Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu
Chương 28
“Tiểu bảo bối đừng manh động aaaaa!!!”
Giây phút ta thấy nàng trầm nửa mình trong Liên Trì, một nỗi khủng hoảng không kiềm chế được mà bùng lên trong ta…
Tiểu bảo bối không lẽ quá cô đơn nên nghĩ quẩn a!!!
Thật vất vả mới lôi được nàng lên bờ, ta cố nhịn xuống mùi máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, Tán thần đan quả thực đã ăn quá sâu, chỉ một chút động chạm với tiểu bảo bối cũng khiến ta dụng hết sức lực.
Tâm ta thật đau, là tại ta không thể chăm sóc cho nàng thật tốt mới khiến nàng nghĩ quẩn như vậy!
“Tiểu bảo bối ngốc nghếch a! Không cứu được tiểu Vân Nhi thì chúng ta từ từ tìm cách, nàng đừng có nghĩ quẩn! Vạn vạn không được nghĩ quẩn! Nàng làm vậy thì ta phải làm sao ah! Tiểu Vân Nhi phải làm sao ah~”
Ta rất sợ, rất sợ tiểu bảo bối sẽ bỏ lại ta! Nàng nói không có nàng thì ta phải làm sao bây giờ!?
“...Ngươi bị cái gì vậy!?... Ta đang định hái hoa sen!”
“A... không phải nàng nghĩ quẩn...”
“Ngươi mong ta nghĩ quẩn sao?”
“Không có! Ô ô ... Hù chết ta!”
“...”
Thật tốt! Chỉ là hái hoa sen mà thôi. Trái tim đang nhảy nhót của ta cuối cùng cũng rơi xuống. Ôm chặt nàng vào lòng, ta không dấu vết nuốt xuống đống tanh ngòm sắp trào khỏi khóe miệng.
Bình tĩnh a~ Không được để tiểu bảo bối phát hiện a~
“Tiểu bảo bối...? Nàng không sao thật chứ?”
“Không có.”
“Di... Đừng khóc! Nàng đau ở đâu sao ? A... để ta xem.”
“Không sao.”
Gì mà không sao!? Nàng xem nước mắt tuôn nhiều như vậy, không lẽ là đau ở đâu??? Nàng khóc như vậy ta còn đau hơn lúc Tam vĩ bị rụng nữa!!!
“...Tiểu bảo bối...”
“Ta nhớ ngươi.”
“...”
A…?
Nàng vừa nói…
Nhớ ta?
Ông trời a~~~
Ta thật kích động !!!
Kết quả là bị ói một ngụm máu! Bởi vì không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Ta vội vàng ôm chặt tiểu bảo bối ép nàng sâu trong ngực, ta không muốn nàng thấy ta trong tình trạng này! Khẽ niệm quyết xóa đi vết máu tanh, ta lại thập phần hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được ôm tiểu bảo bối.
Có biết hay không!?
Là lần đầu tiên tiểu bảo bối chủ động bày tỏ tình cảm với ta đó!
“...Ta cũng thật nhớ nàng.”
Ta thật hạnh phúc a~~~
Thật tham lam hít vào mùi hương chỉ thuộc về tiểu bảo bối, khóe miệng ta không thể kiềm chế được mà cong lên.
Bỏ qua cảm giác vô lực đang dần dần xâm chiếm, đây quả là mĩ cảnh đẹp nhất đáng nhớ nhất trong cuộc đời hồ ly của ta ah~
Thời gian càng lâu, tiểu bảo bối cũng ôm ta càng chặt, ta cũng thật hạnh phúc mà ôm tiểu bảo bối càng sâu. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng ta sẽ mất ý thức trước mặt nàng.
Ngay lúc ta tưởng như mắt sắp mờ đi, một giọng nói đều đều đột nhiên phá vỡ không khí ấm áp của chúng ta.
“Bẩm Thần tôn, Hải Kỳ đường chủ chế thuốc không may bị thương, đã được đưa tới Thần cung rồi ạ.”
A...
Hải Kỳ…
Chế thuốc bị thương chính là ám hiệu của nàng ta. Vì không muốn tiểu bảo bối nghi ngờ vì sao đột nhiên Hải Kỳ lại chuyển tới Thần cung, nàng ta liền nghĩ ra cái cớ không khí của Thần cung thích hợp cho việc dưỡng thương. Sau đó ngụy tạo bản thân bị thương nặng mà chuyển từ Huyền Vũ Đường tới Thần cung.
Mà ám hiệu này.
Chính là nàng đang nói Thôi dược cổ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu giải độc! Vậy là ta sắp được thoải mái mà ôm tiểu bảo bối a!!!
Ta thật chỉ muốn bắt đầu ngay lập tức!
Chỉ là…
Tiểu bảo bối vẫn còn rất lưu luyến ta ah~ Là lần đầu tiên nàng chủ động ôm ta lâu như vậy. Ta cũng không muốn buông nàng ra chút nào!
Nhưng mà ý thức của ta cũng sắp không duy trì được lâu hơn nữa. Ta nhìn trước mắt có tới hai tiểu bảo bối, lòng thầm than không ổn, đành cắn răng mà mở lời với nàng.
“ Cái này... tiểu bảo bối...”
“...”
“Ta nghĩ...ta nên đi xem nàng một chút.”
Ô ô ô…
Ta làm tiểu bảo bối mất hứng rồi!
Rõ ràng lúc nàng nghe ta nói ánh mắt đã trầm hẳn xuống! Ánh sáng trong đôi mắt vốn linh động hoạt bát biến mất không còn sót một chút nào.
Ta lại hối hận một phen! Lẽ ra ta không nên đề nghị đi xem Hải Kỳ thế nào a!
“Đi mau đi một chút .”
Nói rồi nàng cũng dứt khoát rời khỏi vòng tay ta mà rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn ta lấy một cái nữa. Ta thất thần nhìn theo bóng dáng nàng. Đè nén cảm giác trống rỗng truyền từ hai tay tới lồng ngực…
Thật là may tiểu bảo bối đã không quay đầu lại. Ta nhìn xuống hai bàn tay đã chuyển đen của mình, thuật che mắt cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa. Từ nay ta cũng không thể gặp nàng với bộ dạng này được.
Tiểu bảo bối có lẽ sẽ càng cô đơn hơn .
Xin lỗi nàng.
Không lâu nữa, ta sẽ lại có thể ở bên tiểu bảo bối.
Chỉ một chút thời gian nữa thôi
Chờ ta…
***
Ta không nhớ rõ sau đó làm thế nào ta trở về, vừa thấy bóng dáng Hải Kỳ từ xa ta liền mất đi ý thức. Tới lúc ta tỉnh lại, là ngày mười lăm…
Tối hôm đó ta ngồi trên ngọn cây ở Thần cung nhìn về phía Thanh Long Đường, tiểu bảo bối đã làm một cái đèn trời thả trên không trung, bên trong nàng ghi điều ước cho tiểu Vân Nhi chóng tỉnh lại.
Ta thơ thẩn nhìn cái chấm đỏ bay lên cao dần rồi mất hút vào những đám mây. Chỉ cần một năm, tiểu bảo bối sẽ không còn cô đơn nữa.
“Thôi dược cổ sẽ theo kinh mạch của người di chuyển khắp toàn thân, sau đó chúng sẽ tụ lại tại tim. Thuộc hạ sẽ lấy nó ra khỏi cơ thể người từ đó.”
“Ừm.”
“… vì Tán thần đan đã ăn quá sâu vào nguyên thần của người, thuộc hạ e là, sau quá trình trị liệu sẽ có những bất lợi với cơ thể.”
“Ừm.”
“Hơn nữa… Thôi dược cổ di chuyển trong kinh mạch… không mấy dễ chịu”
“Làm đi.”
“…”
Hải Kỳ chích máu trên ngón tay ta, rót ra đầy một cái chén, sau đó lấy ra một bình nhỏ đổ vào bên trong. Bình đó chứa chính là độc chướng cùng một con cổ.
“Thần tôn, xin hãy nhúng ngón tay vào chén.”
Giây phút ngón tay ta ngập trong chén máu, một cảm giác tê dại cũng nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, theo ngón tay truyền ra khắp toàn thân. Tựa như ngàn vạn mũi kim nóng bóng không ngừng đâm chích trong da thịt.
Đầu tiên là đầu ngón trỏ, sau đó cả bàn tay, rồi lan tới cánh tay. Khi cơn đau tràn tới bả vai, mọi thứ xung quanh ta đột nhiên tối đen! Ta vươn tay với lấy bất kì thứ gì đó, lại chạm được vào một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Thần tôn! Xin người cố chịu đựng. Thôi dược cổ đang hút độc trong cơ thể người!”
“Mắt ta…” Ta không thấy gì hết!
“Mắt? … Có thể là do nguyên thần của người đang bị ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời thôi! Xin Thần tôn bình tĩnh lại!”
Khi nghe thấy giọng nói an ủi đó, không hiểu sao ta bỗng dưng thật sự thấy an tĩnh lại. Ta không giãy dụa nữa, cứ để mặc cho cảm giác bị cắn nuốt lan tràn ra toàn cơ thể. Bàn tay Hải Kỳ nắm lấy tay ta cũng chưa buông lấy một lần.
Cho tới khi ta cảm nhận được máu ở tim đang sôi lên, quả tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Vạt áo được mở ra nhanh chóng, sau đó, là cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt .
Vật sắc nhọn đó nhẹ nhàng mà cũng dứt khoát vạch lên một đường trên ngực ta. Rồi lại là một cảm giác mềm mại khác ngập ngừng chạm vào vết cắt trên ngực, cẩn trọng chậm rãi hút lấy dòng máu chảy ra từ đó.
Vật mềm mại kia rời đi cũng là lúc đau đớn toàn thân tiêu tán. Ta vô lực dựa trên giường Liên diệp, trước mắt vẫn là một màn tối đen. Bàn tay giơ ra cũng chỉ chạm được vào hư vô. Chưa bao giờ trong đời ta lại cảm thấy bản thân yếu đuối vô lực như lúc này.
Nếu ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy tiểu bảo bối nữa…
Ta không dám nghĩ.
Giây phút ta thấy nàng trầm nửa mình trong Liên Trì, một nỗi khủng hoảng không kiềm chế được mà bùng lên trong ta…
Tiểu bảo bối không lẽ quá cô đơn nên nghĩ quẩn a!!!
Thật vất vả mới lôi được nàng lên bờ, ta cố nhịn xuống mùi máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, Tán thần đan quả thực đã ăn quá sâu, chỉ một chút động chạm với tiểu bảo bối cũng khiến ta dụng hết sức lực.
Tâm ta thật đau, là tại ta không thể chăm sóc cho nàng thật tốt mới khiến nàng nghĩ quẩn như vậy!
“Tiểu bảo bối ngốc nghếch a! Không cứu được tiểu Vân Nhi thì chúng ta từ từ tìm cách, nàng đừng có nghĩ quẩn! Vạn vạn không được nghĩ quẩn! Nàng làm vậy thì ta phải làm sao ah! Tiểu Vân Nhi phải làm sao ah~”
Ta rất sợ, rất sợ tiểu bảo bối sẽ bỏ lại ta! Nàng nói không có nàng thì ta phải làm sao bây giờ!?
“...Ngươi bị cái gì vậy!?... Ta đang định hái hoa sen!”
“A... không phải nàng nghĩ quẩn...”
“Ngươi mong ta nghĩ quẩn sao?”
“Không có! Ô ô ... Hù chết ta!”
“...”
Thật tốt! Chỉ là hái hoa sen mà thôi. Trái tim đang nhảy nhót của ta cuối cùng cũng rơi xuống. Ôm chặt nàng vào lòng, ta không dấu vết nuốt xuống đống tanh ngòm sắp trào khỏi khóe miệng.
Bình tĩnh a~ Không được để tiểu bảo bối phát hiện a~
“Tiểu bảo bối...? Nàng không sao thật chứ?”
“Không có.”
“Di... Đừng khóc! Nàng đau ở đâu sao ? A... để ta xem.”
“Không sao.”
Gì mà không sao!? Nàng xem nước mắt tuôn nhiều như vậy, không lẽ là đau ở đâu??? Nàng khóc như vậy ta còn đau hơn lúc Tam vĩ bị rụng nữa!!!
“...Tiểu bảo bối...”
“Ta nhớ ngươi.”
“...”
A…?
Nàng vừa nói…
Nhớ ta?
Ông trời a~~~
Ta thật kích động !!!
Kết quả là bị ói một ngụm máu! Bởi vì không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Ta vội vàng ôm chặt tiểu bảo bối ép nàng sâu trong ngực, ta không muốn nàng thấy ta trong tình trạng này! Khẽ niệm quyết xóa đi vết máu tanh, ta lại thập phần hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được ôm tiểu bảo bối.
Có biết hay không!?
Là lần đầu tiên tiểu bảo bối chủ động bày tỏ tình cảm với ta đó!
“...Ta cũng thật nhớ nàng.”
Ta thật hạnh phúc a~~~
Thật tham lam hít vào mùi hương chỉ thuộc về tiểu bảo bối, khóe miệng ta không thể kiềm chế được mà cong lên.
Bỏ qua cảm giác vô lực đang dần dần xâm chiếm, đây quả là mĩ cảnh đẹp nhất đáng nhớ nhất trong cuộc đời hồ ly của ta ah~
Thời gian càng lâu, tiểu bảo bối cũng ôm ta càng chặt, ta cũng thật hạnh phúc mà ôm tiểu bảo bối càng sâu. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng ta sẽ mất ý thức trước mặt nàng.
Ngay lúc ta tưởng như mắt sắp mờ đi, một giọng nói đều đều đột nhiên phá vỡ không khí ấm áp của chúng ta.
“Bẩm Thần tôn, Hải Kỳ đường chủ chế thuốc không may bị thương, đã được đưa tới Thần cung rồi ạ.”
A...
Hải Kỳ…
Chế thuốc bị thương chính là ám hiệu của nàng ta. Vì không muốn tiểu bảo bối nghi ngờ vì sao đột nhiên Hải Kỳ lại chuyển tới Thần cung, nàng ta liền nghĩ ra cái cớ không khí của Thần cung thích hợp cho việc dưỡng thương. Sau đó ngụy tạo bản thân bị thương nặng mà chuyển từ Huyền Vũ Đường tới Thần cung.
Mà ám hiệu này.
Chính là nàng đang nói Thôi dược cổ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu giải độc! Vậy là ta sắp được thoải mái mà ôm tiểu bảo bối a!!!
Ta thật chỉ muốn bắt đầu ngay lập tức!
Chỉ là…
Tiểu bảo bối vẫn còn rất lưu luyến ta ah~ Là lần đầu tiên nàng chủ động ôm ta lâu như vậy. Ta cũng không muốn buông nàng ra chút nào!
Nhưng mà ý thức của ta cũng sắp không duy trì được lâu hơn nữa. Ta nhìn trước mắt có tới hai tiểu bảo bối, lòng thầm than không ổn, đành cắn răng mà mở lời với nàng.
“ Cái này... tiểu bảo bối...”
“...”
“Ta nghĩ...ta nên đi xem nàng một chút.”
Ô ô ô…
Ta làm tiểu bảo bối mất hứng rồi!
Rõ ràng lúc nàng nghe ta nói ánh mắt đã trầm hẳn xuống! Ánh sáng trong đôi mắt vốn linh động hoạt bát biến mất không còn sót một chút nào.
Ta lại hối hận một phen! Lẽ ra ta không nên đề nghị đi xem Hải Kỳ thế nào a!
“Đi mau đi một chút .”
Nói rồi nàng cũng dứt khoát rời khỏi vòng tay ta mà rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn ta lấy một cái nữa. Ta thất thần nhìn theo bóng dáng nàng. Đè nén cảm giác trống rỗng truyền từ hai tay tới lồng ngực…
Thật là may tiểu bảo bối đã không quay đầu lại. Ta nhìn xuống hai bàn tay đã chuyển đen của mình, thuật che mắt cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa. Từ nay ta cũng không thể gặp nàng với bộ dạng này được.
Tiểu bảo bối có lẽ sẽ càng cô đơn hơn .
Xin lỗi nàng.
Không lâu nữa, ta sẽ lại có thể ở bên tiểu bảo bối.
Chỉ một chút thời gian nữa thôi
Chờ ta…
***
Ta không nhớ rõ sau đó làm thế nào ta trở về, vừa thấy bóng dáng Hải Kỳ từ xa ta liền mất đi ý thức. Tới lúc ta tỉnh lại, là ngày mười lăm…
Tối hôm đó ta ngồi trên ngọn cây ở Thần cung nhìn về phía Thanh Long Đường, tiểu bảo bối đã làm một cái đèn trời thả trên không trung, bên trong nàng ghi điều ước cho tiểu Vân Nhi chóng tỉnh lại.
Ta thơ thẩn nhìn cái chấm đỏ bay lên cao dần rồi mất hút vào những đám mây. Chỉ cần một năm, tiểu bảo bối sẽ không còn cô đơn nữa.
“Thôi dược cổ sẽ theo kinh mạch của người di chuyển khắp toàn thân, sau đó chúng sẽ tụ lại tại tim. Thuộc hạ sẽ lấy nó ra khỏi cơ thể người từ đó.”
“Ừm.”
“… vì Tán thần đan đã ăn quá sâu vào nguyên thần của người, thuộc hạ e là, sau quá trình trị liệu sẽ có những bất lợi với cơ thể.”
“Ừm.”
“Hơn nữa… Thôi dược cổ di chuyển trong kinh mạch… không mấy dễ chịu”
“Làm đi.”
“…”
Hải Kỳ chích máu trên ngón tay ta, rót ra đầy một cái chén, sau đó lấy ra một bình nhỏ đổ vào bên trong. Bình đó chứa chính là độc chướng cùng một con cổ.
“Thần tôn, xin hãy nhúng ngón tay vào chén.”
Giây phút ngón tay ta ngập trong chén máu, một cảm giác tê dại cũng nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, theo ngón tay truyền ra khắp toàn thân. Tựa như ngàn vạn mũi kim nóng bóng không ngừng đâm chích trong da thịt.
Đầu tiên là đầu ngón trỏ, sau đó cả bàn tay, rồi lan tới cánh tay. Khi cơn đau tràn tới bả vai, mọi thứ xung quanh ta đột nhiên tối đen! Ta vươn tay với lấy bất kì thứ gì đó, lại chạm được vào một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Thần tôn! Xin người cố chịu đựng. Thôi dược cổ đang hút độc trong cơ thể người!”
“Mắt ta…” Ta không thấy gì hết!
“Mắt? … Có thể là do nguyên thần của người đang bị ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời thôi! Xin Thần tôn bình tĩnh lại!”
Khi nghe thấy giọng nói an ủi đó, không hiểu sao ta bỗng dưng thật sự thấy an tĩnh lại. Ta không giãy dụa nữa, cứ để mặc cho cảm giác bị cắn nuốt lan tràn ra toàn cơ thể. Bàn tay Hải Kỳ nắm lấy tay ta cũng chưa buông lấy một lần.
Cho tới khi ta cảm nhận được máu ở tim đang sôi lên, quả tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Vạt áo được mở ra nhanh chóng, sau đó, là cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt .
Vật sắc nhọn đó nhẹ nhàng mà cũng dứt khoát vạch lên một đường trên ngực ta. Rồi lại là một cảm giác mềm mại khác ngập ngừng chạm vào vết cắt trên ngực, cẩn trọng chậm rãi hút lấy dòng máu chảy ra từ đó.
Vật mềm mại kia rời đi cũng là lúc đau đớn toàn thân tiêu tán. Ta vô lực dựa trên giường Liên diệp, trước mắt vẫn là một màn tối đen. Bàn tay giơ ra cũng chỉ chạm được vào hư vô. Chưa bao giờ trong đời ta lại cảm thấy bản thân yếu đuối vô lực như lúc này.
Nếu ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy tiểu bảo bối nữa…
Ta không dám nghĩ.
Tác giả :
PemDan