Thất Ngược Khí Phi
Chương 76
Duẫn Mặc Băng mặc y phục màu trắng, tung bay trong gió, tay áo bay lên, trên trời có chim ưng dẫn đường, phía sau là Song nhi theo sát, thi triển khinh công, đoạn đường tìm kiếm này, mắt nhìn khắp bốn phía vẫn chưa phát hiện có người mai phục.
Thần sắc hắn lạnh lẽo, xem ra địch có ý rời đi để hắn tiến vào, nhưng cho dù phía trước có là đầm rồng hanh hổ, vì Vân Nhiễm, không thể xông cũng phải xông vào.
Lúc này giọng nói Song nhi đột ngột vang lên:
-Công tử, lần này người đi vào đó sợ có nguy hiểm, chi bằng bẩm báo chuyện này với Vương gia, bắt được hung thủ hại Khinh cô nương, miễn cho hậu họa vô cùng.
Công tử cũng thật kỳ lạ, làm tiểu Vương gia của Nam Dục thì không làm, hết lần này đến lần khác chạy đến nước Đông Kỳ làm đại phu, kinh doanh một y quán nho nhỏ, để làm cái gì?
Duẫn Mặc Băng lắc đầu, thản nhiên nói:
-Không được!
Hắn không muốn vì mình do dự mà làm cho chuyện lần trước tái diễn, hắn không nghĩ lại nói với nàng câu kia: “Ta đến chậm!”.
Khuôn mặt Song nhi vui vẻ, hét lớn:
-Công tử! Chính là nơi này rồi!
Nàng huýt sáo một tiếng dài, chim ưng bay xuống, đậu trên vai Song nhi.
Duẫn Mặc Băng vuốt cằm, vẻ mặt hắn hơi nghiêm trọng, nơi này đúng là vùng đất phía đông Hiên Vương phủ, lớn tiếng nói:
-Song nhi, ngươi chờ ở bên ngoài, thuận tiện điều tra xem bốn phía như thế nào!
Nói xong phi thân xuống, mũi chân chạm đất, nhanh chóng phá cửa mà vào.
Trong phòng hơi âm u, loáng thoáng truyền đến giọng nữ tử, hắn cất bước vào trong, nhìn thấy tình cảnh đó, quả thực có chút khiếp sợ.
Khinh Vân Nhiễm co quắp tê liệt ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, tựa vào giường, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, tiếng hít thở ngày càng trầm trọng, xé rách lung tung quần áo trên người.
Ngực Duẫn Mặc Băng chấn động, hô hấp cứng lại, cấp bách bước lên, đỡ nàng lên trên giường, nhẹ nhàng kêu:
-Vân Nhiễm, tỉnh, tỉnh…
Khinh Vân Nhiễm nghe được giọng nói như truyền đến từ trong mơ, nghe thấy giọng nói và cảm nhận được hơi thở nam tính, cả người không khỏi run rẩy, sử dụng sức lực toàn thân đẩy người đó ra, nàng ôm chặt ngực, sóng tình trong cơ thể ngày càng dâng cao, càng ngày khó có thể khống chế, thì thảo kêu lên:
-Tránh ra! Đừng lại gần ta…
Duẫn Mặc Băng vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, mạch đập làm hắn ngây ra, ba ngày mất hồn! Xuân dược mạnh như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trừ nam nữ hoan ái ra không còn phương pháp giải, người giả xuân dược, nhất định bị đứt vỡ kinh mạch mà chết.
Tâm hắn vốn không có tạp niệm, nhưng khi thấy nàng híp mắt lại, lộ ra vẻ hấp dẫn bị che giấu, gò má ửng đỏ như hoa, đôi môi hồng ướt át khẽ mở, dáng vẻ kiều diễm tuyệt trần, trong lòng cảm thấy trái tim bị mê hoặc.
Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng kiều mỵ than nhẹ, hành động này đối với hắn mà nói giống như một kiểu dày vò, cổ áo lộ liễu, da trắng như tuyết, người con gái trong tim mình lộ ra ánh mắt chờ đợi ở ngay trước mắt, hắn làm sao có thể không động lòng?
Bỗng nhiên trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng, không biết từ lúc nào Khinh Vân Nhiễm đã không thể khống chế được nữa, thần trí rối loạn, thân thể bị xuân dược điều khiển.
Duẫn Mặc Băng không nhịn được mà nếm hương vị ngọt ngào của đôi môi nàng, giống như nước suối ngọt mát, lại còn mang theo hương thơm, trong khoảng khắc phá hủy toàn bộ thần trí của hắn, hắn không thể chống trả mà hôn nàng…
Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Song nhi:
-Công tử, Song nhi đã đi xem xét xung quanh, không phát hiện có mai phục!
Duẫn Mặc Băng vội buông Khinh Vân Nhiễm ra, hoàn toàn tỉnh táo lại, tại sao hắn có thể thừa dịp người khác gặp nguy mà lợi dụng?
Cho dù trong lòng, vẫn tồn tại ý nghĩ phải cứu nàng, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nhưng nàng sẽ thế nào? Ý của nàng là gì, có nguyện ý hay không, sau lúc tỉnh lại, nàng sẽ đối mặt như thế nào?
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên giọng nói hoảng sợ của Song nhi:
-Hiên Vương gia!
-Duẫn Mặc Băng!
Giọng nói lạnh như băng, phẫn nộ vang lên, cánh cửa bị người ta dùng lực phá vỡ, phát ra tiếng động rất lớn.
Vẻ mặt Duẫn Mặc Băng trở nên lạnh lẽo, điểm huyệt đạo của Khinh Vân Nhiễm, ôm nàng từ trong phòng đi ra.
-Thần Hiên, sao ngươi có thể đến đây?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh băng, từ kẽ răng phát ra vài chữ:
-Đưa nàng cho ta!
Duẫn Mặc Băng chần chừ không quyết định, Tiêu Thần Hiên đã sớm không thể chịu nổi được nữa, cánh tay duỗi ra, muốn đoạt lại Khinh Vân Nhiễm, phút chốc Duẫn Mặc Băng xoay người, trầm giọng nói:
-Ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, Vân Nhiễm, nàng trúng “Ba ngày mất hồn”, trong vòng nửa canh giờ nếu không có ai giải độc, không nghi ngờ gì, nàng nhất định phải chết!
Gương mặt Tiêu Thần Hiên chấn động, đau đớn không nói nên lời, hai tay nắm chặt lại, trầm giọng nói:
-Ta thay nàng giải!
Hắn tuyệt đối không cho phép nam nhân khác chạm vào nàng!
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng hiện lên phức tạp, thấp giọng nói:
-Ngươi hẳn là biết, nếu như thay nàng giải trừ dược lực, kinh mạch toàn thân ngươi sẽ bị nứt vỡ ra mà chết!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên nghiêm lại, ngữ khí nghiêm trọng:
-Ta biết rất rõ ràng, đưa nàng cho ta!
Nói xong đoạt lấy Khinh Vân Nhiễm, xoay người rời đi.
Duẫn Mặc Băng nhìn bóng lưng Tiêu Thần Hiên rời đi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, từ nhỏ khả năng nghe của hắn đã hơn người, nếu có người bám theo thì không có chuyện hắn không phát hiện ra, tại sao Tiêu Thần Hiên lại biết nàng ở đâu, lại không làm mình phát hiện ra, lại dùng tuyệt tức công, phong trụ khí mạch đã lâu, hắn đúng là không muốn sống nữa?
Tiêu Thần Hiên ôm Khinh Vân Nhiễm, dùng khinh công trở về Vương phủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giải huyệt đạo cho nàng.
Khinh Vân Nhiễm nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt, sức nóng của lửa không ngừng tỏa ra bên ngoài, cả người khó chịu không thôi, đột nhiên tay bị một người nắm chặt lấy, nàng không khỏi thấp giọng nói:
-Ai đó?
Tiêu Thần Hiên ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, cúi đầu nói:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi thật gây phiền toái cho Bổn Vương!
Khinh Vân Nhiễm nghe không rõ ràng, không ngừng nghĩ xem người đó là ai? Chầm chậm mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng tất cả đều mông lung, nàng nghĩ muốn bắt được cái gì đó man mát, bên tai truyền đến những tiếng thở dốc nặng nề.
Tiêu Thần Hiên phất tay một cái, dây cột tóc của nàng tung ra, tóc dài như thác nước đổ xuống, tay hắn đan vào những sợi tóc của nàng, cảm giác mềm mại như tơ làm cho hắn yêu thích không buông tay.
Không biết từ khi nào, y phục không còn nữa.
Trong không khí ngập tràn hương vị thơm mát, thật lâu không tan.
Thần sắc hắn lạnh lẽo, xem ra địch có ý rời đi để hắn tiến vào, nhưng cho dù phía trước có là đầm rồng hanh hổ, vì Vân Nhiễm, không thể xông cũng phải xông vào.
Lúc này giọng nói Song nhi đột ngột vang lên:
-Công tử, lần này người đi vào đó sợ có nguy hiểm, chi bằng bẩm báo chuyện này với Vương gia, bắt được hung thủ hại Khinh cô nương, miễn cho hậu họa vô cùng.
Công tử cũng thật kỳ lạ, làm tiểu Vương gia của Nam Dục thì không làm, hết lần này đến lần khác chạy đến nước Đông Kỳ làm đại phu, kinh doanh một y quán nho nhỏ, để làm cái gì?
Duẫn Mặc Băng lắc đầu, thản nhiên nói:
-Không được!
Hắn không muốn vì mình do dự mà làm cho chuyện lần trước tái diễn, hắn không nghĩ lại nói với nàng câu kia: “Ta đến chậm!”.
Khuôn mặt Song nhi vui vẻ, hét lớn:
-Công tử! Chính là nơi này rồi!
Nàng huýt sáo một tiếng dài, chim ưng bay xuống, đậu trên vai Song nhi.
Duẫn Mặc Băng vuốt cằm, vẻ mặt hắn hơi nghiêm trọng, nơi này đúng là vùng đất phía đông Hiên Vương phủ, lớn tiếng nói:
-Song nhi, ngươi chờ ở bên ngoài, thuận tiện điều tra xem bốn phía như thế nào!
Nói xong phi thân xuống, mũi chân chạm đất, nhanh chóng phá cửa mà vào.
Trong phòng hơi âm u, loáng thoáng truyền đến giọng nữ tử, hắn cất bước vào trong, nhìn thấy tình cảnh đó, quả thực có chút khiếp sợ.
Khinh Vân Nhiễm co quắp tê liệt ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, tựa vào giường, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, tiếng hít thở ngày càng trầm trọng, xé rách lung tung quần áo trên người.
Ngực Duẫn Mặc Băng chấn động, hô hấp cứng lại, cấp bách bước lên, đỡ nàng lên trên giường, nhẹ nhàng kêu:
-Vân Nhiễm, tỉnh, tỉnh…
Khinh Vân Nhiễm nghe được giọng nói như truyền đến từ trong mơ, nghe thấy giọng nói và cảm nhận được hơi thở nam tính, cả người không khỏi run rẩy, sử dụng sức lực toàn thân đẩy người đó ra, nàng ôm chặt ngực, sóng tình trong cơ thể ngày càng dâng cao, càng ngày khó có thể khống chế, thì thảo kêu lên:
-Tránh ra! Đừng lại gần ta…
Duẫn Mặc Băng vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, mạch đập làm hắn ngây ra, ba ngày mất hồn! Xuân dược mạnh như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trừ nam nữ hoan ái ra không còn phương pháp giải, người giả xuân dược, nhất định bị đứt vỡ kinh mạch mà chết.
Tâm hắn vốn không có tạp niệm, nhưng khi thấy nàng híp mắt lại, lộ ra vẻ hấp dẫn bị che giấu, gò má ửng đỏ như hoa, đôi môi hồng ướt át khẽ mở, dáng vẻ kiều diễm tuyệt trần, trong lòng cảm thấy trái tim bị mê hoặc.
Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng kiều mỵ than nhẹ, hành động này đối với hắn mà nói giống như một kiểu dày vò, cổ áo lộ liễu, da trắng như tuyết, người con gái trong tim mình lộ ra ánh mắt chờ đợi ở ngay trước mắt, hắn làm sao có thể không động lòng?
Bỗng nhiên trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng, không biết từ lúc nào Khinh Vân Nhiễm đã không thể khống chế được nữa, thần trí rối loạn, thân thể bị xuân dược điều khiển.
Duẫn Mặc Băng không nhịn được mà nếm hương vị ngọt ngào của đôi môi nàng, giống như nước suối ngọt mát, lại còn mang theo hương thơm, trong khoảng khắc phá hủy toàn bộ thần trí của hắn, hắn không thể chống trả mà hôn nàng…
Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Song nhi:
-Công tử, Song nhi đã đi xem xét xung quanh, không phát hiện có mai phục!
Duẫn Mặc Băng vội buông Khinh Vân Nhiễm ra, hoàn toàn tỉnh táo lại, tại sao hắn có thể thừa dịp người khác gặp nguy mà lợi dụng?
Cho dù trong lòng, vẫn tồn tại ý nghĩ phải cứu nàng, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nhưng nàng sẽ thế nào? Ý của nàng là gì, có nguyện ý hay không, sau lúc tỉnh lại, nàng sẽ đối mặt như thế nào?
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên giọng nói hoảng sợ của Song nhi:
-Hiên Vương gia!
-Duẫn Mặc Băng!
Giọng nói lạnh như băng, phẫn nộ vang lên, cánh cửa bị người ta dùng lực phá vỡ, phát ra tiếng động rất lớn.
Vẻ mặt Duẫn Mặc Băng trở nên lạnh lẽo, điểm huyệt đạo của Khinh Vân Nhiễm, ôm nàng từ trong phòng đi ra.
-Thần Hiên, sao ngươi có thể đến đây?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh băng, từ kẽ răng phát ra vài chữ:
-Đưa nàng cho ta!
Duẫn Mặc Băng chần chừ không quyết định, Tiêu Thần Hiên đã sớm không thể chịu nổi được nữa, cánh tay duỗi ra, muốn đoạt lại Khinh Vân Nhiễm, phút chốc Duẫn Mặc Băng xoay người, trầm giọng nói:
-Ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, Vân Nhiễm, nàng trúng “Ba ngày mất hồn”, trong vòng nửa canh giờ nếu không có ai giải độc, không nghi ngờ gì, nàng nhất định phải chết!
Gương mặt Tiêu Thần Hiên chấn động, đau đớn không nói nên lời, hai tay nắm chặt lại, trầm giọng nói:
-Ta thay nàng giải!
Hắn tuyệt đối không cho phép nam nhân khác chạm vào nàng!
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng hiện lên phức tạp, thấp giọng nói:
-Ngươi hẳn là biết, nếu như thay nàng giải trừ dược lực, kinh mạch toàn thân ngươi sẽ bị nứt vỡ ra mà chết!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên nghiêm lại, ngữ khí nghiêm trọng:
-Ta biết rất rõ ràng, đưa nàng cho ta!
Nói xong đoạt lấy Khinh Vân Nhiễm, xoay người rời đi.
Duẫn Mặc Băng nhìn bóng lưng Tiêu Thần Hiên rời đi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, từ nhỏ khả năng nghe của hắn đã hơn người, nếu có người bám theo thì không có chuyện hắn không phát hiện ra, tại sao Tiêu Thần Hiên lại biết nàng ở đâu, lại không làm mình phát hiện ra, lại dùng tuyệt tức công, phong trụ khí mạch đã lâu, hắn đúng là không muốn sống nữa?
Tiêu Thần Hiên ôm Khinh Vân Nhiễm, dùng khinh công trở về Vương phủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giải huyệt đạo cho nàng.
Khinh Vân Nhiễm nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt, sức nóng của lửa không ngừng tỏa ra bên ngoài, cả người khó chịu không thôi, đột nhiên tay bị một người nắm chặt lấy, nàng không khỏi thấp giọng nói:
-Ai đó?
Tiêu Thần Hiên ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, cúi đầu nói:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi thật gây phiền toái cho Bổn Vương!
Khinh Vân Nhiễm nghe không rõ ràng, không ngừng nghĩ xem người đó là ai? Chầm chậm mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng tất cả đều mông lung, nàng nghĩ muốn bắt được cái gì đó man mát, bên tai truyền đến những tiếng thở dốc nặng nề.
Tiêu Thần Hiên phất tay một cái, dây cột tóc của nàng tung ra, tóc dài như thác nước đổ xuống, tay hắn đan vào những sợi tóc của nàng, cảm giác mềm mại như tơ làm cho hắn yêu thích không buông tay.
Không biết từ khi nào, y phục không còn nữa.
Trong không khí ngập tràn hương vị thơm mát, thật lâu không tan.
Tác giả :
Thiển Tiểu Lê Qua