[Thất Ngũ] Bao Thanh Thiên Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 7: Sóng gió lại tới
Sau khi Triển Chiêu được đưa về phủ Khai Phong, Công Tôn tiên sinh lập tức chẩn bệnh chữa trị. Mặc dù anh bị trúng thuốc mê trong thời gian dài, nhưng do nội công thâm hậu, cộng thêm thể chất cũng tốt, nên dùng thuốc đều đều trong mấy ngày thì sẽ hồi phục như cũ. Bạch Ngọc Đường trước giờ hay cùng Triển Chiêu đối đầu, giờ Triển Chiêu bị thương, trong lòng tự dưng thấy phiền muộn dị thường, cơ hồ cứ có cảm giác hàng ngày cùng con mèo bệnh kia đấu khẩu mấy câu thì vui hơn so với bây giờ nhiều. Chính vì thế, cậu thường hay kiếm cớ để chạy tới phòng Triển Chiêu, khua chiêng múa trống cố tình chọc tức anh, nhìn thấy anh dù giận nhưng chỉ có thể nằm trên giường, không thể đáp trả, thực sung sướng khó tả.
Một ngày kia, Bạch Ngọc Đường mua được cái trống lắc của trẻ con, trên mặt có hình tiểu đồng la, hào hứng đem về tính trêu Triển Chiêu một trận. Chưa vào được tới cửa đã thấy tứ thử thập thò bên ngoài, ảo não nhìn vào trong phòng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường thấy lạ bước tới hỏi.
“Đại ca? Mọi người đang làm gì vậy?”
Tứ thử vừa thấy Bạch Ngọc Đường thì vội vàng ngăn nơi cửa, làm cách nào cũng không cho vào. Bạch Ngọc Đường thấy thế càng lấy làm kì quái, không nói tiếng nào tiến đến cái cửa sổ đã bị tứ thử khoét một lỗ, nhìn vào bên trong, thấy Lý Vân Dung đang ngồi trước giường, nhỏ nhẹ nói chuyện, lâu lâu lấy khăn chấm nước mắt. Còn Triển Chiêu thì miễn cưỡng dựa người vào thành giường, mặt mũi tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ ôn hòa, thấp giọng an ủi nàng. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cảnh này trong lòng như có lửa đốt, thoáng chốc đã bùng lên mặt. Hàn Chương chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói với ba con chuột còn lại.
“Nhìn kìa, lão Ngũ quả nhiên lửa ghen ngút trời.”
Tưởng Bình trách Từ Khánh. “Đều tại Tam ca cả, bảo huynh canh chừng lão Ngũ, thế mà lại ngủ thiếp đi.”
Từ Khánh đưa tay gãi gáy, cúi đầu nhận sai. “Phải. Là tại huynh, tại huynh.”
Lô Phương tiến tới an ủi Bạch Ngọc Đường. “Ngũ đệ, đừng để ý nhiều. Lý cô nương cũng chỉ mới vào, nói không được bao lời với Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường mặt lạnh, lên giọng mỉa mai. “Buồn cười. Con mèo bệnh kia nói bao lời với người khác thì có liên quan gì đến Bạch Ngũ gia.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Lý Vân Dung lấy khăn che mặt, cúi đầu không nhìn mọi người ở bên ngoài, cứ thế đi thẳng. Tứ thử như ong vỡ tổ vọt vào trong, Triển Chiêu vốn đã thấm mệt, tính nghỉ ngơi chốc lát, ai dè lại bị bốn con chuột vây lấy, trái một câu, phải một câu, chê trách không nên cướp người trong mộng của Bạch Ngọc Đường như thế. Triển Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng khoanh tay ở đằng xa, trên mặt dường như có nét giận, ngay lập tức thông suốt: hóa ra là con chuột bạch này có lòng cảm mếm với Lý cô nương, chả trách lại giận mình đến vậy.
“Bốn vị đảo chủ hiểu lầm rồi, Lý cô nương chẳng qua thấy Triển mỗ bị thương nên tới thăm hỏi thôi, không có ý gì khác.” Anh khẽ cười nói.
Tứ thử nghe vậy nửa tin nửa ngờ, Tưởng Bình hỏi tới. “Triển Tiểu Miêu, lời này là thật?”
“Triển mỗ chưa từng nói đùa bao giờ…” Nói tới chỗ này, cậu đột nhiên ngừng một chút. “Bốn vị đảo chủ, khi nãy chạm mặt Lý cô nương, có thấy điểm nào kỳ quái không?”
Bạch Ngọc Đường hừ mũi. “Bọn ta không được như ai kia, có cơ hội nhìn cẩn thận người ta, nên chẳng thấy gì kỳ quái cả.”
Triển Chiêu đoán chừng anh ta vẫn mang lòng ghen tức với mình nên cũng không so đo. “Triển mỗ không thể giải thích rõ được… chỉ là cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng.”
“Hừ, mèo khó đổi tính thích ăn cá.”
Bạch Ngọc Đường làm mặt lạnh, đưa tay gối sau đầu, đứng dựa vào khung cửa, trong miệng ngâm nga một giai điệu của Giang Nam. Cậu khi nãy nghe cũng đã hiểu; tứ thử cho rằng cậu có ý với Lý cô nương nên mới ra sức che dấu, sợ cậu tức giận phát ghen. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường hiểu rõ lòng mình, Lý cô nương kia mặc dù dịu dàng xinh đẹp, nhưng mà chỉ vậy mà phải cùng con mèo kia tranh giành thì không phải. Có điều cơn uất ức khó dằn này là sao? Giống như năm đó vì A Mẫn mà cùng Triển Chiêu đối chọi gay gắt, rốt cuộc là bởi lòng cảm mến với A Mẫn, hay là vì cố tình muốn đấu nhau với con mèo kia?
Nghĩ tới nghĩ lui mãi không ra đáp án, trong lòng Bạch Ngọc Đường càng phiền muộn hơn.
Triển Chiêu dù bị châm chọc nhưng chẳng muốn làm thứ vô vị như đánh nhau vì thể diện nên cũng không cãi lại. Lô Phương lên tiếng giảng hòa.
“Nếu đã vậy huynh đệ chúng tôi không quấy rầy Triển hộ vệ nghỉ ngơi nữa.”
Nói rồi cùng ba con chuột còn lại kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Bạch Ngọc Đường khó chịu trong lòng, một thân một mình đi kỹ phường uống rượu mua vui, tứ thử cũng chẳng cách nào ngăn được, chỉ mong cậu không gây họa là đủ rồi.
Lúc này, tại nội đường phủ Khai Phong, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ngồi, vợ chồng Lý Quế dập đầu trước mặt Bao Chửng nói.
“Thảo dân khấu kiến thanh thiên Bao đại nhân.”
Bao Chửng kêu hai người đứng dậy, hòa nhã nói.
“Hai vị lão nhân gia cứ ngồi xuống tiếp chuyện là được.” Vợ chồng Lý Quế tạ ơn rồi ngồi xuống, Bao Chửng nói tiếp. “Thi thể Lý thị, hai vị đã xem qua?”
Hai người nghe vậy nghẹn ngào gật đầu đáp. “Bẩm đại nhân, đã tới coi rồi…”
“Đó là Lý thị?”
Quế bà bà nức nở. “Mặc dù không còn đầu, nhưng thân hình kia nhất định là đại tiểu thư nhà chúng tôi. Tiểu thư… bị chết oan mà.” Nói rồi lại nước mắt lã chã.
Bao Chửng khoát tay. “Lão nhân gia không cần phải khóc, bản phủ nhất định sẽ điều tra vụ án này thật rõ ràng, trả lại công đạo cho tiểu như nhà.”
Quế bà bà gật đầu, tiếp tục rưng rưng nói. “Dung mạo và tính tình của đại tiểu thư không có điểm nào đáng chê trách cả, hơn nữa lại là con dâu trưởng của phủ quốc công, ở huyện Văn An chúng tôi không ai không khen, không ai không ngợi! Quế bà tôi nuôi dưỡng hai vị tiểu thư từ bé, theo các nàng trưởng thành… Rốt cuộc là kẻ nào nhẫn tâm đến vậy, giết người thôi không nói, thậm chí cả đầu cũng chặt mất. Nhớ lại năm đó tôi bế cả hai vị tiểu thư trong tay cho bú, giờ đây một đi một ở, bảo lão bà tôi làm sao sống được đây…”
Công Tôn tiên sinh nghe có điều lạ tai nên hỏi lại. “Lão nhân gia, bà vừa nói bế cả hai cho bú?”
Quế bà bà dùng ống tay áo lau nước mắt đáp. “Đúng vậy ạ. Hai vị tiểu thư là chị em song sinh, không cùng bế thì phải làm sao? Tiên sinh, ngài vẫn chưa thấy qua chứ hai vị tiểu thư nhà tôi giống nhau như đúc, cứ như tạc từ cùng một khuôn ra vậy.”
Bao Chứng nghe đến đây thì giật mình. “Hai vị tiểu thư nhà là chị em song sinh ư?!”
Lý Quế chen lời. “Đúng vậy, thưa đại nhân. Hai vị tiểu thư nhà tôi giống nhau phải nói không có cặp thứ hai được như vậy, khác chăng chỉ là nhị tiểu thư có một nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, nếu không nhờ nó, cả chúng tôi cũng không phân biệt nổi.”
Bao Chửng gật đầu, lệnh cho Vương Triều, Mã Hãn đưa vợ chồng Lý Quế về phòng, sau quay qua Công Tôn tiên sinh hỏi. “Chị em Lý gia là một cặp song sinh, tại sao phủ quốc công không ai báo lại điều này cho bản phủ biết?”
Công Tôn tiên sinh nói. “Đại nhân, cái này nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Lý cô nương là một tiểu thư khuê các, ở trong phủ quốc công nhất định cũng là thâm cư giản xuất, rất hiếm người gặp. Với lại, chi tiết này căn bản không liên quan gì đến vụ án, theo như Triển hộ vệ nói, Thẩm Sĩ Bình kia thừa nhận đã giết chết Lý thị, còn Lý cô nương ở đuôi mắt trái quả thực có một nốt ruồi trích lệ, chung quy không có điểm nào khả nghi cả.”
“Tiên sinh khoan hãy nói thế. Thẩm Sĩ Bình sau khi ngã ngựa thành điên, mỗi năm tới ngày sinh nhật mùng chín tháng tám sẽ giết một người để tế, nhưng người trước khi chết đều là bị đặt trong quan tài chôn sống. Lý thị này lại khác, chết bởi lưỡi đao bén chặt đứt đầu, quả thực không phù hợp chút nào.”
“Nếu như hung thủ là kẻ khác, vậy tại sao Thẩm Sĩ Bình lại khai không chút kiêng kị như vậy?”
“Điểm này bản phủ vẫn chưa nghĩ ra.” Bao Chửng đi đi lại lại trong phòng suy tư một hồi, bỗng ngẩng đầu nói với Công Tôn Sách. “Đúng rồi, Công Tôn tiên sinh, thương thế của Triển hộ vệ ra sao rồi?”
“Bẩm đại nhân, độc hương mà Triển hộ vệ trúng, mấy ngày nữa sẽ đào thải hết khỏi cơ thể, còn cánh tay bị thương, học trò đã băng bó kỹ càng, chỉ cần trong vòng trăm ngày không bị động sẽ trở lại như cũ thôi.”
“Nếu thế làm phiền tiên sinh.”
Công Tôn tiên sinh khom người, mỉm cười nói. “Học trò không dám. Thật ra thì thương thế của Triển hộ vệ cũng là nhờ Bạch nghĩa sĩ…”
Bao Chửng cảm thấy thú vị bật cười. “Ồ? Lời này của tiên sinh nên hiểu thế nào?”
“Đại nhân có chỗ không biết, nếu không phải do Bạch nghĩa sĩ mỗi ngày cố ý chọc giận Triển hộ vệ, khiến cho thuốc mê trong cơ thể bị bị kích thích đẩy ra, chỉ mình sức học trò không thể khiến Triển hộ vệ hồi phục nhanh đến thế.”
Bao Chửng nghe vậy mỉm cười nói. “Nói vậy bản phủ phải cảm tạ Bạch nghĩa sĩ rồi. Công Tôn tiên sinh, hiện cũng không còn công vụ nào nữa, chúng ta đến thăm Triển hộ vệ một chút đi.”
“Vâng, học trò xin đi cùng.”
Sau đó hai người vừa cười nói vừa lui về hậu viện.
—
“Đồ mèo chết! Mèo thúi!”
Bạch Ngọc Đường ngửa đầu đem rượu trong vò nốc cạn, uống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm ấy, thực chẳng giống tác phong bình thường. Bên người một đám nữ tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp diễm lệ, trong lòng thầm ngưỡng mộ nhưng lại bị tính khí bướng bỉnh ngang ngạnh của cậu làm kinh sợ, không dám giống như trước đây kề sát bên người, chỉ ở chỗ không gần không xa quạt từng đợt từng đợt gió thơm. Bạch Ngọc Đường đêm nay vừa ra khỏi khinh xuân viện, lại vào phong lưu các, dạo quanh tất cả những nơi trăng hoa nhất thành Khai Phong, nhưng trong lòng lại chẳng có chút khoái hoạt nào.
“Công tử có chuyện buồn phiền à?” Hoa khôi nơi này cầm bình rượu tới tiếp vào chén ngọc vốn đã cạn kia, nở nụ cười hỏi.
Bạch Ngọc Đường đã nửa tỉnh nửa say, nghe vậy sững sờ, hồi lâu mới bật cười ha hả. “Buồn phiền? Ai bảo Bạch Ngũ gia ta có chuyện buồn phiền nào?”
“Công tử mượn rượu giải sầu, không phải có chuyện buồn phiền thì còn sao nữa? Nếu công tử không chê tiểu nữ ngu dốt, xin hãy nói ra một chút, biết đâu lại có thể giúp công tử điều gì đó.”
Bạch Ngọc Đường trong lòng mờ mịt, rốt cuộc là mình đang phiền não điều gì chứ? Chính bởi nghĩ không ra nên tâm tình mới càng kém hơn.
Đã không nghĩ ra thì thôi không thèm nghĩ nữa, cứ uống cho thật đã nào. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nốc cạn chén rượu, uống mãi cho đến lúc say bí tỉ mới xiêu vẹo trở về. Giờ này trời cũng đã lờ mờ sáng, tứ thử một đêm không ngủ lo lắng chờ cậu trở về; vất vả chờ cả đêm, thấy cậu toàn thân đầy mùi rượu, dáng người lảo đảo vừa tức lại vừa đau. Bạch Ngọc Đường say mềm cả người, mặt cười ngây ngô, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
“Đêm qua mượn rượu… Tần Lâu say, phố, phố hoa cô đầu… là lẽ sống…”
Từ Khánh vác con ‘chuột sa hũ rượu’ có tên Bạch Ngọc Đường vứt lên giường, tức giận càu nhàu. “Tửu lượng rõ cao mà uống đến độ say bí tỉ rồi đọc thơ như vầy đây.”
Lô Phương kéo chăn đắp cho Bạch Ngọc Đường, đau lòng thở dài.
Hàn Chương nhìn con chuột bạch chổng vó ngáy khò khò trên giường nói. “Lão Ngũ lần này đúng là tương tư khắc cốt ghi tâm rồi. Đại ca, huynh nói phải làm sao bây giờ.”
Tưởng Bình gài quạt ra sau lưng, liếc Hàn Chương một cái. “Còn có thể làm sao nữa, cố gắng tác hợp cho lão Ngũ và Lý cô nương thôi.”
Từ Khánh nóng tính nghe tới thế liền nhấc chân dợm bước. “Vậy đến gặp Lý cô nương hỏi luôn đi, xem nàng có ý với lão Ngũ hay không. Nếu nàng gật đầu thì rước về làm vợ Ngũ đệ!”
Lô Phương vội vàng kéo lại. “Đệ đi làm cái gì! Người ta là khuê nữ chưa thành thân lập thất, đệ lỗ mãng đến hỏi như vậy chắc chắn hỏng chuyện.”
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Lô Phương thở dài. “Còn có thể làm sao nữa… Dựa tình hình ứng phó thôi.”
Bốn người họ ở đây ta một câu ngươi một câu bàn tính, bỗng nghe thấy có tiếng kêu thất thanh của Mã Hãn. Không lâu sau, hậu viện phủ Khai Phong ồn ã hẳn lên. Tứ thử vội vã chạy ra xem đã thấy Công Tôn tiên sinh cùng một người khám nghiệm tử thi tất tưởi chạy ngang qua.
“Công Tôn tiên sinh, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?” Tưởng Bình níu tay Công Tôn tiên sinh lại hỏi.
Công Tôn tiên sinh mặt đầy lo âu, thở dài nói. “Chuyện lớn, chuyện lớn rồi. Vợ chồng Lý Quế được Bạch nghĩa sĩ đưa về lần trước đã… chết rồi.”
Khám nghiệm tử thi xác định vợ chồng Lý Quế bị trúng thạch tín. Bao Chửng đứng trước hai thi thể, chắp tay sau lưng, mặt mày nghiêm trọng, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay độc ác đến vậy chứ, giết hại cặp vợ chồng già không tranh chấp gì với đời này.
“Là bản phủ đã hại hai vị lão nhân gia.”
“Đại nhân, sao lại nói vậy?” Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên hỏi.
“Nếu không phải bản phủ cho người tìm hai người đến đây xác nhận thi thể thì họ cũng chẳng đến nỗi phải bỏ mạng như thế này.”
“Đôi vợ chồng già này không gây tranh chấp gì, hung thủ lại nhẫn tâm hạ độc giết chết, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.”
Bao Chửng gật đầu, nghiêm mặt nói. “Bản phủ nhất định phải làm sáng tỏ vụ án này, trả lại công bình cho vợ chồng họ.”
Trong lúc phủ Khai Phong đang sứt đầu mẻ trán với tiến triển mới của vụ án thì Bạch Ngọc Đường vẫn ngủ thẳng cẳng một mạch tới lúc mặt trời chếch dần về phương tây mới chịu dậy. Hôm qua uống đến say mèm mới về nên hôm nay đầu đau như búa bổ ấy. Tắm rửa thay đồ chỉnh tề, cậu bước ra ngoài sân vươn vai cho thoải mái thì vô tình nhìn thấy Lý Vân Dung tay bưng khay chậm rãi vào phòng Triển Chiêu. Cục tức hôm qua vốn tiêu bớt giờ lại một lần nữa xông lên não, Bạch Ngọc Đường thoắt cái đã đến bên cửa sổ, nhấm ngón tay châm lủng giấy mà nhìn vào, thấy Lý Vân Dung đưa một chén sứ trắng tới trước mặt Triển Chiêu, nhẹ giọng.
“Nghe nói Triển đại nhân trúng phải mê hương, ăn uống không ngon miệng nữa, dân nữ có tự tay nấu một bát cháo hạt sen hoa quế. Mong đại nhân dùng ít.”
Triển Chiêu nhận lấy cái chén trong tay nàng, mỉm cười nói. “Triển mỗ xin nhận tấm lòng của cô nương. Chỉ là Triển mỗ vừa mới uống thuốc, cái này… Cô nương thứ lỗi, Triển mỗ bất tài.”
Lý Vân Dung lắc đầu. “Đại nhân đừng nói thế, đây là tấm lòng thành của dân nữ. Nếu đại nhân đã uống thuốc, vậy để lát nữa ăn cũng được.”
Triển Chiêu nghe nàng nói thế cũng không kiên trì nữa, đặt chén cháo kia lên bàn nói. “Đa tạ cô nương.”
Anh ngẩng mặt nhìn lên, thấy vành mắt Lý Vân Dung hơi ửng đỏ, đoán chừng do nàng đã biết được tin vợ chồng Lý Quế bị hại, trong lòng tràn lên thương cảm. Nàng là khuê nữ yếu đuối, cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, lúc này lại lẻ loi đơn độc, không thân không thích. Có điều, chuyện như vậy cũng thật khó mở lời nên anh đành tìm đề tài khác để nói, chợt thấy đôi trâm cài tóc của nàng hôm nay hình như cài theo kiểu mới liền mỉm cười bảo.
“Đôi trâm trên đầu Lý cô nương chắc đặc biệt lắm, trước giờ chưa từng thấy gỡ xuống.”
Lý Vân Dung giật mình, không suy nghĩ gì đưa tay lên đầu chạm vào cây trâm, gượng cười đáp. “Đây là thứ mẫu thân quá cố để lại cho dân nữ… Suốt bao năm qua, dân nữ chưa từng rời xa…”
Triển Chiêu nhận thấy biểu cảm đau khổ trên mặt nàng, sợ mình lỡ lời gợi lại vết thương lòng cũ nên giả vờ ra vẻ buồn ngủ, không nói thêm gì nữa.
Lý Vân Dung thấy vậy cười nói. “Triển đại nhân xin tiếp tục nghỉ ngơi, dân nữ cáo lui trước.”
Nàng đứng dậy thi lễ bước ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Đường vội vàng tránh đi, đợi tới lúc không còn nhìn thấy Lý Vân Dung nữa mới xuất hiện, lạnh lùng cười nói.
“Triển đại nhân không hổ danh rường cột nước nhà, quý thể hơi bệnh nhẹ liền có giai nhân tự mình làm canh thang.”
Triển Chiêu đang tính khoanh chân vận công điều tức, thấy Bạch Ngọc Đường bước vào mang theo vẻ mặt giễu cợt, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lại liếc nhìn chén cháo hạt sen trên bàn một cái, âm thầm cười khổ. Đoán chừng lúc nãy nói chuyện với Lý cô nương đều đã bị nghe thấy hết, bây giờ vào đây bắt đầu hỏi tội.
“Không biết Bạch huynh đến tìm Triển mỗ có chuyện gì không?”
Bạch Ngọc Đường nghe thế nổi giận quát. “Nói thế là sao? Bạch Ngũ gia ta tốt bụng tới thăm xem con mèo bệnh sống chết ra sao, mi còn không biết lấy làm cảm kích, hỏi ngược lại cái gì chứ!?”
Con chuột bạch này mấy ngày qua cứ làm càn làm quấy, cố tình gây sự, Triển Chiêu tính tình có tao nhã, lịch sự, bao dung đến cỡ nào cũng không thể không giận, giọng lạnh như băng đáp.
“Triển mỗ có tài đức gì, đâu dám làm phiền Bạch huynh phải quan tâm.”
Bạch Ngọc Đường sao không nghe ra ý giễu cợt trong giọng của anh, tức giận gầm lên, chẳng nhiều lời nhấc chân liền đá. Triển Chiêu mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hết độc, nhưng cũng bớt đi bảy tám phần, hơi chùng vai trái, phi thân di chuyển vòng ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, dùng hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt. Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại chỉ giơ tay đỡ đòn của Triển Chiêu. Đánh qua đánh lại thế này khiến trong lòng Bạch Ngọc Đường đột nhiên tốt hơn hẳn, cục tức khi nãy một hơi xóa sạch, không nhịn được quay đầu cười gian tà.
“Mèo con! Ta với mi thế này mới phải, cùng nhau phân thắng thua cao thấp. Bạch Ngọc Đường ta muốn xem thử là ‘mèo bắt chuột’ hay là ‘chuột cắn mèo’ đây!”
Nói tới nói lui rốt cuộc vẫn là mèo chuột đấu nhau, thật quá tự do phóng khoáng mà. Triển Chiêu nghe vậy không giận mà chỉ thấy buồn cười. Lại có một chưởng đánh tới, anh tung người nhảy tránh. Hai người trong phòng nhỏ cứ thế nhảy qua nhảy lại, vật dụng tung bay, phải nói vô cùng náo nhiệt. Những tiếng “leng keng, rầm rầm, loảng xoảng” đều đặn vang lên, khiến cho nha dịch bên ngoài tò mò không thôi. Nói chung thì với khinh công của hai người, rất nhanh đã lộn trái căn phòng. Đã thế Bạch Ngọc Đường còn cố tình chơi xấu, đụng phải thứ gì là nhất định biến nó thành hàng bỏ đi, quyết tâm quậy tung cái ‘ổ mèo’ này lên. Chén cháo Lý Vân Dung đưa tới cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn, chớp mắt đã bị Bạch Ngọc Đường hất đổ không sót giọt nào.
Hai người đấu đến mồ hôi nhễ nhại mới chịu ngưng, Bạch Ngọc Đường duỗi thẳng hai tay, nghênh ngang nằm xuống thứ duy nhất thoát khỏi trận oanh tạc, cái giường. Hồi lâu mới thở dài, chưa thỏa mãn nói.
“Mèo con. Hôm nay vẫn bất phân thắng bại, ngày khác đấu tiếp ha.”
Còn muốn đấu tiếp? Triển Chiêu đảo mắt nhìn căn phòng bừa bãi như mới bị bão quét, tự hỏi có phải con chuột bạch quyết tâm muốn phá nhà của mình không? Anh vẫn còn muốn giữ lại chỗ che mưa che nắng này đó nha. Nghĩ tới đây chỉ biết than thầm trong bụng, lại cảm thấy trong người thoải mái hơn trước, chắc là trận kịch chiến vừa rồi đã đả thông kinh mạch, khiến cho dư độc nhanh chóng tản đi. Nói như thế cũng có nghĩa là mình phải cảm tạ cú ‘chuột ngáp phải ruồi’ này ư?
Thấy anh im lặng không nói, chỉ ngồi đó thất thần, Bạch Ngọc Đường xoay mình ngồi dậy, đến trước mặt anh huơ huơ tay, toét miệng cười giễu cợt. “Này mèo con, đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là đau lòng vì cái ‘ổ mèo’ hay sao?”
Giận dữ xua mấy cái móng chuột đang ve vẩy trước mặt đi, anh lãnh đạm đáp. “Chuyện của Triển mỗ, không cần Bạch huynh phải phí tâm.”
Biết rõ đây là biểu cảm khi tức giận của mèo con, Bạch Ngọc Đường càng thêm đắc ý, khoái trá ra mặt.
Ngoảnh đầu tránh mắt khỏi cái con chuột lông trắng đang dương dương đắc ý, Triển Chiêu phát hiện ra chén cháo khi nãy đã bị đánh đổ, hạt sen rớt lăn trên đất có chút ửng đỏ. Gương mặt biến sắc, anh đưa tay nhúng chút tàn cháo rồi đưa lên mũi ngửi. Bạch Ngọc Đường thấy anh làm thế vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nhảy xuống cầm một viên hạt sen lên quan sát tỉ mỉ, rồi thảng thốt kêu lên.
“Mèo con! Trong cháo có độc!”
Triển Chiêu im lặng gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lóe lên, để rồi hồi lâu ảm đảm thấp giọng nói ra từng chữ.
“Là Lý cô nương…”
Một ngày kia, Bạch Ngọc Đường mua được cái trống lắc của trẻ con, trên mặt có hình tiểu đồng la, hào hứng đem về tính trêu Triển Chiêu một trận. Chưa vào được tới cửa đã thấy tứ thử thập thò bên ngoài, ảo não nhìn vào trong phòng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường thấy lạ bước tới hỏi.
“Đại ca? Mọi người đang làm gì vậy?”
Tứ thử vừa thấy Bạch Ngọc Đường thì vội vàng ngăn nơi cửa, làm cách nào cũng không cho vào. Bạch Ngọc Đường thấy thế càng lấy làm kì quái, không nói tiếng nào tiến đến cái cửa sổ đã bị tứ thử khoét một lỗ, nhìn vào bên trong, thấy Lý Vân Dung đang ngồi trước giường, nhỏ nhẹ nói chuyện, lâu lâu lấy khăn chấm nước mắt. Còn Triển Chiêu thì miễn cưỡng dựa người vào thành giường, mặt mũi tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ ôn hòa, thấp giọng an ủi nàng. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cảnh này trong lòng như có lửa đốt, thoáng chốc đã bùng lên mặt. Hàn Chương chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói với ba con chuột còn lại.
“Nhìn kìa, lão Ngũ quả nhiên lửa ghen ngút trời.”
Tưởng Bình trách Từ Khánh. “Đều tại Tam ca cả, bảo huynh canh chừng lão Ngũ, thế mà lại ngủ thiếp đi.”
Từ Khánh đưa tay gãi gáy, cúi đầu nhận sai. “Phải. Là tại huynh, tại huynh.”
Lô Phương tiến tới an ủi Bạch Ngọc Đường. “Ngũ đệ, đừng để ý nhiều. Lý cô nương cũng chỉ mới vào, nói không được bao lời với Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường mặt lạnh, lên giọng mỉa mai. “Buồn cười. Con mèo bệnh kia nói bao lời với người khác thì có liên quan gì đến Bạch Ngũ gia.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Lý Vân Dung lấy khăn che mặt, cúi đầu không nhìn mọi người ở bên ngoài, cứ thế đi thẳng. Tứ thử như ong vỡ tổ vọt vào trong, Triển Chiêu vốn đã thấm mệt, tính nghỉ ngơi chốc lát, ai dè lại bị bốn con chuột vây lấy, trái một câu, phải một câu, chê trách không nên cướp người trong mộng của Bạch Ngọc Đường như thế. Triển Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng khoanh tay ở đằng xa, trên mặt dường như có nét giận, ngay lập tức thông suốt: hóa ra là con chuột bạch này có lòng cảm mếm với Lý cô nương, chả trách lại giận mình đến vậy.
“Bốn vị đảo chủ hiểu lầm rồi, Lý cô nương chẳng qua thấy Triển mỗ bị thương nên tới thăm hỏi thôi, không có ý gì khác.” Anh khẽ cười nói.
Tứ thử nghe vậy nửa tin nửa ngờ, Tưởng Bình hỏi tới. “Triển Tiểu Miêu, lời này là thật?”
“Triển mỗ chưa từng nói đùa bao giờ…” Nói tới chỗ này, cậu đột nhiên ngừng một chút. “Bốn vị đảo chủ, khi nãy chạm mặt Lý cô nương, có thấy điểm nào kỳ quái không?”
Bạch Ngọc Đường hừ mũi. “Bọn ta không được như ai kia, có cơ hội nhìn cẩn thận người ta, nên chẳng thấy gì kỳ quái cả.”
Triển Chiêu đoán chừng anh ta vẫn mang lòng ghen tức với mình nên cũng không so đo. “Triển mỗ không thể giải thích rõ được… chỉ là cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng.”
“Hừ, mèo khó đổi tính thích ăn cá.”
Bạch Ngọc Đường làm mặt lạnh, đưa tay gối sau đầu, đứng dựa vào khung cửa, trong miệng ngâm nga một giai điệu của Giang Nam. Cậu khi nãy nghe cũng đã hiểu; tứ thử cho rằng cậu có ý với Lý cô nương nên mới ra sức che dấu, sợ cậu tức giận phát ghen. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường hiểu rõ lòng mình, Lý cô nương kia mặc dù dịu dàng xinh đẹp, nhưng mà chỉ vậy mà phải cùng con mèo kia tranh giành thì không phải. Có điều cơn uất ức khó dằn này là sao? Giống như năm đó vì A Mẫn mà cùng Triển Chiêu đối chọi gay gắt, rốt cuộc là bởi lòng cảm mến với A Mẫn, hay là vì cố tình muốn đấu nhau với con mèo kia?
Nghĩ tới nghĩ lui mãi không ra đáp án, trong lòng Bạch Ngọc Đường càng phiền muộn hơn.
Triển Chiêu dù bị châm chọc nhưng chẳng muốn làm thứ vô vị như đánh nhau vì thể diện nên cũng không cãi lại. Lô Phương lên tiếng giảng hòa.
“Nếu đã vậy huynh đệ chúng tôi không quấy rầy Triển hộ vệ nghỉ ngơi nữa.”
Nói rồi cùng ba con chuột còn lại kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Bạch Ngọc Đường khó chịu trong lòng, một thân một mình đi kỹ phường uống rượu mua vui, tứ thử cũng chẳng cách nào ngăn được, chỉ mong cậu không gây họa là đủ rồi.
Lúc này, tại nội đường phủ Khai Phong, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ngồi, vợ chồng Lý Quế dập đầu trước mặt Bao Chửng nói.
“Thảo dân khấu kiến thanh thiên Bao đại nhân.”
Bao Chửng kêu hai người đứng dậy, hòa nhã nói.
“Hai vị lão nhân gia cứ ngồi xuống tiếp chuyện là được.” Vợ chồng Lý Quế tạ ơn rồi ngồi xuống, Bao Chửng nói tiếp. “Thi thể Lý thị, hai vị đã xem qua?”
Hai người nghe vậy nghẹn ngào gật đầu đáp. “Bẩm đại nhân, đã tới coi rồi…”
“Đó là Lý thị?”
Quế bà bà nức nở. “Mặc dù không còn đầu, nhưng thân hình kia nhất định là đại tiểu thư nhà chúng tôi. Tiểu thư… bị chết oan mà.” Nói rồi lại nước mắt lã chã.
Bao Chửng khoát tay. “Lão nhân gia không cần phải khóc, bản phủ nhất định sẽ điều tra vụ án này thật rõ ràng, trả lại công đạo cho tiểu như nhà.”
Quế bà bà gật đầu, tiếp tục rưng rưng nói. “Dung mạo và tính tình của đại tiểu thư không có điểm nào đáng chê trách cả, hơn nữa lại là con dâu trưởng của phủ quốc công, ở huyện Văn An chúng tôi không ai không khen, không ai không ngợi! Quế bà tôi nuôi dưỡng hai vị tiểu thư từ bé, theo các nàng trưởng thành… Rốt cuộc là kẻ nào nhẫn tâm đến vậy, giết người thôi không nói, thậm chí cả đầu cũng chặt mất. Nhớ lại năm đó tôi bế cả hai vị tiểu thư trong tay cho bú, giờ đây một đi một ở, bảo lão bà tôi làm sao sống được đây…”
Công Tôn tiên sinh nghe có điều lạ tai nên hỏi lại. “Lão nhân gia, bà vừa nói bế cả hai cho bú?”
Quế bà bà dùng ống tay áo lau nước mắt đáp. “Đúng vậy ạ. Hai vị tiểu thư là chị em song sinh, không cùng bế thì phải làm sao? Tiên sinh, ngài vẫn chưa thấy qua chứ hai vị tiểu thư nhà tôi giống nhau như đúc, cứ như tạc từ cùng một khuôn ra vậy.”
Bao Chứng nghe đến đây thì giật mình. “Hai vị tiểu thư nhà là chị em song sinh ư?!”
Lý Quế chen lời. “Đúng vậy, thưa đại nhân. Hai vị tiểu thư nhà tôi giống nhau phải nói không có cặp thứ hai được như vậy, khác chăng chỉ là nhị tiểu thư có một nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, nếu không nhờ nó, cả chúng tôi cũng không phân biệt nổi.”
Bao Chửng gật đầu, lệnh cho Vương Triều, Mã Hãn đưa vợ chồng Lý Quế về phòng, sau quay qua Công Tôn tiên sinh hỏi. “Chị em Lý gia là một cặp song sinh, tại sao phủ quốc công không ai báo lại điều này cho bản phủ biết?”
Công Tôn tiên sinh nói. “Đại nhân, cái này nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Lý cô nương là một tiểu thư khuê các, ở trong phủ quốc công nhất định cũng là thâm cư giản xuất, rất hiếm người gặp. Với lại, chi tiết này căn bản không liên quan gì đến vụ án, theo như Triển hộ vệ nói, Thẩm Sĩ Bình kia thừa nhận đã giết chết Lý thị, còn Lý cô nương ở đuôi mắt trái quả thực có một nốt ruồi trích lệ, chung quy không có điểm nào khả nghi cả.”
“Tiên sinh khoan hãy nói thế. Thẩm Sĩ Bình sau khi ngã ngựa thành điên, mỗi năm tới ngày sinh nhật mùng chín tháng tám sẽ giết một người để tế, nhưng người trước khi chết đều là bị đặt trong quan tài chôn sống. Lý thị này lại khác, chết bởi lưỡi đao bén chặt đứt đầu, quả thực không phù hợp chút nào.”
“Nếu như hung thủ là kẻ khác, vậy tại sao Thẩm Sĩ Bình lại khai không chút kiêng kị như vậy?”
“Điểm này bản phủ vẫn chưa nghĩ ra.” Bao Chửng đi đi lại lại trong phòng suy tư một hồi, bỗng ngẩng đầu nói với Công Tôn Sách. “Đúng rồi, Công Tôn tiên sinh, thương thế của Triển hộ vệ ra sao rồi?”
“Bẩm đại nhân, độc hương mà Triển hộ vệ trúng, mấy ngày nữa sẽ đào thải hết khỏi cơ thể, còn cánh tay bị thương, học trò đã băng bó kỹ càng, chỉ cần trong vòng trăm ngày không bị động sẽ trở lại như cũ thôi.”
“Nếu thế làm phiền tiên sinh.”
Công Tôn tiên sinh khom người, mỉm cười nói. “Học trò không dám. Thật ra thì thương thế của Triển hộ vệ cũng là nhờ Bạch nghĩa sĩ…”
Bao Chửng cảm thấy thú vị bật cười. “Ồ? Lời này của tiên sinh nên hiểu thế nào?”
“Đại nhân có chỗ không biết, nếu không phải do Bạch nghĩa sĩ mỗi ngày cố ý chọc giận Triển hộ vệ, khiến cho thuốc mê trong cơ thể bị bị kích thích đẩy ra, chỉ mình sức học trò không thể khiến Triển hộ vệ hồi phục nhanh đến thế.”
Bao Chửng nghe vậy mỉm cười nói. “Nói vậy bản phủ phải cảm tạ Bạch nghĩa sĩ rồi. Công Tôn tiên sinh, hiện cũng không còn công vụ nào nữa, chúng ta đến thăm Triển hộ vệ một chút đi.”
“Vâng, học trò xin đi cùng.”
Sau đó hai người vừa cười nói vừa lui về hậu viện.
—
“Đồ mèo chết! Mèo thúi!”
Bạch Ngọc Đường ngửa đầu đem rượu trong vò nốc cạn, uống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm ấy, thực chẳng giống tác phong bình thường. Bên người một đám nữ tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp diễm lệ, trong lòng thầm ngưỡng mộ nhưng lại bị tính khí bướng bỉnh ngang ngạnh của cậu làm kinh sợ, không dám giống như trước đây kề sát bên người, chỉ ở chỗ không gần không xa quạt từng đợt từng đợt gió thơm. Bạch Ngọc Đường đêm nay vừa ra khỏi khinh xuân viện, lại vào phong lưu các, dạo quanh tất cả những nơi trăng hoa nhất thành Khai Phong, nhưng trong lòng lại chẳng có chút khoái hoạt nào.
“Công tử có chuyện buồn phiền à?” Hoa khôi nơi này cầm bình rượu tới tiếp vào chén ngọc vốn đã cạn kia, nở nụ cười hỏi.
Bạch Ngọc Đường đã nửa tỉnh nửa say, nghe vậy sững sờ, hồi lâu mới bật cười ha hả. “Buồn phiền? Ai bảo Bạch Ngũ gia ta có chuyện buồn phiền nào?”
“Công tử mượn rượu giải sầu, không phải có chuyện buồn phiền thì còn sao nữa? Nếu công tử không chê tiểu nữ ngu dốt, xin hãy nói ra một chút, biết đâu lại có thể giúp công tử điều gì đó.”
Bạch Ngọc Đường trong lòng mờ mịt, rốt cuộc là mình đang phiền não điều gì chứ? Chính bởi nghĩ không ra nên tâm tình mới càng kém hơn.
Đã không nghĩ ra thì thôi không thèm nghĩ nữa, cứ uống cho thật đã nào. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nốc cạn chén rượu, uống mãi cho đến lúc say bí tỉ mới xiêu vẹo trở về. Giờ này trời cũng đã lờ mờ sáng, tứ thử một đêm không ngủ lo lắng chờ cậu trở về; vất vả chờ cả đêm, thấy cậu toàn thân đầy mùi rượu, dáng người lảo đảo vừa tức lại vừa đau. Bạch Ngọc Đường say mềm cả người, mặt cười ngây ngô, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
“Đêm qua mượn rượu… Tần Lâu say, phố, phố hoa cô đầu… là lẽ sống…”
Từ Khánh vác con ‘chuột sa hũ rượu’ có tên Bạch Ngọc Đường vứt lên giường, tức giận càu nhàu. “Tửu lượng rõ cao mà uống đến độ say bí tỉ rồi đọc thơ như vầy đây.”
Lô Phương kéo chăn đắp cho Bạch Ngọc Đường, đau lòng thở dài.
Hàn Chương nhìn con chuột bạch chổng vó ngáy khò khò trên giường nói. “Lão Ngũ lần này đúng là tương tư khắc cốt ghi tâm rồi. Đại ca, huynh nói phải làm sao bây giờ.”
Tưởng Bình gài quạt ra sau lưng, liếc Hàn Chương một cái. “Còn có thể làm sao nữa, cố gắng tác hợp cho lão Ngũ và Lý cô nương thôi.”
Từ Khánh nóng tính nghe tới thế liền nhấc chân dợm bước. “Vậy đến gặp Lý cô nương hỏi luôn đi, xem nàng có ý với lão Ngũ hay không. Nếu nàng gật đầu thì rước về làm vợ Ngũ đệ!”
Lô Phương vội vàng kéo lại. “Đệ đi làm cái gì! Người ta là khuê nữ chưa thành thân lập thất, đệ lỗ mãng đến hỏi như vậy chắc chắn hỏng chuyện.”
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Lô Phương thở dài. “Còn có thể làm sao nữa… Dựa tình hình ứng phó thôi.”
Bốn người họ ở đây ta một câu ngươi một câu bàn tính, bỗng nghe thấy có tiếng kêu thất thanh của Mã Hãn. Không lâu sau, hậu viện phủ Khai Phong ồn ã hẳn lên. Tứ thử vội vã chạy ra xem đã thấy Công Tôn tiên sinh cùng một người khám nghiệm tử thi tất tưởi chạy ngang qua.
“Công Tôn tiên sinh, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?” Tưởng Bình níu tay Công Tôn tiên sinh lại hỏi.
Công Tôn tiên sinh mặt đầy lo âu, thở dài nói. “Chuyện lớn, chuyện lớn rồi. Vợ chồng Lý Quế được Bạch nghĩa sĩ đưa về lần trước đã… chết rồi.”
Khám nghiệm tử thi xác định vợ chồng Lý Quế bị trúng thạch tín. Bao Chửng đứng trước hai thi thể, chắp tay sau lưng, mặt mày nghiêm trọng, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay độc ác đến vậy chứ, giết hại cặp vợ chồng già không tranh chấp gì với đời này.
“Là bản phủ đã hại hai vị lão nhân gia.”
“Đại nhân, sao lại nói vậy?” Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên hỏi.
“Nếu không phải bản phủ cho người tìm hai người đến đây xác nhận thi thể thì họ cũng chẳng đến nỗi phải bỏ mạng như thế này.”
“Đôi vợ chồng già này không gây tranh chấp gì, hung thủ lại nhẫn tâm hạ độc giết chết, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.”
Bao Chửng gật đầu, nghiêm mặt nói. “Bản phủ nhất định phải làm sáng tỏ vụ án này, trả lại công bình cho vợ chồng họ.”
Trong lúc phủ Khai Phong đang sứt đầu mẻ trán với tiến triển mới của vụ án thì Bạch Ngọc Đường vẫn ngủ thẳng cẳng một mạch tới lúc mặt trời chếch dần về phương tây mới chịu dậy. Hôm qua uống đến say mèm mới về nên hôm nay đầu đau như búa bổ ấy. Tắm rửa thay đồ chỉnh tề, cậu bước ra ngoài sân vươn vai cho thoải mái thì vô tình nhìn thấy Lý Vân Dung tay bưng khay chậm rãi vào phòng Triển Chiêu. Cục tức hôm qua vốn tiêu bớt giờ lại một lần nữa xông lên não, Bạch Ngọc Đường thoắt cái đã đến bên cửa sổ, nhấm ngón tay châm lủng giấy mà nhìn vào, thấy Lý Vân Dung đưa một chén sứ trắng tới trước mặt Triển Chiêu, nhẹ giọng.
“Nghe nói Triển đại nhân trúng phải mê hương, ăn uống không ngon miệng nữa, dân nữ có tự tay nấu một bát cháo hạt sen hoa quế. Mong đại nhân dùng ít.”
Triển Chiêu nhận lấy cái chén trong tay nàng, mỉm cười nói. “Triển mỗ xin nhận tấm lòng của cô nương. Chỉ là Triển mỗ vừa mới uống thuốc, cái này… Cô nương thứ lỗi, Triển mỗ bất tài.”
Lý Vân Dung lắc đầu. “Đại nhân đừng nói thế, đây là tấm lòng thành của dân nữ. Nếu đại nhân đã uống thuốc, vậy để lát nữa ăn cũng được.”
Triển Chiêu nghe nàng nói thế cũng không kiên trì nữa, đặt chén cháo kia lên bàn nói. “Đa tạ cô nương.”
Anh ngẩng mặt nhìn lên, thấy vành mắt Lý Vân Dung hơi ửng đỏ, đoán chừng do nàng đã biết được tin vợ chồng Lý Quế bị hại, trong lòng tràn lên thương cảm. Nàng là khuê nữ yếu đuối, cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, lúc này lại lẻ loi đơn độc, không thân không thích. Có điều, chuyện như vậy cũng thật khó mở lời nên anh đành tìm đề tài khác để nói, chợt thấy đôi trâm cài tóc của nàng hôm nay hình như cài theo kiểu mới liền mỉm cười bảo.
“Đôi trâm trên đầu Lý cô nương chắc đặc biệt lắm, trước giờ chưa từng thấy gỡ xuống.”
Lý Vân Dung giật mình, không suy nghĩ gì đưa tay lên đầu chạm vào cây trâm, gượng cười đáp. “Đây là thứ mẫu thân quá cố để lại cho dân nữ… Suốt bao năm qua, dân nữ chưa từng rời xa…”
Triển Chiêu nhận thấy biểu cảm đau khổ trên mặt nàng, sợ mình lỡ lời gợi lại vết thương lòng cũ nên giả vờ ra vẻ buồn ngủ, không nói thêm gì nữa.
Lý Vân Dung thấy vậy cười nói. “Triển đại nhân xin tiếp tục nghỉ ngơi, dân nữ cáo lui trước.”
Nàng đứng dậy thi lễ bước ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Đường vội vàng tránh đi, đợi tới lúc không còn nhìn thấy Lý Vân Dung nữa mới xuất hiện, lạnh lùng cười nói.
“Triển đại nhân không hổ danh rường cột nước nhà, quý thể hơi bệnh nhẹ liền có giai nhân tự mình làm canh thang.”
Triển Chiêu đang tính khoanh chân vận công điều tức, thấy Bạch Ngọc Đường bước vào mang theo vẻ mặt giễu cợt, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lại liếc nhìn chén cháo hạt sen trên bàn một cái, âm thầm cười khổ. Đoán chừng lúc nãy nói chuyện với Lý cô nương đều đã bị nghe thấy hết, bây giờ vào đây bắt đầu hỏi tội.
“Không biết Bạch huynh đến tìm Triển mỗ có chuyện gì không?”
Bạch Ngọc Đường nghe thế nổi giận quát. “Nói thế là sao? Bạch Ngũ gia ta tốt bụng tới thăm xem con mèo bệnh sống chết ra sao, mi còn không biết lấy làm cảm kích, hỏi ngược lại cái gì chứ!?”
Con chuột bạch này mấy ngày qua cứ làm càn làm quấy, cố tình gây sự, Triển Chiêu tính tình có tao nhã, lịch sự, bao dung đến cỡ nào cũng không thể không giận, giọng lạnh như băng đáp.
“Triển mỗ có tài đức gì, đâu dám làm phiền Bạch huynh phải quan tâm.”
Bạch Ngọc Đường sao không nghe ra ý giễu cợt trong giọng của anh, tức giận gầm lên, chẳng nhiều lời nhấc chân liền đá. Triển Chiêu mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hết độc, nhưng cũng bớt đi bảy tám phần, hơi chùng vai trái, phi thân di chuyển vòng ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, dùng hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt. Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại chỉ giơ tay đỡ đòn của Triển Chiêu. Đánh qua đánh lại thế này khiến trong lòng Bạch Ngọc Đường đột nhiên tốt hơn hẳn, cục tức khi nãy một hơi xóa sạch, không nhịn được quay đầu cười gian tà.
“Mèo con! Ta với mi thế này mới phải, cùng nhau phân thắng thua cao thấp. Bạch Ngọc Đường ta muốn xem thử là ‘mèo bắt chuột’ hay là ‘chuột cắn mèo’ đây!”
Nói tới nói lui rốt cuộc vẫn là mèo chuột đấu nhau, thật quá tự do phóng khoáng mà. Triển Chiêu nghe vậy không giận mà chỉ thấy buồn cười. Lại có một chưởng đánh tới, anh tung người nhảy tránh. Hai người trong phòng nhỏ cứ thế nhảy qua nhảy lại, vật dụng tung bay, phải nói vô cùng náo nhiệt. Những tiếng “leng keng, rầm rầm, loảng xoảng” đều đặn vang lên, khiến cho nha dịch bên ngoài tò mò không thôi. Nói chung thì với khinh công của hai người, rất nhanh đã lộn trái căn phòng. Đã thế Bạch Ngọc Đường còn cố tình chơi xấu, đụng phải thứ gì là nhất định biến nó thành hàng bỏ đi, quyết tâm quậy tung cái ‘ổ mèo’ này lên. Chén cháo Lý Vân Dung đưa tới cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn, chớp mắt đã bị Bạch Ngọc Đường hất đổ không sót giọt nào.
Hai người đấu đến mồ hôi nhễ nhại mới chịu ngưng, Bạch Ngọc Đường duỗi thẳng hai tay, nghênh ngang nằm xuống thứ duy nhất thoát khỏi trận oanh tạc, cái giường. Hồi lâu mới thở dài, chưa thỏa mãn nói.
“Mèo con. Hôm nay vẫn bất phân thắng bại, ngày khác đấu tiếp ha.”
Còn muốn đấu tiếp? Triển Chiêu đảo mắt nhìn căn phòng bừa bãi như mới bị bão quét, tự hỏi có phải con chuột bạch quyết tâm muốn phá nhà của mình không? Anh vẫn còn muốn giữ lại chỗ che mưa che nắng này đó nha. Nghĩ tới đây chỉ biết than thầm trong bụng, lại cảm thấy trong người thoải mái hơn trước, chắc là trận kịch chiến vừa rồi đã đả thông kinh mạch, khiến cho dư độc nhanh chóng tản đi. Nói như thế cũng có nghĩa là mình phải cảm tạ cú ‘chuột ngáp phải ruồi’ này ư?
Thấy anh im lặng không nói, chỉ ngồi đó thất thần, Bạch Ngọc Đường xoay mình ngồi dậy, đến trước mặt anh huơ huơ tay, toét miệng cười giễu cợt. “Này mèo con, đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là đau lòng vì cái ‘ổ mèo’ hay sao?”
Giận dữ xua mấy cái móng chuột đang ve vẩy trước mặt đi, anh lãnh đạm đáp. “Chuyện của Triển mỗ, không cần Bạch huynh phải phí tâm.”
Biết rõ đây là biểu cảm khi tức giận của mèo con, Bạch Ngọc Đường càng thêm đắc ý, khoái trá ra mặt.
Ngoảnh đầu tránh mắt khỏi cái con chuột lông trắng đang dương dương đắc ý, Triển Chiêu phát hiện ra chén cháo khi nãy đã bị đánh đổ, hạt sen rớt lăn trên đất có chút ửng đỏ. Gương mặt biến sắc, anh đưa tay nhúng chút tàn cháo rồi đưa lên mũi ngửi. Bạch Ngọc Đường thấy anh làm thế vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nhảy xuống cầm một viên hạt sen lên quan sát tỉ mỉ, rồi thảng thốt kêu lên.
“Mèo con! Trong cháo có độc!”
Triển Chiêu im lặng gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lóe lên, để rồi hồi lâu ảm đảm thấp giọng nói ra từng chữ.
“Là Lý cô nương…”
Tác giả :
Khốc Lạp Lạp