Thất Dạ Liên
Chương 8: Đêm thứ tám
Lời đồn một ngàn năm trước ma vật chưa xuất thế đã tự nguyện đền tội, hồn phách của Tiên đế Đan Trạch từng bị nàng nuốt đã tự động trở về với Tiên đế, vốn là một sự kiện tốt, nhưng có người lại nói, Tiên đế chứng kiến cảnh ma vật đền tội đồng thời thấy cảm động và nhớ về ba ngàn năm trước ma vật bị Vũ tộc tru diệt, bởi vậy mặc dù hồn phách đã trở về, nhưng vẫn hoá thành nguyên hình, ở bên trên trận Hàng ma lượn vòng gào thét mấy tháng để tế vong linh. Trong mấy tháng này, lần đầu tiên tất cả mọi người thấy Tiên đế mở rộng hai cánh, thân hình che lấp cả mặt trời, diễm lệ và thê lương khiến mọi người không thể nào quên.
"Sau đó thì thế nào? Tiên đế đi đâu?" Trong một tửu điếm ở yêu giới, một nữ yêu quái xinh đẹp tò mò hỏi người kể chuyện.
"Sau đó, sau đó Tiên đế thấy là đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt tam giới, thì sinh sống tại Vũ tộc thôi chứ sao! Đương nhiên không phải tiểu yêu hạ đẳng ở yêu giới như chúng ta có thể nhìn trộm được!"
Nữ yêu quái hơi thất vọng a một tiếng, sau đó mới trả tiền rượu rồi xoay người rời đi. Lúc nàng rời khỏi, mọi người trong tửu điếm lại ngửi thấy một mùi hương phảng phất, khiến cho người ta say mê.
Nữ yêu quái ăn no cơm, không có việc gì làm, mới nghĩ đi đến chốn cũ dạo chơi một phen.
Nơi hàng ma một ngàn năm trước, bậy giờ cũng ít có người hỏi thăm, vẫn là khu đầm lầy này, vẫn bẩn như vậy, đoá hoa sen trong đầm lầy vẫn không chết, nhưng so với ngàn năm trước thì nhỏ hơn rất nhiều, nụ hoa cũng cực kỳ nhỏ, màu sắc cũng không còn diễm lệ như trước.
Mà khi nhìn kỹ lại, trong vũng bùn của đầm lầy, có một vật bé nhỏ đang nằm, cả người bị nước bùn lây dính, chỉ có thể nhìn thấy một cục đen thui, không nhận ra là cái gì.
[HLC: chậc, hình tượng của anh chim già mất sạch rồi =))]
Nữ yêu quái nghĩ, chắc là con chim nào đó bay lạc vào đầm lầy, vì thế bèn đứng dậy tóm con vật bé nhỏ đó ra. Nào ngờ con vật bé nhỏ này người đầy vết bẩn, lại mở ra một đôi mắt sáng ngời. Nữ yêu quái nhìn thấy ánh mắt kia, sợ tới mức tay run lên, bỏ lại vật nhỏ kia chạy mất.
"Quý Triều Sinh! Nàng trở lại đây cho ta!" Vật nhỏ phía sau nhìn như biến thành hình người, vừa hét lên vừa đuổi theo, "Trước kia nàng bị Hạc Vũ chia rẽ lừa gạt, vào trận Hàng ma, thấy bản thể của nàng chưa chết, ta liền biết nàng còn sống, ta bèn ở trong vũng nước bùn này đợi nàng ngàn năm! Bây giời nàng xuất hiện, lại bỏ chạy! Sao nàng không chịu nghe ta giải thích!"
Nghe đến tên Quý Triều Sinh thì nữ yêu quái chạy không nổi nữa. Vũ tộc thích sạch sẽ, nhất là vị tiên giả địa vị tối cao, yâu cầu sạch sẽ càng cao, hắn lại nằm trong vũng bùn canh giữ bản thể của mình một ngàn năm.
"Lúc đầu ta tiếp cận nàng quả thật ta định tru diệt nàng, đến cuối cùng ta đã sớm không còn muốn tru diệt nàng nữa, chỉ cần loại bỏ ma tính trong nàng, nàng sẽ trở thành yêu quái bình thường, trận Hàng ma này được để lại khi tru diệt nàng ba ngàn năm trước, nàng không phát hiện trận pháp này đã lâu không dùng sao? Làm sao có thể là ta vẽ ra trong vòng một tháng chứ? Một tháng kia ta vội vàng tìm một pháp thuật cổ để loại trừ ma tính của nàng, nàng lại hiểu sai, đi vào trận Hàng ma."
Quý Triều Sinh xoay người, người trước mắt một thân áo tím dính đầy bùn, toả ra một mùi lạ, nàng theo bản năng bịt mũi: "Là ta, ta giận quá mà hồ đồ! Huống chi ta cũng không chết đấy thôi! Chỉ ngủ một ngàn năm! Bây giờ ma tính cũng đã bị trừ bỏ, hồn phách cũng đã trở về! Hai chúng ta không ai nợ ai!"
Người nọ đứng đối diện lại không đồng ý: "Nàng không nhớ nàng còn phải chịu trách nhiệm với ta hay sao?"
Quý Triều Sinh nhìn mặt hắn, bên dưới những vết bùn, còn có thể nhìn nhìn thấy khuôn mặt như hoa đào và dấu ấn màu vàng của hắn, Tiên đế Đan Trạch cho dù nằm trong vũng bùn ngàn năm, nhìn khuôn mặt ưa nhìn kia, cũng không bị giảm bớt một chút nào, trong lòng Quý Triều Sinh đau xót, dường như lại nghe thấy tiếng lòng kia.
"Hắn là của ta! Là của ta!"
Nàng nhớ Quý Thạch đã từng nói qua, đây chắc là tình yêu.
Trong khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy tiếng nở rộ trong nháy mắt của đoá Thất Dạ Liên trong đầm lấy phía sau, mùi hương trong không khí, không còn lẫn mùi của ma tính, mà đó là mùi hương cực kỳ ngọt ngào.
HOÀN
"Sau đó thì thế nào? Tiên đế đi đâu?" Trong một tửu điếm ở yêu giới, một nữ yêu quái xinh đẹp tò mò hỏi người kể chuyện.
"Sau đó, sau đó Tiên đế thấy là đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt tam giới, thì sinh sống tại Vũ tộc thôi chứ sao! Đương nhiên không phải tiểu yêu hạ đẳng ở yêu giới như chúng ta có thể nhìn trộm được!"
Nữ yêu quái hơi thất vọng a một tiếng, sau đó mới trả tiền rượu rồi xoay người rời đi. Lúc nàng rời khỏi, mọi người trong tửu điếm lại ngửi thấy một mùi hương phảng phất, khiến cho người ta say mê.
Nữ yêu quái ăn no cơm, không có việc gì làm, mới nghĩ đi đến chốn cũ dạo chơi một phen.
Nơi hàng ma một ngàn năm trước, bậy giờ cũng ít có người hỏi thăm, vẫn là khu đầm lầy này, vẫn bẩn như vậy, đoá hoa sen trong đầm lầy vẫn không chết, nhưng so với ngàn năm trước thì nhỏ hơn rất nhiều, nụ hoa cũng cực kỳ nhỏ, màu sắc cũng không còn diễm lệ như trước.
Mà khi nhìn kỹ lại, trong vũng bùn của đầm lầy, có một vật bé nhỏ đang nằm, cả người bị nước bùn lây dính, chỉ có thể nhìn thấy một cục đen thui, không nhận ra là cái gì.
[HLC: chậc, hình tượng của anh chim già mất sạch rồi =))]
Nữ yêu quái nghĩ, chắc là con chim nào đó bay lạc vào đầm lầy, vì thế bèn đứng dậy tóm con vật bé nhỏ đó ra. Nào ngờ con vật bé nhỏ này người đầy vết bẩn, lại mở ra một đôi mắt sáng ngời. Nữ yêu quái nhìn thấy ánh mắt kia, sợ tới mức tay run lên, bỏ lại vật nhỏ kia chạy mất.
"Quý Triều Sinh! Nàng trở lại đây cho ta!" Vật nhỏ phía sau nhìn như biến thành hình người, vừa hét lên vừa đuổi theo, "Trước kia nàng bị Hạc Vũ chia rẽ lừa gạt, vào trận Hàng ma, thấy bản thể của nàng chưa chết, ta liền biết nàng còn sống, ta bèn ở trong vũng nước bùn này đợi nàng ngàn năm! Bây giời nàng xuất hiện, lại bỏ chạy! Sao nàng không chịu nghe ta giải thích!"
Nghe đến tên Quý Triều Sinh thì nữ yêu quái chạy không nổi nữa. Vũ tộc thích sạch sẽ, nhất là vị tiên giả địa vị tối cao, yâu cầu sạch sẽ càng cao, hắn lại nằm trong vũng bùn canh giữ bản thể của mình một ngàn năm.
"Lúc đầu ta tiếp cận nàng quả thật ta định tru diệt nàng, đến cuối cùng ta đã sớm không còn muốn tru diệt nàng nữa, chỉ cần loại bỏ ma tính trong nàng, nàng sẽ trở thành yêu quái bình thường, trận Hàng ma này được để lại khi tru diệt nàng ba ngàn năm trước, nàng không phát hiện trận pháp này đã lâu không dùng sao? Làm sao có thể là ta vẽ ra trong vòng một tháng chứ? Một tháng kia ta vội vàng tìm một pháp thuật cổ để loại trừ ma tính của nàng, nàng lại hiểu sai, đi vào trận Hàng ma."
Quý Triều Sinh xoay người, người trước mắt một thân áo tím dính đầy bùn, toả ra một mùi lạ, nàng theo bản năng bịt mũi: "Là ta, ta giận quá mà hồ đồ! Huống chi ta cũng không chết đấy thôi! Chỉ ngủ một ngàn năm! Bây giờ ma tính cũng đã bị trừ bỏ, hồn phách cũng đã trở về! Hai chúng ta không ai nợ ai!"
Người nọ đứng đối diện lại không đồng ý: "Nàng không nhớ nàng còn phải chịu trách nhiệm với ta hay sao?"
Quý Triều Sinh nhìn mặt hắn, bên dưới những vết bùn, còn có thể nhìn nhìn thấy khuôn mặt như hoa đào và dấu ấn màu vàng của hắn, Tiên đế Đan Trạch cho dù nằm trong vũng bùn ngàn năm, nhìn khuôn mặt ưa nhìn kia, cũng không bị giảm bớt một chút nào, trong lòng Quý Triều Sinh đau xót, dường như lại nghe thấy tiếng lòng kia.
"Hắn là của ta! Là của ta!"
Nàng nhớ Quý Thạch đã từng nói qua, đây chắc là tình yêu.
Trong khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy tiếng nở rộ trong nháy mắt của đoá Thất Dạ Liên trong đầm lấy phía sau, mùi hương trong không khí, không còn lẫn mùi của ma tính, mà đó là mùi hương cực kỳ ngọt ngào.
HOÀN
Tác giả :
Hồng Táo