Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu
Chương 7 Chờ Chực Xin Ăn
Cả nhà ba người đang ngồi ăn vui vẻ, không khí cực kì hoà thuận, bỗng có một bóng dáng xuất hiện ở cửa rồi hét lớn như thể cháy nhà, doạ cho ba người bên trong hết hồn một phen: ”Này! Nhà các người hôm nay ăn vụng đồ ngon gì đấy? Sao lại không chia một phần mang sang cho nhà anh chị?”Nhà họ Hoa có một quy định bất thành văn, cho dù đã chia nhà, nhưng nếu ai có đồ ăn ngon thì phải biếu một phần cho cha mẹ và anh em ăn cùng.Nói nghe cho oai vậy thôi chứ hai nhà kia cũng chả đem đồ ăn sang đây được mấy lần.
Nhà bác cả ít ra lâu lâu sẽ đem cho nhà Hoa Dạng một chén thịt kho tàu, còn nhà bác hai thì một hạt cơm cũng không có chứ đừng nói là đồ ăn ngon.Nhà của Hoa Dạng thì khỏi bàn, vừa nghèo lại vừa ngu hiếu, ngày lễ ngày tết gì cũng đều mua thịt rồi mang sang biếu cha mẹ và hai anh.
Cho dù cả nhà cô phải ăn rau uống cháo, không có một món ăn mặn, cũng tuyệt đối không thiếu đồ ngon cho mấy nhà kia.Hoa Dạng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Canh Thục Phương, vợ của bác hai, trong lòng thầm thở dài, trời đánh còn tránh bữa ăn mà người này thật vô ý tứ.
Bình thường bà ấy ham món lợi nhỏ không nói, lại còn thêm cái tật tham ăn biếng làm.
Đằng sau có một đứa nhóc chui ra, là con trai độc nhất của nhà bác hai, tên Hoa Chí Cường.
Tên nhóc này lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, thích nhất là gây chuyện sinh sự, cậu lớn hơn Hoa Dạng nửa tuổi, vì vậy cũng học chung lớp sáu.
Dù học cùng một trường nhưng tình cảm anh em của hai người cũng không khá là bao, hay nói đúng hơn, Hoa Chí Cường thích nhất là trêu chọc rồi giễu cợt em họ nhát gan của mình.Cô thấy Canh Thục Phương hỏi nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, không thèm ngẩng đầu lên trả lời, trời đất bao la cơm mới là nhất, những chuyện khác đều không quan trọng!Trương Tuệ ngồi ở một bên, thấy chị dâu đứng lì trước cửa không chịu đi, đành phải bỏ chén cơm xuống cười gượng nói: ”Cũng chả có gì ngon đâu chị, chỉ là chút cơm chiên trứng thôi ấy mà.”Nhà họ Hoa có ba người con dâu, chỉ có bà là không sinh được con trai, cho nên lúc nào Trương Tuệ cũng cảm thấy mình thấp cổ bé họng, đối với chị em dâu cũng không dám cãi một lời.Canh Thục Phương nghe vậy thì hít lấy hít để, có chút nghi ngờ, vội hỏi lại: ”Có thật là chỉ có cơm chiên trứng thôi không? Nhà cô không đem đồ ngon đi giấu rồi đấy chứ? Sao tôi ngửi thấy mùi thơm quá chừng mà?”“Chị hai, thật sự không có mà.”Trương Tuệ vừa giải thích vừa căng thẳng, miệng lắp bắp không ngừng, dù luyến tiếc buông chén đũa nhưng giờ phút này bà cũng không dám ăn tiếp.
Hoa Quốc Khánh ở bên cạnh thì ăn không cần biết trời đất ra sao, miệng đầy cơm chiên và đồ ăn, ông cũng không rảnh nói chuyện với chị dâu nên trực tiếp mặc kệ.Hoa Chí Cường đứng nhìn nãy giờ, thèm đến nỗi chịu hết nổi rồi, vì vậy ra vẻ nịnh nọt nói: ”Chú ba, cháu cũng muốn ăn cơm chiên trứng, nhìn ngon quá đi mất, cho cháu một miếng thôi được không?”“Ờ thì...chú...” Ngày thường Hoa Quốc Khánh rất cưng đứa cháu trai này, có thể nói là muốn gì cho nấy, nhưng lúc này ông bỗng do dự, tiếc nuối không muốn san sẻ cơm chiên của mình, đây là món cơm chiên ngon nhất từ đó tới giờ mà ông từng được ăn.Nếu lần này cho rồi không biết đến khi nào mới lại được ăn món ngon như vậy đâu?Nghĩ nghĩ ông lại nhìn thoáng qua con gái mình, cất giọng nói: ”Tiểu Dạng à, sức ăn của con ít, hay là con sớt một nửa cho anh họ con đi, tội nghiệp nó đứng thèm nãy giờ.”Hoa Dạng nhanh chóng giả điếc như không nghe gì, lại tiếp tục và cơm chiên vào miệng, tốc độ còn nhanh gấp đôi ban nãy.
Hừ, muốn cô sớt một nửa đồ ăn của mình cho tên nhóc đó ư, chuyện đó không có khả năng xảy ra.Đầu năm nay cũng không phải chết đói, muốn ăn gì thì tự đi về nhà mà làm, ở đâu ra cái thói ăn chầu ăn chực nhà người ta như vậy? Chưa kể nhà bọn họ mở tiệm tạp hoá, vậy mà một viên đường cũng chưa từng cho cô, giờ lại đây xin ăn thì ngọt xớt như vậy, nằm mơ đi!Hoa Quốc Khánh có chút tức giận vì quyền uy của mình bị khiêu chiến, vội quát lên: ”Tiểu Dạng, có nghe cha nói gì không, mau sớt một ít cơm chiên cho anh họ con.”Hoa Dạng ghét nhất là bị to tiếng, liền cứng rắn đáp trả: ”Cha, nếu cha thích thì có thể tự chia phần cơm của mình cho anh họ, nhưng cơm của mẹ và con thì một hạt cũng không ai được đụng vào.
Đầu năm nay nhà họ nghèo đến nỗi không làm nổi một chén cơm chiên trứng hay sao, nếu anh ấy thích ăn thì tự về nhà mà làm.
Con nói không cho là không cho, có nói nhiều cũng vô ích.”Nói rồi khoé miệng Hoa Dạng lại khẽ nhếch lên, quay sang nhìn Canh Thục Phương nói móc: ”Bác hai, nếu bác không dẫn anh họ về, vậy để cháu đi nói với mọi người.
Nhà bác nhìn bề ngoài thì ngăn nắp khí khái, bên trong không có lấy nổi một hạt cơm, còn phải ngửa tay xin cơm của nhà chúng cháu.”Không khí lập tức lâm vào mảnh tĩnh lặng, thời gian cũng như ngừng trôi, mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn Hoa Dạng, vẻ mặt như bị sốc nặng..
Nhà bác cả ít ra lâu lâu sẽ đem cho nhà Hoa Dạng một chén thịt kho tàu, còn nhà bác hai thì một hạt cơm cũng không có chứ đừng nói là đồ ăn ngon.Nhà của Hoa Dạng thì khỏi bàn, vừa nghèo lại vừa ngu hiếu, ngày lễ ngày tết gì cũng đều mua thịt rồi mang sang biếu cha mẹ và hai anh.
Cho dù cả nhà cô phải ăn rau uống cháo, không có một món ăn mặn, cũng tuyệt đối không thiếu đồ ngon cho mấy nhà kia.Hoa Dạng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Canh Thục Phương, vợ của bác hai, trong lòng thầm thở dài, trời đánh còn tránh bữa ăn mà người này thật vô ý tứ.
Bình thường bà ấy ham món lợi nhỏ không nói, lại còn thêm cái tật tham ăn biếng làm.
Đằng sau có một đứa nhóc chui ra, là con trai độc nhất của nhà bác hai, tên Hoa Chí Cường.
Tên nhóc này lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, thích nhất là gây chuyện sinh sự, cậu lớn hơn Hoa Dạng nửa tuổi, vì vậy cũng học chung lớp sáu.
Dù học cùng một trường nhưng tình cảm anh em của hai người cũng không khá là bao, hay nói đúng hơn, Hoa Chí Cường thích nhất là trêu chọc rồi giễu cợt em họ nhát gan của mình.Cô thấy Canh Thục Phương hỏi nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, không thèm ngẩng đầu lên trả lời, trời đất bao la cơm mới là nhất, những chuyện khác đều không quan trọng!Trương Tuệ ngồi ở một bên, thấy chị dâu đứng lì trước cửa không chịu đi, đành phải bỏ chén cơm xuống cười gượng nói: ”Cũng chả có gì ngon đâu chị, chỉ là chút cơm chiên trứng thôi ấy mà.”Nhà họ Hoa có ba người con dâu, chỉ có bà là không sinh được con trai, cho nên lúc nào Trương Tuệ cũng cảm thấy mình thấp cổ bé họng, đối với chị em dâu cũng không dám cãi một lời.Canh Thục Phương nghe vậy thì hít lấy hít để, có chút nghi ngờ, vội hỏi lại: ”Có thật là chỉ có cơm chiên trứng thôi không? Nhà cô không đem đồ ngon đi giấu rồi đấy chứ? Sao tôi ngửi thấy mùi thơm quá chừng mà?”“Chị hai, thật sự không có mà.”Trương Tuệ vừa giải thích vừa căng thẳng, miệng lắp bắp không ngừng, dù luyến tiếc buông chén đũa nhưng giờ phút này bà cũng không dám ăn tiếp.
Hoa Quốc Khánh ở bên cạnh thì ăn không cần biết trời đất ra sao, miệng đầy cơm chiên và đồ ăn, ông cũng không rảnh nói chuyện với chị dâu nên trực tiếp mặc kệ.Hoa Chí Cường đứng nhìn nãy giờ, thèm đến nỗi chịu hết nổi rồi, vì vậy ra vẻ nịnh nọt nói: ”Chú ba, cháu cũng muốn ăn cơm chiên trứng, nhìn ngon quá đi mất, cho cháu một miếng thôi được không?”“Ờ thì...chú...” Ngày thường Hoa Quốc Khánh rất cưng đứa cháu trai này, có thể nói là muốn gì cho nấy, nhưng lúc này ông bỗng do dự, tiếc nuối không muốn san sẻ cơm chiên của mình, đây là món cơm chiên ngon nhất từ đó tới giờ mà ông từng được ăn.Nếu lần này cho rồi không biết đến khi nào mới lại được ăn món ngon như vậy đâu?Nghĩ nghĩ ông lại nhìn thoáng qua con gái mình, cất giọng nói: ”Tiểu Dạng à, sức ăn của con ít, hay là con sớt một nửa cho anh họ con đi, tội nghiệp nó đứng thèm nãy giờ.”Hoa Dạng nhanh chóng giả điếc như không nghe gì, lại tiếp tục và cơm chiên vào miệng, tốc độ còn nhanh gấp đôi ban nãy.
Hừ, muốn cô sớt một nửa đồ ăn của mình cho tên nhóc đó ư, chuyện đó không có khả năng xảy ra.Đầu năm nay cũng không phải chết đói, muốn ăn gì thì tự đi về nhà mà làm, ở đâu ra cái thói ăn chầu ăn chực nhà người ta như vậy? Chưa kể nhà bọn họ mở tiệm tạp hoá, vậy mà một viên đường cũng chưa từng cho cô, giờ lại đây xin ăn thì ngọt xớt như vậy, nằm mơ đi!Hoa Quốc Khánh có chút tức giận vì quyền uy của mình bị khiêu chiến, vội quát lên: ”Tiểu Dạng, có nghe cha nói gì không, mau sớt một ít cơm chiên cho anh họ con.”Hoa Dạng ghét nhất là bị to tiếng, liền cứng rắn đáp trả: ”Cha, nếu cha thích thì có thể tự chia phần cơm của mình cho anh họ, nhưng cơm của mẹ và con thì một hạt cũng không ai được đụng vào.
Đầu năm nay nhà họ nghèo đến nỗi không làm nổi một chén cơm chiên trứng hay sao, nếu anh ấy thích ăn thì tự về nhà mà làm.
Con nói không cho là không cho, có nói nhiều cũng vô ích.”Nói rồi khoé miệng Hoa Dạng lại khẽ nhếch lên, quay sang nhìn Canh Thục Phương nói móc: ”Bác hai, nếu bác không dẫn anh họ về, vậy để cháu đi nói với mọi người.
Nhà bác nhìn bề ngoài thì ngăn nắp khí khái, bên trong không có lấy nổi một hạt cơm, còn phải ngửa tay xin cơm của nhà chúng cháu.”Không khí lập tức lâm vào mảnh tĩnh lặng, thời gian cũng như ngừng trôi, mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn Hoa Dạng, vẻ mặt như bị sốc nặng..
Tác giả :
Quan Oánh Oánh