Thất Ngược Khí Phi
Chương 80
Thượng Quan Nguyệt thấy thế vội vàng đứng dậy, rót một chén nước đưa cho Khinh Vân Nhiễm, nói:
-Không sao chứ?!
Khinh Vân Nhiễm vội vàng uống chén nước hắn đưa cho, nén đi cảm giác khó chịu bên trong, nâng mắt, cười cảm kích với Thượng Quan Nguyệt.
Tạ Phi Yên nhìn thấy hành động của bọn họ, tức giận đến nỗi hai tròng mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người, xấu hổ thành phẫn nộ quát:
-Thượng Quan Nguyệt, huynh thật là quá đáng!
Nói xong khóc chạy ra ngoài.
Thượng Quan Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không biểu lộ thái độ gì, trên khuôn mặt còn có vẻ dịu dàng chói lọi.
Khinh Vân Nhiễm lén nhìn vẻ mặt Thượng Quan Nguyệt một cái, xem ra Phi Yên cô nương kia nhất định là “hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình”, nhưng đây là chuyện của người ta, nàng có tư cách gì để tham gia?
Đột nhiên Thượng Quan Nguyệt bắt lấy mạch nàng, đôi mắt nao nao, trầm giọng hỏi:
-Nàng trước kia từng dùng qua Yết tử thảo?
Sau khi giúp nàng giải độc, hắn nhiều ngày không chẩn lại mạch cho nàng, không nghĩ tới nàng lại có mang hơn một tháng, nàng là người đã xuất giá, đã có vị hôn phu, biết được tin này, trong lòng hắn không hiểu sao có chút mất mát.
Khinh Vân Nhiễm nhớ qua nhớ lại, trong mắt hiện lên bi ai, cắn chặt môi, gật đầu cụp mắt, khàn khàn nói:
-Ta không biết mình dùng nó lúc nào…
Trong lòng Thượng Quan Nguyệt trừ kinh ngạc ra mà còn mang theo thương xót, nàng không chỉ có những vết thương nặng trên người mà ngay cả đứa con trong bụng cũng bị người ta độc hại. Đôi môi mỏng hơi mở ra, cuối cùng thở dài một hơi, ôn hòa nhìn nàng, nói:
-Nàng mang thai rồi!
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ, trong mắt hiện đầy bất an, lắc lắc đầu, tay chạm vào bụng, khàn khàn nói:
-Không có khả năng! Ta, ta hôn mê bao lâu rồi….
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt nhìn xa xăm, thản nhiên nói:
-Nàng hôn mê một tháng rồi, đứa trẻ trong bụng cũng một tháng rồi!
Một tháng, đứa con này là của Tiêu Thần Hiên!
Khinh Vân Nhiễm cảm giác đầu óc choáng váng, tại sao, khó khăn lắm mới rời đi được, tại sao trời ca lại chơi đùa nàng như vậy?
Trên mặt Thượng Quan Nguyệt mang theo vẻ phức tạp, nói thật:
-Cô nương, thực không dám giấu, cô nương khí hư thể nhược, không cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi trong bụng, tim thai cực kỳ yếu, rất dẽ sảy thai, hơn nữa trước kia nàng từng dùng Yết tử thảo, thuốc còn lưu lại trong người gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nếu sinh ra thì cũng sống không lâu, nếu không may, có thể một xác hai mạng.
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm phức tạp, đứa con này tới không đúng lúc chút nào, nhưng cũng chỉ là một sinh linh vô tội, nhẹ chạm tay vào bụng, đứa con trong bụng nàng đã trở về, nàng không thể vì căm hận tên kia mà bỏ nó được.
Nàng cắn cắn môi, kéo ống tay áo Thượng Quan Nguyệt, khẩn cầu:
-Thượn Quan công tử, đứa con này nhất định ta phải sinh hạ, van huynh nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giữ được?!
Câu trả lời của nàng cũng không nằm ngoài dự liệu của Thượng Quan Nguyệt, chỉ là thản nhiên nói:
-Ta sẽ cố gắng hết sức.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn năm sau.
Bốn năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhiều con người cũng thay đổi.
Thảm án diệt cả phủ bốn năm trước, từ trên xuống dưới Hiên Vương phủ hơn bảy trăm mạng người đều không ai may mắn thoát được, Tiêu Thần Hiên toàn thân kinh mạch đứt đoạn được Trảm Đình đưa tới Vô Tình cốc nhưng lại bỏ ỡ mất thời điểm trị bệnh tốt nhất, làm võ công hắn mất hết, cả ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Sớm biết có kết quả như vậy, hắn sẽ không hối hận.
Sau bảy ngày, Trảm Đình hộ tống hắn về kinh thành, gặp Duẫn Mặc Băng thất hồn lạc phách, hắn chưa từng nhìn thấy Duẫn Mặc Băng như vậy, cả khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, y phục trắng trên người dính đầy máu, rách nát không chịu nổi, nhìn một mảnh vải dính máu trong tay, bi thương, đau khổ gần chết. Từ miệng Duẫn Mặc Băng mà hắn biết được, Khinh Vân Nhiễm và Tô Thiên Tuyết đều bị rơi xuống vực sâu.
Hóa ra Tô Thiên Tuyết vốn là sát thủ được Tuyệt Sát cung phái tới, mục đích là bảo vật mà tiên hoàng truyền lại cho hắn, “Bình càn hồn chẩm”, hơn nữa ả còn là người duy nhất còn sống sót của tộc Thục Xuyên, vì tìm hắn báo thù mà hao tổn tâm cơ, muốn cho hắn hai bàn tay trắng.
Tin tức này giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào làm tim gan hắn bị vỡ ra, hắn rít gào đến phát điên, thế nào cũng không chịu tin tưởng chuyện này là sự thực, luôn luôn ôm hy vọng nàng còn sống, nhiều lần đi tới vách đá để tìm kiếm, hắn cố chấp nghĩ rằng, sống thì phải gặp người, chết phải thấy xác.
Quả nhiên ở vực trong rừng không tìm thấy thi thể nàng, nàng nhất định đã được người cứu, ôm ý nghĩ này trong đầu, luôn luôn nghĩ rằng còn sống, suốt bốn năm trôi qua không hề hay biết một chút tin tức về nàng.
Lúc đầu thì điên cuồng gào thét thật to lên, sau đó dần dần trầm mặc ít nói, cả ngày đều chìm đắm trong rượu, ngày qua ngày, năm lại qua năm.
Theo thời gian, những ký ức về nàng đã trở thành nỗi bi thương, sự đau khổ vô tận liên tục không dứt. Ngày ngày đêm đêm hành hạ hắn, làm hắn ăn ngủ không yên, giọng nói sắc nhọn của nàng, khàn khàn nguyền rủa, thường xuyên vang lên trong đầu hắn.
Nàng lại hận hắn đến vậy, hận đến khắc cốt ghi tâm.
Mà Duẫn Mặc Băng, sau khi tận mắt nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm rơi xuống vách núi luôn một mực tự trách mình, nếu như lúc ấy mình có thể phát hiện sớm hơn thì Khinh Vân Nhiễm sẽ không phải chết, sẽ không bị ả độc ác kia bức hại. Nàng cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức rơi xuống dưới vực, chết không toàn thây!
Cả ngày lẫn đêm, hắn không ăn không uống tới đó tìm kiếm, rốt cuộc sau bảy ngày bảy đêm, thể lực không chịu nổi mà ngã xuống, sau khi tỉnh lại, cả ngày sống trong dằn vặt, chưa gượng dậy nổi.
Tất cả chuyện này đều hiện lên trong mắt Song nhi, trong lòng vội vã, tình huống bất đắc dĩ này, cuối cùng phải thông báo cho Phụ vương hắn là nhiếp chính Vương Duẫn Thiên Hạo, nhận được tin tức, lập tức tự mình dẫn binh đến Đông Kỳ, sử dụng vũ lực bắt hắn về Nam Dục, buộc hắn phải nhận tước vị, gánh chịu trách nhiệm hoàng gia.
Mà Lãnh Tuấn, vì chính mình ngoan cố làm cho Khinh Vân Nhiễm phải chết nên trong lòng vẫn tự trách không thôi, buông tha cho thủ cấp Tiêu Thần Hiên và Duẫn Mặc Băng, không thể ngờ lại quay lại Tuyệt Sát cung, cả ngày sống trong giết chóc.
*
Công tử Thượng Quan Nguyệt danh chấn thiên hạ, trên mây, bốn phía đại lục, không người nào là không biết, không người nào không rõ.
Bốn năm trước đột nhiên công tử Thượng Quan Nguyệt lập nên Minh Vân sơn trang tại Nam Dục, trong khoảng thời gian ngắn, các nhân sĩ chốn giang hồ đều bạn luận chuyện này, hắn có hành tung bất định, sao lại có hành động như vậy?
Công tử Thượng Quan Nguyệt, đệ tử của Vô Tình chân nhân, thuở nhỏ sức khỏe yếu, hàn độc xâm nhập vào cơ thể nên bách độc bất xâm, y thuật được thừa hưởng từ Y tiên sư phụ, sau khi bái Vô tình chân nhân làm sư phụ thường mặc y phục tơ tằm màu xanh nhạt, khuôn mặt như ngọc, cá tính trong sáng nhưng lạnh lùng.
Nửa chính nửa tà.
Trên thực tế, hắn có một thân phận mà không ai biết, hắn là con trai của Hoàng ái phi Bắc Thần là Nhã Tâm, năm đó vì quý phi khó sinh nên đã bỏ mình, giữ lại đứa con cơ thể yếu đuối, thân nhiễm hàn độc. Chốn cung đình thâm sâu khó lường, Hoàng thượng vì muốn bảo toàn tính mạng hắn nên sai người tìm kiếm “Đệ nhất thần y”, chỉ có Y tiên mới có thể cứu sống mạng hắn.
Tương truyền, Hành Vân và Thủy Lưu bên người hắn đều là đại nội cao thủ võ nghệ cao cường, nhưng bấy giờ lại điềm đạm, thanh nhã đi theo vị thiếu niên này.
Bốn năm trước ở nước Đông Kỳ, Hiên Vương phủ trong một đêm đã chịu đại nạn diệt môn, mấy trăm mạng người đều không thoát, máu chảy thành sông, Hoàng đế Đông Kỳ tức giận sai người diệt trừ toàn bộ người của Tuyệt Sát cung, sau khi được tiểu Vương gia của Nam Dục tương trợ, toàn bộ Tuyệt Sát cung đều bị tiêu diệt đến bằng phẳng, từ nay về sau trên giang hồ không còn cái tên Tuyệt Sát cung này nữa.
*
Minh Vân sơn trang.
Nử tử bưng bát, đẩy cửa đi vào, nàng có một đôi mắt linh động, ngũ quan thanh tú khéo léo nhưng lại mang theo mệt mỏi, đây chính là khuôn mặt mới của Khinh Vân Nhiễm sau khi sống lại.
Bốn năm trước nàng có bầu, không nhà để về, may mắn được Thượng Quan Nguyệt giúp đỡ, dưới danh nghĩa hắn mở một y quán, thứ nhất vì con nàng sức khỏe yếu, không thể rời xa khỏi thuốc, thứ hai vì trên đời này không có ai có thể chữa cho con nàng, đứa trẻ vẫn bị ốm đau hành hạ, Thượng Quan Nguyệt vốn là thần y nổi danh trong thiên hạ, bên cạnh người hắn thì đứa trẻ sẽ an toàn hơn.
Trên giường một bé trai khoảng ba tuổi khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhắm hai mắt, trên trán đầy mồ hôi, cái mũi chảy máu, hai bàn tay trắng nhỏ bé nắm chặt, đôi môi bị cắn chặt trở nên trắng bệch, quật cường không hề hô một tiếng kêu đau nào.
Khinh Vân Nhiễm đứng ở bên giường, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng buông bát trong tay, cầm lấy băng gạc, lau đi máu trên mũi đứa bé, nhìn dáng vẻ đau đớn của đứa con, ngực cảm thấy đau quặn, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, trái tim như bị vỡ nát, rõ ràng là đã cho con uống thuốc giảm đau nhưng vẫn như cũ, không có hiệu quả gì.
Hoán nhi từ nhỏ rất hiểu chuyện, vì không muốn mẹ lo lắng nên thuốc khó uống thế nào cũng uống, khi phát bệnh cũng cố gắng chịu đựng, trong lòng không kiềm được chua xót, Hoán nhi quá mức hiểu chuyện, vốn là tuổi hoạt bát, hiếu động nhưng lại ngã bệnh triền miên trên giường, nghĩ vậy, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi lên trên cánh tay con.
Bé trai trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nàng khóc vội vàng giơ cánh tay nhỏ bé gầy yếu lên, lau nước mắt cho nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cố gắng cười ann ủi:
-Mẫu thân, người đừng khóc nữa, Hoán nhi không sợ đau đâu.
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm chấn động, không kiềm được ôm con vào lòng, lệ rơi đầy mặt, nức nở nói:
-Đều do mẫu thân không tốt.
Nhớ lại quyết định lúc đầu, có phải mình sai rồi không, đứa con này khi sinh ra thiếu chút nữa là chết, nhưng Thượng Quan Nguyệt giữ lại được tính mạng của nó, nhưng vẫn bệnh nặng không dứt.
Trước đó vài ngày, từ mũi Hoán nhi thường xuyên chảy ra máu tươi, trên người xuất hiện nhiều chấm xuất huyết, Thượng Quan Nguyệt chẩn đoán, Hoán nhi bị mắc “huyết chứng”.
Huyết chứng!
Trời ơi!
Nghe được tin này, cả người nàng mềm nhũn, huyết chứng, ở hiện đại còn gọi là bệnh máu trắng, một loại bệnh ác tính rất khó chữa, đến trăm ngàn năm sau còn chưa có biện pháp chữa trị tận gốc, nàng thương Hoán nhi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?
Khinh Vân Nhiễm cố nén đau đớn trong lòng, bưng bát lên, nói:
-Hoán nhi, mau uống thuốc đi, để lạnh sẽ không tốt lắm!
Hoán nhi hơi cau mày, nghe lời nói của nàng, uống một mạch hết luôn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Khinh Vân Nhiễm buông bát, thay Hoán nhi lau đi thuốc còn dính quanh miệng, dịu dàng nói:
-Hoán nhi thật ngoan.
Đôi mắt đen của Hoán nhi bắt đầu ảm đạm, đôi môi trắng bệch khẽ mở, nhỏ giọng hỏi:
-Mẫu thân, có phải Hoán nhi sẽ chết không?
Khinh Vân Nhiễm cố nén nước mắt, ra sức lắc đầu, tìm cách nở nụ cười, nghẹn ngào:
-Không phải, Hoán nhi thông minh như vậy, tại sao lại muốn chết? Không đâu, Hoán nhi, con đồng ý với mẫu thân, vĩnh viễn đừng rời khỏi mẫu thân, có được không?
Ánh mắt ảm đạm của Hoán nhi có thần thái, trịnh trọng gật đầu, nói:
-Vâng, Hoán nhi vĩnh viễn không rời xa mẫu thân.
Thấy Khinh Vân Nhiễm che miệng, đau khổ, sợ hãi, khủng hoảng, tâm tình phức tạp luẩn quẩn trong đầu, lòng chua xót không chịu nổi, nhẹ giọng kêu:
-Khinh nhi…
Khinh Vân Nhiễm hồi phục lại tinh thần, nhìn người đến là hắn, trong mắt hiện lên u sầu, lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn:
-Thượng Quan, huynh đến đây từ lúc nào?
Thượng Quan Nguyệt nhíu chặt mày, thản nhiên nói:
-Vừa xong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoán nhi thoạt nhìn thì vô cùng trắng nhợt, nhưng sau khi thấy Thượng Quan Nguyệt đến thì không khỏi vui mừng kêu lên:
-Thượng Quan thúc thúc…
Khóe miệng Thượng Quan Nguyệt hơi nở nụ cười, cất bước tiến lên, xoa xoa đầu Hoán nhi, thản nhiên nói:
-Hoán nhi, uống thuốc có khó không?
Hoán nhi gật đầu, có chút tự hào, nói:
-Thuốc rất khó uống, nhưng Hoán nhi dũng cảm nên uống hết rồi.
Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ không nói, liếc mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, cúi đầu nói:
-Khinh nhi, chuyện lần trước nàng nhờ ta điều tra, đã có manh mối rồi.
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm ngây ra, nhìn Hoán nhi một cái, hôn lên trán nó, sau khi lừa được Hoán nhi đi ngủ thì theo Thượng Quan Nguyệt ra khỏi phòng.
Ý định của nàng lúc đầu chỉ là bình thản sống hết một đời, nhưng sau khi có Hoán nhi, nàng không thể không suy nghĩ cho sức khỏe của con, nếu như không có Thượng Quan Nguyệt thì sợ rằng Hoán nhi đã mất lâu rồi, hôm nay cũng vì sức khỏe của Hoán nhi.
Nàng phải nghĩ biện pháp mang con về hiện đại chữa trị.
Thượng Quan Nguyệt nhìn nữ tử kiên cường này, trong mắt hiện lên đau lòng, thản nhiên nói:
-Ba ngày sau, huynh ấy sẽ đến Nam Dục tham dự tiệc rượu quốc gia, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đưa nàng vào cung.
-Không sao chứ?!
Khinh Vân Nhiễm vội vàng uống chén nước hắn đưa cho, nén đi cảm giác khó chịu bên trong, nâng mắt, cười cảm kích với Thượng Quan Nguyệt.
Tạ Phi Yên nhìn thấy hành động của bọn họ, tức giận đến nỗi hai tròng mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người, xấu hổ thành phẫn nộ quát:
-Thượng Quan Nguyệt, huynh thật là quá đáng!
Nói xong khóc chạy ra ngoài.
Thượng Quan Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không biểu lộ thái độ gì, trên khuôn mặt còn có vẻ dịu dàng chói lọi.
Khinh Vân Nhiễm lén nhìn vẻ mặt Thượng Quan Nguyệt một cái, xem ra Phi Yên cô nương kia nhất định là “hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình”, nhưng đây là chuyện của người ta, nàng có tư cách gì để tham gia?
Đột nhiên Thượng Quan Nguyệt bắt lấy mạch nàng, đôi mắt nao nao, trầm giọng hỏi:
-Nàng trước kia từng dùng qua Yết tử thảo?
Sau khi giúp nàng giải độc, hắn nhiều ngày không chẩn lại mạch cho nàng, không nghĩ tới nàng lại có mang hơn một tháng, nàng là người đã xuất giá, đã có vị hôn phu, biết được tin này, trong lòng hắn không hiểu sao có chút mất mát.
Khinh Vân Nhiễm nhớ qua nhớ lại, trong mắt hiện lên bi ai, cắn chặt môi, gật đầu cụp mắt, khàn khàn nói:
-Ta không biết mình dùng nó lúc nào…
Trong lòng Thượng Quan Nguyệt trừ kinh ngạc ra mà còn mang theo thương xót, nàng không chỉ có những vết thương nặng trên người mà ngay cả đứa con trong bụng cũng bị người ta độc hại. Đôi môi mỏng hơi mở ra, cuối cùng thở dài một hơi, ôn hòa nhìn nàng, nói:
-Nàng mang thai rồi!
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ, trong mắt hiện đầy bất an, lắc lắc đầu, tay chạm vào bụng, khàn khàn nói:
-Không có khả năng! Ta, ta hôn mê bao lâu rồi….
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt nhìn xa xăm, thản nhiên nói:
-Nàng hôn mê một tháng rồi, đứa trẻ trong bụng cũng một tháng rồi!
Một tháng, đứa con này là của Tiêu Thần Hiên!
Khinh Vân Nhiễm cảm giác đầu óc choáng váng, tại sao, khó khăn lắm mới rời đi được, tại sao trời ca lại chơi đùa nàng như vậy?
Trên mặt Thượng Quan Nguyệt mang theo vẻ phức tạp, nói thật:
-Cô nương, thực không dám giấu, cô nương khí hư thể nhược, không cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi trong bụng, tim thai cực kỳ yếu, rất dẽ sảy thai, hơn nữa trước kia nàng từng dùng Yết tử thảo, thuốc còn lưu lại trong người gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nếu sinh ra thì cũng sống không lâu, nếu không may, có thể một xác hai mạng.
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm phức tạp, đứa con này tới không đúng lúc chút nào, nhưng cũng chỉ là một sinh linh vô tội, nhẹ chạm tay vào bụng, đứa con trong bụng nàng đã trở về, nàng không thể vì căm hận tên kia mà bỏ nó được.
Nàng cắn cắn môi, kéo ống tay áo Thượng Quan Nguyệt, khẩn cầu:
-Thượn Quan công tử, đứa con này nhất định ta phải sinh hạ, van huynh nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giữ được?!
Câu trả lời của nàng cũng không nằm ngoài dự liệu của Thượng Quan Nguyệt, chỉ là thản nhiên nói:
-Ta sẽ cố gắng hết sức.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn năm sau.
Bốn năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhiều con người cũng thay đổi.
Thảm án diệt cả phủ bốn năm trước, từ trên xuống dưới Hiên Vương phủ hơn bảy trăm mạng người đều không ai may mắn thoát được, Tiêu Thần Hiên toàn thân kinh mạch đứt đoạn được Trảm Đình đưa tới Vô Tình cốc nhưng lại bỏ ỡ mất thời điểm trị bệnh tốt nhất, làm võ công hắn mất hết, cả ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Sớm biết có kết quả như vậy, hắn sẽ không hối hận.
Sau bảy ngày, Trảm Đình hộ tống hắn về kinh thành, gặp Duẫn Mặc Băng thất hồn lạc phách, hắn chưa từng nhìn thấy Duẫn Mặc Băng như vậy, cả khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, y phục trắng trên người dính đầy máu, rách nát không chịu nổi, nhìn một mảnh vải dính máu trong tay, bi thương, đau khổ gần chết. Từ miệng Duẫn Mặc Băng mà hắn biết được, Khinh Vân Nhiễm và Tô Thiên Tuyết đều bị rơi xuống vực sâu.
Hóa ra Tô Thiên Tuyết vốn là sát thủ được Tuyệt Sát cung phái tới, mục đích là bảo vật mà tiên hoàng truyền lại cho hắn, “Bình càn hồn chẩm”, hơn nữa ả còn là người duy nhất còn sống sót của tộc Thục Xuyên, vì tìm hắn báo thù mà hao tổn tâm cơ, muốn cho hắn hai bàn tay trắng.
Tin tức này giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào làm tim gan hắn bị vỡ ra, hắn rít gào đến phát điên, thế nào cũng không chịu tin tưởng chuyện này là sự thực, luôn luôn ôm hy vọng nàng còn sống, nhiều lần đi tới vách đá để tìm kiếm, hắn cố chấp nghĩ rằng, sống thì phải gặp người, chết phải thấy xác.
Quả nhiên ở vực trong rừng không tìm thấy thi thể nàng, nàng nhất định đã được người cứu, ôm ý nghĩ này trong đầu, luôn luôn nghĩ rằng còn sống, suốt bốn năm trôi qua không hề hay biết một chút tin tức về nàng.
Lúc đầu thì điên cuồng gào thét thật to lên, sau đó dần dần trầm mặc ít nói, cả ngày đều chìm đắm trong rượu, ngày qua ngày, năm lại qua năm.
Theo thời gian, những ký ức về nàng đã trở thành nỗi bi thương, sự đau khổ vô tận liên tục không dứt. Ngày ngày đêm đêm hành hạ hắn, làm hắn ăn ngủ không yên, giọng nói sắc nhọn của nàng, khàn khàn nguyền rủa, thường xuyên vang lên trong đầu hắn.
Nàng lại hận hắn đến vậy, hận đến khắc cốt ghi tâm.
Mà Duẫn Mặc Băng, sau khi tận mắt nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm rơi xuống vách núi luôn một mực tự trách mình, nếu như lúc ấy mình có thể phát hiện sớm hơn thì Khinh Vân Nhiễm sẽ không phải chết, sẽ không bị ả độc ác kia bức hại. Nàng cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức rơi xuống dưới vực, chết không toàn thây!
Cả ngày lẫn đêm, hắn không ăn không uống tới đó tìm kiếm, rốt cuộc sau bảy ngày bảy đêm, thể lực không chịu nổi mà ngã xuống, sau khi tỉnh lại, cả ngày sống trong dằn vặt, chưa gượng dậy nổi.
Tất cả chuyện này đều hiện lên trong mắt Song nhi, trong lòng vội vã, tình huống bất đắc dĩ này, cuối cùng phải thông báo cho Phụ vương hắn là nhiếp chính Vương Duẫn Thiên Hạo, nhận được tin tức, lập tức tự mình dẫn binh đến Đông Kỳ, sử dụng vũ lực bắt hắn về Nam Dục, buộc hắn phải nhận tước vị, gánh chịu trách nhiệm hoàng gia.
Mà Lãnh Tuấn, vì chính mình ngoan cố làm cho Khinh Vân Nhiễm phải chết nên trong lòng vẫn tự trách không thôi, buông tha cho thủ cấp Tiêu Thần Hiên và Duẫn Mặc Băng, không thể ngờ lại quay lại Tuyệt Sát cung, cả ngày sống trong giết chóc.
*
Công tử Thượng Quan Nguyệt danh chấn thiên hạ, trên mây, bốn phía đại lục, không người nào là không biết, không người nào không rõ.
Bốn năm trước đột nhiên công tử Thượng Quan Nguyệt lập nên Minh Vân sơn trang tại Nam Dục, trong khoảng thời gian ngắn, các nhân sĩ chốn giang hồ đều bạn luận chuyện này, hắn có hành tung bất định, sao lại có hành động như vậy?
Công tử Thượng Quan Nguyệt, đệ tử của Vô Tình chân nhân, thuở nhỏ sức khỏe yếu, hàn độc xâm nhập vào cơ thể nên bách độc bất xâm, y thuật được thừa hưởng từ Y tiên sư phụ, sau khi bái Vô tình chân nhân làm sư phụ thường mặc y phục tơ tằm màu xanh nhạt, khuôn mặt như ngọc, cá tính trong sáng nhưng lạnh lùng.
Nửa chính nửa tà.
Trên thực tế, hắn có một thân phận mà không ai biết, hắn là con trai của Hoàng ái phi Bắc Thần là Nhã Tâm, năm đó vì quý phi khó sinh nên đã bỏ mình, giữ lại đứa con cơ thể yếu đuối, thân nhiễm hàn độc. Chốn cung đình thâm sâu khó lường, Hoàng thượng vì muốn bảo toàn tính mạng hắn nên sai người tìm kiếm “Đệ nhất thần y”, chỉ có Y tiên mới có thể cứu sống mạng hắn.
Tương truyền, Hành Vân và Thủy Lưu bên người hắn đều là đại nội cao thủ võ nghệ cao cường, nhưng bấy giờ lại điềm đạm, thanh nhã đi theo vị thiếu niên này.
Bốn năm trước ở nước Đông Kỳ, Hiên Vương phủ trong một đêm đã chịu đại nạn diệt môn, mấy trăm mạng người đều không thoát, máu chảy thành sông, Hoàng đế Đông Kỳ tức giận sai người diệt trừ toàn bộ người của Tuyệt Sát cung, sau khi được tiểu Vương gia của Nam Dục tương trợ, toàn bộ Tuyệt Sát cung đều bị tiêu diệt đến bằng phẳng, từ nay về sau trên giang hồ không còn cái tên Tuyệt Sát cung này nữa.
*
Minh Vân sơn trang.
Nử tử bưng bát, đẩy cửa đi vào, nàng có một đôi mắt linh động, ngũ quan thanh tú khéo léo nhưng lại mang theo mệt mỏi, đây chính là khuôn mặt mới của Khinh Vân Nhiễm sau khi sống lại.
Bốn năm trước nàng có bầu, không nhà để về, may mắn được Thượng Quan Nguyệt giúp đỡ, dưới danh nghĩa hắn mở một y quán, thứ nhất vì con nàng sức khỏe yếu, không thể rời xa khỏi thuốc, thứ hai vì trên đời này không có ai có thể chữa cho con nàng, đứa trẻ vẫn bị ốm đau hành hạ, Thượng Quan Nguyệt vốn là thần y nổi danh trong thiên hạ, bên cạnh người hắn thì đứa trẻ sẽ an toàn hơn.
Trên giường một bé trai khoảng ba tuổi khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhắm hai mắt, trên trán đầy mồ hôi, cái mũi chảy máu, hai bàn tay trắng nhỏ bé nắm chặt, đôi môi bị cắn chặt trở nên trắng bệch, quật cường không hề hô một tiếng kêu đau nào.
Khinh Vân Nhiễm đứng ở bên giường, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng buông bát trong tay, cầm lấy băng gạc, lau đi máu trên mũi đứa bé, nhìn dáng vẻ đau đớn của đứa con, ngực cảm thấy đau quặn, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, trái tim như bị vỡ nát, rõ ràng là đã cho con uống thuốc giảm đau nhưng vẫn như cũ, không có hiệu quả gì.
Hoán nhi từ nhỏ rất hiểu chuyện, vì không muốn mẹ lo lắng nên thuốc khó uống thế nào cũng uống, khi phát bệnh cũng cố gắng chịu đựng, trong lòng không kiềm được chua xót, Hoán nhi quá mức hiểu chuyện, vốn là tuổi hoạt bát, hiếu động nhưng lại ngã bệnh triền miên trên giường, nghĩ vậy, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi lên trên cánh tay con.
Bé trai trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nàng khóc vội vàng giơ cánh tay nhỏ bé gầy yếu lên, lau nước mắt cho nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cố gắng cười ann ủi:
-Mẫu thân, người đừng khóc nữa, Hoán nhi không sợ đau đâu.
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm chấn động, không kiềm được ôm con vào lòng, lệ rơi đầy mặt, nức nở nói:
-Đều do mẫu thân không tốt.
Nhớ lại quyết định lúc đầu, có phải mình sai rồi không, đứa con này khi sinh ra thiếu chút nữa là chết, nhưng Thượng Quan Nguyệt giữ lại được tính mạng của nó, nhưng vẫn bệnh nặng không dứt.
Trước đó vài ngày, từ mũi Hoán nhi thường xuyên chảy ra máu tươi, trên người xuất hiện nhiều chấm xuất huyết, Thượng Quan Nguyệt chẩn đoán, Hoán nhi bị mắc “huyết chứng”.
Huyết chứng!
Trời ơi!
Nghe được tin này, cả người nàng mềm nhũn, huyết chứng, ở hiện đại còn gọi là bệnh máu trắng, một loại bệnh ác tính rất khó chữa, đến trăm ngàn năm sau còn chưa có biện pháp chữa trị tận gốc, nàng thương Hoán nhi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?
Khinh Vân Nhiễm cố nén đau đớn trong lòng, bưng bát lên, nói:
-Hoán nhi, mau uống thuốc đi, để lạnh sẽ không tốt lắm!
Hoán nhi hơi cau mày, nghe lời nói của nàng, uống một mạch hết luôn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Khinh Vân Nhiễm buông bát, thay Hoán nhi lau đi thuốc còn dính quanh miệng, dịu dàng nói:
-Hoán nhi thật ngoan.
Đôi mắt đen của Hoán nhi bắt đầu ảm đạm, đôi môi trắng bệch khẽ mở, nhỏ giọng hỏi:
-Mẫu thân, có phải Hoán nhi sẽ chết không?
Khinh Vân Nhiễm cố nén nước mắt, ra sức lắc đầu, tìm cách nở nụ cười, nghẹn ngào:
-Không phải, Hoán nhi thông minh như vậy, tại sao lại muốn chết? Không đâu, Hoán nhi, con đồng ý với mẫu thân, vĩnh viễn đừng rời khỏi mẫu thân, có được không?
Ánh mắt ảm đạm của Hoán nhi có thần thái, trịnh trọng gật đầu, nói:
-Vâng, Hoán nhi vĩnh viễn không rời xa mẫu thân.
Thấy Khinh Vân Nhiễm che miệng, đau khổ, sợ hãi, khủng hoảng, tâm tình phức tạp luẩn quẩn trong đầu, lòng chua xót không chịu nổi, nhẹ giọng kêu:
-Khinh nhi…
Khinh Vân Nhiễm hồi phục lại tinh thần, nhìn người đến là hắn, trong mắt hiện lên u sầu, lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn:
-Thượng Quan, huynh đến đây từ lúc nào?
Thượng Quan Nguyệt nhíu chặt mày, thản nhiên nói:
-Vừa xong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoán nhi thoạt nhìn thì vô cùng trắng nhợt, nhưng sau khi thấy Thượng Quan Nguyệt đến thì không khỏi vui mừng kêu lên:
-Thượng Quan thúc thúc…
Khóe miệng Thượng Quan Nguyệt hơi nở nụ cười, cất bước tiến lên, xoa xoa đầu Hoán nhi, thản nhiên nói:
-Hoán nhi, uống thuốc có khó không?
Hoán nhi gật đầu, có chút tự hào, nói:
-Thuốc rất khó uống, nhưng Hoán nhi dũng cảm nên uống hết rồi.
Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ không nói, liếc mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, cúi đầu nói:
-Khinh nhi, chuyện lần trước nàng nhờ ta điều tra, đã có manh mối rồi.
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm ngây ra, nhìn Hoán nhi một cái, hôn lên trán nó, sau khi lừa được Hoán nhi đi ngủ thì theo Thượng Quan Nguyệt ra khỏi phòng.
Ý định của nàng lúc đầu chỉ là bình thản sống hết một đời, nhưng sau khi có Hoán nhi, nàng không thể không suy nghĩ cho sức khỏe của con, nếu như không có Thượng Quan Nguyệt thì sợ rằng Hoán nhi đã mất lâu rồi, hôm nay cũng vì sức khỏe của Hoán nhi.
Nàng phải nghĩ biện pháp mang con về hiện đại chữa trị.
Thượng Quan Nguyệt nhìn nữ tử kiên cường này, trong mắt hiện lên đau lòng, thản nhiên nói:
-Ba ngày sau, huynh ấy sẽ đến Nam Dục tham dự tiệc rượu quốc gia, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đưa nàng vào cung.
Tác giả :
Thiển Tiểu Lê Qua