Thất Sát Nữ Đế
Chương 31: Dĩ lực phá xảo
"Như thế nào rồi? Có thể phá trận không?" Phong Vô Ý hỏi.
"Lưu Ly là thiên tài về trận pháp, lúc ta rời khỏi Tuyền Ki Thạch phủ thì nàng mới chỉ có sáu tuổi, nhưng đã có thể trồng xuống những cây hoa quế này để bày trận. Mà cho tới giờ, cũng không ai có thể biết được Mỹ Nhân Lưu Ly Sát có huyền cơ gì ở bên trong" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng cười, rồi tiếp tục nói: "Mặc kệ là như thế nào thì cũng phải vào xem, rồi mới biết được biến hóa của trận pháp ra sao"
"Cẩn thận một chút, ta có cảm thấy cái trận pháp này rất kỳ quái" Phong Vô Ý nhắc nhở.
"Ừm" Tiêu Tử Mặc ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục đánh giá rừng cây. Những cây hoa quế này ở hướng đông có một gốc, hướng tây có một gốc, nhìn qua rất lộn xộn. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại giống như là đã được sắp xếp theo một quy luật nào đó.
Hai người cẩn thận đi vào bên trong trận, Tiêu Tử Mặc cứ đi được vài bước thì lại dừng chân tính toán một chút, sau đó mới đi tiếp.
Phong Vô Ý nhíu chặt hai hàng chân mày, đối với ngũ hành bát quái các loại thì ở trong khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất ít sử dụng. Nên nàng cũng không được học qua nhiều, chỉ là hiểu sơ qua một chút mà thôi, nên khi nhìn vào bộ pháp của Tiêu Tử Mặc thì nàng cũng biết là có quy luật nào đó, nhưng mà nàng lại không giúp được gì.
Thân ở trong trận, bị hương thơm hoa quế nồng đậm tỏa ra tạo thành từng đợt xông thẳng vào mũi. Nàng từ trước tới nay vốn không thích dùng nước hoa, vì khi ngửi phải mùi quá nồng thì sẽ có cảm giác đầu choáng váng, tức ngực rồi khiến cho tâm tình bị quấy nhiễu.
Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn trời một chút, rồi đổi phương hướng. Đi tới vài bước, lại thấy trước mặt xuất hiện một mảnh đất trống trải, thì ra đây chính là cửa trận pháp.
Phong Vô Ý ngẩn người, trông trận pháp phức tạp như thế nhưng rồi lại cứ đơn giản như vậy mà đã ra được rồi hả?
"Đúng là không dễ dàng như vậy" Tiêu Tử Mặc khẽ thở dài một hơi.
Phong Vô Ý căng thẳng đi tới vài bước, ra khỏi rừng hoa quế, hít sâu một hơi rồi lại thở ra để làm cho hương thơm ở trong phổi bay bớt ra ngoài. diễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Lúc này nàng mới chú ý tới cảnh sắc ở xung quanh, thì ra là vừa rồi bọn họ đi cả một quãng đường.... nhưng cũng chỉ là đi vòng quanh một vòng và rồi lại quay về vị trí cũ.
"Lưu Ly không có ý đưa chúng ta vào chỗ chết, mà hiện giờ trận pháp Mỹ Nhân Lưu Ly Sát này chính là một mê trận" Tiêu Tử Mặc vịn tay lên một thân cây hoa quế: "Muốn đi ra khỏi nơi này thì chỉ có một đường là phải tiến vào trong trận pháp. Chỉ cần không đi sai đường vào con đường chết, thì chúng ta nhất định sẽ quay trở lại nơi bắt đầu. Nếu như cứ đi như vậy, thì khoảng ba ngày sau thì chúng ta sẽ có thể ra được, nhưng mà lúc đó cũng đã hết thời hạn của thí luyện này mất rồi"
Phong Vô Ý nghe thấy thế thì cũng trầm tư suy nghĩ, trận pháp này chẳng lẽ là dùng để kéo dài thời gian! Nàng tin tưởng chỉ cần cho Tiêu Tử Mặc thời gian, hắn nhất định có thể phá được trận. Nhưng vấn đề quan trọng lúc này chính là thời gian, nhưng cứ phải đi theo một con đường mãi không có điểm dừng sao, chẳng lẽ nếu như không gặp phải cản trở thì sẽ không dừng lại?
"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Tiêu Tử Mặc nhìn nàng lên tiếng hỏi.
"Tuy rằng đây là mê trận, nhưng nếu là một người không hiểu biết về trận pháp mà đi vào đây, chẳng lẽ sẽ không làm cho người ta gặp nguy hiểm sao, hoặc là cũng sẽ không làm cho trận pháp biến đổi khác đi?" Phong Vô Ý muốn nhận được câu trả lời xác định.
"Đúng thế, trận pháp này sẽ không đả thương người, nhưng điều kiện đầu tiên đó chính là không ai được phép thay đổi nó" Tiêu Tử Mặc gật đầu nói.
"Ta đã thử qua, ở bên trong này thật sự là không thể sử dụng được lực lượng tự nhiên, nhưng mà...." Phong Vô Ý nói xong, lật bàn tay, ở trong lòng bàn tay nàng đột nhiên hiện ra một ngọn lửa: "Nhưng ở chỗ này thì có thể"
"Ý của ngươi là...." Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói.
"Nàng ta có thể bày trận, chúng ta cũng có thể đem tất cả trận pháp này phá hủy đi thì có làm sao?" Phong Vô Ý chỉ vào những cây hoa quế ở bên cạnh, cười nói: "Lực lượng của chúng ta là hỏa, trận pháp này lại là mộc. Hỏa khắc mộc, trận pháp này xem ra cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi. Nếu như không thì chúng ta phá hủy một nửa, không phải là được rồi sao?" d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
"...Dã man" Tiểu Tử Mặc nhìn nàng mãi cho tới một lúc lâu sau mới bật thốt ra hai chữ.
"Đó là trí tuệ!" Phong Vô Ý cười rồi nói tiếp: "Tốt xấu gì ta cũng là một quân nhân, phá hoại chính là bản năng của ta ạ"
Nghe nói khi ở trong trận pháp nếu như tùy tiện công kích, có lẽ sẽ khiến cho trận pháp biến hóa trở nên lợi hại hơn. Cho nên mới chỉ nghe qua, có thể đứng ở bên ngoài trận rồi phá từng tầng trận pháp mà thôi. diễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Hơn nữa đây còn là trận pháp của thần ma, cho nên dù có là đứng ở bên ngoài thì cũng không thể nào công kích nổi. Vậy mà lúc này, trận pháp cứ như vậy rất nhanh đã bị lửa thiêu cháy, mặc kệ là đêm qua đã trải qua một trận mưa làm cho cây cối ẩm ướt, thì lúc này cũng không hề ảnh hưởng chút nào.
Tiêu Tử Mặc không nói gì, tuy trong lòng có cảm giác đáng tiếc nhưng hắn vẫn không hề ngăn cản.
Đây chính xác là một phương pháp an toàn và hiệu quả nhất, nhưng cũng không phải là một người bình thường có thể nghĩ tới. Nhất là hắn lại thông thuộc và tinh thông trận pháp như vậy, thì sẽ càng không dùng phương pháp này để giải quyết.
"Bắt đầu thôi" Phong Vô Ý nói xong, tay vung lên, theo đó là một ngọn lửa bay thẳng lên thân cây hoa quế.
Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bốc cháy, cho tới tận khi tốc độ ổn định lại vì do thân cây còn ẩm ướt. Chỉ thoáng chốc sau, một đám lửa cháy mang theo khói đen nồng đậm bay thẳng lên trời cao.
"Trận pháp này, nếu muốn khôi phục lại thì chỉ sợ phải mất ít nhất là hai đến ba năm thời gian" Tiêu Tử Mặc thở dài nói.
"Nha đầu kia còn nhỏ, cho nên sẽ có rất nhiều cái 'hai đến ba năm' kia mà sử dụng" Phong Vô Ý không cho là đúng mà cãi lại.
"Nói thật xem, ngươi muốn ta đi thí luyện cùng, thật sự là vì không biết đường sao?" Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên hỏi một câu. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
"Hả?" Phong Vô Ý ngẩn người, sau đó nhíu chặt lông mày: "Chẳng thế thì ngươi còn tưởng là có cái gì khác? Nếu để một người như ta vượt qua thí luyện, rồi lại bởi vì không biết vị trí của Tuyền Ki Thạch phủ mà để lỡ thời hạn, chẳng phải sẽ rất oan uổng à"
"Ta hiểu rồi" Giọng nói của Tiêu Tử Mặc lúc này có chút buồn bã.
"Ta lừa ngươi thôi" Phong Vô Ý lập tức cười ra tiếng: "Chỉ là ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực để đứng ở bên cạnh ta mà thôi"
"Ừm" Tiêu Tử Mặc cúi đầu lên tiếng, rồi quay người bước đi.
Nhìn thấy ánh mắt hắn sáng ngời, trong lòng Phong Vô Ý giống như bị thứ gì đó đâm vào một cái làm nhói lên. Tuy không đau nhưng lại có cảm giác ngứa, cứ như là bị móng vuốt nhỏ bé của mèo con cào qua. Nàng không rõ là vì sao lại như vậy, đã từng cùng với rất nhiều người trong tổ chức làm nhiệm vụ, cùng sống cùng chết, thậm chí còn có thể yên tâm giao phía sau lưng cho nhau... Nhưng vì cái gì mà khi đổi thành Tiêu Tử Mặc thì lại trở nên kỳ quái như vậy!
"Này! Ngươi, nữ nhân này! Làm sao có thể phóng hỏa!" Đúng lúc này, ở phía trên đính núi rất xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu la hổn hển của Lưu Ly.
Hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghe thế thì mới giật mình tỉnh lại nhìn nhau, rồi cùng xoay người nhìn lại.
"Ngươi phạm quy!" Thân ảnh màu đỏ bay qua, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Khuôn mặt của Lưu Ly lúc này đã đỏ bửng vì tức giận, thật không biết là do tức quá hay là do ngọn lửa đỏ rực kia chiếu lên.
"Phạm quy?" Phong Vô Ý bĩu môi, ánh mắt nhìn nàng ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc: "Người nào quy định phá trận thì phải vào trong trận?"
Lưu Ly nghe thế thì không khỏi ngẩn ngơ, không vào trận thì làm sao phá trận? Đây không phải là điều đương nhiên sao....
"Trên đường có muôn vạn con đường để đi, tại sao lại phải đi một con đường, hơn nữa còn là đường do địch nhân của mình sắp đặt trước" Phong Vô Ý lên tiếng hỏi lại.
"Như thế cũng đúng, nhưng mà..." Lưu Ly nhất thời nghẹn lời, không biết phải cãi làm sao, nhưng mà ở trong nhận thức thì nàng có cảm giác như có gì đó không đúng.
"Lưu Ly, lần này ngươi thua rồi" Tiêu Tử Mặc sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói: "Ngươi ra đề bài là "Nửa đêm phải tới được Tuyền Ki Thạch phủ" mà không phải là không được phá giải "Mỹ Nhân Lưu Ly Sát". d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Cho nên, chỉ cần đạt được mục đích thì ngươi cũng không có quyền hỏi tới thủ đoạn phá giải ra sao. Mà Vô Ý phá trận cũng không hề dùng thủ đoạn ti tiện, nhớ kỹ nó có tên là Dĩ Lực Phá Xảo"
"Tử Mặc sư huynh mới vài năm không trở về mà cánh tay đã hướng ra bên ngoài rồi" Lưu Ly tức giận nói thầm trong miệng.
Phong Vô Ý không nói gì, thật sự là nhìn nhầm rồi, tiểu nha đầu này sao có thể là mỹ nhân lạnh lùng được, phải là ngạo kiều ạ....
"Ta cùng với Vô Ý có khế ước, với ta mà nói thì nàng mới đúng là người trong nhà" Tiêu Tử Mặc không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Phong Vô Ý giật mình, tâm tình đột nhiên thoáng cái bay bổng lên cao.
"Hừ, cửa của ta còn dễ, nhưng cửa của trưởng lão cũng không dễ dàng qua được như vậy đâu" Lưu Ly bĩu môi nói.
"Lưu Ly là thiên tài về trận pháp, lúc ta rời khỏi Tuyền Ki Thạch phủ thì nàng mới chỉ có sáu tuổi, nhưng đã có thể trồng xuống những cây hoa quế này để bày trận. Mà cho tới giờ, cũng không ai có thể biết được Mỹ Nhân Lưu Ly Sát có huyền cơ gì ở bên trong" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng cười, rồi tiếp tục nói: "Mặc kệ là như thế nào thì cũng phải vào xem, rồi mới biết được biến hóa của trận pháp ra sao"
"Cẩn thận một chút, ta có cảm thấy cái trận pháp này rất kỳ quái" Phong Vô Ý nhắc nhở.
"Ừm" Tiêu Tử Mặc ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục đánh giá rừng cây. Những cây hoa quế này ở hướng đông có một gốc, hướng tây có một gốc, nhìn qua rất lộn xộn. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại giống như là đã được sắp xếp theo một quy luật nào đó.
Hai người cẩn thận đi vào bên trong trận, Tiêu Tử Mặc cứ đi được vài bước thì lại dừng chân tính toán một chút, sau đó mới đi tiếp.
Phong Vô Ý nhíu chặt hai hàng chân mày, đối với ngũ hành bát quái các loại thì ở trong khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất ít sử dụng. Nên nàng cũng không được học qua nhiều, chỉ là hiểu sơ qua một chút mà thôi, nên khi nhìn vào bộ pháp của Tiêu Tử Mặc thì nàng cũng biết là có quy luật nào đó, nhưng mà nàng lại không giúp được gì.
Thân ở trong trận, bị hương thơm hoa quế nồng đậm tỏa ra tạo thành từng đợt xông thẳng vào mũi. Nàng từ trước tới nay vốn không thích dùng nước hoa, vì khi ngửi phải mùi quá nồng thì sẽ có cảm giác đầu choáng váng, tức ngực rồi khiến cho tâm tình bị quấy nhiễu.
Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn trời một chút, rồi đổi phương hướng. Đi tới vài bước, lại thấy trước mặt xuất hiện một mảnh đất trống trải, thì ra đây chính là cửa trận pháp.
Phong Vô Ý ngẩn người, trông trận pháp phức tạp như thế nhưng rồi lại cứ đơn giản như vậy mà đã ra được rồi hả?
"Đúng là không dễ dàng như vậy" Tiêu Tử Mặc khẽ thở dài một hơi.
Phong Vô Ý căng thẳng đi tới vài bước, ra khỏi rừng hoa quế, hít sâu một hơi rồi lại thở ra để làm cho hương thơm ở trong phổi bay bớt ra ngoài. diễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Lúc này nàng mới chú ý tới cảnh sắc ở xung quanh, thì ra là vừa rồi bọn họ đi cả một quãng đường.... nhưng cũng chỉ là đi vòng quanh một vòng và rồi lại quay về vị trí cũ.
"Lưu Ly không có ý đưa chúng ta vào chỗ chết, mà hiện giờ trận pháp Mỹ Nhân Lưu Ly Sát này chính là một mê trận" Tiêu Tử Mặc vịn tay lên một thân cây hoa quế: "Muốn đi ra khỏi nơi này thì chỉ có một đường là phải tiến vào trong trận pháp. Chỉ cần không đi sai đường vào con đường chết, thì chúng ta nhất định sẽ quay trở lại nơi bắt đầu. Nếu như cứ đi như vậy, thì khoảng ba ngày sau thì chúng ta sẽ có thể ra được, nhưng mà lúc đó cũng đã hết thời hạn của thí luyện này mất rồi"
Phong Vô Ý nghe thấy thế thì cũng trầm tư suy nghĩ, trận pháp này chẳng lẽ là dùng để kéo dài thời gian! Nàng tin tưởng chỉ cần cho Tiêu Tử Mặc thời gian, hắn nhất định có thể phá được trận. Nhưng vấn đề quan trọng lúc này chính là thời gian, nhưng cứ phải đi theo một con đường mãi không có điểm dừng sao, chẳng lẽ nếu như không gặp phải cản trở thì sẽ không dừng lại?
"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Tiêu Tử Mặc nhìn nàng lên tiếng hỏi.
"Tuy rằng đây là mê trận, nhưng nếu là một người không hiểu biết về trận pháp mà đi vào đây, chẳng lẽ sẽ không làm cho người ta gặp nguy hiểm sao, hoặc là cũng sẽ không làm cho trận pháp biến đổi khác đi?" Phong Vô Ý muốn nhận được câu trả lời xác định.
"Đúng thế, trận pháp này sẽ không đả thương người, nhưng điều kiện đầu tiên đó chính là không ai được phép thay đổi nó" Tiêu Tử Mặc gật đầu nói.
"Ta đã thử qua, ở bên trong này thật sự là không thể sử dụng được lực lượng tự nhiên, nhưng mà...." Phong Vô Ý nói xong, lật bàn tay, ở trong lòng bàn tay nàng đột nhiên hiện ra một ngọn lửa: "Nhưng ở chỗ này thì có thể"
"Ý của ngươi là...." Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói.
"Nàng ta có thể bày trận, chúng ta cũng có thể đem tất cả trận pháp này phá hủy đi thì có làm sao?" Phong Vô Ý chỉ vào những cây hoa quế ở bên cạnh, cười nói: "Lực lượng của chúng ta là hỏa, trận pháp này lại là mộc. Hỏa khắc mộc, trận pháp này xem ra cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi. Nếu như không thì chúng ta phá hủy một nửa, không phải là được rồi sao?" d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
"...Dã man" Tiểu Tử Mặc nhìn nàng mãi cho tới một lúc lâu sau mới bật thốt ra hai chữ.
"Đó là trí tuệ!" Phong Vô Ý cười rồi nói tiếp: "Tốt xấu gì ta cũng là một quân nhân, phá hoại chính là bản năng của ta ạ"
Nghe nói khi ở trong trận pháp nếu như tùy tiện công kích, có lẽ sẽ khiến cho trận pháp biến hóa trở nên lợi hại hơn. Cho nên mới chỉ nghe qua, có thể đứng ở bên ngoài trận rồi phá từng tầng trận pháp mà thôi. diễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Hơn nữa đây còn là trận pháp của thần ma, cho nên dù có là đứng ở bên ngoài thì cũng không thể nào công kích nổi. Vậy mà lúc này, trận pháp cứ như vậy rất nhanh đã bị lửa thiêu cháy, mặc kệ là đêm qua đã trải qua một trận mưa làm cho cây cối ẩm ướt, thì lúc này cũng không hề ảnh hưởng chút nào.
Tiêu Tử Mặc không nói gì, tuy trong lòng có cảm giác đáng tiếc nhưng hắn vẫn không hề ngăn cản.
Đây chính xác là một phương pháp an toàn và hiệu quả nhất, nhưng cũng không phải là một người bình thường có thể nghĩ tới. Nhất là hắn lại thông thuộc và tinh thông trận pháp như vậy, thì sẽ càng không dùng phương pháp này để giải quyết.
"Bắt đầu thôi" Phong Vô Ý nói xong, tay vung lên, theo đó là một ngọn lửa bay thẳng lên thân cây hoa quế.
Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bốc cháy, cho tới tận khi tốc độ ổn định lại vì do thân cây còn ẩm ướt. Chỉ thoáng chốc sau, một đám lửa cháy mang theo khói đen nồng đậm bay thẳng lên trời cao.
"Trận pháp này, nếu muốn khôi phục lại thì chỉ sợ phải mất ít nhất là hai đến ba năm thời gian" Tiêu Tử Mặc thở dài nói.
"Nha đầu kia còn nhỏ, cho nên sẽ có rất nhiều cái 'hai đến ba năm' kia mà sử dụng" Phong Vô Ý không cho là đúng mà cãi lại.
"Nói thật xem, ngươi muốn ta đi thí luyện cùng, thật sự là vì không biết đường sao?" Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên hỏi một câu. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
"Hả?" Phong Vô Ý ngẩn người, sau đó nhíu chặt lông mày: "Chẳng thế thì ngươi còn tưởng là có cái gì khác? Nếu để một người như ta vượt qua thí luyện, rồi lại bởi vì không biết vị trí của Tuyền Ki Thạch phủ mà để lỡ thời hạn, chẳng phải sẽ rất oan uổng à"
"Ta hiểu rồi" Giọng nói của Tiêu Tử Mặc lúc này có chút buồn bã.
"Ta lừa ngươi thôi" Phong Vô Ý lập tức cười ra tiếng: "Chỉ là ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực để đứng ở bên cạnh ta mà thôi"
"Ừm" Tiêu Tử Mặc cúi đầu lên tiếng, rồi quay người bước đi.
Nhìn thấy ánh mắt hắn sáng ngời, trong lòng Phong Vô Ý giống như bị thứ gì đó đâm vào một cái làm nhói lên. Tuy không đau nhưng lại có cảm giác ngứa, cứ như là bị móng vuốt nhỏ bé của mèo con cào qua. Nàng không rõ là vì sao lại như vậy, đã từng cùng với rất nhiều người trong tổ chức làm nhiệm vụ, cùng sống cùng chết, thậm chí còn có thể yên tâm giao phía sau lưng cho nhau... Nhưng vì cái gì mà khi đổi thành Tiêu Tử Mặc thì lại trở nên kỳ quái như vậy!
"Này! Ngươi, nữ nhân này! Làm sao có thể phóng hỏa!" Đúng lúc này, ở phía trên đính núi rất xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu la hổn hển của Lưu Ly.
Hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghe thế thì mới giật mình tỉnh lại nhìn nhau, rồi cùng xoay người nhìn lại.
"Ngươi phạm quy!" Thân ảnh màu đỏ bay qua, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Khuôn mặt của Lưu Ly lúc này đã đỏ bửng vì tức giận, thật không biết là do tức quá hay là do ngọn lửa đỏ rực kia chiếu lên.
"Phạm quy?" Phong Vô Ý bĩu môi, ánh mắt nhìn nàng ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc: "Người nào quy định phá trận thì phải vào trong trận?"
Lưu Ly nghe thế thì không khỏi ngẩn ngơ, không vào trận thì làm sao phá trận? Đây không phải là điều đương nhiên sao....
"Trên đường có muôn vạn con đường để đi, tại sao lại phải đi một con đường, hơn nữa còn là đường do địch nhân của mình sắp đặt trước" Phong Vô Ý lên tiếng hỏi lại.
"Như thế cũng đúng, nhưng mà..." Lưu Ly nhất thời nghẹn lời, không biết phải cãi làm sao, nhưng mà ở trong nhận thức thì nàng có cảm giác như có gì đó không đúng.
"Lưu Ly, lần này ngươi thua rồi" Tiêu Tử Mặc sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói: "Ngươi ra đề bài là "Nửa đêm phải tới được Tuyền Ki Thạch phủ" mà không phải là không được phá giải "Mỹ Nhân Lưu Ly Sát". d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Cho nên, chỉ cần đạt được mục đích thì ngươi cũng không có quyền hỏi tới thủ đoạn phá giải ra sao. Mà Vô Ý phá trận cũng không hề dùng thủ đoạn ti tiện, nhớ kỹ nó có tên là Dĩ Lực Phá Xảo"
"Tử Mặc sư huynh mới vài năm không trở về mà cánh tay đã hướng ra bên ngoài rồi" Lưu Ly tức giận nói thầm trong miệng.
Phong Vô Ý không nói gì, thật sự là nhìn nhầm rồi, tiểu nha đầu này sao có thể là mỹ nhân lạnh lùng được, phải là ngạo kiều ạ....
"Ta cùng với Vô Ý có khế ước, với ta mà nói thì nàng mới đúng là người trong nhà" Tiêu Tử Mặc không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Phong Vô Ý giật mình, tâm tình đột nhiên thoáng cái bay bổng lên cao.
"Hừ, cửa của ta còn dễ, nhưng cửa của trưởng lão cũng không dễ dàng qua được như vậy đâu" Lưu Ly bĩu môi nói.
Tác giả :
Thanh Mặc Yên Thuỷ