Thất Thân Làm Thiếp
Chương 77: Vãn Thanh có thai
Hoàng Kỳ hiển nhiên thập phần không vui, nghe xong những lời Phượng Cô nói -, trên mặt liền xuất hiện sự lạnh lùng cùng phẫn nộ.
Hồng Thư thì vô cùng vui vẻ. Nhìn mặt Nhị phu nhân càng ngày càng tái nhợt, nàng đã lo lắng lắm rồi, nghe được gia – đại xá cho Nhị phu nhân, quả thực là so với hắn đại xá chính mình nàng còn thấy vui hơn.
Liền chạy vội đến Vãn Thanh, giúp Vãn Thanh đứng dậy: "Nhị phu nhân, gia tha thứ cho ngài!"
Vì đã quì quá lâu, thân thể này như không phải của Vãn Thanh nữa, hoàn toàn mất tri giác
Lúc được Hồng Thư đỡ lên, không chỉ có hai chân mất cảm giác.
Vãn Thanh cảm giác như mình đang hôn mê, chỉ lập lòe trước mắt vô số đốm sáng, rồi sau đó dần dần tan vào bóng tối hắc ám.
Cuối cùng chỉ còn bóng tối đen đặc mông lung.
Bên tai nàng vang lên tiếng hét chói tai của Hồng Thư -: "Nhị phu nhân ngất rồi. Mau mời đại phu."
Nàng ngất xỉu sao? Tại sao nàng lại trở nên yếu ớt như vậy? Chỉ mới quì có hai canh giờ đã ngất xỉu rồi?
… …
Tới khi…tỉnh lại, nàng đã nằm trong Trà Hương Các, mi mắt nặng như bị đeo thêm tảng đá nặng ngàn cân, hơi hơi hé mắt ra, thấy tấm màn mầu xanh, yên tâm hơn rất nhiều.
"Nhị phu nhân, ngài tỉnh rồi?" Hồng Thư – ủ dột thấp giọng nói với Vãn Thanh, nói rất dè dặt như thế muốn nói gì đấy mà lại thôi.
"Ta đột nhiên ngất xỉu?" Nàng khẽ nói, muốn cười một cái, mới phát hiện lưỡi khô khóc, cổ họng cũng khàn khàn.
Không ngờ chỉ quỳ có hai canh giờ, nàng đã suy yếu đến thế này, thật kỳ quái!
Hồng Thư bưng một chén nước đến, giúp Vãn Thanh ngồi dậy: "Phu nhân uống miếng nước đi!"
Uống xong, Hồng Thư vẫn đứng ở đầu giường, một chữ cũng không nói, dáng vẻ như đang có tâm sự rất nặng nề, lông mày nhíu chặt lại, ai muốn gỡ ra cũng khó.
Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra trong lòng Hồng Thư đang có chuyện, hơn nữa còn là chuyện Hồng Thư không thể giải quyết được, vì vậy Vãn Thanh mở miệng hỏi: "Hồng Thư, làm sao vậy? Có tâm sự nặng nề gì sao?"
Hồng Thư nhìn nàng, cắn môi dưới, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Phu nhân… ai… "
"Làm sao vậy? Có chuyện gì cứ việc nói, ta không có gì đáng ngại!" Vãn Thanh bình tĩnh nói, trong lòng chỉ sợ bản thân đã mắc quái bệnh nào rồi, nếu không, thân thể sẽ không suy yếu đến cái độ này.
"Phu nhân, vừa rồi có đại phu xem mạch cho ngài, đại phu nói … đại phu nói … " Hồng Thư nhìn nàng, một lúc lâu sau vẫn không nói ra được.
"Nói ta bị bệnh nan y không thể chữa được?" Nàng hỏi. Trong lòng vẫn bình tĩnh, sinh tử do mệnh, chuyện đã như vậy, có muốn thay đổi cũng không được.
Hồng Thư lắc đầu, vẫn không mở miệng.
Vãn Thanh càng kỳ quái không giải thích được, không phải bị bệnh, vì sao sắc mặt Hồng Thư lại tối tăm vậy?
Chẳng lẽ là… lòng của nàng, tức thì chìm xuống đáy biển.
Chuyện này, nàng một mực cố gắng tránh né, không phỏng đoán, cũng không nghĩ đến, nhưng nó vẫn xảy ra.
Nàng bình tĩnh hỏi: "Ta mang thai?"
Hồng Thư đột nhiên trợn to mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ vô phương ngờ tới.
Vừa nhìn vẻ mặt Hồng Thư -, Vãn Thanh biết, bản thân đã đoán trúng, tay không tự giác đặt lên bụng, không ngờ, nơi đó bây giờ lại có một sinh mệnh nhỏ đang từ từ lớn lên.
Trong lòng nói không ra lời sự tâm hỉ và chua xót.
Nàng sẽ làm mẹ, mặc kệ phụ thân của đứa bé là ai, mặc kệ phụ thân của đứa bé như thế nào, đứa bé vẫn là máu thịt của nàng, nàng không giấu được sự vui mừng của người làm mẹ.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nếu sinh hài tử này, đứa bé sẽ không nhận được sự đãi ngộ tốt.
Cho nên, trước khi Phượng Cô nhìn ra chuyện nàng mang thai, nàng nhất định phải rời đi, nếu không, đến lúc sinh hài tử ra, chỉ sợ muốn đi sẽ càng khó khăn hơn.
"Phu nhân, phá thai đi! Đứa nhỏ này, tới không phải lúc, gia sẽ không lưu lại." Hồng Thư kiên định nói, Hồng Thư đã suy nghĩ lâu lắm rồi, đứa bé này, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại, bởi vì phu nhân đã thất thân trước khi xuất giá, mặc dù sau khi cưới về nhị phu nhân có cùng với gia lộ thủy chi ân, nhưng mà thời gian quá sát nhau, căn bản là vô phương kết luận đứa bé này là con của ai! Lưu lại đích thực là tai họa!
"Không được, hài tử của ta nhất định phải lưu lại." Vãn Thanh cũng kiên định nói, dù hài tử vẫn còn trong bụng nàng, nhưng vẫn là một mạng sống, nàng không có quyền, quyết định sống chết của đứa bé!
Nàng biết băn khoăn của Hồng Thư -, bởi vì nàng bị ** trước khi xuất giá (tác giả đề ** nên để nguyên), trừ…bản thân nàng, không có ai biết được kẻ đã ** nàng chính là Phượng Cô. Mà nàng, cũng không dự đinh nói chuyện này cho bất kì ai.
Hồng Thư, nhất định là bởi vì như thế, mới kiên quyết muốn nàng phá thai.
Cũng may là nàng hoàn toàn không có ý tưởng phá cái thai này. Nguồn:
"Nhị phu nhân, gia sẽ không chấp nhận." Hồng Thư kích động khuyên nhủ.
"Chỉ cần ngươi không nói, hắn sẽ không biết." Vãn Thanh trấn định nói.
"Loại chuyện này, chẳng lẽ muốn giấu là giấu được sao -, sớm muộn gì cũng bại lộ, đợi đến khi bụng người to lên, lúc đó sẽ càng nguy hiểm!" Hồng Thư vô phương lý giải ý tứ của Vãn Thanh, chỉ vội vàng khuyên nhủ.
"Dấu diếm được lúc nào hay lúc đó! Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này." Vãn Thanh trầm tĩnh nói.
Hài tử – xuất hiện, càng làm cho ý định rời đi của nàng thêm mạnh mẽ, vì hài tử, vì bản thân, nàng phải rời đi.
"Hồng Thư, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật!" Vãn Thanh kéo tay Hồng Thư -, khẩn cầu: "Ta nhất định phải lưu lại đứa bé này."
"Phu nhân… " Hồng Thư bị làm khó không biết làm thế nào cho phải, nàng không rõ, vì sao phu nhân lại cố chấp nhưu vâyk! Hài tử bây giờ không có sau này có thể có lại, nhưng nếu vì đứa bé mà đến mạng sống cũng chẳng giữ được, lúc đấy không phải còn thảm hại hơn ư!
Nhưng mà nhìn phu nhân cầu khẩn, Hồng Thư rốt cuộc không đành lòng, mặc dù nàng đi theo gia, giết người không ít, nhưng…những kẻ bị nàng giết đều đáng chết, nàng giết những kẻ đáng chết chưa bao giờ run tay, nhưng nếu thật sự phải hạ thủ với một sinh mạng vô tội nhỏ bé đáng thương, nàng không cách nào xuống tay, thế nên mới không thể nhân lúc phu nhân đang ngủ mà cho phu nhân uống đọa thai dược.
Cuối cùng, Hồng Thư gật đầu: "Hồng Thư đáp ứng phu nhân, nhất định sẽ không nói chuyện này với người khác, nhưng mà Hồng Thư cũng khẩn cầu phu nhân, hãy suy nghĩ thật kĩ, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu."
"Ta sẽ suy nghĩ." Nghe được những lời Hồng Thư – nói, Vãn Thanh cười thư thái
Hồng Thư thì vô cùng vui vẻ. Nhìn mặt Nhị phu nhân càng ngày càng tái nhợt, nàng đã lo lắng lắm rồi, nghe được gia – đại xá cho Nhị phu nhân, quả thực là so với hắn đại xá chính mình nàng còn thấy vui hơn.
Liền chạy vội đến Vãn Thanh, giúp Vãn Thanh đứng dậy: "Nhị phu nhân, gia tha thứ cho ngài!"
Vì đã quì quá lâu, thân thể này như không phải của Vãn Thanh nữa, hoàn toàn mất tri giác
Lúc được Hồng Thư đỡ lên, không chỉ có hai chân mất cảm giác.
Vãn Thanh cảm giác như mình đang hôn mê, chỉ lập lòe trước mắt vô số đốm sáng, rồi sau đó dần dần tan vào bóng tối hắc ám.
Cuối cùng chỉ còn bóng tối đen đặc mông lung.
Bên tai nàng vang lên tiếng hét chói tai của Hồng Thư -: "Nhị phu nhân ngất rồi. Mau mời đại phu."
Nàng ngất xỉu sao? Tại sao nàng lại trở nên yếu ớt như vậy? Chỉ mới quì có hai canh giờ đã ngất xỉu rồi?
… …
Tới khi…tỉnh lại, nàng đã nằm trong Trà Hương Các, mi mắt nặng như bị đeo thêm tảng đá nặng ngàn cân, hơi hơi hé mắt ra, thấy tấm màn mầu xanh, yên tâm hơn rất nhiều.
"Nhị phu nhân, ngài tỉnh rồi?" Hồng Thư – ủ dột thấp giọng nói với Vãn Thanh, nói rất dè dặt như thế muốn nói gì đấy mà lại thôi.
"Ta đột nhiên ngất xỉu?" Nàng khẽ nói, muốn cười một cái, mới phát hiện lưỡi khô khóc, cổ họng cũng khàn khàn.
Không ngờ chỉ quỳ có hai canh giờ, nàng đã suy yếu đến thế này, thật kỳ quái!
Hồng Thư bưng một chén nước đến, giúp Vãn Thanh ngồi dậy: "Phu nhân uống miếng nước đi!"
Uống xong, Hồng Thư vẫn đứng ở đầu giường, một chữ cũng không nói, dáng vẻ như đang có tâm sự rất nặng nề, lông mày nhíu chặt lại, ai muốn gỡ ra cũng khó.
Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra trong lòng Hồng Thư đang có chuyện, hơn nữa còn là chuyện Hồng Thư không thể giải quyết được, vì vậy Vãn Thanh mở miệng hỏi: "Hồng Thư, làm sao vậy? Có tâm sự nặng nề gì sao?"
Hồng Thư nhìn nàng, cắn môi dưới, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Phu nhân… ai… "
"Làm sao vậy? Có chuyện gì cứ việc nói, ta không có gì đáng ngại!" Vãn Thanh bình tĩnh nói, trong lòng chỉ sợ bản thân đã mắc quái bệnh nào rồi, nếu không, thân thể sẽ không suy yếu đến cái độ này.
"Phu nhân, vừa rồi có đại phu xem mạch cho ngài, đại phu nói … đại phu nói … " Hồng Thư nhìn nàng, một lúc lâu sau vẫn không nói ra được.
"Nói ta bị bệnh nan y không thể chữa được?" Nàng hỏi. Trong lòng vẫn bình tĩnh, sinh tử do mệnh, chuyện đã như vậy, có muốn thay đổi cũng không được.
Hồng Thư lắc đầu, vẫn không mở miệng.
Vãn Thanh càng kỳ quái không giải thích được, không phải bị bệnh, vì sao sắc mặt Hồng Thư lại tối tăm vậy?
Chẳng lẽ là… lòng của nàng, tức thì chìm xuống đáy biển.
Chuyện này, nàng một mực cố gắng tránh né, không phỏng đoán, cũng không nghĩ đến, nhưng nó vẫn xảy ra.
Nàng bình tĩnh hỏi: "Ta mang thai?"
Hồng Thư đột nhiên trợn to mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ vô phương ngờ tới.
Vừa nhìn vẻ mặt Hồng Thư -, Vãn Thanh biết, bản thân đã đoán trúng, tay không tự giác đặt lên bụng, không ngờ, nơi đó bây giờ lại có một sinh mệnh nhỏ đang từ từ lớn lên.
Trong lòng nói không ra lời sự tâm hỉ và chua xót.
Nàng sẽ làm mẹ, mặc kệ phụ thân của đứa bé là ai, mặc kệ phụ thân của đứa bé như thế nào, đứa bé vẫn là máu thịt của nàng, nàng không giấu được sự vui mừng của người làm mẹ.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nếu sinh hài tử này, đứa bé sẽ không nhận được sự đãi ngộ tốt.
Cho nên, trước khi Phượng Cô nhìn ra chuyện nàng mang thai, nàng nhất định phải rời đi, nếu không, đến lúc sinh hài tử ra, chỉ sợ muốn đi sẽ càng khó khăn hơn.
"Phu nhân, phá thai đi! Đứa nhỏ này, tới không phải lúc, gia sẽ không lưu lại." Hồng Thư kiên định nói, Hồng Thư đã suy nghĩ lâu lắm rồi, đứa bé này, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại, bởi vì phu nhân đã thất thân trước khi xuất giá, mặc dù sau khi cưới về nhị phu nhân có cùng với gia lộ thủy chi ân, nhưng mà thời gian quá sát nhau, căn bản là vô phương kết luận đứa bé này là con của ai! Lưu lại đích thực là tai họa!
"Không được, hài tử của ta nhất định phải lưu lại." Vãn Thanh cũng kiên định nói, dù hài tử vẫn còn trong bụng nàng, nhưng vẫn là một mạng sống, nàng không có quyền, quyết định sống chết của đứa bé!
Nàng biết băn khoăn của Hồng Thư -, bởi vì nàng bị ** trước khi xuất giá (tác giả đề ** nên để nguyên), trừ…bản thân nàng, không có ai biết được kẻ đã ** nàng chính là Phượng Cô. Mà nàng, cũng không dự đinh nói chuyện này cho bất kì ai.
Hồng Thư, nhất định là bởi vì như thế, mới kiên quyết muốn nàng phá thai.
Cũng may là nàng hoàn toàn không có ý tưởng phá cái thai này. Nguồn:
"Nhị phu nhân, gia sẽ không chấp nhận." Hồng Thư kích động khuyên nhủ.
"Chỉ cần ngươi không nói, hắn sẽ không biết." Vãn Thanh trấn định nói.
"Loại chuyện này, chẳng lẽ muốn giấu là giấu được sao -, sớm muộn gì cũng bại lộ, đợi đến khi bụng người to lên, lúc đó sẽ càng nguy hiểm!" Hồng Thư vô phương lý giải ý tứ của Vãn Thanh, chỉ vội vàng khuyên nhủ.
"Dấu diếm được lúc nào hay lúc đó! Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này." Vãn Thanh trầm tĩnh nói.
Hài tử – xuất hiện, càng làm cho ý định rời đi của nàng thêm mạnh mẽ, vì hài tử, vì bản thân, nàng phải rời đi.
"Hồng Thư, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật!" Vãn Thanh kéo tay Hồng Thư -, khẩn cầu: "Ta nhất định phải lưu lại đứa bé này."
"Phu nhân… " Hồng Thư bị làm khó không biết làm thế nào cho phải, nàng không rõ, vì sao phu nhân lại cố chấp nhưu vâyk! Hài tử bây giờ không có sau này có thể có lại, nhưng nếu vì đứa bé mà đến mạng sống cũng chẳng giữ được, lúc đấy không phải còn thảm hại hơn ư!
Nhưng mà nhìn phu nhân cầu khẩn, Hồng Thư rốt cuộc không đành lòng, mặc dù nàng đi theo gia, giết người không ít, nhưng…những kẻ bị nàng giết đều đáng chết, nàng giết những kẻ đáng chết chưa bao giờ run tay, nhưng nếu thật sự phải hạ thủ với một sinh mạng vô tội nhỏ bé đáng thương, nàng không cách nào xuống tay, thế nên mới không thể nhân lúc phu nhân đang ngủ mà cho phu nhân uống đọa thai dược.
Cuối cùng, Hồng Thư gật đầu: "Hồng Thư đáp ứng phu nhân, nhất định sẽ không nói chuyện này với người khác, nhưng mà Hồng Thư cũng khẩn cầu phu nhân, hãy suy nghĩ thật kĩ, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu."
"Ta sẽ suy nghĩ." Nghe được những lời Hồng Thư – nói, Vãn Thanh cười thư thái
Tác giả :
Nguyệt Sinh