Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 83
"Phi nhi, nàng nói dịch vụ vận chuyển này tên là gì mới hay?" Hiên Viên Cô Vân hưng phấn nhìn Mạc Ngôn đang chỉ huy bọn hạ nhân khuân vác này nọ, mỉm cười hỏi Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi mở to mắt nhìn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười kỳ quái, toát ra câu: "Gọi là Bưu Chính Chuyển Phát nhanh, như thế nào?"
Hiên Viên Cô Vân nghe thấy tên này kỳ cục, nhưng vẫn gật gật đầu: "Được, Phi nhi đồng ý là được."
Từ nay về sau, Bưu Chính Chuyển Phát này vận hành ở bổn quốc, không, thậm chí đều truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau đó, từng có người muốn trộm cái này. Nhưng phát hiện bắt những người công nhân này đều chỉ là một trong những người làm phụ bên ngoài. Tất cả trình tự làm việc đều là từng nhóm phân người chế tác. Người biết mấu chốt trình tự cuối cùng là tâm phúc của Cửu vương gia. Mạc Ngôn được ghi vào sử sách không chỉ bởi vì hắn chế tạo ra vũ khí có lực sát thương rất mạnh, còn có chính là chỗ tạo ra nhiệt khí cầu phúc cho dân. Sau đó tội lớn hơn công, hay công lớn hơn tội, vẫn luôn là chủ đề để người đời sau tranh luận.
Rất nhanh, rất nhiều nhiệt khí cầu trong thời gian ngắn nhất đã được chế tạo.
Hiên Viên Cô Vân phát ra thiếp mời, mời tất cả những quan viên và thương nhân, phú thương trong ba thành gần đó đến Lí Huyền.
"Hôm nay mời mọi người, là có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Từ nay về sau quốc gia của ta cùng Bắc Lăng quốc liên hệ mậu dịch. Dùng nhiệt khí cầu này để vận chuyển, một ngày qua và lại một lần.” Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân vang lên trên đất bằng trống trải.
Ngại thân phận của Hiên Viên Cô Vân, mọi người không nói gì thêm, trên mặt tuy nhiên cũng lộ ra biểu tình không tin. Thậm chí có người cúi đầu lộ ra vẻ nhạo báng. Cửu vương gia không phải nổi điên chứ? Dãy núi kia mọi người đều biết, chỉ có dựa vào đi bộ để vượt qua nó, cũng phải mất thời gian ba ngày, vậy mà bây giờ nói là chỉ cần một ngày qua lại mỗi bên một lần?!
Hiên Viên Cô Vân cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố xuất phát, sau đó cười nói: " Nếu mọi người không tin, hiện tại liền thí nghiệm một chút. Không biết có vị nào muốn tự mình thể nghiệm một chút không?"
Mọi người miễn cưỡng đi, không người nào dám lên tiếng.
"Tôi đi!" Một thanh âm áp đảo mọi người, có người bước tiến lên.
Là Triệu Quá! Con trai độc nhất của thủ phủ Hứa Thành!
Nhất thời, trong đám người vang lên tiếng bàn luận sôi nổi,
"Tốt, rất can đảm." Hiên Viên Cô Vân gật gật đầu, đương nhiên đồng ý, "Nếu về sau là mua bán của Triệu gia, phí chuyên chở toàn bộ giảm ba phần."
Triệu Quá gật đầu cười cám ơn Hiên Viên Cô Vân rồi mới cùng thợ điều khiển lên nhiệt khí cầu.
"Các vị thỉnh xem qua, những vật này là đặc sản của Hứa Thành chúng ta, mà đặc sản nước Bắc Lăng mọi người đều biết là đồ sứ, nhất là phường đồ sứ Hồng Thành của nước Bắc Lăng, bên trong không có bất kỳ đồ sứ nào, mà trên người ba người cũng không giấu diễm bất cứ một món đồ sứ nào. Như vậy chúng ta cùng nhau ở chỗ này chờ đến chạng vạng, xem mỗi người đều mang về một món đồ sứ." Quản gia của Hiên Viên Cô Vân lớn tiếng tuyên bố. Mọi người cũng đều tiến lên kiểm tra xác nhận.
Ra lệnh một tiếng, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Những người dưới đất ồn ào hẳn lên, thậm chí có gia quyến của một phú thương hét ầm lêm.
Ở trên nhiệt khí cầu Triệu Quá là lần đầu tiên lên không, tuy rằng cực lực đè nén tâm tình của mình, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lên tiếng kinh hô. Trên bầu trời, nghe nói cằm của rất nhiều người bởi vì mở ra lâu quá mà đau nhức vài ngày, còn có người bởi vì con mắt trừng lâu quá lớn, mà chảy nước mắt hai ngày, còn có người đem đùi của mình nhéo đến sưng đỏ không chịu nổi. Rung động, rung động không gì sánh kịp.
Càng rung động hơn cũng là ở chạng vạng.
Khi Triệu Quá cầm giấy nhập quan của nước Bắc Lăng cùng một bộ đồ sứ trở về, những người này toàn bộ ngơ ngác há hốc mồm. Có người hối hận đến chết được, tại sao buổi sáng không phải là mình đứng ra thử nghiệm. Cũng có người đã sốt ruột đến gặp Hiên Viên Cô Vân nói đến phí chuyên chở. Tài nguyên và kinh tế nước Bắc Lăng cũng không chỉ có những món đồ sứ đơn giản như vậy.
Sắc mặt của Triệu Quá có chút tái nhợt, lại không che dấu được hưng phấn cùng cuồng nhiệt trong mắt. Triệu gia đã sớm muốn mở rộng mua bán rồi, nhưng vẫn bất hạnh không đường đi. Hiện tại chẳng những có thể qua lại rất nhanh biên giới giữa hai nước, mà mình còn được hưởng giảm bớt ba phần phí chuyên chở, đây là loại may mắn đến mức nào.
Mọi người từ quản gia trong miệng biết được dịch vụ vận chuyển này tên: Bưu Chính Chuyển Phát. Tuy rằng tên rất kỳ quái, nhưng những chuyện này không quan trọng. Không ai biết tên này có nghĩa gì, Nhược Khả Phi muốn lấy tên là chuyển phát Liên Bang, nhưng ngẫm lại mình là một người Trung Quốc, vẫn là lấy tên Bưu Chính Chuyển Phát thì hay hơn.
Tiếp theo sau quản gia lớn tiếng tuyên bố tốc độ cùng tải trọng của nhiệt khí cầu. Khi vừa tuyên bố xong, những phú thương phía dưới sắc mặt mỗi người đều không giống nhau. Đều nghĩ tới vật này xuất hiện, làm chấn động đến việc kinh doanh hiện tại của bọn họ.
Về sau những thương nhân có mặt tại đây, nếu muốn vận chuyển một ít hàng hóa, hoặc là văn thư, thư tín quan trọng. Hoặc vật phẩm quan trọng gì đó, là có thể phó thác cho Bưu Chính Chuyển Phát của Hiên Viên Cô Vân. Di chuyển trên bầu trời, thứ nhất là tốc độ nhanh, hai là an toàn, không có đạo tặc đánh cướp. Chỉ cần thời tiết sáng sủa, tự nhiên một đường thông suốt.
Ở trong thời gian ngắn ngủn không đến hai năm, Thành nhỏ nơi biên giới từ chỗ thưa thớt vắng vẻ ít người, nhanh chóng phồn vinh phát đạt. Đã trở thành một tòa thành văn minh lớn nhất ở Hứa Thành thậm chí cả nước. Thương nhân nối liền không dứt tiến đến đầu tư, quan hệ ngoại giao cùng nước Bắc Lăng.
Nhưng, người đời sau không ai biết đến tên của Nhược Khả Phi. Chỉ biết đến tên thiên tài Mạc Ngôn mà thôi. Chỉ có một vài người biết đây rốt cuộc là bởi vì sao.
Mà sau khi nhiệt khí cầu bay thử thành công qua nước Bắc Lăng, tin tức liền truyền đến hoàng cung trước tiên.
"Wow, Mộc Cách, ngươi xem ngươi xem, không nghĩ tới lại có thể làm ra vật như vậy." Hai mắt Hoàng thượng tỏa ánh sáng, kích động không thôi, nhìn bản vẽ thám tử mang về đến, hưng phấn có chút hí hửng.
Mộc Cách chỉ bình tĩnh nhìn bản vẽ, nhưng vẫn không thể che dấu kinh hãi ở trong mắt. Dù sao đây cũng đã vượt qua sự nhận biết của người ở thế giới hiện tại này.
"Mộc Cách, ngươi xem, nếu là dùng vật này, quả thật có thể bay qua vách núi kia, hơn nữa đã thành công mang những thứ từ bên kia về đến." Trong mắt Hoàng thượng trừ bỏ hưng phấn còn có cảm xúc khác, "Mấy thứ này còn có thể làm cái gì đây? Đúng rồi, có thể đem người chuyển đến phía sau quân địch. Ha ha ha ha ~" Trong mắt hoàng thượng hiện lên vẻ khát máu.
Mi mắt Mộc Cách khẽ nhúc nhích, cụp xuống, không nói gì.
"Ha ha, ngươi nói thái tử có thể nghĩ đến điểm này hay không?" Hoàng thượng hưng phấn mở to mắt, "Ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào đây? Phái người đi trộm kỹ thuật này hay là đi phá hủy?"
"Hoàng thượng, đừng để tâm ma mê hoặc ý chí." Trong mắt Mộc Cách ẩn ẩn có chút lo lắng. Hoàng thượng như thế này là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Gần như có chút cuồng dại điên cuồng. Nhìn thấy những thứ này, lại có thể rất nhanh liên tưởng đến chiến tranh cùng giết chóc. Ma! Hoàn toàn là ma!
"Ngươi không phải vẫn luôn nói trẫm chính là ma sao? Còn có thể bị ma nào khác bị lạc tâm trí sao?" Hoàng thượng cười lạnh lùng, nhìn bản vẽ trên bàn bỗng nhiên nói, "Ngươi nói xem, trẫm đem người kia về hoàng cung có được không? Trẫm thật đúng là muốn gặp nàng."
"Không thể, hoàng thượng." Mộc Cách nhíu mi. Có thể làm ra vậy như thế này, trừ bỏ yêu còn có thể là gì? Yêu cùng ma hợp lại, thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không thể!
"Quên đi, trẫm cũng chỉ là nói thôi, bây giờ vẫn chưa đến thời cơ." Hoàng thượng cầm bản vẽ lên, bước đến cửa sổ xem tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết, lẩm bẩm nói,"Trẫm cũng muốn được ngồi một lần trên thứ này bay trên trời. Mộc Cách, ngươi có muốn ngồi không?"
Trả lời hoàng thượng là hoàn toàn yên tĩnh.
Hôm nay, Nhược Khả Phi lại nổi lên cuộc sống sâu gạo. Ăn cơm, ngủ, ghé vào hoa viên trong đình ngẩn người. Chơi cờ đã không còn lí thú nữa.
"Chủ Nhân, ngươi có phải thực nhàm chán a hay không?" Tiểu Vũ bước đến gần lấy lòng hỏi.
Nhược Khả Phi mắt liếc Tiểu Vũ: "Rất rõ ràng sao?"
"Đúng vậy a, rất rõ ràng." Tiểu Vũ cười rộ lên."Nếu không chúng ta đi xem hội hoa xuân đi. Hiện tại ở Quảng Nguyên Tự bên cạnh Hứa Thành đang mở hội hoa xuân nha."
Nhược Khả Phi thế này mới nhớ đến hiện tại đã là mùa xuân, cũng đã đến mùa hoa mai, hiện tại mùa xuân đóa hoa nở rộ.
"Nga, được, đi ra ngoài nhìn xem." Nhược Khả Phi đứng dậy, cứ mãi ở trong vương phủ quả thật cũng rất buồn.
"Nghe nói còn có hai chậu Dạ Hoa được chuyển từ Nam đảo đến đây." Biểu tình trên mặt Tiểu Vũ tất cả đều là tò mò.
"Khi nào thì ngươi biết thứ này?" Nhược Khả Phi thuận miệng hỏi.
"Nữ nhân đều thích hoa a."Tiểu Vũ trả lời đương nhiên.
"Nha."Nhược Khả Phi chỉ là a một tiếng, không có cảm tưởng nhiều lắm. Nữ nhân đều thích hoa sao?
Mang theo Diêm Diễm, ba người ra cửa đi về hướng Quảng Nguyên Tự.
Ngoài cửa Quảng Nguyên Tự quả nhiên phi thường náo nhiệt, mọi người đi tới đi lui, vui vẻ ra mặt. Có người đang từ Quảng Nguyên Tự đi ra, trong tay đang cầm hoa mới mua được.
Từng trận hương thơm tràn ngập lại đây. Quá thơm rồi, Nhược Khả Phi hơi hơi nhíu nhíu mày.
"Chủ Nhân, nghe nói hai bồn kỳ hoa kia ngay tại hậu viện. Mau tới mau tới." Tiểu Vũ đi ở phía trước cao hứng ngoắc tay.
Ba người đi vào hậu viện, bên trong cũng rất im lặng, người đi lại thưa thớt.
"Kỳ quái, giống như những người này đối với hai bồn hoa kia không có gì hứng thú a." Tiểu Vũ nhìn vẻ thất vọng của người mới đi ngang qua, suy đoán như thế.
Khi Nhược Khả Phi nhìn thấy chậu hoa kia thì lắp bắp kinh hãi, lại là Tử Kim Cương! Tử Kim Cương, là thủy tiên xanh ở Ấn Độ biến dị. Hoa, chính giữa đỏ hồng, phiến lá màu xanh biếc, mặt trái hơi màu đỏ nhạt, lá hình tròn hoặc hình trứng. Ở chỗ nối tiếp của phiến lá cùng cuống lá thiếu nứt ra, sẽ sinh ra một nhành thủy tiên nhỏ. Khi lá trên mặt già úa héo rũ thì nhành cây nhỏ này sẽ sinh trưởng nhanh chóng thành một thân cây độc lập, có thể dùng để gây giống thêm. Đóa hoa đứng thẳng nổi lên mặt nước buổi sáng nở hoa, buổi chiều khép kín, hoa có hương rất thơm.
Loại hoa này ở thế giới của mình lúc trước rất quý báu và rất thưa thớt. Càng tới gần nơi này hương thơm mê hoặc của đóa hoa càng ngày càng đậm.
Tiểu Vũ tò mò ngồi xổm trước hai bồn hoa trước mặt: "Kỳ quái, sống dưới nước a." Bất quá, hình dạng đóa hoa này quả thật không thể nào xuất chúng, khó trách những người đó hâm dáng mộ danh tiếng mà đến lại thất vọng mà về. Hoa đến từ Nam đảo là như vậy sao? Không có gì đặc biệt a.
Nhược Khả Phi đứng ở một bên vẫn đang suy nghĩ, Nam đảo theo như lời của bọn họ là nơi nào? Chẳng lẽ là cùng loại địa phương với Ấn Độ ở hiện đại? Đang muốn xem thử, bỗng nhiên cảm nhận một trận gió lạnh ở phía sau. Có sát khí!
Nhược Khả Phi kinh ngạc, thích khách sao? Lúc này lại là thích khách gì đây?
Không đợi Nhược Khả Phi quay đầu, chỉ nghe thương một tiếng. Có thanh âm của binh khí giao tiếp cùng một chỗ.
Âm thanh của Diêm Diễm kia lạnh như băng truyền đến trong tai Nhược Khả Phi: "Ngươi, muốn chết sao?"
Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện một bóng dáng màu xanh nhạt đang rút kiếm giao thủ cùng Diêm Diễm.
"Ai nha, Diêm Vương, tại sao huynh có thể nói người ta như vậy? Người ta là thật vất vả mới tìm được huynh a." Nữ nhân mặc bộ y phục màu lục nhạt nũng nịu trách cứ, sát khí nhất thời biến mất vô ảnh vô tung.
"Không cần ngươi tới tìm." Diêm Diễm mặt lạnh, nhìn nữ tử trước mắt thu hồi kiếm, mình cũng thu trở về.
"Nhưng người ta nhớ huynh a." Nữ nhân mặc bộ y phục màu lục nhạt không thuận theo, không buông tha đi sát vào hắn.
"Hạ Bích Linh, ngươi không muốn tay ngươi đột nhiên đứt rời thì nên thành thật một chút." Ánh mắt Diêm Diễm lạnh như băng, nhìn người cố sống chết ôm chặt lấy cánh tay của mình lạnh lùng nói, giọng điệu nghiêm nghị cùng ánh mắt làm cho tim Hạ Bích Linh đập nhanh một trận, hiểu được người trước mắt tuyệt đối không phải đang nói đùa.
Hạ Bích Linh ngượng ngùng thu tay lại thế này mới nói: "Người ta là nhớ huynh nữa a."
Diêm Diễm mắt lạnh nhìn nữ tử trước mắt, nhớ mình? Nhớ mình nên đầu tiên là ra tay tập kích nàng, xem mình là ngu ngốc sao?
"Ai nha, huynh đừng nhìn người ta như vậy." Hạ Bích Linh hắc hắc cười gượng, "Không sai, người ta là được người ủy thác tới lấy tánh mạng của nàng, nhưng người ta cũng biết nàng là chủ nhân của huynh a. Cái này thật tốt, tìm được huynh rồi." Hạ Bích Linh dường như vô cùng cao hứng thấy được Diêm Diễm lúc này.
Nhược Khả Phi nhìn nữ nhân trước mắt vẫn cứ thế nói chuyện, trên người nàng lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ có trải qua chân chính giết chóc mới có sát khí nồng đậm đến thế. Nàng cùng Diêm Diễm là quan hệ như thế nào, ánh mắt hào hứng nóng bỏng của nàng ta khi nhìn Diêm Diễm cũng không phải giả vờ. Người theo đuổi Diêm Diễm? Ý nghĩ này nhảy vào trong đầu Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi cũng hoảng sợ. Gương mặt như sắp giết người của Diêm Diễm cũng sẽ có người nhiệt tình theo đuổi như thế? Đáng tiếc nhìn biểu tình đối lập của hai người quá nhiều, chỉ sợ hai người một là cố tình một người vô ý.
"Gặp được Vô Hồn ta hỏi hắn, hắn còn không nói cho ta biết chứ. Hừ, lần này tốt lắm, tự mình tìm được huynh." Hạ Bích Linh cười sáng lạn và đắc ý.
"Hắn không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, " Đáy mắt Diêm Diễm có chút chán ghét. Hiển nhiên đối với nữ nhân trước mắt thật là chán ghét.
"A, thật đáng ghét, hắn cũng nói như vậy a." Hạ Bích Linh nhíu mày bất mãn nói, "Từ lần trước huynh thua bài cùng Ảm Đạm thì hoàn toàn biến mất. Người ta tìm khắp nơi nhưng không có cách nào tìm được huynh.”
Nhược Khả Phi há to miệng. Lần đó tại quán lẩu thấy hắn không có đồng nào, thì ra là bị Ảm Đạm thắng hết tiền rồi. Nhưng nghĩ sao cũng nghĩ không ra hai người này lại đánh bạc. Xác thực mà nói là không tin Diêm Diễm cũng sẽ đánh bạc.
"Ngươi câm miệng cho ta, biến nhanh một chút, biến mất ở trước mặt ta." Ánh mắt Diêm Diễm lộ ra thần sắc bạo ngược. Nữ nhân ngu xuẩn này, luôn nói những lời nói dư thừa vô nghĩa, nếu không phải lúc trước tên khốn Ảm Đạm kia lừa gạt mình, mình sẽ cùng hắn đánh cá sao? Càng thật giận là tên khốn kia lại có thể thắng hoàn toàn! Chẵng những thắng mình, còn trói mình giống như cái bánh chưng ném ra khỏi cửa, tên hỗn đản này, ỷ vào võ công của mình cao liền xằng bậy. Càng thật giận là, xú nữ nhân này lại còn ra, còn nói ra ở trước mặt của nàng!
"A?" Hạ Bích Linh không rõ thái độ Diêm Diễm đột nhiên không được tự nhiên như vậy, rốt cuộc là sao lại thế này. Trước kia tuy rằng cũng chán ghét mình, nhưng là không có sát khí nặng như vậy, "Tại sao lại đối với người ta như vậy a, người ta tìm huynh thật không dễ dàng."
"Cút!" Diêm Diễm không nói dư thừa, lạnh lùng phun ra một chữ sau đó huơ kiếm về hướng nàng.
"Chán ghét, tại sao huynh đối với người ta như vậy?" Khẩu khí Hạ Bích Linh uể oải, trên mặt không có cảm giác bị thất bại, giống như sớm đã thành thói quen thái độ của Diêm Diễm đối với nàng như thế.
"Ngươi, muốn chết sao?" Diêm Diễm không nói dư thừa.
"Thật là, vậy mà người ta nhớ huynh đến như vậy. Hôm nay sao huynh lại tức giận đến như vậy, lần khác lại tới tìm huynh." Hạ Bích Linh hạ mị nhãn, biến mất ngay tại chỗ.
"Nàng, là ai?" Nhược Khả Phi nhìn Diêm Diễm mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt có chút mất tự nhiên hỏi.
Diêm Diễm không trả lời vấn đề của Nhược Khả Phi, mà là bỗng nhiên nhìn phía sau Nhược Khả Phi, giật mình.
Làm sao vậy? Nhược Khả Phi theo ánh mắt của Diêm Diễm nhìn lại về phía sau, lại nhìn thấy Tiểu Vũ ngã trên mặt đất. Tiểu Vũ đã không thể nhúc nhích.
"Tiểu Vũ!" Nhược Khả Phi chạy vội đến, nâng thân mình Tiểu Vũ dậy, thế này mới phát hiện Tiểu Vũ đã bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn có vết máu. Nhược Khả Phi cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một ngụm máu tươi.
Sao lại thế này? Vừa rồi chỉ chú ý đến Diêm Diễm cùng cô gái kia, không có chú ý tới dị thường ở phía sau. Khi nào thì Tiểu Vũ xảy ra vấn đề? Cô gái kia động tay? Không đúng. Cô nương kia là hướng về phía chính mình đến, cũng không có cơ hội xuống tay với Tiểu Vũ.
"Không phải nàng làm." Diêm Diễm nhìn thân thể nhỏ bé hôn mê bất tỉnh, cúi đầu phun ra câu, lại cảm giác mình đã nói dư thừa. Mình không phải là che chở cho nàng ta, chỉ là đem sự thật nói ra. Nhưng nếu nàng hiểu lầm ý của mình thì làm sao bây giờ?
"Ừm, ta biết." Nhược Khả Phi gật gật đầu khẳng định câu nói của Diêm Diễm. Diêm Diễm nhìn biểu tình của Nhược Khả Phi biết nàng không có hiểu lầm, lúc này mới yên lòng lại.
Nhưng, rốt cuộc là ai làm?
Nhược Khả Phi mở to mắt nhìn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười kỳ quái, toát ra câu: "Gọi là Bưu Chính Chuyển Phát nhanh, như thế nào?"
Hiên Viên Cô Vân nghe thấy tên này kỳ cục, nhưng vẫn gật gật đầu: "Được, Phi nhi đồng ý là được."
Từ nay về sau, Bưu Chính Chuyển Phát này vận hành ở bổn quốc, không, thậm chí đều truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau đó, từng có người muốn trộm cái này. Nhưng phát hiện bắt những người công nhân này đều chỉ là một trong những người làm phụ bên ngoài. Tất cả trình tự làm việc đều là từng nhóm phân người chế tác. Người biết mấu chốt trình tự cuối cùng là tâm phúc của Cửu vương gia. Mạc Ngôn được ghi vào sử sách không chỉ bởi vì hắn chế tạo ra vũ khí có lực sát thương rất mạnh, còn có chính là chỗ tạo ra nhiệt khí cầu phúc cho dân. Sau đó tội lớn hơn công, hay công lớn hơn tội, vẫn luôn là chủ đề để người đời sau tranh luận.
Rất nhanh, rất nhiều nhiệt khí cầu trong thời gian ngắn nhất đã được chế tạo.
Hiên Viên Cô Vân phát ra thiếp mời, mời tất cả những quan viên và thương nhân, phú thương trong ba thành gần đó đến Lí Huyền.
"Hôm nay mời mọi người, là có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Từ nay về sau quốc gia của ta cùng Bắc Lăng quốc liên hệ mậu dịch. Dùng nhiệt khí cầu này để vận chuyển, một ngày qua và lại một lần.” Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân vang lên trên đất bằng trống trải.
Ngại thân phận của Hiên Viên Cô Vân, mọi người không nói gì thêm, trên mặt tuy nhiên cũng lộ ra biểu tình không tin. Thậm chí có người cúi đầu lộ ra vẻ nhạo báng. Cửu vương gia không phải nổi điên chứ? Dãy núi kia mọi người đều biết, chỉ có dựa vào đi bộ để vượt qua nó, cũng phải mất thời gian ba ngày, vậy mà bây giờ nói là chỉ cần một ngày qua lại mỗi bên một lần?!
Hiên Viên Cô Vân cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố xuất phát, sau đó cười nói: " Nếu mọi người không tin, hiện tại liền thí nghiệm một chút. Không biết có vị nào muốn tự mình thể nghiệm một chút không?"
Mọi người miễn cưỡng đi, không người nào dám lên tiếng.
"Tôi đi!" Một thanh âm áp đảo mọi người, có người bước tiến lên.
Là Triệu Quá! Con trai độc nhất của thủ phủ Hứa Thành!
Nhất thời, trong đám người vang lên tiếng bàn luận sôi nổi,
"Tốt, rất can đảm." Hiên Viên Cô Vân gật gật đầu, đương nhiên đồng ý, "Nếu về sau là mua bán của Triệu gia, phí chuyên chở toàn bộ giảm ba phần."
Triệu Quá gật đầu cười cám ơn Hiên Viên Cô Vân rồi mới cùng thợ điều khiển lên nhiệt khí cầu.
"Các vị thỉnh xem qua, những vật này là đặc sản của Hứa Thành chúng ta, mà đặc sản nước Bắc Lăng mọi người đều biết là đồ sứ, nhất là phường đồ sứ Hồng Thành của nước Bắc Lăng, bên trong không có bất kỳ đồ sứ nào, mà trên người ba người cũng không giấu diễm bất cứ một món đồ sứ nào. Như vậy chúng ta cùng nhau ở chỗ này chờ đến chạng vạng, xem mỗi người đều mang về một món đồ sứ." Quản gia của Hiên Viên Cô Vân lớn tiếng tuyên bố. Mọi người cũng đều tiến lên kiểm tra xác nhận.
Ra lệnh một tiếng, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Những người dưới đất ồn ào hẳn lên, thậm chí có gia quyến của một phú thương hét ầm lêm.
Ở trên nhiệt khí cầu Triệu Quá là lần đầu tiên lên không, tuy rằng cực lực đè nén tâm tình của mình, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lên tiếng kinh hô. Trên bầu trời, nghe nói cằm của rất nhiều người bởi vì mở ra lâu quá mà đau nhức vài ngày, còn có người bởi vì con mắt trừng lâu quá lớn, mà chảy nước mắt hai ngày, còn có người đem đùi của mình nhéo đến sưng đỏ không chịu nổi. Rung động, rung động không gì sánh kịp.
Càng rung động hơn cũng là ở chạng vạng.
Khi Triệu Quá cầm giấy nhập quan của nước Bắc Lăng cùng một bộ đồ sứ trở về, những người này toàn bộ ngơ ngác há hốc mồm. Có người hối hận đến chết được, tại sao buổi sáng không phải là mình đứng ra thử nghiệm. Cũng có người đã sốt ruột đến gặp Hiên Viên Cô Vân nói đến phí chuyên chở. Tài nguyên và kinh tế nước Bắc Lăng cũng không chỉ có những món đồ sứ đơn giản như vậy.
Sắc mặt của Triệu Quá có chút tái nhợt, lại không che dấu được hưng phấn cùng cuồng nhiệt trong mắt. Triệu gia đã sớm muốn mở rộng mua bán rồi, nhưng vẫn bất hạnh không đường đi. Hiện tại chẳng những có thể qua lại rất nhanh biên giới giữa hai nước, mà mình còn được hưởng giảm bớt ba phần phí chuyên chở, đây là loại may mắn đến mức nào.
Mọi người từ quản gia trong miệng biết được dịch vụ vận chuyển này tên: Bưu Chính Chuyển Phát. Tuy rằng tên rất kỳ quái, nhưng những chuyện này không quan trọng. Không ai biết tên này có nghĩa gì, Nhược Khả Phi muốn lấy tên là chuyển phát Liên Bang, nhưng ngẫm lại mình là một người Trung Quốc, vẫn là lấy tên Bưu Chính Chuyển Phát thì hay hơn.
Tiếp theo sau quản gia lớn tiếng tuyên bố tốc độ cùng tải trọng của nhiệt khí cầu. Khi vừa tuyên bố xong, những phú thương phía dưới sắc mặt mỗi người đều không giống nhau. Đều nghĩ tới vật này xuất hiện, làm chấn động đến việc kinh doanh hiện tại của bọn họ.
Về sau những thương nhân có mặt tại đây, nếu muốn vận chuyển một ít hàng hóa, hoặc là văn thư, thư tín quan trọng. Hoặc vật phẩm quan trọng gì đó, là có thể phó thác cho Bưu Chính Chuyển Phát của Hiên Viên Cô Vân. Di chuyển trên bầu trời, thứ nhất là tốc độ nhanh, hai là an toàn, không có đạo tặc đánh cướp. Chỉ cần thời tiết sáng sủa, tự nhiên một đường thông suốt.
Ở trong thời gian ngắn ngủn không đến hai năm, Thành nhỏ nơi biên giới từ chỗ thưa thớt vắng vẻ ít người, nhanh chóng phồn vinh phát đạt. Đã trở thành một tòa thành văn minh lớn nhất ở Hứa Thành thậm chí cả nước. Thương nhân nối liền không dứt tiến đến đầu tư, quan hệ ngoại giao cùng nước Bắc Lăng.
Nhưng, người đời sau không ai biết đến tên của Nhược Khả Phi. Chỉ biết đến tên thiên tài Mạc Ngôn mà thôi. Chỉ có một vài người biết đây rốt cuộc là bởi vì sao.
Mà sau khi nhiệt khí cầu bay thử thành công qua nước Bắc Lăng, tin tức liền truyền đến hoàng cung trước tiên.
"Wow, Mộc Cách, ngươi xem ngươi xem, không nghĩ tới lại có thể làm ra vật như vậy." Hai mắt Hoàng thượng tỏa ánh sáng, kích động không thôi, nhìn bản vẽ thám tử mang về đến, hưng phấn có chút hí hửng.
Mộc Cách chỉ bình tĩnh nhìn bản vẽ, nhưng vẫn không thể che dấu kinh hãi ở trong mắt. Dù sao đây cũng đã vượt qua sự nhận biết của người ở thế giới hiện tại này.
"Mộc Cách, ngươi xem, nếu là dùng vật này, quả thật có thể bay qua vách núi kia, hơn nữa đã thành công mang những thứ từ bên kia về đến." Trong mắt Hoàng thượng trừ bỏ hưng phấn còn có cảm xúc khác, "Mấy thứ này còn có thể làm cái gì đây? Đúng rồi, có thể đem người chuyển đến phía sau quân địch. Ha ha ha ha ~" Trong mắt hoàng thượng hiện lên vẻ khát máu.
Mi mắt Mộc Cách khẽ nhúc nhích, cụp xuống, không nói gì.
"Ha ha, ngươi nói thái tử có thể nghĩ đến điểm này hay không?" Hoàng thượng hưng phấn mở to mắt, "Ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào đây? Phái người đi trộm kỹ thuật này hay là đi phá hủy?"
"Hoàng thượng, đừng để tâm ma mê hoặc ý chí." Trong mắt Mộc Cách ẩn ẩn có chút lo lắng. Hoàng thượng như thế này là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Gần như có chút cuồng dại điên cuồng. Nhìn thấy những thứ này, lại có thể rất nhanh liên tưởng đến chiến tranh cùng giết chóc. Ma! Hoàn toàn là ma!
"Ngươi không phải vẫn luôn nói trẫm chính là ma sao? Còn có thể bị ma nào khác bị lạc tâm trí sao?" Hoàng thượng cười lạnh lùng, nhìn bản vẽ trên bàn bỗng nhiên nói, "Ngươi nói xem, trẫm đem người kia về hoàng cung có được không? Trẫm thật đúng là muốn gặp nàng."
"Không thể, hoàng thượng." Mộc Cách nhíu mi. Có thể làm ra vậy như thế này, trừ bỏ yêu còn có thể là gì? Yêu cùng ma hợp lại, thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không thể!
"Quên đi, trẫm cũng chỉ là nói thôi, bây giờ vẫn chưa đến thời cơ." Hoàng thượng cầm bản vẽ lên, bước đến cửa sổ xem tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết, lẩm bẩm nói,"Trẫm cũng muốn được ngồi một lần trên thứ này bay trên trời. Mộc Cách, ngươi có muốn ngồi không?"
Trả lời hoàng thượng là hoàn toàn yên tĩnh.
Hôm nay, Nhược Khả Phi lại nổi lên cuộc sống sâu gạo. Ăn cơm, ngủ, ghé vào hoa viên trong đình ngẩn người. Chơi cờ đã không còn lí thú nữa.
"Chủ Nhân, ngươi có phải thực nhàm chán a hay không?" Tiểu Vũ bước đến gần lấy lòng hỏi.
Nhược Khả Phi mắt liếc Tiểu Vũ: "Rất rõ ràng sao?"
"Đúng vậy a, rất rõ ràng." Tiểu Vũ cười rộ lên."Nếu không chúng ta đi xem hội hoa xuân đi. Hiện tại ở Quảng Nguyên Tự bên cạnh Hứa Thành đang mở hội hoa xuân nha."
Nhược Khả Phi thế này mới nhớ đến hiện tại đã là mùa xuân, cũng đã đến mùa hoa mai, hiện tại mùa xuân đóa hoa nở rộ.
"Nga, được, đi ra ngoài nhìn xem." Nhược Khả Phi đứng dậy, cứ mãi ở trong vương phủ quả thật cũng rất buồn.
"Nghe nói còn có hai chậu Dạ Hoa được chuyển từ Nam đảo đến đây." Biểu tình trên mặt Tiểu Vũ tất cả đều là tò mò.
"Khi nào thì ngươi biết thứ này?" Nhược Khả Phi thuận miệng hỏi.
"Nữ nhân đều thích hoa a."Tiểu Vũ trả lời đương nhiên.
"Nha."Nhược Khả Phi chỉ là a một tiếng, không có cảm tưởng nhiều lắm. Nữ nhân đều thích hoa sao?
Mang theo Diêm Diễm, ba người ra cửa đi về hướng Quảng Nguyên Tự.
Ngoài cửa Quảng Nguyên Tự quả nhiên phi thường náo nhiệt, mọi người đi tới đi lui, vui vẻ ra mặt. Có người đang từ Quảng Nguyên Tự đi ra, trong tay đang cầm hoa mới mua được.
Từng trận hương thơm tràn ngập lại đây. Quá thơm rồi, Nhược Khả Phi hơi hơi nhíu nhíu mày.
"Chủ Nhân, nghe nói hai bồn kỳ hoa kia ngay tại hậu viện. Mau tới mau tới." Tiểu Vũ đi ở phía trước cao hứng ngoắc tay.
Ba người đi vào hậu viện, bên trong cũng rất im lặng, người đi lại thưa thớt.
"Kỳ quái, giống như những người này đối với hai bồn hoa kia không có gì hứng thú a." Tiểu Vũ nhìn vẻ thất vọng của người mới đi ngang qua, suy đoán như thế.
Khi Nhược Khả Phi nhìn thấy chậu hoa kia thì lắp bắp kinh hãi, lại là Tử Kim Cương! Tử Kim Cương, là thủy tiên xanh ở Ấn Độ biến dị. Hoa, chính giữa đỏ hồng, phiến lá màu xanh biếc, mặt trái hơi màu đỏ nhạt, lá hình tròn hoặc hình trứng. Ở chỗ nối tiếp của phiến lá cùng cuống lá thiếu nứt ra, sẽ sinh ra một nhành thủy tiên nhỏ. Khi lá trên mặt già úa héo rũ thì nhành cây nhỏ này sẽ sinh trưởng nhanh chóng thành một thân cây độc lập, có thể dùng để gây giống thêm. Đóa hoa đứng thẳng nổi lên mặt nước buổi sáng nở hoa, buổi chiều khép kín, hoa có hương rất thơm.
Loại hoa này ở thế giới của mình lúc trước rất quý báu và rất thưa thớt. Càng tới gần nơi này hương thơm mê hoặc của đóa hoa càng ngày càng đậm.
Tiểu Vũ tò mò ngồi xổm trước hai bồn hoa trước mặt: "Kỳ quái, sống dưới nước a." Bất quá, hình dạng đóa hoa này quả thật không thể nào xuất chúng, khó trách những người đó hâm dáng mộ danh tiếng mà đến lại thất vọng mà về. Hoa đến từ Nam đảo là như vậy sao? Không có gì đặc biệt a.
Nhược Khả Phi đứng ở một bên vẫn đang suy nghĩ, Nam đảo theo như lời của bọn họ là nơi nào? Chẳng lẽ là cùng loại địa phương với Ấn Độ ở hiện đại? Đang muốn xem thử, bỗng nhiên cảm nhận một trận gió lạnh ở phía sau. Có sát khí!
Nhược Khả Phi kinh ngạc, thích khách sao? Lúc này lại là thích khách gì đây?
Không đợi Nhược Khả Phi quay đầu, chỉ nghe thương một tiếng. Có thanh âm của binh khí giao tiếp cùng một chỗ.
Âm thanh của Diêm Diễm kia lạnh như băng truyền đến trong tai Nhược Khả Phi: "Ngươi, muốn chết sao?"
Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện một bóng dáng màu xanh nhạt đang rút kiếm giao thủ cùng Diêm Diễm.
"Ai nha, Diêm Vương, tại sao huynh có thể nói người ta như vậy? Người ta là thật vất vả mới tìm được huynh a." Nữ nhân mặc bộ y phục màu lục nhạt nũng nịu trách cứ, sát khí nhất thời biến mất vô ảnh vô tung.
"Không cần ngươi tới tìm." Diêm Diễm mặt lạnh, nhìn nữ tử trước mắt thu hồi kiếm, mình cũng thu trở về.
"Nhưng người ta nhớ huynh a." Nữ nhân mặc bộ y phục màu lục nhạt không thuận theo, không buông tha đi sát vào hắn.
"Hạ Bích Linh, ngươi không muốn tay ngươi đột nhiên đứt rời thì nên thành thật một chút." Ánh mắt Diêm Diễm lạnh như băng, nhìn người cố sống chết ôm chặt lấy cánh tay của mình lạnh lùng nói, giọng điệu nghiêm nghị cùng ánh mắt làm cho tim Hạ Bích Linh đập nhanh một trận, hiểu được người trước mắt tuyệt đối không phải đang nói đùa.
Hạ Bích Linh ngượng ngùng thu tay lại thế này mới nói: "Người ta là nhớ huynh nữa a."
Diêm Diễm mắt lạnh nhìn nữ tử trước mắt, nhớ mình? Nhớ mình nên đầu tiên là ra tay tập kích nàng, xem mình là ngu ngốc sao?
"Ai nha, huynh đừng nhìn người ta như vậy." Hạ Bích Linh hắc hắc cười gượng, "Không sai, người ta là được người ủy thác tới lấy tánh mạng của nàng, nhưng người ta cũng biết nàng là chủ nhân của huynh a. Cái này thật tốt, tìm được huynh rồi." Hạ Bích Linh dường như vô cùng cao hứng thấy được Diêm Diễm lúc này.
Nhược Khả Phi nhìn nữ nhân trước mắt vẫn cứ thế nói chuyện, trên người nàng lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ có trải qua chân chính giết chóc mới có sát khí nồng đậm đến thế. Nàng cùng Diêm Diễm là quan hệ như thế nào, ánh mắt hào hứng nóng bỏng của nàng ta khi nhìn Diêm Diễm cũng không phải giả vờ. Người theo đuổi Diêm Diễm? Ý nghĩ này nhảy vào trong đầu Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi cũng hoảng sợ. Gương mặt như sắp giết người của Diêm Diễm cũng sẽ có người nhiệt tình theo đuổi như thế? Đáng tiếc nhìn biểu tình đối lập của hai người quá nhiều, chỉ sợ hai người một là cố tình một người vô ý.
"Gặp được Vô Hồn ta hỏi hắn, hắn còn không nói cho ta biết chứ. Hừ, lần này tốt lắm, tự mình tìm được huynh." Hạ Bích Linh cười sáng lạn và đắc ý.
"Hắn không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, " Đáy mắt Diêm Diễm có chút chán ghét. Hiển nhiên đối với nữ nhân trước mắt thật là chán ghét.
"A, thật đáng ghét, hắn cũng nói như vậy a." Hạ Bích Linh nhíu mày bất mãn nói, "Từ lần trước huynh thua bài cùng Ảm Đạm thì hoàn toàn biến mất. Người ta tìm khắp nơi nhưng không có cách nào tìm được huynh.”
Nhược Khả Phi há to miệng. Lần đó tại quán lẩu thấy hắn không có đồng nào, thì ra là bị Ảm Đạm thắng hết tiền rồi. Nhưng nghĩ sao cũng nghĩ không ra hai người này lại đánh bạc. Xác thực mà nói là không tin Diêm Diễm cũng sẽ đánh bạc.
"Ngươi câm miệng cho ta, biến nhanh một chút, biến mất ở trước mặt ta." Ánh mắt Diêm Diễm lộ ra thần sắc bạo ngược. Nữ nhân ngu xuẩn này, luôn nói những lời nói dư thừa vô nghĩa, nếu không phải lúc trước tên khốn Ảm Đạm kia lừa gạt mình, mình sẽ cùng hắn đánh cá sao? Càng thật giận là tên khốn kia lại có thể thắng hoàn toàn! Chẵng những thắng mình, còn trói mình giống như cái bánh chưng ném ra khỏi cửa, tên hỗn đản này, ỷ vào võ công của mình cao liền xằng bậy. Càng thật giận là, xú nữ nhân này lại còn ra, còn nói ra ở trước mặt của nàng!
"A?" Hạ Bích Linh không rõ thái độ Diêm Diễm đột nhiên không được tự nhiên như vậy, rốt cuộc là sao lại thế này. Trước kia tuy rằng cũng chán ghét mình, nhưng là không có sát khí nặng như vậy, "Tại sao lại đối với người ta như vậy a, người ta tìm huynh thật không dễ dàng."
"Cút!" Diêm Diễm không nói dư thừa, lạnh lùng phun ra một chữ sau đó huơ kiếm về hướng nàng.
"Chán ghét, tại sao huynh đối với người ta như vậy?" Khẩu khí Hạ Bích Linh uể oải, trên mặt không có cảm giác bị thất bại, giống như sớm đã thành thói quen thái độ của Diêm Diễm đối với nàng như thế.
"Ngươi, muốn chết sao?" Diêm Diễm không nói dư thừa.
"Thật là, vậy mà người ta nhớ huynh đến như vậy. Hôm nay sao huynh lại tức giận đến như vậy, lần khác lại tới tìm huynh." Hạ Bích Linh hạ mị nhãn, biến mất ngay tại chỗ.
"Nàng, là ai?" Nhược Khả Phi nhìn Diêm Diễm mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt có chút mất tự nhiên hỏi.
Diêm Diễm không trả lời vấn đề của Nhược Khả Phi, mà là bỗng nhiên nhìn phía sau Nhược Khả Phi, giật mình.
Làm sao vậy? Nhược Khả Phi theo ánh mắt của Diêm Diễm nhìn lại về phía sau, lại nhìn thấy Tiểu Vũ ngã trên mặt đất. Tiểu Vũ đã không thể nhúc nhích.
"Tiểu Vũ!" Nhược Khả Phi chạy vội đến, nâng thân mình Tiểu Vũ dậy, thế này mới phát hiện Tiểu Vũ đã bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn có vết máu. Nhược Khả Phi cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một ngụm máu tươi.
Sao lại thế này? Vừa rồi chỉ chú ý đến Diêm Diễm cùng cô gái kia, không có chú ý tới dị thường ở phía sau. Khi nào thì Tiểu Vũ xảy ra vấn đề? Cô gái kia động tay? Không đúng. Cô nương kia là hướng về phía chính mình đến, cũng không có cơ hội xuống tay với Tiểu Vũ.
"Không phải nàng làm." Diêm Diễm nhìn thân thể nhỏ bé hôn mê bất tỉnh, cúi đầu phun ra câu, lại cảm giác mình đã nói dư thừa. Mình không phải là che chở cho nàng ta, chỉ là đem sự thật nói ra. Nhưng nếu nàng hiểu lầm ý của mình thì làm sao bây giờ?
"Ừm, ta biết." Nhược Khả Phi gật gật đầu khẳng định câu nói của Diêm Diễm. Diêm Diễm nhìn biểu tình của Nhược Khả Phi biết nàng không có hiểu lầm, lúc này mới yên lòng lại.
Nhưng, rốt cuộc là ai làm?
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo