Thật Lòng Yêu Em
Chương 41
Mạnh Hiểu Lâm đi theo Dương Tử Hân, cho đến khi Dương Tử Hân cúi đầu khóc nghẹn, tâm trạng dần dần ổn định. Trong bệnh viện đông người qua lại, bọn họ đều quan sát các cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó vội vã rời đi, không ai làm phiền, cũng không ai tiến tới hỏi một câu. Dương Tử Hân ngồi xổm dưới đất, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Mạnh Hiểu Lâm. Mạnh Hiểu Lâm thở dài, không biết nên làm gì, cô vươn tay kéo Dương Tử Hân từ dưới đất lên.
“ Đi không?”. Mạnh Hiểu Lâm nói như thật như giả, mong Dương Tử Hân lựa chọn. Dù sao cuộc sống cũng là của mình, bất luận người bên cạnh nghĩ ra con đường chính xác đến bao nhiêu đều phải để người trong cuộc tự lựa chọn.
Dương Tử Hân lắc đầu rồi lại gật đầu.
Mạnh Hiểu Lâm không hỏi gì, chỉ thấy Dương Tử Hân lau sạch nước mắt, thậm chí sau khi thở hắt ra còn mỉm cười nhìn Mạnh Hiểu Lâm. Là bạn bè nhiều năm, đương nhiên Mạnh Hiểu Lâm hiểu, Dương Tử Hân đang hướng về phía mình nhắn nhủ, hiện tại cô ấy rất tốt, cô không cần phải lo lắng.
Thực sự là tốt, Dương Tử Hân chủ động đứng chờ ở bên ngoài phòng siêu âm. Rất đông người đang chờ bên ngoài phòng siêu âm màu, chia thành nhiều tốp, có chuyên môn kiểm tra nội tạng như tim gan và túi mật, có cả chuyên môn sắp đặt cho các bà mẹ. Bên ngoài quá nhiều người chờ nên không có chỗ ngồi. Dương Tử Hân không sốt ruột nhìn đám đông phía trước. Cô cần thời gian suy nghĩ xem nên làm thế nào. Chỉ là vừa rồi dường như cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về những điều phức tạp ấy. Ngày trước cô rất thích làm một việc là đi bộ từ trường về nhà. Con đường thật dài, cô có thể vừa nghe nhạc vừa xem xét mọi chuyện. Cô có thói quen tiêu tốn mất một ngày một đêm để suy xét một việc, sau đó đưa ra kết luận, sau khi kết luận sẽ lập tức làm ngay.
Vì vậy, cách xử lý mau chóng này của cô bị mọi người coi là không tim không phổi. Trong khi người khác không vui vì điểm số không tốt thì cô lại không quá khó khăn chấp nhận thành tích không mấy lý tưởng của mình. Chỉ là cô suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, sẽ nỗ lực phấn đấu hay vứt bỏ. Sau khi có kết luận, cô sẽ đem những thứ kia ném ra sau gáy.
Các cô trầm mặc hồi lâu, Dương Tử Hân bỗng nhiên mỉm cười: “ Ngộ nhỡ mình không có thai? Chẳng qua chỉ là kết quả của việc mình suy nghĩ lung tung, có phải mình đã trăn trở nhầm không?”.
“ Vậy cũng không sao”. Mạnh Hiểu Lâm thoáng do dự: “ Cậu có thể biết được tình cảm thật của mình, mong chờ nó hay là thất vọng”.
Dương Tử Hân nhéo nhéo đầu lông mày: “ Cậu không nên như vậy, nghiêm túc quá không tốt đâu”.
Cô cố gắng khuấy động bầu không khí để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Đôi chân cô không kiềm chế được mà phát run nhưng sâu trong trái tim cô vẫn không cho rằng đây là một chuyện quan trọng. Nếu có con, cô không muốn còn có thể xóa sạch. Nếu không có con, đối với cô dường như không phải điều tồi tệ. Nhưng cơ thể cô có phản ứng lớn như vậy thì đó sẽ là chuyện hết sức nghiêm trọng.
Mạnh Hiểu Lâm nhăn mặt không nói gì thêm. Tính cách của Dương Tử Hân, nói dễ nghe một chút là dám yêu dám hận, nói khó nghe là thiếu tính nhẫn nại. Cho cô đối mặt trước người mà cô ghét, quả là muốn lấy mạng của cô. Nhưng cô cùng một người đàn ông khác ở chung lâu như thế, sau khi về nhà lại nghi ngờ chuyện mình mang thai. Việc đầu tiên không phải lập tức kiểm tra phá bỏ đứa con mà cứ như vậy kéo dài, quả thực đó không phải là phong cách cư xử của Dương Tử Hân.
Mạnh Hiểu Lâm vươn tay, nắm lấy tay của Dương Tử Hân.
Dương Tử Hân cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, tựa như không còn vẻ khó chịu hồi hộp, hô hấp cũng không còn ngừng trệ.
Đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng đến phiên Dương Tử Hân. Cô thở dài một hơi xong mới đi vào. Cô được bác sĩ yêu cầu nằm xuống, vén quần áo lên. Bác sĩ cầm dụng cụ xoa lên bụng cô, cảm xúc xa lạ lẽ ra khiến cô bài xích nhưng cô lại mỉm cười với bác sĩ: “ Tôi làm mẹ rồi đúng không?”.
Bác sĩ mỉm cười hiền hậu: “ Ừ”. Rồi cầm hồ sơ của cô lên xem xét: “ Tuổi của cô vừa vặn phù hợp để sinh con, đứa trẻ sẽ rất thông minh đấy”.
Cô cũng cười, ngoái đầu nhìn hình ảnh, xong bị bác sĩ ngăn lại, bảo cô chớ lộn xộn. Cô lại nằm im tính toán, chắc là hơn một tháng.
Toàn bộ thời gian cũng không lâu lắm. Khi cô đi ra đúng lúc nhìn thấy một bà mẹ mang thai được mấy tháng chuẩn bị đi vào. Cô nhìn thoáng qua bụng của đối phương, vui vẻ hỏi bà mẹ đó mang thai được bao lâu.
Phim chụp chờ một lúc mới lấy được. Vẻ mặt của cô lúc đi ra ngược lại làm cho Mạnh Hiểu Lâm không hiểu rốt cuộc là cô có mang thai hay không.
“ 7 tuần rồi”. Cô đứng trước mặt Mạnh Hiểu Lâm, dường như hơi cảm thán: “ A, chúc mừng cậu đã được làm mẹ”.
Cho dù tính cách Mạnh Hiểu Lâm khá mạnh mẽ nhưng cô vẫn bị hoảng sợ. Không phải vì Dương Tử Hân có mang thai hay không. Mà vì Dương Tử Hân không những mang thai, còn có ý định sinh đứa bé này ra.
“ Suy nghĩ kỹ chưa?”. Tuy cảm thấy dư thừa nhưng cô vẫn hỏi.
Dương Tử Hân gật đầu: “ Suy nghĩ kỹ rồi, vừa xong”.
Nếu đã xem xét kỹ, như vậy không cần phải nghĩ xem mọi thứ có phiền nhiễu hay không.
Dương Tử Hân sau khi nhận được phim, tỉ mỉ quan sát một lúc rồi để lại vào trong túi, sau đó đi về khu nội trú phía bên kia. Đứng ở dưới tầng, cô nhìn Mạnh Hiểu Lâm, nói: “ Cậu không cần phải đi theo mình, mình tự đi”.
Cô không có gì là không thể đối mặt.
“ Được”. Mạnh Hiểu Lâm lúc này mới thản nhiên cười rộ lên, biết biểu hiện của Dương Tử Hân như vậy chứng tỏ không sao: “ Mình đứng ở dưới tầng chờ cậu, nếu có chuyện hãy gọi điện cho mình”.
Dương Tử Hân gật đầu đi vào, theo rất đông người nhà bệnh nhân cùng bước vào thang máy. Cô ra khỏi thang máy, sự kích động vừa rồi thực sự đã được giảm bớt. Điều đó làm bước chân của cô chậm đi rất nhiều. Cô gặp Lăng Diệc Cảnh nên nói gì đây? Nên thể hiện sự quan tâm đối với cơ thể anh? Lâu như vậy mới đến, có lẽ người khác cũng không thích.
Khi bước vào phòng bệnh, cô vẫn không biết phải làm thế nào để đối mặt. Nhưng giường chiếu sắp xếp gọn gàng, trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên khó coi. Một tay cô dựa vào cửa mới có thể chống đỡ không khỏi bị ngã.
Bên ngoài hành lang có một y tá đi qua, cô lảo đảo bước tới, khuôn mặt tái nhợt kéo ra một tia cười: “ Xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi?”.
“ Để tôi xem giúp cô”. Y tá đi vào phòng bệnh, nhìn hồ sơ bệnh nhân, xong rồi đi hỏi thăm, sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân: “ Vị bệnh nhân này có việc gấp tạm thời ra ngoài, buổi tối sẽ trở lại, chân của anh ấy cần đổi thuốc”.
Dương Tử Hân không rõ cảm giác này là gì, vừa nãy thôi, cô cho rằng anh đã… Tại sao cô lại nghĩ như vậy. Rõ ràng anh trai cô đã nói với cô, bệnh tình của anh không quá nghiêm trọng.
Y tá nhìn cô: “ Sắc mặt cô nhìn không được tốt lắm, hay là đi kiểm tra xem sao”.
“ Tôi biết rồi, cảm ơn cô”.
Lăng Diệc Cảnh được Quan Tử đẩy đi xem thi thể của Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh. Trước khi nhìn thấy thi thể, thực ra anh vẫn còn tưởng tượng, bọn họ là những kẻ ích kỷ, sao có thể như vậy mà chết đi, nhưng bọn họ thật sự đã chết. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, tựa như không, tựa như chuẩn bị để làm một việc. Bỗng một ngày có người nói cho anh biết, chuyện này đã xong, còn anh chuẩn bị một số thứ nhưng không chút tác dụng. Cha mẹ anh nằm kia, nhưng anh không chảy nước mắt.
Không biết nếu mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, sao tâm trạng anh lại trống không, mọi thứ phảng phất như không còn ý nghĩa.
Chỉ có lão Điền cúi đầu khóc thút thít. Lăng Diệc Cảnh không muốn đến an ủi ông lão. Theo Lăng Tích Đồng lâu như vậy, kiểu cảm xúc gì, người ngoài không có quyền truy cứu.
Bởi vì hai người chết tương đối đặc biệt nên cảnh sát phải bỏ ra một lượng lớn sức người sức của để nhanh chóng đưa ra kết luận. Thông qua công ty truyền thông xem lại nhật ký điện thoại cùng hiện vật lưu tại hiện trường, hai người bọn họ đều trúng độc mà chết. Sau khi phóng hỏa, trước khi chết Lăng Tích Đồng còn để lại di thư, tiếp tục khẳng định rằng, tất cả chuyện này đều do Lăng Tích Đồng sắp xếp.
Cảnh sát giải thích cho anh nghe, như sợ anh không tin vào sự thật đó. Nhưng anh bình tĩnh tiếp nhận. Với tính cách của Lăng Tích Đồng, rất nhiều thứ nếu không chiếm được vậy phá hủy đi đâu có sao.
Anh không có quá nhiều yêu cầu, chỉ muốn nhanh chóng chôn cất cho Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng, còn những ân oán thù hận kia, để bọn họ cùng mang xuống mồ là được.
Những việc sau này, Lăng Diệc Cảnh cũng không tham dự, mà trực tiếp giao cho lão Điền, giao cho Quan Tử.
Bây giờ, mọi chứng cứ của Diệp Thư Thần đều vô cùng xác thực, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tra khảo các chứng cứ phạm tội khác của hắn ta, suốt đời này đừng bao giờ nghĩ sẽ ra khỏi nhà giam. Sau khi Diệp Tiến Minh chết, tình nhân của ông ta có đến náo loạn vài lần, kết quả không vơ vét được gì, ngay cả chỗ ở cũng không có, toàn bộ nhà và xe được Diệp Tiến Minh mua trước kia đều bị công ty thu hồi…
Những tin tức này truyền đến, anh không cảm thấy vui, thậm chí nghĩ còn có chút buồn cười. Anh đây mới là người không có gì cả, ngay cả trò trẻ con gọi là báo thù để đoạt lại công ty cũng không có. Anh dường như biến thành một kẻ cô đơn.
Lão Điền đẩy anh, ngôi biệt thự bị hủy hoại, lão Điền tiêu hết tiền tích cóp vào việc sửa chữa, sau đó chuẩn bị ở lại đây cả đời. Đối với ý định của lão Điền, Lăng Diệc Cảnh tỏ ý tôn trọng.
“ Thực ra, tiểu thư còn yêu thương cậu”.
Lăng Diệc Cảnh mỉm cười: “ Nếu Thư Tuấn còn, công ty không có phần của tôi, đúng không?”.
Có lẽ vậy! Bởi vì không còn lựa chọn, Lăng Tích Đồng chỉ có mình anh là con trai, chỉ có thể đem tất cả để lại cho anh, anh như nhặt được tiện nghi lớn, đơn giản là không còn sự lựa chọn khác mà thôi.
Lão Điền đương nhiên không biết nói gì cho phải, ông lấy di động ra: “ Đây là tin cuối cùng tiểu thư nhắn cho tôi, bảo tôi ở bên cậu, giúp đỡ cậu”.
Quá rõ rồi. Vì vậy, một chút cảm động cũng không có: “ Ý của bà ấy đã rõ ràng, nếu không như vậy, ông nhất định sẽ đi theo bà ấy”.
Sắc mặt lão Điền cực kỳ đau khổ.
Lăng Diệc Cảnh lắc đầu: “ Ông không cần an ủi tôi, tôi không cần an ủi”.
Chỉ là không được cha mẹ yêu thương mà thôi, sẽ không chết, chỉ như thân thể bị thiếu mất một bộ phận mà thôi.
Quả thực Lăng Tích Đồng làm rất trọn vẹn, giải quyết cha con Diệp Tiến Minh, đồng thời bảo con trai luật sư Trương làm chứng, Diệp Tiến Minh nói Lăng Sùng Huy chuyển nhượng cổ phần công ty là giả, là Diệp Tiến Minh đã lên kế hoạch…
Còn cuối cùng có phải giả hay không cũng không sao, người đã mất, ai còn suy tính độ chân thực.
Thực ra, Lăng Diệc Cảnh biết, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty chưa chắc đã là giả. Chỉ là với tính cách của Lăng Sùng Huy, cho dù có thực sự ký thỏa thuận cũng là muốn Diệp Tiến Minh tạm thời nắm giữ cổ phần công ty nhưng không có quyền chuyển nhượng và sử dụng. Nói cách khác, Diệp Tiến Minh chỉ là một kẻ làm công ở tập đoàn Nam Hưng mà thôi….. Đây mới là lý do mà bao năm qua Diệp Tiến Minh không phục và căm hận Lăng gia như vậy.
Mọi việc đều đã qua, ai đúng ai sai đã trở nên không còn quan trọng.
Quan Tử giải quyết xong công việc tới đón Lăng Diệc Cảnh quay trở lại bệnh viện.
Quan Tử thận trọng dìu anh lên xe rồi bắt đầu nói rõ tình hình hiện tại, phía công ty không có chấn động gì lớn, tất cả được tiến hành đâu vào đấy, người của Lăng Tích Đồng đã được xử lý xong. Thấy những việc Lăng Tích Đồng đã làm, Lăng Diệc Cảnh không thể không thừa nhận, đó là một người phụ nữ thông minh khiến mọi người phải kính sợ.
Quan Tử sau khi báo cáo xong, liền quan sát thần sắc của anh qua kính chiếu hậu rồi mới mở miệng: “ Bên kia bệnh viện có gọi điện tới, nói hôm nay có người đến viện tìm anh”.
Lăng Diệc Cảnh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt: “ Ừ, biết rồi”.
“ Đi không?”. Mạnh Hiểu Lâm nói như thật như giả, mong Dương Tử Hân lựa chọn. Dù sao cuộc sống cũng là của mình, bất luận người bên cạnh nghĩ ra con đường chính xác đến bao nhiêu đều phải để người trong cuộc tự lựa chọn.
Dương Tử Hân lắc đầu rồi lại gật đầu.
Mạnh Hiểu Lâm không hỏi gì, chỉ thấy Dương Tử Hân lau sạch nước mắt, thậm chí sau khi thở hắt ra còn mỉm cười nhìn Mạnh Hiểu Lâm. Là bạn bè nhiều năm, đương nhiên Mạnh Hiểu Lâm hiểu, Dương Tử Hân đang hướng về phía mình nhắn nhủ, hiện tại cô ấy rất tốt, cô không cần phải lo lắng.
Thực sự là tốt, Dương Tử Hân chủ động đứng chờ ở bên ngoài phòng siêu âm. Rất đông người đang chờ bên ngoài phòng siêu âm màu, chia thành nhiều tốp, có chuyên môn kiểm tra nội tạng như tim gan và túi mật, có cả chuyên môn sắp đặt cho các bà mẹ. Bên ngoài quá nhiều người chờ nên không có chỗ ngồi. Dương Tử Hân không sốt ruột nhìn đám đông phía trước. Cô cần thời gian suy nghĩ xem nên làm thế nào. Chỉ là vừa rồi dường như cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về những điều phức tạp ấy. Ngày trước cô rất thích làm một việc là đi bộ từ trường về nhà. Con đường thật dài, cô có thể vừa nghe nhạc vừa xem xét mọi chuyện. Cô có thói quen tiêu tốn mất một ngày một đêm để suy xét một việc, sau đó đưa ra kết luận, sau khi kết luận sẽ lập tức làm ngay.
Vì vậy, cách xử lý mau chóng này của cô bị mọi người coi là không tim không phổi. Trong khi người khác không vui vì điểm số không tốt thì cô lại không quá khó khăn chấp nhận thành tích không mấy lý tưởng của mình. Chỉ là cô suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, sẽ nỗ lực phấn đấu hay vứt bỏ. Sau khi có kết luận, cô sẽ đem những thứ kia ném ra sau gáy.
Các cô trầm mặc hồi lâu, Dương Tử Hân bỗng nhiên mỉm cười: “ Ngộ nhỡ mình không có thai? Chẳng qua chỉ là kết quả của việc mình suy nghĩ lung tung, có phải mình đã trăn trở nhầm không?”.
“ Vậy cũng không sao”. Mạnh Hiểu Lâm thoáng do dự: “ Cậu có thể biết được tình cảm thật của mình, mong chờ nó hay là thất vọng”.
Dương Tử Hân nhéo nhéo đầu lông mày: “ Cậu không nên như vậy, nghiêm túc quá không tốt đâu”.
Cô cố gắng khuấy động bầu không khí để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Đôi chân cô không kiềm chế được mà phát run nhưng sâu trong trái tim cô vẫn không cho rằng đây là một chuyện quan trọng. Nếu có con, cô không muốn còn có thể xóa sạch. Nếu không có con, đối với cô dường như không phải điều tồi tệ. Nhưng cơ thể cô có phản ứng lớn như vậy thì đó sẽ là chuyện hết sức nghiêm trọng.
Mạnh Hiểu Lâm nhăn mặt không nói gì thêm. Tính cách của Dương Tử Hân, nói dễ nghe một chút là dám yêu dám hận, nói khó nghe là thiếu tính nhẫn nại. Cho cô đối mặt trước người mà cô ghét, quả là muốn lấy mạng của cô. Nhưng cô cùng một người đàn ông khác ở chung lâu như thế, sau khi về nhà lại nghi ngờ chuyện mình mang thai. Việc đầu tiên không phải lập tức kiểm tra phá bỏ đứa con mà cứ như vậy kéo dài, quả thực đó không phải là phong cách cư xử của Dương Tử Hân.
Mạnh Hiểu Lâm vươn tay, nắm lấy tay của Dương Tử Hân.
Dương Tử Hân cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, tựa như không còn vẻ khó chịu hồi hộp, hô hấp cũng không còn ngừng trệ.
Đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng đến phiên Dương Tử Hân. Cô thở dài một hơi xong mới đi vào. Cô được bác sĩ yêu cầu nằm xuống, vén quần áo lên. Bác sĩ cầm dụng cụ xoa lên bụng cô, cảm xúc xa lạ lẽ ra khiến cô bài xích nhưng cô lại mỉm cười với bác sĩ: “ Tôi làm mẹ rồi đúng không?”.
Bác sĩ mỉm cười hiền hậu: “ Ừ”. Rồi cầm hồ sơ của cô lên xem xét: “ Tuổi của cô vừa vặn phù hợp để sinh con, đứa trẻ sẽ rất thông minh đấy”.
Cô cũng cười, ngoái đầu nhìn hình ảnh, xong bị bác sĩ ngăn lại, bảo cô chớ lộn xộn. Cô lại nằm im tính toán, chắc là hơn một tháng.
Toàn bộ thời gian cũng không lâu lắm. Khi cô đi ra đúng lúc nhìn thấy một bà mẹ mang thai được mấy tháng chuẩn bị đi vào. Cô nhìn thoáng qua bụng của đối phương, vui vẻ hỏi bà mẹ đó mang thai được bao lâu.
Phim chụp chờ một lúc mới lấy được. Vẻ mặt của cô lúc đi ra ngược lại làm cho Mạnh Hiểu Lâm không hiểu rốt cuộc là cô có mang thai hay không.
“ 7 tuần rồi”. Cô đứng trước mặt Mạnh Hiểu Lâm, dường như hơi cảm thán: “ A, chúc mừng cậu đã được làm mẹ”.
Cho dù tính cách Mạnh Hiểu Lâm khá mạnh mẽ nhưng cô vẫn bị hoảng sợ. Không phải vì Dương Tử Hân có mang thai hay không. Mà vì Dương Tử Hân không những mang thai, còn có ý định sinh đứa bé này ra.
“ Suy nghĩ kỹ chưa?”. Tuy cảm thấy dư thừa nhưng cô vẫn hỏi.
Dương Tử Hân gật đầu: “ Suy nghĩ kỹ rồi, vừa xong”.
Nếu đã xem xét kỹ, như vậy không cần phải nghĩ xem mọi thứ có phiền nhiễu hay không.
Dương Tử Hân sau khi nhận được phim, tỉ mỉ quan sát một lúc rồi để lại vào trong túi, sau đó đi về khu nội trú phía bên kia. Đứng ở dưới tầng, cô nhìn Mạnh Hiểu Lâm, nói: “ Cậu không cần phải đi theo mình, mình tự đi”.
Cô không có gì là không thể đối mặt.
“ Được”. Mạnh Hiểu Lâm lúc này mới thản nhiên cười rộ lên, biết biểu hiện của Dương Tử Hân như vậy chứng tỏ không sao: “ Mình đứng ở dưới tầng chờ cậu, nếu có chuyện hãy gọi điện cho mình”.
Dương Tử Hân gật đầu đi vào, theo rất đông người nhà bệnh nhân cùng bước vào thang máy. Cô ra khỏi thang máy, sự kích động vừa rồi thực sự đã được giảm bớt. Điều đó làm bước chân của cô chậm đi rất nhiều. Cô gặp Lăng Diệc Cảnh nên nói gì đây? Nên thể hiện sự quan tâm đối với cơ thể anh? Lâu như vậy mới đến, có lẽ người khác cũng không thích.
Khi bước vào phòng bệnh, cô vẫn không biết phải làm thế nào để đối mặt. Nhưng giường chiếu sắp xếp gọn gàng, trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên khó coi. Một tay cô dựa vào cửa mới có thể chống đỡ không khỏi bị ngã.
Bên ngoài hành lang có một y tá đi qua, cô lảo đảo bước tới, khuôn mặt tái nhợt kéo ra một tia cười: “ Xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi?”.
“ Để tôi xem giúp cô”. Y tá đi vào phòng bệnh, nhìn hồ sơ bệnh nhân, xong rồi đi hỏi thăm, sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân: “ Vị bệnh nhân này có việc gấp tạm thời ra ngoài, buổi tối sẽ trở lại, chân của anh ấy cần đổi thuốc”.
Dương Tử Hân không rõ cảm giác này là gì, vừa nãy thôi, cô cho rằng anh đã… Tại sao cô lại nghĩ như vậy. Rõ ràng anh trai cô đã nói với cô, bệnh tình của anh không quá nghiêm trọng.
Y tá nhìn cô: “ Sắc mặt cô nhìn không được tốt lắm, hay là đi kiểm tra xem sao”.
“ Tôi biết rồi, cảm ơn cô”.
Lăng Diệc Cảnh được Quan Tử đẩy đi xem thi thể của Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh. Trước khi nhìn thấy thi thể, thực ra anh vẫn còn tưởng tượng, bọn họ là những kẻ ích kỷ, sao có thể như vậy mà chết đi, nhưng bọn họ thật sự đã chết. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, tựa như không, tựa như chuẩn bị để làm một việc. Bỗng một ngày có người nói cho anh biết, chuyện này đã xong, còn anh chuẩn bị một số thứ nhưng không chút tác dụng. Cha mẹ anh nằm kia, nhưng anh không chảy nước mắt.
Không biết nếu mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, sao tâm trạng anh lại trống không, mọi thứ phảng phất như không còn ý nghĩa.
Chỉ có lão Điền cúi đầu khóc thút thít. Lăng Diệc Cảnh không muốn đến an ủi ông lão. Theo Lăng Tích Đồng lâu như vậy, kiểu cảm xúc gì, người ngoài không có quyền truy cứu.
Bởi vì hai người chết tương đối đặc biệt nên cảnh sát phải bỏ ra một lượng lớn sức người sức của để nhanh chóng đưa ra kết luận. Thông qua công ty truyền thông xem lại nhật ký điện thoại cùng hiện vật lưu tại hiện trường, hai người bọn họ đều trúng độc mà chết. Sau khi phóng hỏa, trước khi chết Lăng Tích Đồng còn để lại di thư, tiếp tục khẳng định rằng, tất cả chuyện này đều do Lăng Tích Đồng sắp xếp.
Cảnh sát giải thích cho anh nghe, như sợ anh không tin vào sự thật đó. Nhưng anh bình tĩnh tiếp nhận. Với tính cách của Lăng Tích Đồng, rất nhiều thứ nếu không chiếm được vậy phá hủy đi đâu có sao.
Anh không có quá nhiều yêu cầu, chỉ muốn nhanh chóng chôn cất cho Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng, còn những ân oán thù hận kia, để bọn họ cùng mang xuống mồ là được.
Những việc sau này, Lăng Diệc Cảnh cũng không tham dự, mà trực tiếp giao cho lão Điền, giao cho Quan Tử.
Bây giờ, mọi chứng cứ của Diệp Thư Thần đều vô cùng xác thực, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tra khảo các chứng cứ phạm tội khác của hắn ta, suốt đời này đừng bao giờ nghĩ sẽ ra khỏi nhà giam. Sau khi Diệp Tiến Minh chết, tình nhân của ông ta có đến náo loạn vài lần, kết quả không vơ vét được gì, ngay cả chỗ ở cũng không có, toàn bộ nhà và xe được Diệp Tiến Minh mua trước kia đều bị công ty thu hồi…
Những tin tức này truyền đến, anh không cảm thấy vui, thậm chí nghĩ còn có chút buồn cười. Anh đây mới là người không có gì cả, ngay cả trò trẻ con gọi là báo thù để đoạt lại công ty cũng không có. Anh dường như biến thành một kẻ cô đơn.
Lão Điền đẩy anh, ngôi biệt thự bị hủy hoại, lão Điền tiêu hết tiền tích cóp vào việc sửa chữa, sau đó chuẩn bị ở lại đây cả đời. Đối với ý định của lão Điền, Lăng Diệc Cảnh tỏ ý tôn trọng.
“ Thực ra, tiểu thư còn yêu thương cậu”.
Lăng Diệc Cảnh mỉm cười: “ Nếu Thư Tuấn còn, công ty không có phần của tôi, đúng không?”.
Có lẽ vậy! Bởi vì không còn lựa chọn, Lăng Tích Đồng chỉ có mình anh là con trai, chỉ có thể đem tất cả để lại cho anh, anh như nhặt được tiện nghi lớn, đơn giản là không còn sự lựa chọn khác mà thôi.
Lão Điền đương nhiên không biết nói gì cho phải, ông lấy di động ra: “ Đây là tin cuối cùng tiểu thư nhắn cho tôi, bảo tôi ở bên cậu, giúp đỡ cậu”.
Quá rõ rồi. Vì vậy, một chút cảm động cũng không có: “ Ý của bà ấy đã rõ ràng, nếu không như vậy, ông nhất định sẽ đi theo bà ấy”.
Sắc mặt lão Điền cực kỳ đau khổ.
Lăng Diệc Cảnh lắc đầu: “ Ông không cần an ủi tôi, tôi không cần an ủi”.
Chỉ là không được cha mẹ yêu thương mà thôi, sẽ không chết, chỉ như thân thể bị thiếu mất một bộ phận mà thôi.
Quả thực Lăng Tích Đồng làm rất trọn vẹn, giải quyết cha con Diệp Tiến Minh, đồng thời bảo con trai luật sư Trương làm chứng, Diệp Tiến Minh nói Lăng Sùng Huy chuyển nhượng cổ phần công ty là giả, là Diệp Tiến Minh đã lên kế hoạch…
Còn cuối cùng có phải giả hay không cũng không sao, người đã mất, ai còn suy tính độ chân thực.
Thực ra, Lăng Diệc Cảnh biết, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty chưa chắc đã là giả. Chỉ là với tính cách của Lăng Sùng Huy, cho dù có thực sự ký thỏa thuận cũng là muốn Diệp Tiến Minh tạm thời nắm giữ cổ phần công ty nhưng không có quyền chuyển nhượng và sử dụng. Nói cách khác, Diệp Tiến Minh chỉ là một kẻ làm công ở tập đoàn Nam Hưng mà thôi….. Đây mới là lý do mà bao năm qua Diệp Tiến Minh không phục và căm hận Lăng gia như vậy.
Mọi việc đều đã qua, ai đúng ai sai đã trở nên không còn quan trọng.
Quan Tử giải quyết xong công việc tới đón Lăng Diệc Cảnh quay trở lại bệnh viện.
Quan Tử thận trọng dìu anh lên xe rồi bắt đầu nói rõ tình hình hiện tại, phía công ty không có chấn động gì lớn, tất cả được tiến hành đâu vào đấy, người của Lăng Tích Đồng đã được xử lý xong. Thấy những việc Lăng Tích Đồng đã làm, Lăng Diệc Cảnh không thể không thừa nhận, đó là một người phụ nữ thông minh khiến mọi người phải kính sợ.
Quan Tử sau khi báo cáo xong, liền quan sát thần sắc của anh qua kính chiếu hậu rồi mới mở miệng: “ Bên kia bệnh viện có gọi điện tới, nói hôm nay có người đến viện tìm anh”.
Lăng Diệc Cảnh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt: “ Ừ, biết rồi”.
Tác giả :
Lục Xu