Thất Hữu Bất Trực
Chương 51
Phòng 11011 nhà L khu B cuối cùng lại nghênh đón toàn bộ chủ nhân của nó quay về.
Hết thảy vẫn là bộ dáng như cũ, bốn cái giường, năm gian phòng, trong đó có một chiếc là giường đôi.
Chính là Cố Văn Vũ từ sau khi trở về liền mượn cớ công việc dọn đến văn phòng của hắn, liên tiếp mấy tối cũng không về lại nhà trọ.
Đối với chuyện này, thân là bạn sinh hoạt chung cùng một phòng, bạn học Thái Dương liền tỏ vẻ:
Thật sung sướng làm sao! Cậu sau này khi ngủ rốt cục cũng có thể nằm xoài ra rồi!
Thái Dương sau khi trở lại thành B liên tiếp phải xử lý mấy đại sự.
Đầu tiên, chính là đến công ty Thiên Độ đệ trình đơn xin từ chức, đóng gói đồ đạc của bản thân.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Cho dù phải rời đi trong thất bại, cũng phải lấy phong thái người thành công, lưu lại phía sau bóng dáng tiêu sái.
Dù rằng câu này thoạt nghe có điểm quái đản, bất quá dù sao so với việc cắm cúi chạy trối chết vẫn còn có được chút thể diện. Vì thế Thái Dương lựa chọn một ngày nắng vàng rực rỡ không gợn bóng mây quay lại công ty, một lần cuối cùng dùng thẻ công tác đeo trên cổ như bảng tên cún con, đi vào văn phòng mình.
Quản lý trực tiếp Tiết Đông Kỳ khi nhận lấy đơn xin thôi việc của cậu chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt trước nay luôn nghiêm túc cũng không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào.
Thái Dương bĩu môi trong lòng, cảm thấy cô nàng này thật đúng là chẳng có tình người gì cả, phụ công cậu khi bình thường cứ gọi đi gọi lại chị Đông Kỳ đến nhiệt tình như vậy. Cậu thậm chí còn cảm thấy, thượng cấp mỹ nữ mặt lạnh này trái lại còn có điểm giống gã Cố Văn Vũ kia, đều là mặt gỗ, lại cộng thêm lãnh huyết.
Kỳ thật Tiết Đông Kỳ bị nói vậy cũng chẳng sợ bị thiệt, bị Thái Dương lấy đến so sánh cùng Cố Văn Vũ, còn có nam diễn viên băng sơn trong kịch truyền hình, ông cụ bảo vệ cổng ra vào tiểu khu móm mém, tiểu quái thú trong series Gao rangers, thậm chí là cả con chó Schnauzer bác chủ nhà nuôi nữa.
Tóm lại, mấy ngày nay Thái Dương cứ luôn thần kỳ tìm ra từ hết thảy những thứ xung quanh mình những điểm tương tự với đại thần Cố Văn Vũ, hơn nữa lại còn so đi sánh lại không biết chán.
Chẳng qua, chính bản thân cậu lại không tự ý thức được chuyện đó.
“Thái Dương!”
Thời điểm ôm thùng đồ đang xoay người chuẩn bị rời đi, Tiết Đông Kỳ đột nhiên gọi giật cậu.
Thái Dương quay đầu lại, có chút kinh ngạc.
“Về sau giải quyết công việc phải cẩn thận, một lần vấp ngã một lần khôn ra, nhớ kỹ chưa?” Mặt chủ quản tuy rằng vẫn là cứng như gỗ, nhưng trong ngữ khí vẫn có thể nghe ra thiện ý rõ rệt, tựa như bà chị giáo huấn thằng em không nghe lời.
Thái Dương ngây ra một chút, tiếp sau đó lộ ra một miệng đầy răng trắng cười đến dương quang sáng lạn: “Vâng, đã hiểu ạ! Tạ ơn chị Đông Kỳ! Còn nữa, chị thật sự rất ưa nhìn nha! Sau này gặp lại đừng có quên em nha mỹ nữ!”
Nói xong, liền hướng chủ quản tiền nhiệm đang trợn mắt nhìn cậu vẫy vẫy tay, sải bước chạy như bay ra ngoài.
Nhóm đồng nghiệp của Thái Dương biết Thái Dương sau khi rời cương vị công tác sẽ xuất ngoại để học chuyên sâu, đều rất vui mừng cho cậu. Mỗi người trước khi đi đều nhét một túi thạch hoa quả vào thùng đồ trong lòng cậu, tới tấp chúc phúc cho tiền đồ hứa hẹn của cậu, có mấy tiền bối yêu quý cậu thậm chí cũng giống như Tiết Đông Kỳ dặn dò cậu vài câu.
Lý Lập Bang cùng Trương Gia đặc biệt còn đến giúp cậu thu dọn, còn một đường đưa tiễn cậu đến tận cổng lớn công ty.
“Nhìn không ra a, ranh con nhà cậu nhân duyên cũng không tệ lắm.” Lý Lập Bang thò đầu liếc nhìn đống thạch đầy tràn đến sắp rớt ra ngoài trong thùng đồ của Thái Dương, không khỏi cảm khái nói.
Trương Gia đứng dưới cao ốc Thiên Độ, ngược lại như có chút đăm chiêu ngẩng đầu nhìn logo công ty Thiên Độ vĩ đại mà hoa lệ treo ở bên sườn tòa cao ốc. Nghe thấy lời nói của Lý Lập Bang, mới đưa ánh mắt chậm rãi thu hồi, nói: “Đúng vậy, nhân duyên đúng là không tồi, nhưng cũng không thể nào thay đổi được sự thật là cậu bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi thế mọi người tuy rằng đều tâm mang thiện ý, song lại không có năng lực đưa tay cứu trợ.”
“Bỏ đi! Đã thành chuyện quá khứ rồi, nói để làm gì nữa!” Thái Dương tùy tiện hất hất tay, “Ông đây bắt đầu từ hôm nay đã thành người tự do! Không bao giờ còn phải đi nhìn sắc mặt người khác nữa! Tranh thủ vui mừng còn không kịp, các cậu làm gì mà cứ như là đi đưa tang thế!”
Lý Lập Bang giơ tay đập một phát lên đầu Thái Dương, mắng: “Nói bậy bạ gì đó!”
Trương Gia giúp Thái Dương gọi một chiếc taxi, sau đó đem gia sản của cậu quẳng vào ghế sau, nói: “Được rồi, về nhà đi, cũng không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cứ ngồi taxi mà về.”
Thái Dương lập tức trợn tròn đôi mắt long lanh nước, “Trương Gia, thanh toán tiền xe hở?”
Trương Gia lộ ra một nụ cười bí hiểm khó dò: “Ừm, đừng có bao giờ tưởng bở.”
Lý Lập Bang thấy thế lập tức cười bất chính xen mồm nói: “Gọi anh một tiếng đi, anh sẽ cho kưng tiền xe!” Nói xong còn đê tiện lấy ra ví tiền từ túi sau mông, loạt xoạt rút ra một tờ Mao gia gia đỏ rực từ bên trong.
Thái Dương khinh thường không thèm để ý đến hai tên khốn kia nữa, chui vào ghế lái phụ taxi. Sau đó lại nhoài người đem đầu thò ra ngoài cửa sổ hùng dũng nói: “Về sớm chút, tối nay mời tớ ăn cơm đê!”
Lần này Trương Gia cùng Lý Lập Bang ngược lại rất nể tình, không chặn họng cậu nữa, song song gật đầu từ biệt cậu.
Thái Dương xuyên qua cửa kính xe, quay đầu đưa mắt nhìn Thiên Độ lần cuối cùng, trong lòng lặng lẽ thở dài, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm, nói với lái xe: “Đi thôi!”
Xe đã xuất phát.
Nhìn theo chiếc taxi chở cậu bạn đại học ngủ chung bốn năm, tốt nghiệp xong lại cùng nhau đi tìm công việc thực tập rời đi, Trương Gia trước giờ chưa từng có lúc nào như giờ khắc này, hy vọng bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Cúi đầu đưa mắt nhìn thẻ nhân viên đeo tại trước người, vẫn chỉ là một kỹ sư nghiên phát nhỏ nhoi.
Nếu như ngày đó chức danh của cậu không phải như bây giờ, như vậy có phải, là sẽ có thể bảo vệ người cậu muốn bảo vệ hay không? Nếu như lúc này cậu đứng trên một vị trí cấp cao, có phải rằng sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bước người mình quan tâm hay không?
“Đi nào, quay về thôi.” Trương Gia rút tay khỏi túi quần, vỗ vỗ Lý Lập Bang vẫn đang rưng rưng vươn cổ nhìn theo mông taxi.
“Cậu nói coi, thằng ranh đó thực sự là không việc gì chứ? Nhớ lại thời điểm hồi đầu ba chúng ta tiến vào Thiên Độ, cậu ta chính là người hưng phấn nhất! Hôm nhận được thông báo toàn thân đều sục sôi điên cuồng, nhe răng hơn hở cả một ngày.”
Nguyên văn là: 打了鸡血 (đả kê huyết). Chả biết có liên quan không, dưng cứ nghĩ đến “đánh tiết canh” =)))
“Đã chạy trốn đến hơn tháng rồi, còn có thể náo loạn đến thế nào nữa đây? Yên tâm, cậu ấy cũng không mong manh dễ vỡ vậy đâu.” Trương Gia thản nhiên nói, “Hơn nữa, với bản lĩnh của cậu ấy, chẳng lẽ ra ngoài còn sợ chết đói hay sao? Đi thôi, còn trì hoãn thêm chốc nữa chỉ e là chúng ta cũng phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo mất!”
Nói thật, Thái Dương hôm nay quay về công ty giải quyết thôi việc, sợ nhất chính là việc gặp phải gã phó giám đốc Hạ Thần Đông biến thái kia. Bất quá may mắn chính là, cậu từ đầu đến cuối cũng không trông thấy người này, không biết là đang trốn trong cái góc nào đi gây tai họa cho thế giới.
Bất quá Thái Dương cũng không biết, ngay tại thời điểm cậu tưởng rằng mình đã thành công né tránh được gã thủ trưởng biến thái ấy, thì gã thủ trưởng biến thái lại đang đứng trước cửa sổ văn phòng hắn, hào hứng ngắm nhìn toàn bộ quá trình thôi việc của cậu.
“Chậc chậc, bé con xinh xắn như vậy, thế mà lại cứ thế chạy mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc.” Hạ Thần Đông thu hồi ngón tay thon dài dựa trên cửa chớp, xoay người cười tủm tỉm nói với kỹ sư nghiên phát cao cấp đang ngồi trong văn phòng.”Tôi vẫn còn chưa ăn được mà.”
“Hửm? Nói như vậy Hạ phó giám đốc còn chưa có chạm qua cậu ta sao?” Kỹ sư nghiên phát cao cấp sắc mặc âm trầm, bàn tay đang không kiên nhẫn đùa nghịch bút máy liền ngừng một chút, ngẩng đầu nhíu mày.
“Đúng thế! Vừa mới nắm được thì lại bị các người xông đến đoạt người đi mất rồi còn đâu!” Hạ Thần Đông gật gật đầu, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hàm chứa ba phần ủy khuất.
“Vậy cậu ta vì cái gì mà chạy trốn cả tháng trời không quay lại? Chỉ có thể là..... đã gặp phải kích động cực lớn nào đó chăng?” Quách Minh Viễn nhíu mày.
Hạ Thần Đông sờ cằm nhìn trời, “Có lẽ là bởi vì bị bắt gian tại giường chăng?”
“Bắt gian?”
“A, Minh Viễn, chuyện này cậu không hiểu đâu.” Hạ Thần Đông lộ ra một nụ cười mỉm thâm sâu khó lường, “Khi lên giường bị người ngoài bắt gặp, với việc bị người quan trọng bắt gặp, chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng đó.”
Quách Minh Viễn không nói lời nào, hàng mày luôn luôn điềm đạm lộ vẻ ôn hòa lại càng nhíu chặt. Anh biết đêm đó Cố Văn Vũ là người đầu tiên tìm đến khách sạn, hơn nữa anh cũng biết lúc ấy Cố Văn Vũ đã chạm mặt Thái Dương. Tâm tư của Cố Văn Vũ đã thẳng thắn nói cho anh, bất quá anh vẫn cho rằng Thái Dương không phải là người cùng chí hướng với bọn Hạ Thần Đông, bởi vậy cũng không chút lo âu.
Nhưng mà, giờ xem ra...... chẳng có lẽ thằng bé đó thật sự đã bị bẻ cong rồi sao?
Quách Minh Viễn thầm suy xét, cũng không có chú ý tới ánh mắt Hạ Thần Đông đã dừng trên thân mình một hồi lâu.
“Vậy nên, thời điểm cậu tới tìm bé con đó, không gặp được nó, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.” Hạ Thần Đông đột nhiên khẽ nói.
“Anh nói cái gì?” Quách Minh Viễn vẫn đang trăn trở trong lòng, không để ý Hạ Thần Đông nói điều gì.
“Không có gì.” Hạ Thần Đông nhanh chóng nói, còn vô tội chớp mắt mấy cái.
“Hạ phó giám đốc nếu không có gì chuyện gì nữa, tôi xin phép lui.” Quách Minh Viễn bình tĩnh đứng lên, từ sau khi xảy ra chuyện Thái Dương anh không còn hòa nhã với Hạ Thần Đông chút nào nữa.
“Minh Viễn, cậu đối với chuyện công tác thật đúng là toàn tâm toàn ý, thủ trưởng tìm cậu nói chuyện mà có chút thời gian cậu cũng không nguyện ý cấp cho.” Hạ Thần Đông duyên dáng đan cheo mười ngón tay, đỡ cằm ngồi sau bàn ông chủ nhìn Quách Minh Viễn, “Với lại phải nhớ kỹ văn hóa cộng đồng trong công ty đi nha, giữa đồng nghiệp với nhau phải gọi tên, dù sao cậu vẫn còn muốn ở đây chờ đợi thêm mà.”
“Hử? Anh là có ý gì đây?”
“A a, không phải sao? Số người tiến cử trong tay một vị giáo sư mỗi năm đều thực rất ít ỏi, nếu cho thằng bé kia, thì việc của chính cậu hẳn là đã phải dừng lại rồi hả? Ai, thật quá đáng tiếc nha, lập kế hoạch xuất ngoại tu dưỡng nhiều năm như vậy mà lại xôi hỏng bỏng không, cậu cũng thật là quá dễ dàng từ bỏ.” Cặp mắt hồ ly của Hạ Thần Đông gắt gao khóa vào Quách Minh Viễn, vẫn như trước kia nói lời mát mẻ, chính là mấy từ cuối cùng như thế nào lại nghe như có cảm giác oán độc.
“Hạ phó giám đốc thật đúng là tin tức linh thông!” Sắc mặt Quách Minh Viễn rất khó coi, “So với việc lãng phí thời gian quản mấy chuyện thăng tiến vặt vãnh của đám dân đen chúng tôi, chi bằng hãy dồn tâm dồn sức lo cho bản thân mình ngồi an ổn ở cái vị trí này, cho đến tận cùng không bị ai hất cẳng.”
Hạ Thần Đông lập tức lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: “Có lý lắm! Vậy đi, tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong tương lai của chúng ta.”
Nói xong vươn một bàn tay về phía Quách Minh Viễn.
Quách Minh Viễn buồn nôn liếc xéo hắn, chẳng buồn để ý đến bàn tay vẫn treo giữa không trung kia, trực tiếp xách áo khoác lên bỏ đi.
Hạ Thần Đông cụt hứng thu hồi tay, nhưng không bởi vậy mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt của hắn, chống cằm ngâm nga khẽ hát mở một tấm hình trong máy tính ra. Nhìn một bóng lưng mơ hồ vận áo sơ mi trắng ở khoảng cách cực xa trên màn hình, nheo đôi mắt dài hẹp lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Thật tốt, cậu lại đi không được.”
Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の30 Gà con phát hiện vịt con giả chết, tức giận, không quan tâm đến vịt con nữa. Vì thế, vịt con bị đuổi khỏi ổ gà, lại vòng ra bờ ao, ngụp lặn một vòng trong nước. Gà con có đôi lúc nhịn không được lại chạy đến bên hồ nước, từ xa xa liếc nhìn vịt con, sau đó lại tức giận chạy về, nằm cuộn thành một đống trong ổ gà. Cún con rất hài lòng, không ngừng đi tới đi lui giữa ổ gà và hồ nước, lại còn luôn thè lưỡi dừng lại bên hồ nước ăng ẳng sủa, bộ dáng diễu võ dương oai. Vịt con yên lặng liếc nhìn cún con một cái, tiếp tục bơi lội. Cún con vẫn cứ sủa, sủa đến hết cả sức lực, trong mắt dần rớm rớm nước. Cuối cùng, vịt con lặn vào đáy nước không thấy đâu nữa. Cún con cảm thấy kỳ quái, vẫy đuôi chậm rãi ghé sát vào mép nước. Kết quả vịt con đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước! Cún con còn không chưa kịp phản ứng, một con cá béo màu bạc đã bị quẳng lại, vừa vặn đập trúng mặt cún con. Cún con dùng một chân trước che mặt, ba chân khác khập khiễng bỏ chạy.
Hết thảy vẫn là bộ dáng như cũ, bốn cái giường, năm gian phòng, trong đó có một chiếc là giường đôi.
Chính là Cố Văn Vũ từ sau khi trở về liền mượn cớ công việc dọn đến văn phòng của hắn, liên tiếp mấy tối cũng không về lại nhà trọ.
Đối với chuyện này, thân là bạn sinh hoạt chung cùng một phòng, bạn học Thái Dương liền tỏ vẻ:
Thật sung sướng làm sao! Cậu sau này khi ngủ rốt cục cũng có thể nằm xoài ra rồi!
Thái Dương sau khi trở lại thành B liên tiếp phải xử lý mấy đại sự.
Đầu tiên, chính là đến công ty Thiên Độ đệ trình đơn xin từ chức, đóng gói đồ đạc của bản thân.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Cho dù phải rời đi trong thất bại, cũng phải lấy phong thái người thành công, lưu lại phía sau bóng dáng tiêu sái.
Dù rằng câu này thoạt nghe có điểm quái đản, bất quá dù sao so với việc cắm cúi chạy trối chết vẫn còn có được chút thể diện. Vì thế Thái Dương lựa chọn một ngày nắng vàng rực rỡ không gợn bóng mây quay lại công ty, một lần cuối cùng dùng thẻ công tác đeo trên cổ như bảng tên cún con, đi vào văn phòng mình.
Quản lý trực tiếp Tiết Đông Kỳ khi nhận lấy đơn xin thôi việc của cậu chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt trước nay luôn nghiêm túc cũng không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào.
Thái Dương bĩu môi trong lòng, cảm thấy cô nàng này thật đúng là chẳng có tình người gì cả, phụ công cậu khi bình thường cứ gọi đi gọi lại chị Đông Kỳ đến nhiệt tình như vậy. Cậu thậm chí còn cảm thấy, thượng cấp mỹ nữ mặt lạnh này trái lại còn có điểm giống gã Cố Văn Vũ kia, đều là mặt gỗ, lại cộng thêm lãnh huyết.
Kỳ thật Tiết Đông Kỳ bị nói vậy cũng chẳng sợ bị thiệt, bị Thái Dương lấy đến so sánh cùng Cố Văn Vũ, còn có nam diễn viên băng sơn trong kịch truyền hình, ông cụ bảo vệ cổng ra vào tiểu khu móm mém, tiểu quái thú trong series Gao rangers, thậm chí là cả con chó Schnauzer bác chủ nhà nuôi nữa.
Tóm lại, mấy ngày nay Thái Dương cứ luôn thần kỳ tìm ra từ hết thảy những thứ xung quanh mình những điểm tương tự với đại thần Cố Văn Vũ, hơn nữa lại còn so đi sánh lại không biết chán.
Chẳng qua, chính bản thân cậu lại không tự ý thức được chuyện đó.
“Thái Dương!”
Thời điểm ôm thùng đồ đang xoay người chuẩn bị rời đi, Tiết Đông Kỳ đột nhiên gọi giật cậu.
Thái Dương quay đầu lại, có chút kinh ngạc.
“Về sau giải quyết công việc phải cẩn thận, một lần vấp ngã một lần khôn ra, nhớ kỹ chưa?” Mặt chủ quản tuy rằng vẫn là cứng như gỗ, nhưng trong ngữ khí vẫn có thể nghe ra thiện ý rõ rệt, tựa như bà chị giáo huấn thằng em không nghe lời.
Thái Dương ngây ra một chút, tiếp sau đó lộ ra một miệng đầy răng trắng cười đến dương quang sáng lạn: “Vâng, đã hiểu ạ! Tạ ơn chị Đông Kỳ! Còn nữa, chị thật sự rất ưa nhìn nha! Sau này gặp lại đừng có quên em nha mỹ nữ!”
Nói xong, liền hướng chủ quản tiền nhiệm đang trợn mắt nhìn cậu vẫy vẫy tay, sải bước chạy như bay ra ngoài.
Nhóm đồng nghiệp của Thái Dương biết Thái Dương sau khi rời cương vị công tác sẽ xuất ngoại để học chuyên sâu, đều rất vui mừng cho cậu. Mỗi người trước khi đi đều nhét một túi thạch hoa quả vào thùng đồ trong lòng cậu, tới tấp chúc phúc cho tiền đồ hứa hẹn của cậu, có mấy tiền bối yêu quý cậu thậm chí cũng giống như Tiết Đông Kỳ dặn dò cậu vài câu.
Lý Lập Bang cùng Trương Gia đặc biệt còn đến giúp cậu thu dọn, còn một đường đưa tiễn cậu đến tận cổng lớn công ty.
“Nhìn không ra a, ranh con nhà cậu nhân duyên cũng không tệ lắm.” Lý Lập Bang thò đầu liếc nhìn đống thạch đầy tràn đến sắp rớt ra ngoài trong thùng đồ của Thái Dương, không khỏi cảm khái nói.
Trương Gia đứng dưới cao ốc Thiên Độ, ngược lại như có chút đăm chiêu ngẩng đầu nhìn logo công ty Thiên Độ vĩ đại mà hoa lệ treo ở bên sườn tòa cao ốc. Nghe thấy lời nói của Lý Lập Bang, mới đưa ánh mắt chậm rãi thu hồi, nói: “Đúng vậy, nhân duyên đúng là không tồi, nhưng cũng không thể nào thay đổi được sự thật là cậu bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi thế mọi người tuy rằng đều tâm mang thiện ý, song lại không có năng lực đưa tay cứu trợ.”
“Bỏ đi! Đã thành chuyện quá khứ rồi, nói để làm gì nữa!” Thái Dương tùy tiện hất hất tay, “Ông đây bắt đầu từ hôm nay đã thành người tự do! Không bao giờ còn phải đi nhìn sắc mặt người khác nữa! Tranh thủ vui mừng còn không kịp, các cậu làm gì mà cứ như là đi đưa tang thế!”
Lý Lập Bang giơ tay đập một phát lên đầu Thái Dương, mắng: “Nói bậy bạ gì đó!”
Trương Gia giúp Thái Dương gọi một chiếc taxi, sau đó đem gia sản của cậu quẳng vào ghế sau, nói: “Được rồi, về nhà đi, cũng không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cứ ngồi taxi mà về.”
Thái Dương lập tức trợn tròn đôi mắt long lanh nước, “Trương Gia, thanh toán tiền xe hở?”
Trương Gia lộ ra một nụ cười bí hiểm khó dò: “Ừm, đừng có bao giờ tưởng bở.”
Lý Lập Bang thấy thế lập tức cười bất chính xen mồm nói: “Gọi anh một tiếng đi, anh sẽ cho kưng tiền xe!” Nói xong còn đê tiện lấy ra ví tiền từ túi sau mông, loạt xoạt rút ra một tờ Mao gia gia đỏ rực từ bên trong.
Thái Dương khinh thường không thèm để ý đến hai tên khốn kia nữa, chui vào ghế lái phụ taxi. Sau đó lại nhoài người đem đầu thò ra ngoài cửa sổ hùng dũng nói: “Về sớm chút, tối nay mời tớ ăn cơm đê!”
Lần này Trương Gia cùng Lý Lập Bang ngược lại rất nể tình, không chặn họng cậu nữa, song song gật đầu từ biệt cậu.
Thái Dương xuyên qua cửa kính xe, quay đầu đưa mắt nhìn Thiên Độ lần cuối cùng, trong lòng lặng lẽ thở dài, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm, nói với lái xe: “Đi thôi!”
Xe đã xuất phát.
Nhìn theo chiếc taxi chở cậu bạn đại học ngủ chung bốn năm, tốt nghiệp xong lại cùng nhau đi tìm công việc thực tập rời đi, Trương Gia trước giờ chưa từng có lúc nào như giờ khắc này, hy vọng bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Cúi đầu đưa mắt nhìn thẻ nhân viên đeo tại trước người, vẫn chỉ là một kỹ sư nghiên phát nhỏ nhoi.
Nếu như ngày đó chức danh của cậu không phải như bây giờ, như vậy có phải, là sẽ có thể bảo vệ người cậu muốn bảo vệ hay không? Nếu như lúc này cậu đứng trên một vị trí cấp cao, có phải rằng sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bước người mình quan tâm hay không?
“Đi nào, quay về thôi.” Trương Gia rút tay khỏi túi quần, vỗ vỗ Lý Lập Bang vẫn đang rưng rưng vươn cổ nhìn theo mông taxi.
“Cậu nói coi, thằng ranh đó thực sự là không việc gì chứ? Nhớ lại thời điểm hồi đầu ba chúng ta tiến vào Thiên Độ, cậu ta chính là người hưng phấn nhất! Hôm nhận được thông báo toàn thân đều sục sôi điên cuồng, nhe răng hơn hở cả một ngày.”
Nguyên văn là: 打了鸡血 (đả kê huyết). Chả biết có liên quan không, dưng cứ nghĩ đến “đánh tiết canh” =)))
“Đã chạy trốn đến hơn tháng rồi, còn có thể náo loạn đến thế nào nữa đây? Yên tâm, cậu ấy cũng không mong manh dễ vỡ vậy đâu.” Trương Gia thản nhiên nói, “Hơn nữa, với bản lĩnh của cậu ấy, chẳng lẽ ra ngoài còn sợ chết đói hay sao? Đi thôi, còn trì hoãn thêm chốc nữa chỉ e là chúng ta cũng phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo mất!”
Nói thật, Thái Dương hôm nay quay về công ty giải quyết thôi việc, sợ nhất chính là việc gặp phải gã phó giám đốc Hạ Thần Đông biến thái kia. Bất quá may mắn chính là, cậu từ đầu đến cuối cũng không trông thấy người này, không biết là đang trốn trong cái góc nào đi gây tai họa cho thế giới.
Bất quá Thái Dương cũng không biết, ngay tại thời điểm cậu tưởng rằng mình đã thành công né tránh được gã thủ trưởng biến thái ấy, thì gã thủ trưởng biến thái lại đang đứng trước cửa sổ văn phòng hắn, hào hứng ngắm nhìn toàn bộ quá trình thôi việc của cậu.
“Chậc chậc, bé con xinh xắn như vậy, thế mà lại cứ thế chạy mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc.” Hạ Thần Đông thu hồi ngón tay thon dài dựa trên cửa chớp, xoay người cười tủm tỉm nói với kỹ sư nghiên phát cao cấp đang ngồi trong văn phòng.”Tôi vẫn còn chưa ăn được mà.”
“Hửm? Nói như vậy Hạ phó giám đốc còn chưa có chạm qua cậu ta sao?” Kỹ sư nghiên phát cao cấp sắc mặc âm trầm, bàn tay đang không kiên nhẫn đùa nghịch bút máy liền ngừng một chút, ngẩng đầu nhíu mày.
“Đúng thế! Vừa mới nắm được thì lại bị các người xông đến đoạt người đi mất rồi còn đâu!” Hạ Thần Đông gật gật đầu, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hàm chứa ba phần ủy khuất.
“Vậy cậu ta vì cái gì mà chạy trốn cả tháng trời không quay lại? Chỉ có thể là..... đã gặp phải kích động cực lớn nào đó chăng?” Quách Minh Viễn nhíu mày.
Hạ Thần Đông sờ cằm nhìn trời, “Có lẽ là bởi vì bị bắt gian tại giường chăng?”
“Bắt gian?”
“A, Minh Viễn, chuyện này cậu không hiểu đâu.” Hạ Thần Đông lộ ra một nụ cười mỉm thâm sâu khó lường, “Khi lên giường bị người ngoài bắt gặp, với việc bị người quan trọng bắt gặp, chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng đó.”
Quách Minh Viễn không nói lời nào, hàng mày luôn luôn điềm đạm lộ vẻ ôn hòa lại càng nhíu chặt. Anh biết đêm đó Cố Văn Vũ là người đầu tiên tìm đến khách sạn, hơn nữa anh cũng biết lúc ấy Cố Văn Vũ đã chạm mặt Thái Dương. Tâm tư của Cố Văn Vũ đã thẳng thắn nói cho anh, bất quá anh vẫn cho rằng Thái Dương không phải là người cùng chí hướng với bọn Hạ Thần Đông, bởi vậy cũng không chút lo âu.
Nhưng mà, giờ xem ra...... chẳng có lẽ thằng bé đó thật sự đã bị bẻ cong rồi sao?
Quách Minh Viễn thầm suy xét, cũng không có chú ý tới ánh mắt Hạ Thần Đông đã dừng trên thân mình một hồi lâu.
“Vậy nên, thời điểm cậu tới tìm bé con đó, không gặp được nó, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.” Hạ Thần Đông đột nhiên khẽ nói.
“Anh nói cái gì?” Quách Minh Viễn vẫn đang trăn trở trong lòng, không để ý Hạ Thần Đông nói điều gì.
“Không có gì.” Hạ Thần Đông nhanh chóng nói, còn vô tội chớp mắt mấy cái.
“Hạ phó giám đốc nếu không có gì chuyện gì nữa, tôi xin phép lui.” Quách Minh Viễn bình tĩnh đứng lên, từ sau khi xảy ra chuyện Thái Dương anh không còn hòa nhã với Hạ Thần Đông chút nào nữa.
“Minh Viễn, cậu đối với chuyện công tác thật đúng là toàn tâm toàn ý, thủ trưởng tìm cậu nói chuyện mà có chút thời gian cậu cũng không nguyện ý cấp cho.” Hạ Thần Đông duyên dáng đan cheo mười ngón tay, đỡ cằm ngồi sau bàn ông chủ nhìn Quách Minh Viễn, “Với lại phải nhớ kỹ văn hóa cộng đồng trong công ty đi nha, giữa đồng nghiệp với nhau phải gọi tên, dù sao cậu vẫn còn muốn ở đây chờ đợi thêm mà.”
“Hử? Anh là có ý gì đây?”
“A a, không phải sao? Số người tiến cử trong tay một vị giáo sư mỗi năm đều thực rất ít ỏi, nếu cho thằng bé kia, thì việc của chính cậu hẳn là đã phải dừng lại rồi hả? Ai, thật quá đáng tiếc nha, lập kế hoạch xuất ngoại tu dưỡng nhiều năm như vậy mà lại xôi hỏng bỏng không, cậu cũng thật là quá dễ dàng từ bỏ.” Cặp mắt hồ ly của Hạ Thần Đông gắt gao khóa vào Quách Minh Viễn, vẫn như trước kia nói lời mát mẻ, chính là mấy từ cuối cùng như thế nào lại nghe như có cảm giác oán độc.
“Hạ phó giám đốc thật đúng là tin tức linh thông!” Sắc mặt Quách Minh Viễn rất khó coi, “So với việc lãng phí thời gian quản mấy chuyện thăng tiến vặt vãnh của đám dân đen chúng tôi, chi bằng hãy dồn tâm dồn sức lo cho bản thân mình ngồi an ổn ở cái vị trí này, cho đến tận cùng không bị ai hất cẳng.”
Hạ Thần Đông lập tức lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: “Có lý lắm! Vậy đi, tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong tương lai của chúng ta.”
Nói xong vươn một bàn tay về phía Quách Minh Viễn.
Quách Minh Viễn buồn nôn liếc xéo hắn, chẳng buồn để ý đến bàn tay vẫn treo giữa không trung kia, trực tiếp xách áo khoác lên bỏ đi.
Hạ Thần Đông cụt hứng thu hồi tay, nhưng không bởi vậy mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt của hắn, chống cằm ngâm nga khẽ hát mở một tấm hình trong máy tính ra. Nhìn một bóng lưng mơ hồ vận áo sơ mi trắng ở khoảng cách cực xa trên màn hình, nheo đôi mắt dài hẹp lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Thật tốt, cậu lại đi không được.”
Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の30 Gà con phát hiện vịt con giả chết, tức giận, không quan tâm đến vịt con nữa. Vì thế, vịt con bị đuổi khỏi ổ gà, lại vòng ra bờ ao, ngụp lặn một vòng trong nước. Gà con có đôi lúc nhịn không được lại chạy đến bên hồ nước, từ xa xa liếc nhìn vịt con, sau đó lại tức giận chạy về, nằm cuộn thành một đống trong ổ gà. Cún con rất hài lòng, không ngừng đi tới đi lui giữa ổ gà và hồ nước, lại còn luôn thè lưỡi dừng lại bên hồ nước ăng ẳng sủa, bộ dáng diễu võ dương oai. Vịt con yên lặng liếc nhìn cún con một cái, tiếp tục bơi lội. Cún con vẫn cứ sủa, sủa đến hết cả sức lực, trong mắt dần rớm rớm nước. Cuối cùng, vịt con lặn vào đáy nước không thấy đâu nữa. Cún con cảm thấy kỳ quái, vẫy đuôi chậm rãi ghé sát vào mép nước. Kết quả vịt con đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước! Cún con còn không chưa kịp phản ứng, một con cá béo màu bạc đã bị quẳng lại, vừa vặn đập trúng mặt cún con. Cún con dùng một chân trước che mặt, ba chân khác khập khiễng bỏ chạy.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào