Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
Chương 48
Ban đầu Chu Kì Nghiêu nghĩ Long Bạch Bạch sợ là đã say, lúc ở Lệ Sơn, Long Bạch Bạch uống một ly rượu đã hơi say, hiện giờ ở trong hầm này, đặt rượu cống phẩm năm rồi, cũng không biết ngốc tử này uống hết bao nhiêu rồi, tình cảnh bên trong sợ là không thể tưởng tượng được.
Sau khi Chu Kì Nghiêu nói xong câu này, bên trong dường như không có thanh âm gì, yên lặng trong chốc lát, Chu Kì Nghiêu liền nghe thấy tiếng chân trần chạy trên mặt đất từ bên trong truyền ra, tới cửa thì ngừng lại, cũng không có tiếng động gì.
Chu Kì Nghiêu ở bên ngoài có thể nhìn thấy Long Bạch Bạch đang dán lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhịn không được đáy mắt mang theo ý cười: “Còn không mau mở cửa cho trẫm?” âm điệu rõ ràng đã hạ thấp, mang theo bất đắc dĩ, rõ ràng là đã hết giận hơn phân nửa.
Hắn vừa nói xong, liền nghe cạch một tiếng cửa được mở ra, lại còn mở ra một khe nhỏ.
Chu Kì Nghiêu đẩy cửa ra, còn chưa đi vào, đã ngửi được mùi hương rượu nồng đậm, mùi hương say lòng người, chỉ là nhìn quanh một vòng, nhưng vẫn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, ngốc tử này không đem cái hầm này của hắn hủy đi coi như là đã nể tình.
Chỉ là nhìn một vòng lại không thấy người, rất nhanh tầm mắt hắn dừng lại một chỗ, một thùng gỗ cách đó không xa được đặt trên giá, bên trong có ánh sáng tràn ra, trong lòng Chu Kì Nghiêu khẽ động, xoay người đóng cửa lại, vì để đề phòng, Chu Kì Nghiêu cài luôn chốt cửa lại, lúc này mới bước tới thùng rượu kia.
Bởi vì trong thùng rượu này để rượu cống phẩm năm trước, tuy rằng số lượng mỗi lần ít, nhưng nhiều ngày như vậy cũng không ít, thùng rượu này cũng không nhỏ, chắc là cao gần bằng một người, nó rất rộng, để ngăn cách nó với mặt đất, phần dưới được đỡ bằng một tấm ván gỗ, bên cạnh thùng gỗ có một cái thang gỗ, phải giẫm lên cái thang này thì người mới đi lên được.
Chu Kì Nghiêu đi tới phía dưới, nâng bước giẫm lên thang, đi thẳng tới phía trên, nhưng chờ hắn nhìn vào trong, bộ dạng bình tĩnh ban đầu khi nhìn vào tình cảnh bên trong vẫn là ngây ngẩn cả người.
Hắn nhìn thấy tiểu ngân long đang ngâm mình ở trong rượu, lúc trước vảy rõ ràng là màu ngân bạch, hiện giờ lại có ánh sáng màu đỏ quỷ dị, hắn nhìn thấy da đầu cũng run lên, đột nhiên nghĩ tới những lời Chu Viêm dặn lúc trước, ngày sinh nhật của tam điện hạ không thể uống rượu cũng không thể ngâm ôn tuyền.
Cái sau trong cung vốn không có, cho nên không thể xảy ra, vì không để cho ngốc tử này uống rượu, hắn liền dặn dò Tô Toàn đem toàn bộ rượu của yến hội buổi tối đổi thành trà hoa quả, nhưng hắn không nghĩ tới Long Bạch Bạch có thể theo mùi mà tìm thấy nơi này, không chỉ có như thế, còn uống vào, không chỉ có uống vào, mà còn uống không ít.
Giờ phút này nhìn vảy cả người Long Bạch Bạch hiện lên màu đỏ, trong lòng Chu Kì Nghiêu hơi hồi hộp, vươn tay vớt Long Bạch Bạch từ trong thùng rượu ra, lúc này cũng không để ý được gì khác: “Không phải trẫm đã nói không cho ngươi uống rượu rồi sao? Sao lại không nghe lời như vậy?”
Sự lo lắng trong thanh âm của hắn Long Bạch Bạch cũng không nhận ra, lại chỉ nhìn hắn cười ngây ngô, toàn bộ thân thể màu hồng đều chìm trong thùng rượu, bày ra chân nhỏ tiếp tục kêu ăn ngon, cẩn thận nghe, tên những món đồ ăn này không phải là hắn đặc biệt chọn ra cho Tô Toàn đi chuẩn bị hay sao?
Hắn nhớ tới phản ứng quỷ dị trong hai ngày nay của ngốc tử này, lúc trước rõ ràng tham ăn như vậy, hai ngày nay cũng không ăn nhiều, thì ra là muốn để dành bụng cho đêm nay sao?
Cảm xúc trong đáy mắt Chu Kì Nghiêu dịu xuống, nghiêng thân thể qua muốn vớt Long Bạch Bạch lên: “Nếu muốn ăn như vậy, vậy thì ngoan ngoãn đi ra cùng trẫm, không cần chờ tới buổi tối, bây giờ chúng ta trở về liền cho ngươi ăn được không? Có rất nhiều thứ.”
Long Bạch Bạch mở to mắt thú nhìn hắn, ban đầu mắt thú trong suốt giờ phút này lại mờ mịt, khi toàn bộ cơ thể hắn được ngâm trong rượu, mới không cảm thấy rõ ràng sức nóng mà long châu trong cơ thể phát ra, đầu óc hắn vốn đã chạy chậm, lúc này lại càng chạy chậm hơn, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu vươn tay, nhìn khuôn mặt kia của Chu Kì Nghiêu, còn tưởng rằng Chu Kì Nghiêu nói đùa với mình, khi Chu Kì Nghiêm cầm vào móng vuốt của hắn, đột nhiên bị kéo xuống.
Chu Kì Nghiêu không chú ý, nhưng bình thường sức lực của Long Bạch Bạch cũng rất lớn, sau khi say rượu sức lực còn lớn hơn, cứ trực tiếp kéo như vậy, Chu Kì Nghiêu vốn không có quá nhiều cảnh giác với hắn, thật đúng là cứ thế bị kéo vào.
Chu Kì Nghiêu không nghĩ ngốc tử này sẽ kinh khủng như vậy, vừa mới nói xong liền kéo người xuống, khi hắn rơi vào trong thùng rượu hai tay liền vững vàng chống sang bên cạnh, kết quả ngay sau đó, liền nhìn thấy trước mặt sáng lên một cái, khi ngốc tử kia vẫn ngây ngốc nói tên đồ ăn, Chu Kì Nghiêu liền nhìn thấy ánh sáng trước mặt đột nhiên mạnh mẽ lên, tiểu ngân long ở trong ánh sáng này nhoáng lên một cái, tay dài và chân dài liền duỗi ra, mà móng vuốt ban đầu hắn nắm chặt cũng biến thành cổ tay trắng nõn…..
Khi đôi mắt kia mở to ra nhìn hắn, Chu Kì Nghiêu nhẹ nhàng buông tay, hoàn toàn ngã xuống, cũng trực tiếp rơi vào thùng rượu.
Mà khi cả người bị rượu bao phủ, hắn cách mặt nước nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không thấy kia, đáy mắt người kia phát ra ánh sáng vươn cánh tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, Chu Kì Nghiêu nhìn người ngày nhớ đêm mong trước mặt, rốt cục không nhịn nữa, cúi đầu hôn xuống.
Lúc trước Long Bạch Bạch vốn định uống một vò rượu, kết quả chờ uống xong ý thức của hắn đã không rõ ràng, khi đang mơ mơ màng màng hình như hắn nhìn thấy người tốt, chính là ngay sau đó liền cảm thấy cả người hình như dài ra, chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện hắn đã biến trở về, tay dài chân dài, lại là người, Long Bạch Bạch kích động liền lao tới người ở gần trong gang tấc, kết quả vừa mới ôm lấy người tốt, liền không thể thở được.
Cho tới khi người tốt buông hắn ra, sau đó trên đầu có một chiếc áo choàng che xuống, che luôn cả mặt hắn, hắn còn chưa có tỉnh rượu, cứ mơ màng như vậy được mò lên.
Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là không khống chế được mình, cũng may vẫn còn lý trí, ngốc tử này say không nhẹ, vẫn là nên đi về kiểm tra trước, lúc Chu Viêm nói vẻ mặt rất nghiêm trọng, sợ là thật sự không thể tùy tiện uống rượu.
Nhưng hôm nay đã uống rồi cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nhanh chóng chạy về kiểm tra một phen.
Nhưng chờ hắn buông ngốc tử này ra, nhìn người trong lòng ngực không mảnh vài che thân, sau khi Chu Kì Nghiêu phản ứng lại lập tức cởi quần áo ra bao người lại.
Chỉ là hắn cũng rơi vào trong thùng rượu, long bào đã sớm ướt, chỉ có thể ôm người nhảy xuống, từ trên nhảy xuống dưới, khi đặt chân lên mặt đất Chu Kì Nghiêu mới nhìn Long Bạch Bạch.
Cả người Long Bạch Bạch bị long bào của hắn bao bên trong, chắc là cảm thấy không thoải mái, liền trực tiếp vươn tay lột quần áo xuống, một lần nữa lộ ra khuôn mặt, giờ phút này mắt say lờ đờ nhìn hắn, đuôi mắt lướt qua, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu thân thể liền cứng đờ, kết quả, ngốc tử này lại nghiêng đầu xuống dưới, đột nhiên nâng cánh tay ướt sũng lên sờ sờ mặt Chu Kì Nghiêu: “Ah, người tốt ngươi sao lại biến thành ba người?”
Chu Kì Nghiêu: “…..”
Chu Kì Nghiêu và Long Bạch Bạch, một người thì cả người đều ướt, một người thì trực tiếp cởi trần, hắn chỉ có thể cách cửa hầm kêu Tô Toàn tới đây, sau đó kêu Tô Toàn lấy hai bộ quần áo tới đây.
Tô Toàn không rõ ra sao, hoàng thượng hoàn hảo đi vào….. kết quả không đi ra lại muốn quần áo sạch sẽ?
Khi hắn trở về trong đầu hiện lên cái gì, nét mặt già nua lập tức đỏ lên, nhanh chóng chạy về Dưỡng Tâm điện cầm hai bộ quần áo tới, nghĩ lại không đủ liền đem toàn bộ mọi thứ mang lại đây.
Chu Kì Nghiêu không cho Tô Toàn đi vào hầm, hắn nhìn nhìn Long Bạch Bạch đi chân trần đứng ở nơi đó, mặc hắn cởi ra long bào ẩm ướt lúc trước, kề sát vào trên người, chỉ lộ ra khuôn mặt, bởi vì say rượu mà vẻ mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, hắn mà buông ngốc tử này ra là sẽ ngã trái ngã phải.
Để cho Long Bạch Bạch tự mình mặc quần áo sợ là không làm được, Chu Kì Nghiêu chỉ có thể tự mình ra tay, một tay cầm quần áo sạch, một tay cởi ra quần áo trên người Long Bạch Bạch, kết quả Long Bạch Bạch say rượu không ngoan ngoãn như ngày thường, nhích tới nhích lui, Chu Kì Nghiêu nhìn hắn cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lại gần hắn hôn xuống.
Quả nhiên ngay sau đó thiếu niên trước mặt liền trợn tròn mắt, nâng tay lên che kín mặt, cũng không làm ầm ĩ, Chu Kì Nghiêu nhanh chóng thừa dịp Long Bạch Bạch đang len lén nhìn liền cởi quần áo ướt sũng trên người hắn ra, mặc quần áo sạch sẽ lên, chỉnh đốn thỏa đáng xong, liền quay lưng lại cầm quần áo đi thay.
Chờ hắn thay xong, liền nhìn thấy một người đang thành thật từ khe hở giữa hai tay ngắm hắn, Chu Kì Nghiêu bình tĩnh đi qua: “Tỉnh hay chưa?”
Long Bạch Bạch nhanh chóng buông tay ngoan ngoãn đứng tốt, ngoan ngoãn lắc đầu: “Chưa.”
Chu Kì Nghiêu cười cười, trực tiếp bế người lên: “Vậy cứ như vậy đi về.” dứt lời liền đem mặt người ta hướng vào trong ngực mình, rồi cứ như vậy đi ra ngoài.
Cho tới khi Chu Kì Nghiêu ôm người đi ra ngoài, cung nhân của ngự thiện phòng và thị vệ mới biết được đúng là Vân chủ tử, nhưng, nhưng Vân chủ tử rốt cuộc vào bằng cách nào? Hay là nói, kỳ thật lần này hoàng thượng cũng là thử? Cũng giống như lần hậu cung mất thức ăn trước sao?
Mọi người ở ngự thiện phòng sợ run người, nhanh chóng đứng thẳng: Vân chủ tử trộm chạy vào bọn họ cũng không phát hiện, nếu là kẻ xấu, lỡ như cho thức ăn vào miệng, rồi xảy ra chuyện không may, ai sẽ nhận được trách nhiệm này?
Vì thế bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đều cảnh giác hơn, so với lúc trước càng cẩn thận hơn.
Chu Kì Nghiêu không biết suy nghĩ của mọi người, hắn ôm Long Bạch Bạch nặng trịch trong ngực chở về, lại không yên lòng, nhất là cảnh ở trong hầm làm cho hắn phải suy nghĩ, bước chân đi đường cũng nhanh hơn, chỉ là mới vừa tới cửa điện của Dưỡng Tâm điện, người trong lòng ngực thế nhưng lại đang ngủ.
Chu Kì Nghiêu: “…..”
Chu Kì Nghiêu bất đắc dĩ bước vào tẩm điện, đem người thả xuống, nhìn Long Bạch Bạch mê man ngủ, hắn đau đầu xoa xoa lông mày, nhưng cũng không nỡ gọi người dậy, chỉ có thể đi hậu điện tắm rửa một lần nữa, sau khi đi ra, Long Bạch Bạch vẫn còn đang ngủ, liền đi ra ngoài trước, khi nhìn thấy Tô Toàn canh giữ ở cửa đại điện, liền dặn dò nói: “Theo trẫm đi thiên điện, những món ăn lúc trước trẫm dặn người phải chuẩn bị tốt trước khi trời tối đen, hiện giờ phải làm tốt. trẫm, tự mình đi.”
Vừa hay Long Bạch Bạch vẫn còn đang ngủ, chờ ngốc tử này tỉnh lại là có thể ăn những món ăn mà ngốc tử vẫn thương nhớ hai ngày nay. Chu Kì Nghiêu quay đầu lại nhìn, đáy mắt mang theo ý cười ôn nhu, một màn này bị Tô Toàn thấy được liền cũng cười đến híp cả con mắt, hắn đã nói hoàng thượng luyến tiếc Vân chủ tử mà, không nghĩ tới những món ăn này thì ra là chuẩn bị cho Vân chủ tử một sự kinh ngạc.
Chỉ là sau khi Chu Kì Nghiêu và Tô Toàn rời khỏi, trên long tháp trong tẩm điện, thiếu niên đang ngủ say thế nhưng cả người không thích hợp, vừa mới bắt đầu toàn thân hiện lên một tầng ánh sáng màu ngân bạch, sau đó toàn thân lại chuyển thành màu đỏ, đỏ giống như là muốn thấy máu, sau đó đôi mắt mạnh mẽ mở ra, bên trong toàn là một màu đỏ tươi.
Sau khi Chu Kì Nghiêu nói xong câu này, bên trong dường như không có thanh âm gì, yên lặng trong chốc lát, Chu Kì Nghiêu liền nghe thấy tiếng chân trần chạy trên mặt đất từ bên trong truyền ra, tới cửa thì ngừng lại, cũng không có tiếng động gì.
Chu Kì Nghiêu ở bên ngoài có thể nhìn thấy Long Bạch Bạch đang dán lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhịn không được đáy mắt mang theo ý cười: “Còn không mau mở cửa cho trẫm?” âm điệu rõ ràng đã hạ thấp, mang theo bất đắc dĩ, rõ ràng là đã hết giận hơn phân nửa.
Hắn vừa nói xong, liền nghe cạch một tiếng cửa được mở ra, lại còn mở ra một khe nhỏ.
Chu Kì Nghiêu đẩy cửa ra, còn chưa đi vào, đã ngửi được mùi hương rượu nồng đậm, mùi hương say lòng người, chỉ là nhìn quanh một vòng, nhưng vẫn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, ngốc tử này không đem cái hầm này của hắn hủy đi coi như là đã nể tình.
Chỉ là nhìn một vòng lại không thấy người, rất nhanh tầm mắt hắn dừng lại một chỗ, một thùng gỗ cách đó không xa được đặt trên giá, bên trong có ánh sáng tràn ra, trong lòng Chu Kì Nghiêu khẽ động, xoay người đóng cửa lại, vì để đề phòng, Chu Kì Nghiêu cài luôn chốt cửa lại, lúc này mới bước tới thùng rượu kia.
Bởi vì trong thùng rượu này để rượu cống phẩm năm trước, tuy rằng số lượng mỗi lần ít, nhưng nhiều ngày như vậy cũng không ít, thùng rượu này cũng không nhỏ, chắc là cao gần bằng một người, nó rất rộng, để ngăn cách nó với mặt đất, phần dưới được đỡ bằng một tấm ván gỗ, bên cạnh thùng gỗ có một cái thang gỗ, phải giẫm lên cái thang này thì người mới đi lên được.
Chu Kì Nghiêu đi tới phía dưới, nâng bước giẫm lên thang, đi thẳng tới phía trên, nhưng chờ hắn nhìn vào trong, bộ dạng bình tĩnh ban đầu khi nhìn vào tình cảnh bên trong vẫn là ngây ngẩn cả người.
Hắn nhìn thấy tiểu ngân long đang ngâm mình ở trong rượu, lúc trước vảy rõ ràng là màu ngân bạch, hiện giờ lại có ánh sáng màu đỏ quỷ dị, hắn nhìn thấy da đầu cũng run lên, đột nhiên nghĩ tới những lời Chu Viêm dặn lúc trước, ngày sinh nhật của tam điện hạ không thể uống rượu cũng không thể ngâm ôn tuyền.
Cái sau trong cung vốn không có, cho nên không thể xảy ra, vì không để cho ngốc tử này uống rượu, hắn liền dặn dò Tô Toàn đem toàn bộ rượu của yến hội buổi tối đổi thành trà hoa quả, nhưng hắn không nghĩ tới Long Bạch Bạch có thể theo mùi mà tìm thấy nơi này, không chỉ có như thế, còn uống vào, không chỉ có uống vào, mà còn uống không ít.
Giờ phút này nhìn vảy cả người Long Bạch Bạch hiện lên màu đỏ, trong lòng Chu Kì Nghiêu hơi hồi hộp, vươn tay vớt Long Bạch Bạch từ trong thùng rượu ra, lúc này cũng không để ý được gì khác: “Không phải trẫm đã nói không cho ngươi uống rượu rồi sao? Sao lại không nghe lời như vậy?”
Sự lo lắng trong thanh âm của hắn Long Bạch Bạch cũng không nhận ra, lại chỉ nhìn hắn cười ngây ngô, toàn bộ thân thể màu hồng đều chìm trong thùng rượu, bày ra chân nhỏ tiếp tục kêu ăn ngon, cẩn thận nghe, tên những món đồ ăn này không phải là hắn đặc biệt chọn ra cho Tô Toàn đi chuẩn bị hay sao?
Hắn nhớ tới phản ứng quỷ dị trong hai ngày nay của ngốc tử này, lúc trước rõ ràng tham ăn như vậy, hai ngày nay cũng không ăn nhiều, thì ra là muốn để dành bụng cho đêm nay sao?
Cảm xúc trong đáy mắt Chu Kì Nghiêu dịu xuống, nghiêng thân thể qua muốn vớt Long Bạch Bạch lên: “Nếu muốn ăn như vậy, vậy thì ngoan ngoãn đi ra cùng trẫm, không cần chờ tới buổi tối, bây giờ chúng ta trở về liền cho ngươi ăn được không? Có rất nhiều thứ.”
Long Bạch Bạch mở to mắt thú nhìn hắn, ban đầu mắt thú trong suốt giờ phút này lại mờ mịt, khi toàn bộ cơ thể hắn được ngâm trong rượu, mới không cảm thấy rõ ràng sức nóng mà long châu trong cơ thể phát ra, đầu óc hắn vốn đã chạy chậm, lúc này lại càng chạy chậm hơn, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu vươn tay, nhìn khuôn mặt kia của Chu Kì Nghiêu, còn tưởng rằng Chu Kì Nghiêu nói đùa với mình, khi Chu Kì Nghiêm cầm vào móng vuốt của hắn, đột nhiên bị kéo xuống.
Chu Kì Nghiêu không chú ý, nhưng bình thường sức lực của Long Bạch Bạch cũng rất lớn, sau khi say rượu sức lực còn lớn hơn, cứ trực tiếp kéo như vậy, Chu Kì Nghiêu vốn không có quá nhiều cảnh giác với hắn, thật đúng là cứ thế bị kéo vào.
Chu Kì Nghiêu không nghĩ ngốc tử này sẽ kinh khủng như vậy, vừa mới nói xong liền kéo người xuống, khi hắn rơi vào trong thùng rượu hai tay liền vững vàng chống sang bên cạnh, kết quả ngay sau đó, liền nhìn thấy trước mặt sáng lên một cái, khi ngốc tử kia vẫn ngây ngốc nói tên đồ ăn, Chu Kì Nghiêu liền nhìn thấy ánh sáng trước mặt đột nhiên mạnh mẽ lên, tiểu ngân long ở trong ánh sáng này nhoáng lên một cái, tay dài và chân dài liền duỗi ra, mà móng vuốt ban đầu hắn nắm chặt cũng biến thành cổ tay trắng nõn…..
Khi đôi mắt kia mở to ra nhìn hắn, Chu Kì Nghiêu nhẹ nhàng buông tay, hoàn toàn ngã xuống, cũng trực tiếp rơi vào thùng rượu.
Mà khi cả người bị rượu bao phủ, hắn cách mặt nước nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không thấy kia, đáy mắt người kia phát ra ánh sáng vươn cánh tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, Chu Kì Nghiêu nhìn người ngày nhớ đêm mong trước mặt, rốt cục không nhịn nữa, cúi đầu hôn xuống.
Lúc trước Long Bạch Bạch vốn định uống một vò rượu, kết quả chờ uống xong ý thức của hắn đã không rõ ràng, khi đang mơ mơ màng màng hình như hắn nhìn thấy người tốt, chính là ngay sau đó liền cảm thấy cả người hình như dài ra, chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện hắn đã biến trở về, tay dài chân dài, lại là người, Long Bạch Bạch kích động liền lao tới người ở gần trong gang tấc, kết quả vừa mới ôm lấy người tốt, liền không thể thở được.
Cho tới khi người tốt buông hắn ra, sau đó trên đầu có một chiếc áo choàng che xuống, che luôn cả mặt hắn, hắn còn chưa có tỉnh rượu, cứ mơ màng như vậy được mò lên.
Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là không khống chế được mình, cũng may vẫn còn lý trí, ngốc tử này say không nhẹ, vẫn là nên đi về kiểm tra trước, lúc Chu Viêm nói vẻ mặt rất nghiêm trọng, sợ là thật sự không thể tùy tiện uống rượu.
Nhưng hôm nay đã uống rồi cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nhanh chóng chạy về kiểm tra một phen.
Nhưng chờ hắn buông ngốc tử này ra, nhìn người trong lòng ngực không mảnh vài che thân, sau khi Chu Kì Nghiêu phản ứng lại lập tức cởi quần áo ra bao người lại.
Chỉ là hắn cũng rơi vào trong thùng rượu, long bào đã sớm ướt, chỉ có thể ôm người nhảy xuống, từ trên nhảy xuống dưới, khi đặt chân lên mặt đất Chu Kì Nghiêu mới nhìn Long Bạch Bạch.
Cả người Long Bạch Bạch bị long bào của hắn bao bên trong, chắc là cảm thấy không thoải mái, liền trực tiếp vươn tay lột quần áo xuống, một lần nữa lộ ra khuôn mặt, giờ phút này mắt say lờ đờ nhìn hắn, đuôi mắt lướt qua, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu thân thể liền cứng đờ, kết quả, ngốc tử này lại nghiêng đầu xuống dưới, đột nhiên nâng cánh tay ướt sũng lên sờ sờ mặt Chu Kì Nghiêu: “Ah, người tốt ngươi sao lại biến thành ba người?”
Chu Kì Nghiêu: “…..”
Chu Kì Nghiêu và Long Bạch Bạch, một người thì cả người đều ướt, một người thì trực tiếp cởi trần, hắn chỉ có thể cách cửa hầm kêu Tô Toàn tới đây, sau đó kêu Tô Toàn lấy hai bộ quần áo tới đây.
Tô Toàn không rõ ra sao, hoàng thượng hoàn hảo đi vào….. kết quả không đi ra lại muốn quần áo sạch sẽ?
Khi hắn trở về trong đầu hiện lên cái gì, nét mặt già nua lập tức đỏ lên, nhanh chóng chạy về Dưỡng Tâm điện cầm hai bộ quần áo tới, nghĩ lại không đủ liền đem toàn bộ mọi thứ mang lại đây.
Chu Kì Nghiêu không cho Tô Toàn đi vào hầm, hắn nhìn nhìn Long Bạch Bạch đi chân trần đứng ở nơi đó, mặc hắn cởi ra long bào ẩm ướt lúc trước, kề sát vào trên người, chỉ lộ ra khuôn mặt, bởi vì say rượu mà vẻ mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, hắn mà buông ngốc tử này ra là sẽ ngã trái ngã phải.
Để cho Long Bạch Bạch tự mình mặc quần áo sợ là không làm được, Chu Kì Nghiêu chỉ có thể tự mình ra tay, một tay cầm quần áo sạch, một tay cởi ra quần áo trên người Long Bạch Bạch, kết quả Long Bạch Bạch say rượu không ngoan ngoãn như ngày thường, nhích tới nhích lui, Chu Kì Nghiêu nhìn hắn cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lại gần hắn hôn xuống.
Quả nhiên ngay sau đó thiếu niên trước mặt liền trợn tròn mắt, nâng tay lên che kín mặt, cũng không làm ầm ĩ, Chu Kì Nghiêu nhanh chóng thừa dịp Long Bạch Bạch đang len lén nhìn liền cởi quần áo ướt sũng trên người hắn ra, mặc quần áo sạch sẽ lên, chỉnh đốn thỏa đáng xong, liền quay lưng lại cầm quần áo đi thay.
Chờ hắn thay xong, liền nhìn thấy một người đang thành thật từ khe hở giữa hai tay ngắm hắn, Chu Kì Nghiêu bình tĩnh đi qua: “Tỉnh hay chưa?”
Long Bạch Bạch nhanh chóng buông tay ngoan ngoãn đứng tốt, ngoan ngoãn lắc đầu: “Chưa.”
Chu Kì Nghiêu cười cười, trực tiếp bế người lên: “Vậy cứ như vậy đi về.” dứt lời liền đem mặt người ta hướng vào trong ngực mình, rồi cứ như vậy đi ra ngoài.
Cho tới khi Chu Kì Nghiêu ôm người đi ra ngoài, cung nhân của ngự thiện phòng và thị vệ mới biết được đúng là Vân chủ tử, nhưng, nhưng Vân chủ tử rốt cuộc vào bằng cách nào? Hay là nói, kỳ thật lần này hoàng thượng cũng là thử? Cũng giống như lần hậu cung mất thức ăn trước sao?
Mọi người ở ngự thiện phòng sợ run người, nhanh chóng đứng thẳng: Vân chủ tử trộm chạy vào bọn họ cũng không phát hiện, nếu là kẻ xấu, lỡ như cho thức ăn vào miệng, rồi xảy ra chuyện không may, ai sẽ nhận được trách nhiệm này?
Vì thế bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đều cảnh giác hơn, so với lúc trước càng cẩn thận hơn.
Chu Kì Nghiêu không biết suy nghĩ của mọi người, hắn ôm Long Bạch Bạch nặng trịch trong ngực chở về, lại không yên lòng, nhất là cảnh ở trong hầm làm cho hắn phải suy nghĩ, bước chân đi đường cũng nhanh hơn, chỉ là mới vừa tới cửa điện của Dưỡng Tâm điện, người trong lòng ngực thế nhưng lại đang ngủ.
Chu Kì Nghiêu: “…..”
Chu Kì Nghiêu bất đắc dĩ bước vào tẩm điện, đem người thả xuống, nhìn Long Bạch Bạch mê man ngủ, hắn đau đầu xoa xoa lông mày, nhưng cũng không nỡ gọi người dậy, chỉ có thể đi hậu điện tắm rửa một lần nữa, sau khi đi ra, Long Bạch Bạch vẫn còn đang ngủ, liền đi ra ngoài trước, khi nhìn thấy Tô Toàn canh giữ ở cửa đại điện, liền dặn dò nói: “Theo trẫm đi thiên điện, những món ăn lúc trước trẫm dặn người phải chuẩn bị tốt trước khi trời tối đen, hiện giờ phải làm tốt. trẫm, tự mình đi.”
Vừa hay Long Bạch Bạch vẫn còn đang ngủ, chờ ngốc tử này tỉnh lại là có thể ăn những món ăn mà ngốc tử vẫn thương nhớ hai ngày nay. Chu Kì Nghiêu quay đầu lại nhìn, đáy mắt mang theo ý cười ôn nhu, một màn này bị Tô Toàn thấy được liền cũng cười đến híp cả con mắt, hắn đã nói hoàng thượng luyến tiếc Vân chủ tử mà, không nghĩ tới những món ăn này thì ra là chuẩn bị cho Vân chủ tử một sự kinh ngạc.
Chỉ là sau khi Chu Kì Nghiêu và Tô Toàn rời khỏi, trên long tháp trong tẩm điện, thiếu niên đang ngủ say thế nhưng cả người không thích hợp, vừa mới bắt đầu toàn thân hiện lên một tầng ánh sáng màu ngân bạch, sau đó toàn thân lại chuyển thành màu đỏ, đỏ giống như là muốn thấy máu, sau đó đôi mắt mạnh mẽ mở ra, bên trong toàn là một màu đỏ tươi.
Tác giả :
Thả Phất