Thập Thất Thiếp
Chương 65-1: Cuối cùng cũng tới (1)
Phía trước cửa sổ, Hiên Viên Ninh đứng chắp tay sau lưng, gió mát quất vào mặt, tóc dài đen như mực theo gió tung bay.
“Hắn tìm Mộ Dung Thập Thất làm gì?”
Hắc y ám vệ lắc đầu, “Thuộc hạ không dọ thám được. Bọn họ chẳng qua chỉ nói hai câu mà thôi. Sau khi Mộ Dung tiểu thư rời khỏi, Cổ Trì uống một bầu rượu ở tửu lầu, rồi sau đó cũng rời đi.”
“Ừhm.” Hiên Viên Ninh gật đầu.
“Thuộc hạ xin cáo lui.”
“Phi Kiếm.” Sau khi hắc y ám vệ lui ra, Hiên Viên Ninh lạnh giọng mở miệng.
Theo tiếng hạ chân xuống, Phi Kiếm đã đứng ở phía sau Hiên Viên Ninh “Vương gia.”
Hiên Viên Ninh buông hai tay sau lưng ra, bàn tay trắng nõn thon dài vươn đến trước mặt, nắm lấy những lọn tóc rối loạn, hắc nheo mắt lại, trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên hơi thở âm hàn, bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên: “Phái người giám thị Mộ Dung Thập Thất.”
“Vâng.”
Nhìn bách mai ngoài cửa sổ cách đó không xa, những đóa mai đó đều là hắn mang từ Tây Vực đến, chủng loại kỳ lạ, nở rộ suốt bốn mùa trong năm. Nơi đó, là chốn bồng lai duy nhất trong lòng hắn. Đêm đó, hắn đã đạn tấu khúc ‘Nguyên Sang’ hết lần này tới lần khác…
Trong mắt hiện lên luồng sáng lạnh, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền. Mộ Dung Thập Thất, nàng và Cổ Trì tốt nhất không nên có liên hệ gì, nếu không…
…
Sau khi tách biệt với Cổ Trì, Thập Thất lập tức hồi phủ.
Trong phủ, Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Phong lo lắng một ngày, đứng ngồi không yên, bọn họ vốn định, nếu như Thập Thất còn không trở về, bọn họ sẽ đến Tam vương phủ đòi người. Lúc sắp chờ không được nữa, thì Thập Thất đã bình yên vô sự trở về.
“Thập Thất, con đã về!” Lý Uyển Nhi vừa thấy Thập Thất trở về, lập tức đứng lên đi tới, cao thấp trái phải nhìn, sau khi thấy con gái không có bị thương, liền yên tâm.
Mộ Dung Phong cũng tiến lên, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
“Sao hai người kia không trở về?” Lý Uyển Nhi thấy Thập Thất chỉ trở về một mình, có chút nghi hoặc hỏi, dù sao con và hai người kia đều đồng thời được Tam Vương gia gọi đi, thì sao hai người kia còn chưa trở về.
Mộ Dung Phong cũng nhìn ra phía sau Thập Thất, xác định không có thân ảnh của ai. Thì vẻ mặt cũng nghi hoặc.
Thập Thất ngồi xuống, nhún vai rồi cực kỳ ung dung nói: “Tam Vương gia nói họ không còn giá trị lợi dụng. Liền tiễn bước họ, e rằng về sau sẽ không quay về nữa.” Về phần trận huyết tinh kia, vẫn không nên để cha mẹ biết, những việc đó, để nàng tiếp nhận là được.
“Thật sao? Hai người kia sẽ không về nữa?” Lý Uyển Nhi trừng to hai mắt, vô cùng sửng sốt. Không phải lão gia đã nói, hai người kia vào phủ đều là chủ ý của Vương gia sao?
Thập Thất gật đầu, “Dạ, không trở về nữa.” Nhìn dáng vẻ Lý Uyển Nhi kinh hỉ còn nhiều hơn kinh ngạc, Thập Thất khó nén đau lòng, mẹ làm sao biết được, giờ phút này trong cơ thể của bà, có loại cổ độc tùy thời đều có thể lấy mạng bà, hơn nữa bà lại còn trở thành công cụ để Hiên Viên Mặc uy hiếp cha và nàng. Mũi Thập Thất chua xót. Quay đầu đi chỗ khác.
“Như vậy thì tốt rồi, sau này ta sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia để bất luận nữ nhân nào vào phủ nữa. Uyển Nhi, về sau ta sẽ không bao giờ để nàng chịu khổ.” Mộ Dung Phong cầm tay Lý Uyển Nhi, thâm tình vô hạn nói.
Tròng mắt Lý Uyển Nhi rưng rưng, bà trời sinh chính là nữ tử điềm đạm đáng yêu, giờ đây nước mắt phiếm đọng trong vành mắt, thật khiến người ta vô cùng thương yêu. Bà ra sức gật đầu, vừa định ngả vào lòng Mộ Dung Phong, hậu tri hậu giác, Thập Thất còn đang ở trong phòng! Bà lau nước mắt, khó nén ngượng ngùng, nhìn Thập Thất, nói: “Thập Thất chắc đã đói bụng? Hai ngày trước con ầm ĩ muốn ăn đóa tiêu ngư đầu, ban nãy mẹ đích thân đến phòng bếp làm, bây giờ vẫn còn rất nóng, mẹ mang đến cho con.”
Đóa tiêu ngư đầu… Thập Thất xoay mặt lại, nhìn nét mặt Lý Uyển Nhi hiền lành ôn nhu, lòng nàng lại co rút đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu: “Dạ, mẹ, nhanh bưng lên đi mẹ, Thập Thất rất đói, rất muốn ăn đây nè.”
“Ha ha, xem con kìa. Mẹ còn làm món lạt tử kê mà con thích. Sau khi dùng cơm xong, mẹ sẽ đo thân hình của con, mùa hè sắp trôi qua, mẹ sẽ làm cho con thêm vài bộ y phục vào thu.” Lý Uyển Nhi cười lắc đầu, lúc đầu bà còn cho rằng Thập Thất đã trưởng thành, bây giờ xem ra con bé vẫn là một đứa nhỏ.
Thập Thất dùng sức gật đầu, “Vâng ạ.”
Mộ Dung Phong cười nhìn hai mẹ con, đáy lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc.
Người một nhà ở cùng nhau, giản giản đơn đơn nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Ngày này, bình yên trôi qua.
Vài đóa mây trắng thổi qua, gió êm sóng lặng.
Chớp mắt, màn đêm sập xuống, trăng khuyết như lưỡi móc.
Quay trở lại với Tứ vương phủ yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đang ngủ say.
Nhưng lúc này, trên mái ngói thủy tinh xanh biếc, có hai thân ảnh cao lớn đứng thẳng tắp đối chiến với nhau.
Khí tức như thanh gươm băng hàn đối kháng, lượn lờ quanh cơ thể hai người. Khí tức cường đại quanh quẩn khắp xung quanh, đây là một cuộc đọ sức của vương giả.
Nơi ánh mắt hai người giao nhau phát ra luồng sáng đỏ sậm.
“Hiên Viên Ninh, nàng ở đâu?” Cổ Trì toàn thân hắc y, đứng trên đỉnh mái ngói, nhìn về phía Hiên Viên Ninh ở đối diện, lạnh giọng hỏi.
“Nếu nàng đã rời khỏi ngươi, ngươi hà tất gì phải khổ sở tìm kiếm.” Hiên Viên Ninh như cười như không, thái độ tự nhiên, thanh điệu hòa hoãn, hạ giọng trả lời.
Trong hắc mâu của Cổ Trì thoáng hiện ngọn lửa bập bùng, “Ngươi có tin bản vương có quyết tâm hủy thiên diệt địa hay không? Phá hư toàn bộ những thứ mà vài năm qua ngươi thiết hạ? Âm nhi, rốt cuộc nàng ở đâu?” Ba năm trước, thanh mai trúc mã của hắn – Âm nhi – do một lần ra ngoài chơi, đã quen biết Hiên Viên Ninh, nên liền vứt bỏ mối hôn ước với hắn. Từ đó biến mất. Ba năm nay, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, mà vẫn không có kết quả. Vốn định cứ thế từ bỏ, nhưng hắn lại phát hiện, Hiên Viên Ninh đang tiến hành một âm mưu kinh thiên. Phải chăng Âm nhi đã bị hắn ta lợi dụng?
Nghe vậy, nụ cười trên môi Hiên Viên Ninh càng thâm vài phần, ngữ khí mềm nhẹ như tuyết, nhưng lại âm thầm lóe ra tia sáng lãnh khốc sát phạt quyết đoán: “Có thể ư?” Từ lúc hắn thiết hạ hết thảy, đã khẳng định kiên cố vô cùng, cho dù là Cổ Trì cũng vô pháp phá hủy.
Mạch nước ngầm giao phong trong đêm tối.
Hơi thở cường hãn trong gió xuyên qua va chạm vào nhau.
Đây là cuộc giao chiến bằng nội lực, chỉ cần một bên bị yếu sức, thì nội tức sẽ bị nghịch đảo mà chết.
Nhưng hai người, đều thoải mái ứng đối.
Không có bên nào suy yếu!
Cuối cùng, hai người đồng thời thu hồi nội lực.
Cổ Trì không dám tin nhìn về phía Hiên Viên Ninh, hắn ta lại có nội lực mạnh mẽ đến thế! “Hiên Viên Ninh, nếu để bản thiếu chủ biết ngươi lợi dụng Âm nhi. Bản thiểu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Trong lòng hắn, Âm nhi chiếm một vị trí rất quan trọng, cho nên, sự rời đi lặng yên không một tiếng động của nàng, mới khiến hắn hoài nghi, thứ hai là Hiên Viên Ninh lại trấn định tự nhiên, khiến hắn đột nhiên hiểu rõ, có lẽ có một số việc, hắn không biết, ví dụ như tâm ý của Âm nhi…
“Âm nhi không phải vì ta mà bỏ đi, tương tự, ta cũng không biết nàng đang ở đâu.” Hiên Viên Ninh trầm giọng nói. Nhớ tới Âm nhi, hắc mâu của Hiên Viên Ninh lóe ra tia sáng phức tạp.
“Ngươi cho rằng bản thiểu chủ sẽ tin?” Cổ Trì cười lạnh, thân hình phiêu dật, đáp mình hạ xuống ngọn cây bên cạnh, gió đêm thổi qua, thổi bay tay áo màu đen của hắn, hắn cười như yêu nghiệt. “Chờ xem, ngươi sẽ vì việc này mà trả giá.” Thân hình dịch chuyển, chớp động, biến mất trong màn đêm.
Trên ngói lưu ly, thần sắc Hiên Viên Ninh càng thâm trầm, đôi mắt đen sâu tối cùng màn đêm hợp thành một thể.
Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, chỉ là khởi đầu, cuộc đấu tranh không ngừng không nghỉ sẽ tiếp tục kéo dài.
“Hắn tìm Mộ Dung Thập Thất làm gì?”
Hắc y ám vệ lắc đầu, “Thuộc hạ không dọ thám được. Bọn họ chẳng qua chỉ nói hai câu mà thôi. Sau khi Mộ Dung tiểu thư rời khỏi, Cổ Trì uống một bầu rượu ở tửu lầu, rồi sau đó cũng rời đi.”
“Ừhm.” Hiên Viên Ninh gật đầu.
“Thuộc hạ xin cáo lui.”
“Phi Kiếm.” Sau khi hắc y ám vệ lui ra, Hiên Viên Ninh lạnh giọng mở miệng.
Theo tiếng hạ chân xuống, Phi Kiếm đã đứng ở phía sau Hiên Viên Ninh “Vương gia.”
Hiên Viên Ninh buông hai tay sau lưng ra, bàn tay trắng nõn thon dài vươn đến trước mặt, nắm lấy những lọn tóc rối loạn, hắc nheo mắt lại, trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên hơi thở âm hàn, bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên: “Phái người giám thị Mộ Dung Thập Thất.”
“Vâng.”
Nhìn bách mai ngoài cửa sổ cách đó không xa, những đóa mai đó đều là hắn mang từ Tây Vực đến, chủng loại kỳ lạ, nở rộ suốt bốn mùa trong năm. Nơi đó, là chốn bồng lai duy nhất trong lòng hắn. Đêm đó, hắn đã đạn tấu khúc ‘Nguyên Sang’ hết lần này tới lần khác…
Trong mắt hiện lên luồng sáng lạnh, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền. Mộ Dung Thập Thất, nàng và Cổ Trì tốt nhất không nên có liên hệ gì, nếu không…
…
Sau khi tách biệt với Cổ Trì, Thập Thất lập tức hồi phủ.
Trong phủ, Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Phong lo lắng một ngày, đứng ngồi không yên, bọn họ vốn định, nếu như Thập Thất còn không trở về, bọn họ sẽ đến Tam vương phủ đòi người. Lúc sắp chờ không được nữa, thì Thập Thất đã bình yên vô sự trở về.
“Thập Thất, con đã về!” Lý Uyển Nhi vừa thấy Thập Thất trở về, lập tức đứng lên đi tới, cao thấp trái phải nhìn, sau khi thấy con gái không có bị thương, liền yên tâm.
Mộ Dung Phong cũng tiến lên, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
“Sao hai người kia không trở về?” Lý Uyển Nhi thấy Thập Thất chỉ trở về một mình, có chút nghi hoặc hỏi, dù sao con và hai người kia đều đồng thời được Tam Vương gia gọi đi, thì sao hai người kia còn chưa trở về.
Mộ Dung Phong cũng nhìn ra phía sau Thập Thất, xác định không có thân ảnh của ai. Thì vẻ mặt cũng nghi hoặc.
Thập Thất ngồi xuống, nhún vai rồi cực kỳ ung dung nói: “Tam Vương gia nói họ không còn giá trị lợi dụng. Liền tiễn bước họ, e rằng về sau sẽ không quay về nữa.” Về phần trận huyết tinh kia, vẫn không nên để cha mẹ biết, những việc đó, để nàng tiếp nhận là được.
“Thật sao? Hai người kia sẽ không về nữa?” Lý Uyển Nhi trừng to hai mắt, vô cùng sửng sốt. Không phải lão gia đã nói, hai người kia vào phủ đều là chủ ý của Vương gia sao?
Thập Thất gật đầu, “Dạ, không trở về nữa.” Nhìn dáng vẻ Lý Uyển Nhi kinh hỉ còn nhiều hơn kinh ngạc, Thập Thất khó nén đau lòng, mẹ làm sao biết được, giờ phút này trong cơ thể của bà, có loại cổ độc tùy thời đều có thể lấy mạng bà, hơn nữa bà lại còn trở thành công cụ để Hiên Viên Mặc uy hiếp cha và nàng. Mũi Thập Thất chua xót. Quay đầu đi chỗ khác.
“Như vậy thì tốt rồi, sau này ta sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia để bất luận nữ nhân nào vào phủ nữa. Uyển Nhi, về sau ta sẽ không bao giờ để nàng chịu khổ.” Mộ Dung Phong cầm tay Lý Uyển Nhi, thâm tình vô hạn nói.
Tròng mắt Lý Uyển Nhi rưng rưng, bà trời sinh chính là nữ tử điềm đạm đáng yêu, giờ đây nước mắt phiếm đọng trong vành mắt, thật khiến người ta vô cùng thương yêu. Bà ra sức gật đầu, vừa định ngả vào lòng Mộ Dung Phong, hậu tri hậu giác, Thập Thất còn đang ở trong phòng! Bà lau nước mắt, khó nén ngượng ngùng, nhìn Thập Thất, nói: “Thập Thất chắc đã đói bụng? Hai ngày trước con ầm ĩ muốn ăn đóa tiêu ngư đầu, ban nãy mẹ đích thân đến phòng bếp làm, bây giờ vẫn còn rất nóng, mẹ mang đến cho con.”
Đóa tiêu ngư đầu… Thập Thất xoay mặt lại, nhìn nét mặt Lý Uyển Nhi hiền lành ôn nhu, lòng nàng lại co rút đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu: “Dạ, mẹ, nhanh bưng lên đi mẹ, Thập Thất rất đói, rất muốn ăn đây nè.”
“Ha ha, xem con kìa. Mẹ còn làm món lạt tử kê mà con thích. Sau khi dùng cơm xong, mẹ sẽ đo thân hình của con, mùa hè sắp trôi qua, mẹ sẽ làm cho con thêm vài bộ y phục vào thu.” Lý Uyển Nhi cười lắc đầu, lúc đầu bà còn cho rằng Thập Thất đã trưởng thành, bây giờ xem ra con bé vẫn là một đứa nhỏ.
Thập Thất dùng sức gật đầu, “Vâng ạ.”
Mộ Dung Phong cười nhìn hai mẹ con, đáy lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc.
Người một nhà ở cùng nhau, giản giản đơn đơn nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Ngày này, bình yên trôi qua.
Vài đóa mây trắng thổi qua, gió êm sóng lặng.
Chớp mắt, màn đêm sập xuống, trăng khuyết như lưỡi móc.
Quay trở lại với Tứ vương phủ yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đang ngủ say.
Nhưng lúc này, trên mái ngói thủy tinh xanh biếc, có hai thân ảnh cao lớn đứng thẳng tắp đối chiến với nhau.
Khí tức như thanh gươm băng hàn đối kháng, lượn lờ quanh cơ thể hai người. Khí tức cường đại quanh quẩn khắp xung quanh, đây là một cuộc đọ sức của vương giả.
Nơi ánh mắt hai người giao nhau phát ra luồng sáng đỏ sậm.
“Hiên Viên Ninh, nàng ở đâu?” Cổ Trì toàn thân hắc y, đứng trên đỉnh mái ngói, nhìn về phía Hiên Viên Ninh ở đối diện, lạnh giọng hỏi.
“Nếu nàng đã rời khỏi ngươi, ngươi hà tất gì phải khổ sở tìm kiếm.” Hiên Viên Ninh như cười như không, thái độ tự nhiên, thanh điệu hòa hoãn, hạ giọng trả lời.
Trong hắc mâu của Cổ Trì thoáng hiện ngọn lửa bập bùng, “Ngươi có tin bản vương có quyết tâm hủy thiên diệt địa hay không? Phá hư toàn bộ những thứ mà vài năm qua ngươi thiết hạ? Âm nhi, rốt cuộc nàng ở đâu?” Ba năm trước, thanh mai trúc mã của hắn – Âm nhi – do một lần ra ngoài chơi, đã quen biết Hiên Viên Ninh, nên liền vứt bỏ mối hôn ước với hắn. Từ đó biến mất. Ba năm nay, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, mà vẫn không có kết quả. Vốn định cứ thế từ bỏ, nhưng hắn lại phát hiện, Hiên Viên Ninh đang tiến hành một âm mưu kinh thiên. Phải chăng Âm nhi đã bị hắn ta lợi dụng?
Nghe vậy, nụ cười trên môi Hiên Viên Ninh càng thâm vài phần, ngữ khí mềm nhẹ như tuyết, nhưng lại âm thầm lóe ra tia sáng lãnh khốc sát phạt quyết đoán: “Có thể ư?” Từ lúc hắn thiết hạ hết thảy, đã khẳng định kiên cố vô cùng, cho dù là Cổ Trì cũng vô pháp phá hủy.
Mạch nước ngầm giao phong trong đêm tối.
Hơi thở cường hãn trong gió xuyên qua va chạm vào nhau.
Đây là cuộc giao chiến bằng nội lực, chỉ cần một bên bị yếu sức, thì nội tức sẽ bị nghịch đảo mà chết.
Nhưng hai người, đều thoải mái ứng đối.
Không có bên nào suy yếu!
Cuối cùng, hai người đồng thời thu hồi nội lực.
Cổ Trì không dám tin nhìn về phía Hiên Viên Ninh, hắn ta lại có nội lực mạnh mẽ đến thế! “Hiên Viên Ninh, nếu để bản thiếu chủ biết ngươi lợi dụng Âm nhi. Bản thiểu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Trong lòng hắn, Âm nhi chiếm một vị trí rất quan trọng, cho nên, sự rời đi lặng yên không một tiếng động của nàng, mới khiến hắn hoài nghi, thứ hai là Hiên Viên Ninh lại trấn định tự nhiên, khiến hắn đột nhiên hiểu rõ, có lẽ có một số việc, hắn không biết, ví dụ như tâm ý của Âm nhi…
“Âm nhi không phải vì ta mà bỏ đi, tương tự, ta cũng không biết nàng đang ở đâu.” Hiên Viên Ninh trầm giọng nói. Nhớ tới Âm nhi, hắc mâu của Hiên Viên Ninh lóe ra tia sáng phức tạp.
“Ngươi cho rằng bản thiểu chủ sẽ tin?” Cổ Trì cười lạnh, thân hình phiêu dật, đáp mình hạ xuống ngọn cây bên cạnh, gió đêm thổi qua, thổi bay tay áo màu đen của hắn, hắn cười như yêu nghiệt. “Chờ xem, ngươi sẽ vì việc này mà trả giá.” Thân hình dịch chuyển, chớp động, biến mất trong màn đêm.
Trên ngói lưu ly, thần sắc Hiên Viên Ninh càng thâm trầm, đôi mắt đen sâu tối cùng màn đêm hợp thành một thể.
Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, chỉ là khởi đầu, cuộc đấu tranh không ngừng không nghỉ sẽ tiếp tục kéo dài.
Tác giả :
Thư Ca