Thất Hữu Bất Trực
Chương 69
Cố Văn Vũ là một gã muộn tao, điều này từ lâu trước đây Thái Dương cũng đã ý thức được. Chính là không nghĩ tới hắn có thể muộn tao đến mức khiến người ta sôi ruột đến vậy.
Muộn tao: là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh.
Vì cái gì mà nói như vậy?
Liền tỷ như hiện tại, gọi một phần điểm tâm ngọt mang tên kỳ quái như vậy cho cậu làm cho cậu mặt đỏ tai hồng, mà bản thân kẻ gây họa lại vẫn biểu tình bình tĩnh ánh mắt thiện lương, đem hết xấu hổ đổ sang cho đối phương.
Thông qua thời gian dài hiểu biết như vậy, Thái Dương cơ hồ có thể khẳng định, nếu bản thân ấp úng làm ra vẻ thẹn thùng, Cố Văn Vũ nhất định sẽ là bề ngoài lãnh đạm nội tâm sung sướng mà chăm chăm nhìn cậu.
Nếu bản thân chịu không nổi ánh mắt sáng quắc kia lỡ miệng hỏi một câu: “Cậu nhìn cái gì!”
Đối phương nhất định sẽ đáp: “Ngắm phong cảnh.”
Cho nên xem đó, kỳ thật cùng tiếp xúc với đám muộn tao này một thời gian dài, cũng liền am hiểu sâu cách nói chuyện.
Biện pháp đối phó muộn tao hữu hiệu nhất không phải là “Im lặng là vàng”, mà là phương pháp trái ngược, minh tao. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, âm dương đối chọi, nói nhảm đủ kiểu cuối cùng bất quá quy về một chữ “Tao”. Cậu tao tôi cũng tao, đến cuối cùng hợp lại chính là so độ da mặt dày.
Phát hiện dạo này đánh dấu hơi bị nhiều. Chữ “tao” ở đây có nghĩa là thể hiện. Như vậy, muộn tao sẽ là thể hiện lạnh lùng, minh tao sẽ là thể hiện sáng láng vui vẻ.
Vì thế sự quẫn bách ban đầu của Thái Dương qua một hồi liền bình tĩnh trở lại, bình tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Văn Vũ dùng thìa đào một miếng thạch hoa quả đưa vào miệng, sau đó nheo mắt không nói lời nào, chỉ liếc mắt đưa tình nhìn Cố Văn Vũ.
Quả nhiên, Cố Văn Vũ mở miệng: “Hương vị thế nào?”
Thái Dương gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm lại đào một thìa thạch, cánh tay trực tiếp vòng qua bàn đưa thạch hoa quả đến bên miệng Cố Văn Vũ.
Cố Văn Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Thái Dương sẽ làm như vậy trước công chúng.
Mà Thái Dương liền thừa dịp hắn ngây người, thìa lại ấn ấn về phía trước, nói tiếng: “A ——”
Cố Văn Vũ: “......”
“Không phải muốn biết hương vị sao, nào, há miệng ——”
Cố Văn Vũ sợ Thái Dương lại “A” một tiếng nữa, nhanh chóng một ngụm ngậm lấy thìa, đem thạch hoa quả bên trên nuốt xuống.
Thái Dương vừa lòng nhìn được sự bất bình trong ánh mắt bình tĩnh kia của Cố Văn Vũ —— đừng hỏi cậu làm sao thấy được, khả năng thiết yếu của não bộ là trong những thời điểm nhất định có thể ăn khớp với suy nghĩ —— cho rằng mình rốt cục hòa được một ván, cuối cùng vãn hồi rồi lại một chút thể diện đàn ông.
Cậu cố tình không chú ý đến ánh mắt kinh hãi của cậu nhân viên đứng sau quầy cách đó không xa, đem thìa thu hồi tiếp tục trấn định tự nhiên ăn thạch, sau đó thoải mái nhìn Cố Văn Vũ đem các khối kem tạo hình bỏ vào trong nồi lẩu chocolate xiên lại thành que rồi đặt vào trong đĩa cậu.
“Cửa tiệm này quả là thú vị, tên các món ăn đều quá quái dị.” Giải quyết xong thạch hoa quả, Thái Dương mới chậm rì rì cầm lấy chiếc que nhỏ màu bạc đã muốn ngưng kết thành một tầng kem vỏ chocolate.
“Chỉ là danh xưng độc đáo, chứ bánh ngọt so với những chỗ khác thật ra cũng không có gì đặc biệt.” Cố Văn Vũ nói, tiếp tục giúp Thái Dương xiên kem.
Thái Dương mẫn cảm bắt được một tia tin tức ẩn giấu: “Hử? Ra là cũng từng kinh qua nhiều tiệm bánh ngọt lắm sao, tớ nhớ rõ cậu không quá thích ăn đồ ngọt mà......”
“Mỗi lần cùng khách hàng bàn hợp đồng, nếu đối phương là nữ, liền thường xuyên chọn những chỗ thế này, cảnh vật cũng có cảm giác tốt hơn.” Cố Văn Vũ đáp.
“Đúng vậy, không những môi trường tốt, không khí còn lãng mạn.” Thái Dương bĩu môi.”Lại còn Love at the 1st sigh rồi tới Love till the end of the world, cũng không biết là còn thề non hẹn biển gì nữa hay không.”
“Tên gọi mới lạ chỉ là hình thức, chân chính quan trọng là … tâm tư của khách hàng.”
“Tâm tư? Tâm tư gì chứ?” Thái Dương khiêu khích hỏi.
Lúc này, Cố Văn Vũ vừa vặn đem một khối kem phủ một tầng chocolate thật dày lên, nghe cậu hỏi như vậy, khẽ cười một chút, dùng đũa kẹp kem đưa đến bên miệng cậu, nói: “Tâm tư vui vẻ. Nào, há miệng.”
Thái Dương: “......”
Tâm tư vui vẻ......
Cho nên kỳ thật quan trọng nhất không phải là mua bánh ngọt nào, mà là cảm giác ngọt ngào khi hai người ở cùng một chỗ, tên gọi êm tai chính là một loại gia vị dệt hoa thêu gấm.
Đương nhiên, bất luận là chủ quán hay là khách hàng đều hiểu được đạo lý này, song cửa tiệm đặc biệt này mỗi ngày vẫn là hấp dẫn vô số tình nhân, giá cả rõ ràng so với các sản phẩm cùng loại bên ngoài có cao hơn một ít, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.
“Quả nhiên buôn bán với tình nhân là cực tốt, kế tiếp là học sinh, bất quá hai loại đó lại giao thoa rất lớn với nhau.” Thái Dương lại thuận tay cầm tờ menu, liếc giá cả món điểm tâm ngọt xa xỉ bên trên, quá đỗi cảm thán.
“Ông chủ, anh xem phần mềm của công ty chúng ta liệu có thể cân nhắc mở rộng sang thị trường tình nhân gì đó hay không? Tốt nhất là phần mềm nam nữ ghép đôi. Mỗi một phần mềm tương ứng với một mã xác thực, mỗi cặp phần mềm sẽ có một số công năng chỉ thuộc về đối phương, sau đó chúng ta lại cung cấp thêm một tầng thăng cấp...... Tình yêu chính là khiến người choáng váng đầu óc a, hôm nay xuất xưởng phần mềm khuyên giải cãi lộn, ngày mai lại xuất xưởng phần mềm trắc nghiệm chân ái gì đó, còn có thể căn cứ độ ăn ý đôi bên mà đo lường tính toán ra thế nào là mức 1 thế nào là mức 2 rồi thì là mức 3...... Ha ha, như vậy chúng ta còn gì mà phải lo không hốt được bạc?”
Thái Dương vốn là vô tình đùa giỡn nói, nhưng đang dở chừng cậu liền không nói tiếp được nữa, bởi vì trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một ý tưởng! Trong nháy mắt ý niệm này hình thành Thái Dương cũng phải tự sợ bản thân, ngay sau đó một sự hưng phấn không thể áp chế chảy khắp toàn thân, cơ hồ khiến cậu nóng lòng muốn thử nhảy dựng khỏi ghế!
“Cố Văn Vũ Cố Văn Vũ! Cậu có mang máy tính theo không?”
Buổi tối hẹn hò ai lại mang theo máy tính cơ chứ? Cho dù là kẻ cuồng IT cũng có chút khoa trương.
Cố Văn Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa di động của mình qua. Di động này trải qua mấy lần hắn nâng cấp, tuy rằng không bằng máy tính, nhưng so với di động bình thường lại cao cấp hơn rất nhiều.
Thái Dương tiếp nhận di động, mở mã nguồn phần mềm gần đây vẫn quấy nhiễu bọn họ lưu bên trong, tỉ mỉ nhìn mặt trên di động. Sau đó theo ý tưởng trong đầu, tưởng tượng hiệu quả số hiệu sau khi chỉnh sửa, không khỏi càng xem càng vui vẻ, cuối cùng kích động đến ánh mắt cũng có thể tỏa ánh sáng!
“Sao mà không sớm nghĩ ra chứ! Chúng ta sao không sớm nghĩ ra chứ!” Thái Dương thì thào trong miệng, nói xong đứng lên bắt đầu mặc áo khoác, “Nhanh! Chúng ta mau quay về công ty! Tớ muốn xem làm như vậy có thông thuận được hay không!”
Cố Văn Vũ không biết Thái Dương đến tột cùng nghĩ tới cái gì mà hưng phấn như vậy, bất quá hắn hiểu được nhất định là chuyện liên quan đến phần mềm. Hắn mới vừa thanh toán hóa đơn xong, đã bị Thái Dương chờ ở một bên không kiên nhẫn một phen kéo, hai người cấp bách lao ra khỏi tiệm bánh.
Thái Dương kéo tay Cố Văn Vũ, tập trung tinh thần lao về phía trước, giống như là đang thi đi bộ. Cố Văn Vũ cơ hồ một đường bị cậu kéo đi.
Thời điểm bọn họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Thái Dương mới chậm rãi dừng lại, như là nghĩ đến điều gì, ân hận quay đầu hướng Cố Văn Vũ làm mặt quỷ, nói: “A, xem tớ thật là hồ đồ quá, hôm nay là sinh nhật cậu, như thế nào có thể chạy về công ty tăng ca chứ. Bỏ đi, ngày mai nói sau.”
“Tôi không sao, chỗ nào cũng được hết.”
“Như vậy...... Không hay lắm đâu......” Thái Dương ấp úng nói, ánh mắt vẫn là nhịn không được liếc về phía công ty.
“Muốn làm thâu đêm hả? Tôi đi mua đồ ăn.” Cố Văn Vũ giúp Thái Dương kéo khóa áo khoác lại xong xuôi, lại dựng cổ áo lên che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ một đôi mắt to bên ngoài, sau đó xoay người vì về phía cửa hàng tiện lợi.
Thái Dương vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ theo sát phía sau Cố Văn Vũ, còn không quên nhắc nhở muốn hắn thêm mấy lon bia.
“Tửu lượng của em chẳng phải không tốt lắm sao?” Cố Văn Vũ quay đầu nhìn Thái Dương đang thò đầu vào tủ lạnh lớn lấy bia lon hỏi.
“Giáng Sinh mà......” Thái Dương sờ sờ mũi, cười đến hề hề.
Hôm nay có vẻ hơi ngắn, liền tặng thêm cho mọi người một đoạn ngắn nữa —— Bối cảnh: tiểu P là nguyên mẫu của một trong năm người, học hành siêu việt nên năm nay được cử đi làm nghiên cứu sinh máy tính của đại học Bắc Kinh. Mà củi mục tôi đây vẫn còn đang phiêu bạt tại đế đô chuẩn bị ôn tập thi cử...... Xem đi, đây là sự chênh lệch trắng trợn đó! TAT Tiền đề: Mùa khai giảng đã đến, tiểu P lên kinh, vì thế tôi đây cũng vui vẻ đến mời khách, liền có đối thoại dưới đây: Đào: Nói nghe nè, hôm đó tớ đi quanh cái hồ vô danh một vòng đó! Tiểu P: Sau đó? Đào: Tìm được đầu nguồn! Tiểu P: Như thế nào? Đào: Mạch nước ngầm. Tiểu P: À. Đào: Từ chỗ đó mà chảy ra dòng nước! Trong suốt như thế á! Cư nhiên liền hình thành một cái hồ vô danh...... 【 cảm thán Tiểu P: Ừ, hóa ra đó chính là đầu nguồn. 【 bình tĩnh Đào: Tớ ngày đó còn nhìn thấy một tiểu mĩ nam trên tảng đá bên thượng nguồn ngồi đọc sách, thật sự là đầy ý thơ! 【 cảm thán Tiểu P: Đang nhìn “Thất hữu bất trực”. 【 bình tĩnh Đào:...... Tớ cũng quá lợi hại mà. 【 đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng 】 Nè nè! Lúc nào mà tớ được xuất bản, sẽ tặng một quyển cho đằng ấy! Sau đó đằng ấy hãy ra ngồi chỗ tảng đá đó xem! Tớ sẽ chụp hình rồi up lên mạng! Tiểu P:...... Đào: Nghe nè! Đến lúc đó nhất định sẽ truyền bá tên cuốn sách! Sau đó người có lòng sẽ lên mạng tìm kiếm! Oa ha ha!!! Tớ liền nổi danh! 【 phát rồ cười to 】 Sau đó lại xem, nha, đam mĩ văn! Sau đó đằng ấy cũng nổi danh!! Tiểu P: Sau đó phỏng chừng là tớ phải cả đời lẻ bóng đơn côi quá...... = = Đào: Bất quá tổn thất một cô vợ, lại chiếm được cả thiên thiên vạn vạn cơ hội tốt! Sợ cái gì chứ! Tiểu P:...... Đào: Ừm, quyết thế nhá! Tớ có thành danh hay không toàn bộ đều phải dựa vào đằng ấy! 【 vỗ vai 】 Bất quá chúng ta phải hàm súc một chút, tiêu đề chính là: Có ai biết khởi nguồn hồ vô danh? Sau đó chụp ảnh, sau đó bên cạnh chú thích: Tài tử đại học Bắc Kinh sáng sớm đọc sách tại đầu nguồn hồ vô danh Tiểu P: Lời mở đầu là “Từng giọt tí tách chảy lại thành hồ, siêu cấp thẳng nam như thế nào bị bẻ cong” đúng không...... Đào: Hố hố! Được đó! Trực tiếp có thể biến thành quảng cáo kết giao bạn đồng tính! Tiểu P:...... Đào: Coi như là đằng ấy đáp ứng rồi nhá! Đằng ấy nếu sợ tìm không được vợ, tớ có thể censor mặt đằng ấy mờ Tiểu P:...... Nếu như vậy tớ sẽ đem tiểu W lừa đến Bắc Kinh. ( chú thích: Tiểu W chính là nguyên mẫu của Thái Dương trong tác phẩm!!) Đào: Được nha! Thời điểm nào muốn hạ thủ, tớ sẽ giúp đằng ấy! Tiểu P:...... Đào: Nguyên mẫu cầm xem tiểu thuyết, giả định này quả thực rất móe nhá! Huynh đệ, cố lên! Tớ chúc phúc cho cậu nha Tiểu P:..
Muộn tao: là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh.
Vì cái gì mà nói như vậy?
Liền tỷ như hiện tại, gọi một phần điểm tâm ngọt mang tên kỳ quái như vậy cho cậu làm cho cậu mặt đỏ tai hồng, mà bản thân kẻ gây họa lại vẫn biểu tình bình tĩnh ánh mắt thiện lương, đem hết xấu hổ đổ sang cho đối phương.
Thông qua thời gian dài hiểu biết như vậy, Thái Dương cơ hồ có thể khẳng định, nếu bản thân ấp úng làm ra vẻ thẹn thùng, Cố Văn Vũ nhất định sẽ là bề ngoài lãnh đạm nội tâm sung sướng mà chăm chăm nhìn cậu.
Nếu bản thân chịu không nổi ánh mắt sáng quắc kia lỡ miệng hỏi một câu: “Cậu nhìn cái gì!”
Đối phương nhất định sẽ đáp: “Ngắm phong cảnh.”
Cho nên xem đó, kỳ thật cùng tiếp xúc với đám muộn tao này một thời gian dài, cũng liền am hiểu sâu cách nói chuyện.
Biện pháp đối phó muộn tao hữu hiệu nhất không phải là “Im lặng là vàng”, mà là phương pháp trái ngược, minh tao. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, âm dương đối chọi, nói nhảm đủ kiểu cuối cùng bất quá quy về một chữ “Tao”. Cậu tao tôi cũng tao, đến cuối cùng hợp lại chính là so độ da mặt dày.
Phát hiện dạo này đánh dấu hơi bị nhiều. Chữ “tao” ở đây có nghĩa là thể hiện. Như vậy, muộn tao sẽ là thể hiện lạnh lùng, minh tao sẽ là thể hiện sáng láng vui vẻ.
Vì thế sự quẫn bách ban đầu của Thái Dương qua một hồi liền bình tĩnh trở lại, bình tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Văn Vũ dùng thìa đào một miếng thạch hoa quả đưa vào miệng, sau đó nheo mắt không nói lời nào, chỉ liếc mắt đưa tình nhìn Cố Văn Vũ.
Quả nhiên, Cố Văn Vũ mở miệng: “Hương vị thế nào?”
Thái Dương gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm lại đào một thìa thạch, cánh tay trực tiếp vòng qua bàn đưa thạch hoa quả đến bên miệng Cố Văn Vũ.
Cố Văn Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Thái Dương sẽ làm như vậy trước công chúng.
Mà Thái Dương liền thừa dịp hắn ngây người, thìa lại ấn ấn về phía trước, nói tiếng: “A ——”
Cố Văn Vũ: “......”
“Không phải muốn biết hương vị sao, nào, há miệng ——”
Cố Văn Vũ sợ Thái Dương lại “A” một tiếng nữa, nhanh chóng một ngụm ngậm lấy thìa, đem thạch hoa quả bên trên nuốt xuống.
Thái Dương vừa lòng nhìn được sự bất bình trong ánh mắt bình tĩnh kia của Cố Văn Vũ —— đừng hỏi cậu làm sao thấy được, khả năng thiết yếu của não bộ là trong những thời điểm nhất định có thể ăn khớp với suy nghĩ —— cho rằng mình rốt cục hòa được một ván, cuối cùng vãn hồi rồi lại một chút thể diện đàn ông.
Cậu cố tình không chú ý đến ánh mắt kinh hãi của cậu nhân viên đứng sau quầy cách đó không xa, đem thìa thu hồi tiếp tục trấn định tự nhiên ăn thạch, sau đó thoải mái nhìn Cố Văn Vũ đem các khối kem tạo hình bỏ vào trong nồi lẩu chocolate xiên lại thành que rồi đặt vào trong đĩa cậu.
“Cửa tiệm này quả là thú vị, tên các món ăn đều quá quái dị.” Giải quyết xong thạch hoa quả, Thái Dương mới chậm rì rì cầm lấy chiếc que nhỏ màu bạc đã muốn ngưng kết thành một tầng kem vỏ chocolate.
“Chỉ là danh xưng độc đáo, chứ bánh ngọt so với những chỗ khác thật ra cũng không có gì đặc biệt.” Cố Văn Vũ nói, tiếp tục giúp Thái Dương xiên kem.
Thái Dương mẫn cảm bắt được một tia tin tức ẩn giấu: “Hử? Ra là cũng từng kinh qua nhiều tiệm bánh ngọt lắm sao, tớ nhớ rõ cậu không quá thích ăn đồ ngọt mà......”
“Mỗi lần cùng khách hàng bàn hợp đồng, nếu đối phương là nữ, liền thường xuyên chọn những chỗ thế này, cảnh vật cũng có cảm giác tốt hơn.” Cố Văn Vũ đáp.
“Đúng vậy, không những môi trường tốt, không khí còn lãng mạn.” Thái Dương bĩu môi.”Lại còn Love at the 1st sigh rồi tới Love till the end of the world, cũng không biết là còn thề non hẹn biển gì nữa hay không.”
“Tên gọi mới lạ chỉ là hình thức, chân chính quan trọng là … tâm tư của khách hàng.”
“Tâm tư? Tâm tư gì chứ?” Thái Dương khiêu khích hỏi.
Lúc này, Cố Văn Vũ vừa vặn đem một khối kem phủ một tầng chocolate thật dày lên, nghe cậu hỏi như vậy, khẽ cười một chút, dùng đũa kẹp kem đưa đến bên miệng cậu, nói: “Tâm tư vui vẻ. Nào, há miệng.”
Thái Dương: “......”
Tâm tư vui vẻ......
Cho nên kỳ thật quan trọng nhất không phải là mua bánh ngọt nào, mà là cảm giác ngọt ngào khi hai người ở cùng một chỗ, tên gọi êm tai chính là một loại gia vị dệt hoa thêu gấm.
Đương nhiên, bất luận là chủ quán hay là khách hàng đều hiểu được đạo lý này, song cửa tiệm đặc biệt này mỗi ngày vẫn là hấp dẫn vô số tình nhân, giá cả rõ ràng so với các sản phẩm cùng loại bên ngoài có cao hơn một ít, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.
“Quả nhiên buôn bán với tình nhân là cực tốt, kế tiếp là học sinh, bất quá hai loại đó lại giao thoa rất lớn với nhau.” Thái Dương lại thuận tay cầm tờ menu, liếc giá cả món điểm tâm ngọt xa xỉ bên trên, quá đỗi cảm thán.
“Ông chủ, anh xem phần mềm của công ty chúng ta liệu có thể cân nhắc mở rộng sang thị trường tình nhân gì đó hay không? Tốt nhất là phần mềm nam nữ ghép đôi. Mỗi một phần mềm tương ứng với một mã xác thực, mỗi cặp phần mềm sẽ có một số công năng chỉ thuộc về đối phương, sau đó chúng ta lại cung cấp thêm một tầng thăng cấp...... Tình yêu chính là khiến người choáng váng đầu óc a, hôm nay xuất xưởng phần mềm khuyên giải cãi lộn, ngày mai lại xuất xưởng phần mềm trắc nghiệm chân ái gì đó, còn có thể căn cứ độ ăn ý đôi bên mà đo lường tính toán ra thế nào là mức 1 thế nào là mức 2 rồi thì là mức 3...... Ha ha, như vậy chúng ta còn gì mà phải lo không hốt được bạc?”
Thái Dương vốn là vô tình đùa giỡn nói, nhưng đang dở chừng cậu liền không nói tiếp được nữa, bởi vì trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một ý tưởng! Trong nháy mắt ý niệm này hình thành Thái Dương cũng phải tự sợ bản thân, ngay sau đó một sự hưng phấn không thể áp chế chảy khắp toàn thân, cơ hồ khiến cậu nóng lòng muốn thử nhảy dựng khỏi ghế!
“Cố Văn Vũ Cố Văn Vũ! Cậu có mang máy tính theo không?”
Buổi tối hẹn hò ai lại mang theo máy tính cơ chứ? Cho dù là kẻ cuồng IT cũng có chút khoa trương.
Cố Văn Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa di động của mình qua. Di động này trải qua mấy lần hắn nâng cấp, tuy rằng không bằng máy tính, nhưng so với di động bình thường lại cao cấp hơn rất nhiều.
Thái Dương tiếp nhận di động, mở mã nguồn phần mềm gần đây vẫn quấy nhiễu bọn họ lưu bên trong, tỉ mỉ nhìn mặt trên di động. Sau đó theo ý tưởng trong đầu, tưởng tượng hiệu quả số hiệu sau khi chỉnh sửa, không khỏi càng xem càng vui vẻ, cuối cùng kích động đến ánh mắt cũng có thể tỏa ánh sáng!
“Sao mà không sớm nghĩ ra chứ! Chúng ta sao không sớm nghĩ ra chứ!” Thái Dương thì thào trong miệng, nói xong đứng lên bắt đầu mặc áo khoác, “Nhanh! Chúng ta mau quay về công ty! Tớ muốn xem làm như vậy có thông thuận được hay không!”
Cố Văn Vũ không biết Thái Dương đến tột cùng nghĩ tới cái gì mà hưng phấn như vậy, bất quá hắn hiểu được nhất định là chuyện liên quan đến phần mềm. Hắn mới vừa thanh toán hóa đơn xong, đã bị Thái Dương chờ ở một bên không kiên nhẫn một phen kéo, hai người cấp bách lao ra khỏi tiệm bánh.
Thái Dương kéo tay Cố Văn Vũ, tập trung tinh thần lao về phía trước, giống như là đang thi đi bộ. Cố Văn Vũ cơ hồ một đường bị cậu kéo đi.
Thời điểm bọn họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Thái Dương mới chậm rãi dừng lại, như là nghĩ đến điều gì, ân hận quay đầu hướng Cố Văn Vũ làm mặt quỷ, nói: “A, xem tớ thật là hồ đồ quá, hôm nay là sinh nhật cậu, như thế nào có thể chạy về công ty tăng ca chứ. Bỏ đi, ngày mai nói sau.”
“Tôi không sao, chỗ nào cũng được hết.”
“Như vậy...... Không hay lắm đâu......” Thái Dương ấp úng nói, ánh mắt vẫn là nhịn không được liếc về phía công ty.
“Muốn làm thâu đêm hả? Tôi đi mua đồ ăn.” Cố Văn Vũ giúp Thái Dương kéo khóa áo khoác lại xong xuôi, lại dựng cổ áo lên che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ một đôi mắt to bên ngoài, sau đó xoay người vì về phía cửa hàng tiện lợi.
Thái Dương vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ theo sát phía sau Cố Văn Vũ, còn không quên nhắc nhở muốn hắn thêm mấy lon bia.
“Tửu lượng của em chẳng phải không tốt lắm sao?” Cố Văn Vũ quay đầu nhìn Thái Dương đang thò đầu vào tủ lạnh lớn lấy bia lon hỏi.
“Giáng Sinh mà......” Thái Dương sờ sờ mũi, cười đến hề hề.
Hôm nay có vẻ hơi ngắn, liền tặng thêm cho mọi người một đoạn ngắn nữa —— Bối cảnh: tiểu P là nguyên mẫu của một trong năm người, học hành siêu việt nên năm nay được cử đi làm nghiên cứu sinh máy tính của đại học Bắc Kinh. Mà củi mục tôi đây vẫn còn đang phiêu bạt tại đế đô chuẩn bị ôn tập thi cử...... Xem đi, đây là sự chênh lệch trắng trợn đó! TAT Tiền đề: Mùa khai giảng đã đến, tiểu P lên kinh, vì thế tôi đây cũng vui vẻ đến mời khách, liền có đối thoại dưới đây: Đào: Nói nghe nè, hôm đó tớ đi quanh cái hồ vô danh một vòng đó! Tiểu P: Sau đó? Đào: Tìm được đầu nguồn! Tiểu P: Như thế nào? Đào: Mạch nước ngầm. Tiểu P: À. Đào: Từ chỗ đó mà chảy ra dòng nước! Trong suốt như thế á! Cư nhiên liền hình thành một cái hồ vô danh...... 【 cảm thán Tiểu P: Ừ, hóa ra đó chính là đầu nguồn. 【 bình tĩnh Đào: Tớ ngày đó còn nhìn thấy một tiểu mĩ nam trên tảng đá bên thượng nguồn ngồi đọc sách, thật sự là đầy ý thơ! 【 cảm thán Tiểu P: Đang nhìn “Thất hữu bất trực”. 【 bình tĩnh Đào:...... Tớ cũng quá lợi hại mà. 【 đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng 】 Nè nè! Lúc nào mà tớ được xuất bản, sẽ tặng một quyển cho đằng ấy! Sau đó đằng ấy hãy ra ngồi chỗ tảng đá đó xem! Tớ sẽ chụp hình rồi up lên mạng! Tiểu P:...... Đào: Nghe nè! Đến lúc đó nhất định sẽ truyền bá tên cuốn sách! Sau đó người có lòng sẽ lên mạng tìm kiếm! Oa ha ha!!! Tớ liền nổi danh! 【 phát rồ cười to 】 Sau đó lại xem, nha, đam mĩ văn! Sau đó đằng ấy cũng nổi danh!! Tiểu P: Sau đó phỏng chừng là tớ phải cả đời lẻ bóng đơn côi quá...... = = Đào: Bất quá tổn thất một cô vợ, lại chiếm được cả thiên thiên vạn vạn cơ hội tốt! Sợ cái gì chứ! Tiểu P:...... Đào: Ừm, quyết thế nhá! Tớ có thành danh hay không toàn bộ đều phải dựa vào đằng ấy! 【 vỗ vai 】 Bất quá chúng ta phải hàm súc một chút, tiêu đề chính là: Có ai biết khởi nguồn hồ vô danh? Sau đó chụp ảnh, sau đó bên cạnh chú thích: Tài tử đại học Bắc Kinh sáng sớm đọc sách tại đầu nguồn hồ vô danh Tiểu P: Lời mở đầu là “Từng giọt tí tách chảy lại thành hồ, siêu cấp thẳng nam như thế nào bị bẻ cong” đúng không...... Đào: Hố hố! Được đó! Trực tiếp có thể biến thành quảng cáo kết giao bạn đồng tính! Tiểu P:...... Đào: Coi như là đằng ấy đáp ứng rồi nhá! Đằng ấy nếu sợ tìm không được vợ, tớ có thể censor mặt đằng ấy mờ Tiểu P:...... Nếu như vậy tớ sẽ đem tiểu W lừa đến Bắc Kinh. ( chú thích: Tiểu W chính là nguyên mẫu của Thái Dương trong tác phẩm!!) Đào: Được nha! Thời điểm nào muốn hạ thủ, tớ sẽ giúp đằng ấy! Tiểu P:...... Đào: Nguyên mẫu cầm xem tiểu thuyết, giả định này quả thực rất móe nhá! Huynh đệ, cố lên! Tớ chúc phúc cho cậu nha Tiểu P:..
Tác giả :
Liễu Mộc Đào