Thất Hữu Bất Trực
Chương 11
Ngày hôm sau, buổi sáng bảy giờ rưỡi.
Thái Dương vừa tỉnh liền phát hiện Cố Văn Vũ cũng không có ra ngoài, đang mặc bộ áo liền mũ ở nhà màu xanh sẫm, ngồi xếp bằng trước máy tính nhập vào từng chuỗi số hiệu cực nhanh.
Bởi vì hôm trước uống rượu, cho nên Thái Dương cảm thấy đầu có chút đau nhức, nheo mắt sờ đồng hồ báo thức nơi đầu giường, kết quả không cẩn thận lại làm đồng hồ báo thức rớt xuống mặt đất.
Âm thanh đồ vật rơi trên đất cắt ngang tiếng gõ bàn phím ưu mỹ lưu loát.
“Tỉnh rồi à?” Cố Văn Vũ hỏi, sau đó tiếp tục gõ bàn phím.
“Ư......” Thái Dương mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không phải lo lắng đi làm, vậy nên cứ an tâm nhắm mắt ngã lại giường, đem mặt vùi thật sâu vào trong gối đầu lông vũ.
Trên gối, có hương xà phòng nhàn nhạt.
Thái Dương nhíu mày, đây không phải gối của cậu.
Vì thế cậu lại yên lặng nhích sang bên cạnh một chút, lăn về vị trí của mình.
“Hôm nay không ra ngoài à?” Thái Dương hỏi.
“Ừm.” Cố Văn Vũ thản nhiên lên tiếng.
Lại khôi phục trạng thái Muộn Du Bình......
Chỗ này ban đầu mình định để là “trạng thái buồn chán”, dưng mà xuống dưới lại thấy bạn tác giả là cố ý dùng từ này, thế nên lại để nguyên luôn:P.
Muộn Du Bình = Tiểu Ca = Trương Khởi Linh – Đạo Mộ Bút Ký.
Quả nhiên, vẫn là thời điểm uống rượu đáng yêu hơn một chút.
Thái Dương im lặng phun ra trong lòng.
Bất quá nhắc tới Muộn Du Bình, hai mắt Thái Dương nhất thời sáng lên! Vì thế cậu bắt đầu thật nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gáy Cố Văn Vũ, hơn nữa càng nhìn càng hưng phấn, càng nhìn càng mặt dày, trộm lấy di động ra chỉnh thành trạng thái im lặng mở phần chụp hình...... sau đó ngắm chuẩn.....
Thái: “Cố Văn Vũ, Cố Văn Vũ?”
Cố: “...... Hử?”
Thái: “Cậu...... Ách, cậu đội mũ trên áo vào cho tớ coi đi?”
Cố: “......”
Thái: “Đội một tẹo thôi à! Một tý teothui á!”
Cố: “......”
Thái Dương giơ di động, đợi nửa ngày, thấy Cố Văn Vũ đến chửi cũng không thèm, sự hăng hái hừng hực trong mắt bốc hơi, cuối cùng vô lực buông tay, rúc vào ổ chăn bất động.
Sau đó, cậu khẽ than thở một hơi.
Thật sự là...... một gã chẳng thú vị gì cả.
Đương lúc Thái Dương chuẩn bị thu dọn dậy khỏi giường, cậu đột nhiên phát hiện, tiếng bàn phím lách cách liên tục không biết đã dừng từ khi nào.
Làn gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bức màn buông rủ tung lên thành một khe hở nhỏ, để một tia nắng ấm áp xuyên qua, vừa vặn chiếu vào con người đang ngồi trước máy tính, nhìn qua bất chợt trở nên thực chói mắt.
Cố Văn Vũ mặt vẫn luôn lạnh tanh chiến đấu cùng đống mã nguồn máy tính giống như do dự một chút, sau đó, liền lặng lẽ đem mũ đội lên đầu.
Tiếng bàn phím lại tiếp tục......
Thái Dương tức khắc từ trên giường tràn đầy sức sống trở lại!
Giơ di động chọn một góc độ xảo trá cực chuyên nghiệp, chụp tanh tách mặt nghiêng cùng dáng lưng Cố Văn Vũ, không chỉ dung hợp hiệu quả sáng tối hoàn mỹ, làm tôn lên không khí cao quý lãnh diễm không gì sánh kịp, mà còn gián tiếp lợi dụng phương pháp phản quang nâng lên tính cách tịch mịch mà u buồn của nhân vật chính......
Cố Văn Vũ kỳ thật rất muốn biết Thái Dương đang làm cái gì, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không có quay đầu lại xem.
Đại khái...... là đang lấy di động chụp hình hắn ư?
Không biết vì cái gì, phỏng đoán này khiến cho Cố Văn Vũ cảm thấy...... thực vui vẻ.
A, chết tiệt! Lại viết nhầm rồi......
Thái Dương vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó mở folder ảnh chụp, chọn “Up lên Blog”......
Thái: “Cố Văn Vũ...... Ách, cậu có blog không vậy?”
Cố: “......”
Cố Văn Vũ không trả lời, vì thế Thái Dương liền tự lý giải là không có, sau đó thật yên tâm mà ấn nút “Xác nhận” trên màn hình di động.
Up hình ảnh thành công.
Thái Dương còn muốn đề thêm miêu tả hình ảnh ——”Mau nhìn! Tiểu Ca thực sự đêy!” —— sau đó nhanh chóng đem bức hình trích đăng sang diễn đàn “Bình Tà”......
Nhanh chóng, được share với tốc độ điên cuồng khiến người khác tim đập dồn.
......
Thái Dương cũng không thể ở lâu trên giường, bởi vì căn phòng nhỏ tràn ngập ôn nhu rất nhanh liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Đầu tiên là Lý Lập Bang, không chút khách khí phá cửa mà vào, vì rằng mới vừa ngủ dậy nên đầu óc cũng không được minh mẫn, cho nên cũng không cảm giác được khí áp thấp tản mát ra từ trên con người đang đội mũ trong phòng kia.
“Thái Dương...... Không phải mày muốn đi siêu thị à? Này, đây là mấy thứ tao cần, thuận tiện mua giúp tao một chút, lát về trả tiền cho!” Nói xong liền không chút khách khí đem tờ giấy viết đầy những thứ cần mua quăng lên mặt Thái Dương.
Thái Dương ở trên giường nằm ngay đơ, không nhúc nhích.
Lý Lập Bang nhấc chân đạp một phát thật lực lên!
Thái Dương oa nha tru lên một tiếng.
“Ai chả biết mày tỉnh rồi! Còn vờ vĩnh à?” Nói xong lại chưa hả giận bổ thêm một cước, sau đó dặn bảo: “Xem kỹ từng thứ một đấy, đừng có bỏ sót thứ nào.”
Sau đó Lý Lập Bang lượn đi, trước khi biến còn không quên cười ha ha nói với Cố Văn Vũ một câu “Buổi sáng tốt lành”.
Người thứ hai xông vào phòng chính là Trương Gia.
So với Lý Lập Bang, cậu ta có phần lịch sự hơn nhiều.
Nhưng mà, người gia giáo, không có nghĩa là hắn không phải đồ bố láo......
“Thái Dương?” Trương Gia mỉm cười, thanh âm thực nhu hòa.
Thái: “......”
“Nghe nói cậu muốn giúp Lập Bang mua đồ hả? Vừa lúc, mình cũng có mấy thứ muốn nhờ cậu một chút......”
Thái: “Ông hôm nay đếch đi siêu thị nữa!”
“...... Thế à, ừ, vậy được rồi. Vốn là chỗ mình vừa vặn có tấm phiếu ăn thử tiệc đứng pudding, ngay phụ cận siêu thị kia, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng nha...... Vốn mình nhớ là cậu thích ăn mấy thứ này nên mới mang cho cậu, ai, bỏ đi, đành vứt đi vậy......”
Thái: “......”
Sau đó Trương Gia cũng lướt, mà trong tay Thái Dương lại có thêm một tờ danh sách mua sắm, còn thêm một tấm phiếu ăn thử tiệc đứng pudding.
Người thứ ba vào là Quách Minh Viễn, vẫn luôn là vị sư huynh quan tâm đến hậu bối, mấy chuyện tùy tiện mà lại làm phiền người khác như nhờ đi mua đồ dùm là tuyệt đối không làm.
Làm sư huynh, Quách Minh Viễn rất lịch thiệp gõ cửa.
Làm sư huynh, Quách Minh Viễn nhìn đến Thái Dương mặt mày đau thương nắm hai tờ danh sách chi chít, liền rất quan tâm đề xuất:
“Thái Dương, đi nào, anh sẽ lái xe đưa em đến siêu thị.”
Thái Dương cảm động cơ hồ muốn rơi lệ, cậu nhanh chóng lôi một chiếc sơ mi sạch gấp để trong ngăn tủ, xỏ quần xong liền lao ra ngoài, vừa rửa mặt trong nhà tắm vừa thò đầu ra hô “Anh chờ em tẹo nhá, xong ngay đây ạ”, giống như sợ Quách Minh Viễn sẽ đổi ý.
Quách Minh Viễn nhìn thân hình bé nhỏ chạy cuống cuồng, ngồi dựa ở sô pha bất đắc dĩ cười.
Chờ đến lúc Thái Dương cuối cùng chỉnh trang toàn bộ xong xuôi, xỏ giầy ở huyền quan, cầm túi mua sắm bảo vệ môi trường lớn đứng ở cửa chờ Quách Minh Viễn, Cố Văn Vũ lại đột nhiên xuất hiện.
Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Thái Dương, mặt không chút thay đổi đi giầy vào, mở cửa, sau đó khẽ hất cầm lên với Thái Dương, ý bảo cậu đi ra ngoài.
Thái: “......?”
Quách Minh Viễn bước đến cửa, hơi hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày.
Cố Văn Vũ rất tự nhiên đem một cánh tay chặn ngang cửa, ngăn Thái Dương khỏi tầm mắt Quách Minh Viễn.
“Tôi đúng lúc cũng có thứ cần mua, nên sẽ đi cùng cậu ấy.” Cố Văn Vũ nói.
Quách Minh Viễn: “...... Chính là......”
“Anh khó khăn lắm mới không phải tăng ca, nghỉ ngơi thêm chút cũng tốt.” Cố Văn Vũ thản nhiên chặn ngang, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Thái Dương, mỉm cười: “Đúng không?”
Thái: “......” Trời ạ a a cậu vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?! Cố Văn Vũ nở nụ cười kìa!!!!
“Hơn nữa chúng tôi đêm qua đã bàn, hôm nay cùng đi siêu thị rồi.” Cố Văn Vũ lại nói, sau đó lại nhìn Thái Dương, mỉm cười, “Đúng không?”
Thái Dương sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại được, sau đó phi thường nhạy bén chỉ một vấn đề: “Chính là...... Cố Văn Vũ, cậu không có xe a......”
Cố Văn Vũ nhanh chóng thu hồi nụ cười, tiếp đó nói với Quách Minh Viễn một câu, “Đi đây”, rồi tóm lấy Thái Dương vẫn đang lải nhải, đóng cửa phòng trực tiếp đi xuống lầu.
Thái: “Ấy ấy ấy, Cố Văn Vũ cậu không nhầm đấy chứ, xe có sẵn mà không xài, có phải là đầu bị nhúng nước không rồi hả?”
Cố: “Có thể thuê.”
Thái: “Thuê xe là phải dùng tiền đó! Hiểu chửa?”
Cố: “Tôi có.” Nói xong, lấy ví ra đưa cho Thái Dương.
Thái: “...... Chính là có xe miễn phí sao lại không dùng chứ? Tiêu hoang quá!”
Cố: “Vậy dùng phương tiện công cộng cũng được.”
Thái: “Thôi xin người! Cậu muốn bị đè chết à?”
Cố: “Vậy đi bộ.”
Thái: “Đi bộ? Mệt chết á! Muốn thì tự cậu đi đi! Tớ không muốn cùng phát bệnh với cậu đâu!”
Cố: “Được, tôi đi.”
Thái: “Vậy còn tớ?”
Cố: “Tôi cõng cậu.”
Thái: “......”
Thái Dương đột nhiên cảm thấy, việc nói chuyện cùng Cố Văn Vũ là điều mệt chết người, cho vậy nên cậu lựa chọn không thèm nói nữa, lôi ra quả kính râm đeo lên mặt.
Bất quá, cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn một biện pháp dung hòa, ngồi xe tuyến đến siêu thị.
Xe tuyến đến siêu thị buổi sáng dù rằng không phải quá chen chúc, nhưng dưới cả đống tiếng huyên náo của các bà các cô vây quanh, hai người Thái Dương cùng Cố Văn Vũ ngồi ở trong xe vẫn là có có chút không hòa nhập. Đặc biệt là bị vô số ánh mắt “Hai anh chàng này thật là đẹp trai nha” nhìn chăm chú, Thái Dương cùng cùng Cố Văn Vũ rốt cục nhịn không được, được nửa đường liền cùng ù té khỏi xe.
Cũng may chỗ đường còn lại cũng không quá xa, Thái Dương cũng sẽ không lại cằn nhằn nữa.
“Vì sao Lý Lập Bang cùng Trương Gia lại nhờ cậu mua đồ giùm vậy?” Trên đường, Cố Văn Vũ rốt cục nhịn không được hỏi.
“A? Bọn họ a...... Chưa bao giờ đi siêu thị, hồi còn đi học trước kia cũng là tớ giúp chúng nó mua sắm! Hai thằng chết dẫm!”
“Cậu thích dạo siêu thị à?”
“Bình thường thôi...... Tớ chỉ thích đi xem đồ ăn ngon á!” Thái Dương nói như đúng rồi.
Đồ ăn ngon......
Cố Văn Vũ nhớ tới đêm qua khi hỏi Thái Dương có mong ước gì hay không, cậu hình như cũng nhắc tới...... cái từ mà không dễ dàng gì phát ra từ miệng đàn ông.
Khi hai người đi vào khu siêu thị bán hàng, Thái Dương ngựa quen đường cũ kéo theo một chiếc xe đẩy, sau đó đem cả thân mình nửa dựa ở bên trên, vừa đẩy vừa nhìn quanh hàng hóa hai bên, lại không ngừng đem từng túi pudding, thạch hoa quả, gạo nếp, phô mai...... khiến cho Cố Văn Vũ nhìn đến choáng váng quăng vào trong thùng xe
Lại vừa quăng vào vừa giải thích cho Cố Văn Vũ nhãn hiệu này với nhãn hiệu kia có gì khác nhau, cái nào vị thanh đạm, cái nào ăn không dính răng, cái nào không cho quá nhiều chất phụ gia......
Cố Văn Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi theo phía sau cậu.
Trong nháy mắt kia, cảm thấy trong lòng giống như lướt qua một loại cảm giác rất nhỏ bé.
Sau khi vòng qua mấy gian hàng, Thái Dương đã mua được cho bản thân kha khá, mới bắt đầu xem danh sách của Lý Lập Bang cùng Trương Gia.
So với việc tinh tế cẩn thận chọn đồ cho mình, cậu mua cho người khác liền cẩu thả hơn, tùy tiện thuận tay đông lấy một chút tây lấy một chút, phi thường không tập trung.
“Đúng rồi Cố Văn Vũ, cậu muốn mua cái gì?” Sau khi đã mua được đầy đủ, bọn họ liền đẩy xe đến quầy xếp hàng tính tiền.
“Ừm, đã mua được rồi.”
Thái Dương kỳ quái quay đầu lại liếc hắn một cái, “A? Sao tớ không thấy vậy?”
Cố Văn Vũ không nói lời nào.
“Cậu mua cái gì a?” Biểu tình của Thái Dương đột nhiên trở nên thực tinh quái.
Cố Văn Vũ vẫn là không nói lời nào.
“Không phải...... XXX toy gì đấy chứ?” Thái Dương gian xảo cười, ánh mắt quét tới quét lui trên thân Cố Văn Vũ, sau đó đưa lưng tựa lên trên xe hàng, hai khửu tay nhàn nhã gác lên bên cạnh.
Cố Văn Vũ rũ mắt nhìn cậu, áo sơ mi trắng sạch sẽ dán vào thân thể lộ ra đường cong xinh đẹp, tôn lên phần eo nhỏ nhắn. Quần bò rộng kết hợp với đai lưng to bản, khéo léo chặn trên phần xương hông nam tính, càng tôn lên đôi chân thon dài.
Nhưng trong sáng nhất, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế.
Từ lần đầu tiên Cố Văn Vũ nhìn thấy, vẫn luôn cảm thấy hết thảy áp lực khiến cho người nghẹt thở trong lòng đều tạm thời được gỡ bỏ một cách kỳ lạ......
Hàng ngũ tính tiền tiến lên một chút, mà Thái Dương quay lưng lại không có chú ý, kết quả là bánh xe đẩy thình lình bị trượt về phía trước——
Thái Dương không kịp phản ứng, dựa vào xe ngã ngửa xuống!
Cố Văn Vũ phản ứng cực nhanh đưa tay nắm thành xe lại, trong lúc vô ý giữ Thái Dương lại trong hai tay.
Rắc ——
Ở hàng ngũ bên cạnh, đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai của thiếu nữ!
Thiếu nữ A: “A a a trời ạ! Sáng hôm nay mình vừa xem được tấm hình Tiểu Ca chân thực trên blog! Không thể tưởng được thế nhưng lại có thể thấy tận mắt!”
Thiếu nữ B: “Không chỉ có Tiểu ca nha! Tiểu Thiên Chân cũng ở đó kìa!”
Thiếu nữ A: “Cậu nói xem họ đúng là một đôi nha! Hình như mới nãy có nghe được rằng muốn mua đồ dùng tình thú nha......”
Thiếu nữ B: “Oa nha!! Mau chụp mấy tấm share lên mạng đi!”
Nói xong hai thiếu nữ liền cầm lấy di động nhắm thẳng phương hướng của Thái Dương cùng Cố Văn Vũ.
Có lẽ xuất phát theo bản năng phản ứng, động tác Cố Văn Vũ cực nhanh, trực tiếp ôm lấy Thái Dương, thân thể hơi nghiêng, tay cực kỳ tự nhiên vòng qua cổ cậu đem đầu cậu bảo hộ trong vòng tay, tay che khuất mặt......
Cách đó không xa, trái tim hai con sói đang kích động nháy mắt sôi trào!
Sau đó một cách thần tốc, một series ảnh chụp tên “Chộp nhanh Bình Tà siêu thị” được truyền lên net, hơn nữa còn nhanh chóng được pin lên hàng đầu.
Đồ sở hữu tư nhân, không cho ai xem cả!
Thái Dương vừa tỉnh liền phát hiện Cố Văn Vũ cũng không có ra ngoài, đang mặc bộ áo liền mũ ở nhà màu xanh sẫm, ngồi xếp bằng trước máy tính nhập vào từng chuỗi số hiệu cực nhanh.
Bởi vì hôm trước uống rượu, cho nên Thái Dương cảm thấy đầu có chút đau nhức, nheo mắt sờ đồng hồ báo thức nơi đầu giường, kết quả không cẩn thận lại làm đồng hồ báo thức rớt xuống mặt đất.
Âm thanh đồ vật rơi trên đất cắt ngang tiếng gõ bàn phím ưu mỹ lưu loát.
“Tỉnh rồi à?” Cố Văn Vũ hỏi, sau đó tiếp tục gõ bàn phím.
“Ư......” Thái Dương mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không phải lo lắng đi làm, vậy nên cứ an tâm nhắm mắt ngã lại giường, đem mặt vùi thật sâu vào trong gối đầu lông vũ.
Trên gối, có hương xà phòng nhàn nhạt.
Thái Dương nhíu mày, đây không phải gối của cậu.
Vì thế cậu lại yên lặng nhích sang bên cạnh một chút, lăn về vị trí của mình.
“Hôm nay không ra ngoài à?” Thái Dương hỏi.
“Ừm.” Cố Văn Vũ thản nhiên lên tiếng.
Lại khôi phục trạng thái Muộn Du Bình......
Chỗ này ban đầu mình định để là “trạng thái buồn chán”, dưng mà xuống dưới lại thấy bạn tác giả là cố ý dùng từ này, thế nên lại để nguyên luôn:P.
Muộn Du Bình = Tiểu Ca = Trương Khởi Linh – Đạo Mộ Bút Ký.
Quả nhiên, vẫn là thời điểm uống rượu đáng yêu hơn một chút.
Thái Dương im lặng phun ra trong lòng.
Bất quá nhắc tới Muộn Du Bình, hai mắt Thái Dương nhất thời sáng lên! Vì thế cậu bắt đầu thật nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gáy Cố Văn Vũ, hơn nữa càng nhìn càng hưng phấn, càng nhìn càng mặt dày, trộm lấy di động ra chỉnh thành trạng thái im lặng mở phần chụp hình...... sau đó ngắm chuẩn.....
Thái: “Cố Văn Vũ, Cố Văn Vũ?”
Cố: “...... Hử?”
Thái: “Cậu...... Ách, cậu đội mũ trên áo vào cho tớ coi đi?”
Cố: “......”
Thái: “Đội một tẹo thôi à! Một tý teothui á!”
Cố: “......”
Thái Dương giơ di động, đợi nửa ngày, thấy Cố Văn Vũ đến chửi cũng không thèm, sự hăng hái hừng hực trong mắt bốc hơi, cuối cùng vô lực buông tay, rúc vào ổ chăn bất động.
Sau đó, cậu khẽ than thở một hơi.
Thật sự là...... một gã chẳng thú vị gì cả.
Đương lúc Thái Dương chuẩn bị thu dọn dậy khỏi giường, cậu đột nhiên phát hiện, tiếng bàn phím lách cách liên tục không biết đã dừng từ khi nào.
Làn gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bức màn buông rủ tung lên thành một khe hở nhỏ, để một tia nắng ấm áp xuyên qua, vừa vặn chiếu vào con người đang ngồi trước máy tính, nhìn qua bất chợt trở nên thực chói mắt.
Cố Văn Vũ mặt vẫn luôn lạnh tanh chiến đấu cùng đống mã nguồn máy tính giống như do dự một chút, sau đó, liền lặng lẽ đem mũ đội lên đầu.
Tiếng bàn phím lại tiếp tục......
Thái Dương tức khắc từ trên giường tràn đầy sức sống trở lại!
Giơ di động chọn một góc độ xảo trá cực chuyên nghiệp, chụp tanh tách mặt nghiêng cùng dáng lưng Cố Văn Vũ, không chỉ dung hợp hiệu quả sáng tối hoàn mỹ, làm tôn lên không khí cao quý lãnh diễm không gì sánh kịp, mà còn gián tiếp lợi dụng phương pháp phản quang nâng lên tính cách tịch mịch mà u buồn của nhân vật chính......
Cố Văn Vũ kỳ thật rất muốn biết Thái Dương đang làm cái gì, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không có quay đầu lại xem.
Đại khái...... là đang lấy di động chụp hình hắn ư?
Không biết vì cái gì, phỏng đoán này khiến cho Cố Văn Vũ cảm thấy...... thực vui vẻ.
A, chết tiệt! Lại viết nhầm rồi......
Thái Dương vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó mở folder ảnh chụp, chọn “Up lên Blog”......
Thái: “Cố Văn Vũ...... Ách, cậu có blog không vậy?”
Cố: “......”
Cố Văn Vũ không trả lời, vì thế Thái Dương liền tự lý giải là không có, sau đó thật yên tâm mà ấn nút “Xác nhận” trên màn hình di động.
Up hình ảnh thành công.
Thái Dương còn muốn đề thêm miêu tả hình ảnh ——”Mau nhìn! Tiểu Ca thực sự đêy!” —— sau đó nhanh chóng đem bức hình trích đăng sang diễn đàn “Bình Tà”......
Nhanh chóng, được share với tốc độ điên cuồng khiến người khác tim đập dồn.
......
Thái Dương cũng không thể ở lâu trên giường, bởi vì căn phòng nhỏ tràn ngập ôn nhu rất nhanh liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Đầu tiên là Lý Lập Bang, không chút khách khí phá cửa mà vào, vì rằng mới vừa ngủ dậy nên đầu óc cũng không được minh mẫn, cho nên cũng không cảm giác được khí áp thấp tản mát ra từ trên con người đang đội mũ trong phòng kia.
“Thái Dương...... Không phải mày muốn đi siêu thị à? Này, đây là mấy thứ tao cần, thuận tiện mua giúp tao một chút, lát về trả tiền cho!” Nói xong liền không chút khách khí đem tờ giấy viết đầy những thứ cần mua quăng lên mặt Thái Dương.
Thái Dương ở trên giường nằm ngay đơ, không nhúc nhích.
Lý Lập Bang nhấc chân đạp một phát thật lực lên!
Thái Dương oa nha tru lên một tiếng.
“Ai chả biết mày tỉnh rồi! Còn vờ vĩnh à?” Nói xong lại chưa hả giận bổ thêm một cước, sau đó dặn bảo: “Xem kỹ từng thứ một đấy, đừng có bỏ sót thứ nào.”
Sau đó Lý Lập Bang lượn đi, trước khi biến còn không quên cười ha ha nói với Cố Văn Vũ một câu “Buổi sáng tốt lành”.
Người thứ hai xông vào phòng chính là Trương Gia.
So với Lý Lập Bang, cậu ta có phần lịch sự hơn nhiều.
Nhưng mà, người gia giáo, không có nghĩa là hắn không phải đồ bố láo......
“Thái Dương?” Trương Gia mỉm cười, thanh âm thực nhu hòa.
Thái: “......”
“Nghe nói cậu muốn giúp Lập Bang mua đồ hả? Vừa lúc, mình cũng có mấy thứ muốn nhờ cậu một chút......”
Thái: “Ông hôm nay đếch đi siêu thị nữa!”
“...... Thế à, ừ, vậy được rồi. Vốn là chỗ mình vừa vặn có tấm phiếu ăn thử tiệc đứng pudding, ngay phụ cận siêu thị kia, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng nha...... Vốn mình nhớ là cậu thích ăn mấy thứ này nên mới mang cho cậu, ai, bỏ đi, đành vứt đi vậy......”
Thái: “......”
Sau đó Trương Gia cũng lướt, mà trong tay Thái Dương lại có thêm một tờ danh sách mua sắm, còn thêm một tấm phiếu ăn thử tiệc đứng pudding.
Người thứ ba vào là Quách Minh Viễn, vẫn luôn là vị sư huynh quan tâm đến hậu bối, mấy chuyện tùy tiện mà lại làm phiền người khác như nhờ đi mua đồ dùm là tuyệt đối không làm.
Làm sư huynh, Quách Minh Viễn rất lịch thiệp gõ cửa.
Làm sư huynh, Quách Minh Viễn nhìn đến Thái Dương mặt mày đau thương nắm hai tờ danh sách chi chít, liền rất quan tâm đề xuất:
“Thái Dương, đi nào, anh sẽ lái xe đưa em đến siêu thị.”
Thái Dương cảm động cơ hồ muốn rơi lệ, cậu nhanh chóng lôi một chiếc sơ mi sạch gấp để trong ngăn tủ, xỏ quần xong liền lao ra ngoài, vừa rửa mặt trong nhà tắm vừa thò đầu ra hô “Anh chờ em tẹo nhá, xong ngay đây ạ”, giống như sợ Quách Minh Viễn sẽ đổi ý.
Quách Minh Viễn nhìn thân hình bé nhỏ chạy cuống cuồng, ngồi dựa ở sô pha bất đắc dĩ cười.
Chờ đến lúc Thái Dương cuối cùng chỉnh trang toàn bộ xong xuôi, xỏ giầy ở huyền quan, cầm túi mua sắm bảo vệ môi trường lớn đứng ở cửa chờ Quách Minh Viễn, Cố Văn Vũ lại đột nhiên xuất hiện.
Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Thái Dương, mặt không chút thay đổi đi giầy vào, mở cửa, sau đó khẽ hất cầm lên với Thái Dương, ý bảo cậu đi ra ngoài.
Thái: “......?”
Quách Minh Viễn bước đến cửa, hơi hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày.
Cố Văn Vũ rất tự nhiên đem một cánh tay chặn ngang cửa, ngăn Thái Dương khỏi tầm mắt Quách Minh Viễn.
“Tôi đúng lúc cũng có thứ cần mua, nên sẽ đi cùng cậu ấy.” Cố Văn Vũ nói.
Quách Minh Viễn: “...... Chính là......”
“Anh khó khăn lắm mới không phải tăng ca, nghỉ ngơi thêm chút cũng tốt.” Cố Văn Vũ thản nhiên chặn ngang, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Thái Dương, mỉm cười: “Đúng không?”
Thái: “......” Trời ạ a a cậu vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?! Cố Văn Vũ nở nụ cười kìa!!!!
“Hơn nữa chúng tôi đêm qua đã bàn, hôm nay cùng đi siêu thị rồi.” Cố Văn Vũ lại nói, sau đó lại nhìn Thái Dương, mỉm cười, “Đúng không?”
Thái Dương sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại được, sau đó phi thường nhạy bén chỉ một vấn đề: “Chính là...... Cố Văn Vũ, cậu không có xe a......”
Cố Văn Vũ nhanh chóng thu hồi nụ cười, tiếp đó nói với Quách Minh Viễn một câu, “Đi đây”, rồi tóm lấy Thái Dương vẫn đang lải nhải, đóng cửa phòng trực tiếp đi xuống lầu.
Thái: “Ấy ấy ấy, Cố Văn Vũ cậu không nhầm đấy chứ, xe có sẵn mà không xài, có phải là đầu bị nhúng nước không rồi hả?”
Cố: “Có thể thuê.”
Thái: “Thuê xe là phải dùng tiền đó! Hiểu chửa?”
Cố: “Tôi có.” Nói xong, lấy ví ra đưa cho Thái Dương.
Thái: “...... Chính là có xe miễn phí sao lại không dùng chứ? Tiêu hoang quá!”
Cố: “Vậy dùng phương tiện công cộng cũng được.”
Thái: “Thôi xin người! Cậu muốn bị đè chết à?”
Cố: “Vậy đi bộ.”
Thái: “Đi bộ? Mệt chết á! Muốn thì tự cậu đi đi! Tớ không muốn cùng phát bệnh với cậu đâu!”
Cố: “Được, tôi đi.”
Thái: “Vậy còn tớ?”
Cố: “Tôi cõng cậu.”
Thái: “......”
Thái Dương đột nhiên cảm thấy, việc nói chuyện cùng Cố Văn Vũ là điều mệt chết người, cho vậy nên cậu lựa chọn không thèm nói nữa, lôi ra quả kính râm đeo lên mặt.
Bất quá, cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn một biện pháp dung hòa, ngồi xe tuyến đến siêu thị.
Xe tuyến đến siêu thị buổi sáng dù rằng không phải quá chen chúc, nhưng dưới cả đống tiếng huyên náo của các bà các cô vây quanh, hai người Thái Dương cùng Cố Văn Vũ ngồi ở trong xe vẫn là có có chút không hòa nhập. Đặc biệt là bị vô số ánh mắt “Hai anh chàng này thật là đẹp trai nha” nhìn chăm chú, Thái Dương cùng cùng Cố Văn Vũ rốt cục nhịn không được, được nửa đường liền cùng ù té khỏi xe.
Cũng may chỗ đường còn lại cũng không quá xa, Thái Dương cũng sẽ không lại cằn nhằn nữa.
“Vì sao Lý Lập Bang cùng Trương Gia lại nhờ cậu mua đồ giùm vậy?” Trên đường, Cố Văn Vũ rốt cục nhịn không được hỏi.
“A? Bọn họ a...... Chưa bao giờ đi siêu thị, hồi còn đi học trước kia cũng là tớ giúp chúng nó mua sắm! Hai thằng chết dẫm!”
“Cậu thích dạo siêu thị à?”
“Bình thường thôi...... Tớ chỉ thích đi xem đồ ăn ngon á!” Thái Dương nói như đúng rồi.
Đồ ăn ngon......
Cố Văn Vũ nhớ tới đêm qua khi hỏi Thái Dương có mong ước gì hay không, cậu hình như cũng nhắc tới...... cái từ mà không dễ dàng gì phát ra từ miệng đàn ông.
Khi hai người đi vào khu siêu thị bán hàng, Thái Dương ngựa quen đường cũ kéo theo một chiếc xe đẩy, sau đó đem cả thân mình nửa dựa ở bên trên, vừa đẩy vừa nhìn quanh hàng hóa hai bên, lại không ngừng đem từng túi pudding, thạch hoa quả, gạo nếp, phô mai...... khiến cho Cố Văn Vũ nhìn đến choáng váng quăng vào trong thùng xe
Lại vừa quăng vào vừa giải thích cho Cố Văn Vũ nhãn hiệu này với nhãn hiệu kia có gì khác nhau, cái nào vị thanh đạm, cái nào ăn không dính răng, cái nào không cho quá nhiều chất phụ gia......
Cố Văn Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi theo phía sau cậu.
Trong nháy mắt kia, cảm thấy trong lòng giống như lướt qua một loại cảm giác rất nhỏ bé.
Sau khi vòng qua mấy gian hàng, Thái Dương đã mua được cho bản thân kha khá, mới bắt đầu xem danh sách của Lý Lập Bang cùng Trương Gia.
So với việc tinh tế cẩn thận chọn đồ cho mình, cậu mua cho người khác liền cẩu thả hơn, tùy tiện thuận tay đông lấy một chút tây lấy một chút, phi thường không tập trung.
“Đúng rồi Cố Văn Vũ, cậu muốn mua cái gì?” Sau khi đã mua được đầy đủ, bọn họ liền đẩy xe đến quầy xếp hàng tính tiền.
“Ừm, đã mua được rồi.”
Thái Dương kỳ quái quay đầu lại liếc hắn một cái, “A? Sao tớ không thấy vậy?”
Cố Văn Vũ không nói lời nào.
“Cậu mua cái gì a?” Biểu tình của Thái Dương đột nhiên trở nên thực tinh quái.
Cố Văn Vũ vẫn là không nói lời nào.
“Không phải...... XXX toy gì đấy chứ?” Thái Dương gian xảo cười, ánh mắt quét tới quét lui trên thân Cố Văn Vũ, sau đó đưa lưng tựa lên trên xe hàng, hai khửu tay nhàn nhã gác lên bên cạnh.
Cố Văn Vũ rũ mắt nhìn cậu, áo sơ mi trắng sạch sẽ dán vào thân thể lộ ra đường cong xinh đẹp, tôn lên phần eo nhỏ nhắn. Quần bò rộng kết hợp với đai lưng to bản, khéo léo chặn trên phần xương hông nam tính, càng tôn lên đôi chân thon dài.
Nhưng trong sáng nhất, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế.
Từ lần đầu tiên Cố Văn Vũ nhìn thấy, vẫn luôn cảm thấy hết thảy áp lực khiến cho người nghẹt thở trong lòng đều tạm thời được gỡ bỏ một cách kỳ lạ......
Hàng ngũ tính tiền tiến lên một chút, mà Thái Dương quay lưng lại không có chú ý, kết quả là bánh xe đẩy thình lình bị trượt về phía trước——
Thái Dương không kịp phản ứng, dựa vào xe ngã ngửa xuống!
Cố Văn Vũ phản ứng cực nhanh đưa tay nắm thành xe lại, trong lúc vô ý giữ Thái Dương lại trong hai tay.
Rắc ——
Ở hàng ngũ bên cạnh, đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai của thiếu nữ!
Thiếu nữ A: “A a a trời ạ! Sáng hôm nay mình vừa xem được tấm hình Tiểu Ca chân thực trên blog! Không thể tưởng được thế nhưng lại có thể thấy tận mắt!”
Thiếu nữ B: “Không chỉ có Tiểu ca nha! Tiểu Thiên Chân cũng ở đó kìa!”
Thiếu nữ A: “Cậu nói xem họ đúng là một đôi nha! Hình như mới nãy có nghe được rằng muốn mua đồ dùng tình thú nha......”
Thiếu nữ B: “Oa nha!! Mau chụp mấy tấm share lên mạng đi!”
Nói xong hai thiếu nữ liền cầm lấy di động nhắm thẳng phương hướng của Thái Dương cùng Cố Văn Vũ.
Có lẽ xuất phát theo bản năng phản ứng, động tác Cố Văn Vũ cực nhanh, trực tiếp ôm lấy Thái Dương, thân thể hơi nghiêng, tay cực kỳ tự nhiên vòng qua cổ cậu đem đầu cậu bảo hộ trong vòng tay, tay che khuất mặt......
Cách đó không xa, trái tim hai con sói đang kích động nháy mắt sôi trào!
Sau đó một cách thần tốc, một series ảnh chụp tên “Chộp nhanh Bình Tà siêu thị” được truyền lên net, hơn nữa còn nhanh chóng được pin lên hàng đầu.
Đồ sở hữu tư nhân, không cho ai xem cả!
Tác giả :
Liễu Mộc Đào