Thất Thân Làm Thiếp
Chương 73: Sát khí Chu Nguyệt Nhi
Đình bên trái, không biết người đã đến từ lúc nào.
Mà người ngồi đó lại là Mộ Dung Kiềm, Chu Nguyệt Nhi, Tà Phong.
Nói không sợ hãi quái lạ thì thành nói dối mất rồi!
Thật không biết là hữu duyên hay không, bọn họ lại tới đây nghe đàn!
Tà Phong thấy Vãn Thanh nhìn về phía mình, cười một nụ cười thật sáng lạn, bộ dáng thập phần vui vẻ, Vãn Thanh cũng cười lại một cái, nhàn nhạt như gió, cũng thật tâm – vui vẻ.
Ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có Tà Phong mới có thể khiến nàng cười một cách chân tâm thật ý.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được tay trái căng thẳng, hóa ra là bị Phượng Cô cầm, không, nói là cầm nắm thì dễ nghe quá, căn bản là dùng lực mà kẹp, thiếu chút nữa thì thành dùng tay bóp nát cái gì đó.
Nàng nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm lên đài, như thể hành động đó là vô tình thôi, nhưng mà Vãn Thanh biết, hắn cố ý -, chỉ bởi vì nàng vừa cười với Tà Phong một cái.
Phượng Cô, hắn thật đúng là quá ngang ngược vô lý!
Nàng cười với người khác, cũng không được sao?
Nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không chỉ trích hoặc hỏi hắn lí do, con người hắn tàn nhẫn vô tình như thế, nàng vốn là ứng phó không được, nói một câu thôi, có lẽ sẽ mời hắn bẻ nốt cánh tay kia của nàng.
Nhìn cánh tay phải mới bị bẻ gẫy không lâu, nếu không phải vì Hồng Thư dùng thuốc trị thương đặc chế –cho nàng ăn, lại thêm nhiều ngày liên tục điều dưỡng chăm sóc tốt, làm sao có thể bình phục nhanh thế chứ!
Không hề…nhìn sang bên trái nữa, chỉ chăm chú nhìn lên đài, tay đang muốn kéo trở về, lại phát hiện Phượng Cô căn bản là không buông tay, nhìn gương mặt hắn, gương mặt hắn không chút cảm xúc, vẫn nhìn chăm chú lên đài.
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc để mặc hắn nắm tay, may là hắn không …dùng sức nữa, nhưng mà, nắm tay ôn nhu như vậy, nàng ngược lại cảm giác toàn thân vô cùng mất tự nhiên, cảm giác không thoải mái chút nào.
Nhưng mà biết làm gì bây giờ chứ, đành ngồi yên thôi.
Thanh âm Phi Tuyết –trung tính-, có khàn khàn, rồi lại vô cùng dễ nghe: "Cám ơn các vị Quan nhân hôm nay đến cổ động, Phi Tuyết cảm kích khôn cùng."
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
…
Chúng nhân nghe được thanh âm Phi Tuyết, lại điên cuồng lên, người nào cũng hét to yêu cầu Phi Tuyết đánh thêm một khúc, trong mắt Vãn Thanh cũng hiện lên sự chờ mong.
Lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, tiếng đàn như vậy, lần này nghe được, không biết sau này còn cơ hội nghe thêm lần nữa không, khát vọng trong lòng nàng so với những người khác không kém hơn chút nào.
Thanh âm Phượng Cô –lạnh lùng truyền đến: "Nàng sẽ đánh thêm khúc nữa."
Có chút không hiểu, hắn nói chuyện với nàng sao? Quay đầu nhìn phía hắn, lại thấy hắn cũng chìn chăm chú lên đài.
Thật đúng là khó hiểu, không hiểu sao nàng lại có cảm giác,– Phượng Cô hôm nay, có chút bất đồng so với lúc xưa? Bộ dáng của hắn rất kỳ quái –.
Nhưng mà biết được Phi Tuyết sẽ đàn nữa, nàng thấy vô cùng vui vẻ.
Lúc này, bàn tay trắng nõn của Phi Tuyết nhẹ nhàng ra dấu cho mọi người yên lặng, đợi cho dưới đài yên tĩnh, nàng mới nói tiếp: "Hôm nay Phi Tuyết đột nhiên muốn mời một người nữa cùng lên đài hiến nghệ, không biết có vinh hạnh đó không?"
Nàng nói xong nhẹ nhàng dừng lại, cũng không nói ra là thỉnh người phương nào.
Nhất thời dưới đài trái phải nhìn nhau, đoán không ra là thỉnh ai.
Bởi vì Phi Tuyết cô nương trước kia đi ra đánh đàn đều là một mình một người -, chưa bao giờ thỉnh qua người khác, thậm chí cả người múa minh họa của Tuyết Linh Các cũng chưa từng thỉnh qua.
Luôn một mình một người.
Đã muốn khuynh đảo chúng sanh.
Lúc này muốn thỉnh người khác lên đài.
Người được nàng thỉnh lên đài, tất không thể là người bình thường.
Không có tài đánh đàn cao siêu, làm sao có thể cùng Phi Tuyết song tấu? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Không biết người may mắn được thỉnh là cao nhân phương nào?
Lúc này không biết là ai nói một câu: "Mộ Dung phu nhân cũng là giai nhân khuynh thành, nghe nói tài đánh đàn cũng là xuất chúng! Phi Tuyết cô nương tất là mời Mộ Dung phu nhân."
Vãn Thanh nhìn lại, trong lòng có một ít tiếc nuối.
Bởi vì, tài đánh đàn Chu Nguyệt nhi, nàng rất rõ ràng -, trừ…ra kỹ thuật thuần thục, còn thì hoàn toàn trống rỗng không tình cảm, nếu cùng Phi Tuyết hiến nghệ, chỉ sợ là khiến tiếng đàn của Phi Tuyết giảm giá trị.
Nhưng mà ít ra còn có người muốn nghe nàng ta đàn -, không tự giác, ánh mắt nhìn phía Phượng Cô, ánh mắt của hắn cũng xuyên thẳng qua hồ, dừng lại trên người Chu Nguyệt Nhi –.
Hôm nay – Chu Nguyệt Nhi mặc một bộ quần áo màu đỏ thêu một đóa mẫu đơn rất lớn, tóc búi cao, trên đầu cài vài cây trâm, hễ quay đầu, liền có tiếng ngọc va vào vàng.
Nàng ta bẩm sinh đã đẹp, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, cũng không lộ chút tục khí, ngược lại có cảm giác châu quang ngọc khí chói mắt.
Lúc này nghe được tiếng nói của kẻ kia, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu mà xấu hổ, thoạt nhìn như đóa hoa, thanh thuần mà tốt đẹp, càng có vẻ trìu mến.
Vãn Thanh không khỏi cười lạnh, cười kiểu đấy, không biết trong lòng nàng ta đang mưu tính cái gì? Đằng nào cũng không hiểu, Vãn Thanh không nhìn nữa, trực tiếp nhìn lên đài.
Phi Tuyết lại dùng thanh âm có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Vẫn luôn nghe nói tài nữ Vân Quốc là Thượng Quan Vãn Thanh, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không chỗ nào không tinh, phượng Thiếu phu nhân, không biết Phi Tuyết có…hay không … vinh hạnh có thể thỉnh được người lên đài đồng diễn?"
Ngôn ngữ của nàng –mềm mại, khách khí có lễ.
Vãn Thanh kinh ngạc nhìn Phi Tuyết, có chút bất ngờ.
Không, không chỉ là nàng, những người khác còn bất ngờ hơn, có vài người thổn thức nói thì thầm, có vài người chỉ dùng ánh mắt để bày tỏ sự hâm mộ đối với nàng.
Bởi vì, nàng dù sao cũng là cái tên gần như ai ai cũng biết, có tiếng tốt, lại có chuyện xấu, đã tạo thành sự kiện gây chấn động cả Vân Quốc.
Đương nhiên có một người, dùng ánh mắt oán hận –nhìn nàng chăm chú -, không cần nhìn lại, Vãn Thanh cũng có thể biết, vẻ mặt của Chu Nguyệt Nhi lúc này cứng ngắc đến cái độ nào.
Nàng ấy nhất định là muốn bực không dám bực, chỉ dám cười nụ cười đoan trang ôn nhu xinh đẹp đấy, nhưng trong lòng nguyền rủa cho nàng biến mất trăm ngàn lần.
Đúng vậy, Vãn Thanh đoán không sai, Chu Nguyệt Nhi lúc này, chứng thật là hận không thể chém nàng thành trăm nghìn mảnh ngay lập tức! Loại chuyện này, đã làm mất hết thể diện của Chu Nguyệt Nhi, nếu không có ai nhắc đến tên Nguyệt Nhi thì thôi đi, đằng này hết lần này tới lần khác có người nhắc tên nàng ấy, vậy mà người Phi Tuyết thỉnh lại không phải nàng ấy, bảo một người cao ngạo như nàng ấy làm sao có thể không tức giận chứ!
Mà người ngồi đó lại là Mộ Dung Kiềm, Chu Nguyệt Nhi, Tà Phong.
Nói không sợ hãi quái lạ thì thành nói dối mất rồi!
Thật không biết là hữu duyên hay không, bọn họ lại tới đây nghe đàn!
Tà Phong thấy Vãn Thanh nhìn về phía mình, cười một nụ cười thật sáng lạn, bộ dáng thập phần vui vẻ, Vãn Thanh cũng cười lại một cái, nhàn nhạt như gió, cũng thật tâm – vui vẻ.
Ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có Tà Phong mới có thể khiến nàng cười một cách chân tâm thật ý.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được tay trái căng thẳng, hóa ra là bị Phượng Cô cầm, không, nói là cầm nắm thì dễ nghe quá, căn bản là dùng lực mà kẹp, thiếu chút nữa thì thành dùng tay bóp nát cái gì đó.
Nàng nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm lên đài, như thể hành động đó là vô tình thôi, nhưng mà Vãn Thanh biết, hắn cố ý -, chỉ bởi vì nàng vừa cười với Tà Phong một cái.
Phượng Cô, hắn thật đúng là quá ngang ngược vô lý!
Nàng cười với người khác, cũng không được sao?
Nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không chỉ trích hoặc hỏi hắn lí do, con người hắn tàn nhẫn vô tình như thế, nàng vốn là ứng phó không được, nói một câu thôi, có lẽ sẽ mời hắn bẻ nốt cánh tay kia của nàng.
Nhìn cánh tay phải mới bị bẻ gẫy không lâu, nếu không phải vì Hồng Thư dùng thuốc trị thương đặc chế –cho nàng ăn, lại thêm nhiều ngày liên tục điều dưỡng chăm sóc tốt, làm sao có thể bình phục nhanh thế chứ!
Không hề…nhìn sang bên trái nữa, chỉ chăm chú nhìn lên đài, tay đang muốn kéo trở về, lại phát hiện Phượng Cô căn bản là không buông tay, nhìn gương mặt hắn, gương mặt hắn không chút cảm xúc, vẫn nhìn chăm chú lên đài.
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc để mặc hắn nắm tay, may là hắn không …dùng sức nữa, nhưng mà, nắm tay ôn nhu như vậy, nàng ngược lại cảm giác toàn thân vô cùng mất tự nhiên, cảm giác không thoải mái chút nào.
Nhưng mà biết làm gì bây giờ chứ, đành ngồi yên thôi.
Thanh âm Phi Tuyết –trung tính-, có khàn khàn, rồi lại vô cùng dễ nghe: "Cám ơn các vị Quan nhân hôm nay đến cổ động, Phi Tuyết cảm kích khôn cùng."
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
"Phi Tuyết cô nương, thêm một khúc nữa!"
…
Chúng nhân nghe được thanh âm Phi Tuyết, lại điên cuồng lên, người nào cũng hét to yêu cầu Phi Tuyết đánh thêm một khúc, trong mắt Vãn Thanh cũng hiện lên sự chờ mong.
Lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, tiếng đàn như vậy, lần này nghe được, không biết sau này còn cơ hội nghe thêm lần nữa không, khát vọng trong lòng nàng so với những người khác không kém hơn chút nào.
Thanh âm Phượng Cô –lạnh lùng truyền đến: "Nàng sẽ đánh thêm khúc nữa."
Có chút không hiểu, hắn nói chuyện với nàng sao? Quay đầu nhìn phía hắn, lại thấy hắn cũng chìn chăm chú lên đài.
Thật đúng là khó hiểu, không hiểu sao nàng lại có cảm giác,– Phượng Cô hôm nay, có chút bất đồng so với lúc xưa? Bộ dáng của hắn rất kỳ quái –.
Nhưng mà biết được Phi Tuyết sẽ đàn nữa, nàng thấy vô cùng vui vẻ.
Lúc này, bàn tay trắng nõn của Phi Tuyết nhẹ nhàng ra dấu cho mọi người yên lặng, đợi cho dưới đài yên tĩnh, nàng mới nói tiếp: "Hôm nay Phi Tuyết đột nhiên muốn mời một người nữa cùng lên đài hiến nghệ, không biết có vinh hạnh đó không?"
Nàng nói xong nhẹ nhàng dừng lại, cũng không nói ra là thỉnh người phương nào.
Nhất thời dưới đài trái phải nhìn nhau, đoán không ra là thỉnh ai.
Bởi vì Phi Tuyết cô nương trước kia đi ra đánh đàn đều là một mình một người -, chưa bao giờ thỉnh qua người khác, thậm chí cả người múa minh họa của Tuyết Linh Các cũng chưa từng thỉnh qua.
Luôn một mình một người.
Đã muốn khuynh đảo chúng sanh.
Lúc này muốn thỉnh người khác lên đài.
Người được nàng thỉnh lên đài, tất không thể là người bình thường.
Không có tài đánh đàn cao siêu, làm sao có thể cùng Phi Tuyết song tấu? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Không biết người may mắn được thỉnh là cao nhân phương nào?
Lúc này không biết là ai nói một câu: "Mộ Dung phu nhân cũng là giai nhân khuynh thành, nghe nói tài đánh đàn cũng là xuất chúng! Phi Tuyết cô nương tất là mời Mộ Dung phu nhân."
Vãn Thanh nhìn lại, trong lòng có một ít tiếc nuối.
Bởi vì, tài đánh đàn Chu Nguyệt nhi, nàng rất rõ ràng -, trừ…ra kỹ thuật thuần thục, còn thì hoàn toàn trống rỗng không tình cảm, nếu cùng Phi Tuyết hiến nghệ, chỉ sợ là khiến tiếng đàn của Phi Tuyết giảm giá trị.
Nhưng mà ít ra còn có người muốn nghe nàng ta đàn -, không tự giác, ánh mắt nhìn phía Phượng Cô, ánh mắt của hắn cũng xuyên thẳng qua hồ, dừng lại trên người Chu Nguyệt Nhi –.
Hôm nay – Chu Nguyệt Nhi mặc một bộ quần áo màu đỏ thêu một đóa mẫu đơn rất lớn, tóc búi cao, trên đầu cài vài cây trâm, hễ quay đầu, liền có tiếng ngọc va vào vàng.
Nàng ta bẩm sinh đã đẹp, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, cũng không lộ chút tục khí, ngược lại có cảm giác châu quang ngọc khí chói mắt.
Lúc này nghe được tiếng nói của kẻ kia, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu mà xấu hổ, thoạt nhìn như đóa hoa, thanh thuần mà tốt đẹp, càng có vẻ trìu mến.
Vãn Thanh không khỏi cười lạnh, cười kiểu đấy, không biết trong lòng nàng ta đang mưu tính cái gì? Đằng nào cũng không hiểu, Vãn Thanh không nhìn nữa, trực tiếp nhìn lên đài.
Phi Tuyết lại dùng thanh âm có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Vẫn luôn nghe nói tài nữ Vân Quốc là Thượng Quan Vãn Thanh, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không chỗ nào không tinh, phượng Thiếu phu nhân, không biết Phi Tuyết có…hay không … vinh hạnh có thể thỉnh được người lên đài đồng diễn?"
Ngôn ngữ của nàng –mềm mại, khách khí có lễ.
Vãn Thanh kinh ngạc nhìn Phi Tuyết, có chút bất ngờ.
Không, không chỉ là nàng, những người khác còn bất ngờ hơn, có vài người thổn thức nói thì thầm, có vài người chỉ dùng ánh mắt để bày tỏ sự hâm mộ đối với nàng.
Bởi vì, nàng dù sao cũng là cái tên gần như ai ai cũng biết, có tiếng tốt, lại có chuyện xấu, đã tạo thành sự kiện gây chấn động cả Vân Quốc.
Đương nhiên có một người, dùng ánh mắt oán hận –nhìn nàng chăm chú -, không cần nhìn lại, Vãn Thanh cũng có thể biết, vẻ mặt của Chu Nguyệt Nhi lúc này cứng ngắc đến cái độ nào.
Nàng ấy nhất định là muốn bực không dám bực, chỉ dám cười nụ cười đoan trang ôn nhu xinh đẹp đấy, nhưng trong lòng nguyền rủa cho nàng biến mất trăm ngàn lần.
Đúng vậy, Vãn Thanh đoán không sai, Chu Nguyệt Nhi lúc này, chứng thật là hận không thể chém nàng thành trăm nghìn mảnh ngay lập tức! Loại chuyện này, đã làm mất hết thể diện của Chu Nguyệt Nhi, nếu không có ai nhắc đến tên Nguyệt Nhi thì thôi đi, đằng này hết lần này tới lần khác có người nhắc tên nàng ấy, vậy mà người Phi Tuyết thỉnh lại không phải nàng ấy, bảo một người cao ngạo như nàng ấy làm sao có thể không tức giận chứ!
Tác giả :
Nguyệt Sinh