Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 43: Ý chỉ của Hoàng Hậu
Từ những ngày này, sau khi gặp được Bạch Hạnh, Nhược Khả Phi không rời khỏi cửa. Cả ngày ở trong vương phủ uống nước ô mai ướp lạnh, ở dưới cây cối âm u, Tiểu Vũ đang quạt cho Nhược Khả Phi nằm ở ghế ngủ. Xem biểu hiện của Tiểu Vũ rất kỳ quái, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Chủ tử hiện tại có ý gì? Đi gặp Bạch Hạnh kia khẳng định là có mục đích, vì sao hiện tại lại không hành động bước tiếp theo?
Chẳng lẽ là “lạt mềm buộc chặt”? Nghĩ đến điều này, Tiểu Vũ giật mình. Nhưng liên tục vài ngày, Nhược Khả Phi vẫn không có động tĩnh, Tiểu Vũ có chút sốt ruột thay nàng. Là “lạt mềm buộc chặt” nhưng quá thời gian dài a. Diêm Diễm có đôi khi cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết làm cái gì?.
“Canh này thực chán.” Nhược Khả Phi bưng lên bát uống nước ô mai ướp lạnh, nổi lên mày, “Khối băng cũng ít.”
“Nhưng, chủ tử, canh này thực để giải khát a. Vương gia phân phó qua không thể thêm nhiều băng, đối với thân thể ngài không tốt.” Tiểu Vũ phe phẩy cây quạt mỉm cười. Vương gia là quan tâm chủ tử đến từng chi tiết nhỏ a.
“Chủ tử, cái thìa đây.” Tiểu Vũ đem thìa đặt ở một bên bàn đưa cho Nhược Khả Phi. Có phu nhân nhà ai, tiểu thư nào giống chủ tử nhà mình trực tiếp uống bát a.
Nhược Khả Phi tiếp nhận thìa, múc nước ô mai chậm rãi đưa vào miệng. Tiểu Vũ nhìn động tác u nhã kia của Nhược Khả Phi, có chút ngây người, chủ tử trước kia thật sự chính là nha hoàn sao?
Cái thìa tới bên môi, Nhược Khả Phi lại đột nhiên không uống đem thìa thả lại trong bát, đem nước ô mai đặt ở một bên.”Hôm nay không khí thật là nóng, Tiểu Vũ, dùng sức quạt a.” Nhược Khả Phi ngửa đầu nằm nhìn bóng cây loang lổ phía trên.
Thìa kia, có độc. Cái hương vị kia, nàng không thể sai, mặt trên có độc tên: mộc vị hương (mộc hương: loại cây nhỏ, lá hình răng cưa,sắc trắng rất thơm)( tớ chỉ tra đc đến thế còn có độc hay ko tớ không biết). Thật sự là cần cất nhắc, đây là lần thứ mấy nàng gặp được ám sát vậy? Tiến độ mộc khi gặp máu sẽ bịt kín cổ họng, ngạt thở mà chết Không nghĩ tới loại thực vật kia ở chỗ này cũng có.
“Chủ tử, không uống?” Tiểu Vũ nhìn nước ô mai đặt ở một bên khó hiểu.
“Bỏ đi, không có băng.” Nhược Khả Phi đứng dậy hướng trong phòng đi tới. Tiểu Vũ nghi hoặc bưng bát lên, kỳ quái, rõ ràng vẫn còn rất nhiều băng a. Lại vẫn là y theo lời Nhược Khả Phi đem trong canh bát lập tức đổ đi, đuổi theo.
Mới vừa đi đến trước phòng, lại gặp quản gia. Quản gia cung kính tiến lên thi lễ.
“Phu nhân.”
“Quản gia, có chuyện gì?” Nhược Khả Phi hiểu được, vị này quản gia chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng, hiện tại tìm đến nàng sợ là có việc.
“Hoàng Hậu phái người mang đến một đạo ý chỉ, cho ngài tiến cung.” Quản gia cúi đầu nhìn không thấy rõ đang biểu tình gì, khẩu khí cũng là cung kính.
“Tiến cung?” Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn phía sau quản gia, không có ai a.
“Thỉnh phu nhân mau thay quần áo, Công Công ở đại sảnh đang chờ.” Quản gia vẫn như cũ không ngẩng đầu.
“Đã biết, ta lập tức đi đổi.” Nhược Khả Phi rảo bước tiến lên phòng, Tiểu Vũ từ phía sau đi theo. Đóng cửa lại sau, Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng nhìn Nhược Khả Phi.
“Chủ tử, Hoàng Hậu vì sao không dưng đột nhiên muốn triệu ngài tiến cung a. Người tên Đỗ Vũ kia là thân thích của Hoàng Hậu, có thể đối ngài bất lợi hay không?” Tiểu Vũ giúp Nhược Khả Phi đổi quần áo, lo lắng nói.
“Đi chẳng phải sẽ biết sao.” Nhược Khả Phi cười, thản nhiên.
“Chủ tử…” Tiểu Vũ nhăn mi, cắn môi, muốn nói lại thôi. Hoàng cung là cái nơi “ăn tươi nuốt sống”, tuy rằng chủ tử rất mạnh mẽ, nhưng ở nơi đó cũng sẽ luôn bị quản chế giống người khác. Hơn nữa, tùy ý tìm cái lấy cớ đem người xử tử, là việc trong hậu cung, nữ nhân kia vẫn thường làm.
“Ha ha, không có việc gì.” Nhược Khả Phi nở nụ cười, vừa phát hiện thìa của nàng có độc, Hoàng Hậu liền lập tức sai người đến mời nàng tiến cung. Thật đúng là khéo. Nàng nhớ rõ Hoàng Hậu không phải mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Cô Vân, mà mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Cô Vân đã qua đời nên Cô Vân được Hoàng Hậu chăm sóc.
“Chủ tử, Vương gia hôm nay cũng ở trong cung, Vương gia phân phó quá, nếu gặp tình huống nguy cấp, ngài có thể dùng cái kia…” Tiểu Vũ nhớ tới Hiên Viên Cô Vân có đưa cho Nhược Khả Phi một vật gì đó.
“Cô nương ngốc, trong cung làm sao có thể gặp nguy hiểm được, lại làm sao có thể dùng cái loại này?” Nhược Khả Phi tự nhiên biết Tiểu Vũ đang nói là cái gì.
Sắc mặt của Tiểu Vũ càng thêm lo lắng. Lần này Hoàng Hậu triệu kiến rõ ràng không tốt, nhưng nàng lại không hề biện pháp, Vương gia cũng ở trong cung không thể biết được. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến Hoàng Hậu triệu chủ tử tiến cung nhất định là lừa Vương gia, cũng sẽ không cho Vương gia ở trong cung cùng chủ tử gặp lại. Nên làm như thế nào cho phải?
Nhược Khả Phi để ý quần áo, sờ sờ đầu Tiểu Vũ, vẫn như cũ cười vân đạm phong thanh: “Ta sẽ thực mau trở lại. Đừng lo lắng.”
“Chủ tử…” Tiểu Vũ cảm giác được tay ấm áp kia rời đi khỏi đầu của nàng, mặt trên còn lưu chút ôn nhu, có chút nghẹn ngào. Trước kia chính nàng còn sống cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Không ai xem nàng là người, nàng bất quá chỉ như vật phẩm xinh đẹp mà thôi. Hơn nữa vẫn lo lắng, Thất vương gia sẽ tìm được mỹ nữ chân đẹp hơn so với nàng, khi đó, nàng liền sống không bằng chết. Mà sau khi gặp được chủ tử, tâm của nàng dần dần sống lại, đã biết hỉ nộ ái ố. (vui-giận-yêu-ghét)
Nhược Khả Phi mở cửa ra, quản gia vẫn như cũ ở bên ngoài cúi đầu cung kính chờ.
“Đi thôi, quản gia.” Nhược Khả Phi đi theo quản gia đến đại sảnh, để lại vẻ mặt lo lắng của Tiểu Vũ.
Này, Diêm Diễm chạy đi đâu vậy, chủ tử gặp chuyện không may như trong lời nói phải làm sao bây giờ?
Trong đại sảnh Công Công vừa thấy Nhược Khả Phi tiến vào, ánh mắt đánh giá, kỳ quái nói: “Cùng chúng ta đi thôi, cũng đừng nên để Hoàng Hậu nương nương sốt ruột chờ.”
“Vâng, Công Công.” Nhược Khả Phi mỉm cười gật đầu, đi theo phía sau Công Công.
“Hừ.” Công Công hừ lạnh một tiếng, lại làm cho Nhược Khả Phi thiếu chút nữa nổi da gà. âm thanh lạc lạc này cũng quá ghê tởm.
Hai người một trước một sau ra xe ngựa ngoài phủ. Nhược Khả Phi nhìn Công Công trước mặt, mặt không đổi sắc lên xe ngựa trước, trong lòng hiểu được, vị Công Công này là người tâm phúc bên cạnh Hoàng Hậu. Mà nàng, bất quá chỉ là một tiểu thiếp, đương nhiên là dùng ánh mắt thấp kém rồi.
Xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung. Bên trong xe ngựa, yên tĩnh đáng sợ. Công Công nhắm mắt lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Vị Công Công này nên xưng hô thế nào?” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hỏi.
“Không cần hỏi nhiều.” Công Công ngay cả ánh mắt cũng không mở, lạnh lùng nói.
“Tiểu nhân chút lòng thành, để tỏ tấm lòng thành, hy vong Công Công vui lòng nhận cho.” Nhược Khả Phi từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa lên trước mắt Công Công.
“Chúng ta không…” Công Công nghĩ không phải là đĩnh bạc hoặc vàng sao?, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu. Công Công vừa mới nói phía trước vài giây chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút đắn đo, mở mắt ra nhìn vật trong tay Nhược Khả Phi. Vừa thấy, há to miệng.
Trong tay Nhược Khả Phi là một quả trứng gà lớn, là Dạ minh châu! ở hoàng cung này đều rất ít gặp, nàng cư nhiên sao lại có?
“Đây là thiếp lúc ở Hứa thành một lần ngẫu nhiên có được, mong Công Công không ghét bỏ.” Nhược Khả Phi nhìn trong mắt Công Công bắn ra ánh mắt tham lam chậm rãi nói.
“Không chê, không chê, phu nhân thật sự là khách khí a. Ta họ: Nghê, gọi: Tiểu Nghê Tử là được.” Nghê Công Công không ngừng nhận lấy, dùng sức xoa xoa. Ánh mắt mở cực đại, trời ạ, là Dạ minh châu thật!
“Không dám, trong cung rất nhiều quy củ thiếp thân không hiểu, Nghê Công Công có thể giảng giải qua một hai điều cho tiểu thiếp nghe không?.” Nhược Khả Phi nhìn Nghê Công Công trước mắt, nhìn khẩu khí của hắn thì những thứ tài vật bình thường sao có thể lay động được hắn. Lần này triệu nàng vào cung mục đích thực rõ ràng.
Tưởng muốn tùy tiện tìm một cái cớ xử nàng sao?
Trong lòng thở dài, tâm của nữ nhân a!, thật đúng là ác độc.(:nói vậy chính nàng không phải cũng là nữ nhân sao?( lời của tác giả).)
“Phu nhân, cần phải nghe cho kĩ, quy củ trong cung là…” Nghê Công Công thu được lễ trọng, đương nhiên không chối từ, vất vả bắt đầu giảng giải những điều xảy đến trong cung cho Nhược Khả Phi.
Nghe xong hết thảy, Nhược Khả Phi nhướn mày. Lúc này đây, Hoàng Hậu đã hạ quyết tâm muốn loại bỏ nàng. Ở Hứa thành gặp chuyện lần đó, còn có việc hôm nay thìa bị hạ độc dược. Thật sự là khéo a, vừa hạ độc liền phái người đến thỉnh nàng vào cung, muốn nhìn chính nàng có trúng độc mình đã bỏ hay không. Hôm nay, có thể cứu được nàng chỉ có một người.
“Nghê Công Công, có thể giúp thiếp thân làm một chuyện nhỏ ko?.” Nhược Khả Phi cười khanh khách nhìn Nghê Công Công.
“Này, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định hỗ trợ.” Nghê Công Công vuốt Dạ minh châu trong lòng mình đáp lại.
“Kia là, làm phiền Công Công đem việc thiếp thân tiến cung báo cho…” Nhược Khả Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cơ thê suy nhược này không thể tự bảo vệ chính mình.
Chỉ có thể dựa vào hắn …
Chẳng lẽ là “lạt mềm buộc chặt”? Nghĩ đến điều này, Tiểu Vũ giật mình. Nhưng liên tục vài ngày, Nhược Khả Phi vẫn không có động tĩnh, Tiểu Vũ có chút sốt ruột thay nàng. Là “lạt mềm buộc chặt” nhưng quá thời gian dài a. Diêm Diễm có đôi khi cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết làm cái gì?.
“Canh này thực chán.” Nhược Khả Phi bưng lên bát uống nước ô mai ướp lạnh, nổi lên mày, “Khối băng cũng ít.”
“Nhưng, chủ tử, canh này thực để giải khát a. Vương gia phân phó qua không thể thêm nhiều băng, đối với thân thể ngài không tốt.” Tiểu Vũ phe phẩy cây quạt mỉm cười. Vương gia là quan tâm chủ tử đến từng chi tiết nhỏ a.
“Chủ tử, cái thìa đây.” Tiểu Vũ đem thìa đặt ở một bên bàn đưa cho Nhược Khả Phi. Có phu nhân nhà ai, tiểu thư nào giống chủ tử nhà mình trực tiếp uống bát a.
Nhược Khả Phi tiếp nhận thìa, múc nước ô mai chậm rãi đưa vào miệng. Tiểu Vũ nhìn động tác u nhã kia của Nhược Khả Phi, có chút ngây người, chủ tử trước kia thật sự chính là nha hoàn sao?
Cái thìa tới bên môi, Nhược Khả Phi lại đột nhiên không uống đem thìa thả lại trong bát, đem nước ô mai đặt ở một bên.”Hôm nay không khí thật là nóng, Tiểu Vũ, dùng sức quạt a.” Nhược Khả Phi ngửa đầu nằm nhìn bóng cây loang lổ phía trên.
Thìa kia, có độc. Cái hương vị kia, nàng không thể sai, mặt trên có độc tên: mộc vị hương (mộc hương: loại cây nhỏ, lá hình răng cưa,sắc trắng rất thơm)( tớ chỉ tra đc đến thế còn có độc hay ko tớ không biết). Thật sự là cần cất nhắc, đây là lần thứ mấy nàng gặp được ám sát vậy? Tiến độ mộc khi gặp máu sẽ bịt kín cổ họng, ngạt thở mà chết Không nghĩ tới loại thực vật kia ở chỗ này cũng có.
“Chủ tử, không uống?” Tiểu Vũ nhìn nước ô mai đặt ở một bên khó hiểu.
“Bỏ đi, không có băng.” Nhược Khả Phi đứng dậy hướng trong phòng đi tới. Tiểu Vũ nghi hoặc bưng bát lên, kỳ quái, rõ ràng vẫn còn rất nhiều băng a. Lại vẫn là y theo lời Nhược Khả Phi đem trong canh bát lập tức đổ đi, đuổi theo.
Mới vừa đi đến trước phòng, lại gặp quản gia. Quản gia cung kính tiến lên thi lễ.
“Phu nhân.”
“Quản gia, có chuyện gì?” Nhược Khả Phi hiểu được, vị này quản gia chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng, hiện tại tìm đến nàng sợ là có việc.
“Hoàng Hậu phái người mang đến một đạo ý chỉ, cho ngài tiến cung.” Quản gia cúi đầu nhìn không thấy rõ đang biểu tình gì, khẩu khí cũng là cung kính.
“Tiến cung?” Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn phía sau quản gia, không có ai a.
“Thỉnh phu nhân mau thay quần áo, Công Công ở đại sảnh đang chờ.” Quản gia vẫn như cũ không ngẩng đầu.
“Đã biết, ta lập tức đi đổi.” Nhược Khả Phi rảo bước tiến lên phòng, Tiểu Vũ từ phía sau đi theo. Đóng cửa lại sau, Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng nhìn Nhược Khả Phi.
“Chủ tử, Hoàng Hậu vì sao không dưng đột nhiên muốn triệu ngài tiến cung a. Người tên Đỗ Vũ kia là thân thích của Hoàng Hậu, có thể đối ngài bất lợi hay không?” Tiểu Vũ giúp Nhược Khả Phi đổi quần áo, lo lắng nói.
“Đi chẳng phải sẽ biết sao.” Nhược Khả Phi cười, thản nhiên.
“Chủ tử…” Tiểu Vũ nhăn mi, cắn môi, muốn nói lại thôi. Hoàng cung là cái nơi “ăn tươi nuốt sống”, tuy rằng chủ tử rất mạnh mẽ, nhưng ở nơi đó cũng sẽ luôn bị quản chế giống người khác. Hơn nữa, tùy ý tìm cái lấy cớ đem người xử tử, là việc trong hậu cung, nữ nhân kia vẫn thường làm.
“Ha ha, không có việc gì.” Nhược Khả Phi nở nụ cười, vừa phát hiện thìa của nàng có độc, Hoàng Hậu liền lập tức sai người đến mời nàng tiến cung. Thật đúng là khéo. Nàng nhớ rõ Hoàng Hậu không phải mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Cô Vân, mà mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Cô Vân đã qua đời nên Cô Vân được Hoàng Hậu chăm sóc.
“Chủ tử, Vương gia hôm nay cũng ở trong cung, Vương gia phân phó quá, nếu gặp tình huống nguy cấp, ngài có thể dùng cái kia…” Tiểu Vũ nhớ tới Hiên Viên Cô Vân có đưa cho Nhược Khả Phi một vật gì đó.
“Cô nương ngốc, trong cung làm sao có thể gặp nguy hiểm được, lại làm sao có thể dùng cái loại này?” Nhược Khả Phi tự nhiên biết Tiểu Vũ đang nói là cái gì.
Sắc mặt của Tiểu Vũ càng thêm lo lắng. Lần này Hoàng Hậu triệu kiến rõ ràng không tốt, nhưng nàng lại không hề biện pháp, Vương gia cũng ở trong cung không thể biết được. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến Hoàng Hậu triệu chủ tử tiến cung nhất định là lừa Vương gia, cũng sẽ không cho Vương gia ở trong cung cùng chủ tử gặp lại. Nên làm như thế nào cho phải?
Nhược Khả Phi để ý quần áo, sờ sờ đầu Tiểu Vũ, vẫn như cũ cười vân đạm phong thanh: “Ta sẽ thực mau trở lại. Đừng lo lắng.”
“Chủ tử…” Tiểu Vũ cảm giác được tay ấm áp kia rời đi khỏi đầu của nàng, mặt trên còn lưu chút ôn nhu, có chút nghẹn ngào. Trước kia chính nàng còn sống cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Không ai xem nàng là người, nàng bất quá chỉ như vật phẩm xinh đẹp mà thôi. Hơn nữa vẫn lo lắng, Thất vương gia sẽ tìm được mỹ nữ chân đẹp hơn so với nàng, khi đó, nàng liền sống không bằng chết. Mà sau khi gặp được chủ tử, tâm của nàng dần dần sống lại, đã biết hỉ nộ ái ố. (vui-giận-yêu-ghét)
Nhược Khả Phi mở cửa ra, quản gia vẫn như cũ ở bên ngoài cúi đầu cung kính chờ.
“Đi thôi, quản gia.” Nhược Khả Phi đi theo quản gia đến đại sảnh, để lại vẻ mặt lo lắng của Tiểu Vũ.
Này, Diêm Diễm chạy đi đâu vậy, chủ tử gặp chuyện không may như trong lời nói phải làm sao bây giờ?
Trong đại sảnh Công Công vừa thấy Nhược Khả Phi tiến vào, ánh mắt đánh giá, kỳ quái nói: “Cùng chúng ta đi thôi, cũng đừng nên để Hoàng Hậu nương nương sốt ruột chờ.”
“Vâng, Công Công.” Nhược Khả Phi mỉm cười gật đầu, đi theo phía sau Công Công.
“Hừ.” Công Công hừ lạnh một tiếng, lại làm cho Nhược Khả Phi thiếu chút nữa nổi da gà. âm thanh lạc lạc này cũng quá ghê tởm.
Hai người một trước một sau ra xe ngựa ngoài phủ. Nhược Khả Phi nhìn Công Công trước mặt, mặt không đổi sắc lên xe ngựa trước, trong lòng hiểu được, vị Công Công này là người tâm phúc bên cạnh Hoàng Hậu. Mà nàng, bất quá chỉ là một tiểu thiếp, đương nhiên là dùng ánh mắt thấp kém rồi.
Xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung. Bên trong xe ngựa, yên tĩnh đáng sợ. Công Công nhắm mắt lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Vị Công Công này nên xưng hô thế nào?” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hỏi.
“Không cần hỏi nhiều.” Công Công ngay cả ánh mắt cũng không mở, lạnh lùng nói.
“Tiểu nhân chút lòng thành, để tỏ tấm lòng thành, hy vong Công Công vui lòng nhận cho.” Nhược Khả Phi từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa lên trước mắt Công Công.
“Chúng ta không…” Công Công nghĩ không phải là đĩnh bạc hoặc vàng sao?, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu. Công Công vừa mới nói phía trước vài giây chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút đắn đo, mở mắt ra nhìn vật trong tay Nhược Khả Phi. Vừa thấy, há to miệng.
Trong tay Nhược Khả Phi là một quả trứng gà lớn, là Dạ minh châu! ở hoàng cung này đều rất ít gặp, nàng cư nhiên sao lại có?
“Đây là thiếp lúc ở Hứa thành một lần ngẫu nhiên có được, mong Công Công không ghét bỏ.” Nhược Khả Phi nhìn trong mắt Công Công bắn ra ánh mắt tham lam chậm rãi nói.
“Không chê, không chê, phu nhân thật sự là khách khí a. Ta họ: Nghê, gọi: Tiểu Nghê Tử là được.” Nghê Công Công không ngừng nhận lấy, dùng sức xoa xoa. Ánh mắt mở cực đại, trời ạ, là Dạ minh châu thật!
“Không dám, trong cung rất nhiều quy củ thiếp thân không hiểu, Nghê Công Công có thể giảng giải qua một hai điều cho tiểu thiếp nghe không?.” Nhược Khả Phi nhìn Nghê Công Công trước mắt, nhìn khẩu khí của hắn thì những thứ tài vật bình thường sao có thể lay động được hắn. Lần này triệu nàng vào cung mục đích thực rõ ràng.
Tưởng muốn tùy tiện tìm một cái cớ xử nàng sao?
Trong lòng thở dài, tâm của nữ nhân a!, thật đúng là ác độc.(:nói vậy chính nàng không phải cũng là nữ nhân sao?( lời của tác giả).)
“Phu nhân, cần phải nghe cho kĩ, quy củ trong cung là…” Nghê Công Công thu được lễ trọng, đương nhiên không chối từ, vất vả bắt đầu giảng giải những điều xảy đến trong cung cho Nhược Khả Phi.
Nghe xong hết thảy, Nhược Khả Phi nhướn mày. Lúc này đây, Hoàng Hậu đã hạ quyết tâm muốn loại bỏ nàng. Ở Hứa thành gặp chuyện lần đó, còn có việc hôm nay thìa bị hạ độc dược. Thật sự là khéo a, vừa hạ độc liền phái người đến thỉnh nàng vào cung, muốn nhìn chính nàng có trúng độc mình đã bỏ hay không. Hôm nay, có thể cứu được nàng chỉ có một người.
“Nghê Công Công, có thể giúp thiếp thân làm một chuyện nhỏ ko?.” Nhược Khả Phi cười khanh khách nhìn Nghê Công Công.
“Này, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định hỗ trợ.” Nghê Công Công vuốt Dạ minh châu trong lòng mình đáp lại.
“Kia là, làm phiền Công Công đem việc thiếp thân tiến cung báo cho…” Nhược Khả Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cơ thê suy nhược này không thể tự bảo vệ chính mình.
Chỉ có thể dựa vào hắn …
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo