Thật Sự Có Cái Gọi Là Số Phận Sao?
Chương 3
Sáng sớm lão hoàng đế rảnh rỗi, dậy sớm lại không phải lên triều liền quyết định một mình ra vườn Ngự uyển ngắm hoa. Nhìn đóa mẫu đơn rực rỡ khoe sắc bên đóa phù dung rực rỡ mà không kém phần kiêu sa, hắn đột nhiên nghĩ đến con trai lớn va con dâu hắn. Con trai hắn thì như đóa mẫu đơn kia, to lớn rực rỡ, tỏa ra ánh hào quang, là vua của các loài hoa, còn con dâu hắn lại như những đóa phù dung kia, sớm nở tối tàn, yếu ớt vô dụng nhưng thực chất lại có sức sống vô cùng mãnh liệt, đóa này tàn đóa kia lại mọc lên.
Phù dung và mẫu đơn mọc cạnh nhau, cùng nhau vươn lên, cùng nhau rực rỡ, cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn mặt trời buổi sớm, lão hoàng đế cảm thán không thôi.
500 năm.
Đã 500 năm rồi, cuối cùng cô gái có đôi mắt đặc biết đó cũng xuất hiện. Trên lục địa này có một truyền thuyết, cứ cách một thời gian khá dài, sẽ có một cô gái mang đôi mắt màu xanh lục bảo xuất hiện. Nàng có suy nghĩ, hành động không giống người bình thường. Cứ mỗi lần nàng xuất hiện, như một vị thần bảo hộ, giúp quốc gia có được nàng tiến lên trên các quốc gia lân cận về nhiều mặt làm cho nó trở thành bá chủ trong một thời gian dài. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mỗi lần cô gái đó xuất hiện, máu sẽ chảy, nước mắt sẽ rơi. Đổi lại sự phát triển trường tồn là rất rất nhiều mạng người.
Lão hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại lịch sử trong hàng ngàn năm qua, cuối cùng thốt ra lời:
- Lê Thiên Vu, rốt cuộc sự xuất hiện của cô là họa hay là phúc.
Rồi lại nhớ lại đôi mắt không gợn sóng kia, một đôi mắt kì lạ. Rõ ràng là màu xanh nhưng nhìn qua thì ai cũng nghĩ nó là màu đen, nhưng nhìn ra rồi thì lại bị nó hút, không thể nào cưỡng lại. Lão hoàng đế nhìn lên bầu trời buổi sáng xanh thăm thẳm không một bóng mây, rồi đây bầu trời này sẽ nổi đầy phong ba. Hắn lại nhìn xuống dưới, nơi nhưng đóa phù dung và mẫu đơn đang khoa sắc, nói với thám giám bên người:
- Đi thôi.
Trước khi dời đi, hắn còn bỏ lại một câu:
- Thôi đành phó mặc cho số phận vậy.
--- ------ ------ --------ta là đường phân cách số phận---- ------ ------ ------ ----
10 ngày sau hôn lễ....
Lê Thiên Vu rảnh rỗi ngồi ngáp dài tại một cái đình trong hoa viên, thật là buồn nha, nàng rất thích sống bình yên nhưng cuộc sống yên bình đến nhàm chán như thế này thì nàng thật không thích nổi. Nàng tự nhiên nhớ đến kẻ nào đó, lại liên tưởng đến cảnh tượng nào đó, trong lòng không khỏi thở dài.
Buổi sáng đầu tiên sau khi gả vào hoàng gia, Lê Thiên Vu thức dậy chính là thấy mình đang nằm trong ngực của Thượng Quan Vu, thậm chí còn chảy một it nước miếng lên ngực người ta. Con gái nhà người ta gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ xấu hổ mà nhè nhẹ chui ra, rất tiếc nàng lại không phải con gái nhà người ta. Vừa ngủ dậy + quán tính + bản năng = nàng tung một cước đá tung hắn xuống giường. Đến khi tâm trạng nang bình thường trở lại thì hắn chính là đang ôm eo lồm cồm bò dậy, tất nhiên lúc này nàng đã tỉnh táo, lập tức bật khỏi giường, chạy đến đỡ hắn lên. Hắn cũng rất yên phận để nàng đỡ hắn, đặt hắn ngồi xuống ghế.
Thượng Quan Vu vừa đặt mông xuống ghế, nàng ngay lập tức chân chó rót nước cho hắn, mặt ra vẻ hối lỗi:
- Thái tử, ta xin lỗi, ta không cố ý.
- "..."
- Thái tử, ngài đừng giận, ta thật sự không cố ý đâu.
- Gọi tên ta.
Hả? Hắn vừa nói gì, là kêu nàng gọi tên hắn sao, hắn cư nhiên không để ý việc nàng đá hắn từ trên giường xuống làm hắn xuýt gãy lưng, lại đi để ý việc nàng kêu hắn bằng gì. Không lẽ lúc nãy hắn bị đập đầu vào đây làm bị ngu luôn rồi, nếu thế nàng không gánh được trách nhiệm đâu nha.
Nhìn vẻ mặt suy nghĩ đến ngây ngốc của nàng, rốt cuộc hắn không chịu nổi phải lên tiếng:
- Nàng làm sao vậy?
"Dạ, không sao." Thiên Vu giật mình thoát khỏi ảo tưởng, trả lời hắn. Thượng Quan Vu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nhiều thêm một tia hờn dỗi:
- Việc hôm nay không được nói ra ngoài.
"Ta biết, ngài yên tâm, việc thái tử bị đá xuống giường mà bị truyền ra ngoài thì thật là mất....". Nói đến đây nàng lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, kĩ năng ăn nói của mình đâu rồi, luôn mở miệng trước khi khởi động não, lần này thì chết chắc rồi. Đúng như nàng dự đoán, vẻ mặt vốn chẳng ấm áp gì của hắn lại lạnh thêm vài phần, khóe miệng co rút lại:
- Nói gì vậy. Nàng không biết việc nàng đá ta ra khỏi giường truyền ra ngoài thì đầu nàng sẽ bị đem ra làm cầu đá ư.
Ôi, sao nàng có thể quên mình đang ở thời đại nào chứ, cái đầu xinh đẹp của nàng mà bị mang ra làm cầu đá không biết sẽ khó coi đến mức nào chứ, ai, không nên nghĩ nữa.
Trong lúc nàng còn đang mải tưởng tượng cảnh cái đầu thân yêu của mình bị mang ra làm cầu đá như thế nào thì Thượng Quan Vu đã tự mình đứng dậy, đi về hướng cái giá treo quần áo. Sau khi nghiên cứu cái giá xong, hắn quay sang gọi nàng:
- Nàng lại đây.
Ngây người một lúc, nhận ra hắn đang gọi mình, nàng liền lốc cốc chạy tới:
- Thái tử có gì sai bảo.
-"Gọi tên ta." Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái giá treo quần áo, trả lời nàng.
Nụ cười chuyên nghiệp của nàng không duy trì nổi nữa rồi, hắn cư nhiên trẻ con như vậy, mỗi việc gọi tên mà cứ bám riết không tha, mà nàng lên gọi hắn là gì đây.
- Ta nên gọi ngài như thế nào? Thượng Quan Vu, Tiểu Vu Vu, Tiểu Thượng Quan, hay là...
- "Tên ta chỉ có một chữ Vu." HẮn ngắt lời nàng.
Vậy ý hắn là nàng cứ trực tiếp gọi tục danh của hắn là được, sao hắn không nói luôn từ đầu đi, mệt, giờ quay lại vấn đề ban đầu:
- Vu, chàng gọi ta có việc gì?
Nàng phát hiện ra mắt nàng dạo này mắt nàng có vấn đề, nhất định là có vấn đề vì nàng vừa nhìn thấy mặt hắn thoáng ửng đỏ. Khi nàng chớp mắt nhìn lại thì cái mặt của hắn lại lạnh như ban đầu , thời gian tới nàng phải chăm ăn đồ bổ mắt mới được.
Thượng Quan Vu nhìn thẳng vào nàng sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu ra lệnh nói với nàng:
- Giúp ta mặc quần áo.
Hứ, rõ ràng là hắn đang nhờ nàng giúp hắn, vẻ mặt hắn thế kia là sao chứ:
- Ngài không biết mặc sao.
Nói rồi mới nhớ, những kẻ như hắn từ nhỏ đã có người chăm sóc đến tận răng, mấy việc như mặc quần áo này đương nhiên là không biết làm rồi.
- Để ta gọi cung nữ giúp ngài.
Nói rồi Lê Thiên Vu nhanh chóng quay người định rời đi, ai ngờ vừa quay người cách tay đã bị hắn giữ lại, hắn nhanh chóng xoay người nàng lại, chế trụ tay kia của nàng:
- Nàng là đang cố tình không hiểu lời ta nói.
- "Thái tử,ta...".
- "Gọi tên ta." Ánh mắt hắn như muốn xuyên qua nàng. Tâm trạng hắn thực sự rất không tốt, thê tử của hắn cứ một câu thái tử, hai câu thái tử, tên của hắn cũng không muốn gọi. Mấy việc mặc quần áo, một kẻ đã từng sống chết với các huynh đệ như hắn chẳng lẽ lại không biết làm, hắn chẳng qua muốn hưởng thụ một chút cảm giác được thê tử mặc quần áo cho thôi, nàng thế nhưng lại không muốn giúp hắn. Nàng là đang làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, tổn thương sâu sắc.
Một nữ nhân lại dám là tổn thương nam nhân tương lai sẽ đứng đầu thiên hạ như hắn, hắn không làm gì nàng thì hắn quá thất bại rồi. Ngay lập tức, hắn đem mặt mình phóng đại trong mắt nàng, mạnh mẽ áp đôi môi mình vào môi nàng. Lê Thiên Vu đầu tiên là ngây người, sau đó rất nhanh muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc sức lực của nàng quá nhỏ không làm hắn nhúc nhích dù chỉ là một chút/
Cuối cùng nàng để mặc hắn mút, liếm, thậm chí còn bị hắn trêu trọc, phối hợp cùng hắn, mở miệng ra để hắn tiến vào. Hai người dây dưa không biết bao nhiêu lâu, đến khi toàn thân nàng không còn sức hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra để nàng dựa vào ngực hắn.
Không biết quá trình diễn ra như thế nào, cuối cùng nàng vẫn phải giúp hắn mặc áo, sau đó cung nữ tiến vào giúp hai người chải tóc. Xong xuôi, hai người cùng nhau nắm tay sánh bước đi thỉnh an lão hoàng đế cùng Vân phi.
--- ------ ------ -----ta là đường phân cách mặc quần áo---- ------
Có kẻ nào đó đang ngồi ở thư phòng đối diện ngự hoa viên đọc sách, nhưng đã nửa canh giờ trôi qua mà sách vẫn không lật thêm trang nào. Nhìn gương mặt lạnh tanh kia của hắn, người ngoài ai cũng sẽ nghĩ hắn việc quốc gia đại sự gì quan trọng lắm.
Kì thật, Thượng Quan Vũ, hắn chỉ là đang nhờ đến lão bà bé nhỏ nhà hắn mà thôi. Nhớ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, haizz hắn bắt đầu tương tư rồi. Nàng như một đóa hoa anh túc vậy, làm hắn lưu luyến không dời. Hắn như một kẻ nghiện anh túc lâu ngày, lý trí bảo rằng nó rất nguy hiểm nhưng hành động lại không nghe theo lý trí. Nếu một ngày không trêu đùa nàng, ôm nàng ngủ, hắn sẽ cảm thấy bứt dứt không yên, làm việc không tốt.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ để một nữ nhân trong tâm, trong tâm trí hắn, nữ nhân chỉ là một thứ giúp duy trì huyết thống. Nhưng Lê Thiên Vu là một ngoại lệ, nàng làm tâm hắn dao động, làm hắn bất giác chú ý đến nàng, muốn giúp đỡ, bảo hộ nàng trong vòng tay. Mặc dù, nàng có thể chẳng cần điều đó.
Lần đầu tiên trong đời lưu tâm một nữ nhân, hắn thực sự không biết nên dùng cách gì để ở bên nàng, làm cho trong tâm nàng cũng có hắn. Cũng lần đầu tiên trong đời, một kẻ tự nhận là thanh tâm quả dục như hắn biết cái gì là kích động, lửa nóng đốt thân. Hắn muốn nhưng lại thương xót nàng còn nhỏ. Đột nhiên, hắn bỏ sách xuống, nhanh chóng ra khỏi thư phòng, hướng hoa viên đi tới.
Trong đình tại hoa viên, Lê Thiên Vu đang rất tức giận, lí do là nàng lại đang nghĩ đến một chuyện. Một đêm nọ, Thượng Quan Vu không biêt ăn nhầm cái gì, đột nhiên nửa đêm xông vào phòng, rất không có phép tắn đè nàng ra hôn. Nếu có hung khí ở đây, nàng nghĩ nhất định sẽ đánh ngất hắn rồi ném ra ngoài, tại sao không giết ư, nàng chưa muốn bị tru di cửu tộc, nghĩ rốt cục vẫn cứ chỉ là nghĩ, vì nàng không có hung khí lại còn đang ở trong hoàng cung nhà hắn, không dám ra tay.
Ở lâu với hắn, nàng càng thể nhiệm sâu sắc cái gọi là miệng lưỡi thiên hạ, tuyệt đối không thể tin. Cái gì mà anh tuấn, cái gì mà lãnh khốc, cái gì mà hơn người, ta phi, tất cả đều là gỉa hết. Hắn căn bản chỉ là một đứa trẻ to xác. Lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt không cảm xúc đấy ra đòi hỏi đủ thứ, chiều theo hắn thì không sao, không vừa ý cái là lập tức trở mặt. Chỉ ăn với đoán tâm tư hắn mà tiêu hao không ít calo của nàng, thật mệt.
Lạc đề quá, quay lại lý do làm nàng bực mình. Thượng Quan Vu từ sau khi thành thân vơi nàng liền có một thói quen, trước khi đi ngư phải tìm nàng đấu lưỡi, khi ngủ nhất định phải ôm nàng thì mới ngủ ngon. Mọi việc chỉ dừng lại ở cấp độ ôm hôn sờ sờ và chưa từng đi xa hơn, có lúc nàng nghi ngờ có phải hắn bị bất lực không, nếu thật thế thì hắn cũng thật đáng thương. Vì thế trái tim nàng đột nhiên xuất hiện tình cảm tỉ đệ, tự động biến hắn thành Tiểu Đức mà yêu chiều.
Sáng sớm, khi nàng đang thay áo giúp hắn chuẩn bị vào chiều, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngực nàng, làm nàng không kìm được phải nên tiếng hỏi:
- Vu, chàng nhì chằm chằm vào ta làm gì?
- “Hình như không đúng.” Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ngực nàng thất thần nói.
- Cái gì không đúng?
Sau khi nghe nàng hỏi lại, hắn bất ngờ vươn tay chạm vào ngực nàng, rất chân thật nói:
- Chỗ này hình như phải lớn hơn một chút.
Á á á á á a a a... Nàng bùng nổ, hắn dám động vào nỗi đau của nàng, cơ thể này mới 15 tuổi, nàng trước kia cũng là người phát triển muộn, ngực giờ vẫn chưa lớn là chuyện rất bình thường, hắn thế nhưng lại chê bai nó, đáng khinh. Nàng tức giận liền lấy hết sức bình sinh mà đá mạnh vào chân hắn một cái, mắng:
- Ta nhỏ thì làm sao, ngươi lấy tư cách gì chê bai ta?
- Ta là trượng phu của nàng.
Một câu làm nàng nghẹn họng, tên đáng ghét, trượng phu hữu danh vô thực như hắn thì có gì đáng nói chứ.
- “Thượng Quan Vu, Thái tử gia, ta nói cho ngài biết, bổn cô nương mới 15 tuổi thôi, ngực nhỏ thì đã làm sao, ngươi có giỏi thì đợi 3 năm nữa đi, đến lúc đó ta lớn cho ngươi xem.” Nàng lớn tiếng phản bác, vốn tưởng sẽ là hắn tức giận nào ngờ hắn chỉ mỉm cười rất thâm ý nhìn nàng:
- Được. Ta sẽ chờ.
Giờ ngồi nghĩ lại, sao cứ thấy hắn giăng bẫy cho nàng bước vào. Còn có cảm giác hình như bản thân đã cho hắn một lời hứa hẹn rất quan trọng. Rõ ràng là nàng không hứa hẹn với hắn điều gì nhưng không hiểu sao cảm giác đó cứ đeo bám nàng. Không thèm nghĩ nữa, bây giờ phải lo chuyện trước mắt đã. Nàng gọi một nô tì đến:
- Tiểu Tam, ngươi lại đây.
Nữ tì tên Tiểu Tam này là nàng được ban cho khi vừa vào cung, nàng ta cũng cỡ tuổi Thiên Vu, có gương mặt cực kì thanh tú lại mang theo chút u buồn, chút phong trần tưng trải, là một vưu vật chính hiệu.
Tiểu Tam rất quy củ hành lễ với nàng:
- Chủ tử, người có gì dặn dò.
Thiên Vu ghét mấy nghi lễ phiền phức, rất thân thiện mà khoát tay bảo nàng ta: “Không cần đa lễ”. Đồng thời chỉ vào cái ghế trống đối diện mình: “Ngươi mau ngồi xuống đây.”.
- Nô tì không dám.
Lại là cái vẻ này, diễn viên chuyên nghiệp như nàng cũng không diễn theo cái đống quy tắc này được:
- Người phiền quá, bảo người ngồi thì cứ ngồi đi, nhiều lời thế làm gì.
Lúc này Tiểu Tam mới dám ngồi xuống, trước khi ngồi còn không quên:
- Đa tạ chủ tử ban ngồi.
Tiểu Tam vừa đặt mông ngồi xuống, Thiên Vu đã hỏi ngay:
- Ngươi nói xem, ta có xinh đẹp không?
- “Chủ tử,... người nói gì vậy, người đương nhiên vô cùng xinh đẹp”. Tiểu Tam lúng túng trả lời.
Lấy được câu trả lời vừa ý, Lê Thiên Vu lại khẩn trương tiếp tục hỏi:
- Chủ tử, ... nô tì...
- Ngươi không cần khẩn trương, cứ nói sự thật cho ta là được.
Tiểu Tam giọng cực kì nhỏ, lí nhí nói:
- Kì thực... có.... hơi... hơi... nhỏ.
Nghe xong, vẻ mặt nàng lập tức hiện lên sự thất vọng, cảm thán:
- Ngay cả ngươi cũng nói vậy, hình như là rất nhỏ rồi.
Tiểu Tam bị sắc mặt của nàng dọa sợ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu:
- Nô tì biết lỗi, chủ tử tha tội.
Lại quỳ, mấy người không sợ sưng đầu gối sao, nàng đành phải trấn an nàng ta:
- Tiểu Tam, ta có trị tội ngươi đâu, mau đứng dậy đi, không sợ đau đầu gối sao.
Thiên Vu đỡ nàng ta dậy, sau đó mặt hướng về phía mặt trời, tay làm biểu tượng quyết tâm, nói rất khí thế:
- Tiểu Tam, ta nghĩ rồi, tuổi ta còn nhỏ như vậy. Chỉ cần chăm chỉ bồi bổ, hàng ngày tập luyện, còn có thể kết hợp thêm xoa bóp. Ta tự tin có một ngày ngực ta sẽ lớn, ngươi nói...
- “Nàng thực sự tự tin”. Giọng nói bất ngờ vang lên ngay tai nàng làm nàng giật mình, theo quán tính vung chân đá kẻ đằng sau một cái, hắn linh hoạt tránh được, khóe miệng nhếch lên:
- Nàng muốn ám sát trượng phu à.
- Ai kêu chàng tự dưng đứng sau lưng ta.
- “Thì ta là từ đằng sau nàng tới”. Hắn hợp tình hợp lí giải thích.
Đình hóng mát này chỉ có một lối vào, nàng lại đứng quay lưng lại với lối vào, hắn đi vào từ phía sau nàng là đương nhiên. Nàng biết mình đuối lí không cãi được liền lảng sang chuyện khác.
- Chàng cư nhiên xuất hiện ở đây làm gì, không ở trong thư phòng làm việc.
Thượng Quan Vu nhìn thấy nàng ở đây nên mới chạy đến, hắn làm sao nói cho nàng biết được, trắng trợn nói dối:
- Ở lâu trong phòng thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo, thấy nàng ở đây kêu gào cái gì mà ngực lớn, ngực nhỏ nên chạy đến xem.
- “Giờ thì không có việc gì nữa rồi, mời chàng tiếp tục đi dạo”. Nàng xấu hổ muốn đuổi người, làm sao để cho kẻ chê ngực nàng nhỏ biết việc này được, rất mất mặt.
- Không sao. Nể tình chúng ta phu thê tình thâm, ta sẽ giúp nàng.
- Ta có chuyện gì cần chàng giúp chứ?
- Làm ngực nàng lớn hơn.
--- ------ -------ta là đường phân cách ngực lớn---- ------ ------
Minh điện.
Nơi đây thực tế là một cắn phòng lớn thiệt lớn, cao thiệt cao. Phía trong cùng của căn phòng là một cái bục, trên đặt một cái ghế chạm rồng bằng vàng ròng. Trên cái ghế xa hoa đấy lão hoàng đế đang ngồi, bên dưới là một hàng dài văn võ bá quan. Hỏi Thượng Quan Vu đâu ư, hắn tất nhiên là đang ngồi ở một cái ghế kê ngay phía dưới ngai vàng rồi, người ta là người thừa kế mà.
Gần trăm người có mặt ở đây làm gì, tất nhiên là thiết triều bàn chính sự rồi. Chủ đề chính cả ngày hôm nay chính là thọ yến sắp tới của lão hoàng đế. Lão hoàng đế năm này hôm nay chính là thọ yến sắp tới của lão hoàng đế. Lão hoàng đế năm nay mới có 47 cái xuân xanh, tính ra vẫn còn trẻ chán, nhưng hắn thích tự nhận là mình già, đắc ý vì đã sống được lâu thế nên vung tay miễn thuế trong vòng 3 tháng cho nông dân.
Đợi cho lão hoàng đế đắc ý xong, thượng thư bộ lễ mới lên tiếng:
- Bẩm hoàng thượng thọ yến năm nay của người, bên Chu Quốc cử Tước Vũ công chúa mang lễ vật sang. Còn Nguyệt Quốc, thái tử Phong Nguyệt sẽ dẫn đầu đoàn sứ thần sang tham dự thọ yến. Ngoài ra 8 nước khác cũng sẽ cử sứ thần sang.
Ở lục địa này, vốn có ba quốc gia lớn là Thiên Thần Quốc, Chu Quốc và Nguyệt Quốc, ba nước tạo thành thế chân vạc. Còn lại là 8 nước nhỏ chỉ là các bộ tộc nhỏ án ngữ một biển hoặc rừng núi, nhìn chung các vùng này đều có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Họ cũng rất thông minh khi lương tựa vào các nước lớn, xin làm chư hầu, hàng năm đều cống nạp lễ vật để duy trì hòa bình.
Thọ yến của hoàng đế một nước lớn như Thiên Thần Quốc, dĩ nhiên tất cả các nước đều cử sứ giả đến chúc mừng và thăm dò. Một sự kiện quan trọng.
Lão hoàng đế nghe thượng thư bộ lễ nói xong, cười đầy thâm ý nói:
- Thật là một dịp tốt để cho họ thấy sức mạnh của THiên Thần Quốc chúng ta. Thái tử?
- Có nhi thần.
- Con phụ trách việc thọ yến lần này, phải tiếp đón các sứ thần thật chỉnh chu.
- Nhi thần tuân lệnh.
- Nhị hoàng tử, tam hoàng tử?
- “Có nhi thần”. Hai hoàng tử đồng thanh đáp.
- “Hai đứa giúp hoàng huynh con một tay”. Quay sang chúng quần thần: “Các khanh hãy toàn lực giúp trẫm hoàn thành đại yến lần này, nhất định phải cho các nước khác thấy thực lực của chúng ta”.
- “Tuân chỉ”. Tất cả văn võ bá quan cùng đồng thanh.
--- ---------ta là đường phân cách chuẩn bị thọ yến---- -------
Lê Thiên Vu càng ngày càng cảm thấy cuộc sống trong cung quá nhàm chán. Theo lý, nàng phải được học cách quản lý cung vụ nhưng Vân phi không hề cho người đến dạy nàng làm nàng háo hức một phen. Giờ nàng cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, cái gì mà đọc sách vẽ tranh làm thơ đánh đàn, nàng làm đi làm lại đến phát chán mà cũng không hết thời gian. Thậm chí nàng còn thêu được một đống tấc phẩm lén tuồn ra ngoài cung cho tiểu tử Lê Đức buôn bán nữa.
Đám người trong cung còn kinh khủng hơn cả đám papazari theo dõi minh tinh ở hiện đại, làm nàng tốn không it nơ ron thần kinh cho việc đối phó, nhưng cũng nhờ thế mà cuộc sống đỡ nhàm chán. Một việc quan trọng mà nàng không thể quên đó là làm cho ngực mình lớn, nhưng xem ra cũng không phải vội.
Được ngày đẹp trời, Lê Thiên Vu rất có hứng thú, rất rảnh rỗi dẫn Tiểu Tam đi dạo hoa viên xem hoa, ngắm cảnh. Không hổ danh là hoa viên hoàng thất, các loài hoa ở đây vô cùng phong phú, rực rỡ, xinh đẹp chỉ có điều lại mất đi cái tự nhiên và hương hoa thuần khiết của chính chúng.
Đang đi vòng vòng hoa viên, Thiên Vu bỗng phát hiện sau giả sơn có tiếng động lạ, ngay lập tức chạy qua xem. Thì ra tiếng động đó phát ra từ đôi trai gái đang vụng trộm, dám giữa ban ngày làm chuyện này ở hoa viên, lá gan đúng là không nhỏ nha.
Tiểu Tam nhìn thấy cảnh này lập tức xoay người định kéo chủ tử dời đi, nhưng chủ tử nàng là ai chứ, nàng không những không dời đi mà còn nhìn chăm chú như thể đang xem một tiết mục biểu diễn. Đợi khi hai nhân vật chính phát hiện có người đứng xem thì nam nhân kia đã lột được áo của nữ nhân làm gò bồng đào lộ ra ngoài không khí.
Hắn làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật có người nhìn thấy là chuyện thường, hơn nữa hắn là cố ý để cho người ta thấy. Nhưng hắn không ngờ, lại có kẻ dám đứng xem, thấy thế hắn liền ngừng động tác, ngẩng mặt nhìn kẻ đang chăm chú rình xem kia.
Thiên Vu thấy hắn nhìn mình, bèn cười cười, vỗ tay khen ngợi:
- Nhị đệ quả không hổ danh, kĩ thuật rất tốt.
Thượng Quan Điền nhìn thấy người đến là Lê Thiên Vu , liền buông cung nữ đang ôm trong lòng ra, hướng nàng nói chuyện:
- Đa tạ, ta còn tưởng ai, hóa ra là hoàng tẩu.
Cung nữ được hắn buông ra liền chỉnh đốn lại quần áo định rời đi, lại bị Lê Thiên Vu tinh mắt thấy được:
- Nhị đệ có thể tiếp tục việc đang làm với tiểu cung nữ này, để ta xem xem học hỏi chút kinh nghiệm.
Cung nữ đang định rời đi bị câu nói của nàng dọa sợ, lúng túng không biết nên đi hay nên ở, còn Thiên Vu thì tiện người dựa vào tảng đá gần đó, bày ra tư thế ta đã sẵn sàng xem tiếp.
Thượng Quan Điền súng đã lên nòng, đương nhiên muốn tiếp tục, nếu đối tượng là kẻ khác, hắn sẽ không ngại, ngặt một nỗi đây là hoàng tẩu hắn, để nàng xem cái này, hoàng huynh hắn không thiến hắn mới lạ, cuộc đời này hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
Hắn không còn cách nào khác, đành cười cười, đưa tay chỉnh lại quần áo, ra hiệu cho cung nữ kia rời đi, hướng Thiên Vu cợt nhả:
- Ta thực không dám, cái kinh nghiệm này hẳn hoàng huynh sẽ chỉ dạy chi tiết cho tẩu trong khuê phòng.
Nụ cười của hắn càng thêm vô lại, hứng thú chờ xem phản ứng xấu hổ của nàng, đáng tiếc làm cho hắn thất vọng rồi, dây thần khinh xấu hổ của nàng vốn không hề tồn tại.
- Học hỏi thêm kinh nghiệm ở ngoài cũng tốt , lâu lắm mới gặp mặt, không biết hoàng đệ có thể bớt chút thời gian cùng ta uống ly trà được không?
- “Vinh hạnh, vinh hạnh”. Trà của hoàng tẩu, hắn dám không uống.
- Nếu đệ “bận rộn” thì ta...
- “Không bận, đệ không bận gì hết”. Hắn vội vàng nói.
- “Tiểu Tam, mau đi pha trà, làm thêm chút bánh ngọt nữa”. Lê Thiên Vu phân phó Tiểu Tam.
Thế giới này thật rất không công bằng, làm thế nào mà cả ba anh em nhà này đều đẹp như thế. Mỗi người một vẻ, Thượng Quan Vu chàng trai lạnh lùng, THượng Quan Điền kẻ ăn chơi đẹp trai lại thêm Thượng Quan Hạ lúc nào cũng ấm áp như gió xuân.
Nàng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu ba mỹ nam tuyệt sắc như thế, muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người này đến hiện đại không biết sẽ làm cho bao cô gái điên đảo đây. Lê Thiên Vu thậm chí đã nhìn thấy tiền bay trước mắt. Quay lại, quay lại đây là cổ đại, không phải hiên đại, họ là con cháu đế vương, gương mặt họ sao có thể đem ra kiếm tiền, tiền của họ đủ cho tám đời con cháu ăn cũng chẳng hết.
Nhìn lại tên đang ngồi trước mắt, kì thật Lê Thiên Vu không thích hắn tí nào, tính cách và hành vi của hắn thật sự rất đáng dánh. Lần nào gặp hắn, hắn không phải đang trêu đùa cung nữ thì cũng đang chơi bời phá phách, càng nhìn càng khó ưa, không có tí phong thái hoàng tử nào, mất mặt hoàng gia, không được bằng một phân anh trai hắn.
Thượng Quan Điền chỉ hận không thể tránh Thiên Vu càng xa càng tốt, ngặt nỗi, hoàng huynh hắn lại muốn hắn thỉnh thoảng tán gẫu với hoàng tẩu làm hắn không còn cách nào đành tiếp chuyện nàng. Hai kẻ không ưa gì nhau, cứ gặp nhau là đấu võ mồm, miệng lưỡi cả hai đều sắc bén, lời nói phát ra đều nhã nhặn mà luôn giấu dao kiếm đâm về phía đối phương. Như lúc này đây.
- “Hoàng đệ, dạo này đệ cũng thật “rảnh rỗi” nha.” Thiên Vu vừa châm trà cho hắn vừa nói.
Thượng Quan Điền đợi nàng rót trà xong lập tức cầm lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, ra vẻ thưởng thức:
- Tẩu cũng đâu kém ta.
- Không phải đệ phải giúp thái tử chuẩn bị thọ yến sao? Định trốn việc.
- Làm sao đệ dám, đệ chỉ đang nghiên cứu thực tế.
Nghiên cứu thân thể phụ nữ sao. Đưa ly trà lên miệng, Thiên Vu châm chọc hỏi hắn:
- Vậy đệ nghiên cứu được gì rồi?
- “Hình như tẩu đến kì sinh lí rồi.” Hắn cười vô lại.
- Ồ thì ra đệ đang nghiên cứu vấn đề này, cần ta giúp không?
- Đệ làm sao dám nghiên cứu trên người tẩu chứ, nhưng tâm trạng của tẩu thực sự không tốt. Đệ bận chút, đệ đi đây. À, đệ nhắc nhở tẩu một câu, nhanh chóng sinh hoàng tử đi không kỳ tuyển tú tới đại ca nhất định phải nạp thêm trắc phi.
Không hiểu hắn ăn phải cái gì, đột nhiên nhấc mông đứng dậy, trước khi đi còn bỏ lại một câu như vậy..
Hắn đi rồi, Thiên Vu trầm mặc, hắn đang nhắc nhở nàng hay đang chế giễu nàng, thôi kệ, không suy nghĩ nữa, Thượng Quan Vu muốn lập bao nhiêu thiếp kệ hắn. Binh đến tướng chặn, nàng chẳng lẽ không đủ khả năng đối phó đám người đó hay sao.
Ngày thọ yến của lão hoàng đế đến gần, sứ giả các nước héo về chúc mừng, muôn người muôn vẻ, kinh thành càng thêm đông vui nhộn nhịp. Nghe nói lần này ngoài Nguyệt Quốc ra các quốc gia còn lại đều cử công chúa mang lễ vật đến chúc mừng. Họ đều là các mĩ nhân nổi tiếng khuynh thành, mục đích thì hẳn ai cũng hiểu.
Cũng đúng thôi, ba hoàng tử của Thiên Thần Quốc đều anh tuấn hơn người lại thông minh xuất chúng, ngoài thái tử đã có chính phi ra hai người còn lại đều còn độc thân, mà làm trắc phi của thái tử thì đã sao, đó là người sau này sẽ là hoàng đế, các nàng sau này cũng là phi tử của hoàng đế. Gả đến một nước lớn như Thiên Thần Quốc, nếu được sủng ái còn có thể đem lại lợi ích rất lớn cho quốc gia. Không thể không nói đây là ước mơ của hầu hết cô gái.
Phù dung và mẫu đơn mọc cạnh nhau, cùng nhau vươn lên, cùng nhau rực rỡ, cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn mặt trời buổi sớm, lão hoàng đế cảm thán không thôi.
500 năm.
Đã 500 năm rồi, cuối cùng cô gái có đôi mắt đặc biết đó cũng xuất hiện. Trên lục địa này có một truyền thuyết, cứ cách một thời gian khá dài, sẽ có một cô gái mang đôi mắt màu xanh lục bảo xuất hiện. Nàng có suy nghĩ, hành động không giống người bình thường. Cứ mỗi lần nàng xuất hiện, như một vị thần bảo hộ, giúp quốc gia có được nàng tiến lên trên các quốc gia lân cận về nhiều mặt làm cho nó trở thành bá chủ trong một thời gian dài. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mỗi lần cô gái đó xuất hiện, máu sẽ chảy, nước mắt sẽ rơi. Đổi lại sự phát triển trường tồn là rất rất nhiều mạng người.
Lão hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại lịch sử trong hàng ngàn năm qua, cuối cùng thốt ra lời:
- Lê Thiên Vu, rốt cuộc sự xuất hiện của cô là họa hay là phúc.
Rồi lại nhớ lại đôi mắt không gợn sóng kia, một đôi mắt kì lạ. Rõ ràng là màu xanh nhưng nhìn qua thì ai cũng nghĩ nó là màu đen, nhưng nhìn ra rồi thì lại bị nó hút, không thể nào cưỡng lại. Lão hoàng đế nhìn lên bầu trời buổi sáng xanh thăm thẳm không một bóng mây, rồi đây bầu trời này sẽ nổi đầy phong ba. Hắn lại nhìn xuống dưới, nơi nhưng đóa phù dung và mẫu đơn đang khoa sắc, nói với thám giám bên người:
- Đi thôi.
Trước khi dời đi, hắn còn bỏ lại một câu:
- Thôi đành phó mặc cho số phận vậy.
--- ------ ------ --------ta là đường phân cách số phận---- ------ ------ ------ ----
10 ngày sau hôn lễ....
Lê Thiên Vu rảnh rỗi ngồi ngáp dài tại một cái đình trong hoa viên, thật là buồn nha, nàng rất thích sống bình yên nhưng cuộc sống yên bình đến nhàm chán như thế này thì nàng thật không thích nổi. Nàng tự nhiên nhớ đến kẻ nào đó, lại liên tưởng đến cảnh tượng nào đó, trong lòng không khỏi thở dài.
Buổi sáng đầu tiên sau khi gả vào hoàng gia, Lê Thiên Vu thức dậy chính là thấy mình đang nằm trong ngực của Thượng Quan Vu, thậm chí còn chảy một it nước miếng lên ngực người ta. Con gái nhà người ta gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ xấu hổ mà nhè nhẹ chui ra, rất tiếc nàng lại không phải con gái nhà người ta. Vừa ngủ dậy + quán tính + bản năng = nàng tung một cước đá tung hắn xuống giường. Đến khi tâm trạng nang bình thường trở lại thì hắn chính là đang ôm eo lồm cồm bò dậy, tất nhiên lúc này nàng đã tỉnh táo, lập tức bật khỏi giường, chạy đến đỡ hắn lên. Hắn cũng rất yên phận để nàng đỡ hắn, đặt hắn ngồi xuống ghế.
Thượng Quan Vu vừa đặt mông xuống ghế, nàng ngay lập tức chân chó rót nước cho hắn, mặt ra vẻ hối lỗi:
- Thái tử, ta xin lỗi, ta không cố ý.
- "..."
- Thái tử, ngài đừng giận, ta thật sự không cố ý đâu.
- Gọi tên ta.
Hả? Hắn vừa nói gì, là kêu nàng gọi tên hắn sao, hắn cư nhiên không để ý việc nàng đá hắn từ trên giường xuống làm hắn xuýt gãy lưng, lại đi để ý việc nàng kêu hắn bằng gì. Không lẽ lúc nãy hắn bị đập đầu vào đây làm bị ngu luôn rồi, nếu thế nàng không gánh được trách nhiệm đâu nha.
Nhìn vẻ mặt suy nghĩ đến ngây ngốc của nàng, rốt cuộc hắn không chịu nổi phải lên tiếng:
- Nàng làm sao vậy?
"Dạ, không sao." Thiên Vu giật mình thoát khỏi ảo tưởng, trả lời hắn. Thượng Quan Vu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nhiều thêm một tia hờn dỗi:
- Việc hôm nay không được nói ra ngoài.
"Ta biết, ngài yên tâm, việc thái tử bị đá xuống giường mà bị truyền ra ngoài thì thật là mất....". Nói đến đây nàng lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, kĩ năng ăn nói của mình đâu rồi, luôn mở miệng trước khi khởi động não, lần này thì chết chắc rồi. Đúng như nàng dự đoán, vẻ mặt vốn chẳng ấm áp gì của hắn lại lạnh thêm vài phần, khóe miệng co rút lại:
- Nói gì vậy. Nàng không biết việc nàng đá ta ra khỏi giường truyền ra ngoài thì đầu nàng sẽ bị đem ra làm cầu đá ư.
Ôi, sao nàng có thể quên mình đang ở thời đại nào chứ, cái đầu xinh đẹp của nàng mà bị mang ra làm cầu đá không biết sẽ khó coi đến mức nào chứ, ai, không nên nghĩ nữa.
Trong lúc nàng còn đang mải tưởng tượng cảnh cái đầu thân yêu của mình bị mang ra làm cầu đá như thế nào thì Thượng Quan Vu đã tự mình đứng dậy, đi về hướng cái giá treo quần áo. Sau khi nghiên cứu cái giá xong, hắn quay sang gọi nàng:
- Nàng lại đây.
Ngây người một lúc, nhận ra hắn đang gọi mình, nàng liền lốc cốc chạy tới:
- Thái tử có gì sai bảo.
-"Gọi tên ta." Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái giá treo quần áo, trả lời nàng.
Nụ cười chuyên nghiệp của nàng không duy trì nổi nữa rồi, hắn cư nhiên trẻ con như vậy, mỗi việc gọi tên mà cứ bám riết không tha, mà nàng lên gọi hắn là gì đây.
- Ta nên gọi ngài như thế nào? Thượng Quan Vu, Tiểu Vu Vu, Tiểu Thượng Quan, hay là...
- "Tên ta chỉ có một chữ Vu." HẮn ngắt lời nàng.
Vậy ý hắn là nàng cứ trực tiếp gọi tục danh của hắn là được, sao hắn không nói luôn từ đầu đi, mệt, giờ quay lại vấn đề ban đầu:
- Vu, chàng gọi ta có việc gì?
Nàng phát hiện ra mắt nàng dạo này mắt nàng có vấn đề, nhất định là có vấn đề vì nàng vừa nhìn thấy mặt hắn thoáng ửng đỏ. Khi nàng chớp mắt nhìn lại thì cái mặt của hắn lại lạnh như ban đầu , thời gian tới nàng phải chăm ăn đồ bổ mắt mới được.
Thượng Quan Vu nhìn thẳng vào nàng sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu ra lệnh nói với nàng:
- Giúp ta mặc quần áo.
Hứ, rõ ràng là hắn đang nhờ nàng giúp hắn, vẻ mặt hắn thế kia là sao chứ:
- Ngài không biết mặc sao.
Nói rồi mới nhớ, những kẻ như hắn từ nhỏ đã có người chăm sóc đến tận răng, mấy việc như mặc quần áo này đương nhiên là không biết làm rồi.
- Để ta gọi cung nữ giúp ngài.
Nói rồi Lê Thiên Vu nhanh chóng quay người định rời đi, ai ngờ vừa quay người cách tay đã bị hắn giữ lại, hắn nhanh chóng xoay người nàng lại, chế trụ tay kia của nàng:
- Nàng là đang cố tình không hiểu lời ta nói.
- "Thái tử,ta...".
- "Gọi tên ta." Ánh mắt hắn như muốn xuyên qua nàng. Tâm trạng hắn thực sự rất không tốt, thê tử của hắn cứ một câu thái tử, hai câu thái tử, tên của hắn cũng không muốn gọi. Mấy việc mặc quần áo, một kẻ đã từng sống chết với các huynh đệ như hắn chẳng lẽ lại không biết làm, hắn chẳng qua muốn hưởng thụ một chút cảm giác được thê tử mặc quần áo cho thôi, nàng thế nhưng lại không muốn giúp hắn. Nàng là đang làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, tổn thương sâu sắc.
Một nữ nhân lại dám là tổn thương nam nhân tương lai sẽ đứng đầu thiên hạ như hắn, hắn không làm gì nàng thì hắn quá thất bại rồi. Ngay lập tức, hắn đem mặt mình phóng đại trong mắt nàng, mạnh mẽ áp đôi môi mình vào môi nàng. Lê Thiên Vu đầu tiên là ngây người, sau đó rất nhanh muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc sức lực của nàng quá nhỏ không làm hắn nhúc nhích dù chỉ là một chút/
Cuối cùng nàng để mặc hắn mút, liếm, thậm chí còn bị hắn trêu trọc, phối hợp cùng hắn, mở miệng ra để hắn tiến vào. Hai người dây dưa không biết bao nhiêu lâu, đến khi toàn thân nàng không còn sức hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra để nàng dựa vào ngực hắn.
Không biết quá trình diễn ra như thế nào, cuối cùng nàng vẫn phải giúp hắn mặc áo, sau đó cung nữ tiến vào giúp hai người chải tóc. Xong xuôi, hai người cùng nhau nắm tay sánh bước đi thỉnh an lão hoàng đế cùng Vân phi.
--- ------ ------ -----ta là đường phân cách mặc quần áo---- ------
Có kẻ nào đó đang ngồi ở thư phòng đối diện ngự hoa viên đọc sách, nhưng đã nửa canh giờ trôi qua mà sách vẫn không lật thêm trang nào. Nhìn gương mặt lạnh tanh kia của hắn, người ngoài ai cũng sẽ nghĩ hắn việc quốc gia đại sự gì quan trọng lắm.
Kì thật, Thượng Quan Vũ, hắn chỉ là đang nhờ đến lão bà bé nhỏ nhà hắn mà thôi. Nhớ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, haizz hắn bắt đầu tương tư rồi. Nàng như một đóa hoa anh túc vậy, làm hắn lưu luyến không dời. Hắn như một kẻ nghiện anh túc lâu ngày, lý trí bảo rằng nó rất nguy hiểm nhưng hành động lại không nghe theo lý trí. Nếu một ngày không trêu đùa nàng, ôm nàng ngủ, hắn sẽ cảm thấy bứt dứt không yên, làm việc không tốt.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ để một nữ nhân trong tâm, trong tâm trí hắn, nữ nhân chỉ là một thứ giúp duy trì huyết thống. Nhưng Lê Thiên Vu là một ngoại lệ, nàng làm tâm hắn dao động, làm hắn bất giác chú ý đến nàng, muốn giúp đỡ, bảo hộ nàng trong vòng tay. Mặc dù, nàng có thể chẳng cần điều đó.
Lần đầu tiên trong đời lưu tâm một nữ nhân, hắn thực sự không biết nên dùng cách gì để ở bên nàng, làm cho trong tâm nàng cũng có hắn. Cũng lần đầu tiên trong đời, một kẻ tự nhận là thanh tâm quả dục như hắn biết cái gì là kích động, lửa nóng đốt thân. Hắn muốn nhưng lại thương xót nàng còn nhỏ. Đột nhiên, hắn bỏ sách xuống, nhanh chóng ra khỏi thư phòng, hướng hoa viên đi tới.
Trong đình tại hoa viên, Lê Thiên Vu đang rất tức giận, lí do là nàng lại đang nghĩ đến một chuyện. Một đêm nọ, Thượng Quan Vu không biêt ăn nhầm cái gì, đột nhiên nửa đêm xông vào phòng, rất không có phép tắn đè nàng ra hôn. Nếu có hung khí ở đây, nàng nghĩ nhất định sẽ đánh ngất hắn rồi ném ra ngoài, tại sao không giết ư, nàng chưa muốn bị tru di cửu tộc, nghĩ rốt cục vẫn cứ chỉ là nghĩ, vì nàng không có hung khí lại còn đang ở trong hoàng cung nhà hắn, không dám ra tay.
Ở lâu với hắn, nàng càng thể nhiệm sâu sắc cái gọi là miệng lưỡi thiên hạ, tuyệt đối không thể tin. Cái gì mà anh tuấn, cái gì mà lãnh khốc, cái gì mà hơn người, ta phi, tất cả đều là gỉa hết. Hắn căn bản chỉ là một đứa trẻ to xác. Lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt không cảm xúc đấy ra đòi hỏi đủ thứ, chiều theo hắn thì không sao, không vừa ý cái là lập tức trở mặt. Chỉ ăn với đoán tâm tư hắn mà tiêu hao không ít calo của nàng, thật mệt.
Lạc đề quá, quay lại lý do làm nàng bực mình. Thượng Quan Vu từ sau khi thành thân vơi nàng liền có một thói quen, trước khi đi ngư phải tìm nàng đấu lưỡi, khi ngủ nhất định phải ôm nàng thì mới ngủ ngon. Mọi việc chỉ dừng lại ở cấp độ ôm hôn sờ sờ và chưa từng đi xa hơn, có lúc nàng nghi ngờ có phải hắn bị bất lực không, nếu thật thế thì hắn cũng thật đáng thương. Vì thế trái tim nàng đột nhiên xuất hiện tình cảm tỉ đệ, tự động biến hắn thành Tiểu Đức mà yêu chiều.
Sáng sớm, khi nàng đang thay áo giúp hắn chuẩn bị vào chiều, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngực nàng, làm nàng không kìm được phải nên tiếng hỏi:
- Vu, chàng nhì chằm chằm vào ta làm gì?
- “Hình như không đúng.” Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ngực nàng thất thần nói.
- Cái gì không đúng?
Sau khi nghe nàng hỏi lại, hắn bất ngờ vươn tay chạm vào ngực nàng, rất chân thật nói:
- Chỗ này hình như phải lớn hơn một chút.
Á á á á á a a a... Nàng bùng nổ, hắn dám động vào nỗi đau của nàng, cơ thể này mới 15 tuổi, nàng trước kia cũng là người phát triển muộn, ngực giờ vẫn chưa lớn là chuyện rất bình thường, hắn thế nhưng lại chê bai nó, đáng khinh. Nàng tức giận liền lấy hết sức bình sinh mà đá mạnh vào chân hắn một cái, mắng:
- Ta nhỏ thì làm sao, ngươi lấy tư cách gì chê bai ta?
- Ta là trượng phu của nàng.
Một câu làm nàng nghẹn họng, tên đáng ghét, trượng phu hữu danh vô thực như hắn thì có gì đáng nói chứ.
- “Thượng Quan Vu, Thái tử gia, ta nói cho ngài biết, bổn cô nương mới 15 tuổi thôi, ngực nhỏ thì đã làm sao, ngươi có giỏi thì đợi 3 năm nữa đi, đến lúc đó ta lớn cho ngươi xem.” Nàng lớn tiếng phản bác, vốn tưởng sẽ là hắn tức giận nào ngờ hắn chỉ mỉm cười rất thâm ý nhìn nàng:
- Được. Ta sẽ chờ.
Giờ ngồi nghĩ lại, sao cứ thấy hắn giăng bẫy cho nàng bước vào. Còn có cảm giác hình như bản thân đã cho hắn một lời hứa hẹn rất quan trọng. Rõ ràng là nàng không hứa hẹn với hắn điều gì nhưng không hiểu sao cảm giác đó cứ đeo bám nàng. Không thèm nghĩ nữa, bây giờ phải lo chuyện trước mắt đã. Nàng gọi một nô tì đến:
- Tiểu Tam, ngươi lại đây.
Nữ tì tên Tiểu Tam này là nàng được ban cho khi vừa vào cung, nàng ta cũng cỡ tuổi Thiên Vu, có gương mặt cực kì thanh tú lại mang theo chút u buồn, chút phong trần tưng trải, là một vưu vật chính hiệu.
Tiểu Tam rất quy củ hành lễ với nàng:
- Chủ tử, người có gì dặn dò.
Thiên Vu ghét mấy nghi lễ phiền phức, rất thân thiện mà khoát tay bảo nàng ta: “Không cần đa lễ”. Đồng thời chỉ vào cái ghế trống đối diện mình: “Ngươi mau ngồi xuống đây.”.
- Nô tì không dám.
Lại là cái vẻ này, diễn viên chuyên nghiệp như nàng cũng không diễn theo cái đống quy tắc này được:
- Người phiền quá, bảo người ngồi thì cứ ngồi đi, nhiều lời thế làm gì.
Lúc này Tiểu Tam mới dám ngồi xuống, trước khi ngồi còn không quên:
- Đa tạ chủ tử ban ngồi.
Tiểu Tam vừa đặt mông ngồi xuống, Thiên Vu đã hỏi ngay:
- Ngươi nói xem, ta có xinh đẹp không?
- “Chủ tử,... người nói gì vậy, người đương nhiên vô cùng xinh đẹp”. Tiểu Tam lúng túng trả lời.
Lấy được câu trả lời vừa ý, Lê Thiên Vu lại khẩn trương tiếp tục hỏi:
- Chủ tử, ... nô tì...
- Ngươi không cần khẩn trương, cứ nói sự thật cho ta là được.
Tiểu Tam giọng cực kì nhỏ, lí nhí nói:
- Kì thực... có.... hơi... hơi... nhỏ.
Nghe xong, vẻ mặt nàng lập tức hiện lên sự thất vọng, cảm thán:
- Ngay cả ngươi cũng nói vậy, hình như là rất nhỏ rồi.
Tiểu Tam bị sắc mặt của nàng dọa sợ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu:
- Nô tì biết lỗi, chủ tử tha tội.
Lại quỳ, mấy người không sợ sưng đầu gối sao, nàng đành phải trấn an nàng ta:
- Tiểu Tam, ta có trị tội ngươi đâu, mau đứng dậy đi, không sợ đau đầu gối sao.
Thiên Vu đỡ nàng ta dậy, sau đó mặt hướng về phía mặt trời, tay làm biểu tượng quyết tâm, nói rất khí thế:
- Tiểu Tam, ta nghĩ rồi, tuổi ta còn nhỏ như vậy. Chỉ cần chăm chỉ bồi bổ, hàng ngày tập luyện, còn có thể kết hợp thêm xoa bóp. Ta tự tin có một ngày ngực ta sẽ lớn, ngươi nói...
- “Nàng thực sự tự tin”. Giọng nói bất ngờ vang lên ngay tai nàng làm nàng giật mình, theo quán tính vung chân đá kẻ đằng sau một cái, hắn linh hoạt tránh được, khóe miệng nhếch lên:
- Nàng muốn ám sát trượng phu à.
- Ai kêu chàng tự dưng đứng sau lưng ta.
- “Thì ta là từ đằng sau nàng tới”. Hắn hợp tình hợp lí giải thích.
Đình hóng mát này chỉ có một lối vào, nàng lại đứng quay lưng lại với lối vào, hắn đi vào từ phía sau nàng là đương nhiên. Nàng biết mình đuối lí không cãi được liền lảng sang chuyện khác.
- Chàng cư nhiên xuất hiện ở đây làm gì, không ở trong thư phòng làm việc.
Thượng Quan Vu nhìn thấy nàng ở đây nên mới chạy đến, hắn làm sao nói cho nàng biết được, trắng trợn nói dối:
- Ở lâu trong phòng thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo, thấy nàng ở đây kêu gào cái gì mà ngực lớn, ngực nhỏ nên chạy đến xem.
- “Giờ thì không có việc gì nữa rồi, mời chàng tiếp tục đi dạo”. Nàng xấu hổ muốn đuổi người, làm sao để cho kẻ chê ngực nàng nhỏ biết việc này được, rất mất mặt.
- Không sao. Nể tình chúng ta phu thê tình thâm, ta sẽ giúp nàng.
- Ta có chuyện gì cần chàng giúp chứ?
- Làm ngực nàng lớn hơn.
--- ------ -------ta là đường phân cách ngực lớn---- ------ ------
Minh điện.
Nơi đây thực tế là một cắn phòng lớn thiệt lớn, cao thiệt cao. Phía trong cùng của căn phòng là một cái bục, trên đặt một cái ghế chạm rồng bằng vàng ròng. Trên cái ghế xa hoa đấy lão hoàng đế đang ngồi, bên dưới là một hàng dài văn võ bá quan. Hỏi Thượng Quan Vu đâu ư, hắn tất nhiên là đang ngồi ở một cái ghế kê ngay phía dưới ngai vàng rồi, người ta là người thừa kế mà.
Gần trăm người có mặt ở đây làm gì, tất nhiên là thiết triều bàn chính sự rồi. Chủ đề chính cả ngày hôm nay chính là thọ yến sắp tới của lão hoàng đế. Lão hoàng đế năm này hôm nay chính là thọ yến sắp tới của lão hoàng đế. Lão hoàng đế năm nay mới có 47 cái xuân xanh, tính ra vẫn còn trẻ chán, nhưng hắn thích tự nhận là mình già, đắc ý vì đã sống được lâu thế nên vung tay miễn thuế trong vòng 3 tháng cho nông dân.
Đợi cho lão hoàng đế đắc ý xong, thượng thư bộ lễ mới lên tiếng:
- Bẩm hoàng thượng thọ yến năm nay của người, bên Chu Quốc cử Tước Vũ công chúa mang lễ vật sang. Còn Nguyệt Quốc, thái tử Phong Nguyệt sẽ dẫn đầu đoàn sứ thần sang tham dự thọ yến. Ngoài ra 8 nước khác cũng sẽ cử sứ thần sang.
Ở lục địa này, vốn có ba quốc gia lớn là Thiên Thần Quốc, Chu Quốc và Nguyệt Quốc, ba nước tạo thành thế chân vạc. Còn lại là 8 nước nhỏ chỉ là các bộ tộc nhỏ án ngữ một biển hoặc rừng núi, nhìn chung các vùng này đều có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Họ cũng rất thông minh khi lương tựa vào các nước lớn, xin làm chư hầu, hàng năm đều cống nạp lễ vật để duy trì hòa bình.
Thọ yến của hoàng đế một nước lớn như Thiên Thần Quốc, dĩ nhiên tất cả các nước đều cử sứ giả đến chúc mừng và thăm dò. Một sự kiện quan trọng.
Lão hoàng đế nghe thượng thư bộ lễ nói xong, cười đầy thâm ý nói:
- Thật là một dịp tốt để cho họ thấy sức mạnh của THiên Thần Quốc chúng ta. Thái tử?
- Có nhi thần.
- Con phụ trách việc thọ yến lần này, phải tiếp đón các sứ thần thật chỉnh chu.
- Nhi thần tuân lệnh.
- Nhị hoàng tử, tam hoàng tử?
- “Có nhi thần”. Hai hoàng tử đồng thanh đáp.
- “Hai đứa giúp hoàng huynh con một tay”. Quay sang chúng quần thần: “Các khanh hãy toàn lực giúp trẫm hoàn thành đại yến lần này, nhất định phải cho các nước khác thấy thực lực của chúng ta”.
- “Tuân chỉ”. Tất cả văn võ bá quan cùng đồng thanh.
--- ---------ta là đường phân cách chuẩn bị thọ yến---- -------
Lê Thiên Vu càng ngày càng cảm thấy cuộc sống trong cung quá nhàm chán. Theo lý, nàng phải được học cách quản lý cung vụ nhưng Vân phi không hề cho người đến dạy nàng làm nàng háo hức một phen. Giờ nàng cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, cái gì mà đọc sách vẽ tranh làm thơ đánh đàn, nàng làm đi làm lại đến phát chán mà cũng không hết thời gian. Thậm chí nàng còn thêu được một đống tấc phẩm lén tuồn ra ngoài cung cho tiểu tử Lê Đức buôn bán nữa.
Đám người trong cung còn kinh khủng hơn cả đám papazari theo dõi minh tinh ở hiện đại, làm nàng tốn không it nơ ron thần kinh cho việc đối phó, nhưng cũng nhờ thế mà cuộc sống đỡ nhàm chán. Một việc quan trọng mà nàng không thể quên đó là làm cho ngực mình lớn, nhưng xem ra cũng không phải vội.
Được ngày đẹp trời, Lê Thiên Vu rất có hứng thú, rất rảnh rỗi dẫn Tiểu Tam đi dạo hoa viên xem hoa, ngắm cảnh. Không hổ danh là hoa viên hoàng thất, các loài hoa ở đây vô cùng phong phú, rực rỡ, xinh đẹp chỉ có điều lại mất đi cái tự nhiên và hương hoa thuần khiết của chính chúng.
Đang đi vòng vòng hoa viên, Thiên Vu bỗng phát hiện sau giả sơn có tiếng động lạ, ngay lập tức chạy qua xem. Thì ra tiếng động đó phát ra từ đôi trai gái đang vụng trộm, dám giữa ban ngày làm chuyện này ở hoa viên, lá gan đúng là không nhỏ nha.
Tiểu Tam nhìn thấy cảnh này lập tức xoay người định kéo chủ tử dời đi, nhưng chủ tử nàng là ai chứ, nàng không những không dời đi mà còn nhìn chăm chú như thể đang xem một tiết mục biểu diễn. Đợi khi hai nhân vật chính phát hiện có người đứng xem thì nam nhân kia đã lột được áo của nữ nhân làm gò bồng đào lộ ra ngoài không khí.
Hắn làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật có người nhìn thấy là chuyện thường, hơn nữa hắn là cố ý để cho người ta thấy. Nhưng hắn không ngờ, lại có kẻ dám đứng xem, thấy thế hắn liền ngừng động tác, ngẩng mặt nhìn kẻ đang chăm chú rình xem kia.
Thiên Vu thấy hắn nhìn mình, bèn cười cười, vỗ tay khen ngợi:
- Nhị đệ quả không hổ danh, kĩ thuật rất tốt.
Thượng Quan Điền nhìn thấy người đến là Lê Thiên Vu , liền buông cung nữ đang ôm trong lòng ra, hướng nàng nói chuyện:
- Đa tạ, ta còn tưởng ai, hóa ra là hoàng tẩu.
Cung nữ được hắn buông ra liền chỉnh đốn lại quần áo định rời đi, lại bị Lê Thiên Vu tinh mắt thấy được:
- Nhị đệ có thể tiếp tục việc đang làm với tiểu cung nữ này, để ta xem xem học hỏi chút kinh nghiệm.
Cung nữ đang định rời đi bị câu nói của nàng dọa sợ, lúng túng không biết nên đi hay nên ở, còn Thiên Vu thì tiện người dựa vào tảng đá gần đó, bày ra tư thế ta đã sẵn sàng xem tiếp.
Thượng Quan Điền súng đã lên nòng, đương nhiên muốn tiếp tục, nếu đối tượng là kẻ khác, hắn sẽ không ngại, ngặt một nỗi đây là hoàng tẩu hắn, để nàng xem cái này, hoàng huynh hắn không thiến hắn mới lạ, cuộc đời này hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
Hắn không còn cách nào khác, đành cười cười, đưa tay chỉnh lại quần áo, ra hiệu cho cung nữ kia rời đi, hướng Thiên Vu cợt nhả:
- Ta thực không dám, cái kinh nghiệm này hẳn hoàng huynh sẽ chỉ dạy chi tiết cho tẩu trong khuê phòng.
Nụ cười của hắn càng thêm vô lại, hứng thú chờ xem phản ứng xấu hổ của nàng, đáng tiếc làm cho hắn thất vọng rồi, dây thần khinh xấu hổ của nàng vốn không hề tồn tại.
- Học hỏi thêm kinh nghiệm ở ngoài cũng tốt , lâu lắm mới gặp mặt, không biết hoàng đệ có thể bớt chút thời gian cùng ta uống ly trà được không?
- “Vinh hạnh, vinh hạnh”. Trà của hoàng tẩu, hắn dám không uống.
- Nếu đệ “bận rộn” thì ta...
- “Không bận, đệ không bận gì hết”. Hắn vội vàng nói.
- “Tiểu Tam, mau đi pha trà, làm thêm chút bánh ngọt nữa”. Lê Thiên Vu phân phó Tiểu Tam.
Thế giới này thật rất không công bằng, làm thế nào mà cả ba anh em nhà này đều đẹp như thế. Mỗi người một vẻ, Thượng Quan Vu chàng trai lạnh lùng, THượng Quan Điền kẻ ăn chơi đẹp trai lại thêm Thượng Quan Hạ lúc nào cũng ấm áp như gió xuân.
Nàng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu ba mỹ nam tuyệt sắc như thế, muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người này đến hiện đại không biết sẽ làm cho bao cô gái điên đảo đây. Lê Thiên Vu thậm chí đã nhìn thấy tiền bay trước mắt. Quay lại, quay lại đây là cổ đại, không phải hiên đại, họ là con cháu đế vương, gương mặt họ sao có thể đem ra kiếm tiền, tiền của họ đủ cho tám đời con cháu ăn cũng chẳng hết.
Nhìn lại tên đang ngồi trước mắt, kì thật Lê Thiên Vu không thích hắn tí nào, tính cách và hành vi của hắn thật sự rất đáng dánh. Lần nào gặp hắn, hắn không phải đang trêu đùa cung nữ thì cũng đang chơi bời phá phách, càng nhìn càng khó ưa, không có tí phong thái hoàng tử nào, mất mặt hoàng gia, không được bằng một phân anh trai hắn.
Thượng Quan Điền chỉ hận không thể tránh Thiên Vu càng xa càng tốt, ngặt nỗi, hoàng huynh hắn lại muốn hắn thỉnh thoảng tán gẫu với hoàng tẩu làm hắn không còn cách nào đành tiếp chuyện nàng. Hai kẻ không ưa gì nhau, cứ gặp nhau là đấu võ mồm, miệng lưỡi cả hai đều sắc bén, lời nói phát ra đều nhã nhặn mà luôn giấu dao kiếm đâm về phía đối phương. Như lúc này đây.
- “Hoàng đệ, dạo này đệ cũng thật “rảnh rỗi” nha.” Thiên Vu vừa châm trà cho hắn vừa nói.
Thượng Quan Điền đợi nàng rót trà xong lập tức cầm lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, ra vẻ thưởng thức:
- Tẩu cũng đâu kém ta.
- Không phải đệ phải giúp thái tử chuẩn bị thọ yến sao? Định trốn việc.
- Làm sao đệ dám, đệ chỉ đang nghiên cứu thực tế.
Nghiên cứu thân thể phụ nữ sao. Đưa ly trà lên miệng, Thiên Vu châm chọc hỏi hắn:
- Vậy đệ nghiên cứu được gì rồi?
- “Hình như tẩu đến kì sinh lí rồi.” Hắn cười vô lại.
- Ồ thì ra đệ đang nghiên cứu vấn đề này, cần ta giúp không?
- Đệ làm sao dám nghiên cứu trên người tẩu chứ, nhưng tâm trạng của tẩu thực sự không tốt. Đệ bận chút, đệ đi đây. À, đệ nhắc nhở tẩu một câu, nhanh chóng sinh hoàng tử đi không kỳ tuyển tú tới đại ca nhất định phải nạp thêm trắc phi.
Không hiểu hắn ăn phải cái gì, đột nhiên nhấc mông đứng dậy, trước khi đi còn bỏ lại một câu như vậy..
Hắn đi rồi, Thiên Vu trầm mặc, hắn đang nhắc nhở nàng hay đang chế giễu nàng, thôi kệ, không suy nghĩ nữa, Thượng Quan Vu muốn lập bao nhiêu thiếp kệ hắn. Binh đến tướng chặn, nàng chẳng lẽ không đủ khả năng đối phó đám người đó hay sao.
Ngày thọ yến của lão hoàng đế đến gần, sứ giả các nước héo về chúc mừng, muôn người muôn vẻ, kinh thành càng thêm đông vui nhộn nhịp. Nghe nói lần này ngoài Nguyệt Quốc ra các quốc gia còn lại đều cử công chúa mang lễ vật đến chúc mừng. Họ đều là các mĩ nhân nổi tiếng khuynh thành, mục đích thì hẳn ai cũng hiểu.
Cũng đúng thôi, ba hoàng tử của Thiên Thần Quốc đều anh tuấn hơn người lại thông minh xuất chúng, ngoài thái tử đã có chính phi ra hai người còn lại đều còn độc thân, mà làm trắc phi của thái tử thì đã sao, đó là người sau này sẽ là hoàng đế, các nàng sau này cũng là phi tử của hoàng đế. Gả đến một nước lớn như Thiên Thần Quốc, nếu được sủng ái còn có thể đem lại lợi ích rất lớn cho quốc gia. Không thể không nói đây là ước mơ của hầu hết cô gái.
Tác giả :
Tinh Linh Mèo