Thật Giả Vị Hôn Thê
Chương 8
Tào Tử Vận mặc dù kinh ngạc vì phản ứng trấn định của bà cốt, vẫn là bước đi tiến lên, đi lên trước mặt bà cốt.
Bà cốt thình lình cầm cổ tay nàng, tiếp theo lại nhìn đường chỉ tay trên bàn tay của nàng. Sau một hồi, sắc mặt trầm trọng buông tay nàng ra
“Cô nương, ngươi thật sự là người thiện tâm khó gặp, ngươi cũng biết ngươi lần nữa tiết lộ thiên cơ, chính mình sẽ bị trời phạt như thế nào chứ ?”
“Ta biết.”
Tào Tử Vận đối với lời của bà bà cũng không có một tia kinh ngạc, ngay từ đầu nàng đã biết lão nhân gia trước mắt là người thần thông, hơn nữa mới vừa rồi bà cốt nhìn chỉ tay của nàng, đã biết là bà bà nhất định đã nhìn ra cái gì. phản ứng của Bà cốt giống như thầy tướng số mà trước đây mẫu thân mang nàng đi cho người ta xem tướng số, thầy tướng số phản ứng giống như vị bà bà này.
“Sống không quá mười chín tuổi là mệnh số của ngươi , nhưng ngươi vẫn là không để ý đến an nguy của bản thân, kiên quyết lần nữa làm như vậy.”
Bà cốt thở dài nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi cầm tay nàng cùng nhìn đường chỉ tay, đã nhìn ra vị cô nương này thân mang dị năng, đáng tiếc là người đoản mệnh . (NN:*khó gào *,*khóc thét*,giờ biết vì sao mà chị không thể chấp nhận tình yêu của anh rồi nhá )
Đáng tiếc nha, đáng tiếc, khó có được vị cô nương nào có tâm mềm mại thiện lương như vậy, chính là thiên ý trêu ngươi.
Đúng vậy, nàng cả đời này nhất định sống không quá mười chín tuổi.
May là ngày đó Thu Vũ chưa nói cho Đông Phương Ngạo tình hình thực tế quan trọng nhất, cũng là nguyên nhân chính nàng tiến đến Đông Phương phủ từ hôn .
Khoảng cách sinh nhật mười chín tuổi của nàng chỉ còn lại có thời gian ba tháng, mà tại đây trong ba tháng này, nàng tùy thời đều có thể ra đi (nguyên văn là tử, để ra đi cho nó nhẹ nhàng *hức hức*)
Thử hỏi, nàng bạc mệnh như vậy, lại có tư cách gì nhận cảm tình của Đông Phương Ngạo ? Cho nên mới có thể lần nữa lựa chọn trốn tránh hắn.
“Bà cốt, người nếu nhìn ra mệnh của tiểu thư, có thể có biện pháp giúp tiểu thư nhà chúng ta không?”
Thu Vũ ở một bên nghe lời nói của bà cốt, hai mắt sáng ngời, ôm ấp hy vọng, khẩn cầu nói.
Bà cốt nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn là lắc đầu than nhẹ, ánh mắt tinh nhuệ nhìn thẳng Tào Tử Vận, thấy nàng không có một chút sợ hãi, ngược lại thập phần trấn định, tựa hồ sớm nhận mệnh, cảm thấy đối với nàng tràn ngập bội phục.
“Kỳ thật khi ta thu dưỡng Đậu Đậu, ta sớm tính ra nó ở năm nay có một đại kiếp nạn sinh tử, hơn nữa là có liên quan tới nước. Nhưng ta vẫn chưa tính ra là ở hai ngày này, ít nhiều ngươi không để ý đến an nguy của bản thân, tự mình tới rồi nói cho ta biết chuyện này, mới có thể cứu Đậu Đậu một mạng. Chỉ tiếc ta năng lực không đủ, không giúp được ngươi, thực thật có lỗi, cô nương.”
“Bà cốt, người không cần đối với ta cảm thấy có lỗi. Sinh tử có số, ta sớm đã thấy ra.”
Tào Tử Vận ngược lại an ủi lão nhân gia. Cho tới bây giờ nàng giúp người khác, cũng không cần người khác cảm kích, chỉ cầu bản thân tâm tư được thoải mái mà thôi.
“Tiểu thư, người chấp nhận số mệnh nhưng người thử nghĩ xem, người muốn em cùng nhị thiếu gia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mất ngươi!”
Thu Vũ nhịn không được khóc nức nở. Bà cốt cũng thực là nói gì không nói, tương đương lại tuyên án tử hình tiểu thư, muốn nàng như thế nào có thể không cảm thấy sợ hãi, khổ sở
“Thu Vũ, đừng như vậy.”
Tào Tử Vận than nhẹ, ôm nàng an ủi nói. Nàng làm sao có thể không nghĩ đến họ chứ ? Chẳng qua trúng mục tiêu nhất định, nàng có thể không nhận mệnh sao?
“Đợi chút! Nha đầu ngươi mới vừa rồi có nhắc tới nhị thiếu gia, là Đông Phương Ngạo? Các ngươi cùng Đông Phương phủ có quan hệ gì sao?”
Bà cốt đột nhiên lên tiếng, hỏi vấn đề không liên quan đến nhau .
“Tiểu thư nhà chúng ta đúng là thê tử chưa qua cửa của Đông Phương Ngạo .”
Mặc dù không rõ bà cốt vì sao hỏi như vậy, Thu Vũ lau đi nước mắt, khóc thút thít nghẹn ngào thành thật nói.
“…… Là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, có lẽ sự tình sẽ có chuyển biến”
Bà cốt trầm ngâm, tin tức nói ra làm người ta phấn chấn .
“Bà cốt, ngươi nói cái gì? Người mới vừa rồi không phải còn nói người bất lực sao? Cũng là người nghĩ đến phương pháp gì có thể cứu tiểu thư nhà chúng ta ?”
Thu Vũ kích động đi lên phía trước, sốt ruột hỏi.
“Nếu tiểu thư nhà ngươi thật sự là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, kia có lẽ còn có thể cứu được.”
“Bà cốt, ý của ngươi là, ta là có thể cứu được là tất cả đều xem vào mối quan hệ của ta với Đông Phương phủ?”
Tào Tử Vận nghe ra huyền cơ trong lời nói của bà cốt, cảm giác sâu sắc khó hiểu, buồn bực hỏi.
“Ngươi thật sự là một cô nương thiện lương trí tuệ, có lẽ ông trời cũng không muốn cho ngươi sớm như vậy chết đi.”
Trên nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của bà cốt toát ra một chút ý cười ôn hòa, bà cuối cùng là có thể hồi báo nhân tình cứu Đậu Đậu của nàng .
“Bà cốt, người rốt cuộc có phương pháp gì ? Có thể hay không thỉnh lão nhân gia ngài nhanh nói a!”
Thu Vũ chịu không nổi lời nói mang đầy huyền cơ của bà cốt, vì sao không nói rõ ràng một chút, nói thẳng không phải tốt hơn sao.
“Ngươi nha đầu này, thật đúng là gấp gáp nha, thực nên học một chút tính cách trầm tĩnh của tiểu thư nhà ngươi a.”
Bà cốt lắc đầu giễu cợt nàng, cũng không tính lại thừa nước đục thả câu, một đôi mắt già nua tinh nhuệ nhìn thẳng vào Tào Tử Vận.
“Cô nương, ngươi nên nghe qua một câu nói‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm’……”
(*‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm:ở trong nhà làm nhiều việc thiện, tất sẽ có cuộc sống hạnh phúc)
“Bà cốt, ta họ Tào tên Tử Vận, lão nhân gia ngài trực tiếp gọi ta là Tử Vận thì tốt rồi.”
Tào Tử Vận cắt ngang lời của bà cốt, trên gương mặt ôn nhu nở rộ ra một ý cười nhẹ, nàng thật sự nghe không quen lão nhân gia vẫn gọi nàng là cô nương.
“Tiểu thư……” Một bên lại truyền đến tiếng khóc thét bất đắc dĩ của Thu Vũ
“Người cũng đừng chen ngang lời nói của bà cốt, chính người không vội nhưng đối với em đều nhanh vội muốn chết!”
Thật sự là hoàng đế không vội, cấp thái giám đã vội cuống cả lên, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tiểu thư làm cho tức chết.
Bà cốt xem phản ứng của đôi chủ tớ này, làm cho bà cảm thấy buồn cười không thôi, xem ra bà nên nói nhanh một chút cho tiểu cô nương không có tính nhẫn nại nghe.
“Đông Phương phủ đa số từ trước tới nay kế thừa tổ huấn (*)hành tích thiện trợ nhân (*), tích lũy phúc trạch(*) thập phần thâm hậu, có thể nói là thế gia làm việc thiện ……”
(*tổ huấn: gia quy của tổ tiên để lại.
*hành tích thiện trợ nhân: làm việc thiện cứu trợ,giúp đỡ người.
* phúc trạch: phúc đức của một nhà)
Nói đến một nửa, bà cốt nhịn không được lại ho nhẹ một tiếng, Tào Tử Vận vội vàng rót chén nước đưa cho bà, bà cốt nhìn trừng mâu quan tâm của nàng , mỉm cười vỗ nhẹ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng.
“Còn có, Tử Vận, ngươi không để ý an nguy của bản thân , dựa vào thiện tâm mà tiết lộ thiên cơ cứu rất nhiều người; Tuy rằng là tiết lộ thiên cơ, nhưng là bởi vì ngươi trời sanh tính thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu được, vì thế hiện nay muốn cứu ngươi chỉ có một phương pháp. Thì phải là ký được vạn tên trên vạn ngôn thư. Những người được Đông Phương phủ giúp khó có thể đếm hết, chỉ cần bọn họ mỗi người ký tên của bọn họ lên trên ngôn thư đó, cùng khẩn cầu ông trời cứu ngươi một mạng, ở thời điểm thời cơ thuận lợi, đem ngôn thư đó đốt cháy, để cho tiên đế trên trời nghe được, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng.”
Cần có vạn người ký tên trên vạn ngôn thư, có lẽ có thể cảm động trời xanh, tiện đà làm cho nàng tục mệnh (*), phương pháp duy nhất này trước mắt cũng là tốt nhất
(*tục mệnh: tiếp tục cuộc sống)
“Bà cốt, người xác định làm như vậy thật sự có thể cứu được tiểu thư?”
Thu Vũ cẩn thận nghe xong lời nói của bà cốt, vẫn là lo lắng. Vạn nhất phương pháp này thất bại thì sao? Kia tiểu thư không phải không được cứu!?
“Làm như vậy đương nhiên còn chưa đủ. Nha đầu, ngươi giúp ta vào phòng một chuyến, ta có việc muốn phân phó cho ngươi.”
Bà cốt đem cánh tay khô gầy giao cho Thu Vũ, làm cho nàng giúp đỡ bà thong thả đi bước một đi vào trong phòng.
“Tiểu thư, người nhưng đừng chạy lung tung, em lập tức liền đi ra.”
Thu Vũ một bên giúp đỡ lão nhân gia, vẫn lo lắng quay đầu công đạo.
“Được rồi, ngươi nha đầu kia thật đúng là dài dòng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải tiểu hài tử,sẽ không chạy loạn đâu”
Tào Tử Vận còn chưa mở miệng, bà cốt nhưng thật ra đã đem lòng của nàng nói hết ra, làm nàng cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng .
Thu Vũ giúp đỡ bà cốt đi vào trong phòng nhỏ hẹp, cẩn thận giúp nàng ngồi xuống ở trên giường, đang muốn buông hai tay ra, lại bị bà cốt gắt gao bắt được.
“Nha đầu, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi một vài điều, ngươi phải một chữ nhớ kỹ; tiểu thư nhà các ngươi có thể sống hay không đều tùy thuộc vào ngươi”
“Ta biết, ta một chữ cũng không dám quên.”
Vẻ mặt nghiêm túc của bà cốt làm cho Thu Vũ cũng khẩn trương theo, gấp đến độ ra tiếng cam đoan.
“Lúc ta xem chỉ tay cho Tử Vận, đã nhìn thấy nàng không sống đến quá một tháng nữa ….”
“Cái gì!”
Thu Vũ nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng trắng xanh, một bộ dáng lung lay sắp đổ .
“Ngươi tỉnh lại một chút cho ta, nghe ta nói tiếp!”
Bà cốt chịu không nổi quát khẽ, nha đầu kia thật đúng là không bằng tiểu thư trầm ổn nhà nàng , thật sự là vô dụng.(NN:khổ thân Thu Vũ, ai nghe thấy thế mà chả run rẩy hả bà )
“Sau khi trở về, ngươi phải lập tức nói cho Đông Phương Ngạo, muốn hắn bắt tay vào chuyện chuẩn bị làm vạn ngôn thư, để cho vạn người ký tên lên đó, chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý tốt mới được; Còn có, ngươi phải chặt chẽ chú ý tình huống trạng thái thân thể của tiểu thư nhà ngươi , nếu là phát hiện nàng có hiện tượng hộc máu , phải lập tức muốn nàng cùng Đông Phương Ngạo thành thân, ở hôm hai người thành thân , đem ngày sinh tháng đẻ của Tử Vận viết lên trên một cánh sớ ,đặt ở trên bàn thờ từ đường của Đông Phương phủ , dâng hương tế tổ, cầu lịch đại tổ tiên phù hộ, hơn nữa hôm đó cửa từ đường phải rộng mở, không thể đóng cửa. Trăm ngàn nhớ kỹ, khi ở canh hai (*), lập tức ở giữa tân phòng của hai người đốt cháy vạn ngôn thư, mọi người của Đông Phương phủ ở giữa tân phòng dâng hương cầu nguyện; Nếu là muốn biết quỷ có đến hay không, thì ở trong tân phòng rắc toàn gạo trắng; Nếu đến canh năm (*), Tử Vận chưa bị quỷ mang đi , vậy tỏ vẻ tiểu thư nhà ngươi có thể sống sót.” (NN:khiếp nghe đến đoạn này sợ dựng tóc gáy,đoạn sau chắc ta chết ngất mất *khóc ròng*)
(*canh hai: từ 1-3 giờ sáng
*Canh năm:7-9 giờ sáng)
Bà cốt một hơi nói xong, nhịn không được lại khụ lên. Thật vất vả sau khi khụ xong , liếc mắt nhìn thấy Thu Vũ quá mức kinh hãi đứng sững sờ ở đương trường, lắc đầu thở dài.
“Nha đầu a, những lời ta vừa nói, ngươi rốt cuộc có hay không nhớ được a.”
“Có, có, có!”
Thu Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vì quá mức kinh hách mà trắng bệch, rồi đột nhiên nàng hướng bà cốt quỳ xuống, rưng rưng cảm kích nói:
“Bà cốt, cám ơn lão nhân gia ngài, ngươi thật sự là quý nhân của tiểu thư , nếu không có ngài, tiểu thư nhất định không sống được!”
“Mau đứng lên nha! Nha đầu.”
Bà cốt vội vàng đem nàng giúp đỡ đứng lên. Nha đầu kia thật đúng là trung thành vì chủ, hướng nàng nở ra một nụ cười tươi
“Kỳ thật quý nhân chân chính của tiểu thư nhà ngươi hẳn là chính nàng. Nếu hôm nay nàng vì sự an nguy của bản thân, mà trơ mắt thấy chết mà không cứu. Có lẽ nếu từ trước đến giờ nàng không tiết lộ thiên cơ, nhưng coi mệnh của nàng, nàng nhiều lắm có thể sống đến ba mươi tuổi, bởi vì nàng từ nhỏ liền nhất định là người đoản mệnh ; Nhưng nàng lại lựa chọn tiết lộ thiên cơ, không lo lắng sự thống khổ gia tăng ở trên người, tuy rằng là ngắn lại sống lâu, nhưng cũng xoay chuyển vận mệnh của chính mình ; Sau khi nàng mỗi một lần cứu người , người khác đối với nàng cảm tạ, đều là đối với thân mình của nàng tăng thêm một thiện duyên, bằng không nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được ta, cho nên cái này gọi là làm thiện có thiện báo, không phải không báo, chính là thời cơ chưa tới nha.”
“Ta đã hiểu. Vô luận như thế nào, vẫn là thực cảm tạ bà cốt ngài.”
Thu Vũ trở nên hiểu được, đáy lòng càng thêm bội phục tiểu thư vô tư trí tuệ, càng lấy tiểu thư nhà mình làm gương.
“Nha đầu, ngươi có chủ tử thiện lương, có thể đi theo nàng là phúc khí của ngươi; Bất quá, tiểu thư nhà ngươi có một nha hoàn trung thành như ngươi, cũng là phúc khí của nàng .”
Bà cốt sớm nhìn ra hai người chủ tớ này tình thâm, có thể có cơ hội quen biết các nàng, còn có thể đến giúp các nàng, bà cũng cảm thấy thật cao hứng, này coi như là bà hồi báo ân tình của Đông Phương phủ đi.
Sau khi cáo biệt bà cốt, hai người cước bộ nhanh hơn, vội vã chạy về Đông Phương phủ.
Còn chưa đi ra ngõ nhỏ, tức thì đột nhiên nhảy ra một gã hắc y nhân che mặt chặn đường đi. Hai người đồng thời nhận ra người này, chính là hắc y nhân lần trước ở trong rừng trúc sát hại Tào Tử Vận .
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
Thu Vũ sợ hãi lôi kéo Tào Tử Vận lui về phía sau, mắt thấy trường kiếm thẳng tắp của hắc y nhân tới gần, lại không thể trốn vào trong nhà bà cốt , chỉ sợ liên lụy bà. Chẳng lẽ các nàng thật sẽ chết ở chỗ này sao?
“Đừng sợ.”
Tào Tử Vận nhanh lôi kéo tay nàng, trấn định nhắm thẳng lui về phía sau, mắt thấy sẽ đến góc ngõ nhỏ , không đường thối lui.
Hắc y nhân hai mắt toát ra sát ý, quyết định lúc này nhất định phải lấy tính mạng của nàng ; hắn sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai.
Ngay tại khi hắn huy động trường kiếm, khi chuẩn bị một kiếm chấm dứt hai người , ở tình huống chỉ mành treo chuông hết sức nguy hiểm, theo từ trên mái hiên có năm tên nam tử nhảy xuống, hợp thời bảo bảo vệ hai người.
“Tào cô nương, còn thỉnh người nhanh chóng quay về Đông Phương phủ, người này đã có chúng ta.”
Nguyên lai năm người này đúng là do Đông Phương Ngạo phái tới âm thầm bảo hộ nàng . Từ lúc Tào Tử Vận vừa ra phủ, bọn họ lập tức ở phía sau nàng bảo hộ, cũng đồng thời phát hiện hắc y nhân tồn tại, mới có thể ở một khắc nguy cấp hợp thời cứu hai người. (NN:êm yêu Ngạo ca quá,ước gì mình cũng kiếm được soái ca lo lắng cho mình như thế a~ *mắt long lanh*)
“Đa tạ các vị cứu giúp.”
Tào Tử Vận hướng năm người nói lời cảm tạ, cuống quít lôi kéo Thu Vũ chạy ra bên ngoài ngõ nhỏ , một đường hướng góc đường ngã tư nhiều đám đông để chạy.
Hắc y nhân thấy thế, rút kiếm đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị năm tên nam tử do Đông Phương phủ phái tới vây quanh. Hắc y nhân e sợ sẽ mất cơ hội, tính tốc chiến tốc thắng.
Chỉ thấy hắn vận công, trường kiếm vung lên hướng về năm người, trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng binh đao giao kích, bởi vì hai bên võ công kém xa, bất quá chỉ trong giây lát, năm tên nam tử đều đã kiệt sức, hắc y không có tâm ham chiến, thân hình nhảy lên, chạy vội ra ngoài ngõ nhỏ, tìm kiếm thân ảnh của Tào Tử Vận .(NN;èo sao phái toàn tên võ công rởm thế, 5 mà không đấu nổi 1 =”= ll)
Đôi chủ tớ Tào Tử Vận hai người đi như chạy ,cước bộ không dám ngừng nghỉ, nhắm thẳng phương hướng Đông Phương phủ mà đi. Dọc theo đường đi gió lạnh gào thét bên tai , hai người thở hổn hển không thôi , cho dù các nàng chạy trốn mau nữa, bất quá vẫn như cũ sát thủ chạy theo sát ở phía sau.
Hắc y nhân bất chấp là ở trên đường cái, rất muốn nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người gặp tình hình này , sợ tới mức đều chạy trốn, tháo chạy, trong chớp mắt, trên ngã tư đường chỉ còn lại có hắc y nhân ,cùng chủ tớ hai người . (NN:chết rồi anh hùng đâu mau ra xuất hiện cứu mỹ nhân >>”
“Nạp mạng đi.”
Hắc y nhân trường kiếm run run, thẳng tắp hướng Tào Tử Vận đâm tới, hai bên ngã tư đường mọi người kinh hô thành tiếng, mắt thấy không kịp trốn ,Tào Tử Vận sẽ chết thảm ở dưới kiếm –
Nguyên bản Tào Tử Vận đã nhận mệnh nhắm lại hai mắt , cảm nhận được một cỗ sát khí hướng nàng nghênh diện mà đến, nhưng khi ở nguy cấp , bên tai tức truyền đến tiếng binh đao giao kích, nàng kinh ngạc mở trừng ánh mắt, không biết khi nào, trước người có một thân hình cao to .
“A…… Là nhị thiếu gia!” (NN:a anh hùng đã xuất hiện :X)
Thu Vũ kinh ngạc hô nhỏ, đáy lòng thầm kêu thảm, quay đầu vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ trắng bệch của tiểu thư . Đông Phương Ngạo con ngươi đen như đuốc nhìn quét qua thân ảnh tinh tế kia , sau khi xác định nàng cũng không có một tia tổn thương , thế này mới chuyên chú cùng hắc y nhân trước mắt so chiêu.
Hai kiếm chạm nhau, trong chớp mắt hai người đã chống lại hơn mười chiêu, hai bên ngã tư đường quần chúng tất cả đều trợn to hai mắt, nín thở ngưng thần quan sát trận quyết đấu này. Đáy lòng của mọi người không phải không có kinh ngạc, ngày thường nhìn Đông Phương Ngạo suốt ngày cầm trong tay quạt giấy, lộ vẻ một bộ dáng nhã nhặn, thư sinh, không nghĩ tới võ công nhưng lại tốt như vậy! Bốn huynh đệ của Đông Phương phủ xác thực không giống bình thường. (NN: lừa tềnh đó bà con, Ngạo ca *liếc mắt*, NN *lủi lủi*)
Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người ở đây , thắng bại rất nhanh liền công bố. Đông Phương Ngạo võ công cao hơn một chút, ở một hư chiêu cuối cùng, sau khi thành công làm hắc y nhân rơi vào kế , trường kiếm đầu tiên là không lưu tình chút nào đâm vào ngực phải của hắn , tiếp theo phút chốc rút kiếm ra, nhất thời máu từ ngực hắc y nhân phun ra, thân hình chật vật ngã xuống đất.
“Nhị thiếu gia!”
Khi Khương Bá vội vàng dẫn người đuổi tới , nhìn thấy hắc y nhân đã bị chế phục, chủ tớ Tào Tử Vận bình an vô sự, cảm thấy thực tại nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nhị thiếu gia đúng lúc đuổi tới.
“Khi đưa hắn đưa tới nha môn, hỏi trước ra là người phương nào sai phái.”
Đông Phương Ngạo hướng hắn phân phó, xoay người đối mặt với thân ảnh làm hắn quan tâm kia , con ngươi đen nhìn thẳng cặp mắt bất an kia, cánh tay dài duỗi ra, đem thân mình mảnh khảnh kia hung hăng kiềm chế ở trong lòng hắn; cỗ lực đạo cường đại kia như là muốn bẻ gẫy eo nhỏ của nàng
Tào Tử Vận sợ hãi ngẩng nhìn thấy con ngươi đen bừng bừng lửa giận của hắn, trên tuấn nhan vẫn chưa bỏ qua sự âm trầm, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi .
Xem ra, lần này, nàng là thật sự đã khơi mào tức giận của hắn.
***********
Trong thư phòng, giờ phút này chính là tràn ngập bầu không khí nặng nề trầm trọng.
Tào Tử Vận một đôi trừng mâu trong suốt có chút sợ hãi nhìn chăm chú vào người đứng ở cạnh cửa sổ, đã qua nửa canh giờ, thân hình hắn cũng không nhúc nhích.
Từ ở trên đường cái bị hắn tóm gáy, tức thì không nói một tiếng dẫn nàng trở về; Dọc theo đường đi hắn một câu cũng không nói, thẳng đến sau khi hồi phủ, nhìn thấy trong đại sảnh năm tên hộ vệ vì cứu các nàng mà bị thương, lúc ấy nàng đã có chuẩn bị tâm lý muốn đối mặt với sự tức giận của hắn, nhưng phản ứng của hắn lại chính là lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng vào bên trong thư phòng, sau đó khiến cho nàng tâm bất an không yên đợi nửa canh giờ.
Nàng quyết định không thể nhịn được nữa loại tâm tình bất an này , thực hiển nhiên, tính nhẫn nại của nàng không bằng hắn.
“Xin lỗi, ta không nên một mình ra phủ.”
Cố lấy dũng khí chủ động mở miệng nhận sai, nghĩ đến vì nàng chuồn êm ra phủ, mà hại năm tên hộ vệ nàng bị thương, ngực nhất thời cảm thấy áy náy.
“Ngươi cũng biết không nên một mình ra phủ? Lần trước giáo huấn hiển nhiên không cho ngươi học ngoan. Nếu không phải ta đúng lúc xuất hiện, ngươi cho là ngươi còn có mệnh đứng ở này sao? Vì cứu người, thường thường không để ý an nguy của bản thân, ta nên biết ngươi rất không biết lượng sức,hay là vì quá thiện lương ? Tử Vận, ngươi làm ta thất vọng rồi.”
Đông Phương Ngạo chậm rãi xoay người lại đối mặt với nàng, con ngươi đen thâm u có lạnh lùng, đã mất ánh mắt ôn nhu nhìn nàng lúc trước khi đánh nhau với hắc y nhân , liền ngay sau khi hai người gặp lại , hắn cũng không từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn nàng.
Thân thể mềm mại mảnh khảnh chấn động, trong trừng mâu sáng ngời ẩn ẩn chớp động lệ quang, câu nói cuối cùng kia của hắn , như là một con dao hung hăng đâm trúng ngực của nàng , làm ngực nàng cảm thấy khó chịu,nhói đau.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, làm cho nàng đau lòng không dám nhìn vào đó, mơ hồ có cỗ bất an không hiểu dần dần theo từ đáy lòng của nàng dâng lên
“Ta…… Ta không thể thấy chết mà không cứu được.”
Phấn môi khẽ run, trừng mâu rưng rưng, mày nhíu lại , không nghĩ muốn làm cho hắn thấy nước mắt trong đáy mắt của nàng, tay mềm mại nắm lấy vạt áo, cực lực kiềm chế sự đau lòng của chính mình. Hắn hờ hững, làm nàng vô lý do sợ hãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống , thân thể mềm mại mảnh khảnh khẽ run, cho dù nhìn không tới biểu tình giờ phút này của nàng, nhưng vẫn biết được đáy lòng nàng đang chịu khổ sở, một chút đau lòng xẹt qua ngực hắn .
Nhưng cứ nghĩ đến lúc khi hắn phát hiện ra nàng ra phủ , đáy lòng hiện lên sự sợ hãi lo lắng, một cỗ tức giận lại lại một lần nữa dấy lên.
“Cho nên, vì cứu người, ngươi không cần thân thể của chính mình hay không có thể thừa nhận, cũng không lo lắng đến ta sẽ vì ngươi lo lắng ?”
“Không phải……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu của Tào Tử Vận trở nên trắng bệch, lắc mạnh đầu, kích động phủ nhận, đáy lòng sự sợ hãi dần dần càng thêm sâu sắc.
“Không cần nói nữa. Ngươi về phòng trước đi, ta muốn một mình yên lặng một chút.”
Đông Phương Ngạo phút chốc xoay lưng về phía nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái,làm như không muốn nhìn thấy nàng nữa, hai tay nắm chặt lại , không nghĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng ; Hắn tuyệt không thể mềm lòng, nếu không theo như tính tình của nàng , sẽ không biết còn có thể không biết lượng sức đến khi nào.
Nghe vậy, Tào Tử Vận thân thể mềm mại loạng choạng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dọa người, từng mâu rưng rưng dừng ở bóng dáng cứng ngắc của hắn , gót chân xoay tròn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng. Ở toàn thân rời đi đồng thời một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống .
Nghe được phía sau cước bộ hốt hoảng rời đi , Đông Phương Ngạo đột nhiên quay đầu, lại chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh làn váy hồng tung bay ở chỗ rẽ
Phanh!
Bỗng dưng, trong thư phòng phát ra một trận tiếng nổ, Đông Phương Ngạo tuấn nhan âm trầm, cả người tức giận vô cớ làm cho người ta sợ hãi, một quyền đánh gẫy chiếc ghế hắc đàn, con ngươi đen thâm trầm phức tạp, nhìn thẳng chăm chú ở chỗ rẽ chỗ, giống như vẫn có thể thấy thân ảnh đau thương của nàng lúc rời đi .
Sau khi rời đi thư phòng, Tào Tử Vận một đường hoảng hốt đi trở về tẩm phòng của chính mình . Nước mắt cố nén khi ở trong tẩm phòng của Đông Phương Ngạo , rốt cục nhịn không được mới rơi xuống.
Thu Vũ sớm đã chờ lâu ở trong phòng của Tào Tử Vận , khi nghe thấy tiếng bước chân , liền mở ngay cửa phòng ra, không nghĩ tới đã thấy tiểu thư nhà mình đang đứng ở cửa, bộ dáng thương tâm khóc nức nở .
“Tiểu thư phát sinh chuyện gì ? Người như thế nào khóc?”
Thu Vũ kinh hô, luống cuống tay chân đem nàng đỡ vào trong phòng, làm cho nàng ngồi xuống ghế.
Đừng nhìn bề ngoài nhu nhược của tiểu thư, kỳ thật nàng là một người thực kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy số lần nàng khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay; Liền ngay cả khi biết chính mình sống không lâu, cũng chưa bao giờ thấy nàng khóc, mà hiện tại nàng lại khóc như vậy thương tâm, rốt cuộc nàng cùng Đông Phương Ngạo nói chuyện gì lại làm nàng khổ sở như vậy ?
“Thu Vũ, là ta đã sai sao? Từng ấy năm tới nay, bởi vì ta không thể thấy chết mà không cứu, cho nên mới luôn mệt mỏi vì người mà quan tâm lo lắng .”
Lau đi nước mắt trên mặt, Tào Tử Vận hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt lịch sự tao nhã có chút tái nhợt; Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nhiều năm qua như vậy cha mẹ cùng Thu Vũ đối với nàng lo lắng không thôi
“Không có! Tiểu thư người cũng không có làm sai. Tuy rằng chúng ta lo lắng cho người, nhưng chúng ta đồng thời cũng cảm thấy vinh dự vì người, bởi vì tiểu thư là người thiện lương. Rốt cuộc người cùng nhị thiếu gia đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vũ lòng nóng như lửa đốt hỏi, bị bộ dáng cùng vấn đề của nàng làm cho sợ hãi, sốt ruột ở bên cạnh nàng đi đi lại lại
“Hắn chính là đối với ta thực thất vọng thôi. Như vậy cũng tốt, chúng ta nguyên bản sẽ không có kết quả.”
Nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng của hắn , cùng lời phê phán nàng, ngực liền một trận co rút đau đớn.
“Tiểu thư, người trăm ngàn không thể nói như vậy a!” Thu Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng xanh.“Nếu tiểu thư không thể cùng nhị thiếu gia thành thân, như vậy tỷ liền sống không được.”
Nàng nhớ tới bà cốt trong lời nói đã công đạo , tiểu thư nhất định phải trở thành người của Đông Phương phủ , như vậy mới có thể dựa vào phúc ấm của Đông Phương phủ, có cơ hội tục mệnh (*) sống sót.
(*tục mệnh:tiếp tục vận mệnh)
“Chuyện này không cần nhắc lại. Sinh tử có mệnh, ta không cần có thể hay không sống sót, dù sao mục đích lúc trước chúng ta tiến đến cũng là vì từ hôn mà đến, hiện tại chẳng qua là làm cho hết thảy mọi việc trở về điểm khởi đầu mà thôi.”
Coi như hai người vô duyên đi. Chính là, vì sao khi nàng dần dần thích hắn , hắn lại buông tha cho nàng! Nàng thà rằng bọn họ hai người chưa bao giờ bắt đầu , như vậy ít nhất khi nàng rời đi, một lòng vẫn là đầy đủ. (ý là lòng không bị tổn thương,vướng mắc gì *hức hức* xúc động ~ing)
“Không được, tiểu thư! Người trăm ngàn đừng nhất thời hành động theo cảm tình, em tin tưởng nhị thiếu gia nhất định là nhất thời tức giận mới nói thế, em xem ra hắn là thích tiểu thư, chờ nhị thiếu gia hết giận, tiểu thư lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn một hồi sẽ tha thứ cho tiểu thư.”
Thật vất vả mới biết được phương pháp làm cho tiểu thư tục mệnh , mà phương pháp này lại là tiểu thư cùng người trong lòng thành thân, nói cái gì nàng cũng không đồng ý lúc này rời đi; Huống hồ nàng mới không tin Đông Phương Ngạo sẽ bỏ được, buông tha cho tiểu thư.
“Phải không?”
Nàng hoài nghi nhìn vẻ mặt khẳng định của Thu Vũ gật đầu như giã tỏi, bình tĩnh nghĩ lại, lúc ấy nàng cũng không có cơ hội hảo hảo giải thích, nếu chờ lúc hai người đều bình tĩnh, có lẽ hết thảy đều không tuyệt vọng như thế.
Mạnh, một cỗ đau nhức gắt gao nhói ở trong ngực nàng, làm nàng đau thật sự không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dọa người, còn không kịp mở miệng nói chuyện, trước mắt một chút hắc ám hướng nàng lao thẳng tới mà đến, ở trước lúc mất đi ý thức, mơ hồ nghe được tiếng kêu khóc của Thu Vũ .
“Tiểu thư!”
Bà cốt thình lình cầm cổ tay nàng, tiếp theo lại nhìn đường chỉ tay trên bàn tay của nàng. Sau một hồi, sắc mặt trầm trọng buông tay nàng ra
“Cô nương, ngươi thật sự là người thiện tâm khó gặp, ngươi cũng biết ngươi lần nữa tiết lộ thiên cơ, chính mình sẽ bị trời phạt như thế nào chứ ?”
“Ta biết.”
Tào Tử Vận đối với lời của bà bà cũng không có một tia kinh ngạc, ngay từ đầu nàng đã biết lão nhân gia trước mắt là người thần thông, hơn nữa mới vừa rồi bà cốt nhìn chỉ tay của nàng, đã biết là bà bà nhất định đã nhìn ra cái gì. phản ứng của Bà cốt giống như thầy tướng số mà trước đây mẫu thân mang nàng đi cho người ta xem tướng số, thầy tướng số phản ứng giống như vị bà bà này.
“Sống không quá mười chín tuổi là mệnh số của ngươi , nhưng ngươi vẫn là không để ý đến an nguy của bản thân, kiên quyết lần nữa làm như vậy.”
Bà cốt thở dài nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi cầm tay nàng cùng nhìn đường chỉ tay, đã nhìn ra vị cô nương này thân mang dị năng, đáng tiếc là người đoản mệnh . (NN:*khó gào *,*khóc thét*,giờ biết vì sao mà chị không thể chấp nhận tình yêu của anh rồi nhá )
Đáng tiếc nha, đáng tiếc, khó có được vị cô nương nào có tâm mềm mại thiện lương như vậy, chính là thiên ý trêu ngươi.
Đúng vậy, nàng cả đời này nhất định sống không quá mười chín tuổi.
May là ngày đó Thu Vũ chưa nói cho Đông Phương Ngạo tình hình thực tế quan trọng nhất, cũng là nguyên nhân chính nàng tiến đến Đông Phương phủ từ hôn .
Khoảng cách sinh nhật mười chín tuổi của nàng chỉ còn lại có thời gian ba tháng, mà tại đây trong ba tháng này, nàng tùy thời đều có thể ra đi (nguyên văn là tử, để ra đi cho nó nhẹ nhàng *hức hức*)
Thử hỏi, nàng bạc mệnh như vậy, lại có tư cách gì nhận cảm tình của Đông Phương Ngạo ? Cho nên mới có thể lần nữa lựa chọn trốn tránh hắn.
“Bà cốt, người nếu nhìn ra mệnh của tiểu thư, có thể có biện pháp giúp tiểu thư nhà chúng ta không?”
Thu Vũ ở một bên nghe lời nói của bà cốt, hai mắt sáng ngời, ôm ấp hy vọng, khẩn cầu nói.
Bà cốt nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn là lắc đầu than nhẹ, ánh mắt tinh nhuệ nhìn thẳng Tào Tử Vận, thấy nàng không có một chút sợ hãi, ngược lại thập phần trấn định, tựa hồ sớm nhận mệnh, cảm thấy đối với nàng tràn ngập bội phục.
“Kỳ thật khi ta thu dưỡng Đậu Đậu, ta sớm tính ra nó ở năm nay có một đại kiếp nạn sinh tử, hơn nữa là có liên quan tới nước. Nhưng ta vẫn chưa tính ra là ở hai ngày này, ít nhiều ngươi không để ý đến an nguy của bản thân, tự mình tới rồi nói cho ta biết chuyện này, mới có thể cứu Đậu Đậu một mạng. Chỉ tiếc ta năng lực không đủ, không giúp được ngươi, thực thật có lỗi, cô nương.”
“Bà cốt, người không cần đối với ta cảm thấy có lỗi. Sinh tử có số, ta sớm đã thấy ra.”
Tào Tử Vận ngược lại an ủi lão nhân gia. Cho tới bây giờ nàng giúp người khác, cũng không cần người khác cảm kích, chỉ cầu bản thân tâm tư được thoải mái mà thôi.
“Tiểu thư, người chấp nhận số mệnh nhưng người thử nghĩ xem, người muốn em cùng nhị thiếu gia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mất ngươi!”
Thu Vũ nhịn không được khóc nức nở. Bà cốt cũng thực là nói gì không nói, tương đương lại tuyên án tử hình tiểu thư, muốn nàng như thế nào có thể không cảm thấy sợ hãi, khổ sở
“Thu Vũ, đừng như vậy.”
Tào Tử Vận than nhẹ, ôm nàng an ủi nói. Nàng làm sao có thể không nghĩ đến họ chứ ? Chẳng qua trúng mục tiêu nhất định, nàng có thể không nhận mệnh sao?
“Đợi chút! Nha đầu ngươi mới vừa rồi có nhắc tới nhị thiếu gia, là Đông Phương Ngạo? Các ngươi cùng Đông Phương phủ có quan hệ gì sao?”
Bà cốt đột nhiên lên tiếng, hỏi vấn đề không liên quan đến nhau .
“Tiểu thư nhà chúng ta đúng là thê tử chưa qua cửa của Đông Phương Ngạo .”
Mặc dù không rõ bà cốt vì sao hỏi như vậy, Thu Vũ lau đi nước mắt, khóc thút thít nghẹn ngào thành thật nói.
“…… Là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, có lẽ sự tình sẽ có chuyển biến”
Bà cốt trầm ngâm, tin tức nói ra làm người ta phấn chấn .
“Bà cốt, ngươi nói cái gì? Người mới vừa rồi không phải còn nói người bất lực sao? Cũng là người nghĩ đến phương pháp gì có thể cứu tiểu thư nhà chúng ta ?”
Thu Vũ kích động đi lên phía trước, sốt ruột hỏi.
“Nếu tiểu thư nhà ngươi thật sự là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, kia có lẽ còn có thể cứu được.”
“Bà cốt, ý của ngươi là, ta là có thể cứu được là tất cả đều xem vào mối quan hệ của ta với Đông Phương phủ?”
Tào Tử Vận nghe ra huyền cơ trong lời nói của bà cốt, cảm giác sâu sắc khó hiểu, buồn bực hỏi.
“Ngươi thật sự là một cô nương thiện lương trí tuệ, có lẽ ông trời cũng không muốn cho ngươi sớm như vậy chết đi.”
Trên nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của bà cốt toát ra một chút ý cười ôn hòa, bà cuối cùng là có thể hồi báo nhân tình cứu Đậu Đậu của nàng .
“Bà cốt, người rốt cuộc có phương pháp gì ? Có thể hay không thỉnh lão nhân gia ngài nhanh nói a!”
Thu Vũ chịu không nổi lời nói mang đầy huyền cơ của bà cốt, vì sao không nói rõ ràng một chút, nói thẳng không phải tốt hơn sao.
“Ngươi nha đầu này, thật đúng là gấp gáp nha, thực nên học một chút tính cách trầm tĩnh của tiểu thư nhà ngươi a.”
Bà cốt lắc đầu giễu cợt nàng, cũng không tính lại thừa nước đục thả câu, một đôi mắt già nua tinh nhuệ nhìn thẳng vào Tào Tử Vận.
“Cô nương, ngươi nên nghe qua một câu nói‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm’……”
(*‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm:ở trong nhà làm nhiều việc thiện, tất sẽ có cuộc sống hạnh phúc)
“Bà cốt, ta họ Tào tên Tử Vận, lão nhân gia ngài trực tiếp gọi ta là Tử Vận thì tốt rồi.”
Tào Tử Vận cắt ngang lời của bà cốt, trên gương mặt ôn nhu nở rộ ra một ý cười nhẹ, nàng thật sự nghe không quen lão nhân gia vẫn gọi nàng là cô nương.
“Tiểu thư……” Một bên lại truyền đến tiếng khóc thét bất đắc dĩ của Thu Vũ
“Người cũng đừng chen ngang lời nói của bà cốt, chính người không vội nhưng đối với em đều nhanh vội muốn chết!”
Thật sự là hoàng đế không vội, cấp thái giám đã vội cuống cả lên, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tiểu thư làm cho tức chết.
Bà cốt xem phản ứng của đôi chủ tớ này, làm cho bà cảm thấy buồn cười không thôi, xem ra bà nên nói nhanh một chút cho tiểu cô nương không có tính nhẫn nại nghe.
“Đông Phương phủ đa số từ trước tới nay kế thừa tổ huấn (*)hành tích thiện trợ nhân (*), tích lũy phúc trạch(*) thập phần thâm hậu, có thể nói là thế gia làm việc thiện ……”
(*tổ huấn: gia quy của tổ tiên để lại.
*hành tích thiện trợ nhân: làm việc thiện cứu trợ,giúp đỡ người.
* phúc trạch: phúc đức của một nhà)
Nói đến một nửa, bà cốt nhịn không được lại ho nhẹ một tiếng, Tào Tử Vận vội vàng rót chén nước đưa cho bà, bà cốt nhìn trừng mâu quan tâm của nàng , mỉm cười vỗ nhẹ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng.
“Còn có, Tử Vận, ngươi không để ý an nguy của bản thân , dựa vào thiện tâm mà tiết lộ thiên cơ cứu rất nhiều người; Tuy rằng là tiết lộ thiên cơ, nhưng là bởi vì ngươi trời sanh tính thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu được, vì thế hiện nay muốn cứu ngươi chỉ có một phương pháp. Thì phải là ký được vạn tên trên vạn ngôn thư. Những người được Đông Phương phủ giúp khó có thể đếm hết, chỉ cần bọn họ mỗi người ký tên của bọn họ lên trên ngôn thư đó, cùng khẩn cầu ông trời cứu ngươi một mạng, ở thời điểm thời cơ thuận lợi, đem ngôn thư đó đốt cháy, để cho tiên đế trên trời nghe được, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng.”
Cần có vạn người ký tên trên vạn ngôn thư, có lẽ có thể cảm động trời xanh, tiện đà làm cho nàng tục mệnh (*), phương pháp duy nhất này trước mắt cũng là tốt nhất
(*tục mệnh: tiếp tục cuộc sống)
“Bà cốt, người xác định làm như vậy thật sự có thể cứu được tiểu thư?”
Thu Vũ cẩn thận nghe xong lời nói của bà cốt, vẫn là lo lắng. Vạn nhất phương pháp này thất bại thì sao? Kia tiểu thư không phải không được cứu!?
“Làm như vậy đương nhiên còn chưa đủ. Nha đầu, ngươi giúp ta vào phòng một chuyến, ta có việc muốn phân phó cho ngươi.”
Bà cốt đem cánh tay khô gầy giao cho Thu Vũ, làm cho nàng giúp đỡ bà thong thả đi bước một đi vào trong phòng.
“Tiểu thư, người nhưng đừng chạy lung tung, em lập tức liền đi ra.”
Thu Vũ một bên giúp đỡ lão nhân gia, vẫn lo lắng quay đầu công đạo.
“Được rồi, ngươi nha đầu kia thật đúng là dài dòng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải tiểu hài tử,sẽ không chạy loạn đâu”
Tào Tử Vận còn chưa mở miệng, bà cốt nhưng thật ra đã đem lòng của nàng nói hết ra, làm nàng cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng .
Thu Vũ giúp đỡ bà cốt đi vào trong phòng nhỏ hẹp, cẩn thận giúp nàng ngồi xuống ở trên giường, đang muốn buông hai tay ra, lại bị bà cốt gắt gao bắt được.
“Nha đầu, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi một vài điều, ngươi phải một chữ nhớ kỹ; tiểu thư nhà các ngươi có thể sống hay không đều tùy thuộc vào ngươi”
“Ta biết, ta một chữ cũng không dám quên.”
Vẻ mặt nghiêm túc của bà cốt làm cho Thu Vũ cũng khẩn trương theo, gấp đến độ ra tiếng cam đoan.
“Lúc ta xem chỉ tay cho Tử Vận, đã nhìn thấy nàng không sống đến quá một tháng nữa ….”
“Cái gì!”
Thu Vũ nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng trắng xanh, một bộ dáng lung lay sắp đổ .
“Ngươi tỉnh lại một chút cho ta, nghe ta nói tiếp!”
Bà cốt chịu không nổi quát khẽ, nha đầu kia thật đúng là không bằng tiểu thư trầm ổn nhà nàng , thật sự là vô dụng.(NN:khổ thân Thu Vũ, ai nghe thấy thế mà chả run rẩy hả bà )
“Sau khi trở về, ngươi phải lập tức nói cho Đông Phương Ngạo, muốn hắn bắt tay vào chuyện chuẩn bị làm vạn ngôn thư, để cho vạn người ký tên lên đó, chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý tốt mới được; Còn có, ngươi phải chặt chẽ chú ý tình huống trạng thái thân thể của tiểu thư nhà ngươi , nếu là phát hiện nàng có hiện tượng hộc máu , phải lập tức muốn nàng cùng Đông Phương Ngạo thành thân, ở hôm hai người thành thân , đem ngày sinh tháng đẻ của Tử Vận viết lên trên một cánh sớ ,đặt ở trên bàn thờ từ đường của Đông Phương phủ , dâng hương tế tổ, cầu lịch đại tổ tiên phù hộ, hơn nữa hôm đó cửa từ đường phải rộng mở, không thể đóng cửa. Trăm ngàn nhớ kỹ, khi ở canh hai (*), lập tức ở giữa tân phòng của hai người đốt cháy vạn ngôn thư, mọi người của Đông Phương phủ ở giữa tân phòng dâng hương cầu nguyện; Nếu là muốn biết quỷ có đến hay không, thì ở trong tân phòng rắc toàn gạo trắng; Nếu đến canh năm (*), Tử Vận chưa bị quỷ mang đi , vậy tỏ vẻ tiểu thư nhà ngươi có thể sống sót.” (NN:khiếp nghe đến đoạn này sợ dựng tóc gáy,đoạn sau chắc ta chết ngất mất *khóc ròng*)
(*canh hai: từ 1-3 giờ sáng
*Canh năm:7-9 giờ sáng)
Bà cốt một hơi nói xong, nhịn không được lại khụ lên. Thật vất vả sau khi khụ xong , liếc mắt nhìn thấy Thu Vũ quá mức kinh hãi đứng sững sờ ở đương trường, lắc đầu thở dài.
“Nha đầu a, những lời ta vừa nói, ngươi rốt cuộc có hay không nhớ được a.”
“Có, có, có!”
Thu Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vì quá mức kinh hách mà trắng bệch, rồi đột nhiên nàng hướng bà cốt quỳ xuống, rưng rưng cảm kích nói:
“Bà cốt, cám ơn lão nhân gia ngài, ngươi thật sự là quý nhân của tiểu thư , nếu không có ngài, tiểu thư nhất định không sống được!”
“Mau đứng lên nha! Nha đầu.”
Bà cốt vội vàng đem nàng giúp đỡ đứng lên. Nha đầu kia thật đúng là trung thành vì chủ, hướng nàng nở ra một nụ cười tươi
“Kỳ thật quý nhân chân chính của tiểu thư nhà ngươi hẳn là chính nàng. Nếu hôm nay nàng vì sự an nguy của bản thân, mà trơ mắt thấy chết mà không cứu. Có lẽ nếu từ trước đến giờ nàng không tiết lộ thiên cơ, nhưng coi mệnh của nàng, nàng nhiều lắm có thể sống đến ba mươi tuổi, bởi vì nàng từ nhỏ liền nhất định là người đoản mệnh ; Nhưng nàng lại lựa chọn tiết lộ thiên cơ, không lo lắng sự thống khổ gia tăng ở trên người, tuy rằng là ngắn lại sống lâu, nhưng cũng xoay chuyển vận mệnh của chính mình ; Sau khi nàng mỗi một lần cứu người , người khác đối với nàng cảm tạ, đều là đối với thân mình của nàng tăng thêm một thiện duyên, bằng không nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được ta, cho nên cái này gọi là làm thiện có thiện báo, không phải không báo, chính là thời cơ chưa tới nha.”
“Ta đã hiểu. Vô luận như thế nào, vẫn là thực cảm tạ bà cốt ngài.”
Thu Vũ trở nên hiểu được, đáy lòng càng thêm bội phục tiểu thư vô tư trí tuệ, càng lấy tiểu thư nhà mình làm gương.
“Nha đầu, ngươi có chủ tử thiện lương, có thể đi theo nàng là phúc khí của ngươi; Bất quá, tiểu thư nhà ngươi có một nha hoàn trung thành như ngươi, cũng là phúc khí của nàng .”
Bà cốt sớm nhìn ra hai người chủ tớ này tình thâm, có thể có cơ hội quen biết các nàng, còn có thể đến giúp các nàng, bà cũng cảm thấy thật cao hứng, này coi như là bà hồi báo ân tình của Đông Phương phủ đi.
Sau khi cáo biệt bà cốt, hai người cước bộ nhanh hơn, vội vã chạy về Đông Phương phủ.
Còn chưa đi ra ngõ nhỏ, tức thì đột nhiên nhảy ra một gã hắc y nhân che mặt chặn đường đi. Hai người đồng thời nhận ra người này, chính là hắc y nhân lần trước ở trong rừng trúc sát hại Tào Tử Vận .
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
Thu Vũ sợ hãi lôi kéo Tào Tử Vận lui về phía sau, mắt thấy trường kiếm thẳng tắp của hắc y nhân tới gần, lại không thể trốn vào trong nhà bà cốt , chỉ sợ liên lụy bà. Chẳng lẽ các nàng thật sẽ chết ở chỗ này sao?
“Đừng sợ.”
Tào Tử Vận nhanh lôi kéo tay nàng, trấn định nhắm thẳng lui về phía sau, mắt thấy sẽ đến góc ngõ nhỏ , không đường thối lui.
Hắc y nhân hai mắt toát ra sát ý, quyết định lúc này nhất định phải lấy tính mạng của nàng ; hắn sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai.
Ngay tại khi hắn huy động trường kiếm, khi chuẩn bị một kiếm chấm dứt hai người , ở tình huống chỉ mành treo chuông hết sức nguy hiểm, theo từ trên mái hiên có năm tên nam tử nhảy xuống, hợp thời bảo bảo vệ hai người.
“Tào cô nương, còn thỉnh người nhanh chóng quay về Đông Phương phủ, người này đã có chúng ta.”
Nguyên lai năm người này đúng là do Đông Phương Ngạo phái tới âm thầm bảo hộ nàng . Từ lúc Tào Tử Vận vừa ra phủ, bọn họ lập tức ở phía sau nàng bảo hộ, cũng đồng thời phát hiện hắc y nhân tồn tại, mới có thể ở một khắc nguy cấp hợp thời cứu hai người. (NN:êm yêu Ngạo ca quá,ước gì mình cũng kiếm được soái ca lo lắng cho mình như thế a~ *mắt long lanh*)
“Đa tạ các vị cứu giúp.”
Tào Tử Vận hướng năm người nói lời cảm tạ, cuống quít lôi kéo Thu Vũ chạy ra bên ngoài ngõ nhỏ , một đường hướng góc đường ngã tư nhiều đám đông để chạy.
Hắc y nhân thấy thế, rút kiếm đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị năm tên nam tử do Đông Phương phủ phái tới vây quanh. Hắc y nhân e sợ sẽ mất cơ hội, tính tốc chiến tốc thắng.
Chỉ thấy hắn vận công, trường kiếm vung lên hướng về năm người, trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng binh đao giao kích, bởi vì hai bên võ công kém xa, bất quá chỉ trong giây lát, năm tên nam tử đều đã kiệt sức, hắc y không có tâm ham chiến, thân hình nhảy lên, chạy vội ra ngoài ngõ nhỏ, tìm kiếm thân ảnh của Tào Tử Vận .(NN;èo sao phái toàn tên võ công rởm thế, 5 mà không đấu nổi 1 =”= ll)
Đôi chủ tớ Tào Tử Vận hai người đi như chạy ,cước bộ không dám ngừng nghỉ, nhắm thẳng phương hướng Đông Phương phủ mà đi. Dọc theo đường đi gió lạnh gào thét bên tai , hai người thở hổn hển không thôi , cho dù các nàng chạy trốn mau nữa, bất quá vẫn như cũ sát thủ chạy theo sát ở phía sau.
Hắc y nhân bất chấp là ở trên đường cái, rất muốn nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người gặp tình hình này , sợ tới mức đều chạy trốn, tháo chạy, trong chớp mắt, trên ngã tư đường chỉ còn lại có hắc y nhân ,cùng chủ tớ hai người . (NN:chết rồi anh hùng đâu mau ra xuất hiện cứu mỹ nhân >>”
“Nạp mạng đi.”
Hắc y nhân trường kiếm run run, thẳng tắp hướng Tào Tử Vận đâm tới, hai bên ngã tư đường mọi người kinh hô thành tiếng, mắt thấy không kịp trốn ,Tào Tử Vận sẽ chết thảm ở dưới kiếm –
Nguyên bản Tào Tử Vận đã nhận mệnh nhắm lại hai mắt , cảm nhận được một cỗ sát khí hướng nàng nghênh diện mà đến, nhưng khi ở nguy cấp , bên tai tức truyền đến tiếng binh đao giao kích, nàng kinh ngạc mở trừng ánh mắt, không biết khi nào, trước người có một thân hình cao to .
“A…… Là nhị thiếu gia!” (NN:a anh hùng đã xuất hiện :X)
Thu Vũ kinh ngạc hô nhỏ, đáy lòng thầm kêu thảm, quay đầu vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ trắng bệch của tiểu thư . Đông Phương Ngạo con ngươi đen như đuốc nhìn quét qua thân ảnh tinh tế kia , sau khi xác định nàng cũng không có một tia tổn thương , thế này mới chuyên chú cùng hắc y nhân trước mắt so chiêu.
Hai kiếm chạm nhau, trong chớp mắt hai người đã chống lại hơn mười chiêu, hai bên ngã tư đường quần chúng tất cả đều trợn to hai mắt, nín thở ngưng thần quan sát trận quyết đấu này. Đáy lòng của mọi người không phải không có kinh ngạc, ngày thường nhìn Đông Phương Ngạo suốt ngày cầm trong tay quạt giấy, lộ vẻ một bộ dáng nhã nhặn, thư sinh, không nghĩ tới võ công nhưng lại tốt như vậy! Bốn huynh đệ của Đông Phương phủ xác thực không giống bình thường. (NN: lừa tềnh đó bà con, Ngạo ca *liếc mắt*, NN *lủi lủi*)
Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người ở đây , thắng bại rất nhanh liền công bố. Đông Phương Ngạo võ công cao hơn một chút, ở một hư chiêu cuối cùng, sau khi thành công làm hắc y nhân rơi vào kế , trường kiếm đầu tiên là không lưu tình chút nào đâm vào ngực phải của hắn , tiếp theo phút chốc rút kiếm ra, nhất thời máu từ ngực hắc y nhân phun ra, thân hình chật vật ngã xuống đất.
“Nhị thiếu gia!”
Khi Khương Bá vội vàng dẫn người đuổi tới , nhìn thấy hắc y nhân đã bị chế phục, chủ tớ Tào Tử Vận bình an vô sự, cảm thấy thực tại nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nhị thiếu gia đúng lúc đuổi tới.
“Khi đưa hắn đưa tới nha môn, hỏi trước ra là người phương nào sai phái.”
Đông Phương Ngạo hướng hắn phân phó, xoay người đối mặt với thân ảnh làm hắn quan tâm kia , con ngươi đen nhìn thẳng cặp mắt bất an kia, cánh tay dài duỗi ra, đem thân mình mảnh khảnh kia hung hăng kiềm chế ở trong lòng hắn; cỗ lực đạo cường đại kia như là muốn bẻ gẫy eo nhỏ của nàng
Tào Tử Vận sợ hãi ngẩng nhìn thấy con ngươi đen bừng bừng lửa giận của hắn, trên tuấn nhan vẫn chưa bỏ qua sự âm trầm, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi .
Xem ra, lần này, nàng là thật sự đã khơi mào tức giận của hắn.
***********
Trong thư phòng, giờ phút này chính là tràn ngập bầu không khí nặng nề trầm trọng.
Tào Tử Vận một đôi trừng mâu trong suốt có chút sợ hãi nhìn chăm chú vào người đứng ở cạnh cửa sổ, đã qua nửa canh giờ, thân hình hắn cũng không nhúc nhích.
Từ ở trên đường cái bị hắn tóm gáy, tức thì không nói một tiếng dẫn nàng trở về; Dọc theo đường đi hắn một câu cũng không nói, thẳng đến sau khi hồi phủ, nhìn thấy trong đại sảnh năm tên hộ vệ vì cứu các nàng mà bị thương, lúc ấy nàng đã có chuẩn bị tâm lý muốn đối mặt với sự tức giận của hắn, nhưng phản ứng của hắn lại chính là lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng vào bên trong thư phòng, sau đó khiến cho nàng tâm bất an không yên đợi nửa canh giờ.
Nàng quyết định không thể nhịn được nữa loại tâm tình bất an này , thực hiển nhiên, tính nhẫn nại của nàng không bằng hắn.
“Xin lỗi, ta không nên một mình ra phủ.”
Cố lấy dũng khí chủ động mở miệng nhận sai, nghĩ đến vì nàng chuồn êm ra phủ, mà hại năm tên hộ vệ nàng bị thương, ngực nhất thời cảm thấy áy náy.
“Ngươi cũng biết không nên một mình ra phủ? Lần trước giáo huấn hiển nhiên không cho ngươi học ngoan. Nếu không phải ta đúng lúc xuất hiện, ngươi cho là ngươi còn có mệnh đứng ở này sao? Vì cứu người, thường thường không để ý an nguy của bản thân, ta nên biết ngươi rất không biết lượng sức,hay là vì quá thiện lương ? Tử Vận, ngươi làm ta thất vọng rồi.”
Đông Phương Ngạo chậm rãi xoay người lại đối mặt với nàng, con ngươi đen thâm u có lạnh lùng, đã mất ánh mắt ôn nhu nhìn nàng lúc trước khi đánh nhau với hắc y nhân , liền ngay sau khi hai người gặp lại , hắn cũng không từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn nàng.
Thân thể mềm mại mảnh khảnh chấn động, trong trừng mâu sáng ngời ẩn ẩn chớp động lệ quang, câu nói cuối cùng kia của hắn , như là một con dao hung hăng đâm trúng ngực của nàng , làm ngực nàng cảm thấy khó chịu,nhói đau.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, làm cho nàng đau lòng không dám nhìn vào đó, mơ hồ có cỗ bất an không hiểu dần dần theo từ đáy lòng của nàng dâng lên
“Ta…… Ta không thể thấy chết mà không cứu được.”
Phấn môi khẽ run, trừng mâu rưng rưng, mày nhíu lại , không nghĩ muốn làm cho hắn thấy nước mắt trong đáy mắt của nàng, tay mềm mại nắm lấy vạt áo, cực lực kiềm chế sự đau lòng của chính mình. Hắn hờ hững, làm nàng vô lý do sợ hãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống , thân thể mềm mại mảnh khảnh khẽ run, cho dù nhìn không tới biểu tình giờ phút này của nàng, nhưng vẫn biết được đáy lòng nàng đang chịu khổ sở, một chút đau lòng xẹt qua ngực hắn .
Nhưng cứ nghĩ đến lúc khi hắn phát hiện ra nàng ra phủ , đáy lòng hiện lên sự sợ hãi lo lắng, một cỗ tức giận lại lại một lần nữa dấy lên.
“Cho nên, vì cứu người, ngươi không cần thân thể của chính mình hay không có thể thừa nhận, cũng không lo lắng đến ta sẽ vì ngươi lo lắng ?”
“Không phải……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu của Tào Tử Vận trở nên trắng bệch, lắc mạnh đầu, kích động phủ nhận, đáy lòng sự sợ hãi dần dần càng thêm sâu sắc.
“Không cần nói nữa. Ngươi về phòng trước đi, ta muốn một mình yên lặng một chút.”
Đông Phương Ngạo phút chốc xoay lưng về phía nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái,làm như không muốn nhìn thấy nàng nữa, hai tay nắm chặt lại , không nghĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng ; Hắn tuyệt không thể mềm lòng, nếu không theo như tính tình của nàng , sẽ không biết còn có thể không biết lượng sức đến khi nào.
Nghe vậy, Tào Tử Vận thân thể mềm mại loạng choạng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dọa người, từng mâu rưng rưng dừng ở bóng dáng cứng ngắc của hắn , gót chân xoay tròn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng. Ở toàn thân rời đi đồng thời một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống .
Nghe được phía sau cước bộ hốt hoảng rời đi , Đông Phương Ngạo đột nhiên quay đầu, lại chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh làn váy hồng tung bay ở chỗ rẽ
Phanh!
Bỗng dưng, trong thư phòng phát ra một trận tiếng nổ, Đông Phương Ngạo tuấn nhan âm trầm, cả người tức giận vô cớ làm cho người ta sợ hãi, một quyền đánh gẫy chiếc ghế hắc đàn, con ngươi đen thâm trầm phức tạp, nhìn thẳng chăm chú ở chỗ rẽ chỗ, giống như vẫn có thể thấy thân ảnh đau thương của nàng lúc rời đi .
Sau khi rời đi thư phòng, Tào Tử Vận một đường hoảng hốt đi trở về tẩm phòng của chính mình . Nước mắt cố nén khi ở trong tẩm phòng của Đông Phương Ngạo , rốt cục nhịn không được mới rơi xuống.
Thu Vũ sớm đã chờ lâu ở trong phòng của Tào Tử Vận , khi nghe thấy tiếng bước chân , liền mở ngay cửa phòng ra, không nghĩ tới đã thấy tiểu thư nhà mình đang đứng ở cửa, bộ dáng thương tâm khóc nức nở .
“Tiểu thư phát sinh chuyện gì ? Người như thế nào khóc?”
Thu Vũ kinh hô, luống cuống tay chân đem nàng đỡ vào trong phòng, làm cho nàng ngồi xuống ghế.
Đừng nhìn bề ngoài nhu nhược của tiểu thư, kỳ thật nàng là một người thực kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy số lần nàng khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay; Liền ngay cả khi biết chính mình sống không lâu, cũng chưa bao giờ thấy nàng khóc, mà hiện tại nàng lại khóc như vậy thương tâm, rốt cuộc nàng cùng Đông Phương Ngạo nói chuyện gì lại làm nàng khổ sở như vậy ?
“Thu Vũ, là ta đã sai sao? Từng ấy năm tới nay, bởi vì ta không thể thấy chết mà không cứu, cho nên mới luôn mệt mỏi vì người mà quan tâm lo lắng .”
Lau đi nước mắt trên mặt, Tào Tử Vận hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt lịch sự tao nhã có chút tái nhợt; Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nhiều năm qua như vậy cha mẹ cùng Thu Vũ đối với nàng lo lắng không thôi
“Không có! Tiểu thư người cũng không có làm sai. Tuy rằng chúng ta lo lắng cho người, nhưng chúng ta đồng thời cũng cảm thấy vinh dự vì người, bởi vì tiểu thư là người thiện lương. Rốt cuộc người cùng nhị thiếu gia đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vũ lòng nóng như lửa đốt hỏi, bị bộ dáng cùng vấn đề của nàng làm cho sợ hãi, sốt ruột ở bên cạnh nàng đi đi lại lại
“Hắn chính là đối với ta thực thất vọng thôi. Như vậy cũng tốt, chúng ta nguyên bản sẽ không có kết quả.”
Nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng của hắn , cùng lời phê phán nàng, ngực liền một trận co rút đau đớn.
“Tiểu thư, người trăm ngàn không thể nói như vậy a!” Thu Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng xanh.“Nếu tiểu thư không thể cùng nhị thiếu gia thành thân, như vậy tỷ liền sống không được.”
Nàng nhớ tới bà cốt trong lời nói đã công đạo , tiểu thư nhất định phải trở thành người của Đông Phương phủ , như vậy mới có thể dựa vào phúc ấm của Đông Phương phủ, có cơ hội tục mệnh (*) sống sót.
(*tục mệnh:tiếp tục vận mệnh)
“Chuyện này không cần nhắc lại. Sinh tử có mệnh, ta không cần có thể hay không sống sót, dù sao mục đích lúc trước chúng ta tiến đến cũng là vì từ hôn mà đến, hiện tại chẳng qua là làm cho hết thảy mọi việc trở về điểm khởi đầu mà thôi.”
Coi như hai người vô duyên đi. Chính là, vì sao khi nàng dần dần thích hắn , hắn lại buông tha cho nàng! Nàng thà rằng bọn họ hai người chưa bao giờ bắt đầu , như vậy ít nhất khi nàng rời đi, một lòng vẫn là đầy đủ. (ý là lòng không bị tổn thương,vướng mắc gì *hức hức* xúc động ~ing)
“Không được, tiểu thư! Người trăm ngàn đừng nhất thời hành động theo cảm tình, em tin tưởng nhị thiếu gia nhất định là nhất thời tức giận mới nói thế, em xem ra hắn là thích tiểu thư, chờ nhị thiếu gia hết giận, tiểu thư lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn một hồi sẽ tha thứ cho tiểu thư.”
Thật vất vả mới biết được phương pháp làm cho tiểu thư tục mệnh , mà phương pháp này lại là tiểu thư cùng người trong lòng thành thân, nói cái gì nàng cũng không đồng ý lúc này rời đi; Huống hồ nàng mới không tin Đông Phương Ngạo sẽ bỏ được, buông tha cho tiểu thư.
“Phải không?”
Nàng hoài nghi nhìn vẻ mặt khẳng định của Thu Vũ gật đầu như giã tỏi, bình tĩnh nghĩ lại, lúc ấy nàng cũng không có cơ hội hảo hảo giải thích, nếu chờ lúc hai người đều bình tĩnh, có lẽ hết thảy đều không tuyệt vọng như thế.
Mạnh, một cỗ đau nhức gắt gao nhói ở trong ngực nàng, làm nàng đau thật sự không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dọa người, còn không kịp mở miệng nói chuyện, trước mắt một chút hắc ám hướng nàng lao thẳng tới mà đến, ở trước lúc mất đi ý thức, mơ hồ nghe được tiếng kêu khóc của Thu Vũ .
“Tiểu thư!”
Tác giả :
Đường Nhân