Thất Gia
Quyển 2 - Chương 51: Các lộ anh hùng
Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Cảnh Thất ban đầu bị y dùng ánh mắt không chút che dấu mà nhìn chằm chằm như muốn ghim thẳng vào người thì có chút không được tự nhiên, sau lại nhớ tới mấy ngày nay phải trải qua trong áp lực khổ sở, nơi chốn tính kế, lại còn phải thanh thang quả thủy* rượu chẳng uống nhạc chẳng nghe, nhất thời cảm thấy xương cốt đều chua xót hết cả lên.
*Cái này là thành ngữ Trung Quốc, dịch ra sẽ rất dở và khó nên mình để nguyên, thành ngữ này nghĩa là thức ăn nhiều nước ít gia vị, nhạt nhẽo không có hương vị, tạm hiểu là là anh Thất gia cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị.
Cảnh Thất đứng dậy, duỗi duỗi thắt lưng biếng nhác, đối Ô Khê nói: “Đi viện tử bồi ta luyện luyện chút đỉnh, thả lỏng gân cốt”.
Ô Khê trong lòng còn đang tính toán phải làm như thế nào để đem người bắt về Nam Cương, nghe vậy thì nhất thời không kịp phản ứng nên sửng sốt một chút, theo bản năng nhanh chóng ăn ngay nói thật: “Ta không động thủ với ngươi được, công phu của ngươi không tốt, ta sợ làm bị thương ngươi”.
Lời vừa ra khỏi miệng, Ô Khê cho dù thẳng thắn thành thực cũng biết mình nói sai rồi. Quả nhiên, Cảnh Thất mới duỗi thắt lưng biếng nhác được một nửa liền ngạnh sinh sinh dừng lại, sắc mặt bất thiện trừng mắt liếc y một cái, sau đó nở một nụ cười u ám, một phen xách cổ áo Ô Khê lên kéo tha y ra khỏi thư phòng: “Ta có được hay không, tiểu tử ngươi thử hai quyền sẽ biết”.
Ô Khê một bên không dám phản kháng mà bị hắn kéo đi, một bên dở khóc dở cười hỏi han: “Nếu không ta kêu Nô a Ha đến so chiêu với ngươi, được không?”
Nô a Ha đang làm quản gia cho y, ăn nói tương đối tốt, sát ngôn quan sắc người khác cũng tương đối giỏi, nhưng bộ dạng người này tuy rằng coi như cao lớn uy mãnh, thân thủ lại có phần giống gấu (ý nói vụng về). Nghe kể người này đến lúc thành niên rồi, còn vô cùng vinh quang mà bị đệ đệ chín tuổi của mình ném ngã lăn trên mặt đất. Cảnh Thất trừng mắt liếc y một cái: “Hôm nay không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết Mã vương gia* có mấy con mắt”.
*Tích nói Mã vương gia có ba con mắt, ý chỉ người nào đó cực kì lợi hại.
Nói thế nào cũng là được danh sư sở truyền, bất quá vị “Danh sư” này lại chính là Phùng Đại tướng quân, nghĩ đến chuyến ‘viếng thăm’ Nam Cương lúc trước của Phùng Đại tướng quân, hắn liền không có phương tiện nói chuyện này trước mặt Ô Khê.
Vương phủ kỳ thật có một gian phòng chuyên dùng cho chủ tử tập võ luyện công, bất quá mấy năm gần đây Cảnh Thất nếu không phải nhàn rỗi chơi bời thì cũng là chóng đầu vào công việc, vì thế chẳng được sử dụng nhiều. Bình An không biết vị chủ tử nhà này lại phát điên cái gì, vội vã sai người quét tước một chút, lại đốt noãn lô, sợ hắn té ngã trên mặt đất nên lôi thêm thảm ra trải, người ngã ngựa đổ vô cùng ầm ĩ nháo nhác, đem mấy chữ “Nuông chiều từ bé” thể hiện một cách quán quán triệt triệt.
Ô Khê còn chưa có thấy qua kiểu luyện công phu như vậy, chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, nhịn không được “phốc xuy” cười một tiếng.
Cảnh Thất sắc mặt cứng đờ, vội ho một cái, ra vẻ lạnh lùng khiển trách: “Làm cái gì thế hả? Bất quá là luyện luyện chút đỉnh, ở trong viện làm mấy chiêu cho tùng tùng gân cốt thôi”.
Bình An đại kinh thất sắc (cực kì hoảng sợ) mà lải nhải: “Vương gia sao có thể nói như vậy được? Trời lạnh thế này, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng dài không nổi, nếu như ngài ngã xuống, bị thương đến xương cốt thì phải làm thế nào cho tốt? Gió Tây Bắc thổi sắc bén như thế, vạn nhất đổ mồ hôi rồi bị gió lạnh thổi qua thì sao? Thể nào cũng nhiễm lạnh mà lại cảm mạo…”
Cảnh Thất mặt không đổi sắc đánh gãy lời gã: “Bình An, ngươi quăng một thứ ra ngoài cho ta”.
“A? Chủ tử nhìn cái gì không vừa mắt?”
Cảnh Thất chém đinh chặt sắt nói: “Ngươi”.
Bình An ứng thanh ngay: “Ôi chao, ném cái này…”. Nói được một nửa mới phản ứng kịp, khi nhận ra chỗ không đúng liền méo miệng híp mắt, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Cảnh Thất, “Sao lại có thể nói như vậy chứ? Cái kia… Nô mới không phải cố ý dong dài, ngài cũng không biết yêu quý bản thân…”
Cảnh Thất trừng gã, Bình An rốt cục câm miệng, thần tình xám xịt đi ra ngoài.
Ai ngờ Bình An vừa mới bước chân ra ngoài, nháy mắt còn chưa xong thì Cát Tường đã từ thư phòng chạy đến, mang theo một kiện áo choàng: “Chủ tử, trời lạnh như thế này sao ngài lại cùng Vu Đồng đứng ở bên ngoài a? Mau phủ thêm kiện…”
Chút hào khí muốn được quyền cước luận bàn một trận cho thật thống khoái trong lòng Cảnh Thất đã tiêu tan gần hết.
Ô Khê nhanh chóng hiểu được, người khác khi luyện công luôn chú trọng “Đông tam cửu, hạ tam phục”*, như thế nào khổ sở như thế nào áp lực, vậy mới có thể rèn luyện gân cốt, làm ít lợi nhiều. Còn vị này, phỏng chừng khi nào hoa nở xuân về gió thu vừa tới, hắn mới dưới sự hầu hạ của tám mươi người mà ở trong phòng động động chút tay chân để luyện công —— quả nhiên là kiểu cách của Đại Khánh Vương gia.
*Đông tam cửu: Ngày chín thứ ba (tính từ Đông chí, cứ chín ngày là một cửu, đếm từ cửu 1 đến cửu 9) là ngày lạnh nhất trong mùa đông.
Hạ tam phục: Ba mươi ngày nóng nhất trong mùa hạ,gồm sơ phục, trung phục và mạt phục.
Theo quan niệm của bên kia, luyện võ vào những ngày này sẽ thu được kết quả cao nhất.
Ô Khê âm thầm hồi tưởng lại dáng vẻ đứng đắng vờ vịt* của tên lắm mồm Nô a Ha khi nói mấy lời này: ” Vương gia này người cũng tốt, ôn nhu nhĩ nhã**, bộ dạng nhìn cũng đẹp, nhưng nuôi thì không dễ đâu”.
*Nguyên văn là ‘Nhân ngũ nhân lục’, đây là một loại phương ngữ của người An Khánh, nghĩa tương đương với trang mô tác dạng, giả đứng đắn, làm bộ như chính nhân quân tử (theo bai du).
**Nguyên văn là hòa hòa khí khí, nhưng thấy để thế này hay hơn.
Ô Khê có chút tán đồng với gã, thầm nghĩ người này quả nhiên là nuôi không dễ, nếu muốn đem về Nam Cương, e rằng phải hảo hảo tích cóp chút của cải, để hắn cẩm y ngọc thực mới được.
Liền bắt đầu trù tính vấn đề mà Chu Tử Thư lúc trước đã từng tìm y thương lượng qua —— lấy một ít dược phẩm Nam Cương đem đi bán. Chu Tử Thư có phương pháp, y có dược phẩm, bây giờ ở chốn giang hồ của Đại Khánh lưu lại một chút thế lực của mình, vạn nhất tương lai Đại Khánh cùng Nam Cương trở mặt thì cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau.
Ô Khê cảm thấy hẳn là nên trở về hảo hảo tìm cách một phen, vì thế nói rằng: “Bắc Uyên, ta đột nhiên nhớ tới trong phủ còn có chút chuyện, ngày mai lại đến chơi cùng ngươi có được không?”
Khẩu khí này nghe rất giống như đang hống đứa nhỏ, bởi thế Cảnh Thất liền tức giận mà thuận miệng hỏi: “Ngươi vội chuyện gì hả?”
Ô Khê nghiêm trang chững chạc đáp rằng: “Xem xem nên mở chút ít sản nghiệp như thế nào, đỡ cho ngươi tương lai đi theo ta phải chịu khổ”.
Cảnh Thất bất ngờ không kịp đề phòng, nghe y nói như vậy, một ngụm khẩu khí nghẹn ở ngực suýt không thoát ra được, mặt mày xanh mét, chỉ vào Ô Khê “Ngươi” đến nửa ngày nhưng một chữ cũng không nói được, vì thế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Một lát sau, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng sập cửa.
Bình An thấy vậy, nhịn không được ló mặt ra nhìn thoáng qua, tiểu tâm cẩn thận vỗ vỗ ngực, hỏi Ô Khê rằng: “Vị đại gia của chúng ta vừa sập cửa đó sao?”
Ô Khê thực vô tội mà nhìn nhìn gã, gật gật đầu.
Bình An nhỏ giọng nói: “Không việc gì đâu, Vu đồng đừng nên chấp nhặt với hắn. Lúc này không phải là đang trai giới sao? Không cho hát tửu lại cấm ngoạn nhạc (vui đùa), vị gia chủ nhà chúng ta kia hẳn ngài cũng biết, suốt ngày cưỡi ngựa đấu chó, nào nhàn rỗi được a? Nhưng trai giới lần này lại do hắn tự thân đề xuất, muốn trút bực cũng chẳng có chỗ để xả, lúc nãy chả qua là đang nghẹn uất một tí, hết trai giới là xong cả thôi”.
Ô Khê nói: “Ta hôm nay hình như nói sai rồi, khiến hắn mất hứng”.
Bình An khoát tay: “Cái gì mà mất hứng? Hắn bất quá chính là trong lòng không thoải mái, trang mô tác dạng rồi mượn cơ hội xả bớt cáu kỉnh đi thôi, không để trong lòng lâu đâu, ngày mai khẳng định quên mất. Nô tài theo hắn từ nhỏ, ngần ấy năm cũng chưa thấy qua vị gia chủ nhà chúng ta thực sự tức giận bao giờ”.
Ô Khê lập tức hiểu được, thầm nghĩ nguyên lai hắn đây là đang làm nũng a, vì thế vô cùng cao hứng nói lời cáo từ với Bình An rồi ly khai.
Lúc đêm khuya, vị tiểu công công ở trong cung từng chịu đại ân của Cảnh Thất kia đã nhờ người truyền đến một tin tức, nói Hoàng Thượng âm thầm triệu kiến Nhị điện hạ, cho lui tả hữu, ai cũng không biết phụ tử hai người đến tột cùng đã nói những thứ gì.
Bất quá không nghe thấy không có nghĩa là đoán không ra. Hách Liên Dực cùng Cảnh Thất vốn nắm rõ con người của Hách Liên Bái, nên đối với hành động này của hắn trong lòng vẫn ít nhiều hiểu được, vì thế khi nhận tin tức cũng không lấy làm kinh ngạc lắm.
Ngày thứ hai Tông nhân phủ liền bắt đầu thẩm án tử. Kỳ thực chân tướng chuyện này đã quá rõ ràng, chính là đám người Tông Nhân phủ kia cũng đều là mấy lão già rặt đời*, cứ một ngày rồi một ngày kéo dài, đây rành rành là chuyện chỉ cần nhất thời một khắc là có thể làm xong, vậy mà bọn họ lại cứ làm bộ làm tịch, gây sức ép đến cả tháng trời.
*Nguyên văn là ‘lão du điều’, tạm dịch là mấy lão già láu cá.
Bọn họ chẳng qua là đang chờ xem hướng gió.
Chưa được mấy ngày, Lục Thâm tìm một cơ hội thuận tiện dâng tiểu sớ buộc tội Ngự Sử Đại Phu Tưởng Chinh. Tội danh cũng rất ý vị thâm trường, đối với mấy lời lẽ tầm thường như “Kéo bè kết cánh” “Ô nhục hoàng thân”… không hề đề cập tới, chỉ buộc lão cái tội không tròn trách nhiệm “Ngồi không ăn bám” mà thôi.
Chư vị đại nhân trong lòng đều rõ ràng, tuy phỏng đoán Thái tử cùng chuyện Nhị điện hạ đột nhiên rớt đài không thể thoát khỏi quan hệ, nhưng cũng hiểu được Thái tử lúc này đứng ra, thể hiện rõ lập trường mình ở chung một chiến tuyến với phụ hoàng cùng huynh đệ là không có gì đáng trách. Khi thấy Lục Thâm lời lẽ khẳng khái mà vạch trần Tưởng Chinh rằng: “Ở vị trí này mà không biết dốc sức làm việc*, không biết đốc thúc bách quan, không thể can gián Hoàng Thượng, đối trên thì đón ý nịnh nọt, đối hạ thì chẳng chút quan tâm…”
*Nguyên văn: Tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Lấy ý từ câu nói của Khổng Tử: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.” Dịch nghĩa: “Không ở chức vị nào, không mưu tính việc chính trị của chức vị đó. Vậy, lời văn của tác giả có thể tạm dịch như đoạn đã edit.
Cảm thấy Tưởng đại nhân xui xẻo đến nơi rồi.
Hoàng Thượng đang tìm không ra cơ hội để phát giận lên người lão ta, Lục đại nhân lại vô cùng thức thời đưa lý do lên cửa.
Không hề nghĩ tới, Hách Liên Bái sau khi nghe Lục Thâm trình tấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh xong, trầm ngâm một lát, không những không có phản ứng gì quá khích, ngược lại còn do dự một lát, khinh miêu đạm tả mà nói một câu: “Lục khanh nói quá lời rồi”.
Liền đem việc này bỏ qua không đề cập tới nữa.
Mọi người đều mục trừng khẩu ngốc (há miệng trợn mắt), trong lòng âm thầm lo lắng, không biết Hoàng Thượng đúng lúc này đột nhiên biến thành “Minh quân” là đang có ý gì. Có người âm thầm phỏng đoán, đoán thử có phải hay không Thánh Thượng đã thực sự muốn chỉnh lý Nhị điện hạ, nhất thời bè phái trước kia của Nhị hoàng tử có điểm nhân tâm lo hãi, những kẻ tâm tư không kiên định* đã có phần dao động, bắt đầu mưu tính khắp nơi tìm phương pháp.
*Nguyên văn ‘đầu tường phái’, chắc các bạn đã nghe thành ngữ ‘đầu tường thảo’ hay cỏ mọc đầu tường, cái này dùng để ý chỉ những kẻ không kiên định, dễ lung lay như cỏ mọc đầu tường.
Ngay cả Chúc Duẫn Hành lúc đầu còn lo sợ bất an, ái ngại cho chuyện Tưởng đại nhân sẽ bị hại cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ Thái tử điện hạ thực có bản lĩnh, nói chuyện quả nhiên không sai tí nào, để Lục Thâm thượng tiểu sớ, khiến Hoàng Thượng thật sự không có biện pháp. Hoàng Thượng lúc này không phát giận lên người Tưởng đại nhân, đã mơ hồ ám thị cho đám triều thần thấy được thái độ của mình. Chư vị đại nhân đều quen nhìn gió đổi chiều, về sau sẽ không còn ai dám thượng tiểu sớ lung tung nữa, đến lúc đó Hoàng Thượng nếu thực sự muốn phát giận, cũng chỉ sợ không thiếu lý do.
Vì thế, Chúc Duẫn Hành còn âm thầm cao hứng không thôi, chỉ nói Tưởng đại nhân lúc này là đã an toàn rồi.
Kỳ thật khi tiểu sớ của Lục Thâm được dâng lên, vô luận Hách Liên Bái đối với chuyện Tưởng Chinh cầm đầu nháo sự căm tức đến như thế nào thì cũng không thể dùng cái lý do này để đả kích Tưởng Chinh. Nguyên nhân rất đơn giản —— Tưởng Chinh là do hắn một tay đề bạt, là quan viên duy nhất mà vị vạn tuế gia “Anh minh thần võ” này có thể dùng được nhiều năm qua.
Lục Thâm nói Tưởng Chinh “Đối trên thì đón ý nịnh nọt”, nói được đúng lý hợp tình, Hoàng Thượng nghe được lại không thập phần đúng lý hợp tình. Tưởng Chinh không phải người không hiểu kỹ xảo, vẫn luôn biết vị vạn tuế gia này bùn nhão chẳng đắp nổi tường, đã vậy lại trọng thể diện vô cùng, vì vậy những lời khuyên nhủ Hoàng Thượng nên cần chính chưa bao giờ ở trước mặt mọi người nói qua mà chỉ âm thầm nhắc nhở vài câu, cứ vậy, nếu như bị nhắc mãi thấy phiền, Hách Liên Bái còn đóng cửa không thèm nhìn mặt lão nữa.
Hách Liên Bái có thể dùng bất luận lý do gì để định tội danh xử trí Tưởng Chinh, lại duy độc không thể là mấy thứ “Ngồi không ăn bám”, “Nịnh nọt” này—— Nếu không sẽ trở thành bản thân hắn nhìn người không chuẩn, tin dùng gian nịnh tiểu nhân.
Hách Liên Bái cả đời xem trọng mặt mũi, lúc trước chỉ huy hơn mười vạn quân tấn công Nam Cương là vì mặt mũi, căm hận Tưởng Chinh cũng là bởi vì mặt mũi, lần này sẽ miễn cưỡng đem một hơi nuốt xuống, không xử trí Tưởng Chinh, cũng chỉ vì mặt mũi.
Hách Liên Bái nhìn thoáng qua Lục Thâm đang quỳ gối trong đại điện, cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa kinh ngạc. Hắn biết người sau lưng vị Lục Trạng nguyên này là Thái tử, lại thoáng nhìn biểu tình một bộ lòng đầy căm phẫn của Hách Liên Dực, trong lòng cuối cùng cũng hơi có chút được an ủi, thầm nghĩ tiểu nhi tử này vẫn coi như trọng tình*, ngày thường thấy nó không nóng không lạnh, nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là biết bênh vực phụ hoàng cùng huynh đệ.
*Nguyên văn ‘giảng tình diện’, khó dịch nên chém.
Lại nghĩ tới một ngày trước đó, khi thấy Hách Liên Diệu khóc rống mà nói đây là do có “Gian nhân” hại hắn, từng câu từng câu đều ám chỉ Thái tử, trong lòng liền có chút nghi ngờ. Cảm thấy lão Nhị tuy rằng đáng thương nhưng cũng thực vô tình, phải chịu ủy khuất lại không lo tìm ngoại nhân gây phiền toái, mà cứ khăng khăng rằng huynh đệ đã hại mình.
Trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác không vui, cảm thấy hẳn là nên giam hắn lâu lâu một chút, để hắn thu liễm một chút, chịu chút giáo huấn cũng tốt.
Vụ án này cứ thế kéo dài, kéo mãi, kéo đến tận thời điểm chấm dứt khai trai. Trong khi đó các lộ nhân mã sục sôi nỗ lực vùng dậy, nghiền ngẫm ý tứ lão hoàng đế, một bên cố gắng phiết thanh quan hệ cùng Hách Liên Diệu, một bên đem những kẻ mình nhìn không vừa mắt đẩy tới chỗ Hách Liên Diệu.
Việc thẩm tra Hách Liên Diệu cũng không có động tĩnh gì lớn, vẫn là đám người Triệu Chấn Thư chịu tội làm thay, nhổ một cây cải cũ mà bật theo bao nhiêu là bùn đất, các loại tố giác tố đùn đẩy lẫn nhau diễn ra một cách đều đặn, người này vừa xong hát người kia đã lên đài, ai cũng không biết Nê Bồ Tát* nhà mình hiện đang ở khúc sông nào, thời điểm ai lo thân nấy, tình cảm cũng tự nhiên không nhắc đến.
*Xuất phát điểm từ một câu tục ngữ của Trung Quốc: “Nê Bồ Tát lạc thủy tự thân nan bảo”, nghĩa là “Bồ Tát bùn rơi xuống nước tự thân khó bảo toàn”, nhằm ý so sánh với chuyện ngay cả mình cũng không giữ được, như thế nào lo lắng người khác.
Thái độ Hách Liên Bái vẫn luôn bí hiểm, không nói một lời, mặc kệ bọn họ làm ầm ĩ.
Việc này gây sức ép càng lớn, sẽ càng có nhiều người thay đổi tầm nhìn.
Kẻ nháo sự ban đầu là Trương Tiến đương nhiên cũng tụt dốc vô cùng thảm hại. Bản thân gã tự biết là mình xong hát rồi, vì vậy lúc giữa đêm bị áp tải vào đại lao liền đem độc dược đã giấu kĩ trước đó lấy ra ăn, hai chân giẫy một cái là xong hết mọi chuyện, cũng coi như không phải chịu nỗi đau da thịt.
Đám sâu mọt lớn nhỏ ở Tây Bắc chỉ trong vòng mấy chục ngày đều phải xuống ngựa, số lượng nhiều, quy mô lớn, khiến người xem phải cảm thán quả thật là mãn nhãn —— Trong dân gian có người nói giỡn, bảo chốn Tây Bắc kia, nếu đem tất cả những kẻ làm quan đều đem đi chém hết, khả năng sẽ có kẻ thực sự chết oan, bất quá nếu là cứ chém một người lại thả một người thì cá lọt lưới hẳn là nhiều vô số kể.
Này Đại Khánh sơn hà cẩm tú, chính là bị những kẻ như thế này ăn thành một cái thùng rỗng.
Kho vàng nhỏ trong Nội Vụ Phủ của Hoàng thượng lại một lần nữa tràn đầy, Thái tử nhận được biểu dương, vô số tham quan xuống ngựa, Nhị hoàng tử nhất phái sụp đổ —— về phần bản thân Hách Liên Diệu, bị giam ở Tông Nhân Phủ một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đám lão già rặt đời đó làm ăn qua loa tắc trách, chỉ lấy tội danh “Dâm loạn khi trai giới” phạt gã một năm bổng lộc, Hách Liên Bái yêu cầu gã cấm túc tự mình phản tỉnh (xét lại).
Nhị điện hạ tuy rằng tổn thất thảm trọng, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.
Vì thế, thời kì tính sổ cũng đến rồi.
Cảnh Thất ban đầu bị y dùng ánh mắt không chút che dấu mà nhìn chằm chằm như muốn ghim thẳng vào người thì có chút không được tự nhiên, sau lại nhớ tới mấy ngày nay phải trải qua trong áp lực khổ sở, nơi chốn tính kế, lại còn phải thanh thang quả thủy* rượu chẳng uống nhạc chẳng nghe, nhất thời cảm thấy xương cốt đều chua xót hết cả lên.
*Cái này là thành ngữ Trung Quốc, dịch ra sẽ rất dở và khó nên mình để nguyên, thành ngữ này nghĩa là thức ăn nhiều nước ít gia vị, nhạt nhẽo không có hương vị, tạm hiểu là là anh Thất gia cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị.
Cảnh Thất đứng dậy, duỗi duỗi thắt lưng biếng nhác, đối Ô Khê nói: “Đi viện tử bồi ta luyện luyện chút đỉnh, thả lỏng gân cốt”.
Ô Khê trong lòng còn đang tính toán phải làm như thế nào để đem người bắt về Nam Cương, nghe vậy thì nhất thời không kịp phản ứng nên sửng sốt một chút, theo bản năng nhanh chóng ăn ngay nói thật: “Ta không động thủ với ngươi được, công phu của ngươi không tốt, ta sợ làm bị thương ngươi”.
Lời vừa ra khỏi miệng, Ô Khê cho dù thẳng thắn thành thực cũng biết mình nói sai rồi. Quả nhiên, Cảnh Thất mới duỗi thắt lưng biếng nhác được một nửa liền ngạnh sinh sinh dừng lại, sắc mặt bất thiện trừng mắt liếc y một cái, sau đó nở một nụ cười u ám, một phen xách cổ áo Ô Khê lên kéo tha y ra khỏi thư phòng: “Ta có được hay không, tiểu tử ngươi thử hai quyền sẽ biết”.
Ô Khê một bên không dám phản kháng mà bị hắn kéo đi, một bên dở khóc dở cười hỏi han: “Nếu không ta kêu Nô a Ha đến so chiêu với ngươi, được không?”
Nô a Ha đang làm quản gia cho y, ăn nói tương đối tốt, sát ngôn quan sắc người khác cũng tương đối giỏi, nhưng bộ dạng người này tuy rằng coi như cao lớn uy mãnh, thân thủ lại có phần giống gấu (ý nói vụng về). Nghe kể người này đến lúc thành niên rồi, còn vô cùng vinh quang mà bị đệ đệ chín tuổi của mình ném ngã lăn trên mặt đất. Cảnh Thất trừng mắt liếc y một cái: “Hôm nay không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết Mã vương gia* có mấy con mắt”.
*Tích nói Mã vương gia có ba con mắt, ý chỉ người nào đó cực kì lợi hại.
Nói thế nào cũng là được danh sư sở truyền, bất quá vị “Danh sư” này lại chính là Phùng Đại tướng quân, nghĩ đến chuyến ‘viếng thăm’ Nam Cương lúc trước của Phùng Đại tướng quân, hắn liền không có phương tiện nói chuyện này trước mặt Ô Khê.
Vương phủ kỳ thật có một gian phòng chuyên dùng cho chủ tử tập võ luyện công, bất quá mấy năm gần đây Cảnh Thất nếu không phải nhàn rỗi chơi bời thì cũng là chóng đầu vào công việc, vì thế chẳng được sử dụng nhiều. Bình An không biết vị chủ tử nhà này lại phát điên cái gì, vội vã sai người quét tước một chút, lại đốt noãn lô, sợ hắn té ngã trên mặt đất nên lôi thêm thảm ra trải, người ngã ngựa đổ vô cùng ầm ĩ nháo nhác, đem mấy chữ “Nuông chiều từ bé” thể hiện một cách quán quán triệt triệt.
Ô Khê còn chưa có thấy qua kiểu luyện công phu như vậy, chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, nhịn không được “phốc xuy” cười một tiếng.
Cảnh Thất sắc mặt cứng đờ, vội ho một cái, ra vẻ lạnh lùng khiển trách: “Làm cái gì thế hả? Bất quá là luyện luyện chút đỉnh, ở trong viện làm mấy chiêu cho tùng tùng gân cốt thôi”.
Bình An đại kinh thất sắc (cực kì hoảng sợ) mà lải nhải: “Vương gia sao có thể nói như vậy được? Trời lạnh thế này, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng dài không nổi, nếu như ngài ngã xuống, bị thương đến xương cốt thì phải làm thế nào cho tốt? Gió Tây Bắc thổi sắc bén như thế, vạn nhất đổ mồ hôi rồi bị gió lạnh thổi qua thì sao? Thể nào cũng nhiễm lạnh mà lại cảm mạo…”
Cảnh Thất mặt không đổi sắc đánh gãy lời gã: “Bình An, ngươi quăng một thứ ra ngoài cho ta”.
“A? Chủ tử nhìn cái gì không vừa mắt?”
Cảnh Thất chém đinh chặt sắt nói: “Ngươi”.
Bình An ứng thanh ngay: “Ôi chao, ném cái này…”. Nói được một nửa mới phản ứng kịp, khi nhận ra chỗ không đúng liền méo miệng híp mắt, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Cảnh Thất, “Sao lại có thể nói như vậy chứ? Cái kia… Nô mới không phải cố ý dong dài, ngài cũng không biết yêu quý bản thân…”
Cảnh Thất trừng gã, Bình An rốt cục câm miệng, thần tình xám xịt đi ra ngoài.
Ai ngờ Bình An vừa mới bước chân ra ngoài, nháy mắt còn chưa xong thì Cát Tường đã từ thư phòng chạy đến, mang theo một kiện áo choàng: “Chủ tử, trời lạnh như thế này sao ngài lại cùng Vu Đồng đứng ở bên ngoài a? Mau phủ thêm kiện…”
Chút hào khí muốn được quyền cước luận bàn một trận cho thật thống khoái trong lòng Cảnh Thất đã tiêu tan gần hết.
Ô Khê nhanh chóng hiểu được, người khác khi luyện công luôn chú trọng “Đông tam cửu, hạ tam phục”*, như thế nào khổ sở như thế nào áp lực, vậy mới có thể rèn luyện gân cốt, làm ít lợi nhiều. Còn vị này, phỏng chừng khi nào hoa nở xuân về gió thu vừa tới, hắn mới dưới sự hầu hạ của tám mươi người mà ở trong phòng động động chút tay chân để luyện công —— quả nhiên là kiểu cách của Đại Khánh Vương gia.
*Đông tam cửu: Ngày chín thứ ba (tính từ Đông chí, cứ chín ngày là một cửu, đếm từ cửu 1 đến cửu 9) là ngày lạnh nhất trong mùa đông.
Hạ tam phục: Ba mươi ngày nóng nhất trong mùa hạ,gồm sơ phục, trung phục và mạt phục.
Theo quan niệm của bên kia, luyện võ vào những ngày này sẽ thu được kết quả cao nhất.
Ô Khê âm thầm hồi tưởng lại dáng vẻ đứng đắng vờ vịt* của tên lắm mồm Nô a Ha khi nói mấy lời này: ” Vương gia này người cũng tốt, ôn nhu nhĩ nhã**, bộ dạng nhìn cũng đẹp, nhưng nuôi thì không dễ đâu”.
*Nguyên văn là ‘Nhân ngũ nhân lục’, đây là một loại phương ngữ của người An Khánh, nghĩa tương đương với trang mô tác dạng, giả đứng đắn, làm bộ như chính nhân quân tử (theo bai du).
**Nguyên văn là hòa hòa khí khí, nhưng thấy để thế này hay hơn.
Ô Khê có chút tán đồng với gã, thầm nghĩ người này quả nhiên là nuôi không dễ, nếu muốn đem về Nam Cương, e rằng phải hảo hảo tích cóp chút của cải, để hắn cẩm y ngọc thực mới được.
Liền bắt đầu trù tính vấn đề mà Chu Tử Thư lúc trước đã từng tìm y thương lượng qua —— lấy một ít dược phẩm Nam Cương đem đi bán. Chu Tử Thư có phương pháp, y có dược phẩm, bây giờ ở chốn giang hồ của Đại Khánh lưu lại một chút thế lực của mình, vạn nhất tương lai Đại Khánh cùng Nam Cương trở mặt thì cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau.
Ô Khê cảm thấy hẳn là nên trở về hảo hảo tìm cách một phen, vì thế nói rằng: “Bắc Uyên, ta đột nhiên nhớ tới trong phủ còn có chút chuyện, ngày mai lại đến chơi cùng ngươi có được không?”
Khẩu khí này nghe rất giống như đang hống đứa nhỏ, bởi thế Cảnh Thất liền tức giận mà thuận miệng hỏi: “Ngươi vội chuyện gì hả?”
Ô Khê nghiêm trang chững chạc đáp rằng: “Xem xem nên mở chút ít sản nghiệp như thế nào, đỡ cho ngươi tương lai đi theo ta phải chịu khổ”.
Cảnh Thất bất ngờ không kịp đề phòng, nghe y nói như vậy, một ngụm khẩu khí nghẹn ở ngực suýt không thoát ra được, mặt mày xanh mét, chỉ vào Ô Khê “Ngươi” đến nửa ngày nhưng một chữ cũng không nói được, vì thế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Một lát sau, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng sập cửa.
Bình An thấy vậy, nhịn không được ló mặt ra nhìn thoáng qua, tiểu tâm cẩn thận vỗ vỗ ngực, hỏi Ô Khê rằng: “Vị đại gia của chúng ta vừa sập cửa đó sao?”
Ô Khê thực vô tội mà nhìn nhìn gã, gật gật đầu.
Bình An nhỏ giọng nói: “Không việc gì đâu, Vu đồng đừng nên chấp nhặt với hắn. Lúc này không phải là đang trai giới sao? Không cho hát tửu lại cấm ngoạn nhạc (vui đùa), vị gia chủ nhà chúng ta kia hẳn ngài cũng biết, suốt ngày cưỡi ngựa đấu chó, nào nhàn rỗi được a? Nhưng trai giới lần này lại do hắn tự thân đề xuất, muốn trút bực cũng chẳng có chỗ để xả, lúc nãy chả qua là đang nghẹn uất một tí, hết trai giới là xong cả thôi”.
Ô Khê nói: “Ta hôm nay hình như nói sai rồi, khiến hắn mất hứng”.
Bình An khoát tay: “Cái gì mà mất hứng? Hắn bất quá chính là trong lòng không thoải mái, trang mô tác dạng rồi mượn cơ hội xả bớt cáu kỉnh đi thôi, không để trong lòng lâu đâu, ngày mai khẳng định quên mất. Nô tài theo hắn từ nhỏ, ngần ấy năm cũng chưa thấy qua vị gia chủ nhà chúng ta thực sự tức giận bao giờ”.
Ô Khê lập tức hiểu được, thầm nghĩ nguyên lai hắn đây là đang làm nũng a, vì thế vô cùng cao hứng nói lời cáo từ với Bình An rồi ly khai.
Lúc đêm khuya, vị tiểu công công ở trong cung từng chịu đại ân của Cảnh Thất kia đã nhờ người truyền đến một tin tức, nói Hoàng Thượng âm thầm triệu kiến Nhị điện hạ, cho lui tả hữu, ai cũng không biết phụ tử hai người đến tột cùng đã nói những thứ gì.
Bất quá không nghe thấy không có nghĩa là đoán không ra. Hách Liên Dực cùng Cảnh Thất vốn nắm rõ con người của Hách Liên Bái, nên đối với hành động này của hắn trong lòng vẫn ít nhiều hiểu được, vì thế khi nhận tin tức cũng không lấy làm kinh ngạc lắm.
Ngày thứ hai Tông nhân phủ liền bắt đầu thẩm án tử. Kỳ thực chân tướng chuyện này đã quá rõ ràng, chính là đám người Tông Nhân phủ kia cũng đều là mấy lão già rặt đời*, cứ một ngày rồi một ngày kéo dài, đây rành rành là chuyện chỉ cần nhất thời một khắc là có thể làm xong, vậy mà bọn họ lại cứ làm bộ làm tịch, gây sức ép đến cả tháng trời.
*Nguyên văn là ‘lão du điều’, tạm dịch là mấy lão già láu cá.
Bọn họ chẳng qua là đang chờ xem hướng gió.
Chưa được mấy ngày, Lục Thâm tìm một cơ hội thuận tiện dâng tiểu sớ buộc tội Ngự Sử Đại Phu Tưởng Chinh. Tội danh cũng rất ý vị thâm trường, đối với mấy lời lẽ tầm thường như “Kéo bè kết cánh” “Ô nhục hoàng thân”… không hề đề cập tới, chỉ buộc lão cái tội không tròn trách nhiệm “Ngồi không ăn bám” mà thôi.
Chư vị đại nhân trong lòng đều rõ ràng, tuy phỏng đoán Thái tử cùng chuyện Nhị điện hạ đột nhiên rớt đài không thể thoát khỏi quan hệ, nhưng cũng hiểu được Thái tử lúc này đứng ra, thể hiện rõ lập trường mình ở chung một chiến tuyến với phụ hoàng cùng huynh đệ là không có gì đáng trách. Khi thấy Lục Thâm lời lẽ khẳng khái mà vạch trần Tưởng Chinh rằng: “Ở vị trí này mà không biết dốc sức làm việc*, không biết đốc thúc bách quan, không thể can gián Hoàng Thượng, đối trên thì đón ý nịnh nọt, đối hạ thì chẳng chút quan tâm…”
*Nguyên văn: Tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Lấy ý từ câu nói của Khổng Tử: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.” Dịch nghĩa: “Không ở chức vị nào, không mưu tính việc chính trị của chức vị đó. Vậy, lời văn của tác giả có thể tạm dịch như đoạn đã edit.
Cảm thấy Tưởng đại nhân xui xẻo đến nơi rồi.
Hoàng Thượng đang tìm không ra cơ hội để phát giận lên người lão ta, Lục đại nhân lại vô cùng thức thời đưa lý do lên cửa.
Không hề nghĩ tới, Hách Liên Bái sau khi nghe Lục Thâm trình tấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh xong, trầm ngâm một lát, không những không có phản ứng gì quá khích, ngược lại còn do dự một lát, khinh miêu đạm tả mà nói một câu: “Lục khanh nói quá lời rồi”.
Liền đem việc này bỏ qua không đề cập tới nữa.
Mọi người đều mục trừng khẩu ngốc (há miệng trợn mắt), trong lòng âm thầm lo lắng, không biết Hoàng Thượng đúng lúc này đột nhiên biến thành “Minh quân” là đang có ý gì. Có người âm thầm phỏng đoán, đoán thử có phải hay không Thánh Thượng đã thực sự muốn chỉnh lý Nhị điện hạ, nhất thời bè phái trước kia của Nhị hoàng tử có điểm nhân tâm lo hãi, những kẻ tâm tư không kiên định* đã có phần dao động, bắt đầu mưu tính khắp nơi tìm phương pháp.
*Nguyên văn ‘đầu tường phái’, chắc các bạn đã nghe thành ngữ ‘đầu tường thảo’ hay cỏ mọc đầu tường, cái này dùng để ý chỉ những kẻ không kiên định, dễ lung lay như cỏ mọc đầu tường.
Ngay cả Chúc Duẫn Hành lúc đầu còn lo sợ bất an, ái ngại cho chuyện Tưởng đại nhân sẽ bị hại cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ Thái tử điện hạ thực có bản lĩnh, nói chuyện quả nhiên không sai tí nào, để Lục Thâm thượng tiểu sớ, khiến Hoàng Thượng thật sự không có biện pháp. Hoàng Thượng lúc này không phát giận lên người Tưởng đại nhân, đã mơ hồ ám thị cho đám triều thần thấy được thái độ của mình. Chư vị đại nhân đều quen nhìn gió đổi chiều, về sau sẽ không còn ai dám thượng tiểu sớ lung tung nữa, đến lúc đó Hoàng Thượng nếu thực sự muốn phát giận, cũng chỉ sợ không thiếu lý do.
Vì thế, Chúc Duẫn Hành còn âm thầm cao hứng không thôi, chỉ nói Tưởng đại nhân lúc này là đã an toàn rồi.
Kỳ thật khi tiểu sớ của Lục Thâm được dâng lên, vô luận Hách Liên Bái đối với chuyện Tưởng Chinh cầm đầu nháo sự căm tức đến như thế nào thì cũng không thể dùng cái lý do này để đả kích Tưởng Chinh. Nguyên nhân rất đơn giản —— Tưởng Chinh là do hắn một tay đề bạt, là quan viên duy nhất mà vị vạn tuế gia “Anh minh thần võ” này có thể dùng được nhiều năm qua.
Lục Thâm nói Tưởng Chinh “Đối trên thì đón ý nịnh nọt”, nói được đúng lý hợp tình, Hoàng Thượng nghe được lại không thập phần đúng lý hợp tình. Tưởng Chinh không phải người không hiểu kỹ xảo, vẫn luôn biết vị vạn tuế gia này bùn nhão chẳng đắp nổi tường, đã vậy lại trọng thể diện vô cùng, vì vậy những lời khuyên nhủ Hoàng Thượng nên cần chính chưa bao giờ ở trước mặt mọi người nói qua mà chỉ âm thầm nhắc nhở vài câu, cứ vậy, nếu như bị nhắc mãi thấy phiền, Hách Liên Bái còn đóng cửa không thèm nhìn mặt lão nữa.
Hách Liên Bái có thể dùng bất luận lý do gì để định tội danh xử trí Tưởng Chinh, lại duy độc không thể là mấy thứ “Ngồi không ăn bám”, “Nịnh nọt” này—— Nếu không sẽ trở thành bản thân hắn nhìn người không chuẩn, tin dùng gian nịnh tiểu nhân.
Hách Liên Bái cả đời xem trọng mặt mũi, lúc trước chỉ huy hơn mười vạn quân tấn công Nam Cương là vì mặt mũi, căm hận Tưởng Chinh cũng là bởi vì mặt mũi, lần này sẽ miễn cưỡng đem một hơi nuốt xuống, không xử trí Tưởng Chinh, cũng chỉ vì mặt mũi.
Hách Liên Bái nhìn thoáng qua Lục Thâm đang quỳ gối trong đại điện, cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa kinh ngạc. Hắn biết người sau lưng vị Lục Trạng nguyên này là Thái tử, lại thoáng nhìn biểu tình một bộ lòng đầy căm phẫn của Hách Liên Dực, trong lòng cuối cùng cũng hơi có chút được an ủi, thầm nghĩ tiểu nhi tử này vẫn coi như trọng tình*, ngày thường thấy nó không nóng không lạnh, nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là biết bênh vực phụ hoàng cùng huynh đệ.
*Nguyên văn ‘giảng tình diện’, khó dịch nên chém.
Lại nghĩ tới một ngày trước đó, khi thấy Hách Liên Diệu khóc rống mà nói đây là do có “Gian nhân” hại hắn, từng câu từng câu đều ám chỉ Thái tử, trong lòng liền có chút nghi ngờ. Cảm thấy lão Nhị tuy rằng đáng thương nhưng cũng thực vô tình, phải chịu ủy khuất lại không lo tìm ngoại nhân gây phiền toái, mà cứ khăng khăng rằng huynh đệ đã hại mình.
Trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác không vui, cảm thấy hẳn là nên giam hắn lâu lâu một chút, để hắn thu liễm một chút, chịu chút giáo huấn cũng tốt.
Vụ án này cứ thế kéo dài, kéo mãi, kéo đến tận thời điểm chấm dứt khai trai. Trong khi đó các lộ nhân mã sục sôi nỗ lực vùng dậy, nghiền ngẫm ý tứ lão hoàng đế, một bên cố gắng phiết thanh quan hệ cùng Hách Liên Diệu, một bên đem những kẻ mình nhìn không vừa mắt đẩy tới chỗ Hách Liên Diệu.
Việc thẩm tra Hách Liên Diệu cũng không có động tĩnh gì lớn, vẫn là đám người Triệu Chấn Thư chịu tội làm thay, nhổ một cây cải cũ mà bật theo bao nhiêu là bùn đất, các loại tố giác tố đùn đẩy lẫn nhau diễn ra một cách đều đặn, người này vừa xong hát người kia đã lên đài, ai cũng không biết Nê Bồ Tát* nhà mình hiện đang ở khúc sông nào, thời điểm ai lo thân nấy, tình cảm cũng tự nhiên không nhắc đến.
*Xuất phát điểm từ một câu tục ngữ của Trung Quốc: “Nê Bồ Tát lạc thủy tự thân nan bảo”, nghĩa là “Bồ Tát bùn rơi xuống nước tự thân khó bảo toàn”, nhằm ý so sánh với chuyện ngay cả mình cũng không giữ được, như thế nào lo lắng người khác.
Thái độ Hách Liên Bái vẫn luôn bí hiểm, không nói một lời, mặc kệ bọn họ làm ầm ĩ.
Việc này gây sức ép càng lớn, sẽ càng có nhiều người thay đổi tầm nhìn.
Kẻ nháo sự ban đầu là Trương Tiến đương nhiên cũng tụt dốc vô cùng thảm hại. Bản thân gã tự biết là mình xong hát rồi, vì vậy lúc giữa đêm bị áp tải vào đại lao liền đem độc dược đã giấu kĩ trước đó lấy ra ăn, hai chân giẫy một cái là xong hết mọi chuyện, cũng coi như không phải chịu nỗi đau da thịt.
Đám sâu mọt lớn nhỏ ở Tây Bắc chỉ trong vòng mấy chục ngày đều phải xuống ngựa, số lượng nhiều, quy mô lớn, khiến người xem phải cảm thán quả thật là mãn nhãn —— Trong dân gian có người nói giỡn, bảo chốn Tây Bắc kia, nếu đem tất cả những kẻ làm quan đều đem đi chém hết, khả năng sẽ có kẻ thực sự chết oan, bất quá nếu là cứ chém một người lại thả một người thì cá lọt lưới hẳn là nhiều vô số kể.
Này Đại Khánh sơn hà cẩm tú, chính là bị những kẻ như thế này ăn thành một cái thùng rỗng.
Kho vàng nhỏ trong Nội Vụ Phủ của Hoàng thượng lại một lần nữa tràn đầy, Thái tử nhận được biểu dương, vô số tham quan xuống ngựa, Nhị hoàng tử nhất phái sụp đổ —— về phần bản thân Hách Liên Diệu, bị giam ở Tông Nhân Phủ một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đám lão già rặt đời đó làm ăn qua loa tắc trách, chỉ lấy tội danh “Dâm loạn khi trai giới” phạt gã một năm bổng lộc, Hách Liên Bái yêu cầu gã cấm túc tự mình phản tỉnh (xét lại).
Nhị điện hạ tuy rằng tổn thất thảm trọng, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.
Vì thế, thời kì tính sổ cũng đến rồi.
Tác giả :
Priest