Thất Sát Nữ Đế
Chương 91: Mối nguy của Phạm Thiên
”Tốt lắm, còn một kẻ nữa thôi.” Phong Vô Ý thở ra một hơi, cả người ngã xuống ngồi ở trong ghế.
Mặc dù chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng mà đối với nàng bây giờ mà nói, gánh nặng vẫn là rất lớn. Mỗi một đoạn gân cốt, mỗi một sợi kinh mạch trong thân thể đều ở trạng thái kêu gào, từng đợt mệt mỏi từ bên trong nổi lên, nhắc nhở nàng cần nghỉ ngơi.
“Vô Ý, ngươi có khỏe không?” Vân Triệt ghé vào tay vịn trên ghế dựa, hai mắt to ngập nước, tràn ngập lo lắng.
“Chuyên tâm vào nhiệm vụ của ngươi!” Phong Vô Ý gõ một cái không nhẹ không nặng lên đầu hắn.
“Đã biết.” Vân Triệt quệt mồm đi tới, khiêng hòm quan tài bằng băng ở giữa lên, nhìn hai bên một chút, bỏ vào góc sáng sủa, thuận tay kéo mành che khuất.
Băng trên sàn nhà sắp tan hết, ngoại trừ dấu vết một vũng nước và nhiệt độ xung quanh hơi lạnh, dường như là không hề có chuyện gì xảy ra.
“Vân Triệt.” Phong Vô Ý chỉ trên dấu vết nước đọng lại.
“À.” Vân triệt lên tiếng, tay phải vung lên, một ngọn lửa đốt lên lập tức làm nước bốc hơi, sau đó nhiệt độ cũng trở về bình thường.
“Vương Kiệm khó đối phó hơn so với Vương Lăng, không được khinh thường.” Phong Vô Ý không yên tâm lại dặn dò.
“Ta biết rồi.” Vẻ mặt Vân Triệt ai oán.
“Đến đây.” Nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý của hắn, Phong Vô Ý đang muốn dạy dỗ một phen, nhưng mà vừa lên tiếng, tai đã nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ, dường như có thể nói là chạm đất không tiếng động, xem ra là lúc nào cũng vẫn duy trì thói quen cảnh giác cao, nếu không phải thân thể mình được ma kính Yên Nguyệt cải tạo hoàn toàn, ngũ giác đều nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, chỉ sợ phải đợi người vào cửa mới có thể phát hiện.
“Phong tiểu thư có gì phân phó?” Sau khi Vương Kiệm vào cửa không nhìn thấy Tiêu Tử Mặc, trong lòng hơi dao động, lập tức khôi phục thái độ bình thường.
“Vương Tướng quân tới thật đúng lúc, chúng ta vừa tìm được một ít đồ rất thú vị.” Sắc mặt Phong Vô Ý không thay đổi, tùy tay cầm lấy văn tự Vân Triệt phiên dịch đưa cho hắn.
Vương Kiệm dừng một chút, còn tưởng có kết quả, nhưng quét vài lần, cũng giống phản ứng của Trại Lam, vẻ mặt mờ mịt nói : “Đây là cái gì? Là chiến thư của dị tộc sao?”
“À, vậy thì xem bản gốc đi.” Phong Vô Ý nhún vai, cầm văn tự dị tộc nàng viết đúng chính tả đưa tới.
Vương Kiệm không nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt lần này rơi trên giấy, trong lòng chấn động, sắc mặt thay đổi.
Chỉ là hiện tại! Không cần Phong Vô Ý nhắc nhở, Vân Triệt đã nắm chắc cơ hội, đánh một chưởng vào lưng Vương Kiệm.
“Phốc. . . . . .” Vương Kiệm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngực bị một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo chui vào, giống như máu toàn thân trong nháy mắt bị đóng băng, rùng mình một cái.
Vân Triệt theo đúng lẽ thường không buông tha người, móng mười ngón tay đột nhiên dài ra, dường như một thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, không dừng chút nào chụp vào gương mặt kẻ thù.
“Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!” Vân Triệt một bên đánh, một bên tiếp tục tạo ra băng lạnh, còn xảo quyệt ném xuống dưới chân Vương Kiệm, muốn làm cho hắn trượt chân.
“Con rối tối tăm, đến đây!” Vương Kiệm cũng bất chấp phong độ, lăn lộn một cái tạo ra khoảng cách, tay trái tại trong không khí lại vẽ một ngôi sao sáu cánh màu đen quỷ dị.
Phong Vô Ý đứng mạnh lên, chỉ thấy bốn phía dưới nền đất không ngừng chui ra rất nhiều ảo ảnh ngưng tụ rừ khí đen.
“Giả thần giả quỷ!” Móng tay Vân Triệt sắc bén lập tức xé rách hai cái bóng đen.
Sau đó, bóng đen dù sao cũng là không có thân thể thực sự, vỡ thành thành từng mảnh, trên không trung vặn vẹo sau một lúc, vẫn khôi phục hình dạng ban đầu, giống như không có bất kỳ tổn thương gì.
“Hóa ra người vài lần sử dụng pháp thuật vong linh chế tạo binh lính vong linh là ngươi!” Phong Vô Ý tỏa ra sát khí lành lạnh.
“Là ta thì sao?” Vương Kiệm đứng lên, ánh mắt tối đen vậy mà toát ra ánh sáng màu lục, “Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể hạ ta sao?”
“Ngươi có thể thử xem!” Phong Vô Ý một tiếng cười lạnh, quát, “Vân Triệt, không cần đám con rối này, bắt lấy Vương Kiệm, đó là nhiệm vụ của ngươi!”
“Đã biết!” Vân Triệt xé vài con rối chặn đường, trực tiếp tiến về phía Vương Kiệm.
“Ngươi không muốn sống nữa!” Vương Kiệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứa trẻ này cuối cùng hiểu hay không, hư ảnh này cho dù không thể phá vỡ, nhưng đối hắn lại có thể tạo thành lực sát thương cực lớn!
Đúng lúc này, trong đại sảnh nổi lên một ngọn lửa cuồn cuộn, vây quanh hai người bọn họ, lập tức ngăn toàn bộ con rối ở bên ngoài.
“Ai không muốn sống?” Ấn kí khế ước trên trán Phong Vô Ý chợt lóe lên, đầu ngón tay còn mang theo thuộc tính, vẻ mặt đầy sát khí.
Nàng tu là thể thuật, con rối hắc ám này rất khó đối phó, thứ duy nhất hữu hiệu chính là lực lượng hỏa diễm của linh khế, cũng bất chấp cảnh cáo của Tiêu Tử Mặc, dù sao trước kia cũng dùng lâu như vậy, nhưng mà chỉ dùng trong chốc lát, sẽ không có chuyện gì không hay!
Mệt mỏi đến một lúc nào đó thân thể cũng ầm ĩ muốn bãi công, Phong Vô Ý cắn răng, chỉ dẫn vòng cháy một chút mở rộng, chậm rãi cắn nuốt con rối hắc ám, ngoại trừ ánh sáng, lửa cũng là khắc tinh của lực lượng hắc ám.
Vương Kiệm có chút kích động, nhưng mà hắn nhìn ra được, đây cũng không phải lửa bình thường, mà là giống như con rối hắc ám của hắn, ẩn chứa lực lượng nguyên tố, tuyệt không thích hợp để xông vào.
“Ngươi đang nhìn gì vây?” Vân Triệt thở phì phì cho hắn hai móng vuốt, rõ ràng là bị mình đánh cho không thể đánh trả, lại còn dám phân tâm có sai sót, thật sự là qua khinh thường hắn!
Trong lòng Vương Kiệm trầm xuống, nếu những văn tự kia đều bị phát hiện, hơn nữa cũng đã phiên dịch ra, có lẽ đệ đệ cũng gặp chuyện không hay rồi, rống to một tiếng, một loạt âm thanh gân cốt vang lên, thân thể Vương Kiệm lập tức cao lên hơn một thước, cơ bắp tráng kiện làm vỡ quân trang, biến thành một đống vải rách dắt trên lưng, thân thể sắt thép màu đồng, diện mạo xấu xí điên cuồng, răng nanh xông ra ngoài môi, tóc trên đầu rối tung mà dài đến chân thì phải? Còn bộ lông? Nhìn thế nào, giờ phút này Vương Kiệm cũng không giống một con người bình thường.
“Quả nhiên là dị tộc ngụy trang.” Phong Vô Ý cười lạnh lùng, nhưng đầu lại rất đau.
Trục xuất Chi Hải ở Phạm Thiên rốt cuộc có bao nhiêu người? Dị tộc có lẽ không quá mạnh, nhưng mà ngụy trang thành hình người, bình thường không có nửa điểm sơ hở, muốn điều tra rất khó, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ.
“Xấu chết!” Con ngươi Vân Triệt trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ thẫm của ngọn lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng hiện ra một đường vân mảnh dài hẹp đỏ như lửa, lập tức làm cho hắn hiện ra với một vẻ đẹp quỷ dị.
“Vân Triệt, tốc chiến tốc thắng!” Phong Vô Ý nói xong, vung tay lên, dọn dẹp sạch sẽ con rối hắc ám ngọn lửa lập tức nhỏ đi, giống như là dây thừng, quân trên người Vương Kiệm, sau đó thít lại thật nhanh.
“A ~~~” Vương Kiệm ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể căng thẳng, muốn tránh thoát ngòi lửa.
Trên mặt Vân Triệt không có một chút biểu hiện gì, nhảy lên thật cao, móng vuốt sắc bén xẹt qua thành hình chữ thập.
“Phốc —-” Máu tươi văng tung tóe, thân thể to lớn của Vương Kiệm bị cắt thành bốn khối, rơi trên mặt đất.
Phong Vô Ý bỏ hỏa lực đi, chậm rãi thở ra một hơi. Đầu choáng váng một trận, trước mắt cũng đã bắt đầu biến thành màu đen, rõ ràng là thể lực trải qua nhiều lần sử dụng đã cạn kiệt.
“Vô Ý!” Vân Triệt nhảy tới, trên người không dính một giọt vết máu, hoa văn trên mặt cũng bắt đầu biến mất, một lần nữa khôi phục bộ dạng xinh đẹp.
“Ta nghỉ ngơi hạ là được rồi.” Phong Vô Ý ngã ngồi trong ghế, nhắm hai mắt lại.
“Đã giải quyết hết rồi sao?” Trại Lam đi vào.
“Ừ.” Phong Vô Ý cúi đầu lên tiếng, ngay cả sức lực giải thích cũng không có.
“Này, đây là cái gì?” Trại Lam liếc mắt một cái nhìn vết máu và khối vụn thi thể trên đất, sửng sốt một chút mới nói.
“Đây là Vương Kiệm, bởi vì rất khó bắt giữ, ta liền giết chết, dù sao cũng còn một người sống.” Vẻ mặt Vân Triệt vô tội, nghiêng đầu, “Không thể giết sao?”
“Không phải. . . . . .” Trại Lam dừng lại một chút, mới khó khăn nói tiếp được, “Ý ta là, đây cuối cùng là cái gì vậy? Nhìn thế nào cũng không phải con người.”
“Đương nhiên, hắn là hung trệ, một loại chủng tộc am hiểu pháp thuật, ở trục xuất Chi Hải cũng sống sót không nhiều lắm.” Vân triệt nói.
“Hung trệ?” Trại Lam mặt nhăn nhíu mày, ở trong đầu trực tiếp dùng định nghĩa “một loại dị tộc” để thay thế, lập tức lại nói, “Các ngươi nói, cái. . . . hung trệ này, hóa trang thành bộ dạng con người, lẫn vào xã hội loài người, còn làm quan đến chức thống lĩnh quân cận vệ cao như vậy sao?”
Vân Triệt nghe vậy, mờ mịt quay đầu nhìn lại Phong Vô Ý. Đối với cái loại âm mưu đấu tranh này, hắn hoàn toàn không rõ.
“Đúng vậy.” Phong Vô Ý thở một hơi, mở to mắt nói, “Bọn họ hóa thành hình người, ít nhất mặt ngoài cũng không nhìn ra sơ hở, mà thân thể dị tộc đặc biệt, ở trong quân có thể dễ dàng bộc lộ tài năng, trước khi Di Thất đại lục trở về, Phạm Thiên không có nhận thức đối với dị tộc, khi đó người của trục xuất Chi Hải tiến vào Phạm Thiên mà nói..., thực sự dễ dàng trà trộn vào .”
“Trục xuất Chi Hải sao?” Trại Lam thở dài, “Không thể nghĩ ra phiền toái lớn nhất lại là nơi bị hai bên vứt bỏ này, quả nhiên là ngao cò tranh chấp ngư ông đắc lợi.”
“Hiện tại phát hiện không tính là muộn, ta nghi ngò Ngọc Nguyệt hạ độc hại bệ hạ cũng có khả năng liên quan đến bọn họ, bằng không một cô nương bị vây trong thâm cung, cho dù có tâm. Có thể lấy từ đâu ra kỳ độc ngủ say này?” Phong Vô Ý nói tiếp.
“Không phải còn bắt được một người sao? Cho dù như thế nào trước tiên nên thẩm vấn xem.”
“À.” Vân Triệt chạy tới, kéo mành ra, đẩy toàn bộ quan tài bằng băng ra ngoài.
“Cái này. . . . . .” Mặt Trại Lam đen lại.
Phong Vô Ý vừa định nói chuyện, đột nhiên. Ngọc Thạch đưa tin vẫn cất bên người chợt nóng, nàng nhanh chóng lấy ra, đã thấy ánh sáng đỏ trên Ngọc Thạch chợt lóe, lại lập tức hồi phục im lặng.
Hơi nhíu mày, tiếp tục đưa ý niệm vào, cũng không còn phản ứng.
“Làm sao vậy?” Trại Lam hỏi.
“Vừa rồi trong nháy mắt, dường như liên hệ với Lưu Ly khôi phục.” Phong Vô Ý nhìn chằm chằm Ngọc Thạch nói, “Nhưng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.”
Ngọc Thạch trắng noãn mặc kệ nàng đùa nghịch thế nào, vẫn im lặng như trước. Giống như phản ứng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Dù sao. . . . . cuối cùng theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng cho thấy Lưu Ly còn bình an vô sự, Hoàng Cửu Lê kia cũng có thể còn sống!
Mặc dù chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng mà đối với nàng bây giờ mà nói, gánh nặng vẫn là rất lớn. Mỗi một đoạn gân cốt, mỗi một sợi kinh mạch trong thân thể đều ở trạng thái kêu gào, từng đợt mệt mỏi từ bên trong nổi lên, nhắc nhở nàng cần nghỉ ngơi.
“Vô Ý, ngươi có khỏe không?” Vân Triệt ghé vào tay vịn trên ghế dựa, hai mắt to ngập nước, tràn ngập lo lắng.
“Chuyên tâm vào nhiệm vụ của ngươi!” Phong Vô Ý gõ một cái không nhẹ không nặng lên đầu hắn.
“Đã biết.” Vân Triệt quệt mồm đi tới, khiêng hòm quan tài bằng băng ở giữa lên, nhìn hai bên một chút, bỏ vào góc sáng sủa, thuận tay kéo mành che khuất.
Băng trên sàn nhà sắp tan hết, ngoại trừ dấu vết một vũng nước và nhiệt độ xung quanh hơi lạnh, dường như là không hề có chuyện gì xảy ra.
“Vân Triệt.” Phong Vô Ý chỉ trên dấu vết nước đọng lại.
“À.” Vân triệt lên tiếng, tay phải vung lên, một ngọn lửa đốt lên lập tức làm nước bốc hơi, sau đó nhiệt độ cũng trở về bình thường.
“Vương Kiệm khó đối phó hơn so với Vương Lăng, không được khinh thường.” Phong Vô Ý không yên tâm lại dặn dò.
“Ta biết rồi.” Vẻ mặt Vân Triệt ai oán.
“Đến đây.” Nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý của hắn, Phong Vô Ý đang muốn dạy dỗ một phen, nhưng mà vừa lên tiếng, tai đã nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ, dường như có thể nói là chạm đất không tiếng động, xem ra là lúc nào cũng vẫn duy trì thói quen cảnh giác cao, nếu không phải thân thể mình được ma kính Yên Nguyệt cải tạo hoàn toàn, ngũ giác đều nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, chỉ sợ phải đợi người vào cửa mới có thể phát hiện.
“Phong tiểu thư có gì phân phó?” Sau khi Vương Kiệm vào cửa không nhìn thấy Tiêu Tử Mặc, trong lòng hơi dao động, lập tức khôi phục thái độ bình thường.
“Vương Tướng quân tới thật đúng lúc, chúng ta vừa tìm được một ít đồ rất thú vị.” Sắc mặt Phong Vô Ý không thay đổi, tùy tay cầm lấy văn tự Vân Triệt phiên dịch đưa cho hắn.
Vương Kiệm dừng một chút, còn tưởng có kết quả, nhưng quét vài lần, cũng giống phản ứng của Trại Lam, vẻ mặt mờ mịt nói : “Đây là cái gì? Là chiến thư của dị tộc sao?”
“À, vậy thì xem bản gốc đi.” Phong Vô Ý nhún vai, cầm văn tự dị tộc nàng viết đúng chính tả đưa tới.
Vương Kiệm không nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt lần này rơi trên giấy, trong lòng chấn động, sắc mặt thay đổi.
Chỉ là hiện tại! Không cần Phong Vô Ý nhắc nhở, Vân Triệt đã nắm chắc cơ hội, đánh một chưởng vào lưng Vương Kiệm.
“Phốc. . . . . .” Vương Kiệm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngực bị một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo chui vào, giống như máu toàn thân trong nháy mắt bị đóng băng, rùng mình một cái.
Vân Triệt theo đúng lẽ thường không buông tha người, móng mười ngón tay đột nhiên dài ra, dường như một thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, không dừng chút nào chụp vào gương mặt kẻ thù.
“Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!” Vân Triệt một bên đánh, một bên tiếp tục tạo ra băng lạnh, còn xảo quyệt ném xuống dưới chân Vương Kiệm, muốn làm cho hắn trượt chân.
“Con rối tối tăm, đến đây!” Vương Kiệm cũng bất chấp phong độ, lăn lộn một cái tạo ra khoảng cách, tay trái tại trong không khí lại vẽ một ngôi sao sáu cánh màu đen quỷ dị.
Phong Vô Ý đứng mạnh lên, chỉ thấy bốn phía dưới nền đất không ngừng chui ra rất nhiều ảo ảnh ngưng tụ rừ khí đen.
“Giả thần giả quỷ!” Móng tay Vân Triệt sắc bén lập tức xé rách hai cái bóng đen.
Sau đó, bóng đen dù sao cũng là không có thân thể thực sự, vỡ thành thành từng mảnh, trên không trung vặn vẹo sau một lúc, vẫn khôi phục hình dạng ban đầu, giống như không có bất kỳ tổn thương gì.
“Hóa ra người vài lần sử dụng pháp thuật vong linh chế tạo binh lính vong linh là ngươi!” Phong Vô Ý tỏa ra sát khí lành lạnh.
“Là ta thì sao?” Vương Kiệm đứng lên, ánh mắt tối đen vậy mà toát ra ánh sáng màu lục, “Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể hạ ta sao?”
“Ngươi có thể thử xem!” Phong Vô Ý một tiếng cười lạnh, quát, “Vân Triệt, không cần đám con rối này, bắt lấy Vương Kiệm, đó là nhiệm vụ của ngươi!”
“Đã biết!” Vân Triệt xé vài con rối chặn đường, trực tiếp tiến về phía Vương Kiệm.
“Ngươi không muốn sống nữa!” Vương Kiệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứa trẻ này cuối cùng hiểu hay không, hư ảnh này cho dù không thể phá vỡ, nhưng đối hắn lại có thể tạo thành lực sát thương cực lớn!
Đúng lúc này, trong đại sảnh nổi lên một ngọn lửa cuồn cuộn, vây quanh hai người bọn họ, lập tức ngăn toàn bộ con rối ở bên ngoài.
“Ai không muốn sống?” Ấn kí khế ước trên trán Phong Vô Ý chợt lóe lên, đầu ngón tay còn mang theo thuộc tính, vẻ mặt đầy sát khí.
Nàng tu là thể thuật, con rối hắc ám này rất khó đối phó, thứ duy nhất hữu hiệu chính là lực lượng hỏa diễm của linh khế, cũng bất chấp cảnh cáo của Tiêu Tử Mặc, dù sao trước kia cũng dùng lâu như vậy, nhưng mà chỉ dùng trong chốc lát, sẽ không có chuyện gì không hay!
Mệt mỏi đến một lúc nào đó thân thể cũng ầm ĩ muốn bãi công, Phong Vô Ý cắn răng, chỉ dẫn vòng cháy một chút mở rộng, chậm rãi cắn nuốt con rối hắc ám, ngoại trừ ánh sáng, lửa cũng là khắc tinh của lực lượng hắc ám.
Vương Kiệm có chút kích động, nhưng mà hắn nhìn ra được, đây cũng không phải lửa bình thường, mà là giống như con rối hắc ám của hắn, ẩn chứa lực lượng nguyên tố, tuyệt không thích hợp để xông vào.
“Ngươi đang nhìn gì vây?” Vân Triệt thở phì phì cho hắn hai móng vuốt, rõ ràng là bị mình đánh cho không thể đánh trả, lại còn dám phân tâm có sai sót, thật sự là qua khinh thường hắn!
Trong lòng Vương Kiệm trầm xuống, nếu những văn tự kia đều bị phát hiện, hơn nữa cũng đã phiên dịch ra, có lẽ đệ đệ cũng gặp chuyện không hay rồi, rống to một tiếng, một loạt âm thanh gân cốt vang lên, thân thể Vương Kiệm lập tức cao lên hơn một thước, cơ bắp tráng kiện làm vỡ quân trang, biến thành một đống vải rách dắt trên lưng, thân thể sắt thép màu đồng, diện mạo xấu xí điên cuồng, răng nanh xông ra ngoài môi, tóc trên đầu rối tung mà dài đến chân thì phải? Còn bộ lông? Nhìn thế nào, giờ phút này Vương Kiệm cũng không giống một con người bình thường.
“Quả nhiên là dị tộc ngụy trang.” Phong Vô Ý cười lạnh lùng, nhưng đầu lại rất đau.
Trục xuất Chi Hải ở Phạm Thiên rốt cuộc có bao nhiêu người? Dị tộc có lẽ không quá mạnh, nhưng mà ngụy trang thành hình người, bình thường không có nửa điểm sơ hở, muốn điều tra rất khó, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ.
“Xấu chết!” Con ngươi Vân Triệt trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ thẫm của ngọn lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng hiện ra một đường vân mảnh dài hẹp đỏ như lửa, lập tức làm cho hắn hiện ra với một vẻ đẹp quỷ dị.
“Vân Triệt, tốc chiến tốc thắng!” Phong Vô Ý nói xong, vung tay lên, dọn dẹp sạch sẽ con rối hắc ám ngọn lửa lập tức nhỏ đi, giống như là dây thừng, quân trên người Vương Kiệm, sau đó thít lại thật nhanh.
“A ~~~” Vương Kiệm ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể căng thẳng, muốn tránh thoát ngòi lửa.
Trên mặt Vân Triệt không có một chút biểu hiện gì, nhảy lên thật cao, móng vuốt sắc bén xẹt qua thành hình chữ thập.
“Phốc —-” Máu tươi văng tung tóe, thân thể to lớn của Vương Kiệm bị cắt thành bốn khối, rơi trên mặt đất.
Phong Vô Ý bỏ hỏa lực đi, chậm rãi thở ra một hơi. Đầu choáng váng một trận, trước mắt cũng đã bắt đầu biến thành màu đen, rõ ràng là thể lực trải qua nhiều lần sử dụng đã cạn kiệt.
“Vô Ý!” Vân Triệt nhảy tới, trên người không dính một giọt vết máu, hoa văn trên mặt cũng bắt đầu biến mất, một lần nữa khôi phục bộ dạng xinh đẹp.
“Ta nghỉ ngơi hạ là được rồi.” Phong Vô Ý ngã ngồi trong ghế, nhắm hai mắt lại.
“Đã giải quyết hết rồi sao?” Trại Lam đi vào.
“Ừ.” Phong Vô Ý cúi đầu lên tiếng, ngay cả sức lực giải thích cũng không có.
“Này, đây là cái gì?” Trại Lam liếc mắt một cái nhìn vết máu và khối vụn thi thể trên đất, sửng sốt một chút mới nói.
“Đây là Vương Kiệm, bởi vì rất khó bắt giữ, ta liền giết chết, dù sao cũng còn một người sống.” Vẻ mặt Vân Triệt vô tội, nghiêng đầu, “Không thể giết sao?”
“Không phải. . . . . .” Trại Lam dừng lại một chút, mới khó khăn nói tiếp được, “Ý ta là, đây cuối cùng là cái gì vậy? Nhìn thế nào cũng không phải con người.”
“Đương nhiên, hắn là hung trệ, một loại chủng tộc am hiểu pháp thuật, ở trục xuất Chi Hải cũng sống sót không nhiều lắm.” Vân triệt nói.
“Hung trệ?” Trại Lam mặt nhăn nhíu mày, ở trong đầu trực tiếp dùng định nghĩa “một loại dị tộc” để thay thế, lập tức lại nói, “Các ngươi nói, cái. . . . hung trệ này, hóa trang thành bộ dạng con người, lẫn vào xã hội loài người, còn làm quan đến chức thống lĩnh quân cận vệ cao như vậy sao?”
Vân Triệt nghe vậy, mờ mịt quay đầu nhìn lại Phong Vô Ý. Đối với cái loại âm mưu đấu tranh này, hắn hoàn toàn không rõ.
“Đúng vậy.” Phong Vô Ý thở một hơi, mở to mắt nói, “Bọn họ hóa thành hình người, ít nhất mặt ngoài cũng không nhìn ra sơ hở, mà thân thể dị tộc đặc biệt, ở trong quân có thể dễ dàng bộc lộ tài năng, trước khi Di Thất đại lục trở về, Phạm Thiên không có nhận thức đối với dị tộc, khi đó người của trục xuất Chi Hải tiến vào Phạm Thiên mà nói..., thực sự dễ dàng trà trộn vào .”
“Trục xuất Chi Hải sao?” Trại Lam thở dài, “Không thể nghĩ ra phiền toái lớn nhất lại là nơi bị hai bên vứt bỏ này, quả nhiên là ngao cò tranh chấp ngư ông đắc lợi.”
“Hiện tại phát hiện không tính là muộn, ta nghi ngò Ngọc Nguyệt hạ độc hại bệ hạ cũng có khả năng liên quan đến bọn họ, bằng không một cô nương bị vây trong thâm cung, cho dù có tâm. Có thể lấy từ đâu ra kỳ độc ngủ say này?” Phong Vô Ý nói tiếp.
“Không phải còn bắt được một người sao? Cho dù như thế nào trước tiên nên thẩm vấn xem.”
“À.” Vân Triệt chạy tới, kéo mành ra, đẩy toàn bộ quan tài bằng băng ra ngoài.
“Cái này. . . . . .” Mặt Trại Lam đen lại.
Phong Vô Ý vừa định nói chuyện, đột nhiên. Ngọc Thạch đưa tin vẫn cất bên người chợt nóng, nàng nhanh chóng lấy ra, đã thấy ánh sáng đỏ trên Ngọc Thạch chợt lóe, lại lập tức hồi phục im lặng.
Hơi nhíu mày, tiếp tục đưa ý niệm vào, cũng không còn phản ứng.
“Làm sao vậy?” Trại Lam hỏi.
“Vừa rồi trong nháy mắt, dường như liên hệ với Lưu Ly khôi phục.” Phong Vô Ý nhìn chằm chằm Ngọc Thạch nói, “Nhưng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.”
Ngọc Thạch trắng noãn mặc kệ nàng đùa nghịch thế nào, vẫn im lặng như trước. Giống như phản ứng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Dù sao. . . . . cuối cùng theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng cho thấy Lưu Ly còn bình an vô sự, Hoàng Cửu Lê kia cũng có thể còn sống!
Tác giả :
Thanh Mặc Yên Thuỷ