Thất Phu Nhân
Chương 70: Lộ Tùy Tâm giác ngộ
Đám người Lộ Tùy Tâm tiến vào đúng lúc nhìn thấy cảnh Phương Mạc Ngôn đang đút miếng thịt bò cho Linh nhi, bởi vì cả đại sảnh cũng đều nhìn hành động thân mật như ở chỗ không người của hai bọn họ.
“Chủ tử, phu nhân, Hiên vương gia, nhã gian a?” chưởng quỹ nhìn người tiến vào có chút vui mừng, chủ tử cuối cùng cũng tới, từ sau khi thành thân chủ tử đã rất ít khi tới đây rồi.
Đám người Dương Á Sơ xuất hiện cũng làm cho các thực khách ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chuyển hướng sang Hà Tĩnh Nhi, rồi lại sang Lộ Tùy Tâm! Thích náo nhiệt là bản tính của con người a, cho nên mọi người giờ phút này đều không lên tiếng, chỉ nhìn hai nữ nhân này một cách quỷ bí.
Song phương đều chú ý lẫn nhau, Dương Á Sơ cũng không thèm nhìn tới Hà Tĩnh Nhi một cái, quay đầu lại ôm nhẹ eo Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, chúng ta đi ăn một chút đi thôi, nàng cũng đói bụng rồi”
Lộ Tùy Tâm gật đầu, nhìn thần sắc của mọi người dường như là đang mong đợi một trận tỷ thí giữa nàng và bị Hà tiểu thư này.
Vũ Mặc Hiên khẽ chau mày, nhìn qua Hà Tĩnh Nhi. Rồi lại nhìn Lộ Tùy Tâm, gặp vẻ mặt không có vẻ gì là thay đổi của nàng mới khẽ mỉm cười!
“Bản vương cũng có chút đói bụng, Dương phu nhân, chúng ta lên thôi”
Lưu Thanh An hướng hai người là Hà Tĩnh Nhi cùng Thân Như Ca gật đầu chào hỏi! nàng không phải không nhìn ra không khí kì quái này, chỉ là trong mắt nàng duy chỉ có Vũ Mặc Hiên, những thứ này không quan hệ với nàng.
Hà Tĩnh Nhi khẽ cắn đôi môi hồng, nhìn hắn chưa từng để ý tới cử động của nàng, trong lòng có chút ảo não! Mà hắn chỉ ôn nhu với nàng ta, nhìn hai người bọn họ đang đi tới, Hà Tĩnh Nhi đứng dậy đến bên cạnh Lộ Tùy Tâm dịu dàng nói: “Tĩnh nhi vẫn chưa có dịp được vấn an tỷ tỷ, mong tỷ tỷ lượng thứ, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, nếu tỷ tỷ không chê, muội muội xin được dâng trà rót nước” nàng không nghĩ tới sau này gặp lại lại ở trong tình cảnh như thế này! Nàng ta đã là chính thất của hắn, mà nàng chỉ là tiểu thiếp chưa nhập môn! Mặc dù là được Hoàng thượng tứ hôn nhưng từ xưa tới nay địa vị thê thiếp đã mang một sự khác biệt rồi! ngay cả nàng nhìn thấy hai người họ cũng phải lễ nhượng ba phần, khiêm nhượng ba phần! cho nên nhiều người tại đây như vậy, lễ nghĩa này nàng nhất định phải làm được, mặc dù trong lòng nàng không phục.
“Sư phụ, các người đã trở về a, có được vui chơi nhiều thứ không a?” lúc này Linh nhi lao đến, làm như vô tình chen vào giữa hai người, tách Lộ Tùy Tâm ra khỏi Hà Tĩnh Nhi! Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, còn chưa có vào cửa đã một câu tỷ tỷ~, hai câu tỷ tỷ~! nhìn vào thật ngứa mắt.
Dương Á Sơ cười khẽ vuốt vuốt đầu Linh nhi: “Làm sao? Vừa đuổi theo Mạc Ngôn tới đây phải không?”
“Hừ, ta thèm vào mà đi theo hắn, là tình cờ đi ngang qua a, có phải không? Đại sư huynh?”
“Sư thúc, sư mẫu,hai người đã trở lại” Phương Mạc Ngôn đi tới hướng Dương Á Sơ cùng Lộ Tùy Tâm chào hỏi.
“Được rồi, đi dùng bữa thôi, sư mẫu ngươi cũng mệt rồi, Hiên vương gia, mời” Dương Á Sơ cùng hướng mọi người mời.
Tất cả mọi người đều không nhìn Hà Tĩnh Nhi, giống như chưa từng nhìn thấy người này xuất hiện!
Lộ Tùy Tâm hơi suy tư một chút, quay đầu lại nhàn nhạt nói với Hà Tĩnh Nhi: “Mời nhau không bằng vô tình gặp mặt, khó có cơ hội được gặp Hà tiểu thư, vốn nên cùng dùng một bữa nhưng Hà tiểu thư cũng đang có khách, nói vậy cũng có chỗ không tiện, không dám quấy rầy hai vị dùng bữa” nàng gọi là Hà tiểu thư chứ không phải muội muội cũng là bao hàm ý tứ sâu xa! Cũng làm cho mọi người đưa ánh mắt lại hướng đến trên người Hà Tĩnh Nhi.
Thân Như Ca khoé miệng lộ ra vẻ cười nhạt, Uông Tùy Tâm đúng là làm cho nàng thật tò mò, thật sự!
Sắc mặt Hà Tĩnh Nhi hơi cứng lại nhưng ngay sau đó đã khôi phục thần thái, lần nữa hạ mình: “Tỷ tỷ nói rất đúng, là muội thấy tỷ tỷ nên quên mất mình còn đang có khách ở đây! Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở”
Lộ Tùy Tâm trong lòng khẽ thở dài một hơi, một tiếng tỷ tỷ này đơn giản là muốn nhắc nhở nàng việc nàng ta sắp sửa nhập môn, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới nàng! Vì sao nàng ta lại ra vẻ hiền lương ôn đức như vậy? hai người họ sẽ không có bất cứ quan hệ nào!
“Nương tử! đi thôi, nàng không đói bụng sao?” Dương Á Sơ ôm nhẹ Lộ Tùy Tâm lên lầu. Nhớ tới cái gì rồi hướng Hà Tĩnh Nhi nói: “Hà tiểu thư, xin cứ tự nhiên”
Trong sảnh mọi người nhất thời ồ lên! Này…đây cũng là quá vô tình! thì ra Dương công tử căn bản không muốn có vị tiểu thiếp này a, sắp sửa nhập môn vậy mà vẫn gọi người ta là Hà tiểu thư.
Người ta chính thất phu nhân gọi Hà tiểu thư còn có thể lý giải là do hai bọn họ trong lòng có ngăn cách, nhưng ngay cả Dương công tử còn có thể gọi như vậy, này… trong lòng tất cả đều cảm giác thấy quái dị! nhìn về phía Hà Tĩnh Nhi cũng mang theo ánh mắt đồng tình chút ít! Thì ra Hà tiểu thư là không được chào đón a!
Hà Tĩnh Nhi hạ mắt xuống, che giấu tức giận loé lên trong mắt, hướng hai người thi lễ dịu dàng nói: “Tĩnh nhi thất lễ”
Thân Như Ca trên mặt kiêu ngạo nhìn thoáng qua Hà Tĩnh Nhi, đây là nàng muốn sao? còn mình? Có phải cũng vì một nam nhân mà mất đi lòng tự ái? Nàng không biết, chỉ là cái hình ảnh hắn không chút nào do dự đút cho tiểu sư muội ăn vẫn mãi ở trong đầu mà thôi, hắn đã quên mất nàng rồi sao?
“Tiểu thư, cô gia, hai người đã trở lại, ta đi kêu phòng bếp hâm lại thức ăn” Tử Vân nhìn Lộ Tùy Tâm tiến vào vội vàng nói.
“không cần, Tử Vân, chúng ta ăn rồi”
“vậy tiểu thư, có muốn nghỉ ngơi hay không?” nhìn tiểu thư hình như hơi mệt.
“Ân, được, các ngươi cũng đi nghỉ một chút đi” nàng đúng là đang cần được ngủ một giấc.
“dạ, phu nhân”
“Nương tử…” nàng để ý tới Hà Tĩnh Nhi sao? nghĩ như vậy, trong lòng Dương Á Sơ có chút ngọt, điều này hẳn có nghĩa hắn rất quan trọng với nàng!
“Ân?” sau này có phải tình cảnh như hôm nay thường xuyên xuất hiện hay không? Tỷ tỷ? nhớ đến cách xưng hô của Hà Tĩnh Nhi, trong lòng Lộ Tùy Tâm phức tạp không dứt.
“Nương tử, tin tưởng ta” Dương Á Sơ lật thân thể của nàng, nhìn thẳng vào nàng nói.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn Dương Á Sơ, lý trí nàng biết mình tin tưởng nam nhân này, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút không thoải mái?
“Tướng công, ngươi cứ đi làm việc đi, ta đi ngủ một giấc đã” bây giờ cái nàng cần là yên tĩnh một chút.
Dương Á Sơ vốn định nói gì đó nhưng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của nàng liền thôi, hôm nay chắc nàng đã mệt rồi.
Đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi nàng một cái.
“Ngủ đi”
Lộ Tùy Tâm nhắm mắt lại, tiến vào trong mộng đẹp…..
“Đi thôi” nam tử anh tuấn nhẹ đỡ lấy một cô gái vóc người cân xứng thấp giọng nói.
“Ân” cô gái lưu luyến nhìn tại nơi mới vừa rồi dừng lại, rồi đi theo nam tử.
Trong lòng Lộ Tùy Tâm rất kinh ngạc, đây không phải ba ba cùng mụ mụ sao? sao bọn họ lại tình tự như vậy? trong trí nhớ của nàng, mụ mụ chưa bao giờ như vậy với ba, vô luận lúc nào cũng rất ngay thẳng bình tĩnh, vậy bây giờ thì sao? tò mò nhìn nơi hai người vừa mới dừng chân, là một khối bia mộ: ái nữ Lộ Tùy Tâm chi mộ! đây…là bia mộ của nàng! Thì ra nàng thật sự đã chết rồi, mụ mụ không phải nói nàng là kết quả tuỳ tâm mà có sao? vậy sao lại thương tâm khi nàng rời đi?
Lộ Tùy Tâm không giải thích được, nàng quyết đi lên phía trước xem một chút, nhìn vào bên trong chiếc xe limo.
“Đừng thương tâm nữa” nam tử mặc dù an ủi nhưng ánh mắt bên trong cũng đau đớn vạn phần! hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nói với nữ nhi của hắn, thật ra hắn rất yêu nàng.
“Thương tâm thì có ích gì? Tuỳ Tâm cũng sẽ không trở về nữa” khuôn mặt thanh tú có nhàn nhạt đau thương, lời nói ra phảng phất cũng lạnh nhạt.
“Ai…” nam tử đem cô gái ôm vào trong ngực! Lộ Tùy Tâm cảm thấy rõ ràng nước mắt của người kia liền chấn động! thì ra hai người họ cũng vì cái chết của nàng mà thương tâm sao? bây giờ nàng mới biết.
Nhưng mà…Lộ Tùy Tâm cảm giác trên mặt mình đang cười lên đầy trào phúng, lúc nàng bên cạnh thì bọn họ chẳng biểu lộ một chút quan tâm nào, đến khi nàng chết mới thấy thương tâm, đây không phải là một sự châm chọc lớn nhất hay sao?
Nàng tin những gì nàng nhìn thấy bây giờ là thật, mẹ nàng cũng có chút sầu bi nhàn nhạt, mà ba ba cách nàng ngàn dặm xa xôi cũng cực kỳ thương cảm! nhưng tại sao bọn họ lúc nàng không còn mới biểu hiện ra? Tại sao?
Lộ Tùy Tâm quay đầu lại đi tới bia mộ vừa rồi, lại thấy Triệu Trung Nghiệp đi tới.
Cúi đầu như đang nói gì đó, nàng tò mò nhích tới gần, thanh âm của hắn cũng dần dần truyền vào tai nàng.
“thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã yêu ngươi, khi đó ngươi mỉm cười thản nhiên, đối với những người theo đuổi cũng chỉ cười một tiếng cho qua, không ai có thể biết lòng ngươi đang suy nghĩ gì, mặc dù trên mặt ngươi cười nhưng ta vẫn cảm giác trong lòng ngươi cách ta rất xa rất xa”, nam nhân đem hoa bày lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tươi cười trên bia mộ.
“Đúng, chính là nụ cười này, mờ ảo làm cho người ta không thể nắm bắt, ta cũng không rõ tại sao ngươi lại nhận lời theo đuổi của ta, nhận lời cầu hôn của ta! Cho đến lúc ngươi trở thành vợ ta, ta cũng cảm thấy không thành thật! bởi vì ngươi hoàn mỹ như vậy, bất luận thiếu thốn cái gì ta vẫn thấy ngươi hoàn mỹ, nhưng Tuỳ Tâm, cuộc sống không đẹp như vậy, bên ngoài ngươi hoàn mỹ, nhưng trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta, cho nên ta mới không cảm giác được ngươi thật lòng…”
“cho đến khi ta gặp cô ấy, cô ấy cái gì cũng kém ngươi, nhưng cô ấy là thật lòng, thật lòng cười, thật lòng khóc, thật lòng ghen tỵ với… cho nên ta đã yêu, mà ngươi đã biết rõ nên mới cho ta cơ hội để lựa chọn, ta chưa từng nghĩ sẽ nắm bắt được ngươi! Ta biết ngươi không yêu ta, thậm chí tình cảnh cuối cùng giữa hai ta, ngươi cũng hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất lạnh nhạt, ta bên ngoài đối với ngươi mà nói cũng không liên quan tới đau khổ” nam nhân than nhẹ một tiếng.
“Tuỳ Tâm, ta không biết lần đó lại là lần gặp cuối cùng của chúng ta, nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết, trong lòng ta đã từng có suy nghĩ thực lòng, nói cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi, ngươi vẫn không để lòng mình có bất kì ai. Cho nên hôn nhân của chúng ta chi của một người chứ không phải hai người!
Hôn nhân của một người thì yêu có nhiều hơn nữa cũng không bằng tâm một người”
Hôn nhân của một người thì yêu có nhiều hơn nữa cũng không bằng tâm của một người? Lộ Tùy Tâm lẩm bẩm nói lại.
Là nàng sai sao? thật là vậy phải không?
“ngươi nếu gặp phải chuyện tình đụng chạm tới tự tôn thì sẽ cố ý làm bất hoà, ngươi sợ sẽ làm cho người khác nhìn thấu nội tâm của ngươi” nam nhân cười khổ.
“cho nên đã vô số lần ta muốn đi vào trong lòng của ngươi nhưng đều bị ngăn cản! ta biết ngươi khát vọng có một cuộc sống bình thường, biết ngươi cố gắng vun đắp hôn nhân của chúng ta, nhưng mà Tuỳ Tâm, hôn nhân không chỉ vun đắp mà được, mà còn phải mở rộng tâm mình!”
Phải không? Là thế này phải không? Lộ Tùy Tâm nhíu chặt mày, nghe Triệu Trung Nghiệp nói ngày càng nhỏ dần.
“Ta thật sự đã yêu ngươi, nhưng lại không thể vào trong lòng ngươi, không thể an ủi những bi thương của ngươi! Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi sẽ tìm được một nam nhân có thể đi vào lòng của ngươi, càng hy vọng ngươi yêu bằng cả trái tim mình, nhận được những thứ mình thật sự mong muốn”
Nam nhân đứng dậy, lưu luyến lại lần nữa vuốt tấm ảnh trên bia mộ
“Ta quên nói cho ngươi biết, là đã làm cha rồi, là một tiểu công chúa khả ái, đợi đến khi nó trưởng thành, ta sẽ dẫn nó tới thăm ngươi”
Nhìn bóng lưng khuất xa, Lộ Tùy Tâm quay đầu lại nhìn nụ cười trên tấm bia đá, hoàn mỹ nhưng trong mắt không có cảm xúc, nàng đột nhiên cảm thấy lòng chua xót.
Có phải ba ba mụ mụ nàng thật sự quan tâm tới nàng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt? nàng nhớ lại hôm đầu tiên nàng phải tham dự cuộc họp gia đình, mụ mụ nàng nói phải tham gia nhưng nàng lại trốn đi, bởi vì nàng không muốn người ta biết mụ mụ là tình nhân của ba.
Năm tám tuổi ba nói muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho nàng, muốn mời tất cả các bạn tới chơi, nhưng khi đó nàng cũng hiểu thân phận khác biệt của mình nên lạnh nhạt từ chối đề nghị của ba.
Còn có một lần…nhiều lắm, đột nhiên những thứ tưởng chừng như đã quên lại lần nữa xuất hiện trong đầu nàng, ngày càng nhiều.
Lúc nàng kết hôn, mụ mụ mang vẻ mặt phức tạp, nàng lại làm như không thấy.
Nàng cự tuyệt ba ba sửa giúp mái nhà, ba ba trên mặt buồn bã nàng cũng làm như không biết.
“Nương tử, tỉnh…” bên tai có người đang lo lắng gọi nàng.
Dương Á Sơ nhìn người trên giường, bất an nhẹ lay động, nàng ngủ cũng đã lâu, trên mặt thậm chí còn có nước mắt, gọi cũng không thấy tỉnh lại! hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an dâng lên!
Lộ Tùy Tâm nghe được giọng nói bên tai, mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt bất an, hắn sao vậy?
“Làm sao vậy?”
Dương Á Sơ dùng sức ôm chặt lấy nàng: “Nương tử…” nàng làm hắn thấy sợ.
Khi hắn ôm nàng, nhớ đến những gì vừa chiêm bao, Lộ Tùy Tâm cười.
“Dương Á Sơ, ta không cho phép ngươi lấy Hà Tĩnh Nhi” đúng vậy, nàng không cho phép! Nếu trong lòng đã khó chịu, vì sao nàng lại phải chấp nhận?
Dương Á Sơ buông người trong ngực ra, nhìn chăm chú vào nàng: “Nàng vừa nói cái gì?” hắn có nghe lầm không?
“Ta..nói..ta..không..cho..phép..ngươi..lấy..thiếp” từng chữ nói rõ ràng, con ngươi Lộ Tùy Tâm cực kì bình tĩnh nhìn hắn.
“Lặp lại lần nữa” sắc mặt Dương Á Sơ không rõ nhìn Lộ Tùy Tâm.
“ta nói ta không cho phép ngươi lấy thiếp” nhướng lông mày lên, nam nhân này phản ứng có chút kì quái! Giống như đang đè nén gì đó a, rồi lại có chút tức giận!
“Cho dù trên danh nghĩa cũng không được sao? ta bảo đảm sẽ không đụng tới nàng ta” Dương Á Sơ vẫn biểu đạt không rõ như trước.
“Không được” bảo đảm thì sao? đến lúc đó say rượu rồi loạn tính a, nếu không lỡ nàng ta lại dùng đòn hạ xuân dược thì sao?
Đến lúc đó vừa có danh phận, lại vừa lên giường, thế thì sẽ dây dưa đến bao giờ? Nếu như nàng truy cứu lúc chưa thành thân thì có nghĩa nàng không hiểu chuyện, nhưng bây giờ nàng đã gả cho hắn, hắn là lão công của nàng, nàng có quyền lợi nói không!
Dương Á Sơ chậm rãi cười một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ như hoa đang nở, mỹ mạo tươi đẹp, trong phút chốc Lộ Tùy Tâm thấy như có một đoá hoa đẹp đẽ đang nở ngay trước mắt! trong con ngươi mang chút mê muội mê hoặc! nam nhân này thật đẹp! sức quyến rũ vô hạn a!
“Nương tử, ta có một khát vọng” hắn khát vọng nàng nói những lời như vậy với hắn, khát vọng nàng có tham muốn chiếm giữ hắn.
Khát vọng? khát vọng cái gì? Lộ Tùy Tâm mở hai mắt trừng lớn, nàng không nghĩ Dương Á Sơ lại phản ứng thế này, nhưng đây là phản ứng kiểu gì vậy a?
“Dương Á Sơ, ngươi đầu óc u mê rồi sao?”
“Nương tử…” Dương Á Sơ lấy tay giữ chặt lấy khuôn mặt nàng.
“nói cho ta, vì sao không cho phép ta lấy nàng?”
Lộ Tùy Tâm liếc mắt, cái này còn có lý do gì chứ? Không cho phép chính là không cho phép, còn lý do gì nữa a? chẳng lẽ phải nói cho ngươi biết, ngươi lấy nàng, ngày mai trời sẽ sập xuống, cho nên vì bách tính trăm họ mà ngươi không thể lấy nàng sao?
“Ha ha…”
“ nàng cười cái gì? Câu trả lời của nàng đâu?” nếu như nàng nói hắn vì Dương gia nhất định phải lấy thiếp thì hắn sẽ trả lời “Nương tử không cho phép ta lấy, thì ta sẽ không lấy” trên mặt tuyệt mỹ của Dương Á Sơ ngu ngốc cười hề hề.
Lộ Tùy Tâm không nghĩ ra Dương Á Sơ lại phản ứng như thế, không khỏi lần nữa đánh giá lại hắn thật cẩn thận.
Nhìn ánh mắt thoả mãn của hắn nàng mới hiểu ra tại sao nam nhân này lại như vậy, trong mắt hắn làm cho nàng hiểu được tình cảm của hắn! tình yêu là chuyện của hai người, không có người thứ ba. Cho nên hắn không muốn trong tình yêu với nàng có người thứ ba chen ngang.
Dương Á Sơ dùng sức ôm lấy Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, cám ơn nàng cũng yêu ta” hắn rốt cuộc cũng đi vào được trong lòng của nàng, hoàn toàn chiếm lấy lòng nàng.
Hắn cũng từng không hiểu, yêu một người là như thế nào? đêm hôm đó, tâm thần hắn đều hoà vào ban đêm, hắn mới biết cái gì là yêu. Yêu là gì? Yêu là ích kỉ, yêu là độc chiếm! hắn không thể nào quên chuyện phát sinh tối hôm đó, hắn đã trải qua thứ gọi là bi thương! Cho nên bắt đầu từ giây phút đó, hắn đã biết hắn yêu nàng, cũng thẳng thắn hô to hắn yêu nàng!
Hắn cuối cùng cũng có thể độc chiếm tâm tư nàng, đây là điều hắn luôn muốn đạt được! nếu yêu, vì sao còn muốn làm cho mình đau lòng? Thẳng thắn với bản thân, thẳng thắn với tình cảm, mới là điều quan trọng nhất! chỉ sợ…chỉ sợ đối phương không chấp nhận, không hiểu, vậy thì sao chứ, ít nhất hắn cũng không để cho mình phải uỷ khuất, cũng sẽ không hối hận.
Ở trong ngực hắn, Lộ Tùy Tâm cười một tiếng, nam nhân này, may mà nàng yêu hắn.
“Dương gia thì sao? ngươi từ bỏ được?”
“Cha ta cũng đã đánh liều với Dương gia, chỉ cần ta muốn, ta vẫn có thể gây dựng Dương gia lại từ đầu” lời nói cuồng vọng biểu hiện ra không hề tương xứng với bề ngoài của hắn, nhưng Lộ Tùy Tâm biết, nam nhân này nhất thật một mặt, nàng cũng có chút hiểu rõ hắn.
“không, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng sẽ cùng ngươi gây dựng lại Dương gia”
Nếu như nàng thật sự muốn chống đỡ cùng nam nhân này như lời vừa nói thì có nghĩa giờ phút này nàng đã thật sự yêu nam nhân lòng dạ vô cùng này rồi.
“Ha ha…” Dương Á Sơ biết nàng tuyệt đối có năng lực này, bất quá, hắn chỉ hy vọng có một cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.
“Ngươi lại cười cái gì vậy?” Lộ Tùy Tâm bây giờ càng cảm thấy mình thay đổi, trở nên dễ dàng như vậy, thì ra con người thật của nàng là vậy sao?
“Vi phu cười một chút cũng không được sao?”
Lộ Tùy Tâm than nhẹ một tiếng, kháng chỉ rất là nghiêm trọng a, vậy mà nam nhân này lại chỉ cười không nói, trong nội tâm nàng cũng đã quyết định rồi.
“tướng công, buổi thành hôn đó hoàng thượng sẽ xuất hiện sao?”
“có” hắn tứ hôn tất nhiên sẽ tới làm chủ hôn.
“Tướng công, ngươi phái người đi mời Pháp huyền trưởng lão tới đây” nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức này thì Huyền pháp trưởng lão là nhân tố quyết định.
“hắn? vì sao?”
“Tướng công, ngươi cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, ngươi đừng làm bất kì động tác gì là được” nàng sẽ vì Dương lão gia mà cố hết sức giữ lại Dương gia, nếu không chỉ sợ lão gia sẽ thổ huyết mất, dù sao hắn cũng không thể vì nhi tử của mình mà huỷ hoại tâm huyết cả đời trong chốc lát! Chỉ là nàng cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi, Vũ Mặc Phong có thể bỏ qua cơ hội chèn ép Dương gia này hay không!
Dương Á Sơ nhìn người đang suy tư, trong mắt hiện lên thâm tình.
“Được” hắn tin tưởng nàng, bất luận nàng làm cái gì hắn cũng tin tưởng nàng.
“chỉ là, nương tử, nếu ta phái người đi mời Huyền pháp trưởng lão thì hôm đó hắn sẽ xuất hiện sao?”
Điểm này hắn vẫn phải nhắc nhở nương tử nhà hắn!
Lộ Tùy Tâm suy nghĩ chốc lát, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy giấy viết ra mấy chữ.
“Ngươi nói người đem phong thư này giao cho vị trưởng lão đó, chắc chắn hắn sẽ xuống núi”
“Được”, hắn cũng muốn nhìn xem nương tử của hắn sẽ làm gì khiến mọi người kinh sợ, giúp hắn huỷ bỏ hôn sự này, vạn nhất nương tử thất bại, vậy còn hắn ở đây, nhìn thoáng qua Lộ Tùy Tâm, Dương Á Sơ không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác nương tử lại sắp một lần nữa danh chấn kinh thành nha. Bất quá, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.
Trong mắt Lộ Tùy Tâm loé ra tinh quang, lão công của nàng đặc biệt như vậy, nàng sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào.
Điểm này, Hà Tĩnh Nhi ngươi vĩnh viễn không thể làm được, bất quá cùng là nữ nhân với nhau, nàng cũng muốn cho Hà Tĩnh Nhi một cơ hội lần nữa!
“Tướng công, chúng ta hẹn Hà tiểu thư tới bên hồ nói chuyện a”
“tại sao?” Dương Á Sơ không hiểu.
“cho nàng thêm một cơ hội nữa, để tự nàng từ hôn, như vậy tương lai sau này của nàng mới khá lên được một chút, dĩ nhiên cơ hội này là cho nàng, chỉ là không biết nàng có nắm chắc được hay không thôi, vậy phải chờ xem năng lực giác ngộ của nàng đến mức nào”
“…” Dương Á Sơ chỉ có thể nói thật ra nương tử nhà hắn rất thiện lương, hy vọng Hà tiểu thư có thể cảm nhận được tâm ý của nàng.
Phủ học sĩ
“Tĩnh nhi, ngươi muốn đi sao?” Hà phu nhân lo lắng nói, nàng cuối cùng cũng không cản được, Tĩnh nhi quá cố chấp.
Bất quá, bọn họ hẹn Tĩnh nhi ra để làm gì? Nàng nghe nói tình cảm của Dương công tử và thê tử rất sâu sắc, hai người họ muốn Tĩnh nhi ra ngoài có phải là muốn khuyên Tĩnh nhi buông tha hay không? Có thể là vậy.
“Tĩnh nhi, ngươi đi đi” nàng cũng hy vọng Tĩnh nhi buông tha! Thân là phụ mẫu, nàng chỉ mong muốn nữ nhi mình có một cuộc sống hạnh phúc.
Hà Tĩnh Nhi không nhúc nhích nhìn lá thư trên bàn, chỉ là mấy dòng chữ, là bút tích của nam nhân:
Hà tiểu thư, Dương mỗ cùng thê tử muốn hẹn tiểu thư đến khu đình phía đông hồ sen gặp nhau, mong tiểu thư chấp nhận, đừng từ chối, Dương mỗ cùng thê tử sẽ đợi.
Những dòng chữ này quá rõ ràng, nàng ta là thê tử, mà nàng chẳng là cái gì hết, nàng không cần đi cũng biết bọn họ muốn nói tới cái gì, không, nàng không cần nghe lời khuyên của bọn họ! nghĩ tới đây, cô gái dịu dàng trên mặt lộ ra kiên quyết, nàng không đi!
“Thanh Liên, ngươi đi nói lại với bọn họ, thân thể ta đang có bệnh nhẹ, không tiện ra ngoài” nàng sẽ không để bọn họ đắc ý đâu! Sẽ không!
“Chủ tử, phu nhân, Hiên vương gia, nhã gian a?” chưởng quỹ nhìn người tiến vào có chút vui mừng, chủ tử cuối cùng cũng tới, từ sau khi thành thân chủ tử đã rất ít khi tới đây rồi.
Đám người Dương Á Sơ xuất hiện cũng làm cho các thực khách ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chuyển hướng sang Hà Tĩnh Nhi, rồi lại sang Lộ Tùy Tâm! Thích náo nhiệt là bản tính của con người a, cho nên mọi người giờ phút này đều không lên tiếng, chỉ nhìn hai nữ nhân này một cách quỷ bí.
Song phương đều chú ý lẫn nhau, Dương Á Sơ cũng không thèm nhìn tới Hà Tĩnh Nhi một cái, quay đầu lại ôm nhẹ eo Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, chúng ta đi ăn một chút đi thôi, nàng cũng đói bụng rồi”
Lộ Tùy Tâm gật đầu, nhìn thần sắc của mọi người dường như là đang mong đợi một trận tỷ thí giữa nàng và bị Hà tiểu thư này.
Vũ Mặc Hiên khẽ chau mày, nhìn qua Hà Tĩnh Nhi. Rồi lại nhìn Lộ Tùy Tâm, gặp vẻ mặt không có vẻ gì là thay đổi của nàng mới khẽ mỉm cười!
“Bản vương cũng có chút đói bụng, Dương phu nhân, chúng ta lên thôi”
Lưu Thanh An hướng hai người là Hà Tĩnh Nhi cùng Thân Như Ca gật đầu chào hỏi! nàng không phải không nhìn ra không khí kì quái này, chỉ là trong mắt nàng duy chỉ có Vũ Mặc Hiên, những thứ này không quan hệ với nàng.
Hà Tĩnh Nhi khẽ cắn đôi môi hồng, nhìn hắn chưa từng để ý tới cử động của nàng, trong lòng có chút ảo não! Mà hắn chỉ ôn nhu với nàng ta, nhìn hai người bọn họ đang đi tới, Hà Tĩnh Nhi đứng dậy đến bên cạnh Lộ Tùy Tâm dịu dàng nói: “Tĩnh nhi vẫn chưa có dịp được vấn an tỷ tỷ, mong tỷ tỷ lượng thứ, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, nếu tỷ tỷ không chê, muội muội xin được dâng trà rót nước” nàng không nghĩ tới sau này gặp lại lại ở trong tình cảnh như thế này! Nàng ta đã là chính thất của hắn, mà nàng chỉ là tiểu thiếp chưa nhập môn! Mặc dù là được Hoàng thượng tứ hôn nhưng từ xưa tới nay địa vị thê thiếp đã mang một sự khác biệt rồi! ngay cả nàng nhìn thấy hai người họ cũng phải lễ nhượng ba phần, khiêm nhượng ba phần! cho nên nhiều người tại đây như vậy, lễ nghĩa này nàng nhất định phải làm được, mặc dù trong lòng nàng không phục.
“Sư phụ, các người đã trở về a, có được vui chơi nhiều thứ không a?” lúc này Linh nhi lao đến, làm như vô tình chen vào giữa hai người, tách Lộ Tùy Tâm ra khỏi Hà Tĩnh Nhi! Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, còn chưa có vào cửa đã một câu tỷ tỷ~, hai câu tỷ tỷ~! nhìn vào thật ngứa mắt.
Dương Á Sơ cười khẽ vuốt vuốt đầu Linh nhi: “Làm sao? Vừa đuổi theo Mạc Ngôn tới đây phải không?”
“Hừ, ta thèm vào mà đi theo hắn, là tình cờ đi ngang qua a, có phải không? Đại sư huynh?”
“Sư thúc, sư mẫu,hai người đã trở lại” Phương Mạc Ngôn đi tới hướng Dương Á Sơ cùng Lộ Tùy Tâm chào hỏi.
“Được rồi, đi dùng bữa thôi, sư mẫu ngươi cũng mệt rồi, Hiên vương gia, mời” Dương Á Sơ cùng hướng mọi người mời.
Tất cả mọi người đều không nhìn Hà Tĩnh Nhi, giống như chưa từng nhìn thấy người này xuất hiện!
Lộ Tùy Tâm hơi suy tư một chút, quay đầu lại nhàn nhạt nói với Hà Tĩnh Nhi: “Mời nhau không bằng vô tình gặp mặt, khó có cơ hội được gặp Hà tiểu thư, vốn nên cùng dùng một bữa nhưng Hà tiểu thư cũng đang có khách, nói vậy cũng có chỗ không tiện, không dám quấy rầy hai vị dùng bữa” nàng gọi là Hà tiểu thư chứ không phải muội muội cũng là bao hàm ý tứ sâu xa! Cũng làm cho mọi người đưa ánh mắt lại hướng đến trên người Hà Tĩnh Nhi.
Thân Như Ca khoé miệng lộ ra vẻ cười nhạt, Uông Tùy Tâm đúng là làm cho nàng thật tò mò, thật sự!
Sắc mặt Hà Tĩnh Nhi hơi cứng lại nhưng ngay sau đó đã khôi phục thần thái, lần nữa hạ mình: “Tỷ tỷ nói rất đúng, là muội thấy tỷ tỷ nên quên mất mình còn đang có khách ở đây! Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở”
Lộ Tùy Tâm trong lòng khẽ thở dài một hơi, một tiếng tỷ tỷ này đơn giản là muốn nhắc nhở nàng việc nàng ta sắp sửa nhập môn, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới nàng! Vì sao nàng ta lại ra vẻ hiền lương ôn đức như vậy? hai người họ sẽ không có bất cứ quan hệ nào!
“Nương tử! đi thôi, nàng không đói bụng sao?” Dương Á Sơ ôm nhẹ Lộ Tùy Tâm lên lầu. Nhớ tới cái gì rồi hướng Hà Tĩnh Nhi nói: “Hà tiểu thư, xin cứ tự nhiên”
Trong sảnh mọi người nhất thời ồ lên! Này…đây cũng là quá vô tình! thì ra Dương công tử căn bản không muốn có vị tiểu thiếp này a, sắp sửa nhập môn vậy mà vẫn gọi người ta là Hà tiểu thư.
Người ta chính thất phu nhân gọi Hà tiểu thư còn có thể lý giải là do hai bọn họ trong lòng có ngăn cách, nhưng ngay cả Dương công tử còn có thể gọi như vậy, này… trong lòng tất cả đều cảm giác thấy quái dị! nhìn về phía Hà Tĩnh Nhi cũng mang theo ánh mắt đồng tình chút ít! Thì ra Hà tiểu thư là không được chào đón a!
Hà Tĩnh Nhi hạ mắt xuống, che giấu tức giận loé lên trong mắt, hướng hai người thi lễ dịu dàng nói: “Tĩnh nhi thất lễ”
Thân Như Ca trên mặt kiêu ngạo nhìn thoáng qua Hà Tĩnh Nhi, đây là nàng muốn sao? còn mình? Có phải cũng vì một nam nhân mà mất đi lòng tự ái? Nàng không biết, chỉ là cái hình ảnh hắn không chút nào do dự đút cho tiểu sư muội ăn vẫn mãi ở trong đầu mà thôi, hắn đã quên mất nàng rồi sao?
“Tiểu thư, cô gia, hai người đã trở lại, ta đi kêu phòng bếp hâm lại thức ăn” Tử Vân nhìn Lộ Tùy Tâm tiến vào vội vàng nói.
“không cần, Tử Vân, chúng ta ăn rồi”
“vậy tiểu thư, có muốn nghỉ ngơi hay không?” nhìn tiểu thư hình như hơi mệt.
“Ân, được, các ngươi cũng đi nghỉ một chút đi” nàng đúng là đang cần được ngủ một giấc.
“dạ, phu nhân”
“Nương tử…” nàng để ý tới Hà Tĩnh Nhi sao? nghĩ như vậy, trong lòng Dương Á Sơ có chút ngọt, điều này hẳn có nghĩa hắn rất quan trọng với nàng!
“Ân?” sau này có phải tình cảnh như hôm nay thường xuyên xuất hiện hay không? Tỷ tỷ? nhớ đến cách xưng hô của Hà Tĩnh Nhi, trong lòng Lộ Tùy Tâm phức tạp không dứt.
“Nương tử, tin tưởng ta” Dương Á Sơ lật thân thể của nàng, nhìn thẳng vào nàng nói.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn Dương Á Sơ, lý trí nàng biết mình tin tưởng nam nhân này, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút không thoải mái?
“Tướng công, ngươi cứ đi làm việc đi, ta đi ngủ một giấc đã” bây giờ cái nàng cần là yên tĩnh một chút.
Dương Á Sơ vốn định nói gì đó nhưng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của nàng liền thôi, hôm nay chắc nàng đã mệt rồi.
Đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi nàng một cái.
“Ngủ đi”
Lộ Tùy Tâm nhắm mắt lại, tiến vào trong mộng đẹp…..
“Đi thôi” nam tử anh tuấn nhẹ đỡ lấy một cô gái vóc người cân xứng thấp giọng nói.
“Ân” cô gái lưu luyến nhìn tại nơi mới vừa rồi dừng lại, rồi đi theo nam tử.
Trong lòng Lộ Tùy Tâm rất kinh ngạc, đây không phải ba ba cùng mụ mụ sao? sao bọn họ lại tình tự như vậy? trong trí nhớ của nàng, mụ mụ chưa bao giờ như vậy với ba, vô luận lúc nào cũng rất ngay thẳng bình tĩnh, vậy bây giờ thì sao? tò mò nhìn nơi hai người vừa mới dừng chân, là một khối bia mộ: ái nữ Lộ Tùy Tâm chi mộ! đây…là bia mộ của nàng! Thì ra nàng thật sự đã chết rồi, mụ mụ không phải nói nàng là kết quả tuỳ tâm mà có sao? vậy sao lại thương tâm khi nàng rời đi?
Lộ Tùy Tâm không giải thích được, nàng quyết đi lên phía trước xem một chút, nhìn vào bên trong chiếc xe limo.
“Đừng thương tâm nữa” nam tử mặc dù an ủi nhưng ánh mắt bên trong cũng đau đớn vạn phần! hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nói với nữ nhi của hắn, thật ra hắn rất yêu nàng.
“Thương tâm thì có ích gì? Tuỳ Tâm cũng sẽ không trở về nữa” khuôn mặt thanh tú có nhàn nhạt đau thương, lời nói ra phảng phất cũng lạnh nhạt.
“Ai…” nam tử đem cô gái ôm vào trong ngực! Lộ Tùy Tâm cảm thấy rõ ràng nước mắt của người kia liền chấn động! thì ra hai người họ cũng vì cái chết của nàng mà thương tâm sao? bây giờ nàng mới biết.
Nhưng mà…Lộ Tùy Tâm cảm giác trên mặt mình đang cười lên đầy trào phúng, lúc nàng bên cạnh thì bọn họ chẳng biểu lộ một chút quan tâm nào, đến khi nàng chết mới thấy thương tâm, đây không phải là một sự châm chọc lớn nhất hay sao?
Nàng tin những gì nàng nhìn thấy bây giờ là thật, mẹ nàng cũng có chút sầu bi nhàn nhạt, mà ba ba cách nàng ngàn dặm xa xôi cũng cực kỳ thương cảm! nhưng tại sao bọn họ lúc nàng không còn mới biểu hiện ra? Tại sao?
Lộ Tùy Tâm quay đầu lại đi tới bia mộ vừa rồi, lại thấy Triệu Trung Nghiệp đi tới.
Cúi đầu như đang nói gì đó, nàng tò mò nhích tới gần, thanh âm của hắn cũng dần dần truyền vào tai nàng.
“thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã yêu ngươi, khi đó ngươi mỉm cười thản nhiên, đối với những người theo đuổi cũng chỉ cười một tiếng cho qua, không ai có thể biết lòng ngươi đang suy nghĩ gì, mặc dù trên mặt ngươi cười nhưng ta vẫn cảm giác trong lòng ngươi cách ta rất xa rất xa”, nam nhân đem hoa bày lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tươi cười trên bia mộ.
“Đúng, chính là nụ cười này, mờ ảo làm cho người ta không thể nắm bắt, ta cũng không rõ tại sao ngươi lại nhận lời theo đuổi của ta, nhận lời cầu hôn của ta! Cho đến lúc ngươi trở thành vợ ta, ta cũng cảm thấy không thành thật! bởi vì ngươi hoàn mỹ như vậy, bất luận thiếu thốn cái gì ta vẫn thấy ngươi hoàn mỹ, nhưng Tuỳ Tâm, cuộc sống không đẹp như vậy, bên ngoài ngươi hoàn mỹ, nhưng trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta, cho nên ta mới không cảm giác được ngươi thật lòng…”
“cho đến khi ta gặp cô ấy, cô ấy cái gì cũng kém ngươi, nhưng cô ấy là thật lòng, thật lòng cười, thật lòng khóc, thật lòng ghen tỵ với… cho nên ta đã yêu, mà ngươi đã biết rõ nên mới cho ta cơ hội để lựa chọn, ta chưa từng nghĩ sẽ nắm bắt được ngươi! Ta biết ngươi không yêu ta, thậm chí tình cảnh cuối cùng giữa hai ta, ngươi cũng hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất lạnh nhạt, ta bên ngoài đối với ngươi mà nói cũng không liên quan tới đau khổ” nam nhân than nhẹ một tiếng.
“Tuỳ Tâm, ta không biết lần đó lại là lần gặp cuối cùng của chúng ta, nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết, trong lòng ta đã từng có suy nghĩ thực lòng, nói cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi, ngươi vẫn không để lòng mình có bất kì ai. Cho nên hôn nhân của chúng ta chi của một người chứ không phải hai người!
Hôn nhân của một người thì yêu có nhiều hơn nữa cũng không bằng tâm một người”
Hôn nhân của một người thì yêu có nhiều hơn nữa cũng không bằng tâm của một người? Lộ Tùy Tâm lẩm bẩm nói lại.
Là nàng sai sao? thật là vậy phải không?
“ngươi nếu gặp phải chuyện tình đụng chạm tới tự tôn thì sẽ cố ý làm bất hoà, ngươi sợ sẽ làm cho người khác nhìn thấu nội tâm của ngươi” nam nhân cười khổ.
“cho nên đã vô số lần ta muốn đi vào trong lòng của ngươi nhưng đều bị ngăn cản! ta biết ngươi khát vọng có một cuộc sống bình thường, biết ngươi cố gắng vun đắp hôn nhân của chúng ta, nhưng mà Tuỳ Tâm, hôn nhân không chỉ vun đắp mà được, mà còn phải mở rộng tâm mình!”
Phải không? Là thế này phải không? Lộ Tùy Tâm nhíu chặt mày, nghe Triệu Trung Nghiệp nói ngày càng nhỏ dần.
“Ta thật sự đã yêu ngươi, nhưng lại không thể vào trong lòng ngươi, không thể an ủi những bi thương của ngươi! Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi sẽ tìm được một nam nhân có thể đi vào lòng của ngươi, càng hy vọng ngươi yêu bằng cả trái tim mình, nhận được những thứ mình thật sự mong muốn”
Nam nhân đứng dậy, lưu luyến lại lần nữa vuốt tấm ảnh trên bia mộ
“Ta quên nói cho ngươi biết, là đã làm cha rồi, là một tiểu công chúa khả ái, đợi đến khi nó trưởng thành, ta sẽ dẫn nó tới thăm ngươi”
Nhìn bóng lưng khuất xa, Lộ Tùy Tâm quay đầu lại nhìn nụ cười trên tấm bia đá, hoàn mỹ nhưng trong mắt không có cảm xúc, nàng đột nhiên cảm thấy lòng chua xót.
Có phải ba ba mụ mụ nàng thật sự quan tâm tới nàng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt? nàng nhớ lại hôm đầu tiên nàng phải tham dự cuộc họp gia đình, mụ mụ nàng nói phải tham gia nhưng nàng lại trốn đi, bởi vì nàng không muốn người ta biết mụ mụ là tình nhân của ba.
Năm tám tuổi ba nói muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho nàng, muốn mời tất cả các bạn tới chơi, nhưng khi đó nàng cũng hiểu thân phận khác biệt của mình nên lạnh nhạt từ chối đề nghị của ba.
Còn có một lần…nhiều lắm, đột nhiên những thứ tưởng chừng như đã quên lại lần nữa xuất hiện trong đầu nàng, ngày càng nhiều.
Lúc nàng kết hôn, mụ mụ mang vẻ mặt phức tạp, nàng lại làm như không thấy.
Nàng cự tuyệt ba ba sửa giúp mái nhà, ba ba trên mặt buồn bã nàng cũng làm như không biết.
“Nương tử, tỉnh…” bên tai có người đang lo lắng gọi nàng.
Dương Á Sơ nhìn người trên giường, bất an nhẹ lay động, nàng ngủ cũng đã lâu, trên mặt thậm chí còn có nước mắt, gọi cũng không thấy tỉnh lại! hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an dâng lên!
Lộ Tùy Tâm nghe được giọng nói bên tai, mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt bất an, hắn sao vậy?
“Làm sao vậy?”
Dương Á Sơ dùng sức ôm chặt lấy nàng: “Nương tử…” nàng làm hắn thấy sợ.
Khi hắn ôm nàng, nhớ đến những gì vừa chiêm bao, Lộ Tùy Tâm cười.
“Dương Á Sơ, ta không cho phép ngươi lấy Hà Tĩnh Nhi” đúng vậy, nàng không cho phép! Nếu trong lòng đã khó chịu, vì sao nàng lại phải chấp nhận?
Dương Á Sơ buông người trong ngực ra, nhìn chăm chú vào nàng: “Nàng vừa nói cái gì?” hắn có nghe lầm không?
“Ta..nói..ta..không..cho..phép..ngươi..lấy..thiếp” từng chữ nói rõ ràng, con ngươi Lộ Tùy Tâm cực kì bình tĩnh nhìn hắn.
“Lặp lại lần nữa” sắc mặt Dương Á Sơ không rõ nhìn Lộ Tùy Tâm.
“ta nói ta không cho phép ngươi lấy thiếp” nhướng lông mày lên, nam nhân này phản ứng có chút kì quái! Giống như đang đè nén gì đó a, rồi lại có chút tức giận!
“Cho dù trên danh nghĩa cũng không được sao? ta bảo đảm sẽ không đụng tới nàng ta” Dương Á Sơ vẫn biểu đạt không rõ như trước.
“Không được” bảo đảm thì sao? đến lúc đó say rượu rồi loạn tính a, nếu không lỡ nàng ta lại dùng đòn hạ xuân dược thì sao?
Đến lúc đó vừa có danh phận, lại vừa lên giường, thế thì sẽ dây dưa đến bao giờ? Nếu như nàng truy cứu lúc chưa thành thân thì có nghĩa nàng không hiểu chuyện, nhưng bây giờ nàng đã gả cho hắn, hắn là lão công của nàng, nàng có quyền lợi nói không!
Dương Á Sơ chậm rãi cười một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ như hoa đang nở, mỹ mạo tươi đẹp, trong phút chốc Lộ Tùy Tâm thấy như có một đoá hoa đẹp đẽ đang nở ngay trước mắt! trong con ngươi mang chút mê muội mê hoặc! nam nhân này thật đẹp! sức quyến rũ vô hạn a!
“Nương tử, ta có một khát vọng” hắn khát vọng nàng nói những lời như vậy với hắn, khát vọng nàng có tham muốn chiếm giữ hắn.
Khát vọng? khát vọng cái gì? Lộ Tùy Tâm mở hai mắt trừng lớn, nàng không nghĩ Dương Á Sơ lại phản ứng thế này, nhưng đây là phản ứng kiểu gì vậy a?
“Dương Á Sơ, ngươi đầu óc u mê rồi sao?”
“Nương tử…” Dương Á Sơ lấy tay giữ chặt lấy khuôn mặt nàng.
“nói cho ta, vì sao không cho phép ta lấy nàng?”
Lộ Tùy Tâm liếc mắt, cái này còn có lý do gì chứ? Không cho phép chính là không cho phép, còn lý do gì nữa a? chẳng lẽ phải nói cho ngươi biết, ngươi lấy nàng, ngày mai trời sẽ sập xuống, cho nên vì bách tính trăm họ mà ngươi không thể lấy nàng sao?
“Ha ha…”
“ nàng cười cái gì? Câu trả lời của nàng đâu?” nếu như nàng nói hắn vì Dương gia nhất định phải lấy thiếp thì hắn sẽ trả lời “Nương tử không cho phép ta lấy, thì ta sẽ không lấy” trên mặt tuyệt mỹ của Dương Á Sơ ngu ngốc cười hề hề.
Lộ Tùy Tâm không nghĩ ra Dương Á Sơ lại phản ứng như thế, không khỏi lần nữa đánh giá lại hắn thật cẩn thận.
Nhìn ánh mắt thoả mãn của hắn nàng mới hiểu ra tại sao nam nhân này lại như vậy, trong mắt hắn làm cho nàng hiểu được tình cảm của hắn! tình yêu là chuyện của hai người, không có người thứ ba. Cho nên hắn không muốn trong tình yêu với nàng có người thứ ba chen ngang.
Dương Á Sơ dùng sức ôm lấy Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, cám ơn nàng cũng yêu ta” hắn rốt cuộc cũng đi vào được trong lòng của nàng, hoàn toàn chiếm lấy lòng nàng.
Hắn cũng từng không hiểu, yêu một người là như thế nào? đêm hôm đó, tâm thần hắn đều hoà vào ban đêm, hắn mới biết cái gì là yêu. Yêu là gì? Yêu là ích kỉ, yêu là độc chiếm! hắn không thể nào quên chuyện phát sinh tối hôm đó, hắn đã trải qua thứ gọi là bi thương! Cho nên bắt đầu từ giây phút đó, hắn đã biết hắn yêu nàng, cũng thẳng thắn hô to hắn yêu nàng!
Hắn cuối cùng cũng có thể độc chiếm tâm tư nàng, đây là điều hắn luôn muốn đạt được! nếu yêu, vì sao còn muốn làm cho mình đau lòng? Thẳng thắn với bản thân, thẳng thắn với tình cảm, mới là điều quan trọng nhất! chỉ sợ…chỉ sợ đối phương không chấp nhận, không hiểu, vậy thì sao chứ, ít nhất hắn cũng không để cho mình phải uỷ khuất, cũng sẽ không hối hận.
Ở trong ngực hắn, Lộ Tùy Tâm cười một tiếng, nam nhân này, may mà nàng yêu hắn.
“Dương gia thì sao? ngươi từ bỏ được?”
“Cha ta cũng đã đánh liều với Dương gia, chỉ cần ta muốn, ta vẫn có thể gây dựng Dương gia lại từ đầu” lời nói cuồng vọng biểu hiện ra không hề tương xứng với bề ngoài của hắn, nhưng Lộ Tùy Tâm biết, nam nhân này nhất thật một mặt, nàng cũng có chút hiểu rõ hắn.
“không, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng sẽ cùng ngươi gây dựng lại Dương gia”
Nếu như nàng thật sự muốn chống đỡ cùng nam nhân này như lời vừa nói thì có nghĩa giờ phút này nàng đã thật sự yêu nam nhân lòng dạ vô cùng này rồi.
“Ha ha…” Dương Á Sơ biết nàng tuyệt đối có năng lực này, bất quá, hắn chỉ hy vọng có một cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.
“Ngươi lại cười cái gì vậy?” Lộ Tùy Tâm bây giờ càng cảm thấy mình thay đổi, trở nên dễ dàng như vậy, thì ra con người thật của nàng là vậy sao?
“Vi phu cười một chút cũng không được sao?”
Lộ Tùy Tâm than nhẹ một tiếng, kháng chỉ rất là nghiêm trọng a, vậy mà nam nhân này lại chỉ cười không nói, trong nội tâm nàng cũng đã quyết định rồi.
“tướng công, buổi thành hôn đó hoàng thượng sẽ xuất hiện sao?”
“có” hắn tứ hôn tất nhiên sẽ tới làm chủ hôn.
“Tướng công, ngươi phái người đi mời Pháp huyền trưởng lão tới đây” nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức này thì Huyền pháp trưởng lão là nhân tố quyết định.
“hắn? vì sao?”
“Tướng công, ngươi cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, ngươi đừng làm bất kì động tác gì là được” nàng sẽ vì Dương lão gia mà cố hết sức giữ lại Dương gia, nếu không chỉ sợ lão gia sẽ thổ huyết mất, dù sao hắn cũng không thể vì nhi tử của mình mà huỷ hoại tâm huyết cả đời trong chốc lát! Chỉ là nàng cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi, Vũ Mặc Phong có thể bỏ qua cơ hội chèn ép Dương gia này hay không!
Dương Á Sơ nhìn người đang suy tư, trong mắt hiện lên thâm tình.
“Được” hắn tin tưởng nàng, bất luận nàng làm cái gì hắn cũng tin tưởng nàng.
“chỉ là, nương tử, nếu ta phái người đi mời Huyền pháp trưởng lão thì hôm đó hắn sẽ xuất hiện sao?”
Điểm này hắn vẫn phải nhắc nhở nương tử nhà hắn!
Lộ Tùy Tâm suy nghĩ chốc lát, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy giấy viết ra mấy chữ.
“Ngươi nói người đem phong thư này giao cho vị trưởng lão đó, chắc chắn hắn sẽ xuống núi”
“Được”, hắn cũng muốn nhìn xem nương tử của hắn sẽ làm gì khiến mọi người kinh sợ, giúp hắn huỷ bỏ hôn sự này, vạn nhất nương tử thất bại, vậy còn hắn ở đây, nhìn thoáng qua Lộ Tùy Tâm, Dương Á Sơ không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác nương tử lại sắp một lần nữa danh chấn kinh thành nha. Bất quá, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.
Trong mắt Lộ Tùy Tâm loé ra tinh quang, lão công của nàng đặc biệt như vậy, nàng sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào.
Điểm này, Hà Tĩnh Nhi ngươi vĩnh viễn không thể làm được, bất quá cùng là nữ nhân với nhau, nàng cũng muốn cho Hà Tĩnh Nhi một cơ hội lần nữa!
“Tướng công, chúng ta hẹn Hà tiểu thư tới bên hồ nói chuyện a”
“tại sao?” Dương Á Sơ không hiểu.
“cho nàng thêm một cơ hội nữa, để tự nàng từ hôn, như vậy tương lai sau này của nàng mới khá lên được một chút, dĩ nhiên cơ hội này là cho nàng, chỉ là không biết nàng có nắm chắc được hay không thôi, vậy phải chờ xem năng lực giác ngộ của nàng đến mức nào”
“…” Dương Á Sơ chỉ có thể nói thật ra nương tử nhà hắn rất thiện lương, hy vọng Hà tiểu thư có thể cảm nhận được tâm ý của nàng.
Phủ học sĩ
“Tĩnh nhi, ngươi muốn đi sao?” Hà phu nhân lo lắng nói, nàng cuối cùng cũng không cản được, Tĩnh nhi quá cố chấp.
Bất quá, bọn họ hẹn Tĩnh nhi ra để làm gì? Nàng nghe nói tình cảm của Dương công tử và thê tử rất sâu sắc, hai người họ muốn Tĩnh nhi ra ngoài có phải là muốn khuyên Tĩnh nhi buông tha hay không? Có thể là vậy.
“Tĩnh nhi, ngươi đi đi” nàng cũng hy vọng Tĩnh nhi buông tha! Thân là phụ mẫu, nàng chỉ mong muốn nữ nhi mình có một cuộc sống hạnh phúc.
Hà Tĩnh Nhi không nhúc nhích nhìn lá thư trên bàn, chỉ là mấy dòng chữ, là bút tích của nam nhân:
Hà tiểu thư, Dương mỗ cùng thê tử muốn hẹn tiểu thư đến khu đình phía đông hồ sen gặp nhau, mong tiểu thư chấp nhận, đừng từ chối, Dương mỗ cùng thê tử sẽ đợi.
Những dòng chữ này quá rõ ràng, nàng ta là thê tử, mà nàng chẳng là cái gì hết, nàng không cần đi cũng biết bọn họ muốn nói tới cái gì, không, nàng không cần nghe lời khuyên của bọn họ! nghĩ tới đây, cô gái dịu dàng trên mặt lộ ra kiên quyết, nàng không đi!
“Thanh Liên, ngươi đi nói lại với bọn họ, thân thể ta đang có bệnh nhẹ, không tiện ra ngoài” nàng sẽ không để bọn họ đắc ý đâu! Sẽ không!
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm