Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 57
“Ngươi có gặp sát thủ vào nhà phải gõ cửa sao?” Vô Hồn nói đúng lý hợp tình mang khinh bỉ bên ngoài, đưa tay lấy đậu đỏ chiên giòn ở trên bàn. Đối với việc đêm qua đả thương người trước mặt không có lấy một chút áy náy…
“Kia là của ta.” Diêm Diễm hai mắt phát lạnh.
“Đừng nhỏ nhọn như vậy chứ. Chúng ta đều là người của chủ tử, ăn của người một khối điểm tâm mà cũng ồn ào.” Vô Hồn không có liêm sỉ nói, rất nhanh đem món bơ đậu đỏ quăng vào miệng cắn cắn nuốt nuốt xuống, nhấm nháp xong liền trở nên bình thản, “Không tồi, hương vị này thật không tồi a.”
Diêm Diễm tay cứng ngắc ở giữa không trung. Cũng là, nếu căn cứ theo bản tính nóng nảy của Vô Hồn này, rất có khả năng mỗi ngày ở trên người hắn đâm mấy đao, thống khổ kia không chỉ là chính hắn, còn có nàng!
“Ngươi xem, các ngươi thật sự là được đại tiện nghi a. Ăn ngươi một khối điểm tâm thôi mà, nhỏ mọn như vậy làm cái gì?” Vô Hồn nhếch khóe miệng nói đạo lý rõ ràng.
“Chỉ một khối.” Diêm Diễm đau lòng đem miếng bơ đậu đỏ còn lại thu lên.
Vô Hồn bộ mặt vặn vẹo, ngậm tăm không nói nữa. Những năm gần đây hắn cũng biết Diêm Vương ưa thích, đoạt thức ăn trong miệng đã là chuyện thực nghiêm trọng, không cùng hắn liều mạng đã là thực dễ dàng tha thứ.
“Ngươi tới làm gì?” Diêm Diễm mắt lạnh nhìn tướng ngồi bất nhã củaVô Hồn trước mắt, khẩu khí không tốt.
Vô Hồn không có trả lời, nhìn chằm chằm một đống dược trên bàn chậc chậc tán thưởng: “Oa, chủ tử ngươi lần này thật đúng là kim chủ a, đối với ngươi còn thật không tồi.”
“Ngươi tới làm gì?” Diêm Diễm cau mày lặp lại hỏi.
“Ta theo nữ nhân của ta đến đây hưởng thụ ăn uốn a.” Vô Hồn kéo khóe miệng, dùng ánh mắt ngu si liếc nhìn Diêm Diễm, tựa hồ đang cười nhạo câu hỏi của hắn thực ngu xuẩn.
Diêm Diễm nhất thời không phản ứng lại Vô Hồn nói nữ nhân của hắn là có ý tứ gì, bị kiềm hãm sau đó tỉnh ngộ một chút.
“Ngươi muốn làm gì?” Diêm Diễm mặt lạnh xuống.
“Nhìn ngươi như vậy, ta sẽ đối nàng bất lợi sao? Thế không phải là tự sát sao? Hừ! Lần này tiếp giao dịch chính là tự sát, thật sự là bệnh thần kinh.” Vô Hồn phẫn nộ nói.
“Vậy ngươi còn không phải đem khách hàng thuận tiện xử lý.” Diêm Diễm vừa nghe lời này yên lòng, hắn tại sao lại quên, hai người hiện tại là nhất thể.
“Không, lần này xử lý là hạng tép riu. Khách hàng không hiện thân, không biết là ai.” Vô Hồn buông tay.
Diêm Diễm trầm mặc. Muốn lấy mạng nàng có đến vài người, nhất thời thật đúng là nói không được chính xác rốt cuộc là ai.
“Cuộc sống của ngươi quả thực dễ chịu, nữ nhân của ta đối với ngươi tựa hồ thực không tồi a.” Vô Hồn không liêm sỉ mở mồm là nói nữ nhân của ta, nói vậy Diêm Diễm thật đúng muốn tới quất thẳng vào miệng hắn.
“Cho nên?” Diêm Diễm đương nhiên biết hắn nói lời này là có mục đích gì.
“Cho nên sẽ đi theo nữ nhân của ta lăn lộn a.” Vô Hồn cười vui vẻ nói.
“Hừ.” Trên mặt Diêm Diễm đột nhiên trồi lên một loại cười quái dị, “Chẳng lẽ là đối với đêm đó ngươi có cảm giác nghiện?”
Vô Hồn biến sắc, đương nhiên biết Diêm Diễm nói là ý tứ gì. Đêm đó cảm giác vui thích mãnh liệt làm cho hắn có chút quên mọi thứ, như thế nào liền có thể quên, càng ở Vương phủ cảm giác sẽ càng mạnh liệt cảm thụ của nàng tặng cho.
“Phi! Không cần.” Vô Hồn oán hận ói ra miệng, từ cửa sổ đi ra ngoài, không còn bóng người.
Diêm Diễm lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Không biết nhất thể cùng một người như vậy là tốt hay là xấu.
Giờ phút này Nhược Khả Phi đang ngồi ở trước gương đồng im lặng chải tóc mình. Hiên Viên Cô Vân một tiếng không nói đứng ở sau thân thể của nàng, chỉ bình tĩnh nhìn bóng dáng của nàng.
“Vương gia.” Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn ảnh người hiện trong gương đồng.
“Gọi ta: Cô Vân.” Hiên Viên Cô Vân chậm rãi tiến lên ngửi mùi thơm ngát từ mái tóc Nhược Khả Phi.
“Cô Vân.” Nhược Khả Phi bất đắc dĩ cười, theo lời hô ra, ” Nạn đói và dịch bệnh ở huyện Bắc Hòa có sao không?”
“Không, lần trước Ngả Lộc Hầu cầu kiến vì việc này. Người này tuy rằng vô năng, vẫn là vì dân chúng suy nghĩ.” Hiên Viên Cô Vân nhăn mi lại, “Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? "
“Không có gì, tùy tiện hỏi.” Nhược Khả Phi quay người ôm cổ Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn đi huyện Bắc Hòa.”
“Không được.” Hiên Viên Cô Vân không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, “Nơi đó dân chạy nạn nhiều, náo động, không an toàn.”
“Đừng mà, ta muốn đi. Tìm nhiều ảnh vệ chút đi theo là được rồi, ta mặc nam trang đi, giả dạng làm phụ tá ở quý phủ thôi. Còn có Diêm Diễm cũng đi theo.” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đong đưa cổ Hiên Viên Cô Vân.
Hiên Viên Cô Vân nghe thanh âm ôn nhu mềm mại, xương cốt đều phải mềm, khi nào thì Phi nhi của hắn đã biết dạng nũng nịu thế này. Đầu óc nóng lên, liền thốt ra: “Được rồi, nàng đi, nhưng là phải cẩn thận.”
Nhìn trên mặt Nhược Khả Phi hiện lên ý cười, Hiên Viên Cô Vân run rẩy khóe miệng, đang muốn đổi ý, miệng lại bị môi mềm mại của Nhược Khả Phi áp lên.
Ngả Lộc Hầu, huyện Bắc Hòa. Tựa hồ có chuyện rất thú vị đang chờ nàng. Nhược Khả Phi chậm rãi nhắm mắt lại…
“Kia là của ta.” Diêm Diễm hai mắt phát lạnh.
“Đừng nhỏ nhọn như vậy chứ. Chúng ta đều là người của chủ tử, ăn của người một khối điểm tâm mà cũng ồn ào.” Vô Hồn không có liêm sỉ nói, rất nhanh đem món bơ đậu đỏ quăng vào miệng cắn cắn nuốt nuốt xuống, nhấm nháp xong liền trở nên bình thản, “Không tồi, hương vị này thật không tồi a.”
Diêm Diễm tay cứng ngắc ở giữa không trung. Cũng là, nếu căn cứ theo bản tính nóng nảy của Vô Hồn này, rất có khả năng mỗi ngày ở trên người hắn đâm mấy đao, thống khổ kia không chỉ là chính hắn, còn có nàng!
“Ngươi xem, các ngươi thật sự là được đại tiện nghi a. Ăn ngươi một khối điểm tâm thôi mà, nhỏ mọn như vậy làm cái gì?” Vô Hồn nhếch khóe miệng nói đạo lý rõ ràng.
“Chỉ một khối.” Diêm Diễm đau lòng đem miếng bơ đậu đỏ còn lại thu lên.
Vô Hồn bộ mặt vặn vẹo, ngậm tăm không nói nữa. Những năm gần đây hắn cũng biết Diêm Vương ưa thích, đoạt thức ăn trong miệng đã là chuyện thực nghiêm trọng, không cùng hắn liều mạng đã là thực dễ dàng tha thứ.
“Ngươi tới làm gì?” Diêm Diễm mắt lạnh nhìn tướng ngồi bất nhã củaVô Hồn trước mắt, khẩu khí không tốt.
Vô Hồn không có trả lời, nhìn chằm chằm một đống dược trên bàn chậc chậc tán thưởng: “Oa, chủ tử ngươi lần này thật đúng là kim chủ a, đối với ngươi còn thật không tồi.”
“Ngươi tới làm gì?” Diêm Diễm cau mày lặp lại hỏi.
“Ta theo nữ nhân của ta đến đây hưởng thụ ăn uốn a.” Vô Hồn kéo khóe miệng, dùng ánh mắt ngu si liếc nhìn Diêm Diễm, tựa hồ đang cười nhạo câu hỏi của hắn thực ngu xuẩn.
Diêm Diễm nhất thời không phản ứng lại Vô Hồn nói nữ nhân của hắn là có ý tứ gì, bị kiềm hãm sau đó tỉnh ngộ một chút.
“Ngươi muốn làm gì?” Diêm Diễm mặt lạnh xuống.
“Nhìn ngươi như vậy, ta sẽ đối nàng bất lợi sao? Thế không phải là tự sát sao? Hừ! Lần này tiếp giao dịch chính là tự sát, thật sự là bệnh thần kinh.” Vô Hồn phẫn nộ nói.
“Vậy ngươi còn không phải đem khách hàng thuận tiện xử lý.” Diêm Diễm vừa nghe lời này yên lòng, hắn tại sao lại quên, hai người hiện tại là nhất thể.
“Không, lần này xử lý là hạng tép riu. Khách hàng không hiện thân, không biết là ai.” Vô Hồn buông tay.
Diêm Diễm trầm mặc. Muốn lấy mạng nàng có đến vài người, nhất thời thật đúng là nói không được chính xác rốt cuộc là ai.
“Cuộc sống của ngươi quả thực dễ chịu, nữ nhân của ta đối với ngươi tựa hồ thực không tồi a.” Vô Hồn không liêm sỉ mở mồm là nói nữ nhân của ta, nói vậy Diêm Diễm thật đúng muốn tới quất thẳng vào miệng hắn.
“Cho nên?” Diêm Diễm đương nhiên biết hắn nói lời này là có mục đích gì.
“Cho nên sẽ đi theo nữ nhân của ta lăn lộn a.” Vô Hồn cười vui vẻ nói.
“Hừ.” Trên mặt Diêm Diễm đột nhiên trồi lên một loại cười quái dị, “Chẳng lẽ là đối với đêm đó ngươi có cảm giác nghiện?”
Vô Hồn biến sắc, đương nhiên biết Diêm Diễm nói là ý tứ gì. Đêm đó cảm giác vui thích mãnh liệt làm cho hắn có chút quên mọi thứ, như thế nào liền có thể quên, càng ở Vương phủ cảm giác sẽ càng mạnh liệt cảm thụ của nàng tặng cho.
“Phi! Không cần.” Vô Hồn oán hận ói ra miệng, từ cửa sổ đi ra ngoài, không còn bóng người.
Diêm Diễm lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Không biết nhất thể cùng một người như vậy là tốt hay là xấu.
Giờ phút này Nhược Khả Phi đang ngồi ở trước gương đồng im lặng chải tóc mình. Hiên Viên Cô Vân một tiếng không nói đứng ở sau thân thể của nàng, chỉ bình tĩnh nhìn bóng dáng của nàng.
“Vương gia.” Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn ảnh người hiện trong gương đồng.
“Gọi ta: Cô Vân.” Hiên Viên Cô Vân chậm rãi tiến lên ngửi mùi thơm ngát từ mái tóc Nhược Khả Phi.
“Cô Vân.” Nhược Khả Phi bất đắc dĩ cười, theo lời hô ra, ” Nạn đói và dịch bệnh ở huyện Bắc Hòa có sao không?”
“Không, lần trước Ngả Lộc Hầu cầu kiến vì việc này. Người này tuy rằng vô năng, vẫn là vì dân chúng suy nghĩ.” Hiên Viên Cô Vân nhăn mi lại, “Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? "
“Không có gì, tùy tiện hỏi.” Nhược Khả Phi quay người ôm cổ Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn đi huyện Bắc Hòa.”
“Không được.” Hiên Viên Cô Vân không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, “Nơi đó dân chạy nạn nhiều, náo động, không an toàn.”
“Đừng mà, ta muốn đi. Tìm nhiều ảnh vệ chút đi theo là được rồi, ta mặc nam trang đi, giả dạng làm phụ tá ở quý phủ thôi. Còn có Diêm Diễm cũng đi theo.” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đong đưa cổ Hiên Viên Cô Vân.
Hiên Viên Cô Vân nghe thanh âm ôn nhu mềm mại, xương cốt đều phải mềm, khi nào thì Phi nhi của hắn đã biết dạng nũng nịu thế này. Đầu óc nóng lên, liền thốt ra: “Được rồi, nàng đi, nhưng là phải cẩn thận.”
Nhìn trên mặt Nhược Khả Phi hiện lên ý cười, Hiên Viên Cô Vân run rẩy khóe miệng, đang muốn đổi ý, miệng lại bị môi mềm mại của Nhược Khả Phi áp lên.
Ngả Lộc Hầu, huyện Bắc Hòa. Tựa hồ có chuyện rất thú vị đang chờ nàng. Nhược Khả Phi chậm rãi nhắm mắt lại…
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo