Thất Sát Lệnh
Chương 11: Tân hồng môn yến
Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác nói :
- Lộ cô nương có gì xin cứ nói.
Trong lúc vô ý Lữ Chính Anh lại bật nói ra ba chữ “Lộ cô nương”.
Hai bên đều đang tập trung vào vấn đề khác, vì vậy Lộ Thanh Bình nghe như không thấy nói :
- Vậy thì tại hạ sẽ nói thẳng hết sự thật.
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Đúng, phải như vậy!
Lộ Thanh Bình nhìn chăm chú Lữ Chính Anh hỏi :
- Lữ công tử ở dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ dường như không được toại ý lắm?
Lữ Chính Anh thở dài rồi hỏi ngược lại :
- Xem ra mọi chuyện xảy ra ở thành Hoành Sơn các vị đều thấy rõ cả!
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải, cũng vì như vậy bọn tại hạ mới biết công tử không được toại ý dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ.
Lữ Chính Anh thở dài thườn thượt nói :
- Cửa nhà tan nát, thân sống ký gởi, lúc này ta chỉ cầu sao hoàn thiện bản thân, nào tính gì đến chuyện toại ý hay không.
Lộ Thanh Bình nói :
- Nhưng, Chu Tứ Nương lại không chính thức truyền thụ cho công tử võ học cao thâm.
Thượng Quan Tố Vân hừ một tiếng nói :
- Đối với một người tư chất tuyệt diệu như công tử đây rõ là phung phí của trời, nhất là đại tiểu thư gì đó ta thật sự không thấy thuận mắt chút nào.
Lữ Chính Anh gượng cười không nói gì.
Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói :
- Lữ công tử, vì những nguyên nhân đã kể trên tại hạ mong muốn công tử hãy thay đổi gia sư, ta bảo đảm gia sư mới đối với công tử nhất định sẽ có cái nhìn khác, sẽ thật lòng với công tử.
Thượng Quan Tố Vân lập tức xen vào :
- Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào làm khó dễ công tử.
Lữ Chính Anh trong lòng thầm nghĩ: “Di mẫu của ta quả thật liệu sự như thần”.
Lữ Chính Anh liền thành khẩn nói :
- Thịnh tình của nhị vị làm cho tại hạ thật sự cảm kích, nhưng tại hạ lúc này chỉ có thể...
Lộ Thanh Bình hơi biến sắc nói :
- Lữ công tử cho rằng ta không có thành ý hay sao? Hay là vì Võ Dương tiêu cục hồ cạn nước nông...
Lữ Chính Anh vội vàng cắt lời nói :
- Lộ cô nương đừng hiểu lầm, ta có nỗi khổ tâm riêng mới đành phải tạm thời không tuân mệnh được.
Lữ Chính Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “tạm thời” để tỏ ý sau này còn có khả năng sẽ quay trở về với Võ Dương tiêu cục.
Lộ Thanh Bình gượng cười nói :
- Được, tại hạ xin kính nghe cao huấn.
Lữ Chính Anh cười khiêm tốn nói :
- Lộ cô nương, không phải tại hạ không biết sự cân nhắc nguyên nhân là như vầy. Thứ nhất Thất Sát lệnh chủ đã nhận lời, sau khi quay về sẽ chính thức truyền thụ võ công bổn môn cho tại hạ, bất kể mẫu nữ bọn họ ngược đãi ta như thế nào tóm lại bọn họ đã cứu mạng ta và hai vị trưởng bối. Vô luận như thế nào ta cũng phải quay về xem tình hình như thế nào đã rồi hẵng hay.
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải là như thế thôi Thượng Quan Tố Vân cười nói :
- Nhưng tại hạ lại mong vị Lệnh chủ đó nuốt lời bội tín, không truyền cho người võ công, đồng thời ta cũng mong vị đại tiểu thư đó sẽ nổi tính khó chịu mà đuổi công tử đi...
Lộ Thanh Bình nhịn không được cười nói :
- Còn điều thứ hai?
Lữ Chính Anh nói :
- Thứ hai, ta còn có hai vị trưởng bối ở đó ngoài ra còn có một di mẫu ở bên ngoài, chuyện đại sự như thế này phải nên thỉnh thị ý kiến ba vị đó một chút.
Lộ Thanh Bình ồ một tiếng nói :
- Công tử còn có một di nương à? Có phải là người đã dẫn công tử vào ở trong căn nhà của Thủy gia đó hay không?
Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :
- Phải!
Lộ Thanh Bình nói :
- Thân thủ của người đó chắc cao minh lắm!
Lữ Chính Anh thở dài một tiếng.
Bên ngoài tấm bình phong chợt có tiếng người kính cẩn bẩm báo :
- Khải bẩm Lộ cô nương, thuộc hạ có điều cơ mật phụng cáo.
Lộ Thanh Bình ừm một tiếng nói :
- Nói đi! Ta đang nghe đây.
Giọng nói bên ngoài bình phong lại kính cẩn vang lên :
- Khải bẩm Lộ cô nương, trước đây không lâu ở Lưu gia tập có xuất hiện không ít những cô nương trẻ trung, dung mạo xinh đẹp nhưng hình tích khả nghi.
Lộ Thanh Bình ồ một tiếng nói :
- Tóm lại có bao nhiêu người?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Sơ bộ tính toán tổng số khoảng hai mươi người trở lên.
Lộ Thanh Bình hỏi tiếp :
- Đã thông báo cho Châu tổng tiêu đầu chưa?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Dạ, đã thông báo rồi ạ.
Lộ Thanh Bình nói :
- Người của phe Vô Địch bảo có tình hình gì mới chứ?
- Vẫn không có gì.
Giọng nói bên ngoài tấm bình phong vang lên :
- Theo Châu tổng tiêu đầu nói, đêm nay e rằng khó tránh được một cuộc chiến.
Lộ Thanh Bình hỏi tiếp :
- Còn nghĩa mẫu ta?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Lão gia nói chưa chắc sẽ đến đây!
Lộ Thanh Bình ừm một tiếng nói :
- Được, ngươi hãy đi đi, có tin tức gì hãy truyền bẩm ngay.
- Dạ!
Người ở bên ngoài bình phong sau khi đã bỏ đi, Lộ Thanh Bình mới hướng về phía Lữ Chính Anh cười nói :
- Lữ công tử, có biết lai lịch của những cô nương trẻ trung xinh đẹp đó không?
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Xem tình hình thì dường như Lộ cô nương đã sớm biết lai lịch của bọn họ?
Lộ Thanh Bình mỉm cười nói :
- Đã sớm biết thì còn nói làm gì nữa, nhưng hành tung xuất hiện giang hồ của nhóm người này thì luôn ở dưới sự giám sát của phe ta.
Lữ Chính Anh cười hỏi :
- Lộ cô nương đã quyết chắc những người đó chính là tốp người mà quý phương giám sát chứ?
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải, hơn nữa ta vẫn có thể quyết chắc rằng nhóm người đó tất phụng mệnh tiếp ứng Lữ công tử, công tử thấy đúng không?
Lữ Chính Anh ngơ ngác nói :
- Tiếp ứng ta sao?
Lộ Thanh Bình mỉm cười gật đầu nói :
- Phải! Tại vì Truy Hồn sứ giả Lữ công tử đây vẫn chưa bay đi mất, vì vậy quý thượng mới phái thủ hạ đến tiếp ứng cho công tử.
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Ta vẫn không xứng đáng với sự quan tâm như vậy của tệ thượng...
Lộ Thanh Bình cắt lời nói :
- Không! Chu Tứ Nương không phải là quan tâm đến công tử, mà là quan tâm đến Truy Hồn sứ giả của y thị, nói cách khác cũng chính là quan tâm đến thể diện Thất Sát lệnh chủ của y thị.
Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :
- Lộ cô nương sao lại khẳng định như thế?
Do vì gọi Lộ cô nương đã quen miệng, hai bên tựa hồ đã quên mất ước hẹn vừa rồi không được kêu cô nương. Lộ Thanh Bình cười cười nói :
- Nguyên nhân này rất là đơn giản, lúc này Chu Tứ Nương đang chuẩn bị phát động một trận công kích chí mạng với Vô Địch bảo, đồng thời đối với chuyện Võ Dương tiêu cục bị chặn giữa đường, y thị chín phần vẫn còn chưa biết vì vậy y thị lúc này phái nhóm cô nương ấy lại tuyệt đối không phải là vì muốn đối phó với phe ta. Đồng thời do vì cao thủ của Vô Địch bảo đang tập trung lớn lực lượng ở đây, như thế nhóm nương tử quân đến lúc này lời giải thích hay nhất chính là đến tiếp ứng cho Truy Hồn sứ giả của bọn họ.
Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :
- Không sai, điều này quả thật cũng có lý.
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Hơn nữa, ta phán đoán trong hai vị tiểu thư đó ít nhất cũng phải có một vị lại.
Lữ Chính Anh hỏi :
- Ý Lộ cô nương nói là hai tỷ muội đó phải không?
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Lẽ nào còn có một đôi tỷ muội khác quan tâm hơn đến công tử hay sao?
- Đừng trêu chọc tại hạ cô nương...
Thượng Quan Tố Vân cắt lời cười nói :
- Lữ công tử, theo tại hạ biết thì điều mà tiểu thư của tại hạ nói đó có thể xem là nói ra từ tận đáy lòng.
Lữ Chính Anh ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu như thế nào?
- Tại vì...
Thượng Quan Tố Vân cười duyên nói :
- Ít nhất là có một vị cô nương nhân cách võ công đều không thua kém hơn hai tỷ muội Chu gia, mà tính tình và hình thức đều vượt xa hai tỷ muội Chu gia đang âm thầm quan tâm để ý đến công tử.
Lúc Thượng Quan Tố Vân đang nói thao thao thì Lộ Thanh Bình từ dưới bàn đưa tay nhéo mạnh vào người nàng một cái, nhưng nàng chịu đựng chỉ nhíu mày một cái rồi ngừng nói.
Lữ Chính Anh có thể cố ý giả vờ không hiểu cũng có thể là thật sự không hiểu gì, sau khi nghe xong bất giác gượng cười nói :
- Thật là càng nói càng mơ hồ!
Thượng Quan Tố Vân cười hỏi :
- Vẫn không tin sao?
Lộ Thanh Bình trừng mắt nhìn Tố Vân nói :
- A Vân, không ăn nói lôi thôi nữa.
Lữ Chính Anh cười nói :
- Lộ cô nương nói Thượng Quan cô nương nói lôi thôi thì làm sao có thể làm cho ta tin được?
Thượng Quan Tố Vân cười nói :
- Tại hạ phải làm cho công tử tin mới được, Lữ công tử...
Nàng dừng lời lại, đưa mắt nhìn quanh nói đầy ý vị :
- Người này xa ở tận chân trời, còn gần ở... Oái!
Có thể là do Lộ Thanh Bình nóng ruột nên cú nhéo này khá nặng, khiến cho Thượng Quan Tố Vân đâu quá la oái lên! Người cũng cong gập xuống.
Lữ Chính Anh cười thầm trong lòng, vẻ ngoài vẫn tỏ ra như không biết gì nói :
- Oái là nơi nào vậy?
Lộ Thanh Bình nhịn không được cười hắt một tiếng nói :
- Ở... A Vân đây!
Nàng vốn muốn nói :
- Ở bên đùi A Vân đây!
Nhưng chợt nhận thấy câu nói này không văn nhã cho lắm vì vậy mới nín lời lại không nói trọn câu.
Lúc này Thượng Quan Tố Vân liền nắm lấy cơ hội, ngồi thẳng người lại nhìn Lữ Chính Anh làm bộ nhăn nhó mặt nói :
- Phải, chính ở bên cạnh tại hạ đây.
Thượng Quan Tố Vân nói chưa dứt lời, nhanh như chớp nhảy tới ngồi bên cạnh Lữ Chính Anh rồi hướng tới Lộ Thanh Bình cười duyên dáng :
- Xin kính cô chủ một ly ạ.
Đúng vào lúc ấy, bên ngoài tấm bình phong lại có người cung kính bẩm báo nói :
- Bẩm Lộ cô nương, Châu tổng tiêu đầu đã cùng với người của Vô Địch bảo ước định, hai phe ở ven sông hạ du của bến tàu sẽ có một trận quyết đấu.
Lộ Thanh Bình ơ một tiếng nói :
- Định bao giờ?
Tiếng nói ngoài bình phong vang lên :
- Đúng canh hai.
Lộ Thanh Bình nói :
- Được, ta biết.
Sau khi người truyền tin ở bên ngoài bỏ đi, Lữ Chính Anh đột nhiên nhíu mày nói :
- Thế nào? Khách ở tửu quán dường như đã bỏ đi hết rồi sao!
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Tại hạ chẳng đã nói với công tử rồi sao, tửu quán này là do Võ Dương tiêu cục mở ra, mấy ngày nay đặc biệt không tiếp khách lạ, những khách nhân vừa rồi kỳ thực đều là người của bọn ta cả, lúc này đã biết rõ tình hình bọn họ tất nhiên đều đi cả!
Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng nói :
- Vậy thì còn bọn ta bao giờ đi?
Lộ Thanh Bình nói :
- Bây giờ thời gian hãy còn sớm, bọn ta chỉ cần đi xem diễn biến tình hình như thế nào thôi.
Thượng Quan Tố Vân mỉm cười nói :
- Đúng vậy, còn bây giờ thì chúng ta lo ăn uống cho chắc bụng đi.
Nói xong liền đưa ly rượu lên trề môi cười nói :
- Lữ công tử, Lộ tiểu thư nô gia kính nhị vị một ly.
Lần này bọn họ không tranh luận nhiều nữa mà thật sự bắt đầu ăn uống.
* * * * *
Lưu gia tập là một nơi thủy lục xung yếu bên bờ Tương Giang, vì vậy nên có một bến tàu rất quy mô, người địa phương gọi là Bến Lớn.
Hạ du của Bến Lớn ước chừng nửa dặm lộ trình, ven sông là một bãi cát rất rộng lớn.
Do nơi đây cách xa khu thị tứ, thậm chí lại cách đường cái quan hơn một dặm vì vậy làm nơi cho các nhân vật võ lâm tranh tài thì rất là thích hợp.
Đêm nay ánh sao lấp lánh đầy trời.
Vành trăng như ẩn như hiện giữa các đám mây bồng bềnh trôi, khiến cho mặt đất cũng theo đó lúc tối lúc tỏ, mà cũng khiến cho các bóng người như u linh đó như càng được phủ lên một màu sắc thần bí đầy vẻ đe dọa.
Tuy vẫn còn chưa đến canh hai, nhưng trên bãi cát đã sớm tụ tập một nhóm dạ hành quái khách.
Nhóm dạ hành quái khách đến sớm trước giờ định đó là người của phe Vô Địch bảo dẫn đầu là tam đồ Thân Văn Bính, tứ đồ Văn Nhân Ngọc, ngũ đồ Thủy Tương Vân của Vô Địch bảo Bảo chủ Thuần Vu Khôn.
Bên cạnh ba vị này còn có một hồng y mỹ phụ tuổi khoảng ba mươi, mặt hoa da trắng cốt cách xinh tươi.
Ngoài ra, nam nữ lão thiếu, tăng đạo ni tục đều có tổng số hơn một trăm mười người.
Hồng y mỹ phụ đó rõ ràng địa vị rất cao.
Ba người Thân Văn Bính cầm đầu tuy đều là đồ đệ của Thuần Vu Khôn nhưng dáng vẻ thì đều rất là kính thuận hồng y mỹ phụ đó.
Nhất là Thân Văn Bính, y đối với hồng y mỹ phụ ngoài sự kính thuận ra thì tựa hồ như còn có một vẻ bí hiểm, chỉ có thể hiểu ý không thể nói nên lời được.
Hồng y mỹ phụ quay đầu về hướng một vị khôi y lão giả đứng ở phía sau bên phải của y thị nói :
- Tả hộ pháp, bây giờ là lúc nào rồi?
Khôi y lão giả kính cẩn trả lời :
- Vẫn còn cách canh hai một khoảng thời gian một bữa ăn nữa.
Hồng y mỹ phụ ừm một tiếng, sau đó nhíu mày nhìn Thân Văn Bính hỏi :
- Văn Bính, vừa rồi ngươi cùng với Châu Tử Chân nói những gì vậy?
Lời tuy hỏi rất đứng đắn nhưng khó mà giấu được vẻ lẳng lơ trong khóe mắt của y thị.
Thân Văn Bính cười nịnh trả lời :
- Thất nương, Châu Tử Chân vừa rồi nói đúng canh hai sẽ đến đây.
Từ sự xưng hô hai chữ thất nương thì có thể biết hồng y mỹ phụ này là hầu thiếp thứ bảy của Thuần Vu Khôn.
Hồng y mỹ phụ nhíu mày nói :
- Kỳ quái thật! Bọn Tân Ngọc Phụng này công phu như thế nào, sao lại dám chống đối với Vô Địch bảo bọn ta chứ?
Thân Văn Bính nghiêm mặt nói :
- Thất nương, thân thủ của Tân Ngọc Phụng như thế nào tiểu nhi vẫn chưa biết, nhưng võ công của Chu Tứ Nương thì quả thật không phải tầm thường.
Hồng y mỹ phụ cười hỏi :
- Ngươi đã bị Chu Tứ Nương cho nếm đòn rồi sao?
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Mấy ngày nay trên đường phải chịu quá đủ mùi vị rồi, nghĩ lại thật không thú vị gì cả.
Hồng y mỹ phụ cười nói :
- Trong năm sư huynh muội các ngươi, ngươi là người tự phụ nhất chẳng xem mọi thứ ra gì cả, để cho ngươi chịu chút giáo huấn dẹp bớt cái kiêu khí của ngươi đi thì cũng là một điều hay.
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Đêm nay thất nương phải giúp tiểu nhi xuất cái khẩu khí ấy ra!
Hồng y mỹ phụ nói :
- Ngươi khỏi cần phải nói, ta lần này đến đây để làm gì cơ chứ?
Tiếp đó lại chậm rãi nói :
- Những tháng ngày gần đây Vô Địch bảo bọn ta gặp nhiều xúi quẩy, trước tiên là Hoàng Sơn Dật Tẩu đến tận cửa làm nhục người khác, tiếp đó là Chu Tứ Nương nhe răng múa vuốt. Lúc này lại chui ra một Tân Ngọc Phụng muốn đẩy thế lực của bọn ta ra khỏi vùng Hồ Nam, phải nói là tên sau ngang ngạnh hơn tên trước. Nhưng cũng phải nói là tên sau lại càng không muốn sống hơn tên trước.
Thân Văn Bính cắt lời hỏi :
- Thất nương, Chu Tứ Nương mấy ngày nay có hành động gì không?
Hồng y mỹ phụ nói :
- Không! Từ khi ta rời Vô Địch bảo đến nay, y thị vẫn chưa chính thức phát động cuộc tấn công chính thức nào với bọn ta.
Tiếp đó lại nghiêm mặt nói :
- Từ bây giờ trở đi bất kể kẻ đó có thuộc phe nào, phàm là kẻ chọn thái độ chống đối bổn bảo thì nhất loạt giết không tha.
Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong hư không :
- Khẩu khí lớn xuất kỳ, không biết thân thủ sẽ như thế nào?
Dứt lời một bóng người xuất hiện, Tổng tiêu đầu Châu Tử Chân của Võ Dương tiêu cục đáp nhẹ xuống hiện trường trước tiên. Tiếp đó Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân, Ngũ Tú Vân, Lữ Chính Anh cũng lần lượt xuất hiện.
Trong nhóm người này ngoại trừ Lữ Chính Anh cải trang thay dổi dung mạo, còn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân thì đã khôi phục lại bổn lai diện mục.
Mấy người này vừa xuất hiện, hồng y mỹ phụ tựa hồ hơi ngơ ngác nói :
- Chỉ có mấy người thôi sao?
Châu Tử Chân cười nói :
- Binh tại tinh bất tại đa, ngươi hiểu chứ?
Tiếp đó lại lạnh lùng cười nói :
- Huống hồ nơi đây thuộc phạm vi thế lực của bổn cục, nếu cần thiết chỉ cần một ám hiệu của ta thì ngay lập tức sẽ có đông cao thủ đến ngay.
Hồng y mỹ phụ hừ lên một tiếng nói :
- Còn con nữ nhân kia là ai?
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Đây là trợ thủ đắc lực của Cục chủ bọn ta, cũng là nghĩa mẫu của ái đồ Lộ cô nương của Cục chủ, họ Ngũ tên Tú Vân...
Hồng y mỹ phụ cắt lời cười nhạt nói :
- Chưa nghe thấy bao giờ cả!
Châu Tử Chân cười khinh nói :
- Bây giờ thì ngươi đã nghe nói đến rồi đó.
Hồng y mỹ phụ hừ lên một tiếng, quét mắt nhìn vào mặt Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân và Lữ Chính Anh giả thành vệ sĩ áp tải nói :
- Hai con nhóc này không hỏi ta cũng biết là đồ đệ của Tân Ngọc Phụng, còn tên vệ sĩ áp tải trẻ tuổi kia là ai?
- Lát nữa rồi ngươi sẽ biết.
Châu Tử Chân cười nhạt trả lời rồi hỏi ngược lại :
- Ngươi đã là nhân vật cao cấp của Vô Địch bảo, có thể thỉnh giáo tính danh được chứ?
Hồng y mỹ phụ lập tức trả lời :
- Mạc Tú Anh, ngươi đã nghe nói đến rồi chứ?
Châu Tử Chân hừ lên một tiếng nói :
- Hóa ra là phu nhân của Vô Địch bảo Bảo chủ. Mạc phu nhân có danh hiệu là Thất Vĩ Tiên Hồ thật là nghe danh không bằng kiến diện. Thật hạnh hội, hạnh hội!
Mạc Tú Anh lạnh lùng cười nói :
- Châu tổng tiêu đầu, trước mặt ta bỏ bớt cái kiểu đó đi. Tốt hơn hãy nói vấn đề chính!
Châu Tử Chân nói :
- Mạc phu nhân quả là người nhanh miệng hơn người, vấn đề chính của tại hạ đã sớm nói với Thân lão đệ của quý bảo rồi. Chắc hắn đã truyền đạt cho Mạc phu nhân rồi chứ.
Mạc Tú Anh gật đầu nói :
- Đúng vậy! Thân Văn Bính đã nói với ta rồi.
- Vậy thì... - Châu Tử Chân nhíu mày nói - Tôn ý của Mạc phu nhân như thế nào?
Mạc Tú Anh cười cười nói :
- Châu tổng tiêu đầu, địa vị của Vô Địch bảo bây giờ là kẻ cầm đầu thiên hạ. Nếu chỉ vì một lời nói của Châu lão tổng mà tự động rút lui khỏi Hồ Nam há không trở thành mộ trò cười cho thiên hạ hay sao?
Châu Tử Chân lạnh lùng cười nói :
- Ý của Mạc phu nhân là có thua thì mới chịu bại sao?
Mạc Tú Anh cười mơ hồ nói :
- Ít ra thì Châu lão tổng cũng phải cho ta xem tay chân một chút để khai nhãn giới cho ta chứ?
Châu Tử Chân nhướng mày nói :
- Mạc phu nhân có hào khí như vậy tại hạ tất sẽ xả mệnh phục hồi Nói xong chậm rãi tiến tới trước, rồi nghiêm mặt nói :
- Chẳng qua kết quả đọ sức của bọn ta như thế nào thì cũng phải nói rõ trước cái đã.
Mạc Tú Anh cũng chậm rãi tiến tới trước nói :
- Điều đó đương nhiên.
Văn Nhân Ngọc ở bên cạnh vội vàng kéo tay áo của y thị nói :
- Thất nương chậm đã!
Mạc Tú Anh dừng bước cười hỏi :
- A đầu! Nhà ngươi lại nghĩ ra điều kỳ quái gì nữa đây?
Văn Nhân Ngọc cười cười nói :
- Thất nương, thường là lưỡng quân đối đầu kẻ cầm cờ đi trước. Thất nương là chủ sự sao lại nhập trận trước.
Mạc Tú Anh cắt lời cười hỏi :
- Ngươi đang muốn giành lấy vinh dự kẻ đi đầu phải không?
Văn Nhân Ngọc gật đầu cười nói :
- Không sai!
Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói :
- A đầu, nhà ngươi không tránh khỏi không biết lượng sức mình đấy, ngươi biết đối phương là người như thế nào...
Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nói :
- Thất nương hiểu lầm rồi, kẻ mà tiểu nhi muốn đấu chỉ là một trong hai đồ đệ của Tân Ngọc Phụng thôi.
Mạc Tú Anh gật đầu nói :
- Vẫn không khác gì mấy. Chẳng qua nghe nói hai a đầu đó xưa nay thâm tàng bất lộ, ngươi không thể khinh địch được đâu.
Văn Nhân Ngọc nghiêm mặt nói :
- Đa tạ thất nương! Tiểu nhi sẽ cẩn thận.
Tiếp đó đưa mắt quét nhìn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân mỉm cười nói :
- Nhị vị ai sẽ vui lòng hạ trường dạy bảo cho ta đây?
- Có ta đây!
Dứt lời, một bóng áo xanh lướt tới đáp nhẹ xuống trước mặt Văn Nhân Ngọc, đó chính là Chu Á Nam xinh đẹp dễ mến.
Văn Nhân Ngọc tựa hồ như giật nảy mình, trợn mắt ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi là ai?
Sự xuất hiện đột ngột của Chu Á Nam không những khiến cho Văn Nhân Ngọc ngạc nhiên giật mình mà mọi người cũng phải nhíu mày kinh ngạc.
Nguyên Chu Á Nam niên kỷ còn nhỏ, nhưng thân thủ biểu hiện lúc xuất hiện thình lình thì lại rất cao minh, rõ là không hợp lắm với cái tuổi của nàng. Đồng thời mọi người ngoại trừ Lữ Chính Anh ra đều không biết nàng vì vậy câu hỏi này của Văn Nhân Ngọc cũng ngang như là thay mặt cho toàn thể những người có mặt ở đây.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có Thượng Quan Tố Vân, nàng không khỏi chấn động trong lòng hướng về Lộ Thanh Bình truyền âm nói :
- Nhất định là nhị tiểu thư của Chu gia rồi...
Lời truyền âm của Tố Vân chưa dứt Chu Á Nam đã nhướng mày trả lời đanh gọn :
- Ta chính là nhị tiểu thư Chu Á Nam của Thất Sát lệnh chủ.
Thượng Quan Tố Vân đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình mỉm cười đầy ngụ ý, dường như muốn nói :
- Ta đoán không sai!
Văn Nhân Ngọc lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi :
- Ngươi đến dây làm gì?
Chu Á Nam nói :
- Ta tiếp ứng cho Truy Hồn sứ giả Lữ Chính Anh của bọn ta.
Lữ Chính Anh vội vàng cất giọng nói :
- Nhị tiểu thư, ta ở đây.
Chu Á Nam đưa mắt nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, rồi nhíu mày hỏi :
- Ngươi là Lữ Chính Anh sao?
Lữ Chính Anh gật đầu đáp :
- Phải!
Chu Á Nam hỏi tiếp :
- Ngươi sao lại thành hình dạng như vậy?
Lữ Chính Anh gượng cười đáp :
- Để tránh bớt những phiền toái vô ích không thể không cải trang dị dung.
Chu Á Nam nhíu mày hỏi :
- Ngươi cùng với các người của Võ Dương tiêu cục là...
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Cùng với người của Võ Dương tiêu cục là bằng hữu, bọn họ đã giúp ta rất nhiều...
Chu Á Nam cười cười nói :
- Chia tay còn chưa đến một tháng, ngay hai chữ thuộc hạ ngươi cũng quên mất, may mà ta cũng chẳng đếm xỉa gì đến điều ấy nhưng trước mặt nương mẫu và tỷ tỷ của ta phải cẩn thận đấy!
Nàng nói chậm rãi rồi đưa ánh mắt vốn tựa như nhìn nhưng không thấy gì quét nhìn mọi người xung quanh.
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư nhắc nhở, thuộc hạ xin ghi nhớ.
Chu Á Nam nói :
- Bây giờ ngươi phải lập tức bỏ hết mọi sự ngụy trang, khôi khục bổn lai diện mục đến đứng ở bên cạnh ta đây.
- Dạ!
Lữ Chính Anh kính cẩn đáp rồi đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình đầy ngụ ý ân hận.
Nhưng hai chân lại không hề nhúc nhích.
Lộ Thanh Bình lúc này trong lòng bối rồi, phức tạp vô cùng, không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào.
Nhưng nghĩa mẫu Ngũ Tú Vân của nàng hướng đến Lữ Chính Anh truyền âm nói :
- Lữ công tử, ngươi hãy quay về đi. Có gì sau hãy nói...
Lúc này, Chu Á Nam lại mỉm cười nói :
- Ngươi hãy ra đứng cạnh cây liễu kia!
- Dạ!
Lữ Chính Anh lại kính cẩn đáp, ánh mắt lại hướng về Lộ Thanh Bình, Ngũ Tú Vân cười ân hận nói :
- Chư vị! Tại hạ được nhờ sự săn sóc...
Lộ Thanh Bình cất lời xua tay nói :
- Thôi, đừng nhiều lời nữa, ngươi tốt nhất hãy đi đi!
Lữ Chính Anh nuốt lại lời còn chưa nói ra, hướng về Lộ Thanh Bình ném một cái cười ngụ ý đầy ân hận rồi đi tới bên dưới cây liễu mà Chu Á Nam đã chỉ định.
Lúc này, Châu Tử Chân mới hướng về phía Chu Á Nam gằn giọng nói :
- Chu nhị tiểu thư, thủ hạ của tiểu thư đâu?
Chu Á Nam mỉm cười nói :
- Thủ hạ của ta đều ở bên cạnh cây liễu đó.
Tiếp đó lại cất giọng nói tiếp :
- Tử Y nhất hiệu chú ý, Truy Hồn sứ giả Lữ Chính Anh đã đi đến hãy hầu hạ cẩn thận Sứ giả thay đổi y phục.
- Dạ!
Tiếp theo tiếng dạ, bên dưới gốc liễu đã xuất hiện một tử y nữ lang nhanh nhẹn đeo kiếm hướng đến Lữ Chính Anh vẫy vẫy tay nói :
- Xin mời Lữ sứ giả đến đây!
Châu Tử Chân nhíu mày nói :
- Chu nhị tiểu thư, nếu tin tức của ta không sai thì ngươi chỉ dẫn đến hai mươi vị cô nương.
- Đúng! - Chu Á Nam cười nói - Đúng là có hai mươi vị.
Châu Tử Chân nhíu mày hỏi :
- Ngươi biết thực lực của phe Vô Địch bảo ở nơi đây lúc này chứ?
Chu Á Nam gật gật đầu nói :
- Biết chút ít.
Châu Tử Chân nói :
- Cũng biết bọn họ đang muốn Lữ công tử cam tâm theo bọn họ chứ?
Chu Á Nam cười cười nói :
- Đương nhiên biết!
Châu Tử Chân nhíu mày nói :
- Như thế Chu nhị tiểu thư tự tin nắm chắc có thể phá được sự ngăn chặn của Vô Địch bảo?
Chu Á Nam cười nói :
- Câu hỏi của ngươi thật lý thú!
Châu Tử Chân không khỏi ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu như thế nào?
Chu Á Nam mỉm cười nói :
- Ta đang muốn hỏi ngươi có nắm chắc trục xuất được thế lực của Vô Địch bảo ra khỏi vùng Hồ Nam hay không?
Châu Tử Chân ngớ người ra :
- Nói như thế, nếu ta nói bọn ta không nắm chắc thì ngươi tính sẽ giúp bọn ta một tay?
Vì Chu Á Nam ăn nói vẫn còn trẻ con, vì vậy Châu Tử Chân cũng ăn nói tùy tiện hơn.
Chu Á Nam vội vàng gật đầu nói :
- Đúng vậy! Tại vì các ngươi đã giúp đỡ cho Truy Hồn sứ giả của bọn ta. Vì vậy ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi một tay.
Châu Tử Chân cười hỏi :
- Đây cũng là ý của nương mẫu ngươi chứ?
- Không! - Chu Á Nam vội nói - Đây chỉ là ý của ta.
Cuộc đối thoại của họ dường như không thu hút sự chú ý của phe Vô Địch bảo. Nhất là Văn Nhân Ngọc kiếm đã rút ra khỏi vỏ đang sắp lao vào một trận chiến. Y thị không thể nhẫn nại được nữa cười nhạt một tiếng nói :
- Tiểu a đầu, ngươi ăn nói huyên thuyên đã xong rồi chứ?
Chu Á Nam ngơ ngác :
- Ngươi đang nói với ta đấy ư?
Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nói :
- Phải!
Chu Á Nam cười nói :
- Khẩu khí của ngươi lớn lắm. Xem ra ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu cả mà lại mở miệng gọi người khác là tiểu a đầu. May mà ngươi gặp ta chứ nếu gặp tỷ tỷ ta thì ngươi đã biết thế nào là phải trái rồi!
Văn Nhân Ngọc cười nhạt nói :
- Tỷ tỷ của ngươi cũng chẳng có gì là tuyệt vời cả đâu.
Mạc Tú Anh nãy giờ im lặng không nói gì, đột nhiên hướng về phía Châu Tử Chân cười nhạt một tiếng nói :
- Châu Tử Chân, ngươi tính toán thật là như ý!
Châu Tử Chân ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu thế nào?
Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói :
- Lẽ nào ngươi không muốn tiểu cô nương này đỡ đòn cho ngươi chứ?
Chu Á Nam giành lời cười nói :
- Đúng vậy! Bất kể có ai mong ta đỡ đòn cho y hay không, thì trận này cũng sẽ do ta quyết định.
Lộ Thanh Bình sau khi lấy lại bình tĩnh nghe nói vậy liền vội gằn giọng nói :
- Chu nhị tiểu thư! Để tránh đêm dài mộng ảo, tốt hơn hãy sớm cùng Lữ công tử rời bỏ nơi đây đi đi!
Chu Á Nam nhịn không được cười nói :
- Vị cô nương này nói chuyện thật đáng cười! Nương mẫu ta đang muốn gây chuyện thị phi, mới bảo bọn ta lăn vào chốn giang hồ. Nay mới gặp chuyện thị phi lại đào thoát tránh né đi hay sao?
Lộ Thanh Bình nhíu mày nói :
- Chu nhị tiểu thư, ta đang lo cho hai ngươi lúc này người ít thế cô đấy...
Chu Á Nam cắt lời nói :
- Xin vị cô nương khỏi phải lo lắng cho ta, bất luận như thế nào chuyện này ta sẽ phải nhúng tay vào. Tại vì Vô Địch bảo là đối tượng mà bọn ta cần phải tiêu trừ.
Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nhạt nói :
- Đừng ăn nói lôi thôi nữa. Ta sẽ khai đao với ngươi đây!
Chu Á Nam gằn giọng nói :
- Vậy ngươi hãy xuất thủ cho ta xem đi!
Soạt một tiếng, Văn Nhân Ngọc đã vung lưỡi trường kiếm đồng xanh lên, trong vầng hào quang lạnh buốt đã vang lên một tiếng hét hớp hồn :
- Xem đây!
Trong tiếng kim khí rít lên chói tai vang lên tiếng cười của Chu Á Nam :
- Rõ kém tài! Xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nói hay, chẳng ích lợi gì đâu!
Theo giọng nói này, thì ngay chiêu đầu tiên Chu Á Nam đã chiếm thế thượng phong.
Đối với thân thủ cao minh của hai tỷ muội Chu gia, Văn Nhân Ngọc đã từng nghe nói qua. Nhưng lúc này Văn Nhân Ngọc lại cho rằng niên kỷ của Chu Á Nam còn nhỏ, chắc sẽ không cao minh bằng tỷ tỷ của nàng. Đồng thời từ lời nói và vẻ ngoài xem ra cũng không hiểm ác bằng tỷ tỷ của nàng, nên trong lòng cũng bớt lo âu. Nhưng y thị có nằm mộng cũng không thể ngờ được rằng Chu Á Nam niên kỷ tuy nhỏ nhưng thân thủ so với tỷ tỷ lại cao minh hơn rất nhiều.
Tuy mới qua mấy chiêu y thị vẫn chưa tỏ ra lúng túng nhưng Châu Tử Chân, Mạc Tú Anh đều là những kẻ từng trải nhiều, bọn họ đoán chắc Văn Nhân Ngọc tối đa cũng chỉ có thể cầm cự được trăm chiêu.
Tình huống này đối với Châu Tử Chân mà nói chẳng qua chỉ là nhíu mày một chút, thoáng ngạc nhiên trong lòng mà thôi. Nhưng đối với Mạc Tú Anh thì không chỉ đơn thuần là một chút cảm giác như vậy.
Mạc Tú Anh lúc này vẫn chưa nghĩ ra được một biện pháp ứng biến thính hợp. Phía Võ Dương tiêu cục lại có người đang xì xào, người đầu tiên lên tiếng là Thượng Quan Tố Vân :
- Tiểu thư, nô gia vẫn không nghĩ ra tại sao kiếm pháp của Vô Địch bảo cùng với kiếm pháp của Thất Sát lệnh lại giống nhau, mà chưởng pháp của bọn họ lại cũng rất giống chưởng pháp của bọn ta?
Lộ Thanh Bình đang chăm chú quan sát trận đấu, trả lời không chủ ý :
- Vấn đề này e rằng phải đợi thời gian từ từ giải đáp.
Nàng vừa dứt lời liền bật cười nói :
- Kiếm pháp và chưởng pháp của Vô Địch bảo tuy phân biệt với Thất Sát lệnh và bọn ta thì giống nhau, nhưng bình tâm mà xét ở cái chỗ tinh vi huyền diệu thì khác xa nhau nhiều lắm.
Ngũ Tú Vân ở bên cạnh vội nói :
- A Bình, sai kém nhau cũng không nhiều đâu. Ngươi nhất thiết đừng vì như vậy mà sinh tâm khinh địch đấy!
Lộ Thanh Bình thấp giọng cười nói :
- Xin nghĩa mẫu an tâm, tiểu nữ chẳng dám sinh tâm khinh địch đâu.
Thượng Quan Tố Vân nói :
- Ngũ lão gia, lão gia xem Văn Nhân Ngọc sẽ còn có thể cầm cự bao lâu nữa?
Ngũ Tú Vân nói :
- Ta thấy tối đa y thị chỉ có thể cầm cự khoảng trăm chiêu thôi...
Thượng Quan Tố Vân đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói :
- Tiểu thư nhìn xem, Lữ công tử đã thay đồ xong rồi kìa!
Không sai, Lữ Chính Anh vừa rồi biến mất phía sau cây liễu nay đã khôi phục lại bổn lai diện mục. Hơn nữa lại mặc một chiếc áo nho sinh màu trắng cho dù là ở trong bóng tối nhưng từ xa nhìn đến vẫn trông rất là anh tuấn.
Lữ Chính Anh xuất hiện trở lại ở bên cạnh cây liễu nhưng chỉ một mình, còn Tử Y nhất hiệu mà Chu Á Nam gọi trước đó đã không còn thấy đâu nữa.
Có lẽ sự xuất hiện của Lữ Chính Anh làm cho Mạc Tú Anh có linh cảm, y thị đột nhiên thấp giọng nói với Thân Văn Bính :
- Văn Bính, ngươi và Tương Vân hãy mau chóng dùng thủ đoạn mà bắt lấy Lữ Chính Anh.
Thủy Tương Vân vội nói :
- Thất nương! Tiểu nhi cùng tam sư huynh bắt kẻ họ Lữ đó tuyệt sẽ không là vấn đề gì cả, chỉ là phía sau cây liễu đó rõ ràng là có mai phục...
Mạc Tú Anh cắt lời cười nói :
- A đầu đần độn, ta hiểu biết ít hơn ngươi hay sao?
Tiếp đó xua tay gằn giọng nói :
- Mau lên, mau lên! Ta còn phải tiếp cứu sư tỷ của ngươi nữa.
Không sai, Văn Nhân Ngọc và Chu Á Nam đã giao thủ sáu mươi chiêu. Lúc này ngay người ngoài nghề cũng có thể thấy được Văn Nhân Ngọc đang dần dần thất thế lùi dần, đang cần sự chi viện.
Sự thật thì ý của Thủy Tương Vân vốn không muốn chính diện giao thủ với Lữ Chính Anh, mà cố ý dùng lời kéo dài thời gian hy vọng tình hình trận đấu phía Văn Nhân Ngọc có sự thay đổi khẩn cấp mà khiến cho Mạc Tú Anh thay đổi ý định...
Mạc Tú Anh vừa dứt lời, Thân Văn Bính đã nói với Thủy Tương Vân :
- Ngũ sư muội, bọn ta hãy mau...
Đang lúc nói, người đã nhắm Lữ Chính Anh xông tới, quát lớn một tiếng :
- Lữ Chính Anh, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu bắt đi!
Nhưng thân hình y vừa vọt tới thì đã bị một vị tử y nữ lang như từ dưới đất trồi lên, chặn ngang trước mặt.
Tử y nữ lang lạnh lùng rít giọng thét lớn :
- Cuồng đồ mau báo danh tánh ngay!
Lúc này lại có một vị tử y nữ lang khác xuất hiện, hiệp trợ với vị tử y nữ lang ban đầu chặn bước tiến của Thân Văn Bính.
Thân Văn Bính độc chiến với một vị tử y nữ lang thì không có vấn đề gì, nhưng với hai tử y nữ lang thì y cảm thấy không được dễ dàng cho lắm.
Y lúc đầu hơi bối rối, nhưng liền lấy lại bình tĩnh bật cười ha hả nói :
- Tiểu gia là Thân Văn Bính, đệ tam đệ tử của Vô Địch bảo Bảo chủ hai mươi bảy tuổi còn chưa đính thân...
Y chưa nói dứt lời thì đã bị tiếng kêu kinh ngạc của Thủy Tương Vân chặn lời lại. Nguyên là Thủy Tương Vân nhìn thấy Lữ Chính Anh không tự mình xuất thủ liền mới phi thân theo sau Thân Văn Bính. Nhưng cũng giống như Thân Văn Bính thân hình vừa hạ xuống liền lập tức bị hai tử y nữ lang khác chặn ngay trước mặt.
Do nàng cảm thấy thân thủ của đối phương rất là cao minh, nên trong lòng hơi kinh hãi mà không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng.
Trên bãi cát lúc này trận ác đấu ban đầu giữa Chu Á Nam và Văn Nhân Ngọc nay tăng thêm tám người nữa khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, tràn đầy sát khí.
Sau khi trải qua hai ba chiêu tiếp xúc nhau, Thân Văn Bính, Thủy Tương Vân và mọi người xung quanh đều đã nhìn thấy rõ thân thủ của bốn tử y nữ lang đó.
Bốn tử y nữ lang đều dùng trường kiếm đồng xanh, hai người đối phó với một đệ tử của Vô Địch bảo Bảo chủ. Có thể là hơi yếu thế, nhưng cầm cự một hai trăm chiêu thì không phải là chuyện khó khăn.
Từ đây có thể thấy ra Chu Tứ Nương thật sự từ hai ba năm trước đã tinh tuyển những nữ nhân này, âm thầm huấn luyện đặc biệt cho bọn họ.
Thân Văn Bính thấy Thủy Tương Vân không có gì nguy hiểm, liền hướng về phía hai đối thủ của mình cười nói :
- Trong hai vị cô nương đây, ai là Tử Y nhất hiệu?
Ở bên cạnh Lữ Chính Anh chợt vang lên tiếng nói :
- Ta là Tử Y nhất hiệu đây!
Nguyên là không biết từ lúc nào, ở bên cạnh Lữ Chính Anh đã xuất hiện một vị tử y nữ lang.
Tử y nữ lang chặn đường Thân Văn Bính ban đầu liền cười nhạt nói :
- Tử Y nhất hiệu là lãnh đội của tử y đội bọn ta, một kẻ cuồng đồ như ngươi vẫn không cần thiết lãnh đội của bọn ta xuất thủ.
Thân Văn Bính cười hỏi :
- Hai người các ngươi là hiệu thứ mấy?
Tử y nữ lang đó nói :
- Ta là Tử Y thập bát hiệu, còn vị bên ta đây là nhị thập hiệu.
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Từ vẻ ngoài mà xem, các ngươi đều giống như nhau không sao phân biệt được.
Tử Y thập bát hiệu hừ một tiếng rồi nói :
- Ngươi không thấy trên ngực trái của bọn ta đều có thêu số hiệu hay sao?
Thân Văn Bính cười nói :
- Đa tạ đã chỉ điểm. Sau này ta sẽ không hỏi những câu đần độn như thế nữa.
Bọn họ không nói gì nữa mà tung ra các kỳ chiêu lao vào tấn công lẫn nhau.
Tuy Thân Văn Bính tỏ ra ưu thế hơn đối phương nhưng lại không dốc hết toàn lực nên trong lúc này thì hai bên thế công ngang ngửa nhau.
Đồng thời hai tử y nữ lang đang đấu với Thủy Tương Vân hai bên đã dùng chân khí truyền âm để thông nối ý kiến, suy nghĩ với nhau. Tại vì Lữ Chính Anh lợi dụng lúc thay quần áo đã đem lý lịch của Thủy Tương Vân thông báo cho các tử y nữ lang đó, nên trận đấu giữa Thủy Tương Vân và hai tử y nữ lang cho dù xem bên ngoài hai bên đánh nhau rất là quết liệt, nhưng sự thật đều là dùng hư chiêu ứng phó với nhau.
Vì vậy trận ác đấu của ba nhóm tám người này thì trận đấu thật tâm dụng lực nhất là của Văn Nhân Ngọc.
Trận ác đấu này đã vượt quá chín mươi chiêu. Tuy Văn Nhân Ngọc vẫn đang cắn răng chịu đựng, vừa đánh vừa lùi thế nhưng Mạc Tú Anh đã nói với Thủy Tương Vân là sẽ chi viện lúc này vẫn chưa thấy ra tay hành động gì.
Chẳng qua có một điểm khiến cho người khác không sao hiểu được là nhóm thủ hạ mà y thị dẫn đi đã bí mật rút lui đi hết, lúc này gần hiện trường của trận ác đấu chỉ còn lại không quá mười người.
Đột nhiên phía sau cây liễu vang lên một tiếng kêu thảm thiết dữ dội và một tiếng gào quái dị khiến cho người khác phải ớn lạnh nổi da gà lên.
Nguyên ở phía sau cây liễu là một con mương cát nên mọi người tại chỗ lúc đó nghe tiếng mà không thấy người. Đối với tiếng kêu và tiếng gào quái dị đột nhiên vang lên đó không ai biết là đã xảy ra chuyện gì cả.
Thế nhưng từ sắc thần bình thản như không của Lữ Chính Anh đang đứng dưới cây liễu đó và sự biến sắc của Mạc Tú Anh, người của phe Võ Dương tiêu cục trong lòng đã nắm chắc là người của phe Vô Địch bảo đã gặp nguy biến.
Thượng Quan Tố Vân trong lòng chấn động, nhưng đã lập tức lấy lại bình tĩnh dùng cùi chỏ thúc thúc vào người của Lộ Thanh Bình đang đứng bên cạnh, cười nhỏ :
- Tiếng gào quái đản đó đúng là của con khỉ đầu chó lông vàng rồi...
Nàng chưa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết ở phía sau cây liễu lại vang lên. Hơn nữa còn kèm theo tiếng kim khí va chạm nhau với tiếng gầm thét quái dị và tiếng nộ thét, cùng lúc Lữ Chính Anh cũng đột nhiên phi thân bay vọt lên, hướng đến con mương cắt phía sau vọt tới.
Sự thay đổi đột ngột này khiến cho cái thế ưu liệt của ba nhóm tám người này càng trở nên rõ ràng hơn.
Vốn là nhóm Thủy Tương Vân giả vờ đánh nhau thì lại tỏ ra càng lúc càng quyết liệt, nhưng còn Thân Văn Bính vốn chiếm thế thượng phong lúc này vì bị kinh động bởi tình huống xảy ra phía sau cây liễu chỗ con mương cát đó mà bị rơi vào thế bị động.
Còn Văn Nhân Ngọc vốn đã ở trong thế yếu, nay lại càng rơi vào thế nguy cấp hơn nữa.
Tình huống này Mạc Tú Anh đã không thể chờ đợi hơn nữa, chỉ thấy ánh mắt của y thị trở nên sắc lạnh quát lớn một tiếng :
- A đầu nằm xuống!
Vừa thét xong thì người đã rời mặt đất lao vút đến Chu Á Nam đang giáng những sát chiêu cuối cùng lên người Văn Nhân Ngọc.
Theo sự suy nghĩ của Mạc Tú Anh, với địa vị và công lực của bản thân trong Vô Địch bảo thì đối phó với một đứa trẻ còn hơi sữa, hơn nữa đã tiêu hao không ít chân lực như Chu Á Nam thì thật là một chuyện dễ như ngắt một cành hoa mà thôi.
Nhưng sự suy tính của y thị quá hoang tưởng, thân hình y thị còn chưa bay hết nửa đường thì đã bị Châu Tử Chân vọt tới chận ngang, Rầm một tiếng mỗi người đã bị chấn động văng ra ngoài hơn một trượng.
Cũng chính vào lúc này Văn Nhân Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi, y thị đã bị kiếm của Chu Á Nam vỗ mạnh vào người, ngã lăn ra đất.
Chu Á Nam vừa quật ngã Văn Nhân Ngọc xong liền vọt người lên không dùng tay trái điểm vào ba yếu huyệt của đối phương, rồi nhìn Mạc Tú Anh đang nổi giận với Châu Tử Chân, cười nói :
- Thất phu nhân, rất ân hận kẻ ngã xuống là a đầu của quí bảo đấy!
Tiếp đó lại hướng về Châu Tử Chân nói :
- Châu đại hiệp, đại hiệp là người ngoài tạm thời xin lùi qua một bên.
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Không! Nhị tiểu thư, đêm nay ta mới là nhân vật chính ở đây...
Mạc Tú Anh cắt lời cười nhạt nói :
- Hai người các ngươi hãy cùng xông lên đi!
Châu Tử Chân gằn giọng nói :
- Mạc phu nhân, bây giờ không phải là lúc khoe tài đâu. Ngươi có thể đứng yên ở đó mà xem...
Không sai.
Lúc này người của phe Vô Địch bảo xem như là đã mất ưu thế rồi Một trăm thủ hạ của y thị dẫn đến dưới sự tàn sát của các tử y nữ lang và con khỉ đầu chó đã tử thương một nửa, nửa còn lại thì hoàn toàn đã bị khống chế hết.
Trong mấy trợ thủ chủ yếu thì Văn Nhân Ngọc đã bị chế ngự, còn Thân Văn Bính và Thủy Tương Vân thì mỗi người phải tận lực chiến đấu với ba tử y nữ lang, tình huống khá là nguy cấp.
Lúc này Mạc Tú Anh cô thân diện đối với hai đại thế lực của Thất Sát lệnh và Võ Dương tiêu cục. Tình hình lúc này cho dù có là Thuần Vu Khôn đi chăng nữa e rằng cũng khó mày xoay xở.
Châu Tử Chân sau khi dứt lời, mới quay đầu hướng về Chu Á Nam nói :
- Chu nhị tiểu thư, xin nể mặt tại hạ bảo bọn họ tạm thời dừng lại được không?
Chu Á Nam cười nói :
- Được! Nể các ngươi đã từng giúp đỡ Lữ Chính Anh ta đáp ứng ngươi lần này.
Tiếp đó mới cất giọng nói :
- Tử Y nhất hiệu bảo bọn họ tạm dừng lại!
- Dạ!
Tiếp theo tiếng dạ đó sáu tử y nữ lang đang vây đánh Thân Văn Bính, Thủy Tương Vân đều lập tức dừng tay rút ra ngoài.
Châu Tử Chân nhíu mày nhìn Mạc Tú Anh nghiêm mặt nói :
- Thất phu nhân có thể lắng nghe tại hạ một tiếng không?
Mạc Tú Anh mặt lạnh như tiền nói :
- Ngươi nói đi!
Châu Tử Chân gằn giọng nói :
- Thất phu nhân, tình thế lúc này tại hạ nghĩ không cần giải thích thêm nhiều nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này...
Mạc Tú Anh lạnh lùng cắt lời nói :
- Ngươi đang đe dọa ta à?
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Thất phu nhân, phu nhân tất hiểu rõ lời của tại hạ tuy không thuận tai nhưng đầy thiện ý.
Mạc Tú Anh cười nhạt một tiếng nói :
- Với tình cảnh này ta không chấp nhận cái thiện ý đầy đe dọa này.
Châu Tử Chân gượng cười nói :
- Muốn thế nào mới tiếp nhận thiện ý của ta?
Mạc Tú Anh nói :
- Trừ phi là địa vị ngang bằng nhau mới có thể nói chuyện được.
Thượng Quan Tố Vân nhịn không được cười nói :
- Xem ra ngươi dường như vẫn cho rằng bọn ta sợ ngươi mà năn nỉ ngươi vậy...
Châu Tử Chân vội vàng xua tay cắt lời nói :
- Ngươi bớt nói đi!
Thượng Quan Tố Vân bĩu môi cười nói :
- Được! Ta không nói nữa.
Châu Tử Chân lại hướng đến Mạc Tú Anh nói :
- Thất phu nhân, tại hạ nghĩ trận chiến lúc này nên dừng lại thôi Mạc Tú Anh lạnh lùng nói :
- Ngươi nên hiểu rõ đây không phải là vấn đề đơn phương.
Châu Tử Chân nói :
- Điều này tại hạ hiểu rõ, phía của Chu nhị tiểu thư tại hạ sẽ đi thương lượng.
Tiếp đó hướng đến Chu Á Nam cười hỏi :
- Nhị tiểu thư có thể nể mặt tại hạ chút được không?
Chu Á Nam cười nhạt hỏi ngược lại :
- Ý của ngươi là...
Châu Tử Chân nói :
- Tại hạ nghĩ chuyện lúc nãy đến giờ, đối với người của phe Vô Địch bảo bị khống chế cũng xin tha cho họ.
Chu Á Nam gật đầu nói :
- Được!
Châu Tử Chân vội nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư.
Nói xong liền chắp tay vái dài thật sâu.
Chu Á Nam cười nói :
- Ngươi thật là khôn ngoan đấy! Người ta nói chưa hết câu ngươi đã đa tạ trước, có phải là sợ ta nuốt lời không?
Chu Á Nam vốn vẫn còn ngây thơ, nghĩ sao nói vậy bất kể đối phương có khó chịu hay không.
Châu Tử Chân không khỏi đỏ mặt nói :
- Tại hạ vội vã quá, xin nhị tiểu thư lượng thứ cho!
Chu Á Nam nói :
- Thôi không cần phải như vậy.
Tiếp đó nàng lại nghiêm mặt nói :
- Bây giờ xin lắng nghe cho. Yêu cầu của ngươi ta đã chấp nhận. Nhưng ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, sau khi tha cho bọn chúng thì phải lập tức cút ngay về. Nếu còn dám ngăn trở người của bổn môn ta thì sẽ không tha nữa đâu.
Châu Tử Chân vội vàng liên tục gật đầu :
- Điều đó đương nhiên! Điều đó đương nhiên!
Chu Á Nam nghiêm mặt nói :
- Còn nữa, các thiếp võ lâm mà Lục lâm Minh chủ Tổng trại Ác Hổ câu Tây Môn Nhuệ đã phát ra các ngươi đã nhận được rồi chứ?
Châu Tử Chân gật đầu nói :
- Phải! Đã có chuyện ấy.
Chu Á Nam nói :
- Thiếp võ lâm đó là để truyền báo Thất Sát lệnh của nương mẫu ta, ra lệnh cho tất cả võ lâm đồng đạo vào tết Nguyên Đán phải tề tựu đến hành cung bổn môn ở Hạ Khẩu để chờ lệnh sai bảo... Những điều này các ngươi đã biết cả rồi chứ?
Châu Tử Chân gật đầu nói :
- Phải! Đã biết cả.
Chu Á Nam cười nói :
- Biết cả thì tốt. Bây giờ đã là thượng tuần tháng chín, cách tết Nguyên Đán cũng không còn bao lâu nữa, hy vọng các ngươi sẽ suy nghĩ cho kỹ. Hãy mau quyết định tránh đến lúc đó sẽ làm thương tổn hòa khí hai bên đấy.
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư đã nhắc nhở, tại hạ sẽ cùng tệ thượng xem xét kỹ lưỡng.
- Vậy thì được!
Chu Á Nam cười rồi quay đầu hướng về Tử Y nhất hiệu đang đứng ở bên cạnh Lữ Chính Anh nói :
- Tử Y nhất hiệu, hãy phóng thích toàn bộ người của Vô Địch bảo bị khống chế cầm giữ.
- Dạ!
Dưới sự chỉ huy của Tử Y nhất hiệu, những người của phe Vô Địch bảo bị khống chế đó toàn bộ đều được thả ra.
Trong cuộc đời Mạc Tú Anh có lẽ đây là lần đầu tiên bị ép buộc và nhục nhã như vậy, vẻ mặt đầy tức giận trở nên trắng xanh vung tay nói :
- Đi thôi!
Trong chốc lát đám người đó đã ùn ùn phi thân lao người biến đi mất hút. Thượng Quan Tố Vân nhíu mày nhìn theo đám người Vô Địch bảo đang mất hút đó, không khỏi bật cười nói :
- Đây đúng là vui thì đến, tàn thì đi!
Ngũ Tú Vân thở nhẹ một tiếng nói :
- Dẫn đến hơn một trăm người, lúc quay về thì đã mất đi nửa lại còn bị mất mặt nữa. Tình huống này cũng quả thật đã quá đủ cho bọn họ.
Châu Tử Chân đưa tay chỉ mấy mươi thi hài để lại của phe Vô Địch bảo, gượng cười nói :
- Cái chuyện hậu sự này cũng đủ làm bọn ta mệt đấy!
Lúc này Lữ Chính Anh cũng đã nói chuyện mấy câu với Chu Á Nam, liền cất giọng nói :
- Lộ cô nương, tại hạ thượng mệnh khó cãi, cần phải ngay lập tức quay trở về. Cái ân đức duy hộ lần này đành phải để ngày sau sẽ báo đáp.
Lộ Thanh Bình cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, cất giọng nói :
- Nào dám làm phiền công tử, điều này có đáng gì. Ta cũng không thể tiễn công tử chúc chư vị thượng lộ bình an.
Chu Á Nam cũng cất giọng cười nói :
- Đa tạ tỷ tỷ đây. Hy vọng tết Nguyên Đán năm sau gặp mặt sẽ trở thành bằng hữu tốt...
Nói xong liền đưa tay lên, ý nói đi về phía Lưu gia tập rồi nói :
- Ở bến tàu bọn ta đã mướn thuyền, bọn ta sẽ xuôi dòng mà đi.
Lữ Chính Anh buông nhẹ một tiếng thở dài.
Chu Á Nam ớ lên một tiếng, vội hỏi :
- Lại thở dài chuyện gì thế?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Nhị tiểu thư có thể cho phép tại hạ đứng ở địa vị bình đẳng mà nói mấy câu chứ?
Chu Á Nam ngơ ngác nói :
- Nghiêm trọng đến thế hay sao?
Lữ Chính Anh nói :
- Phải! Điều mà tại hạ muốn nói chỉ có thể đứng ở địa vị bình đẳng mới có thể nói được, nếu với quan hệ chủ nô mà nói thì không nói được.
Chu Á Nam không khỏi bật cười nói :
- Nói gì lạ thế, có ai xem ngươi là nô bộc bao giờ đâu?
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Lúc ở Thiên Tâm cốc, trong mắt của lệnh đường, lệnh tỷ không phải là xem tất cả nam nhân đều là nô bộc hay sao?
- Ít nhất là không có ta. - Chu Á Nam mỉm cười nói tiếp - Nhất là đối với ngươi, ngươi nói thế nào?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Điểm này tại hạ rất là cảm kích, nhưng tại hạ vẫn cần phải được phép mới dám nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Chu Á Nam cũng gượng cười nói :
- Bọn ta chia tay nhau mới không đầy hai mươi ngày, ngươi dường như đã trở nên xa lạ quá nhiều.
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Tại hạ không xa lạ gì, nhưng tại hạ lại cảm thấy nhị tiểu thư dường như trong một tháng này bất luận là lời nói hay thái độ đều đã thành thục rất nhiều.
- Thế sao? - Chu Á Nam cũng cười nói - Vậy mà ta không cảm thấy chút nào cả.
Nàng dứt lời liền hỏi tiếp :
- Ngươi có phải vì ta vừa rồi trước mặt mọi người bảo ngươi xưng là thuộc hạ mà trong lòng ngươi bất bình hay sao?
Lữ Chính Anh vờ như không biết nói :
- Thuộc hạ nào dám!
Chu Á Nam liếc mắt nhìn Lữ Chính Anh nói :
- Đừng có cái kiểu đó được không? Vừa rồi ta nói như vậy là có nguyên nhân của nó.
Lữ Chính Anh nói :
- Nguyên nhân này thuộc hạ biết được chứ?
Chu Á Nam nói :
- Tất nhiên phải cho ngươi biết. Thứ nhất để tốt cho ngươi, ta sợ ngươi bình thường tùy tiện quen rồi mà sẽ bị nương mẫu ta và tỷ tỷ ta quở mắng, vì vậy mới nhắc nhở ngươi.
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Điều này thuộc hạ rất cảm kích!
Chu Á Nam nói :
- Thứ hai, lúc đó ta cố ý làm cho người của Vô Địch bảo và Võ Dương tiêu cục thấy rằng môn quy của Thất Sát lệnh nghiêm ngặt không thể hồ đồ được.
Lữ Chính Anh giả vờ ừm một tiếng nói :
- Thật càng lúc càng giống như người lớn vậy.
Bọn họ đang sánh vai nhau đi ở phía trước, cho đến lúc này Chu Á Nam mới hiểu được rằng Lữ Chính Anh không phải đang ăn nói nghiêm túc mà là cố ý châm chọc mình. Vì vậy nàng liền húc cùi chỏ tay vào người Lữ Chính Anh, lườm một cái kêu lên :
- Ngươi hư lắm đó!
Lần này Lữ Chính Anh bật cười thoải mái, Tử Y nhất hiệu đang đi sau bọn họ và một vài tử y nữ lang cách bọn họ cũng không xa lắm, nghe thấy bọn họ đang nói chuyện cũng nhịn không được mà phát ra những chuỗi tiếng cười.
Càng hay hơn nữa, ngay con khỉ đầu chó Tiểu Hoàng cũng vung chân múa tay không ngừng kêu lên vui vẻ.
Chu Á Nam trời sinh xinh đẹp, cho dù lúc này nàng cũng đã lớn nhưng vẫn chưa hơn mười bốn. Nhưng vì nàng thường uống Thiên Niên Thạch Khuẩn của Thiên Tâm cốc, lại tu luyện tối thượng thừa võ công tâm pháp nên về phương diện phát triển cơ thể thì vượt khá xa phần lớn các nữ hài tử cùng tuổi. Lúc này tuy vẻ ấu trĩ còn chưa hết nhưng cũng đã ra dáng là một thiếu nữ xinh đẹp lớn khôn.
Vì vậy vẻ ngây thơ hờn giận đáng yêu khiến cho người khác dễ động lòng, làm cho Lữ Chính Anh cũng tạm thời quên đi tất cả mọi phiền não, tươi cười nói :
- Được, được! Vạn phương vô tội, lỗi tại thuộc hạ tất cả.
Chu Á Nam cũng không khỏi cười khúc khích nói :
- Không ngờ ngươi lại đức độ đến như thế kia chứ!
Tiếp đó nàng đột nhiên như nhớ lại điều gì, quay đầu ra phía sau nói :
- Tử Y nhất hiệu, tình cảnh nãy giờ không được nhắc đến trước mặt nương mẫu và tỷ tỷ của ta nhé!
- Lộ cô nương có gì xin cứ nói.
Trong lúc vô ý Lữ Chính Anh lại bật nói ra ba chữ “Lộ cô nương”.
Hai bên đều đang tập trung vào vấn đề khác, vì vậy Lộ Thanh Bình nghe như không thấy nói :
- Vậy thì tại hạ sẽ nói thẳng hết sự thật.
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Đúng, phải như vậy!
Lộ Thanh Bình nhìn chăm chú Lữ Chính Anh hỏi :
- Lữ công tử ở dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ dường như không được toại ý lắm?
Lữ Chính Anh thở dài rồi hỏi ngược lại :
- Xem ra mọi chuyện xảy ra ở thành Hoành Sơn các vị đều thấy rõ cả!
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải, cũng vì như vậy bọn tại hạ mới biết công tử không được toại ý dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ.
Lữ Chính Anh thở dài thườn thượt nói :
- Cửa nhà tan nát, thân sống ký gởi, lúc này ta chỉ cầu sao hoàn thiện bản thân, nào tính gì đến chuyện toại ý hay không.
Lộ Thanh Bình nói :
- Nhưng, Chu Tứ Nương lại không chính thức truyền thụ cho công tử võ học cao thâm.
Thượng Quan Tố Vân hừ một tiếng nói :
- Đối với một người tư chất tuyệt diệu như công tử đây rõ là phung phí của trời, nhất là đại tiểu thư gì đó ta thật sự không thấy thuận mắt chút nào.
Lữ Chính Anh gượng cười không nói gì.
Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói :
- Lữ công tử, vì những nguyên nhân đã kể trên tại hạ mong muốn công tử hãy thay đổi gia sư, ta bảo đảm gia sư mới đối với công tử nhất định sẽ có cái nhìn khác, sẽ thật lòng với công tử.
Thượng Quan Tố Vân lập tức xen vào :
- Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào làm khó dễ công tử.
Lữ Chính Anh trong lòng thầm nghĩ: “Di mẫu của ta quả thật liệu sự như thần”.
Lữ Chính Anh liền thành khẩn nói :
- Thịnh tình của nhị vị làm cho tại hạ thật sự cảm kích, nhưng tại hạ lúc này chỉ có thể...
Lộ Thanh Bình hơi biến sắc nói :
- Lữ công tử cho rằng ta không có thành ý hay sao? Hay là vì Võ Dương tiêu cục hồ cạn nước nông...
Lữ Chính Anh vội vàng cắt lời nói :
- Lộ cô nương đừng hiểu lầm, ta có nỗi khổ tâm riêng mới đành phải tạm thời không tuân mệnh được.
Lữ Chính Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “tạm thời” để tỏ ý sau này còn có khả năng sẽ quay trở về với Võ Dương tiêu cục.
Lộ Thanh Bình gượng cười nói :
- Được, tại hạ xin kính nghe cao huấn.
Lữ Chính Anh cười khiêm tốn nói :
- Lộ cô nương, không phải tại hạ không biết sự cân nhắc nguyên nhân là như vầy. Thứ nhất Thất Sát lệnh chủ đã nhận lời, sau khi quay về sẽ chính thức truyền thụ võ công bổn môn cho tại hạ, bất kể mẫu nữ bọn họ ngược đãi ta như thế nào tóm lại bọn họ đã cứu mạng ta và hai vị trưởng bối. Vô luận như thế nào ta cũng phải quay về xem tình hình như thế nào đã rồi hẵng hay.
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải là như thế thôi Thượng Quan Tố Vân cười nói :
- Nhưng tại hạ lại mong vị Lệnh chủ đó nuốt lời bội tín, không truyền cho người võ công, đồng thời ta cũng mong vị đại tiểu thư đó sẽ nổi tính khó chịu mà đuổi công tử đi...
Lộ Thanh Bình nhịn không được cười nói :
- Còn điều thứ hai?
Lữ Chính Anh nói :
- Thứ hai, ta còn có hai vị trưởng bối ở đó ngoài ra còn có một di mẫu ở bên ngoài, chuyện đại sự như thế này phải nên thỉnh thị ý kiến ba vị đó một chút.
Lộ Thanh Bình ồ một tiếng nói :
- Công tử còn có một di nương à? Có phải là người đã dẫn công tử vào ở trong căn nhà của Thủy gia đó hay không?
Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :
- Phải!
Lộ Thanh Bình nói :
- Thân thủ của người đó chắc cao minh lắm!
Lữ Chính Anh thở dài một tiếng.
Bên ngoài tấm bình phong chợt có tiếng người kính cẩn bẩm báo :
- Khải bẩm Lộ cô nương, thuộc hạ có điều cơ mật phụng cáo.
Lộ Thanh Bình ừm một tiếng nói :
- Nói đi! Ta đang nghe đây.
Giọng nói bên ngoài bình phong lại kính cẩn vang lên :
- Khải bẩm Lộ cô nương, trước đây không lâu ở Lưu gia tập có xuất hiện không ít những cô nương trẻ trung, dung mạo xinh đẹp nhưng hình tích khả nghi.
Lộ Thanh Bình ồ một tiếng nói :
- Tóm lại có bao nhiêu người?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Sơ bộ tính toán tổng số khoảng hai mươi người trở lên.
Lộ Thanh Bình hỏi tiếp :
- Đã thông báo cho Châu tổng tiêu đầu chưa?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Dạ, đã thông báo rồi ạ.
Lộ Thanh Bình nói :
- Người của phe Vô Địch bảo có tình hình gì mới chứ?
- Vẫn không có gì.
Giọng nói bên ngoài tấm bình phong vang lên :
- Theo Châu tổng tiêu đầu nói, đêm nay e rằng khó tránh được một cuộc chiến.
Lộ Thanh Bình hỏi tiếp :
- Còn nghĩa mẫu ta?
Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên :
- Lão gia nói chưa chắc sẽ đến đây!
Lộ Thanh Bình ừm một tiếng nói :
- Được, ngươi hãy đi đi, có tin tức gì hãy truyền bẩm ngay.
- Dạ!
Người ở bên ngoài bình phong sau khi đã bỏ đi, Lộ Thanh Bình mới hướng về phía Lữ Chính Anh cười nói :
- Lữ công tử, có biết lai lịch của những cô nương trẻ trung xinh đẹp đó không?
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Xem tình hình thì dường như Lộ cô nương đã sớm biết lai lịch của bọn họ?
Lộ Thanh Bình mỉm cười nói :
- Đã sớm biết thì còn nói làm gì nữa, nhưng hành tung xuất hiện giang hồ của nhóm người này thì luôn ở dưới sự giám sát của phe ta.
Lữ Chính Anh cười hỏi :
- Lộ cô nương đã quyết chắc những người đó chính là tốp người mà quý phương giám sát chứ?
Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :
- Phải, hơn nữa ta vẫn có thể quyết chắc rằng nhóm người đó tất phụng mệnh tiếp ứng Lữ công tử, công tử thấy đúng không?
Lữ Chính Anh ngơ ngác nói :
- Tiếp ứng ta sao?
Lộ Thanh Bình mỉm cười gật đầu nói :
- Phải! Tại vì Truy Hồn sứ giả Lữ công tử đây vẫn chưa bay đi mất, vì vậy quý thượng mới phái thủ hạ đến tiếp ứng cho công tử.
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Ta vẫn không xứng đáng với sự quan tâm như vậy của tệ thượng...
Lộ Thanh Bình cắt lời nói :
- Không! Chu Tứ Nương không phải là quan tâm đến công tử, mà là quan tâm đến Truy Hồn sứ giả của y thị, nói cách khác cũng chính là quan tâm đến thể diện Thất Sát lệnh chủ của y thị.
Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :
- Lộ cô nương sao lại khẳng định như thế?
Do vì gọi Lộ cô nương đã quen miệng, hai bên tựa hồ đã quên mất ước hẹn vừa rồi không được kêu cô nương. Lộ Thanh Bình cười cười nói :
- Nguyên nhân này rất là đơn giản, lúc này Chu Tứ Nương đang chuẩn bị phát động một trận công kích chí mạng với Vô Địch bảo, đồng thời đối với chuyện Võ Dương tiêu cục bị chặn giữa đường, y thị chín phần vẫn còn chưa biết vì vậy y thị lúc này phái nhóm cô nương ấy lại tuyệt đối không phải là vì muốn đối phó với phe ta. Đồng thời do vì cao thủ của Vô Địch bảo đang tập trung lớn lực lượng ở đây, như thế nhóm nương tử quân đến lúc này lời giải thích hay nhất chính là đến tiếp ứng cho Truy Hồn sứ giả của bọn họ.
Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :
- Không sai, điều này quả thật cũng có lý.
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Hơn nữa, ta phán đoán trong hai vị tiểu thư đó ít nhất cũng phải có một vị lại.
Lữ Chính Anh hỏi :
- Ý Lộ cô nương nói là hai tỷ muội đó phải không?
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Lẽ nào còn có một đôi tỷ muội khác quan tâm hơn đến công tử hay sao?
- Đừng trêu chọc tại hạ cô nương...
Thượng Quan Tố Vân cắt lời cười nói :
- Lữ công tử, theo tại hạ biết thì điều mà tiểu thư của tại hạ nói đó có thể xem là nói ra từ tận đáy lòng.
Lữ Chính Anh ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu như thế nào?
- Tại vì...
Thượng Quan Tố Vân cười duyên nói :
- Ít nhất là có một vị cô nương nhân cách võ công đều không thua kém hơn hai tỷ muội Chu gia, mà tính tình và hình thức đều vượt xa hai tỷ muội Chu gia đang âm thầm quan tâm để ý đến công tử.
Lúc Thượng Quan Tố Vân đang nói thao thao thì Lộ Thanh Bình từ dưới bàn đưa tay nhéo mạnh vào người nàng một cái, nhưng nàng chịu đựng chỉ nhíu mày một cái rồi ngừng nói.
Lữ Chính Anh có thể cố ý giả vờ không hiểu cũng có thể là thật sự không hiểu gì, sau khi nghe xong bất giác gượng cười nói :
- Thật là càng nói càng mơ hồ!
Thượng Quan Tố Vân cười hỏi :
- Vẫn không tin sao?
Lộ Thanh Bình trừng mắt nhìn Tố Vân nói :
- A Vân, không ăn nói lôi thôi nữa.
Lữ Chính Anh cười nói :
- Lộ cô nương nói Thượng Quan cô nương nói lôi thôi thì làm sao có thể làm cho ta tin được?
Thượng Quan Tố Vân cười nói :
- Tại hạ phải làm cho công tử tin mới được, Lữ công tử...
Nàng dừng lời lại, đưa mắt nhìn quanh nói đầy ý vị :
- Người này xa ở tận chân trời, còn gần ở... Oái!
Có thể là do Lộ Thanh Bình nóng ruột nên cú nhéo này khá nặng, khiến cho Thượng Quan Tố Vân đâu quá la oái lên! Người cũng cong gập xuống.
Lữ Chính Anh cười thầm trong lòng, vẻ ngoài vẫn tỏ ra như không biết gì nói :
- Oái là nơi nào vậy?
Lộ Thanh Bình nhịn không được cười hắt một tiếng nói :
- Ở... A Vân đây!
Nàng vốn muốn nói :
- Ở bên đùi A Vân đây!
Nhưng chợt nhận thấy câu nói này không văn nhã cho lắm vì vậy mới nín lời lại không nói trọn câu.
Lúc này Thượng Quan Tố Vân liền nắm lấy cơ hội, ngồi thẳng người lại nhìn Lữ Chính Anh làm bộ nhăn nhó mặt nói :
- Phải, chính ở bên cạnh tại hạ đây.
Thượng Quan Tố Vân nói chưa dứt lời, nhanh như chớp nhảy tới ngồi bên cạnh Lữ Chính Anh rồi hướng tới Lộ Thanh Bình cười duyên dáng :
- Xin kính cô chủ một ly ạ.
Đúng vào lúc ấy, bên ngoài tấm bình phong lại có người cung kính bẩm báo nói :
- Bẩm Lộ cô nương, Châu tổng tiêu đầu đã cùng với người của Vô Địch bảo ước định, hai phe ở ven sông hạ du của bến tàu sẽ có một trận quyết đấu.
Lộ Thanh Bình ơ một tiếng nói :
- Định bao giờ?
Tiếng nói ngoài bình phong vang lên :
- Đúng canh hai.
Lộ Thanh Bình nói :
- Được, ta biết.
Sau khi người truyền tin ở bên ngoài bỏ đi, Lữ Chính Anh đột nhiên nhíu mày nói :
- Thế nào? Khách ở tửu quán dường như đã bỏ đi hết rồi sao!
Lộ Thanh Bình cười nói :
- Tại hạ chẳng đã nói với công tử rồi sao, tửu quán này là do Võ Dương tiêu cục mở ra, mấy ngày nay đặc biệt không tiếp khách lạ, những khách nhân vừa rồi kỳ thực đều là người của bọn ta cả, lúc này đã biết rõ tình hình bọn họ tất nhiên đều đi cả!
Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng nói :
- Vậy thì còn bọn ta bao giờ đi?
Lộ Thanh Bình nói :
- Bây giờ thời gian hãy còn sớm, bọn ta chỉ cần đi xem diễn biến tình hình như thế nào thôi.
Thượng Quan Tố Vân mỉm cười nói :
- Đúng vậy, còn bây giờ thì chúng ta lo ăn uống cho chắc bụng đi.
Nói xong liền đưa ly rượu lên trề môi cười nói :
- Lữ công tử, Lộ tiểu thư nô gia kính nhị vị một ly.
Lần này bọn họ không tranh luận nhiều nữa mà thật sự bắt đầu ăn uống.
* * * * *
Lưu gia tập là một nơi thủy lục xung yếu bên bờ Tương Giang, vì vậy nên có một bến tàu rất quy mô, người địa phương gọi là Bến Lớn.
Hạ du của Bến Lớn ước chừng nửa dặm lộ trình, ven sông là một bãi cát rất rộng lớn.
Do nơi đây cách xa khu thị tứ, thậm chí lại cách đường cái quan hơn một dặm vì vậy làm nơi cho các nhân vật võ lâm tranh tài thì rất là thích hợp.
Đêm nay ánh sao lấp lánh đầy trời.
Vành trăng như ẩn như hiện giữa các đám mây bồng bềnh trôi, khiến cho mặt đất cũng theo đó lúc tối lúc tỏ, mà cũng khiến cho các bóng người như u linh đó như càng được phủ lên một màu sắc thần bí đầy vẻ đe dọa.
Tuy vẫn còn chưa đến canh hai, nhưng trên bãi cát đã sớm tụ tập một nhóm dạ hành quái khách.
Nhóm dạ hành quái khách đến sớm trước giờ định đó là người của phe Vô Địch bảo dẫn đầu là tam đồ Thân Văn Bính, tứ đồ Văn Nhân Ngọc, ngũ đồ Thủy Tương Vân của Vô Địch bảo Bảo chủ Thuần Vu Khôn.
Bên cạnh ba vị này còn có một hồng y mỹ phụ tuổi khoảng ba mươi, mặt hoa da trắng cốt cách xinh tươi.
Ngoài ra, nam nữ lão thiếu, tăng đạo ni tục đều có tổng số hơn một trăm mười người.
Hồng y mỹ phụ đó rõ ràng địa vị rất cao.
Ba người Thân Văn Bính cầm đầu tuy đều là đồ đệ của Thuần Vu Khôn nhưng dáng vẻ thì đều rất là kính thuận hồng y mỹ phụ đó.
Nhất là Thân Văn Bính, y đối với hồng y mỹ phụ ngoài sự kính thuận ra thì tựa hồ như còn có một vẻ bí hiểm, chỉ có thể hiểu ý không thể nói nên lời được.
Hồng y mỹ phụ quay đầu về hướng một vị khôi y lão giả đứng ở phía sau bên phải của y thị nói :
- Tả hộ pháp, bây giờ là lúc nào rồi?
Khôi y lão giả kính cẩn trả lời :
- Vẫn còn cách canh hai một khoảng thời gian một bữa ăn nữa.
Hồng y mỹ phụ ừm một tiếng, sau đó nhíu mày nhìn Thân Văn Bính hỏi :
- Văn Bính, vừa rồi ngươi cùng với Châu Tử Chân nói những gì vậy?
Lời tuy hỏi rất đứng đắn nhưng khó mà giấu được vẻ lẳng lơ trong khóe mắt của y thị.
Thân Văn Bính cười nịnh trả lời :
- Thất nương, Châu Tử Chân vừa rồi nói đúng canh hai sẽ đến đây.
Từ sự xưng hô hai chữ thất nương thì có thể biết hồng y mỹ phụ này là hầu thiếp thứ bảy của Thuần Vu Khôn.
Hồng y mỹ phụ nhíu mày nói :
- Kỳ quái thật! Bọn Tân Ngọc Phụng này công phu như thế nào, sao lại dám chống đối với Vô Địch bảo bọn ta chứ?
Thân Văn Bính nghiêm mặt nói :
- Thất nương, thân thủ của Tân Ngọc Phụng như thế nào tiểu nhi vẫn chưa biết, nhưng võ công của Chu Tứ Nương thì quả thật không phải tầm thường.
Hồng y mỹ phụ cười hỏi :
- Ngươi đã bị Chu Tứ Nương cho nếm đòn rồi sao?
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Mấy ngày nay trên đường phải chịu quá đủ mùi vị rồi, nghĩ lại thật không thú vị gì cả.
Hồng y mỹ phụ cười nói :
- Trong năm sư huynh muội các ngươi, ngươi là người tự phụ nhất chẳng xem mọi thứ ra gì cả, để cho ngươi chịu chút giáo huấn dẹp bớt cái kiêu khí của ngươi đi thì cũng là một điều hay.
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Đêm nay thất nương phải giúp tiểu nhi xuất cái khẩu khí ấy ra!
Hồng y mỹ phụ nói :
- Ngươi khỏi cần phải nói, ta lần này đến đây để làm gì cơ chứ?
Tiếp đó lại chậm rãi nói :
- Những tháng ngày gần đây Vô Địch bảo bọn ta gặp nhiều xúi quẩy, trước tiên là Hoàng Sơn Dật Tẩu đến tận cửa làm nhục người khác, tiếp đó là Chu Tứ Nương nhe răng múa vuốt. Lúc này lại chui ra một Tân Ngọc Phụng muốn đẩy thế lực của bọn ta ra khỏi vùng Hồ Nam, phải nói là tên sau ngang ngạnh hơn tên trước. Nhưng cũng phải nói là tên sau lại càng không muốn sống hơn tên trước.
Thân Văn Bính cắt lời hỏi :
- Thất nương, Chu Tứ Nương mấy ngày nay có hành động gì không?
Hồng y mỹ phụ nói :
- Không! Từ khi ta rời Vô Địch bảo đến nay, y thị vẫn chưa chính thức phát động cuộc tấn công chính thức nào với bọn ta.
Tiếp đó lại nghiêm mặt nói :
- Từ bây giờ trở đi bất kể kẻ đó có thuộc phe nào, phàm là kẻ chọn thái độ chống đối bổn bảo thì nhất loạt giết không tha.
Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong hư không :
- Khẩu khí lớn xuất kỳ, không biết thân thủ sẽ như thế nào?
Dứt lời một bóng người xuất hiện, Tổng tiêu đầu Châu Tử Chân của Võ Dương tiêu cục đáp nhẹ xuống hiện trường trước tiên. Tiếp đó Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân, Ngũ Tú Vân, Lữ Chính Anh cũng lần lượt xuất hiện.
Trong nhóm người này ngoại trừ Lữ Chính Anh cải trang thay dổi dung mạo, còn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân thì đã khôi phục lại bổn lai diện mục.
Mấy người này vừa xuất hiện, hồng y mỹ phụ tựa hồ hơi ngơ ngác nói :
- Chỉ có mấy người thôi sao?
Châu Tử Chân cười nói :
- Binh tại tinh bất tại đa, ngươi hiểu chứ?
Tiếp đó lại lạnh lùng cười nói :
- Huống hồ nơi đây thuộc phạm vi thế lực của bổn cục, nếu cần thiết chỉ cần một ám hiệu của ta thì ngay lập tức sẽ có đông cao thủ đến ngay.
Hồng y mỹ phụ hừ lên một tiếng nói :
- Còn con nữ nhân kia là ai?
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Đây là trợ thủ đắc lực của Cục chủ bọn ta, cũng là nghĩa mẫu của ái đồ Lộ cô nương của Cục chủ, họ Ngũ tên Tú Vân...
Hồng y mỹ phụ cắt lời cười nhạt nói :
- Chưa nghe thấy bao giờ cả!
Châu Tử Chân cười khinh nói :
- Bây giờ thì ngươi đã nghe nói đến rồi đó.
Hồng y mỹ phụ hừ lên một tiếng, quét mắt nhìn vào mặt Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân và Lữ Chính Anh giả thành vệ sĩ áp tải nói :
- Hai con nhóc này không hỏi ta cũng biết là đồ đệ của Tân Ngọc Phụng, còn tên vệ sĩ áp tải trẻ tuổi kia là ai?
- Lát nữa rồi ngươi sẽ biết.
Châu Tử Chân cười nhạt trả lời rồi hỏi ngược lại :
- Ngươi đã là nhân vật cao cấp của Vô Địch bảo, có thể thỉnh giáo tính danh được chứ?
Hồng y mỹ phụ lập tức trả lời :
- Mạc Tú Anh, ngươi đã nghe nói đến rồi chứ?
Châu Tử Chân hừ lên một tiếng nói :
- Hóa ra là phu nhân của Vô Địch bảo Bảo chủ. Mạc phu nhân có danh hiệu là Thất Vĩ Tiên Hồ thật là nghe danh không bằng kiến diện. Thật hạnh hội, hạnh hội!
Mạc Tú Anh lạnh lùng cười nói :
- Châu tổng tiêu đầu, trước mặt ta bỏ bớt cái kiểu đó đi. Tốt hơn hãy nói vấn đề chính!
Châu Tử Chân nói :
- Mạc phu nhân quả là người nhanh miệng hơn người, vấn đề chính của tại hạ đã sớm nói với Thân lão đệ của quý bảo rồi. Chắc hắn đã truyền đạt cho Mạc phu nhân rồi chứ.
Mạc Tú Anh gật đầu nói :
- Đúng vậy! Thân Văn Bính đã nói với ta rồi.
- Vậy thì... - Châu Tử Chân nhíu mày nói - Tôn ý của Mạc phu nhân như thế nào?
Mạc Tú Anh cười cười nói :
- Châu tổng tiêu đầu, địa vị của Vô Địch bảo bây giờ là kẻ cầm đầu thiên hạ. Nếu chỉ vì một lời nói của Châu lão tổng mà tự động rút lui khỏi Hồ Nam há không trở thành mộ trò cười cho thiên hạ hay sao?
Châu Tử Chân lạnh lùng cười nói :
- Ý của Mạc phu nhân là có thua thì mới chịu bại sao?
Mạc Tú Anh cười mơ hồ nói :
- Ít ra thì Châu lão tổng cũng phải cho ta xem tay chân một chút để khai nhãn giới cho ta chứ?
Châu Tử Chân nhướng mày nói :
- Mạc phu nhân có hào khí như vậy tại hạ tất sẽ xả mệnh phục hồi Nói xong chậm rãi tiến tới trước, rồi nghiêm mặt nói :
- Chẳng qua kết quả đọ sức của bọn ta như thế nào thì cũng phải nói rõ trước cái đã.
Mạc Tú Anh cũng chậm rãi tiến tới trước nói :
- Điều đó đương nhiên.
Văn Nhân Ngọc ở bên cạnh vội vàng kéo tay áo của y thị nói :
- Thất nương chậm đã!
Mạc Tú Anh dừng bước cười hỏi :
- A đầu! Nhà ngươi lại nghĩ ra điều kỳ quái gì nữa đây?
Văn Nhân Ngọc cười cười nói :
- Thất nương, thường là lưỡng quân đối đầu kẻ cầm cờ đi trước. Thất nương là chủ sự sao lại nhập trận trước.
Mạc Tú Anh cắt lời cười hỏi :
- Ngươi đang muốn giành lấy vinh dự kẻ đi đầu phải không?
Văn Nhân Ngọc gật đầu cười nói :
- Không sai!
Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói :
- A đầu, nhà ngươi không tránh khỏi không biết lượng sức mình đấy, ngươi biết đối phương là người như thế nào...
Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nói :
- Thất nương hiểu lầm rồi, kẻ mà tiểu nhi muốn đấu chỉ là một trong hai đồ đệ của Tân Ngọc Phụng thôi.
Mạc Tú Anh gật đầu nói :
- Vẫn không khác gì mấy. Chẳng qua nghe nói hai a đầu đó xưa nay thâm tàng bất lộ, ngươi không thể khinh địch được đâu.
Văn Nhân Ngọc nghiêm mặt nói :
- Đa tạ thất nương! Tiểu nhi sẽ cẩn thận.
Tiếp đó đưa mắt quét nhìn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân mỉm cười nói :
- Nhị vị ai sẽ vui lòng hạ trường dạy bảo cho ta đây?
- Có ta đây!
Dứt lời, một bóng áo xanh lướt tới đáp nhẹ xuống trước mặt Văn Nhân Ngọc, đó chính là Chu Á Nam xinh đẹp dễ mến.
Văn Nhân Ngọc tựa hồ như giật nảy mình, trợn mắt ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi là ai?
Sự xuất hiện đột ngột của Chu Á Nam không những khiến cho Văn Nhân Ngọc ngạc nhiên giật mình mà mọi người cũng phải nhíu mày kinh ngạc.
Nguyên Chu Á Nam niên kỷ còn nhỏ, nhưng thân thủ biểu hiện lúc xuất hiện thình lình thì lại rất cao minh, rõ là không hợp lắm với cái tuổi của nàng. Đồng thời mọi người ngoại trừ Lữ Chính Anh ra đều không biết nàng vì vậy câu hỏi này của Văn Nhân Ngọc cũng ngang như là thay mặt cho toàn thể những người có mặt ở đây.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có Thượng Quan Tố Vân, nàng không khỏi chấn động trong lòng hướng về Lộ Thanh Bình truyền âm nói :
- Nhất định là nhị tiểu thư của Chu gia rồi...
Lời truyền âm của Tố Vân chưa dứt Chu Á Nam đã nhướng mày trả lời đanh gọn :
- Ta chính là nhị tiểu thư Chu Á Nam của Thất Sát lệnh chủ.
Thượng Quan Tố Vân đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình mỉm cười đầy ngụ ý, dường như muốn nói :
- Ta đoán không sai!
Văn Nhân Ngọc lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi :
- Ngươi đến dây làm gì?
Chu Á Nam nói :
- Ta tiếp ứng cho Truy Hồn sứ giả Lữ Chính Anh của bọn ta.
Lữ Chính Anh vội vàng cất giọng nói :
- Nhị tiểu thư, ta ở đây.
Chu Á Nam đưa mắt nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, rồi nhíu mày hỏi :
- Ngươi là Lữ Chính Anh sao?
Lữ Chính Anh gật đầu đáp :
- Phải!
Chu Á Nam hỏi tiếp :
- Ngươi sao lại thành hình dạng như vậy?
Lữ Chính Anh gượng cười đáp :
- Để tránh bớt những phiền toái vô ích không thể không cải trang dị dung.
Chu Á Nam nhíu mày hỏi :
- Ngươi cùng với các người của Võ Dương tiêu cục là...
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Cùng với người của Võ Dương tiêu cục là bằng hữu, bọn họ đã giúp ta rất nhiều...
Chu Á Nam cười cười nói :
- Chia tay còn chưa đến một tháng, ngay hai chữ thuộc hạ ngươi cũng quên mất, may mà ta cũng chẳng đếm xỉa gì đến điều ấy nhưng trước mặt nương mẫu và tỷ tỷ của ta phải cẩn thận đấy!
Nàng nói chậm rãi rồi đưa ánh mắt vốn tựa như nhìn nhưng không thấy gì quét nhìn mọi người xung quanh.
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư nhắc nhở, thuộc hạ xin ghi nhớ.
Chu Á Nam nói :
- Bây giờ ngươi phải lập tức bỏ hết mọi sự ngụy trang, khôi khục bổn lai diện mục đến đứng ở bên cạnh ta đây.
- Dạ!
Lữ Chính Anh kính cẩn đáp rồi đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình đầy ngụ ý ân hận.
Nhưng hai chân lại không hề nhúc nhích.
Lộ Thanh Bình lúc này trong lòng bối rồi, phức tạp vô cùng, không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào.
Nhưng nghĩa mẫu Ngũ Tú Vân của nàng hướng đến Lữ Chính Anh truyền âm nói :
- Lữ công tử, ngươi hãy quay về đi. Có gì sau hãy nói...
Lúc này, Chu Á Nam lại mỉm cười nói :
- Ngươi hãy ra đứng cạnh cây liễu kia!
- Dạ!
Lữ Chính Anh lại kính cẩn đáp, ánh mắt lại hướng về Lộ Thanh Bình, Ngũ Tú Vân cười ân hận nói :
- Chư vị! Tại hạ được nhờ sự săn sóc...
Lộ Thanh Bình cất lời xua tay nói :
- Thôi, đừng nhiều lời nữa, ngươi tốt nhất hãy đi đi!
Lữ Chính Anh nuốt lại lời còn chưa nói ra, hướng về Lộ Thanh Bình ném một cái cười ngụ ý đầy ân hận rồi đi tới bên dưới cây liễu mà Chu Á Nam đã chỉ định.
Lúc này, Châu Tử Chân mới hướng về phía Chu Á Nam gằn giọng nói :
- Chu nhị tiểu thư, thủ hạ của tiểu thư đâu?
Chu Á Nam mỉm cười nói :
- Thủ hạ của ta đều ở bên cạnh cây liễu đó.
Tiếp đó lại cất giọng nói tiếp :
- Tử Y nhất hiệu chú ý, Truy Hồn sứ giả Lữ Chính Anh đã đi đến hãy hầu hạ cẩn thận Sứ giả thay đổi y phục.
- Dạ!
Tiếp theo tiếng dạ, bên dưới gốc liễu đã xuất hiện một tử y nữ lang nhanh nhẹn đeo kiếm hướng đến Lữ Chính Anh vẫy vẫy tay nói :
- Xin mời Lữ sứ giả đến đây!
Châu Tử Chân nhíu mày nói :
- Chu nhị tiểu thư, nếu tin tức của ta không sai thì ngươi chỉ dẫn đến hai mươi vị cô nương.
- Đúng! - Chu Á Nam cười nói - Đúng là có hai mươi vị.
Châu Tử Chân nhíu mày hỏi :
- Ngươi biết thực lực của phe Vô Địch bảo ở nơi đây lúc này chứ?
Chu Á Nam gật gật đầu nói :
- Biết chút ít.
Châu Tử Chân nói :
- Cũng biết bọn họ đang muốn Lữ công tử cam tâm theo bọn họ chứ?
Chu Á Nam cười cười nói :
- Đương nhiên biết!
Châu Tử Chân nhíu mày nói :
- Như thế Chu nhị tiểu thư tự tin nắm chắc có thể phá được sự ngăn chặn của Vô Địch bảo?
Chu Á Nam cười nói :
- Câu hỏi của ngươi thật lý thú!
Châu Tử Chân không khỏi ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu như thế nào?
Chu Á Nam mỉm cười nói :
- Ta đang muốn hỏi ngươi có nắm chắc trục xuất được thế lực của Vô Địch bảo ra khỏi vùng Hồ Nam hay không?
Châu Tử Chân ngớ người ra :
- Nói như thế, nếu ta nói bọn ta không nắm chắc thì ngươi tính sẽ giúp bọn ta một tay?
Vì Chu Á Nam ăn nói vẫn còn trẻ con, vì vậy Châu Tử Chân cũng ăn nói tùy tiện hơn.
Chu Á Nam vội vàng gật đầu nói :
- Đúng vậy! Tại vì các ngươi đã giúp đỡ cho Truy Hồn sứ giả của bọn ta. Vì vậy ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi một tay.
Châu Tử Chân cười hỏi :
- Đây cũng là ý của nương mẫu ngươi chứ?
- Không! - Chu Á Nam vội nói - Đây chỉ là ý của ta.
Cuộc đối thoại của họ dường như không thu hút sự chú ý của phe Vô Địch bảo. Nhất là Văn Nhân Ngọc kiếm đã rút ra khỏi vỏ đang sắp lao vào một trận chiến. Y thị không thể nhẫn nại được nữa cười nhạt một tiếng nói :
- Tiểu a đầu, ngươi ăn nói huyên thuyên đã xong rồi chứ?
Chu Á Nam ngơ ngác :
- Ngươi đang nói với ta đấy ư?
Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nói :
- Phải!
Chu Á Nam cười nói :
- Khẩu khí của ngươi lớn lắm. Xem ra ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu cả mà lại mở miệng gọi người khác là tiểu a đầu. May mà ngươi gặp ta chứ nếu gặp tỷ tỷ ta thì ngươi đã biết thế nào là phải trái rồi!
Văn Nhân Ngọc cười nhạt nói :
- Tỷ tỷ của ngươi cũng chẳng có gì là tuyệt vời cả đâu.
Mạc Tú Anh nãy giờ im lặng không nói gì, đột nhiên hướng về phía Châu Tử Chân cười nhạt một tiếng nói :
- Châu Tử Chân, ngươi tính toán thật là như ý!
Châu Tử Chân ngơ ngác :
- Lời này phải hiểu thế nào?
Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói :
- Lẽ nào ngươi không muốn tiểu cô nương này đỡ đòn cho ngươi chứ?
Chu Á Nam giành lời cười nói :
- Đúng vậy! Bất kể có ai mong ta đỡ đòn cho y hay không, thì trận này cũng sẽ do ta quyết định.
Lộ Thanh Bình sau khi lấy lại bình tĩnh nghe nói vậy liền vội gằn giọng nói :
- Chu nhị tiểu thư! Để tránh đêm dài mộng ảo, tốt hơn hãy sớm cùng Lữ công tử rời bỏ nơi đây đi đi!
Chu Á Nam nhịn không được cười nói :
- Vị cô nương này nói chuyện thật đáng cười! Nương mẫu ta đang muốn gây chuyện thị phi, mới bảo bọn ta lăn vào chốn giang hồ. Nay mới gặp chuyện thị phi lại đào thoát tránh né đi hay sao?
Lộ Thanh Bình nhíu mày nói :
- Chu nhị tiểu thư, ta đang lo cho hai ngươi lúc này người ít thế cô đấy...
Chu Á Nam cắt lời nói :
- Xin vị cô nương khỏi phải lo lắng cho ta, bất luận như thế nào chuyện này ta sẽ phải nhúng tay vào. Tại vì Vô Địch bảo là đối tượng mà bọn ta cần phải tiêu trừ.
Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nhạt nói :
- Đừng ăn nói lôi thôi nữa. Ta sẽ khai đao với ngươi đây!
Chu Á Nam gằn giọng nói :
- Vậy ngươi hãy xuất thủ cho ta xem đi!
Soạt một tiếng, Văn Nhân Ngọc đã vung lưỡi trường kiếm đồng xanh lên, trong vầng hào quang lạnh buốt đã vang lên một tiếng hét hớp hồn :
- Xem đây!
Trong tiếng kim khí rít lên chói tai vang lên tiếng cười của Chu Á Nam :
- Rõ kém tài! Xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nói hay, chẳng ích lợi gì đâu!
Theo giọng nói này, thì ngay chiêu đầu tiên Chu Á Nam đã chiếm thế thượng phong.
Đối với thân thủ cao minh của hai tỷ muội Chu gia, Văn Nhân Ngọc đã từng nghe nói qua. Nhưng lúc này Văn Nhân Ngọc lại cho rằng niên kỷ của Chu Á Nam còn nhỏ, chắc sẽ không cao minh bằng tỷ tỷ của nàng. Đồng thời từ lời nói và vẻ ngoài xem ra cũng không hiểm ác bằng tỷ tỷ của nàng, nên trong lòng cũng bớt lo âu. Nhưng y thị có nằm mộng cũng không thể ngờ được rằng Chu Á Nam niên kỷ tuy nhỏ nhưng thân thủ so với tỷ tỷ lại cao minh hơn rất nhiều.
Tuy mới qua mấy chiêu y thị vẫn chưa tỏ ra lúng túng nhưng Châu Tử Chân, Mạc Tú Anh đều là những kẻ từng trải nhiều, bọn họ đoán chắc Văn Nhân Ngọc tối đa cũng chỉ có thể cầm cự được trăm chiêu.
Tình huống này đối với Châu Tử Chân mà nói chẳng qua chỉ là nhíu mày một chút, thoáng ngạc nhiên trong lòng mà thôi. Nhưng đối với Mạc Tú Anh thì không chỉ đơn thuần là một chút cảm giác như vậy.
Mạc Tú Anh lúc này vẫn chưa nghĩ ra được một biện pháp ứng biến thính hợp. Phía Võ Dương tiêu cục lại có người đang xì xào, người đầu tiên lên tiếng là Thượng Quan Tố Vân :
- Tiểu thư, nô gia vẫn không nghĩ ra tại sao kiếm pháp của Vô Địch bảo cùng với kiếm pháp của Thất Sát lệnh lại giống nhau, mà chưởng pháp của bọn họ lại cũng rất giống chưởng pháp của bọn ta?
Lộ Thanh Bình đang chăm chú quan sát trận đấu, trả lời không chủ ý :
- Vấn đề này e rằng phải đợi thời gian từ từ giải đáp.
Nàng vừa dứt lời liền bật cười nói :
- Kiếm pháp và chưởng pháp của Vô Địch bảo tuy phân biệt với Thất Sát lệnh và bọn ta thì giống nhau, nhưng bình tâm mà xét ở cái chỗ tinh vi huyền diệu thì khác xa nhau nhiều lắm.
Ngũ Tú Vân ở bên cạnh vội nói :
- A Bình, sai kém nhau cũng không nhiều đâu. Ngươi nhất thiết đừng vì như vậy mà sinh tâm khinh địch đấy!
Lộ Thanh Bình thấp giọng cười nói :
- Xin nghĩa mẫu an tâm, tiểu nữ chẳng dám sinh tâm khinh địch đâu.
Thượng Quan Tố Vân nói :
- Ngũ lão gia, lão gia xem Văn Nhân Ngọc sẽ còn có thể cầm cự bao lâu nữa?
Ngũ Tú Vân nói :
- Ta thấy tối đa y thị chỉ có thể cầm cự khoảng trăm chiêu thôi...
Thượng Quan Tố Vân đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói :
- Tiểu thư nhìn xem, Lữ công tử đã thay đồ xong rồi kìa!
Không sai, Lữ Chính Anh vừa rồi biến mất phía sau cây liễu nay đã khôi phục lại bổn lai diện mục. Hơn nữa lại mặc một chiếc áo nho sinh màu trắng cho dù là ở trong bóng tối nhưng từ xa nhìn đến vẫn trông rất là anh tuấn.
Lữ Chính Anh xuất hiện trở lại ở bên cạnh cây liễu nhưng chỉ một mình, còn Tử Y nhất hiệu mà Chu Á Nam gọi trước đó đã không còn thấy đâu nữa.
Có lẽ sự xuất hiện của Lữ Chính Anh làm cho Mạc Tú Anh có linh cảm, y thị đột nhiên thấp giọng nói với Thân Văn Bính :
- Văn Bính, ngươi và Tương Vân hãy mau chóng dùng thủ đoạn mà bắt lấy Lữ Chính Anh.
Thủy Tương Vân vội nói :
- Thất nương! Tiểu nhi cùng tam sư huynh bắt kẻ họ Lữ đó tuyệt sẽ không là vấn đề gì cả, chỉ là phía sau cây liễu đó rõ ràng là có mai phục...
Mạc Tú Anh cắt lời cười nói :
- A đầu đần độn, ta hiểu biết ít hơn ngươi hay sao?
Tiếp đó xua tay gằn giọng nói :
- Mau lên, mau lên! Ta còn phải tiếp cứu sư tỷ của ngươi nữa.
Không sai, Văn Nhân Ngọc và Chu Á Nam đã giao thủ sáu mươi chiêu. Lúc này ngay người ngoài nghề cũng có thể thấy được Văn Nhân Ngọc đang dần dần thất thế lùi dần, đang cần sự chi viện.
Sự thật thì ý của Thủy Tương Vân vốn không muốn chính diện giao thủ với Lữ Chính Anh, mà cố ý dùng lời kéo dài thời gian hy vọng tình hình trận đấu phía Văn Nhân Ngọc có sự thay đổi khẩn cấp mà khiến cho Mạc Tú Anh thay đổi ý định...
Mạc Tú Anh vừa dứt lời, Thân Văn Bính đã nói với Thủy Tương Vân :
- Ngũ sư muội, bọn ta hãy mau...
Đang lúc nói, người đã nhắm Lữ Chính Anh xông tới, quát lớn một tiếng :
- Lữ Chính Anh, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu bắt đi!
Nhưng thân hình y vừa vọt tới thì đã bị một vị tử y nữ lang như từ dưới đất trồi lên, chặn ngang trước mặt.
Tử y nữ lang lạnh lùng rít giọng thét lớn :
- Cuồng đồ mau báo danh tánh ngay!
Lúc này lại có một vị tử y nữ lang khác xuất hiện, hiệp trợ với vị tử y nữ lang ban đầu chặn bước tiến của Thân Văn Bính.
Thân Văn Bính độc chiến với một vị tử y nữ lang thì không có vấn đề gì, nhưng với hai tử y nữ lang thì y cảm thấy không được dễ dàng cho lắm.
Y lúc đầu hơi bối rối, nhưng liền lấy lại bình tĩnh bật cười ha hả nói :
- Tiểu gia là Thân Văn Bính, đệ tam đệ tử của Vô Địch bảo Bảo chủ hai mươi bảy tuổi còn chưa đính thân...
Y chưa nói dứt lời thì đã bị tiếng kêu kinh ngạc của Thủy Tương Vân chặn lời lại. Nguyên là Thủy Tương Vân nhìn thấy Lữ Chính Anh không tự mình xuất thủ liền mới phi thân theo sau Thân Văn Bính. Nhưng cũng giống như Thân Văn Bính thân hình vừa hạ xuống liền lập tức bị hai tử y nữ lang khác chặn ngay trước mặt.
Do nàng cảm thấy thân thủ của đối phương rất là cao minh, nên trong lòng hơi kinh hãi mà không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng.
Trên bãi cát lúc này trận ác đấu ban đầu giữa Chu Á Nam và Văn Nhân Ngọc nay tăng thêm tám người nữa khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, tràn đầy sát khí.
Sau khi trải qua hai ba chiêu tiếp xúc nhau, Thân Văn Bính, Thủy Tương Vân và mọi người xung quanh đều đã nhìn thấy rõ thân thủ của bốn tử y nữ lang đó.
Bốn tử y nữ lang đều dùng trường kiếm đồng xanh, hai người đối phó với một đệ tử của Vô Địch bảo Bảo chủ. Có thể là hơi yếu thế, nhưng cầm cự một hai trăm chiêu thì không phải là chuyện khó khăn.
Từ đây có thể thấy ra Chu Tứ Nương thật sự từ hai ba năm trước đã tinh tuyển những nữ nhân này, âm thầm huấn luyện đặc biệt cho bọn họ.
Thân Văn Bính thấy Thủy Tương Vân không có gì nguy hiểm, liền hướng về phía hai đối thủ của mình cười nói :
- Trong hai vị cô nương đây, ai là Tử Y nhất hiệu?
Ở bên cạnh Lữ Chính Anh chợt vang lên tiếng nói :
- Ta là Tử Y nhất hiệu đây!
Nguyên là không biết từ lúc nào, ở bên cạnh Lữ Chính Anh đã xuất hiện một vị tử y nữ lang.
Tử y nữ lang chặn đường Thân Văn Bính ban đầu liền cười nhạt nói :
- Tử Y nhất hiệu là lãnh đội của tử y đội bọn ta, một kẻ cuồng đồ như ngươi vẫn không cần thiết lãnh đội của bọn ta xuất thủ.
Thân Văn Bính cười hỏi :
- Hai người các ngươi là hiệu thứ mấy?
Tử y nữ lang đó nói :
- Ta là Tử Y thập bát hiệu, còn vị bên ta đây là nhị thập hiệu.
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Từ vẻ ngoài mà xem, các ngươi đều giống như nhau không sao phân biệt được.
Tử Y thập bát hiệu hừ một tiếng rồi nói :
- Ngươi không thấy trên ngực trái của bọn ta đều có thêu số hiệu hay sao?
Thân Văn Bính cười nói :
- Đa tạ đã chỉ điểm. Sau này ta sẽ không hỏi những câu đần độn như thế nữa.
Bọn họ không nói gì nữa mà tung ra các kỳ chiêu lao vào tấn công lẫn nhau.
Tuy Thân Văn Bính tỏ ra ưu thế hơn đối phương nhưng lại không dốc hết toàn lực nên trong lúc này thì hai bên thế công ngang ngửa nhau.
Đồng thời hai tử y nữ lang đang đấu với Thủy Tương Vân hai bên đã dùng chân khí truyền âm để thông nối ý kiến, suy nghĩ với nhau. Tại vì Lữ Chính Anh lợi dụng lúc thay quần áo đã đem lý lịch của Thủy Tương Vân thông báo cho các tử y nữ lang đó, nên trận đấu giữa Thủy Tương Vân và hai tử y nữ lang cho dù xem bên ngoài hai bên đánh nhau rất là quết liệt, nhưng sự thật đều là dùng hư chiêu ứng phó với nhau.
Vì vậy trận ác đấu của ba nhóm tám người này thì trận đấu thật tâm dụng lực nhất là của Văn Nhân Ngọc.
Trận ác đấu này đã vượt quá chín mươi chiêu. Tuy Văn Nhân Ngọc vẫn đang cắn răng chịu đựng, vừa đánh vừa lùi thế nhưng Mạc Tú Anh đã nói với Thủy Tương Vân là sẽ chi viện lúc này vẫn chưa thấy ra tay hành động gì.
Chẳng qua có một điểm khiến cho người khác không sao hiểu được là nhóm thủ hạ mà y thị dẫn đi đã bí mật rút lui đi hết, lúc này gần hiện trường của trận ác đấu chỉ còn lại không quá mười người.
Đột nhiên phía sau cây liễu vang lên một tiếng kêu thảm thiết dữ dội và một tiếng gào quái dị khiến cho người khác phải ớn lạnh nổi da gà lên.
Nguyên ở phía sau cây liễu là một con mương cát nên mọi người tại chỗ lúc đó nghe tiếng mà không thấy người. Đối với tiếng kêu và tiếng gào quái dị đột nhiên vang lên đó không ai biết là đã xảy ra chuyện gì cả.
Thế nhưng từ sắc thần bình thản như không của Lữ Chính Anh đang đứng dưới cây liễu đó và sự biến sắc của Mạc Tú Anh, người của phe Võ Dương tiêu cục trong lòng đã nắm chắc là người của phe Vô Địch bảo đã gặp nguy biến.
Thượng Quan Tố Vân trong lòng chấn động, nhưng đã lập tức lấy lại bình tĩnh dùng cùi chỏ thúc thúc vào người của Lộ Thanh Bình đang đứng bên cạnh, cười nhỏ :
- Tiếng gào quái đản đó đúng là của con khỉ đầu chó lông vàng rồi...
Nàng chưa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết ở phía sau cây liễu lại vang lên. Hơn nữa còn kèm theo tiếng kim khí va chạm nhau với tiếng gầm thét quái dị và tiếng nộ thét, cùng lúc Lữ Chính Anh cũng đột nhiên phi thân bay vọt lên, hướng đến con mương cắt phía sau vọt tới.
Sự thay đổi đột ngột này khiến cho cái thế ưu liệt của ba nhóm tám người này càng trở nên rõ ràng hơn.
Vốn là nhóm Thủy Tương Vân giả vờ đánh nhau thì lại tỏ ra càng lúc càng quyết liệt, nhưng còn Thân Văn Bính vốn chiếm thế thượng phong lúc này vì bị kinh động bởi tình huống xảy ra phía sau cây liễu chỗ con mương cát đó mà bị rơi vào thế bị động.
Còn Văn Nhân Ngọc vốn đã ở trong thế yếu, nay lại càng rơi vào thế nguy cấp hơn nữa.
Tình huống này Mạc Tú Anh đã không thể chờ đợi hơn nữa, chỉ thấy ánh mắt của y thị trở nên sắc lạnh quát lớn một tiếng :
- A đầu nằm xuống!
Vừa thét xong thì người đã rời mặt đất lao vút đến Chu Á Nam đang giáng những sát chiêu cuối cùng lên người Văn Nhân Ngọc.
Theo sự suy nghĩ của Mạc Tú Anh, với địa vị và công lực của bản thân trong Vô Địch bảo thì đối phó với một đứa trẻ còn hơi sữa, hơn nữa đã tiêu hao không ít chân lực như Chu Á Nam thì thật là một chuyện dễ như ngắt một cành hoa mà thôi.
Nhưng sự suy tính của y thị quá hoang tưởng, thân hình y thị còn chưa bay hết nửa đường thì đã bị Châu Tử Chân vọt tới chận ngang, Rầm một tiếng mỗi người đã bị chấn động văng ra ngoài hơn một trượng.
Cũng chính vào lúc này Văn Nhân Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi, y thị đã bị kiếm của Chu Á Nam vỗ mạnh vào người, ngã lăn ra đất.
Chu Á Nam vừa quật ngã Văn Nhân Ngọc xong liền vọt người lên không dùng tay trái điểm vào ba yếu huyệt của đối phương, rồi nhìn Mạc Tú Anh đang nổi giận với Châu Tử Chân, cười nói :
- Thất phu nhân, rất ân hận kẻ ngã xuống là a đầu của quí bảo đấy!
Tiếp đó lại hướng về Châu Tử Chân nói :
- Châu đại hiệp, đại hiệp là người ngoài tạm thời xin lùi qua một bên.
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Không! Nhị tiểu thư, đêm nay ta mới là nhân vật chính ở đây...
Mạc Tú Anh cắt lời cười nhạt nói :
- Hai người các ngươi hãy cùng xông lên đi!
Châu Tử Chân gằn giọng nói :
- Mạc phu nhân, bây giờ không phải là lúc khoe tài đâu. Ngươi có thể đứng yên ở đó mà xem...
Không sai.
Lúc này người của phe Vô Địch bảo xem như là đã mất ưu thế rồi Một trăm thủ hạ của y thị dẫn đến dưới sự tàn sát của các tử y nữ lang và con khỉ đầu chó đã tử thương một nửa, nửa còn lại thì hoàn toàn đã bị khống chế hết.
Trong mấy trợ thủ chủ yếu thì Văn Nhân Ngọc đã bị chế ngự, còn Thân Văn Bính và Thủy Tương Vân thì mỗi người phải tận lực chiến đấu với ba tử y nữ lang, tình huống khá là nguy cấp.
Lúc này Mạc Tú Anh cô thân diện đối với hai đại thế lực của Thất Sát lệnh và Võ Dương tiêu cục. Tình hình lúc này cho dù có là Thuần Vu Khôn đi chăng nữa e rằng cũng khó mày xoay xở.
Châu Tử Chân sau khi dứt lời, mới quay đầu hướng về Chu Á Nam nói :
- Chu nhị tiểu thư, xin nể mặt tại hạ bảo bọn họ tạm thời dừng lại được không?
Chu Á Nam cười nói :
- Được! Nể các ngươi đã từng giúp đỡ Lữ Chính Anh ta đáp ứng ngươi lần này.
Tiếp đó mới cất giọng nói :
- Tử Y nhất hiệu bảo bọn họ tạm dừng lại!
- Dạ!
Tiếp theo tiếng dạ đó sáu tử y nữ lang đang vây đánh Thân Văn Bính, Thủy Tương Vân đều lập tức dừng tay rút ra ngoài.
Châu Tử Chân nhíu mày nhìn Mạc Tú Anh nghiêm mặt nói :
- Thất phu nhân có thể lắng nghe tại hạ một tiếng không?
Mạc Tú Anh mặt lạnh như tiền nói :
- Ngươi nói đi!
Châu Tử Chân gằn giọng nói :
- Thất phu nhân, tình thế lúc này tại hạ nghĩ không cần giải thích thêm nhiều nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này...
Mạc Tú Anh lạnh lùng cắt lời nói :
- Ngươi đang đe dọa ta à?
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Thất phu nhân, phu nhân tất hiểu rõ lời của tại hạ tuy không thuận tai nhưng đầy thiện ý.
Mạc Tú Anh cười nhạt một tiếng nói :
- Với tình cảnh này ta không chấp nhận cái thiện ý đầy đe dọa này.
Châu Tử Chân gượng cười nói :
- Muốn thế nào mới tiếp nhận thiện ý của ta?
Mạc Tú Anh nói :
- Trừ phi là địa vị ngang bằng nhau mới có thể nói chuyện được.
Thượng Quan Tố Vân nhịn không được cười nói :
- Xem ra ngươi dường như vẫn cho rằng bọn ta sợ ngươi mà năn nỉ ngươi vậy...
Châu Tử Chân vội vàng xua tay cắt lời nói :
- Ngươi bớt nói đi!
Thượng Quan Tố Vân bĩu môi cười nói :
- Được! Ta không nói nữa.
Châu Tử Chân lại hướng đến Mạc Tú Anh nói :
- Thất phu nhân, tại hạ nghĩ trận chiến lúc này nên dừng lại thôi Mạc Tú Anh lạnh lùng nói :
- Ngươi nên hiểu rõ đây không phải là vấn đề đơn phương.
Châu Tử Chân nói :
- Điều này tại hạ hiểu rõ, phía của Chu nhị tiểu thư tại hạ sẽ đi thương lượng.
Tiếp đó hướng đến Chu Á Nam cười hỏi :
- Nhị tiểu thư có thể nể mặt tại hạ chút được không?
Chu Á Nam cười nhạt hỏi ngược lại :
- Ý của ngươi là...
Châu Tử Chân nói :
- Tại hạ nghĩ chuyện lúc nãy đến giờ, đối với người của phe Vô Địch bảo bị khống chế cũng xin tha cho họ.
Chu Á Nam gật đầu nói :
- Được!
Châu Tử Chân vội nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư.
Nói xong liền chắp tay vái dài thật sâu.
Chu Á Nam cười nói :
- Ngươi thật là khôn ngoan đấy! Người ta nói chưa hết câu ngươi đã đa tạ trước, có phải là sợ ta nuốt lời không?
Chu Á Nam vốn vẫn còn ngây thơ, nghĩ sao nói vậy bất kể đối phương có khó chịu hay không.
Châu Tử Chân không khỏi đỏ mặt nói :
- Tại hạ vội vã quá, xin nhị tiểu thư lượng thứ cho!
Chu Á Nam nói :
- Thôi không cần phải như vậy.
Tiếp đó nàng lại nghiêm mặt nói :
- Bây giờ xin lắng nghe cho. Yêu cầu của ngươi ta đã chấp nhận. Nhưng ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, sau khi tha cho bọn chúng thì phải lập tức cút ngay về. Nếu còn dám ngăn trở người của bổn môn ta thì sẽ không tha nữa đâu.
Châu Tử Chân vội vàng liên tục gật đầu :
- Điều đó đương nhiên! Điều đó đương nhiên!
Chu Á Nam nghiêm mặt nói :
- Còn nữa, các thiếp võ lâm mà Lục lâm Minh chủ Tổng trại Ác Hổ câu Tây Môn Nhuệ đã phát ra các ngươi đã nhận được rồi chứ?
Châu Tử Chân gật đầu nói :
- Phải! Đã có chuyện ấy.
Chu Á Nam nói :
- Thiếp võ lâm đó là để truyền báo Thất Sát lệnh của nương mẫu ta, ra lệnh cho tất cả võ lâm đồng đạo vào tết Nguyên Đán phải tề tựu đến hành cung bổn môn ở Hạ Khẩu để chờ lệnh sai bảo... Những điều này các ngươi đã biết cả rồi chứ?
Châu Tử Chân gật đầu nói :
- Phải! Đã biết cả.
Chu Á Nam cười nói :
- Biết cả thì tốt. Bây giờ đã là thượng tuần tháng chín, cách tết Nguyên Đán cũng không còn bao lâu nữa, hy vọng các ngươi sẽ suy nghĩ cho kỹ. Hãy mau quyết định tránh đến lúc đó sẽ làm thương tổn hòa khí hai bên đấy.
Châu Tử Chân nghiêm mặt nói :
- Đa tạ nhị tiểu thư đã nhắc nhở, tại hạ sẽ cùng tệ thượng xem xét kỹ lưỡng.
- Vậy thì được!
Chu Á Nam cười rồi quay đầu hướng về Tử Y nhất hiệu đang đứng ở bên cạnh Lữ Chính Anh nói :
- Tử Y nhất hiệu, hãy phóng thích toàn bộ người của Vô Địch bảo bị khống chế cầm giữ.
- Dạ!
Dưới sự chỉ huy của Tử Y nhất hiệu, những người của phe Vô Địch bảo bị khống chế đó toàn bộ đều được thả ra.
Trong cuộc đời Mạc Tú Anh có lẽ đây là lần đầu tiên bị ép buộc và nhục nhã như vậy, vẻ mặt đầy tức giận trở nên trắng xanh vung tay nói :
- Đi thôi!
Trong chốc lát đám người đó đã ùn ùn phi thân lao người biến đi mất hút. Thượng Quan Tố Vân nhíu mày nhìn theo đám người Vô Địch bảo đang mất hút đó, không khỏi bật cười nói :
- Đây đúng là vui thì đến, tàn thì đi!
Ngũ Tú Vân thở nhẹ một tiếng nói :
- Dẫn đến hơn một trăm người, lúc quay về thì đã mất đi nửa lại còn bị mất mặt nữa. Tình huống này cũng quả thật đã quá đủ cho bọn họ.
Châu Tử Chân đưa tay chỉ mấy mươi thi hài để lại của phe Vô Địch bảo, gượng cười nói :
- Cái chuyện hậu sự này cũng đủ làm bọn ta mệt đấy!
Lúc này Lữ Chính Anh cũng đã nói chuyện mấy câu với Chu Á Nam, liền cất giọng nói :
- Lộ cô nương, tại hạ thượng mệnh khó cãi, cần phải ngay lập tức quay trở về. Cái ân đức duy hộ lần này đành phải để ngày sau sẽ báo đáp.
Lộ Thanh Bình cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, cất giọng nói :
- Nào dám làm phiền công tử, điều này có đáng gì. Ta cũng không thể tiễn công tử chúc chư vị thượng lộ bình an.
Chu Á Nam cũng cất giọng cười nói :
- Đa tạ tỷ tỷ đây. Hy vọng tết Nguyên Đán năm sau gặp mặt sẽ trở thành bằng hữu tốt...
Nói xong liền đưa tay lên, ý nói đi về phía Lưu gia tập rồi nói :
- Ở bến tàu bọn ta đã mướn thuyền, bọn ta sẽ xuôi dòng mà đi.
Lữ Chính Anh buông nhẹ một tiếng thở dài.
Chu Á Nam ớ lên một tiếng, vội hỏi :
- Lại thở dài chuyện gì thế?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Nhị tiểu thư có thể cho phép tại hạ đứng ở địa vị bình đẳng mà nói mấy câu chứ?
Chu Á Nam ngơ ngác nói :
- Nghiêm trọng đến thế hay sao?
Lữ Chính Anh nói :
- Phải! Điều mà tại hạ muốn nói chỉ có thể đứng ở địa vị bình đẳng mới có thể nói được, nếu với quan hệ chủ nô mà nói thì không nói được.
Chu Á Nam không khỏi bật cười nói :
- Nói gì lạ thế, có ai xem ngươi là nô bộc bao giờ đâu?
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
- Lúc ở Thiên Tâm cốc, trong mắt của lệnh đường, lệnh tỷ không phải là xem tất cả nam nhân đều là nô bộc hay sao?
- Ít nhất là không có ta. - Chu Á Nam mỉm cười nói tiếp - Nhất là đối với ngươi, ngươi nói thế nào?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
- Điểm này tại hạ rất là cảm kích, nhưng tại hạ vẫn cần phải được phép mới dám nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Chu Á Nam cũng gượng cười nói :
- Bọn ta chia tay nhau mới không đầy hai mươi ngày, ngươi dường như đã trở nên xa lạ quá nhiều.
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Tại hạ không xa lạ gì, nhưng tại hạ lại cảm thấy nhị tiểu thư dường như trong một tháng này bất luận là lời nói hay thái độ đều đã thành thục rất nhiều.
- Thế sao? - Chu Á Nam cũng cười nói - Vậy mà ta không cảm thấy chút nào cả.
Nàng dứt lời liền hỏi tiếp :
- Ngươi có phải vì ta vừa rồi trước mặt mọi người bảo ngươi xưng là thuộc hạ mà trong lòng ngươi bất bình hay sao?
Lữ Chính Anh vờ như không biết nói :
- Thuộc hạ nào dám!
Chu Á Nam liếc mắt nhìn Lữ Chính Anh nói :
- Đừng có cái kiểu đó được không? Vừa rồi ta nói như vậy là có nguyên nhân của nó.
Lữ Chính Anh nói :
- Nguyên nhân này thuộc hạ biết được chứ?
Chu Á Nam nói :
- Tất nhiên phải cho ngươi biết. Thứ nhất để tốt cho ngươi, ta sợ ngươi bình thường tùy tiện quen rồi mà sẽ bị nương mẫu ta và tỷ tỷ ta quở mắng, vì vậy mới nhắc nhở ngươi.
Lữ Chính Anh cười cười nói :
- Điều này thuộc hạ rất cảm kích!
Chu Á Nam nói :
- Thứ hai, lúc đó ta cố ý làm cho người của Vô Địch bảo và Võ Dương tiêu cục thấy rằng môn quy của Thất Sát lệnh nghiêm ngặt không thể hồ đồ được.
Lữ Chính Anh giả vờ ừm một tiếng nói :
- Thật càng lúc càng giống như người lớn vậy.
Bọn họ đang sánh vai nhau đi ở phía trước, cho đến lúc này Chu Á Nam mới hiểu được rằng Lữ Chính Anh không phải đang ăn nói nghiêm túc mà là cố ý châm chọc mình. Vì vậy nàng liền húc cùi chỏ tay vào người Lữ Chính Anh, lườm một cái kêu lên :
- Ngươi hư lắm đó!
Lần này Lữ Chính Anh bật cười thoải mái, Tử Y nhất hiệu đang đi sau bọn họ và một vài tử y nữ lang cách bọn họ cũng không xa lắm, nghe thấy bọn họ đang nói chuyện cũng nhịn không được mà phát ra những chuỗi tiếng cười.
Càng hay hơn nữa, ngay con khỉ đầu chó Tiểu Hoàng cũng vung chân múa tay không ngừng kêu lên vui vẻ.
Chu Á Nam trời sinh xinh đẹp, cho dù lúc này nàng cũng đã lớn nhưng vẫn chưa hơn mười bốn. Nhưng vì nàng thường uống Thiên Niên Thạch Khuẩn của Thiên Tâm cốc, lại tu luyện tối thượng thừa võ công tâm pháp nên về phương diện phát triển cơ thể thì vượt khá xa phần lớn các nữ hài tử cùng tuổi. Lúc này tuy vẻ ấu trĩ còn chưa hết nhưng cũng đã ra dáng là một thiếu nữ xinh đẹp lớn khôn.
Vì vậy vẻ ngây thơ hờn giận đáng yêu khiến cho người khác dễ động lòng, làm cho Lữ Chính Anh cũng tạm thời quên đi tất cả mọi phiền não, tươi cười nói :
- Được, được! Vạn phương vô tội, lỗi tại thuộc hạ tất cả.
Chu Á Nam cũng không khỏi cười khúc khích nói :
- Không ngờ ngươi lại đức độ đến như thế kia chứ!
Tiếp đó nàng đột nhiên như nhớ lại điều gì, quay đầu ra phía sau nói :
- Tử Y nhất hiệu, tình cảnh nãy giờ không được nhắc đến trước mặt nương mẫu và tỷ tỷ của ta nhé!
Tác giả :
Trần Thanh Vân