Thật Lòng Yêu Em
Chương 44
Vẫn là Tần Ngọc Khả phản ứng trước. Cô ta thoáng quan sát Dương Tử Hân, cảm thấy lạ kỳ. Rõ ràng cô gái này có hành vi hơi thô lỗ nhưng không thấy phản cảm, thậm chí còn mơ hồ hâm mộ cảm giác không cố kỵ đó. Vì vậy, cô ta ho khan một tiếng: “ Em chợt nhớ là mình còn có việc khác nên phải đi trước đây”. Những lời này Tần Ngọc Khả vốn để nói với Lăng Diệc Cảnh nhưng lúc nói lại một mực nhìn về phía Dương Tử Hân.
Đuôi mày Dương Tử Hân hơi nhếch lên, nhìn Tần Ngọc Khả liếc mắt, cũng không tiếp lời, chỉ nhìn Lăng Diệc Cảnh. Lăng Diệc Cảnh thấy Tần Ngọc Khả nói phải đi, khẽ gật đầu, ý bảo anh đã biết.
Dương Tử Hân thấy Tần Ngọc Khả đã rời đi mà Lăng Diệc Cảnh vẫn không có phản ứng gì thì nhất thời bực bội: “ Thế nào, rất buồn phải không, tôi đã đuổi bạn gái của anh chạy mất, lại còn bày ra điệu bộ quỷ quái này”.
Lăng Diệc Cảnh vẫn chưa thích ứng được với câu nói của cô, chân mày khẽ cau lại, môi mím chặt rồi mới chậm rãi mở miệng: “ Không phải”.
Dương Tử Hân chợt nhớ tới chuyện đòi anh bồi thường: “ Ipad của tôi không phải do anh lấy à?”.
Lăng Diệc Cảnh vươn tay, khẽ đỡ trán: “ Ý của tôi là, cô ấy không phải bạn gái của tôi”.
“ Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi. Bây giờ chúng ta thảo luận chuyện bồi thường đi, anh kéo sang chuyện khác làm gì? Không lẽ anh muốn quỵt nợ?”.
“ Tôi sẽ đền, em định bắt tôi đền như thế nào?”.
“ Lăng Diệc Cảnh, tôi cho anh hay, anh đừng tưởng đó chỉ là một chiếc ipad bình thường, nó theo tôi lâu rồi, đối với tôi đó là vật bất ly thân. Ipad có giá, tình nghĩa giữa tôi và nó là vô giá. Huống hồ nó đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, kiểu vui sướng đấy cũng là vô giá. Anh thật sự nghĩ mình có khả năng bồi thường sao?”.
Lăng Diệc Cảnh nghĩ đến ý khác: “ Nghĩa là chiếc ipad này có từ mấy năm trước? Khấu hao mỗi năm ít nhất là 20%… Hình như giá trị còn lại không được mấy”.
“ Vớ vẩn… Là tôi nói nó mang đến cho tôi niềm vui, tâm tình, anh hiểu chưa?”.
Cô đang định tiếp tục nói gì đó thì Giang Dực vừa lúc đi tới, Giang Dực kéo vạt áo Dương Tử Hân, ý bảo cô đừng nói nữa, cũng đừng làm như trẻ con, đứng đây nói chuyện, nhìn cô như cố tình gây sự. Giang Dực nhếch miệng, nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh: “ Thật khéo, ở đây cũng có thể gặp nhau”.
Lăng Diệc Cảnh gật đầu: “ Quả là khéo, người khác trăm phương nghìn kế không thể gặp mặt Giang tổng, tôi có thể tình cờ gặp được, đúng là vinh hạnh cho tôi quá”.
“ Lăng tổng nói quá rồi, em gái tôi không hiểu chuyện lắm, đến quấy rầy Lăng tổng nghỉ ngơi, tôi đến để đưa nó về…”.
Dương Tử Hân mở to mắt nhìn Giang Dực, bày tỏ ý định chưa muốn rời đi. Khóe miệng Giang Dực co rút một cái. Tóm lại là con bé có hiểu hay không, bây giờ không phải là lúc con bé đứng trước mặt Lăng Diệc Cảnh nói mình không sao mà khiến tự Lăng Diệc Cảnh cảm thấy sốt ruột.
“ Em đâu phải không hiểu chuyện”.
Giang Dực nhướng trán: “ Em lúc nào cũng hiểu chuyện”.
“ Anh, anh về trước đi, em còn muốn ở đây đi dạo”.
“ Ở đây có gì hay để đi dạo, cũng không phải khu vui chơi”.
Dương Tử Hân vốn đang không thoải mái nhưng rất nhanh liền nở nụ cười: “ Anh, cái này anh không hiểu đâu. Ở đây không phải có nhiều bệnh nhân, đặc biệt là kiểu người đi đứng gặp khó khăn. Chỉ cần trước mặt họ đi lại vài bước, nhất định sẽ trở nên đặc biệt. Đây là điểm khác nhau giữa người bình thường và không bình thường. Vì vậy mà có một số người ngoài mặt tỏ ra bình thản, trong lòng khẳng định đang vội muốn chết nhưng không có cách nào để bước đi”.
Giang Dực thở dài, vốn cho rằng em gái mình chịu thua thiệt, xem ra mình đã lo lắng thừa, vì thế mà anh dành cho Lăng Diệc Cảnh một cái nhìn tự cầu đa phúc ( 1): “ Tôi đi trước đây, cậu tiếp tục đi dạo đi. Lăng tổng, cậu cũng… Ừm, bảo trọng”.
Dương Tử Hân vẫy mạnh tay sau lưng anh trai, sau đó liếc mắt nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Quan Tử không ở đây, người đẹp kia cũng không ở đây, bây giờ anh định di chuyển thế nào?”.
Lăng Diệc Cảnh không nhìn thẳng vào cô, chỉ vươn hai tay chuyển động bánh xe.
Dương Tử Hân hơi ngạc nhiên, người ta không chỉ có khả năng đi mà còn chạy trốn rất nhanh. Cô đuổi theo, nói: “ Anh bỏ đi không bồi thường à?”.
Lăng Diệc Cảnh gặp phải cầu thang, Dương Tử Hân đứng bên cười hì hì. Anh không chạy nữa à? Đi lên đi chứ. Lăng Diệc Cảnh nhíu mày nhìn cô, cầm điện thoại di động nhấn một dãy số, lập tức có bác sĩ y tá đi tới, sau đó giúp anh lên cầu thang, đưa vào phòng bệnh.
Khóe miệng Dương Tử Hân giật giật một cái, bệnh viện cũng cung cấp đầy đủ dịch vụ này. Cô còn tưởng trên mạng nói bác sĩ y tá đều như ác ma.
Cô chỉ biết mặt dạn mày dày theo Lăng Diệc Cảnh về phòng bệnh. Bọn họ đưa anh đặt lên giường, còn cô tự đi xung quanh, nhìn chỗ này, ngắm chỗ kia, không giống người nhà, cũng không có dáng dấp quan tâm đến Lăng Diệc Cảnh. Điều này làm cho các bác sĩ và y tá vô cùng tò mò, nhưng Lăng Diệc Cảnh không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể hiếu kỳ mà thôi.
Cô ngắm nghía một lúc lâu, phát hiện ipad của mình anh để cạnh gối, không nhịn được chạy tới cầm lên: “ Anh đang có tư tưởng tham ô phải không?”. Cô cầm lấy kiểm tra cẩn thận rồi bỗng nhiên mỉm cười: “ À, tôi nghĩ sai rồi. Cái theo tôi bao năm qua đang để ở nhà, còn cái này là cái mới mua, tóm lại là…”.
Có thể yêu cầu bồi thường cao hơn không nhỉ? Nhưng vấn đề là, đồ tìm thấy rồi, bồi thường thế nào đây?
Cô bỗng nhiên bất mãn. Lăng Diệc Cảnh đang nhìn cô, tựa như muốn nghe xem cô nói gì. Cô không nói ra được, ánh mắt giận dữ nhìn anh, phiền muốn chết, nhìn cái gì mà nhìn.
Sau khi cô ôm ipad đi vài vòng trong phòng bệnh, tâm trạng bỗng nhiên tồi tệ, nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh bằng ánh mắt đầy tủi thân và ai oán. Sau đó, cô đi về phía anh, cầm chiếc ipad trong tay đập vào người anh, trừng mắt với anh.
Người này thực sự rất đáng ghét.
Trong lúc cô định rời đi, tay cô đã bị bắt lại: “ Đừng đi”.
Anh có một ý nghĩ, luôn cảm giác chỉ cần mình không để ý tới cô, cô vẫn sẽ hiện ra trước mặt anh. Ngày hôm qua cô nổi giận bỏ đi, nhưng hôm nay vẫn chạy đến. Có phải chỉ cần anh không để ý tới cô, hôm nay cô bỏ đi, ngày mai sẽ tới. Mà khi cô thật sự muốn rời đi anh lại không chịu được, nhỡ đâu cô sẽ không tới?
Ngày hôm qua nhìn cô rời đi, anh liền hối hận, vì sao không cầm lấy tay cô?
Dương Tử Hân vô cùng sửng sốt nhưng chỉ ngạc nhiên nhìn anh, cằm khẽ ngước lên.
Anh nhìn vào mắt cô, dùng ánh mắt nghiêm túc thành kính nhất đời nhìn cô: “ Anh sẽ bồi thường cho em”.
“ Hả?”.
“ Anh muốn lấy bản thân mình để bồi thường cho em, được không?”.
(1): Tự cầu đa phúc: Tự lo cho bản thân
Đuôi mày Dương Tử Hân hơi nhếch lên, nhìn Tần Ngọc Khả liếc mắt, cũng không tiếp lời, chỉ nhìn Lăng Diệc Cảnh. Lăng Diệc Cảnh thấy Tần Ngọc Khả nói phải đi, khẽ gật đầu, ý bảo anh đã biết.
Dương Tử Hân thấy Tần Ngọc Khả đã rời đi mà Lăng Diệc Cảnh vẫn không có phản ứng gì thì nhất thời bực bội: “ Thế nào, rất buồn phải không, tôi đã đuổi bạn gái của anh chạy mất, lại còn bày ra điệu bộ quỷ quái này”.
Lăng Diệc Cảnh vẫn chưa thích ứng được với câu nói của cô, chân mày khẽ cau lại, môi mím chặt rồi mới chậm rãi mở miệng: “ Không phải”.
Dương Tử Hân chợt nhớ tới chuyện đòi anh bồi thường: “ Ipad của tôi không phải do anh lấy à?”.
Lăng Diệc Cảnh vươn tay, khẽ đỡ trán: “ Ý của tôi là, cô ấy không phải bạn gái của tôi”.
“ Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi. Bây giờ chúng ta thảo luận chuyện bồi thường đi, anh kéo sang chuyện khác làm gì? Không lẽ anh muốn quỵt nợ?”.
“ Tôi sẽ đền, em định bắt tôi đền như thế nào?”.
“ Lăng Diệc Cảnh, tôi cho anh hay, anh đừng tưởng đó chỉ là một chiếc ipad bình thường, nó theo tôi lâu rồi, đối với tôi đó là vật bất ly thân. Ipad có giá, tình nghĩa giữa tôi và nó là vô giá. Huống hồ nó đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, kiểu vui sướng đấy cũng là vô giá. Anh thật sự nghĩ mình có khả năng bồi thường sao?”.
Lăng Diệc Cảnh nghĩ đến ý khác: “ Nghĩa là chiếc ipad này có từ mấy năm trước? Khấu hao mỗi năm ít nhất là 20%… Hình như giá trị còn lại không được mấy”.
“ Vớ vẩn… Là tôi nói nó mang đến cho tôi niềm vui, tâm tình, anh hiểu chưa?”.
Cô đang định tiếp tục nói gì đó thì Giang Dực vừa lúc đi tới, Giang Dực kéo vạt áo Dương Tử Hân, ý bảo cô đừng nói nữa, cũng đừng làm như trẻ con, đứng đây nói chuyện, nhìn cô như cố tình gây sự. Giang Dực nhếch miệng, nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh: “ Thật khéo, ở đây cũng có thể gặp nhau”.
Lăng Diệc Cảnh gật đầu: “ Quả là khéo, người khác trăm phương nghìn kế không thể gặp mặt Giang tổng, tôi có thể tình cờ gặp được, đúng là vinh hạnh cho tôi quá”.
“ Lăng tổng nói quá rồi, em gái tôi không hiểu chuyện lắm, đến quấy rầy Lăng tổng nghỉ ngơi, tôi đến để đưa nó về…”.
Dương Tử Hân mở to mắt nhìn Giang Dực, bày tỏ ý định chưa muốn rời đi. Khóe miệng Giang Dực co rút một cái. Tóm lại là con bé có hiểu hay không, bây giờ không phải là lúc con bé đứng trước mặt Lăng Diệc Cảnh nói mình không sao mà khiến tự Lăng Diệc Cảnh cảm thấy sốt ruột.
“ Em đâu phải không hiểu chuyện”.
Giang Dực nhướng trán: “ Em lúc nào cũng hiểu chuyện”.
“ Anh, anh về trước đi, em còn muốn ở đây đi dạo”.
“ Ở đây có gì hay để đi dạo, cũng không phải khu vui chơi”.
Dương Tử Hân vốn đang không thoải mái nhưng rất nhanh liền nở nụ cười: “ Anh, cái này anh không hiểu đâu. Ở đây không phải có nhiều bệnh nhân, đặc biệt là kiểu người đi đứng gặp khó khăn. Chỉ cần trước mặt họ đi lại vài bước, nhất định sẽ trở nên đặc biệt. Đây là điểm khác nhau giữa người bình thường và không bình thường. Vì vậy mà có một số người ngoài mặt tỏ ra bình thản, trong lòng khẳng định đang vội muốn chết nhưng không có cách nào để bước đi”.
Giang Dực thở dài, vốn cho rằng em gái mình chịu thua thiệt, xem ra mình đã lo lắng thừa, vì thế mà anh dành cho Lăng Diệc Cảnh một cái nhìn tự cầu đa phúc ( 1): “ Tôi đi trước đây, cậu tiếp tục đi dạo đi. Lăng tổng, cậu cũng… Ừm, bảo trọng”.
Dương Tử Hân vẫy mạnh tay sau lưng anh trai, sau đó liếc mắt nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Quan Tử không ở đây, người đẹp kia cũng không ở đây, bây giờ anh định di chuyển thế nào?”.
Lăng Diệc Cảnh không nhìn thẳng vào cô, chỉ vươn hai tay chuyển động bánh xe.
Dương Tử Hân hơi ngạc nhiên, người ta không chỉ có khả năng đi mà còn chạy trốn rất nhanh. Cô đuổi theo, nói: “ Anh bỏ đi không bồi thường à?”.
Lăng Diệc Cảnh gặp phải cầu thang, Dương Tử Hân đứng bên cười hì hì. Anh không chạy nữa à? Đi lên đi chứ. Lăng Diệc Cảnh nhíu mày nhìn cô, cầm điện thoại di động nhấn một dãy số, lập tức có bác sĩ y tá đi tới, sau đó giúp anh lên cầu thang, đưa vào phòng bệnh.
Khóe miệng Dương Tử Hân giật giật một cái, bệnh viện cũng cung cấp đầy đủ dịch vụ này. Cô còn tưởng trên mạng nói bác sĩ y tá đều như ác ma.
Cô chỉ biết mặt dạn mày dày theo Lăng Diệc Cảnh về phòng bệnh. Bọn họ đưa anh đặt lên giường, còn cô tự đi xung quanh, nhìn chỗ này, ngắm chỗ kia, không giống người nhà, cũng không có dáng dấp quan tâm đến Lăng Diệc Cảnh. Điều này làm cho các bác sĩ và y tá vô cùng tò mò, nhưng Lăng Diệc Cảnh không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể hiếu kỳ mà thôi.
Cô ngắm nghía một lúc lâu, phát hiện ipad của mình anh để cạnh gối, không nhịn được chạy tới cầm lên: “ Anh đang có tư tưởng tham ô phải không?”. Cô cầm lấy kiểm tra cẩn thận rồi bỗng nhiên mỉm cười: “ À, tôi nghĩ sai rồi. Cái theo tôi bao năm qua đang để ở nhà, còn cái này là cái mới mua, tóm lại là…”.
Có thể yêu cầu bồi thường cao hơn không nhỉ? Nhưng vấn đề là, đồ tìm thấy rồi, bồi thường thế nào đây?
Cô bỗng nhiên bất mãn. Lăng Diệc Cảnh đang nhìn cô, tựa như muốn nghe xem cô nói gì. Cô không nói ra được, ánh mắt giận dữ nhìn anh, phiền muốn chết, nhìn cái gì mà nhìn.
Sau khi cô ôm ipad đi vài vòng trong phòng bệnh, tâm trạng bỗng nhiên tồi tệ, nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh bằng ánh mắt đầy tủi thân và ai oán. Sau đó, cô đi về phía anh, cầm chiếc ipad trong tay đập vào người anh, trừng mắt với anh.
Người này thực sự rất đáng ghét.
Trong lúc cô định rời đi, tay cô đã bị bắt lại: “ Đừng đi”.
Anh có một ý nghĩ, luôn cảm giác chỉ cần mình không để ý tới cô, cô vẫn sẽ hiện ra trước mặt anh. Ngày hôm qua cô nổi giận bỏ đi, nhưng hôm nay vẫn chạy đến. Có phải chỉ cần anh không để ý tới cô, hôm nay cô bỏ đi, ngày mai sẽ tới. Mà khi cô thật sự muốn rời đi anh lại không chịu được, nhỡ đâu cô sẽ không tới?
Ngày hôm qua nhìn cô rời đi, anh liền hối hận, vì sao không cầm lấy tay cô?
Dương Tử Hân vô cùng sửng sốt nhưng chỉ ngạc nhiên nhìn anh, cằm khẽ ngước lên.
Anh nhìn vào mắt cô, dùng ánh mắt nghiêm túc thành kính nhất đời nhìn cô: “ Anh sẽ bồi thường cho em”.
“ Hả?”.
“ Anh muốn lấy bản thân mình để bồi thường cho em, được không?”.
(1): Tự cầu đa phúc: Tự lo cho bản thân
Tác giả :
Lục Xu