Thập Tam Yêu
Chương 34: Vị ngọt
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Sau khi giao hẹn với Chu Yểu, mãi cho đến bảy ngày sau, Cô Ngọc Quân vẫn chưa xuất hiện. Nghênh Niệm thận trọng phát giác hình như Chu Yểu đang đợi ai đó, hỏi cô, cô chỉ lắc đầu nói: “Không có gì.” Sau đó lúc đi ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn sang hướng khác, nhưng Nghênh Niệm nhìn ra cô cũng không buồn rầu gì, trái lại trong mắt còn có sự tin tưởng.
Còn chuyện cô đang chờ ai, không ai biết.
Cô Ngọc Quân không nuốt lời.
Lần xuất hiện tiếp theo của cậu ta là mười ngày sau khi hẹn với Chu Yểu. Cô Ngọc Quân trông rất khá, quả thực như thay đổi thành một người khác vậy. Trên người cậu ta không còn là hàng hiệu vừa dơ vừa cũ mà là một bộ đồng phục của Bát Trung, bên ngoài là một cái áo bông mới, quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng, đầu tóc vốn đã ngắn nay còn ngắn hơn, ngũ quan thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều.
“Tôi làm công ở tiệm bánh mì tám ngày, bởi vì làm vỡ một cái đĩa, ông chủ trừ nửa ngày tiền công của tôi!”
Lời này là Cô Ngọc Quân lén nói với Chu Yểu, mang theo chút giận dữ, giây tiếp theo lại cười nói: “Nhưng mà tôi lấy tiền trộm nắp cống còn thừa, nhân lúc trời tối vụng trộm nhét vào hòm thư của cảnh sát rồi.” Cậu ta khẽ nói: “Tôi mặc rất kín mít, còn mang mũ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện!”
Hay thật, làm chuyện tốt đứng đắn, cậu ta cũng có thể nói như làm chuyện xấu, Chu Yểu bất đắc dĩ, âm thầm mỉm cười.
Ánh mắt rơi xuống đồng phục của cậu ta, Chu Yểu hỏi: “Quần áo cậu…”
Đám Giang Gia Thụ cũng vây lại, “Không phải cậu cướp của ai chứ?” Con trai nói chuyện tùy ý, Giang Gia Thụ cũng không sợ đánh nhau với cậu ta, mở miệng liền thẳng thắn.
Cô Ngọc Quân trừng mắt với cậu ấy, giơ nắm đấm lên, bị Giang Gia Thụ hất cằm thị uy mà phải thu lại.
“Tôi về Bát Trung học.” Cô Ngọc Quân nói: “Tôi vốn học ở Bát Trung, chỉ là lúc trước tạm nghỉ không đi mà thôi.”
Nghe thấy lời này, Chu Yểu mới xem như thực sự kinh ngạc mà chớp mắt một cái.
Thấy biểu tình hiện lên trong mắt cô, Cô Ngọc Quân cười vui vẻ: “Không ngờ phải không?” Cậu ta lấy một cái phù hiệu màu xanh trong túi ra: “Nhìn này, đây là phù hiệu của Bát Trung chúng tôi, bên trên có ảnh và tên của tôi, không phải trộm!”
Tuổi, ngày sinh, còn có lớp, tên họ vân vân, trên phù hiệu viết rất rõ ràng. Từng người trong đám Giang Gia Thụ đều nhìn một lần, sau đó mới nhớ ra, mình tuy học Thất Trung nhưng cũng có thứ đồ chơi này, lập tức ném lại cho cậu ta, “Có cái gì mới lạ, làm như mình cậu có vậy!”
Cô Ngọc Quân cười nhìn Chu Yểu, hơi nâng cằm, ý nghĩa thì chỉ có cô và Trần Hứa Trạch hiểu. Không biết vì sao, Chu Yểu nhìn bức ảnh trên phù hiệu của cậu ta, cảm thấy sáng sủa hơn không ít.
Ho khan một tiếng, Cô Ngọc Quân nói: “Tôi tới để lấy bánh bao đậu của tôi.”
“Bánh bao đậu gì?” Nghênh Niệm hỏi.
Chu Yểu không nhiều lời, đi thẳng đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai cái bánh bao đậu nóng hổi, dùng túi giấy bọc lại, đưa cho Cô Ngọc Quân.
Cậu ta nhận lấy, hung hăng cắn một miếng thật lớn.
Giang Gia Thụ nhìn mà chửi tục: “Vãi, nóng như vậy mà, da dày thật!”
Không ai hỏi Chu Yểu vì sao lại mua bánh bao đậu cho cậu ta, tất cả mọi người đều không ngốc, có thể nhìn ra giữa Cô Ngọc Quân và Trần Hứa Trạch có chút vấn đề tồn tại. Nhưng Chu Yểu và Trần Hứa Trạch đều tránh không nói, như vậy họ cũng sẽ không hỏi.
Lúc Cô Ngọc Quân đang ăn bánh bao đậu, Chu Yểu hỏi: “Cậu về trường học, vậy giờ cậu… đang ở đâu?”
Cậu ta hơi cúi đầu, xé một vòng giấy xung quanh, trong mắt vẫn hiện lên chút sương mù, nhưng chút u ám này đã nhanh chóng bị ánh nắng chiếu xuống thay thế.
“Tôi ở nhà cô chú, tiền ở nhờ, tiền sinh hoạt với tiêu vặt của tôi, mỗi tháng sẽ gọi cho hai người kia chi trả.” Bố mẹ Cô đã sớm không còn cách nào với cậu ta, phương pháp gì cũng đã dùng nhưng con trai vẫn không chịu về nhà, không chịu nhận họ. Bây giờ cậu ta chịu đến nhà cô chú ở nhờ, còn về đi học, chuyện này đối với họ đã là tin rất tốt.
“Ngồi xe bus từ Bát Trung đến đây rất nhanh.” Cô Ngọc Quân vội vàng về đi học, trước khi đi còn nói: “Lúc nào rảnh tôi sẽ đến tìm các cậu chơi!”
Giang Gia Thụ không chút khách khí đuổi khách: “Đi mau đi! Đồ phiền phức, cậu tới một lần tôi đuổi một lần!”
Cô Ngọc Quân làm bộ muốn giơ nắm đấm, hai người ra vẻ uy hiếp nhau, lại không ai thật sự động thủ.
Cô Ngọc Quân đi rồi, một đám đi về trường học. Chu Yểu đi song song với Trần Hứa Trạch ở phía sau.
“Vậy là rất tốt phải không?”
“Ừ.” Cậu không mặn không nhạt mà trả lời một câu.
Chu Yểu quay đầu nhìn cậu: “Rõ ràng là cậu rất vui vẻ.”
“Mình không có.”
“Cậu có.”
“Mình không có.”
“Cậu có!” Chu Yểu trừng mắt với cậu.
“…” Trần Hứa Trạch im lặng hai giây, “Mình có.”
Cậu thừa nhận mình vui vẻ, đề tài này mới đi qua. Chu Yểu vừa lòng, hai người nói chuyện khác.
Đi được một đoạn, nụ cười trên mặt Chu Yểu phai nhạt, bỗng nhiên nói: “Thập Tam, mình cảm thấy cậu thật sự rất lợi hại.” Nếu là cô, không chừng cũng sẽ giống như Cô Ngọc Quân.
“Mình không lợi hại.” Mặt Trần Hứa Trạch vẫn bình thản như cũ, “Đó chỉ là vì năng lực, tâm lý thừa nhận của cậu ta yếu.” Câu này là nói Cô Ngọc Quân.
Chu Yểu “hừ” một tiếng: “Lúc này cậu cũng đừng mắng chửi người ta nữa.”
Trần Hứa Trạch không tỏ ý kiến.
Chu Yểu buông tiếng thở dài: “Đôi khi vì sao người lớn lại không thể vì con cái mà suy nghĩ lại? Tuy họ tạo ra sinh mệnh, nhưng bắt một sinh mệnh không hiểu gì phải hoàn toàn bước vào đời, rốt cuộc là vì sao?”
Trần Hứa Trạch biết cô không chỉ khó chịu vì chuyện đó, cô cũng nghĩ đến gia đình mình, cho nên mới cảm thán như vậy.
Cậu hiếm khi nói nhiều thêm mấy chữ: “Cho dù là vì sao, sinh mệnh cũng là của chính chúng ta, nó có quan hệ với những người tạo ra chúng ta, nhưng rốt cuộc cũng không liên quan.”
Những lời này làm Chu Yểu ngẩn ngơ, cô cười rộ lên: “… Đúng vậy.”
Có quan hệ, nhưng cuối cùng cũng sẽ không liên quan.
...
Vài ngày sau, hết tiết, Chu Yểu bỗng nhiên kéo Trần Hứa Trạch đi tiệm bánh kem gần đó mua một cái bánh kem nhỏ. Trần Hứa Trạch cho rằng cô muốn ăn bánh kem.
“Cậu đói bụng?”
Cô lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy tới làm gì.”
“Mua cho Cô Ngọc Quân.”
“…”
Chu Yểu đi ở phía trước, bỗng nhiên phát hiện cánh tay kéo Trần Hứa Trạch không nhúc nhích, cô quay đầu nhìn lại, cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô giải thích: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, đâu có mấy khi, mời cậu ấy một cái bánh sinh nhật là được.”
Mặt Trần Hứa Trạch tối sầm: “Sao cậu biết sinh nhật cậu ta?”
“Trên phù hiệu cậu ấy có viết mà!” Chu Yểu kinh ngạc, ngón trỏ tay phải vẽ vòng trên tay cậu: “Hứa Trạch… cậu?”
Trần Hứa Trạch: “…”
Cứ là chuyện của cô, thi thoảng đầu cậu sẽ không nhanh nhạy lắm, đây là hiện tượng bình thường. Hơn nữa ai nhớ sinh nhật tên Cô Ngọc Quân kia làm gì. Cho dù cái phù hiệu đó làm thành khinh khí cầu bay trên trời cậu cũng lười xem.
Chu Yểu chọn bánh kem xong thì nói: “Xế chiều Cô Ngọc Quân đã nói, hết tiết học buổi tối cậu ta sẽ qua.”
“Qua đây làm gì?”
“… Nhìn chúng ta một cái.” Chu Yểu không còn gì để nói.
Trần Hứa Trạch nói: “Không cần nhìn, cậu ta muốn ảnh ở góc độ nào mình cũng có thể chụp cho cậu ta, không còn sớm nữa, bảo cậu ta về nhà đi.”
Chu Yểu bật cười, nắm tay cậu: “Cậu đứng đắn chút đi!”
Trần Hứa Trạch cũng rất muốn đứng đắn, chỉ là cậu bỗng nhiên cảm thấy, ban đầu chỉ vì đồng bệnh tương liên mà sinh ra chút đồng tình căn bản là dư thừa. Cô Ngọc Quân kia, lập tức sẽ giả bộ đáng thương, đúng là đáng ghét!
Beta: Quanh
Sau khi giao hẹn với Chu Yểu, mãi cho đến bảy ngày sau, Cô Ngọc Quân vẫn chưa xuất hiện. Nghênh Niệm thận trọng phát giác hình như Chu Yểu đang đợi ai đó, hỏi cô, cô chỉ lắc đầu nói: “Không có gì.” Sau đó lúc đi ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn sang hướng khác, nhưng Nghênh Niệm nhìn ra cô cũng không buồn rầu gì, trái lại trong mắt còn có sự tin tưởng.
Còn chuyện cô đang chờ ai, không ai biết.
Cô Ngọc Quân không nuốt lời.
Lần xuất hiện tiếp theo của cậu ta là mười ngày sau khi hẹn với Chu Yểu. Cô Ngọc Quân trông rất khá, quả thực như thay đổi thành một người khác vậy. Trên người cậu ta không còn là hàng hiệu vừa dơ vừa cũ mà là một bộ đồng phục của Bát Trung, bên ngoài là một cái áo bông mới, quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng, đầu tóc vốn đã ngắn nay còn ngắn hơn, ngũ quan thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều.
“Tôi làm công ở tiệm bánh mì tám ngày, bởi vì làm vỡ một cái đĩa, ông chủ trừ nửa ngày tiền công của tôi!”
Lời này là Cô Ngọc Quân lén nói với Chu Yểu, mang theo chút giận dữ, giây tiếp theo lại cười nói: “Nhưng mà tôi lấy tiền trộm nắp cống còn thừa, nhân lúc trời tối vụng trộm nhét vào hòm thư của cảnh sát rồi.” Cậu ta khẽ nói: “Tôi mặc rất kín mít, còn mang mũ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện!”
Hay thật, làm chuyện tốt đứng đắn, cậu ta cũng có thể nói như làm chuyện xấu, Chu Yểu bất đắc dĩ, âm thầm mỉm cười.
Ánh mắt rơi xuống đồng phục của cậu ta, Chu Yểu hỏi: “Quần áo cậu…”
Đám Giang Gia Thụ cũng vây lại, “Không phải cậu cướp của ai chứ?” Con trai nói chuyện tùy ý, Giang Gia Thụ cũng không sợ đánh nhau với cậu ta, mở miệng liền thẳng thắn.
Cô Ngọc Quân trừng mắt với cậu ấy, giơ nắm đấm lên, bị Giang Gia Thụ hất cằm thị uy mà phải thu lại.
“Tôi về Bát Trung học.” Cô Ngọc Quân nói: “Tôi vốn học ở Bát Trung, chỉ là lúc trước tạm nghỉ không đi mà thôi.”
Nghe thấy lời này, Chu Yểu mới xem như thực sự kinh ngạc mà chớp mắt một cái.
Thấy biểu tình hiện lên trong mắt cô, Cô Ngọc Quân cười vui vẻ: “Không ngờ phải không?” Cậu ta lấy một cái phù hiệu màu xanh trong túi ra: “Nhìn này, đây là phù hiệu của Bát Trung chúng tôi, bên trên có ảnh và tên của tôi, không phải trộm!”
Tuổi, ngày sinh, còn có lớp, tên họ vân vân, trên phù hiệu viết rất rõ ràng. Từng người trong đám Giang Gia Thụ đều nhìn một lần, sau đó mới nhớ ra, mình tuy học Thất Trung nhưng cũng có thứ đồ chơi này, lập tức ném lại cho cậu ta, “Có cái gì mới lạ, làm như mình cậu có vậy!”
Cô Ngọc Quân cười nhìn Chu Yểu, hơi nâng cằm, ý nghĩa thì chỉ có cô và Trần Hứa Trạch hiểu. Không biết vì sao, Chu Yểu nhìn bức ảnh trên phù hiệu của cậu ta, cảm thấy sáng sủa hơn không ít.
Ho khan một tiếng, Cô Ngọc Quân nói: “Tôi tới để lấy bánh bao đậu của tôi.”
“Bánh bao đậu gì?” Nghênh Niệm hỏi.
Chu Yểu không nhiều lời, đi thẳng đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai cái bánh bao đậu nóng hổi, dùng túi giấy bọc lại, đưa cho Cô Ngọc Quân.
Cậu ta nhận lấy, hung hăng cắn một miếng thật lớn.
Giang Gia Thụ nhìn mà chửi tục: “Vãi, nóng như vậy mà, da dày thật!”
Không ai hỏi Chu Yểu vì sao lại mua bánh bao đậu cho cậu ta, tất cả mọi người đều không ngốc, có thể nhìn ra giữa Cô Ngọc Quân và Trần Hứa Trạch có chút vấn đề tồn tại. Nhưng Chu Yểu và Trần Hứa Trạch đều tránh không nói, như vậy họ cũng sẽ không hỏi.
Lúc Cô Ngọc Quân đang ăn bánh bao đậu, Chu Yểu hỏi: “Cậu về trường học, vậy giờ cậu… đang ở đâu?”
Cậu ta hơi cúi đầu, xé một vòng giấy xung quanh, trong mắt vẫn hiện lên chút sương mù, nhưng chút u ám này đã nhanh chóng bị ánh nắng chiếu xuống thay thế.
“Tôi ở nhà cô chú, tiền ở nhờ, tiền sinh hoạt với tiêu vặt của tôi, mỗi tháng sẽ gọi cho hai người kia chi trả.” Bố mẹ Cô đã sớm không còn cách nào với cậu ta, phương pháp gì cũng đã dùng nhưng con trai vẫn không chịu về nhà, không chịu nhận họ. Bây giờ cậu ta chịu đến nhà cô chú ở nhờ, còn về đi học, chuyện này đối với họ đã là tin rất tốt.
“Ngồi xe bus từ Bát Trung đến đây rất nhanh.” Cô Ngọc Quân vội vàng về đi học, trước khi đi còn nói: “Lúc nào rảnh tôi sẽ đến tìm các cậu chơi!”
Giang Gia Thụ không chút khách khí đuổi khách: “Đi mau đi! Đồ phiền phức, cậu tới một lần tôi đuổi một lần!”
Cô Ngọc Quân làm bộ muốn giơ nắm đấm, hai người ra vẻ uy hiếp nhau, lại không ai thật sự động thủ.
Cô Ngọc Quân đi rồi, một đám đi về trường học. Chu Yểu đi song song với Trần Hứa Trạch ở phía sau.
“Vậy là rất tốt phải không?”
“Ừ.” Cậu không mặn không nhạt mà trả lời một câu.
Chu Yểu quay đầu nhìn cậu: “Rõ ràng là cậu rất vui vẻ.”
“Mình không có.”
“Cậu có.”
“Mình không có.”
“Cậu có!” Chu Yểu trừng mắt với cậu.
“…” Trần Hứa Trạch im lặng hai giây, “Mình có.”
Cậu thừa nhận mình vui vẻ, đề tài này mới đi qua. Chu Yểu vừa lòng, hai người nói chuyện khác.
Đi được một đoạn, nụ cười trên mặt Chu Yểu phai nhạt, bỗng nhiên nói: “Thập Tam, mình cảm thấy cậu thật sự rất lợi hại.” Nếu là cô, không chừng cũng sẽ giống như Cô Ngọc Quân.
“Mình không lợi hại.” Mặt Trần Hứa Trạch vẫn bình thản như cũ, “Đó chỉ là vì năng lực, tâm lý thừa nhận của cậu ta yếu.” Câu này là nói Cô Ngọc Quân.
Chu Yểu “hừ” một tiếng: “Lúc này cậu cũng đừng mắng chửi người ta nữa.”
Trần Hứa Trạch không tỏ ý kiến.
Chu Yểu buông tiếng thở dài: “Đôi khi vì sao người lớn lại không thể vì con cái mà suy nghĩ lại? Tuy họ tạo ra sinh mệnh, nhưng bắt một sinh mệnh không hiểu gì phải hoàn toàn bước vào đời, rốt cuộc là vì sao?”
Trần Hứa Trạch biết cô không chỉ khó chịu vì chuyện đó, cô cũng nghĩ đến gia đình mình, cho nên mới cảm thán như vậy.
Cậu hiếm khi nói nhiều thêm mấy chữ: “Cho dù là vì sao, sinh mệnh cũng là của chính chúng ta, nó có quan hệ với những người tạo ra chúng ta, nhưng rốt cuộc cũng không liên quan.”
Những lời này làm Chu Yểu ngẩn ngơ, cô cười rộ lên: “… Đúng vậy.”
Có quan hệ, nhưng cuối cùng cũng sẽ không liên quan.
...
Vài ngày sau, hết tiết, Chu Yểu bỗng nhiên kéo Trần Hứa Trạch đi tiệm bánh kem gần đó mua một cái bánh kem nhỏ. Trần Hứa Trạch cho rằng cô muốn ăn bánh kem.
“Cậu đói bụng?”
Cô lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy tới làm gì.”
“Mua cho Cô Ngọc Quân.”
“…”
Chu Yểu đi ở phía trước, bỗng nhiên phát hiện cánh tay kéo Trần Hứa Trạch không nhúc nhích, cô quay đầu nhìn lại, cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô giải thích: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, đâu có mấy khi, mời cậu ấy một cái bánh sinh nhật là được.”
Mặt Trần Hứa Trạch tối sầm: “Sao cậu biết sinh nhật cậu ta?”
“Trên phù hiệu cậu ấy có viết mà!” Chu Yểu kinh ngạc, ngón trỏ tay phải vẽ vòng trên tay cậu: “Hứa Trạch… cậu?”
Trần Hứa Trạch: “…”
Cứ là chuyện của cô, thi thoảng đầu cậu sẽ không nhanh nhạy lắm, đây là hiện tượng bình thường. Hơn nữa ai nhớ sinh nhật tên Cô Ngọc Quân kia làm gì. Cho dù cái phù hiệu đó làm thành khinh khí cầu bay trên trời cậu cũng lười xem.
Chu Yểu chọn bánh kem xong thì nói: “Xế chiều Cô Ngọc Quân đã nói, hết tiết học buổi tối cậu ta sẽ qua.”
“Qua đây làm gì?”
“… Nhìn chúng ta một cái.” Chu Yểu không còn gì để nói.
Trần Hứa Trạch nói: “Không cần nhìn, cậu ta muốn ảnh ở góc độ nào mình cũng có thể chụp cho cậu ta, không còn sớm nữa, bảo cậu ta về nhà đi.”
Chu Yểu bật cười, nắm tay cậu: “Cậu đứng đắn chút đi!”
Trần Hứa Trạch cũng rất muốn đứng đắn, chỉ là cậu bỗng nhiên cảm thấy, ban đầu chỉ vì đồng bệnh tương liên mà sinh ra chút đồng tình căn bản là dư thừa. Cô Ngọc Quân kia, lập tức sẽ giả bộ đáng thương, đúng là đáng ghét!
Tác giả :
Vân Nã Nguyệt