Thất Thân Làm Thiếp
Chương 210: – khách không mời
Những tháng ngày được sống trong hạnh phúc, dường như trôi qua nhanh hơn.
Ngày mùng sáu tháng chạp nhanh chóng đến trong sự phỏng đoán và những lời nài nỉ không ngừng của Phượng Cô.
Bởi vì con người Phượng Cô vốn không thích phô trương phức tạp, thế nên sinh nhật cũng tổ chức đơn giản, chỉ cần cả nhà đoàn viên là được.
Có điều, ngọ thiện của sinh nhật cũng chuẩn bị rất thịnh soạn.
Từ sáng sớm, Vãn Thanh đã cùng Song nhi Hồng Thư, cùng mấy nha hoàn nữa, ra chợ mua đồ ăn.
Ngày thường Vãn Thanh cũng ít xuống bếp, nhưng đến ngày sinh nhật của Phượng Cô hàng năm, nàng đều đích thân xuống bếp tự tay nấu thật nhiều món ăn ngon, có lẽ đó không phải là những món ăn có vị ngon nhất, nhưng lại có hương vị gia đình.
Lần nào, Phượng Cô cũng vui sướng ăn hết sạch.
Do còn phải bế Nộn nhi, thế nên nàng không chen vào chợ mua đồ ăn, chỉ liệt kê danh sách ra, rồi để các nha hoàn đi mua, nàng và Nộn nhi thì đứng chờ ở chỗ vắng người.
Thấy Nộn nhi trong lòng quay tới quay lui, hai mắt đảo không ngừng.
Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn là muốn được thả xuống để ngắm nghía.
Nhưng xung quanh có nhiều người, Vãn Thanh không thả cô bé xuống, chỉ nói: "Có phải Nộn nhi muốn mua gì không? "
Nộn nhi vừa nghe, liền cười tươi như hoa: "Mẫu thân, Nộn nhi muốn mua quà quà tặng cha…" Giọng nói non nớt, ngây thơ, khiến người ta yêu thích biết bao.
"Ồ, Nộn nhi của mẹ cũng muốn mua quà sinh nhật tặng cha sao! Thật là một cô bé ngoan! " Vãn Thanh vừa nghe liền cười, xem ra Phượng Cô không phí công yêu thương tiểu nha đầu này.
Nhỏ như vậy, đã biết quan tâm đến cha.
Đến lúc Phượng Cô nhận được lễ vật của con gái, không biết sẽ cười thành cái dạng gì!
"Nộn nhi là cô bé ngoan! " vừa được mẹ khen, Nộn nhi liền cười càng tươi hơn.
"Vậy Nộn nhi muốn mua lễ vật gì tặng cha? " Vãn Thanh lại hỏi, thật sự không đoán ra được là tiểu nha đầu muốn mua gì tặng Phượng Cô.
Nộn nhi quay đầu nhìn hàng bán kẹo đường, giơ cánh tay nho nhỏ lên chỉ: "Mua kẹo đường hình người cho cha, vừa đẹp mắt lại ngon miệng! Có lần cha nói muốn ăn mẫu thân, vậy nói bá bá làm kẹo đường hình mẫu thân!....."
Lời con trẻ vô tư, chẳng có ẩn ý gì, nhưng lại khiến Vãn Thanh bị máu dồn lên mặt, chỉ nháy mắt mà mặt đỏ như quả táo, may mà xung quanh kẻ đến người đi, không ai rảnh rỗi mà lắng nghe lời nói của một tiểu oa nhi.
Nộn nhi này, thật không biết con bé nghe thấy từ lúc nào, lại còn ghi nhớ không chịu quên!
Cứ thế này thật không hay, chẳng may con bé lại nói ra lúc có người ngoài, nàng chỉ còn nước đào hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ!
Vì thế nàng chu đáo dạy con, rất ra dáng một mẹ hiền: "Nộn nhi, con nghe lầm rồi, không phải cha con nói muốn ăn mẫu thân, mà là nói muốn ăn bánh nướng mẫu thân làm! "
"Ơ? Là thế thật sao ạ? " Nộn nhi hơi nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, dường như cuối cùng vẫn chẳng thể minh bạch là gì, thế là liền tin lời mẫu thân: "Thì ra là thế! Không phải là cha muốn ăn mẫu thân, vậy, Nộn nhi nên làm kẹo đường hình gì tặng cha?
Cô bé mặt nhăn mày nhó, đúng như thể đang gặp chuyện rất khó giải quyết.
Vãn Thanh khẽ cười: "Làm kẹo đường hình bé Nộn nhi dễ thương khả ái không phải là tốt rồi sao? "
"Hay lắm! Hay lắm! Làm kẹo đường hình Nộn nhi tặng cha! " Nộn nhi vừa nghe liền cười, tiểu hài nhi lúc nào cũng đơn thuần như vậy, không có nhiều tâm sự, rất dễ vui vẻ.
… … … … … … … … …..
Kẹo đường nho nhỏ kia, thật sự khiến Phượng Cô vui mừng ôm lấy Nộn nhi.
"Nộn nhi ngoan của cha! Nộn nhi bảo bối của cha! Còn nhỏ đã biết nghĩ đến cha! " Phượng Cô cầm kẹo đường Nộn nhi tặng, cười như mặt trời chính ngọ, cười đến mức không khép được miệng.
"Nộn nhi ngoan, cha hôn một cái! " nói xong liền hôn một cái lên hai má phúng phính của Nộn nhi.
Nộn nhi nghe thấy thế cũng cười thật rạng rỡ.
"Chỉ có một cái kẹo đường mà cười đến thế, thật lạ kỳ! " Phượng Phi đứng bên cạnh liếc mắt xem thường, không vui cho lắm, kỳ thực bé cũng có lễ vật tặng cha.
Nhưng cảm thấy lúng túng không biết tặng thế nào, thành ra đến lúc này vẫn chưa tặng.
Không biết vì cái gì, bé có cảm giác, tặng đồ này nọ, là chuyện chỉ có nữ nhi mới làm, bé là đại nam nhi, phải làm chuyện đại sự, bé sờ nắn lễ vật một hồi, cuối cùng vẫn không dám lấy ra.
"Tiểu tử nhà ngươi, lớn như vậy, cũng chưa từng tặng lễ vật cho cha! Còn dám đứng đấy chê cười Nộn nhi, thật uổng công sinh ngươi ra! Quả thật là sinh con trai không bằng sinh con gái! " Phượng Cô nheo mắt, tiểu tử này, đúng là thiên sinh bát tự không hợp với hắn rồi, còn nhỏ đã xung khắc.
Hắn thật có chút lo lắng qua một hai năm nữa không biết có thể quản được đứa con này nữa hay không!
"Con…" Phượng Phi lên tiếng định biện hộ gì đó.
Đúng lúc đó Vãn Thanh bưng một đĩa tôm lột vỏ chiên xù tiến đến, nàng đã nghe thấy cuộc nói chuyện này từ đầu, vì thế nói: "Phi nhi, lúc mẫu thân đi đón con không phải là con nói có chuẩn bị lễ vật tặng cha con sao? Tại sao vẫn chưa lấy ra? "
"Tiểu tử này chuẩn bị lễ vật cho ta? " Phượng Cô có phần không thể tin, có điều vẫn rất mong chờ, rốt cuộc cũng được biết tình cha con là dạng gì.
"Con…" Phượng Phi cúi đầu, có chút lúng túng, đang nghĩ xem có nên lấy ra hay không.
Vãn Thanh lại khẽ cười, đặt đĩa tôm lên bàn: "Muốn tặng quà thì phải thành tâm, lễ vật cũng phải được chuẩn bị tốt, nếu còn thiếu quyết đoán, thật có phần ẻo lả đấy! "
Tuy trước giờ Vãn Thanh không nghiêm khắc dạy bảo, nhưng rất biết nói ngọt dỗ dành.
Phi nhi theo chủ nghĩa đại nam nhi, thật sự không thích người khác nói bé ẻo lả ủy mị này nọ.
Quả nhiên, Vãn Thanh vừa nói dứt lời, bé liền lôi từ trong lòng ra một viên ngọc treo kiếm, sau đó tặng Phượng Cô.
Phượng Cô nhận viên ngọc nhìn ngắm, mặc dù chất ngọc không phải loại thượng đẳng, nhưng điêu khắc rất đẹp, lại còn là món quà đầu tiên con trai tặng hắn, vì thế cười lớn: "Xem ra Phi nhi của ta cũng hiểu chuyện rồi! "
"Con hiểu chuyện từ lâu rồi! " Phượng Phi ngẩng đầu, phụng phịu nói.
Vãn Thanh chỉ biết lắc đầu thở dài, hai cha con nhà này, thật là một khắc cũng không ngừng tranh cãi được! Nhưng thật ra cũng rất ấm áp!
Đúng lúc đó, có gia đinh tới bẩm báo: "Gia, ngoài cửa có một nữ tử muốn gặp Gia, nói là người quen cũ của Gia."
Nữ tử?
Người quen cũ?
Vãn Thanh quay sang nhìn Phượng Cô, nàng thật sự không biết, hắn có hồng nhan cũ nào ở đây?
Phượng Cô cũng ngỡ ngàng chẳng kém, hắn quyết không phải kẻ lưu tình khắp chốn, tại Thương Thành càng là không quen biết nữ tử nào, vì thế chỉ nói: "Đuổi đi! "
"Chờ đã." Vãn Thanh lại nói: "Sao chàng không ra xem là ai?"
Gia đinh thật sự khó xử, Gia nói không gặp, phu nhân lại nói gặp, vậy rốt cục là gặp hay không đây?
"Đưa nữ tử đó vào đây! " Vãn Thanh nói.
Gia đinh thấy Gia không có ý kiến, nhanh chóng đi thực hiện.
Chỉ trong chốc lát, một nữ tử đẹp tựa xuất thủy phù dung tiến vào.
Hai hàng mi cong dài, phủ bóng lên đôi mắt to tròn ướt át, mũi nhỏ nhắn xinh xắn, môi anh đào căng đỏ, váy áo thướt tha màu hồng phấn khiến thân hình càng thêm thon thả. Tuy mảnh mai là thế, nhưng thêm một tấm áo choàng lông trắng, lại có vẻ không còn sợ cái lạnh của đông hàn.
Có điều gương mặt cô ta có vẻ tiều tụy, trái lại chẳng thể nhìn ra dáng vẻ khuynh thành quý phái trước kia.
Người này không phải ai khác, chính là Chu Nguyệt Nhi.
Không thể ngờ, lại gặp lại cô ta ở nơi này.
Cô ta đứng ở cửa, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy trong gió bắc, đôi mắt ướt át nhìn Phượng Cô đầy tình tứ.
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu, phối hợp với dáng điệu nhu nhược, ngay cả đàn bà con gái như Vãn Thanh cũng có chút động lòng.
Năm năm, bọn họ chưa từng nghe ngóng tung tích của Chu Nguyệt nhi, từ lúc để cô ta ra đi, nàng đã không cho rằng có một Chu Nguyệt nhi tồn tại trên thế gian này.
Nàng vẫn cho rằng, đời này, sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Lúc trước đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Theo lý mà nói, cô ta không còn mặt mũi nào đến tìm bọn họ mới đúng.
Không thể tưởng tượng được, năm năm sau, cô ta dĩ nhiên tìm tới cửa một lần nữa.
"Cô…" Cô ta thấp giọng khẽ cất tiếng gọi.
Sắc mặt Phượng Cô lạnh lẽo như băng hà phương Bắc, hơi tái đi vì giận, không bảo cô ta vào, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi, trong khi mắt không thèm nhìn đến cô ta: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Cô… Đã lâu như vậy rồi, huynh vẫn không thể tha thứ cho ta sao? " Chu Nguyệt nhi rơi lệ, nói với vẻ chờ mong: "Ta biết ta đã sai, mấy năm nay, ta một mực ăn năn hối lỗi, năm đó là ta quá ngu dốt, bị dục vọng làm mờ mắt, gây ra nhiều tội lỗi… Nhưng… Nhưng ta thật sự đã tỉnh ngộ rồi… Chẳng lẽ vẫn không đáng được tha thứ sao? "
"Nếu ngươi thật sự đã tỉnh ngộ, sẽ không tới lúc này! " Phượng Cô nói một câu không chút lưu tình chặn họng.
"Hôm nay là sinh nhật huynh, ta biết huynh đang ở Thương Thành, thế nên… Thế nên…" Cô ta vừa nói vừa run run lấy từ trong người ra một túi tiền được thêu rất tinh xảo.
Túi lụa đen, thêu hình một con phượng hoàng oai phong ngạo nghễ đang bay, đúng là rất hợp sở thích của Phượng Cô.
Vãn Thanh đứng một bên, ôm Nộn nhi vào lòng, không nói tiếng nào.
Đây là chuyện giữa Chu Nguyệt nhi và Phượng Cô, nàng tin tưởng, Phượng Cô sẽ xử lý thỏa đáng, không cần nàng phải nhúng tay.
Kỳ thật có rất nhiều chuyện, phải có một bên giải quyết dứt khoát, có lẽ ban đầu do Phượng Cô có một chút thương hại với Chu Nguyệt Nhi, khiến cô ta lầm tưởng rằng Phượng Cô vẫn còn tình ý với cô ta!
Nàng có lòng tin, hôm nay, Phượng Cô sẽ khiến cô ta phải rõ ràng.
Nàng chỉ cần đứng yên một bên là được rồi.
"Không dám, lễ vật của cô, Phượng mỗ không nhận nổi! " Phượng Cô trả lời lãnh đạm thờ ơ, thái độ cự tuyệt một cách dứt khoát.
Hắn thế này, chỉ sợ sẽ khiến Chu Nguyệt Nhi khổ sở hơn cả trường hợp hắn nổi cơn thỉnh nộ.
Chu Nguyệt nhi đã rơm rớm nước mắt từ trước, rốt cục, nước mắt trào ra lã chã, như chuỗi trân châu: "Huynh vẫn không thể tha thứ cho ta sao? "
Không thể không công nhận, Chu Nguyệt nhi thật sự xinh đẹp động lòng, dù đang khóc lóc thê lương, vẫn cho người khác một hình ảnh rất mỹ lệ.
Chỉ tiếc, mỹ nhân này có tâm địa rắn rết!
Nếu không phải cô ta đã từng hại nàng suýt chết, cô ta cũng sẽ có một kết cục vô cùng tốt đẹp.
"Giữa ta và cô, không còn khả năng nói đến chuyện tha thứ hay không! Chu Nguyệt nhi, đến bây giờ cô vẫn không chịu hiểu ra sao? Nếu ta không tha thứ cho cô, với tính cách của ta, cô có thể sống yên ổn cho tới giờ sao? Ta không can thiệp vào cuộc sống của cô, chính là nói lên rằng, mọi chuyện giữa ta và cô đã là quá khứ! " Phượng Cô nói, thái độ lạnh lùng xa cách.
"Nhưng ta không có cách nào quên được huynh! Lòng ta vẫn một mực nhớ tới huynh, ta nhớ huynh… Cô…" Chu Nguyệt nhi thấy Phượng Cô nói thế, dường như có chút lĩnh hội sự quyết tuyệt của hắn.
Mặt cô ta hiện vẻ sợ hãi và không cam lòng, đột nhiên nhào lên người Phượng Cô, vừa khóc, vừa kéo áo hắn: "Cô… Ta thật sự không thể không có huynh mà… Huynh không biết mấy năm nay ta đã sống thế nào đâu! "
Phượng Cô không nhìn đến cô ta, hoàn toàn là tác phong băng lạnh tàn nhẫn ngày thường, chỉ nói với giọng nhạt nhẽo: "Cô sống thế nào không liên quan tới ta, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, hy vọng cô thu xếp ổn thỏa! "
"Chẳng lẽ, huynh thực sự không còn chút tình ý nào với ta sao? " Chu Nguyệt nhi vừa khóc vừa nói, rõ là đang sững sờ không tin vào những gì trước mắt.
Phượng Cô không trả lời, nhưng trên gương mặt tuấn tà của hắn, vẻ lãnh đạm hững hờ tàn nhẫn đã nói rõ tất cả.
Vãn Thanh không hề ngạc nhiên, trước nay Phượng Cô đều như vậy, hẳn là Chu Nguyệt nhi sẽ chết tâm!
Không ai ngờ được, cô ta đột nhiên dở chứng, rút từ ống tay áo ra một thanh trủy thủ, kề lên cổ, ánh mắt quyết tuyệt: "Được, nếu huynh thực sự không còn chút tình ý nào với ta, ta sẽ chết trước mắt huynh! "
Vừa nói vừa cứa lên cổ, trên chiếc cổ trắng nõn thon cao rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi tròn như trân châu.
Phượng Cô chỉ đứng lên: "Thật là mất hứng! Hồng Thư, sai người bê mâm sang viện bên cạnh, đừng để bụi bặm rơi vào tay nghề của Thanh nhi! "
Vừa nói vừa đi ra cửa trước tiên, đến nhìn Chu Nguyệt nhi một cái cũng tiếc, nhãn thần chỉ có chán ghét và từ chối.
Vãn Thanh không nói gì, đưa tay kéo Phi nhi, ý bảo bé đi cùng.
Nàng là người hiểu con người Phượng Cô nhất, có thể nói Phượng Cô là người si tình nhất thế gian, nhưng cũng lại là kẻ vô tình nhất thiên hạ, hắn chỉ dành tình cảm cho một mình người hắn yêu, đối với tất cả những người còn lại, có thể nói là ác độc mà vô tình.
Dù chỉ là nửa điểm tình ý, cũng đừng trông chờ hắn sẽ bố thí cho ngươi.
Khi đi đến cửa, dường như có chút không đành lòng, không biết vì lí do gì Vãn Thanh cảm giác được, Chu Nguyệt nhi thực sự sẽ xuống tay, nàng nhìn ra được, cô ta đang đánh cuộc.
Khi đi qua cô ta, nàng đột nhiên lên tiếng: "Một khi tình cảm đã chết, muốn tìm về sẽ không dễ dàng, cô quen biết chàng đã lâu, hẳn là cô rất rõ ràng con người chàng thế nào, nếu chàng đã dửng dưng như thế, cô có làm thế này … cũng chỉ là vô dụng." Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Có lẽ, Chu Nguyệt nhi sẽ cho là nàng đang ra vẻ khoan dung mà nhạo báng cô ta!
Nhưng nàng biết, nàng thật lòng nghĩ thế.
Rốt cục, Chu Nguyệt nhi sống hay chết, đều không liên quan đến nàng.
"Ngươi thắng rồi! Không thể ngờ, cuối cùng, kẻ chiến thắng lại là ngươi! Thượng Quan Vãn Thanh, thật sự không ngờ, ngày hôm nay hắn lại yêu ngươi đến thế!" Chu Nguyệt nhi nói với ngữ khí tràn ngập hận ý và sự thê lương, đi vòng ra sau lưng Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhìn cảnh tuyết rơi, đẹp đến mê hồn, nàng vốn không định trả lời, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chu Nguyệt nhi, tại sao đến bây giờ cô vẫn không chịu rõ ràng?"
"Ta là không thể rõ ràng, không thể rõ ràng tại sao ta lại thua ngươi, bất cứ thứ gì ta cũng hơn ngươi, luận dung mạo, ta đẹp hơn! Luận văn tài ta không hề thua kém! Tại sao… Tại sao ta lại thua ngươi! Ta thật sự rất hận! Vị trí này, vốn dĩ phải là của ta! Người mà Cô yêu thương nhất, vốn dĩ chính là ta!" Chu Nguyệt nhi đột nhiên có chút kích động, hét chói tai, có phần điên cuồng như quỷ ám.
Nộn nhi nhìn thấy thế, sợ rúm người rúc vào lòng mẫu thân, oa một tiếng khóc rống lên: "Mẫu thân, con sợ…"
"Nộn nhi không sợ, chúng ta đi tìm phụ thân nào…" Vãn Thanh nhẹ nhàng dỗ dành Nộn nhi, sau đó bước nhanh về phía biệt viện.
Đi vài bước, liền cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng dao cắt qua da thịt, kèm theo tiếng kêu rên tuyệt vọng của nữ.
Rốt cục cô ta vẫn không chịu suy nghĩ cẩn thận.
Rốt cục, Chu Nguyệt nhi tự sát như thế...
Vãn Thanh không quay đầu lại, một tay bế Nộn nhi, một tay dắt Phi nhi, đi về phía Phượng Cô, mỗi người có một sự lựa chọn riêng.
Chu Nguyệt nhi căn bản là không chịu hiểu lý lẽ của ái tình, thế nên, cuối cùng, chỉ có thể tự tay kết liễu chính mình.
Ngày mùng sáu tháng chạp nhanh chóng đến trong sự phỏng đoán và những lời nài nỉ không ngừng của Phượng Cô.
Bởi vì con người Phượng Cô vốn không thích phô trương phức tạp, thế nên sinh nhật cũng tổ chức đơn giản, chỉ cần cả nhà đoàn viên là được.
Có điều, ngọ thiện của sinh nhật cũng chuẩn bị rất thịnh soạn.
Từ sáng sớm, Vãn Thanh đã cùng Song nhi Hồng Thư, cùng mấy nha hoàn nữa, ra chợ mua đồ ăn.
Ngày thường Vãn Thanh cũng ít xuống bếp, nhưng đến ngày sinh nhật của Phượng Cô hàng năm, nàng đều đích thân xuống bếp tự tay nấu thật nhiều món ăn ngon, có lẽ đó không phải là những món ăn có vị ngon nhất, nhưng lại có hương vị gia đình.
Lần nào, Phượng Cô cũng vui sướng ăn hết sạch.
Do còn phải bế Nộn nhi, thế nên nàng không chen vào chợ mua đồ ăn, chỉ liệt kê danh sách ra, rồi để các nha hoàn đi mua, nàng và Nộn nhi thì đứng chờ ở chỗ vắng người.
Thấy Nộn nhi trong lòng quay tới quay lui, hai mắt đảo không ngừng.
Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn là muốn được thả xuống để ngắm nghía.
Nhưng xung quanh có nhiều người, Vãn Thanh không thả cô bé xuống, chỉ nói: "Có phải Nộn nhi muốn mua gì không? "
Nộn nhi vừa nghe, liền cười tươi như hoa: "Mẫu thân, Nộn nhi muốn mua quà quà tặng cha…" Giọng nói non nớt, ngây thơ, khiến người ta yêu thích biết bao.
"Ồ, Nộn nhi của mẹ cũng muốn mua quà sinh nhật tặng cha sao! Thật là một cô bé ngoan! " Vãn Thanh vừa nghe liền cười, xem ra Phượng Cô không phí công yêu thương tiểu nha đầu này.
Nhỏ như vậy, đã biết quan tâm đến cha.
Đến lúc Phượng Cô nhận được lễ vật của con gái, không biết sẽ cười thành cái dạng gì!
"Nộn nhi là cô bé ngoan! " vừa được mẹ khen, Nộn nhi liền cười càng tươi hơn.
"Vậy Nộn nhi muốn mua lễ vật gì tặng cha? " Vãn Thanh lại hỏi, thật sự không đoán ra được là tiểu nha đầu muốn mua gì tặng Phượng Cô.
Nộn nhi quay đầu nhìn hàng bán kẹo đường, giơ cánh tay nho nhỏ lên chỉ: "Mua kẹo đường hình người cho cha, vừa đẹp mắt lại ngon miệng! Có lần cha nói muốn ăn mẫu thân, vậy nói bá bá làm kẹo đường hình mẫu thân!....."
Lời con trẻ vô tư, chẳng có ẩn ý gì, nhưng lại khiến Vãn Thanh bị máu dồn lên mặt, chỉ nháy mắt mà mặt đỏ như quả táo, may mà xung quanh kẻ đến người đi, không ai rảnh rỗi mà lắng nghe lời nói của một tiểu oa nhi.
Nộn nhi này, thật không biết con bé nghe thấy từ lúc nào, lại còn ghi nhớ không chịu quên!
Cứ thế này thật không hay, chẳng may con bé lại nói ra lúc có người ngoài, nàng chỉ còn nước đào hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ!
Vì thế nàng chu đáo dạy con, rất ra dáng một mẹ hiền: "Nộn nhi, con nghe lầm rồi, không phải cha con nói muốn ăn mẫu thân, mà là nói muốn ăn bánh nướng mẫu thân làm! "
"Ơ? Là thế thật sao ạ? " Nộn nhi hơi nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, dường như cuối cùng vẫn chẳng thể minh bạch là gì, thế là liền tin lời mẫu thân: "Thì ra là thế! Không phải là cha muốn ăn mẫu thân, vậy, Nộn nhi nên làm kẹo đường hình gì tặng cha?
Cô bé mặt nhăn mày nhó, đúng như thể đang gặp chuyện rất khó giải quyết.
Vãn Thanh khẽ cười: "Làm kẹo đường hình bé Nộn nhi dễ thương khả ái không phải là tốt rồi sao? "
"Hay lắm! Hay lắm! Làm kẹo đường hình Nộn nhi tặng cha! " Nộn nhi vừa nghe liền cười, tiểu hài nhi lúc nào cũng đơn thuần như vậy, không có nhiều tâm sự, rất dễ vui vẻ.
… … … … … … … … …..
Kẹo đường nho nhỏ kia, thật sự khiến Phượng Cô vui mừng ôm lấy Nộn nhi.
"Nộn nhi ngoan của cha! Nộn nhi bảo bối của cha! Còn nhỏ đã biết nghĩ đến cha! " Phượng Cô cầm kẹo đường Nộn nhi tặng, cười như mặt trời chính ngọ, cười đến mức không khép được miệng.
"Nộn nhi ngoan, cha hôn một cái! " nói xong liền hôn một cái lên hai má phúng phính của Nộn nhi.
Nộn nhi nghe thấy thế cũng cười thật rạng rỡ.
"Chỉ có một cái kẹo đường mà cười đến thế, thật lạ kỳ! " Phượng Phi đứng bên cạnh liếc mắt xem thường, không vui cho lắm, kỳ thực bé cũng có lễ vật tặng cha.
Nhưng cảm thấy lúng túng không biết tặng thế nào, thành ra đến lúc này vẫn chưa tặng.
Không biết vì cái gì, bé có cảm giác, tặng đồ này nọ, là chuyện chỉ có nữ nhi mới làm, bé là đại nam nhi, phải làm chuyện đại sự, bé sờ nắn lễ vật một hồi, cuối cùng vẫn không dám lấy ra.
"Tiểu tử nhà ngươi, lớn như vậy, cũng chưa từng tặng lễ vật cho cha! Còn dám đứng đấy chê cười Nộn nhi, thật uổng công sinh ngươi ra! Quả thật là sinh con trai không bằng sinh con gái! " Phượng Cô nheo mắt, tiểu tử này, đúng là thiên sinh bát tự không hợp với hắn rồi, còn nhỏ đã xung khắc.
Hắn thật có chút lo lắng qua một hai năm nữa không biết có thể quản được đứa con này nữa hay không!
"Con…" Phượng Phi lên tiếng định biện hộ gì đó.
Đúng lúc đó Vãn Thanh bưng một đĩa tôm lột vỏ chiên xù tiến đến, nàng đã nghe thấy cuộc nói chuyện này từ đầu, vì thế nói: "Phi nhi, lúc mẫu thân đi đón con không phải là con nói có chuẩn bị lễ vật tặng cha con sao? Tại sao vẫn chưa lấy ra? "
"Tiểu tử này chuẩn bị lễ vật cho ta? " Phượng Cô có phần không thể tin, có điều vẫn rất mong chờ, rốt cuộc cũng được biết tình cha con là dạng gì.
"Con…" Phượng Phi cúi đầu, có chút lúng túng, đang nghĩ xem có nên lấy ra hay không.
Vãn Thanh lại khẽ cười, đặt đĩa tôm lên bàn: "Muốn tặng quà thì phải thành tâm, lễ vật cũng phải được chuẩn bị tốt, nếu còn thiếu quyết đoán, thật có phần ẻo lả đấy! "
Tuy trước giờ Vãn Thanh không nghiêm khắc dạy bảo, nhưng rất biết nói ngọt dỗ dành.
Phi nhi theo chủ nghĩa đại nam nhi, thật sự không thích người khác nói bé ẻo lả ủy mị này nọ.
Quả nhiên, Vãn Thanh vừa nói dứt lời, bé liền lôi từ trong lòng ra một viên ngọc treo kiếm, sau đó tặng Phượng Cô.
Phượng Cô nhận viên ngọc nhìn ngắm, mặc dù chất ngọc không phải loại thượng đẳng, nhưng điêu khắc rất đẹp, lại còn là món quà đầu tiên con trai tặng hắn, vì thế cười lớn: "Xem ra Phi nhi của ta cũng hiểu chuyện rồi! "
"Con hiểu chuyện từ lâu rồi! " Phượng Phi ngẩng đầu, phụng phịu nói.
Vãn Thanh chỉ biết lắc đầu thở dài, hai cha con nhà này, thật là một khắc cũng không ngừng tranh cãi được! Nhưng thật ra cũng rất ấm áp!
Đúng lúc đó, có gia đinh tới bẩm báo: "Gia, ngoài cửa có một nữ tử muốn gặp Gia, nói là người quen cũ của Gia."
Nữ tử?
Người quen cũ?
Vãn Thanh quay sang nhìn Phượng Cô, nàng thật sự không biết, hắn có hồng nhan cũ nào ở đây?
Phượng Cô cũng ngỡ ngàng chẳng kém, hắn quyết không phải kẻ lưu tình khắp chốn, tại Thương Thành càng là không quen biết nữ tử nào, vì thế chỉ nói: "Đuổi đi! "
"Chờ đã." Vãn Thanh lại nói: "Sao chàng không ra xem là ai?"
Gia đinh thật sự khó xử, Gia nói không gặp, phu nhân lại nói gặp, vậy rốt cục là gặp hay không đây?
"Đưa nữ tử đó vào đây! " Vãn Thanh nói.
Gia đinh thấy Gia không có ý kiến, nhanh chóng đi thực hiện.
Chỉ trong chốc lát, một nữ tử đẹp tựa xuất thủy phù dung tiến vào.
Hai hàng mi cong dài, phủ bóng lên đôi mắt to tròn ướt át, mũi nhỏ nhắn xinh xắn, môi anh đào căng đỏ, váy áo thướt tha màu hồng phấn khiến thân hình càng thêm thon thả. Tuy mảnh mai là thế, nhưng thêm một tấm áo choàng lông trắng, lại có vẻ không còn sợ cái lạnh của đông hàn.
Có điều gương mặt cô ta có vẻ tiều tụy, trái lại chẳng thể nhìn ra dáng vẻ khuynh thành quý phái trước kia.
Người này không phải ai khác, chính là Chu Nguyệt Nhi.
Không thể ngờ, lại gặp lại cô ta ở nơi này.
Cô ta đứng ở cửa, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy trong gió bắc, đôi mắt ướt át nhìn Phượng Cô đầy tình tứ.
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu, phối hợp với dáng điệu nhu nhược, ngay cả đàn bà con gái như Vãn Thanh cũng có chút động lòng.
Năm năm, bọn họ chưa từng nghe ngóng tung tích của Chu Nguyệt nhi, từ lúc để cô ta ra đi, nàng đã không cho rằng có một Chu Nguyệt nhi tồn tại trên thế gian này.
Nàng vẫn cho rằng, đời này, sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Lúc trước đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Theo lý mà nói, cô ta không còn mặt mũi nào đến tìm bọn họ mới đúng.
Không thể tưởng tượng được, năm năm sau, cô ta dĩ nhiên tìm tới cửa một lần nữa.
"Cô…" Cô ta thấp giọng khẽ cất tiếng gọi.
Sắc mặt Phượng Cô lạnh lẽo như băng hà phương Bắc, hơi tái đi vì giận, không bảo cô ta vào, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi, trong khi mắt không thèm nhìn đến cô ta: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Cô… Đã lâu như vậy rồi, huynh vẫn không thể tha thứ cho ta sao? " Chu Nguyệt nhi rơi lệ, nói với vẻ chờ mong: "Ta biết ta đã sai, mấy năm nay, ta một mực ăn năn hối lỗi, năm đó là ta quá ngu dốt, bị dục vọng làm mờ mắt, gây ra nhiều tội lỗi… Nhưng… Nhưng ta thật sự đã tỉnh ngộ rồi… Chẳng lẽ vẫn không đáng được tha thứ sao? "
"Nếu ngươi thật sự đã tỉnh ngộ, sẽ không tới lúc này! " Phượng Cô nói một câu không chút lưu tình chặn họng.
"Hôm nay là sinh nhật huynh, ta biết huynh đang ở Thương Thành, thế nên… Thế nên…" Cô ta vừa nói vừa run run lấy từ trong người ra một túi tiền được thêu rất tinh xảo.
Túi lụa đen, thêu hình một con phượng hoàng oai phong ngạo nghễ đang bay, đúng là rất hợp sở thích của Phượng Cô.
Vãn Thanh đứng một bên, ôm Nộn nhi vào lòng, không nói tiếng nào.
Đây là chuyện giữa Chu Nguyệt nhi và Phượng Cô, nàng tin tưởng, Phượng Cô sẽ xử lý thỏa đáng, không cần nàng phải nhúng tay.
Kỳ thật có rất nhiều chuyện, phải có một bên giải quyết dứt khoát, có lẽ ban đầu do Phượng Cô có một chút thương hại với Chu Nguyệt Nhi, khiến cô ta lầm tưởng rằng Phượng Cô vẫn còn tình ý với cô ta!
Nàng có lòng tin, hôm nay, Phượng Cô sẽ khiến cô ta phải rõ ràng.
Nàng chỉ cần đứng yên một bên là được rồi.
"Không dám, lễ vật của cô, Phượng mỗ không nhận nổi! " Phượng Cô trả lời lãnh đạm thờ ơ, thái độ cự tuyệt một cách dứt khoát.
Hắn thế này, chỉ sợ sẽ khiến Chu Nguyệt Nhi khổ sở hơn cả trường hợp hắn nổi cơn thỉnh nộ.
Chu Nguyệt nhi đã rơm rớm nước mắt từ trước, rốt cục, nước mắt trào ra lã chã, như chuỗi trân châu: "Huynh vẫn không thể tha thứ cho ta sao? "
Không thể không công nhận, Chu Nguyệt nhi thật sự xinh đẹp động lòng, dù đang khóc lóc thê lương, vẫn cho người khác một hình ảnh rất mỹ lệ.
Chỉ tiếc, mỹ nhân này có tâm địa rắn rết!
Nếu không phải cô ta đã từng hại nàng suýt chết, cô ta cũng sẽ có một kết cục vô cùng tốt đẹp.
"Giữa ta và cô, không còn khả năng nói đến chuyện tha thứ hay không! Chu Nguyệt nhi, đến bây giờ cô vẫn không chịu hiểu ra sao? Nếu ta không tha thứ cho cô, với tính cách của ta, cô có thể sống yên ổn cho tới giờ sao? Ta không can thiệp vào cuộc sống của cô, chính là nói lên rằng, mọi chuyện giữa ta và cô đã là quá khứ! " Phượng Cô nói, thái độ lạnh lùng xa cách.
"Nhưng ta không có cách nào quên được huynh! Lòng ta vẫn một mực nhớ tới huynh, ta nhớ huynh… Cô…" Chu Nguyệt nhi thấy Phượng Cô nói thế, dường như có chút lĩnh hội sự quyết tuyệt của hắn.
Mặt cô ta hiện vẻ sợ hãi và không cam lòng, đột nhiên nhào lên người Phượng Cô, vừa khóc, vừa kéo áo hắn: "Cô… Ta thật sự không thể không có huynh mà… Huynh không biết mấy năm nay ta đã sống thế nào đâu! "
Phượng Cô không nhìn đến cô ta, hoàn toàn là tác phong băng lạnh tàn nhẫn ngày thường, chỉ nói với giọng nhạt nhẽo: "Cô sống thế nào không liên quan tới ta, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, hy vọng cô thu xếp ổn thỏa! "
"Chẳng lẽ, huynh thực sự không còn chút tình ý nào với ta sao? " Chu Nguyệt nhi vừa khóc vừa nói, rõ là đang sững sờ không tin vào những gì trước mắt.
Phượng Cô không trả lời, nhưng trên gương mặt tuấn tà của hắn, vẻ lãnh đạm hững hờ tàn nhẫn đã nói rõ tất cả.
Vãn Thanh không hề ngạc nhiên, trước nay Phượng Cô đều như vậy, hẳn là Chu Nguyệt nhi sẽ chết tâm!
Không ai ngờ được, cô ta đột nhiên dở chứng, rút từ ống tay áo ra một thanh trủy thủ, kề lên cổ, ánh mắt quyết tuyệt: "Được, nếu huynh thực sự không còn chút tình ý nào với ta, ta sẽ chết trước mắt huynh! "
Vừa nói vừa cứa lên cổ, trên chiếc cổ trắng nõn thon cao rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi tròn như trân châu.
Phượng Cô chỉ đứng lên: "Thật là mất hứng! Hồng Thư, sai người bê mâm sang viện bên cạnh, đừng để bụi bặm rơi vào tay nghề của Thanh nhi! "
Vừa nói vừa đi ra cửa trước tiên, đến nhìn Chu Nguyệt nhi một cái cũng tiếc, nhãn thần chỉ có chán ghét và từ chối.
Vãn Thanh không nói gì, đưa tay kéo Phi nhi, ý bảo bé đi cùng.
Nàng là người hiểu con người Phượng Cô nhất, có thể nói Phượng Cô là người si tình nhất thế gian, nhưng cũng lại là kẻ vô tình nhất thiên hạ, hắn chỉ dành tình cảm cho một mình người hắn yêu, đối với tất cả những người còn lại, có thể nói là ác độc mà vô tình.
Dù chỉ là nửa điểm tình ý, cũng đừng trông chờ hắn sẽ bố thí cho ngươi.
Khi đi đến cửa, dường như có chút không đành lòng, không biết vì lí do gì Vãn Thanh cảm giác được, Chu Nguyệt nhi thực sự sẽ xuống tay, nàng nhìn ra được, cô ta đang đánh cuộc.
Khi đi qua cô ta, nàng đột nhiên lên tiếng: "Một khi tình cảm đã chết, muốn tìm về sẽ không dễ dàng, cô quen biết chàng đã lâu, hẳn là cô rất rõ ràng con người chàng thế nào, nếu chàng đã dửng dưng như thế, cô có làm thế này … cũng chỉ là vô dụng." Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Có lẽ, Chu Nguyệt nhi sẽ cho là nàng đang ra vẻ khoan dung mà nhạo báng cô ta!
Nhưng nàng biết, nàng thật lòng nghĩ thế.
Rốt cục, Chu Nguyệt nhi sống hay chết, đều không liên quan đến nàng.
"Ngươi thắng rồi! Không thể ngờ, cuối cùng, kẻ chiến thắng lại là ngươi! Thượng Quan Vãn Thanh, thật sự không ngờ, ngày hôm nay hắn lại yêu ngươi đến thế!" Chu Nguyệt nhi nói với ngữ khí tràn ngập hận ý và sự thê lương, đi vòng ra sau lưng Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhìn cảnh tuyết rơi, đẹp đến mê hồn, nàng vốn không định trả lời, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chu Nguyệt nhi, tại sao đến bây giờ cô vẫn không chịu rõ ràng?"
"Ta là không thể rõ ràng, không thể rõ ràng tại sao ta lại thua ngươi, bất cứ thứ gì ta cũng hơn ngươi, luận dung mạo, ta đẹp hơn! Luận văn tài ta không hề thua kém! Tại sao… Tại sao ta lại thua ngươi! Ta thật sự rất hận! Vị trí này, vốn dĩ phải là của ta! Người mà Cô yêu thương nhất, vốn dĩ chính là ta!" Chu Nguyệt nhi đột nhiên có chút kích động, hét chói tai, có phần điên cuồng như quỷ ám.
Nộn nhi nhìn thấy thế, sợ rúm người rúc vào lòng mẫu thân, oa một tiếng khóc rống lên: "Mẫu thân, con sợ…"
"Nộn nhi không sợ, chúng ta đi tìm phụ thân nào…" Vãn Thanh nhẹ nhàng dỗ dành Nộn nhi, sau đó bước nhanh về phía biệt viện.
Đi vài bước, liền cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng dao cắt qua da thịt, kèm theo tiếng kêu rên tuyệt vọng của nữ.
Rốt cục cô ta vẫn không chịu suy nghĩ cẩn thận.
Rốt cục, Chu Nguyệt nhi tự sát như thế...
Vãn Thanh không quay đầu lại, một tay bế Nộn nhi, một tay dắt Phi nhi, đi về phía Phượng Cô, mỗi người có một sự lựa chọn riêng.
Chu Nguyệt nhi căn bản là không chịu hiểu lý lẽ của ái tình, thế nên, cuối cùng, chỉ có thể tự tay kết liễu chính mình.
Tác giả :
Nguyệt Sinh