Thất Phu Nhân
Chương 104: Dương Á Sơ
Chuyển ngữ: Miki
Trên tuyết sơn, băng tuyết ngập trời, màu trắng khiến người ta hoa mắt! Cơn bão tuyết tối qua khiến hầu như cả tuyết sơn đều bao phủ một màu trắng xóa.
Cây cối cũng phủ đầy tuyết, cảm giác vô cùng nặng nề.
Đột nhiên tiếng sấm vang lên khiến đỉnh núi rung động, nháy mắt tuyết bên trên cây cối vì tiếng động này mà rơi xuống đất, cây cối hiếm khi có lúc được nhẵn nhụi.
Một người đi trên tuyết, tuyết trên cây tùng rơi xuống thân người cao gầy của hắn, cành cây như trút được gánh nặng.
Nhưng nếu nhìn kĩ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đó còn lạnh hơn cả băng trên tuyết sơn này, không hề có chút nhân khí nào, chỉ lạnh tới thấu xương. Khuôn mặt tinh xảo khiến dung nhan tuyệt sắc của tuyết sơn phải phai nhòa.
Dương Á Sơ nhìn hang động đã bị hắn san bằng, chầm chậm cười, nhưng ý cười chỉ hiện trên khóe miệng trong chốc lát, ánh mắt dường như đóng băng lại. Bình tĩnh mà thâm trầm. Lồng ngực không tự chủ được toát ra khí lạnh.
Không biết hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy một cây ngọc tiêu nháy mắt đã từ trong đống tuyết đặt vào tay hắn.
Vuốt nhẹ ngọc tiêu đã theo hắn ba năm nay, Dương Á Sơ giương đôi mi dài lên nhìn về phương xa. Bao lâu rồi hắn cũng không biết, nhưng chí ít đã ba năm! Ba năm…thời gian ba năm chứ không phải ba ngày. Tùy Tâm…không…Nương tử, ta phải làm sao để gạt bỏ nỗi hận trong lòng đây?
Rốt cuộc hắn không hiểu vì sao sư phụ lại nói đừng hận? Ha ha, ba năm? Không hận ư? Ta không làm được! Ví như kiên quyết muốn đứng tại vị trí tối cao trên thế gian, khiến mọi người sợ hãi! Như vậy…dù sau này có xuống địa ngục ta cũng không muốn đôi tay dính đầy máu tanh. Vĩnh viễn không hối hận…nương tử, hãy chờ ta, ba năm rồi, con của chúng ta là nam hay nữ? Hoặc có khi nó căn bản không có cơ hội được sinh ra trên thế gian này.
Nam nhân tuyệt sắc từ từ nhắm mắt lại, xoay người, đặt ngọc tiêu lên khóe miệng.
Trong khoảnh khắc, cành cây nhẵn nhụi hơi rung động. Tiếng tiêu mang sát khí vang vọng đất trời truyền đến…
Thân ảnh nhanh như gió di chuyển trên tuyết sơn! Dương Á Sơ dùng hết sức lực toàn thân, hắn muốn xuống núi…xuống núi…
Hắn muốn tới Thập Ngân quốc, hắn muốn tìm nương tử của hắn! Nương tử của hắn.
Dương Á Sơ đứng dưới chân núi, quay đầu lại nhìn tuyết sơn cao vút, sư phụ, hãy yên nghỉ! Người nói năm năm sau con mới có thể xuống núi, nhưng con đã ở đó ba năm, hẳn là người sẽ để con toại nguyện đúng không? Nhưng yêu cầu trước lúc lâm chung của người con không làm được. Không hận ư? Ba năm nay con gắng gượng sống nhờ nỗi nhớ nàng, nhờ nỗi hận trong lòng, con nhất định phải sống để xuống núi. Hận và nhớ đã hoàn toàn trở thành mạng sống của con.
Dương Á Sơ thầm nói, mái tóc đen phiêu dật, gió lạnh thổi vào y phục màu trắng đơn bạc, thổi tán loạn tóc hắn, nhưng vẫn không xua tan được sự lạnh lẽo trong đôi mắt, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới cơn gió lạnh, lộ ra dung nhan tuyệt thế!
…
Đây là chiến trường gì vậy? Không, không thể gọi là chiến trường, phải gọi là cuộc tàn sát mới đúng, quân thủ thành không dám tiến lên, chỉ biết hoảng hồn mất vía nhìn nam tử trước mắt. Bạch sắc trường sam (áo dài màu trắng) phiêu phiêu, vóc người thon gầy nhanh tới mức như thần tiên cưỡi gió, nhưng chiêu thức của hắn lại tàn khốc như tu la dưới địa ngục, trở mình xoay tròn, không ai dám tới gần bên người hắn, bởi vì chỉ cần tới gần đều chết.
Chưa tới nửa khắc sau, cả đám binh sĩ đều ngã xuống.
“Không…đừng…tôi không muốn chết…” Nhìn đồng đội mình từng người từng người một ngã xuống, chỉ còn lại một mình hắn, binh sĩ nuốt nước bọt, lắp bắp cầu xin.
Thân ảnh màu trắng khẽ chớp mắt, âm thanh như tới từ địa ngục chậm rãi vang lên phía dưới cửa thành: “Nói với Ngân Lưu Nhân, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hắn không trả nương tử lại cho ta, vậy ta sẽ không chỉ giết toàn bộ binh sĩ, mà còn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành.” Thành trì này căn bản không ngăn được hắn, hắn muốn đi vào Thập Ngân quốc là chuyện vô cùng đơn giản, hắn hoàn toàn có thể giết tất cả nhưng hắn không thể. Không phải hắn không muốn giết người, mà là hắn không muốn mạo hiểm. Hắn chết sẽ không còn gặp lại nàng được nữa. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ không được gặp nàng, không được nhìn thấy nương tử của hắn.
Ngẩng đầu nhìn mọi người trước cửa thành đang sợ hãi. Đôi mắt Dương Á Sơ bình tĩnh. Vũ Mặc Phong muốn chiếm Thập Ngân quốc, vậy thì lần này hắn sẽ giúp. Hắn muốn để Ngân Lưu Nhân vĩnh viễn hối hận, hối hận vì đã gặp nàng…
“Đây mới chỉ là lễ vật nho nhỏ, tiếp theo mới là món quà chính thức, nói với Ngân Lưu Nhân, ta chỉ cần một tháng là có thể san bằng Thập Ngân quốc.”
“Quá…to gan…ngươi…ngươi….ngươi là yêu nghiệt phương nào……..A….” Một mũi tên phi tới cắm thẳng vào tim người đang nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn, sợ hãi cực độ muốn nói cũng không nói được, lại càng không có cảm giác đau đớn, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi rồi ngã xuống.
Bóng người màu trắng như gió thổi phương xa, chỉ có âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai người trong thành: “Ta là Dương Á Sơ, tới đây để trả mối thù ba năm trước.”
Ngân Lưu Nhân khiếp sợ nhìn bức thư gấp rút chuyển đến, là tin từ biên thành phía tây, lấy mạng của ba trăm binh sĩ thủ thành chỉ trong hai khắc?
“Hoàng thượng, sao vậy?” Ngân Sầm Nhân thấy sắc mặt thay đổi hoàn toàn của Ngân Lưu Nhân thì lên tiếng hỏi, chuyện gì mà có thể làm cho Hoàng thượng khiếp sợ như vậy?
Một năm trước Ngân Lưu Nhân đăng cơ, còn thái thượng hoàng và thái hậu an dưỡng tuổi già trong biệt viện.
“Quỷ Tâm” Ngân Lưu Nhân híp mắt lại, Dương Á Sơ vậy mà cũng không chết, lại còn quay trở lại, đồng thời trở thành mối nguy mà hắn không thể coi thường.
“Nếu cho ngươi giết ba trăm binh sĩ thủ thành, ngươi cần thời gian bao lâu?” Ngân Lưu Nhân lập tức suy nghĩ.
Quỷ Tâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngân Lưu Nhân. “Bẩm Hoàng thượng, việc này…”
“Trẫm muốn nghe câu trả lời thật.” Ngân Lưu Nhân lớn tiếng quát.
“Dạ, mất khoảng nửa canh giờ.” Quỷ Tâm thành thật trả lời, tuy rằng võ công của binh sĩ thủ thành không cao nhưng số lượng lại đông, một địch ba trăm, tính ra cũng mất nửa canh giờ.
“Hoàng thượng.” Một giọng nói truyền đến.
“Đại hoàng huynh, sao huynh lại vào triều?” Ngân Sầm Nhân kinh ngạc nhìn đại hoàng huynh đã ba năm không lên triều.
“Vô Danh. Ngươi nói đi” Giọng nói thong thả cất lên.
“Thần tham kiến Hoàng thượng.” Vô Danh đặt đại vương gia ngồi lên ghế rồi quỳ xuống thỉnh an.
“Đứng lên đi.” Ngân Lưu Nhân nhìn đại vương gia ngồi trên ghế, tuy thân thể yếu ớt mắc nhiều bệnh nhưng lại có trí tuệ hơn người.
“Hoàng thượng, thần và đại hoàng tử dốc sức quan sát hiện tượng thiên văn, tối hôm qua phát hiện một ngôi sao đã quay trở về vị trí cũ bên cạnh đế vương tinh của Thiên Vũ, đế vương tinh của Thiên Vũ càng ngày càng sáng, mặt khác một ngôi sao vốn chưa từng phát sáng nay lại rực rỡ.”
“Ý của đại hoàng huynh là gì?” Ngân Lưu Nhân nhíu chặt mày nhìn về phía người ngồi trên ghế.
Yên lặng nhìn nam nhân ngồi tại vị trí cao nhất trên điện: “Hoàng thượng, kiếp này người không có khả năng đánh bại Thiên Vũ. Nhưng Thiên Vũ nếu muốn đánh bại người cũng phải hết sức nỗ lực, nhưng….điều này chỉ làm cho dân chúng thêm khổ sở mà thôi.” Lẽ ra Hoàng thượng tuyệt đối có cơ hội nhất thống thiên hạ, có điều vì sao hết lần này tới lần khác lại làm trái ý trời?
Ngân Lưu Nhân cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới ngẩng lên: “Trẫm không tin.” Từ trước tới nay hắn không tin vào ý trời. Hắn tin chính bản thân mình.
Người ngồi trên ghế nhìn Ngân Lưu Nhân: “Vô Danh, chúng ta trở về.” Lúc đầu hắn không đồng ý việc Hoàng thượng tới Thiên Vũ, Hoàng thượng lại khăng khăng làm theo ý mình, hóa ra đây mới chính là lẽ trời.
“Hoàng thượng, việc này…” Ngân Sầm Nhân nhìn người đã đi xa, rồi lại nhìn nam nhân ngồi phía trên, trong đầu càng nghi ngờ, ý đại hoàng huynh là Thập Ngân quốc không đánh bại được Thiên Vũ ư?
“Lui hết ra cho trẫm, trấm muốn yên tĩnh một lát.” Ngân Lưu Nhân ra lệnh.
Ngươi cao cao tại thượng, ngươi quen thói duy ngã độc tôn, ngươi tự phụ cho rằng thiên hạ ngày hôm nay là của ngươi, cho nên mới coi thường tất cả…
Nhớ tới lời nàng đã từng nói, Ngân Lưu Nhân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tùy Tâm…
Hắn thầm kêu tên nàng trong lòng, nàng cũng đã biết, ta hối hận rồi, không phải hối hận vì sự xuất hiện của Dương Á Sơ, mà là nếu như ta chưa từng có nàng, thì có lẽ bây giờ ta sẽ không nhớ nàng đến vậy.
“Khởi bẩm Hoàng thượng” Tiếng của thái giám vang lên trong đại điện.
“Nói.”
“Người của Mai phi nương nương tới hỏi, thái tử Vô Ưu muốn gặp Hoàng thượng, không biết đêm nay…?” Thái giám cẩn trọng hỏi.
Ngân Lưu Nhân mở mắt, Vô Ưu?
Vô Ưu cung.
“Nương nương, người có muốn thay y phục không, để Hoàng thượng tới…” Thiếp thân nô tỳ của Vinh Mai nay đã trở thành ma ma trong cung.
Vinh Mai lắc đầu: “Không cần, cứ mặc vậy là được rồi, thái tử đâu?”
“Nguy rồi, nguy rồi, diều của thái tử Vô Ưu rơi vào cung của Lan phi nương nương, thái tử đã vào trong đòi lại.”
“Cái gì?”
Nghe tới đó Vinh Mai đã phi nhanh ra ngoài, vẻ mặt lo lắng! Tuy rằng trong hậu cung không ai dám đụng tới một sợi tóc của Vô Ưu, nhưng tiện nhân Tiễn Thuỷ Nhu kia sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả, nàng không thể để Tiễn Thuỷ Nhu tiếp cận Vô Ưu được…Đám nô tài vô dụng, nàng chỉ biết không thể trông cậy gì vào đám người này cả.
“Thái tử Vô Ưu, người quay về đi. Nô tài đã tìm rồi nhưng không thấy con diều đâu cả.” Vài tên thái giám khom người cung kính nói với đứa bé ba tuổi.
“Láo xược.” Giọng nói trẻ con có phần kiêu ngạo. Trên đầu đội kim quan bằng vàng, một thân cẩm phục, mi thanh mục tú.
“Dạ..đúng vậy…rõ ràng nô tỳ cũng thấy con diều của thái tử bị rơi trong đó.” Nhìn thấy bóng dáng Vinh Mai ở phía xa, nô tỳ đi theo bên cạnh Vô Ưu mới dám lên tiếng.
“Ta nói không có là không có, đây là cung của Lan phi nương nương.” Thái giám nhìn một tỳ nữ nho nhỏ lại dám phản bác lại hắn thì có hơi cương quyết.
“Vậy sao? Nếu như tìm được thì bản cung sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.” Vinh Mai híp mắt nhìn về phía thái giám đứng bên ngoài, hóa ra là nô tài mà thái hậu để lại cho Tiễn Thuỷ Nhu. Có điều…khóe miệng khẽ nhếch lên. Sớm muộn gì nàng cũng lấy mạng chó của hắn.
“Mẫu phi, con diều.” Giọng nói trẻ con đơn thuần, Vô Ưu nắm lấy vạt áo của Vinh Mai.
Vinh Mai ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói với đứa bé trước mặt: “Ngoan nào, để mẫu phi lấy lại cho con.”
“Dạ.”
“Việc này…nương nương, Lan phi nương nương mới sinh hạ hoàng tử, người không nên quấy rầy mới phải.” Nô tài đứng ở cửa nhìn Vinh Mai rồi nói.
“Láo xược.” Đứa bé tiến lên dùng chân đá người đứng đó.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Vô Ưu.” Tiếng Ngân Lưu Nhân vang lên ở đằng sau.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
Ngân Lưu Nhân không nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, chỉ chăm chú nhìn Vô Ưu đang mất hứng đứng ở bên kia. “Vô Ưu?”
“Phụ hoàng, con diều của Vô Ưu ở trong này.” Nói xong lấy tay chỉ vào bên trong cung của Lan phi.
Ngân Lưu Nhân nhìn thái giám đứng ở cửa: “Sao không lấy ra cho thái tử?” Giọng nói lạnh nhạt khiến thân thể người đang quỳ ở kia run lên. “Vâng…vâng…nô tài đi lấy ngay.”
“Nào Vô Ưu, lại đây.” Nhận lấy con diều trong tay, Ngân Lưu Nhân đưa cho Vô Ưu.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Vô Ưu cười ngọt với Ngân Lưu Nhân, Ngân Lưu Nhân hơi nheo mắt nhìn về phía xa, Tùy Tâm, nàng nhìn thấy chưa? Vô Ưu đã lớn như vậy rồi.
…
Kinh thành Thiên Vũ
Dương Á Sơ nghĩ trước tiên tới Tùy Tâm cư, trong tim cuộn trào mãnh liệt như sóng xô! Hắn đã lấy nương tử ở đó, đã triền miên cùng nàng tại đó…mỗi ngày hắn đều ôm nàng ngủ…nhưng tại sao?
Tại sao ở đây lại tiêu điều như vậy? Giống như đã vài chục năm chưa có người ở.
Đẩy cửa ra, đi tới phòng ngủ, tất cả đều không thay đổi, hắn phảng phất nhìn thấy dáng vẻ nàng ngủ ở trên giường…”Nương tử…”
Ta về nhà của chúng ta rồi, nhưng mà nàng…Yên tâm, ta nhất định sẽ đón nàng trở về, nhất định.
Nhìn Dương phủ, vận khí phi thân lên nóc nhà.
“Ông nội, ông nói xem tại sao đệ đệ lại thích ngủ như vậy?” Giọng nói trẻ thơ vang lên hỏi Dương lão gia đang ngồi trên ghế bành, so với ba năm trước, hiện tại tối thiểu Dương lão gia cũng già hơn mười tuổi, tóc bạc đầy đầu, râu cũng trắng toát, mà vẻ mặt có nét đau buồn mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi của tiểu cô nương, trên mặt mỉm cười: “Là do đệ đệ mới sinh ra, cho nên phải ăn no ngủ no. Sau đó mau mau lớn lên, đến lúc đó có thể đi chơi với Hương nhi rồi.”
“Thật ạ?”
“Ừ, ông nội đã lừa gạt con bao giờ chưa?” ông lão cười, nhưng ánh mắt trống rỗng khiến ông thoạt nhìn có hơi ngốc.
“Chưa ạ.”
Dương Á Sơ nhắm mắt lại, cha, xin lỗi. Con còn chưa đón được nương tử của con trở lại thì không thể gặp cha. Bởi vì…nếu không có nàng, con cũng không sống nổi, Á Sơ không muốn cha lại đau lòng lần nữa, vậy nên…cha cứ coi như Á Sơ đã chết!
Nhìn lưu luyến lần nữa rồi kiên quyết rời đi. Thân ảnh bay nhanh về hướng hoàng cung..
Ngự thư phòng
“Hoàng thượng, người nên đi nghỉ sớm một chút đi.” Tiểu Thân tử thấy Vũ Mặc Phong vẫn còn đang phê duyệt tấu chương thì không chịu được tiến lên nói.
“Lui ra.”
“Hoàng thượng…”
“Lui ra.”
“Dạ.”
Tiểu Thân tử thở dài, dường như Hoàng thượng thay đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc thay đổi ở hắn không rõ.
“Hoàng thượng, Lộ vương gia đang ở ngoài điện xin cầu kiến.” Một thám giám tiến vào bẩm báo.
Vũ Mặc Phong hơi nhíu mi, Tam hoàng huynh tiến cung giờ này ư? Là có chuyện gì sao?
“Truyền vào.”
“Dạ.”
Vũ Mặc Nhiên nhanh chóng tiến vào. “Các ngươi lui cả ra.”
Cung nữ và thái giám trong ngự thư phòng đều nhìn về phía Hoàng thượng, tại sao Lộ vương gia vừa tới đã hạ lệnh cho họ lui ra ngoài?
Động tác nhấc bút của Vũ Mặc Phong dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mặc Nhiên một lúc rồi nói: “Các ngươi lui ra, không có lệnh của trẫm không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào.”
“Vâng, thưa Hoàng thượng.”
Vũ Mặc Phong đặt bút trong tay xuống, nhìn thẳng vào Vũ Mặc Nhiên “Sao vậy? Hoàng huynh.” Nếu không phải có chuyện gì đặc biệt thì Tam hoàng huynh sẽ không hành sự hấp tấp như vậy.
“Hoàng thượng, người xem!” Vũ Mặc Nhiên lấy một phong thư trong ngực ra đưa cho Vũ Mặc Phong.
Vũ Mặc Phong mở ra, đôi mắt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mặc Nhiên: “Đây là..”
“Đây là tin cấp báo mà biên thành phía tây vừa chuyển đến. Ba ngày trước, ba trăm binh sĩ thủ thành biên giới của Thập Ngân quốc đã bị tàn sát bởi một nhân vật không rõ.” Sắc mặt Vũ Mặc Nhiên ngưng trọng nói, hắn nhận được tin cấp báo này đã đi suốt đêm để về kinh thành.
“Theo như Hoàng huynh tìm hiểu, đây là….”
“Tạm thời thần cũng khó tìm ra được manh mối, ba trăm binh sĩ, giết chết toàn bộ, nếu như là do nhiều người làm thì quân ta tuyệt đối sẽ thăm dò được tin tức, nhưng mà…lạ ở chỗ Thập Ngân quốc gặp phải chuyện lớn như thế nhưng ba ngày qua lại không có bất cứ phản ứng gì.” Vũ Mặc Nhiên trầm giọng nói.
“Ý của huynh là…” sắc mặt Vũ Mặc Phong cũng nặng nề như vậy.
“Thần nghi là…”
“Không cần phải nghi ngờ, là ta giết.” Một giọng nói cất lên chặn lại lời của Vũ Mặc Nhiên, chỉ thấy ánh nến nhẹ lay động, một bóng dáng màu trắng đưa lưng về phía Vũ Mặc Phong và Vũ Mặc Nhiên. Bóng lưng ưu nhã phiêu dật nhưng lại mang vẻ cô độc lạnh lẽo.
“Ai?” trong nháy mắt có hơn mười bóng đen hiện ra, vây quanh Vũ Mặc Phong, trong lòng hoảng hốt. Người này đột nhập hoàng cung vậy mà bọn họ không hề phát hiện ra, nếu như không phải hắn tự bước ra, thân là ám vệ, bọn họ lại không biết có người tới gần, việc này…nghĩ tới đây, nếu người này tới để ám sát Hoàng thượng thì sao? Vậy thì…không chỉ có Ám vệ mà ngay cả Vũ Mặc Nhiên cũng toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập hoàng cung?” Vũ Mặc Nhiên lớn tiếng hỏi.
Vũ Mặc Phong hạ tròng mắt xuống “Ám, các ngươi lui ra.” nhìn người trước mắt, nghe được giọng nói vừa rồi hắn đã biết là ai.
“Hoàng thượng” Ám Dạ hơi do dự, người này võ công rất cao, nếu bọn họ rút khỏi, tới lúc đó lỡ…
“Lui ra, đây là bằng hữu của trẫm.”
“Vâng.”
Vũ Mặc Nhiên nghe thấy Vũ Mặc Phong nói vậy thì cũng cẩn thận đánh giá lại người vừa tới, tuy rằng hắn đang quay lưng lại, nhưng luồng khí lạnh lẽo tàn khốc trên người hắn ta khiến hắn giật mình.
“Lúc trẫm biết ngươi tự nhiên biến mất, trẫm đã đoán ra sẽ có một ngày ngươi xuất hiện trở lại.” Vũ Mặc Phong than nhẹ, có điều xuất hiện thì có ích gì nào, người…cũng đã rời khỏi lâu rồi.
“Ta có thể giúp ngươi san bằng Thập Ngân quốc.” Dương Á Sơ coi như không nhìn thấy ánh mắt của hai người họ. Như là điều hắn vừa nói không hề liên quan đến bản thân mình.
Vũ Mặc Phong đứng dậy đi về phía Dương Á Sơ, nhìn thẳng vào hắn: “Trẫm rất có lỗi.” Tại hắn nên mới xảy ra chuyện như vậy ở biên thành, hắn khó có thể tha thứ được cho sai lầm này.
Dương Á Sơ cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa…
“Ngày mai khởi binh, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Các ngươi có thiên hạ, còn ta muốn đoạt lại nương tử.” Dương Á Sơ nói xong thì bóng dáng liền biến mất.
“Việc đó…” Vũ Mặc Nhiên trừng mắt “Lẽ nào hắn vẫn chưa biết…” Chưa biết nàng đã chết sao?
Vũ Mặc Phong nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về nơi hắn vừa biến mất, hắn ta thực sự không biết?
“Hoàng thượng, ngày mai khởi binh. Không thể để Thập Ngân quốc lớn mạnh thêm được nữa.” Vũ Mặc Nhiên cắn răng nói, cả đời này còn chưa san bằng được Thập Ngân quốc thì hắn không cam lòng.
Vũ Mặc Phong không hề lên tiếng, có Dương Á Sơ trợ giúp tất sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà…hắn thật sự có thể chấp nhận được việc nàng đã chết ư?
Dưới ánh tà dương rực rỡ, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên mặt đất, dùng một cành cây bới bùn trên đất lên.
“Thông Nhi, đệ làm gì vậy?” một cô bé nhìn trạc năm tuổi đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“Moi bạc.” Thông Nhi nói rõ ràng.
“Bạc lấy từ đây sao?” Cô bé không hiểu, chỉ nhìn người đang chăm chú khoét đất, nước miếng trong miệng chảy ra, Thông Nhi thật là đáng yêu, cái má khiến cô bé nghĩ ngay tới cái bánh bao thịt hôm qua vừa ăn, trông thơm ngon như bánh bao vậy…”Hu hu hu…” cậu bé đang chăm chú khoét đất thì đột nhiên khóc vì đau quá, cố hết sức đẩy cô bé ra.
“Thông Nhi…Tỷ…tỷ…hu hu hu…” tiểu cô nương thấy trên má Thông Nhi có vết răng hồng hồng thì cũng sợ phát khóc, cô bé chỉ là không nhịn được nên mới cắn một cáo, không phải cô bé cố ý.. hu hu…sau này Thông Nhi sẽ không chơi với nàng nữa…
Hồng Tham vừa tới thì thấy hai đứa nhỏ đang khóc: “Sao vậy? Thông Nhi? Có chuyện gì?” nhìn thấy Thông Nhi ngồi dưới đất khóc, ba người khẩn trương hỏi.
“Hu hu…cháu không cố ý…hu hu..” tiểu cô nương trên mặt đất cũng khóc to.
“Sao vậy tiểu thư?” Một nha hoàn nghe thấy tiếng khóc cũng chạy từ trong viện ra. Thấy tiểu thư ngã trên mặt đất thì lo lắng hỏi.
“Hu…hu…”
Phấn Hồng kéo tay Thông Nhi, thấy vết răng trên má thì há hốc miệng kinh ngạc, bỗng quay đầu lại: “Nhìn tiểu thư nhà ngươi xem, lại dám cắn Thông Nhi nhà chúng ta thành ra như vậy, các ngươi biết bù lại thế nào đây?”
Hồng Tham vội vã ôm lấy Thông Nhi chạy vào trong phòng: “Nào, để dì Tham bôi thuốc cho con.”
“Hu…” tiểu cô nương vốn đang sợ, thấy Phấn Hồng tức giận như thế thì càng khóc to hơn.
“Nào tiểu thư, chúng ta về thôi, lần sau không chơi với Thông Nhi này nữa.” Tuy nha hoàn biết tiểu thư nhà nàng sai, nhưng chỉ cắn có một cái, có cần thiết phải vậy không? Thật là. Lần sau không bao giờ để tiểu thư chơi với Thông Nhi nhà mấy người đó nữa.
“Không được…Hu hu…ta muốn chơi với Thông Nhi…” Tiểu cô nương khóc hu hu.
“Trời ạ, Thông Nhi, con làm gì mà bị cô bé đó cắn thành ra như vậy?” Tử Vân nhìn dấu răng in rõ trên cái má trắng trẻo, kinh sợ nói.
“Lần sau không bao giờ chơi cùng Hoài Tuyết kia nữa, nghe rõ chưa, Thông Nhi?” Hồng Tham cũng nói.
Viền mắt Thông Nhi đã ngấn nước, chỉ có dấu răng hồng hồng phía bên phải khuôn mặt…
Ba người nhìn bộ dạng đáng yêu của Thông Nhi thì tự nhiên nảy ra ham muốn cắn lên đó một cái. Ai kêu thằng bé này lại dễ thương như vậy chứ?
Trên tuyết sơn, băng tuyết ngập trời, màu trắng khiến người ta hoa mắt! Cơn bão tuyết tối qua khiến hầu như cả tuyết sơn đều bao phủ một màu trắng xóa.
Cây cối cũng phủ đầy tuyết, cảm giác vô cùng nặng nề.
Đột nhiên tiếng sấm vang lên khiến đỉnh núi rung động, nháy mắt tuyết bên trên cây cối vì tiếng động này mà rơi xuống đất, cây cối hiếm khi có lúc được nhẵn nhụi.
Một người đi trên tuyết, tuyết trên cây tùng rơi xuống thân người cao gầy của hắn, cành cây như trút được gánh nặng.
Nhưng nếu nhìn kĩ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đó còn lạnh hơn cả băng trên tuyết sơn này, không hề có chút nhân khí nào, chỉ lạnh tới thấu xương. Khuôn mặt tinh xảo khiến dung nhan tuyệt sắc của tuyết sơn phải phai nhòa.
Dương Á Sơ nhìn hang động đã bị hắn san bằng, chầm chậm cười, nhưng ý cười chỉ hiện trên khóe miệng trong chốc lát, ánh mắt dường như đóng băng lại. Bình tĩnh mà thâm trầm. Lồng ngực không tự chủ được toát ra khí lạnh.
Không biết hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy một cây ngọc tiêu nháy mắt đã từ trong đống tuyết đặt vào tay hắn.
Vuốt nhẹ ngọc tiêu đã theo hắn ba năm nay, Dương Á Sơ giương đôi mi dài lên nhìn về phương xa. Bao lâu rồi hắn cũng không biết, nhưng chí ít đã ba năm! Ba năm…thời gian ba năm chứ không phải ba ngày. Tùy Tâm…không…Nương tử, ta phải làm sao để gạt bỏ nỗi hận trong lòng đây?
Rốt cuộc hắn không hiểu vì sao sư phụ lại nói đừng hận? Ha ha, ba năm? Không hận ư? Ta không làm được! Ví như kiên quyết muốn đứng tại vị trí tối cao trên thế gian, khiến mọi người sợ hãi! Như vậy…dù sau này có xuống địa ngục ta cũng không muốn đôi tay dính đầy máu tanh. Vĩnh viễn không hối hận…nương tử, hãy chờ ta, ba năm rồi, con của chúng ta là nam hay nữ? Hoặc có khi nó căn bản không có cơ hội được sinh ra trên thế gian này.
Nam nhân tuyệt sắc từ từ nhắm mắt lại, xoay người, đặt ngọc tiêu lên khóe miệng.
Trong khoảnh khắc, cành cây nhẵn nhụi hơi rung động. Tiếng tiêu mang sát khí vang vọng đất trời truyền đến…
Thân ảnh nhanh như gió di chuyển trên tuyết sơn! Dương Á Sơ dùng hết sức lực toàn thân, hắn muốn xuống núi…xuống núi…
Hắn muốn tới Thập Ngân quốc, hắn muốn tìm nương tử của hắn! Nương tử của hắn.
Dương Á Sơ đứng dưới chân núi, quay đầu lại nhìn tuyết sơn cao vút, sư phụ, hãy yên nghỉ! Người nói năm năm sau con mới có thể xuống núi, nhưng con đã ở đó ba năm, hẳn là người sẽ để con toại nguyện đúng không? Nhưng yêu cầu trước lúc lâm chung của người con không làm được. Không hận ư? Ba năm nay con gắng gượng sống nhờ nỗi nhớ nàng, nhờ nỗi hận trong lòng, con nhất định phải sống để xuống núi. Hận và nhớ đã hoàn toàn trở thành mạng sống của con.
Dương Á Sơ thầm nói, mái tóc đen phiêu dật, gió lạnh thổi vào y phục màu trắng đơn bạc, thổi tán loạn tóc hắn, nhưng vẫn không xua tan được sự lạnh lẽo trong đôi mắt, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới cơn gió lạnh, lộ ra dung nhan tuyệt thế!
…
Đây là chiến trường gì vậy? Không, không thể gọi là chiến trường, phải gọi là cuộc tàn sát mới đúng, quân thủ thành không dám tiến lên, chỉ biết hoảng hồn mất vía nhìn nam tử trước mắt. Bạch sắc trường sam (áo dài màu trắng) phiêu phiêu, vóc người thon gầy nhanh tới mức như thần tiên cưỡi gió, nhưng chiêu thức của hắn lại tàn khốc như tu la dưới địa ngục, trở mình xoay tròn, không ai dám tới gần bên người hắn, bởi vì chỉ cần tới gần đều chết.
Chưa tới nửa khắc sau, cả đám binh sĩ đều ngã xuống.
“Không…đừng…tôi không muốn chết…” Nhìn đồng đội mình từng người từng người một ngã xuống, chỉ còn lại một mình hắn, binh sĩ nuốt nước bọt, lắp bắp cầu xin.
Thân ảnh màu trắng khẽ chớp mắt, âm thanh như tới từ địa ngục chậm rãi vang lên phía dưới cửa thành: “Nói với Ngân Lưu Nhân, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hắn không trả nương tử lại cho ta, vậy ta sẽ không chỉ giết toàn bộ binh sĩ, mà còn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành.” Thành trì này căn bản không ngăn được hắn, hắn muốn đi vào Thập Ngân quốc là chuyện vô cùng đơn giản, hắn hoàn toàn có thể giết tất cả nhưng hắn không thể. Không phải hắn không muốn giết người, mà là hắn không muốn mạo hiểm. Hắn chết sẽ không còn gặp lại nàng được nữa. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ không được gặp nàng, không được nhìn thấy nương tử của hắn.
Ngẩng đầu nhìn mọi người trước cửa thành đang sợ hãi. Đôi mắt Dương Á Sơ bình tĩnh. Vũ Mặc Phong muốn chiếm Thập Ngân quốc, vậy thì lần này hắn sẽ giúp. Hắn muốn để Ngân Lưu Nhân vĩnh viễn hối hận, hối hận vì đã gặp nàng…
“Đây mới chỉ là lễ vật nho nhỏ, tiếp theo mới là món quà chính thức, nói với Ngân Lưu Nhân, ta chỉ cần một tháng là có thể san bằng Thập Ngân quốc.”
“Quá…to gan…ngươi…ngươi….ngươi là yêu nghiệt phương nào……..A….” Một mũi tên phi tới cắm thẳng vào tim người đang nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn, sợ hãi cực độ muốn nói cũng không nói được, lại càng không có cảm giác đau đớn, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi rồi ngã xuống.
Bóng người màu trắng như gió thổi phương xa, chỉ có âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai người trong thành: “Ta là Dương Á Sơ, tới đây để trả mối thù ba năm trước.”
Ngân Lưu Nhân khiếp sợ nhìn bức thư gấp rút chuyển đến, là tin từ biên thành phía tây, lấy mạng của ba trăm binh sĩ thủ thành chỉ trong hai khắc?
“Hoàng thượng, sao vậy?” Ngân Sầm Nhân thấy sắc mặt thay đổi hoàn toàn của Ngân Lưu Nhân thì lên tiếng hỏi, chuyện gì mà có thể làm cho Hoàng thượng khiếp sợ như vậy?
Một năm trước Ngân Lưu Nhân đăng cơ, còn thái thượng hoàng và thái hậu an dưỡng tuổi già trong biệt viện.
“Quỷ Tâm” Ngân Lưu Nhân híp mắt lại, Dương Á Sơ vậy mà cũng không chết, lại còn quay trở lại, đồng thời trở thành mối nguy mà hắn không thể coi thường.
“Nếu cho ngươi giết ba trăm binh sĩ thủ thành, ngươi cần thời gian bao lâu?” Ngân Lưu Nhân lập tức suy nghĩ.
Quỷ Tâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngân Lưu Nhân. “Bẩm Hoàng thượng, việc này…”
“Trẫm muốn nghe câu trả lời thật.” Ngân Lưu Nhân lớn tiếng quát.
“Dạ, mất khoảng nửa canh giờ.” Quỷ Tâm thành thật trả lời, tuy rằng võ công của binh sĩ thủ thành không cao nhưng số lượng lại đông, một địch ba trăm, tính ra cũng mất nửa canh giờ.
“Hoàng thượng.” Một giọng nói truyền đến.
“Đại hoàng huynh, sao huynh lại vào triều?” Ngân Sầm Nhân kinh ngạc nhìn đại hoàng huynh đã ba năm không lên triều.
“Vô Danh. Ngươi nói đi” Giọng nói thong thả cất lên.
“Thần tham kiến Hoàng thượng.” Vô Danh đặt đại vương gia ngồi lên ghế rồi quỳ xuống thỉnh an.
“Đứng lên đi.” Ngân Lưu Nhân nhìn đại vương gia ngồi trên ghế, tuy thân thể yếu ớt mắc nhiều bệnh nhưng lại có trí tuệ hơn người.
“Hoàng thượng, thần và đại hoàng tử dốc sức quan sát hiện tượng thiên văn, tối hôm qua phát hiện một ngôi sao đã quay trở về vị trí cũ bên cạnh đế vương tinh của Thiên Vũ, đế vương tinh của Thiên Vũ càng ngày càng sáng, mặt khác một ngôi sao vốn chưa từng phát sáng nay lại rực rỡ.”
“Ý của đại hoàng huynh là gì?” Ngân Lưu Nhân nhíu chặt mày nhìn về phía người ngồi trên ghế.
Yên lặng nhìn nam nhân ngồi tại vị trí cao nhất trên điện: “Hoàng thượng, kiếp này người không có khả năng đánh bại Thiên Vũ. Nhưng Thiên Vũ nếu muốn đánh bại người cũng phải hết sức nỗ lực, nhưng….điều này chỉ làm cho dân chúng thêm khổ sở mà thôi.” Lẽ ra Hoàng thượng tuyệt đối có cơ hội nhất thống thiên hạ, có điều vì sao hết lần này tới lần khác lại làm trái ý trời?
Ngân Lưu Nhân cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới ngẩng lên: “Trẫm không tin.” Từ trước tới nay hắn không tin vào ý trời. Hắn tin chính bản thân mình.
Người ngồi trên ghế nhìn Ngân Lưu Nhân: “Vô Danh, chúng ta trở về.” Lúc đầu hắn không đồng ý việc Hoàng thượng tới Thiên Vũ, Hoàng thượng lại khăng khăng làm theo ý mình, hóa ra đây mới chính là lẽ trời.
“Hoàng thượng, việc này…” Ngân Sầm Nhân nhìn người đã đi xa, rồi lại nhìn nam nhân ngồi phía trên, trong đầu càng nghi ngờ, ý đại hoàng huynh là Thập Ngân quốc không đánh bại được Thiên Vũ ư?
“Lui hết ra cho trẫm, trấm muốn yên tĩnh một lát.” Ngân Lưu Nhân ra lệnh.
Ngươi cao cao tại thượng, ngươi quen thói duy ngã độc tôn, ngươi tự phụ cho rằng thiên hạ ngày hôm nay là của ngươi, cho nên mới coi thường tất cả…
Nhớ tới lời nàng đã từng nói, Ngân Lưu Nhân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tùy Tâm…
Hắn thầm kêu tên nàng trong lòng, nàng cũng đã biết, ta hối hận rồi, không phải hối hận vì sự xuất hiện của Dương Á Sơ, mà là nếu như ta chưa từng có nàng, thì có lẽ bây giờ ta sẽ không nhớ nàng đến vậy.
“Khởi bẩm Hoàng thượng” Tiếng của thái giám vang lên trong đại điện.
“Nói.”
“Người của Mai phi nương nương tới hỏi, thái tử Vô Ưu muốn gặp Hoàng thượng, không biết đêm nay…?” Thái giám cẩn trọng hỏi.
Ngân Lưu Nhân mở mắt, Vô Ưu?
Vô Ưu cung.
“Nương nương, người có muốn thay y phục không, để Hoàng thượng tới…” Thiếp thân nô tỳ của Vinh Mai nay đã trở thành ma ma trong cung.
Vinh Mai lắc đầu: “Không cần, cứ mặc vậy là được rồi, thái tử đâu?”
“Nguy rồi, nguy rồi, diều của thái tử Vô Ưu rơi vào cung của Lan phi nương nương, thái tử đã vào trong đòi lại.”
“Cái gì?”
Nghe tới đó Vinh Mai đã phi nhanh ra ngoài, vẻ mặt lo lắng! Tuy rằng trong hậu cung không ai dám đụng tới một sợi tóc của Vô Ưu, nhưng tiện nhân Tiễn Thuỷ Nhu kia sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả, nàng không thể để Tiễn Thuỷ Nhu tiếp cận Vô Ưu được…Đám nô tài vô dụng, nàng chỉ biết không thể trông cậy gì vào đám người này cả.
“Thái tử Vô Ưu, người quay về đi. Nô tài đã tìm rồi nhưng không thấy con diều đâu cả.” Vài tên thái giám khom người cung kính nói với đứa bé ba tuổi.
“Láo xược.” Giọng nói trẻ con có phần kiêu ngạo. Trên đầu đội kim quan bằng vàng, một thân cẩm phục, mi thanh mục tú.
“Dạ..đúng vậy…rõ ràng nô tỳ cũng thấy con diều của thái tử bị rơi trong đó.” Nhìn thấy bóng dáng Vinh Mai ở phía xa, nô tỳ đi theo bên cạnh Vô Ưu mới dám lên tiếng.
“Ta nói không có là không có, đây là cung của Lan phi nương nương.” Thái giám nhìn một tỳ nữ nho nhỏ lại dám phản bác lại hắn thì có hơi cương quyết.
“Vậy sao? Nếu như tìm được thì bản cung sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.” Vinh Mai híp mắt nhìn về phía thái giám đứng bên ngoài, hóa ra là nô tài mà thái hậu để lại cho Tiễn Thuỷ Nhu. Có điều…khóe miệng khẽ nhếch lên. Sớm muộn gì nàng cũng lấy mạng chó của hắn.
“Mẫu phi, con diều.” Giọng nói trẻ con đơn thuần, Vô Ưu nắm lấy vạt áo của Vinh Mai.
Vinh Mai ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói với đứa bé trước mặt: “Ngoan nào, để mẫu phi lấy lại cho con.”
“Dạ.”
“Việc này…nương nương, Lan phi nương nương mới sinh hạ hoàng tử, người không nên quấy rầy mới phải.” Nô tài đứng ở cửa nhìn Vinh Mai rồi nói.
“Láo xược.” Đứa bé tiến lên dùng chân đá người đứng đó.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Vô Ưu.” Tiếng Ngân Lưu Nhân vang lên ở đằng sau.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
Ngân Lưu Nhân không nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, chỉ chăm chú nhìn Vô Ưu đang mất hứng đứng ở bên kia. “Vô Ưu?”
“Phụ hoàng, con diều của Vô Ưu ở trong này.” Nói xong lấy tay chỉ vào bên trong cung của Lan phi.
Ngân Lưu Nhân nhìn thái giám đứng ở cửa: “Sao không lấy ra cho thái tử?” Giọng nói lạnh nhạt khiến thân thể người đang quỳ ở kia run lên. “Vâng…vâng…nô tài đi lấy ngay.”
“Nào Vô Ưu, lại đây.” Nhận lấy con diều trong tay, Ngân Lưu Nhân đưa cho Vô Ưu.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Vô Ưu cười ngọt với Ngân Lưu Nhân, Ngân Lưu Nhân hơi nheo mắt nhìn về phía xa, Tùy Tâm, nàng nhìn thấy chưa? Vô Ưu đã lớn như vậy rồi.
…
Kinh thành Thiên Vũ
Dương Á Sơ nghĩ trước tiên tới Tùy Tâm cư, trong tim cuộn trào mãnh liệt như sóng xô! Hắn đã lấy nương tử ở đó, đã triền miên cùng nàng tại đó…mỗi ngày hắn đều ôm nàng ngủ…nhưng tại sao?
Tại sao ở đây lại tiêu điều như vậy? Giống như đã vài chục năm chưa có người ở.
Đẩy cửa ra, đi tới phòng ngủ, tất cả đều không thay đổi, hắn phảng phất nhìn thấy dáng vẻ nàng ngủ ở trên giường…”Nương tử…”
Ta về nhà của chúng ta rồi, nhưng mà nàng…Yên tâm, ta nhất định sẽ đón nàng trở về, nhất định.
Nhìn Dương phủ, vận khí phi thân lên nóc nhà.
“Ông nội, ông nói xem tại sao đệ đệ lại thích ngủ như vậy?” Giọng nói trẻ thơ vang lên hỏi Dương lão gia đang ngồi trên ghế bành, so với ba năm trước, hiện tại tối thiểu Dương lão gia cũng già hơn mười tuổi, tóc bạc đầy đầu, râu cũng trắng toát, mà vẻ mặt có nét đau buồn mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi của tiểu cô nương, trên mặt mỉm cười: “Là do đệ đệ mới sinh ra, cho nên phải ăn no ngủ no. Sau đó mau mau lớn lên, đến lúc đó có thể đi chơi với Hương nhi rồi.”
“Thật ạ?”
“Ừ, ông nội đã lừa gạt con bao giờ chưa?” ông lão cười, nhưng ánh mắt trống rỗng khiến ông thoạt nhìn có hơi ngốc.
“Chưa ạ.”
Dương Á Sơ nhắm mắt lại, cha, xin lỗi. Con còn chưa đón được nương tử của con trở lại thì không thể gặp cha. Bởi vì…nếu không có nàng, con cũng không sống nổi, Á Sơ không muốn cha lại đau lòng lần nữa, vậy nên…cha cứ coi như Á Sơ đã chết!
Nhìn lưu luyến lần nữa rồi kiên quyết rời đi. Thân ảnh bay nhanh về hướng hoàng cung..
Ngự thư phòng
“Hoàng thượng, người nên đi nghỉ sớm một chút đi.” Tiểu Thân tử thấy Vũ Mặc Phong vẫn còn đang phê duyệt tấu chương thì không chịu được tiến lên nói.
“Lui ra.”
“Hoàng thượng…”
“Lui ra.”
“Dạ.”
Tiểu Thân tử thở dài, dường như Hoàng thượng thay đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc thay đổi ở hắn không rõ.
“Hoàng thượng, Lộ vương gia đang ở ngoài điện xin cầu kiến.” Một thám giám tiến vào bẩm báo.
Vũ Mặc Phong hơi nhíu mi, Tam hoàng huynh tiến cung giờ này ư? Là có chuyện gì sao?
“Truyền vào.”
“Dạ.”
Vũ Mặc Nhiên nhanh chóng tiến vào. “Các ngươi lui cả ra.”
Cung nữ và thái giám trong ngự thư phòng đều nhìn về phía Hoàng thượng, tại sao Lộ vương gia vừa tới đã hạ lệnh cho họ lui ra ngoài?
Động tác nhấc bút của Vũ Mặc Phong dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mặc Nhiên một lúc rồi nói: “Các ngươi lui ra, không có lệnh của trẫm không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào.”
“Vâng, thưa Hoàng thượng.”
Vũ Mặc Phong đặt bút trong tay xuống, nhìn thẳng vào Vũ Mặc Nhiên “Sao vậy? Hoàng huynh.” Nếu không phải có chuyện gì đặc biệt thì Tam hoàng huynh sẽ không hành sự hấp tấp như vậy.
“Hoàng thượng, người xem!” Vũ Mặc Nhiên lấy một phong thư trong ngực ra đưa cho Vũ Mặc Phong.
Vũ Mặc Phong mở ra, đôi mắt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mặc Nhiên: “Đây là..”
“Đây là tin cấp báo mà biên thành phía tây vừa chuyển đến. Ba ngày trước, ba trăm binh sĩ thủ thành biên giới của Thập Ngân quốc đã bị tàn sát bởi một nhân vật không rõ.” Sắc mặt Vũ Mặc Nhiên ngưng trọng nói, hắn nhận được tin cấp báo này đã đi suốt đêm để về kinh thành.
“Theo như Hoàng huynh tìm hiểu, đây là….”
“Tạm thời thần cũng khó tìm ra được manh mối, ba trăm binh sĩ, giết chết toàn bộ, nếu như là do nhiều người làm thì quân ta tuyệt đối sẽ thăm dò được tin tức, nhưng mà…lạ ở chỗ Thập Ngân quốc gặp phải chuyện lớn như thế nhưng ba ngày qua lại không có bất cứ phản ứng gì.” Vũ Mặc Nhiên trầm giọng nói.
“Ý của huynh là…” sắc mặt Vũ Mặc Phong cũng nặng nề như vậy.
“Thần nghi là…”
“Không cần phải nghi ngờ, là ta giết.” Một giọng nói cất lên chặn lại lời của Vũ Mặc Nhiên, chỉ thấy ánh nến nhẹ lay động, một bóng dáng màu trắng đưa lưng về phía Vũ Mặc Phong và Vũ Mặc Nhiên. Bóng lưng ưu nhã phiêu dật nhưng lại mang vẻ cô độc lạnh lẽo.
“Ai?” trong nháy mắt có hơn mười bóng đen hiện ra, vây quanh Vũ Mặc Phong, trong lòng hoảng hốt. Người này đột nhập hoàng cung vậy mà bọn họ không hề phát hiện ra, nếu như không phải hắn tự bước ra, thân là ám vệ, bọn họ lại không biết có người tới gần, việc này…nghĩ tới đây, nếu người này tới để ám sát Hoàng thượng thì sao? Vậy thì…không chỉ có Ám vệ mà ngay cả Vũ Mặc Nhiên cũng toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập hoàng cung?” Vũ Mặc Nhiên lớn tiếng hỏi.
Vũ Mặc Phong hạ tròng mắt xuống “Ám, các ngươi lui ra.” nhìn người trước mắt, nghe được giọng nói vừa rồi hắn đã biết là ai.
“Hoàng thượng” Ám Dạ hơi do dự, người này võ công rất cao, nếu bọn họ rút khỏi, tới lúc đó lỡ…
“Lui ra, đây là bằng hữu của trẫm.”
“Vâng.”
Vũ Mặc Nhiên nghe thấy Vũ Mặc Phong nói vậy thì cũng cẩn thận đánh giá lại người vừa tới, tuy rằng hắn đang quay lưng lại, nhưng luồng khí lạnh lẽo tàn khốc trên người hắn ta khiến hắn giật mình.
“Lúc trẫm biết ngươi tự nhiên biến mất, trẫm đã đoán ra sẽ có một ngày ngươi xuất hiện trở lại.” Vũ Mặc Phong than nhẹ, có điều xuất hiện thì có ích gì nào, người…cũng đã rời khỏi lâu rồi.
“Ta có thể giúp ngươi san bằng Thập Ngân quốc.” Dương Á Sơ coi như không nhìn thấy ánh mắt của hai người họ. Như là điều hắn vừa nói không hề liên quan đến bản thân mình.
Vũ Mặc Phong đứng dậy đi về phía Dương Á Sơ, nhìn thẳng vào hắn: “Trẫm rất có lỗi.” Tại hắn nên mới xảy ra chuyện như vậy ở biên thành, hắn khó có thể tha thứ được cho sai lầm này.
Dương Á Sơ cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa…
“Ngày mai khởi binh, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Các ngươi có thiên hạ, còn ta muốn đoạt lại nương tử.” Dương Á Sơ nói xong thì bóng dáng liền biến mất.
“Việc đó…” Vũ Mặc Nhiên trừng mắt “Lẽ nào hắn vẫn chưa biết…” Chưa biết nàng đã chết sao?
Vũ Mặc Phong nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về nơi hắn vừa biến mất, hắn ta thực sự không biết?
“Hoàng thượng, ngày mai khởi binh. Không thể để Thập Ngân quốc lớn mạnh thêm được nữa.” Vũ Mặc Nhiên cắn răng nói, cả đời này còn chưa san bằng được Thập Ngân quốc thì hắn không cam lòng.
Vũ Mặc Phong không hề lên tiếng, có Dương Á Sơ trợ giúp tất sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà…hắn thật sự có thể chấp nhận được việc nàng đã chết ư?
Dưới ánh tà dương rực rỡ, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên mặt đất, dùng một cành cây bới bùn trên đất lên.
“Thông Nhi, đệ làm gì vậy?” một cô bé nhìn trạc năm tuổi đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“Moi bạc.” Thông Nhi nói rõ ràng.
“Bạc lấy từ đây sao?” Cô bé không hiểu, chỉ nhìn người đang chăm chú khoét đất, nước miếng trong miệng chảy ra, Thông Nhi thật là đáng yêu, cái má khiến cô bé nghĩ ngay tới cái bánh bao thịt hôm qua vừa ăn, trông thơm ngon như bánh bao vậy…”Hu hu hu…” cậu bé đang chăm chú khoét đất thì đột nhiên khóc vì đau quá, cố hết sức đẩy cô bé ra.
“Thông Nhi…Tỷ…tỷ…hu hu hu…” tiểu cô nương thấy trên má Thông Nhi có vết răng hồng hồng thì cũng sợ phát khóc, cô bé chỉ là không nhịn được nên mới cắn một cáo, không phải cô bé cố ý.. hu hu…sau này Thông Nhi sẽ không chơi với nàng nữa…
Hồng Tham vừa tới thì thấy hai đứa nhỏ đang khóc: “Sao vậy? Thông Nhi? Có chuyện gì?” nhìn thấy Thông Nhi ngồi dưới đất khóc, ba người khẩn trương hỏi.
“Hu hu…cháu không cố ý…hu hu..” tiểu cô nương trên mặt đất cũng khóc to.
“Sao vậy tiểu thư?” Một nha hoàn nghe thấy tiếng khóc cũng chạy từ trong viện ra. Thấy tiểu thư ngã trên mặt đất thì lo lắng hỏi.
“Hu…hu…”
Phấn Hồng kéo tay Thông Nhi, thấy vết răng trên má thì há hốc miệng kinh ngạc, bỗng quay đầu lại: “Nhìn tiểu thư nhà ngươi xem, lại dám cắn Thông Nhi nhà chúng ta thành ra như vậy, các ngươi biết bù lại thế nào đây?”
Hồng Tham vội vã ôm lấy Thông Nhi chạy vào trong phòng: “Nào, để dì Tham bôi thuốc cho con.”
“Hu…” tiểu cô nương vốn đang sợ, thấy Phấn Hồng tức giận như thế thì càng khóc to hơn.
“Nào tiểu thư, chúng ta về thôi, lần sau không chơi với Thông Nhi này nữa.” Tuy nha hoàn biết tiểu thư nhà nàng sai, nhưng chỉ cắn có một cái, có cần thiết phải vậy không? Thật là. Lần sau không bao giờ để tiểu thư chơi với Thông Nhi nhà mấy người đó nữa.
“Không được…Hu hu…ta muốn chơi với Thông Nhi…” Tiểu cô nương khóc hu hu.
“Trời ạ, Thông Nhi, con làm gì mà bị cô bé đó cắn thành ra như vậy?” Tử Vân nhìn dấu răng in rõ trên cái má trắng trẻo, kinh sợ nói.
“Lần sau không bao giờ chơi cùng Hoài Tuyết kia nữa, nghe rõ chưa, Thông Nhi?” Hồng Tham cũng nói.
Viền mắt Thông Nhi đã ngấn nước, chỉ có dấu răng hồng hồng phía bên phải khuôn mặt…
Ba người nhìn bộ dạng đáng yêu của Thông Nhi thì tự nhiên nảy ra ham muốn cắn lên đó một cái. Ai kêu thằng bé này lại dễ thương như vậy chứ?
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm