Thất Thân Làm Thiếp
Chương 187: – thống tâm nhập cốt
Thời gian cứ trôi từng khắc từng khắc một, trái tim Phượng Cô vẫn âu lo không thôi.
Bất quá, không có tin tức, cũng là một tin tốt. Hắn đã phái người đi thăm dò cứ điểm của Mộ Dung Kiềm, xem Mộ Dung Kiềm có bất kỳ hành động gì không, nếu như không có, đã lâu như vậy, Vãn Thanh coi như là an toàn.
Đúng lúc này, một tên thị vệ từ ngoài cửa đi vào: "Bẩm báo gia."
Phượng Cô căng thẳng, tay không tự giác nắm chặt lại thành quyền, nhưng vẫn trấn định hỏi: "Có tình huống gì nói mau!"
"Đám người Mộ Dung Kiềm, không biết vì sao, đột nhiên đồng thời đi về phía Lạc Nhật Nhai, không biết là có mục đích gì." Thị vệ báo cáo một hơi, dù chưa thăm dò được nguyên nhân, nhưng thị vệ vẫn biết tính nặng nhẹ của chuyện này.
Lạc Nhật Nhai?
Rốt cuộc là Mộ Dung Kiềm muốn làm gì?
Lạc Nhật Nhai, đại khái là địa phương mà hắn hận nhất đời, hắn tập hợp mọi người ở đấy, rốt cuộc là có mục đích gì?
Ý nghĩ không lành dần lan tràn Trong lòng Phượng Cô, hắn đã có thể khẳng định, lúc này Vãn Thanh đã rơi vào tay Mộ Dung Kiềm! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Vừa nghĩ đến đó, một tỳ nữ chạy vào, trong tay là một phong thư: "Gia, vừa rồi có người đưa đến một phong thư, nói là muốn Gia đích thân đọc."
"Mang lên!" Phượng Cô nói.
Nhận lá thư, Phượng Cô liền mở ra, chỉ thấy hai hàng chữ đơn giản: "Hôm nay, đến Lạc Nhật Nhai làm rõ mọi chuyện! Nếu muốn cứu Vãn Thanh thì đến! Nếu không đến, GIẾT!"
Đọc xong lá thư, trái tim Phượng Cô, trái lại lại bình tĩnh hơn, ít nhất, không cần đoán mò tung tích của nàng nữa, có thể khẳng định nàng đang ở trong tay Mộ Dung Kiềm.
Ít nhất, giờ phút này nàng cũng an toàn, bởi vì thứ Mộ Dung Kiềm muốn chính là hắn, Mộ Dung Kiềm muốn dùng Vãn Thanh dẫn dụ hắn, dùng Vãn Thanh uy hiếp hắn, thế thì Mộ Dung Kiềm sẽ không làm chuyện gì tổn thương Vãn Thanh.
Biết điều này, trong lòng của hắn cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều.
"Lãnh Sâm, chuẩn bị ngựa, lập tức tập trung mọi người đi Lạc Nhật Nhai."
"Gia, không …chuẩn bị vẹn toàn trước sao? Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của bọn chúng, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, lỗ mãng như vậy chỉ sợ…" Lãnh Sâm không lui xuống ngay mà nói.
"Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Mộ Dung Kiềm kịp thời "thỉnh" ta đến Lạc Nhật Nhai, chính là vì sợ ta chuẩn bị sẵn sàng sẽ trở nên khó đối phó, thế nên hắn mới nhân lúc vừa bắt cóc được Vãn Thanh liền mời ta đến đó, lúc này nếu ta không đi, chỉ sợ Vãn Thanh lành ít dữ nhiều." Phượng Cô nói. Tâm lý kẻ địch, hắn vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Kiềm càng hơn thế, những năm gần đây, thời gian Mộ Dung Kiềm và hắn đối đầu nhau càng lúc càng tăng, thế nên, đối với Mộ Dung Kiềm, hắn càng thêm hiểu.
Trí thông mình của Mộ Dung Kiềm không kém hắn…, chỉ thua phần gian trá!
"Nhưng mà, người đi như vậy quá nguy hiểm!" Lãnh Sâm nói, hắn không thể nhìn Gia tự đặt mình vào vòng nguy hiểm!
"Phượng Cô ta nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không cứu được, thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ!" Phượng Cô nói, gương mặt kiêu ngạo không chút sợ hãi: "Được rồi, Lãnh Sâm, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu ta sao? Không cần nhiều lời vô ích nữa."
"Tuân lệnh! Gia!" Thấy Phượng Cô cố chấp như thế, Lãnh Sâm cũng không tiện nói nhiều, đành nhận lệnh, rồi sau đó đi an bài. Gia đã quyết định, căn bản là không ai có thể lay động nửa phần
Chỉ không ngờ, mới mấy tháng ngắn ngủi, tình cảm giữa Gia và Nhị phu nhân đã sâu sắc đến thế.
Đáng tiếc, một người có tình, chính là tự tạo ra điểm yếu của bản thân.
Thở dài.
************************
Trên Lạc Nhật Nhai, có rất nhiều người đang tụ tập.
Hai phe giằng co, Phượng Cô nhảy xuống ngựa: "Mộ Dung Kiềm, ta đã tới, ngươi có kế sách gì thì cứ giở hết ra đi!"
Mộ Dung Kiềm chỉ cười một tiếng, cực kỳ đắc ý không thôi: "Kỳ thật hôm nay ta cũng không có ý đồ xấu xa gì, chỉ có điều, tình cảm giữa ngươi và tài nữ Vân Quốc Thượng Quan Vãn Thanh biến đổi bất ngờ, trước đây ngươi hận nàng vô cùng, nhưng nghe nói giờ ngươi lại coi nàng như trân bảo, ta chỉ là có chút tò mò, đột nhiên hôm nay cảm thấy cao hứng, muốn nhìn xem Phượng gia lãnh diện sát thần của Phượng Vũ Cửu Thiên, có đối với một nữ tử động chân tình thật hay không."
Phượng Cô nghe thế, không giận ngược lại còn cười: "Sao, thật là làm phiền đến Mộ Dung trang chủ, nhưng đây là việc riêng trong nhà ta, làm sao có thể bầy ra cho cả thiên hạ cùng xem?"
"Không không không, nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại là ngươi… Vân Quốc đệ nhất thủ phủ minh chủ đại nhân. Thế nên tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, người ta nói nếu một người động chân tình với người khác, có thể vì người kia lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ, không biết Phượng minh chủ có thể vì Nhị phu nhân của ngài hy sinh thế không?" Mộ Dung Kiềm cười nhạt, vui vẻ không dứt, nhìn không giống kẻ sắp giết người, mà thật sự chỉ là nhất thời cao hứng muốn xem kịch hay.
Nhưng đôi mắt hắn bắn ra từng tia ác độc, như nọc độc của loài rắn, khiến không ai không thấy
Mộ Dung Kiềm vừa nói vừa kéo Vãn Thanh đã bị trói đến bên cạnh.
"Sao, vậy Mộ Dung trang chủ muốn như thế nào?" Nhìn Vãn Thanh bị trói lại thành một khúc, trong lòng Phượng Cô đau đớn vô cùng, nhưng chỉ có thể vờ như thản nhiên hỏi một câu.
"Không bằng chúng ta làm vài điều!" Mộ Dung Kiềm cười gian trá vô cùng.
"Thế nào gọi là làm vài điều, ngươi nói đi! Điều thứ nhất là gì?" Phượng Cô hỏi, biết rằng điều này là không thể tránh, Mộ Dung Kiềm, chỉ sợ đã âm mưu từ lâu, sẽ không cho hắn qua ải một cách dễ dàng.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn bảo vệ Vãn Thanh. Bảo vệ nữ nhân duy nhất hắn yêu thương suốt cả đời này.
"Điều thứ nhất! Kỳ thật có chút khó nói, nhưng cũng rất quan trọng!" Mộ Dung Kiềm nhẹ nhàng nói, rồi sau đó vờ vịt bầy ra ánh mắt sợ hãi, tiếp theo do dự không chịu nói.
Phượng Cô chỉ tỉnh táo nhìn Mộ Dung Kiềm: "Nếu đã nghĩ xong thì nói ra đi!"
"Đây là Phượng minh chủ muốn, ta ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh! Kỳ thật ta cũng chỉ suy nghĩ cho tương lai sau này của ta, ai cũng biết Phượng minh chủ không chỉ có gia tộc lớn, sự nghiệp lớn, hơn nữa võ công càng là thế gian khó tìm, ta chỉ sợ ngày sau, ngươi sẽ tìm chúng ta báo thù, cho nên, điều đầu tiên là ngươi phải tự phế bỏ toàn bộ võ công của bản thân, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm!" Mộ Dung Kiềm nhẹ nhàng nói, đôi mắt vằn tia máu.
Cùng lúc đó, tim hắn đang thầm lo lắng, Phượng Cô, có thể vì nữ nhân này mà làm thế không, hắn đang đánh cuộc, canh bạc mà hắn đặt cược bằng sinh tử.
"Gia! Không thể làm thế!" Lãnh Sâm khuyên nhủ.
Tứ đại tỳ nữ và nhóm thị vệ cũng đồng thời hô lên: "Đúng vậy, Gia! Không thể làm thế!"
"Không cần, Phượng Cô! Nếu người thật sự vì ta mà phế bỏ võ công, ta tình nguyện chết đi!" Vãn Thanh bị trói thành một khúc, miệng bị nhét vải, căn bản không thể nói ra lời, nàng chỉ có thể dùng đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, nhắn nhủ tâm tư bản thân.
Nàng lắc đầu liên tục, cổ là bộ phận duy nhất nàng có thể cử động vào lúc này, nàng lắc đầu điên cuồng như người ta lắc trống bỏi, nước mắt rơi lung tung trên đất.
Mộ Dung Kiềm nhìn Phượng Cô, sợ hắn không chịu, vì vậy đột nhiên duỗi tay, kéo đầu Thượng Quan Vãn Thanh lại, giơ ngón tay trượt trên gương mặt nõn nà của Vãn Thanh: "Gương mặt xinh đẹp này, không biết có thể khiến tướng công của ngươi vứt bỏ toàn bộ võ công không?"
Nhìn tay Mộ Dung Kiềm, mắt Phượng Cô bốc lửa ngùn ngụt, hận không thể chặt đứt cánh tay của Mộ Dung Kiềm rồi băm ra cho chó ăn: "Không cho ngươi chạm vào nàng!"
Mộ Dung Kiềm nghe thấy Phượng Cô nói thế, niềm tin trong lòng được tăng lên, vì vậy rời tay ra: "Ta không động, nhưng ngươi thì phải động! Nếu không, nhân nhi đẹp như vậy, nếu rơi xuống Lạc Nhật Nhai sau lưng ta, không biết mệnh có đủ tốt để sống sót quay lên như ta hay không!"
Mắt Phượng Cô lóe sự hung ác, không chần chừ nữa. Hắn giương tay phải lên, đập xuống tam đại huyệt vị trên người, chỉ thấy chân khí ào ra như thủy triều, xung quanh hắn, là một khối cầu do chân khí ngưng tụ lại.
Những người đứng sau kinh hãi:
"Gia!"
"Gia!"
Đám Lãnh Sâm Hồng Thư Hoàng Kỳ đồng thời hô lên bi phẫn, rền vang như sấm!
Vãn Thanh, chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống, hai mắt thất thần, nàng thật hận bản thân, nàng lại càng hận Phượng Cô.
Nàng hận hắn vì sao phải đối với nàng như thế!
Biết rõ Mộ Dung Kiềm tâm địa xấu xa, điều đầu tiên bắt hắn phế bỏ võ công, tiếp theo không biết sẽ còn phải làm những chuyện gì, hắn làm sao có thể chịu được chứ!
Vì sao, vì sao hắn lại vì nàng làm nhiều điều như thế!
Nếu muốn chứng minh tình cảm hắn dành cho nàng, nàng thấy hết cả rồi, lĩnh ngộ hết cả rồi, không cần hắn phải nỗ lực thêm nữa, thật sự đủ rồi, đủ rồi, tất cả đã quá đủ rồi!
Hắn nhất định muốn nàng phải áy náy một đời này thì mới an tâm sao?
Phượng Cô, không, nàng không cần hắn vì nàng mà bỏ qua cả bản thân như thế!
Vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng, trái tim nàng đã rơi vào lưới tình của hắn từ lâu, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi!
Nước mắt tuôn ra như hồng thủy, không thể ngừng.
Khối cầu chân khí tan hết, gương mặt tuyệt đại khuynh nhan của Phượng Cô lại xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa.
Vẫn cao quí như xưa, tà vọng như xưa, đủ để bao thiếu nữ phải tan nát con tim.
Nhưng đôi mắt vốn luôn cao ngạo của hắn, giờ nặng thâm tình, mang theo thỏa mãn, nhìn nữ tử thanh lệ trước mắt, thỏa mãn cười một tiếng.
Đúng vậy, vì nàng, hắn nguyện ý.
Có lẽ đây chính là mùi vị của duyên mệnh nhất sinh nhất thế!
Mối quan hệ của hai người được tạo thành từ rất nhiều đau khổ, có những đau khổ đó, mới có thể tạo thành tuyệt mỹ nhân duyên này
Vãn Thanh, nhìn bộ dạng hắn, đau đớn nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.
Phượng Cô chỉ cười một tiếng.
Mộ Dung Kiềm nhìn Phượng Cô, không ngờ, Phượng Cô thật sự có thể vì một nữ nhân mà làm thế, có chút giật mình, nhưng nhiều hơn tất cả là vô phương lý giải.
Mộ Dung Kiềm không có tình, thế nên, hắn vĩnh viễn vô phương lĩnh ngộ được, sức nặng của chữ tình
Phượng Cô nhìn hắn: "Nói đi! Điều thứ hai là gì!"
Mặc dù đang đánh cuộc, nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt, Mộ Dung Kiềm cũng có chút vô phương che giấu sự kinh ngạc của bản thân, Phượng Cô này, hành sự luôn đạp lên tất cả, làm cho không người nào có thể lý giải: "Mục đích của điều thứ hai cũng giống điều thứ nhất, tuy nói ngươi đã phế bỏ võ công, nhưng không có nghĩa là ngươi không thể luyện…lại võ công lần nữa, dù sao nền tảng của ngươi vốn tốt, cái gì cũng đều có khả năng!"
"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì?" Phượng Cô hỏi.
"Chỉ cần cắt đứt gân tay gân chân, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm!" Mộ Dung Kiềm nói.
Tất cả người xung quanh đều kinh hãi, không ngờ Mộ Dung Kiềm lại nghĩ ra độc chiêu như thế, cắt đứt gân chân gân tay khác nào trở thành phế nhân, hoàn toàn mất đi năng lực hành động.
Dù Phượng Cô có yêu nữ tử này, có lẽ sẽ không vì nàng mà nỗ lực nữa.
"Gia, cùng lắm thì chúng ta xông lên, cùng bọn họ quyết đấu một phen, ta không tin không thể cứu được Nhị phu nhân!" Lãnh Sâm nói, tất cả mọi người cho là Phượng Cô không có khả năng, nhưng Lãnh Sâm hiểu rất rõ trái tim Phượng Cô, Phượng Cô sẽ làm thế -, vì Nhị phu nhân, Gia sẽ làm như vậy.
Nhưng, Lãnh Sâm hắn không thể trơ mắt nhìn Gia làm vậy!
Cắt đứt gân tay gân chân, so với lấy mạng người ta còn thảm hơn!
"Đúng vậy, Gia!" Hoàng Kỳ cũng khuyên nhủ, bội kiếm đã rút ra khỏi vỏ, chỉ còn chờ ra lệnh để lao lên.
Mộ Dung Kiềm càng giữ chặt Thượng Quan Vãn Thanh: "Các ngươi có có thể xông lên đây, quyết chiến một hồi, nhưng nếu muốn cứu Thượng Quan Vãn Thanh, thì quyết là không thể làm được -, bởi vì, ngay thời khác các ngươi xông lên, cô ta sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng của Lạc Nhật Nhai!"
Mộ Dung Kiềm chỉ vào vực sâu cách hắn chưa 3 bước chân, cười nói.
Phượng Cô càng có vẻ an tĩnh, giơ tay phải lên, ý bảo nhóm Lãnh Sâm Hoàng Kỳ Hồng Thư chớ có manh động.
Lãnh Sâm nhìn hắn ra chỉ thị, cả kinh: "Gia!"
"Lãnh Sâm, ngươi quên những lời ta đã nói với ngươi khi bắt đầu đi rồi sao?"
"Nhưng mà Gia…"
"Không có nhưng mà!" Phượng Cô nói: "Cầm kiếm đến đây!"
Nghe Phượng Cô nói thế, trái tim Vãn Thanh liền hóa đá quá nửa!
Không!
Nàng không thể nhìn Phượng Cô tự hủy hoại bản thân như thế!
Đột nhiên, không biết nàng lấy sức lực từ đâu, giãy giụa thoát được tay của Mộ Dung Kiềm, lăn về phía Lạc Nhật Nhai.
Chỉ còn một bước!
Chỉ còn một bước!
Chỉ cần nàng rơi xuống vực, sẽ không còn ai có thể uy hiếp Phượng Cô, hắn cũng không cần vì nàng mà hủy họai tứ chi.
Đúng vậy, giờ khắc này, nàng chỉ có thể chết!
Vãn Thanh dùng hết sức hướng về phía Lạc Nhật Nhai.
Nhưng khi chỉ còn non nửa bước, dưới tiếng hô kinh hoàng của Phượng Cô, thân thể của nàng bị Mộ Dung Kiềm bắt được một lần nữa, lôi trở về.
Không ngờ, muốn chết, cũng khó khăn đến vậy!
Phượng Cô lúc này không do dự nữa, đâm thẳng trường kiếm vào hai chân, thanh âm như vải vóc bị xé vang lên, rồi sau đó là tiếng máu thịt bị cắt, dưới hai chân hắn, máu tuôn ào ạt như suối nguồn, trong phút chốc, nhuộm đỏ một dải đá.
Mọi người còn đang hoảng sợ…, hắn lại khía kiếm lên tay trái, sau đó nhanh chóng khía tiếp lên tay phải.
Trong khoảnh khắc mọi người còn đang kinh hoàng, hắn tự phế bỏ toàn bộ tứ chi.
Phượng Cô cao cao tại thượng, danh quan thiên hạ, lấy tài mạo và gia tài trứ danh, trang chủ Phượng Vũ Cửu Thiên, minh chủ võ lâm, cứ như vậy, ……, tự phế tứ chi.
Ngay cả Mộ Dung Kiềm, cũng chỉ biết nhìn và kinh ngạc.
Trong một khác, không gian lặng ngắt như tờ, thế nên, tiếng máu chảy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mắt Vãn Thanh đỏ quạch, điên cuồng …bối rối, vô thần.
Tại sao hắn lại ngốc như vậy chứ!
Vì nàng, đáng giá sao?
Hắn đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đưa cho nàng một đáp án: "Đáng giá!"
Thật không ngờ có thứ tình yêu nghĩa vô phản cố. Có lẽ cũng chỉ đến thế này!
Mọi người xung quanh, ai cũng rơi lệ vì xúc động.
Tình huống kinh động đất trời, còn máu chảy đầu rơi, cũng không thể không nhìn!
Rất lâu sau, mới nghe thấy Mộ Dung Kiềm run run vỗ tay: "Hay! Hay! Hay! Phượng minh chủ quả nhiên không hổ danh anh hùng! Vì hồng nhan, không tiếc thứ gì! Người khác thán phục!"
"Đã như vậy, không biết minh chủ có thể vì hồng nhan, làm nốt điều cuối cùng, nhảy xuống Lạc Nhật Nhai này không?"
Mộ Dung Kiềm nói ra lời này, khiến ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, không ngờ hắn có thể ác độc đến độ lời nói đó cũng có thể nói ra mồm.
Mộ Dung Kiềm nhìn ánh mắt mọi người, có chút luống cuống, nhưng mối thù của hắn lúc này mới được báo, hắn quyết sẽ không nương tay: "Ban đầu, là ngươi hại ta rơi xuống vực này, hôm nay, để ngươi nếm thử mùi vị rơi xuống vực, nếu ngươi còn có thể sống sót quay lên, chứng minh ngươi thật sự là người trời! Ta đây cũng công nhận!"
Phượng Cô cắn răng nói: "Nếu ta nhảy xuống vực, ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả Vãn Thanh hay không?"
"Đó là điều đương nhiên! Mộ Dung Kiềm ta há là loại nói không giữ lời! Mọi người ở đây đều có thể làm chứng! Ta và Thượng Quan Vãn Thanh không thù không oán, làm sao có thể giết nàng!" Mộ Dung Kiềm nói.
"Được, ta tin ngươi!" Phượng Cô nói, hắn biết Mộ Dung Kiềm trọng danh dự, nếu đã đáp ứng trước mặt mọi người, tất là sẽ không làm Vãn Thanh bị thương.
Kỳ thật đã tới tình trạng này, không chết càng khiến hắn thống khổ nhiều hơn, hắn vốn là kẻ ngạo thế, nếu thật sự phải sống với tấm thân tàn phế này, chẳng bằng chết đi còn tốt hơn!
Nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải cho Vãn Thanh một lý do để sống tiếp, bởi vì hắn biết, Vãn Thanh, tuyệt đối sẽ vì chuyện này, mà tự vẫn theo, nhìn ánh mắt áy náy, thống khổ, tuyệt vọng của nàng, hắn biết rất rõ.
Vì vậy, hắn cười với Vãn Thanh nói: "Thanh nhi, Phượng Vũ Cửu Thiên là tâm huyết của ta, không thể để mất, nàng nhất định phải sống tiếp thật tốt, vì ta chăm sóc tốt Phượng Vũ Cửu Thiên, đó là tâm huyết của ta! Nhớ lấy!" Chỉ có lời phó thác này, mới có thể làm cho nàng tự ra lệnh cho bản thân phải sống tiếp.
Có lẽ tương lai nàng sẽ thống khổ, nhưng chỉ cần nàng được sống, hắn liền vui vẻ!
Không!
Không!
Không!
Vãn Thanh lắc đầu, đau như dao cắt.
Nước mắt đã cạn từ lâu.
Mọi người chỉ nhìn thấy, trên gương mặt trắng nõn, từ đôi mắt trong suốt, đang chảy ra …… hai hàng huyết lệ.
Từng giọt huyết lệ chậm rãi chảy xuống, rơi trên nền vải xanh, tạo ra những đóa hoa đau khổ.
Khiến lòng người tan nát.
Phượng Cô quay đầu: "Lãnh Sâm, còn có Hoàng Kỳ, Lục Cầm, Hồng Thư, Lam Họa, mấy người các ngươi, nhất định phải phụ tá Nhị phu nhân, cùng nhau khởi động lại Phượng Vũ Cửu Thiên!"
"Không, Gia, người không thể chết được, người không thể chết được …" Mọi người vừa khóc vừa hô.
"Sống có gì đáng buồn, chết có gì đáng sợ! Phượng gia trong mắt các ngươi, chẳng lẽ lại là loại người sợ chết sao? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, nếu vẫn còn coi ta là Gia của các ngươi, thì phải sống tiếp thật tốt, phụ tá Nhị phu nhân!" Trước khi hắn chết, khiến hắn không thể yên tâm, vẫn chỉ có nữ tử kia.
Mọi người quỳ xuống, chỉ có thể co quắp thân mình, gian nan cúi đầu.
Đều là người đã đi theo Phượng Cô nhiều năm, đối với tính cách của Phượng Cô, ai nấy cũng đều rõ ràng, Phượng Cô đã quyết định, không phải để người khác lay chuyển.
Mọi người càng biết, Gia đã phế bỏ tứ chi, dù cho còn sống, chỉ sợ càng thêm thống khổ dày vò!
Phượng Cô vừa lòng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn Lãnh Sâm, ánh mắt kiên định: "Đưa ta xuống vực! Lãnh Sâm!"
Lãnh Sâm nặng nề gật đầu, nước mắt giàn dụa, ôm lấy Phượng Cô, dưới tiếng khóc của mọi người, đi từng bước một, hướng về vực sâu, đứng ở trước vực, hắn hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt, buông tay.
Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, rồi sau đó, là sự yên tĩnh vô tận …
Bất quá, không có tin tức, cũng là một tin tốt. Hắn đã phái người đi thăm dò cứ điểm của Mộ Dung Kiềm, xem Mộ Dung Kiềm có bất kỳ hành động gì không, nếu như không có, đã lâu như vậy, Vãn Thanh coi như là an toàn.
Đúng lúc này, một tên thị vệ từ ngoài cửa đi vào: "Bẩm báo gia."
Phượng Cô căng thẳng, tay không tự giác nắm chặt lại thành quyền, nhưng vẫn trấn định hỏi: "Có tình huống gì nói mau!"
"Đám người Mộ Dung Kiềm, không biết vì sao, đột nhiên đồng thời đi về phía Lạc Nhật Nhai, không biết là có mục đích gì." Thị vệ báo cáo một hơi, dù chưa thăm dò được nguyên nhân, nhưng thị vệ vẫn biết tính nặng nhẹ của chuyện này.
Lạc Nhật Nhai?
Rốt cuộc là Mộ Dung Kiềm muốn làm gì?
Lạc Nhật Nhai, đại khái là địa phương mà hắn hận nhất đời, hắn tập hợp mọi người ở đấy, rốt cuộc là có mục đích gì?
Ý nghĩ không lành dần lan tràn Trong lòng Phượng Cô, hắn đã có thể khẳng định, lúc này Vãn Thanh đã rơi vào tay Mộ Dung Kiềm! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Vừa nghĩ đến đó, một tỳ nữ chạy vào, trong tay là một phong thư: "Gia, vừa rồi có người đưa đến một phong thư, nói là muốn Gia đích thân đọc."
"Mang lên!" Phượng Cô nói.
Nhận lá thư, Phượng Cô liền mở ra, chỉ thấy hai hàng chữ đơn giản: "Hôm nay, đến Lạc Nhật Nhai làm rõ mọi chuyện! Nếu muốn cứu Vãn Thanh thì đến! Nếu không đến, GIẾT!"
Đọc xong lá thư, trái tim Phượng Cô, trái lại lại bình tĩnh hơn, ít nhất, không cần đoán mò tung tích của nàng nữa, có thể khẳng định nàng đang ở trong tay Mộ Dung Kiềm.
Ít nhất, giờ phút này nàng cũng an toàn, bởi vì thứ Mộ Dung Kiềm muốn chính là hắn, Mộ Dung Kiềm muốn dùng Vãn Thanh dẫn dụ hắn, dùng Vãn Thanh uy hiếp hắn, thế thì Mộ Dung Kiềm sẽ không làm chuyện gì tổn thương Vãn Thanh.
Biết điều này, trong lòng của hắn cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều.
"Lãnh Sâm, chuẩn bị ngựa, lập tức tập trung mọi người đi Lạc Nhật Nhai."
"Gia, không …chuẩn bị vẹn toàn trước sao? Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của bọn chúng, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, lỗ mãng như vậy chỉ sợ…" Lãnh Sâm không lui xuống ngay mà nói.
"Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Mộ Dung Kiềm kịp thời "thỉnh" ta đến Lạc Nhật Nhai, chính là vì sợ ta chuẩn bị sẵn sàng sẽ trở nên khó đối phó, thế nên hắn mới nhân lúc vừa bắt cóc được Vãn Thanh liền mời ta đến đó, lúc này nếu ta không đi, chỉ sợ Vãn Thanh lành ít dữ nhiều." Phượng Cô nói. Tâm lý kẻ địch, hắn vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Kiềm càng hơn thế, những năm gần đây, thời gian Mộ Dung Kiềm và hắn đối đầu nhau càng lúc càng tăng, thế nên, đối với Mộ Dung Kiềm, hắn càng thêm hiểu.
Trí thông mình của Mộ Dung Kiềm không kém hắn…, chỉ thua phần gian trá!
"Nhưng mà, người đi như vậy quá nguy hiểm!" Lãnh Sâm nói, hắn không thể nhìn Gia tự đặt mình vào vòng nguy hiểm!
"Phượng Cô ta nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không cứu được, thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ!" Phượng Cô nói, gương mặt kiêu ngạo không chút sợ hãi: "Được rồi, Lãnh Sâm, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu ta sao? Không cần nhiều lời vô ích nữa."
"Tuân lệnh! Gia!" Thấy Phượng Cô cố chấp như thế, Lãnh Sâm cũng không tiện nói nhiều, đành nhận lệnh, rồi sau đó đi an bài. Gia đã quyết định, căn bản là không ai có thể lay động nửa phần
Chỉ không ngờ, mới mấy tháng ngắn ngủi, tình cảm giữa Gia và Nhị phu nhân đã sâu sắc đến thế.
Đáng tiếc, một người có tình, chính là tự tạo ra điểm yếu của bản thân.
Thở dài.
************************
Trên Lạc Nhật Nhai, có rất nhiều người đang tụ tập.
Hai phe giằng co, Phượng Cô nhảy xuống ngựa: "Mộ Dung Kiềm, ta đã tới, ngươi có kế sách gì thì cứ giở hết ra đi!"
Mộ Dung Kiềm chỉ cười một tiếng, cực kỳ đắc ý không thôi: "Kỳ thật hôm nay ta cũng không có ý đồ xấu xa gì, chỉ có điều, tình cảm giữa ngươi và tài nữ Vân Quốc Thượng Quan Vãn Thanh biến đổi bất ngờ, trước đây ngươi hận nàng vô cùng, nhưng nghe nói giờ ngươi lại coi nàng như trân bảo, ta chỉ là có chút tò mò, đột nhiên hôm nay cảm thấy cao hứng, muốn nhìn xem Phượng gia lãnh diện sát thần của Phượng Vũ Cửu Thiên, có đối với một nữ tử động chân tình thật hay không."
Phượng Cô nghe thế, không giận ngược lại còn cười: "Sao, thật là làm phiền đến Mộ Dung trang chủ, nhưng đây là việc riêng trong nhà ta, làm sao có thể bầy ra cho cả thiên hạ cùng xem?"
"Không không không, nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại là ngươi… Vân Quốc đệ nhất thủ phủ minh chủ đại nhân. Thế nên tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, người ta nói nếu một người động chân tình với người khác, có thể vì người kia lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ, không biết Phượng minh chủ có thể vì Nhị phu nhân của ngài hy sinh thế không?" Mộ Dung Kiềm cười nhạt, vui vẻ không dứt, nhìn không giống kẻ sắp giết người, mà thật sự chỉ là nhất thời cao hứng muốn xem kịch hay.
Nhưng đôi mắt hắn bắn ra từng tia ác độc, như nọc độc của loài rắn, khiến không ai không thấy
Mộ Dung Kiềm vừa nói vừa kéo Vãn Thanh đã bị trói đến bên cạnh.
"Sao, vậy Mộ Dung trang chủ muốn như thế nào?" Nhìn Vãn Thanh bị trói lại thành một khúc, trong lòng Phượng Cô đau đớn vô cùng, nhưng chỉ có thể vờ như thản nhiên hỏi một câu.
"Không bằng chúng ta làm vài điều!" Mộ Dung Kiềm cười gian trá vô cùng.
"Thế nào gọi là làm vài điều, ngươi nói đi! Điều thứ nhất là gì?" Phượng Cô hỏi, biết rằng điều này là không thể tránh, Mộ Dung Kiềm, chỉ sợ đã âm mưu từ lâu, sẽ không cho hắn qua ải một cách dễ dàng.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn bảo vệ Vãn Thanh. Bảo vệ nữ nhân duy nhất hắn yêu thương suốt cả đời này.
"Điều thứ nhất! Kỳ thật có chút khó nói, nhưng cũng rất quan trọng!" Mộ Dung Kiềm nhẹ nhàng nói, rồi sau đó vờ vịt bầy ra ánh mắt sợ hãi, tiếp theo do dự không chịu nói.
Phượng Cô chỉ tỉnh táo nhìn Mộ Dung Kiềm: "Nếu đã nghĩ xong thì nói ra đi!"
"Đây là Phượng minh chủ muốn, ta ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh! Kỳ thật ta cũng chỉ suy nghĩ cho tương lai sau này của ta, ai cũng biết Phượng minh chủ không chỉ có gia tộc lớn, sự nghiệp lớn, hơn nữa võ công càng là thế gian khó tìm, ta chỉ sợ ngày sau, ngươi sẽ tìm chúng ta báo thù, cho nên, điều đầu tiên là ngươi phải tự phế bỏ toàn bộ võ công của bản thân, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm!" Mộ Dung Kiềm nhẹ nhàng nói, đôi mắt vằn tia máu.
Cùng lúc đó, tim hắn đang thầm lo lắng, Phượng Cô, có thể vì nữ nhân này mà làm thế không, hắn đang đánh cuộc, canh bạc mà hắn đặt cược bằng sinh tử.
"Gia! Không thể làm thế!" Lãnh Sâm khuyên nhủ.
Tứ đại tỳ nữ và nhóm thị vệ cũng đồng thời hô lên: "Đúng vậy, Gia! Không thể làm thế!"
"Không cần, Phượng Cô! Nếu người thật sự vì ta mà phế bỏ võ công, ta tình nguyện chết đi!" Vãn Thanh bị trói thành một khúc, miệng bị nhét vải, căn bản không thể nói ra lời, nàng chỉ có thể dùng đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, nhắn nhủ tâm tư bản thân.
Nàng lắc đầu liên tục, cổ là bộ phận duy nhất nàng có thể cử động vào lúc này, nàng lắc đầu điên cuồng như người ta lắc trống bỏi, nước mắt rơi lung tung trên đất.
Mộ Dung Kiềm nhìn Phượng Cô, sợ hắn không chịu, vì vậy đột nhiên duỗi tay, kéo đầu Thượng Quan Vãn Thanh lại, giơ ngón tay trượt trên gương mặt nõn nà của Vãn Thanh: "Gương mặt xinh đẹp này, không biết có thể khiến tướng công của ngươi vứt bỏ toàn bộ võ công không?"
Nhìn tay Mộ Dung Kiềm, mắt Phượng Cô bốc lửa ngùn ngụt, hận không thể chặt đứt cánh tay của Mộ Dung Kiềm rồi băm ra cho chó ăn: "Không cho ngươi chạm vào nàng!"
Mộ Dung Kiềm nghe thấy Phượng Cô nói thế, niềm tin trong lòng được tăng lên, vì vậy rời tay ra: "Ta không động, nhưng ngươi thì phải động! Nếu không, nhân nhi đẹp như vậy, nếu rơi xuống Lạc Nhật Nhai sau lưng ta, không biết mệnh có đủ tốt để sống sót quay lên như ta hay không!"
Mắt Phượng Cô lóe sự hung ác, không chần chừ nữa. Hắn giương tay phải lên, đập xuống tam đại huyệt vị trên người, chỉ thấy chân khí ào ra như thủy triều, xung quanh hắn, là một khối cầu do chân khí ngưng tụ lại.
Những người đứng sau kinh hãi:
"Gia!"
"Gia!"
Đám Lãnh Sâm Hồng Thư Hoàng Kỳ đồng thời hô lên bi phẫn, rền vang như sấm!
Vãn Thanh, chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống, hai mắt thất thần, nàng thật hận bản thân, nàng lại càng hận Phượng Cô.
Nàng hận hắn vì sao phải đối với nàng như thế!
Biết rõ Mộ Dung Kiềm tâm địa xấu xa, điều đầu tiên bắt hắn phế bỏ võ công, tiếp theo không biết sẽ còn phải làm những chuyện gì, hắn làm sao có thể chịu được chứ!
Vì sao, vì sao hắn lại vì nàng làm nhiều điều như thế!
Nếu muốn chứng minh tình cảm hắn dành cho nàng, nàng thấy hết cả rồi, lĩnh ngộ hết cả rồi, không cần hắn phải nỗ lực thêm nữa, thật sự đủ rồi, đủ rồi, tất cả đã quá đủ rồi!
Hắn nhất định muốn nàng phải áy náy một đời này thì mới an tâm sao?
Phượng Cô, không, nàng không cần hắn vì nàng mà bỏ qua cả bản thân như thế!
Vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng, trái tim nàng đã rơi vào lưới tình của hắn từ lâu, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi!
Nước mắt tuôn ra như hồng thủy, không thể ngừng.
Khối cầu chân khí tan hết, gương mặt tuyệt đại khuynh nhan của Phượng Cô lại xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa.
Vẫn cao quí như xưa, tà vọng như xưa, đủ để bao thiếu nữ phải tan nát con tim.
Nhưng đôi mắt vốn luôn cao ngạo của hắn, giờ nặng thâm tình, mang theo thỏa mãn, nhìn nữ tử thanh lệ trước mắt, thỏa mãn cười một tiếng.
Đúng vậy, vì nàng, hắn nguyện ý.
Có lẽ đây chính là mùi vị của duyên mệnh nhất sinh nhất thế!
Mối quan hệ của hai người được tạo thành từ rất nhiều đau khổ, có những đau khổ đó, mới có thể tạo thành tuyệt mỹ nhân duyên này
Vãn Thanh, nhìn bộ dạng hắn, đau đớn nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.
Phượng Cô chỉ cười một tiếng.
Mộ Dung Kiềm nhìn Phượng Cô, không ngờ, Phượng Cô thật sự có thể vì một nữ nhân mà làm thế, có chút giật mình, nhưng nhiều hơn tất cả là vô phương lý giải.
Mộ Dung Kiềm không có tình, thế nên, hắn vĩnh viễn vô phương lĩnh ngộ được, sức nặng của chữ tình
Phượng Cô nhìn hắn: "Nói đi! Điều thứ hai là gì!"
Mặc dù đang đánh cuộc, nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt, Mộ Dung Kiềm cũng có chút vô phương che giấu sự kinh ngạc của bản thân, Phượng Cô này, hành sự luôn đạp lên tất cả, làm cho không người nào có thể lý giải: "Mục đích của điều thứ hai cũng giống điều thứ nhất, tuy nói ngươi đã phế bỏ võ công, nhưng không có nghĩa là ngươi không thể luyện…lại võ công lần nữa, dù sao nền tảng của ngươi vốn tốt, cái gì cũng đều có khả năng!"
"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì?" Phượng Cô hỏi.
"Chỉ cần cắt đứt gân tay gân chân, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm!" Mộ Dung Kiềm nói.
Tất cả người xung quanh đều kinh hãi, không ngờ Mộ Dung Kiềm lại nghĩ ra độc chiêu như thế, cắt đứt gân chân gân tay khác nào trở thành phế nhân, hoàn toàn mất đi năng lực hành động.
Dù Phượng Cô có yêu nữ tử này, có lẽ sẽ không vì nàng mà nỗ lực nữa.
"Gia, cùng lắm thì chúng ta xông lên, cùng bọn họ quyết đấu một phen, ta không tin không thể cứu được Nhị phu nhân!" Lãnh Sâm nói, tất cả mọi người cho là Phượng Cô không có khả năng, nhưng Lãnh Sâm hiểu rất rõ trái tim Phượng Cô, Phượng Cô sẽ làm thế -, vì Nhị phu nhân, Gia sẽ làm như vậy.
Nhưng, Lãnh Sâm hắn không thể trơ mắt nhìn Gia làm vậy!
Cắt đứt gân tay gân chân, so với lấy mạng người ta còn thảm hơn!
"Đúng vậy, Gia!" Hoàng Kỳ cũng khuyên nhủ, bội kiếm đã rút ra khỏi vỏ, chỉ còn chờ ra lệnh để lao lên.
Mộ Dung Kiềm càng giữ chặt Thượng Quan Vãn Thanh: "Các ngươi có có thể xông lên đây, quyết chiến một hồi, nhưng nếu muốn cứu Thượng Quan Vãn Thanh, thì quyết là không thể làm được -, bởi vì, ngay thời khác các ngươi xông lên, cô ta sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng của Lạc Nhật Nhai!"
Mộ Dung Kiềm chỉ vào vực sâu cách hắn chưa 3 bước chân, cười nói.
Phượng Cô càng có vẻ an tĩnh, giơ tay phải lên, ý bảo nhóm Lãnh Sâm Hoàng Kỳ Hồng Thư chớ có manh động.
Lãnh Sâm nhìn hắn ra chỉ thị, cả kinh: "Gia!"
"Lãnh Sâm, ngươi quên những lời ta đã nói với ngươi khi bắt đầu đi rồi sao?"
"Nhưng mà Gia…"
"Không có nhưng mà!" Phượng Cô nói: "Cầm kiếm đến đây!"
Nghe Phượng Cô nói thế, trái tim Vãn Thanh liền hóa đá quá nửa!
Không!
Nàng không thể nhìn Phượng Cô tự hủy hoại bản thân như thế!
Đột nhiên, không biết nàng lấy sức lực từ đâu, giãy giụa thoát được tay của Mộ Dung Kiềm, lăn về phía Lạc Nhật Nhai.
Chỉ còn một bước!
Chỉ còn một bước!
Chỉ cần nàng rơi xuống vực, sẽ không còn ai có thể uy hiếp Phượng Cô, hắn cũng không cần vì nàng mà hủy họai tứ chi.
Đúng vậy, giờ khắc này, nàng chỉ có thể chết!
Vãn Thanh dùng hết sức hướng về phía Lạc Nhật Nhai.
Nhưng khi chỉ còn non nửa bước, dưới tiếng hô kinh hoàng của Phượng Cô, thân thể của nàng bị Mộ Dung Kiềm bắt được một lần nữa, lôi trở về.
Không ngờ, muốn chết, cũng khó khăn đến vậy!
Phượng Cô lúc này không do dự nữa, đâm thẳng trường kiếm vào hai chân, thanh âm như vải vóc bị xé vang lên, rồi sau đó là tiếng máu thịt bị cắt, dưới hai chân hắn, máu tuôn ào ạt như suối nguồn, trong phút chốc, nhuộm đỏ một dải đá.
Mọi người còn đang hoảng sợ…, hắn lại khía kiếm lên tay trái, sau đó nhanh chóng khía tiếp lên tay phải.
Trong khoảnh khắc mọi người còn đang kinh hoàng, hắn tự phế bỏ toàn bộ tứ chi.
Phượng Cô cao cao tại thượng, danh quan thiên hạ, lấy tài mạo và gia tài trứ danh, trang chủ Phượng Vũ Cửu Thiên, minh chủ võ lâm, cứ như vậy, ……, tự phế tứ chi.
Ngay cả Mộ Dung Kiềm, cũng chỉ biết nhìn và kinh ngạc.
Trong một khác, không gian lặng ngắt như tờ, thế nên, tiếng máu chảy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mắt Vãn Thanh đỏ quạch, điên cuồng …bối rối, vô thần.
Tại sao hắn lại ngốc như vậy chứ!
Vì nàng, đáng giá sao?
Hắn đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đưa cho nàng một đáp án: "Đáng giá!"
Thật không ngờ có thứ tình yêu nghĩa vô phản cố. Có lẽ cũng chỉ đến thế này!
Mọi người xung quanh, ai cũng rơi lệ vì xúc động.
Tình huống kinh động đất trời, còn máu chảy đầu rơi, cũng không thể không nhìn!
Rất lâu sau, mới nghe thấy Mộ Dung Kiềm run run vỗ tay: "Hay! Hay! Hay! Phượng minh chủ quả nhiên không hổ danh anh hùng! Vì hồng nhan, không tiếc thứ gì! Người khác thán phục!"
"Đã như vậy, không biết minh chủ có thể vì hồng nhan, làm nốt điều cuối cùng, nhảy xuống Lạc Nhật Nhai này không?"
Mộ Dung Kiềm nói ra lời này, khiến ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, không ngờ hắn có thể ác độc đến độ lời nói đó cũng có thể nói ra mồm.
Mộ Dung Kiềm nhìn ánh mắt mọi người, có chút luống cuống, nhưng mối thù của hắn lúc này mới được báo, hắn quyết sẽ không nương tay: "Ban đầu, là ngươi hại ta rơi xuống vực này, hôm nay, để ngươi nếm thử mùi vị rơi xuống vực, nếu ngươi còn có thể sống sót quay lên, chứng minh ngươi thật sự là người trời! Ta đây cũng công nhận!"
Phượng Cô cắn răng nói: "Nếu ta nhảy xuống vực, ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả Vãn Thanh hay không?"
"Đó là điều đương nhiên! Mộ Dung Kiềm ta há là loại nói không giữ lời! Mọi người ở đây đều có thể làm chứng! Ta và Thượng Quan Vãn Thanh không thù không oán, làm sao có thể giết nàng!" Mộ Dung Kiềm nói.
"Được, ta tin ngươi!" Phượng Cô nói, hắn biết Mộ Dung Kiềm trọng danh dự, nếu đã đáp ứng trước mặt mọi người, tất là sẽ không làm Vãn Thanh bị thương.
Kỳ thật đã tới tình trạng này, không chết càng khiến hắn thống khổ nhiều hơn, hắn vốn là kẻ ngạo thế, nếu thật sự phải sống với tấm thân tàn phế này, chẳng bằng chết đi còn tốt hơn!
Nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải cho Vãn Thanh một lý do để sống tiếp, bởi vì hắn biết, Vãn Thanh, tuyệt đối sẽ vì chuyện này, mà tự vẫn theo, nhìn ánh mắt áy náy, thống khổ, tuyệt vọng của nàng, hắn biết rất rõ.
Vì vậy, hắn cười với Vãn Thanh nói: "Thanh nhi, Phượng Vũ Cửu Thiên là tâm huyết của ta, không thể để mất, nàng nhất định phải sống tiếp thật tốt, vì ta chăm sóc tốt Phượng Vũ Cửu Thiên, đó là tâm huyết của ta! Nhớ lấy!" Chỉ có lời phó thác này, mới có thể làm cho nàng tự ra lệnh cho bản thân phải sống tiếp.
Có lẽ tương lai nàng sẽ thống khổ, nhưng chỉ cần nàng được sống, hắn liền vui vẻ!
Không!
Không!
Không!
Vãn Thanh lắc đầu, đau như dao cắt.
Nước mắt đã cạn từ lâu.
Mọi người chỉ nhìn thấy, trên gương mặt trắng nõn, từ đôi mắt trong suốt, đang chảy ra …… hai hàng huyết lệ.
Từng giọt huyết lệ chậm rãi chảy xuống, rơi trên nền vải xanh, tạo ra những đóa hoa đau khổ.
Khiến lòng người tan nát.
Phượng Cô quay đầu: "Lãnh Sâm, còn có Hoàng Kỳ, Lục Cầm, Hồng Thư, Lam Họa, mấy người các ngươi, nhất định phải phụ tá Nhị phu nhân, cùng nhau khởi động lại Phượng Vũ Cửu Thiên!"
"Không, Gia, người không thể chết được, người không thể chết được …" Mọi người vừa khóc vừa hô.
"Sống có gì đáng buồn, chết có gì đáng sợ! Phượng gia trong mắt các ngươi, chẳng lẽ lại là loại người sợ chết sao? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, nếu vẫn còn coi ta là Gia của các ngươi, thì phải sống tiếp thật tốt, phụ tá Nhị phu nhân!" Trước khi hắn chết, khiến hắn không thể yên tâm, vẫn chỉ có nữ tử kia.
Mọi người quỳ xuống, chỉ có thể co quắp thân mình, gian nan cúi đầu.
Đều là người đã đi theo Phượng Cô nhiều năm, đối với tính cách của Phượng Cô, ai nấy cũng đều rõ ràng, Phượng Cô đã quyết định, không phải để người khác lay chuyển.
Mọi người càng biết, Gia đã phế bỏ tứ chi, dù cho còn sống, chỉ sợ càng thêm thống khổ dày vò!
Phượng Cô vừa lòng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn Lãnh Sâm, ánh mắt kiên định: "Đưa ta xuống vực! Lãnh Sâm!"
Lãnh Sâm nặng nề gật đầu, nước mắt giàn dụa, ôm lấy Phượng Cô, dưới tiếng khóc của mọi người, đi từng bước một, hướng về vực sâu, đứng ở trước vực, hắn hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt, buông tay.
Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, rồi sau đó, là sự yên tĩnh vô tận …
Tác giả :
Nguyệt Sinh