Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 120
Lư Tỉnh Trần thực ra chỉ là bị chấn động não, không còn thương tích nào khác. Nhưng mấy ngày nay vẫn còn có chút hoảng hốt, giống như đang nằm mơ, trước sau khó có thể quay về vai trò hiện tại. Nhưng nhìn gương mặt lo lắng của cha mẹ, cùng ánh mắt lo lắng khó có được của ông anh anh, cuối cùng quyết định tỉnh táo lại.
Anh là người đã từng chết vài lần, cuộc sống tựa như một giấc mơ lớn, còn gì mà không nhìn ra được nữa chứ?
Quá khứ đã qua, hiện tại vẫn còn tiếp tục.
Dương Tĩnh An đẩy xe lăn đến thăm anh, anh mới nhớ tới mình còn hai vị ân nhân cứu mạng. Tuy rằng không rõ vì sao Dương Tĩnh An lần đầu tiên gặp anh đã biểu hiện nhiệt tình như vậy, trong lúc nguy hiểm còn che cho anh, nhưng ấn tượng của anh với Dương Tĩnh An cũng không tệ lắm, Anh Thiên còn trông cậy vào vị đại minh tinh này gia nhập hợp tác mà, thế nên cũng biểu hiện ra vẻ cảm kích và gần gũi.
Dương Tĩnh An đến nhắc nhở anh chuyện An Sâm.
Buổi chiều hôm nay, khí trời rất tốt. Lư Tỉnh Trần đi đến phòng bệnh của An Sâm, trong phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, một y tá chăm sóc đặc biệt thấy anh đi vào, đứng dậy.
Lư Tỉnh Trần nhìn người nhắm mắt nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi:
“Tôi đến thăm cậu ấy. Đang ngủ?”
Y tá chăm sóc đặc biệt nói:
“Vừa mới ngủ thôi. Chi bằng lát nữa ngài hãy đến đây?”
Lư Tỉnh Trần mỉm cười:
“Không vấn đề gì. Tôi ngồi đây chờ cậu ấy. Cô đi ra ngoài làm việc của cô đi, có việc gì tôi gọi cô.”
Y tá chăm sóc đặc biệt gật đầu, đứng dậy rời đi.
Lư Tỉnh Trần ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, có chút buồn chán nhìn người nằm trên giường.
Tóc của An Sâm gạt sang một bên, mái tóc trước kia dài dày bị cắt rất ngắn, lộ ra toàn bộ gương mặt, phía trán bên trái có dán băng gạc, môi hơi khô.
Đây là lần đầu tiên Lư Tỉnh Trần nhìn rõ ràng gương mặt của cậu ta như thế, bỗng nhiên phát hiện dáng vẻ của An Sâm cũng rất thanh tú tuấn mỹ. Đôi mày dài mảnh anh tuấn, sống mũi thẳng thắn, đôi môi căng mọng. Nhất là lông mi, vừa dài vừa cong, thật dày bao phủ trên mi mắt thon dài. Trước đây bị cặp kính gọng đen che giấu, vốn không nhìn thấy rõ mặt thật của cậu ta.
A, thì ra cái tên vốn nghiêm túc này là một người đẹp.
Lư Tỉnh Trần đã sớm biết dáng vẻ của An Sâm không tệ, nhưng không ngờ rằng gương mặt thật bị tóc và kính mắt che lấp của cậu ta lại anh tuấn như thế, không hề kém anh trai anh chút nào. Loại điều kiện như vậy, không nên ở Anh Thiên làm thư ký cho anh, hẳn là nên phát triển theo con đường điện ảnh và truyền hình mới đúng.
Lư Tỉnh Trần suy nghĩ miên man. Người đang ngủ say giống như đã nhận ra đường nhìn của anh, lông mi hơi run rẩy.
Lư Tỉnh Trần nghiêng người qua, sau đó, người kia không hề báo trước mở mắt.
Không hề có chút chuẩn bị, đôi mắt trong suốt đen láy cứ như vậy nhìn thẳng tắp xuyên vào lòng Lư Tỉnh Trần.
Anh chấn động trong lòng, giống như bị một tia sét đánh xuống, đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngón tay hơi run lên.
Đó là một đôi mắt thật đẹp. Lấp lánh hữu thần, tao nhã nội liễm, giống như toàn bộ ánh sáng của vũ trụ đều cất chứa trong đó, tản ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Lư Tỉnh Trần ngơ ngác nhìn người kia.
An Sâm chớp mắt mấy cái, tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mở miệng.
“Anh không sao chứ?”
“À…”
Lư Tỉnh Trần phục hồi tinh thần, nói:
“Không sao cả. Chỉ là bị chấn động não một chút, cần nằm viện quan sát một khoảng thời gian.”
An Sâm nhíu nhíu mày:
“Chấn động não sao còn hôn mê lâu như thế? Nghe nói mấy ngày trước anh mới tỉnh?”
“Ha ha, tôi cũng không biết là bị làm sao, bác sĩ nói hiện tại không sao cả. Được rồi, cậu cảm thấy thế nào? Cậu bị thương nặng nhất, có để lại di chứng nào về sau không?”
Đường nhìn của An Sâm liếc về phía cốc nước ở đầu giường.
Lư Tỉnh Trần vội nói:
“Muốn uống nước? Tôi rót cho cậu.”
An Sâm hiện tại không thể động đậy, Lư Tỉnh Trần ấn nút nâng giường bệnh, nửa chiếc giường chậm rãi nâng lên, để An Sâm ngồi dựa vào.
Lư Tỉnh Trần rót một cốc nước, luồn tay ra phía sau đầu An Sâm nâng cậu dậy, chậm rãi đút nước cho cậu ta uống. Uống hết nước rồi, còn rút khăn tay ra lau bọt nước bên khóe miệng giúp cậu.
An Sâm nhìn anh một cái:
“Gọt cho tôi một quả táo đi.”
Lư Tỉnh Trần lật lật kiếm một quả táo trong giỏ hoa quả đặt trên chiếc tủ cạnh giường, tìm dao gọt hoa quả từ từ gọt vỏ.
Trong phòng rất yên tĩnh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, không khí ấm áp.
Lư Tỉnh Trần gọt táo xong, cẩn thận chu đáo cắt thành mấy miếng nhỏ, dùng tăm xiên vào. Tinh thần An Sâm chưa được tốt, yên lặng ăn mấy miếng táo rồi ngủ. Hai người không hề nói một câu nào.
Mấy ngày nay Lư Tỉnh Trần nhàn rỗi liền đến nhìn An Sâm, hai người nói chuyện cũng không nhiều, đa phần là yên lặng, kỳ lạ hơn là cho dù như vậy thì bầu không khí cũng không lộ vẻ xấu hổ.
Lư Tỉnh Thế hai lần liên tục không thấy người trong phòng bệnh của em trai, nhưng lại nhìn thấy anh ở trong phòng bệnh của An Sâm, nhịn không được nói:
“Em sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với An Sâm vậy?”
“Ân nhân cứu mạng, quan hệ tự nhiên là không giống bình thường.”
Lư Tỉnh Thế cười:
“Vậy thì được. Trước đây còn giống như nhìn An Sâm không vừa mắt, hiện tại bị đụng xe đầu óc ngược lại còn tỉnh táo ra nhiều.”
Lư Tỉnh Trần yên lặng một chốc, bỗng nhiên nói:
“Anh, em muốn quay về công ty làm việc.”
Lư Tỉnh Thế có chút kinh ngạc, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới.
Lư Tỉnh trần dù sao cũng không còn là anh của trước đây, đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh trai thì vô cùng bình tĩnh.
Sau một lúc lâu, Lư Tỉnh Thế nói:
“Em muốn quay về đương nhiên là tốt, nhưng trước tiên dưỡng thương cho tốt đã, đừng khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng mà…”
Anh ta mỉm cười:
“Khó có được em có suy nghĩ này, anh sẽ kêu thư ký mang công việc đến đây cho em, xử lý ở bệnh viện cũng như thế thôi.”
Thật vất vả vị nhị thế tổ này mới có lòng cầu tiến, Lư Tỉnh Thế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù em trai còn đang dưỡng thương, cũng lập tức rèn sắt khi còn nóng để thư ký mang theo toàn bộ báo cáo của công ty đến.
Trước đây Lư Tỉnh Trần đối với chuyện của công ty có thể là có cũng được không có cũng được, chỉ cần không phải bận tâm nhất định sẽ không bận tâm. Nhưng anh làm Hoàng đế lâu, lúc rảnh rỗi đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa.
Là đàn ông, cần phải có sự nghiệp của riêng mình. Tuy rằng hiện rại không còn là thời đại của Dương Tĩnh, nhưng tâm đế vương bừng bừng dã tâm từng có, vẫn đang đập mãnh liệt.
Lư Tỉnh Trần xử lý công việc ở trong phòng bệnh, có vài tư liệu còn mang sang chỗ An Sâm bàn bạc với cậu. An Sâm tuy rằng bị thương tương đối nặng, nhưng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cả ngày nằm trong phòng bệnh cũng không có việc gì làm, không hề cảm thấy bất mãn với chuyện Lư Tỉnh Trần mang công việc đến quấy rầy, trái lại tinh thần còn tốt hơn rất nhiều.
Trước đây chuyện trong công ty cơ bản đều là An Sâm xử lý, báo cáo cho Lư Tỉnh Trần một chút, sau đó để anh ký tên. Hiện tại Lư Tỉnh Trần đột nhiên tự mình nắm bắt công việc, An Sâm không khỏi có chút giật mình. Nhưng càng làm cậu kinh ngạc hơn chính là khả năng thích ứng nhanh và lực quyết đoán của anh. Loại tố chất này cũng không phải có thể bồi dưỡng ra trong một sớm một chiều, mà là một loại năng lực.
Lư Tỉnh Trần trước kia cũng không để chuyện của công ty ở trong lòng, gần như có thể nói là buông tay mặc kệ, nhưng một khi đã tiếp nhận vào tay, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền nắm vững toàn bộ. Thậm chí còn thông qua cuộc họp trên điện thoại điều khiển từ xa một hợp đồng ở nước ngoài.
Khi Lư Tỉnh Trần xuất viện, anh đã tương đối hiểu rõ công việc của Anh Thiên. Hơn nữa mấy vị cấp cao trong tháng có vài lần bị gọi đến phòng bệnh họp, dần dần cũng đều có loại cảm giác ‘Đầu ông chủ bị đâm tỉnh rồi’.
Lư Tỉnh Trần vốn bị thương không nặng, nhưng anh hình như rất thích cảm giác nằm viện, nằm liền luôn một tháng, vết thương đều đã bình phục rất tốt, bác sĩ đều nghĩ anh tiếp tục nằm việc đơn giản chỉ là muốn đóng góp một viên gạch cho lợi nhuận của bệnh viện mà thôi.
Anh là người đã từng chết vài lần, cuộc sống tựa như một giấc mơ lớn, còn gì mà không nhìn ra được nữa chứ?
Quá khứ đã qua, hiện tại vẫn còn tiếp tục.
Dương Tĩnh An đẩy xe lăn đến thăm anh, anh mới nhớ tới mình còn hai vị ân nhân cứu mạng. Tuy rằng không rõ vì sao Dương Tĩnh An lần đầu tiên gặp anh đã biểu hiện nhiệt tình như vậy, trong lúc nguy hiểm còn che cho anh, nhưng ấn tượng của anh với Dương Tĩnh An cũng không tệ lắm, Anh Thiên còn trông cậy vào vị đại minh tinh này gia nhập hợp tác mà, thế nên cũng biểu hiện ra vẻ cảm kích và gần gũi.
Dương Tĩnh An đến nhắc nhở anh chuyện An Sâm.
Buổi chiều hôm nay, khí trời rất tốt. Lư Tỉnh Trần đi đến phòng bệnh của An Sâm, trong phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, một y tá chăm sóc đặc biệt thấy anh đi vào, đứng dậy.
Lư Tỉnh Trần nhìn người nhắm mắt nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi:
“Tôi đến thăm cậu ấy. Đang ngủ?”
Y tá chăm sóc đặc biệt nói:
“Vừa mới ngủ thôi. Chi bằng lát nữa ngài hãy đến đây?”
Lư Tỉnh Trần mỉm cười:
“Không vấn đề gì. Tôi ngồi đây chờ cậu ấy. Cô đi ra ngoài làm việc của cô đi, có việc gì tôi gọi cô.”
Y tá chăm sóc đặc biệt gật đầu, đứng dậy rời đi.
Lư Tỉnh Trần ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, có chút buồn chán nhìn người nằm trên giường.
Tóc của An Sâm gạt sang một bên, mái tóc trước kia dài dày bị cắt rất ngắn, lộ ra toàn bộ gương mặt, phía trán bên trái có dán băng gạc, môi hơi khô.
Đây là lần đầu tiên Lư Tỉnh Trần nhìn rõ ràng gương mặt của cậu ta như thế, bỗng nhiên phát hiện dáng vẻ của An Sâm cũng rất thanh tú tuấn mỹ. Đôi mày dài mảnh anh tuấn, sống mũi thẳng thắn, đôi môi căng mọng. Nhất là lông mi, vừa dài vừa cong, thật dày bao phủ trên mi mắt thon dài. Trước đây bị cặp kính gọng đen che giấu, vốn không nhìn thấy rõ mặt thật của cậu ta.
A, thì ra cái tên vốn nghiêm túc này là một người đẹp.
Lư Tỉnh Trần đã sớm biết dáng vẻ của An Sâm không tệ, nhưng không ngờ rằng gương mặt thật bị tóc và kính mắt che lấp của cậu ta lại anh tuấn như thế, không hề kém anh trai anh chút nào. Loại điều kiện như vậy, không nên ở Anh Thiên làm thư ký cho anh, hẳn là nên phát triển theo con đường điện ảnh và truyền hình mới đúng.
Lư Tỉnh Trần suy nghĩ miên man. Người đang ngủ say giống như đã nhận ra đường nhìn của anh, lông mi hơi run rẩy.
Lư Tỉnh Trần nghiêng người qua, sau đó, người kia không hề báo trước mở mắt.
Không hề có chút chuẩn bị, đôi mắt trong suốt đen láy cứ như vậy nhìn thẳng tắp xuyên vào lòng Lư Tỉnh Trần.
Anh chấn động trong lòng, giống như bị một tia sét đánh xuống, đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngón tay hơi run lên.
Đó là một đôi mắt thật đẹp. Lấp lánh hữu thần, tao nhã nội liễm, giống như toàn bộ ánh sáng của vũ trụ đều cất chứa trong đó, tản ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Lư Tỉnh Trần ngơ ngác nhìn người kia.
An Sâm chớp mắt mấy cái, tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mở miệng.
“Anh không sao chứ?”
“À…”
Lư Tỉnh Trần phục hồi tinh thần, nói:
“Không sao cả. Chỉ là bị chấn động não một chút, cần nằm viện quan sát một khoảng thời gian.”
An Sâm nhíu nhíu mày:
“Chấn động não sao còn hôn mê lâu như thế? Nghe nói mấy ngày trước anh mới tỉnh?”
“Ha ha, tôi cũng không biết là bị làm sao, bác sĩ nói hiện tại không sao cả. Được rồi, cậu cảm thấy thế nào? Cậu bị thương nặng nhất, có để lại di chứng nào về sau không?”
Đường nhìn của An Sâm liếc về phía cốc nước ở đầu giường.
Lư Tỉnh Trần vội nói:
“Muốn uống nước? Tôi rót cho cậu.”
An Sâm hiện tại không thể động đậy, Lư Tỉnh Trần ấn nút nâng giường bệnh, nửa chiếc giường chậm rãi nâng lên, để An Sâm ngồi dựa vào.
Lư Tỉnh Trần rót một cốc nước, luồn tay ra phía sau đầu An Sâm nâng cậu dậy, chậm rãi đút nước cho cậu ta uống. Uống hết nước rồi, còn rút khăn tay ra lau bọt nước bên khóe miệng giúp cậu.
An Sâm nhìn anh một cái:
“Gọt cho tôi một quả táo đi.”
Lư Tỉnh Trần lật lật kiếm một quả táo trong giỏ hoa quả đặt trên chiếc tủ cạnh giường, tìm dao gọt hoa quả từ từ gọt vỏ.
Trong phòng rất yên tĩnh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, không khí ấm áp.
Lư Tỉnh Trần gọt táo xong, cẩn thận chu đáo cắt thành mấy miếng nhỏ, dùng tăm xiên vào. Tinh thần An Sâm chưa được tốt, yên lặng ăn mấy miếng táo rồi ngủ. Hai người không hề nói một câu nào.
Mấy ngày nay Lư Tỉnh Trần nhàn rỗi liền đến nhìn An Sâm, hai người nói chuyện cũng không nhiều, đa phần là yên lặng, kỳ lạ hơn là cho dù như vậy thì bầu không khí cũng không lộ vẻ xấu hổ.
Lư Tỉnh Thế hai lần liên tục không thấy người trong phòng bệnh của em trai, nhưng lại nhìn thấy anh ở trong phòng bệnh của An Sâm, nhịn không được nói:
“Em sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với An Sâm vậy?”
“Ân nhân cứu mạng, quan hệ tự nhiên là không giống bình thường.”
Lư Tỉnh Thế cười:
“Vậy thì được. Trước đây còn giống như nhìn An Sâm không vừa mắt, hiện tại bị đụng xe đầu óc ngược lại còn tỉnh táo ra nhiều.”
Lư Tỉnh Trần yên lặng một chốc, bỗng nhiên nói:
“Anh, em muốn quay về công ty làm việc.”
Lư Tỉnh Thế có chút kinh ngạc, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới.
Lư Tỉnh trần dù sao cũng không còn là anh của trước đây, đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh trai thì vô cùng bình tĩnh.
Sau một lúc lâu, Lư Tỉnh Thế nói:
“Em muốn quay về đương nhiên là tốt, nhưng trước tiên dưỡng thương cho tốt đã, đừng khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng mà…”
Anh ta mỉm cười:
“Khó có được em có suy nghĩ này, anh sẽ kêu thư ký mang công việc đến đây cho em, xử lý ở bệnh viện cũng như thế thôi.”
Thật vất vả vị nhị thế tổ này mới có lòng cầu tiến, Lư Tỉnh Thế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù em trai còn đang dưỡng thương, cũng lập tức rèn sắt khi còn nóng để thư ký mang theo toàn bộ báo cáo của công ty đến.
Trước đây Lư Tỉnh Trần đối với chuyện của công ty có thể là có cũng được không có cũng được, chỉ cần không phải bận tâm nhất định sẽ không bận tâm. Nhưng anh làm Hoàng đế lâu, lúc rảnh rỗi đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa.
Là đàn ông, cần phải có sự nghiệp của riêng mình. Tuy rằng hiện rại không còn là thời đại của Dương Tĩnh, nhưng tâm đế vương bừng bừng dã tâm từng có, vẫn đang đập mãnh liệt.
Lư Tỉnh Trần xử lý công việc ở trong phòng bệnh, có vài tư liệu còn mang sang chỗ An Sâm bàn bạc với cậu. An Sâm tuy rằng bị thương tương đối nặng, nhưng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cả ngày nằm trong phòng bệnh cũng không có việc gì làm, không hề cảm thấy bất mãn với chuyện Lư Tỉnh Trần mang công việc đến quấy rầy, trái lại tinh thần còn tốt hơn rất nhiều.
Trước đây chuyện trong công ty cơ bản đều là An Sâm xử lý, báo cáo cho Lư Tỉnh Trần một chút, sau đó để anh ký tên. Hiện tại Lư Tỉnh Trần đột nhiên tự mình nắm bắt công việc, An Sâm không khỏi có chút giật mình. Nhưng càng làm cậu kinh ngạc hơn chính là khả năng thích ứng nhanh và lực quyết đoán của anh. Loại tố chất này cũng không phải có thể bồi dưỡng ra trong một sớm một chiều, mà là một loại năng lực.
Lư Tỉnh Trần trước kia cũng không để chuyện của công ty ở trong lòng, gần như có thể nói là buông tay mặc kệ, nhưng một khi đã tiếp nhận vào tay, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền nắm vững toàn bộ. Thậm chí còn thông qua cuộc họp trên điện thoại điều khiển từ xa một hợp đồng ở nước ngoài.
Khi Lư Tỉnh Trần xuất viện, anh đã tương đối hiểu rõ công việc của Anh Thiên. Hơn nữa mấy vị cấp cao trong tháng có vài lần bị gọi đến phòng bệnh họp, dần dần cũng đều có loại cảm giác ‘Đầu ông chủ bị đâm tỉnh rồi’.
Lư Tỉnh Trần vốn bị thương không nặng, nhưng anh hình như rất thích cảm giác nằm viện, nằm liền luôn một tháng, vết thương đều đã bình phục rất tốt, bác sĩ đều nghĩ anh tiếp tục nằm việc đơn giản chỉ là muốn đóng góp một viên gạch cho lợi nhuận của bệnh viện mà thôi.
Tác giả :
Thập Thế