Thất Ngược Khí Phi
Chương 111: Kinh ngạc gặp Thượng Quan
Hắn thật sự rất yêu nàng, một tấc cũng không muốn rời, hắn muốn trong đôi mắt đen như mã não của nàng trừ hắn ra cũng không nhìn thấy ai hết.
Bất luận là ở đâu hắn đều ở bên cạnh nàng, tựa như nàng là thứ đồ dễ vỡ cần được quý trọng, che chở, hận không thể cất nàng vào trong túi, lúc nào cũng có thể mang theo. Từng đêm hắn đều canh giữ bên người nàng, chỉ ôm nàng, sau đó khẽ hôn lên mi mắt nàng, trấn an nàng ngủ, không hề làm hành động nào quá khích tổn thương nàng.
Có đôi khi đêm khuya nàng bị tiếng nói mơ của hắn đánh thức. Hắn nằm mơ, ngủ cực kỳ không yên ổn, mày cũng nhíu chặt lại, tay hắn khua khua trong không như muốn bắt lấy thứ gì, miệng mơ hồ gọi tên nàng:
-Nhiễm nhi, đừng đi….
Nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng trấn an:
-Đừng sợ, thiếp ở đây!
Hắn tỉnh lại từ ác mộng kinh hoàng, một thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt đầy bất an và hoảng sợ, lo lắng nàng đột nhiên biến mất, ngồi bật dậy ôm chặt lấy nàng, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng hơi sửng sốt, nghe hắn thở dài một cái, thì thào nói:
-May là giấc mơ….
Phản ứng của hắn có chút bất thường, lúc nãy rốt cuộc hắn đã mơ thấy gì mà trở nên khủng hoảng như vậy, nàng tới gần hắn, thấp giọng hỏi:
-Thần Hiên, xảy ra chuyện gì thế?
Hắn hôn lên má nàng, hôn lên chóp mũi, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, thản nhiên nói:
-Không có gì, ngủ đi.
Khinh Vân Nhiễm hơi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, dịu dàng nói:
-Nếu có tâm sự mà chàng không ngại thì có thể nói ra, có lẽ thiếp có thể giúp chàng.
Tiêu Thần Hiên cảm động, thuận thế ôm nàng vào lòng, dùng cái ôm chân thật nhất để chứng minh sự tồn tại của nàng, nàng là của hắn, là nữ nhân của hắn.
Cái ôm bất thình lình làm nàng kinh hãi, vừa định ngẩng đầu lại bị hắn ngăn lại, mày nàng hơi nhíu lại, nhỏ giọng kêu lên:
-Thần Hiên?
Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên cảm giác bi thương, bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng nàng, trầm giọng cầu xin:
-Đừng cử động, để ta ôm nàng một cái thật chặt.
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn, dịu dàng trấn an:
-Thiếp vẫn đang ở bên cạnh chàng, giờ chàng sỡ hãi gì thế?
Sắc mặt hắn hơi tái, một lần, rồi lại hôn lên trán nàng thêm một lần nữa, nỉ non nói:
-Nhiễm nhi, ta yêu nàng, cả đời này, người ta yêu nhất là nàng.
-Thần Hiên….
-Nhiễm nhi, hãy đồng ý với ta, nếu có một ngày nàng phát hiện nàng không hề yêu ta, phát hiện ta làm chuyện nàng không thể nào tha thứ được, nhất định nàng phải nhớ kỹ, mọi chuyện ta làm đều là vì yêu nàng. Hứa với ta, không được quên, được không?
Hắn nói có ý gì, làm chuyện nàng không tài nào tha thứ được, nếu yêu nàng, sao lại làm chuyện tổn thương nàng đây? Nhưng nàng không cách nào tưởng tượng được hắn tổn thương nàng….
Hắn hỏi lại một lần nữa:
-Nhiễm nhi, hứa với ta chứ?
Khinh Vân Nhiễm nghe vậy bỗng cảm thấy đau xót, im lặng hồi lâu, thấp giọng nói:
-Được.
Nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, trong mắt hiện lên đau thương, vùi đầu trong lòng nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng, một lần rồi lại một lần:
-Nhiễm nhi…. Nhiễm nhi….
Khinh Vân Nhiễm chôn mặt vào bên cổ hắn, cảm nhận được sự quan tâm của nàng, hắn ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngang ngược nhưng không mất đi sự dịu dàng, hai cái lưỡi quấn vào nhau, lửa nóng thâm tình thiêu đốt nàng. Khinh Vân Nhiễm cảm nhận được hắn đang run rẩy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé dưới cái hôn của hắn dần nắm chặt trong chăn, rồi dần dần buông ta, ngón tay trắng nõn run lên nhè nhẹ, không biết nên để ở đâu. Cảm giác này ở một nam nhân khí phách cũng thể thấy rõ, hắn thật sự yêu tới mức khiến bản thân trở nên bi thảm….
Mấy ngày nay hắn rất sủng ái nàng, có thể nói là cưng chiều, vô cùng khoa trương, ngậm trong miệng thì sợ tan, mà cầm ở lòng bàn tay thì sợ vỡ.
Sự cưng chiều này tựa như lòng mình có thể chảy ra mật nước vậy. Bài biện trong phủ đều dựa theo ý thích của nàng. Hắn không thích nàng gầy, mỗi ngày ăn năm bữa, toàn thức ăn bổ dưỡng, ngoài ba bữa chính còn có bữa trà xế chiều và ăn khuya.
Mặc dù thức ăn mỗi bữa cũng không giống nhau nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nhưng ngày nào cũng ăn, cho dù có là thịt rồng cũng chẳng hững thú nữa rồi, sau này nàng cứ nhìn thấy thức ăn là nôn nên hắn mới bỏ đi ý định tẩm bổ cho nàng ở trong đầu. Nàng sợ lạnh, hắn chuẩn bị rất nhiều lò lửa ấm. Nàng cảm giác ở nhà buồn bực nhàm chán, hắn nói sự kiện hai nước hòa thân sắp tới rồi, ngã tư đường phố chỗ nào cũng náo nhiệt như ngày lễ, đến lúc đó hai người sẽ đi chơi, đi dạo trên con đường náo nhiệt nhất kinh thành, sẽ ngắm hoa đăng, xem múa lân, giẫm vào các mũi tên….
Tối hôm đó hai người như nững đứa trẻ chơi hết mọi trò chơi. Nàng chỉ thuận miệng nói muốn hoa viên trong phủ bách hoa điêu linh vì ở đây có chút lạnh lẽo. Lúc ấy hắn cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm hạ lệnh phái người mang các loài hoa từ khắp các nơi suốt đêm tới đây.
Sáng sớm ngày hôm ấy, khi nàng tỉnh dậy nhờ nụ hôn của hắn, hắn cười nói có một niềm vui bất ngờ đang đợi nàng, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn, vành tai chạm vào tóc mai nàng, mãi mới ôm nàng đứng dậy xuống giường.
Một thân y phục trắng như tuyết, mái tóc dài như thác nước, ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, nhìn hắn đẩy cửa sổ ra, trên mặt là sự phấn chấn không yên, lại có chút khẩn trương làm cho nàng không nhịn được mà cười. Liếc mắt là cảnh đẹp hiên ra, rung động lòng người, bách hoa trong hoa viên?
Những chậu hoa, những hòn giả sơn, một hàng rồi lại một hàng, hoa lệ như vậy, vô cùng tươi đẹp, kiều diễm, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ, cảnh vật như thơ như họa, rõ ràng thoát tục, đẹp không sao tả xiết làm cho người ta lưu luyến. Hắn nghiêng đầu nói bên tai nàng:
-Thích không?
Đôi mắt như đang chờ đợi được tán thưởng, chắc hẳn nàng rất cảm động, nhưng vẻ mặt nàng lại cho thấy rõ bốn chữ: “Đả thương lao dân”. Hắn hơi nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó mới nhìn rõ nàng đang nín cười.
Sóng mắt lưu chuyển, tức giận muốn hôn nàng, không đợi nàng phản ứng đã cúi xuông hôn, cho tới khi nàng thở hổn hển, thân thể xụi lơ mới cười ta, nữ tử thật khó chịu đựng.
Nàng chợt tỉnh táo, mắt trừng lớn, đánh tay vào người hắn:
-Việc này mà chàng cũng dám làm, thiếp cũng chẳng khách khí nữa….
Hắn cầm tay nàng, tươi cười nói:
-Đối với nàng chỉ là cái đánh nhẹ nhưng với ta thì rất rất khó chịu.
Nàng cau mày trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân này lúc ở cùng nàng càng ngày càng trở nên dịu dàng, nhưng tại sao đáy lòng nàng vẫn cảm thấy có gì ngăn cách?
Hai người dắt tay nhau trong hoa viên, bước đi chầm chậm ngắm hoa, nàng nhắm mắt lại, hít thở không khí, bầu không khí trong lành tràn ngập hương hoa. Hắn thuận tay hái một đóa hoa sơn trà màu hồng nhạt xuống, nhìn đôi mắt nàng, trong mắt lộ ra sự nhu hòa, nhẹ nhàng cài qua vành tai nàng, nàng ngẩng đầu lên, hàng mi như cánh bướm rung động, khẽ cười, đúng là rất hợp với câu nói “mặt người ánh hồng như hoa đào”.
Chỉ vì đó là chuyện nàng thích mà hắn cố gắng làm cho bằng được, trừ yêu cầu rời khỏi hắn, bất cứ yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng nàng.
Khinh Vân Nhiễm hỏi hắn:
-Sao chàng lại đối tốt với thiếp như vậy?
Câu trả lời nàng được là một câu rất ngang ngược:
-Nàng là nữ nhân của ta, không phải nàng ta sẽ chẳng đối tốt với ai cả, ta không chỉ muốn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng mà còn muốn sủng ái yêu thương nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian….
Nếu là nữ tử khác nghe những lời tâm tình như vậy có lẽ gương mặt sẽ ửng đỏ, trống ngực gia tốc, cảm động không biết nói gì, nhưng nguyên nhân là do nó quá tốt nên suy tính hơn thiệt, nàng có cảm giác không nỗ lực thì chẳng có gì cả, có lẽ là trong tim còn có khúc mắc, tóm lại là không tài nào chấp nhận được việc tốt này của hắn một cách bình thường, nữ tử trong thế gian đều mơ ước được hạnh phúc, vậy trái tim lại càng bất an, có lẽ là lo lắng chuyện gì cũng có mặt trái của nó.
Ngay từ đâu rất hạnh phúc, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ tan biến, tựa như pháo hoa sau cánh cửa.
Hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nhưng nàng lại hoài nghi, thật sự là không nên. Nàng có thể khẳng định mình yêu hắn, chỉ là sao trong tim lại có cảm giác có lỗi, nàng thật sự không rõ?
Hôm nay Tiêu Thần Hiên muốn xuất binh ra khỏi thành, nghênh đón đoàn đưa dâu, từ sáng sơm hắn đã dặn dò Yên nhi phải canh chừng Khinh Vân Nhiễm, không để nàng chạy lung tung. Hắn yêu thương vuốt ve gương mặt nàng, đáy lòng thật sự không muốn rời xa nàng, nhưng đây là quốc gia đại sự, liên quan đến việc hai nước ký kết minh ước, không thể chần chừ, hắn không thể không đi.
Trong lòng kv rất vui vẻ, bị người ta che chở ấp trong lòng bàn tay vốn là tốt nhưng cảm giác ngọt ngào cũng cảm thấy không hít thở nổi.
Mãi cho tới khi Trảm Đình thúc giục Tiêu Thần Hiên mới lưu luyến không nỡ rời ra khỏi phủ. Khinh Vân Nhiễm thở phào một hơi, để cho Yên nhi trang điểm, muốn đi dạo trong hoa viên một lát, Yên nhi sau khi được Tiêu Thần Hiên căn dặn cũng theo sát nàng.
Trong hoa viên hương thơm ngào ngạt, nàng muốn tách khỏi Yên nhi, muốn một mình hưởng thụ một lúc, nàng yên lặng, hái một đóa hoa sơn trà trắng tinh khiết cầm chơi đùa trong tay.
Đột nhiên có một trận gió thu lạnh thổi tới làm tóc nàng tung bay, làn váy màu trắng trông vô cùng phiêu dật, từ xa nhìn lại như một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng lấy tay vén tóc, vừa ngước mắt đã thấy một bóng người cao lớn, tư thế tuyệt mỹ bay về phía nàng.
Bóng người màu xanh nhạt bay nhanh về phía này.
Nắng sớm phía chân trời làm cho người đó giống như thần tiên hạ phàm, khiến hồn phách người ta bay cao tận lên trên trời.
Hai mắt nam tử điềm đạm mà yên tĩnh, tựa như miếng ngọc giữa linh sơn tú thỉu, khóe môi nở nụ cười tuyệt thế có thể làm tan chảy băng tuyết, lẳng lặng nhìn nàng, giống như vượt qua cả một thế kỷ để gặp nàng. Không biết tại sao khi nhìn vào mắt chàng, nàng có cảm giác yên tâm ấm áp, cảm giác ấy giống như đã từng quen biết, rất quen thuộc.
Nam tử bước về phía nàng, phong thần tuấn lãng, phong thái tuyệt thế, khí chất xuất trần, thanh cao thoát tục không nhiễm bụi trần. Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm chớp động, ngón thay xoay nhẹ đóa hoa sơn trà, mỉm cười nhìn nam tử, hỏi:
-Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi?
Nam tử nghe thấy câu hỏi của nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng tâm trạng đó chỉ lướt qua rất nhanh, nàng chưa kịp nhìn thấy thì nó đã biến mất.
Thấy chàng im lặng, nàng xấu hổ cười cười, tiếp tục nói:
-Nơi đây là Vương phủ, thủ vệ thâm nghiêm, sao huynh có thể vào? Chẳng lẽ…. Là bằng hữu của Thần Hiên? Vậy huynh tên là gì?
Đôi mắt lạnh lẽo của nam tử nghe đến hai chữ “Thần Hiên” bỗng trở nên sắc bén, tâm trạng thay đổi liên tục làm cho người ta khó hiểu, nhìn nàng một lúc lâu mới ho khan một cái, nói:
-Khinh nhi, nàng không nhớ rõ ta là ai rồi….
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu, mày hơi nhíu lại, khóe miệng nở nụ cười khổ:
-Đại khái là ta ngã bệnh, những chuyện trước kia có nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng nếu là người quen ta còn có chút ấn tượng, huynh có ta cảm giác y hệt như thế, ta đoán là trước kia chúng ta quen biết nhau….
Đôi mắt nam tử xẹt qua sự lo lắng, giọng nói hơi cao lên:
-Ngã bệnh?
Tiếp đó chàng nhanh chóng vươn tay, nắm lên cổ tay mềm mại nhỏ bé của nàng, ngón tay vừa chạm vào cổ tay, nàng đã vội rụt tay trở về. Cử chi thân mật bất ngờ của chàng làm Khinh Vân Nhiễm hơi kinh hãi, theo bản năng rụt tay về, hai bên má hơi đỏ, sao nàng có thể để một nam tử xa lạ coi thường minh đây, nhưng trong lòng cũng chỉ có kinh ngạc, đối với hành động của chàng chẳng thấy căm ghét gì cả.
Có lẽ ánh mắt trong sáng tinh khiết của chàng, không nhiễm chút bụi bẩn nào làm cho người ta có cảm giác tin tưởng rằng chàng không phải kẻ hạ lưu đáng khinh thường.
Hơn nữa trong mắt chàng còn hiện lên lo lắng, nàng thấy rõ là chàng quan tâm tới nàng.
Thượng Quan Nguyệt thấy phản ứng của nàng, ngực cảm thấy đau xót, chàng cố nén cảm giác khó chịu, trầm giọng nói:
-Đừng hiểu lầm, ta là đại phu, bệnh của nàng có lẽ ta sẽ chữa trị được.
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu:
-Không cần đâu, Thần Hiên đã tìm rất nhiều đại phu chẩn mạch cho ta, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân.
Sao không thể tra được nguyên nhân, trực giác nhạy cảm nói cho chàng biết, Khinh nhi mất trí nhớ có khả năng rất lớn là lo người làm, nhưng giờ Khinh nhi rất tin tưởng Tiêu Thần Hiên, nàng tình nguyện đi theo hắn sao?
-Ta vẫn chưa biết huynh tên là gì?
Khinh Vân Nhiễm nhẹ giọng hỏi.
-Ta gọi là Thượng Quan Nguyệt.
Chàng nhẹ giọng trả lời, tiếng nói giống như nước chảy qua khe suối nhỏ làm mát lòng người.
-Thượng Quan Nguyệt, trăng là người? Là trăng sáng trên bầu trời hay là không thể vượt qua?
Khinh Vân Nhiễm cười nhìn chàng một cái, nghi hoặc hỏi.
-Đưa tay đây.
Chàng trầm giọng nói, đôi mắt dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.
-Để làm gì?
Khinh Vân Nhiễm không nghi ngờ gì, vươn tay ra.
Thượng Quan Nguyệt mỉm cười, đầu ngón tay viết một chữ “Nguyệt” lên lòng bàn tay nàng, trầm giọng nói:
-Nhớ kỹ nhé….
Khinh Vân Nhiễm nở nụ cười, nói:
-Tất nhiên là nhớ rồi, Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt, tên của huynh rất êm tai! Ta gọi huynh là Thượng Quan có được không?
-Được.
Thượng Quan Nguyệt gật đầu.
-Mấy ngày nay Tiêu Thần Hiên đối với nàng thế nào?
-Quả nhiên là huynh biết Thần Hiên, chàng đối với ta tốt lắm….
Mặc dù có đôi lúc vô cùng ngang ngược nhưng nàng nhìn được ra là vì hắn quan tâm nàng, nên mới như vậy.
Nghe được câu trả lời của nàng, đôi mắt Thượng Quan Nguyệt tối sầm lại, bên trong mơ hồ như đóng băng.
Đột nhiên từ cách đó hông xa truyền đến tiếng gọi của Yên nhi. Khinh Vân Nhiễm đang định đáp lại thì “Đừng”, miệng bị người ta che lại, Thượng Quan Nguyệt ôm lấy Khinh Vân Nhiễm, lắc mình một cái, bóng người bay ra xa cả trăm thước.
-Cô nương, canh hạt sen người muốn Yên nhi đã….
Yên nhi bước đi vội vàng tới bàn đá ở hoa viên, đôi mày thanh tú nhíu thành một đường.
-Ớ, người đâu rồi?
Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Khinh Vân Nhiễm đâu.
Suy nghĩ một lúc lại càng cảm giác sợ hãi hơn, nếu cô nương mất tích, với tính cách của Vương gia, hẳn là cái đầu ở trên cổ này của nàng nhất định khó giữ được, lập tức gấp gáp tới độ khóc lên, lớn tiếng gọi trong hoa viên trống trải:
-Cô nương, người ở đâu? Nếu nghe được thì trả lời nô tỳ một tiếng!
Khinh Vân Nhiễm không đành lòng thấy Yên nhi khóc thê thảm nhưng miệng lại bất đắc dĩ không phát ra bất cứ tiếng nói nào, bên tai truyền đến tiếng nói rõ ràng của chàng:
-Khinh nhi, nàng đừng sợ, ta cũng không có ác ý gì, ta chỉ muốn biết rõ chân tướng mọi chuyện.
Bất luận là ở đâu hắn đều ở bên cạnh nàng, tựa như nàng là thứ đồ dễ vỡ cần được quý trọng, che chở, hận không thể cất nàng vào trong túi, lúc nào cũng có thể mang theo. Từng đêm hắn đều canh giữ bên người nàng, chỉ ôm nàng, sau đó khẽ hôn lên mi mắt nàng, trấn an nàng ngủ, không hề làm hành động nào quá khích tổn thương nàng.
Có đôi khi đêm khuya nàng bị tiếng nói mơ của hắn đánh thức. Hắn nằm mơ, ngủ cực kỳ không yên ổn, mày cũng nhíu chặt lại, tay hắn khua khua trong không như muốn bắt lấy thứ gì, miệng mơ hồ gọi tên nàng:
-Nhiễm nhi, đừng đi….
Nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng trấn an:
-Đừng sợ, thiếp ở đây!
Hắn tỉnh lại từ ác mộng kinh hoàng, một thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt đầy bất an và hoảng sợ, lo lắng nàng đột nhiên biến mất, ngồi bật dậy ôm chặt lấy nàng, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng hơi sửng sốt, nghe hắn thở dài một cái, thì thào nói:
-May là giấc mơ….
Phản ứng của hắn có chút bất thường, lúc nãy rốt cuộc hắn đã mơ thấy gì mà trở nên khủng hoảng như vậy, nàng tới gần hắn, thấp giọng hỏi:
-Thần Hiên, xảy ra chuyện gì thế?
Hắn hôn lên má nàng, hôn lên chóp mũi, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, thản nhiên nói:
-Không có gì, ngủ đi.
Khinh Vân Nhiễm hơi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, dịu dàng nói:
-Nếu có tâm sự mà chàng không ngại thì có thể nói ra, có lẽ thiếp có thể giúp chàng.
Tiêu Thần Hiên cảm động, thuận thế ôm nàng vào lòng, dùng cái ôm chân thật nhất để chứng minh sự tồn tại của nàng, nàng là của hắn, là nữ nhân của hắn.
Cái ôm bất thình lình làm nàng kinh hãi, vừa định ngẩng đầu lại bị hắn ngăn lại, mày nàng hơi nhíu lại, nhỏ giọng kêu lên:
-Thần Hiên?
Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên cảm giác bi thương, bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng nàng, trầm giọng cầu xin:
-Đừng cử động, để ta ôm nàng một cái thật chặt.
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn, dịu dàng trấn an:
-Thiếp vẫn đang ở bên cạnh chàng, giờ chàng sỡ hãi gì thế?
Sắc mặt hắn hơi tái, một lần, rồi lại hôn lên trán nàng thêm một lần nữa, nỉ non nói:
-Nhiễm nhi, ta yêu nàng, cả đời này, người ta yêu nhất là nàng.
-Thần Hiên….
-Nhiễm nhi, hãy đồng ý với ta, nếu có một ngày nàng phát hiện nàng không hề yêu ta, phát hiện ta làm chuyện nàng không thể nào tha thứ được, nhất định nàng phải nhớ kỹ, mọi chuyện ta làm đều là vì yêu nàng. Hứa với ta, không được quên, được không?
Hắn nói có ý gì, làm chuyện nàng không tài nào tha thứ được, nếu yêu nàng, sao lại làm chuyện tổn thương nàng đây? Nhưng nàng không cách nào tưởng tượng được hắn tổn thương nàng….
Hắn hỏi lại một lần nữa:
-Nhiễm nhi, hứa với ta chứ?
Khinh Vân Nhiễm nghe vậy bỗng cảm thấy đau xót, im lặng hồi lâu, thấp giọng nói:
-Được.
Nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, trong mắt hiện lên đau thương, vùi đầu trong lòng nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng, một lần rồi lại một lần:
-Nhiễm nhi…. Nhiễm nhi….
Khinh Vân Nhiễm chôn mặt vào bên cổ hắn, cảm nhận được sự quan tâm của nàng, hắn ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngang ngược nhưng không mất đi sự dịu dàng, hai cái lưỡi quấn vào nhau, lửa nóng thâm tình thiêu đốt nàng. Khinh Vân Nhiễm cảm nhận được hắn đang run rẩy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé dưới cái hôn của hắn dần nắm chặt trong chăn, rồi dần dần buông ta, ngón tay trắng nõn run lên nhè nhẹ, không biết nên để ở đâu. Cảm giác này ở một nam nhân khí phách cũng thể thấy rõ, hắn thật sự yêu tới mức khiến bản thân trở nên bi thảm….
Mấy ngày nay hắn rất sủng ái nàng, có thể nói là cưng chiều, vô cùng khoa trương, ngậm trong miệng thì sợ tan, mà cầm ở lòng bàn tay thì sợ vỡ.
Sự cưng chiều này tựa như lòng mình có thể chảy ra mật nước vậy. Bài biện trong phủ đều dựa theo ý thích của nàng. Hắn không thích nàng gầy, mỗi ngày ăn năm bữa, toàn thức ăn bổ dưỡng, ngoài ba bữa chính còn có bữa trà xế chiều và ăn khuya.
Mặc dù thức ăn mỗi bữa cũng không giống nhau nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nhưng ngày nào cũng ăn, cho dù có là thịt rồng cũng chẳng hững thú nữa rồi, sau này nàng cứ nhìn thấy thức ăn là nôn nên hắn mới bỏ đi ý định tẩm bổ cho nàng ở trong đầu. Nàng sợ lạnh, hắn chuẩn bị rất nhiều lò lửa ấm. Nàng cảm giác ở nhà buồn bực nhàm chán, hắn nói sự kiện hai nước hòa thân sắp tới rồi, ngã tư đường phố chỗ nào cũng náo nhiệt như ngày lễ, đến lúc đó hai người sẽ đi chơi, đi dạo trên con đường náo nhiệt nhất kinh thành, sẽ ngắm hoa đăng, xem múa lân, giẫm vào các mũi tên….
Tối hôm đó hai người như nững đứa trẻ chơi hết mọi trò chơi. Nàng chỉ thuận miệng nói muốn hoa viên trong phủ bách hoa điêu linh vì ở đây có chút lạnh lẽo. Lúc ấy hắn cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm hạ lệnh phái người mang các loài hoa từ khắp các nơi suốt đêm tới đây.
Sáng sớm ngày hôm ấy, khi nàng tỉnh dậy nhờ nụ hôn của hắn, hắn cười nói có một niềm vui bất ngờ đang đợi nàng, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn, vành tai chạm vào tóc mai nàng, mãi mới ôm nàng đứng dậy xuống giường.
Một thân y phục trắng như tuyết, mái tóc dài như thác nước, ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, nhìn hắn đẩy cửa sổ ra, trên mặt là sự phấn chấn không yên, lại có chút khẩn trương làm cho nàng không nhịn được mà cười. Liếc mắt là cảnh đẹp hiên ra, rung động lòng người, bách hoa trong hoa viên?
Những chậu hoa, những hòn giả sơn, một hàng rồi lại một hàng, hoa lệ như vậy, vô cùng tươi đẹp, kiều diễm, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ, cảnh vật như thơ như họa, rõ ràng thoát tục, đẹp không sao tả xiết làm cho người ta lưu luyến. Hắn nghiêng đầu nói bên tai nàng:
-Thích không?
Đôi mắt như đang chờ đợi được tán thưởng, chắc hẳn nàng rất cảm động, nhưng vẻ mặt nàng lại cho thấy rõ bốn chữ: “Đả thương lao dân”. Hắn hơi nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó mới nhìn rõ nàng đang nín cười.
Sóng mắt lưu chuyển, tức giận muốn hôn nàng, không đợi nàng phản ứng đã cúi xuông hôn, cho tới khi nàng thở hổn hển, thân thể xụi lơ mới cười ta, nữ tử thật khó chịu đựng.
Nàng chợt tỉnh táo, mắt trừng lớn, đánh tay vào người hắn:
-Việc này mà chàng cũng dám làm, thiếp cũng chẳng khách khí nữa….
Hắn cầm tay nàng, tươi cười nói:
-Đối với nàng chỉ là cái đánh nhẹ nhưng với ta thì rất rất khó chịu.
Nàng cau mày trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân này lúc ở cùng nàng càng ngày càng trở nên dịu dàng, nhưng tại sao đáy lòng nàng vẫn cảm thấy có gì ngăn cách?
Hai người dắt tay nhau trong hoa viên, bước đi chầm chậm ngắm hoa, nàng nhắm mắt lại, hít thở không khí, bầu không khí trong lành tràn ngập hương hoa. Hắn thuận tay hái một đóa hoa sơn trà màu hồng nhạt xuống, nhìn đôi mắt nàng, trong mắt lộ ra sự nhu hòa, nhẹ nhàng cài qua vành tai nàng, nàng ngẩng đầu lên, hàng mi như cánh bướm rung động, khẽ cười, đúng là rất hợp với câu nói “mặt người ánh hồng như hoa đào”.
Chỉ vì đó là chuyện nàng thích mà hắn cố gắng làm cho bằng được, trừ yêu cầu rời khỏi hắn, bất cứ yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng nàng.
Khinh Vân Nhiễm hỏi hắn:
-Sao chàng lại đối tốt với thiếp như vậy?
Câu trả lời nàng được là một câu rất ngang ngược:
-Nàng là nữ nhân của ta, không phải nàng ta sẽ chẳng đối tốt với ai cả, ta không chỉ muốn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng mà còn muốn sủng ái yêu thương nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian….
Nếu là nữ tử khác nghe những lời tâm tình như vậy có lẽ gương mặt sẽ ửng đỏ, trống ngực gia tốc, cảm động không biết nói gì, nhưng nguyên nhân là do nó quá tốt nên suy tính hơn thiệt, nàng có cảm giác không nỗ lực thì chẳng có gì cả, có lẽ là trong tim còn có khúc mắc, tóm lại là không tài nào chấp nhận được việc tốt này của hắn một cách bình thường, nữ tử trong thế gian đều mơ ước được hạnh phúc, vậy trái tim lại càng bất an, có lẽ là lo lắng chuyện gì cũng có mặt trái của nó.
Ngay từ đâu rất hạnh phúc, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ tan biến, tựa như pháo hoa sau cánh cửa.
Hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nhưng nàng lại hoài nghi, thật sự là không nên. Nàng có thể khẳng định mình yêu hắn, chỉ là sao trong tim lại có cảm giác có lỗi, nàng thật sự không rõ?
Hôm nay Tiêu Thần Hiên muốn xuất binh ra khỏi thành, nghênh đón đoàn đưa dâu, từ sáng sơm hắn đã dặn dò Yên nhi phải canh chừng Khinh Vân Nhiễm, không để nàng chạy lung tung. Hắn yêu thương vuốt ve gương mặt nàng, đáy lòng thật sự không muốn rời xa nàng, nhưng đây là quốc gia đại sự, liên quan đến việc hai nước ký kết minh ước, không thể chần chừ, hắn không thể không đi.
Trong lòng kv rất vui vẻ, bị người ta che chở ấp trong lòng bàn tay vốn là tốt nhưng cảm giác ngọt ngào cũng cảm thấy không hít thở nổi.
Mãi cho tới khi Trảm Đình thúc giục Tiêu Thần Hiên mới lưu luyến không nỡ rời ra khỏi phủ. Khinh Vân Nhiễm thở phào một hơi, để cho Yên nhi trang điểm, muốn đi dạo trong hoa viên một lát, Yên nhi sau khi được Tiêu Thần Hiên căn dặn cũng theo sát nàng.
Trong hoa viên hương thơm ngào ngạt, nàng muốn tách khỏi Yên nhi, muốn một mình hưởng thụ một lúc, nàng yên lặng, hái một đóa hoa sơn trà trắng tinh khiết cầm chơi đùa trong tay.
Đột nhiên có một trận gió thu lạnh thổi tới làm tóc nàng tung bay, làn váy màu trắng trông vô cùng phiêu dật, từ xa nhìn lại như một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng lấy tay vén tóc, vừa ngước mắt đã thấy một bóng người cao lớn, tư thế tuyệt mỹ bay về phía nàng.
Bóng người màu xanh nhạt bay nhanh về phía này.
Nắng sớm phía chân trời làm cho người đó giống như thần tiên hạ phàm, khiến hồn phách người ta bay cao tận lên trên trời.
Hai mắt nam tử điềm đạm mà yên tĩnh, tựa như miếng ngọc giữa linh sơn tú thỉu, khóe môi nở nụ cười tuyệt thế có thể làm tan chảy băng tuyết, lẳng lặng nhìn nàng, giống như vượt qua cả một thế kỷ để gặp nàng. Không biết tại sao khi nhìn vào mắt chàng, nàng có cảm giác yên tâm ấm áp, cảm giác ấy giống như đã từng quen biết, rất quen thuộc.
Nam tử bước về phía nàng, phong thần tuấn lãng, phong thái tuyệt thế, khí chất xuất trần, thanh cao thoát tục không nhiễm bụi trần. Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm chớp động, ngón thay xoay nhẹ đóa hoa sơn trà, mỉm cười nhìn nam tử, hỏi:
-Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi?
Nam tử nghe thấy câu hỏi của nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng tâm trạng đó chỉ lướt qua rất nhanh, nàng chưa kịp nhìn thấy thì nó đã biến mất.
Thấy chàng im lặng, nàng xấu hổ cười cười, tiếp tục nói:
-Nơi đây là Vương phủ, thủ vệ thâm nghiêm, sao huynh có thể vào? Chẳng lẽ…. Là bằng hữu của Thần Hiên? Vậy huynh tên là gì?
Đôi mắt lạnh lẽo của nam tử nghe đến hai chữ “Thần Hiên” bỗng trở nên sắc bén, tâm trạng thay đổi liên tục làm cho người ta khó hiểu, nhìn nàng một lúc lâu mới ho khan một cái, nói:
-Khinh nhi, nàng không nhớ rõ ta là ai rồi….
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu, mày hơi nhíu lại, khóe miệng nở nụ cười khổ:
-Đại khái là ta ngã bệnh, những chuyện trước kia có nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng nếu là người quen ta còn có chút ấn tượng, huynh có ta cảm giác y hệt như thế, ta đoán là trước kia chúng ta quen biết nhau….
Đôi mắt nam tử xẹt qua sự lo lắng, giọng nói hơi cao lên:
-Ngã bệnh?
Tiếp đó chàng nhanh chóng vươn tay, nắm lên cổ tay mềm mại nhỏ bé của nàng, ngón tay vừa chạm vào cổ tay, nàng đã vội rụt tay trở về. Cử chi thân mật bất ngờ của chàng làm Khinh Vân Nhiễm hơi kinh hãi, theo bản năng rụt tay về, hai bên má hơi đỏ, sao nàng có thể để một nam tử xa lạ coi thường minh đây, nhưng trong lòng cũng chỉ có kinh ngạc, đối với hành động của chàng chẳng thấy căm ghét gì cả.
Có lẽ ánh mắt trong sáng tinh khiết của chàng, không nhiễm chút bụi bẩn nào làm cho người ta có cảm giác tin tưởng rằng chàng không phải kẻ hạ lưu đáng khinh thường.
Hơn nữa trong mắt chàng còn hiện lên lo lắng, nàng thấy rõ là chàng quan tâm tới nàng.
Thượng Quan Nguyệt thấy phản ứng của nàng, ngực cảm thấy đau xót, chàng cố nén cảm giác khó chịu, trầm giọng nói:
-Đừng hiểu lầm, ta là đại phu, bệnh của nàng có lẽ ta sẽ chữa trị được.
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu:
-Không cần đâu, Thần Hiên đã tìm rất nhiều đại phu chẩn mạch cho ta, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân.
Sao không thể tra được nguyên nhân, trực giác nhạy cảm nói cho chàng biết, Khinh nhi mất trí nhớ có khả năng rất lớn là lo người làm, nhưng giờ Khinh nhi rất tin tưởng Tiêu Thần Hiên, nàng tình nguyện đi theo hắn sao?
-Ta vẫn chưa biết huynh tên là gì?
Khinh Vân Nhiễm nhẹ giọng hỏi.
-Ta gọi là Thượng Quan Nguyệt.
Chàng nhẹ giọng trả lời, tiếng nói giống như nước chảy qua khe suối nhỏ làm mát lòng người.
-Thượng Quan Nguyệt, trăng là người? Là trăng sáng trên bầu trời hay là không thể vượt qua?
Khinh Vân Nhiễm cười nhìn chàng một cái, nghi hoặc hỏi.
-Đưa tay đây.
Chàng trầm giọng nói, đôi mắt dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.
-Để làm gì?
Khinh Vân Nhiễm không nghi ngờ gì, vươn tay ra.
Thượng Quan Nguyệt mỉm cười, đầu ngón tay viết một chữ “Nguyệt” lên lòng bàn tay nàng, trầm giọng nói:
-Nhớ kỹ nhé….
Khinh Vân Nhiễm nở nụ cười, nói:
-Tất nhiên là nhớ rồi, Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt, tên của huynh rất êm tai! Ta gọi huynh là Thượng Quan có được không?
-Được.
Thượng Quan Nguyệt gật đầu.
-Mấy ngày nay Tiêu Thần Hiên đối với nàng thế nào?
-Quả nhiên là huynh biết Thần Hiên, chàng đối với ta tốt lắm….
Mặc dù có đôi lúc vô cùng ngang ngược nhưng nàng nhìn được ra là vì hắn quan tâm nàng, nên mới như vậy.
Nghe được câu trả lời của nàng, đôi mắt Thượng Quan Nguyệt tối sầm lại, bên trong mơ hồ như đóng băng.
Đột nhiên từ cách đó hông xa truyền đến tiếng gọi của Yên nhi. Khinh Vân Nhiễm đang định đáp lại thì “Đừng”, miệng bị người ta che lại, Thượng Quan Nguyệt ôm lấy Khinh Vân Nhiễm, lắc mình một cái, bóng người bay ra xa cả trăm thước.
-Cô nương, canh hạt sen người muốn Yên nhi đã….
Yên nhi bước đi vội vàng tới bàn đá ở hoa viên, đôi mày thanh tú nhíu thành một đường.
-Ớ, người đâu rồi?
Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Khinh Vân Nhiễm đâu.
Suy nghĩ một lúc lại càng cảm giác sợ hãi hơn, nếu cô nương mất tích, với tính cách của Vương gia, hẳn là cái đầu ở trên cổ này của nàng nhất định khó giữ được, lập tức gấp gáp tới độ khóc lên, lớn tiếng gọi trong hoa viên trống trải:
-Cô nương, người ở đâu? Nếu nghe được thì trả lời nô tỳ một tiếng!
Khinh Vân Nhiễm không đành lòng thấy Yên nhi khóc thê thảm nhưng miệng lại bất đắc dĩ không phát ra bất cứ tiếng nói nào, bên tai truyền đến tiếng nói rõ ràng của chàng:
-Khinh nhi, nàng đừng sợ, ta cũng không có ác ý gì, ta chỉ muốn biết rõ chân tướng mọi chuyện.
Tác giả :
Thiển Tiểu Lê Qua