Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 98
Kê lão nhân xoay người, hướng phía sau mọi người ngoắc ngón tay: "Tất cả vào đi." Mọi người đi theo phía sau ông ta vào cửa gỗ đó. Đi vào càng kinh ngạc hơn khi phát hiện tất cả đồ vật trong phòng này đều là dung gỗ Xích Huyết để làm ra. gỗ, giường gỗ, bàn gỗ đều không cần phải xẻ gỗ ra, mà là từ khúc gỗ to lớn đục đẽo mà thành, tất cả đều tạo thành một cách tự nhiên. "Các ngươi muốn uống chút trà hay không?" Kê lão nhân gãi gãi đầu, "Thật lâu không nhìn tới người xa lạ." Mọi người thấy tóc của lão, rồi nhìn bàn tay đang bới móc trên đầu của lão ta giống như cái ổ gà, nhất trí ăn ý lắc đầu nói không cần. "Ông muốn nghe chuyện cười như thế nào?”
Nhược Khả Phi nhìn lão đầu quái dị trước mắt, nhưng trong lòng đang suy tư hắn rốt cuộc là ai, vì sao Trình Thiên Miểu một mình ở nơi này, lại là một người có quen biết với! Tính cách cổ quái như thế, truyện cười bình thường mà làm ông ta có thể thỏa mãn mới là lạ. "Ta muốn nghe chuyện cười dâm đãng một chút." Kê lão nhân nhếch môi nở nụ cười. Trước kia Tiểu Thiên thiên thường hay kể chuyện cười dâm đãng cho lão nghe, buồn cười chết đi được. Mọi người không nói gì, dường như có hang ngàn con quạ đen đang bay trên đỉnh đầu. Đều quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, yêu cầu này đối với nàng mà nói có phải có chút quá mứchay không.
"Thuở xưa, có một nam tử chưa thành thân, một mình đi ngang sa mạc. Mang theo lương thực cùng nước chỉ đủ dung, cho là mình có thể xuyên qua được. Lại không nghĩ lạc đường, làm sao cũng chạy không thoát."
Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới Nhược Khả Phi lại còn có thể mở miệng nói. Vẻ mặt Kê lão nhân lại rất hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe. Cái trán Nhược Khả Phi nổi lên hắc tuyến, thực không hiểu nổi bản thân nghĩ như thế nào. Lại còn thực sự nói về mấy thứ này. "Nha đầu, còn gì nữa không, còn gì nữa không?" Kê lão nhân bất mãn khi thấy Nhược Khả Phi ngừng lại, sốt ruột thúc giục. "Nam tử đi được mấy ngày mấy đêm, phát hiện mình thật sự đi ra không được. Trong lòng rất bi thương, cũng rất không cam lòng. Bởi vì hắn ta vẫn chưa thành thân, cho là mình vẫn chưa xem như nam nhân chân chính. Muốn trước khi chết trở thành nam nhân chân chính. Nhưng trong sa mạc mênh mông vô bờ, không người ở. Nam tử phát sầu ngồi xuống, lại bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một con Lạc đá cái đi lạc. Trái tim bất chợt đập rộn lên, nghĩ rằng Lạc Đà cũng được, tốt xấu trước gì trước khi chết cũng làm được một nam nhân." Nhược Khả Phi hơi nhếch môi, nhìn tất cả mọi người há to miệng, tiếp tục chậm rãi nói, "Nam tử bắt được Lạc Đà, muốn làm chuyện đó, nhưng Lạc Đà liều mạng giãy dụa, nam tử bắt không được nó, như thế nào cũng làm không được. Nam tử buồn rầu cực kỳ, chợt nghe có một thanh âm vô cùng suy yếu của một nữ nhân. Thì ra là có một nữ nhân xinh đẹp té xỉu ở phía trước. Nữ nhân bị gió cát thổi tới nơi này, đã vừa đói vừa khát Thỉnh cầu nam nhân cho nàng ta chút nước. Cũng hứa hẹn rằng muốn nàng ta làm cái gì cũng được." Thanh âm của Nhược Khả Phi trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ở trong phòng, tất cả mọi người trừng mắt nhìn, câu chuyện kể này không phải sẽ đoán trước được kết quả hay sao. Không có gì trì hoãn, giống như cũng không có gì buồn cười a.
"Nam nhân đồng ý, vì thế đem thức ăn nước uống của mình phân cho nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp sau khi ăn xong uống xong, thẹn thùng nhìn nam nhân nói hiện tại muốn bắt nàng làm gì cũng được. Nam nhân vừa nghe cao hứng cực kỳ, một phen lôi kéo tay của nữ nhân đi đến bên cạnh Lạc Đà cái nói, ngươi giúp ta đem đè lại con Lạc Đà này." Nhược Khả Phi vừa mới nói xong, Kê lão nhân đã ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt Nhược Khả Phi mất tự nhiên, ngoảnh sang một bên, sắc mặt của mọi người khác nhau, có dùng sức nén cười, có cười miệng rút gân, không hề tin nhìn Nhược Khả Phi. "Ha ha ha ha...... Còn có nam nhân ngu xuẩn như vậy a." Lão nhân cười đến mặt mũi rúm ró, "Có nữ nhân xinh đẹp không cần, chỉ cần dùng Lạc Đà...... Ha ha, chết cười ta......" Nhược Khả Phi rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Hiện tại chúng ta có thể lên rồi sao?" "Có thể, có thể......" Kê lão nhân gãi gãi đầu của mình, cười ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ nhỏ, "Các ngươi đi lên chú ý cẩn thận không nên thương tổn đến tiểu oa nhi bên trong Mộc tinh túy nhé. Nhớ kỹ chỉ có thể lấy một cái, lấy nhiều hơn thì cây sẽ phải chịu thương tổn, mà tấm khe sâu cũng sẽ nguy hiểm." Sau đó mọi người hồi tưởng lại lời nói của Kê lão nhân, đều đồng loạt muốn tiến lên đáng ông ta. Cái gì gọi là không nên thương tổn đứa bé kia!
"Ý của Tiền bối là, mộc tinh túy trên đó không chỉ một cái?" Ảm đạm có chút kinh ngạc.
“Nói nhảm, chỉ cho lấy một cái.” Kê lão nhân vuốt vuốt tóc của mình, tha thiết nhìn Nhược Khả Phi. “Nha đầu à, hay là ngươi kể thêm một chuyện nữa đi.”
“Không!”
Nhược Khả Phi lạnh lùng cự tuyệt rõ ràng. Đối lão nhân cổ quái trước mắt cũng không đồng ý để ý tời ông ta nhiều quá.
"Thật nhỏ mọn." Lão nhân bĩu môi chỉ chỉ góc sáng sủa của cửa gỗ, "Theo cánh cửa kia đi lên, nhớ rõ lời ta nói."
"Cám ơn." Nhược Khả Phi không hề liếc mắt nhìn Kê lão nhân lần nào nữa
Kê lão nhân nhìn mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhún vai. Nha đầu kia có một chút rất giống mẹ của nàng, đều là quyết tuyệt ánh mắt như vậy. Mọi người tiến vào cánh cửa kia, bị điêu khắc sắc xảo điêu luyện trước mắt chấn động. Cầu thang, là dùng khối gỗ lớn tạo thành hình xoắn ốc cùng gần như hòa thành một với Thân Cổ thụ này, trực tiếp ở trên cây khô mà tạo ra. Kê lão nhân nhìn mọi người đi trên cầu thang xoắn ốc, từng bước một hướng lên trên leo trèo, bấu víu, mãi đến khi bóng dáng bị biến mất không thấy gì nữa thế này mới ý vị thâm trường cười nói:
"Hi vọng các ngươi có thể còn sống sót xuống đây." Đi được gần nửa canh giờ, mọi người cuối cùng đã tới ngọn cây. Trên đỉnh cây kia, có một nhành cây rất lớn, trên nhánh cây rõ ràng có vài bụi điểm tỏa sáng. Chẳng lẽ là mộc tinh túy? Dễ dàng lấy như vậy sao? Mọi người đối diện nhìn nhau. Ảm đạm lại nhíu mày. Nghe nói phía trên này có cái gì đang bảo vệ, tuy rằng không nghe nói qua có người đem đại thụ Xích Huyết trở thành nhà, nhưng lại nghe nói qua phía trên này có một thứ gì đó bảo vệ mộc tinh túy
"Rất đơn giản." Vô Hồn cứ thế vừa nói vừa đi về hướng mộc tinh túy màu xám. Bỗng nhiên, một trận sóng nhiệt mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi đánh úp lại.
"Cẩn thận!" Ảm Đạm gầm nhẹ thành tiếng, trong thanh âm là nồng đậm lo lắng. Vô Hồn ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát thứ gì đó đột ngột tấn công này. Trong không khí một trận khô nóng. Tập kích mình chẳng lẽ là vật nhỏ bảo vệ mộc tinh túy giống như lời của lão ca ca mình? Vô Hồn sau khi đứng vững ngẩng đầu lên nhìn"Vật nhỏ" tập kích mình, trừng lớn mắt.
Có hai con hồng điểu lớn nhỏ như con trâu lớn đang nhìn mình chằm chằm, miệng phun ra khói đen, dường như vừa mới phun lửa xong. Nhẹ nhàng khẽ đập cánh mang đén một luồng gió nóng bỏng, đôi cánh dài sang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Móng vuốt sắc bén thật lớn chặt chẽ bấu chặt lên nhành đại thụ màu đỏ. Nhược Khả Phi cũng bị một màn trước mắt làm kinh hãi. Ngay lúc Vô Hồn sắp chạm đến mộc tinh túy kia, nháy mắt, hai con đại hồng điểu này từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ miệng phun một luồng lửa đánh úp về phía Vô Hồn. Đây là loài động vật gì?!
"Khốn kiếp, lão ca, huynh là con lợn chết, đây là vật nhỏ mà huynh nói sao? Đầu óc huynh bị cửa kẹp nát rồi à, lớn nhỏ đều phân không rõ ràng!" Vô Hồn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. "Cẩn thận một chút, nó sẽ phun lửa!"
Sắc mặt Ảm đạm cứng lại, tuy rằng đã sớm nghe nói vật bảo vệ Mộc tinh túy là một động vật vô cùng to lớn vật, nhưng lại chưa từng nghe nói nó sẽ phun lửa a. Diêm Diễm lạnh lùng rút kiếm ra, che chắn phía trước Bạch Hạnh cùng Nhược Khả Phi. Hiên Viên Cô Vân cũng trầm mặt, rút kiếm tiến lên, cúi đầu nói: "Hai người các ngươi lui ra phía sau." Bốn nam nhân đều kiếm ra, cẩn thận nhìn hai con hồng điểu thật lớn kia.
Đại hồng điểu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, lại mạnh mẽ cúi xuống, phun một đoàn lửa về phia Ảm Đạm. Ảm đạm mạnh mẽ xoay người, đoàn lửa phun về nơi mà hắn vừa đứng ban nãy. âm thanh vang dội phát rat ư nhánh cây. Cũng không hề bốc cháy, nhưng thế lửa cực mạnh, vẫn đốt cháy xém góc áo của Ảm Nhiên, nhanh chóng bắt lửa lan tràn ra, Ảm đạm vội vã chém đứt góc áo, mọi người thấy mảnh vải dệt kia lập tức biến thành tro tàn, gió thổi qua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạnh lôi kéo Nhược Khả Phi đứng ở cầu thang, lo lắng nhìn bên này. Bốn nam nhân đều than thầm không ổn ở trong lòng.
Hai đại hồng điểu này tốc độ không chỉ nhanh, lửa lại vô vùng nóng. Muốn lấy vật gì trước mắt nó quả thật có chút khó khăn, chỉ cần không cẩn thận bị nó phun trúng thì phiền toái. Diêm Diễm nắm chặt thanh Huyền Thiết Kiếm trong tay, hướng mọi người nháy mắt một cái. Mọi người gật gật đầu ý bảo đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Nháy mắt tiếp theo, mọi người đã bay lên trời, thi triển khinh công rất nhanh vây quanh bốn phương của hai con hồng điểu này.
Ba người khác thu hút sự chú ý của nó, do Diêm Diễm trực tiếp tấn công bọn chúng. Bạch Hạnh khẩn trương nhìn tất cả trước mắt, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con chim lớn đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con chim biết phun lửa. Sắc mặt Nhược Khả Phi nghiêm trọng, không biết có phải mình đã nhìn sai hay không, nàng cảm thấy con chim kia dường như đang cười, nụ cười nhẹ nhàng miệt thị.
Ảm đạm, Vô Hồn cùng Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên dữ dội lên, huy kiếm đánh thẳng về phía hai chân cùng đuôi của đại hồng điểu, mà Diêm Diễm lại tấn công về phía cổ của bọn chúng. Ngoài ý muốn, đại hồng điểu không né cũng không thèm né tránh, chỉ nghe thanh âm "Leng keng", của binh khí chém vào trên người đại hồng điểu phát ra. Đó chính là thanh âm của binh khí va chạm vào nhau.
Hồng điểu đột nhiên vung cánh cùng đuôi của mình trực tiếp bay lên, bốn người hung hăng té thẳng vào trên nhánh cây Xích Huyết chung quanh. Không có bất kỳ đường sống phản kháng, bốn người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi.
"Phi nhi, chạy mau!" Hiên Viên Cô Vân cố hết sức hét lên mấy chữ này. Trong thân thể liền giống bị lửa thiêu cháy, khí huyết đang tán loạn. Toàn thân dường như sắp nứt ra. Mà ba người còn lại sắc mặt cũng tái nhợt, cũng giống như Hiên Viên Cô Vân. Chỉ bị hai con đại hồng điểu này nhẹ nhàng phất một cái, mọi người lại đều bị thương thành như vậy. Đừng nói rat ay, ngay cả đứng dậy cũng đã thực khó khăn.
"Phượng Hoàng! Dục Hỏa Phượng Hoàng!!!" Nhược Khả Phi không trốn, mà là nhìn hai con đại hồng điểu đang đứng ngạo nghễ kia kêu thất thanh! Làm sao có thể?! Đó chẳng phải là thần thú chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện, làm sao có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người? Nếu thật là Phượng Hoàng, mình có thể trốn được sao? Còn nữa, bỏ lại Cô Vân ở nơi này một mình, có thể sao? Bạch Hạnh nắm thật chặc tay của Nhược Khả Phi, muốn mang nàng rời khỏi nơi này, Nhược Khả Phi lại không chút sứt mẻ. Mọi người cũng giật mình nhìn đại hồng điểu đứng ngạo nghễ kia, Phượng Hoàng? Đây là Phượng Hoàng?! Phượng Hoàng có được thần lực thật lớn trong truyền thuyết? Bỗng nhiên, Phượng Hoàng đứng ở chính giữa hú một tiếng thật dài, nhẹ nhàng huy vũ hạ cánh, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Cô Vân cách mình gần nhất, đi từ từ đến gần hắn. Một luồng song nóng bỏng tay đang từ phía trước ào ạt xông đến, trên mặt Hiên Viên Cô Vân lộ ra cười khổ, mình sẽ lúc này sao? Dường như có chút không cam lòng. Vẫn chưa mang Phi nhi đi xem những cảnh đẹp trên thế giới này, ăn tatas cả những thứ ngon nhất trong thiên hạ. Quan trọng nhất là, mình và Phi nhi vẫn chưa có cục cưng. Ảm đạm che lồng ngực của mình, đè nén một luồng máu tươi không ngừng dâng trào, nhìn móng vuốt sắc bén đó của Phượng Hoàng đang từng bước một tới gần Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng ho khụ, hộc ra một ngụ máu. Hay là, hôm nay, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại này?
"Đứng lại!" Nhược Khả Phi bỗng nhiên bỏ tay Bạch Hạnh ra, chạy vội chắn trước mặt Hiên Viên Cô Vân
"Phi nhi!" Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân tái nhợt như tờ giấy, lại như cũ dùng sức ôm chầm lây Nhược Khả Phi, Nàng đến đây làm cái gì? Ta bảo nàng nên nhanh chóng trốn đi, "
Khả Phi nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng sóng nhiệt ngập trời trước mắt, khép hờ mắt, vươn tay cầm đôi tay nóng cháy của Hiên Viên Cô Vân, thản nhiên nói:
"Nếu như ngươi chết, ta sống một mình có ý nghĩa gì? Còn có bọn họ." Nhược Khả Phi nhìn mọi người còn lại bị thương không nhẹ, "Nếu các ngươi đều chết, ta sống một mình không có chút ý nghĩa nào." Phượng Hoàng dừng bước, đứng vững không hề động, bỗng nhiên mạnh mẽ vỗ cánh, phát ra tiếng hú dài kỳ quái. Cũng không bình tĩnh dậm chân tại chỗ. Dường như đang vẫy gọi cái gì, và đợi cái gì. Mọi người khó hiểu, Vô Hồn vừa định động, một ngọn lửa nóng bỏng từ miệng Phượng Hoàng phun tới trước mặt hắn, đốt cháy xém một chỏm tóc trên trán của Vô Hồn. Cái này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lại không rõ ý của nó.
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thực làm cho người ta chán ghét a." Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến trong lổ tai mọi người, "Bọn họ đã chết mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chết cái gì mà chết chứ? Còn nữa, ngươi thật là một người quái dị!"
Mọi người giật mình, thanh âm này là từ kia cầu thang truyền đến, Bạch Hạnh kinh hãi run run một cái, quay đầu lại. Đúng là Kê lão nhân mới vừa rồi còn ở phía mặt, lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi chạy tới. Phượng Hoàng nhìn thấy Kê lão nhân, cao hứng vẫy vẫy cánh không ngừng, lại khơi dậy sóng nhiệt lớn hơn nữa, mọi người thấy một màn này lại giật mình.
"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nha đầu, lời này không phải ta nói, là nó muốn nói, nó nói ngươi thật sự rất xấu." Kê lão nhân hắc hắc gượng cười, ý bảo Phượng Hoàng triệu hồi mình đến vì để cho mình làm phiên dịch. Kê lão nhân đến gần Nhược Khả Phi cùng Hiên Viên Cô Vân,
"Nó còn nói ngươi thật là một người ngu ngốc. Người khác chết ngươi chết theo làm gì? Nó không có ý định giết ngươi. Nói rằng nó rất phong độ, không giết nữ nhân."
"Ông, có thể nghe hiểu lời của nó?" Nhược Khả Phi kinh ngạc nhìn lão nhân trước mắt. Vốn dĩ phượng hoàng thần thú chỉ có thể xuất hiện ở trong thần thoại cũng đã làm cho mọi người giật mình rồi, hiện tại lão nhân trước mắt còn có thể nghe hiểu lời của nó, làm mọi người càng thêm giật mình. Có phong độ, không giết nữ nhân? Hay là Phượng Hoàng này là đực? "Ha, có thể nghe hiểu được một chút, " lão nhân gãi gãi đầu của mình, cười cười, "Đây là Phượng Hoàng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, không nghĩ tới nha đầu ngươi lại có thể nhận ra.
"Con cuối cùng?" Nhược Khả Phi nhìn Phượng Hoàng vênh váo tự đắc trước mắt, trong lòng khiếp sợ, thế giới này còn thực sự có Phượng Hoàng tồn tại. Phượng Hoàng cúi đầu lại cúi đầu kêu vài tiếng, Kê lão nhân cười gượng, phiên dịch: "Nó nói ngươi rất xấu." Mọi người sắc mặt khác nhau, khóe môi Nhược Khả Phi run rẩy, con chim chết tiệt này, luôn luôn cường điệu mình xấu, có ý gì!
"Lông chim của ngươi bị xẻ tà rồi, lông hai bên cánh không đối xứng."
Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói ra hai câu nói, tiếp theo không hề nhìn Phượng Hoàng cùng Kê lão nhân, cẩn thận xem xét thương thế của Hiên Viên Cô Vân.
Kê lão nhân trừng liếc mắt nhìn nhìn lông Phượng Hoàng, lại nhìn xem hai bên cánh, nghiêm trang trả lời: "Thật sự đúng thế."
"Nha...... Nha......!!" Phượng Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú thật dài, mãnh liệt vỗ cánh. Sóng nhiệt nóng rực điên cuồng đánh úp lại. Kê lão nhân ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu, kêu thảm:
"Nó tức giận."
Khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn về phía mặt không thay đổi sắc Nhược Khả Phi, nha đầu kia, đả kích người quá đáng, à không, đả kích điểu sắc mặt cũng có thể không thay đổi như vậy, bình thản như vậy. Quả nhiên là một nha đầu làm cho điểu chán ghét. Càng làm cho mình tán thưởng là, nha đầu kia lại có thể liếc thấy nhược điểm của Phượng Hoàng.
(Chết cười, theo ta biết Phượng Hoàng là loài ăn diện nhất trong tất cả ác loại Thần thú, ta thích huyền huyễn nên đọc cũng khá nhiều.)
Đúng vậy, Phượng Hoàng thích chưng diện, siêu cấp tự kỷ. Nó vẫn lấy lông chim xinh đẹp của mình làm kiêu ngạo, hôm nay lại bị người đả kích như vậy, không phát điên mới là lạ. Tiếp theo, Phượng Hoàng hú dài, vỗ cánh bay lên, bay thẳng lên trời cao càng bay càng xa.
"Nha, giận dỗi rồi, nói không chừng trốn ở góc khe sâu nào khóc rồi." Kê lão nhân đứng lên, lấy tay che ở trên trán, nhìn về hướng Phượng Hoàng bay mất lầm bầm. Được cứu rồi! Đây là ý nghĩ trong lòng của bốn nam nhân nằm trên mặt đất.
Nhưng, đây không phải là quá mức quá đáng sao. Không nghĩ tới Phượng Hoàng trong truyền thuyết lại tự kỷ cuồng, lại là một con chim ngốc có lòng tự trọng siêu cấp mạnh mẽ. Bốn người im lặng ngồi điều tức trước. Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh đi tới mộc tinh túy lóe sáng trước mặt.
"Thật đẹp." Bạch Hạnh kinh ngạc nhìn mộc tinh túy lóe sáng kia. Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ cầm một cái trong đó lên, một ngụm nuốt xuống. Một trận thoải mái truyền khắp toàn thân, truyền khắp tứ chi. Lấy được mộc tinh túy, đợi mọi người khôi phục thể lực, thế này mới xuống khỏi cây đại thụ.
Ngoài cửa,, Kê lão nhân hướng mọi người vẫy tay nói lời từ biệt, Kê lão nhân lưu luyến không rời nhìn Nhược Khả Phi: "Nha đầu, sau này nhớ đến thăm ta, à, nhớ kể thêm truyện hài dâm đãng đó cho ta nghe nhé."
"Nha đầu...... Đừng lạnh lùng như vậy a. Ta sẽ chờ ngươi a, có rảnh nhớ rõ đến thăm ta." Kê lão nhân không thể để ý thái độ ác liệt của Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi quay đầu lại chợt thấy vài nam tử đều là vẻ mặt tái nhợt, khẽ nhíu mày không dễ dàng phát giác, quay đầu nói cùng Kê lão nhân: "Ngươi nói cho con chim lớn đó, nó là con chim xấu nhất mà ta từng thấy." Dứt lời, cũng không quay đầu lại, đi theo mọi người rời đi. Kê lão nhân cười lệch miệng nha đầu kia thật đúng là mang thù không quên. Chỉ cần những lời này, nói không chừng muốn cho Phượng Hoàng buồn bực một tháng. Hiên Viên Cô Vân vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nhược Khả Phi, ôn nhu cười cười. Con đường phía trước còn dài. Ảm đạm lại vuốt cằm của mình đang nghiêm túc nghĩ một vấn đề. Có phải rời xa những chốn phồn hoa, đem ước số tà ác trong cơ thể Nhược Khả Phi tỉnh lại rồi hay không? Chẳng lẽ mang tính thù dai mới là bản tính của nàng? Nếu vẻ lãnh khốc tàn nhẫn trước kia xuất hiện phía sau, vậy vẻ nghiêm trang đả kích người khác vừa rồi của nàng mới là bộ mặt thật của nàng? Nếu thật là như vậy, ha ha, Ảm Đạm cười rộ lên, nếu thật sự là như vậy, từ nay về sau, trên đường sẽ rất vui rồi.
Lúc này đây, mọi người thật sự bị thương không nhẹ, cũng không phải chỉ cần điều tức, uống vài viên thuốc thì đã xong. Nên cách tốt nhất chính là tìm một thôn xóm gần đây tìm nơi ngủ trọ, dưỡng thương thật tốt rồi mới lên đường. Nhìn sắc mặt của mọi người càng ngày càng tái nhợt, Nhược Khả Phi có chút hối hận mình chỉ nói một câu đả kích Đại Điểu kia như vậy.
Thánh Viễn quốc bởi vì là nước nữ tôn, cho nên khi bọn họ tìm được nơi ngủ trọ thì chưởng quầy đều nghĩ rằng mấy nam nhân này đều là nam sủng của Nhược Khả Phi.
Trong lúc mọi người đang chữa thương, chỉ có Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh xuất môn giúp bọn họ mua vật dụng cần thiết, còn thỉnh đại phu trở về khám và chữa bệnh, hốt thuốc
Nếu là nước của bọn họ, hai nữ nhân xinh đẹp đi lên phố, làm sao cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của những người khác, ở Thánh Viễn quốc lại hoàn toàn không cần cố kỵ. Bởi vì trên đi lại đường cái, gần như đều là nữ nhân, không hề xuất hiện lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bốn người bị thương cả ngày đều oa ở trong phòng, tận lực dưỡng thương. Bởi vì việc ở lại nước Thánh Viễn với chế độ nữ tôn thế này bọn họ đều e ngại! Chỗ như thế ở lâu một lát đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh lại dường như thực thích nơi này, cả ngày hai người đều cùng nhau dạo phố, ăn đặc sản của nước này. Nhìn hai nữ nhân thích ý vô cùng, bốn nam nhân lại càng cố gắng dưỡng thương hơn, để có thể sớm ngày rời khỏi quốc gia giống như địa ngục này.
Ngày hôm đó, Hiên Viên Cô Vân không để ý thương thế muốn cùng Nhược Khả Phi thân thiết thì cửa lại bị gõ vang đột ngột. Hiên Viên Cô Vân căm giận lên tiếng hỏi: "Ai a?"
"Là ta, Hạnh nhi. Khả Phi có đó hay không a?" Thanh âm ôn nhu của Bạch Hạnh từ ngoài cửa truyền đến.
"Ở đây......" Nhược Khả Phi mới lên tiếng đã bị nụ hôn của Hiên Viên Cô Vân ngăn chặn.
"Hôm nay không cho phép đi ra ngoài." Tay Hiên Viên Cô Vân không thành thật đang lần mò khắp người của Nhược Khả Phi. Mấy ngày nay mình luôn luôn cấm dục, xem đến ăn không được, khó chịu chết đi được. Hôm nay bất cứ giá nào cũng phải ăn cho no.
"Ngươi không sợ thương thế tăng thêm sao?" Nhược Khả Phi cúi đầu thở dốc, tránh được ma trảo của Hiên Viên Cô Vân, "Chờ thương thế của ngươi tốt lại đã."
"Không cần, ngay bây giờ." Hiên Viên Cô Vân giống như làm nũng ôm Nhược Khả Phi, khẽ hôn cổ của nàng.
"Vậy vết thương của ngươi nhất định sẽ không nhanh khỏi như của Ảm, Đạm." Nhược Khả Phi không chút để ý thốt ra một câu, động tác của Hiên Viên Cô Vân lập tức cứng đờ.
"Vậy ngươi đi chơi đi, đi sớm về sớm."
Hiên Viên Cô Vân ảo não nói, máy móc xoay người về tới trên giường.
Dọc theo con đường này, bất tri bất giác, hắn cùng với Ảm Đạm hai người luôn luôn âm thầm so với cao thấp, ai cũng không chịu thua. Mặc kệ trên phương diện nào cũng đều phải âm thầm so tài cao thấp. Nhược Khả Phi mím môi nở nụ cười, nhìn Hiên Viên Cô Vân ngoan ngoãn chữa thương trên giường, xoay người đi về hướng cửa. Kỳ thật, nam nhân đơn thuần lúc thức dậy thật đúng là đáng yêu a. Mở cửa, Bạch Hạnh cười dài ở ngoài chờ, hai nữ nhân lại cao hứng trên đường đi. "Khả Phi, ta tìm được một chỗ rất vui nha." Bạch Hạnh thần thần bí bí nói, theo chưởng quầy kia nghe nói việc này liền vội vàng tìm đến Nhược Khả Phi đi đến đó.
“Chỗ nào?" Nhược Khả Phi nhìn trên đường chợt có nam nhân che mặt đi ngang qua, thân thể lại uyển chuyển. Thật không biết nam nhân như vậy tại sao phải có nữ nhân thích.
"Mua bán nô lệ." Bạch Hạnh che miệng nở nụ cười, "Đi xem có nam nhân tốt để mua hay không." Trong lòng cười xấu xa, nếu mua người đàn ông trở về, nam nhân đang ở trong phòng liều mạng chữa thương có thể bị tức chết hay không. Nhược Khả Phi không nói gì, cái loại địa phương đó làm gì có nam nhân tốt để bán chứ? Hẳn là đều là nam nhân âm nhu làm ra vẻ. Dường như nữ nhân Thánh Viễn quốc chỉ thích nam nhân như vậy. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn để mặc cho Bạch Hạnh đem nàng kéo đến hướng chợ nô lệ.
Nhược Khả Phi nhìn lão đầu quái dị trước mắt, nhưng trong lòng đang suy tư hắn rốt cuộc là ai, vì sao Trình Thiên Miểu một mình ở nơi này, lại là một người có quen biết với! Tính cách cổ quái như thế, truyện cười bình thường mà làm ông ta có thể thỏa mãn mới là lạ. "Ta muốn nghe chuyện cười dâm đãng một chút." Kê lão nhân nhếch môi nở nụ cười. Trước kia Tiểu Thiên thiên thường hay kể chuyện cười dâm đãng cho lão nghe, buồn cười chết đi được. Mọi người không nói gì, dường như có hang ngàn con quạ đen đang bay trên đỉnh đầu. Đều quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, yêu cầu này đối với nàng mà nói có phải có chút quá mứchay không.
"Thuở xưa, có một nam tử chưa thành thân, một mình đi ngang sa mạc. Mang theo lương thực cùng nước chỉ đủ dung, cho là mình có thể xuyên qua được. Lại không nghĩ lạc đường, làm sao cũng chạy không thoát."
Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới Nhược Khả Phi lại còn có thể mở miệng nói. Vẻ mặt Kê lão nhân lại rất hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe. Cái trán Nhược Khả Phi nổi lên hắc tuyến, thực không hiểu nổi bản thân nghĩ như thế nào. Lại còn thực sự nói về mấy thứ này. "Nha đầu, còn gì nữa không, còn gì nữa không?" Kê lão nhân bất mãn khi thấy Nhược Khả Phi ngừng lại, sốt ruột thúc giục. "Nam tử đi được mấy ngày mấy đêm, phát hiện mình thật sự đi ra không được. Trong lòng rất bi thương, cũng rất không cam lòng. Bởi vì hắn ta vẫn chưa thành thân, cho là mình vẫn chưa xem như nam nhân chân chính. Muốn trước khi chết trở thành nam nhân chân chính. Nhưng trong sa mạc mênh mông vô bờ, không người ở. Nam tử phát sầu ngồi xuống, lại bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một con Lạc đá cái đi lạc. Trái tim bất chợt đập rộn lên, nghĩ rằng Lạc Đà cũng được, tốt xấu trước gì trước khi chết cũng làm được một nam nhân." Nhược Khả Phi hơi nhếch môi, nhìn tất cả mọi người há to miệng, tiếp tục chậm rãi nói, "Nam tử bắt được Lạc Đà, muốn làm chuyện đó, nhưng Lạc Đà liều mạng giãy dụa, nam tử bắt không được nó, như thế nào cũng làm không được. Nam tử buồn rầu cực kỳ, chợt nghe có một thanh âm vô cùng suy yếu của một nữ nhân. Thì ra là có một nữ nhân xinh đẹp té xỉu ở phía trước. Nữ nhân bị gió cát thổi tới nơi này, đã vừa đói vừa khát Thỉnh cầu nam nhân cho nàng ta chút nước. Cũng hứa hẹn rằng muốn nàng ta làm cái gì cũng được." Thanh âm của Nhược Khả Phi trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ở trong phòng, tất cả mọi người trừng mắt nhìn, câu chuyện kể này không phải sẽ đoán trước được kết quả hay sao. Không có gì trì hoãn, giống như cũng không có gì buồn cười a.
"Nam nhân đồng ý, vì thế đem thức ăn nước uống của mình phân cho nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp sau khi ăn xong uống xong, thẹn thùng nhìn nam nhân nói hiện tại muốn bắt nàng làm gì cũng được. Nam nhân vừa nghe cao hứng cực kỳ, một phen lôi kéo tay của nữ nhân đi đến bên cạnh Lạc Đà cái nói, ngươi giúp ta đem đè lại con Lạc Đà này." Nhược Khả Phi vừa mới nói xong, Kê lão nhân đã ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt Nhược Khả Phi mất tự nhiên, ngoảnh sang một bên, sắc mặt của mọi người khác nhau, có dùng sức nén cười, có cười miệng rút gân, không hề tin nhìn Nhược Khả Phi. "Ha ha ha ha...... Còn có nam nhân ngu xuẩn như vậy a." Lão nhân cười đến mặt mũi rúm ró, "Có nữ nhân xinh đẹp không cần, chỉ cần dùng Lạc Đà...... Ha ha, chết cười ta......" Nhược Khả Phi rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Hiện tại chúng ta có thể lên rồi sao?" "Có thể, có thể......" Kê lão nhân gãi gãi đầu của mình, cười ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ nhỏ, "Các ngươi đi lên chú ý cẩn thận không nên thương tổn đến tiểu oa nhi bên trong Mộc tinh túy nhé. Nhớ kỹ chỉ có thể lấy một cái, lấy nhiều hơn thì cây sẽ phải chịu thương tổn, mà tấm khe sâu cũng sẽ nguy hiểm." Sau đó mọi người hồi tưởng lại lời nói của Kê lão nhân, đều đồng loạt muốn tiến lên đáng ông ta. Cái gì gọi là không nên thương tổn đứa bé kia!
"Ý của Tiền bối là, mộc tinh túy trên đó không chỉ một cái?" Ảm đạm có chút kinh ngạc.
“Nói nhảm, chỉ cho lấy một cái.” Kê lão nhân vuốt vuốt tóc của mình, tha thiết nhìn Nhược Khả Phi. “Nha đầu à, hay là ngươi kể thêm một chuyện nữa đi.”
“Không!”
Nhược Khả Phi lạnh lùng cự tuyệt rõ ràng. Đối lão nhân cổ quái trước mắt cũng không đồng ý để ý tời ông ta nhiều quá.
"Thật nhỏ mọn." Lão nhân bĩu môi chỉ chỉ góc sáng sủa của cửa gỗ, "Theo cánh cửa kia đi lên, nhớ rõ lời ta nói."
"Cám ơn." Nhược Khả Phi không hề liếc mắt nhìn Kê lão nhân lần nào nữa
Kê lão nhân nhìn mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhún vai. Nha đầu kia có một chút rất giống mẹ của nàng, đều là quyết tuyệt ánh mắt như vậy. Mọi người tiến vào cánh cửa kia, bị điêu khắc sắc xảo điêu luyện trước mắt chấn động. Cầu thang, là dùng khối gỗ lớn tạo thành hình xoắn ốc cùng gần như hòa thành một với Thân Cổ thụ này, trực tiếp ở trên cây khô mà tạo ra. Kê lão nhân nhìn mọi người đi trên cầu thang xoắn ốc, từng bước một hướng lên trên leo trèo, bấu víu, mãi đến khi bóng dáng bị biến mất không thấy gì nữa thế này mới ý vị thâm trường cười nói:
"Hi vọng các ngươi có thể còn sống sót xuống đây." Đi được gần nửa canh giờ, mọi người cuối cùng đã tới ngọn cây. Trên đỉnh cây kia, có một nhành cây rất lớn, trên nhánh cây rõ ràng có vài bụi điểm tỏa sáng. Chẳng lẽ là mộc tinh túy? Dễ dàng lấy như vậy sao? Mọi người đối diện nhìn nhau. Ảm đạm lại nhíu mày. Nghe nói phía trên này có cái gì đang bảo vệ, tuy rằng không nghe nói qua có người đem đại thụ Xích Huyết trở thành nhà, nhưng lại nghe nói qua phía trên này có một thứ gì đó bảo vệ mộc tinh túy
"Rất đơn giản." Vô Hồn cứ thế vừa nói vừa đi về hướng mộc tinh túy màu xám. Bỗng nhiên, một trận sóng nhiệt mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi đánh úp lại.
"Cẩn thận!" Ảm Đạm gầm nhẹ thành tiếng, trong thanh âm là nồng đậm lo lắng. Vô Hồn ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát thứ gì đó đột ngột tấn công này. Trong không khí một trận khô nóng. Tập kích mình chẳng lẽ là vật nhỏ bảo vệ mộc tinh túy giống như lời của lão ca ca mình? Vô Hồn sau khi đứng vững ngẩng đầu lên nhìn"Vật nhỏ" tập kích mình, trừng lớn mắt.
Có hai con hồng điểu lớn nhỏ như con trâu lớn đang nhìn mình chằm chằm, miệng phun ra khói đen, dường như vừa mới phun lửa xong. Nhẹ nhàng khẽ đập cánh mang đén một luồng gió nóng bỏng, đôi cánh dài sang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Móng vuốt sắc bén thật lớn chặt chẽ bấu chặt lên nhành đại thụ màu đỏ. Nhược Khả Phi cũng bị một màn trước mắt làm kinh hãi. Ngay lúc Vô Hồn sắp chạm đến mộc tinh túy kia, nháy mắt, hai con đại hồng điểu này từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ miệng phun một luồng lửa đánh úp về phía Vô Hồn. Đây là loài động vật gì?!
"Khốn kiếp, lão ca, huynh là con lợn chết, đây là vật nhỏ mà huynh nói sao? Đầu óc huynh bị cửa kẹp nát rồi à, lớn nhỏ đều phân không rõ ràng!" Vô Hồn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. "Cẩn thận một chút, nó sẽ phun lửa!"
Sắc mặt Ảm đạm cứng lại, tuy rằng đã sớm nghe nói vật bảo vệ Mộc tinh túy là một động vật vô cùng to lớn vật, nhưng lại chưa từng nghe nói nó sẽ phun lửa a. Diêm Diễm lạnh lùng rút kiếm ra, che chắn phía trước Bạch Hạnh cùng Nhược Khả Phi. Hiên Viên Cô Vân cũng trầm mặt, rút kiếm tiến lên, cúi đầu nói: "Hai người các ngươi lui ra phía sau." Bốn nam nhân đều kiếm ra, cẩn thận nhìn hai con hồng điểu thật lớn kia.
Đại hồng điểu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, lại mạnh mẽ cúi xuống, phun một đoàn lửa về phia Ảm Đạm. Ảm đạm mạnh mẽ xoay người, đoàn lửa phun về nơi mà hắn vừa đứng ban nãy. âm thanh vang dội phát rat ư nhánh cây. Cũng không hề bốc cháy, nhưng thế lửa cực mạnh, vẫn đốt cháy xém góc áo của Ảm Nhiên, nhanh chóng bắt lửa lan tràn ra, Ảm đạm vội vã chém đứt góc áo, mọi người thấy mảnh vải dệt kia lập tức biến thành tro tàn, gió thổi qua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạnh lôi kéo Nhược Khả Phi đứng ở cầu thang, lo lắng nhìn bên này. Bốn nam nhân đều than thầm không ổn ở trong lòng.
Hai đại hồng điểu này tốc độ không chỉ nhanh, lửa lại vô vùng nóng. Muốn lấy vật gì trước mắt nó quả thật có chút khó khăn, chỉ cần không cẩn thận bị nó phun trúng thì phiền toái. Diêm Diễm nắm chặt thanh Huyền Thiết Kiếm trong tay, hướng mọi người nháy mắt một cái. Mọi người gật gật đầu ý bảo đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Nháy mắt tiếp theo, mọi người đã bay lên trời, thi triển khinh công rất nhanh vây quanh bốn phương của hai con hồng điểu này.
Ba người khác thu hút sự chú ý của nó, do Diêm Diễm trực tiếp tấn công bọn chúng. Bạch Hạnh khẩn trương nhìn tất cả trước mắt, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con chim lớn đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con chim biết phun lửa. Sắc mặt Nhược Khả Phi nghiêm trọng, không biết có phải mình đã nhìn sai hay không, nàng cảm thấy con chim kia dường như đang cười, nụ cười nhẹ nhàng miệt thị.
Ảm đạm, Vô Hồn cùng Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên dữ dội lên, huy kiếm đánh thẳng về phía hai chân cùng đuôi của đại hồng điểu, mà Diêm Diễm lại tấn công về phía cổ của bọn chúng. Ngoài ý muốn, đại hồng điểu không né cũng không thèm né tránh, chỉ nghe thanh âm "Leng keng", của binh khí chém vào trên người đại hồng điểu phát ra. Đó chính là thanh âm của binh khí va chạm vào nhau.
Hồng điểu đột nhiên vung cánh cùng đuôi của mình trực tiếp bay lên, bốn người hung hăng té thẳng vào trên nhánh cây Xích Huyết chung quanh. Không có bất kỳ đường sống phản kháng, bốn người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi.
"Phi nhi, chạy mau!" Hiên Viên Cô Vân cố hết sức hét lên mấy chữ này. Trong thân thể liền giống bị lửa thiêu cháy, khí huyết đang tán loạn. Toàn thân dường như sắp nứt ra. Mà ba người còn lại sắc mặt cũng tái nhợt, cũng giống như Hiên Viên Cô Vân. Chỉ bị hai con đại hồng điểu này nhẹ nhàng phất một cái, mọi người lại đều bị thương thành như vậy. Đừng nói rat ay, ngay cả đứng dậy cũng đã thực khó khăn.
"Phượng Hoàng! Dục Hỏa Phượng Hoàng!!!" Nhược Khả Phi không trốn, mà là nhìn hai con đại hồng điểu đang đứng ngạo nghễ kia kêu thất thanh! Làm sao có thể?! Đó chẳng phải là thần thú chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện, làm sao có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người? Nếu thật là Phượng Hoàng, mình có thể trốn được sao? Còn nữa, bỏ lại Cô Vân ở nơi này một mình, có thể sao? Bạch Hạnh nắm thật chặc tay của Nhược Khả Phi, muốn mang nàng rời khỏi nơi này, Nhược Khả Phi lại không chút sứt mẻ. Mọi người cũng giật mình nhìn đại hồng điểu đứng ngạo nghễ kia, Phượng Hoàng? Đây là Phượng Hoàng?! Phượng Hoàng có được thần lực thật lớn trong truyền thuyết? Bỗng nhiên, Phượng Hoàng đứng ở chính giữa hú một tiếng thật dài, nhẹ nhàng huy vũ hạ cánh, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Cô Vân cách mình gần nhất, đi từ từ đến gần hắn. Một luồng song nóng bỏng tay đang từ phía trước ào ạt xông đến, trên mặt Hiên Viên Cô Vân lộ ra cười khổ, mình sẽ lúc này sao? Dường như có chút không cam lòng. Vẫn chưa mang Phi nhi đi xem những cảnh đẹp trên thế giới này, ăn tatas cả những thứ ngon nhất trong thiên hạ. Quan trọng nhất là, mình và Phi nhi vẫn chưa có cục cưng. Ảm đạm che lồng ngực của mình, đè nén một luồng máu tươi không ngừng dâng trào, nhìn móng vuốt sắc bén đó của Phượng Hoàng đang từng bước một tới gần Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng ho khụ, hộc ra một ngụ máu. Hay là, hôm nay, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại này?
"Đứng lại!" Nhược Khả Phi bỗng nhiên bỏ tay Bạch Hạnh ra, chạy vội chắn trước mặt Hiên Viên Cô Vân
"Phi nhi!" Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân tái nhợt như tờ giấy, lại như cũ dùng sức ôm chầm lây Nhược Khả Phi, Nàng đến đây làm cái gì? Ta bảo nàng nên nhanh chóng trốn đi, "
Khả Phi nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng sóng nhiệt ngập trời trước mắt, khép hờ mắt, vươn tay cầm đôi tay nóng cháy của Hiên Viên Cô Vân, thản nhiên nói:
"Nếu như ngươi chết, ta sống một mình có ý nghĩa gì? Còn có bọn họ." Nhược Khả Phi nhìn mọi người còn lại bị thương không nhẹ, "Nếu các ngươi đều chết, ta sống một mình không có chút ý nghĩa nào." Phượng Hoàng dừng bước, đứng vững không hề động, bỗng nhiên mạnh mẽ vỗ cánh, phát ra tiếng hú dài kỳ quái. Cũng không bình tĩnh dậm chân tại chỗ. Dường như đang vẫy gọi cái gì, và đợi cái gì. Mọi người khó hiểu, Vô Hồn vừa định động, một ngọn lửa nóng bỏng từ miệng Phượng Hoàng phun tới trước mặt hắn, đốt cháy xém một chỏm tóc trên trán của Vô Hồn. Cái này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lại không rõ ý của nó.
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thực làm cho người ta chán ghét a." Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến trong lổ tai mọi người, "Bọn họ đã chết mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chết cái gì mà chết chứ? Còn nữa, ngươi thật là một người quái dị!"
Mọi người giật mình, thanh âm này là từ kia cầu thang truyền đến, Bạch Hạnh kinh hãi run run một cái, quay đầu lại. Đúng là Kê lão nhân mới vừa rồi còn ở phía mặt, lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi chạy tới. Phượng Hoàng nhìn thấy Kê lão nhân, cao hứng vẫy vẫy cánh không ngừng, lại khơi dậy sóng nhiệt lớn hơn nữa, mọi người thấy một màn này lại giật mình.
"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nha đầu, lời này không phải ta nói, là nó muốn nói, nó nói ngươi thật sự rất xấu." Kê lão nhân hắc hắc gượng cười, ý bảo Phượng Hoàng triệu hồi mình đến vì để cho mình làm phiên dịch. Kê lão nhân đến gần Nhược Khả Phi cùng Hiên Viên Cô Vân,
"Nó còn nói ngươi thật là một người ngu ngốc. Người khác chết ngươi chết theo làm gì? Nó không có ý định giết ngươi. Nói rằng nó rất phong độ, không giết nữ nhân."
"Ông, có thể nghe hiểu lời của nó?" Nhược Khả Phi kinh ngạc nhìn lão nhân trước mắt. Vốn dĩ phượng hoàng thần thú chỉ có thể xuất hiện ở trong thần thoại cũng đã làm cho mọi người giật mình rồi, hiện tại lão nhân trước mắt còn có thể nghe hiểu lời của nó, làm mọi người càng thêm giật mình. Có phong độ, không giết nữ nhân? Hay là Phượng Hoàng này là đực? "Ha, có thể nghe hiểu được một chút, " lão nhân gãi gãi đầu của mình, cười cười, "Đây là Phượng Hoàng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, không nghĩ tới nha đầu ngươi lại có thể nhận ra.
"Con cuối cùng?" Nhược Khả Phi nhìn Phượng Hoàng vênh váo tự đắc trước mắt, trong lòng khiếp sợ, thế giới này còn thực sự có Phượng Hoàng tồn tại. Phượng Hoàng cúi đầu lại cúi đầu kêu vài tiếng, Kê lão nhân cười gượng, phiên dịch: "Nó nói ngươi rất xấu." Mọi người sắc mặt khác nhau, khóe môi Nhược Khả Phi run rẩy, con chim chết tiệt này, luôn luôn cường điệu mình xấu, có ý gì!
"Lông chim của ngươi bị xẻ tà rồi, lông hai bên cánh không đối xứng."
Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói ra hai câu nói, tiếp theo không hề nhìn Phượng Hoàng cùng Kê lão nhân, cẩn thận xem xét thương thế của Hiên Viên Cô Vân.
Kê lão nhân trừng liếc mắt nhìn nhìn lông Phượng Hoàng, lại nhìn xem hai bên cánh, nghiêm trang trả lời: "Thật sự đúng thế."
"Nha...... Nha......!!" Phượng Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú thật dài, mãnh liệt vỗ cánh. Sóng nhiệt nóng rực điên cuồng đánh úp lại. Kê lão nhân ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu, kêu thảm:
"Nó tức giận."
Khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn về phía mặt không thay đổi sắc Nhược Khả Phi, nha đầu kia, đả kích người quá đáng, à không, đả kích điểu sắc mặt cũng có thể không thay đổi như vậy, bình thản như vậy. Quả nhiên là một nha đầu làm cho điểu chán ghét. Càng làm cho mình tán thưởng là, nha đầu kia lại có thể liếc thấy nhược điểm của Phượng Hoàng.
(Chết cười, theo ta biết Phượng Hoàng là loài ăn diện nhất trong tất cả ác loại Thần thú, ta thích huyền huyễn nên đọc cũng khá nhiều.)
Đúng vậy, Phượng Hoàng thích chưng diện, siêu cấp tự kỷ. Nó vẫn lấy lông chim xinh đẹp của mình làm kiêu ngạo, hôm nay lại bị người đả kích như vậy, không phát điên mới là lạ. Tiếp theo, Phượng Hoàng hú dài, vỗ cánh bay lên, bay thẳng lên trời cao càng bay càng xa.
"Nha, giận dỗi rồi, nói không chừng trốn ở góc khe sâu nào khóc rồi." Kê lão nhân đứng lên, lấy tay che ở trên trán, nhìn về hướng Phượng Hoàng bay mất lầm bầm. Được cứu rồi! Đây là ý nghĩ trong lòng của bốn nam nhân nằm trên mặt đất.
Nhưng, đây không phải là quá mức quá đáng sao. Không nghĩ tới Phượng Hoàng trong truyền thuyết lại tự kỷ cuồng, lại là một con chim ngốc có lòng tự trọng siêu cấp mạnh mẽ. Bốn người im lặng ngồi điều tức trước. Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh đi tới mộc tinh túy lóe sáng trước mặt.
"Thật đẹp." Bạch Hạnh kinh ngạc nhìn mộc tinh túy lóe sáng kia. Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ cầm một cái trong đó lên, một ngụm nuốt xuống. Một trận thoải mái truyền khắp toàn thân, truyền khắp tứ chi. Lấy được mộc tinh túy, đợi mọi người khôi phục thể lực, thế này mới xuống khỏi cây đại thụ.
Ngoài cửa,, Kê lão nhân hướng mọi người vẫy tay nói lời từ biệt, Kê lão nhân lưu luyến không rời nhìn Nhược Khả Phi: "Nha đầu, sau này nhớ đến thăm ta, à, nhớ kể thêm truyện hài dâm đãng đó cho ta nghe nhé."
"Nha đầu...... Đừng lạnh lùng như vậy a. Ta sẽ chờ ngươi a, có rảnh nhớ rõ đến thăm ta." Kê lão nhân không thể để ý thái độ ác liệt của Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi quay đầu lại chợt thấy vài nam tử đều là vẻ mặt tái nhợt, khẽ nhíu mày không dễ dàng phát giác, quay đầu nói cùng Kê lão nhân: "Ngươi nói cho con chim lớn đó, nó là con chim xấu nhất mà ta từng thấy." Dứt lời, cũng không quay đầu lại, đi theo mọi người rời đi. Kê lão nhân cười lệch miệng nha đầu kia thật đúng là mang thù không quên. Chỉ cần những lời này, nói không chừng muốn cho Phượng Hoàng buồn bực một tháng. Hiên Viên Cô Vân vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nhược Khả Phi, ôn nhu cười cười. Con đường phía trước còn dài. Ảm đạm lại vuốt cằm của mình đang nghiêm túc nghĩ một vấn đề. Có phải rời xa những chốn phồn hoa, đem ước số tà ác trong cơ thể Nhược Khả Phi tỉnh lại rồi hay không? Chẳng lẽ mang tính thù dai mới là bản tính của nàng? Nếu vẻ lãnh khốc tàn nhẫn trước kia xuất hiện phía sau, vậy vẻ nghiêm trang đả kích người khác vừa rồi của nàng mới là bộ mặt thật của nàng? Nếu thật là như vậy, ha ha, Ảm Đạm cười rộ lên, nếu thật sự là như vậy, từ nay về sau, trên đường sẽ rất vui rồi.
Lúc này đây, mọi người thật sự bị thương không nhẹ, cũng không phải chỉ cần điều tức, uống vài viên thuốc thì đã xong. Nên cách tốt nhất chính là tìm một thôn xóm gần đây tìm nơi ngủ trọ, dưỡng thương thật tốt rồi mới lên đường. Nhìn sắc mặt của mọi người càng ngày càng tái nhợt, Nhược Khả Phi có chút hối hận mình chỉ nói một câu đả kích Đại Điểu kia như vậy.
Thánh Viễn quốc bởi vì là nước nữ tôn, cho nên khi bọn họ tìm được nơi ngủ trọ thì chưởng quầy đều nghĩ rằng mấy nam nhân này đều là nam sủng của Nhược Khả Phi.
Trong lúc mọi người đang chữa thương, chỉ có Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh xuất môn giúp bọn họ mua vật dụng cần thiết, còn thỉnh đại phu trở về khám và chữa bệnh, hốt thuốc
Nếu là nước của bọn họ, hai nữ nhân xinh đẹp đi lên phố, làm sao cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của những người khác, ở Thánh Viễn quốc lại hoàn toàn không cần cố kỵ. Bởi vì trên đi lại đường cái, gần như đều là nữ nhân, không hề xuất hiện lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bốn người bị thương cả ngày đều oa ở trong phòng, tận lực dưỡng thương. Bởi vì việc ở lại nước Thánh Viễn với chế độ nữ tôn thế này bọn họ đều e ngại! Chỗ như thế ở lâu một lát đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh lại dường như thực thích nơi này, cả ngày hai người đều cùng nhau dạo phố, ăn đặc sản của nước này. Nhìn hai nữ nhân thích ý vô cùng, bốn nam nhân lại càng cố gắng dưỡng thương hơn, để có thể sớm ngày rời khỏi quốc gia giống như địa ngục này.
Ngày hôm đó, Hiên Viên Cô Vân không để ý thương thế muốn cùng Nhược Khả Phi thân thiết thì cửa lại bị gõ vang đột ngột. Hiên Viên Cô Vân căm giận lên tiếng hỏi: "Ai a?"
"Là ta, Hạnh nhi. Khả Phi có đó hay không a?" Thanh âm ôn nhu của Bạch Hạnh từ ngoài cửa truyền đến.
"Ở đây......" Nhược Khả Phi mới lên tiếng đã bị nụ hôn của Hiên Viên Cô Vân ngăn chặn.
"Hôm nay không cho phép đi ra ngoài." Tay Hiên Viên Cô Vân không thành thật đang lần mò khắp người của Nhược Khả Phi. Mấy ngày nay mình luôn luôn cấm dục, xem đến ăn không được, khó chịu chết đi được. Hôm nay bất cứ giá nào cũng phải ăn cho no.
"Ngươi không sợ thương thế tăng thêm sao?" Nhược Khả Phi cúi đầu thở dốc, tránh được ma trảo của Hiên Viên Cô Vân, "Chờ thương thế của ngươi tốt lại đã."
"Không cần, ngay bây giờ." Hiên Viên Cô Vân giống như làm nũng ôm Nhược Khả Phi, khẽ hôn cổ của nàng.
"Vậy vết thương của ngươi nhất định sẽ không nhanh khỏi như của Ảm, Đạm." Nhược Khả Phi không chút để ý thốt ra một câu, động tác của Hiên Viên Cô Vân lập tức cứng đờ.
"Vậy ngươi đi chơi đi, đi sớm về sớm."
Hiên Viên Cô Vân ảo não nói, máy móc xoay người về tới trên giường.
Dọc theo con đường này, bất tri bất giác, hắn cùng với Ảm Đạm hai người luôn luôn âm thầm so với cao thấp, ai cũng không chịu thua. Mặc kệ trên phương diện nào cũng đều phải âm thầm so tài cao thấp. Nhược Khả Phi mím môi nở nụ cười, nhìn Hiên Viên Cô Vân ngoan ngoãn chữa thương trên giường, xoay người đi về hướng cửa. Kỳ thật, nam nhân đơn thuần lúc thức dậy thật đúng là đáng yêu a. Mở cửa, Bạch Hạnh cười dài ở ngoài chờ, hai nữ nhân lại cao hứng trên đường đi. "Khả Phi, ta tìm được một chỗ rất vui nha." Bạch Hạnh thần thần bí bí nói, theo chưởng quầy kia nghe nói việc này liền vội vàng tìm đến Nhược Khả Phi đi đến đó.
“Chỗ nào?" Nhược Khả Phi nhìn trên đường chợt có nam nhân che mặt đi ngang qua, thân thể lại uyển chuyển. Thật không biết nam nhân như vậy tại sao phải có nữ nhân thích.
"Mua bán nô lệ." Bạch Hạnh che miệng nở nụ cười, "Đi xem có nam nhân tốt để mua hay không." Trong lòng cười xấu xa, nếu mua người đàn ông trở về, nam nhân đang ở trong phòng liều mạng chữa thương có thể bị tức chết hay không. Nhược Khả Phi không nói gì, cái loại địa phương đó làm gì có nam nhân tốt để bán chứ? Hẳn là đều là nam nhân âm nhu làm ra vẻ. Dường như nữ nhân Thánh Viễn quốc chỉ thích nam nhân như vậy. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn để mặc cho Bạch Hạnh đem nàng kéo đến hướng chợ nô lệ.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo