Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 69: Không rời được...
Cảm giác bàn tay bị siết chặt khiến Tiếu Vũ Hàm phục hồi tinh thần, cô chầm chậm quay đầu, nhìn Mạch Mạt: “Tôi không thể không có cô ấy.”
Bất tri bất giác nước mắt đã sớm rơi đầy trên gò má, môi dưới của Tiếu Vũ Hàm cũng đã gần như bị cắn nát, cô lại không có cảm giác gì, chỉ nhìn Mạch Mạt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia: “Tôi không thể không có cô ấy.”
Không thể, không thể không có người đó…Đã bao lâu, chính mình vì hạnh phúc mà chờ đợi đã bao lâu. Dạ Ngưng vẫn luôn là động lực cho cuộc sống của cô, chuyên ngành, trường học, giáo sư, tất cả đều vì người đó, nếu không có…nếu mất đi…Nghĩ như vậy, Tiếu Vũ Hàm liền khắc chế không được mà run rẩy.
“Tôi biết, tôi biết, Vũ Hàm, đừng cắn nữa –” Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm khóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô, Tiếu Vũ Hàm vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Mạch Mạt lau khuôn mặt mình, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như bị rút đi mất linh hồn vậy.
Dạ Ngưng……
“Vũ Hàm!!!” Dạ Ngưng từ xa xa chạy vọt lại đây, có chút thô lỗ đẩy Mạch Mạt ra, cũng không quản cô có phản ứng gì, một tay bắt lấy Tiếu Vũ Hàm ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy. Tiếu Vũ Hàm đi rồi nàng không yên tâm được, như ngồi trên đống lửa cực kỳ khó chịu, chờ không nổi liền thay một bộ quần áo đi ra ngoài tìm Vũ Hàm, cũng không ngờ dĩ nhiên lại để cho nàng chứng kiến một màn này.
Dạ Ngưng cúi đầu nhìn nước mắt vương trên mặt cùng máu trên đôi môi kia, đầu “ầm” một tiếng, nỗi đau đớn như nổ tung.
“Chuyện gì xảy ra?!” Dạ Ngưng phẫn nộ nhìn Mạch Mạt, hai mắt đều là tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, cả người tràn ngập khí tức hung tàn.
Mạch Mạt im lặng nhìn Dạ Ngưng, nhìn Tiếu Vũ Hàm ở trong lòng nàng, một câu cũng không nói.
Có thể nói cái gì đây? Nếu đem chuyện vừa rồi nói cho Dạ Ngưng, với tính tình của nàng, sợ là sẽ gây ra tai họa mất, đến lúc đó Vũ Hàm lại càng thêm đau lòng.
“Vũ Hàm, cô làm sao vậy?” Dạ Ngưng run giọng hỏi, nhìn Tiếu Vũ Hàm trên mặt đầy nước mắt mà toàn thân quặn đau. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, lui vào trong lòng nàng, ngơ ngác nhìn nàng.
Lật tay lại giữ lấy tay Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng bị cảm giác lạnh như băng làm cho phát run, cắn môi, đặt tay cô vào bên trong cổ áo mình, muốn giúp cô ủ ấp.
Tiếu Vũ Hàm từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Dạ Ngưng.
Một giọt, hai giọt…nước mắt từ hốc mắt Dạ Ngưng chảy xuống, rơi trên mặt Tiếu Vũ Hàm, tư vị lạnh lẽo đến tận xương, từ trên hai má truyền vào trong lòng cô, từng chút một.
Lại là bởi vì mình, đúng không? Dạ Ngưng lặng im rơi lệ. Có thể khiến cho Vũ Hàm như vậy, trừ nàng ra thì còn có ai? Nàng đã làm gì? Lại làm sai cái gì?
“……Dạ Ngưng.”
Lau vội nước mắt trên mặt, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thì thào gọi tên nàng.
“Em ở đây.” Dạ Ngưng đáp lời, cúi đầu hôn liên tiếp lên trán Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng một lát, tựa đầu giấu trong ngực Dạ Ngưng, nhẹ giọng khóc.
Đây là số mệnh sao?
Cô cố gắng lâu như vậy, yêu lâu như vậy, lại bởi vì một câu của chú mà buông tha? Không cam lòng, cô không cam lòng.
“Mày lái xe đưa cô Tiếu trở về đi, tao đi nói với thầy hiệu trưởng là cô ấy không khỏe.” Lão Đại nhìn hai người mà có chút không đành lòng.
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu: “Ừ, tao đưa cô ấy đi.”
Dạ Ngưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết tuyệt đối Vũ Hàm không thể ở lại nơi này, có chuyện gì cần nói, đề chờ đến khi về nhà đã, về nhà…
“Tôi sẽ lái.” Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng gật đầu, cúi xuống nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, chúng ta đi.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, vẫn cúi đầu chôn trong lòng Dạ Ngưng, nắm chặt lấy quần áo nàng, không chịu buông ra.
Thấy cô như vậy, lòng Dạ Ngưng càng thêm khó chịu, không nói lời vào, nín thở, bế cô lên.
May mà buổi tối nghỉ ngơi, trong đại sảnh cơ hồ không có người, Dạ Ngưng thuận lợi ôm Tiếu Vũ Hàm lên xe của Mạch Mạt. Mở cửa xe, Dạ Ngưng muốn đặt Tiếu Vũ Hàm vào ghế sau trước rồi mình mới ngồi xuống, nhưng mà Tiếu Vũ Hàm lại túm chặt quần áo nàng, không chịu buông ra. Dạ Ngưng chỉ đành ôm cô gian nan chui vào trong xe, vật lộn một phen cuối cùng cũng vào được. Mạch Mạt thắt dây an toàn, quay bánh xe, lái xe đi.
Dọc đường đi, mọi người đều trầm mặc. Tiếu Vũ Hàm thủy chung cứ vùi đầu vào tlòng Dạ Ngưng, bả vai thỉnh thoảng lại khẽ co rúm lại, mỗi lần như thế, lòng Dạ Ngưng đều theo đó mà nhói đau. Nàng muốn hỏi Tiếu Vũ Hàm có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần muốn cúi đầu nói chuyện, Tiếu Vũ Hàm sẽ luôn co lại thân mình, bộ dáng rất thống khổ.
“Đến rồi, em đưa Vũ Hàm lên đi.” Dừng xe lại, Mạch Mạt nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng gật đầu, giang tay ôm lấy Vũ Hàm.
Mạch Mạt nhìn thân mình lảo đảo đứng không vững của Dạ Ngưng, một tay ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, một tay đưa lên kéo cổ áo để che gió cho cô, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, trước kia vì cái gì cô lại muốn phản đối hai người? Vì sao lại muốn phủ định Dạ Ngưng? Trong lòng Vũ Hàm rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở gian nan, đến hôm nay Mạch Mạt mới hiểu được, trên lưng người đó gánh vác thực sự nhiều lắm.
Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm thật cẩn thận đi về nhà, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu như trước, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trước kia khi nàng ngẫu nhiên đùa vui nói với Vũ Hàm muốn bế kiểu công chúa gì gì đó đều bị Vũ Hàm nhanh chóng cự tuyệt, mà hôm nay…
Lúc đặt Tiếu Vũ Hàm xuống sô pha, toàn bộ cánh tay Dạ Ngưng đều run lên, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm lấy khăn mặt cho cô rửa mặt.
Góc áo bị tóm lại, Dạ Ngưng xoay đầu liền nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm nửa gục trên sô pha, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt đầy nước mắt: “Đừng đi……”
Thanh âm bất lực run rẩy xé nát cõi lòng Dạ Ngưng, cố nén đau lòng cùng chua xót, Dạ Ngưng ngồi xuống, ôm Tiếu Vũ Hàm vào lòng: “Em không đi, chỉ là muốn lấy khăn mặt thôi, được không?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, bàn tay đang nắm lấy góc áo buông ra từng chút một.
“Em sẽ trở lại rất nhanh thôi.” Cúi đầu hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đứng dậy, đi về phía phòng tắm, trong nháy mắt lúc quay đi, nước mắt nén nhịn từ lâu liền ứa ra.
Đau lòng, thì ra cảm giác đau lòng lại hành hạ người ta đến vậy…Trước kia nàng đã nhẫn tâm tra tấn Tiếu Vũ Hàm như thế nào.
Lúc chiếc khăn mặt dịu dàng lướt qua hai má Tiếu Vũ Hàm, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng hơi hồi phục tinh thần, mím môi nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng còn thật sự nghiêm túc lau cho Tiếu Vũ Hàm, đến khi nước mắt trên mặt đều bị lau khô sạch sẽ rồi mới vừa lòng, để khăn mặt sang một bên, đi đến một phía sô pha, cởi giày cho Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, xem hết thảy những điều nàng làm cho mình, đôi mắt lại bị nước mắt phủ kín.
“Mệt sao?” Dạ Ngưng ngẩng đầu ôn nhu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu.
“Muốn ngủ à?”
“Ừ……” Khe khẽ đáp lời, Tiếu Vũ Hàm vẫn như trước nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.
Cố gắng cười cười với Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng giang cánh tay, lại ôm cô bế lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.
“Đừng đi.”
“Em không đi, muốn bật đèn thôi.” Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại lắc đầu.
Thở dài, Dạ Ngưng không động đậy nữa, ghé vào trên giường, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, cô sao vậy, có thể nói cho em biết không?”
Tiếu Vũ Hàm vẫn lắc đầu, cô không thể nói với Dạ Ngưng được, nếu bởi vậy mà Dạ Ngưng bị tổn thương thì cô sẽ hối hận tự trách cả đời.
“Được rồi, em không hỏi nữa, ôm cô ngủ, nhé?”
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, cúi đầu chui vào lòng Dạ Ngưng.
Trước kia, Dạ Ngưng yêu nhất chính là động tác làm nũng nho nhỏ này của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà hôm nay, lòng lại khổ sở không nói nên lời. Nàng không muốn như vậy, không muốn hai người ở trong tình trạng này, thật giống như…giống như muốn chia xa mà không nỡ vậy.
Cả một đêm Dạ Ngưng đều không ngủ được, nàng biết nhất định Vũ Hàm cũng không ngủ. Quả nhiên, lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng Dạ Ngưng cảm giác được người bên cạnh nhỏm dậy, chống tay nghiêng người, tựa hồ đang nhìn mình.
Dạ Ngưng không nói lời nào, nửa khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ. Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, mái tóc dài buông lơi xuống theo cần cổ, trong mắt tràn đầy đều là nỗi đau đớn không sao xóa nổi.
Cô nên làm gì bây giờ? Buông Dạ Ngưng sao? Vậy phải làm thế nào mới sống nổi đây?
Chậm rãi vươn tay, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Ngưng, xúc cảm quen thuộc truyền đến từ đầu ngón tay, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, lông mi khẽ chớp, mang theo từng giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi.
Vòng eo đột nhiên bị ai đó ôm, Tiếu Vũ Hàm kinh hoảng hô lên một tiếng, theo bản lăng lùi về phía sau, Dạ Ngưng cũng không cho cô cơ hội, hai tay chặn trên lưng cô, xoay người đem cô đặt dưới thân.
Đến khi môi Dạ Ngưng áp lên đôi môi Tiếu Vũ Hàm, cô khóc không thành tiếng, hương vị chua xót lan tràn lúc môi hai người gắn bó, không có ngọt ngào như dĩ vãng, có chính là nỗi bi thương không sao xua tan được.
“Nói cho em biết, làm sao vậy, được không?” Gục trên người Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nức nở hỏi, Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nâng tay lên, trườn lên cổ nàng, dùng sức lôi kéo, Dạ Ngưng lập tức ngã lên người cô. Trong đêm tối nhìn không rõ ai với ai, Tiếu Vũ Hàm ôm Dạ Ngưng, hít thở mùi hương trên người nàng, đem đôi môi dán bên tai nàng, đôi mắt nhắm chặt lại: “Yêu tôi.”
_Hết chương 69_
Bất tri bất giác nước mắt đã sớm rơi đầy trên gò má, môi dưới của Tiếu Vũ Hàm cũng đã gần như bị cắn nát, cô lại không có cảm giác gì, chỉ nhìn Mạch Mạt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia: “Tôi không thể không có cô ấy.”
Không thể, không thể không có người đó…Đã bao lâu, chính mình vì hạnh phúc mà chờ đợi đã bao lâu. Dạ Ngưng vẫn luôn là động lực cho cuộc sống của cô, chuyên ngành, trường học, giáo sư, tất cả đều vì người đó, nếu không có…nếu mất đi…Nghĩ như vậy, Tiếu Vũ Hàm liền khắc chế không được mà run rẩy.
“Tôi biết, tôi biết, Vũ Hàm, đừng cắn nữa –” Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm khóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô, Tiếu Vũ Hàm vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Mạch Mạt lau khuôn mặt mình, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như bị rút đi mất linh hồn vậy.
Dạ Ngưng……
“Vũ Hàm!!!” Dạ Ngưng từ xa xa chạy vọt lại đây, có chút thô lỗ đẩy Mạch Mạt ra, cũng không quản cô có phản ứng gì, một tay bắt lấy Tiếu Vũ Hàm ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy. Tiếu Vũ Hàm đi rồi nàng không yên tâm được, như ngồi trên đống lửa cực kỳ khó chịu, chờ không nổi liền thay một bộ quần áo đi ra ngoài tìm Vũ Hàm, cũng không ngờ dĩ nhiên lại để cho nàng chứng kiến một màn này.
Dạ Ngưng cúi đầu nhìn nước mắt vương trên mặt cùng máu trên đôi môi kia, đầu “ầm” một tiếng, nỗi đau đớn như nổ tung.
“Chuyện gì xảy ra?!” Dạ Ngưng phẫn nộ nhìn Mạch Mạt, hai mắt đều là tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, cả người tràn ngập khí tức hung tàn.
Mạch Mạt im lặng nhìn Dạ Ngưng, nhìn Tiếu Vũ Hàm ở trong lòng nàng, một câu cũng không nói.
Có thể nói cái gì đây? Nếu đem chuyện vừa rồi nói cho Dạ Ngưng, với tính tình của nàng, sợ là sẽ gây ra tai họa mất, đến lúc đó Vũ Hàm lại càng thêm đau lòng.
“Vũ Hàm, cô làm sao vậy?” Dạ Ngưng run giọng hỏi, nhìn Tiếu Vũ Hàm trên mặt đầy nước mắt mà toàn thân quặn đau. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, lui vào trong lòng nàng, ngơ ngác nhìn nàng.
Lật tay lại giữ lấy tay Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng bị cảm giác lạnh như băng làm cho phát run, cắn môi, đặt tay cô vào bên trong cổ áo mình, muốn giúp cô ủ ấp.
Tiếu Vũ Hàm từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Dạ Ngưng.
Một giọt, hai giọt…nước mắt từ hốc mắt Dạ Ngưng chảy xuống, rơi trên mặt Tiếu Vũ Hàm, tư vị lạnh lẽo đến tận xương, từ trên hai má truyền vào trong lòng cô, từng chút một.
Lại là bởi vì mình, đúng không? Dạ Ngưng lặng im rơi lệ. Có thể khiến cho Vũ Hàm như vậy, trừ nàng ra thì còn có ai? Nàng đã làm gì? Lại làm sai cái gì?
“……Dạ Ngưng.”
Lau vội nước mắt trên mặt, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thì thào gọi tên nàng.
“Em ở đây.” Dạ Ngưng đáp lời, cúi đầu hôn liên tiếp lên trán Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng một lát, tựa đầu giấu trong ngực Dạ Ngưng, nhẹ giọng khóc.
Đây là số mệnh sao?
Cô cố gắng lâu như vậy, yêu lâu như vậy, lại bởi vì một câu của chú mà buông tha? Không cam lòng, cô không cam lòng.
“Mày lái xe đưa cô Tiếu trở về đi, tao đi nói với thầy hiệu trưởng là cô ấy không khỏe.” Lão Đại nhìn hai người mà có chút không đành lòng.
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu: “Ừ, tao đưa cô ấy đi.”
Dạ Ngưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết tuyệt đối Vũ Hàm không thể ở lại nơi này, có chuyện gì cần nói, đề chờ đến khi về nhà đã, về nhà…
“Tôi sẽ lái.” Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng gật đầu, cúi xuống nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, chúng ta đi.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, vẫn cúi đầu chôn trong lòng Dạ Ngưng, nắm chặt lấy quần áo nàng, không chịu buông ra.
Thấy cô như vậy, lòng Dạ Ngưng càng thêm khó chịu, không nói lời vào, nín thở, bế cô lên.
May mà buổi tối nghỉ ngơi, trong đại sảnh cơ hồ không có người, Dạ Ngưng thuận lợi ôm Tiếu Vũ Hàm lên xe của Mạch Mạt. Mở cửa xe, Dạ Ngưng muốn đặt Tiếu Vũ Hàm vào ghế sau trước rồi mình mới ngồi xuống, nhưng mà Tiếu Vũ Hàm lại túm chặt quần áo nàng, không chịu buông ra. Dạ Ngưng chỉ đành ôm cô gian nan chui vào trong xe, vật lộn một phen cuối cùng cũng vào được. Mạch Mạt thắt dây an toàn, quay bánh xe, lái xe đi.
Dọc đường đi, mọi người đều trầm mặc. Tiếu Vũ Hàm thủy chung cứ vùi đầu vào tlòng Dạ Ngưng, bả vai thỉnh thoảng lại khẽ co rúm lại, mỗi lần như thế, lòng Dạ Ngưng đều theo đó mà nhói đau. Nàng muốn hỏi Tiếu Vũ Hàm có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần muốn cúi đầu nói chuyện, Tiếu Vũ Hàm sẽ luôn co lại thân mình, bộ dáng rất thống khổ.
“Đến rồi, em đưa Vũ Hàm lên đi.” Dừng xe lại, Mạch Mạt nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng gật đầu, giang tay ôm lấy Vũ Hàm.
Mạch Mạt nhìn thân mình lảo đảo đứng không vững của Dạ Ngưng, một tay ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, một tay đưa lên kéo cổ áo để che gió cho cô, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, trước kia vì cái gì cô lại muốn phản đối hai người? Vì sao lại muốn phủ định Dạ Ngưng? Trong lòng Vũ Hàm rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở gian nan, đến hôm nay Mạch Mạt mới hiểu được, trên lưng người đó gánh vác thực sự nhiều lắm.
Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm thật cẩn thận đi về nhà, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu như trước, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trước kia khi nàng ngẫu nhiên đùa vui nói với Vũ Hàm muốn bế kiểu công chúa gì gì đó đều bị Vũ Hàm nhanh chóng cự tuyệt, mà hôm nay…
Lúc đặt Tiếu Vũ Hàm xuống sô pha, toàn bộ cánh tay Dạ Ngưng đều run lên, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm lấy khăn mặt cho cô rửa mặt.
Góc áo bị tóm lại, Dạ Ngưng xoay đầu liền nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm nửa gục trên sô pha, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt đầy nước mắt: “Đừng đi……”
Thanh âm bất lực run rẩy xé nát cõi lòng Dạ Ngưng, cố nén đau lòng cùng chua xót, Dạ Ngưng ngồi xuống, ôm Tiếu Vũ Hàm vào lòng: “Em không đi, chỉ là muốn lấy khăn mặt thôi, được không?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, bàn tay đang nắm lấy góc áo buông ra từng chút một.
“Em sẽ trở lại rất nhanh thôi.” Cúi đầu hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đứng dậy, đi về phía phòng tắm, trong nháy mắt lúc quay đi, nước mắt nén nhịn từ lâu liền ứa ra.
Đau lòng, thì ra cảm giác đau lòng lại hành hạ người ta đến vậy…Trước kia nàng đã nhẫn tâm tra tấn Tiếu Vũ Hàm như thế nào.
Lúc chiếc khăn mặt dịu dàng lướt qua hai má Tiếu Vũ Hàm, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng hơi hồi phục tinh thần, mím môi nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng còn thật sự nghiêm túc lau cho Tiếu Vũ Hàm, đến khi nước mắt trên mặt đều bị lau khô sạch sẽ rồi mới vừa lòng, để khăn mặt sang một bên, đi đến một phía sô pha, cởi giày cho Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, xem hết thảy những điều nàng làm cho mình, đôi mắt lại bị nước mắt phủ kín.
“Mệt sao?” Dạ Ngưng ngẩng đầu ôn nhu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu.
“Muốn ngủ à?”
“Ừ……” Khe khẽ đáp lời, Tiếu Vũ Hàm vẫn như trước nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.
Cố gắng cười cười với Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng giang cánh tay, lại ôm cô bế lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.
“Đừng đi.”
“Em không đi, muốn bật đèn thôi.” Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại lắc đầu.
Thở dài, Dạ Ngưng không động đậy nữa, ghé vào trên giường, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, cô sao vậy, có thể nói cho em biết không?”
Tiếu Vũ Hàm vẫn lắc đầu, cô không thể nói với Dạ Ngưng được, nếu bởi vậy mà Dạ Ngưng bị tổn thương thì cô sẽ hối hận tự trách cả đời.
“Được rồi, em không hỏi nữa, ôm cô ngủ, nhé?”
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, cúi đầu chui vào lòng Dạ Ngưng.
Trước kia, Dạ Ngưng yêu nhất chính là động tác làm nũng nho nhỏ này của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà hôm nay, lòng lại khổ sở không nói nên lời. Nàng không muốn như vậy, không muốn hai người ở trong tình trạng này, thật giống như…giống như muốn chia xa mà không nỡ vậy.
Cả một đêm Dạ Ngưng đều không ngủ được, nàng biết nhất định Vũ Hàm cũng không ngủ. Quả nhiên, lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng Dạ Ngưng cảm giác được người bên cạnh nhỏm dậy, chống tay nghiêng người, tựa hồ đang nhìn mình.
Dạ Ngưng không nói lời nào, nửa khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ. Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, mái tóc dài buông lơi xuống theo cần cổ, trong mắt tràn đầy đều là nỗi đau đớn không sao xóa nổi.
Cô nên làm gì bây giờ? Buông Dạ Ngưng sao? Vậy phải làm thế nào mới sống nổi đây?
Chậm rãi vươn tay, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Ngưng, xúc cảm quen thuộc truyền đến từ đầu ngón tay, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, lông mi khẽ chớp, mang theo từng giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi.
Vòng eo đột nhiên bị ai đó ôm, Tiếu Vũ Hàm kinh hoảng hô lên một tiếng, theo bản lăng lùi về phía sau, Dạ Ngưng cũng không cho cô cơ hội, hai tay chặn trên lưng cô, xoay người đem cô đặt dưới thân.
Đến khi môi Dạ Ngưng áp lên đôi môi Tiếu Vũ Hàm, cô khóc không thành tiếng, hương vị chua xót lan tràn lúc môi hai người gắn bó, không có ngọt ngào như dĩ vãng, có chính là nỗi bi thương không sao xua tan được.
“Nói cho em biết, làm sao vậy, được không?” Gục trên người Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nức nở hỏi, Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nâng tay lên, trườn lên cổ nàng, dùng sức lôi kéo, Dạ Ngưng lập tức ngã lên người cô. Trong đêm tối nhìn không rõ ai với ai, Tiếu Vũ Hàm ôm Dạ Ngưng, hít thở mùi hương trên người nàng, đem đôi môi dán bên tai nàng, đôi mắt nhắm chặt lại: “Yêu tôi.”
_Hết chương 69_
Tác giả :
Diệp Sáp