Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 69
Khi Hiên Viên Cô Vân quay trở về, nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đình, hai người đều đang mỉm cười đánh cờ.
“Phi nhi, Thu nhi tỷ.” Hiên Viên Cô Vân trên mặt hiện lên ý cười, theo thói quen đi đến trước mặt Khả Phi cúi đầu hôn một cái. Nhìn đến nữ tử mà mình yêu thương nhất cùng với tỷ tỷ mà mình để ý nhất ở chung một chỗ hài hòa như thế, tự nhiên tâm tình cũng trở nên thật cao hứng.
Thu nhi mỉm cười đứng dậy: “Vương gia, ngài đã trở lại.”
“Ừ.” Hiên Viên Cô Vân cười nhìn nhìn bàn cờ, “Hai người các ngươi ai thắng ai thua thế?”
“Vẫn là cờ hoà.” Thu nhi ôn nhu nói.
“A, hai người các ngươi đều lợi hại như vậy a?” Hiên Viên Cô Vân có chút kinh ngạc.
“Là muội muội luôn luôn nhường cho ta đây.” Thu nhi cười, khom người hành lễ, “Thiếp thân xin cáo lui trước.”
“Được.” Hiên Viên Cô Vân cũng không giữ lại, mà đồng ý ngay, hắn cũng thực muốn cùng Phi nhi chơi một ván,thật muốn xem xem tiểu Phi nhi của mình có phải lợi hại như vậy hay không.
Thu nhi đi từ từ ra khỏi đình. Hàn quang trong mắt không ai nhìn thấy. Người đàn bà kia cùng mình chơi cờ cư nhiên có thể khống chế thế trận cờ từ đầu tới cuối! Vương gia trở về chuyện đầu tiên làm đó là hôn nàng ta, chính mình khi nói rời đi thì ngay cả câu giữ lại cũng không có. Hơi hơi nghiêng đầu sang bên, dùng khóe mắt liếc qua hai người đang chơi cờ ở trong đình, Thu nhi không lộ ra vẻ gì, bước khỏi chỗ đang đứng.
Trong đình, hai người im lặng đặt xuống từng quân cờ, thật lâu sau, khi một ván kết thúc.
“Ưm, tiểu Phi nhi của ta thật lợi hại a.” Hiên Viên Cô Vân cố tình thâm trầm, ngẩng đầu nhíu mi nhìn Nhược Khả Phi, “Cư nhiên nhường cho ta, còn làm thành hòa cờ.”
“Đứa ngốc, nói bậy bạ gì đó, lần này cũng không có nhường ngươi, chứng thật là ngang tay.” Nhược Khả Phi buồn cười nhìn người trước mắt. Khi nào đã lớn như vậy, hắn trước mắt đã không còn là đứa trẻ. Ánh mắt trong sáng đã không còn mê mang, có khi còn kiên định cùng bá đạo, thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu sự thâm trầm đó. Trên mặt tràn đầy là vẻ tự tin, không, hoặc đã là kiêu ngạo.
” Như thế chính là nói, vừa rồi cùng Thu nhi tỷ đánh cờ vẫn luôn là nàng nhường?” Hiên Viên Cô Vân nhíu mày, cười.
Nhược Khả Phi chỉ cười không đáp,ngầm thừa nhận chuyện vừa rồi.
“Cám ơn nàng, Phi nhi.” Đột nhiên, Hiên Viên Cô Vân lại nói ra câu mạc danh kì diệu như vậy.
“A?” Nhược Khả Phi nghiêng đầu khó hiểu.
“.” Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, đưa tay ra. Nhược Khả Phi không do dự, cũng đưa tay ra cho Hiên Viên Cô Vân cầm tay nàng.”Chúng ta đi đến tiểu viện một chút.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói với Tiểu Vũ cùng Diễm Diễm đứng ở phía sau, Tiểu Vũ cùng Diễm Diễm tự nhiên hiểu được có ý tứ, không tiếp tục theo sau nữa.
Mùa đông ở Hứa Thành thường dài hơn, trong viện mai vàng nở thật tươi tốt. Từng đợt hương thơm say lòng người bay tới.
“Phi nhi ~~” Hiên Viên Cô Vân vươn tay, vịn vào cành mai vàng, “Cám ơn nàng.”
“Làm sao vậy, sao lại nói như vậy.” Nhược Khả Phi sủng nịnh nhìn Hiên Viên Cô Vân.
“Có biết không? Mẫu phi của ta đã rời ta khi ta còn rất nhỏ. Cung điện to như vậy cũng chỉ có một mình ta. Ban đêm, rất lạnh, rất tối. Khi đó, ta chỉ có mấy tuổi, ta rất sợ, muốn khóc, muốn gọi. Sợ hãi cùng bóng tối dường như muốn nhấn chìm ta.” Hiên Viên Cô Vân nhíu lông mày lại, chậm rãi nói về chuyện cũ, về quá khứ không chịu nổi kia, “Không người nào để ý ta, không có một ai.”
Ánh mắt Nhược Khả Phi có chút phức tạp, tay càng nắm chặt lấy tay Hiên Viên Cô Vân. Chỉ sợ chuyện mẫu phi của hắn rời đi không phải đơn giản như vậy. Hậu cung luôn là địa phương giết người không thấy máu, quyền lực như dòng nước xoáy có thể dễ dàng cuốn người ta vào trong đó.
“Khi đó, Thu nhi tỷ bỗng nhiên xuất hiện. Là nàng ở cùng ta, chăm sóc cho ta. Cho ta ăn uống, cho ta mặc quần áo ấm áp. Cho nên, ta thực cảm kích nàng, thực tôn trọng nàng.” Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ. Cho dù biết nàng là người hoàng hậu phái tới, là phụng mệnh hoàng hậu làm như vậy. Nhưng chính mình lại vẫn cảm kích như cũ, tại thời điểm gặp khó khăn nhất không thể nghi ngờ sự xuất hiện của nàng chính là một tia sáng với hắn.
“Ưm.” Nhược Khả Phi không có nói điều gì dư thừa, chỉ ôn nhu cười, trả lời.
” Nàng không giống như vậy, có biết không? Nàng không phải là như vậy.” Hiên Viên Cô Vân một phen ôm chầm lấy Nhược Khả Phi, dùng sức như thế, dường như muốn đem nàng tiến vào trong cơ thể hắn ”Không có bất kỳ người nào muốn nàng tốt với ta, chính là nàng tự mình đi đến bên cạnh ta, đi vào trong lòng của ta. Nàng cái gì cũng đều không cần.”
Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm lại Hiên Viên Cô Vân. Hai người lẳng lặng đứng đó ôm nhau trong viện tràn đầy hoa mai, giống như một bức tranh hoàn mĩ.
Ban đêm, Hiên Viên Cô Vân chuẩn bị tắm rửa, mà Nhược Khả Phi cũng giống như bình thường đi vào chà lưng cho hắn. Vừa đến cửa, Thu nhi vẻ mặt mỉm cười ôn hòa đã ở bên trong này
“Thu nhi tỷ cũng muốn tắm rửa sao? Vậy Thu nhi tỷ tắm rửa đi. Chúng ta trở về phòng.” Hiên Viên Cô Vân lui ra phía sau từng bước. Trong Vương phủ hồ nước nóng này cũng chỉ có một cái, đương nhiên cũng có thể ở trong phòng dùng thùng gỗ tắm rửa, chính là sẽ không thoải mái cùng ấm áp giống như ở nơi này.
Nhược Khả Phi không nói gì. Đến tắm rửa? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Chính là, chính mình từ trước đến nay luôn ưa thích sạch sẽ. Nam nhân của mình tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chạm vào. Chợt nhớ tới một câu mà lúc trước rất thích nghe là, bàn chải đánh răng và nam nhân tuyệt đối không dùng chung với người khác. Khi nào thì mình cũng biến thành như thế này nhỉ? Thật sự là kỳ quái. (HĐ: triết lí sâu xa… em thích cái này nha ^0^)
Quả nhiên, Thu nhi uyển chuyển hành lễ, mỉm cười: “Không phải, thiếp thân là tới vì muốn giúp Vương gia kì lưng. Vương gia từ nhỏ thích nhất thiếp thân giúp người kì lưng cho mà.”...... (HĐ: trơ chẽn >”< đạp đạp)
“Phi nhi, Thu nhi tỷ.” Hiên Viên Cô Vân trên mặt hiện lên ý cười, theo thói quen đi đến trước mặt Khả Phi cúi đầu hôn một cái. Nhìn đến nữ tử mà mình yêu thương nhất cùng với tỷ tỷ mà mình để ý nhất ở chung một chỗ hài hòa như thế, tự nhiên tâm tình cũng trở nên thật cao hứng.
Thu nhi mỉm cười đứng dậy: “Vương gia, ngài đã trở lại.”
“Ừ.” Hiên Viên Cô Vân cười nhìn nhìn bàn cờ, “Hai người các ngươi ai thắng ai thua thế?”
“Vẫn là cờ hoà.” Thu nhi ôn nhu nói.
“A, hai người các ngươi đều lợi hại như vậy a?” Hiên Viên Cô Vân có chút kinh ngạc.
“Là muội muội luôn luôn nhường cho ta đây.” Thu nhi cười, khom người hành lễ, “Thiếp thân xin cáo lui trước.”
“Được.” Hiên Viên Cô Vân cũng không giữ lại, mà đồng ý ngay, hắn cũng thực muốn cùng Phi nhi chơi một ván,thật muốn xem xem tiểu Phi nhi của mình có phải lợi hại như vậy hay không.
Thu nhi đi từ từ ra khỏi đình. Hàn quang trong mắt không ai nhìn thấy. Người đàn bà kia cùng mình chơi cờ cư nhiên có thể khống chế thế trận cờ từ đầu tới cuối! Vương gia trở về chuyện đầu tiên làm đó là hôn nàng ta, chính mình khi nói rời đi thì ngay cả câu giữ lại cũng không có. Hơi hơi nghiêng đầu sang bên, dùng khóe mắt liếc qua hai người đang chơi cờ ở trong đình, Thu nhi không lộ ra vẻ gì, bước khỏi chỗ đang đứng.
Trong đình, hai người im lặng đặt xuống từng quân cờ, thật lâu sau, khi một ván kết thúc.
“Ưm, tiểu Phi nhi của ta thật lợi hại a.” Hiên Viên Cô Vân cố tình thâm trầm, ngẩng đầu nhíu mi nhìn Nhược Khả Phi, “Cư nhiên nhường cho ta, còn làm thành hòa cờ.”
“Đứa ngốc, nói bậy bạ gì đó, lần này cũng không có nhường ngươi, chứng thật là ngang tay.” Nhược Khả Phi buồn cười nhìn người trước mắt. Khi nào đã lớn như vậy, hắn trước mắt đã không còn là đứa trẻ. Ánh mắt trong sáng đã không còn mê mang, có khi còn kiên định cùng bá đạo, thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu sự thâm trầm đó. Trên mặt tràn đầy là vẻ tự tin, không, hoặc đã là kiêu ngạo.
” Như thế chính là nói, vừa rồi cùng Thu nhi tỷ đánh cờ vẫn luôn là nàng nhường?” Hiên Viên Cô Vân nhíu mày, cười.
Nhược Khả Phi chỉ cười không đáp,ngầm thừa nhận chuyện vừa rồi.
“Cám ơn nàng, Phi nhi.” Đột nhiên, Hiên Viên Cô Vân lại nói ra câu mạc danh kì diệu như vậy.
“A?” Nhược Khả Phi nghiêng đầu khó hiểu.
“.” Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, đưa tay ra. Nhược Khả Phi không do dự, cũng đưa tay ra cho Hiên Viên Cô Vân cầm tay nàng.”Chúng ta đi đến tiểu viện một chút.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói với Tiểu Vũ cùng Diễm Diễm đứng ở phía sau, Tiểu Vũ cùng Diễm Diễm tự nhiên hiểu được có ý tứ, không tiếp tục theo sau nữa.
Mùa đông ở Hứa Thành thường dài hơn, trong viện mai vàng nở thật tươi tốt. Từng đợt hương thơm say lòng người bay tới.
“Phi nhi ~~” Hiên Viên Cô Vân vươn tay, vịn vào cành mai vàng, “Cám ơn nàng.”
“Làm sao vậy, sao lại nói như vậy.” Nhược Khả Phi sủng nịnh nhìn Hiên Viên Cô Vân.
“Có biết không? Mẫu phi của ta đã rời ta khi ta còn rất nhỏ. Cung điện to như vậy cũng chỉ có một mình ta. Ban đêm, rất lạnh, rất tối. Khi đó, ta chỉ có mấy tuổi, ta rất sợ, muốn khóc, muốn gọi. Sợ hãi cùng bóng tối dường như muốn nhấn chìm ta.” Hiên Viên Cô Vân nhíu lông mày lại, chậm rãi nói về chuyện cũ, về quá khứ không chịu nổi kia, “Không người nào để ý ta, không có một ai.”
Ánh mắt Nhược Khả Phi có chút phức tạp, tay càng nắm chặt lấy tay Hiên Viên Cô Vân. Chỉ sợ chuyện mẫu phi của hắn rời đi không phải đơn giản như vậy. Hậu cung luôn là địa phương giết người không thấy máu, quyền lực như dòng nước xoáy có thể dễ dàng cuốn người ta vào trong đó.
“Khi đó, Thu nhi tỷ bỗng nhiên xuất hiện. Là nàng ở cùng ta, chăm sóc cho ta. Cho ta ăn uống, cho ta mặc quần áo ấm áp. Cho nên, ta thực cảm kích nàng, thực tôn trọng nàng.” Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ. Cho dù biết nàng là người hoàng hậu phái tới, là phụng mệnh hoàng hậu làm như vậy. Nhưng chính mình lại vẫn cảm kích như cũ, tại thời điểm gặp khó khăn nhất không thể nghi ngờ sự xuất hiện của nàng chính là một tia sáng với hắn.
“Ưm.” Nhược Khả Phi không có nói điều gì dư thừa, chỉ ôn nhu cười, trả lời.
” Nàng không giống như vậy, có biết không? Nàng không phải là như vậy.” Hiên Viên Cô Vân một phen ôm chầm lấy Nhược Khả Phi, dùng sức như thế, dường như muốn đem nàng tiến vào trong cơ thể hắn ”Không có bất kỳ người nào muốn nàng tốt với ta, chính là nàng tự mình đi đến bên cạnh ta, đi vào trong lòng của ta. Nàng cái gì cũng đều không cần.”
Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm lại Hiên Viên Cô Vân. Hai người lẳng lặng đứng đó ôm nhau trong viện tràn đầy hoa mai, giống như một bức tranh hoàn mĩ.
Ban đêm, Hiên Viên Cô Vân chuẩn bị tắm rửa, mà Nhược Khả Phi cũng giống như bình thường đi vào chà lưng cho hắn. Vừa đến cửa, Thu nhi vẻ mặt mỉm cười ôn hòa đã ở bên trong này
“Thu nhi tỷ cũng muốn tắm rửa sao? Vậy Thu nhi tỷ tắm rửa đi. Chúng ta trở về phòng.” Hiên Viên Cô Vân lui ra phía sau từng bước. Trong Vương phủ hồ nước nóng này cũng chỉ có một cái, đương nhiên cũng có thể ở trong phòng dùng thùng gỗ tắm rửa, chính là sẽ không thoải mái cùng ấm áp giống như ở nơi này.
Nhược Khả Phi không nói gì. Đến tắm rửa? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Chính là, chính mình từ trước đến nay luôn ưa thích sạch sẽ. Nam nhân của mình tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chạm vào. Chợt nhớ tới một câu mà lúc trước rất thích nghe là, bàn chải đánh răng và nam nhân tuyệt đối không dùng chung với người khác. Khi nào thì mình cũng biến thành như thế này nhỉ? Thật sự là kỳ quái. (HĐ: triết lí sâu xa… em thích cái này nha ^0^)
Quả nhiên, Thu nhi uyển chuyển hành lễ, mỉm cười: “Không phải, thiếp thân là tới vì muốn giúp Vương gia kì lưng. Vương gia từ nhỏ thích nhất thiếp thân giúp người kì lưng cho mà.”...... (HĐ: trơ chẽn >”< đạp đạp)
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo