Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 68
Mấy ngày kế tiếp, Thu nhi đúng là chiếu cố Hiên Viên Cô Vân thật cẩn thận. Từ quần áo mặc đến bữa ăn hàng ngày, rồi đến xe ngựa để đi ra ngoài. Chu đáo, mọi chuyện đều tự tay làm. Bọn hạ nhân cũng thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện này ở trong lòng Vương gia địa vị tựa hồ khác với mọi người, thậm chí phát hiện ngay cả tiểu thiếp được Vương gia sủng ái nhất Nhược Khả Phi đối với nàng cũng phải nhượng bộ ba phần, cho nên đều đua nhau nịnh bợ. Cúi đầu trước kẻ quyền thế vốn là bản chất trong vương phủ.
Ngày hôm đó, Nhược Khả Phi đang ở trong phòng cùng Tiểu Vũ tùy ý nói một vài chuyện. Trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Đúng là Thu nhi.
“Phu nhân.” Thu nhi đứng lễ phép ở cửa đi đến trước mặt nhẹ giọng gọi Nhược Khả Phi.
“A? Có việc?” Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn người đang đứng ở cửa.
“Hôm qua nhìn thấy vạt áo của Vương gia bị tuột chỉ, muốn giúp Vương gia khâu lại.” Thu nhi ôn nhu cười. (HĐ: xưng hô cộc lốc >”<… ra vẻ ta đây… đạp cho vài cái…)
“A, việc này a. Tiến vào lấy đi.” Nhược Khả Phi gật gật đầu, rồi chỉ vào quần áo để ở một bên. Tiểu Vũ mắt lạnh nhìn nữ nhân đang chậm rãi tiến vào.
Thu nhi vào lấy bộ quần áo rồi lại lễ phép ôn hòa rời đi.
“Chủ tử! Nàng cho rằng nàng là ai a, bày ra bộ dáng nàng mới là chủ nhân của nơi này a.” Tiểu Vũ đợi sau khi Thu nhi rời đi tức giận đến nghiến răng nói.
“Ha ha, có sao?” Nhược Khả Phi cười lạnh nhạt.
“Có a, người xem nàng ta muốn quan tâm đến bữa ăn hàng ngày của Vương gia, quần áo muốn khâu, xe ngựa để đi ra ngoài cũng phải đi xem.” Trong mắt Tiểu Vũ toát ra tia lửa giận.
“Nàng chính là có thói quen chiếu cố Vương gia thôi. Xem xe ngựa là muốn bảo đảm an toàn cho Vương gia.” Nhược Khả Phi chống lấy cằm của mình nhìn ra cửa sổ lại nói, “Hình như sắp có tuyết rơi đây.”
“Chủ tử, cũng chỉ có người mới cái gì cũng đều không để ý. Vạn nhất, vạn nhất nàng ~~” Tiểu Vũ cắn cắn môi, không muốn nói tiếp. Đến lúc nào rồi, còn ngồi đây quan tâm đến bên ngoài có tuyết rơi hay không!
“Vạn nhất nàng đoạt đi sự sủng ái của Vương gia phải không?” Khả Phi bình tĩnh nói hết những lời còn lại trong lòng Tiểu Vũ.
“Chủ tử người biết là tốt rồi.” Tiểu Vũ có chút tức giận nói. Nếu đó là một nữ nhân bình thường thì tốt, nhưng nữ nhân này không giống như vậy. Tựa hồ cùng Vương gia có tình cảm rất sâu. Là người đã chiếu cố Vương gia từ nhỏ, cảm tình có thể không sâu sao? Nguy hiểm, địa vị của mình vô cùng nguy hiểm. Đỗ Vũ kia vừa mới ổn định xuống, nhưng lại xuất hiện nữ nhân càng thêm nguy hiểm này.
Nhược Khả Phi chỉ cười, không nói lời nào.
“Chủ tử!” Tiểu Vũ có chút gấp gáp, tình hình như bây giờ làm sao tâm tình tốt được thế chứ.
“Không nên gấp gáp a.” Nhược Khả Phi đứng thẳng người lên, nở nụ cười, “Ý tốt của Hoàng hậu sợ là không phải chỉ có như vậy đâu.” Nhược Khả Phi nhìn đến ấm trà đang đun bên cạnh, vù vù bốc hơi nóng. Hình như hoàng hậu cũng đã mơ hồ nhận ra, Vương gia đã không còn là tiểu hài tử ngây thơ nữa. Thủ đoạn lần này thực sự là rất cao minh, tìm cung nữ đã chiếu cố Vương gia từ nhỏ. Nhưng là a......
Tiểu Vũ giật mình, không rõ lời của Nhược Khả Phi là có ý gì.
“Châm trà.” Nhược Khả Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gọi Tiểu Vũ đang ngây người quay lại.
“A vâng, dạ” Tiểu Vũ liên tục rót trà cho Nhược Khả Phi không ngừng, mà ưu sầu hằn sâu giữa lông mày cũng không bớt.
Hai ngày sau, Tiểu Vũ rốt cục hiểu được lời nói của chủ tử mình là có ý gì. Hoàng hậu ban xuống ý chỉ, Thu nhi được nạp thành tiểu thiếp của Hiên Viên Cô Vân!
Buổi tối, sau khi Hiên Viên Cô Vân trở về, ở trong phòng chỉ còn lại có hai người thì hắn muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử.
“Tại vì chuyện của nàng mà phiền lòng?” Nhược Khả Phi đương nhiên hiểu được Hiên Viên Cô Vân đang khó xử chuyện gì, vừa cười vừa mở miệng.
“Ừm.” Hiên Viên Cô Vân khó khăn gật gật đầu, “Ta chỉ coi nàng là tỷ tỷ, không nghĩ tới mẫu hậu lại an bài như vậy.Phi nhi nếu không thích, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi. Cho nàng ở sân nhỏ phía sau, nuôi nàng cho đến già.”
“Không có vấn đề gì a.” Nhược Khả Phi giúp Hiên Viên Cô Vân cởi quần áo, “Nếu là ngươi nuôi nàng cũng được a. Lòng của ngươi, ta hiểu rõ.” Trong Vương phủ cũng chỉ là nhiều thêm một người mà thôi cũng không có vấn đề gì.
“Phi nhi.” Hiên Viên Cô Vân nắm lấy bàn tay của Khả Phi, trên mặt có chút phức tạp.
“Ta biết rõ, nơi này của ngươi, chỉ có ta.” Nhược Khả Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào ngực Hiên Viên Cô Vân.
“Ừm, đúng vậy. Chỉ có nàng.” Hiên Viên Cô Vân khe khẽ lẩm bẩm.
Không có bất kỳ nghi thức nào, Thu nhi đã trở thành tiểu thiếp của Hiên Viên Cô Vân. Mà Hiên Viên Cô Vân vẫn đối xử với nàng giống như bình thường, tôn trọng giống như tỷ tỷ bình thường. Thu nhi cũng không có yêu cầu gì quá cao, vẫn như cũ cẩn thận chiếu cố Hiên Viên Cô Vân ăn, mặc ở, đi lại. Hết thảy giống như là gió êm sóng lặng, không có… thay đổi chút nào.
Một ngày kia, thời tiết rất tốt, mặt trời vừa nhô lên.
Nhược Khả Phi cùng Tiểu Vũ ở trong đình đang chơi cờ. Diễm Diễm phụng phịu trầm mặc đứng ở một bên.
(HĐ: anh này phụng phịu, có từ # nhưng ta hem muốn thay ak =)))êu thế cơ chứ)(QH: Sá thủ mà để từ phụng phịu, tui mún nổi ốc đây nè.)
“Chủ tử ~~” Tiểu Vũ vừa đặt xuống một quân cờ, bỗng nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy, lúc chơi cờ mà phân tâm sẽ thua nha.” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hạ một quân cờ.
“Xem đi, nữ nhân kia thật sự đã trở thành tiểu thiếp của Vương gia rồi!” Tiểu Vũ có chút tức giận, không nghĩ tới người đàn bà kia đã nhanh cóng được thay đổi địa vị đến như vậy. Tuy rằng Vương gia chưa bao giờ ở lại nơi của nàng qua đêm, chưa bao giờ chạm vào nữ nhân kia, nhưng là, nhưng là làm sao có thể tiếp tục như vậy được chứ? Nữ nhân kia thoạt nhìn nhu hòa như vậy nhưng thực ra lại không hề đơn giản chút nào.
“Ừm, đúng vậy a, bất quá thì tính sao đây?” Nhược Khả Phi nhìn bàn cờ, “Đến lượt ngươi, Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, đặt xuống một quân cờ. Chủ tử cư nhiên hỏi cái kia thì xử lý như thế nào. Hiện tại có nữ nhân đến đoạt mất Vương gia a, sao có thể kêu thì tính sao!
“Ngươi thua.” Nhược Khả Phi đặt quân cờ xuống rồi thản nhiên cười.
“Chủ tử!” Tiểu Vũ thật sự là vừa tức vừa vội.
Nhược Khả Phi bỗng nhiên làm một cái động tác kì quái, dùng ngón tay của mình đặt lên mắt rồi lau lau. Tiểu Vũ ngạc nhiên, đây là ý gì?
“Mỏi mắt mong chờ.” Nhược Khả Phi tiếp tục dọn đi quân tướng trên bàn cờ, “Vương gia đã không còn là hài tử nữa rồi. Chúng ta chỉ cần im lặng nhìn. Hắn tự nhiên sẽ có chừng có mực.” Nếu là nam nhân của mình ngay cả chuyện này cũng xử lý không tốt, còn có tư cách gì để tiếp tục làm nam nhân của mình? Lúc này đây, đem quyền chủ động giao ở trên tay hắn.
Tiểu Vũ mở miệng lớn, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Xếp lại bàn mới đi.” Nhược Khả Phi chậm rãi bày biện lại quân cờ, nếu nàng ta an phận giữ mình liền thôi, nếu không phải...... Bất quá, nàng thật sự hy vọng nàng ta thật sự sẽ im lặng đi. Bởi vì, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ làm ra loại chuyện đó.
“A.” Tiểu Vũ chợt đứng dậy, nhìn về phía sau của Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi khó hiểu quay đầu nhìn theo tầm mắt củaTiểu Vũ liền nhìn thấy Thu nhi một thân áo lông tuyết trắng chậm dãi đi tới, phía sau là nha hoàn đang che ô đi theo.
“Trời, không có tuyết rơi mà bày đặt ô, mặt trời lại không gắt.” Tiểu Vũ khinh thường, đứng dậy đứng ở phía sau Nhược Khả Phi.
“Thu nhi tỷ.” Nhược Khả Phi đứng lên mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt.
“Muội muội, không cần đa lễ.” Thu nhi vĩnh viễn cười ôn nhu, tựa như việc xưng hô từ phu nhân sửa thành muội muội.
“Thu nhi tỷ mời ngồi, Tiểu Vũ đi đổi ấm trà.” Nhược Khả Phi phân phó Tiểu Vũ đang đứng ở một bên làm mặt lạnh.
“Dạ” Tiểu Vũ lạnh lùng đáp một câu rồi xoay người ra khỏi đình.
“Muội muội đang đánh cờ?” Thu nhi mỉm cười ngồi xuống, nhìn bàn cờ trên bàn đá.
“Dạ, rảnh rỗi lại nhàm chán, rồi cùng Tiểu Vũ đánh cờ thôi.” Nhược Khả Phi cũng ngồi xuống.
“Như thế, tỷ muội chúng ta cùng nhau đánh tiếp bàn cờ này, được không?” Thu nhi nhẹ nhàng cầm quân cờ lên, ý cười không chạm đến đáy mắt. Mình và Đỗ Vũ còn non nớt kia hoàn toàn không giống nhau.
“Được.” Nhược Khả Phi nhìn nữ tử trước mắt đang cười đến ôn nhu, “Thu nhi tỷ trước đi.”
Ngày hôm đó, Nhược Khả Phi đang ở trong phòng cùng Tiểu Vũ tùy ý nói một vài chuyện. Trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Đúng là Thu nhi.
“Phu nhân.” Thu nhi đứng lễ phép ở cửa đi đến trước mặt nhẹ giọng gọi Nhược Khả Phi.
“A? Có việc?” Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn người đang đứng ở cửa.
“Hôm qua nhìn thấy vạt áo của Vương gia bị tuột chỉ, muốn giúp Vương gia khâu lại.” Thu nhi ôn nhu cười. (HĐ: xưng hô cộc lốc >”<… ra vẻ ta đây… đạp cho vài cái…)
“A, việc này a. Tiến vào lấy đi.” Nhược Khả Phi gật gật đầu, rồi chỉ vào quần áo để ở một bên. Tiểu Vũ mắt lạnh nhìn nữ nhân đang chậm rãi tiến vào.
Thu nhi vào lấy bộ quần áo rồi lại lễ phép ôn hòa rời đi.
“Chủ tử! Nàng cho rằng nàng là ai a, bày ra bộ dáng nàng mới là chủ nhân của nơi này a.” Tiểu Vũ đợi sau khi Thu nhi rời đi tức giận đến nghiến răng nói.
“Ha ha, có sao?” Nhược Khả Phi cười lạnh nhạt.
“Có a, người xem nàng ta muốn quan tâm đến bữa ăn hàng ngày của Vương gia, quần áo muốn khâu, xe ngựa để đi ra ngoài cũng phải đi xem.” Trong mắt Tiểu Vũ toát ra tia lửa giận.
“Nàng chính là có thói quen chiếu cố Vương gia thôi. Xem xe ngựa là muốn bảo đảm an toàn cho Vương gia.” Nhược Khả Phi chống lấy cằm của mình nhìn ra cửa sổ lại nói, “Hình như sắp có tuyết rơi đây.”
“Chủ tử, cũng chỉ có người mới cái gì cũng đều không để ý. Vạn nhất, vạn nhất nàng ~~” Tiểu Vũ cắn cắn môi, không muốn nói tiếp. Đến lúc nào rồi, còn ngồi đây quan tâm đến bên ngoài có tuyết rơi hay không!
“Vạn nhất nàng đoạt đi sự sủng ái của Vương gia phải không?” Khả Phi bình tĩnh nói hết những lời còn lại trong lòng Tiểu Vũ.
“Chủ tử người biết là tốt rồi.” Tiểu Vũ có chút tức giận nói. Nếu đó là một nữ nhân bình thường thì tốt, nhưng nữ nhân này không giống như vậy. Tựa hồ cùng Vương gia có tình cảm rất sâu. Là người đã chiếu cố Vương gia từ nhỏ, cảm tình có thể không sâu sao? Nguy hiểm, địa vị của mình vô cùng nguy hiểm. Đỗ Vũ kia vừa mới ổn định xuống, nhưng lại xuất hiện nữ nhân càng thêm nguy hiểm này.
Nhược Khả Phi chỉ cười, không nói lời nào.
“Chủ tử!” Tiểu Vũ có chút gấp gáp, tình hình như bây giờ làm sao tâm tình tốt được thế chứ.
“Không nên gấp gáp a.” Nhược Khả Phi đứng thẳng người lên, nở nụ cười, “Ý tốt của Hoàng hậu sợ là không phải chỉ có như vậy đâu.” Nhược Khả Phi nhìn đến ấm trà đang đun bên cạnh, vù vù bốc hơi nóng. Hình như hoàng hậu cũng đã mơ hồ nhận ra, Vương gia đã không còn là tiểu hài tử ngây thơ nữa. Thủ đoạn lần này thực sự là rất cao minh, tìm cung nữ đã chiếu cố Vương gia từ nhỏ. Nhưng là a......
Tiểu Vũ giật mình, không rõ lời của Nhược Khả Phi là có ý gì.
“Châm trà.” Nhược Khả Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gọi Tiểu Vũ đang ngây người quay lại.
“A vâng, dạ” Tiểu Vũ liên tục rót trà cho Nhược Khả Phi không ngừng, mà ưu sầu hằn sâu giữa lông mày cũng không bớt.
Hai ngày sau, Tiểu Vũ rốt cục hiểu được lời nói của chủ tử mình là có ý gì. Hoàng hậu ban xuống ý chỉ, Thu nhi được nạp thành tiểu thiếp của Hiên Viên Cô Vân!
Buổi tối, sau khi Hiên Viên Cô Vân trở về, ở trong phòng chỉ còn lại có hai người thì hắn muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử.
“Tại vì chuyện của nàng mà phiền lòng?” Nhược Khả Phi đương nhiên hiểu được Hiên Viên Cô Vân đang khó xử chuyện gì, vừa cười vừa mở miệng.
“Ừm.” Hiên Viên Cô Vân khó khăn gật gật đầu, “Ta chỉ coi nàng là tỷ tỷ, không nghĩ tới mẫu hậu lại an bài như vậy.Phi nhi nếu không thích, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi. Cho nàng ở sân nhỏ phía sau, nuôi nàng cho đến già.”
“Không có vấn đề gì a.” Nhược Khả Phi giúp Hiên Viên Cô Vân cởi quần áo, “Nếu là ngươi nuôi nàng cũng được a. Lòng của ngươi, ta hiểu rõ.” Trong Vương phủ cũng chỉ là nhiều thêm một người mà thôi cũng không có vấn đề gì.
“Phi nhi.” Hiên Viên Cô Vân nắm lấy bàn tay của Khả Phi, trên mặt có chút phức tạp.
“Ta biết rõ, nơi này của ngươi, chỉ có ta.” Nhược Khả Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào ngực Hiên Viên Cô Vân.
“Ừm, đúng vậy. Chỉ có nàng.” Hiên Viên Cô Vân khe khẽ lẩm bẩm.
Không có bất kỳ nghi thức nào, Thu nhi đã trở thành tiểu thiếp của Hiên Viên Cô Vân. Mà Hiên Viên Cô Vân vẫn đối xử với nàng giống như bình thường, tôn trọng giống như tỷ tỷ bình thường. Thu nhi cũng không có yêu cầu gì quá cao, vẫn như cũ cẩn thận chiếu cố Hiên Viên Cô Vân ăn, mặc ở, đi lại. Hết thảy giống như là gió êm sóng lặng, không có… thay đổi chút nào.
Một ngày kia, thời tiết rất tốt, mặt trời vừa nhô lên.
Nhược Khả Phi cùng Tiểu Vũ ở trong đình đang chơi cờ. Diễm Diễm phụng phịu trầm mặc đứng ở một bên.
(HĐ: anh này phụng phịu, có từ # nhưng ta hem muốn thay ak =)))êu thế cơ chứ)(QH: Sá thủ mà để từ phụng phịu, tui mún nổi ốc đây nè.)
“Chủ tử ~~” Tiểu Vũ vừa đặt xuống một quân cờ, bỗng nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy, lúc chơi cờ mà phân tâm sẽ thua nha.” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hạ một quân cờ.
“Xem đi, nữ nhân kia thật sự đã trở thành tiểu thiếp của Vương gia rồi!” Tiểu Vũ có chút tức giận, không nghĩ tới người đàn bà kia đã nhanh cóng được thay đổi địa vị đến như vậy. Tuy rằng Vương gia chưa bao giờ ở lại nơi của nàng qua đêm, chưa bao giờ chạm vào nữ nhân kia, nhưng là, nhưng là làm sao có thể tiếp tục như vậy được chứ? Nữ nhân kia thoạt nhìn nhu hòa như vậy nhưng thực ra lại không hề đơn giản chút nào.
“Ừm, đúng vậy a, bất quá thì tính sao đây?” Nhược Khả Phi nhìn bàn cờ, “Đến lượt ngươi, Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, đặt xuống một quân cờ. Chủ tử cư nhiên hỏi cái kia thì xử lý như thế nào. Hiện tại có nữ nhân đến đoạt mất Vương gia a, sao có thể kêu thì tính sao!
“Ngươi thua.” Nhược Khả Phi đặt quân cờ xuống rồi thản nhiên cười.
“Chủ tử!” Tiểu Vũ thật sự là vừa tức vừa vội.
Nhược Khả Phi bỗng nhiên làm một cái động tác kì quái, dùng ngón tay của mình đặt lên mắt rồi lau lau. Tiểu Vũ ngạc nhiên, đây là ý gì?
“Mỏi mắt mong chờ.” Nhược Khả Phi tiếp tục dọn đi quân tướng trên bàn cờ, “Vương gia đã không còn là hài tử nữa rồi. Chúng ta chỉ cần im lặng nhìn. Hắn tự nhiên sẽ có chừng có mực.” Nếu là nam nhân của mình ngay cả chuyện này cũng xử lý không tốt, còn có tư cách gì để tiếp tục làm nam nhân của mình? Lúc này đây, đem quyền chủ động giao ở trên tay hắn.
Tiểu Vũ mở miệng lớn, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Xếp lại bàn mới đi.” Nhược Khả Phi chậm rãi bày biện lại quân cờ, nếu nàng ta an phận giữ mình liền thôi, nếu không phải...... Bất quá, nàng thật sự hy vọng nàng ta thật sự sẽ im lặng đi. Bởi vì, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ làm ra loại chuyện đó.
“A.” Tiểu Vũ chợt đứng dậy, nhìn về phía sau của Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi khó hiểu quay đầu nhìn theo tầm mắt củaTiểu Vũ liền nhìn thấy Thu nhi một thân áo lông tuyết trắng chậm dãi đi tới, phía sau là nha hoàn đang che ô đi theo.
“Trời, không có tuyết rơi mà bày đặt ô, mặt trời lại không gắt.” Tiểu Vũ khinh thường, đứng dậy đứng ở phía sau Nhược Khả Phi.
“Thu nhi tỷ.” Nhược Khả Phi đứng lên mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt.
“Muội muội, không cần đa lễ.” Thu nhi vĩnh viễn cười ôn nhu, tựa như việc xưng hô từ phu nhân sửa thành muội muội.
“Thu nhi tỷ mời ngồi, Tiểu Vũ đi đổi ấm trà.” Nhược Khả Phi phân phó Tiểu Vũ đang đứng ở một bên làm mặt lạnh.
“Dạ” Tiểu Vũ lạnh lùng đáp một câu rồi xoay người ra khỏi đình.
“Muội muội đang đánh cờ?” Thu nhi mỉm cười ngồi xuống, nhìn bàn cờ trên bàn đá.
“Dạ, rảnh rỗi lại nhàm chán, rồi cùng Tiểu Vũ đánh cờ thôi.” Nhược Khả Phi cũng ngồi xuống.
“Như thế, tỷ muội chúng ta cùng nhau đánh tiếp bàn cờ này, được không?” Thu nhi nhẹ nhàng cầm quân cờ lên, ý cười không chạm đến đáy mắt. Mình và Đỗ Vũ còn non nớt kia hoàn toàn không giống nhau.
“Được.” Nhược Khả Phi nhìn nữ tử trước mắt đang cười đến ôn nhu, “Thu nhi tỷ trước đi.”
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo