có năng lực ma thuật mà hùng hổ đi nhanh đến bên ta đấu trực diện. Công nhận là hắn quá dũng cảm. Không ngu ngốc thì có. Vừa chật vật vượt qua mũi tên lửa của ta. Nội lực đã suy giảm nhiều mà đòi đấu với ta ư? Cười chết. Ta đứng im như đợi hắn đến. Miệng hò la:
- Ngươi đến đây, nhanh nhanh một chút. Khổ chưa chưa già mà ngươi đã lão hóa thế rồi à. Chậm hơn cả tiểu Huyền Huyền.
(Xin lỗi Huyền Vũ nhá. Ta không cố ý gọi huynh là tiểu Huyền Huyền đâu. Nhưng ai bảo chân thân của huynh là rùa chứ. Xin lỗi a.)
- Ngươi... Hôm nay ta thề quyết tử với ngươi.
- Không cần. Muốn chết ngươi tự mình chết là được rồi. Ta biết ngươi nhất kiến chung tình với ta nhưng con đường tử của ngươi ta không cùng bước được rồi a.
Ta nhún vai và rất đỗi thản nhiên nói. Ta chắc chắn là hắn giờ tức đến nội thương rồi.Ồn ào với hắn một lúc lâu, viện binh của hắn nhanh chóng tới.
Một lũ tiểu quỷ láo nháo hò hét:
- Ma Vương, ma Vương.
Rồi trông bộ dáng thảm bại của hắn căm phẫn nhìn ta, muốn ta phanh thây vạn dặm. Ta mím môi nén cười. Trông Ma Vương và lũ tiểu quỷ kia lúc này không khác gì gà mẹ che chở gà con khỏi diều hâu, chỉ khác là gà me lại quá nhiều thôi.
- Ma Vương chúng ta xông lên giết ả.Ma Vương chấp thuận cho bọn chúng.
Ta chán nản, móc tay nói:
- Có giỏi đến đây nào. Ta cho chúng bay đến một nơi đẹp lắm, toàn cát và bụi thôi. Không không bọn ngươi chính là cát bụi.
Bọn chúng hơi dừng lại một chút. Ngớ ngẩn nhìn nhau rồi một tiểu quỉ hét to:
- Đừng nghe ả ta nói.
Thông minh, có chút não hơn tên Ma Vương kia rồi. Ta ha ha cười vài tiếng rồi vô ảnh vô thức biến mất, ảo diệu tiếp cận bọn chúng, đánh giết từng đứa một. Ma Vương thấy không ổn, muốn bỏ chạy. Thật không có khí phách chút nào. Ta dùng nội lực biến thành một sợi tơ ném hướng hắn đến. Trói chặt hắn lại.
- Ha ha thiên nữ ma đầu ngươi coi thường ta quá rồi.
Ta đáp:
- Vớ vẩn, ta như thế là coi trọng ngươi rồi. Hay ngươi muốn ta trói bằng dây thừng hả. Tơ chưa thoát được a...
Hắn nhếch môi cười.
- Xem ta đây.
- Ta rửa mắt xem ngươi đây a.
Một phút sau. Hắn cố thoát, chân tay vùng vẫy, dây xàng thắt chặt.
...
Một khắc sau.
- Thiên nữ ma đầu ngươi thả ta ra.
Ta thả ngươi thì quả thần kinh ta có vấn đề. À, đội thiên binh thiên tướng tới rồi. Thật là chậm chạp.
- Thiên nữ, người có bị thương không?
- À chớ lo, ta chỉ là bị rách ít y phục và tốn ít nước bọt thôi.
-...
Ta xoay người đi. Tay vẫy vẫy:
- Thôi nha, mọi chuyện còn lại các ngươi xử lí nốt nha. Ma Vương ta chào nhé.
Ta đi, tên ma Vương tức tối rồi. Ta bây giờ mới biết sở thích chọc người của mình lại quái dị như vậy.
- Thiên nữ/ Thanh Vân cẩn thận...
Bỗng một đạo Hắc quang sáng bao phủ lấy người ta. Ta quay đầu trân trân nhìn tên ma Vương ngoan cố dùng hết nội lực còn sót lại tung chiêu. Nghịch chuyển luân hồi. Ta không ngờ hắn lại có thể học ma pháp này, ta chắc không thoát được rồi. Im lặng chịu trận. Khi ta biến mất hoàn toàn, ta vừa kịp nhìn thấy Huyền Vũ đang hốt hoảng nhìn ta.
Một giây sau ta hoàn toàn biến mất trong không khí.
Thôi giờ muốn trả thù... một cái tát hình như không đủ rồi...
Sao ai cũng nhìn trông có vẻ ép buộc ta làm thiên đế đến thế này nữa. Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi. Chỉ thế thôi. Xong vụ này ta sẽ trốn, trốn đi đến một nơi xa thật xa không ai có thể tìm đến ta. Ta sẽ tự do tự tại. Đây cũng là ước nguyện duy nhất của ta lúc này. Ta ra lệnh, cơ hồ cảm thấy giọng nói giờ đây không còn bình tĩnh:
- Đi tìm Ma Vương, ta muốn bắt sống hắn.
Hiệu quả gớm. Thiên binh thiên tướng vội vã độn thổ thành từng nhóm truy lùng Ma Vương. Ta lạnh lùng nhìn mọi vật, lật tay cầm thiên kiếm. Khí trắng bao quanh kiếm khiến mọi thứ như muốn rùng mình.
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận. Ta muốn tâm hồn mình thật bình tĩnh trước cuộc chiến. Nhưng không sao làm được. Những hình ảnh đêm ấy cùng lời nói của phụ thiên cùng chúng thiên nhân cứ xoay nhanh chóng trong đầu ta. Ta đã quá mệt mỏi rồi, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống vậy thôi.
Bỗng từ đâu gió cát nổi lên cuồn cuộn.
Cây cối lay động gào rít trong gió.
Ta nhíu mày nhìn quanh, cảm thấy có gì đó cực kì không ổn sẽ xảy đến. Một bóng đen bay nhanh đến, phủ xuống mặt đất. Ta thủ thế lùi ra sau mấy bước. Khá lắm. Ta không tìm hắn thì hắn tưởng ta yếu ớt, muốn bắt ta lần nữa, vọng tưởng. Ta nắm chặt thiên kiếm nhìn bóng đen đang hiện rõ. Ma Vương đáng ghét, dám đánh ta một cái. Thù này không trả ta không phải là Thiên Thanh Vân nữa.
- Tốt, ngươi đã tự vác xác đến chỗ ta. Tốt để cho ngươi xem ta thu thập ngươi như thế nào?
Ta hét to, múa một đường kiếm. Kiếm thiên tỏa ra linh khí áp chế âm khí của Ma Vương.
- Cái gì, ngươi là thiên nữ ma đầu.
Ta sững người. Thiên nữ ma đầu cái nhà ngươi đấy. Hừ, dám xàm ngôn ở đây. Ta thẹn quá hóa giận, hùng hổ xông lên.
- Đáng ghét. Ngươi chết đi..
Ta liên tiếp ra chiêu. Hắn cũng không phải dạng vừa, dùng đao to đen đỡ lấy kiếm ta. Ta trầm lặng, tiếp tục dùng lực ra tay. Hai màu trắng đen giao nhau trên không rồi nổ một to một tiếng. Ta xoay người lùi ra phía xa. Cả người lấm tấm mồ hôi.
- Món nợ một cái tát kia ngươi phải trả.
Ma Vương rất nhanh lẹ thoát khỏi một chưởng lực của ta. Hắn nhăn nhó, trừng mắt nhìn phía ta rồi hừ lên một tiếng, khiến khuôn mặt đã xấu xí kia lại càng xấu hơn. Ta nhếch môi cười thích thú vì đã chọc giận hắn vô cùng thành công.
- Ngươi thật ngông cuồng. Ta đợi xem ngươi sẽ còn cười được không khi nằm trong tay ta.
Ta đưa tay ngoáy ngoáy tai. Rồi vô tội chớp mắt nói nói:
- Ngươi nói gì a. Có gì nói to lên một tí.
Đường đường đại ma Vương tung hoành ngang dọc há lại nói nhỏ như vậy a.
Ta thấy hắn nắm chặt tay, xuất kích. Một đạo ánh sáng đen vội vàng hướng chỗ ta đứng. Ta khó khăn chật vật thoát khỏi một chưởng đấy. Nhìn ngọn núi phía xa bị trúng nổ tan bành, khói bụi bay đầy trời, ta rùng mình một cái. May quá, không trúng ta, nếu ta không thoát được thì không nổ chết ta mới là lạ. Khoan đã. Ta là ai mà nổ chết được chứ. Vớ vẩn thật.
- Ma Vương đại ca à, sao nóng tính thế. Có gì từ từ nói a. Bình tĩnh. Bình tĩnh chút đi a.
Vừa nói ta vừa tập kích tạo một cung tên lửa sáng, bắn đến. Từng mũi tên lửa sáng rực một vùng trời liên tiếp bắn đến.
Ma Vương xoay người né. Né bằng mắt với mũi a.
Ta là ta không cho hắn dễ dàng đâu.
Hắn rống to lên:
- Thiên nữ ma đầu kiaaaaaa...
Ta giả ngu:
- Ai cơ, ai là thiên nữ ma đầu cơ? Bảo ta ta sẽ xin cho ngươi chữ kí. Khốn nỗi ở đây chỉ có một thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời, tài năng tột đỉnh, danh chấn thiên hạ, Thiên Thanh Vân thôi a. Ta biết ngươi ngưỡng mộ ta, tuy rằng chúng ta là kẻ địch nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng cho ngươi chữ kí.
Hình như sau một hồi liên thiên của ta, ma Vương kia bước đi có vẻ loạng choạng. Ảnh hưởng lớn a.
- Ngươi... Ngươi...
- Ta a. Ta làm sao. Quá tuyệt vời phải
không.
Chu choa, ta có nên hét lên không nhỉ. Lần này có vẻ máu hắn dồn mạnh mẽ lên não hắn thì phải. Hắn như quên mất mình có năng lực ma thuật mà hùng hổ đi nhanh đến bên ta đấu trực diện. Công nhận là hắn quá dũng cảm. Không ngu ngốc thì có. Vừa chật vật vượt qua mũi tên lửa của ta. Nội lực đã suy giảm nhiều mà đòi đấu với ta ư? Cười chết. Ta đứng im như đợi hắn đến. Miệng hò la:
- Ngươi đến đây, nhanh nhanh một chút. Khổ chưa chưa già mà ngươi đã lão hóa thế rồi à. Chậm hơn cả tiểu Huyền Huyền.
(Xin lỗi Huyền Vũ nhá. Ta không cố ý gọi huynh là tiểu Huyền Huyền đâu. Nhưng ai bảo chân thân của huynh là rùa chứ. Xin lỗi a.)
- Ngươi... Hôm nay ta thề quyết tử với ngươi.
- Không cần. Muốn chết ngươi tự mình chết là được rồi. Ta biết ngươi nhất kiến chung tình với ta nhưng con đường tử của ngươi ta không cùng bước được rồi a.
Ta nhún vai và rất đỗi thản nhiên nói. Ta chắc chắn là hắn giờ tức đến nội thương rồi.Ồn ào với hắn một lúc lâu, viện binh của hắn nhanh chóng tới.
Một lũ tiểu quỷ láo nháo hò hét:
- Ma Vương, ma Vương.
Rồi trông bộ dáng thảm bại của hắn căm phẫn nhìn ta, muốn ta phanh thây vạn dặm. Ta mím môi nén cười. Trông Ma Vương và lũ tiểu quỷ kia lúc này không khác gì gà mẹ che chở gà con khỏi diều hâu, chỉ khác là gà me lại quá nhiều thôi.
- Ma Vương chúng ta xông lên giết ả.Ma Vương chấp thuận cho bọn chúng.
Ta chán nản, móc tay nói:
- Có giỏi đến đây nào. Ta cho chúng bay đến một nơi đẹp lắm, toàn cát và bụi thôi. Không không bọn ngươi chính là cát bụi.
Bọn chúng hơi dừng lại một chút. Ngớ ngẩn nhìn nhau rồi một tiểu quỉ hét to:
- Đừng nghe ả ta nói.
Thông minh, có chút não hơn tên Ma Vương kia rồi. Ta ha ha cười vài tiếng rồi vô ảnh vô thức biến mất, ảo diệu tiếp cận bọn chúng, đánh giết từng đứa một. Ma Vương thấy không ổn, muốn bỏ chạy. Thật không có khí phách chút nào. Ta dùng nội lực biến thành một sợi tơ ném hướng hắn đến. Trói chặt hắn lại.
- Ha ha thiên nữ ma đầu ngươi coi thường ta quá rồi.
Ta đáp:
- Vớ vẩn, ta như thế là coi trọng ngươi rồi. Hay ngươi muốn ta trói bằng dây thừng hả. Tơ chưa thoát được a...
Hắn nhếch môi cười.
- Xem ta đây.
- Ta rửa mắt xem ngươi đây a.
Một phút sau. Hắn cố thoát, chân tay vùng vẫy, dây xàng thắt chặt.
...
Một khắc sau.
- Thiên nữ ma đầu ngươi thả ta ra.
Ta thả ngươi thì quả thần kinh ta có vấn đề. À, đội thiên binh thiên tướng tới rồi. Thật là chậm chạp.
- Thiên nữ, người có bị thương không?
- À chớ lo, ta chỉ là bị rách ít y phục và tốn ít nước bọt thôi.
-...
Ta xoay người đi. Tay vẫy vẫy:
- Thôi nha, mọi chuyện còn lại các ngươi xử lí nốt nha. Ma Vương ta chào nhé.
Ta đi, tên ma Vương tức tối rồi. Ta bây giờ mới biết sở thích chọc người của mình lại quái dị như vậy.
- Thiên nữ/ Thanh Vân cẩn thận...
Bỗng một đạo Hắc quang sáng bao phủ lấy người ta. Ta quay đầu trân trân nhìn tên ma Vương ngoan cố dùng hết nội lực còn sót lại tung chiêu. Nghịch chuyển luân hồi. Ta không ngờ hắn lại có thể học ma pháp này, ta chắc không thoát được rồi. Im lặng chịu trận. Khi ta biến mất hoàn toàn, ta vừa kịp nhìn thấy Huyền Vũ đang hốt hoảng nhìn ta.
Một giây sau ta hoàn toàn biến mất trong không khí.
Thôi giờ muốn trả thù... một cái tát hình như không đủ rồi...
Tác giả :
Linh Huyên