Thập Tam Yêu
Chương 9: Rất xinh đẹp
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lớp học buổi tối bắt đầu, Trần Hứa Trạch cuối cũng hết bị phạt. Trở lại phòng học, rất nhiều học sinh vì thấy hành động trước cửa lớp bốn của cậu mà trong lòng còn sợ hãi, cậu lại như không có việc gì.
Sau khi tiếng chuông vang lên, tiết tự học buổi tối bắt đầu, Giang Gia Thụ quay đầu nói chuyện với Trần Hứa Trạch: “Đồ của Chu Yểu lấy về hết chưa?”
Vẻ mặt của Trần Hứa Trạch không quá hòa nhã, gật đầu.
“Hộp bút là do cậu ấy tự lấy về, vậy cái sợi dây kia thì sao? Bị ném vào thùng rác rồi, nữ sinh kia có đi nhặt về không?”
“Nhặt.” Trần Hứa Trạch lời ít ý nhiều, rất rõ ràng, chuyện này khiến cậu cũng không vui vẻ gì.
Nói đến đây, Giang Gia Thụ tò mò: “Mình thấy cái sợi dây kia đã bẩn rồi, sao Chu Yểu không ném nó đi, mua một cái mới? Đã bị ném vào thùng rác thì chắc chắn nó sẽ dính mùi.”
Một tay Trần Hứa Trạch lấy quyển sách trong hộc bàn ra, để lên trên bàn, chỉ nói: “Hỏi ít đi.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đừng có nói cái đề tài này trước mặt cậu ấy.”
Giang Gia Thụ tò mò: “Có chuyện cũ à?”
Trần Hứa Trạch liếc mắt qua, Giang Gia Thụ “ặc” một tiếng, vội gật đầu: “Được được được, mình không hỏi! Không hỏi!”
...
Qua vụ nhốn nháo của Trần Hứa Trạch trước cửa lớp bốn, một thời gian sau, người lấy chân của Chu Yểu để làm đề tài bàn tán đã ít hơn rất nhiều. Học sinh năm ba vốn đã không học thể dục nhiều, hơn nữa bình thường Chu Yểu đi lại nhìn rất bình thường, không nhìn chằm chằm để nghiên cứu thì sẽ không phát hiện có chỗ nào bất thường.
Có người trong lòng mang ác ý, thích nhằm vào chỗ đau của người khác mà xuống tay, nhưng loại chuyện này cũng tùy trường hợp. Nếu Chu Yểu là quả hồng mềm, có lẽ những việc này sẽ thường diễn ra, nhưng cô lại thường xuyên trưng ra một khuôn mặt mà lúc không nói lời nào nhìn có vài phần kiêu ngạo khiến người ta chùn bước. Hơn nữa có Trần Hứa Trạch làm chỗ dựa, ngay cả chuyện bóp cổ này mà cậu cũng làm được, còn ai dám trêu chọc cô.
Một thời gian gió êm biển lặng trôi qua, không còn những chuyện lung tung lộn xộn nữa.
Lần thi tháng đầu tiên đã đến, Chu Yểu cứ phát huy như thường lệ, ngày hôm sau, cô xuất hiện trên bảng vàng thành tích.
Chu Yểu không thèm để ý những chuyện khác, nhưng thành tích vẫn rất để trong lòng. Mấy người Giang Gia Thụ cũng đi xem náo nhiệt, đến bảng vàng thì nhìn mấy vị trí đầu trước, tên Trần Hứa Trạch ở vị trí thứ ba.
Giang Gia Thụ trêu chọc cậu: “Lại là thứ ba, Hứa Trạch của chúng ta đã sắp thành muôn đời thứ ba rồi!”
Nói xong, mọi người nhìn lên trên, có hai cái tên cùng đứng ở vị trí thứ nhất.
Có người kinh ngạc: “Cùng hạng sao?”
Thật sự là cùng hạng, hai cái tên đứng cùng trên một hàng, dựa theo chữ cái đầu tiên mà sắp xếp thứ tự trước sau.
Đầu hàng viết:
Thứ nhất
Nghênh Niệm… cách một khoảng là một cái tên khác… Chu Yểu.
“Nghênh Niệm về rồi à? Không phải đang đi thi sao?”
Nhìn lên cái tên quen mắt này, những người khác sôi nổi bàn tán.
Chu Yểu đến gần đám Trần Hứa Trạch, đứng bên cạnh bọn họ, hỏi: “Nghênh Niệm này là ai thế?”
Trần Hứa Trạch không phản ứng lại với cô, cậu và Nghênh Niệm không thân, không có hứng thú trả lời câu hỏi này.
Giang Gia Thụ thì ngược lại, vỗ trán một cái, ý nghĩ muốn chết cũng có: “Cái con nhỏ ngu ngốc này về từ khi nào! Đi thi thì không thể đi luôn tám năm mười năm sao! Trời của tôi ơi…”
Chu Yểu tò mò nhìn về phía cậu ấy, Giang Gia Thụ than một tiếng, trừng mắt với cái bảng vàng, sau đó vừa hung tợn vừa bất đắc dĩ thừa nhận: “Cái con nhỏ ngốc Nghênh Niệm này, là em họ của mình!”
...
Sau khi thấy tên trên bảng vàng, Chu Yểu và Nghênh Niệm cũng lần đầu gặp nhau, là ở hội trường của trường học.
Chu Yểu thích yên lặng, ngồi ở hàng cuối cùng, không bao lâu sau thì bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người, đang dần dần đến gần cô.
Chu Yểu vừa quay đầu thì nhìn thấy một gương mặt với nụ cười xinh xắn. Tuy rằng bề ngoài xinh xắn nhưng khí chất lại thân thiện không có lực sát thương, khóe môi đang nhếch lên kia nhìn còn có chút ngốc nghếch.
Chu Yểu không hiểu vì sao.
“Chào cậu, mình là Nghênh Niệm!” Nghênh Niệm đến gần cô, muốn bắt tay với cô, bàn tay đã đưa ra nên không biết làm sao, đành phải cầm một góc sách của Chu Yểu nhẹ nhàng lay lay.
Sau đó, Nghênh Niệm đẩy bài thi trong tay đến trước mặt Chu Yểu, nghiêng người đối mặt với cô, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như thưởng thức không đủ vậy, không hề dời mắt.
Bị ánh mắt nhiệt tình như vậy đánh giá, Chu Yểu không được tự nhiên. Cô hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Cậu là em họ Giang Gia Thụ?”
“Đúng! Cậu biết mình à?”
“Biết sơ sơ.”
“Trùng hợp quá, mình cũng biết cậu!” Lông mày Nghênh Niệm vui vẻ nhướng lên: “Trong khoảng thời gian mình đi thi đấu, nghe nói trong trường vừa có một học sinh rất xinh đẹp chuyển đến, mình đoán là cậu, trông rất là đẹp mắt!”
Lần đầu tiên bị một người cùng giới tùy ý khen ngay bên ngoài như vậy, tuy Chu Yểu bình tĩnh nhưng mặt cũng hơi đỏ.
“Cậu tìm mình…”
“À, là như vậy.” Nghênh Niệm làm ra vẻ chán chết: “Không phải thành tích của bạn học Chu Yểu rất tốt sao, mình rất hiếu học! Nghe nói lần kiểm tra này cậu đứng thứ nhất, mình đặc biệt đến xin cậu chỉ bảo, đây, nhờ cậu chỉ dạy mình mấy bài này!”
Nghênh Niệm không buộc tóc, một tay nâng mặt, ý không ở trong lời, nói là nhờ chỉ bài, thật ra lại nhìn chằm chằm mặt Chu Yểu.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết, giải đi!”
Chu Yểu: “Hai người chúng ta đều đứng thứ nhất, cậu và mình cùng hạng mà.”
Nghênh Niệm: “…”
Ho khan một tiếng, Nghênh Niệm ngồi thẳng dậy, nói có vẻ rất có lý: “Không phải chỗ sai không giống nhau sao, đến đây, dạy mình dạy mình dạy mình!” Giọng điệu giống như đang đợi Chu Yểu chà đạp mình.
Chu Yểu bị cô ấy làm nũng, quấn lấy đến mức không còn cách nào nữa, đành phải đồng ý.
Trong hội trường buổi chiều, trên bục, thầy giáo đang nói tác phong và kỷ luật ở trường. Dưới bục, ở trong góc của hàng cuối cùng, Chu Yểu nói nhỏ và chậm, giải thích những bài mà không biết Nghênh Niệm đã làm hay chưa. Tầm mắt Nghênh Niệm từ đầu đến cuối lại cứ ở trên mặt cô, nhìn gương mặt trắng mịn của cô, còn có mạch máu hơi lộ ra dưới làn da tinh tế, hai hàng lông mi chớp chớp, cho đến khi tim đã mềm nhũn.
Quả! Thật! Đẹp!! Muốn chết!!
Kết thúc buổi giảng, Chu Yểu có việc về lớp trước, Nghênh Niệm đứng ở cửa sau vừa hồi tưởng vừa xúc động. Trùng hợp lúc đó Giang Gia Thụ cũng đi ngang qua, thấy cô ấy liền xông đến hung hăng cốc đầu một cái.
“F*ck, Giang Gia Thụ!”
“Làm gì mà đứng ngu người ở đây thế? Ngắm phong cảnh à?”
Nghênh Niệm liếc cậu ấy một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bóng dáng Chu Yểu đã đi xa. Giang Gia Thụ nhìn theo tầm mắt cô, nheo mắt lại, nhận ra là Chu Yểu: “Đó không phải là Chu Yểu sao? Em làm gì cô ấy rồi? Anh khuyên em tốt đừng trêu chọc cô ấy, cẩn thận Trần Hứa Trạch làm thịt em!”
Lỗ tai Nghênh Niệm đã không còn nghe vào gì nữa, nhìn bóng dáng kia, cô ấy khẽ cười lắc đầu, dựng thẳng ngón trỏ, gật đầu gằn từng chữ: “Tiểu mỹ nhân này, em muốn.”
...
Chuyện Nghênh Niệm “coi trọng” Chu Yểu không chỉ là nói suông mà thôi, từ lần đầu tiên gặp mặt ở hội trường, cho dù có rảnh hay không rảnh, Nghênh Niệm cũng sẽ qua lớp Chu Yểu tìm cô. Cùng cô nói chuyện, hoặc là cùng cô làm bài, hết tiết hai người sẽ kéo tay đi mua nước, lúc đang lên lớp có khi còn lôi kéo Chu Yểu đến sân thể dục giải sầu.
Chân Chu Yểu không tốt, không tiện để chạy, thậm chí có khi phát tác, ngay cả đi đường cũng đau.
Nghênh Niệm biết chuyện này nhưng lại làm như không hề biết gì, không xem cô như búp bê dễ vỡ, cũng không đặc biệt chăm sóc, gần như chỉ xem cô là một người bạn bình thường mà đối đãi.
So với Trần Hứa Trạch, tiếng xấu của Nghênh Niệm còn nhiều hơn, tuy Nghênh Niệm luôn chướng mắt Trần Hứa Trạch, cảm thấy người này mang cái mặt người chết, không có chỗ nào đẹp, nhưng đối với chuyện của Chu Yểu, hai người này lại không khác gì hung thần ác sát.
[1] Hung thần ác sát: thành ngữ ẩn dụ những người hung dữ
Sau khi đám nữ sinh lớp bốn bị Trần Hứa Trạch cảnh cáo thì không còn dám chủ động trêu chọc Chu Yểu, nhưng vẫn không tránh được việc nói xấu sau lưng. Đương nhiên sẽ không nói trước mặt Chu Yểu nhưng trùng hợp thế nào lại bị Nghênh Niệm đi qua nghe được.
“Bộp!”
Đột nhiên một tiếng “bộp” vang lên, Nghênh Niệm ném chai nước khoáng sượt qua bên cạnh nữ sinh đang nói. Vốn cô ấy không cố ý nhắm vào gò má cô ta, ban đầu là nhắm chuẩn bên cạnh, chai nước khoáng còn một phần ba đập vào tường rất mạnh, phát ra tiếng vang khiến những người đó hoảng hốt nhảy dựng lên.
Mấy nữ sinh trước đó còn đang nói “con nhỏ thọt chân kia”, “thọt thì có gì mà đặc biệt hơn người”, tất cả đều hoảng sợ, đờ người ra, choáng váng nhìn Nghênh Niệm đang lạnh lùng nhìn mình bên cạnh.
“Lúc nói xấu người ta thì tốt nhất là nên cẩn thận chút nha.” Nghênh Niệm nhếch môi cười xòa một tiếng: “Lúc tôi ra tay đánh người, rất lười phải xem là nam hay nữ đấy.”
Ai cũng đánh!
Nghênh Niệm có bề ngoài đẹp, thành tích tốt, trong nhà cũng khá giả. Nhà anh họ Giang Gia Thụ của cô ấy đã xem như có điều kiện tốt, nhưng so sánh với cô ấy thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Mấu chốt là tính cách Nghênh Niệm dũng mãnh, trước kia có nữ sinh xung đột với cô ấy, sau khi thầy giáo đến thì giả bộ đáng thương bắt đầu khóc thút thít lau nước mắt. Ai ngờ giây tiếp theo, nước mắt Nghênh Niệm ào ào chảy ra như không kìm được, rất rất nhiều, khóc còn thảm hại hơn đối phương.
Cũng có người thích cứng cổ với cô ấy, mang theo người đến cổng trường chặn cô ấy lại, Nghênh Niệm không nói hai lời, tiện tay nhặt một mảnh của bàn học cũ vứt bên sân thể dục, đánh tên dẫn đầu đến khóc cha gọi mẹ.
Đương nhiên, cũng có lúc cô ấy sơ suất, bị chặn lại trong ngõ, suýt chút nữa bị đánh, ai có thể ngờ được, giây tiếp theo cô ấy lại giống như khỉ trèo lên cây, chạy lấy đà xông lên tường, thoắt cái đã biến mất không còn bóng người. Mềm cứng đều thất bại với Nghênh Niệm, người này còn đặc biệt có tuyệt kĩ chạy trốn, nhìn cả trường Thất Trung này, nào có ai dám chọc cô ấy?
Cô ấy trâu bò, Trần Hứa Trạch lại tàn nhẫn, là hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng.
Nhưng việc đời khó lường, trùng hợp hai người này đều bảo vệ một cá nhân - Chu Yểu.
...
Đối với sự lấy lòng của Nghênh Niêm, Chu Yểu gần như có thể tính là không có phản ứng gì. Nghênh Niệm hẹn cô làm gì đó, cô cũng sẽ đi, nhưng chưa bao giờ biểu hiện thái độ nhiệt tình.
Nghênh Niệm không giận, cũng không trách cô, càng không cho rằng nỗ lực của mình là sai.
Duyên phận giữa người với người không thể nói rõ được. Dường như là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Yểu, cô ấy đã thích, vẫn luôn rất thích.
Tuần thứ hai Nghênh Niệm thân thiết với Chu Yểu, buổi chiều tiết thứ hai, Chu Yểu bị gọi đến văn phòng thầy cô giáo, giúp mang thời khóa biểu về lớp học.
Côn trùng kêu vang trong tán lá đã bị diệt, dường như không nghe thấy tiếng nữa, ánh sáng chiếu qua khe hở thưa thớt, cũng không còn bao nhiêu độ ấm.
Mùa thu đã sắp đến.
Chu Yểu ôm một chồng thời khóa biểu khá mỏng, đi qua một cái đình nhỏ trong khu của thầy cô giáo, còn chưa đến đình, bao nhiêu bồn hoa trồng cây bên đường đã mọc tươi tốt, nhẹ nhàng lay động trong gió, che đi hơn nửa bóng dáng cô. Không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ nơi này không có người.
“Này Niệm Niệm, mình thấy rất lạ, cậu cứ đi tìm Chu Yểu kia làm gì thế? Cậu ấy lại không để ý đến cậu, mỗi ngày cậu đi tìm cậu ấy, chủ động chơi với cậu ấy, cậu ấy còn trưng cái bộ mặt lạnh lùng cả ngày. Nếu là mình thì đã sớm chịu không nổi rồi!”
“Đúng đó, đã lâu cậu không đi chơi với bọn mình rồi, ăn cơm cũng ăn cùng cậu ấy.”
“Chu Yểu kia bị thọt đấy, nếu lúc chạy mà lỡ té ngã gì đó, cậu không cảm thấy rất mất mặt sao? Mình thì…”
Trong đình vang lên tiếng nói chuyện. Đều là những giọng mà Chu Yểu không quen, nhưng cái tên mà các cô gái kia đề cập đến, cô lại rất quen. Bàn tay Chu Yểu cầm tệp giấy hơi đè lại, cô cúi đầu, bên môi có nụ cười như có như không, định tránh sang con đường nhỏ bên kia.
Còn chưa nhấc chân, trong đình đột nhiên vang lên một giọng nói mà cô quen thuộc: “Mấy người các cậu, ăn nói cẩn thận chút cho mình được không? Nghe cho kỹ, Chu Yểu là bạn mình, nếu để mình nghe được các cậu còn nói xấu cậu ấy, có thể mình sẽ không còn hòa nhã mà nói chuyện như vậy cùng các cậu đâu.”
Là giọng Nghênh Niệm, giọng điệu có vẻ tức giận, so với giọng điệu nói chuyện bình thường thì cao hơn một chút, Chu Yểu đã nghe thấy vài lần, cũng như bây giờ.
“Bàn tán sau lưng người khác là rất thiếu đạo đức, mình chỉ nói một lần thôi. Hơn nữa, chân Chu Yểu cũng không liên quan đến ai, đó là chuyện của cậu ấy.”
“Thế nào, chân các cậu lợi hại thì chạy nước rút tám trăm mét cho mình xem, không lấy được quán quân thì trong mắt mình cũng chỉ là thứ đồ ăn vặt bỏ đi [2]!”
[2] Đồ ăn vặt bỏ đi: một cách để nói đến những người vô dụng
Trong đình lặng ngắt như tờ, những người kia dường như đã bị Nghênh Niệm mắng chửi mà ngây ra.
Nghênh Niệm mặc đồng phục màu xanh, “soạt” một cái đứng dậy, không muốn nói lời vô nghĩa với mấy nữ sinh đó nữa.
“Chu Yểu của mình, mặt mũi đẹp vậy, tính cách lại dịu dàng, đầu óc thông minh lần nào thi cũng đứng thứ nhất, càng không nói xấu sau lưng người ta. Cậu ấy rất tốt, các cậu có tư cách gì mà cười nhạo cậu ấy?”
Nhìn tình cảnh trước mặt, Nghênh Niệm không nói thêm mấy lời khó nghe nữa, chỉ liếc mấy nữ sinh này một cái rồi đi xuống cầu thang bên cạnh đình, nhanh chóng rời đi.
...
Đám Trần Hứa Trạch vốn muốn đi sân thể dục, lúc đi sân thể dục thì phải đi qua dãy phòng của thầy cô giáo, thấy ở cái đình gần đó có ai giống Chu Yểu, cũng đúng lúc nghe được những gì Nghênh Niệm nói với mấy nữ sinh kia.
Toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, cho đến khi mấy nữ sinh đó giải tán, Giang Gia Thụ cố làm ra vẻ lau nước mắt: “Cái đứa em họ ngu ngốc kia của mình cuối cùng cũng có lúc đáng yêu, lòng mình rất được an ủi, rất được an ủi mà!”
Trần Hứa Trạch bên cạnh vẫn luôn không có phản ứng, Giang Gia Thụ làm ra vẻ xong, tò mò mà chạm vào khuỷu tay cậu: “Cậu làm sao thế? Giận à? Ôi chao, không cần quan tâm đến mấy người đó, đều là đám ngốc…”
“Không có.” Trần Hứa Trạch nói: “Mình chỉ đang nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Giang Gia Thụ thuận miệng hỏi, vốn tưởng Trần Hứa Trạch sẽ không trả lời, không ngờ cậu lại mở miệng: “Còn nhớ lúc trước cậu hỏi mình, chuyện sợi dây trên hộp bút của Chu Yểu không?”
“À, chuyện đó à, rất dơ, ném vào thùng rác là đã dơ lắm rồi, rốt cuộc khi nào cậu ấy mới đổi!”
“Đó là lúc học tiểu học, một người bạn cho cậu ấy.”
“Bạn?”
“Ừ.” Trần Hứa Trạch gật đầu: “Cậu ấy cũng chỉ có một người bạn đó.”
Giang Gia Thụ nghe được thì sửng sốt.
Trần Hứa Trạch nói: “Khi đó Chu Yểu còn nhỏ, chân vừa bị thương không lâu, vừa mới bắt đầu luyện tập làm thế nào để đi giống người bình thường, bởi vì không thuần thục cho nên thường xuyên lộ ra tư thế kỳ quặc. Trong trường học rất nhiều người cười cậu ấy, chỉ có nữ sinh kia, cô ta là người duy nhất không ngại Chu Yểu đi lại khó khăn. Thường xuyên chơi với Chu Yểu, cùng nhau cắt giấy, tan học cùng nhau mua kem, Chu Yểu rất thích cô ta.”
“Vậy sau đó?”
“Sau đó…”
Ánh mắt Trần Hứa Trạch trở nên thâm trầm, như có sương mù không thể hòa tan được, tụ lại dày đặc, muốn vây chặt thứ gì trong đó.
“Sau đó có một ngày Chu Yểu phát hiện, nữ sinh kia và những người khác cùng nhau cười nhạo cậu ấy. Chu Yểu vì thích cô ta nên mới mang cô ta về nhà, còn luyện tập đi trước gương khi có sự có mặt của cô ta. Tư thế đó rất khó nhìn, trông rất ngốc nghếch vụng về. Mà nữ sinh kia, làm lại ngay trước mặt những nữ sinh khác, vừa trêu đùa vừa nói… ‘Mình nói cho các cậu biết, Chu Yểu kia ở nhà luyện đi như vậy, như vậy nè, giống thế này, có phải nhìn ngốc lắm không!’”
Giang Gia Thụ nghe được mà mắt cũng trừng lớn: “F*ck, sao có thể bỉ ổi như vậy!”
“Lúc ấy còn nhỏ, tất cả mọi người đều là học sinh tiểu học, chưa biết quan niệm thiện ác, tâm lý đồng cảm lại không có bao nhiêu.” Trần Hứa Trạch nhìn cậu ấy: “Cho dù là bây giờ, cậu cảm thấy có bao nhiêu người hiểu được những điều này?”
Giang Gia Thụ im lặng.
“Cái sợi dây có nhân vật hoạt hình đó là nữ sinh kia tặng cho Chu Yểu. Bắt đầu từ ngày đó, cậu ấy và nữ sinh kia không nói chuyện với nhau nữa, nữ sinh kia cũng không đến tìm Chu Yểu xin lỗi hay giải thích, hai người cứ như vậy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trở thành người xa lạ.”
Trần Hứa Trạch nói: “Cái sợi dây kia, Chu Yểu vẫn chưa từng vứt đi, lúc nào cũng treo ở chỗ có thể nhìn thấy, móc chìa khóa, hoặc là nơi khóa kéo của hộp bút.”
“Vì sao? Ném đi mới tốt!”
“Có lẽ…” Trần Hứa Trạch nói, “Là vì để nhớ rõ đi.”
...
Sau khi Nghênh Niệm rời khỏi, mấy người ở lại trong đình cũng không dám nói thêm nữa gì nữa, cho dù Nghênh Niệm đi rồi, trong lòng các cô ấy vẫn còn sợ hãi như cũ, ngồi thêm vài giây rồi từng người tản ra.
Chu Yểu đứng yên sau cành cây rất lâu, thời khóa biểu bị cô nắm chặt đến biến dạng. Rồi sau đó, cô từ từ buông tay ra, vuốt phẳng nếp gấp kia.
Lần nào cùng nhau ăn cơm, Nghênh Niệm cũng nói với cô: “Cười một cái đi Yêu Yêu, cười một cái đi, cậu cười lên đẹp đến mức nào! Mình thích mấy cô gái cười lên, trông rất xinh đẹp!” Cô luôn nhếch môi cười tượng trưng, coi như là phản ứng cho Nghênh Niệm thấy.
Chiều hôm nay, bên dãy phòng của thầy cô giáo, một mình Chu Yểu đứng sau bồn hoa, không thể hiểu sao lại đứng cười rất lâu. Giống như Nghênh Niệm nói vậy.
Lúc cô cười rộ lên, nhìn rất xinh đẹp.
Beta: Quanh
Lớp học buổi tối bắt đầu, Trần Hứa Trạch cuối cũng hết bị phạt. Trở lại phòng học, rất nhiều học sinh vì thấy hành động trước cửa lớp bốn của cậu mà trong lòng còn sợ hãi, cậu lại như không có việc gì.
Sau khi tiếng chuông vang lên, tiết tự học buổi tối bắt đầu, Giang Gia Thụ quay đầu nói chuyện với Trần Hứa Trạch: “Đồ của Chu Yểu lấy về hết chưa?”
Vẻ mặt của Trần Hứa Trạch không quá hòa nhã, gật đầu.
“Hộp bút là do cậu ấy tự lấy về, vậy cái sợi dây kia thì sao? Bị ném vào thùng rác rồi, nữ sinh kia có đi nhặt về không?”
“Nhặt.” Trần Hứa Trạch lời ít ý nhiều, rất rõ ràng, chuyện này khiến cậu cũng không vui vẻ gì.
Nói đến đây, Giang Gia Thụ tò mò: “Mình thấy cái sợi dây kia đã bẩn rồi, sao Chu Yểu không ném nó đi, mua một cái mới? Đã bị ném vào thùng rác thì chắc chắn nó sẽ dính mùi.”
Một tay Trần Hứa Trạch lấy quyển sách trong hộc bàn ra, để lên trên bàn, chỉ nói: “Hỏi ít đi.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đừng có nói cái đề tài này trước mặt cậu ấy.”
Giang Gia Thụ tò mò: “Có chuyện cũ à?”
Trần Hứa Trạch liếc mắt qua, Giang Gia Thụ “ặc” một tiếng, vội gật đầu: “Được được được, mình không hỏi! Không hỏi!”
...
Qua vụ nhốn nháo của Trần Hứa Trạch trước cửa lớp bốn, một thời gian sau, người lấy chân của Chu Yểu để làm đề tài bàn tán đã ít hơn rất nhiều. Học sinh năm ba vốn đã không học thể dục nhiều, hơn nữa bình thường Chu Yểu đi lại nhìn rất bình thường, không nhìn chằm chằm để nghiên cứu thì sẽ không phát hiện có chỗ nào bất thường.
Có người trong lòng mang ác ý, thích nhằm vào chỗ đau của người khác mà xuống tay, nhưng loại chuyện này cũng tùy trường hợp. Nếu Chu Yểu là quả hồng mềm, có lẽ những việc này sẽ thường diễn ra, nhưng cô lại thường xuyên trưng ra một khuôn mặt mà lúc không nói lời nào nhìn có vài phần kiêu ngạo khiến người ta chùn bước. Hơn nữa có Trần Hứa Trạch làm chỗ dựa, ngay cả chuyện bóp cổ này mà cậu cũng làm được, còn ai dám trêu chọc cô.
Một thời gian gió êm biển lặng trôi qua, không còn những chuyện lung tung lộn xộn nữa.
Lần thi tháng đầu tiên đã đến, Chu Yểu cứ phát huy như thường lệ, ngày hôm sau, cô xuất hiện trên bảng vàng thành tích.
Chu Yểu không thèm để ý những chuyện khác, nhưng thành tích vẫn rất để trong lòng. Mấy người Giang Gia Thụ cũng đi xem náo nhiệt, đến bảng vàng thì nhìn mấy vị trí đầu trước, tên Trần Hứa Trạch ở vị trí thứ ba.
Giang Gia Thụ trêu chọc cậu: “Lại là thứ ba, Hứa Trạch của chúng ta đã sắp thành muôn đời thứ ba rồi!”
Nói xong, mọi người nhìn lên trên, có hai cái tên cùng đứng ở vị trí thứ nhất.
Có người kinh ngạc: “Cùng hạng sao?”
Thật sự là cùng hạng, hai cái tên đứng cùng trên một hàng, dựa theo chữ cái đầu tiên mà sắp xếp thứ tự trước sau.
Đầu hàng viết:
Thứ nhất
Nghênh Niệm… cách một khoảng là một cái tên khác… Chu Yểu.
“Nghênh Niệm về rồi à? Không phải đang đi thi sao?”
Nhìn lên cái tên quen mắt này, những người khác sôi nổi bàn tán.
Chu Yểu đến gần đám Trần Hứa Trạch, đứng bên cạnh bọn họ, hỏi: “Nghênh Niệm này là ai thế?”
Trần Hứa Trạch không phản ứng lại với cô, cậu và Nghênh Niệm không thân, không có hứng thú trả lời câu hỏi này.
Giang Gia Thụ thì ngược lại, vỗ trán một cái, ý nghĩ muốn chết cũng có: “Cái con nhỏ ngu ngốc này về từ khi nào! Đi thi thì không thể đi luôn tám năm mười năm sao! Trời của tôi ơi…”
Chu Yểu tò mò nhìn về phía cậu ấy, Giang Gia Thụ than một tiếng, trừng mắt với cái bảng vàng, sau đó vừa hung tợn vừa bất đắc dĩ thừa nhận: “Cái con nhỏ ngốc Nghênh Niệm này, là em họ của mình!”
...
Sau khi thấy tên trên bảng vàng, Chu Yểu và Nghênh Niệm cũng lần đầu gặp nhau, là ở hội trường của trường học.
Chu Yểu thích yên lặng, ngồi ở hàng cuối cùng, không bao lâu sau thì bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người, đang dần dần đến gần cô.
Chu Yểu vừa quay đầu thì nhìn thấy một gương mặt với nụ cười xinh xắn. Tuy rằng bề ngoài xinh xắn nhưng khí chất lại thân thiện không có lực sát thương, khóe môi đang nhếch lên kia nhìn còn có chút ngốc nghếch.
Chu Yểu không hiểu vì sao.
“Chào cậu, mình là Nghênh Niệm!” Nghênh Niệm đến gần cô, muốn bắt tay với cô, bàn tay đã đưa ra nên không biết làm sao, đành phải cầm một góc sách của Chu Yểu nhẹ nhàng lay lay.
Sau đó, Nghênh Niệm đẩy bài thi trong tay đến trước mặt Chu Yểu, nghiêng người đối mặt với cô, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như thưởng thức không đủ vậy, không hề dời mắt.
Bị ánh mắt nhiệt tình như vậy đánh giá, Chu Yểu không được tự nhiên. Cô hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Cậu là em họ Giang Gia Thụ?”
“Đúng! Cậu biết mình à?”
“Biết sơ sơ.”
“Trùng hợp quá, mình cũng biết cậu!” Lông mày Nghênh Niệm vui vẻ nhướng lên: “Trong khoảng thời gian mình đi thi đấu, nghe nói trong trường vừa có một học sinh rất xinh đẹp chuyển đến, mình đoán là cậu, trông rất là đẹp mắt!”
Lần đầu tiên bị một người cùng giới tùy ý khen ngay bên ngoài như vậy, tuy Chu Yểu bình tĩnh nhưng mặt cũng hơi đỏ.
“Cậu tìm mình…”
“À, là như vậy.” Nghênh Niệm làm ra vẻ chán chết: “Không phải thành tích của bạn học Chu Yểu rất tốt sao, mình rất hiếu học! Nghe nói lần kiểm tra này cậu đứng thứ nhất, mình đặc biệt đến xin cậu chỉ bảo, đây, nhờ cậu chỉ dạy mình mấy bài này!”
Nghênh Niệm không buộc tóc, một tay nâng mặt, ý không ở trong lời, nói là nhờ chỉ bài, thật ra lại nhìn chằm chằm mặt Chu Yểu.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết, giải đi!”
Chu Yểu: “Hai người chúng ta đều đứng thứ nhất, cậu và mình cùng hạng mà.”
Nghênh Niệm: “…”
Ho khan một tiếng, Nghênh Niệm ngồi thẳng dậy, nói có vẻ rất có lý: “Không phải chỗ sai không giống nhau sao, đến đây, dạy mình dạy mình dạy mình!” Giọng điệu giống như đang đợi Chu Yểu chà đạp mình.
Chu Yểu bị cô ấy làm nũng, quấn lấy đến mức không còn cách nào nữa, đành phải đồng ý.
Trong hội trường buổi chiều, trên bục, thầy giáo đang nói tác phong và kỷ luật ở trường. Dưới bục, ở trong góc của hàng cuối cùng, Chu Yểu nói nhỏ và chậm, giải thích những bài mà không biết Nghênh Niệm đã làm hay chưa. Tầm mắt Nghênh Niệm từ đầu đến cuối lại cứ ở trên mặt cô, nhìn gương mặt trắng mịn của cô, còn có mạch máu hơi lộ ra dưới làn da tinh tế, hai hàng lông mi chớp chớp, cho đến khi tim đã mềm nhũn.
Quả! Thật! Đẹp!! Muốn chết!!
Kết thúc buổi giảng, Chu Yểu có việc về lớp trước, Nghênh Niệm đứng ở cửa sau vừa hồi tưởng vừa xúc động. Trùng hợp lúc đó Giang Gia Thụ cũng đi ngang qua, thấy cô ấy liền xông đến hung hăng cốc đầu một cái.
“F*ck, Giang Gia Thụ!”
“Làm gì mà đứng ngu người ở đây thế? Ngắm phong cảnh à?”
Nghênh Niệm liếc cậu ấy một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bóng dáng Chu Yểu đã đi xa. Giang Gia Thụ nhìn theo tầm mắt cô, nheo mắt lại, nhận ra là Chu Yểu: “Đó không phải là Chu Yểu sao? Em làm gì cô ấy rồi? Anh khuyên em tốt đừng trêu chọc cô ấy, cẩn thận Trần Hứa Trạch làm thịt em!”
Lỗ tai Nghênh Niệm đã không còn nghe vào gì nữa, nhìn bóng dáng kia, cô ấy khẽ cười lắc đầu, dựng thẳng ngón trỏ, gật đầu gằn từng chữ: “Tiểu mỹ nhân này, em muốn.”
...
Chuyện Nghênh Niệm “coi trọng” Chu Yểu không chỉ là nói suông mà thôi, từ lần đầu tiên gặp mặt ở hội trường, cho dù có rảnh hay không rảnh, Nghênh Niệm cũng sẽ qua lớp Chu Yểu tìm cô. Cùng cô nói chuyện, hoặc là cùng cô làm bài, hết tiết hai người sẽ kéo tay đi mua nước, lúc đang lên lớp có khi còn lôi kéo Chu Yểu đến sân thể dục giải sầu.
Chân Chu Yểu không tốt, không tiện để chạy, thậm chí có khi phát tác, ngay cả đi đường cũng đau.
Nghênh Niệm biết chuyện này nhưng lại làm như không hề biết gì, không xem cô như búp bê dễ vỡ, cũng không đặc biệt chăm sóc, gần như chỉ xem cô là một người bạn bình thường mà đối đãi.
So với Trần Hứa Trạch, tiếng xấu của Nghênh Niệm còn nhiều hơn, tuy Nghênh Niệm luôn chướng mắt Trần Hứa Trạch, cảm thấy người này mang cái mặt người chết, không có chỗ nào đẹp, nhưng đối với chuyện của Chu Yểu, hai người này lại không khác gì hung thần ác sát.
[1] Hung thần ác sát: thành ngữ ẩn dụ những người hung dữ
Sau khi đám nữ sinh lớp bốn bị Trần Hứa Trạch cảnh cáo thì không còn dám chủ động trêu chọc Chu Yểu, nhưng vẫn không tránh được việc nói xấu sau lưng. Đương nhiên sẽ không nói trước mặt Chu Yểu nhưng trùng hợp thế nào lại bị Nghênh Niệm đi qua nghe được.
“Bộp!”
Đột nhiên một tiếng “bộp” vang lên, Nghênh Niệm ném chai nước khoáng sượt qua bên cạnh nữ sinh đang nói. Vốn cô ấy không cố ý nhắm vào gò má cô ta, ban đầu là nhắm chuẩn bên cạnh, chai nước khoáng còn một phần ba đập vào tường rất mạnh, phát ra tiếng vang khiến những người đó hoảng hốt nhảy dựng lên.
Mấy nữ sinh trước đó còn đang nói “con nhỏ thọt chân kia”, “thọt thì có gì mà đặc biệt hơn người”, tất cả đều hoảng sợ, đờ người ra, choáng váng nhìn Nghênh Niệm đang lạnh lùng nhìn mình bên cạnh.
“Lúc nói xấu người ta thì tốt nhất là nên cẩn thận chút nha.” Nghênh Niệm nhếch môi cười xòa một tiếng: “Lúc tôi ra tay đánh người, rất lười phải xem là nam hay nữ đấy.”
Ai cũng đánh!
Nghênh Niệm có bề ngoài đẹp, thành tích tốt, trong nhà cũng khá giả. Nhà anh họ Giang Gia Thụ của cô ấy đã xem như có điều kiện tốt, nhưng so sánh với cô ấy thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Mấu chốt là tính cách Nghênh Niệm dũng mãnh, trước kia có nữ sinh xung đột với cô ấy, sau khi thầy giáo đến thì giả bộ đáng thương bắt đầu khóc thút thít lau nước mắt. Ai ngờ giây tiếp theo, nước mắt Nghênh Niệm ào ào chảy ra như không kìm được, rất rất nhiều, khóc còn thảm hại hơn đối phương.
Cũng có người thích cứng cổ với cô ấy, mang theo người đến cổng trường chặn cô ấy lại, Nghênh Niệm không nói hai lời, tiện tay nhặt một mảnh của bàn học cũ vứt bên sân thể dục, đánh tên dẫn đầu đến khóc cha gọi mẹ.
Đương nhiên, cũng có lúc cô ấy sơ suất, bị chặn lại trong ngõ, suýt chút nữa bị đánh, ai có thể ngờ được, giây tiếp theo cô ấy lại giống như khỉ trèo lên cây, chạy lấy đà xông lên tường, thoắt cái đã biến mất không còn bóng người. Mềm cứng đều thất bại với Nghênh Niệm, người này còn đặc biệt có tuyệt kĩ chạy trốn, nhìn cả trường Thất Trung này, nào có ai dám chọc cô ấy?
Cô ấy trâu bò, Trần Hứa Trạch lại tàn nhẫn, là hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng.
Nhưng việc đời khó lường, trùng hợp hai người này đều bảo vệ một cá nhân - Chu Yểu.
...
Đối với sự lấy lòng của Nghênh Niêm, Chu Yểu gần như có thể tính là không có phản ứng gì. Nghênh Niệm hẹn cô làm gì đó, cô cũng sẽ đi, nhưng chưa bao giờ biểu hiện thái độ nhiệt tình.
Nghênh Niệm không giận, cũng không trách cô, càng không cho rằng nỗ lực của mình là sai.
Duyên phận giữa người với người không thể nói rõ được. Dường như là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Yểu, cô ấy đã thích, vẫn luôn rất thích.
Tuần thứ hai Nghênh Niệm thân thiết với Chu Yểu, buổi chiều tiết thứ hai, Chu Yểu bị gọi đến văn phòng thầy cô giáo, giúp mang thời khóa biểu về lớp học.
Côn trùng kêu vang trong tán lá đã bị diệt, dường như không nghe thấy tiếng nữa, ánh sáng chiếu qua khe hở thưa thớt, cũng không còn bao nhiêu độ ấm.
Mùa thu đã sắp đến.
Chu Yểu ôm một chồng thời khóa biểu khá mỏng, đi qua một cái đình nhỏ trong khu của thầy cô giáo, còn chưa đến đình, bao nhiêu bồn hoa trồng cây bên đường đã mọc tươi tốt, nhẹ nhàng lay động trong gió, che đi hơn nửa bóng dáng cô. Không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ nơi này không có người.
“Này Niệm Niệm, mình thấy rất lạ, cậu cứ đi tìm Chu Yểu kia làm gì thế? Cậu ấy lại không để ý đến cậu, mỗi ngày cậu đi tìm cậu ấy, chủ động chơi với cậu ấy, cậu ấy còn trưng cái bộ mặt lạnh lùng cả ngày. Nếu là mình thì đã sớm chịu không nổi rồi!”
“Đúng đó, đã lâu cậu không đi chơi với bọn mình rồi, ăn cơm cũng ăn cùng cậu ấy.”
“Chu Yểu kia bị thọt đấy, nếu lúc chạy mà lỡ té ngã gì đó, cậu không cảm thấy rất mất mặt sao? Mình thì…”
Trong đình vang lên tiếng nói chuyện. Đều là những giọng mà Chu Yểu không quen, nhưng cái tên mà các cô gái kia đề cập đến, cô lại rất quen. Bàn tay Chu Yểu cầm tệp giấy hơi đè lại, cô cúi đầu, bên môi có nụ cười như có như không, định tránh sang con đường nhỏ bên kia.
Còn chưa nhấc chân, trong đình đột nhiên vang lên một giọng nói mà cô quen thuộc: “Mấy người các cậu, ăn nói cẩn thận chút cho mình được không? Nghe cho kỹ, Chu Yểu là bạn mình, nếu để mình nghe được các cậu còn nói xấu cậu ấy, có thể mình sẽ không còn hòa nhã mà nói chuyện như vậy cùng các cậu đâu.”
Là giọng Nghênh Niệm, giọng điệu có vẻ tức giận, so với giọng điệu nói chuyện bình thường thì cao hơn một chút, Chu Yểu đã nghe thấy vài lần, cũng như bây giờ.
“Bàn tán sau lưng người khác là rất thiếu đạo đức, mình chỉ nói một lần thôi. Hơn nữa, chân Chu Yểu cũng không liên quan đến ai, đó là chuyện của cậu ấy.”
“Thế nào, chân các cậu lợi hại thì chạy nước rút tám trăm mét cho mình xem, không lấy được quán quân thì trong mắt mình cũng chỉ là thứ đồ ăn vặt bỏ đi [2]!”
[2] Đồ ăn vặt bỏ đi: một cách để nói đến những người vô dụng
Trong đình lặng ngắt như tờ, những người kia dường như đã bị Nghênh Niệm mắng chửi mà ngây ra.
Nghênh Niệm mặc đồng phục màu xanh, “soạt” một cái đứng dậy, không muốn nói lời vô nghĩa với mấy nữ sinh đó nữa.
“Chu Yểu của mình, mặt mũi đẹp vậy, tính cách lại dịu dàng, đầu óc thông minh lần nào thi cũng đứng thứ nhất, càng không nói xấu sau lưng người ta. Cậu ấy rất tốt, các cậu có tư cách gì mà cười nhạo cậu ấy?”
Nhìn tình cảnh trước mặt, Nghênh Niệm không nói thêm mấy lời khó nghe nữa, chỉ liếc mấy nữ sinh này một cái rồi đi xuống cầu thang bên cạnh đình, nhanh chóng rời đi.
...
Đám Trần Hứa Trạch vốn muốn đi sân thể dục, lúc đi sân thể dục thì phải đi qua dãy phòng của thầy cô giáo, thấy ở cái đình gần đó có ai giống Chu Yểu, cũng đúng lúc nghe được những gì Nghênh Niệm nói với mấy nữ sinh kia.
Toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, cho đến khi mấy nữ sinh đó giải tán, Giang Gia Thụ cố làm ra vẻ lau nước mắt: “Cái đứa em họ ngu ngốc kia của mình cuối cùng cũng có lúc đáng yêu, lòng mình rất được an ủi, rất được an ủi mà!”
Trần Hứa Trạch bên cạnh vẫn luôn không có phản ứng, Giang Gia Thụ làm ra vẻ xong, tò mò mà chạm vào khuỷu tay cậu: “Cậu làm sao thế? Giận à? Ôi chao, không cần quan tâm đến mấy người đó, đều là đám ngốc…”
“Không có.” Trần Hứa Trạch nói: “Mình chỉ đang nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Giang Gia Thụ thuận miệng hỏi, vốn tưởng Trần Hứa Trạch sẽ không trả lời, không ngờ cậu lại mở miệng: “Còn nhớ lúc trước cậu hỏi mình, chuyện sợi dây trên hộp bút của Chu Yểu không?”
“À, chuyện đó à, rất dơ, ném vào thùng rác là đã dơ lắm rồi, rốt cuộc khi nào cậu ấy mới đổi!”
“Đó là lúc học tiểu học, một người bạn cho cậu ấy.”
“Bạn?”
“Ừ.” Trần Hứa Trạch gật đầu: “Cậu ấy cũng chỉ có một người bạn đó.”
Giang Gia Thụ nghe được thì sửng sốt.
Trần Hứa Trạch nói: “Khi đó Chu Yểu còn nhỏ, chân vừa bị thương không lâu, vừa mới bắt đầu luyện tập làm thế nào để đi giống người bình thường, bởi vì không thuần thục cho nên thường xuyên lộ ra tư thế kỳ quặc. Trong trường học rất nhiều người cười cậu ấy, chỉ có nữ sinh kia, cô ta là người duy nhất không ngại Chu Yểu đi lại khó khăn. Thường xuyên chơi với Chu Yểu, cùng nhau cắt giấy, tan học cùng nhau mua kem, Chu Yểu rất thích cô ta.”
“Vậy sau đó?”
“Sau đó…”
Ánh mắt Trần Hứa Trạch trở nên thâm trầm, như có sương mù không thể hòa tan được, tụ lại dày đặc, muốn vây chặt thứ gì trong đó.
“Sau đó có một ngày Chu Yểu phát hiện, nữ sinh kia và những người khác cùng nhau cười nhạo cậu ấy. Chu Yểu vì thích cô ta nên mới mang cô ta về nhà, còn luyện tập đi trước gương khi có sự có mặt của cô ta. Tư thế đó rất khó nhìn, trông rất ngốc nghếch vụng về. Mà nữ sinh kia, làm lại ngay trước mặt những nữ sinh khác, vừa trêu đùa vừa nói… ‘Mình nói cho các cậu biết, Chu Yểu kia ở nhà luyện đi như vậy, như vậy nè, giống thế này, có phải nhìn ngốc lắm không!’”
Giang Gia Thụ nghe được mà mắt cũng trừng lớn: “F*ck, sao có thể bỉ ổi như vậy!”
“Lúc ấy còn nhỏ, tất cả mọi người đều là học sinh tiểu học, chưa biết quan niệm thiện ác, tâm lý đồng cảm lại không có bao nhiêu.” Trần Hứa Trạch nhìn cậu ấy: “Cho dù là bây giờ, cậu cảm thấy có bao nhiêu người hiểu được những điều này?”
Giang Gia Thụ im lặng.
“Cái sợi dây có nhân vật hoạt hình đó là nữ sinh kia tặng cho Chu Yểu. Bắt đầu từ ngày đó, cậu ấy và nữ sinh kia không nói chuyện với nhau nữa, nữ sinh kia cũng không đến tìm Chu Yểu xin lỗi hay giải thích, hai người cứ như vậy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trở thành người xa lạ.”
Trần Hứa Trạch nói: “Cái sợi dây kia, Chu Yểu vẫn chưa từng vứt đi, lúc nào cũng treo ở chỗ có thể nhìn thấy, móc chìa khóa, hoặc là nơi khóa kéo của hộp bút.”
“Vì sao? Ném đi mới tốt!”
“Có lẽ…” Trần Hứa Trạch nói, “Là vì để nhớ rõ đi.”
...
Sau khi Nghênh Niệm rời khỏi, mấy người ở lại trong đình cũng không dám nói thêm nữa gì nữa, cho dù Nghênh Niệm đi rồi, trong lòng các cô ấy vẫn còn sợ hãi như cũ, ngồi thêm vài giây rồi từng người tản ra.
Chu Yểu đứng yên sau cành cây rất lâu, thời khóa biểu bị cô nắm chặt đến biến dạng. Rồi sau đó, cô từ từ buông tay ra, vuốt phẳng nếp gấp kia.
Lần nào cùng nhau ăn cơm, Nghênh Niệm cũng nói với cô: “Cười một cái đi Yêu Yêu, cười một cái đi, cậu cười lên đẹp đến mức nào! Mình thích mấy cô gái cười lên, trông rất xinh đẹp!” Cô luôn nhếch môi cười tượng trưng, coi như là phản ứng cho Nghênh Niệm thấy.
Chiều hôm nay, bên dãy phòng của thầy cô giáo, một mình Chu Yểu đứng sau bồn hoa, không thể hiểu sao lại đứng cười rất lâu. Giống như Nghênh Niệm nói vậy.
Lúc cô cười rộ lên, nhìn rất xinh đẹp.
Tác giả :
Vân Nã Nguyệt