Thất Hữu Bất Trực
Chương 67
Sinh nhật?
Thái Dương thực ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ, thực hiển nhiên cậu cũng không có chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Cố Văn Vũ cả, cậu thậm chí cũng không biết hôm nay là sinh nhật hắn.
Kỳ thật ngẫm lại hai người bọn họ mới quen biết ngắn ngủn có nửa năm, hiểu biết lẫn nhau có được bao nhiêu?
Liền tỷ như hiện tại, làm tình nhân —— Thái Dương tạm thời định danh quan hệ hai người bọn họ như vậy —— thậm chí ngay cả ngày trọng yếu như vậy của đối phương cũng không biết đường mà hỏi thăm trước, có phải là có điểm không đủ tư cách hay không?
Vừa tiến vào Plaza, trời đông rét lạnh phương bắc liền bị ngăn cách ở bên ngoài của xoay, hệ thống sưởi hơi bên trong mở công suất cao, trong đại sảnh là một cây thông Noel đồ sộ bắt mắt treo đầy đồ trang trí màu sắc. Hàng hóa rực rỡ muôn màu bất kể có liên quan đến Giáng Sinh hay không, đều nương nhờ danh nghĩa vị đại thần phương Tây kia mà hưởng ưu đãi, cơ hồ mỗi một cửa tiệm đều có chút trang trí trên cổng, hấp dẫn mắt người, lại biểu hiện không khí ngày lễ.
Cho dù là ngày bình thường, những chốn như thế này cũng vĩnh viễn là tiếng người huyên náo, huống chi hôm nay lại là đêm bình an lãng mạn trước ngày Chúa Giáng Sinh? Dù rằng ngày lễ chính quy còn chưa tới, bất quá mọi người vẫn cứ bắt đầu nhộn nhạo như cũ. Kế tiếp nguyên đán, tết âm lịch, Valentine...... Đây là mùa lễ hội, đêm bình an bất quá chỉ là chương đầu của một hồi sonata chói lọi mà thôi.
Cố Văn Vũ đi phía trước, Thái Dương đi theo sau, cậu nhìn bóng dáng người kia, chung quy cảm thấy có một sự tịch liêu nói không nên lời, thật giống như hoàn toàn không dung nhập vào một mảnh phù hoa náo động trước mắt này.
Rõ ràng là sinh nhật, nhưng vì cái gì từ trên người hắn lại không cảm nhận được một chút mùi vị hạnh phúc nào? Thái Dương nhìn đến không nỡ lòng nào, đi nhanh vài bước cùng hắn sóng vai đồng hành, thời điểm hai người ở trên thang cuốn liền nắm tay, nhưng lại rất nhanh tách ra.
Bọn họ chọn một nhà hàng Thailand, Thái Dương thực thích món ức bò hầm cà ri ở đây, vốn là món tủ của nhà hàng này, hương cà ri nồng đượm mềm mịn, ăn vào miệng không ngấy.
Sau khi bắt đầu Cố Văn Vũ lại vẫn không ăn, chính là nhìn Thái Dương, giống như đang suy xét điều gì.
“Sao thế? Sao cứ nhìn tớ như vậy?”
“Em lúc trước trước khi ăn cơm chẳng phải là đều chụp ảnh đăng lên sao?” Cố Văn Vũ hỏi.
“A...... cậu nói cái đó ấy hả......” Thái Dương chậm rì rì mà đem một miếng ức bò cà ri trong miệng nuốt xuống, liếc Cố Văn Vũ một cái, lộ ra nụ cười không có hảo ý, “Đây chẳng phải là...... Có vợ ấy mà, cậu cũng biết đó, đàn ông một khi có vợ sẽ trưởng thành mà.”
“Vợ?” Cố Văn Vũ nhướn mày.
“Đúng vậy, vợ.” Thái Dương cười đến cực ý vị thâm trường, cầm ly thủy tinh rót đầy rượu cụng ly với Cố Văn Vũ.
Cố Văn Vũ chẳng nói chẳng rằng, trên mặt lại mang theo ý cười thản nhiên, thoạt nhìn không còn vẻ lạnh lùng như mới nãy nữa.
Vị trí bàn của bọn họ vừa vặn nằm gần cửa sổ, nghiêng đầu là có thể nhìn đến cảnh đêm bên ngoài, các tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau dưới ráng chiều nhạt đi vài phần lạnh lùng của thành thị, trở nên xinh đẹp quyến rũ.
“Cậu xem, tuyết rơi kia.” Thái Dương nói, sung sướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn qua có chút hưng phấn.
Cố Văn Vũ theo ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài, quả nhiên, trên bầu trời đang ào ào rơi tuyết nhỏ, giữa những tòa cao ốc thành thị không gió nhè nhẹ tuôn rơi, khiến cho lễ Giáng Sinh gần kề lại càng thêm vài phần không khí lãng mạn.
Thái Dương nhìn bên ngoài cửa sổ có điểm xuất thần, cậu lại nghĩ tới cái ngày xưa kia khi cậu từ trên xe lửa bước xuống, cũng là một buổi tối tuyết rơi như vậy, có một gã ngốc ở trong đất tuyết chạy về phía mình, sau đó một phen giữ chặt cậu cường hôn, còn nói yêu thích cậu, còn nói mỗi ngày sẽ mua thạch hoa quả cho cậu......
Thật không tưởng được, người như Cố Văn Vũ cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy! Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy Thái Dương liền nhịn không được khúc khích cười, âm thầm hối hận lúc trước như thế nào không làm luôn người con trai này trên đất tuyết.
Đem ánh mắt thu hồi lại, lại nhìn Cố Văn Vũ ở đối diện, Thái Dương phát hiện đối phương cư nhiên cũng đang nhìn tuyết rơi đến ngẩn người, liền ghé lại gần, trộm hề hề cười nói: “Nghĩ gì thế?”
Cố Văn Vũ cũng thản nhiên đem tầm mắt dời về trên người Thái Dương, nói: “Nghĩ đến em.”
Trong lòng Thái Dương rung động, lại hề hề hỏi: “Hử? Có phải là nghĩ về đêm tuyết đó không?”
Cố Văn Vũ gật đầu.
“Là ở phụ cận nhà ga hở?” Thái Dương thấy Cố Văn Vũ từng bước rơi vào bẫy, đang đắc ý, vừa định cười nhạo mấy câu buồn nôn hắn nói qua lúc ấy.
Ai ngờ Cố Văn Vũ lại lắc đầu, “Không phải nhà ga.”
“Ể? Không phải nhà ga? Vậy...... là ở đâu......” Thái Dương nhanh chóng xoay mắt, cầm ly uống rượu, ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an.
“Trong công viên.” Cố Văn Vũ thản nhiên nói, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Thái Dương.
Thái Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, sặc đến ho khan.
“Cậu như thế nào...... lại nghĩ đến cái chuyện ấy chứ!” Khuôn mặt Thái Dương đột nhiên trở nên thực hồng, cũng không biết là vì sặc hay là nguyên nhân khác, né tránh không dám nhìn Cố Văn Vũ.
“Hửm? Chuyện gì cơ?” Cố Văn Vũ lấy khăn ăn đưa Thái Dương lau miệng, bình tĩnh hỏi.
Thái Dương thề, về sau không bao giờ có ý đồ dùng lời nói chiếm tiện nghi của Cố Văn Vũ nữa, bằng không cậu liền tự mình cắn đứt cái đầu lưỡi không thành thật kia. Bất quá cậu rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu tình, tuy rằng mặt vẫn đỏ hồng, nhưng này vẻ mặt quả thực trang nghiêm túc mục đắc giống như liệt nữ trinh khiết.
“Tớ muốn đi toilet một chút.” Thái Dương nói.
Cố Văn Vũ nhìn bóng dáng cậu hoang mang rối loạn chạy đi, không khỏi mỉm cười, cảm thấy tâm tình nặng nề áp lực bắt đầu từ buổi sáng hôm nay đã được giải trừ đi rất nhiều.
Thái Dương lần này chính là đi mất non nửa tiếng, nếu không phải Cố Văn Vũ tin tưởng chỉ số thông minh của cậu, có lẽ cũng phải hoài nghi thằng bé này có phải đã bị người ta lừa đi mất hay không.
Thời điểm cậu rốt cục đã trở về, trong tay còn có thêm một gói to.
Thái Dương thấy ánh mắt dò hỏi của Cố Văn Vũ, liền thuận miệng lấy lệ nói: “Vào toilet của Plaza, lúc ra ngoài vừa vặn đi ngang qua một cửa tiệm, mua cho bản thân mấy thứ ấy mà.”
Thời điểm Cố Văn Vũ nghe Thái Dương đặc biệt cường điệu “Mua cho bản thân” thiếu chút nữa khống chế không được cơ hồ muốn ngoác miệng ra cười. Lời nói dối rõ ràng thô thiển như thế, còn cố tình dùng vẻ mặt ngữ khí xem thường nói ra, nếu nơi này không phải nhiều người như vậy, nếu không phải ở nơi công cộng, hắn cơ hồ đã định ôm lấy cậu hôn lên khuôn mặt kia một cái.
Hai người lại tùy tiện ăn thêm mấy thứ, thời gian bắt đầu chiếu film cũng sắp tới. Rạp chiếu phim nằm ngay tại tầng đỉnh tòa nhà này, bọn họ cũng không vội, chậm rãi từ từ chờ thang cuốn đi lên.
Mua bỏng ngô cùng đồ uống, tìm được phòng chiếu film tương ứng, hai người vừa tiến vào liền rơi vào một không gian tối tăm tràn ngập khí tức ái muội.
Rạp chiếu phim không thể nghi ngờ là nơi phát triển gian tình tốt nhất. Vô luận tự bản thân rạp chiếu phim vốn là nơi mang đến cho người ta sự mơ mộng vô hạn, thì không gian tư mật bên dưới màn huỳnh quang kia cũng cung cấp khả năng vô hạn, hấp dẫn thật sâu những con người đang bị vây trong tình yêu cuồng nhiệt.
Cũng không rõ là ai chủ động trước, tóm lại, khi hai người tìm được vị trí ngồi của mình, tay bọn họ đã muốn mười ngón đan xen. Sau đó từ lúc film bắt đầu đến chấm dứt, tay bọn họ vẫn cứ xiết chặt như vậy, chẳng ai muốn buông ra.
Tay Cố Văn Vũ thực ấm áp, mà Thái Dương lại trời sinh tay chân lạnh lẽo. cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay, lòng bàn tay truyền đến, một cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt lấp đầy trong lòng.
Nhưng mà, nếu không phải cứ luôn nắm tay như vậy, Thái Dương cũng sẽ không phát giác ra sự khác thường của Cố Văn Vũ.
Bộ film bọn họ xem thuộc thể loại khoa học viễn tưởng giống như film Mã Nguồn, nội dung pha trộn rất nhiều công nghệ điện tử cao khiến cho người ta hoa mắt. Bất quá trong mắt người chuyên về IT như bọn họ, chương trình phần mềm nhìn qua phi thường siêu việt này quả thực chính là nói bậy, căn bản là chỉ dùng mã ngoài hoa lệ làm điệu bộ mà thôi. Nhân loại nếu hiện tại thật có thể đạt tới trình độ này, đã sớm bay khỏi địa cầu thống trị vũ trụ.
Mình chì biết mỗi cái film Source code nói về giải cứu đoàn toàn bị khủng bố trên Cinemax thôi
Bất quá trong film có một cảnh tượng, là nam diễn viên trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bị nhốt trong núi tuyết, thời điểm Bạo Phong Tuyết tàn sát bừa bãi xe lại hết xăng, hoàn toàn bị vứt lại ở nửa đường, cho nên bị vây khốn mất mấy ngày trong núi tuyết mịt mù mênh mông. Thái Dương thời điểm xem đến liền phỉ nhổ trong lòng, tâm nói chẳng qua anh ta là diễn viên á, chứ quẳng vào hiện thực người này xác định là đi tong rồi.
Song khiến Thái Dương ngoài ý muốn lại là, tại phân cảnh Bạo Phong Tuyết, Cố Văn Vũ vẫn nhẹ nhàng nắm tay cậu lại đột nhiên xiết chặt, lòng bàn tay vốn khô ráo chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hơn nữa cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện tay hắn cư nhiên đang phát run.
Thái Dương cảm thấy ngạc nhiên, nhỏ giọng ghé sát hỏi: “Làm sao vậy?”
Cố Văn Vũ tựa hồ tận lực kiềm nén cảm xúc gì đó của bản thân, nửa ngày mới mỉm cười với cậu, nói: “Không sao cả.”
Tình tiết Bạo Phong Tuyết rất nhanh liền qua, Cố Văn Vũ cũng chậm chậm khôi phục bình thường, toàn thân buông lỏng lại.
Chờ sau khi hai người xem film xong, đi xuống khỏi Plaza, Thái Dương vẫn còn suy xét chuyện này, bất quá thấy Cố Văn Vũ cũng không có ý muốn nói với mình, cậu cũng sẽ không hỏi nhiều.
Đã là hơn mười một giờ đêm, cửa hàng xung quanh lệ thường vốn dĩ đóng cửa lúc mười giờ bởi vì lễ Giáng Sinh mà lùi lại thời gian đóng cửa, cho nên trên đường còn thực náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể thấy tốp năm tốp ba thanh niên uống say khướt, hoặc là tình nhân ngọt ngào ôm nhau một chỗ.
Tuyết rơi nhiều hơn so với lúc trước, cho dù ăn mặc dày như Thái Dương, cũng khó tránh được cảm giác co ro.
Cậu nhìn nhìn áo bành tô cũng không tính là đủ ấm áp khoác trên thân Cố Văn Vũ, không khỏi mặt nhăn nhíu mày nói: “Sao ngay cả áo khoác lông cũng không mặc thế, quần áo như của cậu hai tháng trước tớ mặc cũng ngại lạnh ấy chứ.”
“Không sao, quen rồi mà.” Cố Văn Vũ đút hai tay vào túi áo, không để tâm nói.
Thái Dương bĩu môi, thế nhưng lại có một cảm giác đau lòng. Cậu càng lúc càng phát giác bản thân trở nên giống một cô gái, lập tức dời đi lực chú ý, đem túi lớn “Mua cho bản thân” lúc nãy mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chót. Cậu phát hiện Cố Văn Vũ đang cúi đầu nhìn mình, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, thuận miệng nói: “Này, cho cậu đó.”
Chiếc khăn quàng cổ này từ lúc Thái Dương cùng Cố Văn Vũ đi vào trong Plaza, Thái Dương liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Chuyện chưa mua được quà sinh nhật cho Cố Văn Vũ vẫn cứ vướng mắc trong lòng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên giữa lúc ăn cơm liền lấy cớ đi ra ngoài mua luôn.
Vì rằng kiểu dáng màu sắc này chỉ còn lại có một chiếc hàng mẫu cuối cùng, Thái Dương chờ chủ tiệm lấy hàng từ chỗ khác hồi lâu, nên mới chậm trễ vậy. Bất quá tưởng tượng đến bộ dáng Cố Văn Vũ quàng chiếc khăn này......
Áo khoác màu đen, khăn quàng len đỏ dày dặn ấm áp đem nửa phần cằm ưa nhìn che khuất, ở trong tuyết bay hai tay đút túi lẳng lặng đứng thẳng......
Đỏ, đen, trắng, vĩnh viễn là tổ hợp kinh điển nhất mị lực nhất.
Thái Dương còn ở một bên toan tính, lại bị âm thanh dịu dàng của Cố Văn Vũ đánh gãy:
“Quàng cho tôi đi.”
Cố Văn Vũ tiến lại gần Thái Dương một chút, đứng trước mặt hắn cậu, trong mắt toát ra một tia mong đợi khó lòng phát hiện.
“Quàng cho tôi đi.” Hắn lại nói.
Mệnh lệnh ôn nhu, lại mang theo khẩn cầu.
Bàn tay nắm chặt khăn quàng cổ đỏ, thon dài, trắng nõn. Điểm điểm tuyết hoa rơi bên trên, chớp mắt hòa tan, cơ hồ không lưu lại bất luận dấu vết gì.
Có lẽ dưới mắt người khác, đó chỉ vẻn vẹn là một đôi tay bình thường, một chiếc khăn quàng cổ bình thường.
Nhưng mà tại một khắc này, sự ấm áp kia, nụ cười kia, tuyết rơi không tiếng động kia, lại trở thành màu sắc đẹp nhất trong lòng Cố Văn Vũ.
Thái Dương thực ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ, thực hiển nhiên cậu cũng không có chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Cố Văn Vũ cả, cậu thậm chí cũng không biết hôm nay là sinh nhật hắn.
Kỳ thật ngẫm lại hai người bọn họ mới quen biết ngắn ngủn có nửa năm, hiểu biết lẫn nhau có được bao nhiêu?
Liền tỷ như hiện tại, làm tình nhân —— Thái Dương tạm thời định danh quan hệ hai người bọn họ như vậy —— thậm chí ngay cả ngày trọng yếu như vậy của đối phương cũng không biết đường mà hỏi thăm trước, có phải là có điểm không đủ tư cách hay không?
Vừa tiến vào Plaza, trời đông rét lạnh phương bắc liền bị ngăn cách ở bên ngoài của xoay, hệ thống sưởi hơi bên trong mở công suất cao, trong đại sảnh là một cây thông Noel đồ sộ bắt mắt treo đầy đồ trang trí màu sắc. Hàng hóa rực rỡ muôn màu bất kể có liên quan đến Giáng Sinh hay không, đều nương nhờ danh nghĩa vị đại thần phương Tây kia mà hưởng ưu đãi, cơ hồ mỗi một cửa tiệm đều có chút trang trí trên cổng, hấp dẫn mắt người, lại biểu hiện không khí ngày lễ.
Cho dù là ngày bình thường, những chốn như thế này cũng vĩnh viễn là tiếng người huyên náo, huống chi hôm nay lại là đêm bình an lãng mạn trước ngày Chúa Giáng Sinh? Dù rằng ngày lễ chính quy còn chưa tới, bất quá mọi người vẫn cứ bắt đầu nhộn nhạo như cũ. Kế tiếp nguyên đán, tết âm lịch, Valentine...... Đây là mùa lễ hội, đêm bình an bất quá chỉ là chương đầu của một hồi sonata chói lọi mà thôi.
Cố Văn Vũ đi phía trước, Thái Dương đi theo sau, cậu nhìn bóng dáng người kia, chung quy cảm thấy có một sự tịch liêu nói không nên lời, thật giống như hoàn toàn không dung nhập vào một mảnh phù hoa náo động trước mắt này.
Rõ ràng là sinh nhật, nhưng vì cái gì từ trên người hắn lại không cảm nhận được một chút mùi vị hạnh phúc nào? Thái Dương nhìn đến không nỡ lòng nào, đi nhanh vài bước cùng hắn sóng vai đồng hành, thời điểm hai người ở trên thang cuốn liền nắm tay, nhưng lại rất nhanh tách ra.
Bọn họ chọn một nhà hàng Thailand, Thái Dương thực thích món ức bò hầm cà ri ở đây, vốn là món tủ của nhà hàng này, hương cà ri nồng đượm mềm mịn, ăn vào miệng không ngấy.
Sau khi bắt đầu Cố Văn Vũ lại vẫn không ăn, chính là nhìn Thái Dương, giống như đang suy xét điều gì.
“Sao thế? Sao cứ nhìn tớ như vậy?”
“Em lúc trước trước khi ăn cơm chẳng phải là đều chụp ảnh đăng lên sao?” Cố Văn Vũ hỏi.
“A...... cậu nói cái đó ấy hả......” Thái Dương chậm rì rì mà đem một miếng ức bò cà ri trong miệng nuốt xuống, liếc Cố Văn Vũ một cái, lộ ra nụ cười không có hảo ý, “Đây chẳng phải là...... Có vợ ấy mà, cậu cũng biết đó, đàn ông một khi có vợ sẽ trưởng thành mà.”
“Vợ?” Cố Văn Vũ nhướn mày.
“Đúng vậy, vợ.” Thái Dương cười đến cực ý vị thâm trường, cầm ly thủy tinh rót đầy rượu cụng ly với Cố Văn Vũ.
Cố Văn Vũ chẳng nói chẳng rằng, trên mặt lại mang theo ý cười thản nhiên, thoạt nhìn không còn vẻ lạnh lùng như mới nãy nữa.
Vị trí bàn của bọn họ vừa vặn nằm gần cửa sổ, nghiêng đầu là có thể nhìn đến cảnh đêm bên ngoài, các tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau dưới ráng chiều nhạt đi vài phần lạnh lùng của thành thị, trở nên xinh đẹp quyến rũ.
“Cậu xem, tuyết rơi kia.” Thái Dương nói, sung sướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn qua có chút hưng phấn.
Cố Văn Vũ theo ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài, quả nhiên, trên bầu trời đang ào ào rơi tuyết nhỏ, giữa những tòa cao ốc thành thị không gió nhè nhẹ tuôn rơi, khiến cho lễ Giáng Sinh gần kề lại càng thêm vài phần không khí lãng mạn.
Thái Dương nhìn bên ngoài cửa sổ có điểm xuất thần, cậu lại nghĩ tới cái ngày xưa kia khi cậu từ trên xe lửa bước xuống, cũng là một buổi tối tuyết rơi như vậy, có một gã ngốc ở trong đất tuyết chạy về phía mình, sau đó một phen giữ chặt cậu cường hôn, còn nói yêu thích cậu, còn nói mỗi ngày sẽ mua thạch hoa quả cho cậu......
Thật không tưởng được, người như Cố Văn Vũ cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy! Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy Thái Dương liền nhịn không được khúc khích cười, âm thầm hối hận lúc trước như thế nào không làm luôn người con trai này trên đất tuyết.
Đem ánh mắt thu hồi lại, lại nhìn Cố Văn Vũ ở đối diện, Thái Dương phát hiện đối phương cư nhiên cũng đang nhìn tuyết rơi đến ngẩn người, liền ghé lại gần, trộm hề hề cười nói: “Nghĩ gì thế?”
Cố Văn Vũ cũng thản nhiên đem tầm mắt dời về trên người Thái Dương, nói: “Nghĩ đến em.”
Trong lòng Thái Dương rung động, lại hề hề hỏi: “Hử? Có phải là nghĩ về đêm tuyết đó không?”
Cố Văn Vũ gật đầu.
“Là ở phụ cận nhà ga hở?” Thái Dương thấy Cố Văn Vũ từng bước rơi vào bẫy, đang đắc ý, vừa định cười nhạo mấy câu buồn nôn hắn nói qua lúc ấy.
Ai ngờ Cố Văn Vũ lại lắc đầu, “Không phải nhà ga.”
“Ể? Không phải nhà ga? Vậy...... là ở đâu......” Thái Dương nhanh chóng xoay mắt, cầm ly uống rượu, ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an.
“Trong công viên.” Cố Văn Vũ thản nhiên nói, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Thái Dương.
Thái Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, sặc đến ho khan.
“Cậu như thế nào...... lại nghĩ đến cái chuyện ấy chứ!” Khuôn mặt Thái Dương đột nhiên trở nên thực hồng, cũng không biết là vì sặc hay là nguyên nhân khác, né tránh không dám nhìn Cố Văn Vũ.
“Hửm? Chuyện gì cơ?” Cố Văn Vũ lấy khăn ăn đưa Thái Dương lau miệng, bình tĩnh hỏi.
Thái Dương thề, về sau không bao giờ có ý đồ dùng lời nói chiếm tiện nghi của Cố Văn Vũ nữa, bằng không cậu liền tự mình cắn đứt cái đầu lưỡi không thành thật kia. Bất quá cậu rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu tình, tuy rằng mặt vẫn đỏ hồng, nhưng này vẻ mặt quả thực trang nghiêm túc mục đắc giống như liệt nữ trinh khiết.
“Tớ muốn đi toilet một chút.” Thái Dương nói.
Cố Văn Vũ nhìn bóng dáng cậu hoang mang rối loạn chạy đi, không khỏi mỉm cười, cảm thấy tâm tình nặng nề áp lực bắt đầu từ buổi sáng hôm nay đã được giải trừ đi rất nhiều.
Thái Dương lần này chính là đi mất non nửa tiếng, nếu không phải Cố Văn Vũ tin tưởng chỉ số thông minh của cậu, có lẽ cũng phải hoài nghi thằng bé này có phải đã bị người ta lừa đi mất hay không.
Thời điểm cậu rốt cục đã trở về, trong tay còn có thêm một gói to.
Thái Dương thấy ánh mắt dò hỏi của Cố Văn Vũ, liền thuận miệng lấy lệ nói: “Vào toilet của Plaza, lúc ra ngoài vừa vặn đi ngang qua một cửa tiệm, mua cho bản thân mấy thứ ấy mà.”
Thời điểm Cố Văn Vũ nghe Thái Dương đặc biệt cường điệu “Mua cho bản thân” thiếu chút nữa khống chế không được cơ hồ muốn ngoác miệng ra cười. Lời nói dối rõ ràng thô thiển như thế, còn cố tình dùng vẻ mặt ngữ khí xem thường nói ra, nếu nơi này không phải nhiều người như vậy, nếu không phải ở nơi công cộng, hắn cơ hồ đã định ôm lấy cậu hôn lên khuôn mặt kia một cái.
Hai người lại tùy tiện ăn thêm mấy thứ, thời gian bắt đầu chiếu film cũng sắp tới. Rạp chiếu phim nằm ngay tại tầng đỉnh tòa nhà này, bọn họ cũng không vội, chậm rãi từ từ chờ thang cuốn đi lên.
Mua bỏng ngô cùng đồ uống, tìm được phòng chiếu film tương ứng, hai người vừa tiến vào liền rơi vào một không gian tối tăm tràn ngập khí tức ái muội.
Rạp chiếu phim không thể nghi ngờ là nơi phát triển gian tình tốt nhất. Vô luận tự bản thân rạp chiếu phim vốn là nơi mang đến cho người ta sự mơ mộng vô hạn, thì không gian tư mật bên dưới màn huỳnh quang kia cũng cung cấp khả năng vô hạn, hấp dẫn thật sâu những con người đang bị vây trong tình yêu cuồng nhiệt.
Cũng không rõ là ai chủ động trước, tóm lại, khi hai người tìm được vị trí ngồi của mình, tay bọn họ đã muốn mười ngón đan xen. Sau đó từ lúc film bắt đầu đến chấm dứt, tay bọn họ vẫn cứ xiết chặt như vậy, chẳng ai muốn buông ra.
Tay Cố Văn Vũ thực ấm áp, mà Thái Dương lại trời sinh tay chân lạnh lẽo. cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay, lòng bàn tay truyền đến, một cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt lấp đầy trong lòng.
Nhưng mà, nếu không phải cứ luôn nắm tay như vậy, Thái Dương cũng sẽ không phát giác ra sự khác thường của Cố Văn Vũ.
Bộ film bọn họ xem thuộc thể loại khoa học viễn tưởng giống như film Mã Nguồn, nội dung pha trộn rất nhiều công nghệ điện tử cao khiến cho người ta hoa mắt. Bất quá trong mắt người chuyên về IT như bọn họ, chương trình phần mềm nhìn qua phi thường siêu việt này quả thực chính là nói bậy, căn bản là chỉ dùng mã ngoài hoa lệ làm điệu bộ mà thôi. Nhân loại nếu hiện tại thật có thể đạt tới trình độ này, đã sớm bay khỏi địa cầu thống trị vũ trụ.
Mình chì biết mỗi cái film Source code nói về giải cứu đoàn toàn bị khủng bố trên Cinemax thôi
Bất quá trong film có một cảnh tượng, là nam diễn viên trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bị nhốt trong núi tuyết, thời điểm Bạo Phong Tuyết tàn sát bừa bãi xe lại hết xăng, hoàn toàn bị vứt lại ở nửa đường, cho nên bị vây khốn mất mấy ngày trong núi tuyết mịt mù mênh mông. Thái Dương thời điểm xem đến liền phỉ nhổ trong lòng, tâm nói chẳng qua anh ta là diễn viên á, chứ quẳng vào hiện thực người này xác định là đi tong rồi.
Song khiến Thái Dương ngoài ý muốn lại là, tại phân cảnh Bạo Phong Tuyết, Cố Văn Vũ vẫn nhẹ nhàng nắm tay cậu lại đột nhiên xiết chặt, lòng bàn tay vốn khô ráo chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hơn nữa cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện tay hắn cư nhiên đang phát run.
Thái Dương cảm thấy ngạc nhiên, nhỏ giọng ghé sát hỏi: “Làm sao vậy?”
Cố Văn Vũ tựa hồ tận lực kiềm nén cảm xúc gì đó của bản thân, nửa ngày mới mỉm cười với cậu, nói: “Không sao cả.”
Tình tiết Bạo Phong Tuyết rất nhanh liền qua, Cố Văn Vũ cũng chậm chậm khôi phục bình thường, toàn thân buông lỏng lại.
Chờ sau khi hai người xem film xong, đi xuống khỏi Plaza, Thái Dương vẫn còn suy xét chuyện này, bất quá thấy Cố Văn Vũ cũng không có ý muốn nói với mình, cậu cũng sẽ không hỏi nhiều.
Đã là hơn mười một giờ đêm, cửa hàng xung quanh lệ thường vốn dĩ đóng cửa lúc mười giờ bởi vì lễ Giáng Sinh mà lùi lại thời gian đóng cửa, cho nên trên đường còn thực náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể thấy tốp năm tốp ba thanh niên uống say khướt, hoặc là tình nhân ngọt ngào ôm nhau một chỗ.
Tuyết rơi nhiều hơn so với lúc trước, cho dù ăn mặc dày như Thái Dương, cũng khó tránh được cảm giác co ro.
Cậu nhìn nhìn áo bành tô cũng không tính là đủ ấm áp khoác trên thân Cố Văn Vũ, không khỏi mặt nhăn nhíu mày nói: “Sao ngay cả áo khoác lông cũng không mặc thế, quần áo như của cậu hai tháng trước tớ mặc cũng ngại lạnh ấy chứ.”
“Không sao, quen rồi mà.” Cố Văn Vũ đút hai tay vào túi áo, không để tâm nói.
Thái Dương bĩu môi, thế nhưng lại có một cảm giác đau lòng. Cậu càng lúc càng phát giác bản thân trở nên giống một cô gái, lập tức dời đi lực chú ý, đem túi lớn “Mua cho bản thân” lúc nãy mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chót. Cậu phát hiện Cố Văn Vũ đang cúi đầu nhìn mình, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, thuận miệng nói: “Này, cho cậu đó.”
Chiếc khăn quàng cổ này từ lúc Thái Dương cùng Cố Văn Vũ đi vào trong Plaza, Thái Dương liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Chuyện chưa mua được quà sinh nhật cho Cố Văn Vũ vẫn cứ vướng mắc trong lòng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên giữa lúc ăn cơm liền lấy cớ đi ra ngoài mua luôn.
Vì rằng kiểu dáng màu sắc này chỉ còn lại có một chiếc hàng mẫu cuối cùng, Thái Dương chờ chủ tiệm lấy hàng từ chỗ khác hồi lâu, nên mới chậm trễ vậy. Bất quá tưởng tượng đến bộ dáng Cố Văn Vũ quàng chiếc khăn này......
Áo khoác màu đen, khăn quàng len đỏ dày dặn ấm áp đem nửa phần cằm ưa nhìn che khuất, ở trong tuyết bay hai tay đút túi lẳng lặng đứng thẳng......
Đỏ, đen, trắng, vĩnh viễn là tổ hợp kinh điển nhất mị lực nhất.
Thái Dương còn ở một bên toan tính, lại bị âm thanh dịu dàng của Cố Văn Vũ đánh gãy:
“Quàng cho tôi đi.”
Cố Văn Vũ tiến lại gần Thái Dương một chút, đứng trước mặt hắn cậu, trong mắt toát ra một tia mong đợi khó lòng phát hiện.
“Quàng cho tôi đi.” Hắn lại nói.
Mệnh lệnh ôn nhu, lại mang theo khẩn cầu.
Bàn tay nắm chặt khăn quàng cổ đỏ, thon dài, trắng nõn. Điểm điểm tuyết hoa rơi bên trên, chớp mắt hòa tan, cơ hồ không lưu lại bất luận dấu vết gì.
Có lẽ dưới mắt người khác, đó chỉ vẻn vẹn là một đôi tay bình thường, một chiếc khăn quàng cổ bình thường.
Nhưng mà tại một khắc này, sự ấm áp kia, nụ cười kia, tuyết rơi không tiếng động kia, lại trở thành màu sắc đẹp nhất trong lòng Cố Văn Vũ.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào