Thập Tam Phân Tử Thần
Chương 14
Khi hai người trở lại nhà Ninh Thập Tam, Ninh Hi đang tựa vào sô pha ngủ say. Thể chất Ninh Hi vốn không tốt, lang thang ở chỗ đông người hơi lâu một chút là đã mệt, hôm nay còn đi vội vã như vậy, chắc chắn mệt gấp bội. Ninh Hi vẫn còn nắm cọ trong tay, bức tranh ban nãy đã được hoàn tất, trong tranh là căn phòng khách sạch sẽ sáng loáng, Ninh Thập Tam đang ngồi trên sô pha, Icy đứng một bên hơi nghiêng người, làm mặt quỷ tức cười như trên khối rubik, bên dưới bức tranh còn đề một dòng chữ nhỏ xíu “Nhà mới của Tiểu Phúc.”
Icy nghiêm túc nhìn bức tranh, nói: “Cái người trong tranh này trông rất giống anh.”
Thì đó vốn dĩ là anh mà, Ninh Thập Tam nhịn cười, tháo bức tranh xuống, thầm nghĩ có lẽ anh hai đã coi Icy là người nhà rồi, cho nên mới vẽ vào trong tranh như vậy, chỉ tiếc lại thiếu mất anh hai.
Ninh Thập Tam không đánh thức Ninh Hi, mãi đến tận chiều Ninh Hi mới tự động tỉnh dậy ăn cơm, sau đó Ninh Thập Tam đưa cậu về viện an dưỡng. Có Icy lái xe, quá trình trở về của Ninh Hi thuận lợi hơn rất nhiều. Vì thắt lưng và chân hãy còn đau nên Ninh Thập Tam không ở lại viện an dưỡng lâu, sau khi về nhà, Icy gọi đồ ăn bên ngoài về, coi như bữa tối luôn.
Đêm đó Ninh Thập Tam nằm trên giường Icy ngủ rất say, ngoại trừ cảm giác bị Icy ôm quá chặt, hắn không hề gặp ác mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết thương ở chân và thắt lưng đã hết sưng, cũng không đau đớn nữa, nếu không phải nơi đó vẫn hơi bầm, Ninh Thập Tam thậm chí còn nghi ngờ rằng mình chưa từng bị thương.
“Đó là vì em có thể chất tốt, tốc độ hồi phục nhanh.”
Thấy Ninh Thập Tam lại nảy sinh nghi ngờ với những vết thương trên người, Icy giải thích.
“Thể chất tốt thì cũng không thể như siêu nhân được.” Ninh Thập Tam không đồng ý với cách lý giải của Icy.
“Chẳng lẽ em muốn bị đau nhiều ngày mới tốt…?”
“Cũng không phải thế…”
Chỉ là hồi phục như thế này thì nhanh quá, chẳng bình thường chút nào. Ninh Thập Tam ngờ vực nhìn Icy, thấy sắc mặt Icy có chút khó coi, lại còn hơi tai tái, có vẻ ngủ không ngon lắm.
“Anh có khỏe không?” Hắn lo lắng hỏi.
Icy liếc Ninh Thập Tam, bình thản đáp: “Chí ít cũng không như em, đau lưng đau chân đến cả đi cũng không ra hồn.”
Tuy rằng tối hôm qua sử dụng linh thuật trị thương giúp Ninh Thập Tam, khiến bản thân hứng chịu đau đớn, nhưng cũng chỉ đau trong vài phút mà thôi. Icy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện mình yếu đuối hơn một nhân loại, dù đó có là người hắn yêu đi chăng nữa.
“Icy, anh còn lời nào ác độc hơn được nữa không?”
“Vậy bảo em giống ông già, đến tự đi cũng không được, như vậy được chưa?”
Ninh Thập Tam giơ tay làm điệu bộ đầu hàng, nhân nhượng là thượng sách, đỡ mệt đầu. Dù sao mấy vết thương trên người hắn đã lành lặn cả, tuy có hơi kì lạ, nhưng đây cũng không phải chuyện không tốt, chí ít thứ hai hắn vẫn có thể đi làm như bình thường. Nghĩ vậy, tâm trạng Ninh Thập Tam lập tức khá hơn, hắn chủ động đứng dậy đẩy ngã người đang ngồi trước bàn vẽ, mỉm cười nói: “Nếu đã khỏi rồi, chi bằng để em trả anh nốt chỗ tiền còn thiếu, xem anh còn dám coi em giống như ông già không.”
Hai thân mình quấn quít ôm lấy nhau trên sàn nhà, bản vẽ mới được hoàn thiện một nửa bị gió thổi đi, từ từ rơi xuống bên cạnh bọn họ, sau đó nhẹ nhàng bị đè lên.
***
Mỗi tuần mới đối với Ninh Thập Tam, đều là sự khởi đầu mới cho tất cả mọi chuyện. Giờ phút này hắn thấy tâm tình vô cùng vui vẻ, ngay cả những bản kế hoạch nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị.
Buổi sáng Ninh Thập Tam thuận lợi kí xong hợp đồng với khách hàng, lúc nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của Diêu Lập Phong, hỏi thăm tình hình giữa Icy và hắn. Hôm đó Ninh Thập Tam bỏ đi mà không nói tiếng nào với Diêu Lập Phong, sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra, Ninh Thập Tam nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Tao nghĩ là lần này mình sẽ không bị đá đâu.”
[Mày chắc chứ?]
“Ừ, Icy đối xử với Ninh Hi tốt lắm.”
Đối với Ninh Thập Tam, việc người yêu chấp nhận một người mắc khiếm khuyết như Ninh Hi còn khiến hắn vui vẻ hơn việc người yêu chấp nhận mình. Ninh Thập Tam thầm nghĩ, lần này chắc chắn hắn sẽ không chọn nhầm người đâu.
[Mong là thế.] Ngừng một chút, Diêu Lập Phong dường như muốn khẳng định nguyện vọng này, nói thêm lần nữa: [Nhất định là như thế!]
Ninh Thập Tam vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với thằng bạn chí cốt. Ăn xong bữa trưa, đang định ra ngoài làm việc thì sếp lại gọi hắn vào, giao cho hắn vài dự án bảo hiểm công trình, kêu hắn căn cứ theo tình hình mà lên kế hoạch. Phần lớn trong số đó đều là bảo hiểm tái tục, vì nhân viên phụ trách dự án này vừa mới từ chức, công ty vẫn chưa tìm được ai thích hợp để gánh vác, nên nhân viên cốt cán là hắn liền được gọi tới để giao phó.
“Đây đều là bảo hiểm tái tục, cậu chỉ cần mang đơn đi cho người ta kí tên là được rồi, không vất vả lắm đâu. Toàn bộ phí tổn đi lại sẽ được thanh toán, coi như là chi phí phục vụ công việc. Đối tượng áp dụng lần này là mấy tòa cao ốc thương mại, lợi nhuận thu về cao hơn bảo hiểm thông thường nhiều lắm đấy.”
Thấy Ninh Thập Tam có vẻ không muốn nhận, vị thủ trưởng lại từng bước thuyết phục. Thực ra giao việc này cho nhân viên nghiệp vụ khác cũng được, thế nhưng tất cả đều không đáng tin cậy bằng Ninh Thập Tam. Hơn nữa ông ta biết rõ với tài ăn nói của Ninh Thập Tam, có khả năng khách hàng sẽ không chỉ kí mỗi bảo hiểm tái tục mà còn kí nhiều loại bảo hiểm khác nữa. Đây mới là điểm trọng yếu nhất.
Ninh Thập Tam cân nhắc một lúc, rốt cuộc cũng đồng ý. Riêng cái khoản toàn bộ phí đi lại đều được công ty thanh toán đã quá sức hấp dẫn, hơn nữa phần trăm thu được từ bảo hiểm bất động sản cũng lớn hơn nhiều so với bảo hiểm tính mạng. Sếp giao cho hắn vụ này, rõ ràng là đang muốn giúp đỡ hắn, không có lý nào hắn lại chối từ.
Thấy Ninh Thập Tam đáp ứng, thủ trưởng rất vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn khen ngợi vài câu, sau đó hẹn hắn cùng đi ăn tối, nhưng lần này Ninh Thập Tam lại từ chối.
“Xin lỗi chú, hôm nay cháu có hẹn rồi, để lần sau được không.”
“À há, hẹn hò với bạn gái hả?”
“Dạ không,” Ninh Thập Tam ngừng một lát, bổ sung: “Là người nhà của cháu.”
Sau khi tan ca, Ninh Thập Tam bước ra khỏi cơ quan đầu tiên, Icy hẹn hắn và Ninh Hi tối nay đi ăn cùng nhau, Icy vừa gọi điện nói đã đặt bàn ổn thỏa, giờ chỉ chờ hắn tới.
Ninh Thập Tam đi tới trước cửa cầu thang máy, nhưng đợi mãi mà thang vẫn chưa xuống, hắn đành phải chuyển lối thang bộ, ai dè lại bị một người đụng phải ngay ở đầu cầu thang. Ninh Thập Tam lảo đảo, may mà nắm lấy tay vịn kịp lúc nên mới không té lăn xuống.
Va chạm khiến trước mắt Ninh Thập Tam đột nhiên choáng váng, rất nhiều hình ảnh hỗn độn nhanh chóng vút qua trong đầu. Một hồ nước trong veo giữa trời đất âm u tĩnh mịch, tùng bách xanh mướt bao phủ hai bên, tiếp đó toàn bộ trí não bị xâm chiếm bởi hình ảnh nóc một tòa nhà, nhưng Ninh Thập Tam còn chưa kịp nhìn rõ thì cảnh tượng khác đã ập đến. Dãy lan can nhiều màu trên cao bỗng dưng gãy làm đôi, một bóng người lướt thật nhanh qua ngần ấy cảnh vật, sau đó là tiếng rơi thật mạnh.
Âm thanh nặng nề, lại chói tai một cách kì quái, xé rách không gian vốn đang chìm trong bóng tối. Ninh Thập Tam bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ngồi ở cửa thang bộ.
Những ảo giác vừa rồi thật sự quá mức chân thực, giống như chính hắn vừa mới rơi từ trên cao xuống. Tim Ninh Thập Tam đập thình thịch, mồm há ra thở hổn hển, không thể nào thoát ra khỏi cảnh tượng hãi hùng vừa cảm ứng được.
“Anh không sao chứ?” Người vừa đụng phải hắn sợ hãi vội vã ngồi xuống hỏi.
“Không sao.” Ninh Thập Tam cười gượng, cố gắng hồi tỉnh khỏi linh cảm vừa rồi.
Sau khi người đồng nghiệp kia rời đi, Ninh Thập Tam chậm rãi xuống lầu bằng thang bộ, bước thẳng tới ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngớt trước mắt, tâm trạng mới dần dần khá lên.
Giác quan thứ sáu kì bí này đã lâu lắm rồi không tới làm phiền hắn, khiến hắn gần như đã quên khuấy mất sự tồn tại của nó. Nếu như trước kia mỗi lần gặp ảo giác, hắn đều dốc hết sức mình để cứu người, không chán ghét cũng chẳng thích thú với năng lực này, thì hiên tại hắn lại không muốn chúng xuất hiện cho lắm, có lẽ hắn vẫn yêu thích một cuộc sống bình thường, yên ổn bên gia đình hơn…
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nếu biết có ai đó sắp sửa gặp chuyện, dù là việc công hay việc tư, Ninh Thập Tam vẫn không thể bỏ mặc họ. Chỉ là linh cảm vừa rốt rốt cuộc là sao vậy? Ngoại trừ cảnh vật xung quanh và người rơi từ trên lầu xuống thì hắn chẳng biết thêm được gì hết.
Có tâm sự trong lòng, Ninh Thập Tam ăn tối mà hồn như bay trên mây, hơn nữa Ninh Hi cũng không tới, viện trưởng Tề gọi điện thoại báo Ninh Hi bị sốt nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng tốt nhất không nên ra ngoài. Ninh Thập Tam vốn định đi thăm Ninh Hi, nhưng bị Ninh Hi từ chối, bảo rằng mình không việc gì, không cần phải lo lắng. Cho nên sau khi vội vàng dùng bữa với Icy, Ninh Thập Tam đề nghị về nhà luôn.
“Em có chuyện gì à?” Về đến nhà, Icy hỏi hắn.
“Em hơi lo cho anh hai.” Ninh Thập Tam thuận miệng lấy Ninh Hi ra làm lá chắn.
Icy nhíu nhíu mày nhìn Ninh Thập Tam, dường như không tin lời hắn nói. Ninh Thập Tam không cho Icy cơ hội hỏi tiếp, đẩy Icy ra khỏi phòng mình. “Tối nay em có công việc cần xử lí, anh về hoàn thiện nốt bản thiết kế đi, làm xong thì đi ngủ trước không cần tới tìm em đâu.”
Icy không hỏi thêm, nhưng trực giác cho hắn biết Ninh Thập Tam đang giấu chuyện gì đó trong lòng. Thật ra Ninh Thập Tam cũng chẳng có bí mật gì, thứ duy nhất Ninh Thập Tam muốn giấu chỉ có thể là linh lực thần kì kia. Chẳng lẽ Ninh Thập Tam đã linh cảm được có ai đó sắp bỏ mạng?
Icy quay trở lại nhà mình, lấy laptop ra, di tay vào phần số liệu tử vong, lập tức danh sách những công chức sắp chết trong vòng ba ngày tới hiện ra trước mặt hắn. Số lượng rất nhiều, Icy không biết ai mới là người Ninh Thập Tam cảm ứng được, vì thế hắn đóng laptop lại, để nó tự biến mất giữa không trung.
Thật ra Icy cũng không cần điều tra, chỉ cần nạn nhân kia nằm trong khu vực hoạt động của hắn, đương nhiên đến lúc đó hắn sẽ được phái đi thu thập linh hồn. Mỗi tử thần đều có phạm vi hoạt động riêng của mình, phạm vi này được phân định dựa theo nơi ở của họ. Nếu như người Ninh Thập Tam cảm ứng được cách đây không xa, vậy rất có khả năng vụ việc lần này sẽ do hắn và Zero phụ trách.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau tại bệnh viện, đôi mắt đen thẳm của Icy càng sâu hơn. Linh cảm của Ninh Thập Tam rất chuẩn xác, không biết lần này hắn có thế cứu người thành công hay không?
Ninh Thập Tam tự nhốt mình trong phòng tra tài liệu tới tận nửa đêm, ngoại trừ thu hẹp được phạm vi đối tượng có thể gặp chuyện không may ra, hắn cũng không thu thập được thêm manh mối hữu dụng nào. Dẫu sao linh cảm của hắn quá ít ỏi, chỉ có một tòa nhà cao tầng, một cái hồ nằm ở vùng ngoại ô, nhưng hai thứ này đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chiếc lan can ọp ẹp trên cao là điểm đáng ngờ nhất, có thể đã lâu chưa được tu sửa cẩn thận, nên nạn nhân mới ngã xuống, dẫn đến cái chết bất ngờ.
Song dù đã thu hẹp phạm vi, những công chức có khả năng gặp chuyện bất trắc như vậy cũng phải gần trăm người. Làm trong ngành bảo hiểm đã lâu, gặp bao người thuộc đủ thể loại ngành nghề, kí trên dưới một nghìn hợp đồng bảo hiểm, mỗi lần phải ngồi lần mò danh sách xem ai có khả năng giống với người trong linh cảm nhất, hắn có cảm giác như mình đang tự ngược đãi bản thân.
Nhưng hắn cũng không thể chờ đến linh cảm tiếp theo được, bởi vì hắn không biết bao giờ nó mới tới, hơn nữa vụ việc lần này khác hẳn vụ Diêu Lập Phong, hắn không cách nào xác định nổi vị trí xảy ra tai nạn, cho nên chỉ có thể điều tra dựa theo danh sách khách hàng. Thông tin về họ càng nhiều, khả năng thành công của hắn càng lớn.
Trưa hôm sau, khi đang đứng trong cầu thang máy thì Ninh Thập Tam đột nhiên cảm ứng được màu sắc của tòa nhà và khung cảnh xung quanh đó, bãi đỗ xe đằng trước tòa nhà lác đác vài chiếc xe, có mấy bóng người mơ hồ hiện lên hòa lẫn vào nhau, bọn họ túm tụm một chỗ, hình như là đang ăn đồ nướng. Đằng xa là hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc vàng êm dịu.
Mùa hè mà mở tiệc BBQ trên sân thượng ư? Ninh Thập Tam cười khổ, nếu như anh chàng này thật sự vì ăn đồ nướng mà chết bất ngờ, vậy thì cũng oan uổng cho anh ta quá.
Dù sao linh cảm lần này cũng cho Ninh Thập Tam biết những phỏng đoán ban đầu của mình đã đi lệch hướng. Nhìn từ phía hồ nước, rừng cây, nóc nhà kia trông không giống nóc của một căn hộ bình thường, mà giống nóc của một căn biệt thự không được sử dụng thường xuyên, cho nên lan can mục nát cũng là điều có thể hiểu được. Vài chiếc xe dưới nhà chứng tỏ chủ nhà mời bạn bè đến biệt thự chơi, đang nướng BBQ thì rơi từ trên lan can xuống.
Ninh Thập Tam xem xét bản đồ một lúc, đối chiếu hình dáng hồ thì tìm ra được vị trí của nó. Đây là một hồ nhân tạo, xung quanh xây không ít biệt thự, cho nên hắn chỉ cần tìm ra người có biệt thự đằng trước hồ là được. Biệt thự trong linh cảm lại khá lớn, hẳn chủ nhà là người khá giàu có, tra ra đối tượng mang những đặc điểm này trong danh sách khách hàng của hắn chắc sẽ không quá khó khăn. Ninh Thập Tam cảm thấy mừng vì mình đã nhận xử lí đống bảo hiểm bất động sản sếp giao,nhờ thế mà hắn có thể danh chính ngôn thuận tra cứu tư liệu về mặt tài sản cố định của khách hàng.
Trước khi tan ca, rốt cuộc trong cả lô lốc tài liệu Ninh Thập Tam cũng tìm ra vài người từng kí hợp đồng với mình. Những người này đều có bất động sản ở ngoại ô, gần hồ nước nhỏ, thế nhưng Ninh Thập Tam vẫn chưa thể đoán ra người sẽ gặp bất trắc lần này là ai.
Vì thế buổi tối sau khi dùng bữa ở ngoài xong, Ninh Thập Tam lập tức về nhà gọi điện cho từng người. Hắn giới thiệu chức vụ của mình, sau đó nói rằng gần đây công ty mới đưa ra mấy loại bảo hiểm bất động sản mới, hỏi xem họ có thấy hứng thú không, rồi mới từ từ chuyển trọng tâm câu chuyện sang biệt thự vùng ngoại ô.
Về phương diện giao tiếp, Ninh Thập Tam rất có thiên phú. Hầu hết mọi người đều bị tài ăn nói của hắn thuyết phục, kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của hắn. Ngoại trừ nhà họ Tống là người giúp việc ra nghe máy, không hiểu biết về bất động sản, còn đâu những người khác đều tỏ thái độ hứng thú với loại bảo hiểm mới, còn hẹn hắn gặp mặt bàn chi tiết. Sau khi gọi hết một lượt, Ninh Thập Tam tựa vào sô pha thở dài. Hắn chỉ muốn điều tra thôi, cũng không có ý định kiếm tiền, ai biết thần tài lại ưu ái hắn như vậy, đi điều tra xem ai sắp chết mà còn có thể kí được hợp đồng bảo hiểm.
Trong lúc trò chuyện mấy người kia đều nói gần đây không tới biệt thự, cho nên cuối cùng Ninh Thập Tam dồn hết nghi vấn vào vị họ Tống. Ban nãy chị giúp việc nói chị Tống đã đi du lịch, anh Tống cũng ra ngoài với mấy người bạn. Ninh Thập Tam hỏi bao giờ thì họ trở về, chị ta bảo không biết, còn tưởng Ninh Thập Tam cố ý dò hỏi để thực hiện hành vi trộm cắp, nói bóng gió rằng nhà họ Tống bảo vệ rất nghiêm ngặt, đừng nghĩ đến chuyện lẻn vào cắp đồ.
Đi tụ tập với đám bạn có vẻ phù hợp với linh cảm của Ninh Thập Tam. Thế nhưng hắn lại không dám khẳng định vị họ Tống này chính là nạn nhân. Lần này hắn cảm ứng được rất ít thông tin, hầu như đều là tự mình điều tra ra. Thật kì quái, chẳng lẽ linh lực của hắn đang dần biến mất? Hay là do một thế lực bí ẩn nào đó ngăn cản nó phát huy sức mạnh?
Hắn thử gọi điện cho anh Tống, nhưng không cách nào kết nối được. Về phần chị Tống thì hắn chưa tiếp xúc bao giờ, nên cũng không có số điện thoại. Hơn nữa chị ta đang ở nước ngoài, cho dù liên lạc được thì cũng không giúp gì cho vụ điều tra hết.
Ninh Thập Tam bóp bóp trán, hắn cảm thấy thay vì cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, không bằng tới thẳng biệt thự kia một chuyến, nhắc nhở anh ta chú ý cái lan can là xong.
“Em đau đầu sao?”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Ninh Thập Tam ngẩng đầu, thấy Icy đang đứng ở cửa nhìn mình chăm chú, chẳng biết hắn vào nhà từ lúc nào.
“Ừ, đầu rất đau.”
Manh mối ít ỏi, cũng chẳng biết nên xử lí thế nào mới tốt, Ninh Thập Tam lầm bầm than thở, thế nhưng hắn lập tức đổi sang gương mặt tươi cười, đứng đậy bước ra đón, hỏi: “Có phải không có gối ôm thì anh khó ngủ nên mới đến tìm em đúng không?”
“Anh nghĩ người cần được ôm lúc này chính là em, nhìn em mệt mỏi quá.”
Icy đi tới trước bàn làm việc của Ninh Thập Tam, tắt máy tính, đóng tài liệu lại hộ hắn, nhưng lại bị Ninh Thập Tam ngăn cản, “Em còn chưa làm xong mà.”
“Việc em nên làm hiện giờ là nghỉ ngơi.” Icy nói một câu đầy ẩn ý: “Em nỗ lực hết sức như vậy là tốt rồi, không cần làm mình mệt mỏi.”
Quả thật những thứ cần tra hắn cũng đã tra, hơn nữa tai nạn xảy vào chạng vạng ngày mai, bây giờ lo nghĩ cũng không có tác dụng gì. Ninh Thập Tam đưa mắt nhìn Icy, dù đang lo lắng nhưng gương mặt Icy vẫn lãnh đạm như cũ, cũng may là hắn đã quen rồi. Ninh Thập Tam kéo tay Icy, mỉm cười: “Vậy cùng về nghỉ ngơi thôi.”
Thế nhưng khi trở lại nhà Icy, Ninh Thập Tam phát hiện ra mình đã lầm rồi. Chằng hề có màn quấn quít lúc nửa đêm như trong tưởng tượng của hắn, Icy đưa một cái gối cho hắn, ra hiệu cho hắn ngủ. Nụ cười trên mặt Ninh Thập Tam cứng ngắc, lần đầu tiên lòng tự tin của hắn bị lung lay…hóa ra hắn không hề có mị lực như hắn vẫn nghĩ, chí ít là khi ở trước mặt Icy, thật sự không hề có tí nào.
Đèn tắt, giữa bóng tối Icy khẽ đặt một nụ hôn lên môi Ninh Thập Tam: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn nhiều việc phải làm.”
Hai người dựa vào nhau rất gần, Ninh Thập Tam có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm của Icy. Đồng tử như ngọc đen, lóe ra ánh sáng huyền bí không thể nào thấu tỏ, sự thần bí này khiến tâm Ninh Thập Tam đột nhiên hoảng sợ.
Icy không phải người thường, điều này Ninh Thập Tam đã sớm biết, nhưng rốt cuộc Icy là người như thế nào? Lăn lộn trong ngành bảo hiểm bao năm, nhận biết được đủ thể loại khách hàng, nhưng Ninh Thập Tam thật sự không đoán ra. Trước đây hắn cho rằng việc đó không quan trọng, nhưng hiện tại suy nghĩ ấy bắt đầu dao động, trực giác cho hắn biết trong câu nói của Icy còn có hàm ý khác.
“Icy, anh…có phải anh biết được chuyện gì rồi không?”
Icy không trả lời, mà nằm xuống bên cạnh hắn, một lúc sau mới nói: “Gần đây anh nhận biết được rất nhiều màu sắc.”
Chủ đề câu chuyện thay đổi cái roẹt, thế nhưng Ninh Thập Tam rất thích nghe giọng Icy, giọng nói trầm ổn mang theo chút giá lạnh, nghe tiếng hắn nói cũng là một loại hưởng thụ. Ninh Thập Tam không để bụng chuyện đổi chủ đề của Icy, chỉ bảo: “Đây là chuyện tốt nha, màu sắc là sinh mệnh của nhà thiết kế, nhất định những tác phẩm của anh sẽ càng tuyệt vời hơn.”
“Nhưng anh vẫn không nhân ra màu xanh, Ninh Hi nói đó là màu của bầu trời, nhưng anh không cách nào thấy được.”
“Không nên nóng lòng, từ từ rồi anh sẽ nhìn được thôi, có khi anh sắp phân biệt được rồi ấy chứ.”
Icy không nói nữa, Ninh Thập Tam đợi một lát, rốt cuộc vẫn không nhận được câu trả lời nào, hắn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại thuận miệng nói: “Sau này em sẽ dạy cho anh cách phân biệt các màu.”
Nói xong, Ninh Thập Tam liền chìm vào mộng, không biết Icy có trả lời hắn không, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang vuốt ve những sợi tóc của mình, giống như vỗ về an ủi một con thú nhỏ. Ninh Thập Tam rất dễ chịu, vì thế hắn cuộn mình tận hưởng sự dịu dàng ấy.
“E là anh sẽ mãi mãi không thể thấy được.” Icy đùa nghịch tóc Ninh Thập Tam, cúi đầu thấp giọng nói.
Bởi vì màu xanh là màu hạnh phúc, tượng trưng cho hi vọng. Nhưng hy vọng lại là cấm ngữ đối với tử thần. Tử thần chỉ biết mang đến bất hạnh cho loài người, sự xuất hiện của bọn họ gắn liền với cái chết, đau thương và tuyệt vọng.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Ninh Thập Tam không thấy Icy đâu, bên giường chỉ có một mẩu giấy nhỏ Icy ghi có việc phải đi giải quyết, tạm thời vắng nhà. Nét chữ cứng cỏi tinh tế, nhưng màu mực quá đen khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nỗi lo lắng theo những nét mực từ từ dâng lên trong đáy lòng. Nhớ lại lời tối qua của Icy, Ninh Thập Tam cảm thấy nhất định Icy có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.
Song Ninh Thập Tam có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên chỉ lát sau trọng tâm lo lắng của hắn đã chuyển sang vị khách hàng họ Tống. Ăn sáng xong, Ninh Thập Tam gọi điện cho công ty xin nghỉ, sau đó thuê một chiếc ô tô, dự định lái xe đến căn biệt thự kia. Ai dè chưa đi được bao xa thì nhận được điện thoại của viện trưởng Tề, nói không thấy Ninh Hi đâu nữa, hỏi xem có đến chỗ hắn hay không.
“Anh trai cháu không tới.” Vừa nghe về tình hình của Ninh Hi, Ninh Thập Tam lo lắng, cuống cuồng hỏi: “Hay là đang ở cùng với Zero? Lần trước cũng là do Zero dẫn anh ấy ra ngoài.”
“Ở đâu cơ? Zero là cái gì?” Viện trưởng Tề khó hiểu hỏi.
“Anh ta tên Zero, cháu không biết họ tên đầy đủ của anh ta là gì. Zero là họ hàng xa của ông lão làm vườn, lần trước tới lo hậu sự thì quen biết anh trai cháu, sau đó hay quấn lấy anh ấy. Bác liên lạc thử với Zero hỏi xem anh ta có biết Ninh Hi ở đâu không.”
“Cháu trai của lão làm vườn lo xong hậu sự thì về luôn trong ngày rồi mà, thằng bé này, cháu không lầm lẫn đó chứ?”
KÉT!!!!
Tiếng phanh xe khẩn cấp vang lên chói tai, Ninh Thập Tam đỗ xe ở ngay giữa đường, không nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Toàn bộ tâm trí rối loạn, dòng suy nghĩ thông suốt trong nháy mắt không thể tiếp tục được nữa, giống như lọ mực đột ngột đổ cái ụp, Ninh Thập Tam luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu.
Zero không phải người thân của ông lão làm vườn, mọi người trong viện an dưỡng không ai biết gã ta. Nhưng Zero vẫn thường xuyên lui tới trại an dưỡng mà, Ninh Hi rất thân với gã, gã cũng là bạn của Icy nữa. Những điều này thật sự quá sức mâu thuẫn, nhưng chúng lại bày ra rõ ràng trước mắt hắn, hắn đâu thể nào lầm được? Không thể hiểu nổi, Ninh Thập Tam tức giận đến nỗi tự giật tóc mình, hắn phát hiện có rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã là giả dối. Có người giăng bẫy hắn và Ninh Hi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ những lời nói dối và kết thúc cũng bằng sự dối trá.
Phía sau liên tục vọng đến tiếng còi inh ỏi, vì Ninh Thập Tam dừng xe đột ngột nên những chiếc xe phải dừng theo phía sau không ngừng gửi đi tín hiệu cảnh cáo. Ninh Thập Tam lấy lại tinh thần, vội vã cho xe vào ven đường, muốn sắp xếp các suy nghĩ lại thành một mạch thống nhất, đáng tiếc hắn không thể. Tâm trí lúc này rất hỗn loạn, không cách nào tập trung nổi, lại lo lắng Ninh Hi có chuyện xảy ra, Ninh Thập Tam đành phải để mặc những phỏng đoán không cần thiết, quay xe lái về viện an dưỡng. Hiện giờ, tìm anh hai là việc quan trọng nhất, những thứ khác để sau lo đi.
Ngay khi tới viện an dưỡng, Ninh Thập Tam lập tức đi tìm viện trưởng, hỏi thăm tình hình một cách rõ ràng, mới biết sau khi ăn sáng thì Ninh Hi biến mất. Mọi người tìm khắp nơi trong viện mà không thấy tung tích đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, viện an dưỡng đã trang bị cho Ninh Hi một chiếc đồng hồ GPS đeo tay, nhưng có người phát hiện ra chiếc GPS bị vứt ở bồn hoa, còn Ninh Hi ở đâu thì không biết.
“Hay là bị bắt cóc rồi? Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát thôi.” Có người đề nghị.
Không thể nào, bọn bắt cóc cũng không ngu đến mức đại gia không bắt lại đi bắt một người có vấn đề về nhận thức. Hơn nữa hắn và Ninh Hi cũng đâu có tiền, đâu đáng để bắt cóc. Ninh Thập Tam cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, đề nghị: “Tìm kĩ lại một lượt nữa xem, nếu như không thấy thì hãy gọi cảnh sát.”
Vì thế mọi người lại cùng nhau tìm thêm một lần. Cuối cùng khi đi ngang qua tầng hầm, Ninh Thập Tam bỗng giật mình, có loại trực giác thúc giục hắn mau đi vào đây.
Tầng hầm rất âm u ẩm ướt, vì ít khi dùng đến, cho nên lúc nào cũng bị khóa kín. Thế nhưng sau khi tiến lại gần, mọi người lại loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng động. Viện trưởng kêu người mở cửa, Ninh Thập Tam là người đầu tiên chạy vào, lập tức mùi rượu nồng nặc khắp căn hầm xộc vào mũi hắn. Bật đèn lên, hắn nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều bình rượu lăn lốc, Ninh Hi đang ôm đầu cuộn mình lui ở góc tường, rất chặt, gần như muốn co hết toàn bộ thân thể lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó, không hề có phản ứng khi thấy bọn họ.
“Anh hai!” Ninh Thập Tam vội vã chạy đến, nắm lến bả vai Ninh Hi để Ninh Hi đối mặt với mình, vội vã hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại ở chỗ này?”
“Tiểu Phúc Tiểu Phúc!”
Ninh Hi kháng cự luồng ánh sáng đột ngột ập tới, giãy dụa liên tục, mãi đến khi nhận ra người phía trước là Ninh Thập Tam, cậu mới dần dần bình tĩnh lại, ôm lấy hắn, mơ mơ màng màng nói: “Là tên người xấu mang anh tới đây, hắn ta nói nơi này có nhiều đồ chơi, còn cho anh uống rượu nữa, rất ngon…”
Cái tên khốn nạn!
Nếu như giờ phút này Zero đang đứng trước mặt, Ninh Thập Tam tin chắc mình sẽ không do dự đấm cho gã một cú phủ đầu thật mạnh. Trước kia lúc ở cô nhi viện, bọn hắn thường xuyên bị nhốt. Ninh Hi rất sợ không gian tối tăm kiểu này. Vậy mà hôm nay lại bị nhốt trong đây lâu như vậy. Căn hầm rất rộng, Ninh Hi lại không tìm thấy công tắc đèn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết Ninh Hi khổ sở ngần nào, cũng may mà anh trai hắn say rượu, nếu không sẽ bị bóng tối nơi đây khiến cho phát cuồng mất.
“Tên người xấu gạt anh, hắn nói đi một lát sẽ về, nhưng anh ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hắn đâu, anh rất sợ…” Ninh Hi vùi mặt vào ngực Ninh Thập Tam, oan ức nói.
“Gã ta là người xấu, cho nên sau này anh đừng có để ý đến gã ta nữa!”
Sắc mặt Ninh Hi ửng hồng, Ninh Thập Tam sờ sờ trán anh trai, cảm thấy làn da dưới tay nóng rần. Lần trước Ninh Hi bị ốm vẫn chưa khỏi hẳn, lại bị nơi ẩm ướt này làm cho khiếp sợ, nên bệnh tình tái phát trở lại.
Viện trưởng Tề vội vã nhờ người hỗ trợ cõng Ninh Hi vào phòng bệnh. Ninh Thập Tam luôn theo cạnh, tuy ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lửa giận đang ngùn ngụt dâng trào. Có một số việc không muốn nghĩ tới, nhưng lại không thể không nghĩ, chân tướng sự thật đang dần dần được hé lộ khiến cho người ta đau khổ.
Bác sĩ xem bệnh cho Ninh Hi, nói Ninh Hi chỉ vì kinh hãi quá độ nên mới phát sốt, không có vấn đề gì lớn, uống thuốc xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ, giờ đã là ba giờ chiều.
“Gần đây rất nhiều người cùng phòng nói Ninh Hi thường xuyên lẩm bẩm một mình, bác đang định hẹn gặp cháu để nói về vấn đề này, không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy.” Viện trưởng Tề rất lo lắng hỏi Ninh Thập Tam, “Người xấu ban nãy Ninh Hi nói tới là ai? Là do Ninh Hi tưởng tượng? Hay là có người lừa gạt nó thật?”
Nếu là trước kia, viện trưởng Tề nhất định cho rằng việc xảy ra lần này là do bệnh của Ninh Hi tái phát, nhưng dù nó tái phát thì Ninh Hi cũng không thể tự mở cửa tầng hầm, lại còn chuẩn bị nhiều rượu thế được, cho nên ông nghi ngờ rằng có người cố tình sắp đặt tất cả mọi chuyện, và người đó là cái gã mà Ninh Hi luôn miệng kêu người xấu.
“Sau này gã ta sẽ không xuất hiện nữa.” Đã đạt được mục đích, đương nhiên đâu cần xuất hiện nữa, Ninh Thập Tam cười nhạt, nói: “Viện trưởng Tề, phiền bác chăm sóc anh trai cháu một lát, cháu có chuyện phải đi giải quyết.”
“Cháu cứ yên tâm.”
Quen biết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên viện trưởng Tề nhìn thấy biểu cảm âm trầm trên gương mặt luôn ôn hòa điềm đạm của Ninh Thập Tam. Lòng ông dấy lên một cảm giác quái lạ. Xem ra cậu thanh niên này không hiền lành giống như vẻ bề ngoài của mình, viện trưởng nghĩ, không biết có việc gì có thể quan trọng hơn cả Ninh Hi đây.
Icy nghiêm túc nhìn bức tranh, nói: “Cái người trong tranh này trông rất giống anh.”
Thì đó vốn dĩ là anh mà, Ninh Thập Tam nhịn cười, tháo bức tranh xuống, thầm nghĩ có lẽ anh hai đã coi Icy là người nhà rồi, cho nên mới vẽ vào trong tranh như vậy, chỉ tiếc lại thiếu mất anh hai.
Ninh Thập Tam không đánh thức Ninh Hi, mãi đến tận chiều Ninh Hi mới tự động tỉnh dậy ăn cơm, sau đó Ninh Thập Tam đưa cậu về viện an dưỡng. Có Icy lái xe, quá trình trở về của Ninh Hi thuận lợi hơn rất nhiều. Vì thắt lưng và chân hãy còn đau nên Ninh Thập Tam không ở lại viện an dưỡng lâu, sau khi về nhà, Icy gọi đồ ăn bên ngoài về, coi như bữa tối luôn.
Đêm đó Ninh Thập Tam nằm trên giường Icy ngủ rất say, ngoại trừ cảm giác bị Icy ôm quá chặt, hắn không hề gặp ác mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết thương ở chân và thắt lưng đã hết sưng, cũng không đau đớn nữa, nếu không phải nơi đó vẫn hơi bầm, Ninh Thập Tam thậm chí còn nghi ngờ rằng mình chưa từng bị thương.
“Đó là vì em có thể chất tốt, tốc độ hồi phục nhanh.”
Thấy Ninh Thập Tam lại nảy sinh nghi ngờ với những vết thương trên người, Icy giải thích.
“Thể chất tốt thì cũng không thể như siêu nhân được.” Ninh Thập Tam không đồng ý với cách lý giải của Icy.
“Chẳng lẽ em muốn bị đau nhiều ngày mới tốt…?”
“Cũng không phải thế…”
Chỉ là hồi phục như thế này thì nhanh quá, chẳng bình thường chút nào. Ninh Thập Tam ngờ vực nhìn Icy, thấy sắc mặt Icy có chút khó coi, lại còn hơi tai tái, có vẻ ngủ không ngon lắm.
“Anh có khỏe không?” Hắn lo lắng hỏi.
Icy liếc Ninh Thập Tam, bình thản đáp: “Chí ít cũng không như em, đau lưng đau chân đến cả đi cũng không ra hồn.”
Tuy rằng tối hôm qua sử dụng linh thuật trị thương giúp Ninh Thập Tam, khiến bản thân hứng chịu đau đớn, nhưng cũng chỉ đau trong vài phút mà thôi. Icy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện mình yếu đuối hơn một nhân loại, dù đó có là người hắn yêu đi chăng nữa.
“Icy, anh còn lời nào ác độc hơn được nữa không?”
“Vậy bảo em giống ông già, đến tự đi cũng không được, như vậy được chưa?”
Ninh Thập Tam giơ tay làm điệu bộ đầu hàng, nhân nhượng là thượng sách, đỡ mệt đầu. Dù sao mấy vết thương trên người hắn đã lành lặn cả, tuy có hơi kì lạ, nhưng đây cũng không phải chuyện không tốt, chí ít thứ hai hắn vẫn có thể đi làm như bình thường. Nghĩ vậy, tâm trạng Ninh Thập Tam lập tức khá hơn, hắn chủ động đứng dậy đẩy ngã người đang ngồi trước bàn vẽ, mỉm cười nói: “Nếu đã khỏi rồi, chi bằng để em trả anh nốt chỗ tiền còn thiếu, xem anh còn dám coi em giống như ông già không.”
Hai thân mình quấn quít ôm lấy nhau trên sàn nhà, bản vẽ mới được hoàn thiện một nửa bị gió thổi đi, từ từ rơi xuống bên cạnh bọn họ, sau đó nhẹ nhàng bị đè lên.
***
Mỗi tuần mới đối với Ninh Thập Tam, đều là sự khởi đầu mới cho tất cả mọi chuyện. Giờ phút này hắn thấy tâm tình vô cùng vui vẻ, ngay cả những bản kế hoạch nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị.
Buổi sáng Ninh Thập Tam thuận lợi kí xong hợp đồng với khách hàng, lúc nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của Diêu Lập Phong, hỏi thăm tình hình giữa Icy và hắn. Hôm đó Ninh Thập Tam bỏ đi mà không nói tiếng nào với Diêu Lập Phong, sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra, Ninh Thập Tam nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Tao nghĩ là lần này mình sẽ không bị đá đâu.”
[Mày chắc chứ?]
“Ừ, Icy đối xử với Ninh Hi tốt lắm.”
Đối với Ninh Thập Tam, việc người yêu chấp nhận một người mắc khiếm khuyết như Ninh Hi còn khiến hắn vui vẻ hơn việc người yêu chấp nhận mình. Ninh Thập Tam thầm nghĩ, lần này chắc chắn hắn sẽ không chọn nhầm người đâu.
[Mong là thế.] Ngừng một chút, Diêu Lập Phong dường như muốn khẳng định nguyện vọng này, nói thêm lần nữa: [Nhất định là như thế!]
Ninh Thập Tam vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với thằng bạn chí cốt. Ăn xong bữa trưa, đang định ra ngoài làm việc thì sếp lại gọi hắn vào, giao cho hắn vài dự án bảo hiểm công trình, kêu hắn căn cứ theo tình hình mà lên kế hoạch. Phần lớn trong số đó đều là bảo hiểm tái tục, vì nhân viên phụ trách dự án này vừa mới từ chức, công ty vẫn chưa tìm được ai thích hợp để gánh vác, nên nhân viên cốt cán là hắn liền được gọi tới để giao phó.
“Đây đều là bảo hiểm tái tục, cậu chỉ cần mang đơn đi cho người ta kí tên là được rồi, không vất vả lắm đâu. Toàn bộ phí tổn đi lại sẽ được thanh toán, coi như là chi phí phục vụ công việc. Đối tượng áp dụng lần này là mấy tòa cao ốc thương mại, lợi nhuận thu về cao hơn bảo hiểm thông thường nhiều lắm đấy.”
Thấy Ninh Thập Tam có vẻ không muốn nhận, vị thủ trưởng lại từng bước thuyết phục. Thực ra giao việc này cho nhân viên nghiệp vụ khác cũng được, thế nhưng tất cả đều không đáng tin cậy bằng Ninh Thập Tam. Hơn nữa ông ta biết rõ với tài ăn nói của Ninh Thập Tam, có khả năng khách hàng sẽ không chỉ kí mỗi bảo hiểm tái tục mà còn kí nhiều loại bảo hiểm khác nữa. Đây mới là điểm trọng yếu nhất.
Ninh Thập Tam cân nhắc một lúc, rốt cuộc cũng đồng ý. Riêng cái khoản toàn bộ phí đi lại đều được công ty thanh toán đã quá sức hấp dẫn, hơn nữa phần trăm thu được từ bảo hiểm bất động sản cũng lớn hơn nhiều so với bảo hiểm tính mạng. Sếp giao cho hắn vụ này, rõ ràng là đang muốn giúp đỡ hắn, không có lý nào hắn lại chối từ.
Thấy Ninh Thập Tam đáp ứng, thủ trưởng rất vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn khen ngợi vài câu, sau đó hẹn hắn cùng đi ăn tối, nhưng lần này Ninh Thập Tam lại từ chối.
“Xin lỗi chú, hôm nay cháu có hẹn rồi, để lần sau được không.”
“À há, hẹn hò với bạn gái hả?”
“Dạ không,” Ninh Thập Tam ngừng một lát, bổ sung: “Là người nhà của cháu.”
Sau khi tan ca, Ninh Thập Tam bước ra khỏi cơ quan đầu tiên, Icy hẹn hắn và Ninh Hi tối nay đi ăn cùng nhau, Icy vừa gọi điện nói đã đặt bàn ổn thỏa, giờ chỉ chờ hắn tới.
Ninh Thập Tam đi tới trước cửa cầu thang máy, nhưng đợi mãi mà thang vẫn chưa xuống, hắn đành phải chuyển lối thang bộ, ai dè lại bị một người đụng phải ngay ở đầu cầu thang. Ninh Thập Tam lảo đảo, may mà nắm lấy tay vịn kịp lúc nên mới không té lăn xuống.
Va chạm khiến trước mắt Ninh Thập Tam đột nhiên choáng váng, rất nhiều hình ảnh hỗn độn nhanh chóng vút qua trong đầu. Một hồ nước trong veo giữa trời đất âm u tĩnh mịch, tùng bách xanh mướt bao phủ hai bên, tiếp đó toàn bộ trí não bị xâm chiếm bởi hình ảnh nóc một tòa nhà, nhưng Ninh Thập Tam còn chưa kịp nhìn rõ thì cảnh tượng khác đã ập đến. Dãy lan can nhiều màu trên cao bỗng dưng gãy làm đôi, một bóng người lướt thật nhanh qua ngần ấy cảnh vật, sau đó là tiếng rơi thật mạnh.
Âm thanh nặng nề, lại chói tai một cách kì quái, xé rách không gian vốn đang chìm trong bóng tối. Ninh Thập Tam bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ngồi ở cửa thang bộ.
Những ảo giác vừa rồi thật sự quá mức chân thực, giống như chính hắn vừa mới rơi từ trên cao xuống. Tim Ninh Thập Tam đập thình thịch, mồm há ra thở hổn hển, không thể nào thoát ra khỏi cảnh tượng hãi hùng vừa cảm ứng được.
“Anh không sao chứ?” Người vừa đụng phải hắn sợ hãi vội vã ngồi xuống hỏi.
“Không sao.” Ninh Thập Tam cười gượng, cố gắng hồi tỉnh khỏi linh cảm vừa rồi.
Sau khi người đồng nghiệp kia rời đi, Ninh Thập Tam chậm rãi xuống lầu bằng thang bộ, bước thẳng tới ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngớt trước mắt, tâm trạng mới dần dần khá lên.
Giác quan thứ sáu kì bí này đã lâu lắm rồi không tới làm phiền hắn, khiến hắn gần như đã quên khuấy mất sự tồn tại của nó. Nếu như trước kia mỗi lần gặp ảo giác, hắn đều dốc hết sức mình để cứu người, không chán ghét cũng chẳng thích thú với năng lực này, thì hiên tại hắn lại không muốn chúng xuất hiện cho lắm, có lẽ hắn vẫn yêu thích một cuộc sống bình thường, yên ổn bên gia đình hơn…
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nếu biết có ai đó sắp sửa gặp chuyện, dù là việc công hay việc tư, Ninh Thập Tam vẫn không thể bỏ mặc họ. Chỉ là linh cảm vừa rốt rốt cuộc là sao vậy? Ngoại trừ cảnh vật xung quanh và người rơi từ trên lầu xuống thì hắn chẳng biết thêm được gì hết.
Có tâm sự trong lòng, Ninh Thập Tam ăn tối mà hồn như bay trên mây, hơn nữa Ninh Hi cũng không tới, viện trưởng Tề gọi điện thoại báo Ninh Hi bị sốt nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng tốt nhất không nên ra ngoài. Ninh Thập Tam vốn định đi thăm Ninh Hi, nhưng bị Ninh Hi từ chối, bảo rằng mình không việc gì, không cần phải lo lắng. Cho nên sau khi vội vàng dùng bữa với Icy, Ninh Thập Tam đề nghị về nhà luôn.
“Em có chuyện gì à?” Về đến nhà, Icy hỏi hắn.
“Em hơi lo cho anh hai.” Ninh Thập Tam thuận miệng lấy Ninh Hi ra làm lá chắn.
Icy nhíu nhíu mày nhìn Ninh Thập Tam, dường như không tin lời hắn nói. Ninh Thập Tam không cho Icy cơ hội hỏi tiếp, đẩy Icy ra khỏi phòng mình. “Tối nay em có công việc cần xử lí, anh về hoàn thiện nốt bản thiết kế đi, làm xong thì đi ngủ trước không cần tới tìm em đâu.”
Icy không hỏi thêm, nhưng trực giác cho hắn biết Ninh Thập Tam đang giấu chuyện gì đó trong lòng. Thật ra Ninh Thập Tam cũng chẳng có bí mật gì, thứ duy nhất Ninh Thập Tam muốn giấu chỉ có thể là linh lực thần kì kia. Chẳng lẽ Ninh Thập Tam đã linh cảm được có ai đó sắp bỏ mạng?
Icy quay trở lại nhà mình, lấy laptop ra, di tay vào phần số liệu tử vong, lập tức danh sách những công chức sắp chết trong vòng ba ngày tới hiện ra trước mặt hắn. Số lượng rất nhiều, Icy không biết ai mới là người Ninh Thập Tam cảm ứng được, vì thế hắn đóng laptop lại, để nó tự biến mất giữa không trung.
Thật ra Icy cũng không cần điều tra, chỉ cần nạn nhân kia nằm trong khu vực hoạt động của hắn, đương nhiên đến lúc đó hắn sẽ được phái đi thu thập linh hồn. Mỗi tử thần đều có phạm vi hoạt động riêng của mình, phạm vi này được phân định dựa theo nơi ở của họ. Nếu như người Ninh Thập Tam cảm ứng được cách đây không xa, vậy rất có khả năng vụ việc lần này sẽ do hắn và Zero phụ trách.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau tại bệnh viện, đôi mắt đen thẳm của Icy càng sâu hơn. Linh cảm của Ninh Thập Tam rất chuẩn xác, không biết lần này hắn có thế cứu người thành công hay không?
Ninh Thập Tam tự nhốt mình trong phòng tra tài liệu tới tận nửa đêm, ngoại trừ thu hẹp được phạm vi đối tượng có thể gặp chuyện không may ra, hắn cũng không thu thập được thêm manh mối hữu dụng nào. Dẫu sao linh cảm của hắn quá ít ỏi, chỉ có một tòa nhà cao tầng, một cái hồ nằm ở vùng ngoại ô, nhưng hai thứ này đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chiếc lan can ọp ẹp trên cao là điểm đáng ngờ nhất, có thể đã lâu chưa được tu sửa cẩn thận, nên nạn nhân mới ngã xuống, dẫn đến cái chết bất ngờ.
Song dù đã thu hẹp phạm vi, những công chức có khả năng gặp chuyện bất trắc như vậy cũng phải gần trăm người. Làm trong ngành bảo hiểm đã lâu, gặp bao người thuộc đủ thể loại ngành nghề, kí trên dưới một nghìn hợp đồng bảo hiểm, mỗi lần phải ngồi lần mò danh sách xem ai có khả năng giống với người trong linh cảm nhất, hắn có cảm giác như mình đang tự ngược đãi bản thân.
Nhưng hắn cũng không thể chờ đến linh cảm tiếp theo được, bởi vì hắn không biết bao giờ nó mới tới, hơn nữa vụ việc lần này khác hẳn vụ Diêu Lập Phong, hắn không cách nào xác định nổi vị trí xảy ra tai nạn, cho nên chỉ có thể điều tra dựa theo danh sách khách hàng. Thông tin về họ càng nhiều, khả năng thành công của hắn càng lớn.
Trưa hôm sau, khi đang đứng trong cầu thang máy thì Ninh Thập Tam đột nhiên cảm ứng được màu sắc của tòa nhà và khung cảnh xung quanh đó, bãi đỗ xe đằng trước tòa nhà lác đác vài chiếc xe, có mấy bóng người mơ hồ hiện lên hòa lẫn vào nhau, bọn họ túm tụm một chỗ, hình như là đang ăn đồ nướng. Đằng xa là hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc vàng êm dịu.
Mùa hè mà mở tiệc BBQ trên sân thượng ư? Ninh Thập Tam cười khổ, nếu như anh chàng này thật sự vì ăn đồ nướng mà chết bất ngờ, vậy thì cũng oan uổng cho anh ta quá.
Dù sao linh cảm lần này cũng cho Ninh Thập Tam biết những phỏng đoán ban đầu của mình đã đi lệch hướng. Nhìn từ phía hồ nước, rừng cây, nóc nhà kia trông không giống nóc của một căn hộ bình thường, mà giống nóc của một căn biệt thự không được sử dụng thường xuyên, cho nên lan can mục nát cũng là điều có thể hiểu được. Vài chiếc xe dưới nhà chứng tỏ chủ nhà mời bạn bè đến biệt thự chơi, đang nướng BBQ thì rơi từ trên lan can xuống.
Ninh Thập Tam xem xét bản đồ một lúc, đối chiếu hình dáng hồ thì tìm ra được vị trí của nó. Đây là một hồ nhân tạo, xung quanh xây không ít biệt thự, cho nên hắn chỉ cần tìm ra người có biệt thự đằng trước hồ là được. Biệt thự trong linh cảm lại khá lớn, hẳn chủ nhà là người khá giàu có, tra ra đối tượng mang những đặc điểm này trong danh sách khách hàng của hắn chắc sẽ không quá khó khăn. Ninh Thập Tam cảm thấy mừng vì mình đã nhận xử lí đống bảo hiểm bất động sản sếp giao,nhờ thế mà hắn có thể danh chính ngôn thuận tra cứu tư liệu về mặt tài sản cố định của khách hàng.
Trước khi tan ca, rốt cuộc trong cả lô lốc tài liệu Ninh Thập Tam cũng tìm ra vài người từng kí hợp đồng với mình. Những người này đều có bất động sản ở ngoại ô, gần hồ nước nhỏ, thế nhưng Ninh Thập Tam vẫn chưa thể đoán ra người sẽ gặp bất trắc lần này là ai.
Vì thế buổi tối sau khi dùng bữa ở ngoài xong, Ninh Thập Tam lập tức về nhà gọi điện cho từng người. Hắn giới thiệu chức vụ của mình, sau đó nói rằng gần đây công ty mới đưa ra mấy loại bảo hiểm bất động sản mới, hỏi xem họ có thấy hứng thú không, rồi mới từ từ chuyển trọng tâm câu chuyện sang biệt thự vùng ngoại ô.
Về phương diện giao tiếp, Ninh Thập Tam rất có thiên phú. Hầu hết mọi người đều bị tài ăn nói của hắn thuyết phục, kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của hắn. Ngoại trừ nhà họ Tống là người giúp việc ra nghe máy, không hiểu biết về bất động sản, còn đâu những người khác đều tỏ thái độ hứng thú với loại bảo hiểm mới, còn hẹn hắn gặp mặt bàn chi tiết. Sau khi gọi hết một lượt, Ninh Thập Tam tựa vào sô pha thở dài. Hắn chỉ muốn điều tra thôi, cũng không có ý định kiếm tiền, ai biết thần tài lại ưu ái hắn như vậy, đi điều tra xem ai sắp chết mà còn có thể kí được hợp đồng bảo hiểm.
Trong lúc trò chuyện mấy người kia đều nói gần đây không tới biệt thự, cho nên cuối cùng Ninh Thập Tam dồn hết nghi vấn vào vị họ Tống. Ban nãy chị giúp việc nói chị Tống đã đi du lịch, anh Tống cũng ra ngoài với mấy người bạn. Ninh Thập Tam hỏi bao giờ thì họ trở về, chị ta bảo không biết, còn tưởng Ninh Thập Tam cố ý dò hỏi để thực hiện hành vi trộm cắp, nói bóng gió rằng nhà họ Tống bảo vệ rất nghiêm ngặt, đừng nghĩ đến chuyện lẻn vào cắp đồ.
Đi tụ tập với đám bạn có vẻ phù hợp với linh cảm của Ninh Thập Tam. Thế nhưng hắn lại không dám khẳng định vị họ Tống này chính là nạn nhân. Lần này hắn cảm ứng được rất ít thông tin, hầu như đều là tự mình điều tra ra. Thật kì quái, chẳng lẽ linh lực của hắn đang dần biến mất? Hay là do một thế lực bí ẩn nào đó ngăn cản nó phát huy sức mạnh?
Hắn thử gọi điện cho anh Tống, nhưng không cách nào kết nối được. Về phần chị Tống thì hắn chưa tiếp xúc bao giờ, nên cũng không có số điện thoại. Hơn nữa chị ta đang ở nước ngoài, cho dù liên lạc được thì cũng không giúp gì cho vụ điều tra hết.
Ninh Thập Tam bóp bóp trán, hắn cảm thấy thay vì cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, không bằng tới thẳng biệt thự kia một chuyến, nhắc nhở anh ta chú ý cái lan can là xong.
“Em đau đầu sao?”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Ninh Thập Tam ngẩng đầu, thấy Icy đang đứng ở cửa nhìn mình chăm chú, chẳng biết hắn vào nhà từ lúc nào.
“Ừ, đầu rất đau.”
Manh mối ít ỏi, cũng chẳng biết nên xử lí thế nào mới tốt, Ninh Thập Tam lầm bầm than thở, thế nhưng hắn lập tức đổi sang gương mặt tươi cười, đứng đậy bước ra đón, hỏi: “Có phải không có gối ôm thì anh khó ngủ nên mới đến tìm em đúng không?”
“Anh nghĩ người cần được ôm lúc này chính là em, nhìn em mệt mỏi quá.”
Icy đi tới trước bàn làm việc của Ninh Thập Tam, tắt máy tính, đóng tài liệu lại hộ hắn, nhưng lại bị Ninh Thập Tam ngăn cản, “Em còn chưa làm xong mà.”
“Việc em nên làm hiện giờ là nghỉ ngơi.” Icy nói một câu đầy ẩn ý: “Em nỗ lực hết sức như vậy là tốt rồi, không cần làm mình mệt mỏi.”
Quả thật những thứ cần tra hắn cũng đã tra, hơn nữa tai nạn xảy vào chạng vạng ngày mai, bây giờ lo nghĩ cũng không có tác dụng gì. Ninh Thập Tam đưa mắt nhìn Icy, dù đang lo lắng nhưng gương mặt Icy vẫn lãnh đạm như cũ, cũng may là hắn đã quen rồi. Ninh Thập Tam kéo tay Icy, mỉm cười: “Vậy cùng về nghỉ ngơi thôi.”
Thế nhưng khi trở lại nhà Icy, Ninh Thập Tam phát hiện ra mình đã lầm rồi. Chằng hề có màn quấn quít lúc nửa đêm như trong tưởng tượng của hắn, Icy đưa một cái gối cho hắn, ra hiệu cho hắn ngủ. Nụ cười trên mặt Ninh Thập Tam cứng ngắc, lần đầu tiên lòng tự tin của hắn bị lung lay…hóa ra hắn không hề có mị lực như hắn vẫn nghĩ, chí ít là khi ở trước mặt Icy, thật sự không hề có tí nào.
Đèn tắt, giữa bóng tối Icy khẽ đặt một nụ hôn lên môi Ninh Thập Tam: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn nhiều việc phải làm.”
Hai người dựa vào nhau rất gần, Ninh Thập Tam có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm của Icy. Đồng tử như ngọc đen, lóe ra ánh sáng huyền bí không thể nào thấu tỏ, sự thần bí này khiến tâm Ninh Thập Tam đột nhiên hoảng sợ.
Icy không phải người thường, điều này Ninh Thập Tam đã sớm biết, nhưng rốt cuộc Icy là người như thế nào? Lăn lộn trong ngành bảo hiểm bao năm, nhận biết được đủ thể loại khách hàng, nhưng Ninh Thập Tam thật sự không đoán ra. Trước đây hắn cho rằng việc đó không quan trọng, nhưng hiện tại suy nghĩ ấy bắt đầu dao động, trực giác cho hắn biết trong câu nói của Icy còn có hàm ý khác.
“Icy, anh…có phải anh biết được chuyện gì rồi không?”
Icy không trả lời, mà nằm xuống bên cạnh hắn, một lúc sau mới nói: “Gần đây anh nhận biết được rất nhiều màu sắc.”
Chủ đề câu chuyện thay đổi cái roẹt, thế nhưng Ninh Thập Tam rất thích nghe giọng Icy, giọng nói trầm ổn mang theo chút giá lạnh, nghe tiếng hắn nói cũng là một loại hưởng thụ. Ninh Thập Tam không để bụng chuyện đổi chủ đề của Icy, chỉ bảo: “Đây là chuyện tốt nha, màu sắc là sinh mệnh của nhà thiết kế, nhất định những tác phẩm của anh sẽ càng tuyệt vời hơn.”
“Nhưng anh vẫn không nhân ra màu xanh, Ninh Hi nói đó là màu của bầu trời, nhưng anh không cách nào thấy được.”
“Không nên nóng lòng, từ từ rồi anh sẽ nhìn được thôi, có khi anh sắp phân biệt được rồi ấy chứ.”
Icy không nói nữa, Ninh Thập Tam đợi một lát, rốt cuộc vẫn không nhận được câu trả lời nào, hắn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại thuận miệng nói: “Sau này em sẽ dạy cho anh cách phân biệt các màu.”
Nói xong, Ninh Thập Tam liền chìm vào mộng, không biết Icy có trả lời hắn không, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang vuốt ve những sợi tóc của mình, giống như vỗ về an ủi một con thú nhỏ. Ninh Thập Tam rất dễ chịu, vì thế hắn cuộn mình tận hưởng sự dịu dàng ấy.
“E là anh sẽ mãi mãi không thể thấy được.” Icy đùa nghịch tóc Ninh Thập Tam, cúi đầu thấp giọng nói.
Bởi vì màu xanh là màu hạnh phúc, tượng trưng cho hi vọng. Nhưng hy vọng lại là cấm ngữ đối với tử thần. Tử thần chỉ biết mang đến bất hạnh cho loài người, sự xuất hiện của bọn họ gắn liền với cái chết, đau thương và tuyệt vọng.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Ninh Thập Tam không thấy Icy đâu, bên giường chỉ có một mẩu giấy nhỏ Icy ghi có việc phải đi giải quyết, tạm thời vắng nhà. Nét chữ cứng cỏi tinh tế, nhưng màu mực quá đen khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nỗi lo lắng theo những nét mực từ từ dâng lên trong đáy lòng. Nhớ lại lời tối qua của Icy, Ninh Thập Tam cảm thấy nhất định Icy có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.
Song Ninh Thập Tam có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên chỉ lát sau trọng tâm lo lắng của hắn đã chuyển sang vị khách hàng họ Tống. Ăn sáng xong, Ninh Thập Tam gọi điện cho công ty xin nghỉ, sau đó thuê một chiếc ô tô, dự định lái xe đến căn biệt thự kia. Ai dè chưa đi được bao xa thì nhận được điện thoại của viện trưởng Tề, nói không thấy Ninh Hi đâu nữa, hỏi xem có đến chỗ hắn hay không.
“Anh trai cháu không tới.” Vừa nghe về tình hình của Ninh Hi, Ninh Thập Tam lo lắng, cuống cuồng hỏi: “Hay là đang ở cùng với Zero? Lần trước cũng là do Zero dẫn anh ấy ra ngoài.”
“Ở đâu cơ? Zero là cái gì?” Viện trưởng Tề khó hiểu hỏi.
“Anh ta tên Zero, cháu không biết họ tên đầy đủ của anh ta là gì. Zero là họ hàng xa của ông lão làm vườn, lần trước tới lo hậu sự thì quen biết anh trai cháu, sau đó hay quấn lấy anh ấy. Bác liên lạc thử với Zero hỏi xem anh ta có biết Ninh Hi ở đâu không.”
“Cháu trai của lão làm vườn lo xong hậu sự thì về luôn trong ngày rồi mà, thằng bé này, cháu không lầm lẫn đó chứ?”
KÉT!!!!
Tiếng phanh xe khẩn cấp vang lên chói tai, Ninh Thập Tam đỗ xe ở ngay giữa đường, không nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Toàn bộ tâm trí rối loạn, dòng suy nghĩ thông suốt trong nháy mắt không thể tiếp tục được nữa, giống như lọ mực đột ngột đổ cái ụp, Ninh Thập Tam luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu.
Zero không phải người thân của ông lão làm vườn, mọi người trong viện an dưỡng không ai biết gã ta. Nhưng Zero vẫn thường xuyên lui tới trại an dưỡng mà, Ninh Hi rất thân với gã, gã cũng là bạn của Icy nữa. Những điều này thật sự quá sức mâu thuẫn, nhưng chúng lại bày ra rõ ràng trước mắt hắn, hắn đâu thể nào lầm được? Không thể hiểu nổi, Ninh Thập Tam tức giận đến nỗi tự giật tóc mình, hắn phát hiện có rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã là giả dối. Có người giăng bẫy hắn và Ninh Hi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ những lời nói dối và kết thúc cũng bằng sự dối trá.
Phía sau liên tục vọng đến tiếng còi inh ỏi, vì Ninh Thập Tam dừng xe đột ngột nên những chiếc xe phải dừng theo phía sau không ngừng gửi đi tín hiệu cảnh cáo. Ninh Thập Tam lấy lại tinh thần, vội vã cho xe vào ven đường, muốn sắp xếp các suy nghĩ lại thành một mạch thống nhất, đáng tiếc hắn không thể. Tâm trí lúc này rất hỗn loạn, không cách nào tập trung nổi, lại lo lắng Ninh Hi có chuyện xảy ra, Ninh Thập Tam đành phải để mặc những phỏng đoán không cần thiết, quay xe lái về viện an dưỡng. Hiện giờ, tìm anh hai là việc quan trọng nhất, những thứ khác để sau lo đi.
Ngay khi tới viện an dưỡng, Ninh Thập Tam lập tức đi tìm viện trưởng, hỏi thăm tình hình một cách rõ ràng, mới biết sau khi ăn sáng thì Ninh Hi biến mất. Mọi người tìm khắp nơi trong viện mà không thấy tung tích đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, viện an dưỡng đã trang bị cho Ninh Hi một chiếc đồng hồ GPS đeo tay, nhưng có người phát hiện ra chiếc GPS bị vứt ở bồn hoa, còn Ninh Hi ở đâu thì không biết.
“Hay là bị bắt cóc rồi? Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát thôi.” Có người đề nghị.
Không thể nào, bọn bắt cóc cũng không ngu đến mức đại gia không bắt lại đi bắt một người có vấn đề về nhận thức. Hơn nữa hắn và Ninh Hi cũng đâu có tiền, đâu đáng để bắt cóc. Ninh Thập Tam cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, đề nghị: “Tìm kĩ lại một lượt nữa xem, nếu như không thấy thì hãy gọi cảnh sát.”
Vì thế mọi người lại cùng nhau tìm thêm một lần. Cuối cùng khi đi ngang qua tầng hầm, Ninh Thập Tam bỗng giật mình, có loại trực giác thúc giục hắn mau đi vào đây.
Tầng hầm rất âm u ẩm ướt, vì ít khi dùng đến, cho nên lúc nào cũng bị khóa kín. Thế nhưng sau khi tiến lại gần, mọi người lại loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng động. Viện trưởng kêu người mở cửa, Ninh Thập Tam là người đầu tiên chạy vào, lập tức mùi rượu nồng nặc khắp căn hầm xộc vào mũi hắn. Bật đèn lên, hắn nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều bình rượu lăn lốc, Ninh Hi đang ôm đầu cuộn mình lui ở góc tường, rất chặt, gần như muốn co hết toàn bộ thân thể lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó, không hề có phản ứng khi thấy bọn họ.
“Anh hai!” Ninh Thập Tam vội vã chạy đến, nắm lến bả vai Ninh Hi để Ninh Hi đối mặt với mình, vội vã hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại ở chỗ này?”
“Tiểu Phúc Tiểu Phúc!”
Ninh Hi kháng cự luồng ánh sáng đột ngột ập tới, giãy dụa liên tục, mãi đến khi nhận ra người phía trước là Ninh Thập Tam, cậu mới dần dần bình tĩnh lại, ôm lấy hắn, mơ mơ màng màng nói: “Là tên người xấu mang anh tới đây, hắn ta nói nơi này có nhiều đồ chơi, còn cho anh uống rượu nữa, rất ngon…”
Cái tên khốn nạn!
Nếu như giờ phút này Zero đang đứng trước mặt, Ninh Thập Tam tin chắc mình sẽ không do dự đấm cho gã một cú phủ đầu thật mạnh. Trước kia lúc ở cô nhi viện, bọn hắn thường xuyên bị nhốt. Ninh Hi rất sợ không gian tối tăm kiểu này. Vậy mà hôm nay lại bị nhốt trong đây lâu như vậy. Căn hầm rất rộng, Ninh Hi lại không tìm thấy công tắc đèn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết Ninh Hi khổ sở ngần nào, cũng may mà anh trai hắn say rượu, nếu không sẽ bị bóng tối nơi đây khiến cho phát cuồng mất.
“Tên người xấu gạt anh, hắn nói đi một lát sẽ về, nhưng anh ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hắn đâu, anh rất sợ…” Ninh Hi vùi mặt vào ngực Ninh Thập Tam, oan ức nói.
“Gã ta là người xấu, cho nên sau này anh đừng có để ý đến gã ta nữa!”
Sắc mặt Ninh Hi ửng hồng, Ninh Thập Tam sờ sờ trán anh trai, cảm thấy làn da dưới tay nóng rần. Lần trước Ninh Hi bị ốm vẫn chưa khỏi hẳn, lại bị nơi ẩm ướt này làm cho khiếp sợ, nên bệnh tình tái phát trở lại.
Viện trưởng Tề vội vã nhờ người hỗ trợ cõng Ninh Hi vào phòng bệnh. Ninh Thập Tam luôn theo cạnh, tuy ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lửa giận đang ngùn ngụt dâng trào. Có một số việc không muốn nghĩ tới, nhưng lại không thể không nghĩ, chân tướng sự thật đang dần dần được hé lộ khiến cho người ta đau khổ.
Bác sĩ xem bệnh cho Ninh Hi, nói Ninh Hi chỉ vì kinh hãi quá độ nên mới phát sốt, không có vấn đề gì lớn, uống thuốc xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ, giờ đã là ba giờ chiều.
“Gần đây rất nhiều người cùng phòng nói Ninh Hi thường xuyên lẩm bẩm một mình, bác đang định hẹn gặp cháu để nói về vấn đề này, không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy.” Viện trưởng Tề rất lo lắng hỏi Ninh Thập Tam, “Người xấu ban nãy Ninh Hi nói tới là ai? Là do Ninh Hi tưởng tượng? Hay là có người lừa gạt nó thật?”
Nếu là trước kia, viện trưởng Tề nhất định cho rằng việc xảy ra lần này là do bệnh của Ninh Hi tái phát, nhưng dù nó tái phát thì Ninh Hi cũng không thể tự mở cửa tầng hầm, lại còn chuẩn bị nhiều rượu thế được, cho nên ông nghi ngờ rằng có người cố tình sắp đặt tất cả mọi chuyện, và người đó là cái gã mà Ninh Hi luôn miệng kêu người xấu.
“Sau này gã ta sẽ không xuất hiện nữa.” Đã đạt được mục đích, đương nhiên đâu cần xuất hiện nữa, Ninh Thập Tam cười nhạt, nói: “Viện trưởng Tề, phiền bác chăm sóc anh trai cháu một lát, cháu có chuyện phải đi giải quyết.”
“Cháu cứ yên tâm.”
Quen biết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên viện trưởng Tề nhìn thấy biểu cảm âm trầm trên gương mặt luôn ôn hòa điềm đạm của Ninh Thập Tam. Lòng ông dấy lên một cảm giác quái lạ. Xem ra cậu thanh niên này không hiền lành giống như vẻ bề ngoài của mình, viện trưởng nghĩ, không biết có việc gì có thể quan trọng hơn cả Ninh Hi đây.
Tác giả :
Phiền Lạc