Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 42: “Chờ ngươi cầu ta cứu ngươi a.”
Nhược Khả Phi nhợt nhạt nở nụ cười, nói là vân đạm phong khinh, nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp phi phàm của Bạch Hạnh.
Du côn chuyên tâm đùa giỡn Hạ Hà không có nghe đến đối thoại bọn họ, chỉ là có chút kỳ quái cứu người mỹ nhân này như thế nào còn không xuất hiện.
Tiểu Vũ còn lại là xem kịch vui nhìn nữ tử trước mắt, cao ngạo như thế, xem nàng mở miệng như thế nào.
Không ngờ, Bạch Hạnh quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, còn thật sự nói: “Cầu ngươi cứu ta.”
Nhược Khả Phi cười to, không để ý Tiểu Vũ sửng sốt, cười nói: “Ta thích nữ nhân thông minh.” Bạch Hạnh ngẩn ra, lập tức lại khôi phục sắc mặc bình thường.
“Diêm Diễm.” Nhược Khả Phi đem cây quạt khép lại nơi tay.
“Chủ tử.” Diêm Diễm thấp giọng đáp.
“Đem tay những người đó đã sờ qua cô nương kia đều chặt bỏ. Thân thể đụng tới cô nương kia, ngươi liền đem thịt thiết xuống dưới, rõ không?” Nhược Khả Phi nhìn du côn sắc mặt thay đổi, nở nụ cười. Hạ Hà cũng ngây dại, lần đầu tiên nghe được có người đem người khảm tay cắt thịt.
“Rõ ràng.” Diêm Diễm trả lời.
“Ta thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xem rõ ràng như vậy.” Nhược Khả Phi cười nhìn Diêm Diễm phi thân tiến lên, một hài cốt, một máu tươi, cũng ở tại trên người Hạ Hà. Hạ Hà tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đâm xuyên qua màng tai mọi người. Nhóm du côn toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Bạch Hạnh, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nữ nhân này đúng hợp khẩu vị của nàng. Thời điểm nên lui liền lui, nhìn thấy trường hợp đầy máu như thế cũng không có phát ra âm thanh gì. Có can đảm!
“Ta cứu người của cô nương, cô nương có nên hồi báo hay không?” Nhược Khả Phi xuyên qua Bạch Hạnh nhìn Hạ Hà người đầy máu, còn kêu, kêu thật đúng là phiền. Diêm Diễm nhìn Khả Phi liếc mắt ý không kiên nhẫn, đưa tay điểm á huyệt của Hà Hạ một chút.
A, toàn bộ thế giới thanh tịnh.
Hạ Hà giương miệng, trừng lớn mắt. Ngậm rồi lại mở ra, không có thanh âm. Lại đem ánh mắt trừng thật to.
“Công tử nghĩ muốn báo đáp cái gì đây?” Bạch Hạnh lạnh lùng nhìn Nhược Khả Phi, trong lòng tràn đầy khinh thường, xem đi, nam nhân đều có tính tình này, hiện tại lộ ra chân tướng.
“Nghe nói cô nương pha trà rất ngon, có thể tự tay pha chén trà cho ta đây.” Nhược Khả Phi lắc lư cây quạt.
Bạch Hạnh ngẩn ra, lập tức gật gật đầu: “Vậy công tử xin theo ta.” Trong lòng vẫn có chút đau khổ, cũng chỉ là yêu cầu này sao? Không có cái khác? Chính nàng không có ý thức được, ở thật sâu trong nội tâm của nàng cư nhiên ẩn chút hy vọng Nhược Khả Phi đưa ra cái yêu cầu khác.
Mọi người theo cửa sau Quan Nghệ lâu vào sân. Bạch Hạnh một mình ở tại một lầu các, đem mọi người đi thẳng vào trên đường hoàn toàn không có bóng người. Xem ra Quan Nghệ lâu này, mụ mụ đối Bạch Hạnh không phải đãi ngộ bình thường a.
“Ba vị công tử thỉnh chờ.” Bạch Hạnh lôi kéo Hạ Hà kinh hồn chưa định vào phòng khách riêng, muốn giúp Hạ Hà tẩy sạch máu tươi trên người, và thay quần áo.
“Chủ tử, hay là ngài muốn giả mạo nam nhân làm cho nàng phương tâm ám hứa?” Tiểu Vũ ở bên tai Nhược Khả Phi nhẹ giọng hỏi.
Nhược Khả Phi cười mà không đáp, lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sờ sờ đầu mình, không rõ nhà chủ tử mình là có ý tứ gì.
Không đến nửa nén hương thời gian, Bạch Hạnh đi ra, cùng hHaj Hà mang theo bộ dụng cụ pha trà. Bạch Hạnh bảo Hạ Hà đem lư hương châm rồi mới bắt đầu pha trà. Nữ tử này cư nhiên biết dâng hương tĩnh khí, đôi mắt Nhược Khả Phi nhìn nữ tử trước mắt đánh giá cao vài phần.
Mọi người thấy động tác pha trà của Bạch Hạnh u nhã, có chút xuất thần. Nữ tử xinh đẹp như thế thời điểm chuyên tác làm việc người tản ra sức quyến rũ đúng là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đột nhiên, Tiểu Vũ cảm thấy bại bởi nàng cảm giác không oan.
“Mời dùng trà.” Bạch Hạnh cầm trà trong tay khách khí đưa cho Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi tiếp nhận trà hướng Bạch Hạnh gật đầu thế này mới là trà cực phẩm nổi tiếng.
Bạch Hạnh nhìn nam tử trước mắt đầu tiên là ngửi hương trà, khóe miệng Bạch Hạnh hiện lên một tia vừa lòng không dễ phát hiện. Xem ra, nam tử trước mắt cũng là người biết thưởng trà chân chính.
“Trà ngon.” Nhược Khả Phi nở nụ cười, “
Thử vật thanh cao thế mạc tri,
thế nhân ẩm tửu đa tự khi.
Sầu khán tất trác úng gian dạ,
tiếu khán đào tiềm li hạ thì.
Thôi hậu xuyết chi ý bất dĩ,
cuồng ca nhất khúc kinh nhân nhĩ.
Thục tri trà đạo toàn nhĩ chân,
duy hữu đan khâu đắc như thử.”
Bạch Hạnh giật mình, trầm mặt, lớn tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?!”
“Chỉ là người qua đường.” Nhược Khả Phi lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, kỳ thật đối với thế giới này, chính nàng bất quá là chỉ là cái người qua đường.
“Người qua đường?” Bạch Hạnh sửng sốt, bỗng nhiên kinh ngạc, đây là nàng gặp được nam tử áo trắng thần bí này, lần thứ mấy phải sững sờ.
“Đúng, chính là người qua đường.” Nhược Khả Phi lặp lại khẳng định.
“Tốt. một người qua đường.” Bạch Hạnh ánh mắt có chút thẫn thờ, “Hết thảy đều là nhất thời.”
“Bạch cô nương có tâm nguyện gì vậy?” Nhược Khả Phi hỏi một câu hỏi không đâu vào đâu.
“Nguyện vọng của ta à, ha ha, chỉ là hy vọng chính mình có thể có hai cánh đại bàng, tự do bay lượn ở trên trời. ” Bạch Hạnh cũng không biết chính nàng hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng đối một nam tử mới gặp mặt lần đầu tiên nói về vấn đè này. Bay lượn, bay lượn tự do.Những người kia tuy vẫn nâng niu tán tụng chính bản thân nàng, nhưng thực sự nàng chỉ là một vật phẩm, một vật phẩm trên tay người khác. Nếu có người phụ thuộc, cục diện đã không trở nên như thế này, bản thân như cơn gió thoảng qua. Có ai biết phía sau nàng là những chuyện âm u đáng sợ đến như thế nào đâu?
“Nếu, ta cho ngươi hai cánh đại bàng?” Nhược Khả Phi theo ánh mắt Bạch Hạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trên cây mấy con chim nhỏ đang vui đùa hót ríu rít.
Bạch Hạnh hốt quay đầu sáng quắc nhìn nam tử mỉm cười trước mắt, hắn vừa rồi nói cái gì? Nếu cho nàng một đôi cánh?!
“Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ đi trước.” Nhược Khả Phi không để ý ánh mắt kinh ngạc kia của Bạch Hạnh, uống xong chén tràà, khách khí xoay người rời đi, hai người theo ở phía sau cũng đi xuống lầu.
Bạch Hạnh há miệng, muốn nói gì, nói đến bên miệng cũng là: “Có thể gặp lại công tử không?”
“Hữu duyên thì sẽ gặp lại.” Ngoài cửa thanh âm nhẹ nhàng bay tới, lại kích thích tiếng lòng Bạch Hạnh.
Lúc ba người trở lại vương phủ, vừa rảo bước tiến vào cửa sau, lại phát hiện một người đứng ở kia vào cạnh cửa dựa nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nhược Khả Phi ngẩn ra, trước mắt là trừ bỏ Hiên Viên Cô Vân còn có ai?
“Vương gia, ngươi làm sao có thể đứng đây?” Nhược Khả Phi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Cô Vân.
“Chờ nàng a.” Hiên Viên Cô Vân khẩu khí đáng thương vô cùng nói xong, ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thấy nam trang của Nhược Khả Phi sợ ngây người.
“Làm sao vậy?” Nhược Khả Phi khó hiểu nhìn Hiên Viên Cô Vân ngây người.
Hiên Viên Cô Vân phục hồi tinh thần lại, không nói một tiếng, không phân trần lôi kéo Nhược Khả Phi liền hướng trong phủ đi đến. Đem Tiểu Vũ cùng Diêm Diễm đá hai người rất xa ở phía sau.
Nhược Khả Phi bị lôi kéo chạy không kịp thở, Hiên Viên Cô Vân lôi kéo Nhược Khả Phi vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, một phen đem Nhược Khả Phi ôm ở trong lòng.
“Làm sao vậy?” Nhược Khả Phi trầm thấp hỏi.
” Giọng nói nàng sao lại thế này?” Hiên Viên Cô Vân thế này mới chú ý tới âm thanh của Nhược Khả Phi.
“Nga, quên bỏ khóa biến thanh.” Nhược Khả Phi nâng tay đem khóa biến thanh lấy xuống.
“Nàng hôm nay đi đâu? Vì sao mặc thành như vậy?” Hiên Viên Cô Vân giống như tiểu dã thú, một ngụm liền cắn cổ Nhược Khả Phi, nhẹ nhàng cắn. Vừa rồi mắt đầu tiên nhìn đến nam trang của Nhược Khả Phi, Hiên Viên Cô Vân là hoàn toàn chấn động, nam trang của tiểu Phi nhi rất mê người.
“Đi giúp ngươi tìm lỗ tai.” Nhược Khả Phi cười nhẹ, trốn tránh môi Hiên Viên Cô Vân. Biết rõ cổ nàng sợ ngứa còn khẽ cắn như vậy.
“Lỗ tai?” Hiên Viên Cô Vân nghi hoặc, ” Lỗ tai ta rất tốt.” Hiên Viên Cô Vân sờ lỗ tai chính mình.
Nhược Khả Phi nhìn bộ dáng khó hiểu của Hiên Viên Cô Vân, cười càng vui vẻ.
“Không phải cái này.” Nhược Khả Phi kéo kéo lỗ tai Hiên Viên Cô Vân.
“Thế là cái gì?” Hiên Viên Cô Vân để Nhược Khả Phi nâng lỗ tai mình tiếp tục hỏi.
Âm thanh của hai người càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành cúi đầu nỉ non…
Du côn chuyên tâm đùa giỡn Hạ Hà không có nghe đến đối thoại bọn họ, chỉ là có chút kỳ quái cứu người mỹ nhân này như thế nào còn không xuất hiện.
Tiểu Vũ còn lại là xem kịch vui nhìn nữ tử trước mắt, cao ngạo như thế, xem nàng mở miệng như thế nào.
Không ngờ, Bạch Hạnh quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, còn thật sự nói: “Cầu ngươi cứu ta.”
Nhược Khả Phi cười to, không để ý Tiểu Vũ sửng sốt, cười nói: “Ta thích nữ nhân thông minh.” Bạch Hạnh ngẩn ra, lập tức lại khôi phục sắc mặc bình thường.
“Diêm Diễm.” Nhược Khả Phi đem cây quạt khép lại nơi tay.
“Chủ tử.” Diêm Diễm thấp giọng đáp.
“Đem tay những người đó đã sờ qua cô nương kia đều chặt bỏ. Thân thể đụng tới cô nương kia, ngươi liền đem thịt thiết xuống dưới, rõ không?” Nhược Khả Phi nhìn du côn sắc mặt thay đổi, nở nụ cười. Hạ Hà cũng ngây dại, lần đầu tiên nghe được có người đem người khảm tay cắt thịt.
“Rõ ràng.” Diêm Diễm trả lời.
“Ta thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xem rõ ràng như vậy.” Nhược Khả Phi cười nhìn Diêm Diễm phi thân tiến lên, một hài cốt, một máu tươi, cũng ở tại trên người Hạ Hà. Hạ Hà tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đâm xuyên qua màng tai mọi người. Nhóm du côn toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Bạch Hạnh, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nữ nhân này đúng hợp khẩu vị của nàng. Thời điểm nên lui liền lui, nhìn thấy trường hợp đầy máu như thế cũng không có phát ra âm thanh gì. Có can đảm!
“Ta cứu người của cô nương, cô nương có nên hồi báo hay không?” Nhược Khả Phi xuyên qua Bạch Hạnh nhìn Hạ Hà người đầy máu, còn kêu, kêu thật đúng là phiền. Diêm Diễm nhìn Khả Phi liếc mắt ý không kiên nhẫn, đưa tay điểm á huyệt của Hà Hạ một chút.
A, toàn bộ thế giới thanh tịnh.
Hạ Hà giương miệng, trừng lớn mắt. Ngậm rồi lại mở ra, không có thanh âm. Lại đem ánh mắt trừng thật to.
“Công tử nghĩ muốn báo đáp cái gì đây?” Bạch Hạnh lạnh lùng nhìn Nhược Khả Phi, trong lòng tràn đầy khinh thường, xem đi, nam nhân đều có tính tình này, hiện tại lộ ra chân tướng.
“Nghe nói cô nương pha trà rất ngon, có thể tự tay pha chén trà cho ta đây.” Nhược Khả Phi lắc lư cây quạt.
Bạch Hạnh ngẩn ra, lập tức gật gật đầu: “Vậy công tử xin theo ta.” Trong lòng vẫn có chút đau khổ, cũng chỉ là yêu cầu này sao? Không có cái khác? Chính nàng không có ý thức được, ở thật sâu trong nội tâm của nàng cư nhiên ẩn chút hy vọng Nhược Khả Phi đưa ra cái yêu cầu khác.
Mọi người theo cửa sau Quan Nghệ lâu vào sân. Bạch Hạnh một mình ở tại một lầu các, đem mọi người đi thẳng vào trên đường hoàn toàn không có bóng người. Xem ra Quan Nghệ lâu này, mụ mụ đối Bạch Hạnh không phải đãi ngộ bình thường a.
“Ba vị công tử thỉnh chờ.” Bạch Hạnh lôi kéo Hạ Hà kinh hồn chưa định vào phòng khách riêng, muốn giúp Hạ Hà tẩy sạch máu tươi trên người, và thay quần áo.
“Chủ tử, hay là ngài muốn giả mạo nam nhân làm cho nàng phương tâm ám hứa?” Tiểu Vũ ở bên tai Nhược Khả Phi nhẹ giọng hỏi.
Nhược Khả Phi cười mà không đáp, lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sờ sờ đầu mình, không rõ nhà chủ tử mình là có ý tứ gì.
Không đến nửa nén hương thời gian, Bạch Hạnh đi ra, cùng hHaj Hà mang theo bộ dụng cụ pha trà. Bạch Hạnh bảo Hạ Hà đem lư hương châm rồi mới bắt đầu pha trà. Nữ tử này cư nhiên biết dâng hương tĩnh khí, đôi mắt Nhược Khả Phi nhìn nữ tử trước mắt đánh giá cao vài phần.
Mọi người thấy động tác pha trà của Bạch Hạnh u nhã, có chút xuất thần. Nữ tử xinh đẹp như thế thời điểm chuyên tác làm việc người tản ra sức quyến rũ đúng là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đột nhiên, Tiểu Vũ cảm thấy bại bởi nàng cảm giác không oan.
“Mời dùng trà.” Bạch Hạnh cầm trà trong tay khách khí đưa cho Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi tiếp nhận trà hướng Bạch Hạnh gật đầu thế này mới là trà cực phẩm nổi tiếng.
Bạch Hạnh nhìn nam tử trước mắt đầu tiên là ngửi hương trà, khóe miệng Bạch Hạnh hiện lên một tia vừa lòng không dễ phát hiện. Xem ra, nam tử trước mắt cũng là người biết thưởng trà chân chính.
“Trà ngon.” Nhược Khả Phi nở nụ cười, “
Thử vật thanh cao thế mạc tri,
thế nhân ẩm tửu đa tự khi.
Sầu khán tất trác úng gian dạ,
tiếu khán đào tiềm li hạ thì.
Thôi hậu xuyết chi ý bất dĩ,
cuồng ca nhất khúc kinh nhân nhĩ.
Thục tri trà đạo toàn nhĩ chân,
duy hữu đan khâu đắc như thử.”
Bạch Hạnh giật mình, trầm mặt, lớn tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?!”
“Chỉ là người qua đường.” Nhược Khả Phi lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, kỳ thật đối với thế giới này, chính nàng bất quá là chỉ là cái người qua đường.
“Người qua đường?” Bạch Hạnh sửng sốt, bỗng nhiên kinh ngạc, đây là nàng gặp được nam tử áo trắng thần bí này, lần thứ mấy phải sững sờ.
“Đúng, chính là người qua đường.” Nhược Khả Phi lặp lại khẳng định.
“Tốt. một người qua đường.” Bạch Hạnh ánh mắt có chút thẫn thờ, “Hết thảy đều là nhất thời.”
“Bạch cô nương có tâm nguyện gì vậy?” Nhược Khả Phi hỏi một câu hỏi không đâu vào đâu.
“Nguyện vọng của ta à, ha ha, chỉ là hy vọng chính mình có thể có hai cánh đại bàng, tự do bay lượn ở trên trời. ” Bạch Hạnh cũng không biết chính nàng hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng đối một nam tử mới gặp mặt lần đầu tiên nói về vấn đè này. Bay lượn, bay lượn tự do.Những người kia tuy vẫn nâng niu tán tụng chính bản thân nàng, nhưng thực sự nàng chỉ là một vật phẩm, một vật phẩm trên tay người khác. Nếu có người phụ thuộc, cục diện đã không trở nên như thế này, bản thân như cơn gió thoảng qua. Có ai biết phía sau nàng là những chuyện âm u đáng sợ đến như thế nào đâu?
“Nếu, ta cho ngươi hai cánh đại bàng?” Nhược Khả Phi theo ánh mắt Bạch Hạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trên cây mấy con chim nhỏ đang vui đùa hót ríu rít.
Bạch Hạnh hốt quay đầu sáng quắc nhìn nam tử mỉm cười trước mắt, hắn vừa rồi nói cái gì? Nếu cho nàng một đôi cánh?!
“Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ đi trước.” Nhược Khả Phi không để ý ánh mắt kinh ngạc kia của Bạch Hạnh, uống xong chén tràà, khách khí xoay người rời đi, hai người theo ở phía sau cũng đi xuống lầu.
Bạch Hạnh há miệng, muốn nói gì, nói đến bên miệng cũng là: “Có thể gặp lại công tử không?”
“Hữu duyên thì sẽ gặp lại.” Ngoài cửa thanh âm nhẹ nhàng bay tới, lại kích thích tiếng lòng Bạch Hạnh.
Lúc ba người trở lại vương phủ, vừa rảo bước tiến vào cửa sau, lại phát hiện một người đứng ở kia vào cạnh cửa dựa nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nhược Khả Phi ngẩn ra, trước mắt là trừ bỏ Hiên Viên Cô Vân còn có ai?
“Vương gia, ngươi làm sao có thể đứng đây?” Nhược Khả Phi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Cô Vân.
“Chờ nàng a.” Hiên Viên Cô Vân khẩu khí đáng thương vô cùng nói xong, ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thấy nam trang của Nhược Khả Phi sợ ngây người.
“Làm sao vậy?” Nhược Khả Phi khó hiểu nhìn Hiên Viên Cô Vân ngây người.
Hiên Viên Cô Vân phục hồi tinh thần lại, không nói một tiếng, không phân trần lôi kéo Nhược Khả Phi liền hướng trong phủ đi đến. Đem Tiểu Vũ cùng Diêm Diễm đá hai người rất xa ở phía sau.
Nhược Khả Phi bị lôi kéo chạy không kịp thở, Hiên Viên Cô Vân lôi kéo Nhược Khả Phi vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, một phen đem Nhược Khả Phi ôm ở trong lòng.
“Làm sao vậy?” Nhược Khả Phi trầm thấp hỏi.
” Giọng nói nàng sao lại thế này?” Hiên Viên Cô Vân thế này mới chú ý tới âm thanh của Nhược Khả Phi.
“Nga, quên bỏ khóa biến thanh.” Nhược Khả Phi nâng tay đem khóa biến thanh lấy xuống.
“Nàng hôm nay đi đâu? Vì sao mặc thành như vậy?” Hiên Viên Cô Vân giống như tiểu dã thú, một ngụm liền cắn cổ Nhược Khả Phi, nhẹ nhàng cắn. Vừa rồi mắt đầu tiên nhìn đến nam trang của Nhược Khả Phi, Hiên Viên Cô Vân là hoàn toàn chấn động, nam trang của tiểu Phi nhi rất mê người.
“Đi giúp ngươi tìm lỗ tai.” Nhược Khả Phi cười nhẹ, trốn tránh môi Hiên Viên Cô Vân. Biết rõ cổ nàng sợ ngứa còn khẽ cắn như vậy.
“Lỗ tai?” Hiên Viên Cô Vân nghi hoặc, ” Lỗ tai ta rất tốt.” Hiên Viên Cô Vân sờ lỗ tai chính mình.
Nhược Khả Phi nhìn bộ dáng khó hiểu của Hiên Viên Cô Vân, cười càng vui vẻ.
“Không phải cái này.” Nhược Khả Phi kéo kéo lỗ tai Hiên Viên Cô Vân.
“Thế là cái gì?” Hiên Viên Cô Vân để Nhược Khả Phi nâng lỗ tai mình tiếp tục hỏi.
Âm thanh của hai người càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành cúi đầu nỉ non…
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo