Thất Phu Nhân
Chương 57: Bình tĩnh trước bão táp
“Nga, ý của Ngân thái tử là thế nào?”
Đôi mắt ôn hòa của Ngân Lưu Nhân híp lại, hắn vừa rồi cũng không nhìn lầm, là một nụ cười giễu cợt! Khóe miệng giơ lên vẻ hứng thú, chuyện này càng ngày càng thú vị!
“Uông cô nương, còn ý của cô nương là gì?” Ngân Lưu Nhân chuyển hướng tới bóng dáng màu lam kia.
Mà câu hỏi của hắn làm cho Lộ vương vẫn đang buồn bực ngồi uống rượu ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt ửng đỏ biểu hiện tối nay hắn đã uống khá nhiều! Nhìn về hướng bóng dáng kia, trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên thống khổ!
Nhìn sang nàng một thân áo lam nhạt, ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn trơn mềm, miễn cưỡng cũng có thể cho là giai nhân thanh lệ, nhưng bề ngoài so với hai vị phi tử kiều mỵ hơn người kia, vô luận thế nào cũng chỉ là bình thường, nhưng là vẻ lạnh nhạt bên ngoài làm cho nàng thoạt nhìn không quan tâm gì đến nơi này, cũng làm cho hắn cảm thấy hiếu kì!
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Nếu như ta nói không muốn tham gia trò chơi này thì ngài sẽ đồng ý để ta rút lui sao?”
“Chẳng lẽ Uông cô nương sợ tài nghệ của mình không bằng người khác? Hay là không đem Hoa phi nương nương để vào mắt?” trong mắt hiện lên tinh quang nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa.
Nam nhân này thật là đáng ghét! Lộ Tùy Tâm cúi đầu rồi lại ngẩng lên: “ Tùy Tâm thừa nhận là tài nghệ của mình không bằng người khác” ánh mắt thản nhiên nhìn vào Hoa phi ở phía trên.
Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, nàng thật đúng là thẳng thắn.
“Nương nương, Tùy Tâm cũng không tinh thông thi từ ca phú, cho nên kính xin nương nương tha lỗi”
Hoa phi trong lòng hiện lên không nhanh, Uông Tùy Tâm này không để cho nàng chút thể diện hay sao.
“Uông Tùy Tâm cần gì phải khiêm tốn?” Ngân Lưu Nhân cố ý không buông tha nàng mà hỏi.
Lẳng lặng nhìn thoáng qua thần sắc mọi người trong điện.
“Nếu đã như vậy, sao Thái tử còn hỏi ý kiến của Uông Tùy Tâm làm gì?” giọng nói lạnh nhạt nghênh hướng ánh mắt như muốn xem kịch vui kia.
“Uông cô nương thật là đặc biệt” Ngân Lưu Nhân ta nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt kia còn thấy giật mình, thật là một cô gái thản nhiên hiếm có.
“Nếu không có gì dị nghị, vậy sao không làm theo lời Hoa phi!” hắn biết nàng không thích lâm vào tình huống như thế này, nhưng Tùy Tâm, ta là Hoàng thượng, cho nên những việc như thế này sẽ là cuộc sống của ngươi sau này, ngươi phải tập thành thói quen đi (Anh này tự tin thấy ớn cả người)
Không nghĩ ra một từ, Lộ Tùy Tâm nhìn một chút Dương Á Sơ ở bên cạnh, đón nhận ánh mắt ôn hòa của hắn! ánh mắt ôn hòa của Dương Á Sơ mới làm cho nàng cảm giác được là chân thật, còn cái tên Ngân thái tử kia chỉ cảm thấy dối trá.
“Uống chút trà” Dương Á Sơ đưa trà trong tay lên, tối nay hắn còn muốn có chút thời gian.
“Cám ơn”
Thấy hành động của hai người, Vũ Mặc Nhiên ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay mà lòng đau đến chết lặng.
“Á Sơ…trẫm mời ngươi” Vũ Mặc Phong hướng Dương Á Sơ nâng chén lên.
“Tài phú của Dương gia Ngân Lưu Nhân ta cũng đã nghe thấy! hôm nay vừa thấy, Dương công tử quả là một thân tao nhã không ai sánh bằng”ánh mắt Ngân Lưu Nhân lộ vẻ thưởng thức! tài phú ở trong tay nam nhân này nói vậy cũng là điểm yếu của Vũ Mặc Phong. Bây giờ lại có quan hệ thân thiết cùng nàng.
Trên mặt tinh xảo lộ ra tinh quang, Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, “Tạ Hoàng thượng” rồi lại chuyển hướng Ngân Lưu Nhân, “Không dám nhận,ta còn không bằng một góc của Ngân thái tử”
Thật nhàm chán a, Lộ Tùy Tâm cảm giác mình sắp sửa không kiên nhẫn được nữa rồi! Nơi thật thật quá khô khan vô vị.
Vũ Mặc Phong bắt gặp ánh mắt nhẫn nhịn không chịu nổi của nàng, khẽ mỉm cười “Ái phi, thi từ mà nàng nói bắt đầu đi”
“Dạ, Hoàng thượng” Hoa phi yêu mị động lòng người khẽ mỉm cười.
“Chẳng qua là biết lấy đề gì đây?”Hoa phi nhìn qua mọi người rồi lại chuyển hướng tới vị Hoàng thượng tuấn mỹ.
“Gia thì phải theo ý khách, vậy mời Ngân thái tử ra đề”
Ngân Lưu Nhân một tay chống đầu, làm như suy tư, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: “Thiên Vũ hoàng, Bổn cung không phải có hứng với thi từ mà là rất hứng thú với Uông cô nương đây”. Đây là lời nói thật, nhất cử nhất động của nàng đều khiến cho hắn tò mò, để cho hắn muốn phá tan ánh mắt bình tĩnh ấy ra.
Không đợi người phục hồi tinh thần lại, Ngân Lưu Nhân đã tiến lên trước mặt Lộ Tùy Tâm.
“Uông cô nương, cô nương có bằng lòng làm thái tử phi của ta hay không?” hắn không buông tha bất cứ biến hóa nào trong mắt nàng.
Động tác uống rượu của Vũ Mặc Nhiên ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhằm thẳng hướng Ngân Lưu Nhân!
Trong mắt Vũ Mặc Phong hiện lên tinh quang, nhưng cũng chỉ cười không nói, hắn cũng muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào.
Lộ Tùy Tâm lẳng lặng ngồi ở đó, như chưa từng nghe thấy lời Ngân Lưu Nhân nói! Sau đó thầm than nhẹ trong lòng! Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Ngân Lưu Nhân, trán giương nhẹ: “Thái tử, thứ ta muốn ngài không thể đáp ứng, cho nên thứ ngài muốn ta cũng không cấp được”
“Nga?” Ngân Lưu Nhân cũng nhướng cao lông mày.
“Uông cô nương không nói ra là muốn cái gì, vậy làm sao biết ta không thể đáp ứng?”
Lộ Tùy Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng cùng nam nhân trước mắt, ánh mắt nhìn một chút tất cả mọi người, cũng tốt, đúng lúc nàng không còn kiên nhẫn được nữa.
“Uông Tùy Tâm cũng không phải thân thể toàn bích mà đã từng có thai, từng sinh non nên thân thể bị suy yếu, có lẽ cuộc đời sau này không thể có thai được nữa”
Nghe những lời ấy, lúc này, trong điện Kim Loan chết lặng yên tĩnh, người người đều ngó nhìn vào vị nữ tử này.
“Mà ta muốn nam nhân cả đời này chỉ có mình ta, Thái tử ngài có thể đáp ứng sao?” thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên trong điện.
Lúc này cũng không ai biết nói gì, bởi vì có nói gì cũng không thể bằng cô gái thản nhiên ở trước mắt.
Thân thể Vũ Mặc Nhiên run rẩy để cho chính hắn cũng không thể khống chế! Đôi mắt hàn quang biến đổi thàn hối hận sâu đậm, hắn biết hắn thật có lỗi với nàng, nhưng giờ phút này nghe nàng nói ra những thứ này bình tĩnh như thế làm cho người nghe cũng nhận ra sự tàn nhẫn trong đó. Hắn phát hiện cả cuộc đời này cũng không thể xóa bỏ được nỗi đau của nàng.
Dương Á Sơ đau lòng nhìn dáng người lãnh ngạo của nàng, tay cũng khẽ run lên! Trời cao sao lại không công bằng với nàng như vậy? Vì sao hết lần này tới lần khác bắt ép nàng đem nỗi đau khắc cốt ghi tâm này vạch trần ra?
Chén rượu trong tay Vũ Mặc Hiên cũng rơi ra từ lúc nào không rõ. Ánh mắt không thể tin được nhìn nàng trừng trừng.
Ngân Lưu Nhân kinh ngạc nhìn nàng, hắn nhìn cô gái trước mắt đột nhiên cũng có một chút đau đớn, như mũi kim châm ghim thẳng vào trong lòng! Đột nhiên hắn cảm thấy thật nhỏ bé trước mặt nàng, thậm chí còn như đứa trẻ ngây thơ đang diễn trò!
Lần này hắn vẫn bại dưới tay nàng, một nữ tử có thể đem những thứ mà người thường không thể tiếp nhận được sự thật nói ra một cách thản nhiên như vậy, không cần bất kì sự thương hại nào, hắn tự hỏi, hắn có dũng khí như vậy hay không?
Vũ Mặc Phong khép đôi mắt che dấu đau lòng trong đó! Tùy Tâm, ngươi có phải là bởi vì…những thứ này mà không mở rộng tâm tiếp nhận Trẫm?
Nhìn người đang giật mình ở đó, Lộ Tùy Tâm khẽ thở dài: “Thái tử thân là thái tử của một nước, không thể nào chỉ có một thê tử, càng không thể không có con nối dõi, thân phận Uông Tùy Tâm không xứng với Thái tử, mặc dù như thế, mặc dù người khác có không chấp nhận ta nhưng ta cũng không buông tha hy vọng của mình! Bởi vì không ai yêu thân thể này, nhưng ta yêu! Cho nên ta sẽ không gả cho thái tử, coi như xấu hổ cũng được, tự hiểu rõ cũng được! Thái tử đã có lòng Tùy Tâm xin cảm tạ. Sau này Thái tử cũng sẽ gặp được người con gái mà mình thật lòng yêu thương”
Những cô gái trong này vốn có địch ý bên trong tuy biết nữ nhân này không hề uy hiếp đến các nàng, nhưng nghe lời nói của nàng cũng có vài phần đồng cảm, làm một nữ nhân không thể có con, như vậy nữ nhân này cũng không còn cái gì nữa.
Nhìn sâu vào cô gái trước mắt, Ngân Lưu Nhân thật lòng nói: “Lưu Nhân xin lỗi vì đã làm cô nương phải đau lòng” nữ tử này đúng là độc nhất vô nhị, hắn không cần nàng phải toàn bích nhưng cả đời chỉ có một người và không có con nối dõi cũng làm cho hắn khiếp sợ! Nàng nói rất đúng,hắn không thể đáp ứng cho nàng những thứ này!hắn nên nghĩ lại mình tột cùng có tình cảm như thế nào với nàng!
“Thân thể Tùy Tâm có chút khó chịu, mệt mỏi, Hoàng thượng, ta xin phép được lui trước” đây đúng là một cơ hội tốt.
“…” trong lòng Vũ Mặc Phong phục hồi lại tâm tình rối loạn, ngẩng đầu lên: “Cũng được, Dương Á Sơ, các người cũng lui đi” hắn cũng nên cẩn thận nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.
Trong lòng âm thầm cười một tiếng, ánh mắt Lộ Tùy Tâm quét qua mọi người trong điện, xem ra ngày mai toàn bộ kinh thành sẽ biết Uông Tùy Tâm nàng không thể có con! Mặc dù cũng hơi thiệt nhưng lại ngăn được không phải đối mặt với người khác!
Phải biết rằng ở cổ đại này, nữ nhân vừa bị hưu vừa không thể có con thì tương lai sẽ như thế nào a? Có nghĩa là nàng tuyệt đối không phải tái giá, nhưng đây chính là mong muốn lớn nhất của nàng.
Chẳng qua cũng thật xin lỗi a, Uông Tùy Tâm, dù sao đem thương thế của ngươi nói ra ngoài cũng hơi bất kính, nhưng người cũng đã mất rồi. Nàng dùng thân thể này, sau này cuộc sống trong mắt thế nhân vẫn như vậy, hai ta có thể cùng đối mặt, có phải cũng coi như một sự giải thoát hay không?
Khóe mắt Vũ Mặc Nhiên nghẹn ngào nhưng vẫn uống rượu giải sầu, trong mắt Lộ Tùy Tâm tinh quang chợt lóe, Uông Tùy Tâm, nếu như bậy giờ ngươi nhìn thấy vẻ mặt hối hận của nam nhân này, ngươi có thoải mái hay không? Có quên rằng hắn đã từng đối xử với ngươi thế nào hay không?
Trong lòng thầm nghĩ: Lộ vương gia, xin lỗi, vạch trần những việc ngươi và Uông Tùy Tâm đã trải qua có lẽ là điều tàn nhẫn nhất đối với ngươi! Hy vọng ngươi có thể có dũng khí đối mặt với tình cảm thật của mình, mở lòng với những nữ nhân bên cạnh ngươi một chút! Thật không hiểu sao ngươi lại có nhiều nữ nhân thật lòng yêu ngươi đến như vậy, Đại phu nhân bao dung, Tam phu nhân hiểu biết, Tứ phu nhân kiên trì, cũng là vì yêu ngươi!
“Á Sơ cáo lui” Dương Á Sơ đã đứng ở bên người nàng hướng Vũ Mặc Phong ý bảo.
Khẽ mỉm cười: Dương Á Sơ, cám ơn ngươi!
“Tùy Tâm, chúng ta xuất cung trước thôi”
“Được”
Đang lúc mọi người còn kinh ngạc, ánh mắt sửng sốt, một nam tử phong hoa tuyệt đại bên cạnh một bóng dáng màu lam rời đi, hóa ra lại giai hợp như thế! Nhất thời làm cho người ta có một loại ảo giác, phảng phất bọn họ vốn nên cùng một chỗ với nhau.
Lộ vương phủ
“Vương gia, ngài không nên uống nữa” Lộ Nguyên lo lắng nhìn Vương gia, Vương gia từ trong cùng ra ngoài đã có chút say, bị đuổi về phủ sau đó còn muốn uống tiếp, bất đắc dĩ hắn phải đi mang rượu đến! Nhưng khi nhìn bộ dạng vương gia thế này, Lộ Nguyên không khỏi suy đoán, rốt cuộc Vương gia làm sao vậy? hắn chưa bao giờ nhìn thấy Vương gia như thế này cả.
“Mang rượu tới…Ân…rượu…” Vũ Mặc Nhiên ngửa đầu lấy bầu rượu rót vào trong miệng, mới phát hiện đã hết, không khỏi đưa ánh mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lộ Nguyên.
“Vương gia, người thật sự không thể uống nữa” Lộ Nguyên nhận lấy trà giải rượu từ tay Đường Nghiệp, cố gắng đưa cho Vương gia uống!
Rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì? Không phải Vương gia đi tham gia yến tiệc trong cung sao? Vì sao lại uống nhiều như vậy?
Phất tay, đem cả chén trà hất xuống! Trong lòng hắn đau quá, Tùy Tâm…Tùy Tâm…tha thứ cho ta…
“Vương gia…” nhìn Vương gia như vậy, Lộ Nguyên cũng không biết nên làm sao bây giờ.
“Lộ thị vệ, hay là làm cho vương gia ngủ một giấc?” Đường Nghiệp vẫn khiếp sợ, Vương gia hôm nay thật khác thường.
“Ân, cũng được, ngươi nói trù phòng mang trà giải rượu lên để cho vương gia tỉnh lại uống”
“Dạ”
“Tùy…Tùy Tâm…Ta…Ta sai…” sau khi nghe rõ những lời Vương gia lẩm bẩm, trên mặt Lộ Nguyên liền phức tạp! Vương gia, tại sao ngài phải tự làm mình khổ như vậy chứ? Thất phu nhân đã đi rồi!
Cẩn thận đỡ lấy vương gia lên giường nằm lại bị Vũ Mặc Nhiên vung mở ra.
Lui về sau một bước, Lộ Nguyên lại tiến lấy đỡ người đang đứng không vững.
“Vương gia…”
“Bản…Bản vương…muốn đi Thanh…ân…Thanh Tâm các” nơi đó có bóng dáng của nàng!
“Vương gia…”
Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Lộ Nguyên quyết định đưa Vương gia tới chỗ Nhị phu nhân, có lẽ Vương gia bây giờ cần một nữ nhân để an ủi!
Lộ vương phủ Thiên Tĩnh các.
“Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi!” Vương gia cũng lâu rồi chưa có tới.
Trên mặt cô gái thanh thuần như tuyết lộ ra vẻ lo lắng, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, Vương gia lâu rồi cũng không tới chỗ nàng. Từ sau khi tiện nhân kia rời đi, dường như Vương gia cũng thay đổi, giống như sẽ không bao giờ…cười với nàng.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo để cho tiểu Như vội vàng cúi đầu xuống.
“Nhị phu nhân”
Giọng nói bên ngoài làm cho người bên trong lộ ra vui mừng khôn xiết! Có phải là Vương gia triệu kiến nàng! Nghĩ như vậy trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng.
Vội vàng lấy y phục chỉnh tề mặc lên người chạy ra ngoài!
Nhìn Lộ Nguyên đang đỡ một nam nhân đi không vững, trong lòng cảm thấy quái dị, Vương gia sao lại như thế này? Sao lại uống nhiều đến như vậy? nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Vương gia uống quá chén bao giờ?
“Lộ Nguyên, Vương gia làm sao vậy?”
“Nhị phu nhân, Vương gia ở trong cung uống say, ở đó ầm ĩ lên muốn uống tiếp, thuộc hạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác là đem Vương gia tới chỗ người”
“Tiểu Như, đi chuẩn bị trà giải rượu” tiến lên cùng đỡ người ngồi trên giường, nhìn hắn ngã xuống giường, trong con ngươi xẹt qua vẻ đắc ý, Vương gia đối với nàng vẫn rất đặc biệt.
Nhìn Vương gia ngã xuống giường, Lộ Nguyên không biết rằng cử chỉ vô tâm của hắn hôm nay sẽ làm cho cuộc sống của biết bao nhiêu người bị chấn động.
“Nhị phu nhân, thuộc hạ ở bên ngoài canh chừng, có việc gì xin cứ gọi” Lộ Nguyên hướng người đang cầm khăn lau mặt cho Vương gia mà nói.
“Không cần, ngươi cứ đi xuống đi, có tiểu Như ở bên ngoài là được rồi, nếu có việc tiểu Như sẽ đi gọi ngươi” lần này thật vất vả mới có cơ hội tốt, nàng nhất định sẽ nắm thật chắc, nếu bỏ qua lần này sẽ không có lần tiếp theo nữa.
Sờ sờ vào bụng, nếu như nàng may mắn sẽ có một đứa bé, cho dù nàng không được làm Lộ vương phi nhưng địa vị cũng không thể bị lung lay. Nếu là sinh nam tử, hừ, tất cả những nữ nhân kia sau này đều phải nhìn sắc mặt nàng mà sống.
“Dạ…”
Lộ Nguyên xoay người đi ra ngoài.
“Tiểu Như, trà giải rượu đã xong rồi”tiểu Như bưng trà đến bên giường nói.
“Cứ đặt ở trên bàn cho ta, đi chuẩn bị một chậu nước nóng để ta lau người cho Vương gia”, liếc mắt một cái vào chén trà, trong mắt hiện lên tinh quang.
“dạ” tiểu Như cẩn thận đặt chén trà lên bàn, một lần nữa đi ra ngoài.
Nhìn tiểu Như đi ra ngoài, người đang trên giường liền đi xuống đến bên chiếc rương lấy ra một gói gì đó đổ vào chén trà, nhẹ nhàng khuấy đều.
Đây là hợp hoan tán, nàng xuất thân từ thanh lâu, tuy là thanh bạch nhưng những loại kỹ thuật trong thanh lâu nàng cũng biết một hai thứ, định để bên người để phòng trừ lúc hữu dụng. Lúc Vương gia tỉnh táo nàng không dám dùng những thứ này để đối phó, Vương gia rất thông minh, vạn nhất trách tội thì nàng đảm đương không nổi. Hôm nay quả thật trời cũng đang giúp nàng.
Để cho Vương gia uống trà này xong, đến lúc hoan hợp tán phát tác, mà vương gia lại nửa tỉnh nửa say tuyệt đối sẽ không phát hiện được, mà nàng cũng có cơ may được mang thai. Chờ ngày mai Vương gia tỉnh lại, cho dù để nàng uống thuốc cũng đã muộn.
“Tiểu thư, nước đây” tiểu Như thấy tiểu thư cười ở đó, cũng biết được tối nay tiểu thư rất vui.
“Đem trà giải rượu lại đây cho Vương gia uống” hai người cố sức đỡ người đang say như chết dậy, để cho hắn dựa lưng vào tường.
Nhẹ nhàng dùng muỗng đưa tới miệng, nhưng đều chảy ra ngoài, này…
Ánh mắt liền híp lại, đem người đang dựa ngã xuống giường, Vụ nhi đem chén trà uống một ngụm sau đó đưa lên môi để thuốc vào trong miệng hắn! trà này Vương gia nhất định phải uống, nếu không vương gia uống say như vậy thể nào cũng ngủ say suốt cả đêm. Nàng cái gì cũng không chiếm được.
“Tiểu thư…” xem ra tiểu thư đã quá yêu Vương gia rồi. Nhìn tiểu thư từng ngum từng ngụm đem trà mớm vào miệng Vương gia, tiểu Như cũng xấu hổ đỏ mặt quay đi hướng khác.
“Được rồi, đem chén này đi rửa đi”
Nàng cố ý phân phó.
“dạ”
“Đóng cửa lại, không có lệnh của ta không ai được phép vào” đưa tay đem ngoại bào của nam nhân cởi ra, thanh âm thanh lệ hơi trầm xuống.
Trong lòng khẽ run lên. Tiểu Như vội vã gật đầu, “dạ, tiểu thư, tiểu Như biết rồi” cầm chén lên đem ra rồi đóng kín cửa lại.
Nhìn nam nhân trên giường, khuôn mặt thanh thuần lộ ra vẻ kiên quyết, bàn tay không ngừng cởi áo nam nhân ra.
Thổi tắt nến trên bàn, chỉ để lại một cây tản mắt ra ánh sáng nhè nhẹ.
Bàn tay mảnh khảnh hướng tới bên hông, cởi vạt áo ra, chậm rãi cởi y phục trên người xuống, lộ ra cánh tay trơn mềm cùng bả vai như ngọc.
…
Kéo trướng sa trên giường xuống.
“Nóng quá…nước…” Vũ Mặc Nhiên cảm giác mình nóng quá, trong cơ thể như có ngọn lửa đang cháy hừng hực! Hắn nhớ, hắn uống rất nhiều rượu! Trong đầu hiện lên khuôn mặt của nàng, trên mặt hắn lộ ra thống khổ! Tùy Tâm…thật xin lỗi nàng!
“Vương gia…” thanh âm kiều mỵ ẩn chứa một tia mê hoặc, ngón tay duỗi dài đem đặt vào bộ ngực bóng loáng mà vuốt ve.
Ở trong ngọn đèn mờ mờ, khóe miệng cười quyến rũ làm cho người ta nhìn cũng thấy căng thẳng.
Trên người đang như lửa đốt cảm giác có một bàn tay, trong lòng Vũ Mặc Nhiên đột nhiên vui mừng! là ngươi sao? Tùy Tâm, ngươi đang ở trong mộng của bản vương sao?
Nhìn cánh tay bị túm chặt lấy, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực nam nhân.
Cảm nhận được nhuyễn ngọc thơm ngát trước ngực, Vũ Mặc Nhiên xoay người đem nàng nằm xuống bên dưới mình.
“Xin lỗi…thực sự xin lỗi…ta yêu ngươi…”
Bây giờ đối mặt với nàng Vũ Mặc Nhiên mới dồn dập nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, sợ người bên dưới không biết hối hận của hắn.
Mà người phía dưới lại vui mừng đem hai cánh tay ôm lên cổ nam nhân, mềm mại nói “Vương gia, Vụ nhi cũng rất yêu vương gia”
Đưa đôi môi hồng nhuận tới bên tai nam nhân nhẹ nhàng trêu chọc, mà trong cơ thể Vũ Mặc Nhiên hợp hoa tán đã bắt đầu phát tác.
Lửa nóng trong tay dao động.
“Tùy Tâm…Tùy Tâm…ngươi là Vương phi duy nhất của bản vương, bản vương nhất định sẽ làm ngươi hồi tâm chuyển ý”
Vốn người đang trong tình cảm mãnh liệt chợt thức tỉnh mở mắt ra thật lớn, mới vừa rồi Vương gia nói cái gì? Tùy Tâm sao?
Nhẹ giọng thử hỏi: “Có thật không? Vương gia sẽ lấy…Tùy Tâm làm vương phi sao?”
Nghe đến đó, Vũ Mặc Nhiên còn cho rằng hơn cả trong mộng, trên mặt hiện lên nhu tình: “Ta biết, Tùy Tâm, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi muốn nam nhân cả đời chỉ có một mình ngươi, không sao, ta sẽ vì ngươi đưa hết nữ nhân trong vương phủ này đi, ngươi nói ngươi không thể có con, không sao, ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi là vương phi duy nhất của ta”
Nam nhân trong lòng nhu tình mà không chú ý tới người ở dưới vì những lời này mà sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, ánh mắt tỏa ra một tia sát khí, Uông Tùy Tâm, ta muốn ngươi sống không được, mà chết cũng không xong! Chẳng trách Vương gia không đụng tới ta, thì ra hắn muốn đuổi chúng ta đi để chỉ còn có mình ngươi, còn lấy ngươi làm vương phi! Là ngươi ép ta! Là ngươi ép ra!
“Tùy Tâm…ta yêu ngươi…ta thật sự yêu ngươi…” ôm chặt người bên dưới, Vũ Mặc Nhiên vô cùng nhu tình khẽ hôn lên người nàng, dò một đường đi xuống…
Mà người bên dưới sắc mặt vốn đang tái nhợt bởi vì hành động mãnh liệt mà khẽ chuyển hồng, nhưng hận trong mắt khiến người khác phải giật mình!
Đôi mắt ôn hòa của Ngân Lưu Nhân híp lại, hắn vừa rồi cũng không nhìn lầm, là một nụ cười giễu cợt! Khóe miệng giơ lên vẻ hứng thú, chuyện này càng ngày càng thú vị!
“Uông cô nương, còn ý của cô nương là gì?” Ngân Lưu Nhân chuyển hướng tới bóng dáng màu lam kia.
Mà câu hỏi của hắn làm cho Lộ vương vẫn đang buồn bực ngồi uống rượu ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt ửng đỏ biểu hiện tối nay hắn đã uống khá nhiều! Nhìn về hướng bóng dáng kia, trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên thống khổ!
Nhìn sang nàng một thân áo lam nhạt, ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn trơn mềm, miễn cưỡng cũng có thể cho là giai nhân thanh lệ, nhưng bề ngoài so với hai vị phi tử kiều mỵ hơn người kia, vô luận thế nào cũng chỉ là bình thường, nhưng là vẻ lạnh nhạt bên ngoài làm cho nàng thoạt nhìn không quan tâm gì đến nơi này, cũng làm cho hắn cảm thấy hiếu kì!
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Nếu như ta nói không muốn tham gia trò chơi này thì ngài sẽ đồng ý để ta rút lui sao?”
“Chẳng lẽ Uông cô nương sợ tài nghệ của mình không bằng người khác? Hay là không đem Hoa phi nương nương để vào mắt?” trong mắt hiện lên tinh quang nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa.
Nam nhân này thật là đáng ghét! Lộ Tùy Tâm cúi đầu rồi lại ngẩng lên: “ Tùy Tâm thừa nhận là tài nghệ của mình không bằng người khác” ánh mắt thản nhiên nhìn vào Hoa phi ở phía trên.
Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, nàng thật đúng là thẳng thắn.
“Nương nương, Tùy Tâm cũng không tinh thông thi từ ca phú, cho nên kính xin nương nương tha lỗi”
Hoa phi trong lòng hiện lên không nhanh, Uông Tùy Tâm này không để cho nàng chút thể diện hay sao.
“Uông Tùy Tâm cần gì phải khiêm tốn?” Ngân Lưu Nhân cố ý không buông tha nàng mà hỏi.
Lẳng lặng nhìn thoáng qua thần sắc mọi người trong điện.
“Nếu đã như vậy, sao Thái tử còn hỏi ý kiến của Uông Tùy Tâm làm gì?” giọng nói lạnh nhạt nghênh hướng ánh mắt như muốn xem kịch vui kia.
“Uông cô nương thật là đặc biệt” Ngân Lưu Nhân ta nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt kia còn thấy giật mình, thật là một cô gái thản nhiên hiếm có.
“Nếu không có gì dị nghị, vậy sao không làm theo lời Hoa phi!” hắn biết nàng không thích lâm vào tình huống như thế này, nhưng Tùy Tâm, ta là Hoàng thượng, cho nên những việc như thế này sẽ là cuộc sống của ngươi sau này, ngươi phải tập thành thói quen đi (Anh này tự tin thấy ớn cả người)
Không nghĩ ra một từ, Lộ Tùy Tâm nhìn một chút Dương Á Sơ ở bên cạnh, đón nhận ánh mắt ôn hòa của hắn! ánh mắt ôn hòa của Dương Á Sơ mới làm cho nàng cảm giác được là chân thật, còn cái tên Ngân thái tử kia chỉ cảm thấy dối trá.
“Uống chút trà” Dương Á Sơ đưa trà trong tay lên, tối nay hắn còn muốn có chút thời gian.
“Cám ơn”
Thấy hành động của hai người, Vũ Mặc Nhiên ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay mà lòng đau đến chết lặng.
“Á Sơ…trẫm mời ngươi” Vũ Mặc Phong hướng Dương Á Sơ nâng chén lên.
“Tài phú của Dương gia Ngân Lưu Nhân ta cũng đã nghe thấy! hôm nay vừa thấy, Dương công tử quả là một thân tao nhã không ai sánh bằng”ánh mắt Ngân Lưu Nhân lộ vẻ thưởng thức! tài phú ở trong tay nam nhân này nói vậy cũng là điểm yếu của Vũ Mặc Phong. Bây giờ lại có quan hệ thân thiết cùng nàng.
Trên mặt tinh xảo lộ ra tinh quang, Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, “Tạ Hoàng thượng” rồi lại chuyển hướng Ngân Lưu Nhân, “Không dám nhận,ta còn không bằng một góc của Ngân thái tử”
Thật nhàm chán a, Lộ Tùy Tâm cảm giác mình sắp sửa không kiên nhẫn được nữa rồi! Nơi thật thật quá khô khan vô vị.
Vũ Mặc Phong bắt gặp ánh mắt nhẫn nhịn không chịu nổi của nàng, khẽ mỉm cười “Ái phi, thi từ mà nàng nói bắt đầu đi”
“Dạ, Hoàng thượng” Hoa phi yêu mị động lòng người khẽ mỉm cười.
“Chẳng qua là biết lấy đề gì đây?”Hoa phi nhìn qua mọi người rồi lại chuyển hướng tới vị Hoàng thượng tuấn mỹ.
“Gia thì phải theo ý khách, vậy mời Ngân thái tử ra đề”
Ngân Lưu Nhân một tay chống đầu, làm như suy tư, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: “Thiên Vũ hoàng, Bổn cung không phải có hứng với thi từ mà là rất hứng thú với Uông cô nương đây”. Đây là lời nói thật, nhất cử nhất động của nàng đều khiến cho hắn tò mò, để cho hắn muốn phá tan ánh mắt bình tĩnh ấy ra.
Không đợi người phục hồi tinh thần lại, Ngân Lưu Nhân đã tiến lên trước mặt Lộ Tùy Tâm.
“Uông cô nương, cô nương có bằng lòng làm thái tử phi của ta hay không?” hắn không buông tha bất cứ biến hóa nào trong mắt nàng.
Động tác uống rượu của Vũ Mặc Nhiên ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhằm thẳng hướng Ngân Lưu Nhân!
Trong mắt Vũ Mặc Phong hiện lên tinh quang, nhưng cũng chỉ cười không nói, hắn cũng muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào.
Lộ Tùy Tâm lẳng lặng ngồi ở đó, như chưa từng nghe thấy lời Ngân Lưu Nhân nói! Sau đó thầm than nhẹ trong lòng! Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Ngân Lưu Nhân, trán giương nhẹ: “Thái tử, thứ ta muốn ngài không thể đáp ứng, cho nên thứ ngài muốn ta cũng không cấp được”
“Nga?” Ngân Lưu Nhân cũng nhướng cao lông mày.
“Uông cô nương không nói ra là muốn cái gì, vậy làm sao biết ta không thể đáp ứng?”
Lộ Tùy Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng cùng nam nhân trước mắt, ánh mắt nhìn một chút tất cả mọi người, cũng tốt, đúng lúc nàng không còn kiên nhẫn được nữa.
“Uông Tùy Tâm cũng không phải thân thể toàn bích mà đã từng có thai, từng sinh non nên thân thể bị suy yếu, có lẽ cuộc đời sau này không thể có thai được nữa”
Nghe những lời ấy, lúc này, trong điện Kim Loan chết lặng yên tĩnh, người người đều ngó nhìn vào vị nữ tử này.
“Mà ta muốn nam nhân cả đời này chỉ có mình ta, Thái tử ngài có thể đáp ứng sao?” thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên trong điện.
Lúc này cũng không ai biết nói gì, bởi vì có nói gì cũng không thể bằng cô gái thản nhiên ở trước mắt.
Thân thể Vũ Mặc Nhiên run rẩy để cho chính hắn cũng không thể khống chế! Đôi mắt hàn quang biến đổi thàn hối hận sâu đậm, hắn biết hắn thật có lỗi với nàng, nhưng giờ phút này nghe nàng nói ra những thứ này bình tĩnh như thế làm cho người nghe cũng nhận ra sự tàn nhẫn trong đó. Hắn phát hiện cả cuộc đời này cũng không thể xóa bỏ được nỗi đau của nàng.
Dương Á Sơ đau lòng nhìn dáng người lãnh ngạo của nàng, tay cũng khẽ run lên! Trời cao sao lại không công bằng với nàng như vậy? Vì sao hết lần này tới lần khác bắt ép nàng đem nỗi đau khắc cốt ghi tâm này vạch trần ra?
Chén rượu trong tay Vũ Mặc Hiên cũng rơi ra từ lúc nào không rõ. Ánh mắt không thể tin được nhìn nàng trừng trừng.
Ngân Lưu Nhân kinh ngạc nhìn nàng, hắn nhìn cô gái trước mắt đột nhiên cũng có một chút đau đớn, như mũi kim châm ghim thẳng vào trong lòng! Đột nhiên hắn cảm thấy thật nhỏ bé trước mặt nàng, thậm chí còn như đứa trẻ ngây thơ đang diễn trò!
Lần này hắn vẫn bại dưới tay nàng, một nữ tử có thể đem những thứ mà người thường không thể tiếp nhận được sự thật nói ra một cách thản nhiên như vậy, không cần bất kì sự thương hại nào, hắn tự hỏi, hắn có dũng khí như vậy hay không?
Vũ Mặc Phong khép đôi mắt che dấu đau lòng trong đó! Tùy Tâm, ngươi có phải là bởi vì…những thứ này mà không mở rộng tâm tiếp nhận Trẫm?
Nhìn người đang giật mình ở đó, Lộ Tùy Tâm khẽ thở dài: “Thái tử thân là thái tử của một nước, không thể nào chỉ có một thê tử, càng không thể không có con nối dõi, thân phận Uông Tùy Tâm không xứng với Thái tử, mặc dù như thế, mặc dù người khác có không chấp nhận ta nhưng ta cũng không buông tha hy vọng của mình! Bởi vì không ai yêu thân thể này, nhưng ta yêu! Cho nên ta sẽ không gả cho thái tử, coi như xấu hổ cũng được, tự hiểu rõ cũng được! Thái tử đã có lòng Tùy Tâm xin cảm tạ. Sau này Thái tử cũng sẽ gặp được người con gái mà mình thật lòng yêu thương”
Những cô gái trong này vốn có địch ý bên trong tuy biết nữ nhân này không hề uy hiếp đến các nàng, nhưng nghe lời nói của nàng cũng có vài phần đồng cảm, làm một nữ nhân không thể có con, như vậy nữ nhân này cũng không còn cái gì nữa.
Nhìn sâu vào cô gái trước mắt, Ngân Lưu Nhân thật lòng nói: “Lưu Nhân xin lỗi vì đã làm cô nương phải đau lòng” nữ tử này đúng là độc nhất vô nhị, hắn không cần nàng phải toàn bích nhưng cả đời chỉ có một người và không có con nối dõi cũng làm cho hắn khiếp sợ! Nàng nói rất đúng,hắn không thể đáp ứng cho nàng những thứ này!hắn nên nghĩ lại mình tột cùng có tình cảm như thế nào với nàng!
“Thân thể Tùy Tâm có chút khó chịu, mệt mỏi, Hoàng thượng, ta xin phép được lui trước” đây đúng là một cơ hội tốt.
“…” trong lòng Vũ Mặc Phong phục hồi lại tâm tình rối loạn, ngẩng đầu lên: “Cũng được, Dương Á Sơ, các người cũng lui đi” hắn cũng nên cẩn thận nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.
Trong lòng âm thầm cười một tiếng, ánh mắt Lộ Tùy Tâm quét qua mọi người trong điện, xem ra ngày mai toàn bộ kinh thành sẽ biết Uông Tùy Tâm nàng không thể có con! Mặc dù cũng hơi thiệt nhưng lại ngăn được không phải đối mặt với người khác!
Phải biết rằng ở cổ đại này, nữ nhân vừa bị hưu vừa không thể có con thì tương lai sẽ như thế nào a? Có nghĩa là nàng tuyệt đối không phải tái giá, nhưng đây chính là mong muốn lớn nhất của nàng.
Chẳng qua cũng thật xin lỗi a, Uông Tùy Tâm, dù sao đem thương thế của ngươi nói ra ngoài cũng hơi bất kính, nhưng người cũng đã mất rồi. Nàng dùng thân thể này, sau này cuộc sống trong mắt thế nhân vẫn như vậy, hai ta có thể cùng đối mặt, có phải cũng coi như một sự giải thoát hay không?
Khóe mắt Vũ Mặc Nhiên nghẹn ngào nhưng vẫn uống rượu giải sầu, trong mắt Lộ Tùy Tâm tinh quang chợt lóe, Uông Tùy Tâm, nếu như bậy giờ ngươi nhìn thấy vẻ mặt hối hận của nam nhân này, ngươi có thoải mái hay không? Có quên rằng hắn đã từng đối xử với ngươi thế nào hay không?
Trong lòng thầm nghĩ: Lộ vương gia, xin lỗi, vạch trần những việc ngươi và Uông Tùy Tâm đã trải qua có lẽ là điều tàn nhẫn nhất đối với ngươi! Hy vọng ngươi có thể có dũng khí đối mặt với tình cảm thật của mình, mở lòng với những nữ nhân bên cạnh ngươi một chút! Thật không hiểu sao ngươi lại có nhiều nữ nhân thật lòng yêu ngươi đến như vậy, Đại phu nhân bao dung, Tam phu nhân hiểu biết, Tứ phu nhân kiên trì, cũng là vì yêu ngươi!
“Á Sơ cáo lui” Dương Á Sơ đã đứng ở bên người nàng hướng Vũ Mặc Phong ý bảo.
Khẽ mỉm cười: Dương Á Sơ, cám ơn ngươi!
“Tùy Tâm, chúng ta xuất cung trước thôi”
“Được”
Đang lúc mọi người còn kinh ngạc, ánh mắt sửng sốt, một nam tử phong hoa tuyệt đại bên cạnh một bóng dáng màu lam rời đi, hóa ra lại giai hợp như thế! Nhất thời làm cho người ta có một loại ảo giác, phảng phất bọn họ vốn nên cùng một chỗ với nhau.
Lộ vương phủ
“Vương gia, ngài không nên uống nữa” Lộ Nguyên lo lắng nhìn Vương gia, Vương gia từ trong cùng ra ngoài đã có chút say, bị đuổi về phủ sau đó còn muốn uống tiếp, bất đắc dĩ hắn phải đi mang rượu đến! Nhưng khi nhìn bộ dạng vương gia thế này, Lộ Nguyên không khỏi suy đoán, rốt cuộc Vương gia làm sao vậy? hắn chưa bao giờ nhìn thấy Vương gia như thế này cả.
“Mang rượu tới…Ân…rượu…” Vũ Mặc Nhiên ngửa đầu lấy bầu rượu rót vào trong miệng, mới phát hiện đã hết, không khỏi đưa ánh mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lộ Nguyên.
“Vương gia, người thật sự không thể uống nữa” Lộ Nguyên nhận lấy trà giải rượu từ tay Đường Nghiệp, cố gắng đưa cho Vương gia uống!
Rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì? Không phải Vương gia đi tham gia yến tiệc trong cung sao? Vì sao lại uống nhiều như vậy?
Phất tay, đem cả chén trà hất xuống! Trong lòng hắn đau quá, Tùy Tâm…Tùy Tâm…tha thứ cho ta…
“Vương gia…” nhìn Vương gia như vậy, Lộ Nguyên cũng không biết nên làm sao bây giờ.
“Lộ thị vệ, hay là làm cho vương gia ngủ một giấc?” Đường Nghiệp vẫn khiếp sợ, Vương gia hôm nay thật khác thường.
“Ân, cũng được, ngươi nói trù phòng mang trà giải rượu lên để cho vương gia tỉnh lại uống”
“Dạ”
“Tùy…Tùy Tâm…Ta…Ta sai…” sau khi nghe rõ những lời Vương gia lẩm bẩm, trên mặt Lộ Nguyên liền phức tạp! Vương gia, tại sao ngài phải tự làm mình khổ như vậy chứ? Thất phu nhân đã đi rồi!
Cẩn thận đỡ lấy vương gia lên giường nằm lại bị Vũ Mặc Nhiên vung mở ra.
Lui về sau một bước, Lộ Nguyên lại tiến lấy đỡ người đang đứng không vững.
“Vương gia…”
“Bản…Bản vương…muốn đi Thanh…ân…Thanh Tâm các” nơi đó có bóng dáng của nàng!
“Vương gia…”
Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Lộ Nguyên quyết định đưa Vương gia tới chỗ Nhị phu nhân, có lẽ Vương gia bây giờ cần một nữ nhân để an ủi!
Lộ vương phủ Thiên Tĩnh các.
“Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi!” Vương gia cũng lâu rồi chưa có tới.
Trên mặt cô gái thanh thuần như tuyết lộ ra vẻ lo lắng, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, Vương gia lâu rồi cũng không tới chỗ nàng. Từ sau khi tiện nhân kia rời đi, dường như Vương gia cũng thay đổi, giống như sẽ không bao giờ…cười với nàng.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo để cho tiểu Như vội vàng cúi đầu xuống.
“Nhị phu nhân”
Giọng nói bên ngoài làm cho người bên trong lộ ra vui mừng khôn xiết! Có phải là Vương gia triệu kiến nàng! Nghĩ như vậy trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng.
Vội vàng lấy y phục chỉnh tề mặc lên người chạy ra ngoài!
Nhìn Lộ Nguyên đang đỡ một nam nhân đi không vững, trong lòng cảm thấy quái dị, Vương gia sao lại như thế này? Sao lại uống nhiều đến như vậy? nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Vương gia uống quá chén bao giờ?
“Lộ Nguyên, Vương gia làm sao vậy?”
“Nhị phu nhân, Vương gia ở trong cung uống say, ở đó ầm ĩ lên muốn uống tiếp, thuộc hạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác là đem Vương gia tới chỗ người”
“Tiểu Như, đi chuẩn bị trà giải rượu” tiến lên cùng đỡ người ngồi trên giường, nhìn hắn ngã xuống giường, trong con ngươi xẹt qua vẻ đắc ý, Vương gia đối với nàng vẫn rất đặc biệt.
Nhìn Vương gia ngã xuống giường, Lộ Nguyên không biết rằng cử chỉ vô tâm của hắn hôm nay sẽ làm cho cuộc sống của biết bao nhiêu người bị chấn động.
“Nhị phu nhân, thuộc hạ ở bên ngoài canh chừng, có việc gì xin cứ gọi” Lộ Nguyên hướng người đang cầm khăn lau mặt cho Vương gia mà nói.
“Không cần, ngươi cứ đi xuống đi, có tiểu Như ở bên ngoài là được rồi, nếu có việc tiểu Như sẽ đi gọi ngươi” lần này thật vất vả mới có cơ hội tốt, nàng nhất định sẽ nắm thật chắc, nếu bỏ qua lần này sẽ không có lần tiếp theo nữa.
Sờ sờ vào bụng, nếu như nàng may mắn sẽ có một đứa bé, cho dù nàng không được làm Lộ vương phi nhưng địa vị cũng không thể bị lung lay. Nếu là sinh nam tử, hừ, tất cả những nữ nhân kia sau này đều phải nhìn sắc mặt nàng mà sống.
“Dạ…”
Lộ Nguyên xoay người đi ra ngoài.
“Tiểu Như, trà giải rượu đã xong rồi”tiểu Như bưng trà đến bên giường nói.
“Cứ đặt ở trên bàn cho ta, đi chuẩn bị một chậu nước nóng để ta lau người cho Vương gia”, liếc mắt một cái vào chén trà, trong mắt hiện lên tinh quang.
“dạ” tiểu Như cẩn thận đặt chén trà lên bàn, một lần nữa đi ra ngoài.
Nhìn tiểu Như đi ra ngoài, người đang trên giường liền đi xuống đến bên chiếc rương lấy ra một gói gì đó đổ vào chén trà, nhẹ nhàng khuấy đều.
Đây là hợp hoan tán, nàng xuất thân từ thanh lâu, tuy là thanh bạch nhưng những loại kỹ thuật trong thanh lâu nàng cũng biết một hai thứ, định để bên người để phòng trừ lúc hữu dụng. Lúc Vương gia tỉnh táo nàng không dám dùng những thứ này để đối phó, Vương gia rất thông minh, vạn nhất trách tội thì nàng đảm đương không nổi. Hôm nay quả thật trời cũng đang giúp nàng.
Để cho Vương gia uống trà này xong, đến lúc hoan hợp tán phát tác, mà vương gia lại nửa tỉnh nửa say tuyệt đối sẽ không phát hiện được, mà nàng cũng có cơ may được mang thai. Chờ ngày mai Vương gia tỉnh lại, cho dù để nàng uống thuốc cũng đã muộn.
“Tiểu thư, nước đây” tiểu Như thấy tiểu thư cười ở đó, cũng biết được tối nay tiểu thư rất vui.
“Đem trà giải rượu lại đây cho Vương gia uống” hai người cố sức đỡ người đang say như chết dậy, để cho hắn dựa lưng vào tường.
Nhẹ nhàng dùng muỗng đưa tới miệng, nhưng đều chảy ra ngoài, này…
Ánh mắt liền híp lại, đem người đang dựa ngã xuống giường, Vụ nhi đem chén trà uống một ngụm sau đó đưa lên môi để thuốc vào trong miệng hắn! trà này Vương gia nhất định phải uống, nếu không vương gia uống say như vậy thể nào cũng ngủ say suốt cả đêm. Nàng cái gì cũng không chiếm được.
“Tiểu thư…” xem ra tiểu thư đã quá yêu Vương gia rồi. Nhìn tiểu thư từng ngum từng ngụm đem trà mớm vào miệng Vương gia, tiểu Như cũng xấu hổ đỏ mặt quay đi hướng khác.
“Được rồi, đem chén này đi rửa đi”
Nàng cố ý phân phó.
“dạ”
“Đóng cửa lại, không có lệnh của ta không ai được phép vào” đưa tay đem ngoại bào của nam nhân cởi ra, thanh âm thanh lệ hơi trầm xuống.
Trong lòng khẽ run lên. Tiểu Như vội vã gật đầu, “dạ, tiểu thư, tiểu Như biết rồi” cầm chén lên đem ra rồi đóng kín cửa lại.
Nhìn nam nhân trên giường, khuôn mặt thanh thuần lộ ra vẻ kiên quyết, bàn tay không ngừng cởi áo nam nhân ra.
Thổi tắt nến trên bàn, chỉ để lại một cây tản mắt ra ánh sáng nhè nhẹ.
Bàn tay mảnh khảnh hướng tới bên hông, cởi vạt áo ra, chậm rãi cởi y phục trên người xuống, lộ ra cánh tay trơn mềm cùng bả vai như ngọc.
…
Kéo trướng sa trên giường xuống.
“Nóng quá…nước…” Vũ Mặc Nhiên cảm giác mình nóng quá, trong cơ thể như có ngọn lửa đang cháy hừng hực! Hắn nhớ, hắn uống rất nhiều rượu! Trong đầu hiện lên khuôn mặt của nàng, trên mặt hắn lộ ra thống khổ! Tùy Tâm…thật xin lỗi nàng!
“Vương gia…” thanh âm kiều mỵ ẩn chứa một tia mê hoặc, ngón tay duỗi dài đem đặt vào bộ ngực bóng loáng mà vuốt ve.
Ở trong ngọn đèn mờ mờ, khóe miệng cười quyến rũ làm cho người ta nhìn cũng thấy căng thẳng.
Trên người đang như lửa đốt cảm giác có một bàn tay, trong lòng Vũ Mặc Nhiên đột nhiên vui mừng! là ngươi sao? Tùy Tâm, ngươi đang ở trong mộng của bản vương sao?
Nhìn cánh tay bị túm chặt lấy, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực nam nhân.
Cảm nhận được nhuyễn ngọc thơm ngát trước ngực, Vũ Mặc Nhiên xoay người đem nàng nằm xuống bên dưới mình.
“Xin lỗi…thực sự xin lỗi…ta yêu ngươi…”
Bây giờ đối mặt với nàng Vũ Mặc Nhiên mới dồn dập nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, sợ người bên dưới không biết hối hận của hắn.
Mà người phía dưới lại vui mừng đem hai cánh tay ôm lên cổ nam nhân, mềm mại nói “Vương gia, Vụ nhi cũng rất yêu vương gia”
Đưa đôi môi hồng nhuận tới bên tai nam nhân nhẹ nhàng trêu chọc, mà trong cơ thể Vũ Mặc Nhiên hợp hoa tán đã bắt đầu phát tác.
Lửa nóng trong tay dao động.
“Tùy Tâm…Tùy Tâm…ngươi là Vương phi duy nhất của bản vương, bản vương nhất định sẽ làm ngươi hồi tâm chuyển ý”
Vốn người đang trong tình cảm mãnh liệt chợt thức tỉnh mở mắt ra thật lớn, mới vừa rồi Vương gia nói cái gì? Tùy Tâm sao?
Nhẹ giọng thử hỏi: “Có thật không? Vương gia sẽ lấy…Tùy Tâm làm vương phi sao?”
Nghe đến đó, Vũ Mặc Nhiên còn cho rằng hơn cả trong mộng, trên mặt hiện lên nhu tình: “Ta biết, Tùy Tâm, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi muốn nam nhân cả đời chỉ có một mình ngươi, không sao, ta sẽ vì ngươi đưa hết nữ nhân trong vương phủ này đi, ngươi nói ngươi không thể có con, không sao, ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi là vương phi duy nhất của ta”
Nam nhân trong lòng nhu tình mà không chú ý tới người ở dưới vì những lời này mà sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, ánh mắt tỏa ra một tia sát khí, Uông Tùy Tâm, ta muốn ngươi sống không được, mà chết cũng không xong! Chẳng trách Vương gia không đụng tới ta, thì ra hắn muốn đuổi chúng ta đi để chỉ còn có mình ngươi, còn lấy ngươi làm vương phi! Là ngươi ép ta! Là ngươi ép ra!
“Tùy Tâm…ta yêu ngươi…ta thật sự yêu ngươi…” ôm chặt người bên dưới, Vũ Mặc Nhiên vô cùng nhu tình khẽ hôn lên người nàng, dò một đường đi xuống…
Mà người bên dưới sắc mặt vốn đang tái nhợt bởi vì hành động mãnh liệt mà khẽ chuyển hồng, nhưng hận trong mắt khiến người khác phải giật mình!
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm